Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 595 bài ] 

Hắc đạo vương hậu nữ nhân: ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

 
Có bài mới 27.06.2016, 01:26
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân: ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C630: Thiên Phụ Sênh Thủy


Cách phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Không cần phải nói thêm điều gì, cũng không cần phải giải thích cái gì, mọi thứ đều bắt đầu từ đó.

Lực hắc ám tinh thuần được Đế Sát sửa chữa đã bao trùm lên đám người của di tộc thượng cổ gồm Á Phi, Li Giang, Mặc Đế, Hải Long, Ba Ngân, Bạch Sa… , che đậy khí tức thần thánh của bọn họ, che giấu hết thảy mọi sức mạnh của bọn họ, giống như tăng thêm một tầng vỏ ngoài cho bọn họ, làm cho sương khói hắc ám của Thiên Phụ Sênh Thủy không thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ.

Da trời xanh trong như biển, mây trắng vẩn vơ bay lượn. Khung cảnh trời quang mây tạnh bao phủ khắp núi khắp sông.

“Chuẩn bị mọi thứ!” Ngay lập tức, như cung ra khỏi vỏ, nộ mã tiên y, nai nịt gọn gàng, hơn một ngàn cao thủ của di tộc thượng cổ ma đao hiển hách đứng trước mặt Phong Vân, quát một tiếng đằng đằng sát khí.

“Mộc Hoàng, nơi này giao cho chàng!” Phong Vân thoáng nhìn qua những người đang đứng trước mặt, nàng nhướng mày một chút rồi quay sang nói với Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng sớm đã nhìn thấy sự chuẩn bị của mọi người. Lúc này, tay hắn nắm chặt lấy tay Phong Vân, hàng ngàn hàng vạn lời dặn dò ra đến cửa miệng chỉ còn lại một câu, “Cẩn thận mọi chuyện, an toàn là trên hết!”

Nếu không phải nơi này còn cần hắn hỗ trợ sư tử Hoàng Kim và Ngàn Dạ Lan thì hắn chắc chắn đã đi cùng Phong Vân rồi.

Phong Vân cong môi cười. Vẻ cuồng ngạo và hưng phấn đã lâu không xuất hiện trong mắt nàng đang nhẹ nhàng lưu chuyển.

“Chàng yên tâm! Đánh không lại bọn chúng ta sẽ bỏ chạy. Ta có cách đối phó mà.”

Mộc Hoàng nghe nói thế cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hôn thật mạnh lên môi Phong Vân. Hắn biết bản lĩnh của Phong Vân, hắn tin tưởng vào năng lực của nàng. Mọi chuyện bọn họ làm đều vì đại lục này.

“Hoàng Kim, Lan, nơi này giao lại cho các ngươi. Đẩy nhanh tốc độ lên cho ta!” Giơ tay lên, cả người Phong Vân hiện rõ sự hiên ngang.

“Tỷ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh hơn nữa.” Lúc này Ngàn Dạ Lan cũng rất hưng phấn.

Còn sư tử Hoàng Kim thì không nói cái gì, chỉ quay mông lại phía Phong Vân.

Dám coi thường thủ vệ vị diện là nó ư? Hừ!

“Mọi người phải cẩn thận mọi chuyện, nhưng cũng đừng quên trút giận cho chúng ta. Đánh chết cái bọn Thiên Phụ Sênh Thủy ấy đi, nơi này là của chúng ta!”

Đám người Ngàn Dạ Cách, Phượng Vũ Náo, sư phụ Diêm La cùng đi theo Phong Vân tới đây cũng lên tiếng.

“Các huynh đệ tỷ muội, chúng ta…”

“Chờ chút!” Đúng lúc Phong Vân đang cao giọng ra lệnh thì xuất hiện một tiếng nói đột nhiên xen ngang. Chỉ thấy trên nền trời xanh biếc có một hàng mấy người đang bay vọt lại đây.

Những người vừa tới rất thấp bé, bọn họ chính là tộc người lùn. Mà trong tay bọn họ lúc này có một thứ gì đó chói mắt tuyệt đẹp tựa như vầng thái dương vậy.

“Hách Liên Phong Vân, đón lấy!” Người cầm đầu chính là đệ tử của Mặc Khắc Đa. Lúc này, hắn đang hét lên với Phong Vân từ xa, sau đó, người này vung tay lên. Thứ rực rỡ như mặt trời lập tức bay về phía Phong Vân.

Màu sắc lưu động, ánh sáng chói lòa.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên thứ vừa được ném tới thu hút mọi ánh nhìn trong nháy mắt.

“Cái gì thế?” Li Giang trừng lớn hai mắt. Trong lúc hắn mở lớn hai mắt chăm chú nhìn, vật kia đã bay qua mọi người và rơi xuống đỉnh đầu Phong Vân.

Phong Vân ngẩng đầu lên nhưng vẫn chưa thấy rõ đó là cái gì.

Vật này đột nhiên phịch một tiếng, sau đó tự mở ra và trùm xuống quanh người Phong Vân.

Mũ giáp, giáp ngực, bao cổ tay, chân, … Vật đó tự xòe ra và ào ào phủ lên từng bộ phận trên cơ thể của Phong Vân, bao trùm một cách hoàn hảo.

Hào quang vạn trượng, lợi hại bức người.

Trong trời gian ngắn, chỉ thấy dưới bầu trời nơi này như vừa xuất hiện thêm một vầng thái dương, cũng cực nóng, cực lợi lại và cường đại vô cùng.

“Chiến giáp đệ nhất!” Á Phi híp mắt nhìn bộ chiến giáp nóng rực chói lọi của Phong Vân, khóe miệng khẽ cong cong lên.

“Tộc của ta đã đồng ý tạo chiến giáp đệ nhất thiên hạ cho cô, hôm nay hoàn thành.” Giữa lúc mọi người còn đang trợn mắt há mồm, đám đệ tử của Mặc Khắc Đa đã hướng về phía Phong Vân và nói với vẻ vạn phần đắc ý. Chiến giáp đệ nhất mà bọn họ đồng ý đã được làm xong.

“Đẹp quá!” Bạch Sa chảy nước miếng ròng ròng.

“Không chỉ đẹp đâu, nhìn sức mạnh của nó kìa…” Ba Ngân hiếm khi mở miệng.

“Quá trớn thật! Quả thật dụ hoặc người ta.” Li Giang vô cùng bất mãn. Bởi vì chiến giáp này quả thực trông còn hơn cả của hắn.

“Sao ngươi lại lấy bảo bối của ta để làm chiến giáp cho cô ta? Đáng ghét! Đồ của ta đâu?” Li Giang bất mãn nói với Á Phi.

Á Phi vẫn vừa nhìn vừa cười khẽ mà không thèm để ý tới Li Giang.

Sắc màu tràn ngập, hào quang bay múa.

Sau khi dung nhập với chiếp giáp đệ nhất thiên hạ, Phong Vân bỗng lẳng lặng cảm nhận được một cảm giác thuộc về mình, chiến giáp độc đáo, cường đại này chính là của nàng, của riêng mình nàng. Khi năm đầu ngón tay của nàng khe khẽ chụp vào khoảng không, bộ chiến giáp khí thế bức người này cũng không để lọt một chút khí tức nào ra ngoài, chỉ để lại một vệt sáng thuần khiết. Không biết tộc người lùn đã chế tạo thứ này thế nào? Hào quang chớp động không gian của bộ chiến giáp giống như vầng thái dương rực lửa, mà khi không có động tĩnh gì, trông nó lại như thể vô sắc, có điều, trong hình dạng vô sắc này, từ bộ chiến giáp lại lóe lên các màu sắc như xanh như da trời, biếc như nước biển, lục như cây cối, vàng như đại địa, đen như đêm tối, …

Bộ chiến giáp này…

“Ý tùy tâm động, biến hóa vô cùng.” Mặc Đế nở nụ cười.

Phong Vân vừa nghe xong, vẻ mặt liền dao động. Trong nháy mắt, bộ chiến giáp đẹp đẽ bỗng vù một tiếng, từ sau lưng liền mọc ra một đôi cánh oai vệ như cánh chim ưng.

“Tốt, tốt!” Mộc Hoàng thấy vậy liền thốt ra hai tiếng tốt tốt. Bộ chiến giáp này sẽ giúp Phong Vân tăng thêm lợi thế, chế tạo rất tốt, sức mạnh rất tốt, và thời gian đưa tới cũng rất đúng lúc.

Trên mặt Phong Vân cũng lóe lên vẻ vui mừng. Nàng chắp tay hướng về phía tộc người lùn và Á Phi, “Cảm tạ!”

Dứt lời, Phong Vân xoay người hướng về phía hơn một ngàn cao thủ và đám Á Phi, Li Giang, “Các huynh đệ, cùng ta tới Thiên Phụ Sênh Thủy đùa chơi một chuyến, để xem ai dám coi thường ức hiếp chúng ta!”

“Đi!” Một tiếng hét to ầm ầm vang lên.

“Chuẩn bị, mở!” Cùng với tiếng hét to của hơn một ngàn người, sư tử Hoàng Kim vẫn quay lưng về phía bọn họ cũng hô lên một tiếng. Khi nó hô lên tiếng mở, Ngàn Dạ Lan và Mộc Hoàng lập tức dồn sức cùng nhau. Trong nháy mắt, vách núi không gian vặn vẹo trước mặt mọi người bỗng trở nên phóng đại. Cảnh vật màu đen và không gian có vô số ánh sáng tung hoành xuất hiện trước mặt mọi người.

“Đi!” Sư tử Hoàng Kim rống to một tiếng.

“Đi!” Kẻ cầm đầu là Phong Vân cũng không hề chậm trễ. Sau tiếng quát chói tai, thân hình nàng lập tức lao vào trong không gian thông đạo tối om kia.

Phía sau, Á Phi, Li Giang, Mặc Đế và hơn một ngàn cao thủ của di tộc thượng cổ cũng theo Phong Vân vọt vào.

Sư tử Hoàng Kim là thủ vệ của vị diện. Thiên Phụ Sênh Thủy muốn đả thông hai bên không gian để tới đây xâm lược thì rất khó, nhưng sư tử Hoàng Kim muốn đưa người qua đó lại rất dễ dàng.

Khi lối thông giữa hai không gian vừa được mở ra, hơn một ngàn cao thủ của Phong Vân lập tức lao tới Thiên Phụ Sênh Thủy.

Không gian dao động đi kèm với bóng tối u ám. Thiên Phụ Sênh Thủy rất lợi hại, bọn chúng một lòng muốn mở lối thông giữa hai bên không gian để tới đây xâm lược. Có điều, có lẽ bọn chúng đã quên, không phải tất cả mọi người đều sợ sự lợi hại của bọn chúng, cũng không phải tất cả mọi người đều không dám cưỡi lên đầu hổ để vuốt râu hùm.

