Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 

Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết

 
Có bài mới 14.06.2016, 13:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 503: Truy Tìm Tứ Diệu Tháp

Chỉ có điều ông cũng biết Trầm Ngọc chỉ có một, căn bản không thể chữa trị cho mấy ngàn người, những vẫn không thể coi thường tác dụng của cô.

Đương nhiên, trừ Trầm Ngọc, những cô gái còn lại bên cạnh Hàn Phong cũng giúp liên minh rất nhiều.

Tử Nhược thì không cần phải nói, Trác Minh căn bản không biết Hàn Phong kiếm đâu ra được cô gái này, bản thân không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu một loại bản lĩnh thần kì, đó là năng lực tạm thời tăng cường đấu khí cho đệ tử liên minh.

Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng nếu như vận dụng hợp lý, lúc đối phó với Võ Hoàng Điện, nhất định đạt được hiệu quả thần kì.

Tiêu Linh thì càng không cần phải nói. Hai năm qua, liên minh và Võ Hoàng Điện phải xung đột với nhau không dưới vài trăm lần.

Tiêu Linh từng dùng cây băng huyền cầm trong tay mình giúp liên minh chặn đứng đòn đánh lén của hia ngàn thành viên Võ Hoàng Điện.

Bản thân Tiêu Linh đấu khí không cao, nhưng sức mạnh tinh thần của cô hơn hẳn người thường, ngay cả một thuật sĩ đen chủ tu tinh thần lực như Tử Nhược tinh thần lực cũng không thể cao hơn Tiêu Linh.

Tất cả công lao trừ huyền âm thần quyết mà Hàn Phong truyền thụ cho Tiêu Linh ra, quan trọng hơn, là những đả kích tinh thần Tiêu Linh phải chịu khi nghe tin Hàn Phong chết hai năm trước.

Trải qua bao nhiêu sóng gió, tinh thần lực của Tiêu Linh bất ngờ tăng lên gấp đôi.

Cũng chính vì lý do này, trong những trận chiến có quy mô lớn, Tiêu Linh luôn đóng vai trò quan trọng.

Không thể không nói, những người liên quan đến Hàn Phong, hình như đều có năng lực bất phàm.

Bây giờ, Trác Minh mới hiểu, thực lực cường đại của Huyền Thiên Tông chắc chắn cũng có liên quan đến Hàn Phong.

Nghĩ đến đây, Trác Minh không khỏi thở dài, tại sao thiên tài siêu phàm này không thuộc về Thiên Thánh Côc ông, nếu như ngay từ ban đầu Hàn Phong là đệ tử Thiên Thánh Cốc, e rằng sau này hắn còn đạt tới thành tựu cao hơn.

Lúc đó Huyền Thiên Tông chỉ là một tông môn miễn cưỡng được xếp vào hàng nhị lưu.

Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, Trác Minh vẫn chưa đến mức vì thế mà nảy sinh suy nghĩ gì không tốt.

Thông tin Hư Không gia nhập nhanh chóng truyền đi cả đội ngũ, rất nhanh, tất cả mọi người đều biết lại có thêm một thiên giai bát phẩm cường giả nữa gia nhập liên minh.

Như vậy, khí thế liên minh lại được tăng lên không ít.

Liền sau đó, dưới sự chỉ huy của mấy người Trác Minh, tất cả mọi người đúng theo kế hoạch nhanh chóng bước vào trong màn sương trắng của khu rừng U Ám.

Trận đại chiến thực sự đã không còn xa nữa.

Từng đợt bạch quang chớp động, mọi người cảm thấy mắt hoa lên một cái thì đã xuất hiện bên trong trong một mảnh rừng rậm xa lạ.

Cũng may lúc trước đã có chuẩn bị, nên cũng rất ít xuất hiện tình trạng hoảng loạn.

Điều này kỳ thực là nhờ vào công lao của La Mạn, những truyền tống trận này mặc dù không thể nối liền bên trong và bên ngoài U Ám Sâm Lâm nhưng ở bên trong thì lại có thể tương hỗ truyền tống với nhau.

Vì vậy, chỉ một lát công phu, mọi người đều đã tụ họp lại với nhau. Đợi cho mọi người đến đông đủ, Trác Minh liền tìm mấy người Hàn Phong thương lượng đối sách.

U Ám Sâm Lâm này đối với đại bộ phận người ở đây đều là lần đầu tiến tiến vào nên đối với địa hình ở đây rất không rõ ràng.

Trác Minh cũng biết, Hàn Phong và Triệu Vô Cực thật ra là khách quen ở đây, nên việc đầu tiên là hắn tìm tới hai người.

Đối với việc này, Hàn Phong tự nhiên không dấu giếm.

Lúc trước khi Hàn Phong rời khỏi Cấm Địa thì Vô Danh đã đưa cho hắn một viên hắc thạch.

Hàn Phong từ trong lòng móc ra một tiểu đồng có dáng dấp kỳ lạ. Căn cứ theo những gì Vô Danh nói thì thứ này chỉ cần đi vào U Ám Sâm Lâm là có thể có cảm ứng là cảm nhận được vị trí của Tứ Diệu tháp.

