Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly

 
Có bài mới 16.06.2016, 10:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1134
Được thanks: 10230 lần
Điểm: 21.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13.3: Tôi và anh chỉ là gặp thoáng qua

Edit: Độc Bá Thiên

Beta: Đào


Ô tô chầm chậm chạy trên đường lớn, không phải Vinh Ninh không muốn chạy nhanh, chỉ là phía trước kẹt xe quá mức lợi hại.

Dập Dập mở cửa sổ thông khí, Vinh Ninh trong lòng bực bội bấm còi: " Không phải chủ nhật sao lại nhiều xe như vậy?".

Dập Dập nhàn nhạt quay đầu lại, đôi mắt vô thần nhìn hắn, dường như muốn nói: "Tất cả thứ này rốt cuộc là ai hại?".

Vinh Ninh kéo quai hàm nhìn trước mặt, hoàn toàn không để ý ánh mắt Dập Dập, mới vừa lên xe khi không nhìn thấy Dập Dập mỉm cười tà ác, hắn còn không biết mình bị tiểu quỷ này giở trò rồi sao.

Muốn nói ngốc , chính mình cũng thật là ngốc sao, rõ ràng đã trải qua n lần, nhưng mỗi lần tự nói với mình muốn mở rộng trí nhớ, rồi lại bị Dập Dập cài bẫy , quả nhiên có nhiều loại cha mẹ thì sẽ có nhiều loại con nít, Dập Dập cùng cha mẹ bé đều giống nhau, đều là loại không dễ trêu chọc.

Trái lại cục cưng của hắn lại rất  đáng yêu, nhất là mỗi khi phúc hắc, có thể cùng Dập Dập so tài, thậm chí ....Có khi còn cao hơn Dập Dập mấy phần.

Dập Dập ánh mắt để lại trên mặt Vinh Ninh có một chút háo sắc : "chú Vinh, hiện tại đã tới mùa hè, chẳng lẽ chú còn ở mùa xuân sao?".

"Hả?" Vinh Ninh lấy lại tinh thần nhìn cậu: "Có ý gì?"

" Cháu nói mặt chú đó. Giống như đang tư....." xuân

Câu cuối Dập Dập không nói rõ, Vinh Ninh vẫn như cũ, cùng trước kia phải ngầm hiểu, sờ tóc Dập Dập chút, làm cho Dập Dập bất mãn .

“Tiểu quỷ, con thì biết gì, chú đây không có tư xuân, đây gọi là từ phụ.”

“Từ phụ” Dập Dập nhíu mày nói: “Chú thụ tinh ống nghiệm để sinh con ?"

Mặt Vinh Ninh lặp tức giãn ra: “Bây giờ chú phiền nhất chính là bốn chữ đấy” , khuôn mặt Vinh Ninh vừa nãy vẫn còn bình tĩnh, nhưng lập tức cười tươi như hoa.

Anh và Dập Dập không phải là cha con nhưng lại như cha con, Dập Dập cũng coi như Vinh Ninh nuôi từ nhỏ đến giờ, thỉnh thoảng hắn và Dập Dập nói chút chuyện phiếm, hắn cần một người có thể cùng hắn chia sẻ tâm sự, Dập Dập năm 9 tuổi cũng giống anh.

Vinh Ninh từ lúc cùng cục cưng gặp nhau mới hai ngày này phát sinh đủ thứ chuyện kể cho Dập Dập nghe, Dập Dập chăm chú nghe, nhìn trên mặt Vinh Ninh vẫn tươi cười như cũ, cậu hiểu được tình cảm Vinh Ninh đến cùng là như thế, là một người cha có tình cảm.

Sau khi nói xong, Vinh Ninh cũng không nghĩ Dập Dập sẽ nói gì, đối với hắn mà nói chỉ cần có người có thể nghe hắn nói chuyện đã chính là lời an ủi lớn nhất.

“Chú không muốn nghe lời khuyên của con sao?” Vinh Ninh quay đầu lại, nói với Dập Dập rất nhiều chuyện, còn là lần đầu tiên nghe được cậu đáp.

“con cho rằng mẹ cụng cưng hiện tại đang ở thành phố A,  mẹ cụng cưng có khả năng mang trên lưng tội danh chưa lập gia đình mà có con. Người mẹ như vậy thì có mấy người lại bỏ mặc con của mình đây? Cục cưng đi khỏi nhà thời gian dài như vậy, thông thường mà nói cũng sớm đã báo trước, nhưng mẹ cục cưng không có chút xíu động tác, như vậy chỉ có thể nói, một, mẹ cục cưng bị gạt, cho là cục cưng đi chơi nơi nào đó, hai chính là cục cưng tới tìm chú, do mẹ cục cưng chỉ định".

“Cho nên…”Vinh Ninh hai mắt có chút sáng.

“Cho nên, chỉ cần chú theo dõi cục cưng, tra xem cục cưng liên lạc với ai bên ngoài, đến lúc đó chú còn sợ gì không tìm được mẹ cục cưng sao?”

Vinh Ninh gật đầu như khúc gỗ, chuyện đơn giản thế này, sao hắn không nghĩ đến.

“Dập Dập …” Vinh Ninh gọi.

“Hả?” Dập Dập vừa quay đầu lại, Vinh Ninh liền ôm cậu trong lòng phả vào mặt, Dập Dập đành để Vinh Ninh ôm trong ngực: “Tiểu quỷ này, tại sao con lại đáng yêu như vậy!”

“Này này …” Dập Dập không kiên nhẫn đẩy hắn ra:”Thỉnh chú lái xe đàng hoàng, nếu không con sẽ nói cho mẹ con để chú đứng dưới nắng nghe chút tâm sự trong thời gian dài”.

Vinh Ninh gật đầu đồng ý, cho dù như thế nào Dập Dập cũng tính là giúp hắn giải quyết vấn đề nan giải này, hắn luôn cảm thấy đoạn trí nhớ bị mất đi này dường như đang trở lại, khoảng cách mỏng như tờ giấy, có thể dễ dàng dùng ngón tay đâm thủng.

Sân bay thành phố A, Vinh Ninh mang Dập Dập đầy cao hứng đi vào.

Trong sân bay, người đến người đi, cửa kính to lớn xoay chuyển, mới vừa đi vào,Vinh Ninh trong đầu chợt có nghi vấn, hắn dừng bước, xoay người lại.

Đó là cảm giác đã từng quen biết, làm cho hắn có hơi chút không rõ ràng.

Nhìn chỗ đó một chút, nhưng kì lạ là lại không phát hiện có thứ gì quen thuộc.

“Chú Vinh, chú đang nhìn cái gì vậy?” Dập Dập nghiêng đầu hỏi. Vinh Ninh hồi phục lại tinh thần cúi đầu nhìn cậu: “Không có”. Sau đó cười cười, cơ thể khom xuống, ngồi xổm trước mặt Dập Dập.

“Con xem, dây giày tuột cũng không biết.” Vinh Ninh dùng tay nhẹ nhàng thắt dây giày lại cho Dập Dập.

An Bảo Bối cũng có cảm giác có một ánh mắt mãnh liệt nhìn cô, hờ hững quay đầu lại, lại không có một chút gì .
“Làm sao vậy?”

