Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 23.06.2016, 18:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C17) - Điểm: 40
Chương 18: Chọn ngựa

Chân Bảo Lộ đang nhìn Từ biểu ca, lại không biết hai vị biểu ca phủ An Quốc Công bỗng nhiên xuất hiện. Thì ra hôm nay Từ Thừa Lãng hẹn hai huynh đệ bọn họ cùng nhau cưỡi ngựa. Tay nàng đang tính buông rèm xuống thì dừng lại, tiếp tục nhìn vài lần, thấy dáng vẻ hai vị Tiết biểu ca đều có khí phách, tư thế oai hùng rạng rỡ.

Mà Tiết Đại Biểu Ca...

Chân Bảo Lộ ỷ vào bản thân nhỏ tuổi, tùy ý nhìn loạn cũng không lo lắng.

Lúc trước toàn thấy hắn mặc y phục màu lam, không ngờ hôm nay lại mặc một thân y phục màu trắng, bên eo đeo thắt lưng bản to gấm vân nam, mái tóc đen dùng ngân quan nạm ngọc cố định. Nhìn lên, vị Đại Biểu Ca này có lông mày dài gần chạm đến tóc mai, gương mặt như ngọc, quả nhiên là chi lan ngọc thụ, mát mẻ tao nhã. Nhìn ánh mắt, cái mũi và miệng của Đại Biểu Ca lúc này, xác thực so với người khác thì trưởng thành hơn nhiều. Chân Bảo Lộ biết, không phải người nào cũng mặc được màu trắng, cũng không phải tất cả nam tử mặc vào y phục màu trắng là đều sẽ có tác phong nhanh nhẹn.

Chân Bảo Lộ không thể không thừa nhận, dù cho lúc này nàng dùng ánh mắt soi mói để nhìn, cũng hiểu được bộ dạng vị Đại Biểu Ca này thật sự rất xuất sắc.

Khó trách hắn trong ngày thường ăn mặc giản dị.

Chân Bảo Lộ thầm nghĩ.

Từ Thừa Lãng đang nói chuyện cùng Tiết Đàm, đột nhiên nghe Tiểu Biểu Muội kêu lên "ai ui", lúc này mới xoay người lại, thấy Tiểu Biểu Muội nhăn mày xoa trán, giống như bị đụng vào đâu rồi. Đây chính là hậu quả của sự không nghe lời, đã nói đừng ló đầu ra, mà không chịu nghe. Vẻ mặt Từ Thừa Lãng khẩn trương bảo phu xe dừng lại bên đường, hướng tới hai huynh đệ phủ An Quốc Công nói: "Ta đi xem Lộ biểu muội thế nào rồi."

Tiết Đàm cũng rất yêu thích Tiểu Biểu Muội này, liền nói ngay: "Ừ, nhanh đi nhìn xem."

Từ Thừa Lãng đem ngựa ngừng bên cạnh xe, kéo rèm lên gọi: "Lộ biểu muội."

Trong xe ngựa Chân Bảo Lộ có nha hoàn Hương Hàn đang xoa trán cho nàng, lúc này xe ngựa ngừng lại, rồi nghe được giọng nói của Từ Thừa Lãng, liền nghiêng đầu ngượng ngùng nói: "Ta không sao."

Không cẩn thận va trúng thôi, thật sự không có chuyện gì, nhưng tiểu cô nương luôn sợ đau, làn da còn mềm mại. Thật ra thái độ Từ Thừa Lãng có hơi chút cứng cỏi, đưa tay duỗi vào, vén tóc trên trán nàng ra, nhìn thấy cái trán trơn bóng trắng nõn đã đỏ ửng lên, liền cảm thấy hơi tự trách. Từ Thừa Lãng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ, lại thấy hai mắt Tiểu Biểu Muội đẫm lệ mờ mịt, rõ ràng rất đau, liền nói ngay: "Muội xem muội đó..." Giọng điệu trách cứ, nhưng động tác theo bản năng lại nhẹ hơn.

Chân Bảo Lộ vội nói: "Dạ, là muội sai."

Xong nói tiếp, "Chúng ta đi nhanh lên, đừng nán lại nữa."

Từ Thừa Lãng rút tay về, nhìn Tiết Nhượng và Tiết Đàm đang đứng một bên chờ bọn hắn, cũng không tiện tiếp tục nói nữa, nói với Chân Bảo Lộ: "Được rồi."

Đợi đến khi thấy Từ Thừa Lãng buông rèm xuống, Chân Bảo Lộ mới thở phào, giơ tay sờ sờ cái trán. Đúng là rất đau.

Bên cạnh truyền đến âm thanh quái gở của Từ Tú Tâm.

"...Thật phiền phức."

Chân Bảo Lộ không có tâm tư cùng một tiểu cô nương đấu võ mồm, bất quá đã bị bài học kinh nghiệm, cũng không còn dám vén rèm lên nhìn ra bên ngoài nữa.

.

Đến sân ngựa Tây Giao, Chân Bảo Lộ và Từ Tú Tâm cùng lúc muốn xuống xe. Từ Tú Tâm thấy Chân Bảo Lộ muốn đi xuống, liền xông lên giành trước. Chân Bảo Lộ nghĩ vị tiểu biểu tỷ này rất ghi thù nha, sau đó mới được Từ Thừa Lãng đỡ xuống xe ngựa.

Từ Thừa Lãng lại giơ tay vén tóc ở trán của Tiểu Biểu Muội ra, thấy cái trán đỡ hơn rồi, bất quá vẫn còn hơi đỏ, nhân tiện nói: "Ta đã kêu Song Thụy trở về lấy thuốc mỡ, nhịn thêm tí nha." Song Thụy là gã sai vặt bên người Từ Thừa Lãng.

Chân Bảo Lộ cười nói: "Không cần, cũng không nghiêm trọng như thế."

Từ Thừa Lãng mỉm cười: "Khách sáo với ta như vậy làm gì?"

Cũng đúng. Chân Bảo Lộ rũ mắt xuống, đời trước nàng chính là như vậy, không e dè hưởng thụ việc người khác đối tốt với mình. Từ Thừa Lãng cũng là như thế, khi đó nàng không có tim không có phổi, chỉ lo đến bản thân mình, cho tới bây giờ cũng sẽ không lo lắng vì người khác, chỉ hi vọng tất cả mọi người đều chiều theo ý mình.

Thấy Tiểu Biểu Muội không nói, Từ Thừa Lãng nghĩ tới điều gì, lại nói: "Tiểu Lộ, đừng giận biểu ca nữa, được không?"

Chân Bảo Lộ lầm bầm: "Ta không có giận..."

Từ Thừa Lãng cười nói: "Ngươi có."

Được rồi. Cho tới bây giờ nàng vẫn không thể gạt được vị biểu ca này. Chân Bảo Lộ suy nghĩ, cảm thấy cứ cứng rắn chặt đứt quan hệ giữa nàng và Từ Thừa Lãng, xác thực có chút không ổn. Đều là biểu huynh muội thân cận, ngày thường luôn muốn tìm gặp nhau. Thôi, bình thường nàng chú ý chút là tốt rồi. Nghĩ như vậy Chân Bảo Lộ mới tươi cười nói: "Được, ta và biểu ca làm hòa."

Từ Thừa Lãng thế này mới nói: "Ừ."

Sau đó Chân Bảo Lộ đi theo Từ Thừa Lãng đến chuồng chọn ngựa, tuy rằng Từ Tú Tâm không thích mùi hôi, nhưng thấy Chân Bảo Lộ cũng đi, liền giống như khẽ cắn môi giận dỗi đi tới. Cùng nhau chọn ngựa còn có hai huynh đệ Tiết Nhượng và Tiết Đàm, mới vừa rồi ở trên xe ngựa, Chân Bảo Lộ còn chưa chào hỏi, lúc này nhìn thấy, tất nhiên không thể mất đi cấp bậc lễ nghĩa, vì thế nói với hai người họ: "Đại Biểu Ca, Nhị biểu ca."

Tiết Đàm cười gật đầu, lại hỏi: "Mới vừa rồi còn đau không?"

Chân Bảo Lộ đối với người của phủ An Quốc Công đều rất có hảo cảm, lúc này thấy Tiết Đàm quan tâm nàng như vậy, nhình ánh mắt hàm chứa nụ cười ôn hòa của hắn, ngượng ngùng nói: "Đa tạ Nhị biểu ca quan tâm, đã hết đau rồi." Nàng dừng một chút, lại hỏi, "Sao hôm nay Nghi Phương biểu tỷ không đến?"

