Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Đường đời - Kim Bính

 
Có bài mới 03.06.2016, 10:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sinh đồ - Kim Bính - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8

Edit: Ciao

Chu Diễm tới tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt, ước lượng tiền vé, bắt đầu đi một chút rồi ngừng.

Đầu của cô vẫn còn hơi đau nhức, cố gắng chống đỡ thân thể, phơi nắng dưới ánh mặt trời trong chốc lát, tới khi cái bụng kêu òng ọc cô mới tới tiệm bánh bao mua hai cái bánh bao thịt tiết kiệm kinh tế, vừa ăn vừa đi, quan sát những thông báo tuyển dụng ở ven đường.

Lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, cô nhắn vài cái tin, rồi lại gọi một cuộc điện thoại, điện thoại bị cắt đứt, cô cúi đầu nhìn điện thoại

Cái điện thoại này, hai năm trước, cha cô đã mua cho cô sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học, hơn năm ngàn đồng, có lẽ bây giờ cũng đáng một chút tiền.

Cô lại nghĩ tới lời của mẹ, đứng ngốc một lát, rồi lại thả di động vào trong túi.

Cô đang định tiếp tục đi tìm thông báo tuyển dụng, đột nhiên trông thấy hai bóng người đi ra từ quán ăn đối diện.

Cô không biết hai người kia, lại cảm thấy hai người kia có chút quen thuộc, cô nhíu mày nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra.

Cái người vừa ốm vừa cao, khuôn mặt hèn mọn bỉ ổi không phải chính là tên hà bá cao gầy khuya hôm trước sao! Bởi vì hắn ta vẫn đứng ở đầu, lại nhiều lời nhất, khó trách khiến cô cảm thấy quen thuộc.

Nhưng mà, sao hắn ta lại chạy xa như thế?

Chu Diễm nghĩ tới cái gì, bước chân nhắc tới đi theo phía sau, cách bọn họ khoảng hơn mười mét.

***

Chú Lưu dỡ hàng ở bến tàu, tinh thần không được tốt, vẻ mặt hậm hực, nhân viên tạp vụ ở bên cạnh đưa cho ông một điếu thuốc, an ủi: “Được rồi, đừng có gập, ông phải nghĩ rằng ông không có việc gì là tốt rồi, ông nói tối hôm đó ông đang ngủ, ngay cả người vào phòng cũng không biết, nếu người nọ đến và cho ông một đạo, ông nghĩ xem, không phải là của đi thay người sao?”

Chú Lưu mệt mỏi nói: “Nếu những người này dám động đao, cũng không phải là hà bá rồi.”

Đang nói, ông trông thấy cách đó không xa có một bóng dáng nhỏ chạy về phía mình, miễn cưỡng nở nụ cười.

“Ba ba, ba ba, chú Lý đâu? Chị Bạch đâu?”

“Bọn họ đi rồi.”

Hân Hân chu môi: “Chị Bạch còn chưa kể hết chuyện xưa với con đâu, chúng ta mau đuổi theo bọn họ đi!”

Chú Lưu nói: “Đừng nóng nảy, hai ngày nữa là có thể đuổi kịp bọn họ.”

Nhân viên tạp vụ bên cạnh còn muốn nói vài câu an ủi, đột nhiên, chuông điện thoại reo lên, không phải của anh ta.

Chú Lưu bắt máy điện thoại, nghe thấy đối phương nói: “Là Lưu Dân sao? Đây là đồn công an!”

***

Chú Lưu vội vội vàng vàng đuổi tới đồn công an, mồ hôi đầy đầu, cũng không kịp thở ra hơi, bắt được cảnh sát vội hỏi: “Đồng chí cảnh sát, có phải là anh bắt được hai tên hà bá đó phải không?”

“Đừng vội đừng vội, chú ngồi xuống đây trước đi.” Anh cảnh sát nói: “Đã bắt được, bởi vì tiền ăn cắp mới nửa đêm hôm trước cho nên bây giờ còn chưa tiêu tang, bốn vạn đồng tiền, tiêu hết hai ngàn đồng, hai người kia đã khai báo thực, bốn vạn đồng là số lượng không nhỏ, lần này hai người bọn họ xong đời rồi.”

Chú Lưu cảm ơn nói: “Ôi, tôi không biết nói gì cho phải, thật sự cảm ơn các anh! Rất cảm ơn các anh!”

Anh cảnh sát cười nói: “Cũng là đúng dịp, làm phiền một người dân nhiệt tình hỗ trợ, nếu cô ấy không cung cấp manh mối thì chúng tôi cũng không thể bắt hai tên tội phạm này nhanh như thế được!”

“Người dân nhiệt tình?” Chú Lưu khó hiểu.

Anh cảnh sát nói: “A, cô ấy vừa mới đi toilet, cũng sắp ra rồi, a —— chính là cô ấy!”

Chú Lưu nhìn theo hướng anh cảnh sát chỉ, kinh ngạc nói: “Hả, sao cháu lại ở đây?”

***

Chu Diễm ăn một chén mì nóng hổi, mũi thông khí thuận, thoải mái hơn không ít.

Hân Hân vẫn luôn quấn lấy cô: “Chị Bạch, kể chuyện, kể chuyện!”

Chú Lưu kéo con bé: “Con về đi ngủ trước đi, nghe lời, ba ba có chuyện muốn nói với chị Bạch.”

Hân Hân ngoan ngoãn trở về phòng rồi, chú Lưu mở miệng: “Tiểu Bạch à...”

Chu Diễm bị sặc nước mì, ho sù sụ.

Chú Lưu nói: “Ăn từ từ, đừng vội!”

Chu Diễm hết ho, mà cô cũng đã ăn no.

Chú Lưu hỏi tiếp: “Sao Lý Chính lại để cháu ở chỗ này, cháu không có thân thích ở đây sao?”

Chu Diễm lắc đầu: “Cháu không có thân thích.”

“Vậy một cô bé như cháu, sao có thể ở đây một mình, cháu có tính toán gì không?”

Chu Diễm thoải mái nói: “Đi một bước tính một bước, nếu không được thì cháu sẽ về.”

Chú Lưu không ủng hộ: “Xằng bậy!”

***

Trên sông, đội thuyền dần dần nhiều lên.