An Bảo Bối gãi gãi đầu trả lời Trác Nhất Phong: “A, vừa rồi có cảm giác có người nhìn .”

“Con trở về không nói cho  bạn bè ?”

Bạn bè? Cô ở thành phố A ngoại trừ An Kỳ ở trong cô nhi viện từ nhỏ, căn bản sẽ không có bạn bè, sợ Vinh Ninh sẽ tìm được cô, năm đó lúc rời đi ngay cả An Kỳ cô cũng không thông báo, lúc trở lại cô cũng không biết nói như thế nào?

An Bảo Bối lắc đầu nói: “ai cũng không có nói “.

“có thể trên máy bay đã  biết bạn nhỏ kia”.

Nghĩ đến Thụy Thụy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, An Bảo Bối cười ngọt ngào: "Cứ vậy đi."

"Này người bạn nhỏ đi thật  đáng yêu."

“Ít nhất so với cục cưng đáng yêu”. An Bảo Bối thở dài một hơi tức giận nói: “Ít nhất đứa trẻ kia còn nghe lời mẹ “.
Cục cưng là tiểu quỷ  vô cùng tinh quái, đừng nói đến việc nghe lời cô, cô nói vài câu nó đã cảm thấy dong dài, trưng ra bộ mặt nhỏ nhắn đầy bất mãn.

"Ha ha ...Ta thấy cháu gái ta là đứa trẻ khả ái nhất thế giới"

Bởi vì bé là cháu ngoại ông.

Ba người cùng nhau nở nụ cười, Ba Nã quản gia mở miệng tiếng hoa lưu loát nói: “Lão gia, đại tiểu thư, nhị thiếu gia, đi thôi, mặt trời thành phố A rất độc”.

“Uh”

An Bảo Bối đi về phía trước vài bước đột nhiên quay đầu lại nhìn, như cũ là người đến người đi, vẫn không tìm  được ánh mắt đấy, lẽ nào do cô nghĩ quá nhiều?

Bên này Vinh Ninh thật vất vả mang Dập Dập đi đến trước mặt Tô Nhất Dạ, khuôn mặt Tô Nhất Dạ căng thẳng, thực sự rất muốn hướng trên mặt Vinh Ninh cho một đấm.

“Vinh Ninh, anh đến muộn”.


Tên này thật đáng ghét mà, hắn biết rõ ràng cô ghét nhất kẻ trễ hẹn.

"Ai nha, thật xin lỗi. Anh đã được Dập Dập giáo huấn một trận rồi mà em còn nói vậy sao?" Vinh Ninh ủ rũ, gương mặt vô cùng đáng thương.

Tô Nhất Dạ lườm hắn một cái, cúi đầu vuốt ve đầu Dập Dập,"Dập Dập chung sống với ông nội thế nào rồi?"

"Cũng khá tốt."

"Nói cho anh biết tin này." Vinh Ninh vẻ mặt mừng rỡ cầm vai Dập Dập đẩy tới trước mặt Tô Nhất Dạ, "Dập Dập hiện giờ là người nổi tiếng, bức vẽ của nó được nhà trường chọn đi dự thi rồi giành được giải Nhất đó."

"Oa, lợi hại như vậy mới chính là con trai em nha." Tô Nhất Dạ thân thiết xoa đầu Dập Dập, cậu nhìn sang hướng khác, vẻ mặt như không có gì cả, "Chỉ là giải Nhất thôi mà, có gì đáng kể chứ."

"Tính khí con thật là!" Tô Nhất Dạ chọc chọc vào vai Dập Dập, đầu ngước lên cao, biểu cảm cực kỳ vinh quang, "Điều đó là đương nhiên, không chỉ có tài năng hội hoạ mà đến tính cách cũng giống cha, ai bảo cha là cha con chứ."

Vinh Ninh nở nụ cười nhạt nhìn một nhà bốn người, thầm hỏi khi nào hắn mới có thể tiếp tục sống hạnh phúc như họ.

"Chú Vinh." Thụy Thụy kéo góc áo của Vinh Ninh, mềm mại nở nụ cười: "Thuỵ Thuỵ làm sao vậy?"

"Ôm ôm.... ....." Thuỵ Thuỵ đưa hai tay về phía Vinh Ninh, trong các chú ở Tập Đoàn Đế Không cậu thích nhất là chú Vinh Ninh, bởi vì chú ấy dịu dàng hơn những người còn lại, cũng không đáng sợ như bọn họ.

"Được... ...." Vinh Ninh nói một tiếng rồi ôm lấy thân thể nhỏ bé của Thuỵ Thuỵ, đi theo phía sau Tô Nhất Dạ, Thuỵ Thuỵ bi bô cùng Vinh Ninh nói về kiến thức nước Pháp, độ phổ biến của cây hoa oải hương, mô hình thu nhỏ của trung tâm thành phố Paris hình ngôi sao giữa quảng trường Khải Hoàn Môn, tháp eEiffel,...

Có nhiều từ ngữ Thuỵ Thuỵ không hiểu nhưng vẫn có thể hình dung ra cảnh đẹp, nghe Vinh Ninh cười haha, phần nghịch ngợm bên trong trước giờ đều muốn trêu trọc Vinh Ninh đôi câu nhưng Thuỵ Thuỵ là đứa trẻ đơn thuần nhất, sinh ra là vậy, tính tình cũng tốt hơn so với giản dị.

"Đúng rồi! Thuỵ Thuỵ cuối cùng cũng biết mình là từ đâu tới." Thuỵ Thuỵ giơ tay lên, giọng nói vang dội, thân thể bước đi có chút lảo đảo, giống như có thể té ngã bất cứ lúc nào.

"Oa, giỏi như vậy sao?" Vinh Ninh vẻ mặt phóng đại nhìn Thuỵ Thuỵ: "Là mẹ hay cha nói cho Thuỵ Thuỵ a?"

"Không phải." Thuỵ Thuỵ lắc đầu nói, "Là mẹ nuôi nói."

“Mẹ nuôi?” Vinh Ninh kéo khuôn mặt nhỏ nhắn Thụy Thụy: “Tiểu Thụy khi nào thì có mẹ nuôi?”

Lên xe, Tô Nhất Dạ đem chuyện trên máy bay gặp sự việc một chữ cũng không thể nói , nói đến có liên quan tới lúc Giản Dịch khi đó, ngoại trừ Giản Dịch mặt đen góc cạnh mặt rõ ràng , những người khác đều cười ngả nghiêng.  

Trên máy bay, mẹ nuôi Thụy Thụy ruốt cuộc là ai?” Vinh Ninh lái xe thăm dò.

“Là người rất đáng yêu, mẹ độc thân đơn thuần ,tên và người đều đáng yêu như nhau.

“Tên gì?”

“An Bảo Bối ,mới từ Pháp di dân trở về, là Hoa Kiều “.

An Bảo Bối ….An Bảo Bối, tên người này như một trái bom có thể nổ bất cứ chỗ nào, trong  lòng đột nhiên căng thẳng, liên tục vội vã dừng xe, theo quán tính mọi người trên xe hướng về trước.

