Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu

 
Có bài mới 15.06.2016, 12:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 128 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 59.TRUNG Y

Hôm sau.

Sau khi cấp cứu, bình an ngủ một đêm, khi mẹ Cố tỉnh lại, tinh thần rất khá, chỉ là ăn uống không tốt, qua loa ăn vài muỗng cháo, cảm thấy không ăn nổi nữa.

Cố Thanh trong lòng lo lắng, nhưng không miễn cưỡng, mẹ bệnh nặng mới tỉnh, không muốn ăn, bác sĩ nói đây là bình thường, ăn nhiều quá lại bất lợi. Cố Thanh bởi vì tâm tình phiền muộn, điểm tâm cũng không ăn nhiều.

Dọn dẹp xong, Cố Thanh liền nói với mẹ việc chuyển viện đến thành B, đã dời lại quá lâu, bệnh của mẹ cậu cũng không thể kéo dài nữa.

Mẹ Cố lẳng lặng nghe con an bài, trong lòng hổ thẹn. Đau đầu, hoa mắt lúc mấy tháng đầu mới xuất viện, bà cho rằng chỉ vì bận rộn uể oải mà ra, nên không chú ý, nghĩ bồi bổ thân thể cũng có thể ổn, mãi đến gần đây bệnh tình nặng thêm, thường bất ngờ ngất xỉu trong lòng mới có chút bất an. Nhưng Cố Thanh lúc ấy lại bận thi cuối kỳ, không muốn con lo lắng, bà đành giấu diếm.

Nghe ý của con, đã biết bệnh là do lần bị thương trước đó, phải đến bệnh viện tốt hơn mới chữa được. Tuy rằng lo lắng về tiền, nhưng mẹ Cố cũng không hi vọng con khổ sở, đối với việc đến bệnh viện lớn giải phẫu, bà chỉ có thể đồng ý, nhưng khi nghe con nói đến thành B, thì mẹ Cố lập tức, cự tuyệt nói:

“A Thanh, mẹ không đi, bệnh của mẹ nghỉ ngơi mấy ngày sẽ hết, không có gì đáng ngại.”

Đang gọt hoa quả, Cố Thanh thở dài: “Mẹ, chuyện tiền bạc, con sẽ giải quyết, mẹ cứ yên tâm chữa bệnh.”

“A Thanh, bệnh viện này, bác sĩ cũng rất giỏi, nếu không cứ phẫu thuật ở đây cũng được.”

loading...
Mẹ Cố nóng ruột nhìn con trai.

“Mẹ, mẹ đang lo lắng cái gì?”

Cố Thanh vốn tưởng rằng mẹ lo lắng về tiền giải phẫu, nhưng trong ánh mắt mẹ lóe ra khẩn trương, Cố Thanh nghĩ mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.

Cố Thanh chưa bao giờ ép buộc mẹ, nhưng lần này liên quan đến sức khỏe của mẹ, cậu không thể ngồi yên mặc kệ.

“A Thanh, mẹ không thể đi đến đó.”

Trên mặt đều là thống khổ, mẹ Cố nói xong, nhắm mắt lại.

Tần Gia Bảo la hét muốn ăn gạch cua, Tần Lực Dương sáng sớm đã dẫn bé đi. Khi trở về, nghe được đoạn đối thoại của 2 mẹ con.

Tần Lực Dương cúi đầu dán vào tai Tần Gia Bảo, nói thầm vài câu, Tần Gia Bảo ngẩng đầu lên, vỗ vỗ ngực, “Ba ba, cục cưng đã biết.”

Cha con hai người vừa vào cửa, Tần Gia Bảo đã lôi kéo Cố Thanh ra ngoài, Cố Thanh nghi hoặc liếc mắt nhìn Tần Lực Dương, thấy khẩu hình của đối phương, cảm kích gật đầu, nắm tay Tần Gia Bảo đi ra ngoài.

Cố Thanh dẫn Tần Gia Bảo xuống khu vườn của bệnh viện, tùy tiện tìm chỗ hóng mát. Trong bệnh viện có rất nhiều trẻ con, Tần Gia Bảo rất đáng yêu, nên nhanh chóng đã hòa nhập vào, một đám trẻ con chơi trò diều hâu bắt con gà con, tiếng vui đùa hồn nhiên và tiếng cười thanh thúy xóa đi không ít thương cảm dưới đáy lòng Cố Thanh.

loading...
Hắn sẽ khuyên được mẹ, Cố Thanh tin như vậy.

Cũng không biết hắn nói gì với mẹ, nhưng mẹ đã đồng ý đi thành B điều trị. Tần Lực Dương không nói chuyện ngày đó, Cố Thanh cũng sẽ không hỏi.

Trải qua hơn nữa tháng điều trị, thân thể mẹ Cố đã khôi phục không ít, bác sĩ liền kiến nghị họ nhanh an bài giải phẫu, nếu khối máu xuất huyết nội không được loại bỏ, có thể sẽ chén ép thần kinh dẫn đến hôn mê, nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ không tỉnh lại nữa.

Cho nên, giải phẫu càng sớm càng tốt.

Cố Thanh nghe được vô cùng hoảng sợ, không dám chần chờ, ngay khi Tần Lực Dương an bài xong liền đưa mẹ đến bệnh viện quân y thành B.

