Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

 
Có bài mới 19.06.2016, 01:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.07.2015, 22:07
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 525 lần
Điểm: 29.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 38
Chương 10:

Sáng thứ năm, Trác Lí thấp thỏm lo âu tới nhà cậu, lúc tới nơi cảnh tượng cô nhìn thấy làm cô phải cảm thán lên: trái đất này đúng là tròn, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, phong cảnh ở chốn này thật nên thơ.

Ông trời đã đổ một trận cẩu huyết xuống người cô —— cô nhìn thấy Viên Khởi Lương, anh ta đang ngồi trên ghế salon đọc sách. Bây giờ đang là đầu mùa xuân, anh ta mặc một cái áo khoác len mỏng màu đen, mái tóc đen bóng cùng với cái cổ trắng ngần, nhìn từ một bên, gò má đó, thực sự rất đẹp.

Đường Chi Thiện mở cửa đưa cô vào, sau đó bảo cô ngồi ở phòng khách.

Trác Lí biết, cậu của cô lúc ở nhà, bao giờ cũng là cả hai vợ chồng vào bếp cùng nhau. Như vậy có nghĩa là, lúc cậu với mợ nấu ăn thì trong phòng khách chỉ có cô và Viên Khởi Lương.

Chỉ có hai người?

Đây chính là một cơ hội tốt. Chỉ là, Trác Lí một lần thì đâm đầu vào anh ta, lần khác thì lại chửi bới anh ta một trận, muốn người ta không nhớ mặt cô thì đúng là khả năng.... Vô cùng thấp.

Vừa nghĩ, Trác Lí vừa đi vào phòng khách ngồi.

Viên Khởi Lương từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.

"Xin chào, tôi tên là Trác Lí." Trác Lí đưa tay ra, hào phóng tự giới thiệu bản thân, trong lòng không ngừng cầu nguyện: ngàn vạn lần đừng nhận ra tôi, ngàn vạn lần xin đừng.

"Xin chào, Viên Khởi Lương." Viên Khởi Lương ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Trác Lí, rút một tay ra khỏi quyển sách.

Hai tay chạm nhau.

Trác Lí có cảm giác như mình vừa mới cầm lấy một khối băng, bàn tay chắc phải hạ xuống còn 26 độ. Xem ra, đây mới chính là người đàn ông băng giá trong truyền thuyết.

Ngẩn người trên ghế salon một hồi, Trác Lí không có việc gì làm, lại không có sách để đọc, đành không kiêng kị gì mà quan sát Viên Khởi Lương.

Tóc của anh ta rất đen, mặt của anh ta lại rất trắng, da có vẻ rất mịn, bộ dạng yên tĩnh đọc sách của anh ta nhìn vô cùng đẹp. Ở khoảng cách gần, Trác Lí có thể nhìn thấy rõ được hàng lông mi của Viên Khởi Lương, lúc lật sang trang khác lông mi khẽ rung lên, đẹp đến động lòng người.

"Trác tiểu thư luôn quan sát người lạ như vậy sao?" Viên Khởi Lương không dời mắt khỏi quyển sách, nhưng lời nói lại làm cho Trác Lí giật mình.

Tuy nhiên, Trác Lí là một thiên tài diễn xuất, vì vậy cô lập tức lấy lại được thần thái, cợt nhả nói: “Viên tiên sinh nên có thói quen như vậy mới đúng."

Viên Khởi Lương ngước mắt lên, ánh mắt ngơ ngác, chưa theo kịp được ý tứ trong lời nói của cô, sau đó, anh ta gấp quyển sách lại, đứng dậy, đặt lên giá sách trong phòng khách.

Dáng người Viên Khởi Lương hơi gầy, chiếc áo len màu đen này lại càng làm nổi bật lên dáng người gầy gò của anh ta. Tỷ lệ cơ thể của anh ta rất tốt, quần tây đen không hề có một nếp nhăn —— lần đầu tiên trong đời, Trác Lí gặp được một người phù hợp với hình mẫu của cô thế này.

Lúc trở lại ghế salon, Viên Khởi Lương nghiêm túc hỏi Trác Lí: “Trác tiểu thư biết tôi?"

"Không biết." Trác Lí thật lòng trả lời.

"Vậy làm sao cô biết tôi vừa háo sắc lại nông cạn, rồi còn lêu lổng, phá hoại?" Trác Lí khẳng định: Lúc nói câu đó vẻ mặt của Viên Khởi Lương là đang cười, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khinh thường. Cái nhìn khinh thường đó.... Có một loại cảm giác không thể nói ra được, làm cô vô cùng khó chịu.

"..... Xin lỗi..... Lần đó là hiểu nhầm." Trác Lí nói.

"Muốn thu hút sự chú ý của người khác, dùng cách đó.... Đúng là cũ rích." Viên Khởi Lương ung dung dựa lưng vào ghế sa lon, không thèm nhìn Trác Lí nữa.