Gió lạnh nhè nhẹ thổi, cuốn theo cái nóng như lửa đỏ. Không gian thông đạo chậm rãi đóng lại, phía tam đại lục đã không còn thấy bóng dáng của Phong Vân và đám cao thủ đâu nữa. Chỉ để lại mấy người Mộc Hoàng.

Ngẩng đầu nhìn vách núi trước mặt, Mộc Hoàng hít sâu một hơi. Lần này Phong Vân mang người tới đó, nơi này phải dựa vào bọn họ rồi.

“Nhanh lên, nhất định phải giúp bọn Phong Vân nhanh chóng trở về!” Sau khi hít sâu một hơi, Mộc Hoàng liền trầm giọng quát.

“Bớt nói nhảm đi. Bắt đầu!” Sư tử Hoàng Kim còn ngắn gọn hơn.

“Bắt đầu!” Đám người Phượng Vũ Náo ở bên cạnh cũng lập tức xông vào giúp sức.

Hơn một ngàn người tiến tới Thiên Phụ Sênh Thủy, có muốn tiêu diệt Thiên Phụ Sênh Thủy cũng không phải cứ muốn là được, nhưng để xem Phong Vân định làm gì để kéo dài thời gian cho bọn họ. Chỉ cần sư tử Hoàng Kim sửa lại xong tất cả những lỗ hổng của vị diện, Thiên Phụ Sênh Thủy dù có mạnh hơn trăm lần cũng phải ngoan ngoãn ở yên bên đó và đừng mong động được tới tam đại lục. Như vậy, hiện tại chính là lúc bọn họ phải đẩy nhanh tốc độ.

Da trời vẫn trong xanh như ngọc, thời gian cứ thế trôi qua như nước chảy. Ở bên này, đám sư tử Hoàng Kim, Ngàn Dạ Lan, Mộc Hoàng đang ra sức liều mạng, còn bên kia, Phong Vân mang theo đám cao thủ Á Phi đã xuyên qua đường hầm không gian tới địa giới của Thiên Phụ Sênh Thủy. Dựa vào năng lượng hắc ám thuần khiết của Đế Sát, đám người Phong Vân, Á Phi đã bí mật xuất hiện trên màn trời của Thiên Phụ Sênh Thủy. Khí tức của bọn họ tất nhiên là dung nhập hoàn toàn vào trời đất phương này và không hề xảy ra bất cứ dấu vết đột ngột bất ngờ nào. Điều này khiến cho chủ nhân của nơi đây không thể cảm giác được có người của vị diện khác đã đến.

Đứng giữa không trung, đám người Phong Vân, Á Phi, Li Giang nhìn Thiên Phụ Sênh Thủy trước mặt.

Không có trời xanh mây trắng, núi xanh nước biếc như tam đại lục, càng không có biển rộng sông sâu, tinh cầu xanh biếc. Chỉ một màn trời u ám, không khí tràn ngập tạp chất. Giữa khung cảnh hoang tàn là đất đá lởm chởm, không có cỏ xanh xanh biếc, hoa nở rực rỡ. Chỉ có đất đá khắp nơi, chỉ có u ám khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có quái thú đi qua đi lại. Đám quái thú này hầu như không có cấp thấp, tất cả đều là những yêu thú siêu cấp.

Cũng đúng. Ở hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ những kẻ yếu đã sớm bị tiêu diệt hầu như không còn.

Trên bầu trời nơi này có ba mặt trời chiếu rọi, cảnh tượng trông hết sức quỷ dị. Nhiệt độ không khí nơi đây khiến ngay cả đám cao thủ cũng cảm nhận được cái nóng vô cùng.

“Nơi này khắc nghiệt thật!” Li Giang hạ giọng nhíu mày. Lần đầu tiên hắn trông thấy một nơi có hoàn cảnh như vậy, thật sự rất khắc nghiệt. Nếu hắn sống ở vùng đất này thì có lẽ đã sớm phát điên rồi.

“Chẳng trách bọn chúng lại muốn xâm lược.” Mặc Đế cũng nhíu mày.

“Bọn chúng có lý do để xâm lược nhưng chúng ta cũng có lý do để ngăn cản.” Á Phi vốn luôn ôn hòa lúc này cũng trở nên thâm trầm.

“Nói rất đúng!” Phong Vân gật mạnh một cái.

Với cuộc sống khốn khổ thế này, ai chẳng muốn thoát ra, chuyện này không có gì đáng trách. Nếu bình tĩnh thương lượng thì việc di dân hay gì gì đó cũng không phải việc xấu. Nhưng nếu dùng võ lực khuếch trương, cứ tới một người giết một người, tới hai người giết hai người như thế, thứ nàng không muốn thấy nhất chính là gặp phải người như vậy, gặp phải những hành động như vậy. Có lẽ đám người Li Giang chỉ thấy qua tinh cầu của tam đại lục nên bọn họ mới khiếp sợ và thương xót. Nhưng nàng thì không. Nàng đã sớm biết vũ trụ trời đất này có hình dạng gì. Tinh cầu thế này chỉ có thể khiến nàng nhớ tới mặt trăng hoặc sao Thủy mà thôi. Quy luật của trời đất này, nàng đã sớm hiểu được.

“Đúng!” Đám người Hải Long đang rung động trước hoàn cảnh khác biệt của Thiên Phụ Sênh Thủy nhất thời cũng tỉnh ngộ và quát khẽ đáp lời.

Thương tiếc kẻ địch chính là hủy diệt chính mình.

Phong Vân thấy mọi người đã đồng tâm nhất trí, sát khí dịch chuyển thì khẽ gật đầu một cái. Nàng vung tay lên. Một tấm bản đồ phân bố thế lực của Thiên Phụ Sênh Thủy lập tức nhẹ nhàng xuất hiện trong tay.

“Chúng ta tới nơi này trước…”

Tam đại thủ lĩnh Á Phi, Li Giang, Mặc Đế đi lên phía trước. Có sư tử Hoàng Kim, mấy thứ này bọn họ có thể có được dễ dàng như trở bàn tay.

Từng trận gió cát sắc như dao cắt vù vù thổi qua Thiên Phụ Sênh Thủy. Ba vầng thái dương dần dần hạ xuống. Khi mặt trời vừa lặn, thời tiết cực nóng trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, giống như trong nháy mắt từ châu Phi đã chuyển tới Bắc Cực. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm chỉ trong một ngày như thế thực khiến người ta kinh sợ.

Giữa nhiệt độ đáng sợ như thế, Mẫn Hạc Thần Cung đặt ở mặt sau của Thiên Phụ Sênh Thủy lại tỏa ra ánh sáng chói lòa.

“Bẩm báo đại nhân, việc tấn công vị diện đã được đẩy nhanh tốc độ, bên kia đã sụp đổ ngày càng nhanh hơn. Có lẽ chưa đến ba ngày nữa, hai phương không gian sẽ hoàn toàn được đả thông đấy ạ!” Một tiếng nói âm trầm lại mang theo sự hưng phấn tuyệt đối đang vang vọng bên trong Mẫn Hạc Thần Cung.

Tiếng cười khà khà hưng phấn lập tức vang lên.

“Ba ngày? Ta không đợi được. Đẩy nhanh tốc độ cho ta, nhanh lên!”

Ở tầng cao nhất của Thần Cung có một bóng đen đang dịch chuyển trên một chiếc ghế dựa thật lớn, trên mặt bị che kín bởi những hoa văn màu đen giống như những vằn vện của loài hổ. Gã nói với vẻ vô cùng dữ tợn.

“Vâng!” Người vừa bẩm báo lập tức lao nhanh ra ngoài.

“Ba ngày, chỉ cần chưa đến ba ngày, chúng ta rốt cuộc sẽ được đổi đời, ha ha…”

“Đúng vậy. Nơi non nước tươi tốt ấy rốt cuộc sẽ thuộc về chúng ta.”

“Chờ tới khi chúng ta tiến vào vị diện kia, ta sẽ giết sạch đám người nơi ấy, dám chiếm hết ưu đãi của trời đất, hừ…”

“Đúng, giết sạch…”

Trong lúc nhất thời, những tiếng nói cứ liên tiếp vang lên bên trong cung điện. Tất cả đều hừng hực không khí giết chóc.

“Được rồi. Giờ bắt đầu chỉnh quân cho ta, chuẩn bị công phạt hết thảy, nhất định không để vị diện kia chiếm được lợi thế!” Gã mặt vằn vện như hổ trầm giọng quát.

“Đại nhân yên tâm, mọi việc sớm đã được sắp xếp thỏa đáng!”

“Đúng vậy. Hiện tại đại nhân có thể kiểm duyệt được rồi.”

Thiên Phụ Sênh Thủy có tam đại thần cung, tam cường cùng tồn tại ở ba phương. Tuy ba bên đã sớm đạt được sự nhất trí cùng nhau chung sức xâm lấn tam đại lục nhưng ai cũng muốn giữ bên mình chiếm được ưu thế.

“Ha ha, tốt, ta đây sẽ…”

“Ầm…” Người này còn chưa nói xong thì bên ngoài Mẫn Hạc Thần Cung bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Ngay sau đó, những tiếng nổ mạnh lại liên tiếp vang lên.

Tiếng nọ nối tiếng kia, chỗ nọ tiếp chỗ kia…

“Có chuyện gì thế?” Khí tức bên trong Thần Cung lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhiều năm qua chưa có ai dám khi dễ Mẫn Hạc Thần Cung, mà bọn họ còn không cảm nhận được khí tức của kẻ địch nữa chứ.

Cùng với tiếng gầm lên giận dữ của lão hổ đại nhân, tất cả các đại tướng của Mẫn Hạc Thần Cung trong nháy mắt đã lao ra bên ngoài.

Dưới màn trời tối đen cơ hồ không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay lúc này lại có vô số ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ.

“Ầm…” Một tiếng nổ mạnh dữ dội lại vang lên, một chỗ của Thần Cung lại bị sụp đổ.

Mỗi lần ngọn lửa bùng lên mà sự phá hoại lại tăng theo. Mà đám lửa này cũng rất quỷ quái khó lường. Một khắc trước còn từ phương đông đánh lại, một khắc sau đã đến từ phương tây. Một khắc trước còn đến từ bên trái, một khắc sau đã từ bên phải vọt sang. Không có ngọn lửa nào xuất phát cùng một chỗ.

“Kẻ nào?” Mặt mày của lão hổ đại nhân liên tục trầm xuống.

“Báo!” Phía xa lập tức có người vọt lại.

“Bẩm báo đại nhân, đúng là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, nhưng chúng ta không cảm giác được chúng ở phương nào, cũng không truy ra được đường tấn công của bọn chúng. Mà mục tiêu của bọn chúng chính là đại quân của chúng ta. Lúc này đã có không ít người bị thương rồi ạ.”

Tin tức còn chưa được bẩm báo xong thì sắc mặt của đám đại tướng đứng bên ngoài Thần Cung đã trở nên dữ tợn trong nháy mắt.

