Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Đường đời - Kim Bính

 
Có bài mới 27.06.2016, 16:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14

Edit: Ciao

“Đã ăn cơm chưa?” Chu Diễm hỏi.

“Ừ.”

“Tôi sẽ rửa xong nhanh thôi, mọi người cứ ăn trước đi!”

Lý Chính hất cằm vào đống bát: “Làm sao lại đi rửa bát thuê thế?”

Chu Diễm quay đầu lại tiếp tục làm việc: “Thím rửa chén bị vấp ngã đi bệnh viện rồi, nên tôi tới giúp thím ấy.”

“Bao nhiên tiền?”

“Ba mươi đồng.”

“Hừ!” Lý Chính giễu cợt một tiếng, đi tới bên cạnh chậu nhựa, ngồi xổm xuống, đầu ngón tay ghét bỏ đẩy đẩy chồng bát: “Chỉ ba mươi thôi sao?”

Chu Diễm nói: “Trong túi áo anh còn không có một xu chứ gì.”

Lý Chính nhìn chằm chằm vào cô: “Có tin tôi vẫy tay một cái là có tiền không hả?”

“Ai mà chẳng biết khoác lác chứ.”

Cô nhóc lầm bầm một tiếng, Lý Chính cũng không phủ nhận. Anh nói khẽ: “Chí có chút bản lĩnh thế này mà còn nói muốn đi làm thuê để về nhà à?”

“... Công việc khó tìm, tôi không có chứng minh thư lại không có kinh nghiệm, từ từ là được thôi.”

“Cũng còn biết được phân lượng của mình...” Lý Chính nói: “Từ từ sẽ được, trước khi vào học có thể kiếm được tiền đi đường sao?”

Động tác của Chu Diễm chậm xuống.

Đâu chỉ có tiền đi đường, còn cả học phí nữa, đã là năm thứ ba rồi...

Chu Diễm bĩu môi: “Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.”

Lý Chính bỏ bát đũa ra, thuận miệng nói: “Đã nhìn thấy thuyền lúc qua cầu chưa?”

Chu Diễm khó hiểu: “Ừ.”

“Lúc qua cầu, thuyền đi thẳng bởi vì nguy hiểm, cần có một người đứng ở đầu thuyền chỉ đạo phương hướng, nếu không lúc nào cũng có thể va vào.” Lý Chính đứng lên, khẽ nói: “Tự nhiên thẳng? Nói cho thoải mái thôi chứ thực ra là tự an ủi vì không thấy hy vọng, học Ngôn ngữ văn nhưng đừng chỉ biết đọc sách không.”

Nói xong, Lý Chính bước đi.

Chu Diễm ngây người một lát, trong đầu buồn bực, cô nhanh chóng rửa sạch đống chén bát còn lại, ôm chậu nhựa, đưa bát vào trong phòng bếp, lúc đi vào trông thấy Lý Chính đang hút thuốc nói chuyện phiếm với chủ quán, hình như cũng không phát hiện cô đi vào.

Chu Diễm thả bát đũa, nói rõ với đầu bếp rồi đi ra cửa, mới ra khỏi cửa thì đằng sau có người đi cùng. Đến nhà hàng, cô trông thấy chú Lưu đang ngồi trên bàn, bước chân Chu Diễm hơi ngừng lại, người phía sau đi vượt qua cô, ngồi vào chỗ.

Chú Lưu mời: “Đừng đứng ngốc ở đó nữa, mau ngồi xuống ăn cơm!”

“A...” Chu Diễm ngồi xuống vị trí trống.

Vương Khiết đã ăn hơi no, cô ta thấy Lý Chính trở về thì có chút không chịu nổi.

Chuẩn bị trong một lát, cô ta nói: “Ôi, cảm ơn anh, khách sạn này anh giới thiệu rất tốt!”

Lý Chính “Ừ” một tiếng, ăn nhanh như châu chấu tấn công bàn ăn vậy.

Chu Diễm đã thấy đói từ lâu, trước đó trông thấy Lý Chính, biết là có cơm ăn, cô vốn còn cảm thấy vui vẻ nhưng giờ tâm tình cũng bị giảm sút.

Vương Khiết nói: “Em nên gọi anh thế nào đây, em tên là Vương Khiết!”

Không ai để ý tới cô ta.

Hân Hân nuốt cơm nói: “Chú ấy là chú Lý!”

Mọi người: “....”

Vương Khiết cười nói: “Bạn nhỏ đáng yêu quá!” Lại tự cho là quen thuộc nói: “Vậy em gọi anh là anh Lý nhé!”

Chú Lưu và tiểu Lý chèo thuyền nhìn nhau, cúi đầu bới cơm ăn, cố gắng nén cười.

Chu Diễm liếc về phía Lý Chính, không có phòng bị nên đúng lúc nhìn vào mắt anh.

Lý Chính không mặn không nhạt nói với cô: “Ăn của cô đi.”

Chu Diễm thấp giọng đáp: “A...”

Vương Khiết nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lý Chính, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Cô ta gắp thức ăn, thấy người bên cạnh không yên lòng thì nhỏ giọng nói: “Cậu làm gì thế, Tưởng Bac sVawn ăn xong trở về phòng rồi, cậu nhớ cậu ta à? Nhờ thì đi tìm đi, đuổi cái bóng đèn này đi!”

“Nói bậy cái gì thế!” Cao Quân liếc sang bàn kia: “Về phòng sẽ nói cho cậu biết.”

***

Sau khi trở lại gian phòng, Vương Khiết không thể chờ đợi được: “Cậu muốn nói gì với mình thế hả, thần thần bí bí?”

Cao Quân mất hồn mất vía một lúc, mới mở miệng nói: “Vừa rồi lúc ăn cơm, cô gái đi về sau, cậu có thấy không?”

Vương Khiết kỳ quái nói: “Đương nhiên là thấy rồi, cô ta đâu phải quỷ.” Chỉ là không nhìn rõ mặt mũi mà thôi.

Cao Quân yên lặng một lúc.

“Làm sao thế, cô ta là ai? Cậu biết à?”

“... Là bạn cấp ba của mình.”

“Bạn cấp ba? Vậy sao vừa rồi cậu không ra chào hỏi... Cô ta hình như cũng không nhận ra cậu?” Vương Khiết nhớ lại một chút: “Không đúng, với tình huống thế này, hai người các cậu có thù oán gì à?”

Cao Quân không trả lời, cô ngồi trong chốc lát mới nói: “Chúng ta đổi khách sạn khác đi.”

***

Chu Diễm trở lại phòng, nằm không trên giường một lúc mới lấy di động ra, trò chuyện với Nghiêm Phương Phương một lát.

Chu Diễm đánh một hàng chữ: Em vừa thấy một người bạn cấp ba, ba của cô ấy chính là...

Đánh được một nửa thì Nghiêm Phương Phương nói một tin tức cho cô: Hai hôm trước mẹ em đi đòi nợ rồi, hình như là 8000? Nợ nhà em cũng sắp trả hết rồi, sinh viên à!

