Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Người con gái này có độc - Nam Lăng

 
Có bài mới 17.06.2016, 08:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 84
Được thanks: 415 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 45
[size=150][b]Chương 3: Bức tranh thứ ba[/b]

Hai người ở gần nhau, tầm mắt của cô tập trung vào quần anh, quần ở nhà làm bằng vải bông màu khói, dựa vào trí nhớ của cô, thì không phải vốn có ở trong tủ quần áo.

Cô khom lưng đỡ lấy chân anh, ngón tay vuốt thẳng nếp trên quần dài, tò mò hỏi “Đây là quần mới mua à? Tuần này thầy đã vào thành phố à?”. Việc này cũng thật ngạc nhiên!

Anh lui ra sau vài bước, bởi vì động tác quá nhanh làm cô phản ứng không kịp, thân thể mất trọng tâm theo đôi chân dài ngã trên mặt đất, nằm đúng tư thế phục sát mặt đất.

Cô bị ngã đau, run lên hai cái, đứng lên trán đã u lên một cục.

“Tôi đã nói rồi, không có sự đồng ý của tôi, không được tùy tiện chạm vào tôi”. Anh ở trên cao liếc xuống nhìn cô một cái, sắc mặt lạnh lùng xoay người.

Nhìn thấy bóng dáng lãng mạc anh không có chút chần chừ bước tới giá vẽ phía trước, cô chỉ có thể tự mình day day nhẹ nhàng cái trán.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Thời gian im lặng làm việc, An Nhan Nhiên thích nhớ lại những chuyện đã qua, vì nhớ lại sẽ giúp cô trả lời những câu hỏi mà cô tự đặt ra. Rất nhiều lần tự hồi tưởng lại, cô sẽ chậm rãi tìm được đáp án cho mình.

Cao Phỉ là như thế, Quan Hựu cũng là như vậy.

Đương nhiên, không tính người trước mặt này.

Người trước mặt, lại là một dạng hoàn toàn siêu thoát cô tự hỏi đâu là phạm vi năng lực của nhân loại. Nếu như ở trước kia, tính tính cá tính cổ quái đến rối mù lòng người như vậy, cô cơ bản không có đủ can đảm để tiếp cận, càng khỏi nói đến tình trạng cùng chung sống giống như hiện tại đã kéo dài gần bảy tháng.

Cho nên nói, con người quả nhiên là loại động vật cần bị khích lệ, bất kể là dạng khích lệ nào, có thể kích thành người siêu việt, khiêu chiến đến giới hạn của mình cũng là một loại khích lệ tốt.

Hai ngày cuối tuần, cô gánh vác công việc bảo mẫu hư danh như trước, có chút tiến triển với người họ Quan đó, giờ dừng lại tại chỗ.

Sau cô lại muốn, giá như thời gian này kéo dài một chút, những ngày này cô gần như an nhàn, ý chí chiến đấu vốn bừng bừng trong cô từ từ bình ổn lại. Đối với cô mà nói, đây cũng không phải chuyện tốt. An nhàn làm cho người ta mệt mỏi sinh lười biếng, cuối cùng sẽ có một ngày đem ý chí chiến đấu của cô mài mòn hết.

Xét thấy đó là một mầm mống khôn sống ngu chết của xã hội, không bước vào đã có ý nghĩ lui ra, cô cảm nhận được có lẽ là thời điểm tìm một chút “khích lệ” thích hợp.

Trên thực tế, không cần cô quan tâm, người nào đó đối với sự “khích lệ” này xưa nay đều không quan tâm

Thật lâu về sau, An Nhan Nhiên từng nghĩ tới, nếu như không phải người nào đó tích cực như thế, thì tất cả sự hứng thú từ sâu trong tâm hồn cô có một bước trở về.

Ngày hôm đó là sau ngày trở về thành làm việc ở phòng triển lãm, Cao Phỉ đã xuất hiện.

An Nhan Nhiên dường như có sự chuẩn bị, bởi vì vào tối chủ nhật, điện thoại của cô hiện một dãy số xa lạ gọi qua.

Di động kia không có tiếng người nói, cứ lẳng lặng trong không khí, chỉ có tiếng hít thở đều đặn. Một lát sau, điện thoại bị cắt đứt, di động của cô được dãy số lạ kia nhắn một tin ngắn, chỉ có bốn chữ: sinh nhật vui vẻ.

Cô nhìn màn hình điện thoại, trong mắt có chút thất thần. Chẳng bao lâu sau, cô cũng nhắn qua tin không đầu không cuối như vậy.

Nội dung còn ngắn hơn trước, chỉ có ba chữ: tại vì sao?

Tại vì sao tại vì sao… Buổi tối nhiều năm trước kia, cô như gặp ma, vì đối phương không nhận điện thoại cũng không trở về, dứt khoát tắt máy. Thẳng đến ngày hôm sau, đối phương chủ động gọi điện đến, lại là giọng ngạo mạn của Cao Phỉ.

Lại nói, trước đây một lần cô đã cảm nhận được loại ngạo mạn này của Cao Phỉ.

Thời kỳ con gái trưởng thành, luôn kín đáo e dè, chỉ riêng Cao Phỉ, mỗi ngày đều như con chim khổng tước, mặt mũi kiêu ngạo, luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những kẻ theo đuổi cô, cô không có hứng thú với các nam sinh đó.

Nhớ lại lúc đó, đến giờ nhìn lại khuôn mặt trước mắt này, An Nhan Nhiên chợt cảm thấy khi đó mắt mình thật sự là bị mù.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Theo lời Cao Phỉ kể lại, cũng không hẳn như vậy

Nhiều năm giống như cây mơ cùng nhau lớn lên, giờ thấy cô ấy như vậy, tâm  lý cô thế nào cũng không thấy thoải mái. Đúng vậy, họ từng bất hòa, nhưng dù sao cũng là thời học sinh sinh viên. Giờ ngẫm lại, khi mọi việc đã qua, thật sự không cần phải phức tạp hóa cứ bình thường cho qua.

Huống chi, sự việc hai người lúc đó – cô và Quan Hựu đều đã sớm chia tay, cho nên cô hi vọng cô ấy cũng có thể quên đi.

Lần này cô tới tìm cô ấy, cũng bởi vì thấy hiện trạng của cô ấy, thấy không đáng giá thay cô ấy.

Bốn năm vất vả học ở học viên danh giá, cho tới bây giờ tất cả lại bị bỏ quên thật đáng tiếc. Phòng làm việc của cô giờ đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm tranh cá nhân, nhân viên khẩn trương, tính  ra còn thiếu một trợ lý mỹ thuật tạo hình. Nếu cô ấy đồng ý, có thể từ phòng triển lãm tranh này đi sang làm cho cô.

Dù sao so với nhân viên bán hàng của phòng triển lãm tranh, trợ lý mỹ thuật tạo hình của phòng làm việc cá nhân cũng có tiền đồ hơn. Nếu sau này cô ấy có tâm trạng cầm bút vẽ, cô cũng có thể giúp cô ấy tiến cử.

Đối phương nói chậm đầy tình nghĩa, mặt mũi theo đó tựa như cũng thân thiết.

