Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 

Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết

 
Có bài mới 13.06.2016, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 446: Truyền Tống Trận Thần Kì

Lúc này, Phạm Tùng lấy ra một cái túi nhỏ từ trong ngực áo.

Cẩn thận mở chiếc túi, Hàn Phong nhìn thấy trong đó đựng đầy những hạt cát đỏ tươi lấp lánh.

Những thứ này, Hàn Phong chưa từng thấy qua, đương nhiên không hiểu Phạm Tùng định lấy số cát này ra làm gì.

Chỉ thấy, Phạm Tùng dẫn ba người đến một cái sân trống trải sau hậu đường, sau đó tìm một nơi sạch sẽ.

Trong lúc ba người còn đang nghi hoặc, Phạm Tùng chậm rãi đỏ số cát màu đỏ trong túi ra ngoài.

Số cát đó được Phạm Tùng rải đều trên mặt đất.

Liền sau đó, Hàn Phong phát hiện, Phạm Tùng hình như đang dùng số cát đó vẽ hình một bộ y phục.

Mặc dù rất hiếu kì, nhưng Hàn Phong không lên tiếng làm phiền, hắn không nghĩ La Mạn cử người đến chỉ để chọc hắn cho vui.

Phạm Tùng làm vậy, chắc chắn phải có dụng ý nào đó.

Lại một lúc nữa, Hàn Phong phát hiện, trên mặt đất vốn rất sạch sẽ xuất hiện thêm một hình vẽ được vẽ bằng cát đỏ nữa.

Hình vẽ này hình tròn, bên trong có rất nhiều kí hiệu kì quái.

Đến đây, Hàn Phong cảm thấy hình như có chút ấn tượng quen thuộc, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra là gì.

Đúng lúc này, Phạm Tùng nhìn hình vẽ trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói:

- May quá, hoàn thành rồi!

- Đây là cái gì?

Tiêu Linh tiến lên mấy bước, hiếu kì nhìn vào hình vẽ trên mặt đất, hỏi.

Phạm Tùng nghe vậy, cung kính trả lời:

- Công chúa điện hạ đừng vội, xin hãy cho Phạm Tùng được lòng vòng một chút, đợi lát nữa, chủ nhân sẽ đích thân giải thích cho ba vị.

- Ngươi nói nửa ngày mà ta chẳng hiểu gì cả.

Bố Lôi Địch trong lòng đã có chút bực bội.

Phạm Tùng thấy vậy, cẩn thận thu lại nửa túi cát đỏ còn trong túi, sau đó lấy ra một viên bảo ngọc lớn bằng ngón tay cái.

Màu đỏ của viên ngọc giống y như màu của cát trên mặt đất.

Trong lúc ba người còn chưa hiểu ra vấn đề, Phạm Tùng mỉm cười, thần bí nói:

- Công chú điện hạ, Hàn Phong thiếu gia, và cả quản gia đại nhân, chuyện sắp xảy ra, có lẽ sẽ khiến mọi người có chút kinh ngạc, nhưng, đừng vội lo lắng, lát nữa chủ nhân sẽ xuất hiện ngay trước mặt ba người.

Phạm Tùng vừa dứt lời, không đợi ba người Hàn Phong phản ứng, ấn nhẹ viên ngọc màu đỏ trong tay.

Chỉ thấy viên bảo ngọc vốn trong suốt, đột nhiên phát ra hồng quang dịu dàng, liền sau đó, hồng quang bao phủ cả người Phạm Tùng.

Hồng quang hơi lóe lên, Phạm Tùng lập tức biến mất trước mặt ba người.

Nhìn khoảnh đất trống trước mặt, Tiêu Linh không kìm được, kinh ngạc thốt lên:

- Ông ta đâu?

Không đợi người khác trả lời, lớp cát mỏng nơi Phạm Tùng vừa đứng đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng đỏ cực mạnh.

Trong lúc ba người còn đang vô cùng kinh ngạc, hai bóng người từ từ xuất hiện trong luồng ánh sáng đỏ đó.