Chu Diễm nhìn một lát, xóa bỏ dòng chữ vừa rồi.

Cô sạc điện thoại, vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó mang điện thoại và chút tiền đi ra cửa.

Bên ngoài đường dòng người qua lại tấp nập, Chu Diễm thương lượng một lát với chủ sạp quần áo, sau đó cô cầm một chồng quần áo, đi tới bên đường đối diện bày quầy. Lúc bắt đầu cô chỉ ngồi cạnh, không nói một tiếng nào.

Sau đó cô đứng lên, nhìn qua đám người, nhưng mà vẫn không nói gì.

Một lát sau, chủ quán đối diện quát lên: “Cô làm thế là không được, bán sao được hàng!”

Chu Diễm nhớ tới Nghiêm Phương Phương chỉ vào ngực cô nói với một đám đàn ông xa lạ, cô đột nhiên có dũng khí, hắng giọng một cái rồi hô: “Một chiếc T-shirt 30, hai chiếc là 55!”

Lý Chính không có thói quen ngủ tối, anh ra khỏi khách sạn đi lang thang, không biết đi tới chợ đêm từ lúc nào, gnhe thấy giọng nói mềm mại đang rao hàng.

Lúc cô vừa mới lên thuyền bị cảm cho nên giọng nói khàn khàn, không nghe rõ được giọng nói vốn có của cô. Lần đầu anh nghe được giọng thật của cô là khi cô đọc “Tịch dương huân tế thảo, giang sắc ánh sơ liêm”, mềm mại như áng mây.

Lúc này, cô đứng trên đường phố, hô rất lớn, mặt đỏ lên, nhưng giọng nói vẫn mềm mại động lòng người.

“Chàng trai, có dán màn hình điện thoại không?”

Lý Chính nhìn chủ quán dán màn hình, nói: “Không amng tiền.”

“A.”

Lý Chính hỏi: “Một tối anh có thể kiếm được bao nhiêu?”

“Lúc mà đắt hàng thì có thể kiếm được mấy trăm, như đêm nay, tới giờ tôi còn chưa mở hàng đâu!”

“Không phải nói dán màn hình một tháng được hơn vạn à?”

“Đừng nghe đồn linh tinh, làm gì có thể được hơn một vạn một tháng, vậy thì không phải là ai cũng đến dán màn hình à! Anh làm cái gì?”

“Tôi sao? Tôi chạy thuyền.”

“Ơ, việc đó vất vả lắm.”

“... Vất vả. Anh thì sao?”

“Cái gì?”

“Sống có mệt mỏi không?”

“Mệt chứ, mỗi lần phải trả tiền thuê nhà, tôi đều mệt tới mức muốn dùng lửa đốt nhà.”

Lý Chính cười cười, liếc mắt nhìn cô bé ở đối diện: “Đúng là tràn đầy sức clwjc, không thừa nhận mình già không được rồi...”

Chủ quán khó hiểu, muốn hỏi lại nhưng anh đã xoay người rời đi.

Chu Diễm đi tới 11 giờ mới về, rất mệt, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ luôn, buổi sáng lại bị Hân Hân lay tỉnh.

“Chị Bạch, chị Bạch.”

Chu Diễm mơ mơ màng màng: “Làm sao vậy?”

“Mau rời giường đi, hôm nay đi tới bến tàu xem xửa thuyền với ba ba!”

“... Chị không muốn đi.”

“Đi thôi, đi thôi, mình em đi thì chán lắm, chị đi kể chuyện xưa cho em nghe!”

Hân Hân không xinh lắm, nhìn cũng không được đáng yêu nhưng Chu Diễm lại rất thích cô bé, cô nghĩ một lúc rồi ngồi dậy: “Được rồi.”

“Ya ya!”

***

Lúc xuống lầu, chú Lưu đã đi trước rồi, Chu Diễm phát hiện bên cạnh tiểu Lý có một cô gái đang ngồi.

Lý Chính đứng ở cửa khách sạn, nói: “Vợ cậu ta.”

Chu Diễm kinh ngạc: “Sao vợ anh ấy tới rồi?”

“Nghe nói xảy ra sự cố nên lo lắng.”

“Vậy hôm nay Tiểu Lý có đi vơi chúng ta không?”

“Không đi.”

Hai người mang theo Hân Hân đi tới bến tàu, đứa bé hoạt bát hiếu động, không chịu ngồi yên một lát, một lúc lại náo Chu Diễm, một lát lại náo Lý Chính,

Chu Diễm dắt tay cô bé để không chạy lung tung, cô bé lại muốn nắm tay Lý Chính.

Lý Chính không kiên nhẫn trông trẻ, sau khi bị làm ồn quá nhiều thì dứt khoát ôm Hân Hân lên vai.

Chú Lưu bình thường gầy còm thấp bé, người lại yếu cho nên không làm được động tác như vậy, một thoáng đã được ngồi lên vị trí cao như vậy, Hân Hân vui vẻ la to.

Lý Chính nói: “Còn lắc lư nữa thì chú sẽ ném cháu đi đấy.”

Hân Hân ngoan ngoãn im lặng.

Lý Chính cứ cõng cô bé lên như vậy.

Chu Diễm bị rớt lại phía sau vài bước, cô đứng nhìn trong một lát mới chạy đuổi theo.

Đến bến tàu, Lý Chính buông Hân Hân ra, đi tới bên cạnh thuyền, vỗ vỗ boong thuyền, hỏi: “Sao rồi?”

Thợ sửa nói: “Thuyền chú Lưu thì xong rồi, thuyền của anh...”

Chú Lưu nói tiếp: “Chú nhìn cũng thấy mệt!”

Lý Chính đưa ra hai điếu thuốc, cười nói: “Có khoa trương thế sao? Thuyền tôi còn chưa tới độ báo hỏng, dù sao thì nó cũng phải sống thêm hai năm nữa chứ!”

Thợ sửa nói đùa: “Sống lâu hai năm sao, có thể từ sông đi ra biển rồi!”

“Ồ, vậy phải xem bản lĩnh sửa thuyền của anh rồi.”

Thợ sửa thuyền cười ha ha, trong tiếng cười hòa với cả tiếng cười linh động của cô gái, Lý Chính quay đầu lại nhìn.

Hai cô bé con đang vây quanh cây đại thụ, chạy tới chạy lui, không biết có gì hay mà cười, anh đứng thẳng mặt trời nên không nhìn rõ được mặt của cô.

Lý Chính dời mắt đi, còn nói: “Muốn tôi giúp cái gì?”

“Muốn...”

“Anh Lý!”

Thợ sửa thuyền vừa nói một chữ đã bị người cắt ngang.

Sáng sớm, bốn người Vương Khiết đi tới quản lý xe bus, xem xét tình hình.