Trác Lí ngồi không yên, thì ra, Viên Khởi Lương không chỉ là người đàn ông băng giá mà còn là một đại siêu cấp biến thái tự luyến. Cô định quay sang mắng anh ta, nhưng nghĩ tới mình còn phải nhờ vào việc phỏng vấn anh ta mà tăng lương, chuyển vào chính thức, không thể vội vàng đắc tội với anh ta được, vì vậy, Trác Lí thu lại đòn, mập mờ nói: “Quá trình mặc dù rất cũ rích, nhưng không phải kết quả rất thành công sao." Tôi đây không phải đã thu hút được sự chú ý của anh sao..... Trác Lí nói thầm trong bụng.

Lời nói cùng với vẻ mặt của cô làm cho Viên Khởi Lương ngẩn người ra.

Trác Lí hài lòng mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, vẻ mặt cô thể hiện sự chiếm rõ ưu thế, hàm ý ‘Tiểu tử, muốn đấu cùng tôi ư, chưa có cửa đâu!’, quăng lại cho Viên Khởi Lương một câu, sau đó Trác Lí nhanh chóng đứng dậy: “Cậu, cháu giúp cậu rửa rau."

Lúc nên ra tay đã ra tay, lúc nên thu lại cũng đã thu lại.

Phong cách ăn uống của gia đình Đường Chi Thiện hoàn toàn khác với nhà họ Trác —— đây cũng là một lý do mà Trác Lí không muốn tới nhà họ Đường ăn cơm. Trác Lí thích ăn các món mặn không cay không nóng. Còn gia đình Đường Chi Thiện lại giống như hoà thượng ni cô, toàn ăn những món nhạt nhẽo.

"Mọi người ăn cơm thôi." Mợ của cô ngọt ngào kêu.

"Mợ đã vất vả rồi." Trác Lí khéo nịnh bợ, sau đó cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm.

"Đứa nhỏ này, sao lại khách khí như vậy." Vợ của Đường Chi Thiện tên là Thiệu Chi Uyển, là một người phụ nữ hiền lành ôn hoà, mang nét quyến rũ cổ điển, là một trong những họ hàng mà Trác Lí thích nhất.

"Trác Lí năm nay 22 tuổi à?" Thiệu Chi Uyển ngọt ngào hỏi, bà và Đường Chi Thiện không có con, vì vậy, hai người xem Trác Lí và Trác Ý như con gái của mình.

"Tính cả tuổi mụ nữa thì phải là 23 rồi." Đường Chi Thiện gắp một ít rau cải, lạnh nhạt nói.

Trác Lí im lặng, thật ra thì cô vừa mới qua sinh nhật hai mươi mốt tuổi thôi, lại không thể phản bác rằng, ‘Cháu làm gì đã già như vậy, hiện tại mới chỉ hai mươi mốt thôi’, cô đành lặng lẽ gắp một miếng thịt lên ăn, giả bộ làm người vô hình.

"Quên mất phải giới thiệu, Khởi Lương, đây là em gái của người lần trước cháu đi xem mắt, Trác Lí, cháu gái của ta." Đường Chi Thiện nói với Viên Khởi Lương, vẻ mặt phải gọi là vui vẻ, hài hoà không kể siết.

"Tiện nói luôn, tại sao hai người các cháu vẫn không có tiến triển thêm? Diện mạo cùng điều kiện của Trác Ý rất tốt.”

Trác Lí vùi mặt vào bát cơm, len lén theo dõi tình huống ở trên bàn ăn, cô nhìn thấy vẻ mặt Viên Khởi Lương xấu hổ không nói nên lời, Trác Lí thầm cười trong bụng, nghĩ thầm: tự gây nghiệp chướng, tự mình gánh lấy.

Sau khi ăn xong, người bận rộn Viên Khởi Lương nhanh chóng rời đi trước.

Thiệu Chi Uyển muốn Trác Lí ở lại trò chuyện, Trác Lí liền lợi dụng cơ hội này để tìm kiếm thêm chút tin tức về Viên Khởi Lương. Ví dụ như, ba mẹ của Viên Khởi Lương hiện tại đang đi du lịch vòng quanh thế giới; ví dụ như, Viên Khởi Lương năm thứ ba đại học thì được chọn làm sinh viên trao đổi sang đại học Sydney, sau đó hoàn thành một năm đại học ở bên kia, do học lực quá ưu tú nên đã từng được mời ở lại; lại ví dụ như, ở Sự Vụ Sở, Viên Khởi Lương phụ trách về mảng kinh tế quốc tế; còn nữa, anh ta có một cô bạn gái tên là Bạch Oanh.

"Anh ta có bạn gái, vậy sao hai người còn giới thiệu cho chị của cháu?" Trác Lí buồn bực hỏi, không tin nổi một khối băng như vậy cũng có bạn gái, hơn nữa còn là công khai?

"Ba mẹ cậu ta phản đối, gia đình cô gái đó làm kinh doanh, bối cảnh rất phức tạp, bọn họ sợ cô bé kia ảnh hưởng tới tiền đồ của Khởi Lương." Thiệu Chi Uyển bất đắc dĩ nói.

