Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 

Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang

 
Có bài mới 15.06.2016, 16:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 04.09.2012, 12:15
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1086
Được thanks: 8498 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang - Điểm: 31
Chương 26

   Tắt hết đèn, ngay cả ánh trăng sáng ngời cũng bị tấm rèm che kín chắn ngoài cửa sổ, căn phòng tối như mực không khí trong phòng im lặng, chỉ có một cuộc đối thoại rầu rĩ từ trên giường truyền đến.

   “Tiểu Đồng, chúng ta đi ra ngoài đi, cái mền nóng quá.” Trì Phỉ với đôi mắt sáng nhìn về phía tối đen ở đối diện.

   “Không được, cậu cũng không biết anh ấy điên thế nào, nếu lát nữa anh ấy vào tìm mình, cậu thay mình qua ngủ với anh ấy?” Tân Đồng cố gắng lui mình vào trong để giảm bớt sự tồn tại của chính mình.

   “Được, chỉ cần anh Trâu đẹp trai đồng ý, mình không nói hai lời  lên giường anh ấy!” Trì Phỉ giống như cho tới bây giờ cũng không biết thẹn thùng, nghĩ gì  nói đó: “Lại nói, anh ấy lớn như vậy làm sao có thể ngây thơ chứ? Mình tiếp xúc với anh ấy vài ngày cảm thấy anh ấy đối với ai cũng đều lạnh nhạt, lúc nãy có thể chỉ là tùy ý nói, cậu lại tưởng thật.” Nói xong cô chui ra khỏi chăn, cảm giác nóng trong nháy mắt bị điều hòa trong phòng thổi đi, nhịn không được hít sâu mấy hơi.

   Trong chăn không có tiếng trả lời, nhưng mà ngày càng nóng hơn, Trì Phỉ biết người nào đó đã lộ móng vuốt ra ngoài. Ngay sau đó người nào đó trong chăn cũng chui ra, nhưng mà lại không dám lộ hết ra ngoài, chỉ lộ ra một chút, di chuyển giống như kẻ trộm, nghiêng tai lắng nghe âm thanh bên ngoài.

   Trâu Thần từ trong phòng tắm đi ra tìm xung quanh cũng không thể tìm thấy bóng dáng, môi mỏng khẽ nhếch, nếu cô có thể ngoan ngoãn nghe lời anh một lần, anh  có thể vui lòng, hung hăng dùng khăn tắm xoa xoa mái tóc còn ướt, cố ý dùng sức dậm chân trên sàn nhà bằng gỗ đi vào phòng dành cho khách, hai người trong phòng dành cho khách rõ ràng đều đã đi ngủ, chỉ có bóng đèn trong phòng khách chiếu sáng một góc.

   Ngừng động tác xoa đầu, đôi môi mỏng mê người của anh khẽ nhếch thành một góc, vốn dĩ còn đang cân nhắc Tân Đồng tránh ở một phòng khác, nhưng cửa phòng khép hờ ngay lập tức khiến cho anh cảm thấy tìm ra mục tiêu phương hướng của bản thân, cố ý đi tới cửa phòng đang đóng chặt kia, tìm con mèo con đang trốn anh?

   Bước chân nặng nề bên ngoài cánh cửa đột nhiên biến mất, Trì Phỉ với vẻ mặt không cho là đúng đột nhiên trở nên căng thẳng đứng dậy, đi tới cạnh Tân Đồng “Cậu đoán xem Trâu Thần có thể nào bổ nhào vào giường Thiệu Ngôn hay không? Đó quả thật chính là thời khắc mà hủ nữ ở thế kỷ này hy vọng nhất” Nói xong còn hưng phấn: “Mặc dù anh Trâu đẹp trai nhắm mắt không nói lời nào, trên mặt bảo trì biểu tình đơn thuần được cho là cực phẩm ngồi đó, nhưng mà Thiệu Ngôn gặp phải khí thế kia đoán chừng chỉ có thể đơn độc chịu đựng, a a a, tiểu Đồng, chúng ta có nên ghé sát tường nghe xem âm thanh kia thế nào không?”

   Tân Đồng đột nhiên rất muốn dùng chăn nhét người bên cạnh vào ép chết, cái gì gọi là “Nhắm mắt không nói lời nào, trên mặt bảo trì biểu tình đơn thuần được cho là cực phẩm ngồi đó?” Nếu Trâu Thần ngoan như vậy một ngày, cảnh sắc tươi đẹp bảy tháng còn không phải tuyết rơi nhẹ nhàng nhiều như lông ngỗng? Chính mình ở đây trốn tránh sóng gió, cô vẫn còn dám ở đó nghĩ về một màn cảnh xuân. Còn muốn đi nghe lén? Nhưng mà Thiệu Ngôn gặp phải sự tổng tiến công của Trâu Thần, hẳn là rất tàn ác… đôi mắt cũng bắt đầu đầy sao…

   Bốp!

