Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 26.06.2016, 11:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C20) - Điểm: 33
Chương 21: Thành tích

Tạ phu tử nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trấn tĩnh, nhìn thoáng qua Chân Bảo Lộ, sau đó mới hỏi Chân Bảo Nguyệt: "Chuyện gì?"

Hai tay Chân Bảo Nguyệt gắt gao quấn chặt, do dự sau một lúc lâu cũng nói không ra, đưa mắt nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Bảo Lộ, mới cắn chặt răng, ngẩng đầu nói với Tạ phu tử: "Ta...lúc nãy ta thấy trong người Lục muội muội có tờ giấy, mới vừa rồi thời điểm Tạ phu tử đi ra ngoài, Lục muội muội cúi đầu nhìn vào."

Lời này nói ra, bốn vị cô nương vốn đang làm bài kiểm tra cũng phải sửng sốt, ngay cả Tạ phu tử cũng biến sắc, nói: "Ngũ cô nương nói thật sao?"

Chân Bảo Nguyệt gật mạnh đầu: "Ta thấy rất rõ ràng."

Chân Bảo Lộ nhíu mày, nhìn dáng vẻ của Chân Bảo Nguyệt, làm sao không biết chuyện gì xảy ra? Nàng ta sợ chỉ có mình nàng ta xếp cuối, nên muốn dùng hạ sách này kéo mình xuống nước theo sao? Chân Bảo Lộ suy nghĩ, theo tính tình của Chân Bảo Nguyệt, cho dù có chán ghét mình, cũng không thể nghĩ ra loại biện pháp này, như vậy...

Tạ phu tử nhìn Chân Bảo Lộ, thản nhiên nói: "Lục tiểu thư có cái gì muốn nói không?"

Chân Bảo Lộ vẫn không nóng vội, hai tròng mắt trong suốt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Học trò không có."

Tạ phu tử nhìn thấy ánh mắt tiểu cô nương trong suốt, lại nhìn qua Chân Bảo Nguyệt, lúc này mới nói: "Vậy ngươi nhìn phía dưới bàn sách của ngươi xem thử đi."

Chân Bảo Lộ đáp "Dạ", rồi chậm rãi đi đến bàn sách của mình, ngồi xuống, xem đồ vật bên trong.

Từ bên trong Chân Bảo Lộ lấy ra một tờ giấy viết đầy chữ, mới thấy nao nao, lập tức nắm chặt tờ giấy.

Hôm nay đúng là thi về < Mạnh Tử>.

Chân Bảo Lộ chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế, nhưng hôm nay theo chứng cớ, nếu nàng không cố gắng nghĩ cách, sẽ bị đường tỷ nói xấu rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Tạ phu tử sẽ tin tưởng nàng sao? Có thể tưởng tượng được biểu tình lúc này của Tạ phu tử, Chân Bảo Lộ hiểu, Tạ phu tử chắc chắn sẽ không tin nàng.

Chân Bảo Nguyệt vội vàng nói: "Tạ phu tử, chính là cái này."

Tạ phu tử thấy tờ giấy Chân Bảo Lộ cầm trong tay, sắc mặt thay đổi, khuôn mặt thanh lệ tràn đầy sự không thể tin, nói: "Đưa ta xem."

Chân Bảo Lộ hít sâu một hơi, đem tờ giấy đưa cho Tạ phu tử, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bình tĩnh, còn thật sự nói: "Tạ phu tử, thứ này không phải của ta."

Chân Bảo Nguyệt lại nói: "Trong bàn của ngươi, không phải của ngươi, chẳng lẽ của người khác?"

Chân Bảo Lộ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chân Bảo Nguyệt, biết trong lòng nàng ta còn muốn kích động hơn mình. Nàng không thể rối loạn. Chân Bảo Lộ âm thầm cổ vũ bản thân mình, nói: "Thứ này xác thực không phải của ta, nếu Tạ phu tử không tin, có thể nhìn chữ viết."

"...Cái này, đương nhiên Lục muội muội sẽ không tự tay viết, ta nhớ rõ nha hoàn bên cạnh Lục muội muội đều biết chữ."

Đây là có ý đồ kiên quyết muốn vu oan cho Chân Bảo Lộ thừa nhận.

Nhưng rốt cuộc Chân Bảo Nguyệt tuổi còn nhỏ, loại chuyện này là lần đầu tiên làm, trong lòng đã sớm sốt ruột, chỉ hy vọng Chân Bảo Lộ nhanh bị định tội mới được.

Chân Bảo Lộ suy nghĩ, mới nhìn qua Chân Bảo Nguyệt, bình thản nói: "Mặc dù ta không có chứng cớ, nhưng bài < Đằng văn công> xác thực không phải ta viết, cũng không phải nha hoàn bên cạnh ta viết."

Chân Bảo Nguyệt càng nôn nóng, nói: "Nói bậy, bài viết trên giấy rõ ràng là < Lương huệ vương>..."

Lời này nói ra, Chân Bảo Chương ngồi bên trong hàng ghế đầu cũng không nhịn được âm thầm mắng một câu ngu xuẩn.

Chân Bảo Nguyệt cũng lập tức phản ứng lại, cắn cắn môi, hoang mang hoảng loạn nhìn về phía Tạ phu tử, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng luống cuống, lấp bấp nói: "Tạ phu tử, ta..."

Tạ phu tử nhíu mi, xưa nay bà sẽ không bởi vì các tiểu cô nương này tuổi nhỏ mà bao dung, lúc trước nhỏ tuổi nhất là Chân Bảo Lộ, chỉ cần học bài không chăm chú, sẽ bị phê bình trong lớp học ngay, nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Lúc này chính là đường tỷ muội, nhưng có thể làm ra loại việc hãm hại như vậy, khiến cho ngay cả một người đọc sách như Tạ phu tử cũng cảm thấy thẹn.

Tạ phu tử lạnh lùng nói: "Chuyện hôm nay, ta sẽ nói với lão thái thái, Chân Ngũ cô nương đi về trước đi."

Vừa nghe muốn nói cho lão thái thái, Chân Bảo Nguyệt sợ tới mức 'Oa' khóc lên, nhưng rốt cuộc vẫn sợ sự uy nghiêm của Tạ phu tử, nên bị nha hoàn dẫn đi ra ngoài.

Lúc này Chân Bảo Lộ mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may các vị tiểu cô nương làm bài vừa xong, đều tới nộp bài thi. Lúc Chân Bảo Quỳnh đi ra, vội vã cuống cuồng giữ chặt tay muội muội, nói: "Muội muội..." Tính tình Chân Bảo Quỳnh vô cùng tốt, nếu có thể chọc giận nàng, coi như là có bản lĩnh, hiện này đúng là cực kỳ tức giận, nói: "Làm sao Ngũ muội muội có thể làm ra loại chuyện này!"

Mấy ngày nay muội muội cố gắng chăm chỉ thế nào nàng đều nhỉn thấy rõ, Chân Bảo Quỳnh vừa vui mừng vừa đau lòng.

