Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 595 bài ] 

Hắc đạo vương hậu nữ nhân: ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

 
Có bài mới 26.06.2016, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân: ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



687-698: Chữ tình giải thích làm sao (1 – 9)


Gió thổi tung trời, bóng tối trong chớp mắt đã chụp xuống.

Đế Sát cuồng nộ tung ra một chưởng, chưởng này mang theo lửa giận và sát khí ngập tràn chưa từng có. Lúc này Mộc Hoàng đang ở bên dưới, toàn thân đang lâm vào tình cảnh vô cùng khốn đốn. Vào thời điểm hưng thịnh hắn có lẽ có thể đỡ được mấy chiêu của Đế Sát, nhưng lúc này công lực đã bị phá hủy một nửa, hắn sao có thể chống lại Đế Sát được?

Trong nháy mắt, lực hắc ám tối đen như gió lốc vũ trụ lao thẳng về phía Mộc Hoàng.

Ngay cả cơ hội đánh lại Mộc Hoàng cũng không hề có. Trong chớp mắt khi sắp tiếp xúc với luồng linh lực cường đại của Đế Sát, hắn liền thổ ra một ngụm máu tươi.

“Đế Sát, ngươi định làm gì vậy?” Phong Vân vừa mới hoàn hồn xong, khi thấy vậy, nàng lập tức biến sắc và hét lên. Nàng giãy khỏi vòng tay của Đế Sát và lao về phía Mộc Hoàng.

“Ta phải giết hắn!” Đế Sát ôm chặt lấy Phong Vân, lửa giận ngút trời.

Chính Mộc Hoàng này, chính nam nhân này đã khiến Phong Vân không thèm nhìn tới hắn, cũng hại Phong Vân lâm vào tình trạng hiện nay. Nếu hắn không tới đúng lúc, Phong Vân sẽ… Phong Vân sẽ…

Nghĩ tới chuyện thiếu chút nữa không còn được nhìn thấy Phong Vân nữa, lửa giận trong người Đế Sát lại bùng lên mạnh mẽ, toàn bộ đều phát tiết lên người Mộc Hoàng.

Khí thế kinh người, sát khí tứ phía.

Phong Vân vừa kinh hãi khi bị Đế Sát ôm chặt không cho thoát ra, mắt lại thấy Mộc Hoàng ở phía dưới đang bị gây sức ép. Đuôi mày khóe mắt hắn không hề hiện ra một tia cầu khẩn hay oán hận nào. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt vừa thong dong kiêu ngạo, lại vừa chất chứa đầy thâm tình.

Khi đón nhận được ánh mắt của Mộc Hoàng, Phong Vân đang lo lắng liền lập tức im lặng. Hai người đối diện, Phong Vân đột nhiên nở nụ cười tươi tắn với hắn. Nàng không vùng vẫy nữa, chỉ chậm rãi nói với Đế Sát.

“Ngươi giết chàng đi, ta sẽ đi cùng chàng.” Lời nói thanh đạm nhẹ nhàng lại chứa tình ý vô tận.

Lời này vừa ra, cả người Đế Sát bỗng chấn động mãnh liệt. Một chưởng giận dữ phóng ra sắp đánh lên người Mộc Hoàng bỗng chệch hướng lao về phía khối nham thạch phía sau Mộc Hoàng.

“Ầm…” Chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Khối nham thạch khổng lồ đến ngay cả Tinh Diệt Trần Sa cũng không ăn mòn nổi phía sau Mộc Hoàng bị một chưởng của Đế Sát làm cho vỡ vụn và sập xuống một nửa.

Trong nháy mắt, Mộc Hoàng cơ hồ bị bụi đá vùi lấp. Có thể thấy được một chưởng này của Đế Sát thực sự là căm hận Mộc Hoàng đến tận xương tủy.

“Phong Vân!” Ôm hận thu tay lại, Đế Sát quay phắt đầu nhìn Phong Vân đang bị ôm trong lòng mình.

Sao nàng có thể? Sao có thể…

Phong Vân nhìn Đế Sát. Nàng nhìn thấy tình yêu thương nồng nhiệt và tổn thương trên gương mặt thần bí đó. Phong Vân khẽ nhíu mày.

Đế Sát này, tình cảm của hắn…

Nhưng nàng không thể nhận, không có cách nào nhận được.

“Ta thương hắn, ta không ngăn được ngươi giết hắn, việc ta có thể làm chỉ là đi cùng hắn mà thôi.”

Phong Vân nhìn Đế Sát, lời nói không chút gợn sóng. Không phải uy hiếp. Con người có tên Đế Sát này nàng mới tiếp xúc lần thứ hai, nàng thật sự không thể nào hiểu được hắn. Không phải nàng lấy chuyện sống chết của mình ra để uy hiếp Đế Sát buông tha cho Mộc Hoàng. Mà là luận sự. Muốn sống đã khó, muốn chết chẳng nhẽ cũng khó ư?

“Phong Vân, nàng muốn làm ta tổn thương sao? Nàng biết ta không nỡ làm tổn thương nàng mà.”

Đế Sát nghe lời nói nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng của Phong Vân, nhìn thấy ánh mắt tình sâu nghĩa nặng Phong Vân dành cho Mộc Hoàng thì xót xa trong lòng, mọi si mê đều hóa thành oán giận khôn cùng. Có điều nỗi oán giận khôn cùng này vẫn không thể nào che lấp được lòng ái mộ rõ ràng và sâu lắng trước đó.

Phong Vân nhướng mắt nhìn Đế Sát đang gần trong gang tấc. Nàng nhìn thấy sự tổn thương và thổn thức nồng đậm trong mắt hắn. Phong Vân im lặng trầm ngâm trong nháy mắt. Nàng không rõ vì sao Đế Sát lại nặng tình với nàng như vậy. Nhưng nàng cũng không thể tự bảo bản thân có ác cảm với mối thâm tình của hắn. Với một người đối tốt với mình như thế, nàng không thể yêu hắn nhưng cũng không thể oán hận hắn được.

“Ta không muốn làm tổn thương ngươi, cũng không dám chắc ngươi không muốn làm tổn thương ta. Ta chỉ nói cho ngươi và cho hắn biết quyết định của mình mà thôi.”

Lời nói cực kỳ lạnh nhạt của Phong Vân lại khiến người ta không thể bỏ qua. Đế Sát nghe thấy thế thì năm ngón tay trong nháy mắt nắm chặt lại. Tiếng xương cốt ma sát kêu răng rắc vang vọng giữa không trung.

Hắn muốn giết Mộc Hoàng. Hắn hận không thể ngũ mã phanh thây Mộc Hoàng, hận không thể xé Mộc Hoàng thành trăm mảnh, hận không thể moi tim Mộc Hoàng ra.

Nhưng mà Phong Vân, Phong Vân…

Hắn không nỡ, không nỡ để nàng chịu bất cứ tổn thương nào, không nỡ khiến nàng đau lòng. Hắn biết Phong Vân thích Mộc Hoàng, nhưng không ngờ tình cảm của nàng lại sâu đậm như vậy.

Sâu đậm đến nỗi có thể hy sinh bản thân mình.

Vẻ mặt của Đế Sát trở nên méo mó, gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Giết, hay không giết? Thả, hay không thả?

Nhìn thấy Mộc Hoàng nhảy ra từ bên dưới đống đất đá, trong mắt Đế Sát lại tràn ngập sát khí.

Nhưng mà Phong Vân… Phong Vân…

“Ầm…” Giữa lúc Đế Sát còn đang bối rối thì một nửa khối nham thạch còn lại sau một chưởng của Đế Sát bỗng ầm một tiếng rơi xuống toàn bộ. Một nửa khối đá dưới chân Mộc Hoàng cũng bắt đầu rơi xuống.

“Mộc Mộc!” Phong Vân kinh hãi đẩy mạnh Đế Sát ra và bổ nhào xuống cứu Mộc Hoàng. Có điều nàng đã bị Tinh Diệt Trần Sa ăn mòn quá nặng nên sức mạnh toàn thân đều bị tổn hại. Vừa đẩy Đế Sát ra, thân hình đứng giữa không trung lập tức lảo đảo loạng choạng. Không chống lại được lực hút của Tinh Diệt Trần Sa, nàng lại bắt đầu rơi xuống.

Đế Sát thấy vậy liền vội vàng không chút nghĩ ngợi lắc mình đuổi theo và ôm lấy Phong Vân.

“Buông ra!” Phong Vân cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía Mộc Hoàng đang rơi xuống. Đuôi mày khóe mắt nàng đều hiện lên sự nôn nóng.

Đế Sát bỗng hung hăng nghiến răng một cái. Tiếng răng nanh vỡ vụn cơ hồ có thể nghe thấy rõ ràng.

Giữ chặt lấy người Phong Vân, Đế Sát bỗng hung hăng tung một chưởng đánh vào không trung. Một luồng sức mạnh vô cùng nóng giận lập tức bắn ra tứ phía.

“A…” Một tiếng thét vô cùng oán hận lại vang lên, bên trong tràn ngập sự không cam lòng và không mong muốn. Sau tiếng hét này, Đế Sát đột nhiên di hình đổi ảnh và xuất hiện ngay bên dưới Mộc Hoàng. Hắn hung hăng đá một cước về phía Mộc hoàng.

Toàn bộ sự chú ý của Mộc Hoàng vẫn tập trung trên người Phong Vân mà không phải Tinh Diệt Trần Sa đang chuẩn bị cắn nuốt lấy mình. Thấy tình hình như vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, hắn giơ tay ra đỡ.

“Ầm…” Một âm thanh trầm đục vang lên. Mộc Hoàng bị Đế Sát đá một cước liền nặng nề bay về hướng Phong Vân.

Phong Vân vươn tay ra, trong nháy mắt đã tóm được tay Mộc Hoàng.

“Đi!” Ném lại một tiếng hừ lạnh cực kỳ oán giận, Đế Sát tóm lấy tay Phong Vân rồi nhanh chóng bay vụt đi.

Phong Vân bị Đế Sát lôi kéo liền bay đi theo hắn, càng lúc càng xa khỏi đám Tinh Diệt Trần Sa phía dưới.

Mà Mộc Hoàng bị Phong Vân túm được cũng theo đó rời xa khỏi nguy hiểm.

Mọi chuyện biến hóa thực sự quá nhanh.

Phong Vân giữ chặt lấy Mộc Hoàng. Sau khi xác định trước mắt không phải ảo ảnh, nàng ngẩng đầu lên nhìn Đế Sát ở phía trên đang phá tan không gian vũ mang mà lao đi.

Người này… Hắn đây là…

“Cảm ơn!” Không biết dùng lời nào để nói với hắn, Phong Vân trầm ngâm một lát, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ này.