Lúc đó nghe Vô Danh nói như vậy thì Hàn Phong cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hắn ngược lại không hề có nghi ngờ Vô Danh có hay không thuyết hoang, bởi vì điều này căn bản là không cần phải như thế. Cho nên Hàn Phong mới kinh ngạc như vậy.

Mà sau đó Vô Danh lại giải thích nói năm đó sau khi phong ấn ma vật vì phòng ngừa vạn nhất nên Tứ Diệu các mới lưu lại vật này.

Qua lời Vô Danh thì Hàn Phong cũng khẳng định trăm phần trăm năm đó chính tay Vô Danh đã phong ấn con ma vật đó, cứu đại lục thoát khỏi nguy cơ diệt vong.

Chẳng qua Hàn Phong từ Mộ Tuyết lại biết được cường giả năm đó sau khi phong ấn ma vật thì cũng hao hết tâm lực mà chết. Nhưng năm nghìn năm đã trôi qua, tại sao vẫn xuất hiện trước mặt hắn.

Về phần Vô Danh nói bản thân mình chỉ là hình nhân khôi lỗi tinh thần thì Hàn Phong tự nhiên không hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì không có một khôi lỗi nào giống như Vô Danh.

Hàn Phong biết, nếu như Vô Danh đã chủ động giao tiểu đồng này cho mình thì chính là phần nào thừa nhận thân phận của mình. Mà Hàn Phong tuy rằng không biết tại sao Vô Danh lại phải giấu diếm như thế nhưng hắn cũng không có vạch trần.

Phải biết rằng nếu như không phải Tứ Diệu thạch này thì Tứ Diệu các cũng không có rơi vào tràng cảnh ngày hôm nay, Kỷ Thanh Thanh chắc chắn sẽ không bị Võ Hoàng điện bắt đi.

CHo nên Hàn Phong trong lòng vô cùng hiếu kỳ, Hàn Phong đối với vấn đề của Vô Danh thì cũng không có lấy làm kỳ quái, bởi vì năm đó cũng có rất nhiều người đã hỏi hắn như vậy.

Chẳng qua Vô Danh còn nói cho Hàn Phong biết trên thế giới này không có cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng. Phàm là những gì được coi là hoàn mỹ nhất định sẽ có lưu lại một kẽ hở. Đây chính là quy luật của thiên đạo, không một ai có thể đánh vỡ.

Mà năm đó hắn tận tâm tận lực luyện chế ra Tứ Diệu Tháp để phong ấn ma vật, tự thân đã hao hết tâm lực rơi vào đường cùng. Cho nên năm đó hắn không thể nào hoàn thiên Tứ Diệu tháp. Vô Danh cũng chỉ có thể đem lỗ thủng của Tứ Diêu tháp chia ra làm Tứ Diệu Thạch. Chính vì thế mà Tứ Diệu Tháp lại có một kẽ hở duy nhất.

Đương nhiên Vô Danh cũng từng đề cập tới, nếu có người có cảnh giới siêu việt hơn thiên đạo hay chỉ cần ngang bằng với thiên đạo thôi thì có thể khiế cho Tứ Diệu tháp trở nên hoàn mỹ.

Nhưng từ xưa đến nay vẫn không có xuất hiện bất kỳ một người nào có thể đạt được bướ đó. Thiên đạo khó dò, không phải thế nhân ngu muội có thể thấy được. Sau khi lưu lại câu này thì Vô Danh cũng biến mất không thấy đâu.

Trông thấy tảng đá ở trong tay Hàn Phong lập tức nhớ tới Vô Danh. Vị tiền bối này đã thủ hộ cho đại lục mấy nghìn năm. Lúc sắp chết vẫn có thể suy nghĩ tới sự an nguy của đại lục, từ trong thâm tâm của Hàn Phong, hắn vô cung sùng kính.

Vì vậy Lúc này bất kể là vì mình hay là vì chấp niệm cuối cùng của Vô Danh mà Hàn Phong quyết không cho phép bản thân mình thất bại. Nhất định phải nghĩ cách ngăn cản Võ Hoàng điện, phá huỷ kế hoạch của bọn họ.

- Hàn Phong, ngươi suy nghĩ cái gì mà si ngốc đến như vậy?

Tiêu Linh đứng một bên thấy Hàn Phong đứng ngay người thì dùng tay lay động, cắt đứt suy tư của hắn.

Hàn Phong khôi phục lại tinh thần lại thấy ánh mắt của mọi người đều đang nhìn hắn thì Hàn Phong có chút áy náy nói:

- Xấu hổ, vừa rồi mới nhớ tới một sự tình.

- Vô Phương! Nơi này ngươi và Triệu Vô Cực tiền bối vô cùng quen thuộc. Ta muốn hỏi một chút xem lát nữa các ngươi định hành động như thế nào?

Trác Minh thản nhiên hỏi.