Không đợi Hàn Phong nhìn rõ dung mạo hai người, một giọng nói quen thuộc đã vang lên:

- Ha ha! Hàn Phong thân yêu! Lâu rồi không gặp!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Hàn Phong ngây người, sau đó không kìm được, hô lên một tiếng:

- La Mạn?

Giọng nói đầu tiên nghe vậy, cười lớn nói:

- Ha ha! Hàn Phong thân yêu, ngươi vẫn còn nhớ ta, thật đúng là quá cảm động!

Vừa dứt lời, hai bóng người cũng dần dần lộ ra từ vòng sáng màu đỏ.

Hàn Phong bây giờ mới nhìn rõ, người đang đứng trước mặt hắn không phải La Mạn thì còn là ai nữa.

Sau lưng hắn, chính là Phạm Tùng, người vừa biến mất lúc nãy.

Mười năm không gặp, La Mạn bây giờ đã hơn ba mươi tuổi, mặc dù không còn vẻ bốc đồng như thời niên thiếu, nhưng lại có thêm một chút trầm ổn, chắc chắn, nhất là hàng ria mép mờ mờ trên miệng, càng khiến người ta cảm thấy khí độ phi phàm.

Chỉ cần nhìn bộ dạng La Mạn, Hàn Phong biết hắn ở Thiên Nguyệt đế quốc, nhất định sống cũng không tệ.

Đúng lúc này, Bố Lôi Địch, người nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Hàn Phong, khuôn mặt già nua đầy vẻ kích động, sau khi La Mạn vừa xuất hiện, ông liền tiến lên trước hai bước, đến trước mặt La Mạn, kích động hét lớn:

- Thiếu gia!

Nhìn thấy Bố Lôi Địch đứng trước mặt mình, La Mạn cũng nở một nụ cười rạng rỡ, dùng lễ tiết của nước bọn họ, ôm chầm lấy Bố Lôi Địch.

Một già một trẻ, một chủ một bộc, mặc dù mười năm xa cách nhưng tình cảm vẫn không hề ảnh hưởng, ngược lại càng khiến hai người nhớ nhau hơn.

Hàn Phong biết, từ sau khi thoát khỏi khu rừng u ám, rồi chuyển đến Thiên Nguyệt đế quốc, cả quãng đường gặp không ít hoạn nạn, nhưng nó lại khiến mọi người tin tưởng nhau hơn.

Nhìn hai người chân tình lưu lộ, Hàn Phong và Tiêu Linh chỉ đứng bên cạnh cười, không lên tiếng làm phiền họ.

La Mạn và Bố Lôi Địch sau khi ôm nhau xong, La Mạn nhìn Bố Lôi Địch, cười nói:

- Quản gia, ông sống ở đây có tốt không?

Bố Lôi Địch rõ ràng vẫn còn trong tâm trạng kích động, nghe vậy, chỉ gật gật đầu, nói:

- Tốt! Tốt lắm! Thiếu gia thì sao?

Có thể khiến một thiên giai cường giả như Bố Lôi Địch kích động như vậy, có thể thấy tình cảm chủ tớ giữa họ không hề bình thường.

Đương nhiên, đối với sự trung thành của Bố Lôi Địch, Hàn Phong cảm thấy bội phục vô cùng.

La Mạn nghe Bố Lôi Địch hỏi vậy, dang rộng hai tay, cười nói:

- Ngươi nhìn mà không thấy sao? Nhưng mấy năm nay ta đều rất nhớ quản gia, hôm nay được gặp, đúng là thật quá vui mừng.

Phạm Tùng nãy giờ chỉ cung kính đứng sau lưng La Mạn, người hơi cúi, miệng mỉm cười, lặng lẽ nhìn hai người, không nói gì.

Sau khi cùng Bố Lôi Địch hàn huyên chuyện cũ xong, La Mạn đến trước mặt Hàn Phong, đầu tiên quan sát từ đầu đến chân hắn, say đó giả bộ nheo nheo mắt nhìn Tiêu Linh bên cạnh.