Đế Sát cúi đầu nhìn thấy Phong Vân đang nhìn mình. Trong mắt hiện lên một tia thâm tình không hối hận, hắn khàn khàn giọng nói, “Kiếp trước chắc ta thiếu nợ nàng!”

Cho nên kiếp này vừa thấy mặt nàng hắn đã say mê.Cho nên hắn cam tâm tình nguyện làm trái tim mình tổn thương cũng không để nàng phải chịu đau khổ.

Phong Vân không nói gì. Tình cảm này…

Ngay sau đó, Đế Sát nén oán giận kiêu ngạo nhìn Mộc Hoàng, “Đừng cảm ơn ta! Hôm nay ta không giết hắn. Nếu lần sau gặp lại hắn, ta nhất định sẽ không nương tay đâu.”

Hắn muốn Mộc Hoàng chết, muốn đến hàng ngàn hàng vạn lần. Hắn không cam lòng. Nhưng hắn cũng không muốn khiến Phong Vân đau lòng, không muốn chút nào. Phong Vân đau một phần, hắn sẽ đau mười phần. Vậy nên hôm nay hắn chỉ có thể… Chỉ có thể…

Nhưng hắn và hắn ta sẽ mãi mãi là kẻ thù, lần sau gặp mặt hắn sẽ không chút lưu tình.

“Ta không nợ ân tình của ngươi, cũng không cần ngươi nương tay.” Mộc Hoàng bị kéo theo phía dưới lúc này cũng lạnh lùng chen vào một câu. Đế Sát không phải vì hắn, hắn đương nhiên không nợ ơn cứu mạng với hắn ta. Giữa hai người bọn họ chỉ có quan hệ thù địch, không ai nương tay với ai hết.

“Hừ!” Đáp lại lời Mộc Hoàng là tiếng hừ lạnh hết sức càn rỡ của Đế Sát.

Sa mạc mờ mịt, ai hữu tình, ai vô tình?

“Sao lại thế này? Có người xông vào trận pháp không gian ư?” Nữ thủ lĩnh tộc Bỉ Mông ở phía trên bỗng chau mày.

Trong lúc nàng nhíu mày, bức tượng điêu khắc đứng giữa không trung bắt đầu vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của nàng và muốn đóng lại.

Chắc chắn có người mạnh hơn đang phá vỡ không gian vũ mang. Người nào lại có bản lĩnh lớn như vậy? Người nào lại điên cuồng mãnh liệt đến vậy?

“Có vấn đề gì sao?” Ngàn Dạ Lan vẫn lắng tai nghe mọi động tĩnh khi nghe nói thế thì sắc mặt căng thẳng hẳn lên, hắn lập tức hỏi dồn.

“Không có việc gì, không có việc gì đâu!” Người của tộc Bỉ Mông đứng bên cạnh hắn lập tức an ủi.

“Mọi người đừng gạt ta!” Ngàn Dạ Lan cắn chặt môi. Hắn không nhìn thấy nhưng không ngu ngốc.

Tộc Bỉ Mông thấy vẻ lo lắng xen lẫn sự cô đơn và chua xót của Ngàn Dạ Lan thì đều trầm hẳn xuống.

“Có người xông vào trận thế và mở ra tất cả mọi công kích.” Giữa bầu không khí tĩnh lặng đó, thủ lĩnh tộc Bỉ Mông liền trầm giọng nói.

“Kết quả sẽ thế nào?” Ngàn Dạ Lan lập tức nghe ra mối nguy hiểm bên trong.

“Nếu phá được thì đương nhiên sẽ thoát ra ngoài,còn nếu không phá được…” Thủ lĩnh tộc Bỉ Mông không nói hết câu nhưng ý của nàng ta thế nào không nói ra cũng biết.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Một người khác của tộc Bỉ Mông cất tiếng hỏi.

“Chúng ta chỉ có thể dùng toàn lực khống chế nơi này không cho nó đóng lại.”

Một khi cửa bị đóng lại, người ở bên trong đương nhiên không thể ra được nữa. Bọn họ chỉ có thể vì những người đã xông vào đó mà lưu lại một lối thoát sống còn.

Bàn tay giấu dưới áo bào nắm chặt lại, trên gương mặt đẹp tựa thiên sứ của Ngàn Dạ Lan lúc này chậm rãi tỏa ra sự kiên quyết và mẫn tuệ sẵn có từ trong cốt cách của hắn.

“Nhờ mọi người kéo những người đang trấn thủ trận pháp ra ngoài giúp ta!” Ngàn Dạ Lan chậm rãi mở miệng.

Ở phía dưới đang có người trấn áp trận pháp Ngũ Hành. Người của tộc Bỉ Mông đã nói với hắn như vậy. Giờ có người đang phá vỡ không gian vũ mang, trận Ngũ Hành không cần phải được trấn áp nữa. Có thể cứu được người nào thì cứu người đó, còn hơn là…

Thân là người thuộc hoàng gia, ra quyết định nhanh chóng là bản tính trời sinh của hắn.

“Được, cậu yên tâm!” Người của tộc Bỉ Mông nghe nói thế liền đồng loạt đáp lời Ngàn Dạ Lan.

Ánh sáng lưu động. Xung quanh đàn tế lập tức có mấy người của tộc Bỉ Mông đứng đó. Hào quang linh lực hoa mỹ từ đỉnh đàn tế bay thẳng xuống phía dưới.

Lúc này, đám người của Ngàn Dạ Cách đang trấn giữ trận Ngũ Hành phía dưới bỗng nghe thấy loáng thoáng có một tiếng thét dài chứa đầy sự phẫn nộ. Cơ thể bọn họ lập tức chấn động.

“Phụt!” Đám người thú liền phụt ra một ngụm máu tươi. Trận pháp Ngũ Hành bên cạnh từ từ vỡ vụn.

“Có người đang tấn công không gian vũ mang.” Đám lông mao trên người sư tử Hoàng Kim đều dựng đứng cả lên.

Phá hủy. Lại có người không dựa theo đường đi trong không gian vũ mang để ra mà là phá hủy.

Người đó là ai? Ai lại dũng mãnh như vậy?

“Thu tay lại, theo chúng ta ra ngoài!” Đúng lúc cả bọn đều bị thương thì một âm thanh hùng hậu từ phía trên bầu trời sao bỗng truyền xuống. Ngay sau đó, một luồng linh lực cứng cáp từ trời sao lao xuống bao phủ lên thân thể của mấy người.

“Đi thôi! Đó là người của tộc Bỉ Mông.” Ba Ngân lập tức trầm giọng quát. Hắn đồng thời ôm lấy Dương Vụ và phi người lên bám vào cột ánh sáng kia.

Ngàn Dạ Cách, Phượng Vũ Náo, sư tử Hoàng Kim và Tiểu Thực thấy vậy liền đồng thời hít sâu một hơi và lao về phía cột sáng. Không gian vũ mang đang bị phá vỡ, việc này là việc bọn họ không thể ngăn cản được.

Cột sáng vừa thu được mấy người liền bay vọt trở lại. Trong chớp mắt khi bọn họ vừa rời đi, tảng đá bày trận Ngũ Hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ở phía dưới vừa rồi được đám người Ngàn Dạ Cách áp chế lập tức vỡ vụn. Nếu cột sáng đón người của tộc Bỉ Mông tới chậm hơn một phút thì lúc này đám bốn người hai thú đó đã hóa thành cát bụi rồi.

Không gian mờ mịt, khói mây ẩn hiện. Sa mạc cát vàng tuyệt tình tuyệt yêu.

Đế Sát kéo theo Phong Vân và Mộc Hoàng ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng cắt ngang trời cao. Sự bi phẫn tràn đầy đã hóa thành cơn cuồng nộ vô tận không kiêng nể gì mà nhằm thẳng về phía không gian vũ mang kia. Hắn dùng sức mạnh của bản thân để phá vỡ hết thảy.

Không gian chấn động, tất cả lực tấn công đều nhắm vào Đế Sát.

Bay nhanh như đạn, rực rỡ như sao.

Lúc này, hình ảnh Đế Sát đang vọt lên trông chói mắt như một quả cầu lửa cắt qua không gian vũ trụ và nở rộ ra ánh sáng rực rỡ vô tận. Mà các đòn tấn công vẫn như hình với bóng toàn bộ đều nhằm về phía Đế Sát. Đó là các khối ngân châm sáng ngời và sắc nhọn. Hàng vạn khối thần châm của không gian vũ mang rít gào xông ra tấn công Đế Sát, tạo thành những đợt sóng bám đuổi ngập trời, khí thế cực kỳ mãnh liệt.

Bị Đế Sát kéo theo nhưng lại nằm ngoài vòng công kích, Phong Vân khẽ cau mày. Đế Sát đang giúp đỡ bọn họ, nàng sao có thể để hắn phải chống đỡ một mình?

Nhưng không đợi nàng có bất kỳ hành động nào, Mộc Hoàng vốn bị nàng túm lấy đột nhiên xoay người vọt lên rơi vào phía sau Đế Sát.

Toàn bộ dám ngân châm đang tiến công phía sau lưng Đế Sát lập tức nhắm cả vào hắn.

Linh lực của Mộc Hoàng ẩn ẩn lưu chuyển, mặc dù không mạnh nhưng cũng bảo vệ được phía sau lưng của Đế Sát.

“Phụt!” Chỉ vì sự che chắn này, đòn tấn công của không gian vũ mang trông như những khối ngân châm đánh thẳng lên người Mộc Hoàng làm hắn phụt ra máu tươi.

Vậy nhưng Mộc Hoàng vẫn không hề nhúc nhích, vẫn kiên quyết như cũ.

Mộc Hoàng hắn cũng là nam nhân, cũng là kẻ đầu đội trời chân đạp đất. Hiện tại hắn rất yếu nhược, không cứu được cũng không bảo vệ được mọi người, nhưng hắn cũng sẽ không vì thế mà lợi dụng Đế Sát. Hắn ta cứu bọn họ, vậy thì hắn sẽ bảo vệ sau lưng cho hắn ta. Hắn là nam nhân chứ tuyệt đối không phải tên đạo chích.

Phong Vân ngửa đầu nhìn hành động của Mộc Hoàng, nhìn thấy vẻ mặt kiên định của hắn, khóe miệng nàng bỗng cong cong nở một nụ cười.

Đó chính là nam nhân của nàng đó!

Giữ nụ cười trên môi, Phong Vân cũng vọt người lên chắn trước ngực Đế Sát. Linh lực xanh biếc không hề được giữ lại chút nào mà toàn bộ đều bao quanh nàng và bảo vệ cho Đế Sát ở phía sau.

Nếu phải xông pha thì cùng xông pha đi! Bọn họ không giúp được việc gì, vậy thì bảo vệ an toàn cho Đế Sát vậy. Tay cầm tay, lưng đối lưng, bọn họ không hề có chút do dự nào.