“Làm sao vậy?” Giản Dịch cầm tay hỏi.Vinh Ninh sờ sờ mặt nói: “Chợt nhớ tới vụ tai nạn đó.”

Ban đêm tuyết rơi trắng xóa, bánh xe trơn trượt, không ma sát được, xe lăn lộn, máu tươi nhuộm đỏ tuyết.

“Lái xe qua bên, để tôi lái.” Giản Dịch đề nghị, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng,đại khái là nhìn sắc mặt trắng bệch Vinh Ninh chắc lại nhớ tới vụ tai nạn năm đó.

“Uh”.

“uh”.

Vinh Ninh đổi vị trí cho Giản Dịch, Vinh Ninh nắm dây an toàn, uể oải dựa lưng vào ghế.

“Khi xảy ra vụ tai nạn đó không phải là đã đến bác sĩ tâm lý rồi sao? Về sau cũng đã lái xe được nhiều năm sao? Tại sao lại đột nhiên lại nghĩ tới vụ tai nạn kia?”

Tập đoàn Đế Không kia, cô Tô Nhất Dạ ngoài Vinh Ninh ra đều nhìn không vừa mắt ai, hắn là bạn khác giới tốt nhất , nhìn tháy hắn  có bộ dạng hiện giờ, chỉ có thể lo lắng mà thôi.  

“Không có chuyện gì.” Vinh Ninh thở dài một hơi: “Có thể là tác dụng phụ.” Hắn dụi mắt: “Dù sao đêm qua ngủ có chút, chắc do mệt mỏi mà ra”.

Tô Nhất Dạ nhíu lông mày ,nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ mở miệng: “Nếu có chuyện gì, lập tức đi tìm bác sĩ, Phương Trạch Tây cũng bởi vì cái này mới tồn tại sao?”

“Biết rồi…biết rồi” Vinh Ninh tùy tiện nói qua loa, ánh mắt nhìn xa, chuyện vừa nãy chẳng lẽ vì đêm qua hắn không ngủ đủ đều liên quan sao?”.
     

p/s: Câu thanks và cmt.Cần 10 thanks và 5 cmt up chương tiếp  :wave:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.06.2016, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1134
Được thanks: 10230 lần
Điểm: 21.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14.1: Tường vi vẫn như cũ, người và vật đã không còn

Edit: Mẫu Tử Song Linh

Beta: Đào

Thành phố A, Trác gia.

Trác Nhất Phong lúc còn nhỏ đã từng sống ở Đại Viện của Trác gia, nay trở lại đây lần nữa, phút chốc hồi tưởng lại tất cả kỉ niệm trong quá khứ.

Quản gia Ba Nã Ba cầm hành lí đi đầu bước vào gian phòng, ba người Trác gia đứng trong vườn hoa, tay Trác Nhất Phong chỉ lên chính giữa tường rào - nơi những bông Tường vi màu hồng phấn đang lúc tươi đẹp nhất, quay đầu nhìn An Bảo Bối nói, "Những thứ ở đây đều là do mẹ con tạo nên, cha vẫn luôn cho người quản lí nơi đây."

An Bảo Bối theo hướng tay Trác Nhất Phong chỉ thì nhìn sang, chỉ cần xem hình dáng nở rộ, tình hình dinh dưỡng của những đoá hoa đó là có thể biết người trồng trọt cùng với người quản lí nó tốn bao công sức.

Cô khẽ mỉm cười, cô đối với chuyện của mẹ ruột mình biết rất ít, đợi đến khi cô có thể nhận biết, hiểu được thế giới xung quanh thì lúc đó đã ở cô nhi viện rồi.

Những người bạn ở Cô Nhi Viện của cô tất cả đều hận ba mẹ của mình, tại sao đã sinh ra bọn họ được mà không nuôi dưỡng được, còn đem bọn họ vào cô nhi viện, nhưng trong tất cả chỉ số đó chỉ có An Bảo Bối biết ơn mẹ ruột của mình.

Bởi vì cô biết, mẹ cô không phải không muốn ở bên cô, không phải muốn vứt bỏ cô mà là vì khi đó mẹ bệnh nặng, không có khả năng nuôi dưỡng cô cho nên mới phải đem cô gửi gắm viện trưởng cô nhi viện, bà còn đem tiền trị bệnh để nuôi dưỡng cô, và tự mình thì rời đi.

Cho nên đến tận bây giờ cô đối với mẹ mình ngoại trừ cảm giác biết ơn vẫn là biết ơn, biết ơn vì đã sinh ra cô, cho cô một sinh mạng, biết ơn vì cho cô một cái tên thật đẹp.

Bảo Bối, Bảo Bối, đối với An Tường Vi khi còn sống cô yêu thương nhất là Bảo Bối.

"Xin lỗi.... ..." Trác Nhất Phong cúi đầu, khuôn mặt thể hiện rõ sự hổ thẹn.

Khoảng  thời gian từ khi về nước đến khi tìm được An Bảo Bối, hầu như khi ở trước mặt cô ông đều nói ba chữ này. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt cô ông cảm giác như được thấy khuôn mặt của Tiểu Tường Vi - khuôn mặt ông đã khắc sâu trong lòng.

An Bảo Bối quay đầu về phía Trác Nhất Phong cười, tiếng cười như chuông bạc, thỉnh thoảng lại che mắt của ông để ông đoán xem mình là ai.

"Cha.... ... ..." An Bảo Bối lồng ngực phập phồng một lát, cô không có cách nào hận ông, cũng như cô không thể hận Vinh Ninh vậy, có thể là lúc trước mẹ của cô - An Tường Vi đã tự mình đem cô bỏ trốn nên cũng không có hận ông.

Bởi vì yêu một người, nếu không thể ở bên hắn thì cũng phải làm cho hắn hạnh phúc.

" Con nghĩ mẹ rất yêu cha nên cũng sẽ không hận người, về phần con.......hiện tại người đã tìm thấy con, cho con một gia đình hoàn mỹ hạnh phúc, bởi vậy con sẽ càng yêu người hơn." Cha ruột, loại huyết thống thân mật này cả đời đều sẽ không phai.

Nhiều năm như vậy đã trôi qua, năm đó ai đúng ai sai liệu giờ có cần thiết không?

Con người khi còn sống có lẽ toàn bộ tình cảm chỉ có hai chữ yêu và hận, hận một người rất mệt mỏi, cũng rất lãng phí tâm tư, cô cùng An Tường Vi chính là hai người ngu ngốc, tại sao lại dùng cả đời để hận một người chứ?

Trác Văn Dương hai tay bỏ vào túi quần, suy nghĩ, từ khi còn là một đứa trẻ anh đã biết cha anh không yêu mẹ anh vì thật sâu trong lòng ông lại cất giấu bóng hình của người phụ nữ khác nhưng anh không thể hận, không thể giận ông.

Anh biết hận cái gì? Giận cái gì?

Ông là người cha tốt, cũng chính là người chồng tốt, cho dù mẹ anh khi còn sống trên đời không được ông yêu nhưng ít nhất khi qua đời bà vẫn mang nụ cười trên môi.