Hàn Phong thấy vậy, biết La Mạn đang đùa, nên cũng không giận, chỉ nói:

- Được lắm La Mạn, thấy ngươi mặt mũi trầm ổn, khí độ phi phàm, không ngờ chớp mắt đã hồi phục bản tính rồi.

La Mạn nghe vậy, bật cười, thu lại ánh mắt, đầu tiên gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, nói:

- Không ngờ sau lần từ biệt ở Hồng Diệp Thành, đến bây giờ mọi người lại thay đổi nhiều như vậy, cô gái xinh đẹp bên cạnh ngươi lừa được ở đâu vậy?

Nghe La Mạn nói, Hàn Phong mới nhớ ra, năm đó lúc hắn cùng Tiêu Linh rời đi, dung mạo Tiêu Linh vẫn chưa hồi phục, chẳng trách lúc nãy La mạn dám bạo gan nhìn cô như vậy, thì ra hắn vẫn chưa nhận ra Tiêu Linh.

Tiêu Linh rất hiểu tính khí La Mạn, nên không cảm thấy khó chịu trước hành động của hắn, bây giờ nghe nói mới biết thì ra La Mạn không nhận ra mình, chỉ mỉm cười, cong môi, thì thầm nói:

- La Mạn, không nhận ra ta sao?

Nghe Tiêu Linh nói vậy, La Mạn đầu tiên ngây ra, sau đó lộ vẻ suy nghĩ.

Một lúc sau, La Mạn đột nhiên ngẩng đầu, mặt chấn động, mắt đầy vẻ khó tin, chỉ vào Tiêu Linh, lắp bắp nói:

- Cô... cô... cô là Liên Linh cô nương?

Nhìn biểu tình chấn động của La Mạn, Tiêu Linh cũng phải bật cười, chậm rãi nói:

- Xem ra huynh vẫn chưa quên ta, nhưng ta tên Tiêu Linh, huynh vẫn nên gọi ta là Tiêu Linh thì tốt hơn!

- Rốt... rốt cục là chuyện gì? Thực sự không thể tin được!

La Mạn không ngừng quan sát Tiêu Linh, miệng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.

Hàn Phong bên cạnh thấy vậy, tiếp lời nói:

- Cô ấy đúng là Tiêu Linh, lúc chúng ta rời đi, không phải nói đã tìm ra cách chữa trị vết thương cho ấy sao, đây mới chính là khuôn mặt thật của Linh Nhi.

- Thật khiến người ta không thể tin nổi, ta còn tưởng ngươi chỉ là...

La Mạn nói đến đây, đột nhiên dừng lại.

Hàn Phong tiếp lời:

- Ngươi định nói, tưởng ta chỉ nói vậy để an ủi Linh Nhi, đúng không?

Nghe vậy, La Mạn chỉ cười bối rối, sau đó trả lời:

- Là ngươi nói đấy nhé, ta không có nói gì hết.

- Ha ha, xem ngươi kinh doanh mấy năm nay, càng lúc càng giảo hoạt!

Hàn Phong trêu chọc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.06.2016, 12:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 447: Thương Đoàn La Mạn (Thượng)

Lúc này, Tiêu Linh đứng bên cạnh nhắc nhở:

- Được rồi, mọi người đừng đứng ở đây nữa, chúng ta vào nhà nói chuyện, ta còn muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì!

Được Tiêu Linh nhắc, Hàn Phong và Bố Lôi Địch mới nhớ ra là La Mạn vừa nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt họ, bao nhiêu năm không gặp nên nhất thời quên mất chuyện này.

Hàn Phong cũng nói:

- Nào, vào nhà thôi, lát nữa ngươi phải nói thật cho ta biết, rốt cục là chuyện gì.

Mọi người vào trong đại sảnh, sau khi vừa ngồi xuống, Hàn Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Được rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết, lúc này là thế nào không. Ba người chúng ta bị ngươi làm cho chẳng hiểu gì cả.

- Ha ha! Có phải cảm thấy rất thần kì không?

La Mạn cười nói.

Hàn Phong gật gật đầu, lúc nãy La Mạn đột nhiên xuất hiện, đúng là làm hắn kinh ngạc vô cùng.