Lý Chính lái thuyền một mình, bởi vì còn phải nghỉ ngơi cho nên tốc độ chạy cũng châm hơn. Giữa trưa xuất phát, buổi tối ngừng thuyền, ăn một chút mì sợi, ngủ đến mười một mười hai giờ, lại đứng dậy lái thuyền.

Đến nhà cầu rửa mặt, lúc rút khăn mặt, lại khiến một cái khăn mặt khác rơi xuống, Lý Chính nhặt rồi ném lên bàn bếp, dùng làm khăn lau mới, lại ném bàn chải đánh răng thừa ra ngoài phơi, định làm bàn chải đánh giày.

Bàn chải đánh răng còn chưa kịp phơi khô, bầu trời nhỏ từng giọt mưa tí tách, đợi đến sáng hôm sau, mưa lớn dần, từng giọt rơi xuống sông, mặt nước thoạt nhìn không còn bình tĩnh nữa.

Tính toán thời gian, cuối tháng sáu, đầu tháng bảy, đúng là trời hoàng mai, nhiều mưa, thủy triều cũng nhiều. Lý Chính dò xét thời tiết, tiếp tục chạy theo đường sông.

Thuyền nổi trên mặt nước, nước mưa đập vào sàn tàu, kêu lộp bộp.

Tối đêm, mưa lạnh, Lý Chính lấy thêm dầu và nước cho thuyền. Ngày đó anh lấy hai ngàn năm, cho người nọ 200, còn dư lại hai ngàn ba, bây giờ còn lại đều đổi thành dầu.

Đội thuyền tụ tập cập bờ, thuyền của anh ở gần bờ, người trên thuyền đi qua, luôn giẫm lên boong tàu của anh, thùng thùng rầm rầm, Lý Chính nghe thấy cũng phiền, dứt khoát lên bờ, đi đánh bài uống rượu cùng mọi người.

Trên bàn bài, chướng khí mù mịt, bia, thuốc lá loạn lên, chồng chất, điều hòa phả hơi, còn có người hắt xì.

Một chàng trai kêu ghẹo: “Có phải là lạnh không? Đến chỗ anh, anh sẽ làm em ấp áp!”

Cô gái đó nũng nịu nói: “Cút sang một bên!”

Đối phương cười nói: “Anh tiểu Chính của cô kìa, hiếm khi anh tiểu Chính của cô đến đây một chuyến, phải nắm chắc cơ hội đấy!”

Cô gái kia tới gần, trong miệng ngậm điếu thuốc, cúi đầu nhìn người đàn ông đang xem bài, giọng nói nũng nịu ỏn ẻn: “Anh tiểu Chính  ——”

Vai Lý Chính run lên, bỏ qua bàn tay của cô gái đó, cau mày, ném ra ba lá bài, nói: “Xức nước hoa à? Lăn, lăn, lăn!”

Cô gái kia tức giận đi mất.

Người đối diện buồn cười nói: “Không phải chứ, anh, em nói này, anh cũng không biết gì là thương hương tiếc ngọc cả.”

Lý Chính nói: “Ra bài đi.”

Đối phương ra bài, hỏi anh: “Lần này anh định ở mấy ngày?”

“Ngày mai đi.”

“Có đi qua Khánh Châu không?”

Lý Chính dứng tay lại, không trả lời.

Đối phương vẫn nói: “Có đi qua Khánh Châu không, nói một câu đi chứ.”

Lý Chính nhàn nhạt quét mắt qua nhìn anh ta một cái: “Sao?”

Đối phương nói: “Cũng không có gì, giúp tôi mang ít đồ qua.” Thấy người đối diện không có phản ứng gì, anh ta lại nói: “Tháng trước cô ấy mở một quán ăn, vô cùng bận rộn, nghe nói ngã lên miếng thủy tinh, chân đau, cánh tay và mặt mày cũng sứt sẹo. Tôi mua chút thuốc mỡ, nghe nói có hiệu quả trị sẹo rất tốt.”

Lý Chính nhíu mày: “Tự mình đi đi.”

“Cậu biết đấy, cô ấy không thích gặp tôi. Nhưng cậu thì khác.”

Lý Chính ném bài, những quân bài bay lên, hé ra một con K đỏ trước mặt người kia. Lý Chính đi vào khách sạn nhỏ, tiện tay rót một ly rượu uống.

***

Sắc trời âm trầm, không khí ẩm ướt, những con bọ bay qua bay lại, thời tiết oi bức khó chịu.

Chu Diễm đang ngồi trong khoang điều khiển, cúi đầu xem xét những máy móc này.

Có rất nhiều phím ấn trên đó, còn có cả một màn hình hướng dẫn lớn, trên ghế ngồi có đệm, quạt điện nhỏ thổi gió thoảng qua, trà trong chén là trà hoa cúc cẩu kỷ. Cả gian điều khiển đều lắp đặt thiết bị giản lược, thiết bị tiên tiến.

(Cẩu kỷ: một vị thuốc đông y)

Không giống với con thuyền kia, dụng cụ màu vàng, phím ấn đơn giản, không có hướng dẫn, không có quạt, không có chén nước, ngay cả cửa gỗ đều sắp mục nát.

Chú Lưu chỉ vào bảng hướng dẫn nói: “Tốc độ của chú không nhanh, người ta đi nhanh 13 km, 10 km, chú cứ từ từ.”

Hân Hân nằm trên ghế ồn ào nói: “Phải nhanh, phải nhanh, mau tới Hành Thông, con muốn đi bơi!”

Chú Lưu nói: “Không phải con giỏi lắm sao, nước này cũng có thể bơi mà!”

“Không đâu, nước này bẩn lắm! Đêm đó con phải tắm rất lâu.” Hân Hân nhìn về phía Chu Diễm: “Chị Bạch, đêm đó chị không tắm rửa gì đã ngủ sao? Chị không thấy bẩn à?”

Chu Diễm sững sờ, nghĩ nghĩ, cười nói: “Tắm sạch, không bẩn”

Hân Hân chớp mắt mấy cái: “Không phải chị bị té xỉu sao, té xỉu mà còn có thể tự mình tắm rửa à? Là chú Lý giúp chị tắm sao?”

Chú Lưu mau chóng nói: “Hân Hân, con ghép vần xong chưa?”

Hân Hân cúi đầu xuống: “Chưa ạ.”

