Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 

Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết

 
Có bài mới 14.06.2016, 13:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 506: Võ Hoàng Hiện Thân

Sự bất an này theo thời gian ngày càng mạnh hơn.

Hắn không biết tại sao hắn lai cảm thấy bất an như vậy nhưng rất nhanh hắn đã đoán được chắn chắn có liên quan đến đám Võ Hoàng điện này.

Mặc khác hắn cũng đang lo lắng cho sinh tử của Kỷ Thanh Thanh.

Chiến đấu cho tới lúc này hắn vẫn chưa thấy được bóng dáng của nàng.

Hắn đang rất lo lắng không biết nàng có khoẻ mạnh hay không?

Hàn Phong không dám suy nghĩ nhiều hơn, hắn sợ hắn sẽ không thể khống chế được tâm tình của mình.

Một khi Kỷ Thanh Thanh có chuyện gì không hay, hắn không biết bản thân hắn sẽ như thế nào!

Rơi vào đường cùng, hắn đành miễn cưỡng áp chế nỗi bất an trong lòng, dồn hết tâm lực lên đối thủ.

Thời gian tiếp tục trôi đi, chiến đấu vẫn duy trì tình trạng giằng co như vậy. Mà lúc này Triệu Vô Cực không biết từ lúc nào đã đi tới gần chỗ Hàn Phong. Đối thủ của hắn là Thiên Khôi, dáng vẻ lúc này đã có chút chật vật nhưng hắn vẫn bám riết Triệu Vô Cực không tha.

Đối với tên Thiên Khôi này Triệu Vô Cực tất nhiên không sợ hãi chút nào.

Một chiêu ngăn trở một kích toàn lực của Thiên KHôi, Triệu Vô Cực quay đầu nói với Hàn Phong:

- Hàn Phong, ta sẽ giải quyết nhanh tên này, rồi đến giúp ngươi chế trụ Khương Khởi, ngươi hãy nghĩ biện pháp tìm ra vị trí chính xác của Tứ diệu tháp, nhất định phải ngăn cản Võ Hoàng mở ra phong ấn của Tứ diệu tháp.

Hàn Phong nghe vậy cũng biết tình hình không thể kéo dài được nữa.

Lúc này nếu để cho đầu ma vật kia lại thấy ánh mặt trời thì đối với cả đại lục này chính là một hồi tai nạn.

Đây là điều mà Hàn Phong hắn không hề muốn thấy.

Hàn Phong không trả lời Triệu Vô Cực mà chuyên tâm hơn đối phó Khương Khởi.

Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Khương Khởi.

Mặc dù vô pháp hạ gục nhưng ít nhất cũng phải tạo được chút phiền toái, để lúc Triệu Vô Cực tiếp nhận vị trí của hắn không bị rơi vào thế bị động.

Lúc này Thiên Khôi trước mặt Triệu Vô Cực hơi thở đã có chút gấp gáp, vẻ mặt già nua tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi.

Hàn Phong biết chỉ cần cho Triệu Vô Cực thêm chút thời gian là có thể thu thập được Thiên Khôi.

Giờ khắc này song phương chiến đấu đã được một ngày một đêm.

Nhưng không ai có ý định thối lui. Triệu Vô Cực ngay lúc này lại nắm được cơ hội Thiên Khôi do mệt mỏi tạo ra sơ hở phát động tiến công khiến Thiên Khôi không ngừng lui lại phía sau.

Khi dồn Thiên Khôi đến chỗ không thể lui được nữa, Triệu Vô Cực dứt khoát tung một quyền mạnh mẽ.

Cuồng bạo đấu khí trong nháy mắt oanh tạc y phục trên người Thiên Khôi.

Cơ thể Thiên Khôi bị đấu khí của Triệu Vô Cực đánh cho loang lỗ vết máu.

Triệu Vô Cực được thế không buông tha, thân hình liền động tiếp tục ra chiêu.

Trong vài cái chớp mắt thân thể Thiên Khôi đã suy yếu thấy rõ, sinh mệnh lực dần tiêu thất.

Một Thiên giai bát phẩm của Võ Hoàng điện từ lúc này đã triệt để rời khỏi tràng chiến.

Mà trước khi Thiên Khôi chết, Triệu Vô Cực đã kịp thời huỷ thân thể hắn.

Sau đó Triệu Vô Cực cũng không dừng lại mà thân hình chợt loé đến bên cạnh tràng đấu của Hàn Phong mạnh mẽ oanh xuất một quyền.

Khương Khởi đồng thời đối mặt hai hã thực lực xấp xỉ bản thân, thậm chí còn có chút nhỉnh hơn, tất nhiên không dám khinh thường.

Quyền đầu đang đối kháng với Hàn Phong nhanh chóng thu hồi lại, thân hình khẽ động né tránh công kích của hai người.

- Hàn Phong, nhanh lên!

Hàn Phong nghe vậy thì gật đầu, không chút do dự thoát ra, móc trong lòng ra một hòn đá nhỏ mày đen bắt đầu tra xét vị trí của Tứ diệu tháp.