"Vậy bây giờ bọn họ đang ở trong tình trạng nào?" Trác Lí tung chiêu dò hỏi, kiên nhẫn tìm kiếm thông tin.

"Cụ thể thế nào mợ cũng không rõ lắm." Thiệu Chi Uyển mỉm cười.

Đúng lúc đó, Đường Chi Thiện đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, tay bưng bình trà nhỏ đặt ở khoé miệng, không rõ là đang nhìn Trác Lí hay nhìn xuống đất, hỏi: “Cháu ngoại nhỏ của chúng ta hình như rất tò mò về Khởi Lương."

Miệng Trác Lí giật giật, bĩu môi, bất mãn nói: “Cháu theo học ngành báo chí, đối với tin tức đặc biệt nhạy cảm."

“Nhạy cảm với tin tức không phải cũng bắt đầu từ hứng thú với nhân vật sao." Đường Chi Thiện thoải mái ngồi dựa lên ghế sofa: “Chỉ là đàn ông như Khởi Lương, dáng dấp ưa nhìn, lại có năng lực, có học thức, người trẻ tuổi như các cháu chắc chắn sẽ rất thích. Chị của cháu và cậu ta đã không có duyên phận, vậy.... Cháu có thể cùng cậu ta thử xem, mặc dù sẽ rất khó khăn, nhưng nếu cháu muốn, cậu sẽ giúp cháu!" Đường Chi Thiện kiên trì quan điểm: phù sa không nên chảy ruộng ngoài.

Ý tứ trong lời nói của Đường Chi Thiện làm cho Trác Lí vô cùng khó chịu, vì vậy cô đã chuẩn bị sẵn “kế hoạch đào tẩu”. Cô sợ nếu mình còn ở đây thêm một chút nữa sẽ không thắng nổi cậu, nhất định sẽ giống như Trác Ý, khiến cô không được sống yên.

"Ông quan tâm quá nhiều rồi! Ông sắp xếp cho Khởi Lương và Trác Ý xem mắt nhau, còn giới thiệu sinh viên của ông cho con gái của bạn, ông làm những việc này không thấy mệt hả?" Thiệu Chi Uyển đứng ra giải vây.

Chỉ có mợ là tốt nhất! Trác Lí nghĩ bụng: cậu của cô quả thật có thể mở được một trung tâm mai mối rồi.

"Như thế sao có thể gọi là quan tâm quá nhiều được? Tôi không phải là đang tìm những người tin cậy để giới thiệu cho chúng nó hay sao? Người trẻ tuổi bây giờ, có cuộc sống ổn định là rất hiếm. Đường Chi Thiện tôi đây, nhìn cái gì không được, nhưng nhìn người thì không tệ." Câu chuyện lại chuyển sang Trác Lí, Đường Chi Thiện mở miệng nói: “Đừng nghe mợ của cháu nói mấy chuyện tình vớ vẩn đó, cậu ta cùng cái cô họ Bạch kia không còn liên lạc nữa, mặc dù điều kiện của cháu không tốt như chị gái của mình, nhưng đã là cháu gái của Đường Chi Thiện thì không có gì thua kém hết..... Cậu ủng hộ cháu theo đuổi cậu ta."

Trác Lí xấu hổ cười, nói: “Cậu, cháu thật sự..... Cháu không thích kiểu người này..... Cháu... Cháu còn nhỏ mà." Cô rất hiểu Đường Chi Thiện, nếu cô không cự tuyệt rõ ràng, người cậu vĩ đại của cô không biết sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Đến lúc đó, Trác Lí đoán mình chỉ có thể khóc cũng không ra nước mắt.

"Nhỏ cái gì nữa, hai mươi ba tuổi mà còn nhỏ, chờ đến khi cháu thành gái già, muốn tìm, cậu cũng không tìm đối tượng cho cháu đâu."

"Thật ra thì..... Thật ra thì..... Cậu, trong lòng cháu đã có người thích rồi." Trác Lí chỉ có thể xuất ra chiêu này, sau đó lén lút cho tay vào trong túi áo, tuỳ tiện tìm một bài hát bật lên.

Tiếng nhạc của bài《Hai người hoàn hảo》từ trong túi của Trác Lí phát ra, Trác Lí xin lỗi: “Thật xin lỗi, cháu ra ngoài nhận điện thoại."

Cuối cùng, cô nhanh chóng chuồn khỏi nhà họ Đường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn lily58 về bài viết trên: Cyclotron, Lạc Lạc, Phamthanhhuong, meomeo1993, orchid1912, yukinohana92
     

Có bài mới 21.06.2016, 00:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.07.2015, 22:07
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 525 lần
Điểm: 29.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 34
Chương 11.1:

Buổi chiều trở lại toà soạn, Vạn Hiểu Yên đang định ra ngoài phỏng vấn, lúc này tất cả phóng viên ảnh của toà soạn đều đã ra ngoài, ngay cả phóng viên duy nhất vừa biết chụp ảnh vừa biết viết tin, Lý Nhất Phàm, cũng vừa rời khỏi toà soạn. Vì vậy, nhân vật tiểu tốt thường ngày chỉ biết làm cảnh như Trác Lí, hôm nay cũng phải vác máy ảnh đi theo Vạn Hiểu Yên.

