Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 16.06.2016, 08:21
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6135
Được thanks: 14805 lần
Điểm: 14.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 65: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bên tai vẫn là tiếng gọi nhiệt tình của mọi người “Nam An An.”…..

Ngón tay Nam An An níu chặt lấy góc váy màu hồng nhạt, nhìn thấy ngón tay thon dài của Khương Minh cầm microphone hắng giọng một cái, sau đó môi mỏng phát ra tiếng nói trùng lặp từ microphone: “Nam An An,” giọng anh trầm thấp mà dịu dàng, rất mê người.

Hai chữ “An An” theo âm hưởng truyền khắp sân thể dục, như đang vuốt ve màng tai cô, mà cũng giống như Khương Minh đang hà hơi thổi khí bên tai cô vậy. Khuôn mặt Nam An An hơi đỏ lên, không biết là vì nóng, hay là vì xấu hổ. Cô bị chìm ngập trong biển người, cúi đầu che kín khuôn mặt đỏ lựng.

Tiếng nói của Khương Minh vừa dứt, đám nhỏ bên cạnh Nam An An liền điên cuồng mà hét ầm lên. Thì ra tất cả mọi người đều muốn trước khi tốt nghiệp điên cuồng quấy rối một trận, mặc dù đều biết quan hệ của Khương Minh và Nam An An. Nhưng đôi này ngày thường quá là khiêm tốn, tất cả mọi người đều biết bọn họ ở cùng một chỗ chính là vì bài viết trên bbs cuối cùng cũng được chứng thực đó là bài viết bôi xấu họ, thật thật giả giả cũng không rõ ràng lắm --- hơn nữa, tình yêu thầy trò luôn làm người ta có tâm trí thiên hướng về lo được lo mất, cộng thêm tình yêu thầy trò đối với danh dự người thầy vẫn có ảnh hưởng nhất định.

Tất cả mọi người đều biết Nam An An chủ động theo đuổi thầy của cô, nhưng không nghĩ tới Khương Minh thật sự sẽ ở nơi đông người gọi tên Nam An An. Loại kích động này giống như kiểu cảm động lây, nữ thần bọn họ cùng nam thần thật sự đã ở cùng nhau rồi!

Khương Minh nâng tay dùng ngón trỏ để vào lòng bàn tay, tiếng thét đinh tai nhức óc im bặt.

Đèn trên sân khấu chiếu sáng rực rỡ, nhưng Nam An An bây giờ giống như một ngọn đèn tỏa sáng lấp lánh --- tầm mắt mọi người gần như theo Khương Minh dồn lên trên người cô. Nam An An mặt hồng tim đập khẩn trương tới mức tay chân không biết để vào đâu, cái này cũng thôi đi, lại còn có một ngọn đèn trực tiếp chiếu thẳng lên người cô.

Ánh sáng chói mắt chiếu vào theo bản năng Nam An An đưa tay che mắt lại, sau đó trên màn hình lớn thấy được dáng vẻ sợ hãi của cô. Nam An An có chút xấu hổ buông tay nở nụ cười, không biết ai đứng bên cạnh trực tiếp đưa cho cô một chiếc microphone. An An đang không hiểu vì sao đón lấy microphone thì nghe thấy khúc nhạc dạo đầu quen thuộc.

Khúc nhạc dạo đầu kia, cô từng nghe vô số lần, mỗi một nhịp trống ở đâu đều một rõ hai ràng….

Gió đầu hạ mát mẻ, lúc vẻ mặt Nam An An kinh ngạc hiện lên trên màn hình lớn, thoáng cái mọi người thân thiết hô lên.

An An nghe thấy khúc nhạc dạo đầu quen thuộc nhẹ nhàng vang vọng, Khương Minh mặc bộ lễ phục giống như chú rể đứng cách chỗ cô rất xa, cao lớn vững chãi, dáng người mạnh mẽ kiên cường.

Cô có cảm giác giống như cách một đời, bốn năm trước trong tiệc cảm ơn thầy cô cô uống uống rượu say, ‘rượu mạnh sợ người can đảm,’ cô căng thẳng nắm microphone của KTV, chân đánh nhịp đếm ngược câu đầu tiên của bài hát, sau đó lấy hết dũng khí giọng run rẩy mở miệng cất lên lời bài hát mà cô từng hát vô số lần --- “Tôi muốn hát cho bạn, thừa dịp bây giờ còn trẻ như hoa….”

Mà giờ phút này trên sân khấu, dưới ánh đèn chói mắt Khương Minh cúi đầu hát câu đầu tiên vào microphone --- “Tôi muốn hát cho bạn, thừa dịp bây giờ còn trẻ như hoa….”

Màn hình lớn chiếu khuôn mặt đẹp trai của Khương Minh, anh bắt đầu tập trung tinh thần chăm chú hát, giọng trầm thấp như tiếng đàn vi-ô-lông khuấy động lòng người, đẹp đẽ và rực rỡ mà mê hoặc.

Nam An An nhớ lại, khi đó cô quá căng thẳng còn hát sát một từ…

Giống như cách lâu lắm rồi, mà cũng giống như thời gian quay ngược trở lại.

Khi đó cô mặc váy len màu đen tới đầu gối, làn váy tung bay theo động tác đi lại của cô, cô dũng cảm đi dọc theo đường mà đám nhỏ nam nữ sinh lưu thông tiền tệ mở ra qua chỗ Khương Minh, đơn giản không hoa mỹ tự mình hát cho anh nghe: “Hoa cứ mặc sức nở đi, trang sức của bạn năm tháng của nhánh cây tôi,” cô khẩn trương hát, mang theo sự căng thẳng sợ bị từ chối và khát khao mong được chấp nhận.

Nam An An lấy lại tinh thần, trước mắt đã được bọn nhỏ dàn ra thành đường đi lên sân khấu, cô cầm microphone trong tay từng bước từng bước tiến lên sân khấu, Khương Minh cầm microphone, giọng mát lạnh ấm áp quấn vào lỗ tai cô: “….Hoa cứ mặc sức nở đi, trang sức của bạn năm tháng của nhánh cây tôi.”