Hắn như đang cướp giật từng giây một, tựa hồ lão thiên cũng đứng về phía Hàn Phong, hòn đá nhỏ màu đen rất nhanh phóng ra một tầng quan mang, Hàn Phong đã biết được vị trí của Tứ diệu tháp.

Không ngờ lại dấu dưới đất!

Nhưng lúc này cũng không phải lúc để tự hỏi những thứ này, Hàn Phong đang lúc định chui xuống đất thì cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên mãnh liệt.

Hàn Phong kinh ngạc nhìn phiến thổ địa cất dấu Tứ diệu tháp dưới chân.

Đang lúc hắn định phá vỡ lớp đất tiến vào thì đột nhiên đại địa chỗ đó chấn động. Những người có tu vi hơi cao liền phát hiện có chút không đúng.

- Mau lui lại!

Thanh âm Hàn Phong gấp gáp vang lên trong tai mọi người.

Một ít người phản ứng nhanh thì ngay lúc Hàn Phong nhắc nhở đã theo bản năng lui lại phía sau như bay.

Một ít đối với Hàn Phong không quen thuộc hoặc một ít đệ tử ôm thái độ nghi ngờ với Hàn Phong thì phản ứng hơi chậm một chút.

Nếu những người này biết chỉ vì một chút chần chờ đó mà phải bồi tính mạng của mình thì chắc chắn họ sẽ rất hối hận! (DG: bó tay tập hai)

Chỉ tiếc là họ không có thời gian để hối hận.

Bởi vì ngay khi Hàn Phong vừa dứt lời thì từ bên dưới mặt đất bộc phát ra một cỗ tử khí khiến người ta khó thở.

Kèm theo tử khí còn có một khí tức áp bức rất khó hình dung.

Theo khí tức này mạnh lên, mặt đất chấn động cũng càng mạnh.

Mặt đất giống như bị một con dã thú khổng lồ giày xéo, cát bay đá chạy bụi cuốn mù mịt. Mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết rạn, từng đạo tử khí nồng nặc theo những khe hở đó bốc lên.

Những người không kịp rời đi, khi bị tử khí này chạm vào thì thân thể liền biến thành từng vũng máu loãng, ngay cả một tiếng hét cũng không kịp phát ra.

Chỉ trong nháy mắt, gần ngàn đệ tử liên minh đã táng mạng.

Trác Minh nhìn những đệ tử rơi vào thảm cảnh này, sắc mặt rất khó coi kèm theo đó là sự kinh hãi khó che dấu được.

Về phần mấy tên đệ tử may mắn còn sống sót đều nhanh chóng lùi lại xa hơn, nhưng vẻ mặt ai cũng kinh hoảng trắng bệch.

Nếu không nhờ tiếng nhắc nhở vừa rồi của Hàn Phong thì chỉ sợ lúc này bọn họ cũng đã biến thành những vũng máu rồi.

Hàn Phong chăm chú nhìn biến hoá của mặt đất, trong lòng hắn cũng có chút kinh hãi nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì.

Đám nhân mã Võ Hoàng điện lúc này cũng đã dừng tấn công lui lại phía sau.

So với liên minh bên này thì đại bộ phận người Võ Hoàng điện không có kinh hoảng gì nhiều, ngược lại trên mặt đại đa số hiện lên vẻ sùng bái cuồng nhiệt.

- Đây là chuyện gì?

Trác Minh có chút khó hiểu hỏi.

Hàn Phong nghe vậy thì khẽ nheo mắt âm trầm nói:

- Chúng ta vẫn chậm một bước!

- Cái gì?

Trác Minh vừa nghe lập tức cả kinh.

Mộ Tuyết đứng bên cạnh cũng trừng to mắt, kinh hô lên:

- Phong ấn của Tứ diệu tháp đã bị phá vỡ?

Lời này của Mộ Tuyết vừa ra khiến xung quanh trở thành một mảnh xôn xao. Hàn Phong thấy biểu tình của mọi người thì trong lòng cũng trầm xuống.

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình thản nói:

- Vừa rồi ta đã tìm được vị trí chính xác của Tứ diệu tháp, nó ở ngay dưới chân chúng ta. Khi ta đang tìm cách tiến vào thì liền xuất hiện tình huống này. Điều này nói rõ là Võ Hoàng điện đã thành công phá giải phong ấn của Tứ diệu tháp.

Mọi người nghe vậy liền triệt để tin tưởng việc này là thực, uy áp kinh khủng vừa rồi đã khiến mọi người biết được phần nào sự kinh khủng của ma vật.

Trác Minh thở dài nói:

- Xem ra sau này đại lục sẽ không còn được ngày nào bình yên.

Những người khác nghe Trác Minh nói cũng cảm thấy ảm đạm.

Hàn Phong liếc mắt nhìn mọi người, hắn biết bọn họ lúc này đã bị chấn nhiếp trước biến động vừa rồi.

Đây cũng không phải điều hắn muốn thấy, hôm nay ma vật xuất thế nếu liên minh đồng tâm hiệp lực thì vẫn có thể còn đường cứu vãn, nếu hôm nay thối lui thì ngày sau sợ là đại lục sẽ không còn người nào có khả năng ngăn cản được sự tàn sát bừa bãi của ma vật kết hợp với Võ Hoàng điện.