“Phong Vân!” Đế Sát đang vọt lên phía trước lập tức kinh động. Nhìn thấy Phong Vân đang bảo vệ đằng trước mình, đôi mắt hắn bỗng đỏ lên.

Gió thổi qua làm mái tóc đen của Phong Vân bay bay chạm vào mặt Đế Sát. Trong nháy mắt, Đế Sát bỗng cảm thấy kích động cơ hồ không thể khống chế. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Phong Vân che chở cho hắn. Tuy rằng là vì tình huống lúc này, tuy rằng… Quả thực hắn không nhìn nhầm người, hắn không thích sai người. Hắn liều mạng ở phía trước, để nàng ở phía sau hưởng thụ, nhưng nàng không cần, mà là thế này…

Trong lòng Đế Sát cơ hồ đều nở rộ, hắn cũng không thèm để ý đến Mộc Hoàng cũng đang bảo vệ sau lưng mình. Hắn lại tiếp tục bay nhanh hơn, như sấm vang chớp giật. Nguyên lực hắc ám do hắn phóng ra cơ hồ đã tới cực hạn.

Ba người lao thẳng về phía trước với tốc độ dường như có thể sánh với tốc độ âm thanh. Mọi đòn tấn công của không gian vũ mang đều không thể đuổi kịp bọn họ.

“Nhanh lên, nhanh lên!” Đúng lúc đó, tiếng nói lo lắng của Ngàn Dạ Lan từ phía trên bỗng truyền xuống tràn ngập cả một khoảng không gian.

Tốc độ của Đế Sát quá nhanh, ngay cả đòn tấn công của không gian vũ mang cũng không thể đuổi kịp hắn. Mà đối với đối thủ có tốc độ quá siêu việt, không gian vũ mang đương nhiên có cách hủy diệt. Nó phải chặt đứt con đường sống cuối cùng. Đàn tế đang úp nhanh xuống, không gian vũ mang muốn đóng cửa lại. Cùng với cánh cửa đang dần dần được đóng lại, bên trong không gian vũ mang bắt đầu vang lên những tiếng nổ liên tiếp.

Một áp lực bắt đầu từ bốn phương tám hướng dâng lên.

“Mau, mau lên!” Phía trên đàn tế, Ngàn Dạ Lan thấy những người của tộc Bỉ Mông xung quanh không nói không rằng mà chỉ dốc lòng chống đỡ không cho cánh cửa của đàn tế đóng lại. Hắn lập tức nóng vội nhào tới cửa đàn tế hướng về phía đám người Phong Vân mà gọi.

Thân như chim ó bay vọt lên, từ rất xa Đế Sát dường như đã nhìn thấy lối ra. Nhưng lối ra đang bị đóng lại với tốc độ rất nhanh. Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng lại phải mang theo hai người, nếu muốn thoát ra ngoài trước khi cửa đóng lại…

Đế Sát nhìn lối ra ở đằng kia bằng ánh mắt sắc nhọn.

“Aaaa…” Ngửa đầu thét dài một tiếng, tốc độ của Đế Sát đã bị ép tới mức tận cùng. Tiếng thét to điên cuồng của hắn vang dội khắp không gian.

“Mau tránh ra,mau!” Ngàn Dạ Cách đứng ở lối ra bỗng túm Ngàn Dạ Lan lùi lại phía sau. Hắn đã nghe thấy tiếng thét của Đế Sát. Bọn họ sắp vọt lên đây rồi.

“Tiếp tục chống đỡ! Tiếp tục chống đỡ!” Phượng Vũ Náo ở một bên vừa lau vết máu trên khóe miệng vừa dốc sức chống đỡ. Bọn họ vừa lên đến nơi liền thấy ngay tình hình này. Không dành thời gian để thở, cả bọn liền lập tức gia nhập pháp trận chống đỡ đàn tế để không cho nó đóng vào.

Có điều, không gian vũ mang quá mạnh. Bọn họ không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Cửa đàn tế đang đóng lại với một tốc độ rất nhanh. Chỉ trong một giây, đàn tế đã hạ xuống hơn một thước. Lối ra bây giờ có lẽ chỉ có thể lọt được hai người.

“Vân Vân, mau lên!” Tiểu Thực vừa chống đỡ đàn tế vừa sắp khóc đến nơi. Nó cũng không dám vươn cành lá ra túm lấy đám người Phong Vân. Bởi vì tốc độ của nó không đủ nhanh, nó không thể nhanh bằng Đế Sát được.

“Kẹt kẹt…” Cửa đàn tế không ngừng khép lại.

Nhanh như sao xẹt, nhanh như tia sét đánh vào khoảng không, Đế Sát đã dốc toàn lực phóng tới. Nhưng lối ra đã ngày càng nhỏ lại, nhỏ đến nỗi không đủ cho tất cả bọn họ ra ngoài.

Đôi mắt của Đế Sát bỗng đỏ ngầu. Hắn cúi đầu nhìn người đang quay lưng lại với mình. Người đó vẫn không nói gì, chỉ vững vàng đứng chắn trước người hắn, để hắn dốc toàn lực kéo cả bọn lên phía trên.

Trong mắt hắn tràn ngập tình yêu thương say đắm.

“Phong Vân, nhớ cho kỹ, ta không có thói quen tự ngược bản thân. Chỉ bởi vì ta quá yêu nàng.”

Giữa bầu trời sao mờ mịt, Đế Sát đột nhiên nói ra câu này. Âm thanh trầm thấp không đếm xỉa đến chuyện gì.

Phong Vân ngẩn ra. Lời này của Đế Sát là có ý gì?

Nhưng không chờ nàng quay đầu lại, Đế Sát vốn vẫn nắm chặt cánh tay nàng đột nhiên nắm lấy tay bàn nàng. Một luồng sức mạnh cường hãn trong nháy mắt bao phủ quanh thân nàng.

“Đế Sát, ngươi làm gì vậy?” Phong Vân bỗng hiểu được ý tứ trong lời nói của Đế Sát. Nàng xoay người và không khỏi điên cuồng hét lên.

Không đợi nàng có bất cứ hành động nào, Đế Sát bỗng hét lên một tiếng dũng mãnh và dốc toàn lực vung tay lên.

Trong thời gian ngắn, Phong Vân và Mộc Hoàng liền phóng về phía đàn tế với tốc độ vượt hơn hẳn tốc độ vừa rồi của ba người.

Đế Sát dốc toàn lực giúp bọn họ ra ngoài ư?

Mộc Hoàng kinh hãi mở lớn hai mắt.

Đế Sát này, tình cảm của hắn ta…

“Ngươi điên rồi!” Phong Vân quay đầu về phía Đế Sát và điên cuồng hét lên. Nàng không cần hắn dùng tính mạng của mình để cứu bọn họ. Nàng không chịu nổi, không thể chịu nổi.

“Ta không điên!” Đế Sát ở phía dưới rõ ràng đã chậm lại, hắn ngửa đầu cười với Phong Vân. Hắn thích nàng, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng ở trong này, tuyệt đối không!

“Ta không điên! Nàng yên tâm, Đế Sát ta không dễ dàng chết vậy đâu.”

Gương mặt tuấn lãng tràn đầy tình ý bỗng nở nụ cười. Đế Sát nhìn Phong Vân đang lao đi như sao xẹt. Đế Sát hắn còn chưa đến được trái tim của Phong Vân, hắn tuyệt đối sẽ không chết, tuyệt đối không chết!

“Không được! Không thể…” Phong Vân bóp chặt lấy tay Mộc Hoàng. Bọn họ không thể làm vậy. Bọn họ không thể chấp nhận thực tế này.

Mộc Hoàng cúi đầu nhìn Đế Sát, nhìn con người cuồng vọng vô cùng ở đằng kia. Nhìn thật sâu, thật sâu… Đế Sát đã dốc toàn lực cuối cùng để ném hai người đi, Phong Vân và Mộc Hoàng há có thể thay đổi được điều này sao?

Phong Vân và Mộc Hoàng trơ mắt nhìn hình ảnh của Đế Sát đang ngày càng nhỏ dần, ngày càng nhỏ dần…

Nhưng bọn họ không thể thay đổi được chuyện gì.

“Đế Sát!”

Trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng hét dài vô tận.

“Vù…” Giữa tiếng hét vang, một âm thanh bỗng phá không vang lên.

Trời xanh mây trắng đều đã ở trước mặt.

Phong Vân và Mộc Hoàng lao vọt lên trời.

“Ầm…” Trong nháy mắt khi hai người vọt ra ngoài, đàn tế bỗng đóng sầm lại.

Đế Sát không ra ngoài.

Xa xa phía chân trời ửng lên một ráng hồng đẹp như ánh lửa. Vẻ đẹp hoa mỹ tinh khiết làm người ta say mê, cũng khiến người ta không thể rời mắt.

Màu đỏ lan ra như lửa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: antunhi
     

Có bài mới 26.06.2016, 14:37
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân: ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C613: Chuẩn bị đại hôn (1 – 8)
  
Gió nhẹ thổi quá ngọn cây, khói mây lảng bảng… Thời gian loáng cái đã qua bảy ngày. Dưới ánh trăng giữa tháng, đèn đuốc đã được thắp sáng rực. Một vành trăng non tỏa xuống bình nguyên sương mù mông mông lung lung giống như một tấm lụa mỏng. Trên mặt đất rộng lớn, mọi vật đều vô cùng tĩnh lặng. Tại nơi ở của tộc Bỉ Mông, núi xanh ẩn hiện, nước biếc xa xa. Trên sườn núi, Phong Vân và Mộc Hoàng đang đứng sóng vai và cùng nhìn về phía vầng trăng lưỡi liềm xa xa.

“Bảy ngày rồi mà chúng ta vẫn chưa tìm được.” PhongVân vừa nhìn vầng trăng cong cong soi sáng trên đỉnh đầu vừa thấp giọng nói. Bảy ngày trước, không gian vũ mang đã bị đóng lại mà Đế Sát vẫn chưa kịp thoát ra ngoài. Sau khi cơn khiếp sợ qua đi, chờ cho không gian vũ mang ổn định lại một chút, nhóm người của tộc Bỉ Mông đã mở lại cửa lớn của không gian vũ mang và bắt đầu tìm kiếm Đế Sát.

Nhưng đã bảy ngày, suốt bảy ngày rồi…

Không hề thấy bóng dáng của Đế Sát đâu.

Bọn họ đã tìm khắp mọi ngõ ngách của không gian vũ mang mà vẫn không tìm được Đế Sát. Người này…

PhongVân nhìn ánh sáng bàng bạc và màn trời tối đen đằng sau ánh trăng mà không nghĩ ra được điều gì.