Tiết Đàm nói: "Nàng có bài tập phải làm, không đến được."

Tuy rằng hiểu được, nhưng Chân Bảo Lộ vẫn thất vọng "Ồ" một tiếng, sau đó cũng không hỏi nữa, mở to mắt quan sát Tiết Nhượng đứng bên cạnh Tiết Đàm nãy giờ không nói gì.

Nếu đổi lại là người bên ngoài, nàng nhìn như vậy nhất định hắn sẽ tán gẫu cùng nàng vài câu, nói như thế nào cũng là biểu huynh muội mà. Nhưng vị Đại Biểu Ca này giống như không có để ý vậy. Chân Bảo Lộ cũng không thèm, liền đi theo Từ Thừa Lãng chọn ngựa.

Chân Bảo Lộ tuổi còn nhỏ, cũng không học qua cưỡi ngựa, lúc này chọn là để lát nữa cho Từ Thừa Lãng cưỡi.

Chân Bảo Lộ chọn một con ngựa màu nâu đậm, mà Từ Tú Tâm lại lôi kéo Từ Thừa Lãng nói: "Ca ca, con này tốt nè, nhìn xem, bộ dạng rất đẹp nha." Từ Tú Tâm chỉ vào một con ngựa toàn thân màu trắng, ánh mắt nhìn Chân Bảo Lộ khiêu khích.

Từ Thừa Lãng bị hai tiểu cô nương kẹp ở giữa, nhất thời thấy khó xử, không biết phải chọn thế nào.

Tất nhiên Chân Bảo Lộ có thể nhìn ra Từ Thừa Lãng khó xử, nếu hắn chọn con màu nâu, Từ Tú Tâm sẽ tức giận với nàng cả ngày cho xem. Chân Bảo Lộ không muốn cáu gắt cùng Từ Tú Tâm, nếu thật sự muốn đấu võ mồm với nàng ta, thì âm thầm sẽ tốt hơn. Chân Bảo Lộ nói: "Tú Tâm biểu tỷ chọn con ngựa này được lắm, Từ biểu ca hãy cưỡi con bạch mã này đi."

Ngựa trong chuồng này đều là ngựa tốt, Chân Bảo Lộ và Từ Tú Tâm mặc dù là tiểu cô nương không hiểu về ngựa, bất quá ánh mắt chọn ngựa ngược lại không tệ. Từ Thừa Lãng hiểu được hai tiểu cô nương có mâu thuẫn với nhau rất sâu đậm, tất nhiên hắn không muốn khiến cả hai không vui. Hơn nữa hắn có chút không ngờ, ngày xưa tính tình của cả hai đều cực kì ngang bướng, nửa bước cũng không chịu nhường nhau, nhưng lúc này Tiểu Biểu Muội lại... Từ Thừa Lãng liếc nhìn gương mặt của Tiểu Biểu Muội, thấy khóe miệng nàng tươi cười, nhón chân vỗ về con ngựa màu nâu, trong mắt tràn đầy thích thú. Hoàn toàn không có chút nào tức giận.

Thật sự không muốn tranh giành.

Lúc này Từ Thừa Lãng mới yên tâm, chọn con bạch mã mà muội muội chỉ.

Chân Bảo Lộ là thật sự thích con ngựa màu nâu. Con ngựa này dường như phảng phất có linh tính, một đôi mắt màu đen lẳng lặng nhìn nàng. Đáng tiếc nàng không biết cưỡi ngựa, bằng không nàng liền chọn nó rồi. Chân Bảo Lộ tiếc nuối vỗ vỗ vài cái, nhẹ giọng nói: "Ngoan lắm, ta không buồn, chờ sau này ta học cưỡi ngựa, sẽ chọn ngươi được không?"

"Lộ biểu muội."

Hả?

Chân Bảo Lộ nghe có người đang gọi nàng, không phải là tiếng của Từ Thừa Lãng, nghiêng đầu nhìn, đúng là Tiết Nhượng chưa từng nói câu nào cùng nàng cả nửa ngày nay. Tính tình Chân Bảo Lộ luôn so đo, người khác không thương không quan tâm nàng, nàng cũng không thèm, sẽ không chủ động đi bắt chuyện. Lúc này thấy Tiết Nhượng chủ động gọi nàng, nàng cũng không có khó chịu, chỉ khách sáo nói: "Đại Biểu Ca."

Tiết Nhượng giống như không thấy vẻ mặt Tiểu Biểu Muội không vui, chỉ giơ tay sờ sờ lông bờm của con ngựa màu nâu, lúc nãy Chân Bảo Lộ cũng rất muốn sờ, nhưng vóc dáng đứng sờ không tới. Tiết Nhượng cúi xuống nhìn thoáng qua đỉnh đầu của Tiểu Biểu Muội, chậm rãi nói: "Lộ biểu muội chọn con ngựa này tốt lắm."

Giọng nói của thiếu nhiên trong veo trơn tru như ngọc, trầm thấp dễ nghe.

Chân Bảo Lộ chớp chớp mắt to, nhất thời cũng không so đo thái độ mới vừa rồi của hắn. Trên mặt tiểu cô nương tràn đầy sự vui sướng, nàng giơ tay nắm lấy ống tay áo của Tiết Nhượng, hỏi: "Thật sao?"

Có lẽ bị nụ cười của nàng thu hút, thái độ của Tiết Nhượng cũng ôn hòa hơn, cặp mắt hàm chứa ý cười nhợt nhạt, nói: "Ừ."

Tiết Đàm đứng một bên cũng cười nói: "Lộ biểu muội, vị đại ca này của ta cưỡi ngựa rất lợi hại, ánh mắt xem ngựa tất nhiên cũng không sai được, nếu hắn nói tốt, vậy khẳng định là rất tốt rồi."

Chân Bảo Lộ càng cảm thấy vui mừng "Ừ" một tiếng.

Tiết Nhượng nhìn thoáng qua con bạch mã của Từ Thừa Lãng, sau đó thản nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn Chân Bảo Lộ nói: "Ta còn chưa chọn ngựa. Nếu Lộ biểu muội không ngại, ta có thể cưỡi con này không?"

Tiết Nhượng muốn chọn con ngựa của nàng!

Tuy nói nàng tiếp xúc không nhiều lắm với vị Đại Biểu Ca này, nhưng cũng biết hắn không phải thích xen vào chuyện của người khác, cũng không thích nói chuyện nhiều, nhưng tâm ý rất là tốt bụng, lần trước xỏ giày lại cho nàng. Lúc này Chân Bảo Lộ biết, hiểu rằng đại khái là Đại Biểu Ca muốn giải vây cho nàng, hoặc là nhìn thấy nàng thích con ngựa này, nên không muốn để nàng buồn.

Chân Bảo Lộ nhìn vào ánh mắt của thiếu niên tuấn tú vô song, thấy chỗ đuôi lông mày nhàn nhạt ôn hòa, nghĩ tới lời của tỷ tỷ, Đại Biểu Ca đúng là như vậy.

Lúc này không chút do dự, giọng nói trong veo: "Không ngại, Đại Biểu Ca cưỡi đi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.06.2016, 20:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C18) - Điểm: 60
Chương 19: Canh một - Rất ngọt

Tính tình Chân Bảo Lộ chính là như vậy. Chỉ cần thuận theo nàng, việc gì cũng nói được, thái độ khi nãy của Tiết Nhượng đối với nàng, giờ phút này đã hoàn toàn không nghĩ đến nữa.

Lúc này Chân Bảo Lộ nhìn Tiết Nhượng lên ngựa cưỡi thử, ngẩng đầu liếc nhìn. Tuy nói ngựa này nàng vốn là chọn cho Từ Thừa Lãng, nhưng Từ Thừa Lãng đã có, giờ để Đại Biểu Ca cưỡi, cũng thật là tốt. Có lẽ bởi vì do Tiết Nhượng cưỡi ngựa mà nàng chọn, nên thời điểm ba người Tiết Nhượng, Tiết Đàm và Từ Thừa Lãng sắp cùng nhau đua ngựa, Chân Bảo Lộ có chút hi vọng Tiết Nhượng sẽ thắng.

Hắn cưỡi con ngựa mà nàng chọn nha.

Hôm nay một mình Hương Hàn đi theo Chân Bảo Lộ. Xưa nay tính Hương Hàn chu đáo, sợ tiểu thư nhà mình lỡ sơ sẩy bị con ngựa làm đau, nên mới cẩn thận nói: "Tiểu thư, chúng ta đến bên cạnh ngồi một lát đi."