Nghĩ vậy, Hàn Phong đề cao thanh âm nói:

- Chư vị, bây giờ không phải lúc ủ rũ. Các ngươi nghĩ lại xem, cho dù lúc này chúng ta an toàn thoát đi thì với thực lực của ma vật và Võ Hoàng điện ngày sau chúng ta còn có chỗ nào để đi?

Thanh âm của Hàn Phong rất lạnh, rất nhẹ nhưng mọi người nghe thấy như được cảnh tỉnh.

Được Hàn Phong nhắc nhở, mọi người mới chợt tỉnh ngộ.

Đúng vậy! Nếu không nay may mắn không chết cũng bất quá là kéo dài hơi tàn trên cõi đời này mà thôi!

Ở đây ai cũng là người có thân phận và địa vị, làm sao lại muốn sống trong cảnh không biết sống chết lúc nào như vậy chứ.

Nghĩ vậy, tinh thần mọi người liền phấn chấn hẳn lên.

Trong lúc Hàn Phong đang khuyên bảo mọi người thì mặt đất cách đó không xa đã nứt ra một cái hố rất sâu và to.

Ngay sau đó, một đạo hắc quang từ trong hố bắn ra, theo đó là một đạo hắc ảnh.

- Đến rồi!

Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng là lời trong lòng của những người khác.

- Ha ha, một ngàn năm! Đã tròn một ngàn năm rồi, từ nay về sau phiến đại lục này Võ Hoàng điện ta là chúa tể, tất cả mọi người đều phải thần phục dưới chân ta!

Một thanh âm bá đạo hùng hồn vang vọng khắp chiến trường.

Lúc này cả chiến trường chỉ có duy nhất tiếng cười bá đạo này vang lên.

Triệu Vô Cực đứng bên cạnh Hàn Phong, nhãn thần phức tạp nhìn bóng dáng kia, trong lòng khẽ thở dài.

Hàn Phong không biết vì sao Triệu Vô Cực lại thở dài, bây giờ trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ.

Khí tức vừa rồi khiến một Thiên giai bát phẩm cường giả như hắn cũng cảm giác kinh hãi lại toát ra từ trên người của Võ Hoàng.

Từ nãy đến giờ cũng chỉ có mỗi mình Võ Hoàng từ bến dưới thoát ra.

Điều này khiến Hàn Phong nghi hoặc không biết Võ Hoàng ở trong Tứ diệu tháp rốt cuộc đã gặp chuyện gì. Vì sao khí tức trên người hắn lại quỷ dị như vậy, dựa theo phân tích lúc trước thì thực lực của Võ Hoàng cũng chỉ tương đương hắn là Thiên giai bát phẩm.

Vì sao ma vật trong truyền thuyết vẫn chưa hiện thân?

Giống như đọc được nghi vấn của Hàn Phong, Võ Hoàng đình chỉ tiếng cười, giương mắt nhìn xung quanh.

Chỉ một ánh mắt đã khiến đại bộ phận người của Liên minh bất giác lui lại phía sau.

Thậm chí vài người bên cạnh Hàn Phong cũng có thực lực Thiên giai nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Võ Hoàng trong lòng cũng không hiểu sao lại run lên, có người thậm chí sắc mặt còn trở nên trắng bệch.

Cuối cùng, ánh mắt của Võ Hoàng dừng lại trên người Hàn Phong và Triệu Vô Cực.

Một nụ cười trong nhắt mắt đọng trên mặt Võ Hoàng, phối hợp với khí tức kinh khủng không ngừng phát ra từ trên người hắn khiến Hàn Phong cảm thấy rất bất an, ngay cả đấu khí trong người cũng suýt nữa không thể khống chế được.

- Tu vi thật đáng sợ, chỉ một cái liếc mắt đã làm cho mình suýt mất khống chế. Đây rốt cuộc là lực lượng gì?

Hàn Phong trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ.

Võ Hoàng nhẹ nhàng vung tay áo lên, cái hố to sau lưng hắn bằng mắt thường có thể thấy được đang nhánh chóng được sang bằng.

Chỉ trong nháy mắt, mặt đất chỗ đó giống như chưa từng xuất hiện một cái hố to như vậy bao giờ.

- Triệu Vô Cực, không ngờ tròn một ngàn năm, hôm nay ta đã siêu việt ngươi, trở thành chúa tể trên đại lục này.

Võ Hoàng nhàn nhạt nói.

Triệu Vô Cực bình tĩnh nhìn Võ Hoàng, chậm rãi nói:

- Diệp Tử, lúc trước Đại Viêm đế quốc bị diệt ta vẫn đối đãi với ngươi như huynh đệ, chưa bao giờ có ý khinh thị ngươi. Lời này ngàn năm trước ta đã nói, hôm nay ta nói lại một lần nữa. Hạ tràng năm đó tất cả đều do tâm ma của ngươi quấy phá mà thành!

- Thật khiến người ta hoài niệm!