An Nhan Nhiên biết rõ ràng những lời này phía sau có mục đích thực sự, nghĩ đến Quan Hựu làm việc đúng là không cẩn thận, tin nhắn của anh chắc đã bị phát hiện.

Cao Phỉ vẫn tiếp tục nói, nhưng mục đích thật sự phía sau là tuyên bố quyền sở hữu, phần trợ lý mỹ thuật tạo hình linh tinh kia cũng là những lời nói hàm hồ thôi, chắc nghĩ rằng cô sẽ không để ý. Quen biết đã nhiều năm, Cao Phỉ tương đối hiểu cô, cũng như cô cũng tương đối hiểu cô ta.

Đáng tiếc, Cao Phỉ hiểu chỉ là An Nhan Nhiên trước kia.

Hôm nay ở phòng triển lãm tranh, An Nhan Nhiên sau khi nghe đối phương nói xong, chậm rãi nói với ý cười yếu ớt, “Được, cậu đã thật tâm mời, tôi đồng ý với cậu”.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Ngày đó, đáy mắt Cao Phỉ lộ vẻ ngạc nhiên làm An Nhan Nhiên vui mừng một lúc.

Sau cô lại có chút ác ý vì mình lần này đã chiến thắng 1-0 cần phải tổng kết như vậy: biết rõ núi có hổ vẫn muốn theo hướng hổ, muốn bị “khích lệ” lâu dài, phải ở gần vi khuẩn gây bệnh.

Cuối tuần lại đi biệt thự, tâm tình quả nhiên đã có thay đổi, ngay cả việc làm bảo mẫu đều có thể biến thành một chuyện vui thích.

Biệt thự tuy có 3 tầng, nhưng sử dụng chủ yếu chỉ có một phần tầng.

Tầng một là phòng làm việc vốn là hai phòng riêng biệt, bị chủ nhân đập thông nhau biến thành một phòng vẽ hiện đại cực lớn. Phòng khách biệt thự bị chủ nhân nó kéo dài rộng rãi từ phía nam đến cửa sổ thủy tinh chạm đất, cầu thang màu đen xoáy tròn lên tầng trên.

Tầng hai ngoại trừ phòng ngủ, chỉ có hai gian phòng, phía nam lát sàn gỗ thô ra tận sân phơi, góc độ này có thể nhìn thấy chân núi với hồ nước tuyệt đẹp.

Mặc dù ba tầng, nhưng không nhiều đồ đạc thừa thãi, chủ nhân nó cũng không yêu cầu cô ngày nào phải quét tước, cô cũng vui vẻ bỏ qua.

Miêu tả cụ thể như vậy, chỉ muốn nói biệt thự tuy lớn, nhưng cô chỉ tự do hoạt động trong không gian rất nhỏ. Thêm vào nữa là đối phương đã sắp xếp tỉ mỉ theo cá tính của mình, hơn bảy tháng qua, ngoài lần đầu tiên chiến tích huy hoàng, còn lại quả thực không dám nhắc tới.

Mà giờ, cô quyết định đột phá.

Hơn một giờ sáng, biệt thự trên dưới đều yên tĩnh.

An Nhan Nhiên trên người mặc váy tạp dề màu trắng, làm hơi rối bộ tóc dài trông khiêu gợi hơn, lúc sau đẩy cửa phòng ngủ của chủ nhân biệt thự ra.

Vào mùa mai vàng không khí đầu xuân, ngoài cửa sổ mưa bụi tả lả, mây mưa che khuất ánh sáng mặt trăng, bên trong phòng tối đen, người trên giường hiển nhiên đã chìm vào giấc ngủ.

Hai chân trắng nõn không tiếng động bước trên tấm thảm mềm mại, đi thẳng vào mép giường. Sau khi thích ứng với ánh sáng nhạt, tinh tế đánh giá người đàn ông có khuôn mặt duyên dáng, tính toán nên xuống tay từ nơi nào.

Trong không khí yên tĩnh nặng nề, tràn ngập mùi sữa tắm thanh đạm trên người đàn ông, hơi thở nhịp nhàng, nhưng giờ phút này lại làm người ta cảm thấy thật nồng đậm triền miên ái muội.

Đây không phải lần đầu tiên, nhưng trong lòng cô cũng không tránh khỏi hồi hộp.

Cô đưa tay kéo tấm chăn mỏng anh đang đắp, chậm rãi tiến vào dựa sát vào lòng ngực anh. Thân thể mảnh khảnh cùng tay chân mềm mại như lụa, ôm lấy thân hình thon dài của anh.

Cô hơi cong môi lên, cả khuôn mặt đều chôn vào lồng ngực đã bị áo tuột ra của anh

ЖЖЖЖЖЖЖ

Trong bóng đêm, hai tròng mắt ngủ say chậm rãi mở ra, đáy mắt tối đen như mang thủy tinh mũi nhọn, dừng lại ở cô gái đang ở trong lòng.

Theo khí lạnh tràn qua đỉnh đầu, cô biết anh đã tỉnh. Quả nhiên có cảnh giác, cô lại quyết tâm động hai cái, tiếp tục không tiếng động nằm gọn trong lòng ngực anh.

Giọng nói của anh không có chút hơi ấm, “Em tính toán cả đêm đều giả vờ ngủ như vậy, có nên cho tôi một giải thích hợp lý?”

An Nhan Nhiên ngẩng đầu từ trong lòng anh, “Em sợ sét đánh…”

“Mưa này sẽ không có sét đánh”

“Dù sao em cũng sợ. Chỉ một tối thôi mà, em sẽ nằm im, không ảnh hưởng đến thầy ngủ!”. An Nhan Nhiên vẫn kiếm cớ, duy trì tư thế bạch tuộc như trước.

“Em đã làm ảnh hưởng rồi”, anh rốt cuộc không thể kiên nhẫn, tự mình chuyển động, đem bạch tuộc trong lòng cách ra.

Đèn đầu giường sáng lên, anh đứng ở sát giường nhíu mi quan sát nàng. Bộ mặt của anh đường nét vốn không dịu dàng, giờ cau mày lại lập tức khí lạnh trời sinh lập tức tản ra.

Độ ấm trong phòng nháy mặt chậm lại, An Nhan Nhiên ôm chăn mỏng, đôi mắt đen như mực kia không biết vì buồn ngủ hay vì nguyên nhân khác dưới  ánh đèn vàng lại có vẻ vô tội, “Thầy à, đừng nóng giận mà ... Thầy xem, em cũng không làm cái gì khác mà…”

Anh lẳng lặng nhìn chằm chằm cô một lát, khóe miệng nhếch lên một chút, mang ý đùa cợt cười lạnh “Thật ư, em còn biết tôi là thầy em”

"..."

ЖЖЖЖЖЖЖ

Chuyện kể rằng trước kia ở học viện, An Nhan Nhiên cũng tự nhận là một sinh viên tốt tôn sư trọng đạo. Từ thầy cô giáo, xưa nay luôn là thần thánh mà nghiêm túc.

Thầy cô giáo luôn đánh giá cô, luôn là mấy từ hiền lành nhu thuận, thêm lễ phép từ lúc nhỏ. Mà trên thực tế, An Nhan Nhiên trước sau như một đúng là một học trò tốt.

