Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 16.06.2016, 14:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 124.1: Bái đường thành thân

Editor: smizluy1901

Ở sự xúi bẩy của một đám người nhàm chán không có lửa làm sao có khói, Tạ Nhất Nhất vô cùng vui vẻ ở lại, Tề Danh Dương cau mày, không tiện phát tác, chỉ sa sầm mặt đi vào trong.

"Anh đi hỏi xem chuyện gì đi?" Tòng Thiện dùng khuỷu tay huých Hàn Dập Hạo, nháy mắt ra hiệu nói.

"Anh mới không có nhàm chán như vậy." Hàn Dập Hạo thể hiện không có hứng thú.

"Anh không hỏi em đi." Tòng Thiện lườm anh một cái, chạy chậm đuổi theo Tề Danh Dương, cười hì hì hỏi: "Danh Dương, nhìn bộ dáng này, là thuộc về 'đuổi ngược' hả?"

Tề Danh Dương dừng bước lại, xoay người hét lên với Dàn Dập Hạo đang đuổi theo: "Quản lý vợ của cậu!"

Sau đó, sải bước đi về phía trước.

Tòng Thiện tự tìm mất mặt, sờ sờ lỗ mũi, lầm bầm nói: "Không có tí thú vị nào! Không nói cho tôi biết, đợi lát nữa tôi sẽ nghe ngóng ở chỗ của Tạ Nhất Nhất."

"Thôi đi, buôn chuyện như vậy, đừng dạy hư con trai." Hàn Dập Hạo cười ôm cô, vừa đi vừa nói.

"Chẳng lẽ anh không hiếu kỳ sao? Tề Danh Dương, là Tề Danh Dương đấy!" Tòng Thiện trợn to hai mắt, bộ dáng rất ngạc nhiên, "Nếu là Đường Tuấn, Tiễn Thiểu Kiệt, em cảm thấy rất bình thường, 'vật cách điện tai tiếng' Tề Danh Dương này có thể có tình cảm, còn chưa đủ khiến người ta tò mò sao?" Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Có gì kỳ quái đâu, cậu ấy còn lớn hơn anh một tuổi, cái tuổi này nói yêu đương cưới vợ rất không bình thường sao?" Trái lại Hàn Dập Hạo rất vững vàng nói.

"Em thấy anh là không có quan tâm anh em của mình chút nào." Tòng Thiện bất đắc dĩ thở dài, biết trông cậy vào Hàn Dập Hạo thì không được, còn phải phát huy khả năng thăm dò tình báo của cô, cạy ra chút manh mối.

"Cô bé tên Tạ Nhất Nhất ấy là cháu gái của Tham mưu trưởng Tạ, giới thiệu với Danh Dương trái lại là môn đăng hộ đối." Hàn Trường Hạo đột nhiên xen vào một câu, ông đi ở phía sau đều nghe thấy được cuộc nói chuyện của hai người họ.

"Ồ." Tòng Thiện gật đầu, bày tỏ hiểu rõ.

Trước khi mặt trời xuống núi, trong sân rộng lớn được bày một cái bàn lớn và dài ghép lại mà thành, phía trên bày đầy rượu và thức ăn, Hàn Trường Hạo hô to một tiếng, tất cả mọi người đều ngồi quanh ở bên bàn.

"Ly rượu thứ nhất, trước tiên chúc lão đại ôm được người đẹp về như mong muốn, kính lão đại và chị dâu!" Có người bưng ly rượu lên, lớn tiếng nói.

"Cạn ly!"

Mọi người giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ngoại trừ Tòng Thiện ra, những người còn lại đều là uống rượu.

"Ly rượu thứ hai, chúc mừng lão đại tạo người thành công, sớm sinh quý tử!" Một người khác tiếp lời nói, vẻ mặt tươi cười nói lời chúc rượu.

Mọi người cười ha ha, uống hết ly này trong tiếng cười.

"Ly rượu thứ ba, trước tiên cầu chúc lão đại tân hôn vui vẻ, lão đại và chị dâu trăm năm hảo hợp!" Người thứ ba tiếp tục nói.

"Tân hôn vui vẻ, tăm năm hảo hợp!" Mọi người đồng loạt thốt lên những lời này, tiếng vang như sấm, xông thẳng lên trời.

"Cảm ơn." Tòng Thiện cười một tiếng, đang muốn uống vào ly thứ ba.

Có người ồn ào kêu lên: "Uống rượu giao bôi, rượu giao bôi!"

Mọi người đều cùng vỗ bàn hô: "Giao bôi, uống giao bôi!"

Hàn Dập Hạo không nói hai lời, nắm lấy tay của Tòng Thiện, vòng khuỷu tay qua, tràn đầy thâm tình nhìn thẳng vào mắt của cô.

Tòng Thiện cũng thoải mái nhìn lại anh, ở trước ánh mắt nóng hừng hực của mọi người, chầm chậm uống vào.

"Hôn cô ấy, hôn cô ấy!" Một giọng nói cao vút vang lên.

Tòng Thiện nhìn lại, là Vương Nhị Tiểu ấy đang "châm ngòi thổi gió".

Nhiệt tình của mọi người được châm lên, nháo ầm ĩ muốn Hàn Dập Hạo hôn cô, không được làm khác, nhất định phải hôn sâu đúng cách.

Tai Tòng Thiện hơi ửng đỏ, ở trước mặt nhiều người như vậy, cô có chút ngượng ngùng.

"Nháo gì mà nháo! Có tin trở về tập luyện chết các cậu hay không!" Hàn Dập Hạo nóng lòng bảo vệ người đẹp, ôm lấy Tòng Thiện, quát lớn nói.