Đối tượng phỏng vấn lần này làm cho Vạn Hiểu Yên rất phấn khích, suốt dọc đường đi cô ấy hành động như người lên cơn. Tối hôm qua Trác Lí ngủ không đủ giấc, vốn định lên taxi sẽ ngủ một lát, nhưng cô lại bị Vạn Hiểu Yên lay cổ, lắc người đến không thể ngủ nổi.

"Chị gái à, rốt cuộc cô muốn làm cái gì?" Mặt Trác Lí như đưa đám.

"Không phải chị của cô làm việc ở công ty trang sức Tinh Quang sao? Chẳng lẽ cô ấy không nói với cô, tổng giám đốc Lý Xán của Tinh Quang là một văn sĩ lỗi lạc?" Trác Lí nhìn thấy hai mắt của Vạn Hiểu Yên biến thành khinh khí cầu, sắp bay đến Tinh Quang rồi.

"Văn sĩ?" Trác Lí hoài nghi, không biết Vạn Hiểu Yên này có phải là xuyên từ triều đại Bắc Nguỵ tới đây hay không, thực ra cô chưa từng nói chuyện với Vạn Hiểu Yên. Không, nói chính xác, phải là cô chưa từng nói về chuyện tình cảm với Vạn Hiểu Yên.

"È hèm. Một nam sinh trường văn lại dũng cảm tạo lập một công ty trang sức, như vậy không phải là rất mạnh mẽ sao?"

"Không mạnh mẽ thì làm sao có thể lên được 《Đô thị tinh anh》? À đúng rồi, người này cũng là tự bỏ tiền sao?"

"Tự bỏ tiền?" Vạn Hiểu Yên ném cho Trác Lí một cái nhìn xem thường: “Anh ta là một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim, trên người từ trên xuống dưới đều được nạm vàng, cho dù toà soạn của chúng ta có đưa tiền cho anh ta cũng chưa chắc đã có được cuộc phỏng vấn này, nếu không phải Ngũ tổng thân yêu của chúng ta (Ngũ Khâu Thực) có mối quan hệ tốt với Lý Xán, cô có nằm mơ cũng chẳng có cơ hội đi chụp hình này..... Đúng rồi..... Cô đừng nói cho Vu Thu Thuỷ biết đấy." Vạn Hiểu Yên bổ sung thêm một câu.

"Lại thêm một người độc thân hoàng kim? Chỗ tồi tàn này của chúng ta, đàn ông độc thân hoàng kim đúng là không ít." Trác Lí châm chọc nói, ở trường học, người si tình không thiếu, khi tham gia câu lạc bộ, hiện tượng si tình còn phổ biến hơn. Nhưng dù sao, lúc còn đi học, nữ sinh luôn giữ vững tinh thần thẹn thùng, vì vậy chuyện thể hiện ra ngoài không nhiều như bây giờ. Bây giờ cô đã ra ngoài xã hội, các đồng chí nữ không còn e dè nữa, Trác Lí nghe từ miệng các cô không ít từ ngữ như là mỹ nhân kế, rồi làm thế nào để có một tình yêu hoàn hảo.....

"Cô thì hiểu cái gì? Đúng là một đứa trẻ." Vạn Hiểu Yên dội cho Trác Lí một gáo nước lạnh, không muốn thảo luận vấn đề này với Trác Lí nữa mà bận rộn.... Trang điểm lại.

Trác Lí cũng có lại được bầu không khí yên tĩnh, đang định ngủ tiếp thì xe vừa tới cửa Tinh Quang.

Xuống xe, đi qua con đường lớn, từng dòng người đông đúc đang đổ dồn về nội thành. Ánh mặt trời mùa xuân thật ấm áp, Vạn Hiểu Yên đang tung bay mái tóc dài thướt tha cùng với đôi giày cao gót ở trước mặt cô, Trác Lí lười biếng bước theo sau, luồn lách qua dòng người xô đẩy nhau, trong lòng thầm nghĩ: nhiều người như vậy, kế hoạch hoá gia đình đúng là không thực hiện đến nơi đến chốn mà.

Trang sức Tinh Quang nằm ở quảng trường trung tâm thành phố, lầu một là phòng trưng bày, còn lầu hai là phòng làm việc, hơn nữa công ty còn có bãi đỗ xe ở quảng trường. Mặc dù Trác Lí không biết bãi đỗ xe đó rộng bao nhiêu mét vuông nhưng dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì cô cũng biết, nếu dùng số đất đó để xây cửa hàng thì đúng là một khoản lợi ích kếch xù. Có thể tưởng tượng được, dùng một khoản tiền lớn để mua bãi đỗ xe đắt giá như vậy, Tinh Quang chắc chắn phải có một kho tiền tài.

Phòng làm việc của Lý Xán nằm ở mặt chính của lầu hai, rất rộng, có vẻ chú trọng về thiết kế —— nhìn từ bên ngoài là như vậy.