Phòng bệnh đã đặt trước, Cố Thanh nói với mẹ mình cần cùng Tần Lực Dương đi gặp vị bác sĩ họ Dương khó thỉnh này.

“Sao anh có thể liên lạc được với bác sĩ Dương?”

Hai người sóng vai đi trên hành lang bệnh viện, bước chân nhịp nhàng, Tần Lực Dương cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

“Nói ra em sẽ không tin đâu, bác Dương thật ra là bạn tốt mà ba anh quen thời đại học, ba mẹ anh khi ở nước M, sẽ ở lại nhà bác Dương.” Tần Lực Dương cầm tay Cố Thanh, mỉm cười nói, “Bác Dương rất có tiếng trong và ngoài nước, mẹ không sao đâu.”

Nụ cười của hắn có 1 loại tác dụng khiến người ta an tâm, Cố Thanh nuốt xuống lời nói bất an trong lòng.

“Được rồi, Bác Dương mấy năm nay đã nghiên cứu trung y, em gần đây cứ hay bị choáng, đừng để mệt, hay là đi làm kiểm tra đi.” Tần Lực Dương nghiêm túc nói với Cố Thanh, cuối cùng, còn bổ sung 1 câu, “Đừng làm anh lo lắng.”

Câu cuối cùng đã hoàn toàn cắt ngang lời đang muốn nói của Cố Thanh, mấy ngày nay cậu bận chuyện của mẹ, thân thể thường xuyên cảm thấy uể oải không khỏe, cậu vốn định chờ qua chuyện này, sẽ nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục, nhưng sự cương quyết và ôn nhu của hắn khiến cậu không thể cự tuyệt. Trên thực tế, mấy ngày nay, hắn sợ là còn mệt hơn cậu, công ty, bệnh viện, phải chạy qua lại giữa hai bên, còn phải lo lắng cho cậu, Cố Thanh trong lòng rất ấm áp, có chút chua xót ngòn ngọt.

Nhẹ nhàng hít thở, Cố Thanh nắm lại bàn tay hắn, bốn mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

Hai người đi tới cửa phòng làm việc, Cố Thanh vô ý muốn rút tay ra, lại bị nắm chặt hơn.

Cố Thanh nháy mắt mấy cái, không rõ cử động của hắn là vì sao.

“Bác Dương coi như là nửa thân nhân của anh, em là vợ anh, đương nhiên phải giới thiệu với bác rồi.”

Cố Thanh oán hận liếc nhìn hắn, nhưng cũng không rút tay ra nữa.

Gõ cửa phòng, bên trong truyền đến giọng nam chững chạc.

“Mời vào.”

Cố Thanh đột nhiên có chút khẩn trương, lòng bàn tay ra nhiều mồ hôi, cũng vì từ gặp bác sĩ lại thành gặp trưởng bối.

“Bác Dương.”

Tần Lực Dương hiếm khi có bộ dáng cung kính, Cố Thanh nhìn thấy nhịn không được cười, cũng giảm bớt không ít khẩn trương.

“Bác sĩ Dương, chào bác.”

Cố Thanh lễ phép cười nói.

“Ha hả, cháu chính là vợ của Lực Dương a, đừng khẩn trương, cứ giống Lực Dương, gọi bác là được rồi.”

Dương Danh Sơn đã sống ở nước ngoài nhiều năm, bên cạnh có không ít bạn bè là đồng tính luyến ái, ông cũng không ngại. Ông cười ha hả đánh giá Cố Thanh, vuốt râu mép gật đầu, Cố Thanh tướng mạo tuấn mỹ, tính tình đơn thuần ôn nhu, nhìn ra được đây là 1 thanh niên hiền lành, đối với cháu dâu cũng rất vừa ý, không lạ tại sao đứa cháu trai lạnh lùng xưa nay của mình sao bây giờ cứ luôn miệng nhắc đến “vợ yêu” thì sẽ có bộ dáng hoàn toàn thay đổi, rất ấm áp hạnh phúc.

Tần Lực Dương cau mày, quay đầu lại nhìn Cố Thanh, không rõ mình đã mắc lỗi gì với cậu, lại bị nhéo mạnh vào tay như thế.

Cố Thanh cúi đầu, bộ dáng nhu thuận, nhưng trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi, hắn dám nói với người ngoài cậu là “Vợ” hắn. Cố Thanh ác liệt nhéo, cảm thấy mình nên hảo hảo giáo huấn hắn 1 phen, bằng không, mình sớm muộn sẽ bị ăn không chừa 1 mảnh.

Dù sao cũng đang ở bệnh viện, không tiện trò chuyện lâu, hơn nữa lần này lo lắng cho sức khỏe của mẹ, ba người nói chuyện 1 lúc ngắn, liền nói đến bệnh tình của mẹ Cố.

Dương Danh Sơn trước khi Cố Thanh và Tần Lực Dương đến, cũng đã tỉ mỉ nghiên cứu trường hợp của mẹ Cố, bệnh tình mặc dù không nhẹ, nhưng không nghiêm trọng đến mức không thể cứu, ông trấn an Cố Thanh vài câu, nói rằng ông sẽ theo dõi vàu ngày, chờ có báo cáo kiểm tra tổng quát, đến lúc đó mới quyết định.