Không cảm giác được kẻ địch ở phương nào? Không truy được đường tiến công của kẻ địch? Mục tiêu của kẻ địch là xâm lược vào đại quân mà bọn chúng chuẩn bị để xâm lược vị diện bên cạnh?

“Toi cơm!” Trong nháy mắt, tiếng hét to đã vang vọng một phương.

Mà lúc này, trong bóng đêm, đám người Phong Vân ẩn mình trong bóng tối lại tiếp tục đợt tấn công thứ ba. Hơn một ngàn cao thủ, mấy người giữ một cây hồng y đại pháo. Những quả đạn linh lực hạng nặng lướt qua, cho dù Thiên Phụ Sênh Thủy có bất tử cũng bị nổ cho tàn phế.

Nhẹ nhàng búng tay không tiếng động, Phong Vân chỉ về phía Mẫn Hạc Thần Cung bên dưới.

Lập tức, đám người Á phi vốn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng liền nhắm khẩu pháo xuống phía dưới và cùng bắn một đòn.

“Ầm…” Ngàn quả pháo cùng phát nổ làm kinh thiên động địa trong nháy mắt.

Khi lửa đạn dày đặc lướt qua, địa giới phía dưới bị nhắm trúng đã vỡ thành một cái hố sâu vô cùng lớn. Đất đá bụi bặm bay lên hỗn loạn, cùng với vô số tiếng mắng chửi tức giận vang lên.

Còn có cả linh lực các loại mang theo sát khí vù vù.

Mà từ lúc nổ một pháo, đám người Li Giang đã di chuyển tới một vị trí khác. Ngay trong nháy mắt khi bọn họ di chuyển, chỗ bọn họ vừa đứng liền có một kiếm xỏ xuyên qua. Người của Thiên Phụ Sênh Thủy đã phá không xuất hiện ngay tại chỗ đám người Li Giang vừa đứng. Nếu bọn họ chậm chân một chút thì chắc chắn đã bị xuyên thủng rồi.

Lửa đạn bốc lên mù mịt, phía dưới đại loạn một trận.

“Một vòng nữa!” Trên màn trời, Phong Vân dùng thuật tâm linh nói với mấy ngàn cao thủ.

Mẫn Hạc Thần Cung là nơi gần với nơi bọn họ xuất hiện nhất. Cái này gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Vốn bọn họ chỉ muốn tạo ra chút hỗn loạn rồi bỏ chạy, ai ngờ khi điều tra lại phát hiện phía dưới có một đội quân đã được sắp xếp chỉnh tề. Không, nói là quân đội cũng không thích hợp. Đó là một tập hợp các cao thủ cao cường, có người, có ma thú, có yêu thú, cũng có kẻ không phải người không ra thú, tóm lại là một đám đông nghìn nghịt cơ hồ nhìn không thấy giới hạn. Đám người này không có kỷ luật nghiêm minh, quân pháp nghiêm cẩn như tam đại lục, cái bọn họ có chính là xương cốt mạnh mẽ, công lực cường hãn, cái gì cũng đều cường hãn.

Đã có đồ ngon trước mắt, không ai có thể bỏ qua được.

“Được!” Trong lòng đồng thanh đáp một tiếng đồng ý với Phong Vân, đám người Á Phi lập tức bỏ chạy về hướng dự định. Có linh lực của Đế Sát hộ thể, bất kể kẻ nào ở Thiên Phụ Sênh Thủy cũng không thể cảm nhận được chỗ bọn họ đang ở.

“Đi!” Ngay khi đám người Phong Vân thay đổi địa điểm, gã đại nhân mặt vằn vện như hổ bỗng đằng đằng sát khí quát to.

“Đi? Đại nhân cảm giác được bọn chúng đang ở nơi nào sao? Chúng ta đi truy bắt thôi!” Lập tức có người tiếp lời.

Tên đại nhân kia tỏ vẻ bình tĩnh và không nói gì. Gã chỉ sâu sắc cảm nhận được có khí tức vừa tiêu thất. Nhưng mà, dĩ nhiên ngay cả gã cũng chưa nhận biết được phải đi hướng nào.

“Người đâu…”

“Ầm…” Đúng vào lúc này, từ trong bóng đêm phương xa lại có một luồng hỏa lực ập đến. Từng trận hỏa lực tập trung lại với nhau như một mặt trời nhỏ từ giữa không trung lao ầm ầm xuống mặt đất.

“A…” Phía dưới vẫn là nơi tập trung quân đội lập tức truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Đại quân chi chít cũng không phải chỉ một hai trăm thước, một hai dặm đường là có thể hoàn toàn chứa đựng được hết.

“Chạy!” Một vòng tấn công vừa giáng xuống, Phong Vân lại quát khẽ một tiếng.

Đám người Á Phi không nói hai lời lập tức xoay người bỏ chạy.

“Mẹ nó, bọn chúng lại dám tấn công tiếp!” Ở một phương khác, gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung lại càng thêm nổi giận. Năm ngón tay vung lên khoảng không, một phương thiên địa lập tức vang lên những tiếng xèo xèo.

Trong bóng đêm, một luồng linh lực vô biên vô hạn đã phóng ra ào ào. Giống như núi đao bén nhọn, với tư thế sóng to gió lớn, tất cả đều ầm ầm tấn công về phía không mục tiêu.

Lập tức, cả một phương thiên địa bỗng dày đặc tà khí.

Nhưng mà, trong nháy mắt khi gã đại nhân này ra tay, Phong Vân và đám người Á Phi vốn đã sớm tấn công xong liền xoay người bỏ chạy. Thỏ khôn có ba hang, đánh một phương đổi một phương mới là vương đạo, cứ khăng khăng một chỗ chính là ngu xuẩn. Bởi vậy, đòn tấn công của gã đại nhân đã nhanh mà đám người Phong Vân bỏ chạy còn nhanh hơn.

Vừa mới rời chân, đám người Phong Vân đã nghe phía sau vang lên một tiếng ầm nặng nề. Không gian đằng sau trở nên hỗn loạn, ngay cả không khí cơ hồ cũng biến mất. Ở nơi đó, ngay cả một con muỗi cũng không còn lưu lại.

Thật lợi hại, mới chỉ có một chiêu thôi đó!

Phong Vân âm thầm nhíu mày. Có điều, nàng chạy còn nhanh hơn.

Bóng đêm tối đen u ám lạnh lẽo như băng.

“Đi!” Sắc mặt gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung vô cùng âm trầm.

“Đại nhân, chúng ta…”

“Ha ha, muốn là người đầu tiên tiến vào vị diện khác hả? Mơ tưởng!” Chạy thì chạy nhưng vẫn không thể chạy một cách vô ích, Phong Vân lạnh lẽo ném lại những lời này vào bóng đêm rồi biến mất trong nháy mắt.

“Là hai thần cung kia…”

“Mẹ nó, thì ra bọn chúng…”

“Đại nhân, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua được…”

Đám đại tướng sau khi nghe những lời nói của Phong Vân liền trở nên cuồng nộ, sát khí bốc tận trời cao. Ngoại trừ hai thần cung kia ra, Thiên Phụ Sênh Thủy này làm gì có thế lực nào dám khiêu khích bọn chúng. Chẳng trách bọn chúng không cảm giác được khí tức của kẻ địch, khó trách kẻ địch lại ra tay chuẩn như vậy, oanh tạc toàn bộ lên quân đội của bọn chúng. Quân đội của bọn chúng có thế lực nhỏ lại ít người, chỉ có hai thần cung kia là nhận được ưu đãi. Thì ra là hai thần cung kia, là do hai thần cung kia làm.

“Mẹ nó!” Gã đại nhân mặt vằn vện nghe Phong Vân nói thế thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Gã vung tay áo bào lạnh lùng nói, “Đề phòng nghiêm ngặt cho ta! Chỉnh lại quân đội, ta thật muốn nhìn xem bọn chúng muốn làm cái gì.”

Dứt lời, áo bào phất lên một cái, gã lập tức biến mất tại chỗ.

Li Giang đang chạy trốn phía xa có thính lực tốt nhất. Khi nghe thấy thế, hắn lập tức giơ ngón tay cái về phía Phong Vân.

Ở thế giới này, việc châm ngòi ly gián chính là cách thích hợp nhất.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: antunhi
     

Có bài mới 27.06.2016, 01:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân: ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C631: Thực thi tiểu kế
  

Ánh tà dương buông xuống đỏ như màu máu. Ba mặt trời luân phiên nhau lặn dần, vẻ đẹp tuyệt mỹ lúc này có thể so được với tam đại lục.

“Đồ chó má nhà ngươi!” Ngay tại khung cảnh sắc màu tuyệt mỹ đó bỗng vang lên một mắng chửi tức giận chứa đầy sát khí ngút trời, làm hỏng cả mỹ cảm hiếm khi có được này.

Bên trong Miểu Hợp Thần Cung là một điểu nhân với đôi cánh sau lưng thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Lúc này, gã đang trừng mắt nhìn gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung vừa đến đây khởi binh vấn tội.

“Ông đây muốn tiêu diệt Mẫn Hạc Thần Cung nhà ngươi lúc nào chả được? Cần gì phải đánh lén sau lưng? Biết rõ thông đạo sắp được đả thông, chúng ta còn phải tới vị diện kia, đây là lúc rất cần người. Ông đây còn chưa khinh suất đến mức độ ấy.”

Những lời tức giận ào ào phun ra như tát nước vào mặt gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung. Khi nghe vậy, sắc mặt của gã đại nhân mặt hổ vẫn lãnh trầm vô cùng.

“Ai biết các ngươi không trước mặt một đằng sau lưng một nẻo? Mẫn Hạc Thần Cung ta…”

“Thối lắm thối lắm, ngươi…”

Những tiếng cãi vã dữ dội từ Miểu Hợp Thần Cung truyền ra ngoài, dữ dội tới mức làm cho đám cấp dưới ở xung quanh Miểu Hợp Thần Cung cũng phải chạy trốn thật xa. Đại nhân của bọn chúng cũng chẳng phải người có tính tình tốt đẹp gì, nếu hai đại nhân này phát điên lên thì cả nơi này sẽ biến thành tử địa là cái chắc. Bọn chúng đã sớm trải qua những chuyện thế này rồi, bởi vậy nên chuyện vừa bắt đầu, mọi người đã tránh đi rất xa.

Mà đang ẩn nấp ở cách đó không xa, Phong Vân cũng bắt đầu lợi dụng sơ hở.

Lợi dụng sức mạnh Đế Sát cấp cho để người của Thiên Phụ Sênh Thủy không nhận biết được sự tồn tại của bọn họ, đám Phong Vân Á Phi quả thực rất dễ dàng xâm nhập vào nơi này. Chỉ thấy dưới ánh tà dương, trong không gian tĩnh lặng có vô số bóng đen di động.

“Mọi người đã xong chứ?” Phong Vân dùng thuật tâm linh để hỏi.

“Bên ta đã xong.”

“Bên ta cũng vậy.”