Mùa đông năm ấy cô dũng cảm đi qua, nhìn Khương Minh bước dài qua bàn trà đưa tay nhận microphone từ trong tay cô, độ ấm đầu ngón tay chạm vào nhau mang theo nóng bỏng, tay cô như bị bỏng tinh thần phơi phới tiếp tục tự hát: “Ai có thể thay thế được bạn, thừa dịp tuổi trẻ thỏa lòng yêu đi.”

Bên tai giọng Khương Minh lướt qua tai cô, giống như lông chim nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô: “Ai có thể thay thế được bạn, thừa dịp tuổi trẻ thỏa lòng yêu đi.”

Nam An An đứng dưới sân khấu, hai tay đặt trên mép sân khấu đang muốn dùng lực nhảy lên, thì thấy trước mắt xuất hiện ngón tay thon dài trắng nõn của Khương Minh, cô ngẩng đầu lên trông thấy Khương Minh cúi người vươn tay về phía cô. Nam An An chìa tay nắm đầu ngón tay Khương Minh, cả bàn tay đã được tay Khương Minh ôm trọn, dưới chân Nam An An dùng sức, tay được người ta nhấc lên cả người liền nhảy lên trên sân khấu.

Dưới sân khấu tiếng thét chói tai quả thực muốn nổ tung cả sân thể dục, Nam An An được Khương Minh dẫn lên đứng trên sân khấu, từ đầu tới cuối anh không buông ra, ngón tay cái xấu xa vuốt nhè nhẹ lòng bàn tay cô, dưới tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc nhẹ giọng rót vào tai cô: “Chúng ta sẽ có….”

Nam An An nghiêm túc nghiêng mặt qua đối diện với ánh mắt đen láy chăm chú của Khương Minh, nhẹ nhàng hát cùng anh “…. Thời gian hạnh phúc, vui vẻ, tươi sáng….”

Ngón tay Khương Minh nắm chặt tay cô, con ngươi đen như mực: “Tôi sẽ hát cho bạn nghe, dùng tình cảm nồng nàn cảm động bạn được không?”

Dưới sân khấu giọng hét của các bạn nhỏ như thủy triều vọt tới: “Được!”

Tai Nam An An cũng đã nóng lên, nghe Khương Minh chăm chú hát: “Người yêu dấu nhất ơi….”

Khương Minh buông lỏng tay cô, sau tiếng vỗ tay vang lên đầu ngón tay như có ma thuật xuất hiện một chiếc nhẫn, anh cứ nhìn cô chăm chú như vậy, cuối cùng hát một câu --- “Đoạn đường xa xôi, em gả cho anh được không?”

Nam An An nhìn hình dáng của miệng khi phát âm của Khương Minh, bên tai tiếng thét chói tai tiếng huýt sáo càng lúc càng xa, chỉ còn lại tiếng nói của anh --- “Em gả cho anh được không?”

Em gả cho anh được không?

Gả cho anh.

…..

Nam An An có phần không kịp phản ứng, các nữ sinh dưới sân khấu hét ầm lên “Được! Được! Đồng ý thầy ấy! Đồng ý thầy ấy!”

Các anh hùng nhỏ dưới sân khấu cũng rống lên nhịp nhàng: “Kết hôn! Kết hôn! Kết hôn! Kết hôn….”

Khương Minh đang cầu hôn cô?

Cả người Nam An An bay bổng, giống như cả cơ thể giẫm lên bông vải không chạm xuống đất, cô có chút hoảng hốt, có cảm giác không chân thực. Tim đập “Bùm, bùm, bùm,” như đánh trống, trái tim trong ngực cô nhảy kịch liệt, như muốn bật ra ngoài vậy.

Ánh mắt Khương Minh chăm chú nhìn, giữa con người đen nhánh là bóng dáng rõ rệt của cô. Đột nhiên Nam An An như lấy lại tinh thần, còn chưa nói gì đã vội vàng đưa tay từ sau lưng ra trước, nhìn ngón tay thon dài của Khương Minh dứt khoát nắm ngón áp út của cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Trong một loạt tiếng hô to như thủy triều phía dưới sân khấu “Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái”, anh hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước.

Bờ môi lành lạnh của anh in lên môi cô, Nam An An có cảm giác hoa mắt chóng mặt, nhất định là do ánh đèn sân khấu chiếu khiến cô có chút đau mắt, cả người bị ngọn đèn chiếu vào nóng hầm hập.

Dưới sân khấu vô số ánh đèn flash sáng lên, Nam An An một thân váy hồng nhạt đứng chung một chỗ với Khương Minh bộ dạng quá mức đẹp mắt, được các bạn nhỏ ấn nút chụp ghi lại khoảnh khắc này.

Từ nãy đến giờ Nam An An vẫn luôn hoảng hốt, lúc được Khương Minh dẫn xuống sân khấu mới lập tức rút tay cô ra, dưới ánh đèn ngẩng đầu cẩn thận nhìn chiếc nhẫn kim cương bao trên ngón áp út của cô, sau đó quay đầu lại túm chặt tay Khương Minh vuốt ve lòng bàn tay anh, lòng bàn tay Khương Minh hơi ẩm ướt vì mồ hôi, đúng là đàn ông.

Nam An An nâng tay cố gắng bao chặt tay Khương Minh, ngón tay đeo nhẫn đan tay hai người vào với nhau, sau đó tinh thần hăng hái một đường chạy tới rừng cây nhỏ phía sau học viện kinh tế. Ngày hè gió lạnh thổi tung mái tóc cô, tiếng gió từ bên tai cô gào thét vụt qua, tay Khương Minh mang theo chút hơi ấm được cô nắm chặt trong tay.

Nam An An chạy tới mức thở hổn hển.

Hai bên rừng cây nhỏ chỉ có một ngọn đèn đường mờ ảo, Nam An An chống tay lên cột đèn đường đứng lại. Cô thả lỏng bàn tay mà lúc nãy vẫn nắm chặt tay Khương Minh, tách tay Khương Minh ra, cầm lấy chiếc nhẫn kia sau đó cúi đầu cẩn thận túm ngón áp út của Khương Minh rồi đeo vào.

Có người nói, ngón áp út là nơi gần trái tim nhất.