Võ Hoàng có chút xúc cảm nói:

- Ta cũng từng nói, đây chỉ là suy nghĩ của ngươi, năm đó lúc chúng ta còn chưa đi tới phiến không gian này ngươi đã hơn ta một bậc, cho dù đi tới nơi nào ngươi đều là tiêu điểm để mọi người chú mục, mà ta chỉ như một chiếc lá cây tô điểm bên người ngươi, tựa như cái tên người vừa gọi vậy. Ta luôn luôn là người thứ hai mà thôi.

- Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, vì sao ngươi nhất định phải hiểu sai ý ta?

Triệu Vô Cực lắc đầu than.

Hai người nói chuyện tuy bình thản nhưng mọi người nghe lại cảm giác như sấm nổ bên tai.

Ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung lên người Võ Hoàng và Triệu Vô Cực.

Trong lòng Hàn Phong cũng có rất nhiều nghi vấn nhưng Triệu Vô Cực chẳng bao giờ kể cho Hàn Phong nghe sự tình giữa hắn và Võ Hoàng.

Bây giờ nghe hai người nói chuyện, tựa hồ giữa hai người có rất nhiều sự cố.

Lúc này trên cả chiến trường nơi hoang dã này rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng thở dốc vang lên.

Trong lòng mọi người đều có rất nhiều nghi vấn, cho nên toàn bộ đều dồn ánh mắt lên hai người Triệu Vô Cực và Võ Hoàng như muốn hiểu rõ quan hệ giữa hai người.

- Hiểu sai?

Nghe Triệu Vô Cực nói, giọng điệu Võ Hoàng nhất thời trở nên dữ tợn.

- Ha ha! Hảo cho một cái hiểu sai!

Võ Hoàng như phát cuồng cười rộ lên.

- Dựa vào cái gì mà trời cao không công bằng như thế chứ? Kiếp trước chúng ta cùng nhau sinh hoạt trên địa cầu, vô luận ngươi làm chuyện gì thì chỉ cần dùng ba phần lực là đã làm rất hoàn mỹ, khiến mọi người tán thưởng không thôi. Mà ta cho dù có dốc toàn lực để làm thì vẫn bị mọi người châm chọc khiêu khích.

- Hơn nữa, mỗi lần bọn họ cười nhạo ta đều nhắc đến ngươi. Ngươi có biết mỗi lần ngươi mang ta đi theo ngươi những người đó ở sau lưng nói như thế nào không? Ngươi không biết, cũng không có khả năng biết được!

- Ngươi cũng không biết lúc đó ta yêu thích một nữ nhân, lao tâm lao lực lấy lòng nàng nhưng cuối cùng nàng lại nói với ta là nàng yêu ngươi! Vì sao? Vì sao? Vì sao lại như vậy? Ngươi có thể trả lời cho ta không?

Mấy câu cuối cùng Võ Hoàng gần như rống lên.

Theo tâm tình ba động của Võ Hoàng, khí tức khiến người khác sợ hãi trên người hắn ngày càng mất ổn định.

- Oanh! Oanh! Oanh!

Liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên, mặt đất bốn phía xung quanh hắn lúc này đã hoàn toàn biến đổi.

Triệu Vô Cực vừa nghe Võ Hoàng nói xong thì vẻ mặt rất phức tạp, không biết nói gì cho phải.

Mà Võ Hoàng còn chưa nói hết, sau khi phát tiết hắn lại lạnh giọng nói tiếp:

- Ta biết ngươi sẽ không trả lời, bởi vì ngươi chưa từng bao giờ nhìn kỹ người ở bên cạnh ngươi, người luôn là một kẻ kiêu ngạo như vậy, trong mắt ngươi ta bất quá cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi! Lúc trước ta đã vô số lần nghĩ nếu cho ta một lần cơ hội trở lại ta nhất định sẽ làm tốt hơn ngươi, ta muốn ngươi phải trở thành cái nền của ta!

Dừng một chút, Võ Hoàng nói tiếp:

- Có lẽ lão thiên đã nghe được tiếng nói của ta mà tình cờ một lần vào núi ta ngoài ý muốn trượt chân và sống lại ở thế giới này!

- Nơi này không hề giống nơi chúng ta sinh hoạt trước kia. Nơi này đối với ta chính là một tân thế giới có thể giúp ta một lần nữa làm lại.

Nói đến đây, Võ Hoàng chỉ vào Triệu Vô Cực căm giận nói:

- Nhưng ta thật không ngờ ngươi cũng tới đây. Vì sao ngươi cứ như âm hồn không tiêu tan như vậy? Hơn nữa, vì sao ngươi vẫn như kiếp trước vừa sinh ra đã là một hoàng tử cao cao tại thượng, mà ta lại là một bình đan đê hèn chứ? Tại sao lại không công bình như thế?

- Đây chỉ là ngoài ý muốn, ta cũng không thể quyết định được!

Triệu Vô Cực lạnh lùng nói.

- Ngoài ý muốn? Ha ha! Lúc trước nếu không phải ngươi kéo ta thì làm sao ta lại ngã xuống sau ngươi chứ? Như vậy thì thân phận của chúng ta đã có thể hoán đổi cho nhau rồi, ta mới là hoàng tử hưởng hết vinh hoa phú quý mà ngươi phải là một bình dân đê hèn! Vì người, chính ngươi đã cướp hết tất cả của ta!