Cố Thanh trong lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng nghe Dương Danh Sơn nói rất lạc quan, hơn nữa cũng đã hứa, cậu rất vui mừng.

“Bác Dương, cháu nghe mẹ nói, mấy năm nay bác đang nghiên cứu trung y?”

Tần Lực Dương đột nhiên hỏi.

“Ha ha, thằng nhóc này, cháu đang nghi ngờ tay nghề của bác à?”

Dương Danh Sơn nhấp 1 ngụm trà, hỏi ngược lại.

“Sao có thể a. Cháu định nhờ bác xem cho Cố Thanh, thân thể cậu ấy không tốt, rất sợ lạnh.”

Dương Danh Sơn cau mày, lấy viết ra, lưu loát viết hai hàng chữ, sau đó đem danh thiếp đưa cho Tần Lực Dương, dặn dò: “Bác cũng chỉ mới nghiên cứu thôi, xem không chính xác, đây là sư đệ của bác, nghiên cứu trung y đã vài chục năm, tuyệt đối là 1 lương y, chỉ là nghe nói năm ngoái đã về hưu, chỉ ở nhà dưỡng lão, nếu cháu có rãnh thì dẫn cháu dâu đi xem. Thường ngày chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt nhọc.”

Tần Lực Dương tiếp nhận danh thiếp, cẩn thận bỏ vào túi áo trong.

Biết bệnh của mẹ không nghiêm trọng lắm, Cố Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng, cùng mệt mỏi mấy ngày nay dường như tiêu tan.

Cố Thanh đột nhiên ngất xỉu, may mà Tần Lực Dương ở bên cạnh, lập tức đỡ được cậu.

Kiểm tra sơ qua, bác sĩ chỉ đơn giản nói Cố Thanh thiếu ngủ mệt mỏi, bảo cậu bình thường chú ý nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng sẽ không vấn đề gì.

Tần Lực Dương luôn tin tưởng, muốn dưỡng thân thể từ gốc phải dựa vào y thuật cổ truyền mấy nghìn năm lịch sử. Hắn lo cho Cố Thanh, hôm sau liền khẩn cấp mang Cố Thanh đi gặp lão trung y.

Sư đệ của Dương Danh Sơn tính tình có chút cổ quái, trên mặt luôn có biểu cảm xa cách vạn dặm, nhưng y thuật rất cao, nhưng không phải người dễ gần, có trị hay không đều tùy vào tâm trạng, nếu không khéo làm ông ta tức giận, dù đó là thiên hoàng lão tử, ông ta cũng không để vào mắt. Dù vậy, mỗi ngày đều có không ít chính khách thương nhân và nhân vật nổi tiếng tự mình đến cửa nhờ vả, nhưng đều đen mặt mà về.

Tần Lực Dương âm thầm thấy may mắn, nếu như không phải quen biết bác Dương, có thể đi cửa sau, hắn và Cố Thanh đại khái cũng sẽ bị cự tuyệt.

Lão trung y nhàn nhạt liếc mắt nhìn danh thiếp trong tay Tần Lực Dương, tiếp nhận hờ hững đem danh thiếp ném vào trong hộp. Nhắm mắt lại, tiếp tục nằm trên xích đu, radio bên cạnh không ngừng truyền tiếng ca kịch cao vút, theo tiết tấu, ngón tay gõ lên ghế.

Mặt Tần Lực Dương liền trầm xuống, hai mắt tỏa ra hàn quang, thẳng tắp chiếu vào lão trung y đang nhàn nhã nằm đó. Nắm tay thật chặt, lại buông ra, rốt cuộc không nhịn được, vừa định mở miệng, đã bị Cố Thanh bắt được cánh tay.

Cố Thanh hướng Tần Lực Dương lắc đầu, sau đó lễ phép quay sang lão trung y nói: “Xin lỗi, đã quấy rầy.”

Nói xong, Cố Thanh lôi kéo Tần Lực Dương, xoay người đi về hướng rừng trúc.

“Cậu tên gì?”

Giọng nói trầm thấp tang thương giống đá vụn nghiền nát vang lên phía sau Cố Thanh và Tần Lực Dương, hai người song song đứng lại, mang theo nghi hoặc xoay người.

“Ngài đang hỏi tôi à?”

Lão trung y không đáp lời, giống như lơ đãng gật đầu, nhưng đủ khiến sắc mặt Tần Lực Dương tốt hơn.

“Tôi là Cố Thanh.”

“Cố Thanh?”

“Ân.”

“Đi theo ta.”

“A?”

Trực tiếp đứng lên, cũng không để ý tới Cố Thanh và Tần Lực Dương đang kinh ngạc, lão trung y tiện tay lấy cái tẩu trên ghế, bước chân linh hoạt đi vào phòng.

Cố Thanh và Tần Lực Dương liếc nhau, trong lòng tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn đi theo.

Kịch trường của Tiểu tiểu: Tiểu tiểu báo nguy

Tiểu tiểu (đáng thương kéo tay Tần Gia Bảo, bàn tay nhỏ bé càng không ngừng ăn nộn đậu hũ): Ca ca, ca ca, em muốn đi vườn bách thú.

Tần Gia Bảo (sủng nịch sờ sờ khuôn mặt trơn bóng của em trai): Ân.