Tiểu cô nương không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ở bên cạnh xem.

Chân Bảo Lộ biết nghe lời phải, theo Hương Hàn cùng nhau đi sang bên cạnh nghỉ ngơi.

Từ Tú Tâm cũng không có bởi vì đại ca cưỡi con ngựa nàng chọn mà cảm thấy vui vẻ, bởi vì Chân Bảo Lộ không hề có ý muốn tranh cùng với nàng, điều này làm Từ Tú Tâm cảm thấy rất không có ý nghĩa.

Nhìn Chân Bảo Lộ đi tới, Từ Tú Tâm từ trên ghế đứng lên nói: "Đại ca cưỡi con ngựa mà ta chọn, nhất định sẽ thắng."

Thắng thì thắng, nói với nàng chuyện này làm gì?

Từ Tú Tâm cực kỳ chán ghét bộ dáng hờ hững này của nàng, không vui khẽ hừ một tiếng, sau đó đặt mông ngồi xuống. Đến khi nha hoàn bên cạnh Từ Tú Tâm nói gì đó bên tai nàng, Từ Tú Tâm vốn đang không vui bỗng nhiên trở nên vui mừng không thôi, mắt to sáng rực hỏi: "Thật vậy sao? Tống ca ca đến rồi?"

Tiểu cô nương đáng yêu giống như thực thích vị "Tống ca ca" này, nghe nha hoàn nói xong, liền không ngồi yên được nữa, đứng dậy chuẩn bị ra nghênh đón.

Chỉ chốc lát sau, Chân Bảo Lộ nhìn thấy một thiếu niên mặc y phục cưỡi ngựa màu lục cùng Từ Tú Tâm đi tới.

Từ Thừa Lãng cũng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đưa vị thiếu niên này sang một bên nói chuyện: "Ta còn tưởng rằng Tống huynh không tới nữa."

Thiếu niên mỉm cười, mặt mày ôn hòa, như gió xuân ấm áp.

Chân Bảo Lộ nhìn vị thiếu niên đứng giữa hai huynh muội Từ Thừa Lãng và Từ Tú Tâm, cũng vô cùng kinh ngạc, thiếu chút nữa một tiếng "Tỷ phu" đã kêu ra khỏi miệng.

Đúng, vị công tử trẻ tuổi này chính là vị hôn phu Tống Chấp của tỷ tỷ Chân Bảo Quỳnh ở đời trước. Tống Chấp là Nhị công tử con vợ cả của phủ Trung Dũng Hầu, bên trên có một ca ca Tống Dương.

Chân Bảo Lộ tiếp xúc với vị tỷ phu Tống Chấp này không nhiều lắm, nhưng nàng biết Tống Chấp đối với tỷ tỷ nàng là một tấm chân tình, đúng là nam nhân tốt khó có được. Cũng bởi vì tỷ tỷ, Tống Chấp đối với em vợ như nàng cũng vô cùng tốt. Chân Bảo Lộ mỉm cười, nhìn Tống Chấp trẻ tuổi trước mắt, bộ dáng khoảng mười bốn mười lăm tuổi thôi.

Thật trẻ trung.

Tướng tá lại tốt.

Tuy nói đời này Tống Chấp vẫn chưa gặp được tỷ tỷ, nhưng trong lòng Chân Bảo Lộ đã đem hắn trở thành tỷ phu rồi. Chỉ là nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Từ Tú Tâm đứng bên cạnh Tống Chấp, mở miệng đóng miệng là "Tống ca ca", Chân Bảo Lộ liền có chút không vui. Tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn là một cô nương, nên tránh né đi chứ.

Từ Thừa Lãng thấy Tiểu Biểu Muội tựa hồ có hơi rầu rĩ không vui, lúc này cũng không tiện hỏi han, chỉ cùng Tiểu Biểu Muội giới thiệu: "Vị này là Tống Nhị công tử phủ Trung Dũng Hầu." Rồi hướng Tống Chấp nói, "Đây là biểu muội của ta, Lục tiểu thư của phủ An Quốc Công."

Tống Chấp nhìn thoáng qua tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu, và nói: "Chân Lục tiểu thư."

Bởi vì đời trước hiểu được Tống Chấp đối đãi với tỷ tỷ tốt bao nhiêu, lúc này Chân Bảo Lộ nhìn Tống Chấp càng thêm thuận mắt. Nhưng đời này, nàng cũng không thể để lại ấn tượng nhõng nhẽo phóng túng trước mặt tỷ phu, liền nhu thuận nói: "Tống Nhị công tử." Lại nhớ kỹ một cô nương là phải rụt rè, nên vẫn chưa quá nhiệt tình với Tống Chấp.

Tính tình Tống Chấp hiền lành, chung đụng rất tốt, hơn nữa tuổi còn trẻ, trên người không có sự tranh cường háo thắng, ở trong số con dòng cháu giống có nhân duyên vô cùng tốt.

Chân Bảo Lộ không nghĩ tới, đời này có thể gặp gỡ Tống Chấp sớm như vậy. Nghĩ tới hôm nay nàng đến đây, đều bởi vì tỷ tỷ khuyên bảo, đúng là từ nơi sâu xa tất cả đều đã được an bài.

Bất quá ----

Thật ra Chân Bảo Lộ cảm thấy tiếc nuối, sớm biết thì đã tìm biện pháp kêu tỷ tỷ đi cùng rồi. Ngay sau đó, Chân Bảo Lộ lại nghĩ, không được không được, tỷ tỷ tuổi còn nhỏ, nhân duyên giữa nàng và Tống Chấp là do trời định, nàng không thể can thiệp lung tung, hết thảy phải thuận theo tự nhiên, đời này cũng giống như vậy, cuối cùng hai người cũng sẽ gặp được nhau.

Tâm tư tiểu cô nương rất nhạy cảm, Từ Tú Tâm cực kỳ vui mừng khi ở gần Tống Chấp, sự nhiệt tình này, có thể đem so sánh với Chân Bảo Lộ và Từ Thừa Lãng lúc còn chưa trùng sinh. Chẳng qua có một chút không giống, Chân Bảo Lộ và Từ Thừa Lãng là biểu huynh muội, thân cận hơn cũng không sao, mà quan hệ giữa Tống Chấp và phủ Trường Trữ Hầu cũng không phải thân lắm, chỉ đơn giản qua lại thân thiết với Từ Thừa Lãng thôi. Cũng may Từ Tú Tâm vẫn còn nhỏ tuổi, nếu lớn tuổi hơn chút, thì sẽ bị người ta nói thành không biết xấu hổ rồi. Lúc này Từ Tú Tâm thấy Chân Bảo Lộ cứ nhìn Tống Chấp, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui cười, sợ nàng đã đoạt ca ca của mình, giờ còn muốn cướp Tống ca ca nữa, vội vàng kéo Tống Chấp ra xa Chân Bảo Lộ.

Như thế vẫn chưa đủ.

Từ Tú Tâm lặng lẽ kéo ống tay áo của Tống Chấp, ý bảo hắn cúi người xuống một chút, rồi sau đó nói nhỏ vào tai Tống Chấp: "Tống ca ca, Lộ biểu muội này của ta khiến người ta ghét nhất, thường xuyên trêu cợt người khác, hơn nữa..." Đôi mắt Từ Tú Tâm chớp nhanh, nói, "Hơn nữa nàng còn rất ngốc, sáu tuổi mà vẫn chưa thuộc Tam Tự kinh."

Nói như vậy, khẳng định Tống ca ca sẽ không thích Chân Bảo Lộ nữa chứ?

Từ Tú Tâm theo bản năng đánh giá vẻ mặt của Tống Chấp.

Tống Chấp sẽ để những lời này ở trong long sao? Trong phủ của hắn cũng không phải không có muội muội, bởi vì hắn dễ tính, bọn muội muội đều thích cùng hắn thân cận, mấy trò vặt gì đó cũng đã thấy nhưng không trách cứ. Tống Chấp liếc mắt nhìn vị Chân Lục tiểu thư nho nhỏ kia, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này rất có linh khí, đại khái bởi vì mới gặp mặt, ở trước mặt hắn còn có chút nhút nhát.

Có lẽ là một tiểu cô nương thông tuệ. Tống Chấp vẫn chưa nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Từ Tú Tâm nói: "Ừ, ta biết rồi."

Lúc này Từ Tú Tâm mới cong cong khóe miệng, đắc ý nhìn thoáng qua Chân Bảo Lộ.