“Chờ đã, bên ta hơi thiếu một chút…”

Những tiếng hồi âm liên tục vang lên trong đầu Phong Vân. Đám người Á Phi, Li Giang, Mặc Đế ở những chỗ khác nhau đang trả lời nàng.

“Nơi nào xong việc lập tức rút lui ngay, mọi người hoàn thành nhanh lên!” Phong Vân lập tức ra lệnh chỉ huy, vừa nói vừa tìm kiếm những chỗ còn chưa xong việc.

Nhất thời, dưới khung cảnh được bao phủ bởi một màu vàng như vỏ quất có vô số bóng đen chớp lên một cái rồi tiêu tán đi rất xa. Có điều không có bất cứ kẻ nào nhìn thấy có người xuất hiện, chỉ có ánh sáng đang không ngừng dao động mà thôi.

Lắc mình một cái tới bên cạnh Ba Ngân, Phong Vân nhìn lướt qua tình hình nơi này. Nàng nhanh chóng ra hiệu cho Ba Ngân đưa người đi và giao lại nơi này cho mình.

Ba Ngân thấy vậy cũng không nhiều lời mà lập tức ngừng mọi động tác. Hắn ra hiệu cho những người phía sau và lập tức bí mật vụt đi.

Phong Vân tiếp nhận hệ thống dây rợ mà Ba Ngân còn chưa làm xong rồi thuần thục nhanh nhẹn bố trí.

Xung quanh Miểu Hợp Thần Cung đã bố trí các vòng và đầu gút rất hoàn hảo. Những đầu gút được chôn dấu phía dưới vốn là thuốc nổ và không có khí tức linh lực gì được bố trí dày đặc, so với đàn kiến có khi còn dày đặc hơn. Có thể tưởng tượng ra nếu cho nổ mạnh thì uy lực sẽ khủng khiếp cỡ nào.

“Vân Vân, tất cả các đầu nối đã xong rồi.”

“Tốt!” Phong Vân đang dựng đầu mối chính cuối cùng. Bom hẹn giờ đã được nàng cải tiến cần có thời gian để bố trí. Mà hiện tại nàng lại không có thời gian, càng không dám hiện thân để bố trí. Bởi vậy mới cần phải có hệ thống dây rợ thì sau đó mới có thể cho phát nổ toàn diện được.

“Vân Vân, có người đến, mau lên!” Tiểu Thực nhìn ngó xung quanh.

Phong Vân nghe nói thế cũng không ngẩng đầu lên, tay càng thao tác nhanh hơn. Mạng lưới mảnh như tơ nhện đã nhanh chóng hình thành và tỏa ra xung quanh.

“Có khí tức cổ quái!” Khi Phong Vân đang gia tăng tốc độ thì gã người chim trong Miểu Hợp Thần Cung bỗng nhướng mày.

Khí tức cổ quái này hình như thuộc loại hắc ám, nhưng lại khác một trời một vực với bọn chúng, vừa xuất hiện gần đây.

“Kẻ nào?” Gã đại nhân của Miểu Hợp Thần Cung lập tức rống to một tiếng, cả người lao bắn ra ngoài.

Cùng khắc, gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung cũng nhanh chóng phi ra.

“Đi!” Đồng thời, tất cả đường dây trong tay Phong Vân đã được kết nối xong. Nàng lập tức cùng Tiểu Thực lắc mình xông ra khỏi vòng vây.

“Đại nhân, có chuyện gì vậy?” Tuy trốn rất xa nhưng võ công của chủng tộc Thiên Phụ Sênh Thủy vẫn quá mạnh mẽ. Gã điểu nhân bên trong Miểu Hợp Thần Cung vừa quát một tiếng, đám thuộc hạ ở đằng xa đã lập tức lao đến sẵn sàng nghênh đón quân địch.

“Chạy trốn đằng nào!” Nhiều điểm không gian xuất hiện dấu vết dao động lập tức rơi vào tầm mắt của gã đại nhân có hai cái cánh sau lưng của Miểu Hợp Thần Cung. Gã lập tức quát một tiếng chói tai, bàn tay cũng chộp ngay về phía không gian dao động. Bộ móng vuốt gặp gió liền dài ra, trong nháy mắt đã như một tòa núi lớn, hướng về phía Phong Vân đang bỏ chạy mà tóm. Cả phương không gian lập tức bị gã niêm phong thật chặt.

Phong Vân thấy vậy liền nhíu mày, miệng không tiếng động tung ra hai chữ, “Kíp nổ!”

Cùng với lúc Phong Vân nói ra hai chữ, đám người Á Phi, Li Giang, Mặc Đế, Hải Long sớm đã vào vị trí ở bốn phía xa xa xung quanh nhất tề ấn kíp nổ bọn họ đang đang giữ.

“Ầm…” Trong một khoảng thời gian cực ngắn, dưới bầu trời hoa mỹ liền xuất hiện một cụm nấm bằng khói chỉ thấy được ở xã hội hiện đại từ mặt đất ào ào phun ra hướng thẳng lên trời. Ánh lửa đỏ rực phát ra từ đó cơ hồ có thể sánh được với màu đỏ ối của trời chiều.

Cũng đẹp đẽ và tàn khốc như vậy.

Đám khói trực tiếp bao phủ toàn bộ Miểu Hợp Thần Cung phóng ra nhiệt lượng cực nóng cùng với những tiếng bùm bùm cực lớn làm khiếp sợ tứ phương.

“A…”

“Cái gì thế…”

“Kẻ địch tập kích, kẻ địch tập kích…”

Miểu Hợp Thần Cung lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Đám người chim tập trung ở chỗ Phong Vân cũng bị sự việc vừa xảy ra làm cho chấn động. Trong nháy mắt khi bọn chúng còn đang chấn động, Phong Vân đã thoát khỏi đó và xuất hiện ở một khoảng cách rất xa.

Cảnh tượng đổ nát xiêu vẹo hiện ra dưới trời chiều hoa mỹ. Miểu Hợp Thần Cung hoàn toàn bị tấn công bất thình lình và bị biến thành một đống đổ nát. Đất đá từ bốn phía rơi xuống càng làm tăng thêm cái lạnh lẽo hoang tàn. Bụi và lửa cơ hồ che kín cả trời chiều sáng rực.

Đám người của Miểu Hợp Thần Cung ai nấy đều trố mắt nhìn. Miểu Hợp Thần Cung đã tồn tại bao năm qua chưa từng có người xâm phạm, vậy mà giờ…

Thần cung của bọn họ lại bị san phẳng thế này.

Chuyện này… này…

“Khụ khụ…”

“A, đại nhân…”

Giữa màn trời đầy bụi đất và cảnh tượng mọi người đang trố mắt nhìn, hai tiếng ho khan cực kỳ lạnh lẽo và chứa đầy sát khí bỗng vang lên từ trong đám sương khói mù mịt. Tiếng ho này lập tức thu hút sự chú ý của đám người của Miểu Hợp Thần Cung.

Từ trong đám sương khói mù mịt đầy trời và trong đám khói hình nấm khổng lồ đang tiêu tán có hai bóng người chậm rãi hiển lộ ra ngoài. Quần áo thân thể không có bất kỳ thương tổn gì, chỉ có trên mặt là dính bụi bặm. Sau trận nổ khủng khiếp như vậy mà hai vị đại nhân ở trung tâm vụ nổ lại không có bất cứ thương tổn nào, có thể thấy được bọn họ lợi hại thế nào.

Cả hai đều mặt trầm như băng, sát khí ngập trời.

“Giờ thế nào?” Điểu nhân sát khí đầy người nhìn thần cung đã bị phá hủy và đám cấp dưới của mình rồi lạnh lùng quét mắt nhìn sang gã đại nhân mặt hổ.

Ánh mắt gã đại nhân mặt hổ đã tối đen cả lại. Khi nghe hỏi, gã chỉ nhíu mày mà không trả lời. Lúc này, gã đã khẳng định chắc chắn người của Miểu Hợp Thần Cung không tính kế với Mẫn Hạc Thần Cung của gã. Sự tồn tại của thần cung tuyệt đối không phải là thứ có thể đem ra để diễn trò được.

“Người đâu!”

“Có!” Những người vừa lao tới Miểu Hợp Thần Cung lập tức rống to.

“Tra xét gian tế cho ta, truy kích kẻ địch, một cái bất lưu!” Điểu nhân nổi cơn giận dữ lôi đình. Vụ nổ này không gây tổn thương nhiều cho người của gã nhưng thể diện của gã đã bị đánh mất sạch sẽ. Miểu Hợp Thần Cung là nơi nào cơ chứ? Gã đã sống nhiều năm như vậy nhưng làm gì có ai dám khiêu khích gã? Mẹ nó, hôm nay lại có người phá nát thần cung của gã, phá hủy nơi gã ở ngay trước mắt gã. Việc này quả thực còn khó chịu đựng hơn so với việc cho gã một bạt tai.

“Một cái bất lưu!” Tiếng hô chứa đầy sát khí vang vọng khắp một phương đại địa. Đám người của Miểu Hợp Thần Cung lập tức tản ra tứ phía và truy tìm khắp nơi.

Còn gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung đang vô cùng giận dữ kia thì xòe năm ngón tay ra. Lập tức, chỉ thấy một luồng khí tức nhẹ nhàng từ tay gã bay lên. Đó là khí tức của Phong Vân. Đó là khí tức mà gã điểu nhân đã tóm được khi chỗ đứng của Phong Vân xuất hiện dao động.

“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung lập tức lắc mình một cái và biến mất bên trong màn trời.

Gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung thấy vậy cũng chợt lóe lên rồi biến mất theo. Có khí tức này trong tay là có thể truy ra được hành tung của kẻ địch. Gã cũng muốn biết rốt cuộc kẻ nào dám ra tay với gã.

Ánh chiều tà mỹ lệ mà đỏ rực như máu.

“Phong Vân, ngươi lưu lại một chút khí tức làm gì? Ngươi không muốn sống nữa à?” Nhẹ nhàng thoát thân mà ra, vốn tưởng hết thảy đều viên mãn, nào ngờ lúc này lại phải đẩy nhanh tốc độ hướng lên phía trước để trốn tránh đám người Thiên Phụ Sênh Thủy đang đuổi theo phía sau, vẻ mặt Li Giang như sắp phát hỏa.

Rõ ràng mọi chuyện được sắp xếp rất tốt, Phong Vân cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra dấu vết và nguy hiểm gì, thế mà Phong Vân này lại cố ý lộ ra một chút khí tức để đối phương bắt được là sao? Nàng khó chịu vì chuyến đi này của bọn họ quá thanh nhàn phải không?

“Ngươi quên chúng ta tới đây làm gì rồi ư?” Phong Vân vừa chạy vừa hỏi Li Giang.