   Lúc hai người trên giường trong đầu toàn cảnh YY, căn phòng tối như mực đột nhiên bị ánh sáng từ bóng đèn thủy tinh chiếu sáng, hơn nữa loại này không có góc chết mà là 360 độ hoàn toàn chiếu xuống...

   Mái tóc ẩm ướt cùng lộn xộn trên đầu Trâu Thần rất gợi cảm, trên cổ lộ ra dấu vết của khăn lau, chiếc áo sơ mi màu trắng được mặc vội trên người, có chút hỗn độn, nhưng cũng có vài phần cuồng dã, chiếc quần thể thao màu xám ở bên hông, còn tùy ý đung đưa, anh dựa vào cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực, mang theo một chút trêu ghẹo cùng ý cười miễn cưỡng hỏi: “Em muốn anh ôm em về phòng sao?”

   “Oa!” Trì Phỉ nhìn đến choáng váng, nhịn không được thét ra một tiếng kinh hãi.
Tân Đồng mếu máo, cô có thể có sự lựa chọn nào khác không? “Cảnh tượng trên đầu có một con dao” - thiên cổ không thay đổi đạo lý, sao cô lại mải nghĩ chuyện YY mà quên chuyện đứng đắn? Ôm chăn vây quanh mình căn bản không muốn giơ tay chịu trói: “Anh không biết phòng con gái không thể tùy tiện vào sao? Người Trì Phỉ đều bị anh thấy hết, anh phải chịu trách nhiệm!”

   “Không cần, không cần, anh ấy thấy hết là vinh hạnh của mình!” Lúc này Trì Phỉ đã hoàn hồn đẩy Tân Đồng ở phía sau mình đi ra, bộ mặt lấy lòng, như vậy giống như tú bà thời cổ dâng cô gái lên, mời đại gia ngài từ từ dùng.

  
   “Vạn năm tổng tiến công?”  Ôm lấy Tân Đồng, Trâu Thần cố ý vô tình cọ nhẹ bên tai cô nhẹ giọng: “Tưởng tượng nhiều không có ý nghĩa? Anh thực hiện cho em ngay tại chỗ thế nào?” Trừng phạt khẽ cắn vành tai cô, nhìn bộ dáng cô kinh ngạc đến ngây ngốc, lại nhịn không được vươn đầu lưỡi ra liếm liếm.

Một cái run sợ, Tân Đồng cảm giác toàn thân mình giống như có một luồng điện chạy qua, theo bản năng  dùng tay chắn trước ngực anh.

   Nhưng lúc này anh đã ôm cô đi tới phòng khách, nhìn thấy cánh cửa khép hờ kia lại thoáng mở rộng một chút, nụ cười trên miệng anh dần dần khuếch tán, tiếp tục nói bên tai cô: “Không phải em muốn tìm thời gian nói rõ ràng với cậu bạn kia sao? Nhưng mà nếu có thể nói rõ ràng cậu ta vẫn còn dính đến em thời gian dài như vậy sao? Ngay cả em béo thành thế này cậu ta cũng không ghét bỏ?” Nắm chặt hai tay cô: “Phối hợp diễn với anh, anh cam đoan cậu ta sẽ hiểu được, hai bên cũng không tổn thương, hơn nữa chỉ sợ Ngô Nhạc chỉ e thiên hạ chưa đủ loạn, không thừa cơ hội này để cho cậu ta chết tâm, sau này đến trường học em cũng đừng trách anh hiện tại không nhắc em.”

   Bàn tay nhỏ nhắn của cô vô lực đặt trước ngực anh, đối với lời anh nói không có gì phản bác, cô cũng không muốn chuyện giống như Vu Phi lại lặp lại, tuy rằng tình huống bây giờ không giống nhưng mà quá mệt mỏi, nghe thấy lời anh nói  tựa vào trong lòng anh, nghiến răng nghiến lợi cũng nhẹ giọng cảnh cáo: “Nếu anh dám làm gì em, em không làm nhà họ Trâu rối tung lên em không tên Tân Đồng!”
Anh tin tưởng cô có năng lực này, dù sao anh cũng không có hứng thú với những cô gái ấu trĩ. Không biết Tân Đồng có biết tình cảnh hiện tại của anh thế nào hay không.