Dựa vào quyền lực của Trác Nhất Phong, dựa vào địa vị ở Trác gia của ông, lúc mẹ mình vừa chết ông hoàn toàn có thể lấy vợ mới nhưng ông lại không, Trác Nhất Phong đối với mẹ của Trác Văn Dương thật sự rất áy náy, bởi vì ông không yêu bà. Trác Nhất Phong đối với mẹ của An Bảo Bối cũng là áy náy, ông yêu bà nhưng lại không thể cho bà một gia đình hoàn chỉnh.

Trong cuộc đời của một người đàn ông luôn có hai người phụ nữ, một là yêu mình và một là được mình yêu.

Mặc dù anh là con trai của Trác Nhất Phong nhưng ông chỉ yêu An Tường Vi cùng An Bảo Bối, tuy vậy nhưng anh không cách nào hận ông, thời gian để tang mẹ vừa xong cũng chính là lúc anh lên đại học, anh lại lén lút về nước tìm người phụ nữ ông yêu thương.

Chính khi đó lại làm cho anh không thể tiếp nhận nổi, sau này khi chân chính tìm tới An Bảo Bối,lúc một nhà ba người ở chung anh mới đem thứ tình cảm đó huỷ bỏ.

Đều là người một nhà hà tất phải nói hai lời như thế, mở rộng lòng mình, giúp đỡ, quan tâm đến nhau. Đó chính là đạo làm người hoàn mỹ nhất.

"Nhìn 2 người kìa." Trác Văn Dương xoa xoa hai cánh tay của mình, vẻ mặt sợ hãi: "Chua a chua a, người một nhà nói hai lời, người khác không biết còn tưởng nhà chúng ta bị làm sao."

"Đúng đúng đúng......" Trác Nhất Phong vẻ mặt già dặn suýt chút nữa rơi lệ, "Người một nhà không nên nói hai lời, Bảo Bối cha đưa con đến nơi mẹ con từng ở, nếu như thích chỗ đó, cha sẽ bảo Quản gia dọn dẹp lại cho con ở."

"Ừ.... ...."

Trác Nhất Phong đi đằng trước, An Bảo Bối vừa đi vừa quay đầu nói với em trai cùng cha khác mẹ với mình, "Cảm ơn."


Ba chữ kia tuy đã nói ra rất nhiều lần nhưng cô vẫn muốn cùng với Trác Nhất Phong nói với Trác Văn Dương.

"Cám ơn em đã không trách cha, cả ơn em đã bỏ qua hiềm khích mà đi tìm chị, cảm ơn em đã chấp nhận làm em của chị, cảm ơn.... ...." An Bảo Bối vừa nói vừa rơi nước mắt, cô đưa tay gạt nước mắt, làm như thắc mắc: "À? Chị làm sao lại khóc?"

"Chị.... ..." Trác Văn Dương khoé miệng nở nụ cười dịu dàng, " Em đã nói rồi mà, chị đúng là đứa ngốc, em đã nói người một nhà không nói hai lời, chị là chị của em, bây giờ là vậy và sau này cũng là vậy, em sẽ không hận chị, sẽ không trách chị, càng sẽ không chấp nhận lời cảm ơn của chị."

"... ... ... ..." An Bảo Bối vẫn còn muốn nói nhưng kết quả thân thể lại lại bị Trác Nhất Dương kéo đi, anh xoay người bước đi, "Đi thôi, cha còn muốn đưa chị đến chỗ bác gái đã từng ở trước đấy, em đã xem qua, quả nhiên có phong cách Bảo Bối của chị."

"Hả, thật như vậy sao?"

"Tất nhiên, cha đã già nên bước đi chậm, chúng ta là người trẻ tuổi thì nên đi nhanh một chút, tốt nhất nên đến chỗ đó trước cha."

"Em nha.... ....."

Trác Nhất Phong nhìn phía trước - nơi có bóng của một nam một nữ, nở nụ cười yêu thương.

Ông là tội nhân, đời này được hai người phụ nữ yêu sâu đậm, họ cũng đã sinh  cho ông con trai, con gái tốt như vậy.... ...Ông vì sao lại có thể có nhiều như vậy?

Sau khi đến chỗ An Tường Vi đã ở An Bảo Bối mới có thể hiểu rõ tại sao Trác Văn Dương đã nói nơi này rất có phong cách Bảo Bối của chị.

Gian phòng trang trí rất mộc mạc, không gian vừa đủ, không lớn không nhỏ, có thể bày đồ đạc gọn gàng, nhìn tổng quát cũng không có cảm giác chật hẹp, ngay cả ga trải giường cũng làm bằng bông, An Bảo Bối sờ ga trải giường, cảm giác thật mềm mại.

"Cha mỗi hai ngày đều sẽ gọi điện thoại cho người đến dọn dẹp thật sạch sẽ, đặc biệt là căn phòng của bác gái, căn phòng đó không có lấy chút bụi, tất cả đồ đạc ở đây đều là của bác gái, chúng ta không được chạm vào."

Tay Trác Văn Dương chỉ cái bàn học, "Đây là máy tính em chuẩn bị cho chị, em biết chị rất tiết kiệm vì đó ở đây có thêm Internet và một cái giá sách, tất cả đều rất tiện nghi, máy tính và giá sách coi như là quà của em dành cho chị."


Chương 14.2: Tường vi vẫn như cũ, người và vật đã không còn

Edit: Dâu Tây Nhỏ

Beta: Đào



Anh sợ vì khoản tiền này, một mặt vì ngại cùng người chị keo kiệt của anh so đo lý luận dong dài thứ gọi là tự thân lo ăn lo mặc, nên vội vàng mở miệng nói.

" Không hứa hôn mà cho em tiền, không được phép nói cám ơn với em, không được phép cảm động oa oa khóc, không được phép cùng em cò kè mặc cả, không được phép..."

Trác Văn Dương líu lưỡi, vế sau quên không biết nên nói gì, nhưng mà, có nói nhiều cũng không thể đối phó với An Bảo Bối như vậy là đủ rồi.

" Dạ dạ dạ, em trai thân ái."

An Bảo Bối liền vội vàng gật đầu, cô biết rõ Trác Văn Dương đối với cô rất tốt, quan tâm cô, ngay cả bộ dạng cũng rất cuồng ngạo, nhìn cô nhưng lại dị thường đáng yêu.

" Vâng hừ." Trác Văn Dương rầm rì một tiếng cũng không đáp lời.

" Thật muốn biết bạn gái tương lai của Văn Dương đến cùng là dạng gì." An Bảo Bối lẳng lặng suy nghĩ, cũng không biết đến cùng là loại phụ nữ nào lại có thể đem tính tình bướng bỉnh bất tuân của em trai gục ngã. Trác Văn Dương nhìn khuôn mặt An Bảo Bối, sắc mặt lập tức ửng hồng, buông bả vai của cô ra nhẹ nhàng ho khan vài tiếng.

"Khụ khụ, em đi ra ngoài trước. Chị cẩn thận xem một chút đi."

" Ừ..." An Bảo Bối trừng mắt nhìn, không hiểu sao Trác Văn Dương chỉ trong nháy mắt liền biến sắc nguyên nhân đến cùng là bởi vì sao.

" Thu thập xong thì nhanh ra ngoài, cũng nên ăn cơm rồi." Trác Văn Dương ném lại một câu, nhanh chóng đóng cửa rời đi.