"Lão đại, anh tập luyện chết bọn em đi, chỉ cần có thể thấy anh hôn chị dâu, bọn em chết cũng không oán!"

"Đúng vậy, hôn môi, hôn môi!"

"Hôn lưỡi, hôn lưỡi!"

Giọng của Hàn Dập Hạo bị giọng của mọi người lấn át, thấy bộ dáng mọi người không tận mắt nhìn thấy tuyệt không từ bỏ, anh tiến sát vào Tòng Thiện khẽ nói: "Nếu không thì nghe theo bọn họ nhé? Bọn người này đều là kẻ điên, bằng không không biết còn phải ầm ĩ thế nào nữa."

"Chị dâu, đừng ngượng, chị xem nước miếng của lão đại cũng sắp chảy ra rồi!"

"Lão đại, hôn đi, hôn đi!"

Tòng Thiện biết hôm nay là không tránh khỏi, đành phải khe khẽ gật đầu, vừa mới tỏ thái độ, một cánh môi nhiệt tình đã phủ lên, ở trong tiếng reo hò đinh tai nhức óc, hai người hôn thật sâu.

Vừa hôn xong, Tòng Thiện theo bản năng vùi ở trong lòng của Hàn Dập Hạo, vẻ mặt e thẹn.

Hàn Dập Hạo cũng sợ ầm ĩ thêm nữa, Tòng Thiện da mặt mỏng không chịu nổi, lập tức sầm mặt, quát lên: "Đám nhóc các cậu hài lòng chưa, ăn đồ ăn của các cậu đi!"

"Hài lòng, tương đối hài lòng!"

"Khoảnh khắc mang tính lịch sử! Ông đây trở về nhất định phải thêm mắm thêm muối tuyên truyền bốn phía, để đám nhóc không có tới hối hận chết!"

Anh một câu tôi một câu, bầu không khí tương đối vui vẻ, Tòng Thiện cũng bị bọn họ lây nhiễm, cười đến mức mặt mày cong cong.

Nâng ly cạn chén, tất cả mọi người đều uống không ít, đột nhiên có người đề nghị muốn "luận bàn", kéo một người ngay ở bên cạnh đứng dậy bắt đầu thao luyện.

"Hay cho chiêu hạc trắng xòe cánh!"

"Đánh ngã triệt để khóa cổ!"

"Chống đầu gối đừng khuỷu tay!"

Mọi người đang ở một bên không ngừng ra chủ ý, trái lại còn căng thẳng hơn so với chính mình ra tay.

Một người bại trận, lập tức đã có người lên thế, so chiêu cùng người thắng.

"Bình thường các anh cũng là như vậy hả? Uống rượu liền hoạt động gân cốt một chút?" Tòng Thiện cười hỏi Hàn Dập Hạo.

"Bọn họ chính là tinh lực quá dư thừa, dù sao cũng là da dày thịt thô, luyện một chút cũng không sao." Hàn Dập Hạo gắp thức ăn cho cô, dặn dò cô ăn nhiều một chút.

"Anh đừng coi em là heo." Tòng Thiện nhìn một bát lớn đầy ắp, gắp một nửa cho anh, nói, "Em ăn rất nhiều rồi, trái lại là anh, liên tục uống rượu, cũng chưa ăn cái gì."

Nhưng Hàn Dập Hạo còn chưa kịp dùng bữa, một anh chàng vóc người vạm vỡ đã đi tới, tiếng như chuông lớn nói: "Lão đại, đã lâu không có cùng anh luận bàn, làm một ván thế nào?"

"Lão đại, thằng nhóc này tìm tai vạ, anh hãy thành toàn cho cậu ấy đi!" Vương Nhị Tiểu căng giọng hô.

Hàn Dập Hạo cũng không có dài dòng, trực tiếp đứng lên, Tòng Thiện có chút lo lắng, kéo lấy tay anh, dặn dò: "Cẩn thận một chút."

"Chị dâu, chị yên tâm, thân thủ của lão đại là tốt nhất trong đại đội, chị lo lắng cho anh ấy còn không bằng lo lắng cho tên này!" Lý Đại Chủy đến gần, cười ha ha.

"Không sao, chỉ luyện một chút." Hàn Dập Hạo vỗ vỗ tay của cô, bảo cô yên tâm.

Tòng Thiện chỉ là sợ bọn họ đều đã uống nhiều, ra tay không có nặng nhẹ, nhưng lại không tiện làm cụt hứng, đành phải thả người.

Trên đất trống, hai người đều bày ra lối đánh tiêu chuẩn, có người thét to một tiếng, người đàn ông vạm vỡ kia gầm lên liền vọt tới phía của Hàn Dập Hạo.

Hàn Dập Hạo cũng là lách mình mà lên, không tránh không né, trong nháy mắt hai người kéo gần khoảng cách, chỉ thấy ánh mắt anh giống như tia chớp, eo như con rắn uốn lượn, tốc độ nhanh đến kinh người, ở lúc quả đấm của đối phương sắp rơi ở trên sống mũi của anh, nháy mắt xoay người, một đấm bỗng đánh xuống dưới nách của đối phương.

Da dưới nách có sợi thần kinh thô to, đánh vào nách có thể khiến đối thủ cảm thấy đau nhức đồng thời dẫn đến tê liệt cục bộ, ở trong võ thuật truyền thống gọi là "máu ẩn".

Người đàn ông vạm vỡ kia cũng biết sự lợi hại trong đó, lập tức ngừng tấn công, muốn tránh né, lại đánh không lại tốc độ của Hàn Dập Hạo, khó khăn chịu một cú đấm.