Tống Hy (nghiến răng nghiến lợi, đây đã là lần thứ mấy!): Bảo Bảo, em đã hứa với anh.

Tần Gia Bảo (bừng tỉnh đại ngộ): A, tiểu Hy, em, em quên… Xin lỗi!

Tiểu tiểu (đắc ý dào dạt nhìn Tống Hy sắc mặt âm trầm): Hừ, anh Gia Bảo (hôn mê, khiến ta nghĩ tới khối ngọc trong bảo khố) là của em.

Tống Hy (hai tay nắm chặt, hận không thể xông lên bóp chết Tiểu Tiểu, tức giận quay đầu lại, không nhìn nó)

Tần Gia Bảo (gỡ bàn tay của Tiểu tiểu ra, lấy lòng lắc lắc cánh tay Tống Hy): Tiểu Hy, tiểu Hy, đừng tức giận, nếu không, nếu không… (còn chưa có nói xong, mặt đã hồng như máu)

Tống Hy (nhịn không được cười lên, ôm chầm Tần Gia Bảo, hung hăng hôn tới)

Tiểu tiểu (nắm tay chống nạnh, oán hận kêu to): Tên mắt xanh kia, ngươi đây là phạm pháp, ta sẽ báo chú cảnh sát đến bắt ngươi.

Nói xong, Tiểu tiểu dùng 2 chân nhỏ, chạy đến phòng khách lấy điện thoại, trong miệng không ngừng nói lầm bầm: Cha đã nói với mình đây là loại lưu manh hay quấy rối trong công viên, nếu thấy, phải lập tức gọi 119.

Tần Gia Bảo sợ hãi đẩy Tống Hy ra, Tống Hy cũng chỉ nghĩ Tiểu tiểu nói giỡn, không quan tâm, nên đem vợ bé nhỏ đẩy mạnh vào phòng ngủ. Không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng rên rỉ và thở dốc khiến kẻ khác nghe mà đỏ mặt.

Kết quả: 1 đôi tình nhân đang yêu nhau lại bị cảnh sát vừa đúng lúc bắt được. Kết quả của kết quả: Tống Hy bị Tần Gia Bảo đuổi ra khỏi phòng, bị ép ngủ ở phòng khách.

Kết quả của kết quả của kết quả: Tiểu tiểu không cam lòng bị đuổi về Tần gia, bị cởi quần hung hăng đánh đòn. Tần Lực Dương cũng bị đuổi khỏi phòng ngủ, hạ lệnh ngủ phòng khách.

Tiểu tiểu (ôm cái mông đỏ rực, rưng rưng, mắt to ngập nước nhìn cha và ba ba nhà mình): ô oa… Đều là lưu manh, đều là bại hoại!

=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===

Tác giả ở đoạn sau rất mê mấy cái tiểu kịch trường, nên thỉnh thoảng thấy có cũng không nên lạ lẫm nga.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 15.06.2016, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 128 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 60. NHÀ THUỐC

Nhà thuốc của lão trung y có kiến trúc truyền thống, tường ngói đỏ, xây giữa rừng trúc, bốn phía có dây thường xuân rậm rạp, dưới nắng hè chói chang, ở đây giống như 1 ốc đảo, thản nhiên yên tĩnh, mát mẻ thoải mái.

Cố Thanh và Tần Lực Dương theo sau lão trung y, đi qua hành lang, cuối cùng đứng trước 1 cánh cửa gỗ sơn đỏ.

Đẩy cửa ra, lão trung y đi tới trước bàn thản nhiên ngồi xuống, vẫn không nói gì với Cố Thanh và Tần Lực Dương phía sau.

Tần Lực Dương đã hơi hiểu về tính cách của lão trung y, không khách khí nữa, trực tiếp kéo cái ghế duy nhất còn lại, đem Cố Thanh ấn ngồi xuống, còn mình thì đứng phía sau Cố Thanh, bàn tay đặt lên hai vai Cố Thanh.

Cố Thanh sợ Tần Lực Dương quá mức lỗ mãng, chọc giận lão trung y, liền len lén liếc nhìn ông lão phía đối diện, chỉ thấy lão trung y nhàn nhạt liếc Tần Lực Dương và Cố Thanh, sắc mặt không có gì bất thường. Cố Thanh cũng an tâm.

Khi thuốc tàn, lão trung y lấy 1 que diêm, thản nhiên châm lửa vào tẩu thuốc. Cố Thanh và Tần Lực Dương yên tĩnh ngồi đó, kiên trì chờ đợi.

“Cậu ta là gì của cậu?”

Phả ra 1 ngụm khói, lão trung y đột nhiên hỏi.

Lão trung y chưa nói cụ thể là ai, nhưng nhãn thần lại hướng về phía Tần Lực Dương. Tần Lực Dương nắm chặt vai Cố Thanh, bình tĩnh trầm ổn trả lời: “Vợ tôi, hay đối với ông, càng quen gọi là ‘chuyết kinh’(vợ, bà xã).”

loading...
Không phải lần đầu tiên nghe Tần Lực Dương giới thiệu cậu như vậy, nhưng Cố Thanh không khỏi cứng người, tuy nhiên cũng chỉ trong nháy mắt, cậu vẫn không thể thản nhiên như hắn.

“Ân, ta cũng đoán vậy.”