Cô không thích nói dối và giả tạo, mà hoàn toàn từ đầu đến cuối cũng không như vậy. Việc làm khác người lớn nhất của nàng, cũng chỉ là nhìn dùng ánh mắt chằm chằm như lửa đối vào Quan Hựu ôn nhã như ngọc, cho đến khi đối phương chuyển tầm mắt chỗ khác, cô tiếp tục ôm bản phác thảo chậm rãi đi tới, lấy cớ hỏi han để rút ngắn khoảng cách chờ thời cơ hành động.

Lúc ban đầu, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành bạn gái của Quan Hựu.

Học viện thành phố S, cũng không thiếu mỹ nữ.

Học mỹ thuật tạo hình, cho dù An Nhan Nhiên học hệ vẽ tranh, nhưng các hệ thiết kế nghệ thuật khác, mọi người tối thiểu đều có bản lĩnh mỹ thuật tạo hình nhất định. Các nữ sinh có tiềm chất nghệ thuật ăn mặc muôn màu muôn vẻ, khí chất của mỗi người đều có thể nhìn ra được.

Xét về diện mạo, An Nhan Nhiên chắc cũng không thua kém. Ngũ quan của cô sáng sủa, tỉ lệ khuôn mặt cân đối, mi đen, tròng mắt đen, mũi tinh xảo, miệng cằm cũng nhỏ nhắn xinh xắn. Hơn nữa với mái tóc đen tuyền cùng với da trắng như tuyết, hoàn toàn là một mỹ nữ.

Chỉ tiếc là nam sinh ở học viện này lại thích sự độc đáo, thích những nữ sinh cá tính hơn là xinh đẹp đơn thuần.

Cá tính của An Nhan Nhiên, cũng không thể nói xuất sắc. Đơn giản mà nói, cô căn bản không có cá tính, giống như thần tượng ca kịch đứng bên cạnh diễn viên nổi tiếng, tuy rằng bên ngoài không tệ, nhưng khi đứng cạnh Cao Phỉ xinh đẹp cá tính nổi trội, lập tức biến thành nền lá cây.

Khi nhập học, Cao Phỉ chính là tiêu điểm chú ý của mọi người, cô ấy rất có tài hoa.

Hệ lý vốn có tiếng giảng dạy khắc nghiệt đối với cô ấy cũng thêm phần tán thưởng, vừa xinh đẹp lại có tài xử lý công việc, đó là những gì cô thường nghe thấy.

Cho nên sau này, khi sự việc kia phát sinh thi An Nhan Nhiên trở thành đối tượng không được tin tưởng nhất.
[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: BảoNgọcc, Huogmi, Ngocanh98, SNowXxSNow, Ta mê Thần Quân, henlenshine, pesan
     

Có bài mới 20.06.2016, 08:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 84
Được thanks: 415 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 50
Chương 4: Bức tranh thứ tư

Cô sẽ không giải thích cho người khác, lại không có tài khua môi múa mép, khi đó lại gần Quan Hựu, cô hoàn toàn như một cô ngốc.

Hai người cùng học hệ vẽ, cô vừa vào trường, là sinh viên năm nhất, Quan Hựu cũng là năm nhất, nhưng vì kỳ sau được vào phòng làm việc vẽ tranh mà được đưa đi huấn luyện vẽ đặc biệt.

Bởi vì bản lĩnh cao, hơn nữa tài hoa xuất chúng, nên sau khai giảng một thời gian ngắn, anh đã được giảng viên trước tiên đưa vào phòng làm việc số hai, đây là thiên vị.

Phòng làm việc hệ vẽ tranh được phân thành bốn phòng nhỏ, mỗi phòng thiên về một mảng khác nhau. Phòng số hai chú trọng đem trường phái tả thực của Châu Âu kết hợp với nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt chú trọng nghiên cứu và phát triển phương diện sắc thái, thêm lực biểu hiện nghệ thuật cách tân.

Ví dụ về việc sớm như vậy được vào phòng làm việc, vài năm mới có một lần. Cũng bởi vì như thế, các nữ sinh liền bầu Quan Hựu trở thành nhân vật quan trọng trong hệ có khí chất cao nhất của hệ lý.

Cứ như vậy mỗi ngày các nữ sinh luôn lấy cớ cầm tranh hoặc thư pháp tìm đến Quan Hựu, An Nhan Nhiên cũng là một thành viên trong đại quân này, liên tục hai tháng cũng cố sáng tác để trình diện nhưng hai tháng này cũng chưa cùng nam diễn viên chính nói được một câu nào.

Như lời nói của Tiểu Như ngủ cùng phòng, đến nấm hương cũng có thể nảy mầm, mà sao cô vẫn không thông suốt như vậy! Nếu thật sự thích, phải lớn mật chủ động, trong khoa nhiều nữ sinh thích anh như vậy, cô cứ tiếp tục âm thầm như thế, Quan Hựu sớm muộn cũng bị người ta ăn xong lau sạch!

Bị kích thích An Nhan Nhiên rốt cuộc hạ quyết tâm, chặn Quan Hựu ở dưới chân ký túc xá nam. Đó là một buổi tối mùa thu, cô ôm tập tranh cúi đầu, như cũ không nói một câu, cứ đi đi lại lại cho đến khi xuất hiện ngay trước mắt anh.

Quan Hựu đi bên trái, cô cũng đi bên trái. Quan Hựu đi bên phải, cô cũng đi bên phải. Cuối cùng anh không nhịn được, “Bạn học?”, tiếng nói mềm mại tao nhã, mang theo ý tứ hàm xúc dò hỏi.

“Ồ, xin lỗi!” Kết quả cô nín nửa ngày chỉ nói được hai chữ này, người lại theo bản năng muốn nhường đường cho đối phương. Nhưng ánh mắt không rõ, dẫm phải cục đá nhỏ phía trên, cả người mất trọng tâm ngã xuống một phát, đau đến rùng mình, trên đầu hiện đầy sao.

Một đôi tay ấm áp chạm vào bả vai cô, dùng lực mềm mại kéo cô lên. Cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu, đụng vào đôi mắt trong suốt đồng tử ôn nhuyễn kia.

An Nhan Nhiên đến nay vẫn nhớ rõ cái nhìn kia thật rung động, trong đáy mắt mang theo ý thân thiết hiện lên vẻ mặt ngu ngốc của cô, có chút kinh ngạc, còn chậm rãi tỏ ra ý cười thản nhiên “Là em?”

Sao anh lại nhận ra cô?

Liên tục trong hai tháng canh gác ít nhiều có tác động, từ chỗ không biết cô, giờ anh đã nhận ra cô.

Trái tim cô đập rộn ràng, sự đau đớn của tay và chân cũng đã biến mất, chỉ để lại độ ấm của bàn tay nắm lấy vai cô vẫn rõ ràng như vậy.

Sau đó, Quan Hựu kéo cô khập khễnh đi vào phòng y tế, anh chú ý đến tập tranh của cô, biết cô là đàn em cùng hệ mình.

Cô lựa thời cơ đưa tập tranh của mình lên, biểu lộ mục đích của mình. Hai người cứ như vậy nhận ra sao. Một ngày kia, cô coi là ngày may mắn bản ghi chép đã thật dày những bức tranh nhật ký.