Đời trước Chân Bảo Lộ không quan tâm chuyện tình cảm của tỷ tỷ, càng sẽ không quan tâm đến chuyện Tống Chấp. Nhưng nàng biết rất rõ phủ Trường Trữ Hầu, Tống Chấp lại là bạn thân của Từ Thừa Lãng, tất nhiên hiểu được Từ Tú Tâm thích Tống Chấp. Cũng khó trách, Tống Chấp tao nhã lịch sự, lại còn tốt tính, nghe nói các cô nương phủ Trung Dũng Hầu đều rất thích vị Nhị ca này, mà Tống Chấp là một người lịch sự, cũng là rất có bản lĩnh, nếu đổi lại là người bên ngoài, ca ca tốt như vậy bị người đoạt đi, khẳng định bọn tỷ muội sẽ không thích tẩu tẩu. Nhưng Tống Chấp lại làm được vô cùng tốt, khiến cho một đám muội muội chưa xuất giá trong phủ đối với Chân Bảo Quỳnh rất tốt.

Người như Tống Chấp mới xứng đôi với tỷ tỷ của nàng.

Sau khi Từ Thừa Lãng giới thiệu Tống Chấp cho Tiết Nhượng và Tiết Đàm quen biết. Tính tình Tiết Đàm hoạt bát, có nhiều bằng hữu, từng vài lần gặp gỡ qua Tống Chấp, chỉ là Tiết Nhượng không thường ra ngoài, vừa mới gặp Tống Chấp.

Nhưng thái độ của Tiết Nhượng đối với Tống Chấp thật ra rất tốt.

Tiết Đàm đứng một bên có chút buồn bực, hắn chưa từng thấy đại ca thân mật với người ngoài như vậy.

Bởi vậy, trận đấu đua ngựa liền trở thành bốn người.

Chân Bảo Lộ đứng bên cạnh Từ Tú Tâm, nhìn bốn người tư thế oai hùng trên ngựa. Vốn là Từ Tú Tâm ngóng trông đại ca nhà mình có thể thắng, lúc này liền do dự giữa hai người Từ Thừa Lãng và Tống Chấp, không biết phải cổ vũ cho ai. So với Chân Bảo Lộ thì dễ dàng lựa chọn hơn ---- tất nhiên nàng hi vọng tỷ phu có thể thắng, hoàn toàn đem Tiết Đại Biểu Ca cưỡi con ngựa mà nàng chọn quên sạch sành sanh rồi.

Từ Tú Tâm suy nghĩ, cảm thấy trước giờ đại ca đua ngựa đều là số một, thắng nhiều như vậy rồi, lúc này để Tống ca ca thắng một lần cũng không sao đúng không? Bởi vậy, tiểu cô nương thoải mái mỉm cười, rồi sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi Chân Bảo Lộ: "Ngươi thấy ai sẽ thắng?"

Chân Bảo Lộ đang lột vỏ quýt, nàng đem một múi cho vào miệng, đôi mắt cong cong nói: "Công tử nhà họ Tống."

Từ Tú Tâm bất mãn, thầm nghĩ Chân Bảo Lộ quả thực lại muốn cướp Tống ca ca của nàng, lúc này cau mày nói: "Bắt chước!"

Nhìn dáng vẻ ấy của Từ Tú Tâm, Chân Bảo Lộ thầm nghĩ trách không được Tống Chấp lại thích tỷ tỷ, tính tình Từ Tú Tâm so sánh với tỷ tỷ, quả nhiên là kém hơn quá nhiều.

Sân ngựa trong rừng cách đó không xa, có cắm bốn cây cờ nhỏ, bốn người sẽ cưỡi ngựa chạy vào trong rừng lấy cờ, sau đó quay trở về, người nào cầm cờ cưỡi ngựa đến điểm cuối cùng có dây lụa đỏ sẽ thắng.

Trận đấu bắt đầu, Từ Tú Tâm liền đặt hai tay bên miệng làm thành hình loa, vui vẻ kêu: "Tống ca ca, Tống ca ca!"

Từ Thừa Lãng cũng không so đo muội muội mình hướng về Tống Chấp, chỉ hướng tới Tống Chấp nói: "Muội muội của ta chỉ có ở trước mặt ngươi mới ngoan ngoãn nghe lời."

Tống Chấp ngồi trên lưng ngựa cười cười.

Tiết Đàm bên cạnh cũng trêu ghẹo theo: "Tống huynh dễ tính, xác thực rất được nhiều tiểu cô nương yêu thích, coi Lộ biểu muội xem, luôn nhìn Tống huynh cười, chỉ sợ cũng hi vọng Tống huynh thắng đây."

Thật sao?

Từ Thừa Lãng thu lại vẻ tươi cười, nhìn thoáng qua tiểu cô nương chải búi tóc nụ hoa, mặc y phục màu đỏ, thấy nàng quả thực không có nhìn mình.

Trong lòng Chân Bảo Lộ nghĩ tỷ phu nhà mình thắng, nhưng cũng không dám giống Từ Tú Tâm gióng trống khua chiêng như vậy, chỉ nhìn Tống Chấp trên lưng ngựa, có ý âm thầm cổ vũ cho hắn thôi.

Nhưng mà, bên cạnh Tống Chấp là Tiết Nhượng. Chân Bảo Lộ không để ý nhìn thấy ánh mắt của Đại Biểu Ca, đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi mình còn hi vọng Đại Biểu Ca đã thay nàng giải vây sẽ thắng, lúc này nhìn thấy tỷ phu thì hi vọng tỷ phu thắng, thật sự có chút không được tốt...

Rốt cuộc thì một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chân Bảo Lộ cảm thấy an ủi, Tiết Nhượng làm sao thân bằng tỷ phu được?

Cuộc đua ngựa bắt đầu, bốn con tuấn mã cùng nhau lao ra sân.

Dẫn đầu là Từ Thừa Lãng.

Đối với Chân Bảo Lộ mà nói, cũng không có gì kinh ngạc, dù sao Từ biểu ca thật sự xuất sắc, chẳng qua đời trước nàng chính là rõ ràng nhất.

Đang nhìn mấy người còn lại, thứ nhì là Tiết Đàm, Tống Chấp ở vị trí thứ ba, còn thứ tư...

Sao Đại Biểu Ca lại là cuối cùng?

Chân Bảo Lộ mở lớn cặp mắt to tròn, kinh ngạc không thôi.

Bởi vì Chân Bảo Lộ biết sau này Tiết Nhượng muốn theo võ học, cho nên cảm thấy Đại Biểu Ca đương nhiên phải cưỡi ngựa rất giỏi, lúc này thấy hắn xếp sau cùng, xác thực có chút kỳ quái. Chân Bảo Lộ nhíu mi, rồi đột nhiên hiểu ra ---- sẽ không phải là do con ngựa mà nàng đã chọn chứ?

Nếu thật sự là như thế, Chân Bảo Lộ cảm thấy có chút áy náy rồi.

Đại Biểu Ca thay nàng giải vây, nàng lại thay Đại Biểu Ca chọn một con ngựa kém.

Tuy nói dẫn đầu không phải Tống Chấp, nhưng trong lòng Từ Tú Tâm vẫn vui vẻ, dù sao Từ Thừa Lãng cũng là thân ca ca của nàng. Lập tức nhìn qua bộ dáng nhíu mi của Chân Bảo Lộ, Từ Tú Tâm khoanh tay cười nhạo nói: "Con ngựa Tiết Đại công tử cưỡi là do ngươi chọn đúng không?" Nói xong Từ Tú Tâm liền che miệng cười to, "Ngươi nhìn xem, may mà ca ca cưỡi con ngựa ta chọn đó."

Giống như Từ Thừa Lãng có thể dẫn đầu không phải bởi vì hắn cưỡi ngựa giỏi, mà là vì cưỡi con ngựa nàng ta chọn vậy.

Hai vị tiểu cô nương ở một bên đấu võ mồm, khát thì bắt đầu lột quýt ăn.

Đã qua thời gian một chén trà, liền nghe được tiếng vó ngựa cách đó không xa.

Trở về rồi!

Chân Bảo Lộ và Từ Tú Tâm lập tức đứng lên, rướn cổ nhìn tới bên đó.

Từ Tú Tâm nhìn người trở về đầu tiên, sững sờ nói: "Sao...sao lại là hắn?" Giọng điệu có chút khó tin.

Phía sau, Chân Bảo Lộ cũng nhìn đến.