Mặc dù, trước đây hắn đã từng nhìn thấy người của Võ Hoàng Điện lợi dụng bí thuật di chuyển giữa hai nơi, nhưng với tình hình mà La Mạn biểu hiện, rõ ràng rất khác với người của Võ Hoàng Điện.

Đồng thời, cũng khiến Hàn Phong vô cùng tò mò, hắn rất muốn biết rốt cục là đã xảy ra chuyện gì.

Thấy mình đã khiến cho bọn Hàn Phong tò mò, La Mạn mỉm cười giải thích:

- Đây là thứ mà ta nghiên cứu mấy năm nay, cho đến trước đây không lâu mới nghiêm chế thành công, lần này ta đến tìm ngươi, tất cả có hai chuyện cần làm.

- Ồ? Chuyện gì, ngươi cứ nói, giúp được gì cho ngươi ta nhất định không từ chối.

Hàn Phong cười nói.

La Mạn nói:

- Chuyện thứ nhất, là thử hiệu quả của truyền tống trận vừa rồi, nhưng ta đã xuất hiện ở đây, chứng tỏ lần thử nghiệm này rất thành công.

- Truyền tống trận? Ngươi vừa nói, ngươi dùng truyền tống trận đến đây?

Biểu tình trên mặt Hàn Phong lúc này vô cùng kinh ngạc, rõ ràng cảm thấy rất ngạc nhiên với truyền tống trận mà La Mạn nói.

Đột nhiên, Hàn Phong nghĩ ra tại sao lúc nãy mình lại cảm thấy quen thuộc đến vậy, năm đó lúc hắn được Lý Thần đưa vào Thiên Môn, hình như cũng trải qua trận đồ truyền tống màu đỏ rồi mới tới được Thiên Môn.

Không ngờ bây giờ lại được nhìn thấy truyền tống trận như vậy xuất hiện, bảo Hàn Phong không ngạc nhiên sao được.

Hắn rất hiếu kì, La Mạn nghiên cứu ra thứ này như thế nào.

Hơn nữa, vừa rồi hình như Phạm Tùng cũng dùng truyền tống trận quay về Hồng Diệp Thành, sau khi thông báo cho La Mạn, một lần nữa cùng La Mạn trở lại chỗ này.

Như vậy, chứng tỏ La Mạn đã nắm bắt rất rõ kĩ thuật này.

Mà La Mạn cũng không giấu diếm, Phạm Tùng là thủ hạ tâm phúc của hắn, còn Bố Lôi Địch là quản gia mà hắn có thể tin tưởng.

Về phần Hàn Phong, trên thực tế là một chủ sự trong thương đoàn La Mạn, mặc dù mấy năm nay Hàn Phong chưa từng hỏi bất cứ chuyện gì của thương đoàn, nhưng La mạn không phải là người mất gốc.

Nên, La Mạn nói thẳng không chút kiêng kị:

- Kì thực, truyền tống trận này ta có được sau khi mọi người rời đi không lâu.

Dừng lại một chút, La Mạn giải thích nói:

- Đương nhiên, lúc có được phương pháp nghiêm chế truyền tống trận, ta cũng không để ý đến nó, ngươi biết mà, mấy phương pháp kinh doanh mà ngươi đề cập, rất được hoan nghênh ở Thiên Nguyệt đế quốc, ba năm sau khi mọi nười rời đi, phân hiệu thương đoàn đã trải khắp các thành trấn trong Thiên Nguyệt đế quốc, diện hạ cũng rất ủng hộ thương đoàn, có thể nói, phần lớn đều là công lao của ngươi, ta chỉ là ngươi chấp hành mà thôi.

Hàn Phong nghe vậy, chỉ cười nói:

- Không thể nói như vậy được, nếu như đổi thành người khác, chưa chắc đã làm tốt hơn, ta chỉ là cho ngươi một vài kiến nghị sơ sài mà thôi, người thực sư khiến thương đoàn tráng địa, là ngươi mới đúng.

- Chúng ta không cần phải thổi nhau lên như vậy.