Tình hình không tốt chút nào, cảnh sát thì không làm việc, quản lý thì trốn tránh trách nhiệm, coi thường vì bọn họ còn trẻ, lừa bọn họ như đứa ngốc. Từ Dương tính tình kém, không nói gì đã muốn ra tay, nếu không có Tưởng Bác Văn ngăn lại thì có lẽ bây giờ các cô phải vào đồn công an rồi, cộng thêm việc Cao Quân nói phải đổi khách sạn, vô duyên vô cớ khiến người ta thấy phiền.

Vương Khiết đang phàn nàn, đột nhiên thấy một người đàn ông cao cao đứng cách đó không xa, đó không phải Lý Chính thì là ai.

Vương Khiết hô lên một tiếng, đang muốn đi tới chỗ anh thì đột nhiên có người ở phía sau vọt lên, đụng phải bả vai cô, chạy lên trên dốc.

Cao Quân ở bên cạnh lập tức hô lên: “Bác Văn ——”

Ánh mắt Lý Chính nhìn cậu trai kia đi lên dốc.

Dưới bóng râm, chàng trai níu cổ tay của cô bé ấy, vẻ mặt kích động nói gì đó.

Ánh mặt trời ở phía trước che đi, anh vẫn không thấy rõ hai người trẻ tuổi.

Quản lý xe bus thở hồng hộc đuổi tới, gọi: “May mà các cô cậu còn chưa đi, mau tới đây, hình như bắt được tên trộm rồi!” Một lát sau: “Làm gì thế, mau lên!”
     
Người trên dốc lề mề đi xuống, bốn người đi theo quản lý.

Chu Diễm mang theo Hân Hân tới, Hân Hân khát nên muốn uống nước.

Chu Lưu đưa cho con bé, rồi lại hỏi Chu Diễm: “Tiểu Bạch, cháu biết những người kìa sao? Mấy người bọn họ ở khách sạn của chúng ta.”

Chu Diễm nói: “Cháu biết hai người trong đó, lúc trước là bạn học cấp ba.”

“A, khéo quá.” Hân Hân chơ mệt, chú Lưu ôm cô bé tới chỗ thợ sửa thuyền nghỉ một chút.

Lý Chính nhìn Chu Diễm một lát.

Mặt trời chiếu xuống, trên trán cô chảy mồ hôi, gò má ửng dỏ, không biết là do phơi nắng hay do kích động.

Chu Diễm hỏi: “Còn nước không?”

Lý Chính hất cằm: “Kia.”

Chu Diễm lấy một chai nước, mở nắp, uống một ngụm, nghe thấy người bên cạnh nói:

“Không ngờ từ cấp ba đã làm đối tượng yêu đương rồi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Mây~~~~~, dandelion_mc, hoacothong, yanl12781
     

Có bài mới 28.06.2016, 15:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15

Edit: Ciao

Chu Diễm ngừng lại, sau đó lại uống một hớp nước, đóng nắp bình lại.

Bên kia người sửa thuyền gọi Lý Chính qua có việc, Lý Chính cũng không đợi Chu Diễm tiếp lời mà đi luôn.

Chu Diễm ném bình nước khoáng nở lại, mắt nhìn người nọ ở nơi xa.

Ngươi nọ nhận lấy thuốc mà thợ sửa thuyền đưa, cũng không dùng mà cầm trong tay. Chu Diễm lại cầm chai nước lên, mở nắp uống ực một ngụm lớn, không cẩn thận bị sặc, mặt đỏ lên ho một lúc lâu.

Cô lau khóe miệng, nhìn về phía bốn người kia đi, kinh ngạc ngây ngốc.

“Tiểu Lý, Tiểu Lý, cậu nghe thấy tôi nói gì không?”

Lý Chính thu hồi tầm mắt, ngậm điếu thuốc: “Nghe chứ, nói tiếp đi.”

“Trong phòng cậu có muốn sửa một chút không, tôi thấy cửa sổ thủy tinh cũng bị vỡ rồi, sao người có thể ở được? Bạn của tôi làm cái này, nếu cậu muốn sửa thì tôi nhất định sẽ bảo anh ấy lấy giá gốc cho cậu!”

Lý Chính cười cười: “Cảm ơn, một người thô kệch như tôi ở cũng quen rồi, không chú ý tới điều này.”

“Cậu xem cậu kìa, chẳng lẽ cậu không tìm vợ à? Cô gái nào chịu ở trên chiếc thuyền như thế này với cậu hả?”

Lý Chính kẹp thuốc lá, nhìn đầu thuốc có thêm vết cắn, nói: “Không tìm.”

Buổi chiều đi về ăn cơm, Chu Diễm về phòng tắm rửa trước.

Thời tiết càng lúc càng nóng, ở bên ngoài nửa ngày đã đẫm mồ hôi, may mà tối qua cô đã mua một bộ quần áo để tắm rửa, nếu không với thời tiết này chỉ có thể chịu mặc quần áo ẩm.

Tắm rửa xong, cô lại không muốn xuống lầu.

Chu Diễm đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra.

Do cách thiết kế, cửa sổ chỉ có thể mở ra vài cm, nhưng khí nóng ngoài trời vẫn thổi vào. Cảnh sắc không tốt, rất khó coi, đối diện là một căn nhà, bên dưới là cống nước.

Hồi cấp ba cô đã từng đi du lịch, ở khách sạn năm sao tốt nhất, một tối là một nghìn tám, giá tiền dùng thẻ hội viên.

Hai năm qua, cô chạy theo xe khắp nơi, chỉ có thể ngủ trên giường của bất cứ nhà nghỉ nào tìm được, thường xuyên còn có thể nghe thấy tiếng nam nữ làm tình ở phòng bên cạnh.

Từ khi cha cô qua đời, không có gì giống với lúc trước.

Chu Diễm thổi khô tóc, đi xuống nhà hàng.

Tiểu Lý và vợ anh ta không ở đây, trên bàn cơm chỉ có hai người đàn ông và một đứa bé, Chu Diễm gọi “Chú Lưu”, chú Lưu gật đầu, nhìn Chu Diễm muốn nói lại thôi.

Chu Diễm không để ý, giúp Hân Hân cầm đôi đũa, lúc muốn cầm ấm trà thì chạm vào tay của Lý Chính.

Lý Chính liếc cô một cái, rót cho mình một chén, để bình trà xuống, uống trà mà không nói tiếng nào.

***

Ngoài cửa ra vào khách sạn, Tưởng Bác Văn bước đi như bay.

Cao Quân đuổi theo cậu ta: “Bác Văn, Bác Văn, anh chậm một chút, đợi em một chút!”

Bước chân Tưởng Bác Văn ngừng lại, quay đầu hỏi Vương Khiết: “Bọn họ ở lầu mấy?



“A?” Vương Khiết sửng sốt một chút rồi mới trả lời: “Lầu ba, ở dưới chúng ta!”

Tưởng Bác Văn chạy vọt vào.

Cao Quân cắn môi, lại đuổi theo cậu ta, rốt cuộc chạy không theo được con trai, ở sau cậu ta rất nhiều bậc.

“Anh gấp cái gì, bọn họ còn ở đây mà, người sẽ không chạy mất!”