Nàng nhìn thấy thiếu niên mặc y phục cưỡi ngựa màu trắng, còn có tuấn mã màu nâu. Có lẽ bởi vì sự áy náy khi nãy, lo Tiết Nhượng vì con ngựa nàng chọn mà bị thua, nay thấy hắn dẫn đầu, trong lòng Chân Bảo Lộ thật sự vui mừng, nhất thời không kiềm chế nổi sự vui sướng trong lòng, lớn tiếng gọi: "Đại Biểu Ca, Đại Biểu Ca!"

Thiếu niên trên lưng ngựa, nghe được âm thanh lanh lảnh của tiểu cô nương, nhìn thoáng qua nàng, rồi sau đó kẹp chặt bụng ngựa tiếp tục tiến lên.

Khi Tiết Nhượng gần đến điểm kết thúc, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng ngựa hí vang.

Khiến lực chú ý của Chân Bảo Lộ bị hấp dẫn. Theo sát phía sau Tiết Nhượng là Tống Chấp và Từ Thừa Lãng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng Tống Chấp té xuống từ trên lưng ngựa, mà con ngựa của Từ Thừa Lãng ở đằng sau, vó ngựa giơ cao...

Từ Thừa Lãng ngồi trên lưng ngựa thất kinh, không khống chế được ngựa, thấy vó ngựa sắp dẫm xuống người của Tống Chấp.

Chân Bảo Lộ nhìn thấy, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Nhượng lập tức nhanh chóng nhảy xuống, một tay nắm lấy Tống Chấp kéo lên, lăn qua một bên.

Ngựa của Từ Thừa Lãng vượt qua dải lụa đỏ ở điểm cuối, mới phản ứng được, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch lập tức nhảy xuống, chạy tới bên cạnh Tiết Nhượng và Tống Chấp.

Từ Tú Tâm sớm đã bị sợ đến choáng váng, ngơ ngác đứng ở một bên.

Mà Chân Bảo Lộ cũng bị sợ thành ngốc, phản ứng lại sau, liền vội vã sốt ruột chạy tới chỗ của Tiết Nhượng và Tống Chấp.

Tuy rằng Tống Chấp bị thương, nhưng được Tiết Nhượng đúng lúc ra tay cứu giúp, bằng không mạng nhỏ sẽ không còn rồi. Đời này của tỷ tỷ chẳng phải sẽ... Nghĩ đến đây, Chân Bảo Lộ thở ra một hơi dài.

Mọi người đều vây quanh Tống Chấp, chỉ có Tiết Đàm xem xét vết thương trên người huynh trưởng Tiết Nhượng. Cánh tay của Tiết Nhượng bị chà rách da, bàn tay cũng bị trầy, thêm nữa hôm nay hắn mặc một thân y phục cưỡi ngựa màu trắng, khiến cho máu tươi nhìn càng ghê sợ.

Chân Bảo Lộ xem xong Tống Chấp, mới nhìn qua Tiết Nhượng, nhíu mi quan tâm nói: "Đại Biểu Ca?"

Sắc mặt Tiết Nhượng như thường, nhưng Chân Bảo Lộ thấu màu máu đỏ sẫm liền cảm thấy đau xót.

Hai người được đưa vào chỗ nghỉ ngơi, Từ Thừa Lãng bận rộn sai người đi tìm đại phu.

Bởi vì có nhiều người quan tâm Tống Chấp, tuy rằng Chân Bảo Lộ lo lắng, cũng không muốn đi qua giúp vui, lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh Tiết Nhượng ---- hôm nay Tiết Nhượng đã cứu tỷ phu một mạng, chính là ân nhân cứu mạng của Chân Bảo Lộ nàng.

Hai người rửa sạch miệng vết thương, để cho đại phu thoa thuốc.

Cũng may hai người chỉ bị thương ngoài da, không thương tổn tới gân cốt, coi như trong cái rủi có cái may.

Tiết Đàm đi theo đại phu ra ngoài hỏi những điều cần chú ý, Chân Bảo Lộ ở lại ngồi cùng Tiết Nhượng. Nàng thấy Tiết Nhượng khẽ mím môi, cánh môi có hơi khô ráo, tay liền lấy một trái quýt trong mâm đựng trái cây, cúi đầu im lặng lột vỏ.

Lúc này, Tiết Nhượng mới nghiêng đầu liếc nhìn tiểu cô nương bên cạnh.

Lột hơn một nửa trái quýt, Chân Bảo Lộ thấy Tiết Nhượng đang nhìn nàng, thì dừng lại hỏi: "Đại Biểu Ca có đau không?"

Tiết Nhượng lắc đầu: "Không có việc gì."

Chân Bảo Lộ cười toét miệng, hai tròng mắt sáng như ngọc, nói: "Mới vừa rồi ta còn tưởng Tống công tử sẽ mất mạng, bất quá... Đại Biểu Ca thật lợi hại."

Môi mỏng của Tiết Nhượng thoáng cong lên, không nói gì, xem tiểu cô nương tiếp tục lột vỏ quýt.

Tiết Nhượng là nam tử, cho tới bây giờ ăn quýt đều lột đại khái thôi, nhưng Chân Bảo Lộ lột vỏ quýt lại thích lột cho sạch. Lúc này đôi bàn tay múp míp đem những sợt xơ màu trắng lột ra sạch sẽ sau khi đã lột xong vỏ, một chút cũng không thừa. Trái quýt được lột sạch, xác thực nhìn có vẻ ăn ngon hơn. Tiết Nhượng thầm nghĩ.

Lột xong rồi, Chân Bảo Lộ bóc ra một múi, đưa tới bên miệng Tiết Nhượng: "Đại Biểu Ca."

Trong lòng Tiết Nhượng nao nao, sau đó do dự há mồm ăn.

Chân Bảo Lộ nhìn hắn, dịu dàng cười hỏi: "Ăn ngon không?"

Tiết Nhượng đối với mặt mày tươi cười của tiểu cô nương, bỗng nhiên nghĩ đến một Chân Lục tiểu thư xinh đẹp vô song tính tình lại kiêu căng, thiếu niên trẻ tuổi nhất thời dừng một chút, lỗ tai ửng hồng, nghiêng mặt đi, chỉ còn thấy được sườn mặt tuấn tú.

"... Rất ngọt."


Đã sửa bởi Skinny Cat lúc 25.06.2016, 18:01, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.06.2016, 17:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4197 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C19) - Điểm: 69
Chương 20: Canh hai - Thử nghiệm

Chân Bảo Lộ nở nụ cười.

Nàng chọn quýt đương nhiên phải ngọt rồi.

Có điều, nàng nhớ rõ quýt này có hột nha.

Chân Bảo Lộ nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, ánh mắt thoáng nhìn xuống, thấy cổ họng hắn giật giật, nhưng vẫn chưa phun hột ra, có lẽ Đại Biểu Ca may mắn, ăn trái quýt đó vừa lúc không có hột.

Từ Thừa Lãng đi vào, thấy Chân Bảo Lộ ngồi bên cạnh Tiết Nhượng, ánh mắt hơi giật mình, sau mới đi tới nói: "Thương thế của Tiết công tử như thế nào rồi?" Hôm nay Tiết Nhượng và Tống Chấp gặp chuyện không may ở sân ngựa của phủ Trường Trữ Hầu, hiển nhiên Từ Thừa Lãng phải có trách nhiệm, cũng may hai người bị thương không nặng.

Tiết Nhượng ung dung thản nhiên thu lại vẻ ôn hòa trên mặt, nhìn về phía Từ Thừa Lãng ôn nhuận như ngọc trước mặt, nói: "Không có gì đáng ngại. Cưỡi ngựa bị thương là việc không thể tránh được, Từ công tử không cần để ở trong lòng."

Từ Thừa Lãng nói: "Tiết công tử không sao là tốt rồi." Chuyện đã xảy ra lúc nãy, nếu không có Tiết Nhượng phản ứng kịp thời, sợ là Tống Chấp đã mất mạng dưới vó ngựa của hắn... Trong lòng Từ Thừa Lãng cảm thấy tự trách, nhưng chuyện đột ngột xảy ra, Từ Thừa Lãng vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi, khó tránh khỏi không biết phải làm sao. Nói cho cùng, Từ Thừa Lãng vẫn rất cảm kích Tiết Nhượng.

Lúc này Tống Chấp ở phòng bên cạnh đã được đắp thuốc rất tốt đang chuẩn bị hồi phủ, cố ý lại đây cảm tạ ân cứu mạng của Tiết Nhượng.

Thái độ của Tiết Nhượng đối với Tống Chấp rõ ràng ôn hòa hơn.