Có một thời gian rất dài, cô thích mở từng bức tranh, giống như trẻ con, nhìn lại những bản ghi ghép bằng tranh của mình có lúc mỉm cười có lúc buồn phiền nhưng đại đa số không thế khống chế nhịp tim của mình được.
Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên tất cả các mối tình đầu đều là ngu ngốc. Tự cho là độc nhất vô nhị, thế giới này so với anh không có người tốt hơn, sự so sánh này khiến cảm giác đó càng đáng quý trọng hơn. Khi đó chẳng sợ sẽ mãi yêu đơn phương như thế, cứ ở bên cạnh anh như là bạn thân cũng thấy vui mừng.

Đã có thói quen nhìn lên, không ngờ Quan Hựu lại cúi người, cúi đầu xuống. Cho đến khi đã thành thói quen cùng anh đối diện ngang hàng, người ta lại xoay người rời đi.

Nếu như chưa từng có được sẽ không đau đớn đến thế. Tâm tình này cô chưa từng gặp từ lúc sinh ra, đến cuối đời cũng không muốn trải qua lần thứ hai.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Người nào đó chạy về thành phố trước cả thời gian.
Trở về  thành phố bằng xe công cộng, An Nhan Nhiên dùng di động lên mạng tra cứu “Con gái làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn nhất lên giường của đàn ông” tìm ra vấn đề
-     Đàn ông đều là cầm thú, cởi hết trực tiếp đánh là được
-     Người này bị thiếu não sao? Ngươi nghĩ rằng đàn ông chúng ta ai đến cũng không cự tuyệt ư, chúng ta cũng biết phân biệt tốt hay không tốt chứ!
-     Ngươi mới thiếu  não. Đàn ông người nào không dùng thân dưới để suy nghĩ, đưa tới tận cửa thế nào mà bỏ qua?
-     Ta cảm thấy sự so sánh này mơ hồ, nên chừa lại chút tự trọng, cứ tự động cởi lại chết như gà đông lạnh.
-     Gà đông lạnh? Xin hỏi gà có bộ ngực đầy đặn như vậy sao?
-     Hiện nay nữ sinh đều giảm béo, gầy thì chỗ nào cũng gầy, bộ ngực thật ra cũng chỉ hơi nhô ra, cũng không xê xích gì nhiều, ha ha ha!
-     Nhảy lầu tự xử đi.. a ah
-     No no, người khác ta không biết, dù sao với ta ai đến cũng không cự tuyệt, ngươi nhanh đến cửa của ta đi.
...
Kết quả tra cứu làm cô cười điên đảo ở trên xe.

Trong thành phố An Nhan Nhiên ở cách phòng triển lãm tranh rất gần, chỉ cách hai con đường, phòng trọ nằm ở tòa cao ốc thành phần trí thức tầng thứ mười bảy.

Đoạn đường này rất phồn hoa, cho nên giá cả cũng cao. Cô thuê phòng chỉ tầm 30m2, nhưng bố trí vô cùng chặt chẽ. Chủ nhà suy nghĩ chu đáo, đem chiều dài phòng chia thành 3 phần riêng biệt.

Phòng trọ nằm phía trái cao ốc, bên trái ngoại trừ cửa vào còn có ban công nhỏ, còn có 3 chỗ cửa sổ sát đất, lấy ánh sáng rất tốt, hơn nữa đồ gỗ nội thất màu vàng nhạt cùng với những diện tích kính mờ, làm cho không gian phòng trọ như rộng hơn, nhìn vào cũng không biết là nhỏ hẹp.

Bước vào từ cửa chính bên trái là phòng bếp, sử dụng bếp điện từ sạch sẽ chiếm diện tích nhỏ; từ giữa cửa sổ sát đất làm một quầy bar nhỏ có bề mặt là đá cẩm thạch đen, phía bên phải là sofa bàn trà dựa vào tường, xem như là khu hoạt động, An Nhan Nhiên ba bữa đều có thói quen ăn ở quầy bar; bởi vì không gian cũng vừa đủ, nhà trọ phân chia thành hai tầng, tầng hai có cầu thang tay vịn thủy tinh màu vàng nhạt dẫn lên, phối hợp khéo léo với cầu thang bằng gỗ vàng nhạt, mười phần đẹp đẽ

Chủ nhà cho thuê ý vốn là có thể chia thành nhiều phòng, nhưng An Nhan Nhiên vào ở sau, đem đệm giường thảm chuyển lên tầng hai, chỗ gần cửa sổ phòng ngủ cũ biến thành phòng làm việc, dùng để luyện vẽ và bày đồ linh tinh. Bởi vì toilet ngay dưới phòng ngủ cũ, nên làm cho không gian nhỏ hơn, nhưng dù sao cũng không thường xuyên vẽ tranh.

Mưa dầm đầu mùa hạ mặc dù không quá nóng, nhưng áp suất không khí thấp, từ bên ngoài trở về cảm giác ướt dính. Cô vọt đi tắm rử ngay, thay chiếc áo dùng khi vẽ tranh, bước vào phòng làm việc.

Đã hơn bảy tháng, tuy người kia luôn luôn không cho cô chạm qua vẽ tranh, nhưng cô vẫn chưa chân chính dừng lại.

Phác học là việc mỗi ngày cần luyện tập, thứ xúc cảm này, một khi đình chỉ thì sẽ bị mai một.

Không có ai thúc giục, cô luôn luôn luyện tập đến tận khi sắc trời tối lại. Ngoài cửa sổ mưa đã sớm ngừng, bóng đêm u tối dần dần thay bằng ánh đèn rực rỡ đủ màu, vào lúc chạng vạng, từ trên tầng mười bảy nhìn xuống, cả thành phố đã đầy những sắc đèn xanh.

Lại một vòng sáu buổi tối, lâu rồi cuối tuần lại không ở trong thành phố, nên có chút hốt hoảng do không quen với những tiếng động lớn ầm ĩ.

Trong tủ lạnh chỉ còn lại trứng chim, cô lấy mì ăn liền ra nấu cùng, Tiểu Như gọi điện thoại tới, “Bảo bối, đoán thử xem tớ đang ở đâu?”

“Nice? Vẫn là thủ đô? Hay không phải là chạy tới nam bán cầu chứ?” Tiểu Như là con nhà giàu, năm đó học vẽ hoàn toàn là vì lòng hư vinh của ba mẹ cô xuất thân là nhà giàu mới nổi.

Ở học viện ba năm, hỗn loạn mỗi ngày chỉ có ăn diện làm đẹp, đến năm thứ tư vị hai vị lão nhân kia hám dư danh ném đi Italy. Đối với cá tính một mình và tùy ý của cô mà nói, rời xa ba mẹ thật là chuyện tốt, dù sao nhà cũng có tiền, ở học viện nước ngoài học bát nháo được một năm, cuối cùng mang bản vẽ trên lưng và máy ảnh bắt đầu kiếp sống lưu lạc của mình.

Kết quả là trong một năm qua, cô đã đi qua Châu Âu cùng các quốc gia Đông Nam Á, ngay cả tết ba mẹ cũng phải bay qua nước ngoài cùng ăn tết với cô.