Lão trung y gật đầu đồng ý nói, không có biểu hiện khiếp sợ hay khinh miệt, khiến Cố Thanh kinh ngạc vô cùng, nhưng có thể được người ta chấp nhận, trong lòng cậu cũng có chút thoải mái.

“Vươn tay, ta xem.”

Lão trung y không thích nói nhiều, luôn rất ngắn gọn, Cố Thanh và Tần Lực Dương coi như là thấu hiểu, biết ông đang muốn bắt mạch, Cố Thanh liền vươn cổ tay đặt trên nệm đỡ.

Buông tẩu thuốc, bỏ đi vẻ nhàn nhã dạo chơi, lão trung y sắc mặt trở nên nghiêm túc, híp mắt tinh tế chẩn mạch trên cổ tay Cố Thanh.

Thời gian trôi qua, lão trung y vẫn không mở miệng nói, Cố Thanh rõ ràng phát hiện lực trên vai lại nặng thêm.

Hắn đang khẩn trương!

Cố Thanh vươn một … tay khác đang rãnh vỗ nhẹ nhẹ lên tay Tần Lực Dương một chút, xoay đầu, trong mắt hàm chứa trấn an.

Tần Lực Dương kín đáo thở dài, gật đầu.

loading...
“Đừng lộn xộn!”

Lão trung y sắc bén liếc Cố Thanh và Tần Lực Dương 1 cái, khẩu khí mạnh mẽ, mơ hồ có chút tức giận, nghĩ đến mình đang nghiêm túc xem mạch, lại bị Cố Thanh và Tần Lực Dương quấy rầy, trong lòng hơi bất mãn.

Cố Thanh áy náy quay đầu lại, Tần Lực Dương cũng sợ quấy rối lão trung y bắt mạch, lúc này hai người không dám một lộn xộn nữa, hết sức chăm chú nhìn lão trung y.

Lão trung y rốt cuộc rút tay mình về, cầm lấy tẩu thuốc hút 1 hơi, phát hiện tẩu đã tắt, lại châm một cây diêm.

“Đại phu, vợ tôi thế nào?”

Lăo trung y nhắm mắt suy nghĩ, không để ý tới câu hỏi của Tần Lực Dương, chỉ là tiếp tục rít thuốc nhả khói, nhưng trên mặt rất nghiêm túc và chăm chú, Cố Thanh cũng hơi lo lắng, ngăn cản Tần Lực Dương tiếp tục hỏi.

“Cậu khi còn bé có phải từng rơi xuống nước lạnh, dẫn đến hôm nay thân thể thiên về hàn khí, thể hư dễ mệt, đúng là cần điều trị một phen, nhưng đây cũng chỉ là việc nhỏ, thường ngày chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi, uống thuốc, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là cậu lo âu nhiều, trong lòng nghẹn một cổ khí, không tìm được chỗ phát tiết, quanh đi quẩn lại, khiến thân thể hao tổn.”

Nói xong, lão trung y giống như vô ý nhìn thoáng qua Tần Lực Dương.

Cố Thanh vừa nghe, kinh ngạc nhìn chằm chằm lão trung y, sắc mặt trắng bệch, sau đó giống như 1 đứa trẻ làm sai chột dạ, rất nhanh cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt, có vẻ hốt hoảng. Từ khi mẹ sinh bệnh, trong lòng Cố Thanh cứ luôn bị vấn đề về “thân phận” chân chính quấn lấy không ngừng, cậu cũng tự trách chính mình sơ sẩy, hổ thẹn mình chưa tẫn hiếu, về phương diện khác, cậu đột nhiên bắt đầu sinh ra ý nghĩ không muốn tiếp tục lừa dối mẹ và Tần Lực Dương, nhưng lại sợ nói ra thân phận thật cho họ biết, sẽ làm họ thất vọng, sẽ mãi mãi mất đi hạnh phúc trước mắt.

Cố Thanh còn nhớ rõ, mấy hôm nay, lúc nửa đêm, khi không có Tần Lực Dương bên cạnh, Cố Thanh thường xuyên bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, cậu mơ thấy “Cố Thanh” toàn thân máu chảy đầm đìa nói với cậu, chỉ trích cậu cướp đi người thân và bạn đời vốn thuộc về cậu ta, chỉ trích cậu không tận tâm căm sóc tốt cho mẹ.

Trong phòng khám có cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng khoan khoái, trên trán Cố Thanh lại đầy mồ hôi, Tần Lực Dương đưa tay sờ, tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhất thời nóng lòng, rút khăn tay tinh tế lau cho cậu.

“Đừng buồn bực, nghĩ thoáng 1 chút, nếu thấy không thẹn với lương tâm, thì không cần e ngại, tất cả đều là mệnh, đã định trước là cậu, thì không cần do dự không quyết; đừng đem trách nhiệm ôm hết vào người.” Lão trung y đề cầm bút viết, vừa nói vừa dặn dò: “Đã là vợ mình, thì chăm sóc cho tốt đừng để có việc rồi mới biết hối hận. Tất cả đều có nhân quả.”

“Đại phu, vợ tôi cậu ấy…”

“Tạm thời không sao.”

Lão trung y cũng không ngẩng đầu lên trả lời, vùi đầu tỉ mỉ viết phương thuốc, trong phòng nhất thời yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bút máy ma sát với giấy trắng.