Nam An An An nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của bọn họ, có cảm giác tất cả đều kết thúc, cô ngẩng đầu vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt Khương Minh. Nam An An lộ vẻ mặt tươi cười vui vẻ, thấy Khương Minh đưa ngón tay cái qua ấn lên lúm đồng tiền nhỏ trên gò má cô, ngón trỏ chọc chọc lúm đồng tiền nhỏ bên kia.

“Ừm… Em đồng ý với anh rồi.” Mặt Nam An An bị Khương Minh vo thành một cục, nói chuyện hơi không rõ ràng, cô dựa vào trên cột đèn đường nhìn Khương Minh cúi người dựa sát vào hơn, cười sung sướng nói với cô: “Ùm, anh biết.”

Dưới đèn đường, trán Khương Minh chống vào trán cô, hô hấp quấn vào nhau.

Nam An An chớp chớp mắt, dựa sát vào cắn lên môi Khương Minh, đầu lưỡi dè dặt cẩn thận liếm khóe môi anh, bị Khương Minh đảo khách thành chủ ấn lên cột đèn đường hôn thật sâu.

Anh càng thở hổn hển hơn, gợi cảm mà mê người, Nam An An cảm thấy cô muốn luân hãm vào bóng đêm như vậy, dưới ánh đèn đường thế nào, cảm giác như đây là một giấc mộng.

Lúc cô vẫn còn là Tiểu Quyển, kính mến và có ý trông chờ người sư phụ kia.

Khi cô còn là “Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên,” dè dặt cẩn thận thầm mến nam thần kia.

Bây giờ anh ở ngay đây, ôm cô hôn môi cô.

Tình yêu cô đã từng mịt mờ mờ mịt muốn tới gần mà không được, tình yêu cô từng thử qua nhiều lần muốn buông tay, cô cho rằng vì bệnh tình của cô đời này sẽ không kết hôn.

Vậy mà cứ như thế đặt trước mặt cô, dễ dàng có được.

“Khương Minh….” Ngón tay cái Nam An An vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út cúi đầu gọi một tiếng, Khương Minh “Ừ” một tiếng.

Ngón tay anh không chút để ý vuốt ve vành tai cô, cúi người dựa sát vào bên tai cô.

“Anh yêu em.” Ba chữ này vuốt ve màng tai cô, chạy thẳng vào tận đáy lòng.

Dưới ánh đèn đường, Khương Minh cúi người ngắm Nam An An của anh cười đến mặt cong lên, giọng cô bị chìm ngập trong tiếng nổ bùm của pháo hoa, hình dáng của miệng khi phát âm lại rõ ràng như vậy, cô nói --- “Em cũng vậy.”

Nam An An quơ quơ tay có nhẫn, ngón tay vẽ lên ngón áp út của Khương Minh, giương mắt cẩn thận nhìn vào mắt Khương Minh---

Dưới màn đêm, bối cảnh của anh là lúc bắn pháo hóa kết thúc dạ hội tốt nghiệp trên sân thể dục, từng đợt từng đợt tiếng rít bay vút lên không trung, bùng nổ vang dội trong trời đêm, rực rỡ mà chói mắt.

Đây là sư phụ cô, là thầy giáo của cô.

Cũng là nam thần của cô, người đàn ông của cô.

Hoàn chính văn



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 10.07.2016, 13:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.06.2016, 16:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6135
Được thanks: 14805 lần
Điểm: 14.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66 (Ngoại truyện): Tiểu Quyển và sư phụ

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tiểu Quyển

Nam An An tay chống cằm tư tưởng hơi không tập trung, một tay cầm bút đặt lên trang giấy, vừa dựng thẳng lỗ tai nghe tiếng chuông tan học. Rất không dễ dàng tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên dạy môn vật lý lại hoàn toàn không có ý định dừng lại, tiếp tục nói, hai mươi phút sau ngoài cửa sổ có tiếng người ồn ào, mới bỗng nhiên tỉnh ra nói: “Ôi chao, người già thính lực kém, tiếng chuông tan học vang lên lúc nào nhỉ, hoàn toàn không nghe thấy….”

Ngồi ở dãy sau Nam An An hạ giọng nói khẽ với Nam Vi Vi bên cạnh: “Em không tin bà ấy không nghe thấy.”

Giọng nói còn chưa dứt một cục phấn đã nện vào ót cô, giáo viên vật lý khí thế dào dạt: “Nói cái gì đó! Tôi đã nghe được!”

Nam An An nâng tay lau bụi phấn trên ót ngạc nhiên nói: “Cô giáo, cô có thể nghe được à?”

Dưới bục giảng cười vang một trận, giáo viên vật lý lau bảng đen, vung tay cầm phấn viết lên bảng: “Bài tập hôm nay là một bộ đề thi, Nam An An em hai bộ!” Nam An An là học sinh ít tuổi nhất trong lớp mười này (Cô sinh sau Nam Vi Vi mười phút), hoàn toàn không nhận được đãi ngộ tốt gì, ngược lại mỗi lần đều bị các giáo viên giết gà dọa khỉ, không phải là không có nguyên nhân.

Buổi tối lúc Nam An An đăng nhập trò chơi, bài tập vật lý một đề cũng chưa thèm động vào. Thật ra cô là bình nứt không sợ bể, nên vẫn cứ ngâm mình trong trò chơi dẫn Tiểu Quyển chạy lăng xăng trên màn hình.

Cho tới lúc chín giờ, đại thần Ha ha đứng đầu danh sách pk đúng giờ online, ánh mắt Nam An An liền sáng rực lên, mười ngón tay bay lượn đánh bàn phím tách tách.

[Nói chuyện riêng]: Cô nói với Ha ha: Sư phụ, hôm nay em có hai bài kiểm tra vật lý cần phải làm.

[Nói chuyện riêng]: Ha ha nói với cô: Vậy mà còn chơi trò chơi?

Nam An An nhìn bài kiểm tra trong tay, bối rối tiếp tục gõ chữ

[Nói chuyện riêng]: Cô nói với Ha ha: Dù sao em cũng không biết làm.

Cô đang trò chuyện vui vẻ, không biết Nam Vi Vi đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, nhìn hình ảnh trên màn hình mở miệng nói: “An An em đừng chơi nữa, đại thần chơi trong game online đều vừa nát vừa xấu như nhau cả.”