Mà việc xảy ra hôm nay, nếu không phải muội muội thông tuệ, hiểu được con người của Ngũ muội muội, chẳng phải muội muội sẽ bị oan uổng rồi sao?

Chịu ủy khuất là nàng, nhưng Chân Bảo Lộ nhìn tỷ tỷ khó chịu như vậy, cảm thấy mình nên an ủi tỷ tỷ. Chân Bảo Lộ cười khanh khách nói: "Tỷ tỷ yên tâm, không phải muội không có chuyện gì sao?" Lại nghĩ đến tình cảnh khi nãy, Chân Bảo Lộ nhỏ giọng hỏi, "Nếu muội nghĩ không ra biện pháp, tỷ tỷ có tin muội không?"

Chân Bảo Quỳnh không chút nghĩ ngợi, đã nói: "Đương nhiên tỷ tỷ tin muội. Tiểu Lộ sẽ không làm chuyện như vậy."

Chân Bảo Lộ nở nụ cười. Đây là tỷ tỷ của nàng, mặc kệ khi nào, cũng đều tin tưởng nàng.

Chỉ là Chân Bảo Quỳnh cũng có hơi băn khoăn, dù sao Chân Bảo Nguyệt cũng là đường muội của nàng, mẫu thân của Chân Bảo Nguyệt còn là Tiết Thị, dì ruột của nàng, từ khi nương mất đi, dì Tiết Thị luôn chiếu cố nàng. Chẳng qua Tiết Thị chỉ có một trai một gái, Chân Bảo Nguyệt là con gái duy nhất của bà. Làm ra...loại chuyện quá mức như vậy, Chân Bảo Quỳnh làm sao có thể nói thay cho Chân Bảo Nguyệt?

Chân Bảo Lộ cũng biết tỷ tỷ nhà mình băn khoăn.

Giọng nói của tiểu cô nương ngọt ngào: "Tỷ tỷ, tuy ta thật sự không thích Ngũ đường tỷ, nhưng chuyện hôm nay, cho dù ta có đi cầu tình với Tạ phu tử, lão tổ tông vẫn sẽ biết."

Đúng vậy.

Chỉ sợ, chuyện này đã truyền đến Thọ Ân Đường của lão thái thái rồi.

Chân Bảo Quỳnh nắm tay muội muội, thở dài nói: "Muội không sao là tốt." Mặt mày thanh tú thả lỏng, hỏi, "Hôm nay thấy muội làm xong nhanh vậy, cảm thấy thế nào?"

Chân Bảo Lộ cong môi, nói như thật: "Mấy ngày này có tỷ tỷ chỉ dạy, tất nhiên so với trước kia khá hơn nhiều..." Chân Bảo Lộ ngượng ngùng nhíu mi, "... Có điều có vài chỗ không có viết ra. Muội nghĩ, không viết thì không viết, cho dù có ngồi lâu hơn cũng không viết ra được, nên dứt khoát nộp bài thi luôn."

Chân Bảo Quỳnh nhìn muội muội tươi cười rạng rỡ, quả nhiên là tâm tính tốt.

.

Sau khi Chân Bảo Lộ trở về U U Hiên, mới giống như trút được gánh nặng. Nhưng chuyện hôm nay, nghĩ là lão thái thái sẽ kêu nàng qua hỏi. Mà Chân Bảo Lộ chờ mãi, cũng không thấy ai tới gọi đi, sau lại nghe nói Tam thẩm Tiết Thị trước mặt lão thái thái, hung hăng đánh vào lòng bàn tay của Chân Bảo Nguyệt, thế này mới khiến lão thái thái hết giận. May mà tuổi của Chân Bảo Nguyệt còn nhỏ, chuyện này cũng không có nhiều người biết, lão thái thái vì thanh danh của các vị tiểu thư phủ Tề Quốc Công, đương nhiên sẽ không làm lớn việc này.

Tuy rằng Tiết Thị không thích Chân Bảo Lộ, nhưng chuyện tình hôm nay, đúng là Chân Bảo Nguyệt làm sai, cũng không để ý nữ nhi bị đánh lòng bàn tay sưng đỏ, trực tiếp dẫn Chân Bảo Nguyệt đến U U Hiên xin lỗi Chân Bảo Lộ.

Nhìn Chân Bảo Nguyệt khóc sướt mướt nói lời xin lỗi, tay thì bị đánh cho sưng đỏ lên, Chân Bảo Lộ cũng không tiện nói cái gì nữa, dù sao đều là đường tỷ muội, ngoài miệng tất nhiên phải nói tha thứ. Huống hồ trong lòng nàng hiểu được, chuyện này người nên bị trừng phạt, không phải là Chân Bảo Nguyệt.

Bất quá, vị tổ mẫu kia thậm chí ngay cả một câu quan tâm đều không có, lại khiến cho Chân Bảo Lộ có hơi khó chịu.

Cũng may chỉ là khó chịu trong chốc lát, lúc này ngày kế thành tích cuộc thi khảo nghiệm đã được công bố.

Xếp thứ nhất là Chân Bảo Quỳnh, thứ hai là Chân Bảo Chương, thật ra hai người này không có gì phải ngạc nhiên, nhưng nhỏ tuổi nhất, Lục tiểu thư Chân Bảo Lộ ngày thường không chăm chỉ, lại đột nhiên tiến bộ thần tốc, trong kỳ thi khảo nghiệm lại được xếp thứ ba.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.06.2016, 14:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C21) - Điểm: 57
Chương 22: Tình cờ gặp gỡ

Thời điểm dùng bữa tối, khuôn mặt tuấn tú của Chân Như Tùng lộ ra tươi cười, tự hào nói: "Nhìn Tiểu Lộ của chúng ta xem, có bao nhiêu tiến bộ, hôm nay ta gặp Tạ phu tử ở trong sân, cũng khen Tiểu Lộ với ta." Phải biết rằng ngày thường, Chân Như Tùng toàn nghe được đều là lời khen ngợi tới trưởng nữ.

Lại nghiêng đầu nhìn con gái nhu thuận hiểu chuyện, nhíu mày nói, "Lúc này thi khảo nghiệm đã chấm dứt, Tiểu Lộ nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng cả ngày cứ đọc sách, xem kìa, mặt mũi gầy hốc hác đi rồi."

Con gái cuối cùng có thể thực sự học tập là chuyện tốt, nhưng theo Chân Như Tùng mà nói, nuôi nữ nhi bảo bối này béo trắng mới là quan trọng.

Chân Bảo Lộ đang nhai miếng cá kho tàu mềm mại, gò má nhỏ nhắn phồng to, nghe Chân Như Tùng nói, mắt to xoay tròn mới cười nói: "Phụ thân cứ nói Tiểu Lộ gầy...nhiều ngày nay Tiểu Lộ rất thích ăn điểm tâm do Cát ma ma làm, nên phải mập lên chứ."