   Một đêm ngủ rất tốt.

   Có thể do hôm qua quá mệt, Trâu Thần chỉ ôm Tân Đồng, thống khoái ngủ cả đêm, sáng sớm lúc thức dậy, nhìn thấy con heo nhỏ ngủ trong lòng mình, giống như có một con mèo dùng móng vuốt cào cào khiến cho anh ngứa ngáy, nhịn không được thừa dịp cô chưa tỉnh trộm hôn cô.

   Bị người khác quấy rầy, Tân Đồng nửa tỉnh nửa mê không kiên nhẫn xoay người, đưa lưng về phía anh, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn khẽ chu.

   Nhìn bộ dáng ham ngủ của cô, anh  cảm giác giống như trong lòng dường như đã có khoảng trống thật lâu, có chút tịch mịch, từ phía sau gắt gao ôm cô.
Cuối cùng vẫn bị tiếng chuông cửa dồn dập làm cho tỉnh dậy.

   Trâu Thần bất đắc dĩ rời khỏi cơ thể tỏa mùi hương, lôi thôi đi mở cửa, lúc này phá vỡ giấc ngủ của anh như vậy chỉ có vài người.

   Vừa mở cửa, quả nhiên nhìn thấy cơ thể khoan khoái của Ngô Nhạc, phía sau còn có Mạnh Phỉ.

   “Trâu Thần, vẫn chưa dậy sao? Nhanh lên, hôm nay em cùng anh đến thành phố A, em thi đậu đại học T!” Mạnh Phỉ hưng phấn đưa giấy thông báo nhập học của trường đại học T tới trước mặt anh.

   “Mấy giờ rồi?” Tiểu Đồng vô thức dụi mắt, mặc áo ngủ lảo đảo đi ra, tha lỗi cho cô, cô nhất thời không phân biệt được bây giờ đang ở đâu, chỉ nhớ rõ mình ở cùng Trâu Thần.

   Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về giọng nói ôn nhu phát ra...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn lavender89 về bài viết trên: Candy2110, sxu, winter snow
     
Có bài mới 16.06.2016, 12:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 04.09.2012, 12:15
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1086
Được thanks: 8498 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang - Điểm: 34
Chương 27

   “Không sai biệt lắm, dọn dẹp một chút rồi dậy đi.” Trâu Thần đi đến bên cạnh Tân Đồng thật tự nhiên nâng tay lau vật lạ vướng nơi khóe mắt.

   “A.” Cô thật nghe lời, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhắm mắt lại để mặc anh lướt qua khóe mắt, hai má, cuối cùng là nhéo. Cô chỉ biết ham mê của anh ngày càng biến thái, không kiên nhẫn nâng tay xóa sạch, miễn cưỡng mở to mắt trừng anh “A!”

   Nhìn thấy bóng dáng cô chạy nhanh như thỏ quay về phòng, anh nhíu mày, nhìn theo hướng cô vừa nhìn…

   Ngô Nhạc dựa người vào cửa, một tay ngăn ở khung cửa phòng ngừa Mạnh Phỉ giận dữ vượt qua anh ta, tay còn lại giơ lên che hai mắt mình, nhưng mà xuyên qua kẽ tay lại có thể thấy rõ ràng đôi mắt anh ta đang đảo xung quanh.

   Săc mặt Mạnh Phỉ cũng không tốt đẹp, nhìn tư thế kia dường như muốn nhào lại xé rách ai đó, lại bị Ngô Nhạc phòng ngừa kín mít, ngọn lửa giống như muốn lan đến đỉnh đầu…

   “Như mọi người thấy, tôi phải đi cùng vợ tôi.” Không che giấu gì, Trâu Thần thừa nhận: “Mạnh Phỉ nếu em muốn tìm bạn thì ở đây có sinh viên năm nhất trường đại học T.” Ngẫu nhiên anh lại nhiệt tình như vậy một lần. Cũng không muốn tiếp đãi khách, trực tiếp đi theo Tân Đồng về phòng “Rầm” một tiếng vang lên nhốt hết tất cả mọi người ngoài cửa.

   “Ai cho anh vào!” Tân Đồng bị một màn vừa rồi làm cho thanh tỉnh, hai tay ôm quần áo che trước ngực, đôi mắt to tràn đầy uy hiếp trừng mắt nhìn Trâu Thần đứng ngoài cửa không nhúc nhích “Quay ra ngoài!”

   Được rồi, Trâu Thần thừa nhận vừa rồi anh cũng không phải rất tuấn tú đi ra ngoài, mà bị một màn trước mắt này làm cho hoảng hốt bổ nhào về phía cửa...