Võ Hoàng lạnh giọng nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.06.2016, 13:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 507: Thiên Giai Cửu Phẩm Trong Truyền Thuyết!

Triệu Vô Cực nghe Võ Hoàng nói vậy thì trong lòng có chút bi thương, trầm mặc một lúc hắn đột nhiên như có hứng thú nói:

- Một ngàn năm nay ta vẫn nghĩ chúng ta tình như thủ túc, cuối cùng lại thành sinh tử đại địch, ta vẫn nghĩ hoài không ra, nhưng hôm nay nghe ngươi nói những lời này, ta đã hiểu được nguyên nhân thật sự!

- Hảo! Ngươi hiểu là tốt!

Lúc này Võ Hoàng đã khôi phục lại bình tĩnh, vừa rồi phát tiết một phen đã giúp hắn giải toả tất cả oán khí đã tích góp hơn một ngàn năm qua ra ngoài.

Nương theo một tia cảm tình nhân loại cuối cùng này tiêu thất, có thể nói Võ Hoàng lúc này đã chân chính trở thành ma.

Đột nhiên, Triệu Vô Cực tiếp tới hai bước, hai mắt nhìn thẳng Võ Hoàng, nhàn nhạt nói:

- Nói cho cùng tất cả mọi việc đều do nội tâm ngươi bị méo mó, có thể ta đã không hề cảm thụ được cảm giác của ngươi nhưng không ngờ ngươi lại biến thành bộ dáng như lúc này. Vẫn là câu nói trước kia: tất cả đều là người gieo gió gặt bão!

Dừng một chút, Triệu Vô Cực nói tiếp:

- Ngươi nói là ta đã biến ngươi thành như bây giờ, vậy thì hôm nay ta sẽ đích thân đem ngươi gạt bỏ.

- Ha ha ha!

Võ Hoàng cười giống như nghe được chuyện gì buồn cười nhất thế gian vậy, hắn dùng nhãn thần khinh miệt nhìn Triệu Vô Cực, lạnh giọng nói:

- Chỉ bằng người cũng xứng sao? Không ngại nói cho ngươi biết, trong khoảnh khắc ta tiến vào Tứ diệu tháp đã giết chết ma vật kia!

- Cái gì?

Triệu Vô Cực nghe vậy thì sửng sốt thốt lên.

Đám người Hàn Phong ở phía sau cũng giật mình kinh hãi.

- Sao có thể? Ma vật kia làm sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ?

Phản ứng mạnh nhất chính là Mộ Tuyết, lời Võ Hoàng nói đả kích nàng quá lớn, khiến nàng nhất thời trong đầu trống rỗng.

Võ Hoàng thấy phản ứng của mọi người thì khinh thường cười nói:

- Hừ! Ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì, lúc trước các ngươi nghĩ là ta sẽ phóng thích đầu ma vật kia, mượn tay nó tiêu diệt các ngươi đúng không?

Dừng một chút, Võ Hoàng nói tiếp:

- Các ngươi cũng quá coi thường Võ Hoàng ta rồi. Nếu chỉ đơn giản muốn phóng thích đầu ma vật kia ta có rất nhiều phương pháp căn bản không cần cái gì Tứ diệu thạch. Không ngại nói tiếp cho các ngươi biết, mục đích chính của ta chính là muốn dung hợp lực lượng của đầu ma vật kia để giúp ta đột phá bình cảnh Thiên giai bát phẩm.

Nói tới đây, thân thể Võ Hoàng hởi đổ về phía trước, một đạo khí tức bá đạo trong nháy mắt bao phủ toàn trường, ép mọi người gần như thở không nổi.

- Ngay vừa nãy ta đã thành công tiến vào Thiên giai cửu phẩm! Thiên hạ này ngày sau sẽ là thiên hạ của Võ Hoàng ta! Nếu có người nào dám phản kháng, thì chỉ có một con đường ... CHẾT!

Thanh âm của Võ Hoàng giống như từ Cửu U vạn trượng vọng lại.

Nhưng so với những lời này thì bốn chữ Thiên giai cửu phẩm trong lời Võ Hoàng càng khiến đám Hàn Phong khiếp sợ hơn.

"Thiên giai cửu phẩm!"

Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, mọi người đều biết một điều là nếu ai có thể tiến vào Thiên giai cửu phẩm thì người đó chính là thần trên mảnh đại lục này!

Nhưng bất hạnh là người đó lúc này lại chính là Võ Hoàng, nếu gọi hắn là thần thì cái tên Huỷ Diệt thần có lẽ là hợp với hắn nhất.

Lúc này Hàn Phong cũng đã hiểu tại sao lúc nãy chỉ bằng một cái liếc mắt của Võ Hoàng mà đã khiến hắn cảm thấy sợ hãi.

Trừ giải thích Võ Hoàng là Thiên giai cửu phẩm ra, không còn giải thích nào hợp lý hơn cả!

Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều lạnh lẽo.

Võ Hoàng lại có thể điên cuồng như vậy, ẩn nhẫn lâu như thế cuối cùng bày ra mục đích không ai có thể ngờ tới được.