Cát ma ma là ma ma bên người Chân Bảo Quỳnh, Chân Như Tùng từng nghe nói qua, biết quan hệ của hai tỷ muội càng ngày càn thân thiết, cảm thấy rất là vui mừng, liền nói ngay: "Tay nghề cua Cát ma ma quả thật không tệ, có điều không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, sẽ không tốt cho cơ thể."

Chân Bảo Lộ mỉm cười, liếc mắt nhìn Chân Bảo Quỳnh bên cạnh: " Tỷ tỷ đã dặn con rồi, phụ thân yên tâm đi."

Từ Thị mới ra tháng không lâu, thân mình chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn nhìn hồng nhuận đẫy đà, thật xinh đẹp.

Bà nói: "Lúc này con có thể tiến bộ nhiều như vậy, cũng là nhờ vào tỷ tỷ, nhớ không được kiêu ngạo."

Trong lòng Chân Bảo Lộ tự nhiên là hiểu, nhưng giương mắt ngó nhìn nương, không biết vì sao, trong lòng ít nhiều vẫn có chút vướng mắc. Lòng tràn đầy vui mừng giống như lập tức mạnh mẽ bị chặt đứt mất nửa. Nàng biết mình không nên nghĩ như vậy, cũng biết tỷ tỷ đối xử tốt với mình, nàng cũng thực thích tỷ tỷ, nhưng vì sao nương không khen nàng?

Chân Bảo Lộ "Dạ", sau mỉm cười nói: "Tỷ tỷ luôn chỉ dạy thêm cho Tiểu Lộ, còn sổ ghi bài cũng đưa cho Tiểu Lộ xem..."

Chân Bảo Quỳnh thận trọng, quay sang nói với Từ Thị: "Nương, kỳ thật Tiểu Lộ rất thông minh, căn bản con không cần làm gì..."

Bỗng nhiên Từ Thị hiểu ra, lại nhìn sang phu quân nhà mình, mới biết bệnh cũ lại tái phát, liền tự tay gắp một miếng cá cho con gái: "Tiểu Lộ ăn nhiều chút đi, bồi bổ thân mình."

Rốt cuộc thì Chân Bảo Lộ đã sống lại một đời người, sẽ không tính toán chi li giống đời trước, trước mắt hiểu được nương đang từ từ thay đổi, cũng không hy vọng xa vời, chỉ cười đem miếng cá cho vào miệng ăn.

Sau bữa tối, Chân Bảo Lộ cũng giống như thường ngày, vây quanh nôi xem hai đệ đệ.

Hai tên tiểu tử kia vừa ra đời đã có bộ dạng trắng trẻo non nớt, lúc này càng đáng yêu hơn, chỉ là bọn đệ đệ thích ngủ, thời điểm nàng sang đây xem, hầu như lúc nào cũng thấy chúng ngủ giống mấy con heo con vậy đó.

Đột nhiên nghe được có tiếng bước chân bên cạnh.

Chân Bảo Lộ nghiêng đầu, thấy là Chân Bảo Quỳnh, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ." Sợ đánh thức hai đệ đệ.

Chân Bảo Quỳnh gật đầu, đi qua cùng nàng đứng ở bên nôi, nói: "Hôm nay lời nương nói, muội đừng để trong lòng, cũng đừng nghĩ nhiều."

Chân Bảo Lộ giật mình, thầm nghĩ không ngờ tỷ tỷ nàng thận trọng để tâm như vậy. Chân Bảo Lộ không nhìn nàng, chỉ nắm bàn tay của Vinh Nhi, lẩm bẩm nói: "Muội không nghĩ nhiều."

Chân Bảo Quỳnh nhìn gò má phấn nộn của muội muội, nàng biết tiểu cô nương mới tám tuổi, không nên mẫn cảm như thế. Nhưng cho dù là nói vậy, vẫn là vì nàng. Chân Bảo Quỳnh cụp mí mắt xuống, thấp giọng nói: "Chỉ vì từ nhỏ ta đã mất đi mẫu thân, nên nương mới tốt với ta hơn thôi. Nhưng Tiểu Lộ, muội là con gái ruột của nương, trong lòng bà khẳng định để ý đến muội hơn tỷ tỷ rất nhiều."

Thật vậy chăng?

Chân Bảo Lộ dừng một chút, kỳ thật đến bây giờ cũng không dám khẳng định, nương thật sự vì tỷ tỷ từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, cho nên phá lệ đối với nàng chiếu cố nhiều hơn, hay là bởi vì tỷ tỷ khiến bà mở mày mở mặt, mà nàng thì là đứa không có tiền đồ. Chân Bảo Lộ mím môi nói: "Nhưng tỷ tỷ, nếu ta là nương, khẳng định cũng thích tỷ tỷ nhiều hơn." Nàng có cái gì tốt? Làm sao so sánh được với tỷ tỷ?

Chân Bảo Quỳnh hiểu được, muội muội nhất định là để ý, hiện nay có thể nói ra, dù sao cũng tốt hơn kìm nén trong lòng. Nàng nói: "Nói bậy, ta rất thích Tiểu Lộ." Cô nương luôn dịu ngoan nhu thuận, khi nói ra lời này, trong mắt tản ra ánh sáng, cực kỳ sinh động, "Tiểu Lộ lớn lên rất đẹp, còn rất thông minh, đối xử tốt với bọn đệ đệ, không ai sẽ không thích."

Chân Bảo Lộ cười ra tiếng, nhìn tỷ tỷ nói nhỏ: "Ta nào có tốt như vậy?"

Nhưng nhìn ánh mắt sáng trong suốt của tỷ tỷ, đôi mắt này, sẽ không nói khoác. Trong lòng Chân Bảo Lộ thấy ấm áp, nhịn không được đắc ý.

Nàng, thật sự có tốt như vậy sao?

Tỷ tỷ đã nói thế, thì là thế đi. Chân Bảo Lộ cười hì hì nghĩ.

Chân Như Tùng và Từ Thị đứng bên ngoài, nhìn hai đứa con gái cười khanh khách, cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ Thị nhìn phu quân, bộ dáng dịu ngoan, ngầm tự trách nói: "Lúc nãy thiếp sai rồi, xin gia trách phạt."

Đối với hai đứa con gái không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia, nhưng rốt cuộc vẫn là thói quen, nhịn không được vẫn khen trưởng nữ nhiều hơn.

Chân Như Tùng không nói chuyện, chỉ dẫn thê tử nhẹ nhàng im lặng đi ra ngoài, để hai tỷ muội ở trong phòng trò chuyện. Đến khi ra đến bên ngoài, Chân Như Tùng mới thuận thế cầm tay của thê tử.

Đến cùng là ở trong sân, hai má Từ Thị đỏ hồng, giọng nói khẽ run: "Gia."