Tưởng Bác Văn đi thẳng lên tầng ba, đứng ở lối đi nhỏ hỏi: “Cô ấy ở phòng nào?”

“... Làm sao em biết được.”

Tưởng Bác Văn nhìn khắp nơi, hò: “Chu Diễm!”

Cao Quân lập tức kéo cậu ta: “Anh điên cái gì thế, đứng ở đây mà hô? Sao anh không đi hỏi ông chủ một chút?”

Lúc này Tưởng Bác Văn mới vội vã chạy xuống lầu, đi tìm ông chủ khách sạn.

Vào tới nhà hàng, không cần tới ông chủ nữa.

Tưởng Bác Văn gọi: “Chu Diễm!”

Chu Diễm vừa ăn nửa bát cơm, nghe thấy giọng nói thì nhìn lại, đối phương đã chạy tới trước mặt cô, nắm lấy cánh tay cô: “Chu Diễm!”

Vẻ mặt cười ngây ngô.

Chu Diễm sửng sốt một chút, đứng lên: “A, các cậu đã trở lại sao?”

Tưởng Bác Văn nói: “Hai năm qua cậu đi đâu thế? Mình tới trường tìm cậu, bọn họ nói khai giảng năm nhất cậu cũng không tham gia!”

Cao Quân lên tiếng cắt đứt: “Bác Văn!” Cô ta nhìn Chu Diễm, chào hỏi: “Chu Diễm, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.” Chu Diễm kéo cánh tay, nhưng không rút ra được, cô kêu: “Tưởng Bác Văn.”

Tưởng Bác Văn thả tay ra, nhìn mấy người trên bàn cơm, gật đầu chào hỏi, nói với Chu Diễm: “Cậu ăn đi, sau đó chúng ta sẽ trò chuyện.”

Cậu ta ngồi xuống một cái bàn khác, gọi chút đồ ăn, vừa ăn vừa nhìn người ở bàn bên.

Lý Chính đặt đũa xuống, nâng chung trà lên, nhấp một hớp, nói chuyện với chú Lưu.

Người bên cạnh vừa bỏ bát xuống, cậu trai ở bàn bên lại tới, hai người cùng đi ra khách sạn.

Lý Chính và chú Lưu nói tới tính toán tiếp theo, cũng không nghiêng mắt nhìn theo.

***

Hơn một giờ chiều, lúc mặt trời chói chang nhất.

Bởi vì chưa quen với nơi đây nên hai người cũng không đi xa, tùy tiện tìm một bóng cây rồi dừng lại.

Tưởng Bác Văn nói: “Kiếm một quán nước nhé?”

“Không cần.” Hai năm không gặp, Chu Diễm cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nhớ tới vừa rồi chú Lưu có nói với cô, cô hỏi: “Các cậu tìm được túi tiền rồi hả?”

Tưởng Bác Văn lắc đầu: “Không, hình như bọn họ là một nhóm người, người hôm nay bắt được không phải người trộm đồ bọn mình. Nghe cảnh sát nói thì bọn họ muốn thả một cái dây dài để câu cá lớn, nhóm trộm này vẫn luôn trộm cắp ở quanh đây, cậu đi qua đi lại thì để ý một chút.”

Chu Diễm muốn nói cô vốn chẳng có bao nhiêu tiền, nhưng lời nói đến miệng thì lại thành: “Được.”

Tưởng Bác Văn nói: “Rốt cuộc vì sao cậu lại không đi học? Sau đó mình cũng qua nhà cậu, nhà cậu cũng đã bán!”

“... Có chút chuyện.”

“... Có chuyện gì không thể nói với mình một tiếng sao?”

Chu Diễm cúi đầu không nói.

Tưởng Bác Văn nhìn trán cô, trên mặt thấm một tầng mồ hôi mỏng, cậu đứng ra nơi ánh nắng, che nắng cho cô.

“Cậu có lên QQ không?”

“... Ừ.”

“Vậy cậu không phát hiện ra số Wechat của mình sao?”

Số Wechat là một chuỗi số di động, cậu đã gửi lên nhóm của lớp nhiều lần để người khác thêm cậu.

Chu Diễm đã trông thấy, nhưng cô nói dối: “Không.”

Tưởng Bác Văn trừng mắt nhìn cô, duỗi tay ra nói: “Điện thoại.”

Chu Diễm không đưa.

Tưởng Bác Văn lập tức móc ra, túi quần jean hơi nhô lên, điện thoại đang ở đó.

Quá đột ngột nên Chu Diễm không kịp tránh ra, lại bị cậu ôm eo.

Tưởng Bác Văn như sờ vào điện, lập tức buông ra, khuôn mặt nóng lên, nói: “Cho mình số điện thoại, ngay cả số điện thoại cậu cũng đổi.”

Chu Diễm bất đắc dĩ thở dài.

***

Hai người trở lại khách sạn, Tưởng Bác Văn đưa Chu Diễm lên tầng ba, nhìn cô dừng lại trước một cái cửa, cậu nhìn biển số, nói: “305... Mình ở bên trên, chúng ta chỉ cách nhau một trần nhà!”

“Ừ...”

“Chu Diễm...” Tưởng Bác Văn nhìn cô, há to miệng, nhưng lại không biết nói gì.

Cái gì nên hỏi cậu cũng hỏi rồi nhưng lại không có được đáp án, cái gì nên nói cũng đã nói nhưng cô lại không nói nhiều.

Tưởng Bác Văn thấp giọng nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, mình sẽ gửi tin nhắn cho cậu, mình đã nói với người nhà là đi du lịch hai tháng trong hè này, cậu đi đâu vậy, không chừng chúng ta sẽ cùng đường.”

Ván cửa mỏng, vị trí mà hai cô cậu đứng cũng không tốt, hơi nghiêng về phòng 307, đoạn đối thoại nhỏ này, người trong phòng 307 đều nghe thấy hết.

Lý Chính trở mình, duỗi lưng một cái, tiếp tục ngủ.

Ngủ một giấc tới tối, nhìn điện thoại, đã hơn bảy giờ.

Vợ Tiểu Lý tới đây, đương nhiên Tiểu Lý không thể ở cùng phòng với chú Lưu. Chú Lưu ôm Hân Hân vào phòng mình, hơn bảy giờ, là thời gian đứa trẻ sáu tuổi nghe kể chuyện trước khi đi ngủ, nhưng người kể chuyện lại không ở đây.

Chú Lưu nhỏ giọng nói: “Hình như là đi tới lớp học ban đêm rồi, không biết là đi làm gì. Chú ăn rồi, cháu xuống dưới ăn chút gì đi. Hân Hân đang ngủ, chú sợ con bé tỉnh lại sẽ gọi người, chú sẽ không đi cùng cháu.”

Lý Chính nói: “Chú nghỉ ngơi đi.”

Lý Chính ăn cơm lúc tám giờ, uống hai chai bia, lại hút hai điếu thuốc.