La Mạn cười nói, sau đó quay trở lại vấn đề chính:

- Kì thực, sau khi sức mạnh thương đoàn không ngừng tráng đại, ta cũng nghĩ cách chuyển mục tiêu sang nơi khác, trước đó ta đã làm theo kiến nghị của ngươi, thành lập ngân hàng tư nhân và đại lý của mình ở Thiên Nguyệt đế quốc.

Ngân hàng tư nhân và đại lý là những gì Hàn Phong nói với La Mạn trước khi rời đi, dựa theo kí ức bốn trăm năm trước. Hắn biết rất rõ, đây là hai ngành nghề kiếm tiền tốt nhất ở hậu thế.

Ngân hàng tư nhân và dòng hàng đều có một điểm chung, đó là nhanh và tiện, tốc độ lưu thông cực nhanh.

Nếu như có người ở trấn khác một muốn mua một món bảo vật có giá trị, chỉ cần bỏ tiền vào một ngân hàng tư nhân, sau đó đến một thành trấn khác, đến ngân hàng chỉ định để rút ra số tiền tương đương, như vậy giảm bớt rất nhiều tính nguy hiểm và phức tạp khi mang một lượng tiền lớn theo người.

Đồng thời, món bảo vật mà mình muốn mua, chỉ cần giao cho đại lý, trả một số lượng kim tệ nhất định, đại lý dẽ chuyển món hàng ấy đến địa điểm nhất định.

Đại lý sẽ đảm bảo tính an toàn cho món bảo vật đó, đồng thời giảm bớt nguy hiểm cho khách hàng.

Rõ ràng, La Mạn nghe theo kiến nghị của Hàn Phong, xây dựng ngân hàng tư nhân và đại lý của mình ở Thiên Nguyệt đế quốc.

Sau đó, từ miệng La Mạn, Hàn Phong được biết ngân hàng và đại lý của thương đoàn bây giờ đã trải khắp Thiên Nguyệt đế quốc, thậm chí ngay cả những tiểu quốc xung quanh cũng chịu sự ảnh hưởng của thương đoàn.

Nhưng, La Mạn cũng nói với Hàn Phong, mấy năm gần đây, trong Thiên Nguyệt đế quốc lũ lượt xuất hiện thêm nhiều ngân hàng và đại lý khác, những người này hình như định liên hợp lại đối phó với thương đoàn của họ.

Chuyện này, Hàn Phong sớm đã đoán ra.

Hắn đoán đây là tình huống nhất định phải xuất hiện, nhìn thái độ của La Mạn, hình như rất bất mãn với những ngân hàng nhỏ này.

Để La Mạn không có hành động gì quá khích, Hàn Phong quyết định sẽ lên tiếng nhắc nhở, nhưng trước đó, hắn vẫn thử thăm dò:

- La Mạn, ngươi có định làm gì xử lý những ngân hàng và đại lý nhỏ đó không?

La Mạn ngẫm nghĩ, lộ ra khí tức uy nghiêm bồi dưỡng bao nhiêu năm nay, lạnh giọng nói:

- Những tên đó, biết rõ là không thể đấu lại được thương đoàn ta, mấy năm nay ngầm liên hợp với nhau giở trò, cướp đi không ít mối, nếu như cứ tiếp tục thế này, ta nhất định có ngày bắt chúng phải trả giá.

La Mạn lúc này hoàn toàn không còn bộ dạng tinh nghịch vừa rồi nữa, mà giống như một con người hoàn toàn khác.

Đương nhiên, biểu hiện này của La Mạn không khiến Hàn Phong cảm thấy kinh ngạc, muốn một mình quản lý thương đoàn, nhất định phải có chút khí thế này, nếu không sao có thể làm người khác khiếp sợ.

Nhưng, đối với những gì La Mạn vừa nói, Hàn Phong chỉ lắc lắc đầu, nói tiếp:

- La Mạn, có chuyện này ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, nếu không sẽ mắc sai lầm đấy.

- Ồ? Là quyết định của ta không đúng sao?

La Mạn ngạc nhiên nhìn Hàn Phong.