Trời đất bao la, cô tha hồ đi chơi, từ đầu đến cuối hoàn toàn không muốn trở về. Đối với loại người như cô, vừa có tiền vừa có cuộc sống rỗi rãi, bạn học hâm mộ có ghen tỵ nhiều, sau lưng nghị luận cũng nhiều, Tiểu Như lười lấy chồng phiền, chậm rãi cắt đứt quan hệ với mọi người.

Hai năm qua, Tiểu Như liên lạc với bạn cũ chỉ còn lại duy nhất có An Nhan Nhiên. Mỗi khi đến một nơi, cô ấy sẽ gọi điện cho cô, hoàn toàn không để ý đến thời gian trong nước là thế nào, mỗi lần chuyển tới một thành phố, cô ấy sẽ mua một phần lễ vật gửi kèm bưu thiếp.

Loại thích ý nhân sinh này, An Nhan Nhiên cũng dần coi là bình thường.

Tiểu Như gửi điện báo cùng lễ vật, coi như một loại ký thác đối với cô.

Ăn được vài miếng mì tôm, di động lại vang lên, là một dãy số xa lạ, trước đã từng nhắn tin, cô biết là ai, cũng biết ý đồ gọi đến. Đáp ứng Cao Phỉ đến phòng làm việc của cô ta làm trợ lý thì cô đã dự đoán được sau này, sẽ lâm vào một loại dây dưa không rõ cục diện.

Bất quá tạm thời, cô không có chuẩn bị chạm mặt cô ta. Cuối tuần này cô muốn được bình yên trôi qua, thuận tiện tự hỏi bản thân mình, làm thế nào để cùng nhân vật lớn kia xử lý chuyện này.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Quả nhiên, thứ hai ở phòng làm việc của Cao Phỉ khi đang điền tư liệu nhập chức thì người kia điện thoại đến đây.

Âm thanh không chút độ ấm, theo di động đầu kia truyền đến, “Giải thích”

“Khụ khụ…” An Nhan Nhiên nuốt xuống hai cái, buổi sáng cô đi phòng triển lãm tranh từ chức đồng thời nhờ ông chủ đừng nhanh như vậy tố cáo với người nào đó thì đối phương đã rõ ràng một lời đáp ứng…

Cô bình tĩnh, đi đến một bên nhẹ  giọng nói, “Em không cố ý tiền trảm hậu tấu, chính là ngày đó thầy cũng biết, thầy đuổi em đi nhanh như vậy, em căn bản chưa kịp mở miệng.”

“Đây không phải lý do em tự mình quyết định.”

“Em chỉ cảm thấy làm trợ lý của phòng làm việc so với việc làm ở phòng triển lãm tranh trước mắt thích hợp hơn, thầy yên tâm, em cam đoan sẽ không gây thêm cho thầy bất cứ phiền phức gì, lúc này rồi, thầy đáp ứng em đi, được không?” Cô tựa vào cửa số thủy tinh trước mặt, một bên lưu ý người đi lại trên hành lang, một bên giọng điệu mềm mại lên.

“Đúng vậy sao?” bên kia âm điệu như thấm vào bột phấn băng.

An Nhan Nhiên gõ gõ cái trán, có vẻ như trước kia cô đã từng nói qua lời tương tự như vậy, mà sự thật chứng minh loại cam đoan này hàm lượng nước chiếm đa số. Cô nắm chặt di động, âm thanh mềm mại lần hai, “Thật mà, lần này tuyệt đối là thật, thầy à…”
“Em tốt nhất nên phụ trách quyết định của chính mình.” Điện thoại bị cắt đứt, An Nhan Nhiên nhẹ nhàng thở ra.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Công việc mới mấy ngày trước, Cao Phỉ cũng không có quá phận làm cô khó xử. Tiền lương so với công việc cũ thì thấp hơn, nhưng so sánh với những trợ lý khác thì coi như cũng là công bằng.

Mặt khác, mấy trợ lý khác thái độ với cô không lạnh cũng không nóng, dường như rất ít nói chuyện với nhau, An Nhan Nhiên mừng rỡ nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ làm những chuyện cần làm.

Phòng làm việc này vừa mới triển khai, công việc cũng còn chưa vào quỹ đạo, trước mặt có thể nói là thuộc loại trạng thái nhập bất phu xuất (có nhập mà không có xuất). Lấy danh tính của Cao Phỉ trong giới mỹ thuật, chỉ có thể coi là mới được ra đời.

Nhưng may mà cô ta có bạn trai đã có một giải thưởng lớn ở nước ngoài – Quan Hựu.

Sau ngày đó, Quan Hựu không … gọi điện cho cô nữa, nhưng ngẫu nhiên sẽ đến phòng làm việc, đều sẽ mang theo một hai người bạn. Cá tính Cao Phỉ mặc dù kiêu ngại, nhưng giao tiếp nửa điểm cũng không hàm hồ.

Phòng làm việc trước mắt ngoại trừ việc từng lấy được giải thưởng “Chảy xiết”, phần lớn là các tác phẩm sau này của Cao Phỉ, mặc dù không thể nói là kém, nhưng cũng không thể nói là rất bắt mắt. Bất quá thứ nghệ thuật này mỗi người một ý, những người buôn bán đơn thuần chân chính thì nghiệp vụ vô cùng thiếu, chưa tính đến có quan hệ bảo hộ.

Hai tuần lễ sau đó, có thêm một vài đơn đặt hàng nhỏ vẽ lại một số bức tranh.

Thời gian đặt gấp, Cao Phỉ bắt đầu vội vã. Hôm nay thứ năm, Cao Phỉ dẫn theo hai trợ lý khác đến, An Nhan Nhiên vẫn như cũ ở phòng làm việc làm những việc tạp vụ vụn vặt.

Nhanh tới lúc tan việc, phòng làm việc chỉ còn lại một mình cô đang làm việc, trên bàn bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Di động là của Cao Phỉ quên mang theo, người gọi đến là Quan Hựu.

Hai tuần lễ này mỗi lần Quan Hựu tới phòng làm việc, bọn họ đều tìm mọi cách tránh đi. Cô cũng không muốn ra mặt quá sớm gây sự với Cao Phỉ.

Nhưng hôm nay - cô dừng một chút, tay cầm di động lên, nhận.

“Xin chào, Cao tiểu thư quên mang di động, có việc gì tôi có thể giúp anh nhắn lại.”

“Tiểu Nhiên?” đối phương sửng sốt.

“Tôi bận cúp máy trước đây.” An Nhan Nhiên ngữ điệu lạnh nhạt, đối phương không nhìn thấy khóe môi cô lại thoáng ánh lên cười nhạt.

“Chờ một chút, đừng cúp máy nhanh như vậy, anh có việc muốn nói với em, em có thể ra ngoài một chút không?”.

Lời tác giả: đừng có gấp, có một số việc cần từ từ sẽ đến, về nữ chính, nhìn đến đây mọi người có thể đoán được nàng muốn làm gì chứ. Mọi người tự đoán thử đi~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: Huogmi, Ngocanh98, SNowXxSNow, metieula, pesan
     
Có bài mới 22.06.2016, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 84
Được thanks: 415 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 57
[size=150][/size][b]Chương 5: Bức tranh thứ năm[/b]

Khi cô tới thì anh đã đợi sẵn ở đó.