“Chuyện phòng the không thích hợp quá nhiều,” lão trung y nói tiếp, “Một tuần không nên vượt quá ba lần, cầm phương thuốc này ra hiệu thuốc bốc thuốc, đừng quên nói với đồ đệ của ta đưa thêm 1 hộp bột nê-phrít(khoáng chất) và một cây dược trụ, cậu chỉ cần nói vậy, nó sẽ biết. Hậu đình đàn ông trời sinh chật hẹp, không thích hợp đòi hỏi quá độ. Trong đó ta có viết những điều cần chú ý, sau khi trở về cậu nhớ đọc cẩn thận.”

Lão trung y nói rất bình tĩnh, Cố Thanh thì đỏ mặt, bị người ta nói thẳng như vậy, cậu cảm thấy rất ngượng ngùng.

Tần Lực Dương lại rất tự nhiên, toàn bộ lực chú ý đều đặt vào lời nói của lão trung y, hắn là đàn ông, trong sinh hoạt vợ chồng, trước đây chưa từng nghĩ tới bảo dưỡng cho Cố Thanh, hôm nay nghe lão trung y nói, liền nhịn không được tự trách, nghĩ thầm sau này nhất định phải biết khắc chế.

Trên thực tế, Tần Lực Dương đối với chuyện lão trung y nói Cố Thanh tâm tình tích tụ, cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ đơn thuần cho rằng Cố Thanh gần đây bởi vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ mà quá mức mệt nhọc. Tần Lực Dương nghĩ mình nên thường tâm sự với Cố Thanh, qua khoảng thời gian này chờ mẹ giải phẫu rồi,thân thể khôi phục thì, Cố Thanh hẳn là sẽ không sao nữa.

Tòng nhà thuốc đi ra, Tần Lực Dương mang theo Cố Thanh trở về nhà một chuyến, để tiện chăm sóc mẹ, Cố Thanh quyết định ở lại bệnh viện, cho nên muốn thu dọn vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày.

Tần Lực Dương lái xe, nhìn Cố Thanh cầm hộ đồ trong tay, biết đây là dược trụ lão trung y nói, tốn của hắn vài ngàn, giá không rẻ, trong lòng hiếu kỳ, liền bảo Cố Thanh mở nhìn.

“Đây là?”

Cố Thanh khó tin nhìn 2 thứ nằm trong hộp giấy, là 2 ngọc thế kích cỡ khác nhau, ngây ngốc sửng sốt 2 giây, lập tức đóng lại, gương mặt ức chế không được đỏ lên.

Mắt Tần Lực Dương vốn rất tốt, Cố Thanh chỉ mở ra trong tích tắc, thì đã thấy rõ thứ trong hộp giấy, chỉ là trong lòng có ý muốn trêu chọc Cố Thanh, liền giả vờ không biết hỏi, “Dược trụ là cái gì?”

Cố Thanh cúi đầu, lộ ra cái cỗ trắng nõn đã hồng lên.

Mấy ngày nay Cố Thanh đã quá mệt, hiếm khi vui vẻ, mặc dù miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng luôn đầy tâm sự. Hôm nay vất vả lắm mới thấy cậu lộ ra chút xấu hổ ngoại trừ lo lắng và bi thương, Tần Lực Dương cuối cùng cũng thở ra.

“Khi về thì cắm vào, đại phu cũng nói, đối với thân thể em rất tốt, nếu không anh giúp em nha?”

Tần Lực Dương nháy mắt đầy tà ý cười nói.

Oành…

Mặt Cố Thanh đã biết thành quả táo đỏ.

=== ====== ====== ====== ====== =======

Mấy cái dược trụ và ngọc thế thì đoán cũng biết nó là cái chi rùi ha =)) xem nhiều đạm mỹ cổ trang sẽ thấy mấy từ này nha, giải thích ra thì ngại lắm nha nha~~~.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Có bài mới 15.06.2016, 12:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.05.2016, 09:23
Bài viết: 136
Được thanks: 128 lần
Điểm: 5.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Trùng sinh chi Cố Thanh - Thanh Chu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 61. ĐÀN ÔNG TỐT CỦA THỜI ĐẠI MỚI

Báo cáo kiểm tra sức khoẻ của bệnh viên rất nhanh đã có, mẹ Cố thân thể suy yếu, không thích hợp lập tức mổ, Dương Danh Sơn kiến nghị bà nên điều dưỡng thân thể nửa tháng rồi mới quyết định.

Giải phẫu rất mạo hiểm, huống chi còn là phần đầu, vô hình trung tính mạo hiểu càng cao, Cố Thanh đương nhiên muốn chắc chắn, trong nửa tháng nghiêm ngặt làm theo ý kiến bác sĩ cẩn thận chăm sóc mẹ.

Nửa tháng sau, kiểm tra sức khoẻ lần thứ hai biểu hiện tình trạng thân thể mẹ Cố đã tốt hơn, giải phẫu cũng đã chuẩn bị tốt, Dương Danh Sơn cũng rất tự tin với giải phẫu lần này, trãi qua gần 1 ngày trong phòng mổ, phẫu thuật cuối cùng thuận lợi hoàn thành, chỉ là mới làm xong phẫu thuật, mẹ Cố còn phải ở lại bệnh viện vài ngày, để được theo dõi và tĩnh dưỡng.