Hàn Phong nhìn Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực rồi lắc đầu nói:

- Tuy rằng ta quanh năm thường lui tới đây nhưng chưa bao giờ phát hiện ra nó có quan hệ tới Tứ Diệu Tháp. Hơn nữa phải biết rằng U Ám Sâm Lâm này là chốn quỷ dị và nguy hiểm. Ta căn bản là không phát hiện ra địa phương nào không thích hợp.

Hàn Phong nghe vậy thì gật đầu. Hắn tự nhiên biết lời Triệu Vô Cực không sai, chính bản thân hắn cũng không biết được tình huống ở U Ám Sâm Lâm. Lúc trước có thể tiến nhập vào không gian cấm chế cũng chỉ là sự việc ngoài ý muốn.

Bất quá theo như lời Vô Danh nói thì Hàn Phong có thể tiến nhập cấm tham rồi có thể gặp gỡ hắn thì điều đó từ lâu đã được định đoạt trước. Đây cũng là do thiên đạo an bài.

Đối với cách nói này Hàn Phong tự nhiên chỉ nghe cho có chứ không để trong lòng. Nhưng đang nghe Triệu Vô Cực nói thì Hàn Phong lại thản nhiên cười, đồng thời nói:

- Yên tâm đi! Võ Hoàng điện có thể tìm được, chúng ta tại sao không thể tim được.

- Điều này cũng khó nói, theo như ta được biết thì Võ Hoàng điện lần này phái đi đều là tử sĩ nhân tạo, dùng phương thức phá huỷ để tìm kiếm chung quanh. Võ Hoàng điện tuỳ tiện có thể chế tạo ra một nhóm tử sĩ thực lực khôn kém, tự nhiên cũng không có tiếc muối. Nhưng chúng ta không giống như thế, tất cả mọi người đều là bàng môn đệ tử, đều là những người nắm giữ tông môn, thế gia sau này. Chúng ta cũng không thể nào giống như Võ Hoàng điện. Làm như vậy chẳng khác nào tự chặt đi tay chân của mình.

Trác minh nói xong thì Hàn Phong liền phát hiện ánh mắt của mọi người có biến hoá. Hàn Phong biết những người này đều hiểu lầm hắn, vì thế mà nhanh chóng giải thích:

- Chư vị hiểu lầm, tại hạ tuy rằng ngu dốt nhưng cũng không đế mức làm điều gì mà không suy nghĩ trước. Muốn tìm được Tứ Diệu tháp hơn nữa lại phải tìm được trong thời gian ngắn thì ta trùng hợp có một vật có thể trợ giúp chúng ta trong thời gian ngắn có thể tìm được nơi hạ lạc của Tứ Diệu tháp?

- Nga? Là cái gì? Hàn Phong, cho đến bây giờ ngươi nói thiệt hay nói giỡn đó.

Trác Minh tựa hồ có chút không tin, không khỏi nhắc nhở nói.

Hàn Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời cũng nghiêm túc nói:

- Chư vị ở đây chắc hẳn cũng không phải là ngày một ngày hai quen biết ta. Phẩm hạnh của ta chư vị đều biết rõ. Ta tự nhiên cũng không đến nỗi đem an nguy của đại lục ra nói đùa.

- Chẳng qua điều này quả thực không thể nào tưởng tượng được. Một địa phương bị phong ấn năm ngàn năm làm sao có thể có vật chỉ dẫn chúng ta đi tới đó?

Người nói chuyện chính là Mộ Tuyết các chủ của Tứ Diệu các. Nàng đối với sự tình của Tứ Diệu các rất rõ ràng. Hôm nay nghe được Hàn Phong nói như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tất nhiên không cần nhiều lời.

Hàn Phong biết được mọi người không tin, rơi vào đường cùng không thể nào khác hơn là chậm rãi nói:

- Thực không dám dấu diếm, trong hai năm ta thát tung, kỳ thực là ta tiến nhập vào một địa phương mà ở nơi đó ta có gặp một vị tiền bối. Tuy rằng vị tiền bối đó từ đầu đến cuối không có thừa nhận thân phận nhưng ta xác thực vị tiền bối đó chình là người đã phong ấn ma vật năm ngàn năm trước!

- Cái gì?

Nghe thấy Hàn Phong nói như vậy thì mọi người đều khiếp sợ, Mộ Tuyết thì càng giật mình nói:

- Ngươi nói ngươi gặp được vị tiền bối kia.

Hàn Phong gật đầu, xác định nói:

- Không sai! Chuyện này chờ một chút nữa ta sẽ cùng với mọi người nói rõ. Hôm nay thời gian gấp bạch, xin chư vị hãy tin tưởng ta. Tiểu thạch trong tay ta chính là vật mà vị tiền bối đó giao cho ta. Vị tiền bối có có nói dựa vào nó có thể tìm được vị trí của Tứ Diệu tháp.

Nghe thấy Hàn Phong nhắc nhở thì mọi người vừa rồi nhớ tới mục đích lần này tiến nhập vào U Ám Sâm Lâm, vì thế mà đối với nhừng gì Hàn Phong nói tuy rằng vẫn còn chút nghi ngờ nhưng tất cả mọi người đều lựa chọn tin tưởng.