Song, may mà né tránh thích đáng, cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng thừa dịp anh ta điều chỉnh tư thế trong mili giây, anh ta lại chịu một cú tấn công khuỷu tay sắc bén của Hàn Dập Hạo, nhất thời trọng tâm có chút không vững, Hàn Dập Hạo xoay người ghì hông, lại tiếp tục quét một cú đá mạnh, người đàn ông vạm vỡ kia phịch một tiếng nằm ngửa ở trên đất.

Tòng Thiện biết mấy chiêu này của Hàn Dập Hạo hẳn là thuộc về kỹ thuật đánh thái quyền, đặc điểm của nó là có thể ở trong khoảng cách cực ngắn, dùng khuỷu tay, đầu gối và các vị trí khác làm công kích, là một loại võ thuật vô cùng tàn nhẫn, lực sát thương lớn, cho nên mới có thể đánh ngã người đàn ông vạm vỡ như núi này chỉ trong nháy mắt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.06.2016, 23:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 124.2: Bái đường thành thân (tiếp)

Editor: smizluy1901

"Đấu lại!" Người đàn ông vạm vỡ bật dậy, tuyên chiến với Hàn Dập Hạo lần nữa.

Lần này Hàn Dập Hạo không có chờ đối phương ra chiêu trước, mình chủ động xuất kích, chiêu thức kết hợp liên tục, đấm thẳng, ra đòn, ngã đòn, đá trước, đá nghiêng, đá xoáy, đá chắn, lên gối, chiêu chiêu sắc bén, như nước chảy mây trôi, người xem không kịp nhìn.

Lúc đầu người đàn ông vạm vỡ kia còn có thể đánh ngang tay với Hàn Dập Hạo, dần dần cũng ứng phó không nổi liên tục công kích kín không kẻ hở của anh, cuối cùng Hàn Dập Hạo nâng tay ngăn lại chân công kích của đối phương, thuận thế móc chân phải, hạ người, đồng thời ngón chân dùng sức nhón về phía mông của đối phương, khiến thân thể đối phương ngã xuống đất.

Không hề lo lắng chút nào, Hàn Dập Hạo lại thắng.

Tòng Thiện thấy hay tuyệt, hồi tưởng lại lúc đầu Hàn Dập Hạo dạy bọn họ thuật cận chiến, cô cũng trải qua một trận, nhưng so với lúc đó, trận này hiển nhiên nghiêm túc hơn nhiều.

Mới đầu cô còn có thể phân rõ được trình tự quy tắc của anh, sau đó thì không kịp nhìn, nhưng cô cũng biết, quân cảnh vật nhau này tuyệt đối làm theo chính sách "chủ nghĩa nắm bắt". Lấy cách dạy Taekwondo làm ví dụ, vốn không dừng lại ở hạng mục thể thao bình thường nhìn thấy, dạng này chủ yếu dựa vào kỹ thuật chân, quyền thuật đấm bốc, kỹ thuật đầu gối và khuỷu tay của thái quyền, thậm chí kỹ thuật mặt đất Jujitsu, với võ thuật Trung Quốc, đều thâm nhập vào trong đó từ lâu, không còn là bí mật gì.

Nét đặc trưng của võ thuật thi đơn, chính là nhược điểm rõ ràng, sau cùng là thử thách kinh nghiệm thực chiến, quân cảnh vật nhau ở trên võ đài, còn thừa lại chỉ có thể là tổng hợp thuật cận chiến lại với nhau. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Cho nên cô không có nhìn thấy rõ từng động tác, cũng rất bình thường.

Người đàn ông vạm vỡ kia thua tâm phục khẩu phục, nhưng ngay lập tức đã có người bước lên tiếp tục khiêu chiến với Hàn Dập Hạo, Tòng Thiện còn chưa có ngắm được mấy lần, cô gái tên là Tạ Nhất Nhất đã ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt sáng lấp lánh như nàng tiên ánh trăng, làn da trắng nõn bởi vì uống rượu mà có vẻ hồng hào, trông rất đẹp mắt, cô cười hì hì nói với Tòng Thiện: "Chị Tòng Thiện, chào chị! Vừa rồi quá nhiều người, em cũng chưa kịp trò chuyện với chị, lần đầu tiên gặp mặt, em rất thích chị!"

Tòng Thiện vẫn còn là lần đầu tiên được người như thế này "bắt chuyện", không kềm được vui vẻ, đáp: "Cảm ơn!"

"Em là nói thật, chị Tòng Thiện, lần đầu tiên em gặp chị đã cảm thấy đặc biệt thu hút, ngũ quan của chị rất là xinh xắn, thật sự rất là xứng đôi với Thượng tá Hàn!" Tạ Nhất Nhất nhanh mồm nhanh miệng nói chuyện không ngừng như súng máy, chốc thì khen ngợi thân thủ của Hàn Dập Hạo rất lợi hại, cả quân khu đều biết, chốc thì còn từng nghe nói về chuyện của Tòng Thiện, khâm phục sát đất, còn nói lần sau cô làm chủ, dù thế nào cũng phải mời hai vợ chồng Tòng Thiện uống chút rượu.

Nói xong, cô lại nâng ly rượu lên, cười kính Tòng Thiện nói: "Chị Tòng Thiện, em trước cạn vì kính!"

Tòng Thiện còn chưa kịp hỏi cô, là làm sao biết được "thành tựu to lớn" của cô, Tề Danh Dương thấy Tạ Nhất Nhất chen đến bên cạnh Tòng Thiện, nhất thời mất bình tĩnh, đi tới kéo cô: "Cô còn uống! Lát nữa uống say tôi cũng không đưa cô về, cô không thấy phụ nữ có thai ngồi ở đây sao, còn muốn chen tới, chen Tòng Thiện thì làm sao? Ngồi bên kia đi."