An Bảo Bối nhìn bóng lưng Trác Văn Dương nhẹ nhàng nghiêng đầu, người em trai này của cô, ngẫu nhiên trong lòng nghĩ chuyện gì cô căn bản không rõ, cũng không hiểu.

Trác Văn Dương dựa vào cửa, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng như cũ vẫn chưa biến mất, anh vươn tay đánh mặt mình, khuyên bảo mình thả lỏng một chút. Người con gái bên trong kia là chị của anh, coi như cùng cha khác mẹ, nhưng mà trong thân thể lại giữ một nửa dòng máu giống nhau như đúc!

An Bảo Bối đem hành lý trong vali của mình mở ra, bên trong là quần áo mang từ nước Pháp về, đồ dùng hàng ngày toàn bộ sửa sang xong. Để ở phía dưới hành lí là một cái hộp nhỏ rất đẹp được chế tác tinh xảo, dùng gỗ đàn làm, mặc kệ qua bao nhiêu năm, mùi thơm của gỗ đàn vẫn như cũ không vơi bớt, ngược lại càng thêm nồng nàn. Đây là lúc An Tường Vi đến cô nhi viện đưa cho cô, Trác Nhất Phong đã từng nói qua, vật này năm đó là ông đưa cho An Tường Vi làm lễ vật đính ước.

Bên trong có rất nhiều kỉ niệm của một tình yêu ngọt ngào cùng bao hồi tưởng, hiện tại An Bảo Bối thế nhưng chỉ lưu lại duy nhất một tín vật bên người. Cô ngồi trên chiếc giường không lớn cũng không nhỏ nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong hé ra một chiếc điện thoại di động cùng sim thẻ với một chiếc nhẫn phỉ thuý trong suốt bóng loáng. Cô cầm lấy chiếc nhẫn phỉ thúy, để ở trước mắt nhìn, thời gian cùng chung đụng với Vinh Ninh, hắn đã đưa cho cô hai món quà, đó là một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ có cùng một kiểu dáng được hắn tặng qua vô số người, một vật còn lại khác là chiếc nhẫn phỉ thúy này.

Người phụ nữa kia, khi ở trước mặt cô khoe khoang chiếc nhẫn kim cương giống cô như đúc, lúc đó cô mới biết được, trừ mình ra Vinh Ninh ở bên ngoài còn có vô số phụ nữ, thật buồn cười, lười biếng, ngay cả thay đổi quà tặng cũng đều tỏ ra phiền toái.

Cùng ngày cô đứng ở bên bờ sông thành phố A  thương tâm gần chết đem chiếc nhẫn kim cương quý báu ném xuống sông, nhưng mà, lúc cầm lên chiếc nhẫn phỉ thúy muốn ném xuống sông,  cô lại bị ngừng lại, nhưng lại xoay người quay lại.

Lúc ấy cô còn nghĩ lừa mình dối người, hắn tặng chiếc nhẫn kim cương có cùng kiểu dáng cho vô số phụ nữ, lại duy chỉ có chiếc nhẫn phỉ thuý cho mình là người khác chưa từng có, như vậy không phải cô ở trong lòng của hắn còn có một vị trí sao?

Năm đó ngu xuẩn tới cỡ nào, nhưng mà cô không có cách nào quên được hắn, thậm chí ngay cả năm đó đã thay đổi số di động khác, cô cũng không ném đi được. An Bảo Bối cầm điện thoại di động cùng thẻ trong tay, bàn tay cô nắm chặt thẻ, tay cô khẽ run lên nhè nhẹ. Đây là những hồi tưởng, kỷ niệm còn sót lại trong tình yêu của cô. An Bảo Bối dang hai cánh tay ra nằm xuống giường không nhúc nhích, hai mắt nai con bình thường đã rất to, nhìn trần nhà, chớp chớp.

Cuối cùng cũng đã trở về thành phố A, không biết có thể ở nơi này đụng mặt Vinh Ninh, khi nhìn thấy hắn, tình cảm năm đó có thể hay không lần nữa mạnh mẽ trào ra? Sẽ không phải đi? Đã khóc rất nhiều lần, kiên cường rất nhiều lần, tình cảm cô đối với hắn cũng chỉ còn lại tưởng niệm mà thôi, huống gì, đã nhiều năm như vậy, dung mạo của cô cũng không thay đổi, nhưng mà đã từng cùng hắn làm bạn gái mà nói, cô chính là một người bình thường đến không thể bình thường hơn một con vịt xấu xí, không quản mình bây giờ có thân phận như thế nào, cô còn như trước kia. Bình thường như thế, bình thường đến nỗi nếu có ở trong một đống người cũng không ai nhận ra, cho nên lần nữa ở thành phố A, Vinh Ninh nhìn thấy, Vinh Ninh cũng sẽ không nhận ra cô đi?

An Bảo Bối nằm ở trên giường trở mình, vẫn như cũ nhìn hai tín vật duy nhất còn dư lại ngẩn người, cái cảm giác bị người quên lãng mặc dù đủ làm cho cô đau tới lợi hại, nhưng mà cũng không thể làm gì khác, năm đó một tiếng cũng không từ biệt rời khỏi bên người Vinh Ninh, thì không còn khả năng gặp nhau nữa. Cô cho rằng cô sẽ ở Pháp đi theo cục cưng cùng người thân ngây ngốc một đời, nhưng không ngờ cha lại muốn đem sự nghiệp ở Pháp chuyển dời về trong nước, thứ nhất bởi vì sự nghiệp trong nước phát triển rất tốt, thứ hai là người đã già, có một chút nhớ nhà. Cô không cách nào nói cho cha, cô ở thành phố A vượt qua đoạn thời gian tê tâm liệt phế kia, kể cả cha ruột cục cưng đến cùng là ai, mỗi lần cha nhắc tới nó, trên mặt lúc nào cũng tràn đầy tình cảm hư vô mờ mịt.

Trác Nhất Phong đối với mình, đối với cục cưng, đối với An Tường Vi rất áy náy, nếu như cho hắn biết cha cục cưng, kiếp này cô không muốn gặp lại ở thành phố A, hắn nhất định sẽ không lựa chọn trở lại thành phố A. An Bảo Bối coi như tự mình chịu khổ, cũng không thích phiền toái tới người khác, huống gì Trác Nhất Phong đã đối với sự tồn tại của mình rất áy náy, cô làm sao có thể khiến Trác Nhất  Phong đã có tuổi lại lần nữa chịu đựng nỗi khổ nhớ nhà đây? An Bảo Bối cầm trong tay hai vật phẩm lại lần nữa bỏ vào trong hộp gỗ đàn.

Bên ngoài phòng, mặt trời chiều đã ngã về tây, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều  bao la bị nhiễm đỏ, đi đến cạnh tường rào, bên cây hoa tường vi dùng tảng đá đào một cái hố, nhẹ nhàng đem cái hộp bỏ vào, lần nữa nhìn một chút giống như không bỏ được, cuối cùng vẫn dùng bùn đất đem nó chôn xuống, giốngnhư đang chôn bản thân lúc trước.Cô ngồi xổm tại đó, nhìn rất lâu sau đó, hướng tới chỗ đó phất phất tay.
" Gặp lại sau, tình yêu của tôi."