Dù sao thì bọn họ cũng biết rõ Hàn Phong sẽ không thể lừa bọn họ một chuyện tày trời như vậy. Sau khi đạt được sự tin tưởng của mọi người, Hàn Phong cũng không chế vật, vận khỏi đấu khí đem năng lượng chậm rãi rót vào tiểu thạch trong lòng bàn tay.

Chỉ trong chốc lát tiểu thạch đen xì đã phát ra hồng quang, mọi người xung quanh thấy vậy thì khẩn trương nhìn Hàn Phong.

Chẳng qua hồng qua chợt loé lên rồi lại biến mất. tiểu thạch đen xì lại trở về bộ dạng như cũ. Lúc này hàn Phong mới quay đầy nhìn về một phương, nhàn nhạt nói:

- Tứ Diệu tháp ở nơi đó. Trác Cốc chủ phân phó mọi nguoif chuẩn bị khởi hành đi!

Trác Minh có chút nghi hoặc nhìn Hàn Phong. Nhưng dù sao thì hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Cho nên Trác Minh cũng hướng về phía chúng đệ tử thúc giục. Ngay sau đó đội nhân mã rất nhanh theo phương hướng Hàn Phong chỉ mà tiến lên.

Lần này tiến nhận U Ám Sâm Lâm đều là Địa giai cao thủ, toàn bộ mọi người đều tiến lên rất nhanh.

Mặc dù trên đường đi mọi người cũng gặp phải một vài con ma thú đui mù chạy ra ngăn cản. Nhưng có Hàn Phong và Triệu Vô Cực mở đường cho nên mọi người cũng không có gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Mặc dù U Ám Sâm lâm ở trung tâm của nó tiền ẩn vô số nguy cơ nhưng với kinh nghiệm và thực lực của Hàn Phong và Triệu Vô Cực thì cũng có thể đơn giản một đường đi thẳng.

Mọi người bất tri bất giác đã đi được một ngày đêm. U Ám Sâm Lâm quả thực vô cùng rộng lớn. Đi một ngày đêm, Hàn Phong căn cứ vào tiểu thạch thì xác định vẫn chưa có đến vị trí của Tứ Diệu tháp.

Bây giờ mọi người ai không hiểu chuyện thì bắt đầu oán giận đứng lên. Cảm nhận thấy nếu như cứ mù quáng đi về phía trước thì không chừng sẽ để cho đám người Võ Hoàng điện có cở hội đánh lén.

Vạn nhất bây giờ trong lúc mọi người uể oải mà bị đánh lén thì căn bản không thể nào chống đỡ được.

Hàn Phong trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Cho nên sau khi cảm giác được tiểu thạch phản ứng càng ngày cường liệt thì Hàn Phong biết được Tứ Diệu tháp còn cách không xa.

Ngẫm lại Hàn Phong liền kêu Trác Minh nói chuyện này cho hắn biết. Đồng thời phân phó TRác Minh hạ lệnh cho mọi người dựng lều nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai lại tiếp tục đi

Nhận được mệnh lệnh, mọi người đều vô cùng cao hứng. Dù sao thì chờ đợi, lo lắng đi cả một ngày đêm cơ hồ đã vắt kiệt sức của mọi người. Cho nên lúc này được hạ lệnh nghỉ ngơi, mọi người tự nhiên là hoan nghênh.

Loại thận trọng này trong thời khác sinh tử nguy hiểm sẽ khiến cho chân của người ta trở nên nặng trĩu, thực khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Hôm nay được hạ lệnh nghỉ ngơi, ai nấy đều cao hứng.

Đương nhiên những người này cũng có những suy nghĩ bất đồng. Trong lòng nhóm người Hàn Phong thì lúc này bề ngoại bọn hắn cũng vô cùng bình tĩnh. Bởi vì cự ly tới Tứ Diệu tháp ngày càng gần,nói cách khác tỷ lệ gặp phải Võ Hoàng điện ngày càng lớn. Ngày hôm nay đã đi trọn một ngày đêm rồi nhưng vẫn chưa thấy được bóng dáng của Võ Hoàng điện, Trong lòng Hàn Phong cũng có chút nghi hoặc.

Có một khả năng là Võ Hoang điện đã cho người tìm qua chỗ này. Sau đó cũng đã ly khai. Đương nhiên cũng còn có khả năng khác nhưng mà Hàn Phong thực tâm cũng không muốn thấy khả năng này.

Đó chính là Võ Hoàng điện đã tìm được vị trí của Tứ Diệu tháp cho nên Võ Hoàng điện đã triệu tập tất cả mọi người quay về. Rất có thể lúc này Võ Hoàng đang ở dưới chân Tứ Diệu tháp rồi.

Với năng lực quỷ bí khó lường của Võ Hoàng thì loại khả năng này không phải là không có khả năng tồn tại. Hơn nữa khả năng là vô cùng lớn.