Nam An An a một tiếng rồi tiếp tục trò chuyện.

[Nói chuyện riêng]: Cô nói với Ha ha: Sư phụ, anh xấu không?

Khương Minh lấy chiếc khăn lông mới ra lau tóc, khi trở lại chỗ ngồi thì nhìn thấy câu hỏi nghiêm túc của đồ đệ nhỏ nhà anh, anh sờ sờ cằm đánh hai chữ.

Nam An An chăm chú nhìn màn hình ---

[Nói chuyện riêng]: Ha ha nói với cô: Không xấu.

[Nói chuyện riêng]: Ha ha nói với cô: Em xấu không?

Khương Minh nhìn câu trả lời trên màn hình suýt nữa bị sặc nước --- Bây giờ các cô gái nhỏ mười bốn mười lăm tuổi đều tự tin như vậy sao? Anh nhớ được hồi lớp mười, hoa khôi của lớp xinh đẹp còn không tự biết, mà đồ đệ nhỏ của anh lại trả lời là --- Bộ dạng em nhìn cũng được.

Cách màn hình Khương Minh đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tự mãn của cô gái nhỏ, chỉ chốc lát sau bên kia lại truyền đến tiếng nhắc nhở có thông báo mới.

[Nói chuyện riêng]: Tiểu Quyển nói với anh: Sư phụ, vậy anh ngốc không?

Ngón trỏ Khương Minh đẩy đẩy mắt kính, tay đánh chữ như bay.

[Nói chuyện riêng]: Anh nói với Tiểu Quyển: Không ngốc.

Bên kia Tiểu Quyển không trả lời, nhưng biểu tượng chim cánh cụt phía dưới màn hình của Khương Minh sáng lên, chính là khung đối thoại với Tiểu Quyển sáng lên. Đứa nhỏ này không nói hai lời đã gửi đến một đống hình ảnh, sau khi Khương Minh kiên nhẫn lưu lại từng tấm, bên kia mới gửi tin nhắn qua:

---Tiểu Quyển: Đây là em đang kiểm tra anh sao.

Khương Minh lười biếng dựa vào ghế xem đề thi vật lý trên màn hình, tâm tình buồn bực cả ngày không hiểu sao liền tốt lên, đứa nhỏ này đã quên vừa mới lúc nãy cô đã nói với mình cô có hai bài kiểm tra vật lý chưa làm, bây giờ làm ra vẻ bộ dạng nghiêm túc nói “Em kiểm tra anh,” rất buồn cười.

Sau khi Khương Minh tìm cách in mấy tấm hình này ra xong, cả đêm chăm chú làm đề thi vật lý trung học. Từ khi học đại học tới nay, cuộc sống của anh giống như đã mất mục tiêu, lâu lắm rồi anh không nghiêm túc làm một việc gì như vậy, chăm chú giải đề thi vật lý ngược lại làm anh tạm thời nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng đầu óc.     

Buổi sáng anh đi nhà họ Khương lấy đồ của mình, lúc lên lầu thì Tần Di đang xuống lầu, khi lướt qua nhau Tần Di yếu ớt từ chỗ chỉ còn bốn bậc cầu thang lăn xuống dưới, sau đó ôm bụng đau đớn hô to gọi nhỏ, vẻ mặt không thể tin nhìn anh: “A Minh, ta biết chị ta mất con vẫn luôn giận chó đánh mèo với ta, nhưng ta xem con như con ruột của mình, con nghĩ như thế nào mà lại hại chết con của ta….”

Giây phút này, Khương Minh thật muốn làm như bà ta mong muốn.

Nhưng mà, buổi chiều bà ta thật sự được như ước nguyện, Khương Dương kiên quyết nói với Tần Di --- Ông chỉ cần một đứa con, hơn nữa còn ép Tần Di đi phá thai.

Khương Minh không ra tay, nhưng chỉ thờ ơ lạnh nhạt mà thôi.

Đứa trẻ trong bụng này là Tần Di vội vã cố ý lập mưu diễu võ dương oai trước mặt Tần Nhiên mà có được, truyện bên di3ndanlequydon.com, là nguyên nhân cuối cùng kích thích Tần Nhiên phát bệnh, cũng là chỗ dựa cuối cùng để bà ta dựa vào ở nhà họ Khương. Lúc Tần Di khóc lóc cầu xin anh cứu em trai anh, Khương Minh không nói một lời --- Tần Nhiên là chị họ Tần Di đấy.

Ngón tay cầm bút máy của Khương Minh đột nhiên phác họa xuống tờ giấy bài kiểm tra, nét bút nhanh chóng lan rộng trên tờ giấy. Anh làm xong đề thi cuối cùng liền trực tiếp chụp ảnh gửi qua, bên kia Tiểu Quyển nhận được thì trả lời lại --- Sư phụ, anh rất lợi hại.

Khương Minh xoay xoay cổ tay có phần mỏi, cảm thấy tiêu hao trí tuệ cả đêm này đều đáng giá.

Tình cảm của anh đối với Tiểu Quyển chưa khắc sâu lắm, chỉ là cô xuất hiện đúng thời điểm, nếu trước đây khi Khương Minh còn là ‘thiên chi kiêu tử’ (giống như là con cưng của trời) có gia đình đầm ấm, thì anh sẽ không để ý đến đứa trẻ như Tiểu Quyển. Nhưng mà bây giờ Khương Minh lại thích có một đồ đệ nhỏ như vậy, mỗi ngày lúc anh online sẽ “Xin chào sư phụ,” giống lúc trước mặc dù Tần Nhiên bệnh nặng, mỗi lần anh về nhà bà lại nói “Con trai con đã về.”

Anh cần một tiếng thăm hỏi ân cần, mặc dù lời hỏi thăm hỏi ân cần này là cách màn hình.

Anh cũng thích nghe Tiểu Quyển kể về mẹ cô ba cô, coi như bù đắp tình yêu cho gia đình tan vỡ của anh, cuộc sống của cô giống như là đối tượng mà sâu trong nội tâm anh khao khát. Lúc không thể nào trải nghiệm qua được nữa, ngay cả chỉ nghe một chút cũng đều cảm thấy rất tốt đẹp.