Mộc Hoàng cũng đang nhìn lên màn trời tối đen. Nghe Phong Vân nói thế, hắn cũng không lên tiếng trả lời. Những việc làm ngày đó của Đế Sát quả thực đã khiến hắn khiếp sợ, nhưng thực ra cũng không phải quá bất ngờ. Người này có thể vì Phong Vân mà kích động đến nỗi phá vỡ quy củ và chống lại núi Vô Kê. Hắn đã biết được sự điên cuồng của hắn ta. Trầm mặc một lúc, Mộc Hoàng hơi cúi đầu nhìn Phong Vân bên cạnh. Sau khi nhìn thoáng qua nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, hẳn hỏi, “Nàng xúc động à?”

Phong Vân nghe nói thế liền thu hồi ánh mắt tối tăm và quay đầu nhìn Mộc Hoàng.Trong mắt hắn không có sự giận dữ, cũng chẳng có vui vẻ, chỉ có ánh nhìn thâm sâu hơn hết thảy. Một lúc sau nàng mới tựa vào lồng ngực hắn và gật gật đầu, “Đúng, không thể không xúc động.”

Mộc Hoàng của nàng quả nhiên là người thông hiểu. Hắn không hỏi nàng cảm động à, mà là hỏi nàng xúc động phải không. Một người như vậy, một mối tình mãnh liệt và hung mãnh như vậy, muốn khiến nàng động tâm thì vẫn chưa đủ. Bởi vì mọi yêu hận của nàng sớm đã đặt vào người trước mặt nàng đây rồi. Cũng bởi vì không phải cứ có người thích mình là mình phải thích lại người đó, hơn nữa còn trao gửi cho người đó một mối thâm tình tương tự. Nhưng mà, nàng không thể không xúc động, xúc động trước mối thâm tình cuồng nhiệt và say mê như vậy.

Nàng xúc động vì người đó có thể vì nàng mà điên cuồng chẳng coi thứ gì vào mắt. Nhưng mà, mọi tình cảm hoàn toàn đặt trên người nàng như thế cũng khiến nàng không thể thở nổi. Nàng không thể nào tiếp nhận được một tình yêu như vậy. Nàng không chịu nổi khi người ta đặt hoàn toàn cả tình yêu và sinh mạng của mình vào nàng. Nàng không chịu nổi một tình yêu không để ý đến ý nguyện của nàng, một tình yêu mà sự say mê và thù hận luôn bủa vây quanh nàng.

Mộc Hoàng nghe nói thế liền nắm chặt lấy tay Phong Vân. Hắn hiểu được tâm tình của Phong Vân lúc này, hắn cũng vô cùng bối rối. Cho nên khi vừa ra khỏi không gian vũ mang, không để ý tới cơ thể đầy vết thương của mình, hắn liền quay lại tìm Đế Sát. Chỉ vì hắn không chịu nổi ân nghĩa này. Cũng bởi vì hắn không có khả năng trả lại cho hắn ta. Phong Vân không có, hắn lại càng không nguyện ý, cũng sẽ không đồng ý để Phong Vân đi báo đáp ân tình này.

Hai tay bao bọc lấy Phong Vân, Mộc Hoàng ôm nàng vào lòng.

“Nàng không cần phải suy nghĩ. Ta sẽ trả nợ thay nàng, nếu hắn rơi vào tay ta, ta sẽ thả hắn một lần.”

Lời nói trầm thấp vang vọng bên tai Phong Vân vừa trầm vừa nặng tựa Thái Sơn. Mộc Hoàng và Hắc Ngục có mối thâm cừu đại hận. Hắn và Đế Sát không chỉ là tình địch mà còn là kẻ thù truyền kiếp. Lúc này đây, Mộc Hoàng có thể không nợ ân tình của Đế Sát vì Đế Sát vốn không muốn cứu hắn, chuyện đó chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ. Vậy mà Mộc Hoàng lại hứa hẹn như vậy. Chẳng qua, đại trượng phụ có việc nên làm, có việc không nên làm. Cũng vì người mình yêu thương, cũng vì bọn họ là một nên món nợ của Phong Vân chính là món nợ của hắn, hắn sẽ trả thay nàng.

Phong Vân nghe nói thế lại ngẩng đầu nhìn Mộc Hoàng. Một lúc sau nàng bỗng kiễng chân hôn hắn một cái.

“Trước đây ta coi hắn như kẻ thù, nhưng lúc này ta thực không thể nào coi hắn là kẻ thù được nữa. Nhưng mà trong lòng ta cũng phân biệt được rõ ràng thứ tình cảm này, nặng nhẹ thế nào trong lòng ta hiểu rất rõ.”

Đế Sát đã liều lĩnh cứu nàng như vậy, bắt nàng phải xem hắn như kẻ thù thì thực sự nàng không làm được. Thích một người không có gì là sai. Nàng không thể vì hắn thích mình mà chấp nhận hắn, cũng không thể bởi vì hắn thích mình mà chối bỏ hắn.

Phong Vân ngẩng đầu nhìn Mộc Hoàng. Nàng nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên tia thấu hiểu và nuông chiều. Nàng biết Mộc Hoàng hiểu được tâm tình trong lòng nàng lúc này. Khóe miệng khẽ cong lên một cái, Phong Vân vươn tay ôm lấy Mộc Hoàng.

Không phải kẻ địch nhưng cũng không thể làm bạn, càng không thể nảy sinh lòng yêu mến.

Mộc Hoàng và Hắc Ngục là kẻ thù truyền kiếp, nàng sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh Mộc Hoàng. Mà mối thâm tình của nàng cũng đã dành hết cho Mộc Hoàng. Như vậy, đối với kẻ khác, nàng chỉ có thể phụ lòng. Nàng chính là người ích kỷ như vậy đó, ích kỷ đến mức chỉ muốn tốt cho mình, chỉ muốn người mình yêu được tốt đẹp. Nàng biết điều đó không công bằng. Nhưng mọi tình yêu trên thế gian này làm gì có công bằng.

“Nếu hắn chưa chết thì nhất định có một ngày chúng ta trả lại được món nợ ân tình cho hắn.” Mộc hoàng ôm Phong Vân, lời nói tuy nhẹ nhưng rất có khí phách.

Phong Vân nghe nói thế chỉ dụi đầu vào lòng Mộc Hoàng mà lắc đầu không nói gì.

Bảy ngày vẫn không tìm được người, bọn họ đã tìm khắp mọi nơi trong không gian vũ mang này rồi. Việc này…

“Không nên lo lắng. Hắn không chết được đâu!” Phong Vân đang lắc đầu thì một tiếng nói nhu hòa vang lên. Phong Vân và Mộc Hoàng không cần quay đầu lại cũng biết bọn Ngàn Dạ Lan Ngàn Dạ Cách đã tới.

“Mọi người không cần an ủi ta!” Phong Vân thấy Ngàn Dạ Lan đi tới liền vươn tay cầm lấy bàn tay đang chìa ra của Ngàn Dạ Lan.

Ngàn Dạ Lan nghe nói thế thì cười với Phong Vân.

“Không phải an ủi đâu. Chẳng qua đệ nghĩ kỹ càng thì thấy Đế Sát đó tuyệt đối không chết như vậy đâu.”

“Lan, sao đệ lại khẳng định như vậy?” Ngàn Dạ Cách có chút kinh ngạc nhìn đệ đệ của hắn. Hai ngày vừa rồi hắn lo dưỡng thương, còn Ngàn Dạ Lan thì đi tìm người. Trong mấy ngày này quả thật hai người chưa nói chuyện được với nhau.

Ngàn Dạ Lan vừa kéo tay Phong Vân vừa nghiêm túc khẳng định, “Chắc chắn! Bởi nếu đệ yêu một người như thế, đệ tuyệt đối sẽ không để mình phải chết như vậy.”

Nói đến đây Ngàn Dạ Lan dừng lại một chút, hắn lắc lắc tay Phong Vân.

“Bởi vì nếu giờ mà chết đi thì Phong Vân chỉ thương cảm một hai ngày, rất không đáng!”

Lời này vừa nói ra, đám người Phượng Vũ Náo,Ba Ngân vốn cùng theo tới đây đều nhất thời im lặng.

Còn Phong Vân và Mộc Hoàng lại hiểu được những lời này. Đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên tia thâm thía.

Ngàn Dạ Lan nói đúng. Hiện tại, tình cảm Phong Vân dành cho Đế Sát chỉ có thể nói là không có ác cảm, còn hảo cảm thì có lẽ cũng không có nhiều. Giờ hắn lại vì cứu Phong Vân mà chết. Phong Vân sẽ thương cảm áy náy trong một thời gian ngắn rồi cuối cùng cũng sẽ quên đi. Mà tình huống như vậy không phải là điều Đế Sát muốn.Đế Sát vốn là người cực kỳ điên cuồng, hắn sẽ muốn oanh oanh liệt liệt, toàn ý toàn tâm. Cho dù có chết hắn cũng muốn đối phương trọn đời không quên mình. Mà lúc này chuyện đó còn quá xa vời.

“Ngàn Dạ Lan nói cũng có lý. Hơn nữa ta còn phát hiện trong không gian vũ mang không có nguyên lực hắc ám.” Giữa bầu không khí trầm mặc, sư tử Hoàng Kim đột nhiên chen vào.

“Đế Sát là do nguyên lực hắc ám sinh ra, nguyên lực không tiêu tan thì hắn tuyệt đối sẽ không chết được đâu.”

Mấy ngày nay nó điều tra trong không gian vũ mang nhưng không thấy có chút nguyên lực hắc ám nào. Như vậy có thể tin rằng Đế Sát không dần dần tiêu tan mà cũng không chết không?

Nghe sư tử Hoàng Kim nói vậy, Phong Vân khẽ nhíu mày. Nàng nhớ rõ lúc ấy Đế Sát đã mỉm cười nói với nàng, hắn tuyệt đối sẽ không chết ở trong này. Hiện tại lại không tìm thấy người, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tạm tin như vậy.

“Không chết là tốt nhất!” Sư tử Hoàng Kim vừa dứt lời, Mộc Hoàng liền khô khốc chen vào một câu.

Phượng Vũ Náo ở một bên nghe nói thế liền âm thầm lắc lắc đầu. Mộc Hoàng lần này gặp phải đối thủ rồi. Sự điên cuồng và cường đại của Đế Sát, cùng với tình cảm hắn ta dành cho Phong Vân đều vượt xa so với sự thích thú bọn họ dành cho Phong Vân lúc ấy. Bọn họ có thể mau chóng hiểu rõ mọi chuyện và từ bỏ, đó là bởi vì bọn họ biết giữa hai người kia không còn chỗ dành cho những người khác. Mà bọn họ cũng không đủ sức để làm dao động mối tình này. Nhưng Đế Sát lại không như vậy. Hắn ta chính là một kẻ điên, là một kẻ ngông cuồng, cũng là một người thành thật. Kiểu yêu hận bất kể đại giới như vậy khiến người ta xúc động. Cũng làm cho người ta rốt cuộc không thể bỏ qua. Chỉ hy vọng về sau…

Phượng Vũ Náo đưa mắt nhìn Mộc Hoàng và Phong Vân đang ôm nhau đứng một chỗ mà không muốn nghĩ tiếp nữa.