Chân Như Tùng nói: "Mấy năm qua nàng đối với Quỳnh nhi rất tốt, ta cũng thấy rất tõ. Tuy nói vậy là có chút không công bằng với Tiểu Lộ, nhưng hiện nay Quỳnh nhi đối với Tiểu Lộ như vậy, coi như là nàng đã gieo xuống thiện quả. Chỉ là..." Chân Như Tùng nắm chặt tay của thê tử, dừng lại bước chân nhìn thê tử nói: "Tuy rằng Tiểu Lộ tuổi còn nhỏ, nhưng ta thấy suy nghĩ của con cũng có hơi mẫn cảm. Nói ra thì thấy thật kỳ quái, đứa nhỏ này, sao lại lập tức liền trưởng thành như vậy?"

Từ Thị vô cùng hổ thẹn, đỏ mắt nói: "Đúng là thiếp đã không quan tâm nhiều tới Tiểu Lộ."

Chân Như Tùng lập tức mềm lòng, lại cố cứng rắn nói chuyện: "Thực là vậy, chính xác thì nàng quan tâm quá ít đến Tiểu Lộ. Thí dụ như chuyện đã xảy ra ở ngày thi khảo nghiệm, nàng thân là nương, sao không an ủi con một chút? Tuy nói cuối cùng cũng vô sự, nhưng nếu Tiểu Lộ không thông minh, sao có thể tự biện luận cho trong sạch của mình? Suy cho cùng trong lòng nha đầu đó vẫn thấy ủy khuất."

Nghe đến đó, Từ Thị càng không nói nên lời.

Chân Như Tùng than nhẹ, nói: "Ta biết mấy ngày này nàng bận bịu chăm sóc cho Thượng Nhi và Vinh Nhi, nhưng Tiểu Lộ cũng mới có tám tuổi, Yểu Yểu, mấy năm nay nàng đã cố gắng làm một người dâu hiền, thê tử tốt, ở trong mắt của ta, nàng đích thực đã làm được. Nhưng với Tiểu Lộ mà nói, nàng không phải là một người nương tốt, có biết không?"

Từ Thị giương mắt nhìn nam tử chín chắn ổn trọng này, năm đó bà là tiểu thư con vợ cả phủ Trường Trữ Hầu, rồi đi làm kế thất cho người ta, trong lòng bà cũng ủy khuất, nhưng sau khi gả cho hắn, bà một lòng đặt hết trên người hắn, nghĩ đến con gái mà lúc trước Tiết Thị để lại cho hắn, cũng coi như con đẻ.

Đôi mắt Từ Thị ửng hồng, rõ ràng đã là nương của bốn đứa nhỏ, nhưng bây giờ lại giống đứa nhỏ làm chuyện bậy. Bà hơi cúi đầu, nói: "Thiếp thân thật sự biết sai rồi."

Đã đến mức này, Chân Như Tùng còn có thể nói cái gì, một tay kéo lấy thê tử vào lòng, cúi đầu cười: "Nhìn nàng xem, làm chuyện bậy thì bày ra bộ dáng vô cùng đáng thương, đúng là giống Tiểu Lộ như đúc."

.

Ngày kế là ngày lão thái thái đi Linh Phong tự lễ Phật.

Con dâu trưởng Từ Thị mới ra tháng, không tiện ra cửa, con dâu thứ hai Trình Thị vẫn bị cấm túc, cho nên chỉ dẫn theo con dâu thứ ba Tiết Thị. Mà cháu gái đi theo, đó là ba vị trí đầu của kỳ thi khảo nghiệm, Chân Bảo Quỳnh, Chân Bảo Chương và Chân Bảo Lộ.

Trong ngày thường đi theo Tạ phu tử học bài, ăn mặc luôn vô cùng đơn giản, hôm nay đi ra ngoài chơi, Chân Bảo Lộ liền tỉ mỉ ăn mặc một phen. Với tuổi này, cho dù có ăn mặc như thế nào nhan sắc cũng sẽ không sai được tuổi, y phục bối tử màu hồng đào, trang dung đơn giản khiến cho cả người đặc biệt hân hoan, bởi vì tiết thu mát mẻ, bên ngoài khoác thêm áo choàng lụa đỏ thẫm, nhưng thật ra có vẻ đoan trang hào phóng hơn.

Chân Bảo Lộ cúi đầu nhìn chân mang giày thêu gấm nhũ yên màu xanh nhạt có gắn hạt châu, khuôn mặt nhỏ nhắn sững sờ, đột nhiên nhớ tới hình ảnh Đại Biểu Ca thay nàng xỏ giày ngày ấy...

Cũng không biết thương thế của Đại Biểu Ca thế nào rồi. Dù sao Đại Biểu Ca vì tỷ phu mới bị thương.

Trong khi Chân Bảo Lộ nhíu mi thầm nghĩ, bên ngoài Chân Bảo Quỳnh đã qua tới gọi nàng. Chân Bảo Lộ với khuôn mặt tươi cười, kích động chạy ra ngoài, nhìn thấy tỷ tỷ duyên dáng yêu kiều, mới điềm nhiên gọi: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ."

Chân Bảo Quỳnh sủng nịch cười nói: "Xem muội kìa, vừa được nghỉ thì đã như con khỉ con rồi."

Cái miệng nhỏ của Chân Bảo Lộ lầu bầu, thật vất vả mới được nghỉ, tất nhiên nàng phải vui vẻ chứ.

Chân Bảo Quỳnh sờ búi tóc nụ hoa của muội muội, nhìn khuôn mặt muội muội nhỏ nhắn tinh xảo, nói: "Mặc như vậy thật là đẹp mắt."

Chân Bảo Lộ cười cười, hiện nay bất quá nàng chỉ là một tiểu nha đầu, có xinh đẹp hơn cũng chỉ là một đứa bé, có thể đẹp thế nào?

Hai tỷ muội vừa cười vừa nói đi đến Thọ Ân Đường của lão thái thái, Chân Bảo Chương tới sớm hơn so với các nàng, đã đứng ở bên cạnh lão thái thái rồi. Chân Bảo Chương nhìn cặp tỷ muội xinh đẹp phía trước, sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay sau đó, một lần nữa trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn.

Ba vị tiểu cô nương cùng lão thái thái xuất môn, xe ngựa đã chờ sẵn ở bên ngoài.

Ba vị tiểu cô nương ngồi một chiếc xe ngựa, con dâu thứ ba Tiết Thị muốn ngồi cùng hầu hạ cho lão thái thái, nhưng lão thái thái kêu bà đi chiếu cố ba đứa cháu gái, Tiết Thị chỉ đành gật đầu, rồi cùng ba vị cháu gái nhỏ ngồi trong một chiếc xe ngựa.

Khi Chân Bảo Quỳnh vừa tính đỡ muội muội lên xe ngựa, thì Lý ma ma bên cạnh lão thái thái đã đi tới, nói: "Lục tiểu thư, lão thái thái bảo ngài đi qua."

Đừng nói Chân Bảo Lộ kinh ngạc, ngay cả Chân Bảo Chương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lão tổ tông có ý gì? Vì sao kêu Lục muội muội qua đó? Chân Bảo Chương lại nghĩ đến lúc thi khảo nghiệm, Chân Bảo Lộ thể hiện xuất sắc, nhưng nàng ta cũng không phải ưu tú nhất.