Dưới trời chiều mỏng màu quýt, anh tựa vào chiếc xe màu đen có rèm che phía trên đỗ ở ven đường, đang hút thuốc.

Những sợi tóc mềm mại màu đen nhẹ bay trong gió làm nổi lên cái trán trắng nõn, bất cứ lúc nào theo góc độ nào nhìn lại, Quan Hựu đều có một loại khí chất độc đáo lóa mắt, im lặng không tiếng động hấp dẫn ánh mắt của người bên ngoài.

Sau khi cúp điện thoại An Nhan Nhiên cũng không lập tức rời phòng triển lãm, chờ đến khi sửa sang mọi việc xong xuôi, mới thong thả đi tới nơi hẹn gặp. Cô đã chậm trễ gần một giờ, mà anh một lần gọi điện thúc giục đều không có. Chờ đợi phảng phất là thiên kinh địa nghĩa.

Ngày trước không phải như thế. Ngày trước anh chưa bao giờ ở dưới ký túc xá nữ hoặc là bên ngoài  phòng tự học chờ cô. Mỗi lần đều là cô đến ký túc xá nam hoặc là phòng vẽ tranh tìm anh, chờ anh làm xong việc dang dở, rồi mới tiếp tục cùng nhau đi ăn cơm hoặc hẹn hò.

Có khi anh có việc gấp, cô liền chờ lâu thật lâu, hoặc đến cuối cùng chính mình lại đi nhà ăn mua thức ăn mang đến cho anh.

Đối với phương thức yêu đương nam trên nữ dưới này, Tiểu Như từng vui đùa đến khinh bỉ, nói con gái trời sinh là được cưng chiều, cô sủng ái anh như thế, sớm muộn gì anh cũng trở nên xấu xa bỏ chạy với người khác.

Khi đó nghe lời này, cô chỉ lắc đầu cười ngọt ngào. Trong trường học nhiều nữ sinh thích anh như vậy, chủ động theo đuổi cũng không phải một hai người, mà anh cũng không làm gì khiến người khác hiểu lầm.

Khi đó kiên định tin tưởng như thế, nhưng không ngờ sau lại thành một câu sấm.

“Chờ đã lâu rồi?” An Nhan Nhiên tiến lên, chủ động mở cửa xe, “Xin lỗi, phòng làm việc nhiều việc quá. Tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, buổi tối em còn có việc.”

Anh còn ở bên kia xe nhìn cô gương mặt mang thần thái lãnh đãm, ngồi nhẹ lên xe.

Địa điểm ăn tối là An Nhan Nhiên chọn, một nhà hàng lẩu vô cùng nổi tiếng, ghế lô đã không còn, hai người ngồi ở đại sảnh, chung quanh đều là tiếng người ầm ỹ, ở giữa là nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, hiển nhiên không phải là địa điểm tốt để nói chuyện.

Trên thực tế, cô căn bản cũng không chuẩn bị nói chuyện gì với anh. Cô sở dĩ muốn tới, chẳng qua muốn gặp riêng mà thôi.

“Tốt nghiệp đã một năm rồi, em đều làm ở phòng triển lãm tranh?” Anh nắm chặt đũa, ánh mắt từ đầu đến cuối dán trên người đối diện.

“Vâng, đúng ạ.” Anh không ăn, nhưng cô lại nhanh tay động đũa, hết thịt dê lại đến thịt bò, ăn một lát đôi môi đã đỏ tươi.

“Đổi công việc đi, anh không biết Cao Phỉ nói thế nào với em. Thật ra phòng làm việc của cô ấy mới mở, trong khoảng thời gian ngắn đối với em không có nhiều trợ giúp, nếu em cần, anh có thể…”

“Xin lỗi!” An Nhan Nhiên đột nhiên cắt đứt lời của anh, con ngươi đen như mực chậm rãi rời đi, cuối cùng rơi trên mặt anh, “Em nghĩ anh hiểu lầm rồi, làm trợ lý của Cao Phỉ, hoàn toàn là do em tự nguyện, trong này cũng không có lý do mà anh vốn cho là kia. Em cảm thấy công việc này rất tốt, cô ấy có tài hoa lại có năng lực, em tin thành công chỉ là việc sớm hay  muộn.”

“Tiểu Nhiên…” anh cúi đầu thở dài.

“Nhưng thật ra anh…” cô lần thứ hai cắt đứt lời anh, bên môi ý cười càng tăng lên, “ Học trưởng Quan Hựu, hiện tại anh hiểu rõ tính tình của cô ấy hơn bất kỳ ai. Loại xưng hô Tiểu Nhiên này, sau này vẫn xin miễn cho. Loại gặp mặt như hôm nay, về sau tốt nhất tận lực tránh đi. Anh đã xin lỗi một lần rồi, chẳng lẽ còn không muốn người khác gượng dậy lần hai?”

Thoáng nhìn thấy đáy mắt anh biểu lộ sự ảm đảm, đầu ngón tay nắm đũa không tự giác nắm thật chặt, ý cười trên khóe môi thu lại vài phần, cô lấy giấy ăn ra lau miệng, chậm rãi nói, “Em cảm thấy, nếu vật đổi sao dời, có mấy lời đều không cần nói nữa. Mọi người hiện tại đều có cuộc sống của mình, như vậy tốt lắm.”

Như vậy tốt lắm.

Khí nóng tràn ngập bàn ăn, hai khuôn mặt lệch nhau đều có chút mơ hồ. Giờ phút này, dưới đáy lòng An Nhan Nhiên cảm tạ khí nóng tràn ngập này, “Như vậy tốt lắm” thể loại lời kịch rách nát này chỉ có thánh mẫu của phim thần tượng mới có thể nói chứ hiện tại thì thật sự không thích hợp với cô.

Cô cũng không dám chắc nếu với ánh sáng và không khí im lặng ở nhà hàng Tây khi nói ra những lời này như thế nào, nhưng ở nơi này tiếng động lớn cùng khí nóng, vừa đúng che dấu giúp cô làm sao cũng không nghe rõ ràng tiếng nghiến răng nghiến lợi.

“Như vậy tốt lắm?” Anh lặp lại lời của cô, cuối cùng ánh mắt di chuyển lâu cũng dừng lại trên mặt cô, “Đúng vậy, em cảm thấy như vậy tốt lắm là được rồi.”

Sau bữa tối, anh hỏi cô đi đâu.

“Không cần tiễn, cứ như vậy đi, cảm ơn anh đã mời khách.” An Nhan Nhiên lấy điện thoại di động ra xem thời gian, đi tới trạm xe bus gần nhất.

Cho đến khi lên xe bus, qua trước cửa quán lẩu, chiếc xe màu đen kia vẫn như cũ đứng đó không có rời đi.

Cô xoay đầu lại nhìn, thở ra một hơi dài.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Đêm nay trước khi về nhà, cô đã đi siêu thị một chuyến.

Cô không lừa Quan Hựu, cô đúng là có việc, cô cần phải mua sắm thật tốt trước khi tối thứ sáu trở về biệt thự.