Buổi tối, khi tắm rửa, Chu Diễm cởi T-shirt ra, sau đó cô soi gương nhìn mình.

Ngày đó tỉnh lại, quần áo trên người cô khô mát, áo ngực có chút ẩm ướt, trên người cũng không bẩn.

Cô mơ hồ nhớ có một lồng ngực, màu đậm, rắn chắc, nước dọng lạnh buốt, da thịt lại nóng bừng. Cô còn nhớ rõ một đôi tay di chuyển trên người mình, nhiệt độ thoải mái lau trên người cô, từ trên xuống dưới.

Chu Diễm cúi đầu xuống, lại đứng trong chốc lát, mới cởi áo ngực ra, bước dưới vòi hoa sen.

Trên thuyền chú Lưu cũng chỉ có hai gian phòng ngủ, buổi tối Chu Diễm ngủ cùng Hân Hân, cho dù bóc dáng cũng cao nhưng khung xương lại nhỏ, ngủ trên giường đơn của đứa nhỏ cũng không đến nỗi chen chúc

Đi thuyền vắng vẻ yên tĩnh, nhất là một đứa nhỏ như Hân Hân, một mình ngây ngốc trên thuyền, không có bạn chơi, khó lắm mới tìm được một “chị gái”, cô bé chỉ hận không thể dán trên người Chu Diễm.

May mà đang tháng bảy, trường học được nghỉ hè, đứa trẻ trên sông cũng nhiều hơn, mỗi khi có thuyền tói gần, Hân Hân liền chạy tới chạy lui, không hề sợ người lạ. Ban ngày cùng những người bạn nhỏ trò chuyện ‘chị gái’, buổi tối lại nói chuyện về ‘những người bạn nhỏ’ với Chu Diễm, chỉ ngắn ngủi hai ngày, Chu Diễm nổi tiếng.

***

Buổi chiều Lý Chính rời khách sạn, về trên thuyền, anh đột nhiên dẫm lên một thứ gì đó.

Anh cúi đầu xem xét, là bản chải đánh rằng, hóa ra nó vẫn còn ‘phơi nắng’ ở đây, anh đá một cái, bàn chải đánh răng rơi xuống sông.

Tối hôm nay, Chu Diễm thoải mái đứng ở đầu thuyến, ngắm nhìn ử chỗ xa, chiếc thuyền chậm rãi chạy vào bờ, mà bên cạnh bờ, một chiếc thuyền cũ dần dần chạy đi.

Khoảng cách xa xa, không ai phát hiện ra ai.

***

Buổi chiều, Chu Diễm xào tôm, chưng thịt với trứng, lại trộn rau với mộc nhĩ, Chú Lưu và Hân Hân đều ăn rất ngon.

Chu Diễm ăn không nhiều lắm, một miếng thức ăn có thể ăn được năm phần cơm.

Sau khi ăn xong, Chu Diễm đi tới đầu thuyền gọi điện thoại.

Trời không trăng sao, mưa phùn bồng bềnh.

Nghiêm Phương Phương lén lút nghe máy, hạ giọng nói: “Em thế nào rồi, em đang ở đâu?”

Chu Diễm nói: “Sắp tới Hành Thông, không biết là nơi nào, em định về nhà.”

“Về nhà?”

“Ừ, nhà cũ.”

“Nhà cũ, đã bao năm không về rồi, ở đó có phòng ở sao?”

“Có một cái, nhưng mà...” Chu Diễm nói sang chuyện khác: “Trời mưa thế này thì có biểu diễn được không?”

“Cũng được, vẫn thế, chỉ ít một chút, vẫn có lợi nhuận, không đói chết được.”

“Ừ.” Chu Diễm trầm mặc.

Nghiêm Phương Phương nói: “Em nói xem, mẹ em cũng thiệt là, kiếp trước có cừu oán gì với em sao? Sao lại đối với em thế chứ, cũng độc ác quá, mẹ kế của cô bé lọ lem cũng không như mẹ em! Em là con ruột của bà ấy sao?”

Chu Diễm nói: “Cúp máy.”

Thuyền tụ tập, mọi nhà cũng đang dùng cơm, vô cùng náo nhiệt, Chu Diễm đi lên bờ, định đi dạo một vòng, chân vừa bước lên, suýt nữa bị một người đụng xuống sông.

Chu Diễm “A” một tiếng, đối phương kịp thời giữ cô lại.

Chu Diễm còn chưa hết hoảng hốt, tên lỗ mãng đó cợt nhả nói: “Mỹ nữ, đừng sợ, đừng sợ, nếu rơi xuống sông thật, tôi cũng sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân!”

Chu Diễm tránh khỏi tay đối phương, nhìn anh ta một cái, định đi, người nọ lại ngăn cô: “Này mỹ nữ, sao cô lại đi từ thuyền chú Lưu ra thế, cô là con gái của chú ấy sao?”

Chu Diễm lại sải hai bước, nói: “Anh tìm chú Lưu sao? Chú ấy ở trên thuyền.”

Người nọ cà phất cà phơ nói: “Tôi không tìm chú ấy, tôi tìm cô, cô là con gái của chú ấy phải không?”

Chu Diễm nhíu mày, quay đầu lại hô một tiếng: “Chú Lưu, có người tìm chú!”

Chú Lưu đi ra, nhìn người trên bờ: “A, là Lâm Thái đó à.”

Lâm Thái cười hì hì nhìn về phía Chu Diễm, nhảy lên thuyền, cười nói: “Chú Lưu, chú có thêm một cô con gái xinh đẹp như thế từ khi nào vậy?”

“Nói cái gì đấy hả! Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Lâm Thái nói: “Hôm nay lúc Lý Chính đi quên cầm cái gì, cháu nhờ cậu ta tặng người, thuyền của chú đuổi theo cậu ta, giúp cháu đưa nó cho cậu ta.”

Chu Diễm đang định đi, nghe thấy người kia nói những lời này, bước chân không tự giác ngừng lại, vài giây sau, cô lại cất bước, rất nhanh đã không còn nghe thấy tiếng người nọ.

***

Hai ngày sau, thời tiết tốt bất ngờ, bầu trời quang đãng, nước sông dần dần yên ắng, Hân Hân không nhịn được mà xuống nước, như con cá nhỏ bơi qua bơi lại.