“Thu hút sự chú ý của bọn chúng, làm xáo trộn sự sắp xếp của bọn chúng, làm bọn chúng được cái này mất cái khác, phối hợp với sư tử Hoàng Kim để nhanh…”

Nói cũng chưa nói xong nhưng Li Giang đã hiểu ra. Mục đích của bọn họ tới Thiên Phụ Sênh Thủy hôm nay là cái gì? Đó là kiềm chế hoặc gây xáo trộn sự bố trí của Thiên Phụ Sênh Thủy, từ đó quấy nhiễu tốc độ phá hư vị diện của bọn chúng, để đám sư tử Hoàng Kim nhanh chóng tu bổ vị diện và ngăn cách hai phương. Đó mới là mục đích chính của bọn họ, chứ không phải là tiêu diệt Thiên Phụ Sênh Thủy, lại càng không phải dựa vào hơn ngàn nhân lực của bọn họ để xưng vương xưng bá ở nơi này.

Dù năng lực thế nào, có nói gì thì nói, cái chuyện dùng ngàn người để tiêu diệt một vị diện, cho dù Li Giang hắn có điên cuồng thế nào cũng không dám vượt quá giới hạn như thế.

“Lộ ra chút khí tức để bọn chúng có hướng truy đuổi, có người để bắt, đó mới là cách để phá hỏng mục đích căn bản của bọn chúng.” Á Phi ở cách đó không xa liền trả lời.

“Chỉ có Á Phi là hiểu được.” Phong Vân cười.

Phá hủy ư? Thiên Phụ Sênh Thủy này rộng lớn như vậy, bọn họ có thể phá hủy được bao nhiêu? Đục nước béo cò mới là vương đạo!

“Kế sách thì đúng, nhưng với tốc độ này…” Mặc Đế vốn trầm ổn cũng trầm giọng nói.

Khí tức đuổi theo đằng sau cũng quá mức kinh người, cơ hồ cũng sắp đuổi kịp bọn họ rồi. Việc này có lẽ khác xa một trời một vực so với kế hoạch của bọn họ.

“Không sợ. Ta đã có cách.” Phong Vân nheo nheo mày, trong mắt lộ rõ sự tính toán.

Trông thấy sự gian xảo trong mắt Phong Vân, mấy đầu lĩnh đều sáp lại gần.

“Ngươi như vậy… Ngươi như thế… Ngươi theo ta…” Tiếng phân phó truyền vào tai mọi người. Ngàn người cùng nghe Phong Vân phân phó xong, trên mỗi gương mặt nghiêm túc đều nhất tề nở một nụ cười âm hiểm.

“Làm vậy đi!”

“Ý kiến hay!”

“Vậy giờ chúng ta sẽ tách ra và hội họp ở Lân An Thần Cung.” Phong Vân vỗ tay một cái.

“Được.” Bốn người nhanh chóng đập tay đánh bốp một cái.

Ngay sau đó, đầu lĩnh của bốn phương vung tay lên. Hơn nghìn người trong nháy mắt chia làm bốn đội tách ra bốn hướng mà đi không quay đầu lại.

Ba vầng thái dương chậm chạp hạ xuống, cả mặt đất lại lần thứ hai lạnh như băng. Gió lạnh vù vù thổi.

“Khí tức đó ở ngay phía trước kìa, đuổi theo mau… ồ… Sao lại không có?” Đám người Miểu Hợp Thần Cung đang truy đuổi với sát khí ngập trời. Mắt thấy khí tức dày đặc phía trước, cả đám liền lập tức đuổi theo, có điều, không hiểu vì sao khí tức này lại đột nhiên tiêu tan không còn bóng dáng.

“A, ở phía tây nam.” Trong khoảnh khắc khi khí tức biến mất, phía tây nam lại xuất hiện một luồng khí tức tương tự.

“Mẹ nó, tốc độ nhanh quá!” Đám người truy bắt của Miểu Hợp Thần Cung lập tức quay đầu đuổi theo.

Bọn chúng vừa rời khỏi nơi này không lâu, đám người Bạch Sa liền từ hư không hiện xa, trong mắt ai nấy đều ánh lên vẻ vui cười trào phúng.

Những người của di tộc thượng cổ đều biết cách xuất ra chút khí tức như Phong Vân đã làm, bọn họ muốn lộ là lộ ra, muốn ngừng là ngừng ngay lại được. Chuyện này quả thực quá dễ dàng. Bọn người kia có tốc độ nhanh hơn bọn họ ư? Không sao cả! Bọn chúng có công lực cao hơn bọn họ ư? Cũng không sao. Kẻ có thể vui đùa trong thế giới này đều là những người có trí tuệ.

Mắt nhìn về hướng đám người Li Giang đã di chuyển, Bạch Sa vung tay lên. Thân hìn của mấy người nơi đó chợt lóe lên rồi tiêu thất.

“Bẩm, kẻ địch nhằm hướng đông bắc.”

“Đuổi theo, đuổi theo bọn chúng cho ta…”

“A, hướng tây…”

“Mẹ nó, hướng chính nam…”

Đám người của Miểu Hợp Thần Cung đã vô cùng tức giận. Rõ ràng một khắc trước kẻ địch còn ở ngay trước mắt, thế mà một khắc sau đã ở hướng hoàn toàn ngược lại.

Kẻ địch quả thực lợi hại, lại có thể cứ thế nhảy vọt trong không gian như vậy.

“Đuổi theo, nhất định phải bắt được bọn chúng cho ta!”

“Vâng.”

Sát khí lại ào ào nổi lên đầy trời.

“Vân Vân, phía trước hình như là nơi ở của tộc Thiên Hòa gì đó đấy.” Lúc này, Phong Vân và Tiểu Thực đang dẫn theo một đám người truy bắt của Miểu Hợp Thần Cung đằng sau. Khi nghe Tiểu Thực nói thế, nàng cong miệng nói một câu, “Đi, xuống đấy dạo chơi một chuyến nào.”

Dứt lời, thân hình nàng chợt lóe lên và hướng về phía tộc Thiên Hòa của Thiên Phụ Sênh Thủy.

“Bọn chúng đi xuống dưới rồi.” Khí tức lại lộ ra một chút làm đám người truy bắt của Miểu Hợp Thần Cung dễ dàng nắm được tín hiệu.

“Bắt bọn chúng cho ta!”

“Vâng.”

Tiếng gào thét hùng hổ vang lên.

“Có kẻ địch! Là người của Miểu Hợp Thần Cung…”

“Phòng hộ, phòng hộ…”

Tất cả các nơi cư trú của Thiên Phụ Sênh Thủy đều là những nơi bình thường không thể xâm phạm. Lúc này, đám người của Miểu Hợp Thần Cung hùng hổ dữ tợn lao xuống lập tức làm người của tộc Thiên Hòa khiếp sợ.

“Mẹ nó, thì ra là người của tộc Thiên Hòa đã hạ thủ, diệt bọn chúng cho ta…”

“Giết…”

Không cần lời lẽ dư thừa, đám người tự đại của Miểu Hợp Thần Cung chỉ cần đầu lĩnh nói một câu liền lao thẳng xuống và ra tay không chút lưu tình. Câu “Cá lớn nuốt cá bé” chính là lý lẽ bất di bất dịch ở nơi này.

“Ầm ầm ầm…” Trong thời gian ngắn, một chiến trường chém giết dữ dội đã bày ra trước mắt. Không ai thèm hỏi vì lý do gì. Ở Thiên Phụ Sênh Thủy này, bọn chúng muốn tiêu diệt nhau, muốn đánh nhau cũng không cần bất cứ lý do nào hết.

Nhưng mà, khi Miểu Hợp Thần Cung và tộc Thiên Hòa đang chém giết lẫn nhau, Phong Vân và Tiểu Thực lại nhẹ nhàng chạy trốn, Phong Vân đồng thời búng tay một cái.

“A, khí tức xuất hiện ở chính đông.”

“Hả? Không phải tộc Thiên Hòa sao?”

“Đồ con rùa! Bắt bọn chúng cho ta! Ta không tin chúng ta không đuổi kịp bọn chúng.”

Đằng đằng sát khí, khát máu dữ tợn, đám người Miểu Hợp Thần Cung đã hoàn toàn nổi giận. Mà bọn chúng muốn tiếp tục truy bắt thì tộc Thiên Hòa sẽ dễ dàng buông tay để bọn chúng đi truy bắt ư? Việc xưng tộc ở một nơi như Thiên Phụ Sênh Thủy cũng không phải dễ như ăn quả hồng.

Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đám người do Á Phi cầm đầu đang vừa chạy vừa nhử mồi. Còn ở đằng sau bọn họ là một đám người của Miểu Hợp Thần Cung đuổi theo. Mà đằng sau đám người Miểu Hợp Thần Cung lại là đám người của tộc Thiên Hòa.

Ầm ầm ĩ ĩ, một đường náo nhiệt cực kỳ.

“Không thể để Phong Vân lúc nào cũng giành công đầu được.” Hỏa Phượng chớp mắt nhìn Á Phi.

Á Phi thoáng nhìn về phía địa bàn của Mẫn Hạc Thần Cung ở phía dưới, trên nét mặt tuyệt sắc khuynh thành lộ ra một nụ cười khe khẽ. Hắn cúi đầu lao xuống.

Đám người Miểu Hợp Thần Cung đã truy đuổi đến phát hỏa đằng sau liền vọt lên mặc dù chẳng nhìn thấy cái gì.

“Ầm…”

“Mẹ nó! Là ai? Ai?”

“Dám coi thường Mẫn Hạc Thần Cung chúng ta, nhận lấy cái chết đi!”

Một cuộc va chạm vô cùng náo nhiệt lại bắt đầu, khói lửa văng ra khắp nơi.

Ở một góc, Á Phi và Hỏa Phượng liếc nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên ý cười sáng lạn. Hai người lại nhẹ nhàng vô tung vô tích rời khỏi chiến trường.

Khói lửa mù mịt bao trùm khắp chốn.

Một ngàn người, nói nhiều không nhiều, bảo ít không ít. Cứ hai ba người làm một đội thì ít nhất có thể đi được bốn năm trăm hướng khác nhau. Ở Thiên Phụ Sênh Thủy này, thế lực mạnh nhất chỉ có ba, nhưng các thế lực cường đại khác cũng phải hơn trăm cái. Hôm nay Li Giang xông tới một tộc Quỷ Dạ Xoa, ngày mai Mặc Đế lại tới tộc Phi Nha, ngày mốt Á Lê lại đưa người tới trêu ghẹo tộc Hỏa Liệt. Lúc này, Thiên Phụ Sênh Thủy có không muốn nháo nhào lên cũng không được. Mà khi mọi sự trở nên hỗn loạn, thế cục nhất trí đối ngoại của Thiên Phụ Sênh Thủy cũng bắt đầu bị trộn lẫn những vẩn đục.

Tục ngữ nói rất đúng, muốn nhương ngoại trước tiên phải bình nội. Khi nội loạn bùng lên, việc xâm lược nơi khác kiểu gì cũng bị ảnh hưởng. Vì thế, tốc độ của lực lượng đang tấn công khắp nơi trên vị diện cũng bắt đầu chậm lại. Ngược lại, khi Thiên Phụ Sênh Thủy chậm lại thì tam đại lục sẽ nhanh hơn.