Vị trí ngoài trời, ở cửa khách sạn, trên cây ngô đồng có treo vài ngọn đèn nhỏ, buổi tối mùa hè nên hút rất nhiều con bướm nhỏ, không có một cơn gió nào khiến không khí vừa ngột ngạt vừa hanh khô.

Chỗ bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.

Lý Chính nhìn quá, lại hít một hơi thuốc.

Vương Khiết nhìn trên bàn có hai vỏ chai rượu, nói: “Một người uống thì có gì vui, em cũng chưa ăn cơm tối, anh mời em một bán, em sẽ uống vài chén với anh, được không?”

Lý Chính nói: “Không có tiền.”

“Vậy em mời anh!”

Lý Chính nhìn cô ta một lát, cười, quát lên với người bên trng: “Hai chai bia, hai món ăn!”

Rượu và thức ăn được mang lên bàn, Vương Khiết rót cho Lý Chính một chén, cụng ly với anh, uống một ngụm còn ngã chén ra.

Lý Chính nói: “Được đấy.”

Vương Khiết cười: “Tôi còn khá hơn nữa.”

Hình như có ý gì đó, cô ta cũng không nhiều lời, ăn một món ăn rồi tùy ý hỏi: “Này, anh kết hôn chưa?”

“Chưa.”

“Còn chưa kết hôn sao? Nhìn anh cũng không còn nhỏ.”

Lý Chính không trả lời cô ta mà anh hỏi: “Cô còn đang đi học sao?”

“A, khai giảng thì sẽ lên năm ba.”

“Chuyên ngành gì?”

“Tiếng Tây Ba Nha.”

“À.”

Vương Khiết nghĩ: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Chắc là hơn cô một giáp.”

“Anh biết tôi bao nhiêu tuổi sao?”

Lý Chính ôi một tiếng.

Vương Khiết cười nói: “Một giáp thì hay, người ở tuổi này rất biết yêu thương chiều chuộng người khác.”

Lý Chính không tiếp lời.

Vương Khiết nghiêng người về phía anh, hỏi: “Phòng anh là giường nhỏ hay giường lớn?”

Lý Chính liếc về phía cô ta.

Cô ra mặc rất mát mẻ, chiếc váy ngắn tới mông, cổ áo mở rộng, nhìn rõ rãnh ngực, eo cong, anh còn có thể thấy cả áo lót.

Lý Chính hỏi: “Bao nhiêu?”

“Cái gì?”

“Một đêm bao nhiêu tiền?”

“... Cái gì?!”

Lý Chính liếc mắt: “Sao thế, không phải đi bán à?”

Vương Khiết vọt đứng lên.

Lý Chính móc tiền ném lên bàn, xoay người đi, không phải đi tới khách sạn.

“Bữa này tôi mời cô.”

***

“Rầm” một tiếng, Vương Khiết sập cửa đi vào.

Cao Quân đang đi tìm dây chuyền, quay đầu lại nhìn: “Sao thế?”

Vương Khiết kìm nén bực bội, nói: “Không có gì.” Cô ta thấy Cao Quân sắp cúi hẳn xuống giường thì hỏi: “Cậu tìm cái gì thế?”

“Dây chuyền.”

Vương Khiết nghĩ: “Cái mà Tưởng Bác Văn tặng cậu hả?”

“Ừ, vẫn luôn ở trong túi mà giờ không biết rơi đâu rồi. Cậu nghĩ lại giúp mình đi.”

“Chúng ta mới đi qua mấy chỗ chứ, từ bến xe tới khách sạn, buổi sáng còn ở đây, không rơi trong khahcs sạn thì rơi trên đường ròi.”

“Mình tìm trong khách sạn rồi... Có khi nào rơi trên đường không?”

Vương Khiết nằm soài trên giường: “Thôi, kệ đi, bảo cậu ta mua cho cậu một cái nữa là được mà.”

Cao Quân nói: “Cậu đi ra ngoài tìm giúp mình đi.”

“Cậu điên rồi à, trời tối om om thế này, mai tìm đi.”

Cao Quân ra cửa một mình, vừa đi tới cửa thì gặp ngay Chu Diễm đi đâu về.

Hai người gật đầu chào hỏi, vừa gặp thoáng qua, Cao Quân suy nghĩ, gọi cô lại: “Chu Diễm, mình bị mất một cái dây chuyền, cậu có thể đi tìm giúp mình không?”

Chu Diễm nghĩ nghĩ, nói: “Được.”

Cũng chưa muộn lắm nhưng trên đường đã không có người. Đèn đường kéo dài bóng hai người.

Cao Quân vừa cúi đầu tìm, vừa nói: “Là quà sinh nhật Bác Văn tặng mình, một cái dây chuyền mặt hoa kim cương.”

“À.”

“Hai năm qua không biết được tin gì của cậu, ba mình cũng không biết cậu với mẹ cậu đi đâu, hai người...”

“Cũng không đi dâu cả, chỉ là mua một cái xe, buôn bán ít đồ.”

Cao Quân kinh ngạc: “Hai người đi bán đồ sao?”

Chu Diễm cười cười: “Ừ.”

Hai người đi cả đường không nói chuyện, tìm tới tận bến tàu ban ngày nhưng vẫn không tìm được chiếc dây chuyền quan trọng kia.

Chu Diễm hỏi: “Có phải rơi trong khách sạn không?”

“Không đâu, mình tìm trong khách sạn rồi.” Cao Quân soi đèn, chiếu vào góc bên cạnh bờ, nhất là đoạn sườn núi từ chỗ quản lý tới đây, cô soi rất cẩn thận.

Mọi âm thanh đều ngừng lại, bến tàu không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu to.

Đèn pin soi sáng một vật lóe lên, Cao Quân vui vẻ: “Tìm được rồi!”

Vừa nhặt lên thì ở phía trước vài bước có vài bóng dáng kéo dài.

Cao Quân ngồi dậy sửng sốt một chút.

Chu Diễm lui về phía sau hai bước.

Hai người đàn ông cao gầy vung một con dao nhỏ, nói: “Giao tiền ra đây!”

Cao Quân cắn môi, lấy 100 đồng duy nhất trong người ra, ném xuống đất rồi xoay người định chạy, cuối cùng chưa chạy được hai bước đã bị đối phương bắt lấy.

Chu Diễm vừa định giúp thì một người đàn ông khác đã bắt được cô, Chu Diễm hét to một tiếng, giãy dụa thật mạnh, cắn lên cánh tay đối phương. Đối phương bị đau, hất mạnh cô lên.

Mấy người đang đứng trên bờ, cách mặt sông hai mét, Chu Diễm rơi ‘tòm’ xuống nước.

Hai người đàn ông mơ màng, dừng cả đánh nhau, dừng cả cướp bóc, hai mắt nhìn nhau.

Trên sông truyền đến tiếng đập nước: “Cứu với! Cứu với! Tôi không biết bơi ——”

Cao Quân bò dậy, thấy hai người đàn ông đứng bất động tịa chỗ, cô ta nhìn xuống sông, chịu đau mà xoay người bỏ chạy.