Bất quá Hàn phong cũng không có nói ra sự lo lắng trong lòng mình với những người khác. Hôm nay đã đến đây rồi thì chỉ có thể dựa vào thiên mệnh mà thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.06.2016, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 504: Thiên Giai Bát Phẩm Thứ Ba

Một đêm lo lắng lại trôi qua. Hàn phong và Trác Minh cùng với những nhân vật hạch tâm đều là những cường giả, tự nhiên không thể nghi ngơi. Bọn họ phải tranh thủ thời gian để suy nghĩ đối sách. Hơn nữa bọn họ đều có thực lực Thiên giai cường giả. Mấy chuyện như thế này không thể nào làm khó bọn họ được.

Sáng hôm sau, khi tinh thần của mọi người đều đã khôi phục lại thì Hàn Phong lại dựa vào chỉ thị của tiểu thạch mà cùng mọi người tiếp tục hướng về Tứ Diệu tháp.

Lại một ngày một đêm trôi qua, mọi người lại một lần nữa đến một mảnh đất nhìn qua thập phần yên tĩnh. Dựa theo lộ tuyến mấy ngày hôm nay thì Hàn Phong có thể xác định nơi này đã là chỗ sâu nhất của U Ám Sâm Lâm.

Mà lúc trước, những địa phương đã đi qua, bọn họ cũng đã động phải không ít thực vật có thể công kích hay là một vài đâu ma thú. Nhưng nơi này nhì thoáng qua lại giống như bình thản vô cùng, không có gì là hoang dã cả.

Đương nhiên nếu như bọn họ trước đây mà đến nơi này thì chắc hắn sẽ không có điều gì khiến cho Hàn Phong chú ý. Nhưng từ lúc Hàn Phong tiến vào địa phương này thì tiểu thạch ở trong tay lại phản ứng vô cùng mãnh liệt. Điều này khiến Hàn Phong khẳng định, Tứ Diệu tháp chắc chắn ở trong địa phương này.

Mà khi hắn thấy được khí tức tử khí của đám người Võ Hoàng điện lưu lại thì càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng minh. Về phần suy đoán thứ hai của Hàn Phong mấy hôm trước, lúc này hắn đã có thể chứng thực.

Chẳng qua hiện tại Hàn phong cũng không còn bận tâm tới tiều đó. Trong hai năm qua liên minh và Võ Hoàng điện giao chiến đã có thể nói là cùng với đối phương vô cùng quen thuộc. Cho nên sau khi nhóm người Hàn Phong xuất hiện thì song phương cơ hồ cùng lúc đều phát hiện ra hình bóng của đối phương.

Cái gọi là cừu nhân gặp mặt, phân ngoại nhãn hồng.

Song phương cẳn bản không cần nói gì thêm, những người đằng sau đều ngưng thần cảnh giới, các loại đấu khí không ngừng toả ra.

Trác Minh là người đứng đầu một liên minh, tự nhiên không giống những người đằng sau dễ dàng xung động, mà thập phần lãnh tĩnh nói:

- Hàn Phong nơi đó là vị trí của Tứ Diệu tháp sao? Vì sao lại không thấy?

Hàn Phong đối với vấn đề của Trác Minh thì cũng không biết giải thích như thế nào. Thế nhưng điều duy nhất hắn có thể xác định chính là Tứ Diệu các đúng là ở chỗ này.

- Trác cốc chủ, thời gian không còn nhiều lắm. Ta cũng không kịp giải thích cho mọi người hiểu, duy chỉ có thể cam đoan với ngươi Tứ Diệu tháp chính là ở nơi này. Mà người của Võ Hoàng điện cũng đã phát hiện ra chúng ta. Bây giờ không còn có thời gian để nghĩ tới những thứ này.

Hàn Phong nhàn nạt nói.

Trác Minh được Hàn Phong cam đoan thì không chút suy nghĩ lùi lại phía sau chỉ đạo đám hậu nhân. Đại chiến song phương hết sức căng thẳng. Mà lúc này từ trong đám người Võ Hoàng điện cũng có một đạo bóng dáng xuất hiện. Người này cho dù có hoá thành tro thì Hàn Phong cũng có thể nhận ra được hắn. Chính là Khương Khởi đã đánh cho hắn trọng thương mà rơi vào trong hồ.

Cũng may khi Hàn Phong gặp lại địch nhân thì thực lực cũng đã đạt tới Thiên giai bát phẩm.

Về phần Võ Hoàng, tuy ràng Hàn Phong đã từng giao thủ nhưng cũng chỉ là một phân thân của hắn mà thôi. Cho nên chân thực thực lực của Võ Hoàng như thế nào Hàn Phong cũng không có biết rõ.

Khương Khởi đứng trước mặt mọi người lãnh ngạo nhìn một lượt. Ánh mắt của hắn nhìn tới Hàn Phong thì không khỏi cảm thấy kinh nghi:

- Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên không chết?

Hàn Phong nghe vậy thì lạnh lùng nói:

- Ta còn có thù chưa báo, làm sao mà dễ dàng chế được.

- Ha ha! Thực không nghĩ tới lúc đầu ngươi tránh được một kiếp mà hôm nay đã trở nên dõng dạc như vậy. Không biết hôm nay ngươi có thể có được vận may như lần đó hay không.

- Sẽ không làm cho ngươi thất vọng!