   “Khụ, cũng không có gì để xem, lớn nhất cũng chỉ là cỡ B, anh không có hứng thú với phụ nữ ấu trĩ!” Một bên nghe lời quay người một bên còn mạnh miệng, chép miệng, không nghĩ tới cô chưa trưởng thành nhưng lại có cơ thể như vậy, nhớ rõ lần trước bản thân sờ hình như không lớn như bây giờ... nhưng ai có thể nói rõ ràng chứ?

   “Sắc lang!” Tân Đồng bị xấu hổ đến đỏ mặt, hơn phân nửa người lộ ra ngoài cũng đều nhiễm một màu đỏ, vội vàng cầm áo sơ mi trước ngực mặc vào, ngẫm lại cảm thấy vẫn không đủ, oán hận đi tới đạp một cái.

   “Đau!” Trâu Thần đau đến nỗi ngồi chồm hổm ôm chỗ bị thương: “Nhóc con chết tiệt! Dùng lực cũng không nhẹ!”

   “Ai cho anh nhìn trộm!”

   “Đó là em bức anh xem đấy chứ? Ai bảo em thay quần áo lại không đóng cửa!”

   “Ai bảo anh không gõ cửa  đi vào!”

   “Cùng lắm thì cho em nhìn lại!” Anh nói xong  đứng lên muốn cởi áo.

   “Nhìn thấy ...” Cô đột nhiên phản ứng lại có gì đó không đúng: “Cút ra ngoài!” Vội vã quát một câu.

   “Em thay đồ xong rồi còn không cho anh thay đồ sao? Em có thể nói đạo lý một chút không?” Nói xong  cởi áo, cởi trần đi đến tủ quần áo tìm áo sơ mi.

   “Xong chưa?” Nghe thấy tiếng anh lật quần áo, mặt cô lại đỏ hơn, ngày hôm nay làm sao trôi qua chứ! Trong lòng bắt đầu cầu nguyện nhanh đến trường, để cho cô nhanh thoát khỏi con người biến thái này...

   “Được rồi!” Trâu Thần vừa thắt cà vạt vừa quay người nhìn người đứng bên cửa sổ, khóe miệng thủy chung nở nụ cười thản nhiên.

   “Hô!” Thở ra một hơi, Tân Đồng xoay người lại, lại nhìn Trâu Thần ăn mặc chỉnh tề, lúc này anh ngửa đầu, vẻ mặt mang theo ý cười thắt cà vạt, ánh mặt trời buổi sáng, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên người anh, bóng dáng cường nghị của đàn ông tràn ngập mê người, lòng của cô có chút ngứa ngáy, sờ miệng che giấu sự xấu hổ của bản thân, ánh mắt không ngừng di chuyển.

   “Đứng ngây ra đó làm gì? Nhìn chưa đủ sao? Nhanh đi rửa mặt đi! Suốt ngày không biết trong đầu đang nghĩ gì!” Giọng nói có răn dạy cùng đắc ý.

   “Không phải có loại có sẵn cà vạt trên áo sao? Sao lại phải tự mình thắt làm gì?” Cô xấu hổ đến nỗi quên phủ nhận, chính là liên tiếp không có gì để nói, cô nhớ rõ quân đội có phát loại quân phục trên áo có sẵn một cái cà vạt, ba cô dùng loại này, nhưng ông ngoại lại không dùng, mỗi lần cô hỏi, ông ngoại đều xoa đầu cô với bộ dáng cao thâm.

   “Ai giống như em, ngay cả cơm anh cũng phải đưa đến miệng cho em? Nhanh đi rửa đi!”

   Kêu rửa cái gì?

   Tân Đồng đi ra khỏi phòng ngủ trước, kết quả vừa mới vừa mới đứng vững  nhìn thấy một đôi mắt nhìn như muốn thiêu đốt cô: “Làm làm làm gì vậy?” Sợ hãi lui về sau từng bước. Lui đến vùng an toàn.

   “Không nghĩ tới mới gặp cô hai lần, thế nhưng lại khiến cho anh ấy dẫn cô về, đừng tưởng như vậy tôi sẽ buông tha!” Mạnh Phỉ thề son sắt.

   “A, không dễ dàng buông tha là đúng rồi, nhưng mà chúng ta từng gặp nhau sao?” Oai đầu nhướng mày, thế nào cũng nghĩ không ra bản thân đã từng người này hay chưa.