“Cho dù hắn còn sống hay không thì tin tức của Hách Liên Phong Lôi đã được gửi tới đây rồi. Đại hôn của hai người đã được chuẩn bị xong, vậy hai người có định thành thân hay không đây?”

Mộc Hoàng vừa dứt lời thì Ngàn Dạ Cách đột nhiên nở nụ cười và vung vẩy khối ngọc truyền tin trong tay. Đây là tin tức hai ngày trước Hách Liên Phong Lôi đã gửi tới. Đại hôn đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu mỗi người là chưa vào vị trí thôi. Hai ngày trước bọn họ còn vội tìm Đế Sát nên hắn chưa nói ra việc này. Giờ việc cũng đã vậy, hắn muốn nghe xem ý kiến của Phong Vân và Mộc Hoàng thế nào.

“Thành thân, sao lại không thành thân được chứ?” Ngàn Dạ Cách vừa nói xong thì Mộc Hoàng liền lớn tiếng đáp lời.

Vì Đế Sát mà trì hoãn hôn lễ của hắn và Phong Vân ư? Không có cửa đâu!

“Khụ khụ…” Vội vàng đáp lời Ngàn Dạ Cách, không đợi đám người bên cạnh cười vang, Mộc Hoàng bỗng khó chịu ho khan mấy tiếng.

“Sao vậy? Chàng thấy có chỗ nào không khỏe à?” Phong Vân đang ôm Mộc Hoàng nhất thời trở nên căng thẳng.

Mộc Hoàng vốn đã bị phế đi một nửa võ công, lại bị gây áp lực hồi lâu trong không gian vũ mang, sau đó lại vì Đế Sát mà chắc các đòn công kích. Những tổn thương của hắn cơ hồ đã tới cực hạn rồi. Vậy mà vừa ra khỏi đó hắn lại không cẩn thận chữa trị mà đi tìm Đế Sát luôn. Tình trạng thân thể của hắn lúc này thực sự làm cho nàng lo lắng.

“Không việc gì!” Mộc Hoàng ho khan một lúc mới nắm tay Phong Vân và cười cười với nàng.

“Vội thế làm gì? Không chết được đâu!” Tiểu Thực đang uốn éo trên đỉnh đầu sư tử Hoàng Kim khi thấy vậy liền dẩu môi trả lời.

“Có Thánh Quang Chi Vũ trong tay, muốn chết quả thực cũng không phải dễ!” Ngàn Dạ Lan đứng bên cạnh liền tỉm tủm nói theo Tiểu Thực trêu tức Mộc Hoàng.

Thánh Quang Chi Vũ đã ở trong tay Mộc Hoàng rồi, hắn có bị thương nhiều hơn thế thì cũng chẳng có gì phải sợ.

“Cậu cùng biết trêu chọc người ta à?” Phong Vân nghe nói thế cũng biết bản thân hơi căng thẳng quá. Nàng liền quay sang trêu chọc Ngàn Dạ Lan.

“Ôi, ca, tỷ của đệ ức hiếp đệ kìa!” Ngàn Dạ Lan lập tức quay sang cầu cứu Ngàn Dạ Cách.

“Đáng đời! Ta nuôi đệ mười mấy năm mới được làm ca ca của đệ, còn đệ gặp Phong Vân mới vài ngày đã luôn mồm gọi tỷ tỷ. Không giúp!” Ngàn Dạ Cách ghen tỵ.

Lời nói có chứa giấm chua còn chưa dứt thì Phượng Vũ Náo và thị vệ của Ngàn Dạ Lan đứng bên cạnh đã nở nụ cười.

“Tỷ, ca ta ghen tỵ trách bạn kìa!” Ngàn Dạ Lan vừa trưng ra vẻ mặt đau khổ nhìn Phong Vân vừa tránh sau lưng Phong Vân.

Ngàn Dạ Cách chỉ có thể dở khóc dở cười quơ nắm tay giương mắt nhìn Ngàn Dạ Lan đang núp sau lưng Phong Vân mà không thể đánh được.

“Ha ha…” Những tiếng cười lập tức vang lên. Bầu không khí vừa rồi còn trầm lặng đã bị trận ầm ĩ của Ngàn Dạ Lan làm cho vui vẻ hẳn lên.

“Đi thôi, chúng ta quay về Nam Viên nào!”

“Được, đi ăn cưới thôi…”

“Về thôi, về nào…”

Trong bóng đêm, mặt trăng cong cong treo lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng bạc tỏa ra nhè nhẹ lóng lánh.

Tại Đế đô Nam Viên sắp diễn ra hôn lễ của Đế quân Nam Viên.

Trước một việc vui mừng như vậy, đám quần thần của Nam Viên đã tận tâm tích cực chuẩn bị và biến Đế đô Nam Viên thành một nơi được bao phủ bởi niềm vui sướng không gì sánh bằng. Khắp nơi đều giăng đèn kết hoa bằng lụa đỏ. Khắp nơi đều là đám đông vui vẻ ra mặt. Khắp nơi đều náo nhiệt ngựa xe. Khách qua đường, thương lữ đều từ nam tới bắc kéo hết về đây, rồi các tân khách, quý nhân, thân nhân cũng từ xa mà tới, khiến cho Đế đô Nam Viên lúc này đã chật như nêm cối. Có điều trên mặt ai ai cũng tươi cười dào dạt và tỏa ra sự vui sướng từ đáy lòng, làm cho những ngày khác cũng vui vẻ từ tận đáy lòng.

Trong Đế cung…

Người tới người lui bận rộn nườm nượp như nước chảy. Các tân khách từ nam tới bắc đang không ngừng tiến vào cửa cung. Mua bán, trang trí, tiếp đón khách, trước điện, sau điện, … Đám quần thần Nam Viên bận rộn xoay như chong chóng.

“Danh mục quà tặng của quân vương Đế quốc Tây Thục: Một ngàn tinh thạch ma thú cấp mười một, ba trăm tòa…”

“Danh mục quà tặng của quân vương Đế quốc Hạo Nguyệt…”

“Danh mục quà tặng của quốc vương Công quốc Phong Thành…”

“Danh mục quà tặng của Vương quốc Á Lý Xá…”

Tiếng kiểm kê quà tặng không ngừng vang lên, tương ứng với các thần tử của các đế quốc, vương quốc, công quốc thuộc Nam Viên đang tiến vào chúc mừng theo từng nhóm.

Lễ vật được mang vào Đế cung như nước chảy. Cho dù Đế cung hiện tại có mở thêm ba đại quốc khố cũng không thể chứa hết được.

“Trời ơi, nhiều quá!” Khi nhìn thấy một hàng dài không có điểm cuối, công tước lễ bộ cười đến không khép miệng lại được.

“Thế này đã là gì. Lễ vật của Đế hoàng quốc Thiên Khung và Đế hoàng quốc Tinh Vực còn chưa được đưa tới đâu đấy!” Tể tướng Ma Ha Cách vừa đi tới nghe thấy liền cười nói.

Công tước lễ bộ nghe nói thế liền liên tục gật đầu. Đây chỉ là lễ vật từ các nước phụ thuộc Đế hoàng quốc Nam Viên đưa tới, mức độ quý giá cũng có hạn. Còn lễ vật của hai đại Đế hoàng quốc Thiên Khung và Tinh Vực thì…

Nghĩ đến đây, ánh mắt của công tước lễ bộ cũng phải tỏa sáng.

“Thần tử của ngài yêu thích tiền bạc của cải quá nhỉ!” Ngàn Dạ Cách từ xa đi tới không nói gì mà chỉ lắc đầu.

“Hiếm có một lần được thế này mà!” Lúc này đã trở lại Nam Viên, tâm tình của Mộc Hoàng vô cung tốt. Hắn liền cất tiếng trêu tức Ngàn Dạ Cách.

“Quả nhiên vua nào thần tử nấy!” Phượng Vũ Náo cười khẽ.

Phong Vân đứng một bên nghe nói thế chỉ cười mà không nói gì.

“Lão Đại đã về rồi!” Hải Long và Bạch Sa sớm đã chờ trong Đế cung từ xa tiến lại chào đón.

“Ta về rồi!” Phong Vân gật đầu với hai người.

Xem Đế đô Nam Viên vẫn náo nhiệt và trật tự thì biết đã không xảy ra chuyện gì. Để Hải Long ở lại bảo vệ quả không sai chút nào.

“Đế đô Nam Viên không xảy ra chuyện gì nhưng núi Vô Kê thì không như vậy.” Bạch Sa tuyệt không kiêng kị gì đám người Mộc Hoàng.

Lời này vừa dứt, vẻ vui sướng trên mặt Mộc Hoàng nhất thời hơi trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn lại.

“Có chuyện gì vậy?” Phong Vân lên tiếng hỏi.

“Bọn họ bị người của Hắc Ngục khiêu chiến.” Bạch Sa nhún vai bàng quan trả lời.

Trận chiến ngày hôm đó bọn họ chỉ đứng ngoài nhìn nhưng đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Người thì kêu thật lợi hại, người thì khen thật quyết liệt, người thì nói thích quá. Đáng tiếc Phong Vân không cho bọn họ nhúng tay vào nên bọn họ không được tận hứng.

Nghe Bạch Sa nói về chuyện này một cách bâng quơ nhẹ nhàng như thế, Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo cùng đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thời hỏi, “Dễ dàng như vậy sao?”

Núi Vô Kê là nơi nào cơ chứ? Nơi đó là đỉnh cao của chính đạo, sao có thể dễ dàng bị Hắc Ngục san bằng được?

“Không dễ dàng gì.Có điều vua Hắc Ngục đã đích thân tới đó. Và lúc bọn họ tới đó cũng khá đúng thời điểm.” Hải Long bình thản trả lời.

“Đúng thời điểm?” Mộc Hoàng sâu sắc phát hiện ra điểm quan trọng trong lời nói của Hải Long.

Hải Long không nhìn Mộc Hoàng, cũng không trả lời.

Còn Phong Vân thì đưa tay day day trán.

Cái chuyện đúng thời điểm này cũng không dễ giải thích được. Bởi vì trước đó nàng đã dùng hồng y đại pháo phá vỡ tất cả các lưới bảo hộ của núi Vô Kê. Thiếu đi lá chắn, núi Vô Kê chẳng phải đã lồ lộ ra đó để đám người Hắc Ngục tiến đánh ư? Người Hắc Ngục lại tới ngay sau khi nàng rời đi, bọn họ quả thực đã nhặt được một món hời rồi. Tại thời điểm Đế Sát xuất hiện trong không gian vũ mang nàng đã biết điều đó. Chẳng qua nàng không có thời gian suy nghĩ thêm về việc này mà thôi.