Chân Bảo Lộ nhìn tỷ tỷ: "Tỷ tỷ?"

Chân Bảo Quỳnh có chút bận tâm, nhưng cảm thấy vui vẻ cho muội muội, nên nắm tay muội nói: "Nếu lão tổ tông muốn muội ngồi cùng bà, vậy mau đi qua đi. Mà nhớ rõ, không được nghịch ngợm."

Chân Bảo Lộ gật đầu nói dạ.

Chân Bảo Quỳnh lại nói với Lý ma ma: "Vậy làm phiền Lý ma ma rồi." Sau nhìn theo muội muội đi theo Lý ma ma tiến về phía xe ngựa đằng trước.

.

Chân Bảo Lộ nhấc váy bước lên xe ngựa, thấy lão thái thái ngồi bên trong, liền nhu thuận nói: "Lão tổ tông."

Lão thái thái nhìn thoáng qua tiểu tôn nữ, thấy gương mặt trắng nõn mềm mại của nàng, hơi ửng hồng, giống như có chút khẩn trương. Lão thái thái nói: "Lại đây ngồi đi."

Chân Bảo Lộ ngồi xuống bên cạnh lão thái thái. Nhìn thoáng qua lão thái thái, vị trí này, đời trước chính là Chân Bảo Chương ngồi, cũng đã thấy tỷ tỷ ngồi qua. Chân Bảo Chương và tỷ tỷ là cháu gái mà lão tổ tông cảm thấy kiêu ngạo nhất, khi đó nàng chẳng những không phục, trong lòng thật ra còn rất hâm mộ. Hiện nay..., nàng cũng có thể rồi. Trong lòng Chân Bảo Lộ không có khẩn trương, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, ngay cả khóe miệng cũng không nhịn được cong lên.

Nàng đã làm được, không phải sao?

Lão thái thái nói: "Có gì mà vui vẻ như vậy?"

Chân Bảo Lộ nghiêng đầu nhỏ, nhìn lão thái thái, mắt to trong suốt như nai con trong rừng, nói: "Có thể ngồi cùng lão tổ tông, tất nhiên Tiểu Lộ phải thấy vui vẻ."

Dáng vẻ của tiểu cô nương chẳng những đẹp mắt, giọng nói cũng mềm nhẹ êm dịu dễ nghe.

Lão thái thái cũng khó lộ ra tươi cười, sau mới nói: "Chuyện tình ngày ấy, tổ mẫu không có cho ngươi một cái công đạo, trong lòng ngươi có ủy khuất không?"

Chuyện tình ngày ấy?

Chân Bảo Lộ nghĩ nghĩ, hiểu được lão thái thái nói đến là sự tình nào! Chân Bảo Lộ nói: "Lão tổ tông muốn Tiểu Lộ nói thật không?"

Lão thái thái nói: "Ngươi nói xem?"

Chân Bảo Lộ mỉm cười, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, lúc này mới bớt cười, nhỏ giọng nói: "Trong lòng Tiểu Lộ xác thực có chút không thoải mái. Chỉ là sau đó Tiểu Lộ thấy Tam thẩm dẫn Ngũ tỷ tỷ đến, xin lỗi Tiểu Lộ, nhìn tay của Ngũ tỷ tỷ, trong lòng Tiểu Lộ liền không còn tức giận nữa."

Vốn là nàng không giận Chân Bảo Nguyệt, chẳng qua cảm thấy với tính tình này của nàng ta, ngày sau không chừng sẽ bị người khác lợi dụng. Nàng giận là giận người đã bày mưu cho Chân Bảo Nguyệt.

Lão thái thái cầm tay tiểu tôn nữ vỗ nhè nhẹ vài cái, nói: "Ngươi thật hiểu chuyện." Lại tiếp tục nói, "Đều là đường tỷ muội, tổ mẫu chỉ hy vọng các ngươi ở chung hòa hợp, mỗi một người đều khỏe mạnh."

Chân Bảo Lộ nhu thuận gật đầu: "Tiểu Lộ hiểu."

Lão thái thái nở nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn tiểu tôn nữ, hai tròng mắt của tiểu cô nương này lộ ra linh khí, đúng như lời Tạ phu tử đã nói, ước chừng là một khối ngọc thô chưa mài dũa, lúc trước bà thật đã nhìn nhầm rồi. Lão thái thái cởi ra chuỗi Phật châu trên tay mình, đeo vào cổ tay cho Chân Bảo Lộ, chỉ là cổ tay của tiểu cô nương quá nhỏ, mang vào hơi lớn.

Chân Bảo Lộ mở to hai mắt kinh ngạc: "Lão tổ tông..." Nàng biết chuỗi Phật châu này, là vật bên người lão thái thái, trong ngày thường rất là yêu quý.

Lão thái thái nói: "Phật châu có thể phù hộ ngươi bình an, mang không được thì để ở đầu giường. Coi như tổ mẫu bồi thường cho ngươi."

Chân Bảo Lộ cúi đầu nhìn chuỗi Phật châu này, muốn nói cự tuyệt, nhưng nàng biết tính của lão thái thái, nên không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên cười: "Cảm ơn lão tổ tông."

Trong lòng Chân Bảo Lộ hiểu, đây không chỉ đơn thuần là một chuỗi Phật châu.

Sợ là ngày sau nàng càng phải chăm chỉ hơn rồi.

.

Đợi đến Linh Phong tự, sau khi xuống xe ngựa, Chân Bảo Quỳnh không yên tâm nên đi theo Tiết Thị cùng qua nghênh đón lão thái thái xuống xe, nàng thấy muội muội đi theo bên cạnh lão thái thái, hai bà cháu đều tươi cười nhẹ nhàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tựa như nàng đã nói, có người nào mà không thích muội muội chứ?

Tiết Thị đỡ lão thái thái lên núi. Ba tiểu cô nương đi ở phía sau, Chân Bảo Lộ và Chân Bảo Quỳnh đi gần nhau hơn, so ra thì Chân Bảo Chương có chút cô đơn một mình.

Chân Bảo Lộ biết tỷ tỷ lo lắng, nên kể một ít chuyện ở trên xe, khi Chân Bảo Quỳnh nghe nói lão thái thái đem bảo bối Phật châu đã đeo nhiều năm đưa cho muội muội, lập tức mừng rỡ không thôi.

Mà xưa nay Chân Bảo Chương lạnh nhạt, vừa nghe điều này, trong lòng cũng không nhịn được có chút chua chát, bước chân nhanh hơn, tiến đến bên người lão thái thái, vô cùng thân thiết kéo cánh tay lão thái thái.

Chân Bảo Lộ ngẩng đầu liếc nhìn, chỉ cười cười, sau đó tiếp tục nói chuyện cùng tỷ tỷ.

Leo nửa canh giờ bậc thang, hai chân Chân Bảo Lộ mỏi đến nhũn ra, nhíu mày, không còn sức để nói chuyện với tỷ tỷ nữa.