Một người đàn ông muốn đuổi theo, một người khác kéo lại: “Điên à, chúng ta mau chạy thôi!”

Trên bờ, bóng người đi xa, trên sông tiếng đập nước càng lúc càng lớn: “Cứu với —— Cứu với ——”

Ở nơi xa có một người vừa đi ra khỏi phòng người thợ sửa thuyền, đốt thuốc lá, vốn đang định đi tới đường cái, vừa phóng ra hai bước, chân dừng lại.

“Cứu với ——”

Lý Chính nhổ thuốc trong miệng, chạy tới nhảy vào trong sông.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: dandelion_mc, yanl12781
     
Có bài mới 29.06.2016, 08:47
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1863 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16

Edit: Sakura Trang

Beta: Ciao

Trên sông, Chu Diễm một thân một mình, hoảng sợ kêu "Cứu mạng" , tron đầu lại hiện lên cảm giác như lần trước thủy triều tới, nửa người rơi vào trong nước ——

Sông đen như mực, nước bẩn chảy vào tai mũi, tàu thuyền cách cô càng ngày càng xa, những âm thanh cũng dần dần biến mất.

Cô sẽ chết trong dòng sông xa lạ lạnh như băng này.

Sẽ không ai đến cứu cô.

Chu Diễm dùng hết chút sức lực cuối cùng vỗ vào mặt nước, thân thể từ từ chìm xuống, nước sông vượt qua cằm, lỗ mũi, lỗ tai, sắp vượt qua đỉnh đầu, khoảnh khắc cuối cùng, cô dường như nhìn thấy trên đài cao 2m, một bóng dáng màu cam nhảy xuống, chỉ một giây trong nháy mắt, rẽ mặt nước sông, thẳng tắp hướng về phía cô.

Sau lưng bị ôm chặt, cô được người đưa lên mặt nước.

Chu Diễm ho khan dữ dội, sặc ra từng ngụm từng ngụm nước, dùng sức bắt lấy cánh tay của đối phương.

Đối phương lại dùng sức vung ra, nói: "Buông ra, nếu không tôi bơi kiểu gì?"

Lý Chính vừa túm vừa kéo cổ của cô, nâng đầu của cô lên, bơi về phía thang đá, khoảng cách xa, anh lại mang theo một người, tốc độ càng ngày càng chậm, cắn răng dùng tất cả sức lực, mất khoảng nửa ngày, cuối cùng cũng đụng phải thang đá.

Người trong tay bị anh nâng lên trên, lập tức ho khan.

Lý Chính đỡ bậc thang, thở hổn hển một lát, mới dùng cánh tay khẽ chống, ra khỏi mặt nước, ngồi lên bậc thang màu xám nhạt rộng hơn một mét, nước rất nhanh lại trần lên, nhuộm thành màu xám thẫm.

Tiếng ho khan bên tai thế nhưng lại dần dần đổi giọng, bị đè nén mấy giây, giống như có cái gì muốn xông ra, đến giới hạn bùng nổ, "Oa" một tiếng.

Lý Chính còn chưa có thở đều đặn, trong chốc lát không phản ứng kịp, nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh.

Cả người trên dưới tràn đầy nước, tóc rối loạn dính đầy rong biển dán vào mặt, áo T shirt ngắn màu xám thẫm dính vào người hơi vén lên một chút xíu, lộ hết đường eo, Nhưng mà Chu Diễm lại hoàn toàn không biết..

Toàn bộ mười lăm ngày, mỗi lần cô chỉ dám xoa một chút con mắt, để không một giọt nước mắt nào cơ hội chảy xuống.

Ròng rã hai năm, cô đeo trên lưng một cái cặp sách mà các góc cạnh đã mài nhẵn bóng, lúc đầu chỉ ở trong vòng có ba tháng, cô đã trốn ở nơi không có ai khóc năm lần.

Hiện tại, cô không chịu nổi nữa rồi.

Chu Diễm ôm hai chân, cúi đầu, không thèm để ý đến ai, khóc khàn cả giọng.

Chỗ trống nhất định thông bến tàu, có mấy chiếc thuyền hàng dừng lại ở xa xa, nhìn không thấy bờ bên kia, khu vực thành thị, không nhìn thấy sao trên bầu trời, chỉ có ảnh ngược của trăng sáng ở trên mặt sông.

Gió nhẹ thổi qua một cái, ánh trăng cũng di chuyển nhẹ theo, chỉ lát nữa là sẽ tản ra.

Nhưng từ đầu đến cuối lại không tản ra, trăng sáng lại trở về trên mặt sông.

Chu Diễm dụi dụi con mắt, lại lau mặt một cái, nghe thấy người bên trên hỏi: "Tốt hơn chưa?"

Chu Diễm nghiêng đầu nhìn, toàn thân người này ướt sũng nằm ở trên một vũng nước, bộ dáng nhàn nhã giống như nghỉ phép.

"....Tốt rồi." Lời vừa ra khỏi miệng, cổ họng đều cảm thấy có chút đau.

Lý Chính bỗng nhiên xuống nước, giẫm phải bậc thang trong nước, nói: "Xuống."

".... Hả?"

Lý Chính giơ tay: "Xuống, dạy cô bơi lội."

Chu Diễm ngây người nhìn xuống.

Cô không đông đậy, Lý Chính vẫn cứ giơ tay chờ, cho dù cả người đầy nước vẫn đang nhỏ giọt, anh cũng không thấy nhếch nhác lắm, vẫn đủ mười phần tính kiên nhẫn.

Một lúc lâu sau, Chu Diễm mới đặt tay phải của mình lên.

Bàn tay to lớn, đầu ngón tay có vết chai, một lực ấm áp to lớn kéo cô xuống nước.

****

Cao Quân chạy về khách sạn, điện thoại không biết đã vất chỗ nào rồi, chỉ có đầu ngón tay nắm chặt một chiếc dây chuyền.

Đầu đầy mồ hôi, cô chạy không ngừng lên tầng bốn, vọt đến trước cửa phòng Tưởng Bác Văn, cô vừa muốn gõ cửa gọi anh, nhưng một đống lời kêu cứu lại bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

Cô nên nói như thế nào? Hai người gặp ăn cướp, Chu Diễm rơi xuống sông, cô sợ chết chạy về?

Nếu như Chu Diễm đã chết thì sao?

Vẻ mặt Cao Quân trắng bệch lui về sau một bước, ngây ngẩn một lúc, cô đi từ từ xuống lầu.

Tìm ông chủ quán trọ, tìm người đàn ông kia, bọn họ cũng có thể đi cứu Chu Diễm.

Cao Quân đứng lại ở hành lang nhỏ, nhìn thảm màu đỏ, lại hoảng hốt cảm thấy nhìn thấy máu.

Cô phải thế nào nói? Nói cô chạy một mình về, cô thấy chết mà không cứu?

Nếu như Chu Diễm thật sự. . . . . . chết thì sao?

Cô phải gánh chịu hậu quả như thế nào?