Khương Minh cũng thích tâm tư nhỏ bé của cô khi tìm anh giúp đỡ làm bài tập, thật giống như đó là ước muốn sâu sắc của anh.

Khương Minh châm một điếu thuốc, bên kia Tiểu Quyển không trả lời anh, chắc là đang bận chép lại câu trả lời rồi.

Nam An An vừa nhận được câu trả lời thì bắt đầu hưng phấn sao chép, cô rất thích sư phụ cô, anh giống như là người chuyên giải đáp thắc mắc cho cô vậy.

Ngay từ đầu, Nam An An tìm sư phụ cô trò chuyện đều là vì bài tập, sau này thì cô cùng anh bắt đầu không có gì giấu nhau nữa.

Tiểu Quyển: Sư phụ, lớp em có rất nhiều nữ sinh được nam sinh theo đuổi.

Ha ha: Vậy còn em?

Tiểu Quyển: Em còn chưa có.

Ha ha: Không phải bộ dạng em nhìn rất được sao?

Tiểu Quyển: Bọn họ nói ngực em nhỏ.

Ha ha:…..

Tiểu Quyển: Nhưng mà sẽ lớn lên thôi.

Lúc bị An Khả bắt nạt cô cũng thích trò chuyện với sư phụ cô.

Tiểu Quyển: An Khả đẩy em, làm rơi hỏng khóa đồng tâm của em rồi [Hình ảnh].

Ha ha: Ngoan, sư phụ tặng em một chiếc.

Tiểu Quyển: Không sao ạ, em cũng đẩy cô ta, còn cưỡi lên người cô ta đánh cô ta khóc luôn.

Ha ha:….

Tiểu Quyển: Em thật là lợi hại.

Dần dần, loại trò chuyện này biến thành một thói quen. Cô không nói rõ được cảm giác với sư phụ cô là gì, dẫu sao cô cũng còn quá nhỏ. Nhưng cô rất thích mỗi ngày trò chuyện cùng với sư phụ cô, là hàng ngày. Đối với Nam An An mà nói, sư phụ đúng là thật huyền diệu.

Ở trong mắt tất cả mọi người, cô giống như là người vừa sinh ra đã có đường mở sẵn, bất kể là gia đình cô, bối cảnh, diện mạo hay là thành tích…. Nhưng những thứ mà cô có khiến người ta yêu thích và ngưỡng mộ, Nam Vi Vi cũng có.

Truyện em chỉ post bên l3quydon.com, trang khác là ăn cắp.

Đây có lẽ là vấn đề mà các bào thai đôi gặp phải, lúc tuổi còn nhỏ cô thích mặc giống y chang Nam Vi Vi rồi làm động tác biểu cảm giống nhau. Sau đó tìm một người khảo nghiệm người ta, mỗi lần khi người khác đoán sai hai cô, cô sẽ rất đắc ý, đây chính là trò chơi mà bào thai đôi chơi không biết mệt. Nhưng từ từ trưởng thành hơn, nhất là khi vừa bước vào tuổi dậy thì, thì không giống như thế nữa.

Nam An An nhỡ rõ, lần đầu tiên cô có loại ý nghĩ này là trong tiết tư tưởng đạo đức ở trung học cơ sở, giáo viên giảng bài có tựa đề --- Trên thế giới không có hai chiếc lá giống nhau, cũng không có hai người y chang không khác gì nhau.

Lúc đó toàn bộ ánh mắt của mọi người trong lớp đều tập trung về phía cô và Nam Vi Vi, truyện của diennddanl3quydon.com, khi ấy bọn cô cũng chưa phát triển lắm, ánh mắt nhỏ xíu vốn không phân biệt được rõ ràng, thoạt nhìn qua thật sự rất giống. Lần đầu tiên Nam An An vì giống nhau mà cảm thấy mất mát, những thứ quý giá nhất của cô --- bất kể là búp bê thân thương hay là ba mẹ yêu dấu, bất kể là người hâm mộ gia cảnh hay là vẻ ngoài xinh đẹp, Nam An An đều giống như cô.

12 tuổi Nam An An muốn tìm một thứ gì đó, là thứ chỉ thuộc về mình cô.

Sau này cô tìm được, đó chính là sư phụ cô.

Đây là sư phụ của riêng cô, một người thật huyền diệu. Nam Vi Vi không có, chỉ có mình cô có.

Đây là bí mật mười hai tuổi của Nam An An.

Có lẽ đây chính là sự kỳ diệu trong tình cảm, khiến người luôn được An Dạng dạy dỗ phải đề phòng tình cảm của con người và ý thức an toàn đều rất mạnh, khi sư phụ nửa đùa nửa thật nhắc tới dạ hội tốt nghiệp của đại học phía Tây Nam An An hoàn toàn đồng ý đi gặp anh.

Trên màn hình Tiểu Quyển nhảy nhảy nhót nhót, trên đầu không ngừng tỏa ra bọt khí --- Sư phụ, anh có thể dẫn em đi vào sân thể dục sao, trời ơi trước kia em muốn chui vào mà chưa thành công đó.

Ha ha: Có thể chứ.

Tiểu Quyển giống như cái đuôi nhỏ chạy tới chạy lui phía đằng sau thích khách áo đen, tiếp tục tỏa ra bọt khí – Bây giờ dáng người em chưa cao, đến lúc đó ngồi trên bả vai anh.

Khương Minh nhìn đồ đệ nhỏ vui thích trên màn hình, đánh một chữ ừ gửi qua.

Nam An An lòng tràn đầy vui mừng, khoát tay một cái chén đồ hỗn độn úp lên bàn phím, máy tính xách tay mà Nam Thị đưa cho cô hỏng ngay lập tức.

Mấy hôm trước đi gặp sư phụ cô cô cũng không liên lạc với anh nữa. Trong lòng Nam An An cũng biết, hành vi gặp bạn trên mạng này Nam Thị tuyệt đối không cho phép, cho nên cô không dám dùng máy tính của Nam Thị. Ngay từ đầu cô thậm chí còn muốn lừa dối Nam Vi Vi, cuối cùng có một ngày hưng phấn quá mới lỡ miệng nói ra.