Tạ Nhất Nhất dường như thật sự có hơi say, ánh mắt nhìn người cũng có chút mông lung, cô thấy Tề Danh Dương đi tới, vui vẻ đến mức bỗng nhảy dựng lên, vậy mà một giây sau đầu lại choáng váng, Tề Danh Dương đành phải dìu cô, Tạ Nhất Nhất thuận thế liền tựa đầu vào trên vai anh.

"Em uống say đương nhiên là anh đưa em về!" Tạ Nhất Nhất chọc vào ngực của Tề Danh Dương, lớn tiếng nói, "Nếu anh vứt bỏ em, em xem anh làm sao ăn nói với bố mẹ em!"

"Bà cô ơi, coi như tôi xin cô, đừng làm loạn nữa được không?" Vẻ mặt Tề Danh Dương đau khổ, cũng không biết sao mình lại trêu chọc tới đại tiểu thư này, cả ngày dính lấy anh hại anh bị người chê cười không nói, bây giờ lại càng phát triển đến mức một tấc cũng không rời, anh mang theo "cái đuôi" này cả ngày, cũng sắp điên rồi.

"Em đâu có làm loạn nữa!" Tạ Nhất Nhất giơ tay nhỏ bé lên, rất không hài lòng với cách dùng từ của anh, đưa tay đẩy anh ra, lại ngồi trở lại bên cạnh của Tòng Thiện, cười hì hì nói, "Em đây không phải là đang nói chuyện tâm tình với chị Tòng Thiện sao."

"Cô cũng không biết Tòng Thiện, hai người nói chuyện tâm tình gì chứ." Tề Danh Dương vạch trần nói.

"Chính là không biết, nói thì sẽ thân." Tạ Nhất Nhất nhăn mũi nhỏ nhắn, trả lời đến mức chuyện đương nhiên.

"Lão đại, anh còn không mau lên! Trốn ở đây làm gì!" Lúc này Vương Nhị Tiểu chạy vội tới, cứng rắn lôi kéo Tề Danh Dương chạy tới "sân đấu".

"Này!" Tề Danh Dương còn chưa có kịp nói gì, đã bị người kéo đi, ở đây chỉ còn lại hai người Tạ Nhất Nhất và Tòng Thiện.

Không có người "cản trở", Tạ Nhất Nhất lại càng như cái máy hát không tắt, cô nói liên hồi: "Chị Tòng Thiện, chị không biết câu chuyện tình yêu của chị và sếp Hàn khiến bao nhiêu cô gái hâm mộ và đố kị thế nào đâu, không nói những thứ khác, chỉ ở bệnh viện quân khu của bọn em, người thầm mến anh ấy chính là một hàng dài, độ dài này cũng có thể vòng quanh bệnh viện mấy vòng."

Tòng Thiện cười mà không nói, không để ý tới những lời nói khi say của cô bé này, một bệnh viện có thể có bao nhiêu cô gái chứ, có thể vòng mấy vòng sợ là cũng tính cả nữ bệnh nhân vào luôn ấy chứ.

"Vừa nghe đến tin sếp Hàn 'danh thảo đã có chủ', mọi người đấm ngực giậm chân, đau đến không muốn sống, quả thực cũng sắp vượt qua Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành!"[1] Tạ Nhất Nhất rượu cồn đã xông lên não, nói chuyện cũng chỉ là khoa trương chút, nhưng những điều này là được hình thành dựa trên sự thật, trên thực tế, trong bệnh viện đừng nói những cô gái chưa lập gia đình, cho dù là những phụ nữ đã có chồng kết hôn, nhìn thấy khí khái anh hùng bức người của Hàn Dập Hạo, cũng nhịn không được tâm hồn thiếu nữ ngập tràn.

[1] Mạnh Khương Nữ hay Nàng Mạnh Khương: là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc.

"Được rồi, tôi biết anh ấy rất được hoan nghênh rồi." Tòng Thiện dở khóc dở cười, cô bé này chính là đến để nói Hàn Dập Hạo có bao nhiêu "tay giành giật" sao.

"Vậy cũng không thể nói như vậy, anh ấy được hoan nghênh hơn nữa không phải là cũng ngoan ngoãn với chị sao." Tạ Nhất Nhất chớp chớp mắt, nhiều chuyện hỏi, "Nghe nói là sếp Hàn quấn quít theo đuổi chặt lấy chị, chị Tòng Thiện, chị hãy tiết lộ một chút bí quyết đi."

"Nào có bí quyết gì đâu." Tòng Thiện bật cười nói.

Tạ Nhất Nhất bày ra vẻ mặt thất vọng, thở dài nói: "Haiz, em vốn là muốn học từ chị mấy chiêu, kết quả lại vô ích."

Tòng Thiện dò hỏi: "Cô học mấy chiêu là muốn thu phục Tề Danh Dương à?"

Tạ Nhất Nhất cũng thật thà, đôi mắt xinh đẹp như con mèo con nhìn vào Tòng Thiện, vô cùng nghiêm túc nói: "Chị Tòng Thiện, em thật sự rất thích anh ấy, trừ anh ấy ra, đời này của em cũng không yêu người đàn ông khác!"

Tòng Thiện bật cười, nói: "Cô mới bây lớn chứ, đã nói chuyện cả đời rồi."

"Em cũng sắp hai mươi mốt rồi! Nào còn nhỏ cơ chứ?" Tạ Nhất Nhất cho rằng Tòng Thiện không tin, liên tục cường điệu nói, "Em nói là sự thật, chị Tòng Thiện, chị đừng không tin chứ."