Chân Bảo Lộ mím môi: "Tỷ tỷ, muội thấy khát..."

Chân Bảo Quỳnh nói: "Sắp tới rồi, cố nhịn chút nữa thôi." Hôm nay vừa vặn lại quên mang theo nước.

Chân Bảo Lộ nhíu mày, cũng không tiện nói gì. Chỉ là giống như nghe được có người đang gọi nàng, sắc mặt Chân Bảo Lộ nhàn nhạt xoay người.

Nhìn thiếu niên phía sau, thấy hắn cao lớn tuấn tú, bất quá nửa tháng không gặp, sao có vẻ cao lớn hơn vậy. Lại thấy trong tay hắn cầm túi nước, Chân Bảo Lộ nở nụ cười tươi, khó được nhiệt tình chào hỏi: "Đại Biểu Ca, ngươi cũng tới bái Bồ Tát sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.06.2016, 08:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C22) - Điểm: 50
Chương 23: Chua quá!

Tiết Nhượng thấy hai gò má của Tiểu Biểu Muội đỏ bừng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi dẩu ra. Lúc nhìn thấy hắn, cặp mắt to đen lúng liếng lập tức cong lên, cười đến ngọt ngào. Tiết Nhượng thản nhiên "Ừ", rồi mới lên tiếng: "Hôm nay được nghỉ, ta và Tống huynh cùng nhau đến đây một chút."

Nam tử mặc áo bào xanh bên cạnh Tiết Nhượng đúng là Nhị công tử Tống Chấp phủ Trung Dũng Hầu ôn nhuận lịch sự tao nhã. Lần trước được Tiết Nhượng liều mình cứu giúp, Tống Chấp tri ân báo đáp, muốn kết bằng hữu với Tiết Nhượng.

Tống Chấp nhìn thấy hai tiểu cô nương trước mặt, cũng mỉm cười nói: "Chân Lục tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt."

Tỷ phu!

Chân Bảo Lộ nhìn thấy Tống Chấp, trong lòng tất nhiên vui vẻ, lại nghĩ tới chuyện ở sân ngựa ngày ấy, lập tức hỏi: "Thương thế của Tống công tử tốt hơn chưa?"

Tống Chấp mỉm cười, làm khó tiểu cô nương này còn nhớ rõ, nhân tiện nói: "Ngày ấy may mà có Tiết đại công tử, chẳng qua chỉ bị thương ngoài da, hiện nay đã không sao rồi."

Vậy là tốt rồi. Chân Bảo Lộ yên tâm, chợt nhớ tới ngày ấy Tiết Nhượng cũng bị thương, nãy giờ nàng chỉ quan tâm tới một mình Tống Chấp, thật sự là có chút nói không được. Chân Bảo Lộ lại nhìn sang Tiết Nhượng, hỏi: "Vết thương của Đại Biểu Ca cũng khá rồi sao?"

Vẻ mặt Tiết Nhượng ôn hòa, nói: "Ừ, tốt lắm."

Chân Bảo Lộ nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ nhà mình, kéo tay vui vẻ nói: "Tỷ tỷ, vị này là Tống nhị công tử mà lần trước muội nói với tỷ đó, tỷ tỷ nhớ không?"

Chân Bảo Quỳnh nhìn thoáng qua nam tử cao lớn nho nhã trước mặt, hơi chuyển đi ánh mắt, tiểu cô nương lễ phép nói: "Tống nhị công tử." Sau xoay sang Tiết Nhượng nói: "Đại Biểu Ca, hôm nay ta và muội muội cùng lão tổ tông đến lễ Phật, nên không quấy rầy biểu ca và Tống nhị công tử nữa."

Chân Bảo Lộ cũng hiểu được, dù sao nam nữ không giống nhau, tuy Tiết Nhượng là biểu ca, nhưng Tống Chấp là ngoại nam. Chân Bảo Lộ còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn qua ánh mắt của tỷ tỷ nhà mình, cũng chỉ đành từ bỏ, liền nhìn Tiết Nhượng và Tống Chấp nói: "Đại Biểu Ca, Tống công tử, ta cùng tỷ tỷ đi lên trước đây."

Thấy Chân Bảo Lộ phải đi, Tiết Nhượng mới nhớ tới cái gì, hai ba bước tiến lên, cầm túi nước trong tay nhét vào lòng Chân Bảo Lộ.

Chân Bảo Lộ ngẩn người, nhìn vào mắt thiếu niên trước mặt, mấp máy nói: "Đại Biểu Ca?" Làm sao mà hắn biết, nàng muốn uống nước? Không phải là mới vừa rồi nàng nói chuyện với tỷ tỷ, bị Đại Biểu Ca nghe được chứ?

Chân Bảo Lộ cúi đầu nhìn túi nước trong tay, tuy rằng muốn uống, nhưng túi nước này...

"Yên tâm, ta chưa uống qua."

Chân Bảo Lộ hơi ngượng ngùng, nhưng nói tới nói lui thì cũng không tiện từ chối ý tốt của Đại Biểu Ca, cười cười nói: "Vậy cám ơn Đại Biểu Ca nha." Lúc này mới đi theo tỷ tỷ cùng nhau lên núi.

Sau đó Chân Bảo Lộ mở túi nước ra, thấy túi nước quả thật vẫn còn đầy, nên xoay sang tỷ tỷ nói: "Tỷ tỷ uống không?"

Chân Bảo Quỳnh đáp: "Ta không khát, muội uống đi."

Chân Bảo Lộ nhìn vẻ nhường nhịn trên mặt tỷ tỷ nhà mình, sau đó mới nói: "Tỷ tỷ muốn muội uống trước đúng không?" Nàng cũng không khách khí nữa, cái miệng nhỏ uống vào mấy ngụm, rồi đưa qua cho tỷ tỷ. Lúc này Chân Bảo Quỳnh cũng không cự tuyệt.

Uống xong nước, Chân Bảo Lộ theo bản năng nói đến Tống Chấp: "Tỷ tỷ, vị Tống nhị công tử kia nhìn rất lịch sự, dáng dấp cũng tốt." Ỷ vào bản thân tuổi còn nhỏ, tùy ý thảo luận về ngoại nam cũng không sao.

Nhưng Chân Bảo Quỳnh lại nói: "Tống công tử là người ngoài, muội không được cứ nhắc đến bên miệng, bị người khác nghe được sẽ không tốt."

Chân Bảo Lộ cúi đầu "Ồ" một tiếng, sau đó mắt to đảo vòng quanh, hỏi: "Tỷ tỷ cảm thấy Tống nhị công tử có đẹp mắt không?"

Chân Bảo Quỳnh quả thực không có cách nào với vị muội muội này, bất đắc dĩ nói: "Tốt thì tốt, nhưng ta cảm thấy còn kém xa Tiết biểu ca."

A?