Một đoạn thời gian dài cô rất hối hận khi đó tùy tiện đi gặp sư phụ cô, sau này lúc biết được chân tướng lại không nói rõ được cảm giác này là gì.

Nếu mợ cô đã sớm hạ quyết tâm, như vậy thì không phải ngày đó cũng sẽ là ngày khác, cô và Nam Vi Vi đi gặp sư phụ cô ngày hôm đó, ngược lại là một loại may may mắn, ngày đó vừa đúng lúc Khương Minh cứu bọn cô. Nếu là ngày khác, thì có lẽ sẽ không như vậy rồi.



“Đang làm gì đó?” Nam An An đang mở máy tính màu bạc xem tất cả các cuộc trò chuyện được Khương Minh giữ lại cẩn thận, tai liền bao trùm trong hơi thở ấm áp, hơi ngứa, bên eo cũng thêm hai cái tay, cô bị Khương Minh ôm lấy. Khương Minh nhấc chân kéo ghế dựa ôm cô ngồi trước bàn sách nhìn về phía màn hình.

Nam An An bị anh ôm ngồi trên đùi đã hoàn toàn thành thói quen, cô thò người bốp một tiếng khép máy tính lại xoay người ôm cổ Khương Minh, đồng thời ghé sát lỗ tai anh nói khẽ: “Vận mệnh thật kỳ diệu….”

Hết chương 66


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 10.07.2016, 13:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Candy2110, Cyclotron, Linhtrần, Mưa biển, Violet12358, jzzy_wang, meomeo1993, ongbjrak198, orchid1912, pepo7667
     
Có bài mới 21.06.2016, 23:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6135
Được thanks: 14805 lần
Điểm: 14.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67: Sau khi kết hôn

Edit :Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sau khi kết hôn

Khương Minh vẫn cảm thấy anh lựa chọn thời điểm cầu hôn vô cùng tốt, anh và Nam An An lần đầu tiên cùng nhau xuất hiện trong dạ tiệc tốt nghiệp của đại học phía Tây vài năm trước. Đáng tiếc chính là đêm đó Tiểu Quyển không thể ngồi trên vai anh để ngắm buổi dạ tiệc cho thỏa lòng mong muốn như bấy lâu nay cô vẫn tâm tâm niệm niệm, cho nên anh hi vọng cho cô được thứ tốt hơn, để đền bù điều tiếc nuối đêm đó anh hòa tan vào cô vô cùng ấn tượng.

Và nguyên nhân thứ hai lựa chọn dạ tiệc tốt nghiệp để cầu hôn, về phần Đậu Tỉ nhà anh mà nói, chính là anh muốn để tất cả mọi người trong đại học phía Tây đều biết được, đời này Nam An An bị anh đính ước rồi. Từ khi Nam An An làm trợ giảng cho anh giúp anh giảng dạy mấy môn về thương mại tới nay, mỗi lần anh đi qua học viện thương mại đón Nam An An, vẫn hay bắt gặp các nam sinh bên học viện thương mại vây quanh Nam An An hỏi các vấn đề. Dù sao nam sinh cũng không dè dặt như mấy nữ sinh, lá gan cũng rất to. Có lẽ đám nhóc trai này muốn kéo dài thời gian, mỗi lần hỏi vấn đề hiếm khi thấy Nam An An đứng đó bị hỏi đến phát khóc, cũng rất liều mạng. Đáng tiếc với hiểu biết của Khương Minh về Nam An An, Nam An An chỉ xem đây là hành động khiêu khích. Cho dù tình địch không chịu được một kích như thế, không chịu nổi Nam An An còn nhỏ lại không có tính kiên nhẫn, cộng thêm bộ dạng xinh đẹp, dần dần, sâu trong tận đáy lòng Khương Minh vẫn dâng lên cảm giác có nguy cơ.

Một công đôi việc chuyện cũng sẽ có hiệu ứng kèm theo --- ví dụ như bây giờ, rõ ràng là lúc pháo hoa nở rộ cầu hôn thành công càng thích hợp để về nhà hơn, Nam An An làm phụ đạo viên, anh làm giảng viên chuyên ngành nên bị bọn nhỏ lưu thông tiền tệ gọi một cú điện thoại kêu đi tham dự tiệc cảm ơn thầy cô.

Dọc đường đi Nam An An đều vui sướng lôi kéo tay Khương Minh không thả, tiệc cảm ơn thầy cô của lưu thông tiền tệ tổ chức ở Mẫu Phương Đường đối diện với học viện kinh tế, cách rừng cây nhỏ tầm mấy bước. Nam An An và Khương Minh đi vào liền hứng lấy một trận thét chói tai và tiếng huýt sáo, lần đầu tiên được mời tới tham gia tiệc cảm ơn thầy cô, nên Nam An An rất hưng phấn. Trong bữa tiệc ai đến cô cũng không từ chối, trên thực tế bị đám nhỏ lưu thông tiền tệ rót đủ một vòng, hơn nữa ngồi cạnh cô Khương Minh cũng chỉ thong thả uống rượu mà anh được mời, hoàn toàn không có ý định cản rượu giúp cô, Nam An An càng uống thoải mái.

Từ trước tới giờ tửu lượng cô không được gọi là quá kém nhưng cũng không tốt mấy, sau một vòng đã choáng váng mơ hồ, Khương Minh thấy Nam An An uống đến đầu lưỡi líu lại mà vẫn cứ cố chấp với đám nhỏ này, móc ngón tay khiêu khích: “Tới đi, phóng ngựa qua đây, chị chính là người đã từng tốt nghiệp!”

Người đã từng tốt nghiệp lại uống một ly rồi gục xuống, vì thế Khương Minh đẩy ghế ra danh chính ngôn thuận suôn sẻ ôm Nam An An đi trước.

Dọc đường đi Nam An An ôm lấy cổ anh ghé vào lỗ tai anh nói thầm một tràng, nhớ chỗ nào nói chỗ đó: “Trước kia Đường Viên cũng không có tiền đồ, lần đó bọn em khiêu chiến uống sau đó đi liên hoan. Em vì hợp tác cho cô ấy và học trưởng Dung Giản, lúc chơi trò chơi Vua mạo hiểm muốn cô ấy hôn miệng với một người ngay tại đó, anh nghĩ đi, ở đó người cô ấy quen cũng chỉ có em và Dung Giản, em thông minh biết bao, nhưng mà em vừa dứt lời, cô ấy liền nhào lên cắn miệng của em, ừm….” Giọng cô đè xuống rất thấp, chủ yếu là âm hơi, hơi thở ấm áp phun lên viền tai Khương Minh, mang theo một trận tê ngứa và khô nóng.