Cô muốn tìm kiếm cuộc sống của mình, coi như ở nơi này đã từng có được trong đời một tình yêu duy nhất. Tường vi vẫn như cũ, nhưng người và vật không còn, cô muốn một lần nữa vượt qua từng cái thuộc về cuộc sống của mình.

" Chị..." Sau lưng truyền đến giọng nói của Trác Văn Dương. " Nên đi ăn cơm!"

" À!" An Bảo Bối một lần nữa nhìn thứ bị cô chôn hồi tưởng cùng tình yêu trước kia, miễn cưỡng cười, đứng dậy đi qua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Badgirl068, Băng Nguyệt LH, Bạch Lam Tuyết, Cyclotron, Trinh222, Tóc Xoăn, abaddon love, beconngoxx, ciuviho, huyentram185, snow33
     
Có bài mới 27.06.2016, 10:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1134
Được thanks: 10230 lần
Điểm: 21.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15.1: Mãnh liệt chiến đấu tìm vợ

Edit: Minh Nguyệt75
Beta: Đào

     "Làm sao bây giờ?"

     Cao ốc Đế Không ở A thị, Lộ Phi cầm văn kiện đưa cho mấy ngườ Phương Trạch Tây vừa hỏi.

     "Em xác định?" Niếp Minh nhìn Phương Trạch Tây liếc một cái, Phương Trạch Tây chân sau khom lại ngồi xuống trước cửa sổ sát đất, một tay chống cằm như có như không  nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng nói, "Anh à, anh đang hoài nghi năng lực của em sao?"

     "Việc này cần chắc chắn thì hơn." Niếp Minh nâng mắt kính ở trên mũi, nếu việc này đặt trên người mình, Ngôn Hoan cùng Phương Trạch Tây thì ba người bọn họ nhất định sẽ không hành động theo cảm tình. Lộ Phi tốt xấu gì cũng sẽ nghe ý kiến của ba người bọn họ. Nhưng nếu thành Vinh Ninh, người trông nom việc nhà còn quan trọng hơn so với bạn bè như hắn thì hắn nhất định sẽ xúc động  không thể kiềm chế làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi..

     Cho nên không thể có một chút sai lầm nào.

     "Vù ——" Phương Trạch Tây thở dài một hơi, đứng lên dựa lưng vào cửa sổ thủy tinh. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người của anh hơi có vẻ chán chường cùng mệt mỏi nói, "Thật ra, trước khi anh Tư lấy tóc của cục cưng thì thím Trần cái người nổi danh là người máy trong nhà Vinh lão gia sáng sớm đã đưa tóc của cục cưng cho ba em đi xét nghiệm."

     "Kết quả. . . . . ."

     "Kết quả chính là, em cùng cha một đêm không ngủ, một người vì bạn già của mình, một người vì anh em tốt của mình cầm theo bản mẩu trên người cục cưng và  Vinh Ninh , làm một đêm xét nghiệm, " Phương Trạch Tây buồn ngủ  ngáp, "Kết quả chính là, cả baba em và em đều chứng minh cục cưng là đứa nhỏ của Vinh Ninh. Độ giống nhau của DNA là 99%, mặc kệ là dựa vào gì thì kết quả này không thể sai được. Hai cha con chúng em không thể giống nhau phạm phải sai lầm thấp kém như vậy được."

     Phương Trạch Tây thản nhiên nói, trong đó đã có không ít chỗ oán thầm.

     Dựa vào cái gì, lãng phí thời gian một ngày một đêm không ngủ mới từ phòng thí nghiệm đi ra đã nói cho bọn họ biết tin tức này vậy mà còn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, cảm giác này thật không dễ chịu.

             Niếp Minh cười cười, chắp tay nói, "Thật có lỗi thật có lỗi, đều là của anh sai, được chưa? Anh không nên hoài nghi em."

     "Hừ!" Phương Trạch Tây không được tự nhiên  quay đầu, tâm tình của hắn không tốt, không muốn nói chuyện.

     "Việc này có nên nói một tiếng cho Vinh Ninh không?" Lộ Phi quay đầu  hỏi người đứng đầu trong vài người bọn họ - - - Ngôn Hoan.

     "Không cần." Ngôn Hoan thản nhiên mở miệng, ánh mắt hơi có chút biến hóa, Phương Trạch Tây nhìn sang chỗ của anh. Trên mặt tức giận  lại mệt mỏi  bất ngờ thay đổi như là nhìn thấy thứ gì tốt để vui đùa rồi.

     Tính hình của Vinh Ninh Ngôn Hoan biết rất rõ, ngày đó hắn đã nói chắc chắn một điều, hắn không muốn làm tổn thương trái tim bé nhỏ của cục cưng nên không đi giám định DNA. Nếu nói cho anh ta biết vài người bọn họ đã lén lút để cho Phương Trạch Tây đi xét nghiệm DNA. Vi để có được tóc của cục cưng mà dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy Vinh Ninh nhất định sẽ liều mạng với bọn họ.

     "Các anh em cùng hòa thuận ở chung."

     Ngôn Hoan vừa mở miệng vài người liền trong lòng biết rõ ràng gật đầu, Lộ Phi giơ tay lên cánh tay hỏi, "Cái kia. . . . . . Anh cả, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

     Ngôn Hoan dừng một chút, đầu ngón tay trắng noãn, tròn trịa  cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn. Lắc lắc nhìn gương mặt lạnh nhạt của mình trong rượu.

     Yêu nghiệt mang theo thản nhiên,môi đỏ mọng hơi hơi khẽ mở, uống một hớp, yết hầu mấp máy, chất lỏng theo khí quản đi vào dạ dày, một cặp mắt hoa đào trời sinh lạnh như băng hơi hơi híp, chậm rãi  mở miệng nói, "Gọi Vinh Ninh đến bàn bạc hội nghị tác chiến."

     "Tác chiến. . . . . ."

     "OK!" Lộ Phi vỗ tay, ánh mắt phát ra ánh sáng trong suốt, “Tên của hội ghị tác chiến là… " Lộ Phi nghĩ nghĩ, rốt cục nghĩ được từ ngữ, "Vinh đại thiếu gia tìm vợ mãnh liệt chiến đấu!"

     Lộ Phi lấy điện thoại ra bấm dãy số của Vinh Ninh  "Anh ba, anh đang ở đâu? Chạy nhanh qya đây. . . . . . Ừ. . . . . . Ở tầng cao nhất của cao ốc Đế Không. . . . . . A? Ở nhà? Anh ở nhà gì? Chơi trò chơi? !"

     Lộ Phi thiếu chút nữa thành con gà trống xù lông, "Vinh Ninh, anh chạy nhanh lại đây, anh xem chúng tôi tìm anh lại đây là vì tốt cho anh, chẳng lẽ anh không nghĩ một nhà ba người cùng nhau chơi trò chơi sao?"

     Lời này nói ra  quả nhiên hiệu quả, đang ở cùng cục cưng  chơi trò chơi hăng say  một bên mang theo di động một bên mặc thêm áo khoác, "Tốt, anh sẽ đến ngay."