Thư ký dẫn Vạn Hiểu Yên và Trác Lí vào trong phòng làm việc, cô ta nói cái gì, Trác Lí không để ý lắm, thậm chí cô còn không thèm chú ý xem đối tượng phỏng vấn là ai, bởi vì căn phòng trước mắt đã làm cho Trác Lí kinh sợ đến líu lưỡi: trần nhà cao —— được thiết kế theo phong cách của các toà lâu đài Châu Âu, còn trên tường thì treo đầy các bức điêu khắc cổ của Trung Quốc; trong phòng, đồ nội thất được bày biện, kết hợp giữa các phong cách Tây Âu, Ấn Độ và Trung Quốc.

Giờ phút này, trong đầu Trác Lí chỉ hiện ra một từ: Kiêu ngạo.

"Lý tổng, đây là phóng viên ảnh của toà soạn chúng tôi, Trác Lí." Vạn Hiểu Yên đưa tay kéo Trác Lí lại, lúc này cô mới quay đầu sang, quan sát đối tượng phỏng vấn.

Không chỉ có diện mạo xuất sắc, mà toàn thân người đàn ông này còn toả ra một loại sức quyến rũ vô cùng phong độ, Trác Lí trầm tư, loại khí chất này được gọi là —— tao nhã. Bộ âu phục màu đen mặc lên người anh ta trông rất giống trường sam, cô đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, cô không thể không có ý nghĩ: người đàn ông này không nên chọc vào.

"Chào Lý tổng." Trác Lí lịch sự chào hỏi.

"Chào Trác tiểu thư." Lý Xán có đôi mắt một mí, cười lên sẽ híp lại thành một đường cong, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái: “Mời ngồi."

Vạn Hiểu Yên cùng Trác Lí nhanh chóng ngồi xuống.

Sau đó, Vạn Hiểu Yên bắt đầu cuộc phỏng vấn, từ thời điểm bắt đầu khởi nghiệp cho tới lúc thành công, từ sự nghiệp thành công lại hỏi sang cuộc sống riêng tư, tới cha mẹ, họ hàng..... Tóm lại, cô không ngừng hỏi các đề tài khác nhau.

Trong lúc đó, Trác Lí lại không yên phận, tiếp tục đánh giá căn phòng, cho đến khi Vạn Hiểu Yên dùng cùi chỏ thúc cô một cái, còn nghiến răng nói: “Chụp hình đi, chụp hình."

"Trác tiểu thư hình như rất có hứng thú với phòng làm việc của tôi?" Lý Xán vô cùng dịu dàng hỏi, Trác Lí phát hiện ra, lúc anh ta cười, hai bên má có lúm đồng tiền nhỏ, rất mê người.

"Vâng, Lý tổng có thể cho phép tôi chụp vài bức ảnh được không?" Trác Lí nhẹ nhàng hỏi, trong đôi mắt hiện lên sự hứng thú rõ rệt. Đúng vậy, cô rất thích những tác phẩm kiến trúc xa hoa, sang trọng, đặc biệt là bầu không khí huyền ảo được tạo nên từ phong cách sáng tạo đó. Đương nhiên, cô rất thích phòng làm việc này của Lý Xán.

Cô nhớ rất rõ kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học, cô có tham gia một chuyến du lịch “thử thách sinh tồn” cùng Quý Mạnh Đường ở một ngôi làng cổ, bọn họ tới đó để chiêm ngưỡng những bức tranh cổ cùng phong cảnh núi rừng, ở đây cũng không phải là một khu di tích. Trác Lí rất thích không gian bao la, con người hoà mình vào thiên nhiên. Quý Mạnh Đường có tác động rất lớn với cô, ít nhất tính cách hiếu kỳ cùng bản lĩnh của cô cũng là do anh ngầm tác động mà có. Nghĩ tới Quý Mạnh Đường, trái tim của Trác Lí bỗng có từng đợt sóng nhỏ, hiện lên trước mắt cô là nước da màu đồng, mái tóc ngắn, hàm răng khoẻ mạnh, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, tất cả giống như những cánh bồ công anh nhẹ nhàng bay qua trí nhớ của Trác Lí, cô chợt nhận ra: đã hai năm rồi cô không nhìn thấy anh.

"Tất nhiên là được, Trác tiểu thư cứ tự nhiên." Nụ cười của Lý Xán rất hào phóng, âm thanh vang lên trong trẻo, nhanh chóng kéo Trác Lí từ trong kí ức trở về với thực tại.

"Cám ơn." Trác Lí cũng đáp lại Lý Xán bằng một nụ cười.

Sau đó, Trác Lí cầm theo chiếc máy ảnh “kaka” nhỏ của toà soạn, tỉ mỉ quan sát, chụp lại từng hoa văn họa tiết trang trí trong văn phòng.