Tống Chấp xuất thân từ phủ Trung Dũng Hầu, từng qua lại với rất nhiều công tử quyền quý, nhưng hôm nay Tiết Đại công tử và hắn bất quá chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng đã xả thân cứu giúp, khiến cho Tống Chấp cảm thấy rất là khâm phục, lúc này thấy thái độ Tiết Nhượng khiêm tốn nhã nhặn, từ trong đáy lòng rất là thưởng thức. Liền nhận định Tiết Nhượng thật sự là một người rất đáng để kết giao.

Mới vừa rồi bên cạnh Tống Chấp có nhiều người, Chân Bảo Lộ chỉ xác định hắn không bị thương nặng thì tới bên Tiết Nhượng, trước mắt nhìn Tống Chấp được bôi thuốc xong còn tự mình qua đây, vậy có lẽ thật sự không sao rồi. Chân Bảo Lộ mới thở phào nhẹ nhõm, nếu hôm nay không có Đại Biểu Ca, bị con ngựa kia đạp xuống, sợ là Tống Chấp không chết cũng bị tàn phế. Tỷ tỷ nên làm thế nào cho phải a!

Nghĩ đến điều này, hình ảnh kia thật là vô cùng hung hiểm, Từ biểu ca xưa nay ổn trọng, cũng lập tức bị rối loạn.

Chân Bảo Lộ liếc nhìn Đại Biểu Ca nhà mình, cánh môi khẽ nhếch, mới nhìn sang Tống Chấp, Tống Chấp cũng đang nhìn sang nàng khẽ cười.

Từ Thừa Lãng tự mình đưa Tống Chấp ra ngoài.

Chân Bảo Lộ ở lại trong phòng, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, lại cảm thấy cũng không còn sớm, nên trở về thôi.

Chân Bảo Lộ xem xét quan sát Tiết Nhượng bên cạnh, muốn mở miệng nói lời từ biệt.

Lại thấy vị Đại Biểu Ca này cũng nhìn nàng: "Lộ biểu muội."

"Ừ." Chân Bảo Lộ lên tiếng, "Đại Biểu Ca, ta..."

"Có thể lột thêm một trái quýt không?"

Chân Bảo Lộ giật mình, nghĩ đến hắn bị thương cánh tay và bàn tay, cũng không tiện cự tuyệt, mỉm cười nói: "Đương nhiên có thể." Lập tức cầm lấy một trái quýt từ mâm đựng trái cây, lưu loát lột ra.

Hình như Tiết Nhượng rất thích ăn quýt.

Ăn xong thêm một trái, Chân Bảo Lộ mới nhịn không được cười nói: "Đại Biểu Ca thật may mắn, ăn hai trái đều không có hột."
[haha...anh tham quýt của chị quá đi, hên là chỉ 2 trái, cả dĩa thì chết anh nhé]

.

Trở về phủ, Chân Bảo Lộ đem chuyện nguy hiểm xảy ra ở sân ngựa hôm nay nói với Chân Bảo Quỳnh. Chân Bảo Quỳnh nghe xong, mới kéo muội muội lên kiểm tra một lượt, vội vàng nói: "Để tỷ tỷ xem nào, trên người ngươi có bị thương hay không?"

Chân Bảo Lộ nhìn bộ dáng tỷ tỷ khẩn trương, mới nắm tay tỷ tỷ trấn an: "Tỷ tỷ yên tâm, lúc ấy ta đứng ở một bên, làm sao bị thương được?"

Vừa nói như thế, Chân Bảo Quỳnh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội trắng nõn như ngọc, hai tay cũng trắng trẻo non nớt, quả nhiên một sợi tóc cũng không thiếu.

Chân Bảo Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: "Ngươi không có sao là tốt rồi. Thật là, loại chuyện cưỡi ngựa này quá nguy hiểm, ta không nên để muội đi." Vốn là ý tốt, bây giờ Chân Bảo Quỳnh liền cảm thấy bản thân mình suy nghĩ không đủ chu toàn, rốt cuộc muội muội vẫn còn nhỏ, cho dù có Từ Thừa Lãng, nhưng sân cưỡi ngựa, ít đi thì tốt hơn.

Chân Bảo Lộ thấy trong lòng tỷ tỷ chỉ có mình, nhịn không được cong môi cười, lại nghĩ đến hôm nay gặp được Tống Chấp, nên nói: "Vị Tống công tử kia quả nhiên mạng lớn, may mắn có Đại Biểu Ca."

Chân Bảo Quỳnh là tiểu cô nương được nuôi dưỡng ở khuê phòng, trừ ngày lễ ngày tết đi thăm người thân, gặp mặt với biểu ca biểu đệ này nọ, còn Tống Chấp, tất nhiên nàng chưa gặp qua. Nay nói đến Tiết Nhượng cứu Tống công tử, hiển nhiên tất cả lực chú ý đều rơi vào trên người Tiết Nhượng, vị biểu ca này, nói: "Đại Biểu Ca thật sự không sao chứ?"

Chân Bảo Lộ gật đầu, kể lại cảnh tượng khi đó: "... Ta và Tú Tâm biểu tỷ đứng ở một bên đều sợ đến choáng váng, Từ biểu ca cũng bị giật mình, Đại Biểu Ca thiếu chút nữa là đến điểm cuối, chợt nhảy xuống đem Tống công tử nâng lên lăn qua một bên..."

Chân Bảo Quỳnh chưa thấy qua việc hung hiểm như vậy, hết sức chăm chú lắng nghe, khi nghe đến Tiết Nhượng đem Tống công tử nâng lên, mới nghi ngờ nói: "Muội nói vị Tống công tử kia mười bốn mười lăm tuổi rồi hả?"

Chân Bảo Lộ nghĩ nghĩ, nàng nhớ rõ tỷ phu so với tỷ tỷ lớn hơn bốn tuổi, trước mắt tỷ tỷ chỉ mới mười một, vậy thì Tống Chấp phải là mười lăm. Chân Bảo Lộ gật đầu nói: "Đúng vậy, so với Từ biểu ca lớn hơn một chút."

Chân Bảo Quỳnh nói: "Tiết Đại Biểu Ca bất quá mới mười bốn, có thể nâng Tống công tử lên..."

Chuyện này...

Chân Bảo Lộ lập tức há to miệng. Sự tình xảy ra đột ngột, sau còn hoang mang hoảng loạn, thật ra nàng đã không suy nghĩ nhiều. Hiện giờ nghe tỷ tỷ nói, Chân Bảo Lộ mới tỉ mỉ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhịn không được thở dài: "Sức lực của Đại Biểu Ca ghê gớm thật." Trách không được ngày sau muốn theo võ học.

Chân Bảo Lộ nhíu mày lại. Nghĩ thoạt nhìn Đại Biểu Ca lịch sự như vậy, cũng không hề giống như có sức mạnh kinh người như vậy.

Sau khi kinh ngạc, Chân Bảo Lộ đánh giá gương mặt thanh tú của tỷ tỷ, nhỏ giọng hỏi: "Tỷ tỷ cũng biết vị Tống công tử kia?"

Chân Bảo Quỳnh là tiểu thư khuê các, làm sao có thể tuỳ tiện nhắc tới ngoại nam, nhưng nàng hiểu muội muội tuổi còn nhỏ, sợ là không có khái niệm này, liền thực sự nói: "Chưa từng. Sao vậy?"

Chân Bảo Lộ chỉ cười không có gì, sau mới nhìn tỷ tỷ nói: "Chẳng qua là cảm thấy Tống Nhị công tử rất thân thiết."

Tất nhiên Chân Bảo Quỳnh không biết trong lòng muội muội đã đem Tống Nhị công tử trở thành thân tỷ phu, mới có thể cảm thấy hắn thân thiết, mà chỉ cảm thấy muội muội rất đáng yêu, người bên ngoài nhìn tiểu cô nương đáng yêu như vậy tự nhiên là sẽ thân thiện hơn, cũng không phải chuyện gì hiếm có.

Hai người tỷ muội đang nói chuyện, Chúc ma ma bên cạnh Chân Bảo Lộ đi đến, trong tay cầm một bình sứ trắng nhỏ, có chút kích động nhìn Chân Bảo Lộ, nói: "Tiểu thư sao lại bị thương vậy chứ? Vì sao không nói với lão nô?" Nói xong xoay qua mắng Hương Hàn, "Nha đầu Hương Hàn kia, trong ngày thường làm việc rất cẩn thận, hôm nay sao lại qua loa như vậy, tiểu thư bị thương cũng không nói một tiếng."