     Tục ngữ nói một người kĩ ngắn, hai người kĩ dài, huống chi phía sau anh còn có nhiều an hem như vậy, nhất định có thể đủ cho anh nhất định ý kiến.

     "Cha . . . . . ." Không biết Vinh Ninh đang làm cái trò gì cục cưng buông máy chơi game tội nghiệp nhìn  anh, "Cha  phải đi sao?"

                Vinh Ninh đang mặc dở quần áo bỗng nhiên dừng lại động tác cục cưng còn ở trong nhà, anh không thể mặc kệ bỏ mặc cục cưng, "Nhưng mà cục cưng còn ở trong nhà a."

     "Ngu ngốc. . . . . . Anh trực tiếp mang cô bé cùng nhau đến đây , dù sao cao ốc đế không có nhà trẻ sao? Nơi đó cái gì cũng có, huống hồ bọn nhỏ nhà anh cả đang ở nơi đó vừa vặn cùng cục cưng cùng nhau chơi đùa, bọn họ chơi của bọn họ , chúng ta thảo luận việc của chúng ta , sau khi thảo luận xong thì ai về nhà nấy!"

     Hiển nhiên đề nghị của Lộ Phi , Vinh Ninh thật thích. Vừa có đứa nhỏ cùng tuổi với cục cưng chơi đùa, chính mình cũng có thể cùng mấy người anh em thảo luận không bị trở ngại, đây gọi là một mũi tên trúng hai đích.

     "Tốt. . . . . . Chờ anh đi."

     Vinh Ninh tắt điện thoại vẻ mặt tươi cười nói nói với cục cưng, "Cục cưng, chúng ta đến Đế Không đi."

     "Làm gì?"

     "Bởi vì cha  có một số việc muốn cùng các chú thương lượng, vừa vặn con của mấy chú đã ở nhà trẻ của cao ốc Đế Không  , cục cưng trước cùng mấy bạn nhỏ này chơi đùa, đợi cha cùng các chú bàn bạc xong thì mang cục cưng về”

     Cục cưng rõ ràng là không có hứng thú, bé đối với chỉ những đứa bé có chỉ số thông minh thấp không mấy hứng thú, nhưng mà chính mình lại không thể để cho Vinh Ninh biến mất ở tầm mắt của mình, cẩn thận nghĩ đến bọn nhóc này đại khái cũng không có bao nhiêu thông minh, Đế Không tập đoàn thứ gì cũng có, có lẽ ở nơi đó thể dùng phương pháp nào đó liên hệ với cậu uta, xác định ngày cũng tốt.

     Cục cưng đầu nhỏ nhanh chóng  chuyển động , cuối cùng vẫn là đối với Vinh Ninh điềm đạm cười, "Tốt như vậy đi, cha , cục cưng cùng đi với cha”

     "Ừ!"

    Nhà trẻ Đế không Cao ốc , nằm ở tầng cao nhất bên cạnh phòng họp Đế Không  , là Ngôn Hoan cố ý xây dựng vì con trai mình, sau đó Niếp Minh kết hôn, sinh một cặp song sinh, Tô nhất Dạ  cũng thường xuyên cùng hai cục cưng đến Đế Không lâu ngày Ngôn Hoan lúc trước vì Ngôn thái tử kiến thiết đơn độc một  phòng, hiện tại thay tên là ——   nhà trẻ Cao ốc Đế Không.

     Vinh Ninh đưa cục cưng đến nhà trẻ, mới vừa vào cửa đã thấy Ngôn Thần cùng song sinh Niếp gia đều ở đây.

     "chú Vinh Ninh. Đứa bé này là ai?" Không đợi Vinh Ninh giới thiệu Ngôn Thần chỉ vào cục cưng dùng giọng nói có lực để hỏi.


[align=]
Chương 15.2:

Edit: Dâu Tây Nhỏ
Beta: Đào
[/align]

" Chú Vinh Ninh. Đứa bé này là ai?"

Không đợi Vinh Ninh giới thiệu, Ngôn Thần liền chỉ vào cục cưng, khí thế dồi dào hỏi. Cục cưng ngẩng đầu nhìn đứa kia so với bé còn nhỏ hơn lại cả gan làm loạn, thoạt nhìn so với mình nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng mà tuổi đã lớn như vậy, núm vú cao su vẫn không rời miệng.

Đầu bị Ngôn Thần nâng lên cao, rõ ràng thân hình cục cưng không cao, mà lại một bộ dáng từ trên cao nhìn xuống bé. Một đôi mắt đào hoa cùng Ngôn Hoan giống nhau như đúc, làn da trắng nõn như là thạch hoa quả, giống như dùng tay đè ép một chút, làn da sẽ trực tiếp bị nghiền nát, cục cưng nhíu lông lại mày nhìn cậu, thật sự  có nhiều cha thì sẽ có nhiều con trai, thoạt nhìn cuồng vọng kiêu căng vô cùng.

Cục cưng đem sự ghét bỏ một màn kia giấu ở dưới khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, thục nữ hai tay kéo làn váy của mình, khom người khẽ cúi đầu hướng tới cậu.

" Tiểu thái tử điện hạ của tập đoàn Đế Không khỏe chứ, chị tên Vinh cục cưng là con gái của cha Vinh Ninh"

Ngôn Thần chất phác một tý, Vinh Ninh vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Thần, bộ dáng kiêu căng cùng cha ruột cậu y chang nhau

" Thần Thần, cục cưng là con gái của chú Vinh, hiện tại chú cùng cha cháu nói chuyện, cục cưng trước sẽ ở chỗ này, cháu... Còn có các cháu.."

Vinh Ninh chỉ chỉ bên kia như hình với bóng ngồi ở trên ghế cùng trên bàn sách một cặp song sinh họ Niếp

" Không được phép bắt nạt con gái của chú"

Cặp song sinh họ Niếp hướng về phía Vinh Ninh làm bộ mặt quỷ, một người một lần nổi thanh hòa cùng đạo

" Chú Vinh Ninh..."

" Chúng ta chơi trò chơi đi..."

" Trò chơi tên là..."

" Đoán xem ai là Niếp Tinh..."

" Ai là Cảnh Thất..."

Khóe miệng Vinh Ninh co giật thiếu chút nữa muốn rớt tùy tiện trên mặt đất cầm đồ chơi ném tới trên mặt của bọn họ, tốt nhất là ẩn nhẫn nhịn xuống, chỉ là một đôi mắt phượng yêu mị kéo dài nói

" Cháu là Niếp Tinh."

Dời ngón tay, chỉ người kia mang theo kính không gọng, khóe mắt phượng khẽ nhếch lên bé trai nói.

" Cháu là Cảnh Thất!"

" Cắt..."

Cặp Song sinh hiển nhiên đối với câu trả lời này rất không hài lòng

" Thật sự nhàm chán."

" Chú lúc nào cũng dễ dàng đoán được hai anh em chúng ta người đến cùng ai cũng là ai."

" Thật sự là một chút ý tứ cũng không có."

Vinh Ninh không tiếng động nhìn qua tướng mạo không chút nào không giống nhau của cặp song sinh, mặc dù không phải là người học y, nhưng mà hắn cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua sinh đôi khác trứng có điểm nào không giống .