Nước sông sâu tới mấy mét, Chu Diễm lo lắng cho cô bé, nhưng thấy chú Lưu cũng không quan thì cô mới ngồi vào trong phòng, mở sách vở ra.

Chạng vạng tối, thuyền lại tụ tập lại cập bờ, từ xa nhìn tới, chảy dài như lục đĩa.

Chu Diễm tự tại đi quanh, Hân Hân tìm cô một vòng, rốt cuộc bắt được cô, túm cô tới giữa một con thuyền.

Chu Diễm hỏi: “Chú Lưu đâu?”

Hân Hân nói: “Em không biết, ba ba ném em xuống rồi chạy, chị Bạch, chị mau đi chơi với bọn em!”

Chu Diễm cười, vuốt vuốt đầu cô bé.

***

Lý Chính đi dạo ở gần đó, châm một điếu thuốc, hít một hơi, tùy ý để nó bị gió thổi.

Anh đi tới bên cạnh một bồn hoa, tùy ý quét mắt, nhìn cỏ dại trong đất, cảm thấy hình như đã từng quen biết. Lý Chính ngồi xổm xuống, kẹp thuốc lá, híp mắt nhìn một lát rồi hái lên.

Rau dưa trên thuyền cũng sắp hết, trong túi áo anh không có tiền, đúng lúc cầm mấy cây cỏ này tới tiếp tế.

Lý Chính nắm bụi cỏ dại, trở lại bên cạnh bờ.

Trời chiều treo ở phía xa, đỏ rực một mảnh, ánh vào con ngươi, chói lọi như lửa.

Trên con thuyền chính giữa, tám chính đứa bé ngồi trên mặt đất, đưa lưng về phía trời chiều.

Một cô gái tết tóc đuôi ngựa, mặt hướng về phía mọi người.

Tiếng đọc sách lanh lảnh, vang từ xa tới

Giọng nữ mềm mại: “Thôn vãn kinh phong độ.”

Giọng trẻ con đồng ca: “Thôn vãn kinh phong độ.”

“Đình u quá vũ triêm.”

“Đình u quá vũ triêm.”

“Tịch dương huân tế thảo.”

“Tịch dương huân tế thảo.”

“Giang sắc ánh sơ liêm.”

“Giang sắc ánh sơ liêm.”

“Thư loạn thùy năng trật.”

“Thư loạn thùy năng trật.”

“Hoài kiền khả tự thiêm.”

“Hoài kiền khả tự thiêm.”

“Thì văn hữu dư luận.”

“Thì văn hữu dư luận.”

“Vị quái lão phu tiềm.”

“Vị quái lão phu tiềm.”

Lý Chính buông tay ra, những cây cỏ rơi xuống đất, bay theo gió. Anh kẹp thuốc, dùng sức hít một hơi, khói thuốc lượn lờ, tạo nên một tầng sắc thái mông lung cho trời chiều phía xa.

Vài ngày không gặp, bệnh cảm mạo của người này cũng đã tốt hơn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Mây~~~~~, dandelion_mc, yanl12781
     

Có bài mới 12.06.2016, 08:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sinh đồ - Kim Bính - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9

Edit: Ciao

Chu Diễm ngồi trên sàn tàu, trên tay cầm một cọng cỏ đuôi chó. Cỏ đuôi chó vừa hái trên bờ, vẫn còn xanh mơn mởn, ngọn cỏ lúc ẩn lúc hiện theo tay Chu Diễm, chín đổi mắt nhỏ như viên trân châu và đá mắt mèo giống như đảo quanh điểm màu xanh.

Chu Diễm cầm nó giống như thước dạy học.

“Bài thơ này tên là ‘Vãn Tình’ của Đỗ Phủ.” Chu Diễm nói.

“Đỗ Phủ là ai?”

“Đỗ Phủ là thành thơ, một thi nhân của triều Đường.”

“Là con trai ạ?”

“Đúng thế!”

Hân Hân xen vào hỏi: “Ông ấy có đẹp không ạ?”

Chu Diễm nghĩ nghĩ: “Coi như là hiên ngang phong độ đi...”

Một đứa trẻ lớn hơn một chút hỏi: “Bài thơ này có ý gì vậy ạ?”

Chu Diễm giải thích: “Gió thổi qua rồi, trời cũng đã mưa, ánh chiều tà buông xuống, ẩm thấp, là cảnh sắc sông Trường Giang sau cơn mưa chiều.”

Cỏ đuôi chó chỉ về phía trước, đám nhóc đều uốn cổ nhìn theo.

Ánh nắng chiều rực rỡ, nước sông cuồn cuộn, đúng là ‘Tịch dương huân tế thảo, giang sắc ánh sơ liêm’, đáng tiếc hai ngày nay thời tiết rất đẹp, không có mưa phùn phấp phới như bài thơ.

(Tịch dương huân tế thảo, giang sắc ánh sơ liêm: Nắng chiều sưởi ấm làn cỏ mịn. Màu sông hắt lên mành rèm thưa)

Một đứa bé lớn tuổi hỏi: “Chị Bạch, chị là cô giáo sao?”

“... Sau này chị sẽ là cô giáo.” Chu Diễm xoay xoay cành cỏ trong tay.

“Cô giáo Bạch!”

Có một đứa đi đầu, đám nhóc đều hô theo: “Cô giáo Bạch!”, ‘Chú Lý!”

Nhưng lại có một tiếng gọi không hài hòa.

Hân Hân đột nhiên bò dậy, đi lướt qua Chu Diễm, nhào lên người Lý Chính không biết xuất hiện từ đâu.

Lý Chính vỗ đầu cô bé: “Ba cháu đâu?”

“Ba ba chạy rồi!”

Lý Chính cười nói: “Chạy đi đâu rồi?”

“Chạy tới nhà Quân Quân, lát nữa sẽ trở lại!”

“Gọi cha cháu về dùng cơm!”

“Vâng!” Hân Hân lớn tiếng đồng ý, kéo cậu bé tên là Quân Quân chạy cùng.

Chu Diễm đứng dậy, vỗ vỗ mông, cỏ đuôi chó không ngừng lắc lư sau mông cô. Lý Chính tỉnh bơ thu hồi tầm mắt, hỏi: “Đã dùng hết 200 đồng rồi sao?”