Lần trước cô có biểu hiện bất lương, bị người nào đó lệnh cưỡng chế cấm túc một vòng, cũng chính là tuần trước anh không muốn cô xuất hiện ở biệt thự.

Hơn nữa chuyện này là công việc, nói vậy lần này trở về anh sẽ không đưa ra sắc mặt tốt gì. Giúp mua sắm nhiều thứ, dùng mỹ thực cùng lễ vật làm thế tấn công, là chiêu trò quen thuộc của cô.

Có hiệu quả sao...Ách, kỳ thật tại nơi gặp mặt trước, cho tới bây giờ cô thật sự cũng yêu cầu không cao.

Phòng làm việc của Cao Phỉ và phòng triển lãm tranh có chút khác nhau, ông chủ phòng vẽ tranh tương đối dễ nói chuyện, nghe nói cuối tuần cô có việc cố định, chỉ nói cô bàn giao công việc tốt cho sinh viên làm thêm là được.

Quy định ngày nghĩ của phòng làm việc là thay phiên nhau nghĩ ngơi, có tình huống đặc biệt cần báo trước tiên. Cô vốn tưởng rằng yêu cầu nghỉ ngơi cuối mỗi tuần này Cao Phỉ sẽ không đáp ứng, vốn còn muốn cùng người kia thương lượng thay đổi thời gian quay về biệt thự, nào biết Cao Phỉ không cự tuyệt.

Chính quyết định này, mối quan hệ vốn không tốt giữa cô và các trợ lý khác lại càng xa cách, tiếng đồn linh tinh sau vụ này cũng nhiều lên không ít.

Chuyện làm ăn, về cơ bản cô cũng không có cách gì, thế cho nên tới giữa trưa thứ sáu, cô mới từ cách khác biết được phòng triển lãm tranh Bá Tường cùng học viện thành phố S cùng với mấy nhà tập đoàn công cộng nổi tiếng chuẩn bị tổ chức cuộc thi lớn về mỹ thuật tạo hình.

Liền nói về phòng triển lãm tranh, công việc trước của cô trước kia không thể so sánh với Bá Tường, chỉ có thể coi là một nơi buôn bán tranh nhỏ, thu mua và bán những bức tranh.

Bá Tường là nhãn hiệu phòng triển lãm tranh hạng nhất hạng nhì trong nước, có đội ngũ kinh doanh tiêu thụ riêng của mình, phía dưới còn ký hợp đồng với những họa sĩ nổi danh trong nước hợp tác lâu dài.

Mua bán tác phẩm nghệ thuật cũng không giới hạn cho một loại bức tranh, phong tục được lưu truyền từ Trung Quốc là tranh Thuỷ Mặc cho đến nhũng tác phẩm điêu khắc và tranh sơn dầu đang thịnh hàng của Tây Phương,  đã là sản phẩm nghệ thuật thì dù là trong hay ngoài nước thì cần cái gì là có cái đó.

Nghe nói trước kia ông chủ Bá Tường cũng là buôn bán, mở phòng triển lãm tranh chỉ là do khát vọng yêu thích nghệ thuật lúc còn trẻ.

Kết quả bởi vì danh dự tích luỹ nhiều năm ở thương trường cùng nhiều năm giấu những bức tranh có ánh mắt độc đáo, lúc đầu mở ra lấy giá cả có lợi ích phi thực tế ký hợp đồng với mấy họa sĩ mới, sau đó đào tạo nuôi dưỡng thành những họa sĩ có thực lực nổi danh ở trong nước.

Đoàn thể Bá Tường hùng hậu, hàng năm triển lãm tranh lớn nhỏ không ngừng, nhưng tổ chức những cuộc thi lại ít ỏi không có mấy.

Dùng lời của ông chủ Bá Tường mà nói, thứ nghệ thuật này quý ở chỗ ít mà hoàn mỹ, tuy rằng bây giờ người học vẽ trong nước không ít, nhưng người có tài hoa lại thiếu, nếu như mỗi năm một lần, làm sao có thể chọn ra được người giỏi nhất, tuyển như thế làm sao nói tới chuyện hoàn mỹ.

Bá Tường sáng lập đến nay gần hai mươi năm, nhưng cuộc thi chân chính cỡ lớn chỉ làm qua hai lần.

Một lần là giai đoạn mới sáng lập, một lần là bảy tám năm trước. Lúc trước An Nhan Nhiên ở tiệc rượu khai mạc phòng làm việc của Cao Phỉ đã nhìn thấy một người đàn ông tên là Lưu Huy, đó là quán quân người đạt huy chương vàng trong cuộc thi Bá Tường lần thứ hai.

Nhóm người ở ngành mỹ thuật tạo hình này, tài năng thành danh ở hơn hai mươi tuổi vô cùng ít, Lưu Huy hiện giờ ba mươi chín tuổi, tính ra cũng là sau khi được là quán quân Bá Tường mới một bước đi vào hàng ngũ họa sĩ nổi tiếng này.

Cho nên nhìn chung mà nói, mục đích lớn nhất của nghiệp giới đối với cuộc thi mỹ thuật tạo hình lớn như Bá Tường chính là quan điểm.


An Nhan Nhiên ở trong toilet im lặng nghe hai nữ đồng nghiệp nói chuyện, nghe tới chuyện Cao Phỉ cũng báo danh trong cuộc thi này thì ý niệm trong đầu lặng lẽ từ đáy lòng hiện lên,

ЖЖЖЖЖЖЖ

Mưa dầm đầu mùa đã qua, mùa hè nóng bức bao phủ cả thành S, xách theo bao lớn bao nhỏ đi xe bus lại tiếp tục đi bộ lên núi quá trình không thua gì tắm nắng.

An Nhan Nhiên vừa về tới biệt thự liền vào phòng tắm rửa, thay đổi áo T-shirt liền xuống lầu chuẩn bị thu thập một đống chiến lợi phẩm kia, phát hiện đã có người trước cô một bước.

Người nọ đứng ở bên cạnh bàn ăn, một tay cắm túi quần, một tay tùy ý lật tới lật lui lên chiến lợi phẩm của cô.

“Em mới mua khăn mặt khăn tắm còn có sữa tắm, đúng rồi, đây là dao cạo râu, nhân viên bán hàng nói cái này rất tốt!”. Cô tiến lên sửa sang lại giải thích tiếp, “Đây đều là đồ ăn, em mua hải sản, phải dùng túi đông lạnh mới mang tới được, buổi tối chúng ta ăn lẩu hải sản nhé? Em mua gia vị thầy thích, đêm nay thầy có muốn ăn bò bít tết không?”

Anh liếc cô một cái, nói hai chữ, “Tùy ý.”

“Vậy ăn lẩu hải sản đi, hoa cua không thể để lâu được!” cô không chút nào để ý loại thái độ lạnh nhạt này, anh có thể mở miệng nói chuyện với cô, cô nên cười trộm rồi. An Nhan Nhiên đeo tạp dề lên, sau đó bắt đầu bận rộn phân loại toàn bộ đồ ăn.

Toàn bộ các món ăn, cô làm ngon nhất chính là lẩu hải sản và bò bít tết. Bởi vì đây là hai món cô yêu thích nhất, tuy cá tính người kia khó chiều, nhưng không có yêu cầu gì khắc nghiệt đối với bữa ăn, bởi vậy cô cứ theo sở thích của mình.