Chân Bảo Lộ vốn nghĩ, đời trước Tống Chấp là tỷ phu của nàng, đối với tỷ tỷ là một lòng si tình, tò mò muốn biết khi gặp mặt hai người sẽ nghĩ gì về đối phương, không ngờ tỷ tỷ nàng chưa hề để ở trong lòng. Nhưng nghĩ kỹ lại, tỷ tỷ nàng nói vậy, cũng là sự thật ---- Đại Biểu Ca xác thực tuấn tú hơn so với Tống Chấp! Đại khái là đời trước ấn tượng về Tống Chấp trong lòng nàng quá tốt, nên khi nhìn dung mạo của hắn, sẽ tận lực điểm tô cho đẹp.

Chân Bảo Lộ không tình nguyện a một tiếng, thì không nói gì thêm nữa.

Thời điểm hai tỷ muội đến Linh Phong tự, liền có tiểu tăng trong chùa dẫn đến sương phòng ở hậu sơn nghỉ ngơi. Lão thái thái và Tiết Thị đang ngồi dùng trà. Chân Bảo Lộ liếc mắt nhìn Chân Bảo Chương bên cạnh lão thái thái, đang nói chuyện vui vẻ gì đó cùng lão thái thái, cười rất là ngọt ngào. Nhìn thấy hai tiểu cô nương đã tới, Chân Bảo Chương mới nói một câu: "Tứ muội muội, Lục muội muội cuối cùng đã đến, ta còn lo lắng, tính cho Phất Đông đi xem thử đó." Bộ dáng y như một tỷ tỷ tốt.

Chân Bảo Lộ nhìn Chân Bảo Chương, cũng chỉ khẽ cười. Nếu nàng đoán đúng, chuyện của Chân Bảo Nguyệt, khẳng định có liên quan tới Chân Bảo Chương. Nàng hiểu rất rõ hai mẹ con Chân Bảo Chương và Trình Thị, khẩu phật tâm xà. Lại nghĩ đến đời trước phụ thân nàng qua đời, sau đó Nhị thúc được thừa kế tước vị, đường phát triển của Tam tỷ tỷ càng rộng mở...

Sắc mặt Chân Bảo Quỳnh lạnh nhạt, xoay sang giải thích với lão thái thái chuyện mới vừa rồi gặp được Tiết Nhượng.

Chân Bảo Lộ ở một bên nói: "Đúng vậy, Đại Biểu Ca còn bảo cháu và tỷ tỷ thay hắn ân cần thăm hỏi ngài nữa."

Sao lão thái thái nhìn không ra đường tỷ muội không hợp? Nhưng hôm nay đến Linh Phong tự, bà cũng không muốn xảy ra chuyện không thoải mái, nên khuôn mặt tỏ ý cười nói: "Đúng là đứa trẻ tốt."

Lão thái thái muốn đi nghỉ, kêu Tiết Thị dẫn ba đứa cháu cùng nhau đi bái Bồ Tát. Chân Bảo Chương muốn ở lại hầu bên cạnh lão thái thái, nhưng lão thái thái lại thản nhiên nói không cần. Tuy rằng Chân Bảo Chương bất mãn, rốt cuộc cũng không dám nói gì nữa, chỉ nhu thuận đáp dạ, rồi theo Tiết Thị cùng nhau đi bái Phật.

Là vì nàng Chân Bảo Nguyệt mới bị đánh tay, trước mắt còn ở trong phòng dưỡng thương. Tuy nói chuyện này là Chân Bảo Nguyệt không đúng, nhưng suy cho cùng Tiết Thị vẫn đau lòng cho nữ nhi, thêm nữa bà vốn không thích Chân Bảo Lộ, nhất thời cũng không cho nàng sắc mặt tốt.

Chân Bảo Lộ cũng chẳng để ý. Nàng biết Tam thẩm thẳng tính.

Bái Bồ Tát xong, Chân Bảo Lộ mới nói với Chân Bảo Quỳnh: "Tỷ tỷ, muội muốn ở trong đây thêm chút nữa, tỷ tỷ theo Tam thẩm đi trước đi."

Chân Bảo Quỳnh làm sao yên tâm, cũng không hỏi vì sao, chỉ nói: "Tỷ ở lại với muội."

Chân Bảo Lộ lắc đầu, nói: "Tỷ tỷ yên tâm, còn có Hương Hàn mà."

Chân Bảo Quỳnh nhìn thoáng qua nha hoàn Hương Hàn đi theo phía sau muội muội, biết Hương Hàn cẩn thận, lập tức cũng thoáng yên tâm hơn, rồi nắm tay muội muội nói: "Vậy ngươi sớm tới theo nha."

Chân Bảo Lộ gật gật đầu, đợi tỷ tỷ đi rồi, thế này mới quỳ gối xuống đệm hương bồ lần nữa.

"Bồ Tát, xin người phù hộ cho cha mẹ bình an, sống lâu trăm tuổi, phù hộ Thượng Nhi và Vinh Nhi khỏe mạnh ngoan ngoãn, thông minh, phù hộ tỷ tỷ thuận lợi thi vào trường nữ học, sau đó..." Thuận lợi gả cho tỷ phu.

Chân Bảo Lộ quy củ dập đầu, rồi mới từ trên đệm hương bồ đứng lên.

Hương Hàn đứng bên cạnh, đở tiểu thư nhà mình lên, mới vừa rồi lời tiểu thư nói, nàng cũng đều nghe được. Lời nói này xuất ra từ miệng của một tiểu cô nương nhỏ tuổi, thật là quá mức hiểu chuyện. Hương Hàn hỏi: "Tiểu thư sao không thay mình cẩu nguyện?"

Chân Bảo Lộ cười cười nói: "Có mà."

Hương Hàn lại tò mò hỏi: "Tiểu thư đã cầu gì vậy?"

Chân Bảo Lộ nháy mắt mấy cái cười khẽ nói: "Không nói cho ngươi biết."

Trong lòng nàng lặng lẽ hứa.

Nàng không có chí hướng gì lớn, đời trước không thể thuận lợi xuất giá, đời này thầm nghĩ thành thật lập gia đình, sau đó trải qua cuộc sống giúp chồng dạy con. Nàng muốn gả cho một phu quân trung thực, không cần có nhiều tiền đồ, đối với nàng tốt là được. Có điều, diện mạo còn phải được nữa...

Đang nghĩ tới, Chân Bảo Lộ bước ra đại điện, thì gặp Tống Chấp và Tiết Nhượng, lập tức vui vẻ nói: "Tống công tử..."

Tống Chấp mỉm cười: "Thật đúng lúc."

Chân Bảo Lộ gật đầu, vừa liếc nhìn Tiết Nhượng bên cạnh Tống Chấp, lúc này mới hỏi: "Đại Biểu Ca, các ngươi tính đi chỗ nào?"

Tống Chấp đáp: "Ta đi chào hỏi đại sư Linh Phong tự, rồi nghe nói phía sau núi có một vườn quýt, tính cùng Tiết công tử đi xem thử."