" Tóm lại..." Vinh Ninh thở dài một hơi " Bốn đứa trẻ các cháu đều phải hòa thuận ở chung với nhau!"

Vinh Ninh ngồi xổm người xuống nắm chặt bờ vai cục cưng

" Cha cùng chú bàn bạc xong chuyện sẽ tới đón cục cưng, cục cưng nếu như bị ba đứa hỗn tiểu tử kia bắt nạt, liền đánh bọn họ, đánh xong đến tìm cha."

Cục cưng nhu thuận gật đầu nói " Cha, Cục cưng biết rõ."

Vinh Ninh cuối cùng đã đi ra ngoài, cục cưng nhìn cửa phòng đóng chặt âm thầm cười lạnh, từ trước đến nay chỉ có bé bắt nạt người khác, khi nào thì đến phiên người khác tới bắt nạt bé?

" Này!" Ngôn Thần kiêu căng hướng về phía bé gọi, cục cưng quay đầu lại chớp mắt to, một bộ dáng ngu ngốc hỏi

" Thái tử có chuyện gì sao?"

Ngôn Thần nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, " Anh gọi Ngôn Thần không phải thái tử, về sau em đi theo đám bọn họ thì nói với anh đây một tiếng." Ngôn Thần chỉ chỉ sau lưng cặp sinh đôi, cặp sinh đôi cùng Niếp Minh giống nhau, một bé trai đứng lên giới thiệu

" Anh gọi Cảnh Thất, năm nay bốn tuổi ."

Ngược lại ngồi ở bên cạnh cậu Niếp Tinh là một bộ dáng không hề có hứng thú, giống như là liếc nhìn bé một cái đã cảm thấy lãng phí vô số thời gian .

" Nhưng mà..." Cục cưng quay đầu lại nhìn qua Ngôn Thần, nghi hoặc hỏi " Nhưng mà cục cưng năm nay đã bảy tuổi, dựa theo tuổi tác mà nói, Ngôn Thần cần phải gọi cục cưng là chị chứ?"gương mặt trắng nõn của Ngôn Thần lập tức hiện lên một tia ửng đỏ, cậu lúng túng ho khan,

" Không quan hệ, tuổi không là vấn đề, tình cảm mới là nền móng."

" Phải không?" Cục cưng mỉm cười ngọt ngào, trong lòng lại châm chọc, ai cùng cậu có tình cảm chứ? Rõ ràng hôm nay là ngày hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt.

Nhìn cục cưng cười, tiểu Ngôn Thần khuôn mặt nhỏ nhắn thế nhưng trở nên đỏ hơn, cứng ngắc mở miệng nói " Bắt đầu từ hôm nay em chính là vật sở hữu của bổn thiếu gia ."

" Cái gì?" Cục cưng có chút không rõ  sự tình phát triển như thế nào liền đột nhiên diễn biến thành như vậy? Tiểu Ngôn Thần nghiêng đi thân thể như có như không nhìn ngoài cửa sổ, giọng nói so với vừa rồi cao hơn nhiều

" Kêu em làm vật sở hữu của bổn thiếu gia, mới không phải là bởi vì bổn thiếu gia đối với em nhất kiến chung tình đâu! Tuyệt đối không có!"

Gương mặt Cục cưng lạnh lùng,  Ngôn Thần giống như che dấu tâm tình của mình, Cảnh Thất ha ha cười cười, đi đến trước mặt cục cưng , thân thiết giữ chặt tay của bé, ở mu bàn tay của bé khẽ hôn

" Xin chào, tiểu thư xinh đẹp, con mắt của em tựa như bầu trời đầy sao thật chói mắt, kích thích lòng của anh theo ánh mắt của em mà nhấp nháy theo."

Giọng điệu của Cảnh Thất cứng rắn mới vừa nói xong, cục cưng mặt không chút thay đổi rút tay mình về. Ba đứa bé tính cách khác nhau, khiến cục cưng khó xử, đột nhiên trong lúc đó bé muốn về nhà. Bên này Vinh Ninh đưa xong cục cưng, mở ra cửa chính phòng họp cách vách , giống như là giải quyết một hồi rất khó, lại lãng phí lâu thời gian nhiệm vụ,Vinh Ninh mệt mỏi  nằm trên ghế sa lon lười phải di chuyển.

" Như thế nào?" Niếp Minh cười cười,

" Cặp song sinh nhà tôi, có phải hay không lại quấn quít lấy cậu, cùng cậu chơi trò ai là Cảnh Thất, ai là Niếp Tinh?"

Ánh mắt Vinh Ninh lạnh như băng lại oán giận thẳng tắp bắn tới Niếp Minh.

" Thoáng cái có thể đoán được trò chơi, thật không biết tiểu quỷ nhà an gặp nhau đều muốn chơi,chơi rồi vẫn muốn chơi nữa."

" Trẻ con như vậy mới có thể yêu."

Vinh Ninh không đáp lời, dù sao trong mắt hắn, cục cưng trên thế giới này mới là đứa trẻ khả ái nhất. Ánh mắt nhìn đến Phương Trạch Tây đang buồn ngủ nằm ở trên ghế sa lon

" Em ấy làm sao vậy? Có phải hay không tối hôm qua làm chuyện gì xấu, hôm nay mệt mỏi nằm mãi không đứng dậy?"

Ngôn Hoan quay đầu lại, từ trước cửa sổ khổng lồ sát đất đi tới, ngón tay cởi bỏ áo khoác màu đen hoàn mỹ, đi ngang qua chỗ Phương Trạch Tây đang nằm, dịu dàng ném đến trên người của anh, vừa vặn rơi lên nửa người trên của anh. Cởi bỏ khuy tay áo sơ mi trắng, bị anh nhẹ nhàng kéo, lưu loát ngồi ở trên ghế sa lông đối diện với Vinh Ninh, khóe mắt hướng tới chỗ Phương Trạch Tây.

" Khuya ngày hôm trước anh giao cho nhiệm vụ cho em ấy, lãng phí ít nhất một ngày một đêm mới hết bận."

" Nhiệm vụ?" Nhiệm vụ gì? Vì sao em lại không biết?

" Không có quan hệ gì với em." Vinh Ninh ngừng tạm, nghĩ đến hôm trước cùng anh em trong lúc đó bởi vì chuyện của cục cưng từ đó phát sinh  chút ít không vui, có lẽ... Hắn biết rõ các anh em cũng là vì tốt cho mình, nhưng mà ngày đó giọng điệu của hắn xác thực chẳng có gì đặc sắc, Ngôn Hoan bọn họ giận mình cũng cần phải vậy.

" Chung đụng lâu như vậy." Ngôn Hoan phát giác ra được suy nghĩ trong mắt ánh của Vinh Ninh ngôn ngữ nhanh chóng đâu vào đấy

" Em nên biết chúng ta không phải người hẹp hòi."

Ngụ ý, cũng không có người bởi vì thái độ của Vinh Ninh mà giận hắn. Loại chuyện suy bụng ta ra bụng người, đúng hay sai cũng không nhất định phải phân rõ ràng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], agrohimcss, agrohimhhj, agrohimumj, Andreasbhq, Andreastit, dautaycachua, Người Thừa, steklodelmwq và 67 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.