Kỳ thật là cô rất chờ mong loại bận rộn mỗi tuần một lần này, lúc ở phòng trọ trong thành phố, bởi vì chỉ có một mình, bình thường không phải ra ngoài mua đồ ăn, thì liền giải quyết bằng mì ăn liền hoặc cơm chiên.

Thức ăn ngon, chỉ khi có người cùng ăn chia nhau mới có thể có đủ mỹ vị.

Lần này cô lỗ vốn, nồi lẩu dùng hoa cua, cá muối cùng với sò điều làm canh, thịt bò dê cuộn cũng mua loại chất lượng đặc biệt, hơn nữa rau dưa nấm và bánh phở, bữa tối bày ra cả một cái bàn lớn.

Cả đêm cô vội vàng hâm cái này thổi cái nọ cho anh, so với ngày xưa săn sóc thêm mấy lần. Ăn  xong anh chưa đi đến phòng vẽ tranh, mà đi phòng khách xem tin tức. Biết đêm nay anh sẽ không vội, An Nhan Nhiên lập tức thu dọn, đem hoa quả tươi cùng sữa chua đến trước mặt anh.

Phòng khách chỉ mở đèn ở vách tường, anh dựa vào ghế salon màu đen xốp, hai chân thon dài vén lên, thần thái lạnh nhạt. Ánh huỳnh quang của tivi làm hiện rõ hình dáng tuấn mỹ, gương mặt mê loạn sắc thái, làm cho con người anh khúc xạ một loại ánh sáng kỳ dị.

Theo góc nhìn của cô, cả người anh phảng phất như một bức điêu khắc lặng im. Bất luận là nhếch môi, chóp mũi cao ngất, ngón tay thon dài, đều giống như danh sư chi tác, hoàn mỹ rung động lòng người.

Có lẽ do cô đứng yên một thời gian dài, cũng có thể do cảm nhận được ánh mắt của cô, cặp mắt chăm chú đang nhìn màn hình kia, theo cái chớp mi dài, chậm rãi hướng sang cô, “Nói đi.”

"..."

“Em cảm thấy tôi sẽ không nhìn ra? Có việc gì nói đi.”

An Nhan Nhiên nở nụ cười, xem ra hôm nay tâm trạng của anh thật tốt, việc này đoán chừng có hi vọng. Cô không vòng vo, nói thẳng, "Em muốn tham gia cuộc thi mỹ thuật tạo hình."

Màu mắt trên mặt anh lạnh vài phần, anh mở miệng, "Không được." Rõ ràng vẫn là góc độ đó, cô lại cảm thấy như có ngọn núi đầy áp lực hạ xuống.

“Cũng đã lâu như vậy, em luôn luôn nghe tất cả những lời thầy nói…Lần này là một cơ hội tốt…”

“Đừng để tôi nói lần thứ hai.”, anh cắt đứt không chút do dự.

“Tại sao?” Cô đến bên cạnh anh ngồi xuống, giọng điệu mềm mại ánh mắt thống khổ, giống như sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ, “Thầy à, em thật sự vô cùng muốn tham gia…”

Tâm trạng quẫn bách, cô lại quên nguyên tắc của anh, ngón tay tự động đưa lên cánh tay anh, ôm chặt vào trong lòng.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Anh liếc mắt nhìn bàn tay trên cánh tay, cô quan sát nét mặt, biết chưa chạm tới giới hạn của anh, vì thế da mặt dày vẫn không buông ra, “Thật ra em cũng đi theo bên cạnh thầy đã lâu rồi, ít nhiều cũng học được vài thứ, em muốn đem mấy thứ học được này ra dùng.”

“Tôi ngay cả bút vẽ cũng chưa cho em chạm qua.” Anh liếc mắt nhìn cô một cái.

“Vậy bắt đầu từ giờ để em chạm vào nhé!” Cô ý cười nhẹ nhàng, không biết anh có nghe được một câu hai ý của cô không.

“Tôi nói rồi, em tâm tính bất chính, cần rèn luyện.” Anh nhíu mi.

“Em cũng đã rèn luyện hơn tám tháng qua!” cô gào thét, “Thầy à, em biết trình độ của em không được, tâm tính lại bất chính… Tóm lại làm sao cũng không tốt, nhưng em thật sự muốn tham gia thi đấu lần này…”

Đèn màn hình lấp lánh sáng, thần thái của cô mềm mại, cặp mắt với đồng tử đen nhánh kia mang theo ý mong đợi cầu xin, cứ như vậy không chớp mắt nhìn anh.

Anh không liếc mắt sang, “Em thật phiền.”

“Em biết em rất phiền phức, em cũng không muốn phiền thầy như vậy, cho nên thầy đồng ý cho em đi đi!”

Chú ý tới mặt anh bắt đầu buông lỏng, cô ngồi chồm hỗm bên cạnh người anh, nắm tay rất giống chân chó đặt lên bả vai anh, “Vâng, em biết tranh của em không đẹp, đi qua ngoài thi đấu sẽ mất mặt thầy, nhưng em không định dùng tên thật tham gia mà! Em sẽ nặc danh đi thi, thầy ơi ~~ thầy ah ~~ “

“Đừng chơi xấu.” anh chống huyệt Thái Dương, không chịu nổi phiền phức này, “Trước tiên em đứng cho vững.”

“Được.” Cô từ từ ở trên ghế salon đứng lên, sô pha quá mềm, cô đứng không được chắc, nghiêng sang bên này nghiêng sang bên kia. Anh quay đầu nhìn qua thì đối diện là bắp đùi thon dài trơn bóng của cô.

Sắc mặt người nào đó có chút khó coi, “Em đứng trên mặt đất đi!”

Cô lên tiếng, muốn đi từ sô pha xuống, kết quả không đứng vững, ngã lên người anh. Hơi thở đặc trưng của nam giới khoan khoái đập vào mặt cô, cô ngồi thẳng lên, phát hiện tư thế của mình giờ phút này thật tốt!

Dưới áo T-shirt rộng hai chân cô quỳ gối một trái một phải sang hai bên cơ thể anh, mông đặt ở giữa người, ngực dán vào lồng ngực anh, hơi thở dường như cùng một chỗ.

An Nhan Nhiên mừng rỡ, thật sự là một cơ hội trời cho ngoài ý muốn, kế tiếp để xem cô làm thế nào thuận lợi khơi mào anh…

Suy nghĩ của cô dừng lại ở chỗ này, mùa hè áo lót mỏng đưa xúc cảm cơ thể chân thật nhất của anh truyền lại cho cô, cũng bởi vậy – cô có chút ngạc nhiên nhìn hắn, “Thầy à, làm sao thầy đã muốn rồi…”
Có, phản ứng, rồi…

Bốn chữ mặt sau, đã cắt đứt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía từ mắt anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: HNRTV, Hongnhung32, Huogmi, Ngocanh98, SNowXxSNow, Ta mê Thần Quân, bubenoluz, metieula, pesan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Andreaseqb, ttatuyet, ๖ۣۜMꙣêღ và 543 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.