Sau 1 khoảng thời gian dài lo lắng bất an, Cố Thanh lúc này cuối cùng cũng đã thở ra 1 hơi.

Trải qua chuyện lần này, Cố Thanh thật sự sợ hãi, cậu nhất quyết không dám để mẹ tiếp tục ở thành C 1 mình, cậu dự định đón mẹ đến thành B, tiệm cơm bên kia có thể sang lại cho người khác, ở thành B mở 1 tiệm khác, Cố Thanh tin chắc, chỉ cần có thực lực, việc buôn bán tất nhiên cũng sẽ không kém chỗ cũ.

Cố Thanh nghĩ như vậy, liền nói với Tần Lực Dương, dù sao cũng là muốn đón mẹ về Tần gia ở, Cố Thanh nghĩ mình phải thương lượng với hắn trước, đây là một sự tôn trọng, nhưng Cố Thanh đã bất giác cho rằng Tần Lực Dương nhất định sẽ đồng ý, cho nên mới bất ngờ với sự do dự của hắn, thậm chí còn có chút giận dỗi.

Cố Thanh cho rằng hắn không muốn chăm sóc cho mẹ mình, bảo hắn ra tiền cho tiệm cơm của mẹ, hắn không ngại, nhưng không có nghĩa là hắn có thể chấp nhận chuyện đón mẹ về ở cùng.

Cố Thanh trong lòng như có 1 bức tường đè xuống, đến mức khó chịu.

Tần Lực Dương thở dài, hắn biết Cố Thanh hiểu lầm, hắn sở dĩ không lập tức đồng ý đón mẹ tới thành B, là bởi vì mẹ…

loading...
Tần Lực Dương tạm thời không muốn nói bí mật của mẹ cho Cố Thanh, dù sao mẹ che giấu nhiều năm như vậy, là có lý của bà, hơn nữa hắn cũng không muốn Cố Thanh bởi vậy bị tổn thương. Tần Lực Dương hạ giọng, kéo Cố Thanh vào lòng, giải thích: “Chúng ta đã kết hôn, người thân của em cũng là người thân của anh, có thể đón mẹ về ở, anh tất nhiên là giơ 2 tay đồng ý, em đừng hoài nghi. Chỉ là anh muốn tôn trọng ý nguyện của mẹ, chúng ta cứ nghe mẹ nói trước đã, rồi em lại quyết định được không? Nếu như mẹ không ngại, anh lập tức đi tìm công ty dọn nhà, tuyệt không chậm trễ.”

Nghe Tần Lực Dương giải thích như thế, Cố Thanh cũng có hiểu ra, cậu biết mình quá kích động, cũng hơi cực đoan.

“Xin lỗi.”

Cố Thanh dúi đầu vào ngực Tần Lực Dương, phát ra tiếng rầu rĩ nho nhỏ, càng giống như là tình nhân đang làm nũng, Tần Lực Dương không khống chế được, hạ thân thoáng cứng lên, thẳng tắp đâm vào bụng Cố Thanh.

Trong lòng truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, Tần Lực Dương biết Cố Thanh đã mệt nên đang ngủ, âm thầm thở dài, đem người từ trong lòng kéo ra, không cam lòng ôm cậu vào phòng tắm.

Tháng bảy nóng rát đã qua, Tần Lực Dương không rõ mình đã phải đêm khuya tắm nước lạnh để tiêu nhiệt bao nhiêu lần.

Tần Lực Dương lúc này vô cùng mong ngóng thân thể mẹ có thể khôi phục mau 1 chút, Cố Thanh cũng sẽ không phải khổ cực, “tính phúc” của mình cũng không cần xa xôi như vậy nữa.

Cố Thanh hôm sau vào bệnh viện, liền nói với mẹ chuyện dọn nhà, nhưng cậu không ngờ mẹ không suy nghĩ lấy 1 giây, liền một hơi cự tuyệt, dù Cố Thanh có khuyên như thế nào, mẹ cũng không hề dao động.

Cố Thanh rất nghiêm túc, nhưng mẹ cũng rất kiên quyết, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trong phòng bệnh đột nhiên trở nên xấu hổ và im lặng.

“A Thanh, mẹ biết con hiếu thuận, nhưng mẹ đã quen sống ở thành C, hơn nữa con cũng nghe bác sĩ Dương nói rồi đó, thân thể mẹ đã khôi phục khá ổn rồi, không sao nữa. Mẹ là người lớn, mẹ biết nặng nhẹ, biết chăm sóc cho mình.”

loading...
Cố Thanh bất đắc dĩ, cậu hiểu rõ tính cách của mẹ, một khi đã cố chấp, thì có 2 con trâu cũng không kéo được, chỉ có thể thỏa hiệp nói: “Vậy cũng được, nhưng mẹ cũng phải đồng ý cho con thuê người chăm sóc mẹ. Mẹ, con… sợ.”

Nói đến đây, Cố Thanh thậm chí có chút nghẹn ngào.

Mẹ Cố cười ha ha sờ sờ đầu Cố Thanh, gật đầu: “Được. Nhưng cũng đừng tìm người ngoài, chị tiểu Anh của con cũng sắp đến hạn thuê nhà, đang lo vì không tìm được chỗ ở, mẹ sẽ để tiểu Anh dọn vào. Thường ngày cũng có người trò chuyện.”