Cứ như thế đến mười mấy phút sau, cuộc phỏng vấn của Vạn Hiểu Yên cuối cùng cũng kết thúc, suy tính đến kỹ năng chụp ảnh của Trác Lí, Vạn Hiểu Yên quyết định hẹn Lý Xán hôm khác tới chụp ảnh bìa, hai người trao đổi danh thiếp với nhau, cũng vào lúc này, Vạn Hiểu Yên điếc không sợ súng, liền nói: “Lý tổng, cô ấy là em gái của Trác tiểu thư, đang làm việc ở công ty của anh, sau này có thể giữ liên lạc với nhau không?"

Trác Lí cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Bởi vì Trác Ý làm quản lý nhân sự, cho nên Trác Ý rất ghét người khác dùng địa vị của mình ở Tinh Quang để kết thân. Vạn Hiểu Yên chưa hỏi qua cô đã nói như vậy, trực giác mách bảo cho cô biết, đây không phải là hành động thông minh.

"Hả? Chị gái cô tên gì?" Lời này là nói với Trác Lí.

"Trưởng bộ phận nhân sự, đúng không Trác Lí?" Vạn Hiểu Yên cướp lời.

Trác Lí thật hi vọng mình có thêm một cái tay, bóp chết con người lắm lời này. Chỉ là, Trác Lí từ đầu đến cuối vẫn không ngừng cúi đầu xuống, cô đương nhiên không nhìn thấy ánh mặt phức tạp của Lý Xán. Sau đó, anh ta nói: “Nếu đã là người quen, Trác tiểu thư cũng nên để lại số điện thoại đi, sau này cũng tiện liên lạc."

Trác Lí xấu hổ đọc số điện thoại của mình, đồng thời cũng nhận lấy số điện thoại của Lý Xán.

Rời khỏi văn phòng tổng giám đốc của trang sức Tinh Quang, Trác Lí thầm hạ quyết tâm: Sau này sẽ không bao giờ đi phỏng vấn cùng Vạn Hiểu Yên nữa!


Đã sửa bởi lily58 lúc 25.06.2016, 18:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn lily58 về bài viết trên: Cyclotron, Lạc Lạc, Phamthanhhuong, Tiêu Tương, orchid1912
     
Có bài mới 24.06.2016, 00:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 31.07.2015, 22:07
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 525 lần
Điểm: 29.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 35
Chương 11.2:

Kể từ sau khi gặp Viên Khởi Lương ở nhà Đường Chi Thiện vào ngày hôm qua, Trác Lí đã bắt đầu lên kế hoạch quyến rũ anh ta, cô kết hợp đồng thời hai chiến dịch: “Mỗi ngày lạnh lẽo” và “Tác chiến ở nhà họ Đường”, đảm bảo nắm chắc chiến thắng bằng cả hai tay. Chiến dịch “Tác chiến ở nhà họ Đường” thực ra chính là tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi một tiếng rưỡi ăn trưa ở nhà Đường Chi Thiện để làm quen với Viên Khởi Lương, tranh thủ tạo mối quan hệ trước, sau này có thể giành được quyền phỏng vấn độc quyền, sẽ an toàn hơn nếu cô thực hiện nó song song với chiến dịch “Mỗi ngày lạnh lẽo”.

Ngày thứ sáu, số tạp chí tháng ba cuối cùng cũng chính thức phát hành sau khi trải qua một cuộc xét duyệt kĩ lưỡng, nhân vật trang bìa của số tạp chí tháng tư bắt đầu được lựa chọn, giữa tháng sau sẽ phải nộp bản thảo cuối cùng. Tất nhiên, Trác Lí sẽ không mơ rằng trong nửa tháng ngắn ngủi đó, cô có thể thu phục được tảng băng ngàn năm kia, nhưng cô nhất định phải nắm được trang bìa tháng tư này. Bởi vì giữa tháng tư cô phải về trường để bảo vệ tốt nghiệp, sau đó sẽ phải ở lại trường khoảng tầm một tháng. Cô hi vọng trước khi trở về trường có thể dùng cục thịt béo bở Viên Khởi Lương đổi lấy công việc chính thức ở 《Đô thị tinh anh》, tránh việc phải quay trở về nhà ăn không ngồi rồi, xin tiền và bị nghe mắng.

Đây chính là mục đích của cô trong thời gian tới, nhiệt huyết trong người cô đang dâng trào mãnh liệt.

Nhiệt huyết này có thể thấy rõ được: Biểu hiện đầu tiên, Lâm Thạc và Lý Nhất Phàm định mời Trác Lí ăn cơm trưa nhưng lại hụt mất, bởi vì vừa mới hết giờ làm việc, Trác Lí đã chạy như bay ra khỏi 《Đô thị tinh anh》, để lại hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, cảm giác bi thương không cần nói ra cũng hiểu, bọn họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của Trác Lí, thở dài mà nói: phụ nữ như gió thoáng qua.

Biểu hiện thứ hai, sau khi thang máy xuống tới nơi, bác Phương đang kiểm tra danh sách người ra vào, chợt nghe tiếng từ xa truyền tới: “Chào bác Phương, hẹn gặp lại.” Nghe tiếng gọi, bác Phương ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng ai nữa. Tim dừng lại một nhịp, bác Phương nghĩ thầm: gặp ma sao?