"Tôi biết là thật, còn thật hơn so với trân châu, được chưa." Tòng Thiện cũng không có trêu chọc cô, nghiêm túc hỏi, "Cô thích Tề Danh Dương, vậy cảm giác của anh ta đối với cô thì sao?"

"Em không biết." Tạ Nhất Nhất xụ mặt xuống, có vẻ rầu rĩ không vui, "Có lúc anh ấy rất tốt với em, có lúc lại lạnh nhạt, em hỏi anh ấy, anh ấy lại nói em là cô bé, em rất uất ức."

"Thật ra thì cô cũng đừng bi quan như thế, tôi nhìn ra được anh ta vẫn là quan tâm cô, vừa rồi lúc cô uống rượu, không phải anh ta cũng cản giúp cô mấy ly sao?" Tòng Thiện không uống rượu, cho nên luôn chú ý đến người bên cạnh, nhất là một đôi Tề Danh Dương và Tạ Nhất Nhất này, "Người như anh ta ấy hả, chính trực lại thành thật, nói khó nghe một chút, thì chính là hơi đần độn, tôi đoán là ở phương diện tình cảm anh ta vẫn chưa quá hiểu biết, cô phải kiên nhẫn một chút."

"Em rất có kiên nhẫn. Biết anh ấy nửa năm, cho tới bây giờ đều là em chủ động tìm anh ấy, anh ấy không chịu hẹn em đi ra ngoài, cũng không giới thiệu bạn bè của anh ấy với em. Nếu không phải em mặt dày quấn lấy anh ấy, không chừng anh ấy đã ném em đến xó xỉnh nào rồi." Tạ Nhất Nhất chống gò má, bĩu môi nói.

"Có công mài sắt có ngày nên kim. Cô kiên trì tới cùng, nhất định sẽ có thu hoạch." Tòng Thiện an ủi nói, "Tề Danh Dương là một người đàn ông rất tốt lại đáng phó thác cả đời, cô cần phải nắm thật chặt."

"Em biết, cũng là vì khí chất trên người anh ấy khác với người khác, em mới thích anh ấy như vậy." Tạ Nhất Nhất lại nở nụ cười, giống như nhớ ra chuyện vui vẻ gì đó, "Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh ấy, em vừa mới đến bệnh viện báo danh, xách theo một va li hành lý rất nặng, anh ấy nhìn thấy, lập tức đi tới xách giúp em. Em còn tưởng rằng anh ấy và người đàn ông khác, thấy cô gái xinh đẹp thì vội vàng xum xoe lấy lòng, không biết che giấu tâm ý gì. Không nghĩ tới, anh ấy giúp em xách va li hành lý đến cửa túc xá, tìm hai cô nữ binh giúp em xách đi, phất tay một cái liền đi mất, ngay cả tên của em cũng không có hỏi. Lúc đó em còn tưởng rằng là mình không có sức hấp dẫn ấy chứ. Kết quả hai nữ binh nói cho em biết, anh ấy chính là một người đàn ông như vậy, đều đối tốt với tất cả mọi người, lại không cầu báo đáp. Lần thứ hai gặp anh ấy, là bố mẹ sắp đặt chúng em xem mắt, em không nghĩ tới đối phương lại là anh ấy, anh ấy trông có vẻ cũng ngây ra một lúc, bộ dáng đó trông rất ngốc. Sau đó anh ấy đã đưa em về nhà, em tâm huyết dâng trào nhất định muốn đi siêu thị mua kem, anh ấy liền đứng ở đầu đường chờ em, lúc em đi ra thì nhìn thấy có hai cô gái trang điểm đậm tươi đẹp đứng ở trên đường đang bắt chuyện với anh ấy. Em liền trốn ở một bên xem anh ấy có phản ứng gì, quả nhiên không khác gì với em nghĩ, anh ấy thân chính trực lời lẽ nghiêm khắc mà đẩy hai cô gái kia ra, lấy chứng nhận sĩ quan ra, bảo họ mau đi. Lúc đó, em thấy vậy cười hì hì, không nghĩ tới dạo này còn có loại đàn ông như vậy, còn có thể chống lại sự mê hoặc trước sắc đẹp. Về sau, chúng em lại tiếp xúc thêm vài lần, em lại càng lúc càng khẳng định anh ấy là người đàn ông em tìm kiếm, em gặp được, thì tuyệt đối sẽ không buông tay!"

Lúc nói ra mấy chữ cuối cùng, Tạ Nhất Nhất giống như đột nhiên bắt được thứ đồ gì đó từ không trung, bỗng siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng lên giống như bó đuốc.

Tòng Thiện bắt đầu thích cô bé này, khen ngợi nói: "Không tệ, mục tiêu kiên định, lập trường rõ ràng, cách nghĩ rõ rệt, tôi thấy được, một ngày nào đó, cô sẽ tóm anh ta 'dễ như trở bàn tay'."

"Thật sao?" Tạ Nhất Nhất vừa mừng vừa nghi ngờ hỏi.

"Thật, tôi sẽ không gạt cô." Tòng Thiện bảo đảm nói, "Tôi biết anh ta lâu như vậy, cho tới bây giờ vẫn không có nghe bên cạnh anh ta có cô gái gì đó, cô là người đầu tiên, anh ta chịu dẫn cô tới, không phải chứng minh địa vị của cô không tầm thường sao?"

"Em cũng nghĩ vậy." Tạ Nhất Nhất ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười đến mức còn rực rỡ hơn so với ánh mặt trời.