Lý Anh thành thật chịu khó, tính tình cũng ôn nhu, là người đáng tin cậy, cô là người làm ở tiệm cơm nhà mình, ban ngày làm công, buổi tối về làm người bầu bạn, cũng rất tốt. Cố Thanh liền đồng ý.

Mẹ Cố ở bệnh viện một tháng, không chịu nổi cứ nằm không chẳng làm gì liền chủ động yêu cầu xuất viện, Dương Danh Sơn giúp bà làm kiểm tra toàn thân, thấy thân thể đã không còn gì đáng ngại, nên đồng ý cho xuất viện ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, đừng quá mệt nhọc là được.

Cố Thanh xác định lại vài lần, rồi thu dọn vài bộ quần áo đơn giản và 1 ít sách vở cùng mẹ về thành C, bác sĩ tuy rằng đã đảm bảo, nhưng mẹ không có cậu bên cạnh, Cố Thanh lo lắng người khác chăm sóc không tốt.

“A Thanh, nửa tháng nữa con thi rồi, con cứ an tâm ở lại ôn tập, mẹ đã khỏe rồi, đừng lo lắng.” Mẹ Cố thấy Cố Thanh cau mày, tiếp tục khuyên nhủ, “Hơn nữa, con nếu như trở về, thì chị tiểu Anh của con phải ở đâu?”

“Con ở trong tiệm cũng được mà…”

Cố Thanh cẩn thận dùng từ, chột dạ nói.

“A Thanh, trong tiệm hoàn cảnh không tốt, không thích hợp đọc sách.”

Mẹ Cố nhanh chóng chặn ngang lời Cố Thanh đang nói, trong giọng nói có một chút trách cứ, nhưng biểu cảm chỉ là lo lắng và quan tâm.

Tần Lực Dương an tĩnh đứng một bên, không nói lời nào. Quy tắc thứ 8 của 1 người chồng tiêu chuẩn, “mẹ vợ” và “vợ yêu” phát sinh tranh chấp, nhất thiết không thể lung tung tham chiến, hắn cũng không muốn giống Trư Bát Giới, đụng đâu sai đó. Lúc này, bo bo giữ mình mới là tốt nhất.

Suy nghĩ lời mẹ nói, Cố Thanh trong lòng cũng hiểu rõ mẹ nói rất chính xác, trước đó vài ngày cậu cũng đã chậm trễ nhiều, hiện tại chỉ còn lại có nửa tháng ôn tập, cậu không thể lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cố Thanh và Tần Lực Dương đưa mẹ về.

Cố Thanh kéo Lý Anh nói liên miên cằn nhằn cả buổi, toàn là những việc cần chú ý khi chăm sóc mẹ, sau đó cậu lại lo lắng, tìm bút viết xuống, ngàn dặn vạn dặn, tới khi Lý Anh hứa hẹn, mới không cam lòng bị Tần Lực Dương tha đi.

Nửa tháng sau đó, đối với Cố Thanh mà nói, tuyệt đối được cho cuộc sống địa ngục, mỗi ngày 6 giờ rời giường, ngoại trừ những việc cần thiết như ăn, rửa mặt, thì đều ôm sách đến 12 giờ đêm, kéo cơ thể uể oải lên giường ngủ, hôm sau lại tiếp tục như vậy. Ngày qua ngày, thật sự là quá mức nhàm chán.

Những ngày nhàm chán khô khan, đúng là rất khảo nghiệm sức nhẫn nại, Cố Thanh không khỏi trở nên nóng nảy, may mà Tần Lực Dương đã dự kiến trước, trước đó đã đem Tần Gia Bảo đưa đi nước M tới chỗ ông bà nội của bé, mới may mắn thoát được một kiếp, nhưng hắn thì chạy trời không khỏi nắng.

Nhưng dù vậy, Tần Lực Dương cũng vui vẻ chịu đựng, trước đây luôn thấy 1 Cố Thanh hiền lành bản lĩnh, trong cuộc sống hàng ngày hắn rất ít khi có cơ hội chăm sóc vợ yêu, lúc này Cố Thanh bận rộn bài vở, Tần Lực Dương rốt cuộc đã có cơ hội biểu hiện người đàn ông tốt của thế kỷ 21 là thế nào, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Cố Thanh vô cùng chu đáo, rất có bộ dáng người đàn ông của gia đình. Nhưng, Tần Lực Dương vì vừa bắt đầu nên thấy mới mẻ, muốn thể nghiệm một lần, nhưng lâu ngày, hắn sợ là không có thời gian và sức lực để kiên trì, cũng may khi đó Cố Thanh không còn quá bận nữa, tỷ lệ hắn được cần đến cũng càng thấp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mii 02 về bài viết trên: Tieuquy1990ct
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Akki124, ricahuynh và 85 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

6 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

20 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Mèo nhảy múa
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 437 điểm để mua Song Tử Nữ
megau1976: ad dien dan, bộ Hào môn tranh đấu I: Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc đã hoàn, nhờ chuyển hoàn nha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 724 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 442 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 297 điểm để mua Yoyo đầu hàng
chạng vạng: Trang truyện sắc ở đâu vậy mấy thánh?
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 238 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 200 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 422 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 290 điểm để mua Giọt nước

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.