Chu Diễm nói: “Không.”

“Không đủ tiền xe?”

“Không phải.”

Lý Chính hỏi: “Vậy tại sao còn ở chỗ này?”

Chu Diễm nói: “Tôi không có nơi để đi.”

Lý Chính không nói.

Chu Diễm nghĩ nghĩ, nói: “Tối nay tôi trả tiền, được không?”

Lý Chính khẽ hừ một tiếng, không biết là đồng ý hay đang trào phúng cô.

***

Chú Lưu cầm một bình ‘lão bạch kiền’, rót rượu vào trong ly thủy tinh, nói: “Chú muốn uống với cháu.”

Lý Chính đoạt cái chén trong tay ông, rót một ly: “Nhiều hơn!” Anh cầm chén của chú Lưu, chia một ít cho ông.

Hai người nhấp ngụm rượu, mùi rượu xông lên cổ, ngay cả xương cốt cũng nóng lên.

Đồ nhắm còn chưa mang lên đủ, Lý Chính nhón một củ lạc ăn, anh nói: “Bọn họ không giữ chú lại ăn cơm sao?”

“Không phải vì cháu đang ở đây sao, đương nhiên uống với cháu thích hơn rồi! Nhưng mà con bé Hân Hân kia, con gái lơn không dùng được, ở lại nhà Quân Quân ăn cơm. À đúng rồi ——” Chú Lưu đi tới trước tủ bát, cầm một cái túi: “Đây, Lâm Thái bảo chú mang cái này cho cháu, nói là cháu quên cầm, cậu ấy nhờ cháu gửi cho người khác.”

Lý Chính liếc mắt, nhận lấy rồi tiện tay đặt bên cạnh. Đúng lúc đó người trong phòng bếp bưng bát ốc xào nóng hổi lên bàn, chú Lưu chỉ vào món ăn nói: “Em cháu nấu ngon lắm, mấy ngày nay đều là cô bé xuống bếp, còn giúp chú chuyển đồ này nọ!”

Chu Diễm ngồi xuống, nói: “Món ăn đủ rồi.”

Lý Chính không tiếp lời, gắp một con ốc. Món ăn mới nấu, dầu nóng phỏng miệng, lại xào với tương ớt, vị cay xông lên, nâng cao tinh thần, tỉnh táo.

Anh ăn một lát, chỉ đũa vào Chu Diễm, nói với chú Lưu: “Không phải chú định bảo cô ấy làm trên tàu đấy chứ?”

Chu Diễm không nuốt được miếng trứng rán.

Chú Lưu cười ha ha: “Cô bé không thích hợp à, chịu được khổ cực lại biết nghe lời!”

Lý Chính liếc mắt nhìn Chu Diễm: “Mới có mấy ngày mà chú đã nhìn ra cô ấy chịu được khổ cực sao?”

“Vài ngày còn chưa đủ, chạy một chuyến thuyền mới tốn bao nhiêu sức chứ!” Chú Lưu nhìn Chu Diễm: “Cô bé đã sớm có chủ ý, phải là người làm thuê cho chú?”

Chu Diễm cảm thấy cô nên xen vào: “Một chị gái ở gần nhà cháu đã giúp cháu tìm công việc hè, trước khi có tin tức cháu muốn đi cùng, lúc chú Lưu cập bờ cháu sẽ đi tìm việc làm, nếu tìm được sẽ không làm phiền chú.”

Dường như nửa câu sau Lý Chính đã từng nghe thấy, mấy ngày trước cô bé kia cũng đã nói những lời tương tự, không ngờ cô lại nói thật.

“Không phiền, không phiền, cháu nấu cơm giúp chú, chú cũng thoải mái hơn.” Chú Lưu nói: “À, còn có thể làm vua của bọn trẻ, nguyên một đám nhóc đều nghe lời cháu!”

Lý Chính quơ quơ ly rượu, hỏi: “Nhà cũ của cô ở đâu?”

Chú Lưu ‘Hả’ một tiếng: “Nhà của em cháu ở đâu mà cháu cũng không biết à?”

“Chỉ là bà con xa, không quen.”

“À.”

Chu Diễm nói: “Ở Cù Lâm.”

Không xa không gần, Lý Chính ‘Ừ’ một tiếng, cũng không hỏi thêm nữ.

Say rượu nóng tay, lúc Lý Chính trở về, chú Lưu cũng đã uống nhiều, rót một chén trà đặc, nói là để giải rượu.

Chu Diễm thu dọn bát đũa, cầm một cái túi dưới chân bàn, nói: “Chú Lưu, cái này là?”

Chú Lưu nhìn: “Cái này là Lý Chính quên cầm, cháu đưa sang cho cậu ấy.”

“Vâng.”

Chú Lư nghĩ gì đó, lại nói thêm: “Tính Lý Chính hơi kỳ quái một chút, cậu ấy không thích nhiều người, cháu xem kìa, trên thuyền cũng chỉ có mình cậu ấy, theo lý thì với những loại thuyền như của chúng ta, mỗi thuyền ít nhất cũng phải có tầm hai hoặc ba người mới được. Cậu ấy mắc phải tật xấu này, chú còn nhớ rõ hai năm trước, lúc cậu ấy tìm chú nói muốn mua lại chiếc thuyền kia, chú còn tưởng rằng cậu ấy bị tâm thần.”

Chu Diễm nở nụ cười: “A?”

Chú Lưu nhớ lại: “Cái thuyền đó của chú, lúc trước cũng không khác bây giờ là bao, nói là hỏng thì chưa đến mức, nhưng ai mà nghĩ tới việc mua bán chứ, không biết cậu ấy bị hỏng dây thần kinh nào. Về sau quen rồi chú mới biết, cậu ấy không có gì nhưng lại có rất nhiều bạn bè, chỉ là cậu ấy thích một mình. Cho nên cháu đừng để trong lòng!”

“Không ạ, anh ấy còn cho cháu hai trăm đồng nữa mà.” Chu Diễm lau qua cái bàn, lại hỏi: “Chú bừa nói trên thuyền có ít nhất khoảng hai hoặc ba ngời sao?”

“Đúng vây, lúc trước vợ của chú cũng ở trên thuyền, nửa năm trước bà ấy mất, chú cũng nghỉ ngơi nửa năm.”