   “Cô!” Mạnh Phỉ chỉ vào Tân Đồng nhưng lại không nói được gì, trước kia đều là cô ta quên người khác, hôm nay cô ta thử cảm giác đó một lần: “Cô đừng giả vờ ngây thơ với tôi, có bản lĩnh thì giữ chặt Trâu Thần! Tôi xem cô có thể kiên trì được bao lâu!” Đột nhiên phát hiện trong lòng mình đầy lửa giận mà không có nơi phát tiết: “Nghe nói cô cũng là sinh viên năm nhất trường đại học T?” Bàn tay đang chỉ vào Tân Đồng, biến thành cái bắt tay, trên mặt nở nụ cười: “Sau này chúng ta là bạn học, mình sẽ chiếu cố bạn nhiều hơn!”

   Há miệng, nhíu mày bộ dáng giãy giụa: “Tuy rằng từ nhỏ ông ngoại đã dạy tôi làm người phải lễ phép, đối phương bắt tay nhất định phải nắm nhưng tôi lại cảm thấy tôi không cần cô chiếu cố, sau này cô cần giúp đỡ cứ tìm đến tôi, nhưng...” Từ đáy lòng bày ra một nụ cười tinh khiết: “Chúng ta thật sự không quen nhau!” Nói xong mang theo ý cười  đi ngang qua người cô ta.

   Bàn tay vươn ra hung hăng nắm lại, ngọn lửa trong lòng Mạnh Phỉ càng dâng cao hơn.

   “Chép miệng, không nghĩ tới nhóc con nhà cậu cũng có lúc lợi hại như vậy.”
Ngô Nhạc dựa vào Trâu Thần vuốt cằm suy nghĩ.

   Trâu Thần không thay đổi sắc mặt: “Cô ấy thật sự không nhớ rõ! Không tin ngày nào đó cậu đến trường học thử xem, cậu đứng trước mặt chào cô ấy, cô ấy có khả năng làm như không thấy.”

   “Vậy sao?” Ngô Nhạc mở to hai mắt nhìn.

   “Ngu ngốc!”


   Hơn tám tiếng sau, Tân Đồng cùng mọi người rốt cuộc tới cổng trường đại học T ở thành phố A.

   “Em thật sự không cùng anh đi thăm mẹ sao?” Trâu Thần xách hành lý của Tân Đồng đứng đó bất động.

   “Chờ e thu xếp tốt mọi thứ rồi tự mình đi!” Tân Đồng không muốn để ý đến anh.

   “Anh Trâu đẹp trai, em sẽ giúp anh nhắc nhở cô ấy!” Trì Phỉ thoải mái đi tới nói, sau khi tới thành phố A bọn họ tới trường cô trước.

   “Anh Ngô, hành lý của em hơi nhiều, anh có thể giúp em đưa vào không?” Mạnh Phỉ không dán vào Trâu Thần như thường ngày, ngược lại xoay người hướng về phía Ngô Nhạc xin sự trợ giúp.

   “Tiểu Phỉ, mình cũng có thể giúp bạn!” Thiệu Ngôn tích cực chủ động đưa ra hỗ trợ, dọc đường mọi người đều im lặng, chỉ có hai người Thiệu Ngôn cùng Mạnh Phỉ, giống như bạn thân đã nhiều năm không gặp nói không ngừng.

   “Đừng, cậu cũng không ít đồ, chờ sau khi thu xếp xong chúng ta lại gặp nhau!” Lúc này Mạnh Phỉ không có bộ dáng cả vú lấp miệng em như mọi ngày, ngược lại hòa ái dễ gần như cô hàng xóm, chẳng qua cô ta không thể đè nén xuống, đắc ý nhìn thoáng qua Trâu Thần đang giằng co với Tân Đồng.

   Trâu Thần thấy Thiệu Ngôn dời đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn thấy nhóc con quật cường trước mặt, chân mày không khỏi nhíu lại: “Khi nào em muốn đi thì gọi điện thoại báo cho anh một tiếng, anh đi với em!” Anh thỏa hiệp, hai ngày nay cũng đủ sức ép rồi, anh cũng đau lòng cô.

   “Được.” Tân Đồng ngoan ngoãn trả lời, lại lấy hành lý trong tay anh: “Trì Phì vào cùng em là được rồi, anh về thăm dì đi, thuận tiện giúp em gửi lời, em sợ lúc em đến sẽ dọa dì sợ.”

   “Lại không muốn cho người khác thấy?” Anh cầm hành lý không chịu buông tay, anh  như vậy không gặp được người?