Lúc này Chân Bảo Lộ mới phản ứng được, thì ra Từ Thừa Lãng phái người đưa thuốc mỡ tới cho nàng. Trong lòng Chân Bảo Lộ thấy ấm áp, chuyện xảy ra hôm nay, mà hắn còn nhớ việc nhỏ này. Bản thân nàng cũng đã quên.

Chúc ma ma vừa nói, Chân Bảo Quỳnh vốn đã thở phào nhẹ nhõm lại bị dọa cho khiếp sợ, giọng nói cũng lớn hơn: "Bị thương ở đâu?"

Chân Bảo Lộ dở khóc dở cười, lúc này mới giơ tay vén tóc trên trán ra, chỉ vào cái trán đã hết đau nói: "À, chính là chỗ này. Hôm nay ta ở trên xe ngựa không cẩn thận bị đụng vào đầu, tỷ tỷ xem đi, hết đau từ lâu rồi. Chỉ là Từ biểu ca chuyện bé xé ra to thôi."

Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng vẫn còn có chút sưng đỏ, vả lại làn da của Chân Bảo Lộ mềm mại trắng trẻo, nên hiện ra càng rõ ràng. Ngày thường Chân Bảo Quỳnh nhịn không được mới nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội, mà cũng không dám quá dùng sức.

Lúc này Chân Bảo Quỳnh thấy cực kỳ đau lòng, cầm lấy thuốc mỡ trong tay Chúc ma ma, tự tay thoa lên cho muội muội.

Chân Bảo Lộ cười hì hì, bộ dáng bướng bỉnh không có nửa điểm để ý. Khiến cho Chân Bảo Quỳnh vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.

.

Đó là lần cuối Chân Bảo Lộ ra ngoài trước kỳ thi khảo nghiệm, sau ngày đó chỉ đóng kín cửa học bài, mỗi ngày trừ bỏ đến phòng học ở Ngọc Bàn Sơn, thỉnh an với lão thái thái, sau đó đi Nghi An Cư thăm hai đệ đệ.

Mà ở bên Nhị phòng, Chân Bảo Chương đang hỏi thăm tình hình của Chân Bảo Quỳnh, bởi vì mấy ngày này Chân Bảo Lộ đổi tính, Tạ tiên sinh phá lệ khen thưởng nàng, Chân Bảo Chương cũng đã hỏi thăm đến Chân Bảo Lộ. Nghe được mấy ngày này Chân Bảo Lộ rất cố gắng học bài, buổi tối đều đọc sách đến đêm khuya, trong tay Chân Bảo Chương cầm bút dừng lại, nói: "Lục đường muội này của ta lần này thực sự trở nên ngoan ngoãn rồi."

Chân Bảo Chương không giống với Chân Bảo Nguyệt, cảm thấy Chân Bảo Lộ chỉ là đang giả bộ để được Tạ tiên sinh thích. Chân Bảo Chương hiểu được, Lục đường muội tuổi nhỏ hơn nàng, lúc trước không chăm chú nghe giảng bài, bây giờ lại cố gắng, thế nhưng đang đuổi gần tới, hiển nhiên không thể khinh thường. Trong thời gian ngắn có thể vượt qua nàng thì không thể nào, nhưng cứ tiến bộ, theo thời gian, chưa chắc đã không phải là một đối thủ mạnh.

Đại phòng có một Chân Bảo Quỳnh đã đủ khó giải quyết, thật sự không thể để vị Lục đường muội này cũng vượt qua...

Vả lại, mấy ngày nay nương bị lão thái thái trách phạt, nhốt trong phòng kinh Phật, cũng bởi vì do Lục đường muội.

Làm nữ nhi, sao có thể nhịn xuống cơn giận này?

Chân Bảo Chương kêu nha hoàn Phất Đông bên người tới nói: "Ngươi đi Tiêu Tiêu Cư mời Ngũ cô nương lại đây, nói trước đó vài ngày ta có một cái vòng tay tinh xảo, kiểu dáng này trong Hoàng thành cũng không mua được, kêu nàng lại đây xem, nếu nàng thích thì ta sẽ cho nàng."

Phất Đông đáp dạ, liền đi Tam phòng tìm Ngũ cô nương Chân Bảo Nguyệt.

Chỉ chốc lát sau, Chân Bảo Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng đi tới: "Tam tỷ tỷ."

Chân Bảo Nguyệt là nữ nhi duy nhất của Tam phòng, bên trên có thứ tỷ Chân Bảo Thanh, nhưng Chân Bảo Nguyệt tự cho mình cao quý, không thích chơi cùng với thứ tỷ, ngược lại thích Tam đường tỷ hiểu biết nhiều thư thi còn đối xử với người thân gần gủi. Chân Bảo Nguyệt bội phục người học giỏi, tự nhiên cũng bội phục Tứ đường tỷ Chân Bảo Quỳnh, nhưng Tứ đường tỷ Đại phòng lại có một muội muội đáng ghét, Chân Bảo Nguyệt không thích Chân Bảo Lộ, nên cũng không thân cận với Chân Bảo Quỳnh.

Kể từ đó, Chân Bảo Nguyệt cùng hai đường tỷ ở Nhị phòng thân cận hơn, nhất là Chân Bảo Chương.

Vì kỳ thi khảo nghiệm, Chân Bảo Nguyệt nhìn thấy sách liền đau đầu cũng phải ở trong phòng mỗi ngày thật sự ôn bài, lúc này Chân Bảo Chương gọi nàng tới xem vòng tay mới, Chân Bảo Nguyệt thấy rất có hứng thú, hỏi: "Tam tỷ tỷ, vòng tay ở đâu vậy?"

Chân Bảo Chương cười cười, sai nha hoàn cầm hộp nhỏ gỗ tử đàn khắc hoa ngọc lan trên bàn trang điểm tới, mở ra, bên trong có một cái vòng tay mạ vàng hoa văn gợn nước, còn kết hai cái chuông nhỏ tinh xảo, nhìn thật đẹp mắt. Chân Bảo Nguyệt lập tức nói: "Vòng tay này đẹp quá."

Chân Bảo Chương thấy bộ dáng nóng lòng muốn đeo thử của Chân Bảo Nguyệt, liền cầm lấy chiếc vòng tự tay đeo lên cho nàng, nắm tay Chân Bảo Nguyệt nhìn nhìn, nói: "Ngũ muội muội mang rất hợp, nếu Ngũ muội muội không chê, vòng tay này cho ngươi."

Chân Bảo Nguyệt nhận không ít đồ của Chân Bảo Chương, lúc này tuy rằng rất thích, nhưng vẫn khách sáo nói: "Không tốt lắm đâu..." Ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chăm vào vòng tay.

Chân Bảo Chương nhẹ nhàng vỗ tay Chân Bảo Nguyệt, nói: "Chúng ta là đường tỷ muội, của ta là của ngươi, khách sáo vậy làm gì?"

Dù sao Chân Bảo Nguyệt còn nhỏ tuổi, cũng không từ chối nữa, cười vui vẻ nhận lấy.

Chân Bảo Chương hỏi tới kỳ thi khảo nghiệm đã chuẩn bị đến đâu rồi. Vừa nhắc tới chuyện này, Chân Bảo Nguyệt vốn đang tươi cười rạng rỡ liền cuối đầu xuống lẩm bẩm nói: "Sợ là sẽ bị điểm thấp nữa rồi..."

Chân Bảo Chương nói: "Ngũ muội muội ngươi thông minh, nếu chăm chỉ hơn chút, tự nhiên có thể vượt qua những tỷ muội khác. Bất quá ---- ban đầu thành tích của ngươi và Lục muội muội ngang nhau, có bị tụt ở phía sau cũng không sao, dù sao hai ngươi tuổi còn nhỏ. Chỉ là nhiều ngày qua, ta thấy Lục muội muội chăm chỉ chịu khó, còn có Tứ muội muội bên cạnh chỉ dạy, sợ là sẽ đột nhiên tiến bộ..." Chân Bảo Chương nói xong lại thở dài, "Đến lúc đó Tạ tiên sinh nhịn không được sẽ so sánh ngươi với Lục muội muội, mà tuổi của Lục muội muội còn nhỏ hơn ngươi hai tuổi đấy."

Chân Bảo Nguyệt không thích tính tình của Chân Bảo Lộ, nhưng thấy mỗi kỳ thi khảo nghiệm Chân Bảo Lộ đều giống nàng xếp ở cuối, cảm thấy vẫn có chút may mắn vì có bạn. Xếp cuối thì xếp cuối, riết rồi thành thói quen, nhưng lúc này nếu Chân Bảo Lộ tiến bộ hơn, vậy là chỉ còn có một mình nàng xếp cuối rồi.