Hàn Phong nhàn nhạt nói.

Mà lúc này Khương Khởi cũng có chút kinh ngạc nói:

- Các ngươi dĩ nhiên lại có thể trong thời gian ngắn tìm đến được nơi này. Không biết là nên bội phục các ngươi hay là các ngươi quá may nắm đây.

Cuối cùng Khương Khởi cũng chuyển giọng, lạnh lùng nói:

- Bất quá nếu đã đến đây thì cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Nên ở lại chỗ này tế máu cho Võ Hoàng đi!

- Hừ! Là Võ Hoàng nhát chết hay sao mà không dám đến, không dám hiện thân. Chớ không phải hắn đã chết rồi đó chớ......

Triệu Vô Cực bây giờ cũng thờ ơ nói.

Khương Khởi nghe vậy thì cũng không khỏi trêu tức nói:

- Ha ha! Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Từ hai ngày trước Võ Hoàng đã tìm được phương pháp tiến vào Tứ Diệu tháo. Bây giờ Võ Hoàng hẳn là đã đến được trung tâm của nó. Đợi đến khi hắn đi ra thì Võ Hoàng điện sẽ chấn nhiếp thiên hạ.

Nghe thấy Khương Khởi nói như vậy thì nhóm người Hàn Phong cả kinh. Võ Hoàng dĩ nhiên đã tiến vào Tứ Diệu tháp.

Hàn Phong và Trác Minh liếc nhau, trong lòng trừ khiếp sợ thì vẫn la khiếp sợ.

Lập tức Trác Minh cũng không có do dự, lạnh giọng quát:

- Động thủ, toàn bộ người của Võ Hoàng điện tức khắc tru diệt!

Nhận được mệnh lệnh, đông đảo đệ tử liên minh lập tức không một ai chần cừ, mầy nghìn người triển khai đấu khí như biển khơi mạnh mẽ như nước lũ nhăm phía địch nhân mà công kích.

Khương Khởi cũng lạnh lùng vung tay lên, đơn giản nói:

- Lên! Giết sạch bọn họ.

Trong khoảng khắc, nguyên bản địa phương hoang dã này còn yên bình thì đã vang lên những tiếng hét rung trời. Các loại năng lượng đấu khí không ngừng được thi triển ra. Trong đó còn kèm theo những tiếng kêu thảm thiết.

Hàn Phong thấy mọi người động thủ thì tự nhiên cũng không chần chừ chút nào lập tức bóng dáng loé lên phóng tới trước mặt Khương Khởi.

Hàn Phong cũng không để cho Khương Khởi có cơ hội xuất thủ. Hoặc giả với năng lực của hắn thì một đám liên minh đệ tử chỉ cần sau một lát thôi thì sẽ không còn một ai.

Mà Khương Khởi tự nhiên cũng không có khả năng để Hàn Phong tuỳ ý thích làm gì thì làm.

Tuy nói Võ Hoàng điện có thể dễ dàng chế tạo ra tử sĩ nhưng điều kiện chế tạo vô cùng hà khắc, tịnh không có dễ dàng như trong tưởng tượng. Cho nên vì để bào toàn lực lượng bên mình, Khương Khởi tự nhiên cũng tự thân chiến đấu. Hắn cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hàn Phong.

Chẳng qua trải qua một thời gian ngắn giao thủ thì Khương Khởi lại vô cùng kinh ngạc tu vi Hàn Phong dĩ nhiên đã đến Thiên giai bát phẩm.

Khương Khởi chính là nhớ rất kỹ, hai năm trước Hàn Phong bất quá cũng chỉ là một Thiên giai thất phẩm. Thực nghĩ không a chỉ ngắn ngủi hai năm thôi mà Hàn Phong lại có thểm tiến thêm một giai.

Tốc độ đề thăng đáng sợ như vậy thưc khiến cho địch nhân như Khương Khởi phải khiếp sợ.

Trong đầu hắn nhất thời nghĩ đến việc nhất định phải giết chết được Hàn Phong, không thì sau này Võ Hoàng điện không thể yên ổn.

Nghĩ vậy sát khí trong lòng Khương Khởi ngày càng tăng, ra chiêu ngày càng sắc bén, hắn thực muốn rằng chỉ cần thông qua khí thế thôi cũng đủ để giết chết Hàn Phong.

Nhưng Hàn Phong hôm nay đã là Thiên giai bát phẩm, đồng thời cũng có tu luyện một số hắc ám thuật pháp, cộng với việc Vô Danh chỉ điểm cho hắn thì thực lực đã đề cao không ít.

Cho nên sau hai năm, lần thứ hai giao phong với Khương Khởi, Hàn Phong tự nhiên sẽ không giống như lúc trước một kích bất kham.

Ngược lại qua mấy trăm chiêu giao thủ thì Hàn Phong mơ hồ lại chiếm được ưu thế. Điều này làm cho Khương Khởi vô cùng sợ hãi. Năm đó ở trước mặt hắn Hàn Phong chỉ là một con kiến hôi dễ dàng có thể bóp nát. Thực không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể đè đầu cưỡi cổ mình. Điều này khiến Khương Khởi không thể nào chấp nhận được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.06.2016, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 505: Phát Hiện Của Hàn Phong

Mà giờ khắc này những người khác cũng đang giao tranh vô cùng quyêt liệt.