Biểu hiện thứ ba, vào giờ cao điểm, trước cổng cao ốc Hào Mã có rất nhiều nam thanh nữ tú ăn mặc chỉnh tề đang lần lượt đi ra ngoài. Đột nhiên, trong đám đông có một tiếng kêu lên: “Làm phiền nhường đường một chút, xin nhường đường một chút....”, sau đó, một bóng dáng liền chạy ngang qua, ‘BIU’, không thấy người đâu nữa. Một đám Giáp Ất, Bính Đinh cảm thán: liều chết sao.....

Lúc còn học đại học, Trác Lí là quán quân chạy 800m của lớp, phổi của cô hô hấp vô cùng tốt. Vì vậy, một lúc sau, cô đã tới được nhà của Đường Chi Thiện.

Chỉ là, cô đoán sai tốc độ của Viên Khởi Lương rồi, bởi vì anh ta còn chưa tới.

Hai vợ chồng Đường Chi Thiện và Thiệu Chi Uyển đang vùi đầu trong thế giới bếp núc ngọt ngào của hai người, Trác Lí nhàm chán cầm quyển báo ở trên bàn lên đọc, đợi Viên Khởi Lương xuất hiện.

Một bài viết có tựa đề《Rốt cuộc Minh Viễn có thể đi xa tới đâu》 thu hút sự chú ý của Trác Lí, Minh Viễn là một siêu thị lớn ở thành phố Z, bởi vì bất hoà trong dòng họ mà kiện nhau ra toà án kinh tế, hiện tại vụ kiện vẫn đang trong quá trình thẩm tra chưa rõ kết quả. Trác Lí vốn không để ý tới vụ kiện này lắm, nhưng trên mặt báo lại xuất hiện một cái tên rất quen thuộc với cô —— Viên Khởi Lương.

“Thái tử” của Minh Viễn đã mời Viên Khởi Lương làm luật sư cho mình. Trác Lí muốn tìm một đề tài chung để trò chuyện vì vậy cô không thể không nghiêm túc đọc tin tức này. Đợi đến khi cô hiểu rõ tường tận từng câu chữ ở trong bài báo thì đúng lúc Đường Chi Thiện mở cửa cho Viên Khởi Lương vào.

Trác Lí giả vờ bình tĩnh, trong đầu đang thầm tưởng tượng ra khung cảnh trò chuyện vui vẻ, sau đó cô ngồi im đợi Viên Khởi Lương đi tới sofa. Lúc này, trong đầu cô hiện ra vô số tình huống khác nhau, cô có thể bắt đầu bằng một câu chuyện đùa. Hôm nay cô sẽ xem như mình là Diệp Cô Thành, dù sao cuối cùng thì Diệp Cô Thành cũng thắng Tây Môn Xuy Tuyết. (Hai nhân vật trong Cổ Long)

Trác Lí cầm tờ báo ngẩn người năm sáu phút, Viên Khởi Lương từ từ bước qua mặt cô, ngồi xuống ghế sofa đối diện, cô thầm oán người đàn ông này thật là chậm chạp, sau đó, Trác Lí giả bộ không chú ý, ngẩng đầu lên: “Ah. Viên tiên sinh tới rồi sao.”

Viên Khởi Lương rất thích màu đen, hôm nay anh ta mặc một cái áo sơ mi đen, một lần nữa làn da trắng nõn của anh ta lại được tôn lên. Trác Lí phỏng đoán: người đàn ông này rất ít khi vận động, sức yếu như vậy, ngay cả con kiến cũng giết không nổi.

"Ừ, chào Trác tiểu thư." Viên Khởi Lương chào một tiếng, tầm mắt lại trở về quyển sách bìa màu xanh trên tay. Trác Lí nhớ, quyển sách hôm qua anh ta đọc là bìa màu hồng.

"Ha ha, hình như Viên tiên sinh không thích xem báo chí?" Trác Lí lảm nhảm, không thể làm gián đoạn cuộc trò chuyện với Viên Khởi Lương được.

"Không thích bằng Trác tiểu thư." Viên Khởi Lương lạnh nhạt nói.

Những lời này khiến cho nụ cười của Trác Lí trong nháy mắt liền đông cứng lại. Cô nghĩ bụng: cái gì gọi là “không thích bằng Trác tiểu thư”? Cô chẳng hề thích tờ báo này một chút nào! Suy nghĩ lại một chút, cuối cùng cô cũng hiểu ra, đối phương đang cười nhạo cô xem một trang báo quá lâu!

"Mấu chốt là..... Trên tờ báo này có nói đến Viên tiên sinh, từ trước đến này tôi rất chú ý đến tin tức về Viên tiên sinh." Trác Lí mặt dày nói, tiếp tục chủ đề ngày hôm qua còn dang dở. Nếu anh ta muốn khiêu khích cô, cô sẽ tích cực tiếp chiêu.

Viên Khởi Lương thậm chí còn không ngẩng đầu lên: “Thật vinh vạnh."