Nghe xong lời nói của Chân Bảo Chương, vẻ mặt Chân Bảo Nguyệt như đưa đám mới phản ứng lại nói: "Tam tỷ, ta...ta nên làm cái gì bây giờ?"

Tuy nói còn chưa thi khảo nghiệm, nhưng mấy ngày này trên lớp Tạ tiên sinh ra đề, Lục muội muội cũng đều đáp được. Nàng đều thấy rất rõ ràng.

Chân Bảo Chương nhíu mi, cũng nói không có biện pháp: "Dù sao loại chuyện này, không bao lâu nữa là có kết quả."

Chân Bảo Nguyệt đôi mắt ửng hồng, khịt khịt mũi.

Lại nghe Chân Bảo Chương nói: "Trừ phi..."

Chân Bảo Nguyệt biết Tam tỷ thông minh, có vấn đề gì khó giải quyết, chỉ cần có Tam tỷ sẽ có thể nghĩ ra biện pháp. Lúc này mặc dù âm thanh của Chân Bảo Chương rất nhỏ, nhưng Chân Bảo Nguyệt vẫn nghe thấy. Nàng vội vàng kéo ống tay áo của Chân Bảo Chương, hỏi: "Trừ phi cái gì? Tam tỷ có biện pháp?"

Thì thấy Chân Bảo Chương lắc đầu, nói lầm bầm: "Không được, dù sao Lục muội muội cũng là đường muội của chúng ta. Chúng ta không thể làm như vậy."

Đây là có biện pháp, lại không chịu nói cho nàng biết?

Chân Bảo Nguyệt vô cùng sốt ruột, khóc sướt mướt nói: "Tam tỷ nói cho ta biết đi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta nhất định sẽ không nói với người khác, có được hay không, Tam tỷ..."

Chân Bảo Chương do dự trong chốc lát, liền nhỏ giọng nói vào tai Chân Bảo Nguyệt, sau khi nói xong, thấy biểu tình Chân Bảo Nguyệt sững sờ, thì cụp mắt xuống: "Chuyện này không được tốt. Bất quá... Với tính tình của Lục muội muội, cho dù chúng ta không làm, bản thân nàng ta có cố gắng cũng sẽ..."

Chân Bảo Nguyệt vốn đang do dự, dù sao loại chuyện này, xác thực quá ác rồi.

Nhưng nghe được nửa câu nói sau của Chân Bảo Chương, Chân Bảo Nguyệt cũng phản ứng lại.

Đúng vậy, với tính tình của Lục muội muội, làm gì sẽ thành thật thi khảo nghiệm chứ?

.

Ngày kế là ngày mà sáu vị cô nương ở phòng học Ngọc Bàn Sơn thi khảo nghiệm. Mỗi lần thi khảo nghiệm xong, sẽ có năm ngày nghỉ. Đối với tiểu cô nương cả ngày học bài mà nói, tất nhiên là một sự kiện đáng vui mừng. Vả lại lúc này lão thái thái còn muốn đi Linh Phong tự bái Phật, có thể sẽ ở lại trên núi mấy ngày, càng khiến cho người ta thêm mong chờ.

Mà cả hai đời của Chân Bảo Lộ, cũng chưa từng cố gắng như vậy. Hơn nữa lúc trước lão thái thái đã nói với nàng, Chân Bảo Lộ hiểu được, đây là lão tổ tông cho nàng một cơ hội. Nếu nắm chắc thật tốt, khẳng định lão tổ tông sẽ thích nàng. Nghĩ như thế, Chân Bảo Lộ bắt đầu ước mơ lần thi khảo nghiệm của nàng sẽ được tốt, cảnh tượng phụ mẫu sẽ vui vẻ.

Chân Bảo Quỳnh thấy muội muội khẩn trương, nên nhéo mu bàn tay múp míp của muội muội, nói: "Đừng căng thẳng." Nàng biết muội muội thông minh, Chân Bảo Quỳnh tin tưởng kỳ thi khảo nghiệm hôm nay sẽ không làm khó được muội muội.

Chân Bảo Lộ mỉm cười nói: "Tỷ tỷ yên tâm, ta không có căng thẳng."

Chân Bảo Lộ không có ưu điểm gì, tâm tính tốt chính là một trong những ưu điểm khó có được. Chỉ là thấy lần này rất quan trọng, nàng không hi vọng sẽ bị sai lầm. Nàng cũng muốn cùng đi với lão tổ tông đến Linh Phong tự, cùng tỷ tỷ ở bên người lão tổ tông, trở thành cháu gái mà bà mang đi ra ngoài sẽ được nở mặt nở mũi.

Đến khi Chân Bảo Lộ và tỷ tỷ cùng nhau ngồi xuống, Chân Bảo Quân và Chân Bảo Chương của Nhị phòng, còn có Chân Bảo Nguyệt của Tam phòng cũng cùng nhau tiến vào.

Mấy người tỷ muội chào hỏi nhau, rồi đều tự mình ngồi xuống.

Chỉ là Chân Bảo Nguyệt luôn hoạt bát, nhưng hôm nay một câu cũng không nói, chỉ yên lặng ngồi xuống vị trí của mình.

Chân Bảo Lộ nghi hoặc nhìn thoáng qua, mà không hề quan tâm, chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ của mình, ở trong đầu đem chuyện nhìn thấy hôm qua để sang một bên. Sau đó Tạ phu tử tiến vào, thấy các vị tiểu cô nương đều ngồi ngay ngắn, hiển nhiên đã chuẩn bị xong, thì bắt đầu phát bài kiểm tra khảo nghiệm.

Đợi bài kiểm tra phát xuống hết, Chân Bảo Lộ cũng không vội vã, mà xem qua bài kiểm tra một lần, nhìn thấy đều là những gì nàng đã học thuộc, lúc này mới nở nụ cười.

Vốn là Tạ phu tử không thích vị Chân Lục tiểu thư kém cỏi này, nhưng hôm nay nhìn thấy đã thuận mắt hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tươi cười dào dạt, bộ dáng tràn đầy tự tin, giữa lông mày của bà cũng thoáng giãn ra, sau đó nhìn sang vài vị tiểu cô nương nói: "Tốt lắm, nhanh làm bài kiểm tra đi."

Bên trong lớp học lập tức trở nên im lặng, các vị tiểu cô nương đều tự cúi đầu làm bài kiểm tra.

Chân Bảo Lộ làm bài rất thuận lợi. Nàng chưa bao giờ có cảm giác này, đời trước, mỗi kỳ thi khảo nghiệm nàng đều cắn bút vẻ mặt cầu xin.

Nay nghĩ lại, đã là chuyện đời trước rồi.

Tạ phu tử không có ở lại bên trong lớp học, mà đi ra ngoài, hiển nhiên đối với các vị tiểu cô nương là cựa kỳ tín nhiệm, dù sao cũng đều là tiểu thư của phủ Quốc Công.

Chân Bảo Lộ làm xong bài kiểm tra, liếc nhìn xem bốn phía, thấy tỷ tỷ vẫn còn viết, mà Chân Bảo Chương bên kia cũng vẫn còn viết.

Nếu không, kiểm tra lại một lần?

Nhưng tính tình của Chân Bảo Lộ không có cách nào khác lập tức sửa đổi được, dù là đời trước đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy, vẫn không học được một nửa tính ổn thỏa của tỷ tỷ nàng. Tạ phu tử đi vào, nhìn thấy Chân Bảo Lộ đã sắp đặt bút xuống, lại thấy trên bài kiểm tra tràn ngập chữ viết, liền hỏi: "Làm xong rồi?"

Chân Bảo Lộ gật đầu, hiểu được ý tứ của Tạ phu tử, đứng dậy đem bài kiểm tra giao cho Tạ phu tử.

Tạ phu tử nhận lấy bài kiểm tra của Chân Bảo Lộ, hai mắt nhìn qua bài làm một lần, lúc này mới gật đầu.

Chân Bảo Lộ mím môi cười, cũng đứng thẳng lưng lên hơn.

Tạ phu tử nói: "Tốt lắm, vậy ngươi đi ra ngoài trước, đừng quấy rầy những người khác làm bài."

Chân Bảo Lộ nhu thuận gật đầu, đang muốn đi ra ngoài, thì thấy Chân Bảo Nguyệt ngồi ở hàng cuối cùng đứng lên, nhỏ giọng nói: "Tạ phu tử, ta có việc muốn nói với ngài."

Giọng nói của tiểu cô nương mềm mại, còn có một chút khẩn trương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.