Tuy rằng thân là sinh tử cừu địch nhưng đám Hàn Phong vẫn rất bội phục Võ Hoàng.

Chẳng qua bội phục thì bội phục, cũng không có nghĩa là Võ Hoàng sẽ bỏ qua cho bọn họ.

Tuy Thiên giai cửu phẩm khiến da đầu mọi người tê dại nhưng đám người Hàn Phong cũng không có lý do để lui lại.

Tình hình trước mắt chỉ có thể đánh một trận.

Trước sau đều là chết vậy thì không bằng đánh một trận cho thống khoái.

Có thể giao thủ với cao thủ Thiên giai cửu phẩm trong truyền thuyết thì có chết cũng thoả mãn.

Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Trác Minh hô to một tiếng:

- Toàn bộ những người đạt tới Thiên giai nghe đây, lúc này chúng ta đã không còn đường lùi nữa, hôm nay nếu không thể đánh bại người trước mắt thì chờ đợi chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Đã như vậy, tại sao mọi người không cùng thẳng tay một lần?

Mọi người nghe vậy thì nhất thời bình tĩnh lại.

Dù sao người có thể đạt tới Thiên giai không ai không từng trải, tự nhiên không thể khiếp đảm giống người thường được.

Vì vậy, dưới đề nghị của Trác Minh, mọi người cơ hồi đồng thời phát ra chiến ý càng cường đại hơn trước.

Võ Hoàng khinh miệt nhìn đám người không biết sống chết trước mặt một thoáng rồi mở miệng nói:

- Toàn bộ Võ Hoàng điện nghe lệnh, không có lệnh của ta, ai cũng không được manh động. Hôm nay ta muốn cho những tên ngu xuẩn trước mặt biết cái gì gọi là Thiên giai cửu phẩm.

Hàn Phong liếc nhìn Triệu Vô Cực và Hư Không, lúc này trong Liên minh tu vi của ba người là tối cao. Trong tình huống đối mặt với địch nhân hầu như vô pháp địch lại như lúc này thì tụa hồ chỉ có thể dựa vào liên thủ của ba người.

Như vậy may ra còn có một đường sinh cơ, còn những người còn lại tuy tràn ngập chiến ý nhưng ở trong mắt cường giả Thiên giai cửu phẩm thì thực lực của những người này còn không đủ để nhét răng.

Triệu Vô Cực và Hư Không bắt gặp ánh mắt của Hàn Phong thì cũng hiểu được đạo lý trong đó.

Vì vậy ba người đồng thời gật đầu, tuy ở chung không lâu nhưng lại rất ăn ý.

Ba đạo khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt đồng thời xuất hiện.

Không thể không nói khí tức ba người liên thủ mơ hồ có thể đối kháng với lực lượng của Võ Hoàng.

Chẳng qua đối với hành động của ba người, Võ Hoàng xem như không thấy. Hay nói cách khác là hắn căn bản không đem lực lượng của ba người để trong lòng.

Thân hình hắn khẽ động, xuất ra một quyền, tử khí mãnh liệt cuộn trào hoá thành một bàn tay thật lớn hung hăng phách về phía ba người.

Ba người Hàn Phong cảm thụ được khí tức khủng bố từ bàn tay kia thì trong lòng cả kinh, thân hình nhanh chóng động hướng về ba hướng khác nhau tránh né.

Nhưng mà công kích của Thiên giai cửu phẩm dễ dàng tránh né như vậy sao?

Võ Hoàng thờ ơ cười, không thấy hắn có bất luận động tác nào khác nhưng bà tay khổng lồ trên không trung như có linh tính tự động phân thành ba truy theo ba người.

Thế công của Võ Hoàng cực nhanh, mặc dù Hàn Phong là người có tốc độ nhanh nhất trong ba người cũng vô pháp né tránh chứ đừng nói hai người Triệu Vô Cực và Hư Không.

- Oanh! Oanh! Oanh!

Ba âm thanh nặng nề vang lên, ba người Hàn Phong căn bản không thể chống đỡ thế công của Võ Hoàng, vô tận tử khí áp thẳng vào thân thể ba người ép ba người thẳng xuống mặt đất.

Hàn Phong cảm giác thân thể như vỡ vụn tới nơi.

- Lực lượng thật là khủng khiếp!

Hàn Phong thầm nghĩ.

Trong lòng Hàn Phong lúc này cũng dâng lên cảm giác vô lực, nếu như lúc trước hắn vẫn còn ôm một tia huyễn tưởng thì một chưởng tuỳ ý vừa rồi của Võ Hoàng đã trực tiếp đập nát cái huyễn tưởng của hắn.

Trong lòng hắn lúc này chỉ còn có sự tuyệt vọng.

Ngay cả Hàn Phong còn có suy nghĩ như vậy thì đừng nói những người khác.

Những đệ tử Liên minh ở phía sau nhìn thấy ba người cực mạnh bên mình vừa đối mặt đã bị một chưởng hời hợt của Võ Hoàng đánh nằm bẹp dưới đất sinh tử bất minh thì trong lòng càng lạnh lẽo, có người còn không khống chế được ma hai chân run rẩy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.06.2016, 13:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 508: Tiểu Bạch Bị Lãng Quên

Dù sao võ giả thì cũng là người, mà đã là người thì sẽ sợ chết, đối mặt với thực lực tuyệt đối thì mặt mềm yếu của nhân loại rất dễ bị khơi ra.