Mộc Hoàng quay đầu nhìn Phong Vân, từ thần sắc của Phong Vân mà hiểu ra được điều gì đó.

Mà Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo đứng bên cạnh cũng lập tức hiểu được. Hai người lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Phong Vân.

Phong Vân đương nhiên không phát hiện ra. Nàng chỉ nhìn Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng trầm ngâm một lát mới chậm rãi hỏi, “Có thương vong gì không?”

“Lão già đó không chết được đâu.”Bạch Sa cười nhạo ném lại một câu. Dám bày mưu tính kế với lão Đại của bọn họ, hắn cũng không phải dùng lời lẽ tử tế để nói về ông ta làm gì.

Núi Vô Kê dù sao cũng là tông môn đại thế gia. Tuy Hắc Ngục đã chọn đúng thời điểm nhưng rốt cuộc lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, cả cơ ngơi bị hủy là chuyện không có khả năng xảy ra.

Mộc Hoàng nghe nói thế liền rũ mắt xuống. Hắn nắm lấy tay PhongVân và cất bước đi về phía trước, “Đi thôi, mọi người đều mệt rồi!”

PhongVân thấy Mộc Hoàng không có ý trách tội mình thì không khỏi dùng sức nắm chặt lấy tay Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng quay đầu cười với nàng. Hắn sao nỡ trách Phong Vân cơ chứ? Hắn quả thực đã chết lòng với núi Vô Kê rồi. Chỉ cần núi Vô Kê không bị hủy thì hắn sẽ không băn khoăn gì nữa.

“Tỷ, đừng tỏ ra thần thần bí bí như vậy chứ!” Ngàn Dạ Lan vốn vẫn đi theo Phong Vân liền bất mãn lên tiếng. Vất vả lắm hắn mới thuyết phục được người của tộc Bỉ Mông cho hắn tới NamViên tham gia đại hôn rồi sẽ quay lại tìm bọn họ. Vậy là khi đến đây bọn họ lại tỏ ra thần thần bí bí với hắn như vậy.

Ngàn Dạ Lan tuy không nhìn thấy nhưng xét trên phương diện khác thì sâu sắc hơn bọn Phượng Vũ Náo nhiều.

“Đúng, chẳng tốt tí nào!” Tiểu Thực cùng Ngàn Dạ Lan kẻ xướng người họa.

“Tốt á? Bọn họ có khi nào tốt đâu…”

“Ha ha…”

Gió nhẹ cuốn tận trời cao và quét khắp mặt đất rộng lớn. Một phương thiên địa lúc này tràn đầy vẻ tươi đẹp. Trong lúc cả Đế đô Nam Viên đều vui vẻ hân hoan treo đèn đỏ khắp chốn thì Hắc Ngục lại là một nhuốm một màu âm trầm. Sau khi đối đầu với núi Vô Kê, bọn họ lại chẳng có một chút hoan hỉ vui sướng nào.

Tại hoàng cung của Hắc Ngục…

Trong cung điện hoa lệ mà âm trầm lúc này tràn ngập một luồng áp lực dọa người. Tại thiên điện nơi Đế Sát ở, vua Hắc Ngục người đầy sát khí nhìn Đế Sát đang nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không bị thương.

“Con vì đứa con gái đó là mà lâm vào tình cảnh thế này sao? Con có biết thiếu chút nữa là không về được nữa hay không?” Trong cung điện âm trầm vang lên âm điệu giận dữ rung trời của vua Hắc Ngục.

“Con biết chắc chắn con có thể… trở về…”

Đế Sát nằm trên giường, giọng nói cực kỳ khàn đục nhưng vẫn vô cùng kiên định.

“Con…” Vua Hắc Ngục bỗng nắm chặt tay lại.

“Ta đi giết nó!” Giữa cơn nóng giận cực độ, vua Hắc Ngục đột nhiên ném lại một câu rồi xoay người định rời đi.

“Nếu giết nàng thì cha sẽ không có đứa con này nữa!” Đế Sát mặc dù yếu nhược nhưng vẫn nhất quyết không đồng ý.

Vua Địa Ngục nghe nói thế liền hỏa bốc tận đỉnh đầu. Ông ta xoay người lại và lớn tiếng hét lên, “Ngươi con mẹ nó bị ma quỷ ám ảnh phải không? Giờ đứa con gái kia đang làm lễ thành thân với tên tiểu tử của Nam Viên đó. Ngươi che chở nó như vậy làm cái rắm gì?”

Đế Sát vừa nghe nói thế liền nắm chặt tay lại thành nắm đấm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: antunhi
     
Có bài mới 26.06.2016, 14:39
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11124
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân: ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C614: Ngày đại hôn (1 – 8)
  

Kết hôn với tên tiểu tử của Nam Viên kia…

Đại hôn của Phong Vân và Mộc Hoàng…

Bọn họ… Bọn họ muốn tổ chức hôn lễ, muốn thành hôn sao?

Trong nháy mắt, móng tay của Đế Sát đã cắm vào lòng bàn tay nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn. Trầm mặc, Đế Sát không nói lời nào. Trong thiên điện lập tức rơi vào bầu không khí trầm mặc quỷ dị.

Nhìn thấy Đế Sát như vậy, một hồi lâu vua Hắc Ngục mới thở dài bực bội.

“Cần gì phải thế! Thiên hạ này thiếu gì nữ nhân.” Dứt lời, ông ta xoay người bước ra ngoài.

Thiên hạ này thiếu gì nữ nhân chẳng kém cạnh so với Hách Liên Phong Vân đó. Cô ta lại dám hại con ông ta thành ra như thế, vậy đừng trách ông ta thủ đoạn ác độc. Đã không có được, vậy thì hủy đi. Nam Viên cái gì, đế quân cái gì, đều là cái rắm. Dám đả thương con của vua Hắc Ngục ư? Bọn họ sẽ phải trả giá.

Vua Hắc Ngục hùng hổ bước nhanh ra ngoài điện.

“Con yêu một người như vậy đấy.” Ngay khi vua Hắc Ngục bước tới cửa thì tiếng nói khàn khàn của Đế Sát đột nhiên vang lên.

Rất sâu, rất trầm, cũng rất nặng.

“Ngươi…” Trong nháy mắt, vua Hắc Ngục liền giận dữ quay đầu lại nhìn.

Đế Sát nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt lại, “Đây là chuyện của con, con sẽ tự giải quyết!”

Đó là người hắn yêu, hắn sẽ tự xử lý. Ai muốn động vào một sợi tóc của nàng thì hắn sẽ liều mạng đến cùng.

Hiểu được ngụ ý của Đế Sát, vua Hắc Ngục cơ hồ tức giận không nói nên lời. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn Đế Sát một lúc lâu mới phẩy mạnh tay áo một cái và bước ra ngoài.

Dù đứa con này có trách cứ ông ta thế nào, ông ta cũng mặc kệ.

Thiên điện quạnh quẽ lại trở nên âm trầm và yên tĩnh. Đế Sát nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà hồi lâu bỗng ngồi bật dậy. Không để ý tới thương tích đầy mình, hắn đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Không thể ngồi yên trong lúc này được, không thể vờ như không thấy, không thể không chú ý. Không thể để bọn họ thành thân, không thể…

Sương khói bay lên bao phủ khắp nơi. Từng làn khói lảng bảng và tráng lệ ẩn giấu thật sâu những âm trầm u ám.

Tình là gì? Yêu là gì?

Gió lạnh quét qua.

Trời mùa đông vốn lạnh như băng nhưng lúc này bầu không khí ở Nam Viên đã bị khí thế ngất trời làm cho ấm áp như lửa nóng. Ngày tốt đã tới, là ngày đại hôn của Đế quân Nam Viên.

Chín mươi chín con cự long sải cánh bay lượn trên không trung và cất tiếng kêu kiêu ngạo khắp cửu châu. Chín mươi chín con phượng hoàng màu sắc sặc sỡ không ngừng nhảy múa hân hoan mừng ngày tốt lành. Thảm đỏ trải dài từ cửa cung tới thẳng các đường phố chính của Đế đô. Trước mỗi ngôi nhà đều treo đầy hoa đăng lấp lánh. Muôn người đều đổ xô ra đường và vây xem đến mười dặm. Cả Đế đô Nam Viên cơ hồ ngập trong không gian đỏ rực.

“Đinh…” Tiếng chuông ngân vang làm kinh động cửu châu được truyền khắp tứ phương.

“Ríttt…” Cùng với tiếng chuông ngân vang báo giờ lành của Đế cung, cự long bay lên không trung, phượng hoàng bay múa đồng ca bài ca cát tường.

“Bùm bùm…” Tiếng pháo mừng nhất loạt vang lên. Ngay sau đó, cả khoảng không ở ngoại thành Đế đô trong nháy mắt đã được thắp sáng. Từng màn pháo hoa rực rỡ tranh nhau phát sáng với mặt trời mới mọc. Cửa thành Đế đô vốn đóng chặt ầm ầm mở ra. Bên ngoài thành, một đội ngũ từ phía xa vừa vặn đi tới.

Một cỗ kiệu tân nương đỏ chói cùng với đội ngũ rực rỡ sắc màu đang tiến vào. Tua cờ bát giác theo gió bay lên phần phật. Đại kiệu được nâng bởi mười sáu con thú có cánh mặc kim giáp. Phía trước kiệu là sư tử Hoàng Kim toàn thân mặc giáp, uy phong lẫm liệt ngồi chồm hỗm. Trên thân kiệu có vô số bông hoa ăn thịt người kì dị đang nở rộ, biến cỗ kiệu cưới của tân nương vốn cực kỳ tinh xảo càng phát ra vẻ đẹp thần thánh. Đi bên cạnh kiệu ở phía bên trái là Hách Liên Phong Lôi mặc một bộ y bào màu phấn hồng, cưỡi một con ngựa cực kỳ cao to. Đi bên phải là Hách Liên Phong Vũ một thân y bào màu đỏ tía. Hai người chị hộ tống hai bên, tư thế vô cùng hiên ngang oai hùng. Hộ tống đằng sau cỗ kiệu là Ngàn Dạ Lan với vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Phong Vân không có em trai nên Ngàn Dạ Lan xung phong nhận việc này. Mà đi đầu tiên trong một hàng dài đội ngũ tân nương là Đế quân Thiên Khung Phượng Vũ Náo toàn thân mặc trường bào màu vàng, gương mặt đầy vẻ tươi cười. Ánh nắng rực rỡ chiếu trên người hắn mang theo một vẻ đẹp thần thánh và cao quý. Hách Liên Phong Vân là người của Đế hoàng quốc Thiên Khung, tính như vậy thì hắn là người bên ngoại, nên đương nhiên sẽ dẫn đầu đoàn hộ tống. Mà sóng vai bước đi bên cạnh hắn chính là Ngàn Dạ Cách đang mỉm cười nhàn nhạt. Cả gia tộc Hách Liên hiện tại đang ở Tinh Vực. Như vậy chẳng phải hắn cũng coi như người nhà bên ngoại của Phong Vân hay sao?