Tòng Thiện thật lòng cảm thấy, cô gái thẳng thắn đáng yêu như vậy, nếu Tề Danh Dương nhìn chướng mắt, vậy thật đúng là mắt mù.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, Huỳnh thị ánh Hoa, Phạm Thị Việt Hà, Sabrina76, Windyphan, bichvan, minmapmap2505, pewuy1506, xichgo
     
Có bài mới 19.06.2016, 19:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 124.3: Bái đường thành thân (tiếp)

Editor: smizluy1901

"Bây giờ thoải mái rồi chứ?" Tòng Thiện cười nói, "Nhưng nơi này cách quân khu hơi xa, ngộ nhỡ bọn đàn ông kia uống say, ai tới đưa cô về?"

Tạ Nhất Nhất quay đầu liếc mắt nhìn đám đàn ông đang đánh nhau, cũng cảm thấy bọn họ không đáng tin cậy, nhưng lại không ngần ngại chút nào nói: "Em có thể ngủ cùng chị."

"Cô nghĩ cũng đừng nghĩ." Một giọng nam trầm thấp thuần phát chen vào, không biết Hàn Dập Hạo "im hơi lặng tiếng" đi tời từ lúc nào, ngồi ở bên cạnh Tòng Thiện, ôm lấy cô, tuyên bố chủ quyền nói, "Ai cũng đừng nghĩ giành vợ với tôi!"

Tòng Thiện ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và mùi mồ hôi trên người anh, biết anh uống không ít, cười vỗ vào anh nói: "Nhất Nhất nói đùa đấy, anh so đo làm gì!"

Tạ Nhất Nhất thấy "chính chủ" tới, không tiện tiếp tục quấn lấy Tòng Thiện nữa, xiên vẹo đứng lên, liền xông về phía đám người, lớn tiếng hô Tề Danh Dương cố lên.

"Vừa rồi bọn em đang nói gì?" Mượn rượu, Hàn Dập Hạo cũng có chút lớn mật, anh liếm lấy thùy tai của Tòng Thiện, thấp giọng hỏi.

"Ai da, ở đây nhiều người như vậy!" Tòng Thiệ đẩy anh ra, sợ bị người nhìn thấy, may mà vị trí này xa, phần lớn người lại tập trung ở trên đất trống, cho nên không có ai chú ý tới.

"Vậy em nói cho anh biết, vừa rồi bọn em có nói xấu anh hay không?" Ánh trăng như sợi chỉ bạc vẩy xuống, từng chút từng chút rơi ở trên mặt mày khóe miệng của Tòng Thiện, trông vô cùng dịu dàng động lòng người, Hàn Dập Hạo không nỡ buông cô ra, lại dựa tới, ôm lấy eo của cô, không chiều theo không buông tha hỏi. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Thì ra anh ở quân khu này còn trêu hoa ghẹo nguyệt cơ đấy!" Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới Tòng Thiện liền nhớ lại lời Tạ Nhất Nhất nói, "khởi binh vấn tội".

"Ai nói xằng vậy! Anh không đi xé cái miệng của hắn không được!" Hàn Dập Hạo tức giận hét lên.

"Sao, 'có tật giật mình' hả?" Tòng Thiện miệng thơn thớt bụng một bồ dao gâm ép hỏi, "Nghe nói chỉ riêng trong bệnh viện quân khu người đẹp thầm mến anh nhiều đến mức có thể vòng mấy vòng sân tập, có chuyện này hay không?"

"Tạ Nhất Nhất nói? Haiz, vóc người quá đẹp trai chính là phiền toái." Hàn Dập Hạo lại còn hơi có mấy phần đắc ý.

Hai tay Tòng Thiện nâng lấy mặt anh, véo hai bên, vừa véo vừa nói: "Vậy em sẽ hủy khuôn mặt của anh, tránh cho anh làm em không tỉnh tâm."

"Úi, đau!" Hàn Dập Hạo giả bộ kêu lên, kéo tay cô xuống, giấu vào trong ngực của mình, chỉ sợ cô gặp lạnh, vẻ mặt tươi cười nói, "Nhiều người thầm mến anh hơn nữa, đó cũng là mầm cỏ trong khe đá, búng thế nào cũng búng không lên trên mặt được. Mà bà xã em đây chính là mặt trời của anh, không khí của anh, không có em, anh làm sao sống tiếp?"

Tòng Thiện cười ra tiếng, giận mắng: "Rõ là uống nhiều quá, thôi đi, nói cái gì cũng nói được."

"Trời đất chứng giám, anh đối với em là thật lòng, nhật nguyệt chứng giám!" Hàn Dập Hạo nói xong, còn giơ ba ngón tay lên, chỉ vào ánh trăng thề.

"Được rồi, đừng dọa người xấu mặt nữa." Tòng Thiện kéo tay anh xuống, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại rất thoải mái.

"Ơ, lão đại lại còn trốn ở đây nói chuyện yêu đương với chị dâu à." Hai người còn chưa có ở cùng được mấy phút, đã bị người khác phát hiện, một nhóm người lại tới kéo Hàn Dập Hạo đi uống rượu, Hàn Dập Hạo cười mắng mấy câu, dưới cái gật đầu của Tòng Thiện, vẫn là theo chân những người đó rời đi.

"Đã lâu rồi Tiểu Lục Tử không có vui vẻ như vậy." Đầu này Hàn Dập Hạo vừa mới đi, Hàn Trường Hạo lại ngồi sang.

"Sao chú Sáu không đến bên kia với bọn họ?" Tòng Thiện thấy ông bị bỏ một mình, không hiểu hỏi.

"Người đã già." Hàn Trường Hạo giả bộ thở dài, xoa xoa cánh tay đau nhức, nói, "Không thể so với người trẻ tuổi, mới cùng bọn họ luyện hai ván, lão già khọm này như muốn rã rời, xem ra thật sự là đã lâu không có rèn luyện, ngay cả những thằng nhóc này cũng đánh không lại."