Trầm Ngọc và Tiêu Linh chúng nữ khi thấy Hàn Phong bị đánh rơi xuống đất thì liều lĩnh xông tới chỗ hắn.

Cũng may Phí lão và Bố Lôi Địch luôn thủ hộ bên cạnh đã kịp thời ngăn lại.

Võ Hoàng một kích đắc thủ thì cười nhạt nói:

- Không biết tự lượng sức!

Tiêu Linh và Trầm Ngọc mặc dù bị hai người Phí lão cản lại nhưng vẫn không nhịn được bi thương, lo lắng nhìn Hàn Phong kêu tên hắn.

Võ hoàng nghe thanh âm của chúng nữ không khỏi cười nhạt liên tục, hắn nhìn Hàn Phong nằm xa xa rồi nhàn nhạt nói:

- Hàn Phong, mấy năm nay ngươi luôn đối nghịch với ta, ta thấy ngươi là nhân tài nếu hôm nay ngươi khẳng khái hiệu trung với ta, ta liền thả ngươi một mạng, thế nào?

Lời này Võ Hoàng vừa nói ra khiến đám người của Liên minh lẫn Võ Hoàng điện đều giật mình kinh hô.

Ai cũng không ngờ sinh tử đại địch số một từ trước tới này của Võ Hoàng điện là Hàn Phong lại được Võ Hoàng ưu ái!

Trong lòng một số người Liên minh cũng có chút ao ước, hiệu trung cho Võ Hoàng ít nhất còn có thể bảo toàn tính mạng.

So sánh với tính mạng bản thân thì những cái khác tựa hồ không đáng kể.

Những người có suy nghĩ này cũng chỉ là số ít, đa phần thì rơi vào tâm trạng lo lắng, nhất là mấy người Trác Minh, bọn họ lo lắng nếu ba người Hàn Phong mất đi thì đối với sĩ khí của Liên minh sẽ bị đả kích rất mạnh.

Nhưng lúc này không phải bọn họ có thể mở miệng lên tiếng được.

Một kích tuỳ tiện vừa rồi của Võ Hoàng đã dập tắt ý niệm muốn tiến lên trợ trận của bọn họ.

Nếu không phải bọn họ yếu hơn ba người Hàn Phong nhiều, và cũng không phải là mục tiêu của Võ Hoàng thì có lẽ lúc này bọn họ đều đã nằm yên trên mặt đất hết rồi.

Ngay lúc này Hàn Phong gian nan đứng lên, hắn cảm thấy toàn thân khí huyết nhộn nhạo, còn chưa kịp mở miệng trả lời Hàn Phong đã không nhịn được phun ra một ngụm máu.

Hàn Phong không khỏi cười khổ, Võ Hoàng chỉ tuỳ tiện một chưởng đã khiến hắn thổ huyết không ngớt. Muốn đứng lên cũng phí rất nhiều khí lực chứ đừng nói tới tiếp tục chiến đấu.

Không biết tình huống của Triệu Vô Cực có khá hơn chút nào không? Thiên giai cửu phẩm quả nhiên đáng sợ.

Mặc dù như thế nhưng khi nghe Võ Hoàng nói, Hàn Phong khẽ nhíu mày, cười nhạt nói:

- Võ Hoàng, ngươi cho rằng ta nguyện ý trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ giống đám Võ Hoàng điện các ngươi sao?

Đối với giọng điệu trào phúng của Hàn Phong, người Võ Hoàng điện liền giận dữ, nhưng Võ Hoàng lại không có chút tức giận nào, tựa hồ hắn rất coi trọng năng lực của Hàn Phong:

- Mặc dù ngươi không quan tâm tính mạng của ngươi, nhưng ở đằng kia hình như còn có vài bị hồng nhan tri kỷ của ngươi, lẽ nào ngươi muốn nhìn các nàng chết cùng ngươi?

Nghe Võ Hoàng nói, Hàn Phong liền quay đầu lại nhìn vẻ mặt lo lắng của chúng nữ, hắn muốn bước tới trấn an nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đành cười gượng một cái rồi nhắm mắt lại hít một cái thật sâu.

Khi mở mắt ra giọng điệu Hàn Phong rất băng lãnh:

- Không cần nhiều lời, các nàng đều hiểu, tuyệt không trách ta!

- Ha ha, hảo hảo! Ngươi đã ngoan cố như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Võ Hoàng cười ha hả để che giấu nội tâm đang tức giận của hắn.

Bước vào Thiên giai cửu phẩm trở thành đại lục đệ nhất cường giả, là thần của đại lục vậy mà con kiến hôi như Hàn Phong lại dám khiêu chiến uy quyền của hắn.

Võ Hoàng đã cấp cơ hội, nếu Hàn Phong không muốn thì Hàn Phong trong mắt Võ Hoàng chỉ còn là một địch nhân, mà đối với địch nhân Võ Hoàng hắn chưa bào giờ nhân từ.