Một trận gió lạnh thổi ngang người làm cho Trác Lí bất chợt rùng mình, cô nhớ tới một câu chuyện cười: Ngày xưa, có một sát thủ, kiếm của anh ta rất lạnh, tim của anh ta rất lạnh, cơ thể anh ta cũng rất lạnh...... Cuối cùng anh ta bị chết vì lạnh. Nhưng bây giờ cô nghĩ câu chuyện cần phải thay đổi lại, sau này cô sẽ kể rằng: Ngày xưa, có một người đàn ông lạnh lùng, mặt của anh ta lạnh, mắt anh ta lạnh, lời nói của anh ta cũng lạnh, cuối cùng, cô (Trác Lí) lạnh muốn chết.....

"Viên tiên sinh có cảm thấy vụ kiện này rất phức tạp không? Cá nhân tôi nghĩ rằng, những vụ kiện tụng kinh tế trong nội bộ gia đình này thực sự rất phiền toái." Trác Lí tiếp tục “mặt dày” nói, nên nói là “khuôn mặt nhiệt tình” hỏi, chính là cái loại lấy mặt của mình dán vào mông người khác ấy.....

"Bất kỳ vụ kiện về kinh tế nào cũng đều phiền toái." Viên Khởi Lương đáp lại.

Trác Lí xấu hổ, nhất thời cứng họng, cô cảm thấy, về phương diện pháp luật, mình và Viên Khởi Lương không có bất kỳ một tiếng nói chung nào, có cố nữa cũng chỉ thêm rước nhục vào thân.

"Viên tiên sinh đang xem sách gì vậy? Về pháp luật sao?" Một lần nữa giương lên bộ mặt “tiểu thiếp” tươi cười, hỏi han.

"Một tập thơ."

"Hả? Của quốc gia nào?" Trác Lí siêng năng.

"Nga." Chân mày của Viên Khởi Lương bắt đầu cau lại, Trác Lí cảm thấy, nếu cô còn tiếp tục hỏi nữa, Viên Khởi Lương sẽ ném quyển sách xuống, xông tới hét thẳng vào mặt cô: “Câm miệng lại cho tôi.”

Vì vậy, cô rất biết điều, im lặng không hỏi nữa, cô bắt đầu soạn bậy một nội dung nào đó nhằm tăng cao sức quyến rũ của bản thân cũng như kéo gần khoảng cách với đối phương, ví dụ như vào giây phút này đây, cô hết sức điềm đạm nói: “Tôi cũng rất thích văn học Nga, tác giả tôi thích nhất chính là Wheelcar Minkovskiy, ông ấy có viết một cuốn sách về vấn đề nội bộ trong chính sách ngoại giao của Nga ở thế kỷ XIX, tôi đã xem qua nó, rất sâu sắc. Người Nga chính là như vậy, có một chút lãng mạn của người phương Tây, lại thêm một chút sâu sắc của người Châu Á."

Viên Khởi Lương hoàn toàn từ bỏ ý định đọc sách, mở to hai mắt nhìn Trác Lí: “Hả? Là cuốn nào?"

"《Castrato》." Trác Lí từ trước đến nay nói dối đều có biểu hiện: mặt không biến sắc, tim không đập loạn: “Có thể anh chưa từng nghe qua, .... cũng có thể là do cuốn này bị cấm ở nước ta. Nhưng tác giả đã thông qua Castrato để viết ra rất nhiều mặt tối của nước Nga."

Trác Lí đúng là một diễn viên xuất chúng.

"À. Quyển sách đó tôi đã đọc qua." Viên Khởi Lương nhếch miệng cười, Trác Lí nhìn thấy, nụ cười đó mang hàm ý mỉa mai —— nụ cười khinh bỉ. Con ngươi đen láy của Viên Khởi Lương nhìn thẳng Trác Lí, chậm rãi nói: “Đáng tiếc, tác giả thì chỉ có thể là người lái xe, không thể nào là bánh xe được.” (~ly: anh nam chính đang đá đểu chị gọi sai tên tác giả: “wheel car” – bánh xe)

Vừa rồi lúc nói “Wheelcar Minkovskiy” Trác Lí đã cố tình tăng nhanh tốc độ lên. Không ngờ Viên Khởi Lương vẫn phát hiện ra, lại còn dùng ‘người lái xe’ để cười nhạo cô. Cô nhắm mắt lại tự mặc niệm: đạo cao một thước, ma cao một trượng —— chân lý này luôn luôn đúng.

"Tôi đi giúp cậu rửa rau đây, lần sau sẽ tiếp tục cùng bàn luận về văn học với Viên tiên sinh." Trác Lí một lần nữa sử dụng chiêu ‘tẩu vi thượng kế’, nhưng lại không giống hôm qua, không thể lên giọng rồi bỏ đi một cách oai vệ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn lily58 về bài viết trên: Cyclotron, Lạc Lạc, Phamthanhhuong, orchid1912
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nevercry1402, Tâm can bảo bối, yurikhanh và 388 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.