“Tốc độ tấn công của bọn người bên kia đã chậm lại rồi.” Sư tử Hoàng Kim lập tức cảm nhận được điều này. Hai mắt nó không khỏi sáng rực lên và chứa đầy sự hưng phấn.

Mộc Hoàng nghe sư tử Hoàng Kim nói thế liền siết chặt tay lại. Đám người sư phụ Diêm La và Ngàn Dạ Cách bên cạnh lại vô cùng mừng rỡ.

“Còn mấy chỗ nữa?”

“Hai chỗ. Bọn họ chỉ cần duy trì thêm vài ngày thôi.” Trên mặt sư tử Hoàng Kim lúc này lại tràn đầy khí lực.

“Nhanh, nhanh lên!” Ngàn Dạ Lan cầm thanh cổ kiếm, trên mặt ánh lên sự vui mừng. Chỉ cần bọn họ sửa chữa nốt hai nơi là Thiên Phụ Sênh Thủy dù có bản lĩnh ngập trời cũng đừng mong tới được đây.

“Làm việc đi!” Mộc Hoàng lời ít ý nhiều. Tốc độ của bọn họ càng nhanh thì Phong Vân ở bên kia sẽ càng ít bị nguy hiểm.

Gió lạnh vù vù thổi, bóng cây lắc lư. Lúc này, cục diện ở Thiên Phụ Sênh Thủy lại có biến đổi.

“Cái gì? Thông đạo của vị diện đã được nhanh chóng sửa chữa? Chỉ còn hai nơi?”

“Đúng ạ. Tốc độ của bọn chúng tương đối nhanh, mà bởi vì chúng ta có rất nhiều thế lực quay ra truy kích tập kích nhau nên…”

Thiên Phụ Sênh Thủy có tam đại thần cung có thế lực mạnh nhất, nhưng bằng vào ba chỗ bọn họ cũng không thể xâm lấn được toàn bộ tam đại lục. Bọn họ phải dựa vào tất cả các thế lực lớn nhỏ của Thiên Phụ Sênh Thủy này. Mà giờ đây trong nội bộ các thế lực nhỏ lại đang náo loạn và dồn sự chú ý vào ám sát, công kích… Đương nhiên tốc độ tấn công vị diện cũng bị chậm lại.

“Chẳng lẽ những kẻ đó không phải là người của Thiên Phụ Sênh Thủy chúng ta mà là người của vị diện tam đại lục?” Một tiếng nói băng hàn bỗng vang lên màn trời mang theo sát khí vô tận.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: antunhi, khoavantien
     
Có bài mới 27.06.2016, 01:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân: ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C632: Thắng lợi trở về
  

Lời này vừa nói ra, cả Lân An Thần Cung lập tức bị bao trùm bởi một mảng nghiêm túc.

“Vô cùng có khả năng!” Lập tức có người tiếp lời.

“Đúng rồi đúng rồi. Khẳng định là người của tam đại lục phái tới, chúng ta bên này rối loại thì kẻ được lợi chỉ có bọn chúng, mẹ nó, …”

“Đại nhân không nói thì không ai nhận ra, nhưng vừa mới nói thì mới thấy đúng như thế đó.”

“Kẻ nào được lợi nhất trong việc này? Kẻ nào chính là người khởi xướng…”

“Miểu Hợp Thần Cung và Mẫn Hạc Thần Cung đúng là một đám toi cơm!”

Gã đại nhân của Lân An Thần Cung trông không giống bất cứ loài nào lúc này liền âm trầm trầm giọng quát, “Truyền lệnh xuống, mời hai người bọn họ tới đây cho ta!”

Câu mời này hoàn toàn là nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Vâng!” Lập tức có người lĩnh mệnh lui ra.

Hai người được mời ở đây chẳng ai khác chính là hai gã đại nhân của Miểu Hợp Thần Cung và Mẫn Hạc Thần Cung. Tự nhiên lại bị đám người của tam đại lục đùa giỡn xoay vòng, quả thực còn đâu là mặt mũi của Thiên Phụ Sênh Thủy bọn chúng nữa?

Gió lạnh gào thét phát ra những tiếng rít dữ tợn.

“Phong Vân, ngươi đang ở đâu?” Li Giang gọi.

“Cách ba trăm dặm ở hướng đông bắc của Lân An Thần Cung, đang xuất phát tới nơi đã định.” Phong Vân nhanh chóng trả lời Li Giang.

Li Giang vừa nghe vừa hưng phấn nói nhanh, “Hay chúng ta đùa giỡn với bọn chúng thêm vài vòng nữa?”

Hắn thật sự có cảm giác rất thành công. Bọn hắn đã khiến một đám ruồi nhặng xông vào nhau đánh cướp giết chóc hỗn loạn, như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, thật sự khiến người ta có cảm giác vô cùng đã.

“Không. Chúng ta đã đạt được mục đích rồi. Cứ theo mục tiêu dự định mà tới.” Phong Vân cự tuyệt.

“Sao lại thế? Lúc này là cơ hội rất tốt mà?” Bạch Sa ở một hướng khác liền chen vào một câu.

“Người của Thiên Phụ Sênh Thủy không phải kẻ ngốc. Nếu chúng ta làm quá tay thì chỉ có tự rước họa vào thân.” Phong Vân trả lời thực trầm.

“Đúng thế!” Phong Vân vừa mới dứt lời thì Á Phi ở một hướng khác cũng mở miệng.

“Tấn công bất ngờ mới đem lại hiệu quả. Nếu chúng ta làm quá mức để đối phương phản ứng lại, với nhân số chúng ta hiện có thì chỉ nhận thiệt thòi lớn mà thôi.” Á Phi vẫn là người hiểu biết hơn những người khác.

“Hiểu rồi! Lập tức làm như kế hoạch.”

“Được, cứ theo kế hoạch mà làm.”

Đám người Li Giang Mặc Đế nghe nói thế liền lập tức cam đoan với Phong Vân và Á Phi.

Cảm thấy đủ liền buông tay, lúc đó mới có thể bảo toàn thắng lợi. Bởi vậy, chỉ thấy hàng ngàn nhân mã đang phân tán khắp nơi đều đồng loạt hướng về phía Lân An Thần Cung.

Trong lúc đám người Phong Vân đang cùng hướng về phía Lân An Thần Cung, hai gã đại nhân của Miểu Hợp Thần Cung và Mẫn Hạc Thần Cung vốn truy kích bọn họ ở phía sau cuối cùng cũng nhận thấy có sự không ổn.

“Chúng ta bị đùa giỡn ư?” Gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung đột nhiên đứng lại. Nhìn luồng khí tức ở đằng trước đột nhiên nhanh chóng biến mất ngay trước mặt nhưng ở hướng khác lại ngay lập tức xuất hiện một luồng khí tức khác, mặt mũi gã nhăn tít cả lại.

“Có rất nhiều nhóm người thay thế nhau chứ không phải bọn chúng dùng thuật nhảy vọt không gian mà đi.”

Gã đại nhân lão hổ của Mẫn Hạc Thần Cung cũng trầm mặt xuống. Ban đầu bọn gã vẫn cho rằng đám người kia dùng thuật nhảy vọt không gian nên mới có thể xuất hiện lúc trái lúc phải như thế, có điều có thể nhanh hơn tốc độ của hai người bọn gã thì cũng thực sự hiếm thấy. Nhưng mà, đến giờ bọn gã vẫn chưa hiểu rõ đây là loại thế cục thế nào thì đúng thực nên chết đi thì hơn!

Đây nào phải là nhảy vọt không gian gì? Đây là không ngừng thay thế nhau mà xuất hiện.

“Mẹ nó, là kẻ nào?” Gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung nổi giận quát.

“Kẻ nào ư?” Gã đại nhân lão hổ nhíu mày hừ lạnh một tiếng, “Ai có lợi trong việc này chứ? Chắc chắn là người của phương kia rồi.”

Lời nói tuy lỗ mãng nhưng quả thực rất có lý.

Gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung vừa nghe xong, hai mắt lập tức lóe lên tia sáng, “Thấy rồi!”

“Thấy rồi?” Gã đại nhân lão hổ quay mặt lại nhìn, “Thấy cái gì? Cho dù đối phương… Ơ, không đúng, ý ngươi là…”

“Vị diện tam đại lục.” Tiếng nghiến răng nghiến lợi vang vọng trên màn trời, gã đại nhân của Miểu Hợp Thần Cung trong nháy mắt trông như muốn ăn thịt người.

“Ầm.” Gã đại nhân lão hổ nghe nói vậy lập tức hung hăng đấm một cái rồi xoay người định đi.

Ai là người có lợi nhất trong việc này? Chính là tam đại lục.

“Đại nhân nhà ta mời hai vị đại nhân tới bàn bạc về việc xâm lược của tam đại lục!”

Đúng lúc hai gã đại nhân của hai thần cung định hành động thì người của Lân An Thần Cung đã tới.

Gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung vừa nghe liền hỏi, “Đại nhân nhà ngươi đã sớm biết chuyện rồi ư?”

“Đại nhân của ta đã đoán ra. Biết hai vị đại nhân đây khẳng định đã đoán được, ngài đã lệnh cho ta tới đây mời hai vị cùng tới bàn bạc chuyện ứng phó với tình hình trước mắt.”

“Đi!” Gã đại nhân lão hổ nghe xong không thèm nói hai lời liền chuyển hướng phóng về phía Lân An Thần Cung.

Gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung cũng nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, thể diện mặt mũi đều từ bỏ hết, trước hết cần giải quyết vấn đề tam đại lục mới là việc quan trọng. Đây chính là cơ hội tốt nhất kể từ khi bọn chúng mất bao công sức cho chuyện này, cơ hội này không thể đánh mất, không thể mất được.

Chim nhạn bay đầy trời, ánh nắng chói chang tỏa khắp mặt đất. Ba vầng thái dương chiếm cứ một phương tỏa ra sóng nhiệt cực kỳ nóng bỏng, biến Thiên Phụ Sênh Thủy thành một quả cầu lửa nóng rực. Mà ngay giữa quả cầu lửa dữ tợn này, Lân An Thần Cung chiếm cứ một phương giữa khí hậu cực nóng lại giống như cũng đang bị thiêu cháy. Ngoài sức nóng của mặt trời ra, cái nóng của nó còn đến từ sát khí dữ tợn đang từ bốn phương tám hướng ào ào đổ tới.

Đúng, chính là sát khí dữ tợn. Không phải do đám người của Thiên Phụ Sênh Thủy nhằm vào Lân An Thần Cung, cũng không phải đám người Phong Vân có thể tạo được thanh thế lớn như vậy, mà là trải qua nhiều ngày bị giày vò, gặp rắc rối, quấy rối, đám người của các chủng tộc ở Thiên Phụ Sênh Thủy bị đám Phong Vân gây sự đang điên cuồng truy đuổi và đằng đằng sát khí tiến về nơi này. Một đám đông chi chít đang ùn ùn kéo đến với sát khí dữ tợn từ bốn phương tám hướng cơ hồ vây kín cả Lân An Thần Cung.