Trải qua hai năm, năm đó tứ đại điện sử Thiên Khôi của Võ Hoàng điện cũng đã gần tiến nhập Thiên giai bát phẩm cảnh giới.

Hàn Phong biết Thiên Khôi chỉ dùng bí thuật của Võ Hoàng điện mà mới có được thực lực ngày hôm nay. Bất quá bây giờ Thiên Khôi cũng chính thức giao thủ với Triệu Vô Cực sau hai năm tĩnh dưỡng.

Hôm nay Triệu Vô Cực cũng đã hoàn toàn khôi phục được thương thế khi trước. Kỳ thực thực lực của hắn bây giờ so với hai năm trước càng thêm tinh thuần.

Đối mặt với một Thiên Khôi dùng bàng môn tà đạo thuật pháp để mạnh mẽ đề thăng cảnh giới lên Thiên giai bát phẩm thì cũng không có mạnh mẽ hơn được bao nhiêu.

Chẳng qua tuy dựa vào ngoại lực để đề thăng thực lực thì đó cũng là Thiên giai bát phẩm. Cho nên tuy Thiên Khôi không phải là đối thủ của Triệu Vô Cực thì song phương vẫn không phân được thắng bại. Nhưng những người sáng suốt đều có thể nhìn ra Thiên Khôi đã rơi vào thế hạ phong. Mà Triệu Vô Cực chiến thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Trừ như thế ra thì Hư Không cũng đồng dạng chống lại một Thiên giai bát phẩm. Điều làm Hàn Phong khiếp sợ chính là tên Thiên giai bát phẩm này để lại ấn tượng trong lòng Hàn Phong vô cùng sâu sắc. Người này năm đó ở trong thập đại tông môn bị Huyền Thiên tông vây công thì cuối cùng lại mất tích, chính là Hạo Thiên.

Mà kiếp trước chính Hạo Thiên chính là người đã huỷ diệt Huyền Thiên tông. Nếu như hôm nay không phải gặp lại hắn thì Hàn Phong cũng đã triệt để quên mất sự tồn tại của hắn.

Chẳng qua điều Hàn Phong kinh ngạc chính là vì sao Hạo Thiên lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa tu vi lại là Thiên giai bát phẩm.

Trong lòng Hàn Phong vô cùng nghi hoặc nhưng không một ai có thể nói cho hắn biết.

Bây giờ Hạo Thiên đang hết sức chăm chú vào Hư Không cùng hắn giao thủ cho nên không thể nào biết được phản ứng của Hàn Phong.

Mà Hàn Phong cũng có thể cảm thụ được ánh mắt hận ý ngập trời của Hạo Thiên.

So với nhóm Hàn Phong chiến đấu thì đám đệ tử hai bên giao chiến thảm liệt hơn rất nhiều.

Dù sao, tới trình độ như đám người Hàn Phong muốn trong thời gian ngắn phân thắng bại hầu như là không có khả năng.

Ai cũng đều là Thiên giai bát phẩm cường giả, thực lực hơn kém nhau không nhiều.

Cho nên song phương giao thủ chính là so coi ai có sức chịu đựng lâu hơn, ai xuất hiện sơ hở trước. Một khi có một bên lộ sơ hở thì sẽ mang đến cho đối phương một cơ hội rất tuyệt hảo, và sẽ nhận lấy sự tấn công mạnh mẽ của đối phương cho đến khi vô lực hoàn thủ.

Như vậy thì kết cục không cần nói cũng biết.

Trái lại đám đệ tử giao chiến ở dưới lại không có cẩn trọng như mấy người Hàn Phong.

Gần như mỗi một nhịp hô hấp đều có vài thi thể ngã xuống.

Liên minh đệ tử chỉ trong một chốc lát mà đã ngã xuống hơn hai trăm người.

Mà con số này còn đang tiếp tục tăng lên.

Võ Hoàng điện bên kia tuy rằng có nhiều tử sĩ nhưng liên minh bên này lại có Trầm Ngọc và Tử Nhược hai nữ.

Trong hai nàng thì Trầm Ngọc vừa mới đột phá thành Luyện dược tông sư, mà Tử Nhược lại là hắc thuật sĩ y liệu hệ có thiên phú cao nhất của người Thiên Khải.

Dưới sự trợ giúp của hai nàng cho nên thương vong của Liên minh đệ tử cũng có phần rơi chậm lại.

Bên cạnh đó còn có Tiêu Linh nãy giờ vẫn ở đằng sau mọi người liên tục khẩy dây đàn.

Theo từng đạo âm phù từ ngọc thủ của nàng vang lên phối hợp với Huyễn âm thần quyết nàng tu luyện đã trở thành cơn ác mộng của đám người Võ Hoàng điện.

Tiếng đàn của Tiêu Linh mặc dù không thể trực tiếp giết địch nhưng lại có tác dụng kìm hãm địch nhân rất mạnh.