Đội ngũ hộ tống tân nương do hai đại đế quân hộ tống tiến vào thành nhất thời khiến cho hàng ngàn hàng vạn người nghẹn họng trân trối nhìn. Tuy đã sớm biết tân nương Hách Liên Phong Vân của Đế quân bọn họ có lai lịch rất lớn, nhưng khi được tận mắt thấy hai đại đế quân Thiên Khung và Tinh Vực đích thân hộ tống, nhóm dân chúng NamViên liền hoàn toàn sôi trào.

“Trời ơi, là Đế quân Thiên Khung và Tinh Vực đó…”

“Đế hậu của chúng ta có lai lịch lớn thật…”

“Trời, làm ta kích động quá…”

Những tiếng hoan hô liên tiếp vang lên mang theo âm thanh huyên náo làm vang động khắp mười dặm phố dài.

Phong Vân ngồi bên trong kiệu thấy dân chúng xung quanh kích động và hưng phấn thì cong cong khóe miệng mỉm cười.

Đoàn hộ tống tân nương đi qua từng con phố dài của Đế đô và hướng tới Đế cung.

Trước cửa Đế cung, Mộc Hoàng toàn thân hỉ bào đỏ thẫm đã sớm chờ sẵn. Cả người hắn tỏa ra sự vui mừng làm cho phần lãnh khốc tan đi không ít.

Giữa ánh sáng vàng rực rỡ, tân nương đang đi về phía tân lang.

Gió bay bay cao quá ngọn cây, bầu trời xanh xanh màu ngọc bích…

Giữa sắc trời sáng sủa trong xanh hiếm có này, một bóng đen mang theo sự tức giận ngút trời và ấm ức đầy người đang đằng đằng sát khí lao đến.

Phong Vân kết hôn ư? Không được, tuyệt đối không được!

Đế Sát tức giận đầy người không thèm giấu giếm tung tích mà vọt thẳng về hướng Đế đô NamViên.

Da trời xanh biếc giống như ngọc không tỳ vết.

Đế Sát hùng hổ, điên cùng lao đến.

Còn chưa tới cửa thành Đế đô thì trước mặt Đế Sát đột nhiên dựng lên một bức tường bằng nước trong suốt ngăn không cho hắn đi tiếp. Cùng lúc đó, không gian xung quanh trở nên dao động. Một loạt các bức tường nước liên tiếp xuất hiện bao vây Đế Sát ở bên trong.

Đế Sát lập tức bị nhốt giữa không trung không làm gì được. Trên mặt hắn nổi đầy sát khí, cả người bừng bừng giận dữ.

Đế Sát sao có thể để kẻ khác giam cầm? Lực hắc ám trên cơ thể hắn liền phóng thẳng vào các bức tường nước đang bao vây xung quanh. Lập tức, giữa không trung xảy ra một tranh đoạt giữa lực hắc ám và nước.

Đế Sát vốn lợi hại nhưng hắn mới bị thương và thương thế còn chưa lành nên lúc này sao có thể là đối thủ của đám người Hải Long. Trong một lúc, mặc cho hắn tả xung hữu đột thế nào cũng không thể xuyên qua được bức tường nước càng ngày càng dày đặc kia, mà trái lại, linh lực tính thủy dày đặc càng lúc càng ép chặt lấy hắn đến nỗi không thể động đậy được.

“Mộc Hoàng có nói sẽ thả ngươi một lần.”

Trong lúc Đế Sát đang tả xung hữu đột thì tiếng nói chậm rãi lạnh băng của Hải Long vang lên. Ngay sau đó, tam đại vương giả xuất hiện ngay bên cạnh Đế Sát.

Đế Sát nghe thấy thế thì hai mắt đỏ rực,”Ai cần hắn thả, cút!”

Hải Long nhìn Đế Sát đang tức giận nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ vung tay lên, bức tường nước đang vây khốn Đế Sát lập tức biến mất.

Đế Sát thấy vậy liền bất chấp đám người Hải Long mà quay người hướng thẳng về phía Đế đô NamViên đánh một đòn.

“Ầm…” Tấm mành nước vốn đã bao phủ cả Đế đô bỗng co giãn. Đòn đánh lập tức bị bật lại. Đế Sát không thể tin lại ngưng tụ linh lực đánh về phía đó.

“Ầm ầm ầm…”

Nhất thời có vô số tiếng va chạm vang lên. Tấm mành nước khổng lồ kia vẫn không bị Đế Sát làm lay động chút nào.

Chỉ còn lại đầu rơi máu chảy.

Hắc Ngục đã mạnh nhưng di tộc thượng cổ là ai cơ chứ? Những kẻ am hiểu đánh lộn nhất của tộc mỹ nhân ngư đều đã tụ tập ở nơi này. Đế Sát chỉ có một người thì sao có thể chống lại được bọn họ.

“Phong Vân, Phong Vân…”

Đế Sát thấy vậy liền điên cuồng hướng về phía Hoàng cung Đế đô đang được bảo vệ bởi tấm mành nước và điên cuồng hét lên. Đứng từ nơi này, hắn dường như có thể trông thấy những mành trướng đỏ rực và không khí vui mừng ở đằng kia. Những thứ đó đâm vào mắt hắn, làm tim hắn đau đớn.

“Phong Vân, không được thành thân, không được…”

Tiếng rống to mãnh liệt điên cuồng làm rung động cả chân trời, pha lẫn rất nhiều cuồng nhiệt yêu hận. Cơn cuồng phong dựng lên quanh người hắn đều nhuộm đẫm những ưu thương và hung tợn.

Bạch Sa đứng bên cạnh thấy vậy liền khe khẽ lắc đầu, “Thật điên cuồng!” Hắn chưa thấy người nào điên cuồng như vậy, quả thực còn điên cuồng hơn cả hắn. Tình cảm dành cho một người sao có thể sâu nặng đến vậy? Việc này hắn quả thực không thể hiểu được.

“Đi đi, hôm nay ngươi không vào được đó đâu.” Ba Ngân lạnh lùng mở miệng. Có bọn họ bảo vệ nơi này thì bất kể kẻ nào cũng không thể qua được. Hôm nay bọn họ chỉ phòng hộ chứ không ra tay giết Đế Sát. Chẳng phải vì hôm nay là đại hôn của Phong Vân và Mộc Hoàng mà bọn họ không ra tay giết người, mà vì hôm qua Mộc Hoàng đã tìm tới bọn họ, nhờ bọn họ nếu hôm nay Đế Sát đến đây thì thả hắn ta đi. Bọn họ không biết Mộc Hoàng và Hắc Ngục là kẻ thù truyền kiếp cả nhau, lúc này đây, bọn họ cũng chẳng muốn biết vì sao Mộc Hoàng lại muốn thả Đế Sát. Bọn họ chỉ nhận nhiệm vụ không cho bất cứ kẻ nào quấy rối đại hôn của Phong Vân.

“Phong Vân, không được thành thân! Nàng ra đây cho ta, ra đây…”

Tiếng rống giận tràn đầy phẫn nộ và đau lòng vang vọng khắp đất trời, làm nổi bật mái tóc dài đang bay phần phật của Đế Sát, làm người ta cảm thế ghê người. Máu huyết từ miệng vết thương trên người Đế Sát bắt đầu phụt ra.

Từng giọt xẹt qua không trung rồi lẫn vào bụi bặm.

Dế Sát không ngừng liều mạng xông vào bức tường nước đã được bọn Hải Long dùng linh lực tạo thành. Tiếng va chạm dữ dội vang vọng khắp vòm trời làm cho người ta nhìn mà thương.

“Cô ấy không phải của ngươi, từ bỏ đi, buông tha cho cô ấy, cũng là buông tha cho chính mình.” Hải Long chậm rãi xoay người lại, tiếng nói lãnh khốc vang khắp tứ phương.

Đám người luyện ngục rất thích những kẻ dám yêu dám hận. Sự say mê Đế Sát dành cho Phong Vân khiến bọn họ nể trọng. Tuy là kẻ địch nhưng lúc này bọn họ cũng nhịn không được mà lên tiếng khuyên nhủ hắn.

“Không, tuyệt đối không…”

Đế Sát nghe Hải Long nói xong lại điên cuồng phản đối. Bọn họ không rõ tâm ý của hắn. Bọn họ không hiểu tình yêu và sự oán hận của hắn. Cái cảm giác yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên há có thể nói buông tay là buông tay? Tình yêu nồng nhiệt của hắn há có thể nói buông tay là buông tay? Bọn họ không hiểu tâm tình của hắn, bọn họ không hiểu được tình yêu của hắn.

“Phong Vân…”

“Đinh…” Tiếng chuông ngân vang, giờ lành đã tới.

Bên trong chính điện của Đế cung Nam Viên, Phong Vân và Mộc Hoàng đã vào vị trí, hai tay nắm chặt quả cầu hỉ đỏ rực. Nơi này đang dào dạt nồng đậm không khí của tình yêu.

“Nhất bái thiên địa…”

Tiếng xướng lễ đầy vẻ vui sướng vang lên. Hai tay nắm chặt lấy nhau, Phong Vân và Mộc Hoàng mỉm cười xoay người.

“Phong Vân…” Một tiếng thét điên cuồng loáng thoáng trong hư không bay đến nơi đang tràn đầy sắc màu và sự vui mừng. Tiếng hét này không thể không làm cho những người nghe được phải động dung.

Ngàn Dạ Cách, Phượng Vũ Náo và một số người đang giữ vẻ mặt tươi cười đều nhìn về phía Phong Vân và Mộc Hoàng.

Phong Vân đang đứng đối mặt với cửa thiên điện, trong tai nghe thấy tiếng kêu đau xót thương tâm kia.

Đế Sát quả thực đã đến đây rồi! Có điều, chẳng phải nàng đã đoán được việc này từ trước sao? Chỉ cần hắn chưa chết thì hắn chắc chắn sẽ tới.

Mắt nhìn lên trời cao đầy màu sắc sặc sỡ.

Bầu trời xanh thăm thẳm.

Phong Vân trầm mặc một chút rồi đột nhiên khẽ hé miệng. Tiếng nói không tiếng động nhẹ nhàng bay xa.

“Đế Sát, về đi!” Âm than nhè nhẹ bay lên mang theo tiếng thở dài khó khăn.

Đế Sát đứng xa xa bên ngoài tấm mành nước đột nhiên nghe thấy giọng nói của Phong Vân. Kích động một chút rồi dừng lại, hắn hét lớn, “Không, nàng không được thành thân!”