“Sao lại thế này?” Người Lân An Thần Cung vừa nổi giận vừa kinh ngạc. Đủ loại chủng tộc hỗn loạn của đại lục này sao lại vọt tới nơi của chúng như vậy? Bọn chúng cũng không cảm nhận được khí tức dị thường của tam đại lục gì đó xuất hiện ở nơi này.

“Toàn bộ đều hướng về đây?” Gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung đã có mặt ở Lân An Thần Cung khi nghe nói thế liền ngẩng phắt đầu lên. Gã nổi giận nói, “Tới một giết một, tới hai giết hai!”

Gã đại nhân lão hổ không nói lời nào nhưng vẻ mặt âm trầm của gã đã nói lên tất cả.

“Bình tĩnh, chớ nóng vội. Hoảng cái gì?” Ngược lại, gã đại nhân của Lân An Thần Cung lại không nhanh không chậm lên tiếng.

“Hoảng? Có gì mà phải hoảng? Chẳng qua bọn ta nuốt không trôi chuyện này.” Gã đại nhân lão hổ trầm giọng nói.

Bọn chúng lại bị người của tam đại lục đùa giỡn, mẹ nó, mẹ nó! Đã bao giờ gã bị mất mặt thế này đâu.

“Giờ bọn chúng đã tới đây rồi, có chuyện gì đáng tức giận nữa chứ?” Gã đại nhân của Lân An Thần Cung nhàn nhã dựa vào ghế.

Không sợ người của tam đại lục đến đây, gã chỉ sợ bọn họ không đến.

Lời này vừa nói ra, hai gã đại nhân của Miểu Hợp Thần Cung và Mẫn Hạc Thần Cung đều cất tiếng cười. Tiếng cười của bọn họ cứ quanh quẩn bên trong Lân An Thần Cung, từng tràng đều chứa đầy sát ý và đắc ý.

Đúng vậy, bọn người kia đã tới đây rồi, bọn chúng còn gấp cái gì? Nhất định phải cho bọn người đó một đòn chết luôn mới được.

Ba vầng thái dương tỏa nắng xuống chói chang nóng rẫy. Đám Phong Vân đã nhanh chóng tụ tập tại Lâm An Thần Cung. Đám người phía sau bọn họ cũng đã hùng hổ đuổi tới. Mà Lân An Thần Cung cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trận địa để đón quân địch.

“Phong Vân, nhanh chóng trở về đi, thông đạo của vị diện sắp được phong ấn toàn bộ rồi.” Ngay lúc đó, lời của sư tử Hoàng Kim đột nhiên xuất hiện trong đầu Phong Vân.

Là sư tử Hoàng Kim dùng thuật tâm linh để truyền âm.

Khi nghe vậy, Phong Vân đi phía trước mọi người lập tức sáng ngời hai mắt, cả người đều trở nên hưng phấn.

Vị diện đã được phong ấn toàn bộ. Cũng có nghĩa Thiên Phụ Sênh Thủy sẽ không còn đất dụng võ.

“Các huynh đệ, vị diện sắp được phong ấn toàn bộ, chúng ta xử lý nốt chuyện này rồi lập tức rút lui ngay!” Phong Vân lập tức truyền âm cho đám người Á Phi.

Nghe lời Phong Vân nói xong, đám người Li Giang Mặc Đế đều vô cùng phấn chấn.

“Được!” Ngàn tiếng truyền âm lập tức truyền đến.

“Làm một mẻ cuối cùng thật hoành tráng nào!” Tiếng cười của Phong Vân vang lên trong đầu mọi người.

“Còn phải nói!” Li Giang cao giọng đáp trả.

Lúc này, thời gian đã quá mức ngắn ngủi, tình hình cũng quá mức nguy cấp khiến bọn họ không kịp bố trí, cũng không kịp lên kế hoạch cẩn thận, chỉ có thể bất ngờ tập kích và làm nháo nhào lên mà thôi. Đại thủ đoạn hay đại mưu lược gì gì đó lúc này cũng thành vô dụng, giờ nếu phải lập tức trở về, dù thế nào bọn họ cũng phải làm một quả cuối thật hoành tráng mới được. Cũng cần phải cho đám người Thiên Phụ Sênh Thủy biết được chính người của tam đại lục bọn họ đã đánh lén và giở trò làm nháo nhào mọi chuyện lên chứ.

“Ta đoán người của Lân An Thần Cung đã đoán được là chúng ta rồi.” Giữa những tiếng hô hưởng ứng vang lên, tiếng nói mang theo ý cười của Á Phi đột nhiên vọng lại.

“Khí tức của bọn chúng đang ở quanh đây.” Tiếng nói của Mặc Đế thực trầm.

Bọn họ cảm nhận được khí tức của ba gã đại nhân của Lân An Thần Cung, Miểu Hợp Thần Cung và Mẫn Hạc Thần Cung đang ở quanh đây.

Có điều lúc này những luồng khí tức đó lại đang án binh bất động.

“Bọn chúng đang đợi chúng ta.” Phong Vân cười.

Rõ ràng bọn chúng đang ở phía trước, mà với tính tình nóng nảy như vậy thì không thể không lao tới, như vậy chẳng phải bọn chúng đang chờ đợi thì là cái gì?

“Vậy không thể để bọn chúng chờ đợi vô ích được.” Á Phi chậm rãi mở miệng.

“Còn phải nói!” Li Giang cười âm hiểm.

“Tới đây tới đây, chúng ta bàn bạc một chút.” Phong Vân cũng cười.

Dưới ánh dương nóng rẫy, đám người Phong Vân vẫn vừa tiếp tục phóng về hướng Lân An Thần Cung vừa bày mưu tính kế.

Liệu ai là chim sẻ, ai là ve đây?

Trong lúc đám người Phong Vân lao về hướng Lân An Thần Cung, đám sư tử Hoàng Kim và Mộc Hoàng ở tam đại lục cũng vô cùng kích động.

Giờ vị diện chỉ còn lại một lỗ hổng mà thôi.

Sư tử Hoàng Kim ngưng tụ sức mạnh bảy màu đại diện cho bảy loại linh lực bay múa xung quanh lỗ hổng của vị diện. Cùng với sự vướng vít của các luồng linh lực, không gian bị hỏng đang nhanh chóng và không ngừng khôi phục lại. Những chỗ yếu nhược đang nhanh chóng hồi phục.

Phía sau sư tử Hoàng Kim là Ngàn Dạ Lan. Ngàn Dạ Lan nắm thanh cổ kiếm của sư tử Hoàng Kim và lẳng lặng đứng nhìn. Trên người hắn phát ra luồng khí tức và sức mạnh tinh thuần. Luồng khí tức và sức mạnh này thông qua cổ kiếm được truyền lại cho sư tử Hoàng Kim. Trong lúc nhất thời, tốc độ chữa trị của sư tử Hoàng Kim càng được đẩy nhanh hơn.

Khi tốc độ chữa trị của sư tử Hoàng Kim được đẩy nhanh, tốc độ phá hủy của Thiên Phụ Sênh Thủy đương nhiên sẽ chậm lại. Dù sao sư tử Hoàng Kim cũng là người bảo vệ vị diện còn bọn chúng thì không phải. Bọn chúng có thể phá hủy nhưng để chống lại toàn lực sửa chữa của thủ vệ vị diện, sức của bọn chúng còn kém xa khá nhiều.

“Nhanh lên, nhanh lên!” Ngàn Dạ Cách bên cạnh cũng vui vẻ ra mặt.

“Đúng rồi!” Phượng Vũ Náo cũng vô cùng cao hứng.

Bọn Phong Vân vừa đi, tốc độ bên này lập tức tăng lên. Thế mới biết chuyến đi này của bọn họ sáng suốt và lợi hại cỡ nào.

“Giờ chỉ cần chờ đám người Phong Vân nhanh chóng trở về.” Sư bá Thần Tiên nở nụ cười hiếm thấy.

Vị diện không gian đã được sửa chữa tới mức này, cho dù Thiên Phụ Sênh Thủy có dốc toàn lực ứng phó thì chắc chắn cũng không thể xâm lược tam đại lục với quy mô lớn được.

“Nhanh thôi, bọn họ sẽ lập tức trở về.” Sư phụ Diêm La cũng gật gật đầu.

Mộc Hoàng vẫn đứng phòng hộ bên cạnh sư tử Hoàng Kim và Ngàn Dạ Lan không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn không gian vị diện vặn vẹo trước mặt.

Phong Vân, mau trở về đi, mau an toàn trở về đi!

Gió lạnh bay lên, vừa ấm áp lại vừa mang theo cái lạnh. Giữa cơn gió lạnh lay động cây cối này, không ai trông thấy có một người đang đứng sừng sững trên một ngọn núi phía xa nhìn về nơi đây. Mặc cho cuồng phong làm rối loạn mái tóc đen, hắn chỉ bất động đứng nhìn.

Hắn đang đợi ai?

Gió lạnh bay múa trong khoảng không.

Lúc này, tại Thiên Phụ Sênh Thủy…

“Bọn chúng tới gần rồi.” Gã đại nhân của Lân An Thần Cung từ từ nhắm hai mắt lại, khóe miệng vẽ một nụ cười cực kỳ âm lãnh. Cảm giác không quá chắc chắn nhưng cũng tuyệt đối không thuộc loại có ở Thiên Phụ Sênh Thủy đang nhanh chóng lao về phía bọn chúng.

“Chuẩn bị!” Lập tức có người hạ lệnh.

“Lúc này để xem bọn chúng trốn nơi nào!” Gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung phất áo bào một cái. Gã đã sớm đứng thẳng bên cạnh cửa sổ để chờ xem kịch vui.

“Không cho bọn chúng bất kỳ cơ hội nào, một cái bất lưu!” Gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung lại nói với vẻ cực kỳ lãnh trầm.

Bắt sống ư? Không, bắt sống làm gì? Cứ tiêu diệt toàn bộ là xong.

Không ai lên tiếng trả lời, nhưng đó cũng là ý nghĩ chung của mọi người trong Lân An Thần Cung lúc này.

Khí tức dao động, đám người Phong Vân càng lúc càng tới gần. Nhưng mà, như thể đã thật sự mệt mỏi vì bị truy đuổi liên tục, tốc độ của bọn họ càng lúc càng chậm, khoảng cách với đám người của các chủng tộc ở Thiên Phụ Sênh Thủy phía sau cũng càng lúc càng gần. Giữa hai đám người cơ hồ dần dần không còn khoảng cách.

Mà Lân An Thần Cung cũng đã gần ngay trước mắt.

“Mọi người vào vị trí!” Lời nói của Phong Vân truyền tới mỗi một cao thủ của di tộc thượng cổ.

“Vào vị trí!”

“Vào vị trí!”

Những tiếng trả lời chỉnh tề đồng thời vang lên.