   “Đạo lý cơ bản, nhân sinh không quen chỗ mới, anh không thấy rõ ràng sao.” Đoạt không được, mếu máo, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to trong nháy mắt làm người ta mềm lòng.

   “Vậy được, nếu ở ký túc xá không quen thì nói cho anh biết, nhà chúng ta còn một phòng trống.” Không muốn buông tha cô: “Nếu không cuối tuần em đến đi, anh thay đổi đồ ăn cho em.” Thử thu hút cô.

   Chu miệng, nâng tay nhéo cánh tay mình: “Mẹ em ra lệnh cho em giảm béo, em vẫn nên rời xa anh đi!” Nói xong thừa dịp anh giật mình đoạt lấy hành lý, vô cùng vui vẻ túm Trì Phỉ chạy vào cổng, vừa chạy vừa quay đầu lại phất tay với anh.

   Bộ dáng đắc ý của cô, anh từ xa nhìn lại, thế nào cũng cảm thấy luyến tiếc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn lavender89 về bài viết trên: Candy2110, sxu, winter snow
     
Có bài mới 17.06.2016, 13:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 04.09.2012, 12:15
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1086
Được thanks: 8498 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Bà xã đừng chạy - Đô Đô Lang - Điểm: 36
Chương 28

   Sau khi tạm biệt Trâu Thần, Tân Đồng sung sướng giống như chú chim nhỏ được thả tự do sau bao ngày nhốt trong lồng sắt, cô kéo hành lý của mình đi vào khuôn viên trường đại học T, khuôn mặt nở nụ cười sáng lạn, đôi mắt to sáng nhéo lại thành hình lưỡi liềm, thẳng đến khi bóng dáng cô trở thành một điểm đen trong mắt Trâu Thần, nụ cười trên miệng cô vẫn như cũ không thu lại được.

   “Có cần vui sướng như vậy không? Nếu mình là cậu, thế nào cũng phải khóc một chút! Bày đặt làm bộ dáng không cần, rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy?” Trì Phỉ bất công thay cho Trâu Thần: “Anh Trâu đẹp trai rất chính trực? Bộ dáng kia, ngay cả một hàng nam minh tinh đều nhất định không thể vượt qua, đừng nói tới khí thế, quan trọng hơn là cậu có thể buông người dưỡng cậu béo lên! Cậu nói xem, người đàn ông tốt như vậy có thắp đèn lồng cũng khó tìm, sao lại đụng phải cái đồ vô tâm như cậu chứ, đụng phải còn không biết quý trọng! Thật sự là khiến cho người ta giận dữ!” Nói xong đi tới muốn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Đồng.

   “Cậu không hiểu!” Tân Đồng cười ha hả liên tục lùi về phía sau mấy bước: “Nhân sinh rất đáng quý, cảnh giới của tình yêu rất cao, nếu vì nguyên nhân tự do, hai người đều có thể vứt đi! Ha ha...” Cô khoa trương giang hai tay, giống như đang nghênh đón sự tự do thuộc về mình.

   “Cẩn thận!”

   Tục ngữ nói đúng, vui quá hóa buồn...

   Phịch!

   Hai cơ thể chạm vào nhau...

   Bước chân cuối cùng Tân Đồng bước ra ngoài theo dự kiến của mọi người, hậu quả của việc không đi theo một đường thẳng là vội vàng ngã vào trong lòng người đi đường bên cạnh, bởi vì tốc độ của hai người đều nhanh, lực va chạm vào nhau cũng lớn hơn, hai người lại đi hai hướng trái ngược nhau, mà trong tay Tân Đồng còn kéo hành lý, lực phản tác dụng trực tiếp dẫn đến kết quả chính là lại lần nữa bị người kia ôm trong lòng...

   Mà dự kiến đúng lúc này phát sinh.

   Người đó căn bản không có ý thức không nói, ngược lại là phía sau lưng có một lực mạnh mẽ đẩy về phía Tân Đồng, một màn này làm cho sợ kinh người nhìn Trì Phỉ ở phía đối diện, anh ta luống cuống tay chân đỡ lấy hành lý của Tân Đồng, lại vội vàng ôm Tân Đồng đang nhào tới.

   “A!” Tân Đồng không hề chuẩn bị bổ nhào tới trước vẻ mặt hoảng sợ của Trì Phỉ.

   Thật vất vả mới ổn định được cơn giận Tân Đồng quay đầu lại, lại phát hiện ra người kia căn bản không giải thích, bóng dáng cao lớn của người đó cùng với một bên mặt buộc chặt với hàm dưới vội vàng thoảng qua trước mặt cô.

   “A!” Trì Phỉ hoàn hồn, đưa tay muốn kéo người kia để nói chuyện.