Vườn quýt? Chân Bảo Lộ lập tức thấy hứng trí, dù sao đến Linh Phong tự, bái Bồ Tát xong rồi thì cũng không có việc để làm. Mà Tống Chấp cũng nhìn thấu tâm tư của tiểu cô nương trước mặt, nói: "Nếu không chúng ta cùng nhau đi đi."

Chân Bảo Lộ gật đầu nói được,, thế này mới cùng Tống Chấp và Tiết Nhượng đến vườn quýt ở hậu sơn.

Đây cũng là chỗ tốt của việc tuổi còn nhỏ, nếu qua thêm vài năm, một tiểu cô nương như nàng, sẽ không tiện đi chung với biểu ca như vậy. Tống Chấp hay nói lại vui tính, dọc theo đường đi nói chuyện cùng Chân Bảo Lộ, nhưng thật ra trò chuyện với nhau rất vui.

Tống Chấp nói: "Nhìn Chân Lục tiểu thư còn nhỏ tuổi như vậy, lại đã đọc qua nhiều sách vở."

Tuy rằng Chân Bảo Lộ thích được người khác khích lệ, nhưng làm sao nhận được lời khen từ vị Tống nhị công tử học xa hiểu rộng này, nói: "Đều do tỷ tỷ dạy ta, ta ngay cả một nửa của tỷ tỷ cũng không bằng."

Tống Chấp "Ồ" một tiếng, nghĩ đến tiểu cô nương đoan trang dịu dàng mới vừa rồi nhìn thấy, thật sự rất thanh tú nhã nhặn. Tống Chấp mỉm cười: "Có tỷ tỷ như vậy, quả nhiên Chân Lục tiểu thư thật có phúc lớn."

Chân Bảo Lộ tán đồng gật đầu, trong lòng thầm nói: Ngày sau chính là ngươi có phúc lớn đó nha.

Vẫn cùng Tống Chấp nói chuyện, Chân Bảo Lộ lại lạnh nhạt Đại Biểu Ca bên cạnh, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói: "Đại Biểu Ca, nếu lúc này đã gặp nhau, muốn ta đem túi nước hồi nãy trả lại cho cho Đại Biểu Ca chứ?"

Ánh mắt Tiết Nhượng lạnh nhạt, nghiêng đầu nhìn vào mắt to trong suốt của tiểu cô nương, muốn nói không cần, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, bỗng nhiên khựng lại, nói: "Cũng được."

Chân Bảo Lộ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới Đại Biểu Ca thật sự muốn. Bất quá nàng chỉ thuận miệng hỏi một câu. Chân Bảo Lộ thoáng cười, nói với Hương Hàn theo phía sau: "Ngươi đi sương phòng đem cái túi nước kia lại đây."

Hương Hàn thấy có biểu công tử phủ An Quốc Công ở chỗ này, cũng yên tâm, lập tức lĩnh mệnh trở về sương phòng lấy túi nước.

Còn chưa nhìn thấy cây quýt, cũng đã ngửi được mùi quýt thơm rồi. Lúc ba người tiến vào vườn quýt, liền nhìn thấy những trái quýt vàng óng như ngọn đèn nhỏ lung linh treo đầy đầu cành cây, cực kỳ mê người.

Chân Bảo Lộ đưa tay ra muốn hái, chỉ tiếc vóc dáng nàng nhỏ, có nhón chân lên cũng hái không đến, chỉ có thể nhờ đến hai người còn lại hái quýt.

Vóc dáng Tiết Nhượng cao gầy, khoát tay liền dễ dàng hái được, đưa cho Chân Bảo Lộ: "Nè."

Chân Bảo Lộ mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn Đại Biểu Ca."

Tống Chấp thấy hai người biểu huynh muội bọn họ hái quýt vui vẻ, thì nở nụ cười tiếp tục đi vào trong xem.

Chân Bảo Lộ ngồi trên một cái ghế dài bên dưới cây quýt, ngẩng lên chỉ huy Tiết Nhượng hái quýt, có điều chỉ trong chốc lát, đã hái được mười mấy trái. Chân Bảo Lộ tùy tay cầm lấy một trái quýt lột ra, thấy Tiết Nhượng lại cầm quýt tới, mới nói: "Đại Biểu Ca nghỉ một lát đi, lát nữa lại hái tiếp." Xong liếc nhìn xem chung quanh, đã không thấy Tống Chấp đi chỗ nào rồi nữa.

Chân Bảo Lộ chăm chú lột vỏ quýt, rất nhanh đã lột sạch sẽ, mùi thơm của quýt thấm vào đầy tay nàng, Chân Bảo Lộ tách ra một múi muốn nếm thử, bỗng nhiên nghĩ, không biết quýt này có chua hay không.

Nếu là chua...

Chân Bảo Lộ suy nghĩ, lập tức có biện pháp, liếc mắt nhìn Tiết Nhượng đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh, tay nhỏ bé đem quýt đến bên miệng hắn: "Đại Biểu Ca."

Có kinh nghiệm lần trước, lúc này Tiết Nhượng rất nhanh há miệng ra ăn vào múi quýt.

Chân Bảo Lộ thật cẩn thận đánh giá vẻ mặt của hắn, rồi sau đó mới hỏi: "Ngọt không?"

Tiết Nhượng gật đầu, âm sắc rõ ràng: "Rất ngọt."

Vừa nghe là ngọt, thế này Chân Bảo Lộ mới yên tâm ăn, mỉm cười cầm một múi quýt cho vào miệng.

Tiểu cô nương miệng nho nhỏ, múi quýt lại lớn, cả miệng lập tức phồng lên. Nào biết mới vừa cắn vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Bảo Lộ trở nên giống như cái bánh bao thịt nhăn nhúm lại.

Nàng phun ra quýt trong miệng, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn sang Tiết Nhượng bên cạnh: "Đại Biểu Ca..."

Chua chết nàng. Muốn trêu chọc nàng đây mà!

Tiết Nhượng không nói chuyện, chỉ thoáng cong khóe miệng.

Chân Bảo Lộ thầm oán một câu, sau cũng không nhịn được cười lên khanh khách.

Bị bài học kinh nghiệm, lúc này Chân Bảo Lộ cũng không dám tin lời của Đại Biểu Ca nữa, tự mình chọn vài trái ngọt.

Ngày mùa thu khí trời ấm áp dễ chịu, Chân Bảo Lộ ăn no, tựa vào ghế dài híp híp mắt. Chẳng qua làn da của tiểu cô nương quá mềm mại, chỉ mới phơi một lát, mặt mũi liền đỏ bừng hết lên.

Tiết Nhượng nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn tiểu cô nương chợp mắt trên ghế dài.

Thấy nàng thoáng nhăn đầu lông mày, Tiết Nhượng cởi ra áo khoác ngoài của mình, đứng dậy, mở rộng áo ra, giơ tay, thay nàng che đi ánh nắng.

Thiếu niên đứng thẳng tắp, chưa qua bao lâu, gương mặt đẹp trai cũng bị phơi nắng đỏ bừng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.