Chu Diễm khó hiểu: “Trước kia chú không thuê ai sao?”

Chú Lưu nhấp một ngụm trà, “A” một tiếng, không định giải thích, một lát sau nghĩ tới, nói: “À, cháu nói chuyện lúc ăn cơm sao? Chú muốn Lý Chính giúp chú, cậu ấy còn trẻ lại rất khỏe, lại quen biết, vẫn tốt hơn là thuê người không quen biết. Lúc đó chú cũng cố ý nói như vậy, đáng tiếc là cậu ấy không có để ý.”

Chú Lưu uống trà xong, đứng lên, có chút lảo đảo đi vào toilet, nói: “Một mình lái thuyền, thì gan cậu ấy cũng rất lớn, dù sao trên thuyền cũng cần người, ngừng thuyền cũng cần người giúp, mỗi lần ngừng thuyền đều gọi người hỗ trợ, còn không bằng thuê một người làm, cũng không ngại phiền toái!”

Lúc trước ở trên thuyền Lý Chính, Chu Diễm cũng không để ý, hai hôm nay thấy mỗi lần chú Lưu ngừng thuyền đều nhờ người giúp.

Đúng là rất phiền toái.

Chu Diễm mang theo gói to đi ra buồng nhỏ, đi cà nhắc nhìn về phía bên cạnh bờ. Thuyền của Lý Chính nát nhất, chỉ liếc cũng có thể nhận ra. Cô vượt qua từng chiếc thuyền, cuối cùng dẫm lên boong thuyền đỏ sậm này.

Chu Diễm gõ cửa, không ai trả lời, cô lại gọi một tiếng ‘Lý Chính’, vẫn không có ai nói gì. Cửa lại tự động mở.

Cửa không khóa.

Bên trong mở đèn nhưng không có người, Chu Diễm đi vào, định bỏ đồ xuống, đi vào rồi mới phát hiện, chỉ mới vài ngày mà ở đây như bị ai cướp sạch.

Nồi chén chồng chất trong bồn, trên mặt đất còn có vỏ khoai tây, sàn nhà trở nên dính dính dán dán, khăn trải giường rủ xuống đất, ở góc lại có mạng nhện.

Giống hệt như bị hà bá cướp sạch.

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, dường như dừng lại một chút. Chu Diễm xoay người, người nọ đi nhanh tới gần.

Trong khoang thuyền, trần hơi thấp, anh khẽ cúi đầu nhìn Chu Diễm, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi.

Chu Diễm giơ gói to trong tay, nói: “Anh quên cầm cái gì, chú Lưu bảo tôi đưa tới cho anh.”

Lý Chính “Ờ” một tiếng, tiến lên hai bước, nhận lấy cái gói trong tay cô.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần hơn, người nọ cúi đầu, hơi thở toàn mùi rượu như tơ nhện giăng khắp nơi. Lần đầu tiên Chu Diễm nhìn anh với khoảng cách gần, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, môi đang khẽ mím, có chút nghiêm túc.

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, hơi thở thành thục mà cô chưa từng tiếp xúc.

Chu Diễm lùi về sau một bước nhỏ: “Tôi đi đây.”

“Cộp cộp cộp.” Bước chân gấp gáp, sau đó nhảy lên thuyền bên cạnh.

Lý Chính nghe thấy tiếng bước chân đi xa, ném gói to vào trong tủ treo quần áo, đi phòng bếp rót một chén nước. Cửa không khóa, còn có thể trông thấy bóng dáng đi càng lúc càng xa dưới ánh đèn.

Cô bé mười mấy hai mươi tuổi, sức sống tỏa ra xung quanh, hơi khác với hình tượng con mọt sách.

Giọng nói luôn mềm mại.

Giữa trưa hôm sau xuất phát, chú Lưu và Lý Chính cùng nhau xuất phát.

Trên thuyền chú Lưu có thêm một người, hôm qua mới dụ được từ nhà Quân Quân, chàng trai hai mươi tuổi, có hai năm kinh nghiệm đi thuyền.

Thân thể chú Lưu không tốt, tặng luôn vị trí ‘thuyền trưởng’ cho cậu ta, lúc cần chỉ huy phương hướng thì chú Lưu sẽ đứng ở đầu thuyền.

Buổi tối tới bến tàu, chàng trai còn giúp Lý Chính ngừng thuyền ở cùng chỗ.

Chu Diễm nấu cơm trên thuyền, những người đàn ông chạy lên chạy xuống, chất hàng hóa lên thuyền tới tận nửa đêm, ăn một bữa cơm Chu Diễm nấu rồi lại xuất phát chạy không ngừng.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người chạy thuyền không tuân theo quy luật nào, mấy ngày nay, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Chu Diễm cũng đảo lộn cả lên.

Mưa phùn bay bay, khoảng năm sáu giờ sáng thì mưa lớn dần, đến buổi chiều thì mưa lại nhỏ đi.

Thuyền đi lại trên sông hai ngày, tối hôm đó, mấy người trên thuyền uống một chút rượu rồi đi ngủ sớm.

Đến hơn một giờ đêm, Chu Diễm tỉnh lại muốn đi vệ sinh, đi ra buồng nhỏ trên tàu, đột nhiên cảm thấy thân thuyền sang lên.

Chàng trai vọt ra phòng ngủ, nói: “Thủy triều lên!”

Chu Diễm không hiểu thế là sao, chú Lưu đi theo sát ra goài, vừa gọi di động vừa chạy tới đuôi thuyền, hô lớn với thuyền bên cạnh: “Lý Chính! Lý Chính! Tỉnh dậy! Thủy triều lên!”

Chu Diễm đi theo ra bên ngoài, bên ngoài cuồng phong cuốn mưa phùn, cô hỏi: “Làm sao vậy?”

Chú Lưu nói: “Gọi điện thoại cậu ấy không nghe, thủy triều lên!”

Chu Diễm đã nhìn thấy, thủy triều đang dâng lên như cô đang đứng ở đuôi tàu.

Mà thuyền dưới chân cô, đang cố gắng quay đầu.

Chu Diễm không đứng vững, lảo đảo hạ xuống, ngã sấp trên sàn tàu.chú Lưu vừa kêu ‘Lý Chính’ vừa chỉ đạo hướng đi cho chàng trai kia, Chu Diễm thấy khoảng cách giữa hai thuyền ngày càng xa, cô nâng chân lên nhảy sang.