"Chú còn tính là già á?" Tòng Thiện nghe vậy mở to mắt, "ngạc nhiên" nói, "Nếu như chú đi trên đường lớn, nói chú ba mươi, đúng là không ai nghi ngờ."

"Nha đầu này lại biết dỗ chú vui cơ à." Hàn Trường Hạo tuy nói như vậy, nhưng lập tức đã cười đến mức không ngậm được miệng, xem ra rất thích nghe Tòng Thiện nói ông trẻ tuổi, tầm mắt ông phóng xa, nhìn đám thanh niên trẻ tuổi vui đùa ầm ĩ, nói, "Ngày trước Tiểu Lục Tử ở trong đại đội đặc chủng chính là bộ dáng này, về sau tuy chuyển đi nơi khác, nhưng vẫn là quan hệ cực tốt với đám anh em trước đây."

"Anh ấy rất lạnh nhạt với người lạ, sợ chưa tới một vài năm công sức, cũng không dễ dàng làm bạn với anh ấy." Tòng Thiện nói.

"Đúng vậy, bên cạnh nó cũng không có bạn nhậu gì, đều là có thể lấy mạng đổi mạng." Hàn Trường Hạo chậm rãi nói, "Chú đã từng nói với nó, vận khí của nó rất tốt, cả đời người có thể kết giao với mấy người bạn chứ? Huống chi còn là nhiều bạn chí cốt như vậy. Chú đúng thật là rất hâm mộ."

Tòng Thiện cũng đưa tầm mắt rơi ở trên người của người đàn ông đang tươi cười sảng lãng đó, quả thật, anh không phải là một người thích cười, ngoại trừ đối với cô, đối với người khác đều là vẻ mặt lạnh tanh, hôm nay nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, cũng có chút ngoài dự kiến của cô, cô dừng lại một chút, hỏi: "Vậy lúc bảo anh ấy chuyển đi nơi khác, chắc anh ấy rất khó chấp nhận ạ."

"Suýt chút nữa chưa có thiêu rụi ngôi nhà." Hàn Dập Hạo chu miệng, nói, "Ai bảo bố nó chỉ có độc một mình nó chứ? Mẹ nó nói, người trong nhà đều rất tán thành. Lúc đầu, nó về nhà nghe được tin tức này, sắc mặt đen đến mức quả thực dọa người. Cùng người trong nhà ầm ĩ một trận, chọc đến ông cụ cũng vào bệnh viện. Nhưng sau đó bố nó và ông cụ liên thủ ép nó, nó không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận."

"Vậy chắc anh ấy rất không vui." Trong lòng Tòng Thiện căng thẳng, rất là đau lòng.

"Nó vốn muốn tiếp tục tìm cơ hội chuyển trở về, nhưng sau đó gặp con, có ý niệm thành gia, đã từ bỏ ý nghĩ." Hàn Trường Hạo nói cho cô biết, "Đây là chính miệng Tiểu Lục Tử nói, nó không thể giống như trước đây chỉ vì thích làm việc, nó muốn cho con một gia đình yên ổn, có thể dành nhiều thời gian ở bên con, cho nên nó có thể an tâm làm tốt ở cương vị hiện tại."

Trong cổ họng Tòng Thiện như bị thứ gì đó chẹn lại, người đàn ông này, chung quy là làm chuyện gì cũng nghĩ cho cô, vì cô, ngay cả lý tưởng của mình cũng có thể từ bỏ, có thể gặp được anh, cả đời này của cô chẳng lẽ còn yêu cầu xa vời cái khác sao?

"Con biết, anh ấy vẫn luôn vì tốt cho con." Đôi mắt to sáng ngời của Tòng Thiện tràn đầy tình cảm nồng nàn, lúc này, người đàn ông đang cười đến mức như một cậu bé, chính là người đời này cô yêu nhất.

Cùng Hàn Trường Hạo nói mấy câu, Tòng Thiện cảm thấy dạ dày lại bắt đầu cuộn lên, phải vào nhà vệ sinh.

Vịn vách tường nôn khan một hồi, đầu có hơi choáng váng, cô ở bên trong nghỉ ngơi một lúc lâu, mới chầm chậm đi ra.

Vừa mới đi ra, đã phát hiện trong phòng đầy ấp người, dường như tất cả mọi người đều vào.

"Sao vậy?" Cô vừa mới thốt ra một tiếng nghi hoặc, mọi người liền hoan hô đinh tai nhức óc.

"Bái đường thành thân!"

"Hả!" Tòng Thiện cả kinh há cái miệng nhỏ nhắn, đây là tình huống chết tiệt gì đây.

Lúc này một nhân vật khác đã đi tới, mã ngoài cao lớn đẹp trai ấy, ánh mắt chứa đầy tình ý ấy, nhìn thế nào cũng tuyệt như bạch mã hoàng tử!

Anh đưa tay về phía của cô, trong đôi mắt tràn đầy thâm tình ấy, như vòng xoáy khiến người ta trầm luân.

Giọng của anh trầm thấp mà từ tính, giống như rượu thượng hạn vậy, làm người ta say mê.

"Tòng Thiện, hôm nay coi như chúng ta diễn thử hôn lễ, gả cho anh được không?"

Nói xong, anh quỳ một chân trên đất, tầm mắt lại chưa bao giờ rời khỏi gương mặt cô.

Đùng một tiếng, Tòng Thiện hoàn toàn ngây ngẩn cả người, "diễn thử hôn lễ" ? Ở đây? Không có chữ hỷ không có nhà thờ? Không có áo cưới không có nhẫn?