   “Quên đi.” Tân Đồng vội vàng ngăn lại: “Cánh rừng lớn loại chim nào cũng có, cậu hà tất phải tranh chấp với người kém hiểu biết làm gì?”

   Cơ thể vội vàng đi xa rõ ràng dừng lại, lông mày lưỡi mác hơi nhếch.

   “Cậu không sao chứ?” Trì Phỉ cũng biết bọn họ là người mới, hơn nữa còn không phải là người của trường này, vạn nhất nếu như làm lớn chuyện người bị thiệt vẫn là bọn cô, hít sâu một hơi, kiểm tra từ trên xuống dưới xem Tân Đồng có bị thương hay không: “Làm hại vừa rồi mình còn muốn liều mạng vì anh Trâu đẹp trai, tính tình như vậy, căn bản không thể so sánh với anh Trâu đẹp trai!”

   “Đừng nói với mình về chuyện xui xẻo vừa rồi! Còn có Trâu lang băm!” Tuy Tân Đồng nói đừng so đo với người kia nhưng trong lòng không khỏi có chút tức giận, mà vừa rồi va chạm bởi vì cô vẫn đang đắc ý rời xa khỏi sự trói buộc của Trâu Thần, lúc này có phần càng không dám đổ lỗi cho người vô tội, đỡ Trì Phỉ đang kiểm tra người mình dậy: “Đi thôi, đỡ phải gặp mặt quái vật!” Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng vừa đủ cho người ở phía xa kia nghe thấy, không biết có phải do cô cố ý hay không.

   Cơ thể đi xa cuối cùng vẫn là dừng lại, trên mặt có chút không kiên nhẫn hơi quay đầu lại, đôi mắt lạnh như băng có ẩn chứa điều gì đó, không hiểu sao bị người ta đụng phải không nói, còn bị người ta trào phúng nhiều lần, ngay cả thánh nhân cũng phải có cảm xúc, huống chi là một người trần như anh?

   “Mọi người có nghe thấy bảng xếp hạng mười anh chàng đẹp trai của trường chúng ta hay không?”

   “Không biết mười người đẹp trai, nhưng mình biết người đứng đầu bảng là phó chủ tịch hội sinh viên Lý Trung Khải.”

   “Chính là anh Lý người được xưng là lạnh lùng nhất trường đại học T sao?”

   Lúc Tân Đồng đưa Trì Phỉ tới phòng trong ký túc xá, lại gặp phải cảnh một đám nữ sinh tụ lại ríu rít thảo luận vấn đề này, cô thản nhiên nở nụ cười: “Chào mọi người, mình là Tân Đồng, sau này chúng ta là bạn cùng phòng, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn!” Nói xong lại dâng lên một nụ cười ngọt ngào, không nghĩ tới cô là người cuối cùng tới nơi.

   “A, cậu chính là cô gái lúc nãy khiến người mặc quân phục do dự ở cổng trường phải không?” Cô gái ngồi cạnh cửa kinh ngạc chỉ vào Tân Đồng, tay còn lại thì không thể tin che miệng.

   “Không phải đâu? Cô gái kia cao gầy, hơn nữa còn là học sinh mới, cô nhóc này có chút mập.” Các nữ sinh nhanh chóng mở miệng: “Xin chào, mình là Trương Lệ Na, ở giường số một.” Nói xong giơ tay ra trước mặt Tân Đồng, tay kia thì chỉ về giường ở đối diện.

   “Xin chào!” Tân Đồng chột dạ cười, tích cực nắm tay.

   “Không phải sao? Sao mình cảm thấy là cô ấy, dù hơi mập một chút.” Nữ sinh lúc đầu nói chuyện nhỏ giọng thì thầm. Ngay sau đó một người nở nụ cười: “Mình là Trần Duệ, ở giường này!” Nói xong chỉ lên đỉnh đầu mình.

   Nữ sinh ngồi bên cửa sổ vẫn không nói gì, sau khi Trần Duệ giới thiệu cũng hướng về phía Tân Đồng gật đầu.

   “Chàng trai lạnh lùng mà mọi người nói không phải là chàng trai mà lúc nãy chúng ta gặp chứ?” Trì Phỉ nhất thời không nhịn được.

   “Vị này là?” Trần Duệ nghi ngờ nhìn bốn giường ngủ trong phòng.

   “Đây là bạn mình, cũng thi đậu trường đại học ở đây, đến thăm trường chúng ta.” Tân Đồng cười ôm cánh tay Trì Phỉ “Mọi người không phải không hoan nghênh đấy chứ?” Đôi mắt đáng yêu.