Khương Minh vốn là khó nhịn, nghe thế liền trực tiếp nghiêng mặt qua cắn lên miệng cô.

Đầu lưỡi ấm áp thấm ướt môi cô, mới cạy mở liền không phục rồi vừa dịu dàng và nhẫn nại, mạnh mẽ có lực càn quét miệng cô, mút đầu lưỡi cô. Nam An An thật vất vả mới có thể tự do hít thở, vẫn tiếp tục ghé sát lỗ tai anh nói nhỏ: “Ái chà, Đường Viên đã có tiểu bánh bao Đường rồi, em còn chưa sinh khỉ con….”

Lúc Khương Minh kéo mông cô lên tiện tay vỗ “Bốp” một cái, ý vị sâu xa trả lời: “Sinh, trở về liền sinh.”

“Ừm” Nam An An hài lòng lấy chóp mũi cọ vào tai anh, cọ cọ rồi ngậm vành tai anh, mút như vừa nãy anh mút, còn tóc cọ vào cổ Khương Minh…..

Lúc về tới nhà, Nam An An đã cọ xát khiến cả người anh phát hỏa, lúc tiến vào cửa Khương Minh nhấn chốt mở cửa, l3quydon.com, đèn treo hỏng rồi, toàn bộ phòng khách trong cảnh tối lửa tắt đèn, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ sát đất rắc trên sàn nhà phòng khách. Khương Minh đặt Nam An An trên ghế sofa đang muốn tìm điều khiển mở đèn cầu thang, caravat đã bị người ta hung hăng lôi kéo, cả người anh đều bổ nhào vào trên người Nam An An… Hai tay Nam An An ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu sờ soạng trên mặt anh “Chiêm chiếp” một tiếng.

Khoảng cách giữa cô và anh rất gần, lông mi dày cũng đâm vào mí mắt anh.

Lúc Nam An An được Khương Minh ôm lên lầu đặt trên giường cũng tương đối chủ động, quỳ gối ngồi xổm trên đùi Khương Minh tháo dây thắt lưng cho Khương Minh. Ngón tay thon dài như có như không chạm vào cơ bụng rắn chắc mà không bị to, nói chung là cảm giác rất tốt, cô híp mắt còn hơi nhéo xuống đó bị Khương Minh nhanh tay nhanh mắt đè bàn tay không an phận lại. Một tay Khương Minh úp trên bàn tay cô, cầm bàn tay có ý xấu muốn di chuyển xuống dưới của cô, một tay cởi thắt lưng mà Nam An An cởi nửa ngày cũng không thành công rồi tùy tiện ném trên mặt đất.

Bản thân Khương Minh ra tay cũng tuyệt đối không nặng bên này nhẹ bên kia, vừa mới thẳng thắn thành khẩn đang muốn nâng tay đã bị Nam An An ra sức bắt lấy tay, Đậu Tỉ nhà anh mắt say lờ đờ mờ mịt hào khí ngất trời vung tay lên: “Bày đặt, em tới!” Tiếng nói vừa dứt liền vùi đầu dùng sức đẩy anh, nếu như Khương Minh được xem là mút, thì Nam An An cũng chỉ có thể xem như cắn, còn cắn tương đối nặng.

…..

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Nam An An xoa mắt lật người lại liền bổ nhào lên đùi Khương Minh, cô ngẩng đầu thì nhìn thấy Khương Minh dựa vào đầu giường đang lật mở cuốn sổ nhỏ bìa màu hồng. Nam An An vừa tỉnh ngủ chính là hay bị hoảng hốt, lười biếng duỗi thẳng tay muốn với lấy cuốn sổ nhỏ trong tay Khương Minh, cánh tay vừa nhấc lên đã cảm thấy cả người chẳng còn sức lực…

Nam An An híp mắt nhìn Khương Minh uể oải dựa vào đầu giường, có lẽ buổi sáng anh vừa tắm xong, cả người anh chỉ mặc chiếc áo choàng tắm rộng rãi, cộng thêm áo tắm chữ V khoét sâu bên eo chỉ thắt sợi dây lưng, còn có tóc Khương Minh ướt sũng nước nhỏ xuống dưới, nước đọng lại trên tóc rồi nhỏ xuống bờ vai anh, hội tụ thành dòng nước nho nhỏ từ dọc xương quai xanh khêu gợi của anh trượt xuống dưới, chảy qua dấu răng đỏ thẫm trên người anh.

Dấu răng…..

Khương Minh mở nửa áo tắm lộ ra mấy dấu răng phía trong, dáng vẻ anh tùy ý mà lười biếng cong chân dựa vào đầu giường, hoàn toàn không có ý che giấu những dấu vết này, mà dấu vết ái muội đó kéo dài một đường từ xương sườn ẩn vào trong áo tắm --- hình ảnh này rất đẹp, quả thật Nam An An không dám nhìn.

Sau khi thả lỏng mấy phút đồng hồ, vừa tỉnh dậy đã bị cảnh đẹp trước mắt kích thích nhớ lại, trên mặt Nam An An nóng lên dứt khoát chui vào trong chăn lần nữa, quấn mình thành cái chăn lăn đi, lại bị Khương Minh dễ dàng lôi cả người và chăn ôm trở về. Nam An An hắng giọng có chút xấu hổ, mẹ kiếp, tối hôm qua cô thật sự là quá chủ động rồi.

“Xấu hổ rồi hả?” Khương Minh ranh mãnh híp mắt, Nam An An kiên quyết lắc đầu không nhận: “Đâu có, ngày hôm qua chính là em cố ý!”

“Ha ha….” Cũng may lần này đúng là Khương Minh cười thật lòng, mà không phải là cười nhạt.