Mồ hôi chậm rãi từ thái dương nhỏ xuống, Cao Quân tái mặt, vịn tường, đi xuống tầng bốn, đẩy ra cửa, nghe Vương Khiết cùng phòng phàn nàn một câu, cô cũng không để ý tới, ngã nặng nề xuống giường.

***

Bến tàu.

Chu Diễm giẫm ở trong nước, trong lòng luống cuống sợ hãi, ngửa đầu nói: "Tôi chưa bao giờ bơi."

"Cho nên mới dạy cô." Lý Chính nói, "Đi xuống hai bước nữa."

Mực nước lại dâng lên, dưới bậc thang sâu, Chu Diễm đi theo Lý Chính lại bước hai bước, nước sông đã đi qua bắp đùi của cô.

Lý Chính nói: "Cúi đầu sâu vào trong nước, học lặn trước."

Chu Diễm nhìn anh một lát, thấy mặt anh không chút thay đổi, cô mím môi dưới, dùng sức hít một hơi, cúi sâu đầu vào trong nước.

Lỗ tai lộ ở trong không khí, nghe Lý Chính nói: "Có thể nín thở bao lâu liền thì nín."

Chu Diễm siết chặt bàn tay lớn kia, đóng chặt mắt, mím môi, đếm thời gian, 3 giây....5 giây... 7 giây, hết sức rồi.

Chu Diễm ra khỏi mặt nước, trong miệng "Phù" hai tiếng.

Lý Chính nói: "Lại lần nữa."

Chu Diễm lần cúi xuống lần nữa, lần này nín được 9 giây.

Lý Chính nói: "Lại lần nữa."

Bốn lần lên tục, đến lần thứ năm, Lý Chính nói: "Vào trong nước thở ra, thở từ từ."

Chu Diễm hít sâu một cái, chui vào trong nước, thử thở ra, xong lập tức liền ra khỏi mặt nước.

Lý Chính nói: "Cúi xuống, 10 giây."

Chu Diễm lại cúi một lần.

Ngược lại thêm một lần nữa, cô có thể ở trong nước duy trì 15 giây.

Lý Chính nói: "Lúc này mở mắt."

Chu Diễm thuần thục lặp lại động tác lúc trước, lần này sau khi vùi vào trong nước, cô thử mở mắt ra.

Năm giác quan có loại cảm giác kỳ lạ, cô ở dưới nước, nhìn thấy bàn tay nắm lấy tay mình.

Chỉ gần trong gang tấc, tại trong sông này, cô quên mất thời gian, không biết nắm bao lâu.

Chu Diễm "Rào rào" một cái ra khỏi mặt nước, vuốt mặt một cái.

Lý Chính nói: "Xuống nước."

"Xuống nước?" Chu Diễm không động đậy.

Lý Chính nhiv về phía nước sông gật một cái: " Xuống đi."

Chu Diễm nắm chặt bàn tay lớn kia, cẩn thận xuống một bước.

Hẫng chân.

"A --" Chu Diễm sợ hãi kêu lên.

Lý Chính đở lấy hông của cô, vỗ xuống bắp đùi của cô, nói: "Vịn vào bậc thang, cánh tay duỗi thẳng ra phía trước. Chân đạp mạnh cho tôi."

Chu Diễm không làm được.

Tay Lý Chính dùng sức, nhấc eo cô lên, hai chân vừa nhấc, nói: "Đạp!"

Chu Diễm cứng đờ duỗi ra, nhiều lần nhào vào trong nước, Lý Chính lại túm cô lại, làm vài chục lần như vậy, Lý Chính ôm cô đi về một phía nào đó.

Chu Diễm bắt lấy anh, nói: "Quá nhanh, tôi không dám!"

Lý Chính đứng ở trên bậc thang trong nước, nói: "Nhanh cái gì mà nhanh, buông ra, thả lỏng cơ thể!"

Chu Diễm cả người ngâm dưới nước, thế nào cũng không buông lỏng được, Lý Chính nâng cánh tay của cô lên, dạy cô bơi ếch.

"Duỗi chân ra cho tôi."

Chu Diễm duỗi hai cái.

Lý Chính đỡ hông của cô: "Cánh tay động, nhìn tư thế bơi lội của Hân Hân chưa?"

Chu Diễm nhớ lại tư thế của Hân Hân, bới hai cái.

Lý Chính cười ra tiếng: "Đừng học bơi như chó!"

Mặt Chu Diễm nóng lên: "Không trách được tôi xem tư thế cô ấy khó nhìn như vậy."

Lý Chính vừa cười, lần nữa làm cho cô tư thế duỗi thẳng, "Coi mình như nằm trên ván.... Đúng, cứ như vậy."

Hai tay Chu Diễm duỗi về phía trước, chân đạp về phía sau, tư thế coi như gần được, cảm thấy bơi lội hình như cũng không còn khó như mình nghĩ, nước sông lành lạnh, ngâm cũng rất thoải mái.

Chờ Lý Chính hơi thả tay ra, lập tức cô lại lòi đuôi, ôm chặt anh nói: "Đừng thả !"

Lý Chính ngừng lại, vỗ vỗ cô: "Tiếp tục."

Chu Diễm lại bị anh nâng eo, bắt đầu luyện tập tư thế bơi ếch, chỉ khi nào Lý Chính có dấu hiệu buông tay, lập tức cô lại luống cuống.

Qua mấy lần, Lý Chính nói: "Nghỉ một lát."

Chu Diễm thở phào nhẹ nhõm.

Hai người lại ngồi vào trên thang đá, Chu Diễm cúi đầu kéo kéo quần áo, T shirt mới quần đùi, vừa mới mặc vào, giờ lại biến thành như vậy.

Lý Chính sờ túi một cái, cái bật lửa không thấy, bao thuốc lá thành đống giấy nhăn nhúm, anh ném sang một bên, hỏi: "Sao lại rơi xuống nước?"

Chu Diễm dừng một lát, mới nói: "Gặp phải ăn cướp."

"Ăn cướp sao?"

"Hai tên ăn cướp, trong đó một người vứt tôi xuống nước."

" Có nhớ khuôn mặt hay không?"

Chu Diễm suy nghĩ một chút, lắc đầu, lúc ấy quá hoảng hốt, ánh sáng cũng tối, hình dáng hoàn toàn không nhớ rõ.

Lý Chính cũng không muốn hỏi nhiều, hình như cũng không tò mò lí do hơn nửa đêm một mình cô chạy đến nơi này.

Sau một lát, Lý Chính hỏi: "Nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ?"

Chu Diễm đứng lên, chuẩn bị tiếp tục theo trước như vậy luyện tập, Lý Chính lại không nhúc nhích, nói: "Đi xuống."

Chu Diễm tới cầm tay của anh.

Lý Chính tránh một chút, nói: "Đi xuống, tự bơi một mình."

"Tự bơi một mình?" Chu Diễm sững sờ, "Không được, tôi không làm được."

"Chưa thử sao biết không được?"

"Có được hay không tự tôi nắm chắc, tôi còn muốn luyện tập thêm nữa."