   “Gặp thế nào!” Trương Lệ Na nói: “Vừa rồi cô ấy nói hai người gặp phải anh chàng cực phẩm? Có đẹp trai không? Mình phát hiện ra trường mình có rất nhiều anh chàng đẹp trai!”

   “Nhìn qua rất lạnh lùng, vóc dáng cũng cao, hình như là một mét tám mươi lăm? Dù sao chính là cho người ta cảm giác cự nhân ngàn dặm khó gần.” Trì Phỉ hăng hái tập trung tinh thần bát quái của mình.

   Tân Đồng không để ý đến cô, tự mình đi sắp xếp giường của mình.

   “Không thể nào? Hai người không phải ngày đầu tiên đã được gặp anh Lý đẹp trai đấy chứ?” Trần Duệ kinh ngạc cảm thán.

   “Không có khả năng, Lý Trung Khải bình thường sẽ không tùy tiện xuất hiện ở trường học.” Nữ sinh im lặng từ lúc Tân Đồng đi vào đột nhiên chen ngang, nghe thấy cảm giác dường như người kia rất quen thuộc, trong giọng nói còn mang theo ẩn ý.

   “Cô ấy nói lung tung đấy.” Tân Đồng cười quay đầu lại hòa giải, trực giác cho cô biết nói chuyện với nữ sinh kia tốt nhất kính trọng mà không gần gũi.

   “Mình là Tống Viện Viện, ở đối diện giường cậu.” Bị Tân Đồng nói như vậy, Tống Viện Viện cảm thấy ngượng ngùng.

   Tân Đồng cười ảm đạm xoay người lại.

   “Trường học của các cậu lớn hơn trường học của mình nhiều, ngay cả con người cũng đẹp hơn, phải không tiểu Đồng?” Ánh mắt thèm thuồng của Trì Phỉ nhìn khung cảnh trường đại học T như bức tranh phong cảnh, hận bản thân không thể biến mình thành ốc sên vĩnh viễn không cần đi ra ngoài.

   “Cho dù thế nào cũng không bằng có cậu ở bên cạnh mình!” Tân Đồng ôm tay Trì Phỉ làm nũng.

   “Cái miệng nhỏ này thật ngọt...” Trì Phỉ nói một nửa  ngây người, bởi vì có một người đứng đối diện bọn họ, một khuôn mặt không dễ nhìn.

   Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên trái tai cô: “Em còn biết đi ra sao?” Trâu Thần mang theo một cái túi xách phẫn nộ trừng mắt nhìn Tân Đồng: “Nếu em còn dám chạy nữa, anh đảm bảo sẽ trói em lại!” Nhìn thấy Tân Đồng có ý định chạy trốn, một câu nói của anh  đập tan ý định của cô.

   Trì Phỉ nhìn thấy sắc mặt của Tân Đồng cùng Trâu Thần không tốt,  quay đầu lại trộm nhìn anh chàng đẹp trai lạnh lùng lúc nãy, cân nhắc một chút cô  thoát khỏi cánh tay của Tân Đồng: “Thời gian không còn sớm nữa, mình đi trước đây! Tiểu Đồng có thời gian rảnh nhớ đi thăm mình nhé!” Nói xong cũng không chờ cô phản ứng lại đã biến mất khỏi tầm mắt.

   Tân Đồng đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không dám lui, chớp chớp đôi mắt đáng thương từng bước tới gần Trâu Thần.

   “Vì trốn anh, ngay cả túi xách của mình không muốn cầm? Anh xem lúc khai giảng em lấy gì đi học!” Có chút khí thế lại có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ anh chuẩn bị lái xe quay về trường học, ai biết ở phía sau lại phát hiện ra túi xách của cô, Ngô Nhạc chê cười anh, anh lại không biết vị trí của Tân Đồng, gọi điện thoại  có thể đoán ra cô sẽ không nghe điện thoại, đứng ngây ngốc tại chỗ như vậy một thời gian dài...

   “Cảm ơn.” Cô cười ngẩng đầu làm mặt quỷ.

   “Trừng phạt em bắt anh đứng đợi lâu như vậy.” Đi tới ôm cô đi về phía xa.

   Cơ thể lạnh như băng vẫn không nhúc nhích, hai tay đút túi nhìn hai người đi xa dần, mặt không thay đổi lúc này chỉ có cặp mắt lộ ra sự bất mãn trong lòng anh ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn lavender89 về bài viết trên: Candy2110, conluanho, sxu, winter snow
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 91 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.