- Ngươi phải trả giá cho sự ngu xuẩn của ngươi!

Võ Hoàng quát khẽ một tiếng, ngay sau đó một đầu ngón tay bao trùm trong tử khí đen nhánh như một hắc tiễn trong chớp mắt đánh nên người Hàn Phong khiến hắn không kịp né tránh.

Hàn Phong vốn còn muốn tận lực chống lại nhưng thực lực của Võ Hoàng quá cường đại.

Một kích tức giận này so với một chiêu hời hợt khi nãy còn hung hiểm hơn rất nhiều, Hàn Phong ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị mũi hắc tiễn kia đánh trúng.

- Phốc!

Máu không ngừng tuôn ra, Hàn Phong cảm thấy thân thể như bị xé rách ra vậy.

Lực lượng cường đại đó không chỉ đánh lên người Hàn Phong mà còn đánh thủng một cái hố to sau lưng hắn, khiến hắn vừa mới cố gắng đứng dậy lại phải vào trong hố nằm.

Mấy người Trác Minh cũng nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh này.

Tiêu Linh và Trầm Ngọc lúc này đã trở thành lệ nhân, các nàng muốn đi hỗ trợ nhưng cái gì cũng không làm được, nếu như có thể, các nàng nguyện vì thay Hàn Phong chịu đựng tất cả những chuyện này.

Toàn trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh, Triệu Vô Cực và Hư Không lúc trước chịu một kích tới giờ vẫn chưa thể đứng dậy được.

Đúng lúc này thì Võ Hoàng đột nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng:

- Vẫn chưa chết! Đúng là ngoan cường!

Theo lời Võ Hoàng vừa dứt, trong cái hố kia phát ra một chút âm thanh.

Ngay sau đó, một bàn tay từ bên trong đá vụn vươn lên, thân hình Hàn Phong chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người.

Gian nan đứng lên một lần nữa, bây giờ Hàn Phong tóc tai bù xù, quần áo rách tươm, trên người toàn là vết máu loang lỗ, khuôn mặt tái nhợt như người chết.

Hàn Phong cũng không biết tại sao hắn vẫn chưa chết, tuy rằng toàn thân đau đớn nhưng hắn biết mình vẫn chưa chết.

Hắn cũng không biết tại sao bản thân vẫn có thể đứng lên, có lẽ đây chỉ là hành động vô thức của thân thể.

Đầu óc hắn lúc này đã có chút mơ hồ, thực lực của Võ Hoàng quá đáng sợ, mặc dù thân là Thiên giai bát phẩm cùng với thân thể hoàn mỹ nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của Võ Hoàng.

Hàn Phong dựa vào bản năng đứng lên, bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là: không được chết!

Ở phía hắn còn có người hắn phải bảo vệ, đó là những người mà hắn kiếp này hắn đã phát thệ sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

Mặc dù là thế nhưng hắn hiện tại ngoài trừ có thể đứng lên thì toàn thân không còn chút khí lực nào, tự thân hắn còn khó bảo toàn chứ đừng nói bảo vệ người khác.

Hàn Phong cực kỳ ảo não: "Ta phải làm thế nào đây?"

Hàn Phong không ngừng tự hỏi bản thân như thế.

Võ Hoàng lạnh lùng nhìn Hàn Phong, đối với hắn, Hàn Phong chỉ là một con kiến hôi, tuy rằng con kiến này ngoan cường hơn so với những con kiến bình thường khác nhưng trước sức mạnh tuyệt đối trong tay hắn thì vẫn không là gì cả.

Hai lần liên tục xuất thủ mà vẫn không thể giết chết Hàn Phong đã làm Võ Hoàng rất tức giận.

- Ngươi giỏi lắm! Một chiêu kế tiếp này, ngươi nhất định phải chết!

Hàn Phong ngoan cường đã triệt để kích phát sự tức giận của Võ Hoàng, với hắn thì một cường giả Thiên giai cửu phẩm như hắn muốn bóp chết một con kiến hôi mà phải dùng tới ba chiêu là một sự sỉ nhục rất lớn.

Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào khiêu chiến thần uy của hắn!

Sau khi trở thành Thiên giai cửu phẩm, Võ Hoàng đã tự xem bản thân hắn là thần, là chúa tể duy nhất của thế giới này.

Nghĩ vậy, khí tức trên người Võ Hoàng bắt đầu vận chuyển không giữ lại chút nào. hắn phải đem tên tiểu tử Hàn Phong này phân thây mới có thể vãn hồi được uy nghiêm của hắn.

Thần uy, không được khiêu chiến!

Theo động tác của Võ Hoàng, tử khí ngập trời một lần nữa tập trung lại, dưới sự điều khiển của hắn trong nháy mắt đã tụ thành một đoàn rồi hoá thành một luồng hắc quang nhanh chóng phóng tới chỗ Hàn Phong.

Đối mặt với lực lượng huỷ diệt này, Hàn Phong không hề nhúc nhích.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cas, hasgn, ngoc241083, peanh113, Quýt~, trần thùy trâm, Vivianna, ú nu ú nù và 226 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.