Lời vừa hạ xuống, bầu trời trong nháy mắt lại trở nên yên tĩnh.

Ngay sau đó, một tiếng thở dài lại vang lên.

“Đế Sát, người ta yêu là Mộc Hoàng. Ta chỉ yêu duy nhất một mình hắn, ta không thể nhận mối thâm tình của ngươi, cũng không có cách nào đáp lại ngươi được. Đế Sát, kiếp này ta phải phụ ngươi rồi.”

Lời nói luẩn quẩn bên tai Đế Sát rất dịu dàng mềm nhẹ nhưng đã giải thích hết thảy một cách hết sức rõ ràng.

“Phụt…” Đế Sát nghe xong lời nói kiên quyết của Phong Vân thì cơ thể bỗng chấn động và phun ra một ngụm máu tươi. Đó là do tâm tình kích động cực độ dẫn tới lửa giận công tâm.

“Phong Vân, nàng không thể tàn nhẫn như vậy được. Nàng không thể một chút cơ hội cũng không dành cho ta…”

Hai mắt Đế Sát đã rực máu.

“Phong Vân, nàng có biết ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã nhìn trúng nàng không? Quả thực chỉ liếc mắt một cái liền thích không thể khống chế được. Ta không biết vì sao lại thích nàng như thế, lại yêu say đắm như thế. Ta đã nói rồi, chắc hẳn kiếp trước ta nợ nàng nên kiếp này phải gặp trắc trở. Nàng không thể tàn nhẫn như vậy, nàng không thể…”

Nhớ tới chỉ một cái liếc mắt trong đại hội kén rể đã vui sướng đến chấn động tâm hồn, nhớ tới lần hóa thành đứa trẻ thân mật ôm hôn nàng, nhớ tới lần kinh hoảng và tê tâm liệt phế trên núi Vô Kê, một câu nhất định phải phụ hắn, đó không phải là điều hắn muốn.

Không phải, không phải!

Tiếng rống to điên cuồng vang vọng khắp màn trời tung bay theo gió.

Phong Vân đứng trong đại điện không hề động đậy, cũng không nói chuyện. Nàng chỉ trầm mặc một lát rồi nắm chặt lấy tay Mộc Hoàng và quỳ gối bái lạy thiên địa.

Mộc Hoàng đứng bên cạnh nàng vẫn không có hành động gì, cũng không gây ảnh hưởng lên nàng. Hắn để nàng toàn quyền xử lý chuyện này. Kẻ thù tuy là kẻ thù nhưng tình yêu không có gì sai cả. Phong Vân của hắn được người ta yêu thương như vậy, điều này chỉ có thể chứng minh mắt nhìn người của hắn rất tốt, hắn nên cảm thấy tự hào mới đúng.

Lúc này, cảm giác được Phong Vân đang kéo hắn xuống bái lễ, Mộc Hoàng liền quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Sau đó, vẫn tươi cười như trước, hắn nắm tay Phong Vân và quỳ gối xuống bái thiên địa.

Yêu không có gì sai, chỉ là không thể chia sẻ.

“Vân Vân, cứ để vậy à? Hay là hoãn lại một chút…” Tiểu Thực đang quấn quanh cổ tay Phong Vân khi thấy vậy liền dùng thuật tâm linh truyền âm cho Phong Vân.

Đế Sát này thực sự khiến nó không biết phải làm sao cho phải.

Ngay cả một chút cơ hội Vân Vân cũng không cho hắn ta được ư? Đối xử lạnh nhạt vô tình với người yêu mình như thế…

Một câu hoãn lại đại hôn còn chưa nói xong, Tiểu Thực đột nhiên cảm nhận được cơn giận trong lòng Phong Vân. Nó lập tức im bặt.

“Thế nào là lạnh nhạt vô tình? Thế nào mới có thể không gây tổn thương cho hắn?” Phong Vân vừa trầm mặc cúi lạy vừa dùng thuật truyền âm hỏi lại Tiểu Thực.

Tiểu Thực nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu. Nó đột nhiên phát hiện ra sai lầm của mình.

Nếu không lạnh nhạt vô tình với Đế Sát, không gây tổn thương cho Đế Sát thì người bị tổn thương sẽ là Mộc Hoàng. Tình yêu là con dao hai lưỡi, không giết người này sẽ làm tổn thương người kia. Nó không đành lòng làm tổn thương Đế Sát, còn nếu gây tổn thương cho Mộc Mộc, nó và Phong Vân sẽ xảy ra cãi vã. Trên con đường bọn họ đã đi qua, nó chỉ nhớ tới những con đường khó khăn gian khổ, chuyện này có thể so sánh với tình cảm của Đế Sát. Chẳng qua là do Đế Sát có biểu hiện điên cuồng, còn Mộc Hoàng thì âm thầm hơn hắn ta mà thôi.

Cảm nhận được tâm tình của Tiểu Thực, Phong Vân thở dài một tiếng rồi kiên định chậm rãi nói, “Ta không gây tổn thương cho hắn cùng với việc kéo dài thời gian làm cho hắn cảm thấy có cơ hội không bằng cắt mọi đường lui, làm cho hắn chết tâm.”

Nếu không đáp lại được thì đừng để đối phương phải hy vọng. Nếu không thì đó không phải là thương tiếc mà đó chính là tàn nhẫn. Cho nên nàng không phản đối đại hôn, cũng không cảm thấy cần phải kéo dài thời gian làm gì.

“Ta hiểu rồi, Vân Vân, chúc hạnh phúc!” Tiểu Thực đã hiểu ra, nó lắc lư cơ thể đang quấn quanh Phong Vân.

Không dứt khoát đoạn tuyệt thì nhất định sẽ loạn.

“Nhị bái cao đường…” Tiếng xướng lễ hoan hỉ vang vọng khắp Đế cung. Niềm vui sướng hạnh phúc dào dạt tràn ngập khắp nơi này. Phong Vân kéo tay Mộc Hoàng xoay người bái lạy cha mẹ nàng đang vui vẻ ra mặt.

“Phong Vân…” Đế Sát đứng sừng sững bên ngoài tấm mành nước cơ hồ đã trở nên điên cuồng.

“Ai quấy rối hôn lễ của Mộc Hoàng, giết!” Giữa lúc Đế Sát đang đau lòngđiên cuồng, từ màn trời xa xa đột nhiên vang lên tiếng nói.

Sư phụ Diêm La và sư bá Thần Tiên của núi Vô Kê đã tới.

Tộc mỹ nhân ngư đã chặn tất cả những người của núi Vô Kê và Hắc Ngục không cho tiến vào Đế đô. Những người của núi Vô Kê muốn cải trang vào dự lễ cũng không được. Mộc Hoàng vốn là đệ tử do một tay ông ta dạy dỗ, vậy mà lúc này lại… Diêm La ảm đạm thương cảm chỉ có thể đứng sừng sững ở bên ngoài thành quan sát. Mà hiện tại ông ta đã trông thấy Đế Sát điên cuồng.

Thù mới hận cũ lập tức chen nhau kéo đến. Thân hình của sư phụ Diêm La và sư bá Thần Tiên nhất thời cùng chớp lên, một quả cầu lửa chứa đựng sự giận dữ lao về phía Đế Sát.

Đế Sát chẳng hề phát hiện ra.

Hải Long đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, thân hình hắn chớp lóe lên một cái đã tiến đến trước mặt hai vị sơn chủ của núi Vô Kê.

“Hôm nay không ai được phép làm hắn bị thương!” Âm thanh lãnh khốc vang vọng khắp màn trời. Hôm nay Mộc Hoàng nói phải thả Đế Sát đi, vì vậy bọn họ không cho phép bất cứ kẻ nào động đến hắn ta.

“Các ngươi bảo vệ hắn sao?” Sư bá Thần Tiên vô cùng kinh ngạc.

Sư phụ Diêm La lại trầm mặt xuống. Phong Vân bảo vệ Đế Sát ư? Cô ta để Mộc Hoàng ở vị trí nào?

“Mộc Hoàng muốn thả hắn đi!” Ba Ngân vốn ít lời lạnh lùng ném lại mấy chữ.

“Cút!” Còn Bạch Sa thanh tú lại chẳng thừa lời nói chuyện với bọn họ.

Bọn người núi Vô Kê thật đáng ghét. Đều là kẻ địch, Đế Sát còn vừa mắt bọn hắn hơn đám người núi Vô Kê nhiều.

Sư bá Thần Tiên và sư phụ Diêm La nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Mộc Hoàng muốn thả người ư? Mộc Hoàng muốn làm gì vậy? Việc này…

Gió đông nổi lên lạnh lẽo.

“Phu thê giao bái…” Trong cung điện rực rỡ sắc màu, không khí vẫn đang vui vẻ vạn phần.

“Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng…”

“Ầm…” Khi câu kết thúc buổi lễ cất lên, long phượng đầy trời lập tức ngửa đầu rống dài, tiếng chuông trong trẻo cũng lập tức rung lên. Từng đợt pháo hoa rực rỡ sắc màu nổ vang phía chân trời.

Đế đô NamViên sôi trào một mảng.

“Phong Vân…”

Còn Đế Sát, khi nghe được lời này, oán hận ngập trời trong hắn lại bốc lên. Lực hắc ám điên cuồng trong cơ thể hắn lập tức lao ra và phóng thẳng về phía tấm mành nước đang bao phủ cả Đế đô.

“Hắn điên rồi à?” Bạch Sa thấy vậy thì trừng mắt nhìn.

Dùng hết cả linh lực của bản thân, thậm chí điều động cả bản mạng của mình, Đế Sát này điên rồi ư? Hắn không muốn sống nữa à?

“Ngu ngốc!” Trong nháy mắt khi Đế Sát phát cuồng, một âm thanh lạnh lẽo tàn nhẫn bỗng vang lên. Ngay sau đó, một bóng đen từ khoảng không lao đến và bao phủ lấy Đế Sát rồi dùng thuật di hình hoán ảnh bay về hướng màn trời phía trên.

“Không…”Đế Sát bị tấm màn đen bao phủ liền điên cuồng thét to. Nhưng mà, hắn sao có thể đối chọi lại được sự lợi hại của vua Hắc Ngục. Trong nháy mắt, bóng dáng Đế Sát đã biến mất giữa màn trời phía trên, chỉ để lại một tiếng kêu không cam tâm và đầy ai oán phẫn nộ.

“Hách Liên Phong Vân, Mộc Hoàng của Nam Viên, hay lắm, hay lắm…” Một âm thanh lãnh khốc bỗng vang vọng khắp màn trời. Trong tiếng nói có xen lẫn cả sự căm hận thấu xương.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 595 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: quynh_smile123 và 115 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Lovely Kitty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 402 điểm để mua Bé may mắn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.