Nói tới đây, Hàn Dập Hạo vốn là định bảo cô luôn đeo nhẫn kim cương, nhưng Tòng Thiện lại nói, cũng còn chưa có kết hôn đã đeo nhẫn có chút không tốt, cô muốn cùng anh cùng đeo vào cho đối phương, cho nên chiếc nhẫn kia vẫn luôn để ở trong phòng.

Lần này, Tòng Thiện hơi bối rối, cái gì cũng chưa có chuẩn bị, sao đột nhiên muốn "bái đường" cơ chứ?

"Chị dâu, chị còn không mau đồng ý đi!"

"Phải đấy, đồng ý đi!"

Nghe xung quanh hò hét ầm ĩ, Tòng Thiện cũng không có do dự bao lâu, bỗng dịu dàng cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu: "Được!"

"Yeah! Bái đường!"

"Nhanh đi lấy mấy tấm vải đỏ, làm hỉ đường!"

"Lúc này đi đâu mua vải đỏ?"

Lúc này Hàn Trường Hạo linh cơ nhạy bén, hét lớn: "Mặc kệ, đi tìm đồ màu đỏ cho tôi! Ra giường, khăn bàn, quần áo gì cũng được!"

Mọi người vội vã tìm kiếm khắp nơi, tìm được một khăn trải giường màu đỏ từ trong phòng bảo mẫu, lục ra được một đôi nến, dùng vải đỏ bọc quanh coi như đèn long phượng.

Mọi người còn hái rất nhiều hoa tươi từ trong vườn hoa của Hàn Trường Hạo, trang trí hỉ đường tạm thời này tràn đầy mùi thơm.

"Ai ra chủ ý này?" Tòng Thiện nhỏ giọng hỏi Hàn Dập Hạo.

"Không muốn sao?" Hàn Dập Hạo nhìn cô chằm chằm, cười dịu dàng.

"Không phải." Tòng Thiện lắc đầu, nói, "Chỉ là có chút quá 'đột nhiên' thôi."

"Coi như để mọi người vui vẻ, lúc chúng ta nhận giấy chứng nhận đoán chừng là người có mặt không nhiều lắm, cho nên bọn họ liền rùm beng lên muốn nháo động phòng trước." Hàn Dập Hạo giải thích nói.

Tòng Thiện gật đầu, thì ra là như vậy, vậy cô lại càng không tiện từ chối.

Nhưng-- "Nháo động phòng?" Cô ngẩn người một giây, hỏi ngược lại.

"Tôi thân là chú, tôi chính là 'Cao Đường', mau mang cái ghế tới đây!" Thắc mắc của Tòng Thiện lập tức đã bị Hàn Trường Hạo hưng phấn lớn giọng cắt đứt, còn chưa có kịp phản ứng, đã bị người xô đẩy tới trước, mà trong tay của cô và Hàn Dập Hạo cũng được nhét vào một "tú cầu" màu đỏ.

"Đợi một chút!" Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên thốt lên, Tạ Nhất Nhất chen đến phía trước nói, "Các anh không biết những quy củ này, để tôi nói cho các anh biết. Bái đường phải 'thắp nến, dâng hương, đốt pháo, tấu nhạc', nến là có, hoa cũng là thơm, pháo đâu? Âm nhạc đâu?"

"Cái này không phải là đơn giản sao? Chúng tôi làm tiếng 'bùm bùm' là được rồi, về phần âm nhạc ấy hả, một, hai, ba, tấu nhạc!" Giọng của Vương Nhị Tiểu từ trong đám người truyền đến, anh ta giống như vung chiếc gậy chỉ huy, ra lệnh một tiếng, mọi người nhặt những đồ có thể phát ra tiếng cách mình gần nhất, gõ "binh binh bang bang".

"Có chút tế bào âm nhạc có được hay không?" Tạ Nhất Nhất bất mãn hét lên.

"Tề lão đại, kéo vợ của anh đi qua một bên!" Mọi người đẩy Tạ Nhất Nhất "bắt bẻ" đến trong ngực của Tề Danh Dương, để cô đừng làm gián đoạn.

"Được rồi, bắt đầu bái đường!"

Tòng Thiện bị trò kịch này nháo đến không biết nên phản ứng thế nào, nghe những tiếng kêu khóc om sòm này, dáng vẻ này không giống thành thân, rõ ràng giống như đang ở vườn bách thú!

"Nhất bái Thiên Địa!" Lý Đại Chủy lớn giọng bắt đầu nghi lễ, hô lớn.

Tòng Thiện được Hàn Dập Hạo dẫn đến vị trí cửa, xá một xá với bầu trời mênh mông.

"Nhị bái Cao Đường!"

Cô lại được Hàn Dập Hạo cẩn thận dắt tay, mặt ngó về phía Hàn Trường Hạo đang nở nụ cười, bái một bái.

"Phu thê giao bái!"

Hai người nhìn nhau cúi đầu, trên mặt Hàn Dập Hạo là sự vui sướng nồng đậm, Tòng Thiện lại có chút như rơi vào trong sương mù.

"Kết thúc buổi lễ! Đưa vào động phòng!"

"Nháo động phòng!" Mọi người giống như đánh máu gà, rất kích động, đẩy mạnh đôi "cô dâu chú rể" vào trong "tân phòng" đã được người giúp việc thu dọn xong.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bo Bo cute, Cloudy Laine, HanXu, lamdiembacvu, Minh Viên, MoonMoon, N.T.Quỳnh, Ngọc Hạnh, nhan205, Problem1110, Retrylai2, Sal.it_study_, sau, tiểu khanh tử, Zhengtrang@3, Zii.còi và 620 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

12 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.