"Lãng phí thời gian."

Lý Chính dùng phương pháp dạy truyền thống nhất mà thế hệ trước thường dùng day Chu Diễm -- dùng chân đạp cô xuống sông.

"A --" tiếng thét chói tai trong nước, chân tay Chu Diễm cua loạn xạ, không có chương pháp gì.

Lý Chính nâng cô lên.

Chu Diễm túc giận nói: "Anh điên rồi a, tôi nói tôi không --"

Lý Chính ccẩy nhẹ một cái, nói: "Mới vừa rồi dạy cô thế nào? Cánh tay đâu? Chân đâu?"

Lúc Chu Diễm cảm giác mình sắp chết, lại bị người vớt lên.

Cô sặc ra nước, dùng sức hất tay đối phương ra: "Lý Chính -- a --"

Lại bị người đẩy xuống lần nữa.

Nước sông chui vào năm giác quan của cô, Chu Diễm không kìm nén được sợ hãi, nổi cũng nổi không lên được, thân thể càng ngày càng chìm xuống.

"Rào rào" một cái, cô lại bị vớt lên lần nữa, hai chân vừa mới đứng vững, cô căm hận đánh sang: "Anh là tên bệnh thần kinh!"

Lý Chính né một cái.

Chu Diễm lại đánh: "Kẻ điên!"

"Súc sinh!"

"Anh có bệnh!"

"Bệnh thần kinh!"

Hai cổ tay bị người nắm chặt, Chu Diễm càng thêm tức giận, liền đạp một phát vào chân Lý Chính.

Lý Chính ôm cô một cái, hai người lên trên mặt đất vẫn còn đánh tiếp, Chu Diễm tức đến điên rồi, không để ý vết thương sau lưng, lại đánh lại đập, Lý Chính nắm cổ tay cô, hai người lại bắt đầu giằng co.

Quần áo ẩm ướt do giằng co mà bị hở ra, lộ ra rốn, từng chút từng chút lên trên.

Lý Chính đè lên, một cái tay giữ chân cô, chân ngăn chặn thân thể cô, kiềm chế sức lực.

Chu Diễm giãy giụa muốn thoát khỏi, lại đập đánh, Lý Chính ôm cô lật người, đá văng chân cô vừa đạp đến, ứng phó khiến cô không có cách nào xoay người.

Lại lật người lại, Lý Chính ôm hông của cô, đè ép cô, một phát túm chặt lấy hai cổ tay cô.

Quần áo ướt sũng sượt qua phía trên lồng ngực.

Lý Chính nhìn cô chằm chằm, thở hổn hển.

Chu Diễm không chịu yếu thế trừng lại, cũng thở hổn hển, chóp mũi ngửi thấy được một mùi rượu nhàn nhạt.

Lồng ngực hai người phập phồng, dán vào nhau càng chặt. Lý Chính cúi người xuống, chóp mũi dán lên trán cô, một giọt nước chậm rãi chảy xuống chóp mũi của cô.

Hô hấp của anh tăng lên, tay đã dùng sức vòng ra sau lưng ôm lấy Chu Diễm, đầu ngón tay đụng vào móc áo lót.

Toàn thân Chu Diễm cứng đờ, khẩn trương đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh, nửa ngày mới mở miệng: "Lý....."

Kêu nhẹ một tiếng, vừa mới nói một chữ, cái tay để trên người cô lại đi xuống một chút.

Không thấy rõ lẫn nhau, đôi môi có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, chỉ cần khẽ động là có thể thu hẹp khoảng cách lại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi làm ánh trăng sáng trên mặt sông dao động, trên cây bách ở đằng xa, ve sầu đang kêu, đêm hè lại xao động như thế.

Một lúc lâu sau.

Lý Chính hỏi: "Còn muốn đánh nữa hay không?" Giọng nói trầm thấp, không giống bình thường.

Chu Diễm quay đầu đi, "....Đứng lên" Có chút run run, nếu không nghe kỹ sẽ không nhận ra.

Lý Chính buông cô ra, ngồi dậy, Chu Diễm cũng đứng lên, kéo quần áo xuống dưới, che thật kín, cúi đầu nói: "Đi về thôi."

"Ừm.... Cô đi trước đi."

Lý Chính lại nhào vào trong nước, lặn cho trôi hết hạt cát và bùn đất trên người, anh ngâm mình ở trong nước rửa một chút.

Chu Diễm lên bờ, kéo kéo quần áo và tóc dài, cả tay không chỉ có nước, còn có đất cát.

Cô cúi đầu đi lên sườn núi, đi đến bên cạnh cây, quay đầu lại.

Người kia vẫn còn ngâm dưới nước.

Chu Diễm đá đá cục đá cạnh chân, vỗ lên thân cây, gảy rồi lại gảy vỏ cây.

Cây bách đã lâu đời, thân cây tráng kiện, vỏ cây cũng không dễ gảy, cô nhìn về phía tấm bảng treo trên thân cây, nhẹ giọng đọc: "Ký bách thụ...."

"Truyền thuyết thật lâu trước đây có một tú tài, bình thường thích làm việc thiện, xây dựng ra một lớp học, không thu một đồng tiền, hơn nửa học sinh được dạy dỗ ở đây đều đã có tiền đồ."

Dưới sườn núi, cả người Lý Chính đầy nước, vừa đi vừa nói: "Về sau thê tử kết tóc bệnh qua đời, anh chưa gượng dậy nổi, lúc sắp chết, gặp một bà lão biết y thuật, mang đến một đám tiểu ăn xin, để cho bọn họ ở trong học đường tự học, tú tài mỗi ngày nghe tiếng đọc sách tràn đầy lỗi sai của đám tiểu ăn xin, cảm thấy không đành lòng. Bà lão bắt đầu thay anh chữa trị, tú tài rất nhanh lành bệnh, quay về học đường dạy học."

Lý Chính đi lên sườn núi.

Chu Diễm hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Mười năm trôi qua, bọn tiểu ăn xin đều đã có tiền đồ, bà lão nói muốn đi về, tú tài không nỡ, bà lão nói cho anh biết, có thể đến cửa phía nam bờ sông bách ở Hoành Thông trấn nhà tìm bà."

"Qua hơn một năm, tiễn đi người tiểu ăn xin cuối cùng, tú tài tìm đến cửa phía nam bờ sông tìm nhà họ Bách ở Hoành Thông trấn, hỏi một ông lão, ông lão dẫn anh đến đây, nói bờ sông không có nhà họ Bách, đến nơi này, bọn họ chỉ nhìn thấy một gốc cây bách thụ. Ông lão rất kinh ngạc, nói này cây bách đã chết héo nhiều năm, hiện nay ngọn cây lại nhú ra chôi lá mới."

"Nhà họ Bách chính là Bách thụ, về sau cây này, liền bị gọi là ký bách thụ. Mang ý nghĩa là hy vọng." Lý Chính đứng lại bên cạnh Chu Diễm, nói, "Đi thôi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: dandelion_mc, hoacothong, mukamuka85, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.