Phong Vân cầm đầu nhìn thấy Lân An Thần Cung đã gần trong gang tấc ngay trước mắt. Nàng lại liếc nhìn các chủng tộc của Thiên Phụ Sênh Thủy đã đuổi tới phía sau.

Khóe miệng Phong Vân bỗng nở rộ một nụ cười lạnh.

“Mười, chín, tám, bảy… Ba, hai…”

Tiếng đếm vang lên trong đầu mọi người. Trận địa đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón quân địch.

“Một!” Một tiếng trong trẻo hạ xuống.

Tất cả các bóng người vốn vẫn lao như điên về phía trước bỗng đồng thời dừng lại và đứng trên hư không. Cùng khắc, ngàn bóng hình bỗng từ hư không hiển lộ ra bên ngoài, lộ ra diện mạo của di tộc thượng cổ đang bao vây xung quanh trên khoảng không của Lân AnThần Cung.

Sự xuất hiện đột ngột này làm đám người Thiên Phụ Sênh Thủy đang điên cuồng đuổi theo phía sau vô cùng sửng sốt.

Đây là cái gì thế? Là loài người ư?

Ngay tại bầu không khí ngẩn ngơ đó, một đoàn hơn ngàn người kia bỗng đồng loạt thét to một tiếng, “Giết!”.

Thanh thế kinh người như bão táp phóng thẳng trời cao.

“Đúng lúc rồi đó, một kẻ bất lưu cho ta!”

Cùng lúc đó, ngay khi đám người Phong Vân hùng hổ lộ diện, gã đại nhân của Lân An Thần Cung vốn đã chuẩn bị trận địa sẵn sàng để đón chờ kẻ địch liền ném ra một tiếng.

“Ầm…” Cùng với tiếng ra lệnh của gã, có vô số luồng sáng từ Lân An Thần Cung ầm ầm lao về phía bọn Phong Vân và vây quanh bọn họ. Khí thế tiến công sắc bén, sức mạnh sắc bén và vô song vô cùng từ màn trời hạ xuống cơ hồ có thể so sánh với loại pháo laser mà Phong Vân đã từng thấy qua. Từ một điểm có thể bắn phá ra toàn bộ phương vị 360 độ, loại sức mạnh cường đại và có tính hủy diệt này làm người ta khiếp sợ.

“Xem các ngươi còn dám kiêu ngạo thế nào nữa.” Gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung vừa trông thấy đòn tấn công của Lân An Thần Cung liền lạnh lùng nở nụ cười.

“Dám coi thường…”

Lời nói kiêu ngạo của gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung còn chưa nói xong bỗng nhiên dừng lại. Gã nhích lên một chút gần về phía cửa sổ.

Cùng lúc đó, gã đại nhân của Lân An Thần Cung vốn vẫn chậm rãi như thể đã lường trước kỹ càng mọi chuyện cũng vù một tiếng tiến lại gần cửa đại điện của thần cung.

Mấy người đều đồng thời nhìn lên màn trời.

Ngay trước mắt bọn chúng, ngay tại đòn tấn công mà bọn chúng đã toàn lực ra tay, hơn ngàn người của tam đại lục kia lại giống như những bóng hình hư ảo hoàn toàn không có cơ thể.

Đúng vậy, hoàn toàn không có cơ thể.

Đòn tấn công của bọn chúng trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn họ và phóng thẳng ra phía sau. Như thể đám người tam đại lục này không phải là người mà là không khí vậy.

Việc này… Chuyện này là thế nào…

Đòn tấn công sắc bén vụt qua cơ thể của đám người Phong Vân và phóng thẳng đến đám người đang đuổi theo phía sau của các chủng tộc ở Thiên Phụ Sênh Thủy. Loại sắc bén này thật không có gì sánh kịp. Mà trước đòn tấn công sắc bén ấy, hàng ngàn bóng người của đám Phong Vân lại giống như sương khói lập tức tiêu tán không lưu lại bất cứ dấu vết nào.

“Ầm…” Đòn tấn công như thể pháo laser 360 độ mất đi mục tiêu dự định ban đầu liền hướng về phía đám người của các tộc tại Thiên Phụ Sênh Thủy. Một tiếng nổ kinh thiên động địa trong nháy mắt đã bao phủ hết thảy. Trong chớp mắt, đám người của các chủng tộc đang truy đuổi theo bọn Phong Vân hứng trọn cả đòn tấn công.

“Mẹ nó, Lân An Thần Cung, chúng ta liều mạng với ngươi…”

“A, a, a, liều mạng…”

“Ta giết các ngươi…”

Các đại chủng tộc bị Lân An Thần Cung tấn công liền trở nên điên cuồng. Thì ra hết thảy đều do Lân An Thần Cung giở trò quỷ. Chính bọn người Lân An Thần Cung đã đánh lén bọn chúng, đưa bọn chúng tới nơi này, giờ lại còn tấn công bọn chúng trên toàn bộ phương diện. Trước bọn chúng còn tưởng rằng là do kẻ vô danh nào đó, kết quả thì ra thực sự là Lân An Thần Cung. Lúc này, dù có muốn nhẫn nhục cũng không thể nhẫn được nữa, liều mạng thôi!

Trong phút chốc, cả một phương trời lừa văng khắp nơi, sát khí tràn ngập cả khoảng không. Các tộc của Thiên Phụ Sênh Thủy đều đỏ ngầu hai mắt vọt về phía Lân An Thần Cung.

Người Lân An Thần Cung hiển nhiên không đoán trước tình hình sẽ biến thành ra như vậy. Sau một lúc trố mắt nhìn, cả đám liền lập tức tiếp chiêu.

Người ta đã tấn công tới cửa, bọn chúng còn phải làm thế nào bây giờ? Nào là đánh trả, tấn công, hoàn thủ, đó chính là bản năng rồi.

Trong lúc nhất thời, khói bụi bốc lên, chém giết từng trận.

“Ha ha…” Khi trận đại chiến hỗn loạn bắt đầu, người khởi xướng lên nó bỗng cất tiếng cười khẽ khàng thoải mái. Từ trận hỗn chiến ra được đến đây, Phong Vân vô cùng cao hứng nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Định bày mưu tính kế với chúng ta sao? Không thèm nhìn xem ai mới là ông tổ.” Li Giang càn rỡ nói.

Mặc Đế vốn trầm ổn lúc này khi nghe nói thế cũng không thể không mỉm cười.

Bọn chúng chờ bọn họ mắc câu, nhưng bọn họ lại không phải kẻ ngốc. Biết rõ sẽ có trận địa sẵn sàng chờ đó kẻ địch, bọn họ còn cố mà lao vào ư? Chẳng lẽ bọn họ chán sống rồi hay sao? Phân thân hóa ảnh chính là loại pháp thuật mà không cao thủ nào của di tộc thượng cổ lại không biết.

“Đi, về thôi!” Giữa những tràng tiếng cười, Phong Vân vung tay, cả người chợt lóe lên một cái hướng về phía lỗ hổng vị diện cuối cùng đang được tu bổ.

“Về thôi, về thôi!”

“Ha ha…” Lập tức, đám người Li Giang Bạch Sa đều vừa cất tiếng cười hưng phấn phóng túng vừa lao về phía tam đại lục.

“Ầm.” Cùng lúc đó, gã đại nhân của Lân An Thần Cung bỗng đấm một quyền vào cánh cửa đại điện.

“Mẹ nó, bị lừa rồi!” Gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung cũng có sắc mặt rất khó coi.

Gã đại nhân lão hổ của Mẫn Hạc Thần Cung đứng nhìn trận hỗn chiến trước mắt, sắc mặt gã cũng khó coi tới mức không thể tả được.

“Bẩm, lỗ hổng vị diện cuối cùng bị chúng ta công phá đã nhanh chóng được sửa lại, hiện tại chỉ còn một nửa thôi ạ.” Đúng vào lúc này, một tin tức họa vô đơn chí lại được truyền đến.

“Cái gì?” Gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung tóm lấy cổ của người vừa đến báo tin và cất giọng cao vút, sắc mặt gã lúc này đã trở nên xanh mét.

“Đại nhân tha mạng… Tha… Mạng…”

“Toi cơm! Toi cơm!” Gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung bắt đầu nộ khí xung thiên.

“Hừ.” Khi gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung tức giận cất tiếng mắng chửi, gã đại nhân của Lân An Thần Cung vẫn lãnh khốc hơn bỗng ném lại một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó, vù một tiếng, gã lắc mình biến mất tại chỗ.

Chỉ cảm thấy một luồng khí tức cực sắc bén đang đuổi theo hướng người đám Phong Vân trở về.

“Đi!”

“Mẹ nó!”

Hai gã đại nhân của Miểu Hợp Thần Cung và Mẫn Hạc Thần Cung chợt hiểu ra vấn đề. Cả hai liền lắc mình đuổi theo đằng sau.

Tuyệt đối không thể để đám người kia chạy mất. Những kẻ dám khiêu khích Thiên Phụ Sênh Thủy bọn chúng còn chưa được sinh ra. Bọn chúng cũng tuyệt đối không thể từ bỏ việc xâm lược vị diện tam đại lục được.

Gió nóng nổi lên kinh hồn, ba bóng người lao đi như tên rời khỏi cung.

Ào ào lao đi, đám người Phong Vân đang hướng về phía lỗ hổng vị diện duy nhất còn lại của vị diện. Lỗ hổng vị diện cuối cùng kia lúc này đã bị thu lại rất nhỏ. Cửa không gian vốn có thể chứa được trăm quân nghìn mã lúc này đang không ngừng hẹp, hiện tại chỗ đó cùng lắm cũng chỉ chứa được một lúc hơn trăm người mà thôi.

“Sao bọn họ còn chưa trở về?” Mộc Hoàng đã quan sát đi quan sát lại mấy lần. Có điều bọn Phong Vân vẫn chưa trở về.

“Đến rồi đến rồi!” Đúng lúc này, Ngàn Dạ Lan đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên niềm vui sướng vô hạn.

Ngay khi hắn dứt lời, bọn họ đã có thể trông thấy từ bên Thiên Phụ Sênh Thủy, đám người Phong Vân đang cao hứng phấn chấn trở về.

“Mau lên, mau lên!” Mộc Hoàng nhất thời kêu lớn.

“Đi!” Phong Vân lập tức phất tay với đám người Á Phi.

“Về thôi!” Đám người Li Giang vui vẻ ra mặt phóng về phía bên trong lỗ hổng vị diện.

“Đứng lại cho ta!” Đúng vào lúc này, một tiếng hét to đột nhiên xé trời lao ra. Đồng thời, có ba luồng linh lực kinh thiên động địa bắn thẳng về phía đám người Phong Vân.

Hùng hổ, sát khí sắc bén…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 595 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ida, Leslie Ihvy, Luongbaotram, lyly2010, Minamishiro, mothern, No My Name, Nấm iu, phạm phương thanh, Thu An do, TUYẾTVTA3, táo lạ và 272 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.