Sóng lớn đánh tới, thân thuyền chếch đi, chú Lưu quát lên: “Tiểu Bạch ——”

Chiếc thuyền kia đã đi cách xa cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: dandelion_mc, yanl12781, yukinohana92
     
Có bài mới 15.06.2016, 07:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sinh đồ - Kim Bính - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10

Editor: Ciao

Chu Diễm nhảy lên sàn tàu, hai chân chìm trong nước, như có một lưỡi dao sắc bén đâm vào da cô, ngực đau tới mức nghẹn họng.

Hai tay cô dùng sức vin lấy, cố gắng bò lên trên, nhưng mà trong nước như có gì đó kéo hai chân cô lại, cái lạnh thấu xương, trái tim cũng sắp bị đông lạnh, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cô.

Chu Diễm cắn chặt răng, rốt cuộc tự mình bò lên được, nhưng cô nào kịp thở mà phóng thẳng vào cửa khoang, cửa không khóa, cô bổ nhào vào theo quán tính, gọi to: “Lý Chính ——”

***

Lý Chính có một giấc mơ, trong giấc mơ đó chỉ toàn một màu đen, ở trên cao có ba đốm sáng, bốn cái bóng người rơi xuống từ những đốm sáng, không khí mong manh, cả người anh căng thẳng, rất muốn hét to, nhưng mà anh lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, bóng dáng đó cách anh càng ngày càng gần, giống như muốn va vào anh, tan xương nát thịt.

Rốt cuộc có một giọng nói khàn khàn vang lên: “Lý Chính ——”

Lý Chính bỗng nheien trợn mắt, trông thấ một bóng dáng mảnh mai hô lên với anh: “Thủy triều dâng!”

Một giây sau, anh xoay người xuống giường, đẩy người tới ra cửa, hô lên: “Đi nhổ neo!”

Chu Diễm vội vàng đi ra, chạy vội tới đầu thuyền thu neo lên.

Gió  lớn gào thét, những hạt mưa nện lên boong tàu kêu lộp bộp, con thuyền tròng trành lên xuống, lúc này, nước sông yên ả của những ngày trước như con mãnh thú tỉnh giống, gió lớn cuốn sóng triều tàn phá xung quanh.

Chu Diễm ngã sấp xuống sàn tàu, vùng vẫy vài cái mới đứng lên đực, cô chạy tới khoang điều khiển, giẫm lên ba bậc thang, đẩy cửa khoang ra.

Lý Chính liếc nhanh về phía cô, ánh mắt lập tức nhìn lại mặt sông. Thủy triều đến rất hung hãn, chiếc loa trên sông đang báo động, những âm thanh đó bị nước mưa xé thành những mảnh nhỏ.

Thân thuyền lệch khỏi tuyến đường an toàn, sóng nước đẩy mạnh, lúc nào cũng có thể lật tung bọn họ lên.

Chu Diễm không nói một lời nhìn về phía trước, thời tiết oi bức khó chịu nhưng khí lạnh đang xâm nhập tay chân cô, trong đầu cô trống rỗng, người bên canh đột nhiên nói một câu: “Đến đây.”

Chu Diễm ngây ngốc nghiêng đầu. Người đàn ông dính đầy nước mưa, vẻ mặt trầm tĩnh lại nói với cô: “Đến đây.”

Chu Diễm lại gần anh hai bước.

Khoang điều khiển vốn nhỏ, hai bước cũng đủ để cô đứng trong tầm với của anh.

Tay phải hơi xiết chặt, anh nắm cô, lại kéo cô tới gần một bước, đưa cô vào trong lòng, sau đó anh buông tay ra, ánh mắt nhìn cô từ đầu tới chân.

“Sợ sao?” Lý Chính hỏi.

“... Ừ.”

“Sợ chết không?”

Chu Diễm nhìn ra cửa khoang thuyền, không nhìn thấy thủy triều mãnh liệt, cô nói: “Sợ.”

“... Tình huống như vừa rồi, cách xử lý chính xác nhất là bỏ thuyền nhảy sông tự vẫn, bây giờ nếu thuyền bị lật, không chết cũng khó. Cô có thể nhảy sông tự vẫn.”

“... Tôi không biết bơi.”

“Trên thuyền của tôi không có phao cứu sinh.”

Chu Diễm lại nói: “Tôi không biết bơi.”

Một lát sau: “Tôi muốn gọi điện thoại cho mẹ tôi.”

Lý Chính hỏi: “Để lưu di ngôn à?”

“Lần trước rơi xuống nước, tôi đã muốn gọi cho mẹ tôi.”

“... Không có điện thoại, điện thoại của cô đâu?”

“Trên thuyền của chú Lưu.”

Lý Chính lạnh lùng nói: “Ai cho cô lên thuyền của tôi.”

Một lúc lâu sau, Chu Diễm thấp giọng nói: “Tôi không nên lên thuyền.”

Trên sông và trên bờ đúng là hai thế giới, cô lại chỉ thấy được lúc bình tĩnh nhàn nhã.

Cuộc đời đi thuyền, làm gì có thuận buồm xuôi gió.

Có lẽ nói chuyện phân tâm, cô dần dần bình tĩnh hơn.

Chu Diễm nhìn lồng ngực trần trước mặt, quả nhiên giống như trong trí nhớ, sẫm màu, rắn chắc, có nước lăn dài, anh ngủ không mặc quần áo.

Lúc này có một giọt nước, từ từ lăn trên ngực anh, qua bụng, rồi biến mất không thấy gì nữa.

Thân thuyền gặp phải lực cản mạnh mẽ, Chu Diễm không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được thân thuyền đang tròng trành lắc lư, thuyền rung lên một cái, cô ngã vào lồng ngực rắn chắc kia.

Một lát sau, trên trán cô cảm nhận được nhịp đập của lồng ngực, bên tai có người thấp giọng nói: “Sẽ không để cho cô chết.”

Tay chân cô dần dần ấm lại, chóp mũi mang theo nhiệt độ nóng bóng.

Không lâu sau, thuyền ngừng.