Nói chính xác hơn là tiếng đàn của nàng có thể khiến địch nhân rơi vào trạng thái kinh sợ hãi hùng.

Những người có tinh thần lực kém một chút rất dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn của nàng.

Sự trợ giúp này đối với đám đệ tử liên minh cũng không phải là nhỏ.

Cầm âm, bạch quang cùng với các loại năng lực chưa từng đươc thấy qua của ba nàng đã mang lại hiệu quả dị thường hiệu quả.

Dưới tiếng đàn của Tiêu Linh phối hợp với dược liệu của Trầm Ngọc và Tử Nhược, sĩ khí của đám đệ tử liên minh được nâng lên rất cao.

Trong khoảng thời gian ngắn đã áp chế được Võ Hoàng điện khiến nhân mã của Võ Hoàng điện bị tổn thất thảm trọng.

Thế nhưng tổn thất nhiều nhất cũng không phải là đệ tử của Võ Hoàng điện mà là của những thế lực gia nhập và liên minh của Võ Hoàng điện.

Trầm gia gia chủ Trầm Lâm Phong lúc này đã bị cảnh tượng trước mắt chọc cho muốn thổ huyết.

Cũng không kỳ quái, bởi vì lần này Trầm gia được an bài làm quân tiên phong. Dưới sự phụ trợ của tam nữ Tiêu Linh, đệ tử liên minh bộc phát ra sức chiến trong nháy mắt đã giết gần một phần đệ tử của Trầm gia.

Những đệ tử này vị tất Trầm Lâm Phong đã biết rõ ràng lai lich và thực lực nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng đây đều là những đệ tử hạch tâm và là sự giúp đỡ rất hữu ích của hắn.

Hôm nay thoáng một cái đã chết một phần ba, làm sao không khiến hắn tức đến thổ huyết chứ.

Nhưng chiến tranh là tàn khốc, bây giờ có ai rãnh đâu mà nhìn phản ứng của Trầm Lâm Phong.

Tức giận không có chỗ để phát tiết nên Trầm Lâm Phong chỉ có thể điên cuồng chỉ huy đệ tử của mình xông lên làm giảm sĩ khí của đối phương.

Chẳng làm vậy có tác dụng sao?

Đáp án rất dễ thấy.

Trải qua loạn chiến, dưới sự trợ giúp của Trầm Ngọc và Tử Nhược thì liên minh đã vững vàng chiếm ưu thế.

Đám người Trác Minh thấy vậy trong lòng cũng rất vui vẻ.

Hai năm qua song phương không ngừng giằng co đã khiến cho mọi người có cảm giác mệt mỏi thể xác và cạn kiệt tinh thần.

Dù sao những ngày xưa đều sống an nhàn, tuy rằng hai bên có chút tiểu ma sát nhưng vẫn không đến mức người chết ta sống như lúc này.

Cho nên hôm nay phải triệt để giải quyết cho xong.

Trác Minh thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Bây giờ đối thủ của hắn clà một trung niên Thiên giai cường giả - Tố Thiên Long của Võ Hoàng điện có thực lực không kém hắn là mấy.

Trong hai năm vừa qua Trác Minh cũng đã nhiều lần giao thủ với tên Tố Thiên Long này nhưng song phương vẫn bất phân thắng bại.

Với thân phận của Trác Minh - người đứng đầu liên minh, hắn cũng cố kỵ an nguy của bản thân, mặc dù hắn không sợ chết nhưng hắn sơ là khi hắn chết liên minh sẽ như rắn mất đầu.

Mặc dù thực lực của hắn không cường đại như Hàn Phong nhưng dang vọng vẫn còn đó, đây cũng là chỗ tốt duy nhất của người đứng đầu liên minh.

Nhưng hôm nay hắn tựa hồ không cần phải cố kỵ nhiều như vậy, hôm nay không phải ngươi chết thì ta sống, song phương đều minh bạch điều này.

Vì vậy mỗi người đều ôm tâm lý chiến đấu đến giây phút cuối cùng, hao tẫn đến giọt máu cuối cùng mà đối đãi với địch nhân.

Tiếng la giết vang lên khắp nơi, thậm chí còn truyền ra khá xa.

Một ít ma thú trốn trong các lùm cây cũng bị những thanh âm này khiến cho bất an mà gầm gừ liên tục.

Nhưng dù sao đại đa số ma thú trong U Ám sâm lâm này đều có trí tuệ nhất định.

Bọn chúng tự nhiến biết địa phương phát ra những thanh âm kia là rất nguy hiểm cho nên bọn chúng rất nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Với tư duy đơn giản của chúng thì rất nghi hoặc là tại sao trong U Ám sâm lâm này tự nhiên lại phát sinh chuyện đáng sợ như vậy?

Suy nghĩ của đám ma thú này thì tất nhiên hai phương đang chiến đấu đằng xa không thể nào quan tâm được. (DG: bó tay thằng cha tác giả viết bựa)

Lúc này Hàn Phong mặc dù đã hơi chế trụ được Khương Khởi nhưng nội tâm lại vẫn bất an.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.