Bữa sáng bọn họ giải quyết qua loa, Khương Minh dứt khoát lái xe dẫn cô đi qua đại học phía Tây, Nam An An vốn còn muốn nhắc nhở anh, hôm nay trường học không có việc gì, ngoài cửa xe ba chữ cục dân chính màu vàng sáng lấp lánh đã đập vào tầm mắt cô.

Từ lúc còn rất nhỏ, Nam An An đã cảm thấy cuộc sống của mình cũng giống như đều có nút ấn điều khiển nhanh, nhảy lớp không ngừng, mà bây giờ…. Cô và Khương Minh cùng nhau đứng trước cửa cục dân chính, cuối cùng cô cũng biết vừa rồi Khương Minh dựa vào giường ngắm nghía là cái gì rồi --- sổ hộ khẩu.

Còn cô được cầu hôn đến lấy giấy chứng nhận kết hôn, chỉ cách một ngày trời.

Sau đó không lâu, Nam An An mới biết được nút điều khiển mà cô ấn triệt để cỡ nào --- có thể là đêm đó cô quá chủ động, ước nguyện của cô thật sự được đền bù rồi.

###

Sáng sớm, Nam An An đứng trước gương nhấc áo mình lên nhìn bụng bằng phẳng của bản thân, quay đầu chọc Khương Minh đang đánh răng, hơi nghi ngờ nói: “Khương Minh, anh phát hiện ra không, gần đây hình như em mập lên thì phải, chỗ bụng này của em có thịt rồi.”

Khương Minh buông bàn chải đánh răng nhìn thoáng qua bụng phẳng lỳ của cô, nâng tay nhéo nhẹ bụng trắng nõn nà của Nam An An, cảm giác rất tốt, anh thờ ơ chọc vào nói: “Chắc là do ăn nhiều hơn đó, gần đây em ăn rất nhiều thịt.” Đâu chỉ có nhiều thịt, gần đây sức ăn của Nam An An tăng nhiều, ăn nhiều hơn cả anh nữa. Đây là anh chứng kiến, lúc anh không nhìn thấy không biết Nam An An chạy qua chỗ anh của cô ăn bao nhiêu thịt nướng nữa.

Nam An An bị anh cào xoay người ôm bụng cười đến không kiềm chế được, vừa trốn tránh ngón tay Khương Minh vừa nói: “Hôm nay anh không lên lớp, em cũng không có tiết, chúng ta ăn cơm rồi tới phòng tập thể dục đi, nhất định em phải giảm béo rồi!”

Khương Minh vẫn chưa thỏa mãn thu tay “Ừ” một tiếng, lại bổ sung thêm: “Em như vậy cũng tốt, rất xinh đẹp.”

Thật vất vả mới không bị nhột nữa Nam An An lắc đầu: “Đâu có, em không tin khiếu thẩm mỹ của anh nữa, lần trước đi mua quần áo, anh đều chọn quần áo xấu nhất cho em, bộ xấu nhất anh lại nói đẹp mắt nhất! Tất cả mọi người nói trực nam không có khiếu thẫm mỹ! Dù sao em cũng muốn giảm béo.”

Mà giờ phút này trong bụng “Mập” của Nam An An muốn nói: Mẹ, mẹ đừng giảm con mà.

Ăn cơm xong Nam An An liền quả quyết chạy đi thay đồ thể thao rộng rãi ngắn ngủn, cô còn buộc tóc đuôi ngựa cao lên nhảy nhảy nhót nhót đang chuẩn bị đi vào phòng tập thể thao, vừa đi tới thoáng cái xoay người về chạm ngay mặt Khương Minh. Cổ tay Nam An An bị Khương Minh túm chặt kéo đi về phía gara, l@equydon.com, Khương Minh làm việc gì cũng đều không nhanh không chậm, rất ít khi vội vàng như vậy, lúc Nam An An ngồi vào trên ghế lái phụ vẫn còn chưa hiểu vì sao, để mặc Khương Minh thò người qua cài dây an toàn giúp cô. Khương Minh giẫm chân ga một phát xe liền chạy ra khỏi tiểu khu.

Lúc đến cửa bệnh viện Nam An An còn chưa kịp phản ứng gì, mẹ kiếp, cô chỉ mập lên thôi, không cần đi gặp bác sĩ.

Đợi đến lúc anh cô cầm tờ giấy xét nghiệm mang qua, cả người Nam An An đều trợn tròn mắt. Vừa vặn lúc này lại phát tin một người phụ nữ có thai chết thảm trên bàn đẻ, dọc đường đi Nam An An đều nắm chặt ngón út Khương Minh rồi hỏi anh: “Anh sẽ bảo vệ em chứ, nhất định phải bảo vệ em đó, em không muốn chết đâu….”

Khương Minh: “…. Em xem phim truyền hình nhiều quá rồi.”

Nam An An đùa giỡn xong vẫn còn rất hoảng sợ, bây giờ ngoài miệng cô chính là muốn sinh khỉ con, nhưng thật ra chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt Đường Viên nói lúc cô ấy sinh bánh bao nhỏ vô cùng vô cùng đau đớn, Nam An An nghe thấy thế thì càng hoảng sợ. Lúc cô nói cho Khương Minh nghe, Khương Minh xoa cằm tròn lên không ít của cô, một tay còn ôm tiểu bánh bao Đường tạm thời gửi đến nhà anh ở, bánh bao nhỏ cắn tay trắng non mềm mập mạp cười vui vẻ, một bàn tay có năm ngón tay mũm mĩm. Khương Minh chơi đùa với bánh bao nhỏ an ủi Nam An An: “Đường Viên nhất định rất đau, dù sao bánh bao nhỏ cũng rất mập.”

Không hiểu vì sao bánh bao nhỏ ngây ngốc gật đầu, gắng sức từ trên người Khương Minh trườn qua người cô, chớp đôi mắt vừa to vừa tròn ngửa mặt mũm mĩm giang hai tay nhìn cô, còn kéo dài giọng non nớt: “Ôm ~ ).

Nam An An đưa tay ôm bánh bao nhỏ qua lắc lư, cảm thấy Khương Minh nói đúng.

Chờ đến ngày thực sự gặp phải, cô chỉ muốn nói “Nhổ vào!”

Hết chương 67


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 10.07.2016, 13:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.