Chu Diễm quay đầu nhìn ra ngoài, mưa xối xả, mạch nước ngầm trên sông bắt đầu khỏi động, thủy triều vẫn chưa yên.

Vẻ mặt Lý Chính nghiêm túc điều chỉnh bàn điều khiển, cánh tay hơi cọ vào người cô.

Cô còn bị anh ôm trong ngực nên không được tự nhiên dịch người một chút, Lý Chính nhìn cô một lát, hạ cánh tay trái xuống, nhường đường cho cô. Chu Diễm đi qua một bên, hỏi: “Làm sao thế?”

Lý Chính nói: “Thả neo rồi.”

Lý Chính đi ra khoang điều khiển, Chu Diễm đi theo anh, đi được hai bước mới phát hiện mình đi chân không, dép đã bị rơi vào trong sông rồi. Cô đi xuống cầu thang, lòng bàn chân bị đau khiến cô hít sâu một hơi, máu chảy ra, Chu Diễm vịn vách tường, nhấc chân lên nhìn.

Bàn chân bị cứa rách, trên cánh tay cũng có, ngực và sau lưng hơi đau đau, cô cúi đầu nhìn, T-shirt bị rách một đường, áo ngực màu đen cũng lộ ra.

Lý Chính đẩy một cánh cửa trong khoang điều khiển, mở đèn lên, trèo thang xuống dưới.

Bên dưới là động cơ, diện tích rất lớn, Chu Diễm cắn răng đi xuống cùng, không dám nhìn sang tay phải, nước sông đã gần trong gang tấc.

Cô vuốt mái tóc ẩm ướt, vịn khuông cửa nhìn qua, không bao lâu sau, anh lại bò lên, nói: “Động cơ bị trục trặc.”

Chu Diễm hỏi: “Thuyền không mở được hả?”

“Không mở được, nhưng mà tạm thời vẫn an toàn. Tôi đi gọi điện thoại, chờ người tới cứu.”

Hai người đi tới đuôi thuyền, lại ngâm nước mưa mất một lúc. Đi tới bên cạnh cửa khoang, ánh mắt Lý Chính nhìn đuôi thuyền, dừng lại một chút.

Đuôi thuyền đầy những mảnh vỡ đất nung, Chu Diễm che che lồng ngực. Lúc nhảy lên thuyền ngã vào một cái chậu hoa, hẳn nào cô đau như thế, ngay cả quần áo cũng bị rách.

Cả người Chu Diễm ướt dầm dề đi vào trong nhà, trông thấy Lý Chính ném cả gối trên đất, cô hỏi: “Không thấy điện thoại sao?”

Lý Chính xốc cả thảm lên, cuối cùng nói: “Chắc là lúc ăn tối làm rơi chỗ chú Lưu rồi.”

Chu Diễm mấp máy miệng: “Vậy làm sao cầu cứu?”

“Cảnh sát sông sẽ đi tuần tra, chú Lưu nhìn tình huống thế này cũng sẽ tìm tới chúng ta, chờ.” Lý Chính nhìn cô một cái, chỉ vào buồng vệ sinh, nói: “Đi tắm.”

***

Chu Diễm đi vào buồng vệ sinh mới nhìn rõ bộ dạng mình bây giờ.

Tóc dài nhỏ nước, T-shirt trong suốt, dán chặt lấy cơ thể, ngay cả vùng rốn cũng hiện ra, quần áo bị rách tơi tả, da thịt như ẩn như hiện, có chút máu chảy ra.

Trông vô cùng chật vật.

Người ở phía ngoài gõ cửa, nói: “Mở cửa.”

Chu Diễm khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy?”

“Quần áo cho cô.”

Chu Diễm kéo hờ cánh cửa, cầm lấy quần áo rồi lập tức đóng sập cửa vào.

Người ở phía ngoài cúi xuống, rồi nói: “Dùng khăn lông của tôi đi.”

“... Ừm.”

Cô vội vàng tắm rửa, vết thương đau rát, Chu Diễm nhịn xuống, tắm xong thì mặc quần áo Lý Chính.

Áo ngực bị ướt không thể mặc luân, T-shit mặc lên người cô rộng thùng thình. Quần thì không thể nào mặc, có thể nhét thêm cả một cái eo nữa. Chu Diễm cầm quần, đứng trong nhà vệ sinh chậm chạp bất động.

Một lát sau, người ở phía ngoài nói: “Tôi đi xuống phòng động cơ.”

Chu Diễm đáp nhanh: “Ừ.”

Cô nghe thấy tiếng đóng cửa thì đi ra luôn, chạy vào phòng ngủ, đắp kín chăn lên.

Mưa dần dần ngừng rơi, ánh lửa chợt hiện lên rồi nhanh chóng tắt ngúm.

Lý Chính dựa lên cửa, hít một ngụm khói, người ở bên trong không đi dép, tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó nhanh chóng không còn tiếng động nào. Ánh mắt Lý Chính nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ ở đuôi thuyền, nheo mắt hút nửa điếu thuốc rồi mới đi qua.

Anh há miệng nhả khói thuốc, nhặt một mảnh vỡ, tiện tay vứt vào sông, tàn thuốc rơi trên mu bàn tay anh, chớp mắt đã bị gió cuốn đi không còn bóng dáng.

Ném một lúc sạch hết những mảnh vỡ, anh mới đứng dậy, hít thêm hai hơi thuốc, ném cả đầu thuốc vào trong sông.

Lý Chính mở cửa, đi vào nhà, lại đóng cửa lại. Người bên trong lặng yên không tiếng động, hình như đã ngủ, nhưng tiếng quạt điện lại vang lên.

Buồng vệ sinh với anh mà nói, rất nhỏ. Lúc trước khi mua thuyền, chú Lưu chỉ lên trần phòng ngủ nói: “Cậu sẽ bị đụng đầu.”

Rồi lại dẫn anh xem nhà vệ sinh, nói: “Bồn tắm cũng hơi nhỏ, cậu ngồi bên trong có thể chuyển mình được à?”

Cuối cùng: “Đây là gương tôi mới lắp được nửa năm.”

Lý Chính nhìn cái gương, xoa ngực.

Bàn tay dính nước, mang theo ấm áp, giống như bị người áp lên.

Tác giả: Nam chính lớn hơn nữ chính một giáp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Tôm Thỏ, dandelion_mc, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.