Nếu như đổi thành người khác dám nói như vậy, La Mạn chắc chắn sẽ không có thái độ đó, hắn dùng mười năm thời gian, xây dựng nên một thương đoàn hùng mạnh, đương nhiên sẽ không để ai chất vấn mình.

Trong nhận thức của La Mạn, trên thế giới này, người có tư cách dạy dỗ hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Hàn Phong là một trong số đó, đó cũng là điểm quan trọng nhất.

Mặc dù trước đây Hàn Phong nói không hề sai, thương đoàn được như bây giờ tất cả nhờ La Mạn một tay kiến lập, nhưng La Mạn cũng rõ, nếu như không có những kiến nghị và hướng dẫn mà Hàn Phong đưa ra, nếu chỉ dựa vào tài trí của một mình mình, muốn có được thành tựu như ngày hôm nay, tuyệt đối không thể trong một thời gian ngắn như vậy.

Nên, La Mạn rất tín nhiệm Hàn Phong, nghe Hàn Phong nói vậy, lập tức lộ vẻ chuyên chú, cẩn thận lắng nghe.

Hàn Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi mới từ tốn nói:

- Ngươi phải biết, đại lục này rất lớn, mỗi người đều muốn trở thành số một đại lục, bất luận đấu khí, luyện dược hay kinh doanh, đều như vậy.

- Điều đó là tự nhiên, bản tính con người là cạnh tranh hiếu thắng mà.

La Mạn nói.

Gật gật đầu, Hàn Phong nói tiếp:

- Lời này đương nhiên không hoàn toàn đúng, nhưng nó cũng đủ chứng minh một số vấn đề, ngươi phải biết, đại lục này có nhiều người như vậy, mà ngươi lại muốn dựa vào sức của một mình mình, lũng đoạn cả ngành nghề, đó là một việc rất khó, bây giờ đúng là thương nghiệp có thực lực đó, nhưng về lâu về dài, chưa chắc đã là chuyện tốt.

- Sao lại nói vậy?

La Mạn băn khoăn hỏi.

Hàn Phong cười cười, nói tiếp:

- Ngươi đừng có đơn giản như vậy, chí ít trước mắt nghe ngươi nói, vẫn chưa đến mức quá tệ, ta chỉ muốn nói, ngươi phải biết, con người sợ nhất là không tự nhìn thấy khuyết điểm của mình, nếu như không nhìn thấy khuyết điểm của mình, chứng tỏ người đó rất khó có thể tiến bộ, bất luận là trên phương diện nào.

Dừng lại một lúc, Hàn Phong nói tiếp:

- Nên, có cạnh tranh mới nhìn thấy khuyết điểm của mình, có thể nhìn thấy điểm chưa tốt, từ đó tiến hành cải thiện mới chính là đạo lý sinh tồn. Làm người như vậy, kinh doanh cũng phải như vậy.

Nghe Hàn Phong nói xong, La Mạn lập tức chìm vào suy nghĩ.

Sau lưng hắn, Phạm Tùng nãy giờ chẳng nói gì, sau một hồi suy nghĩ, đôi mắt vốn đang rất bình thản đột nhiên lộ ra một tia thần sắc.

Đúng lúc này, La mạn cũng đột nhiên lộ ra biểu tình đại ngộ, nhìn Hàn Phong, thán phục nói:

- Ngươi nói không sai, trước đây là ta quá cố chấp, ra sức chèn ép nên mới gặp phải phản ứng lớn hơn, nếu đã như vậy, chi bằng cứ để cho họ tự do phát triển, có cạnh tranh thì mới có tiến bộ. Nếu như cuối cùn thương đoàn của chúng ta bị đánh bại, cũng có thể nói là vấn đề của chính chúng ta.

- Ngươi có thể nghĩ thông được nhanh như vậy, ta cũng không cần nói nhiều nữa.

Hàn Phong cười nói.

Phạm Tùng sau lưng lại hành lễ với Hàn Phong lần nữa, mặt lộ vẻ bội phục, tán dương nói:

- Hàn Phong thiếu gia, quả nhiên phi phàm, chỉ cần nói một câu mà hóa giải tất cả huyền cơ bên trong, uổng công bao lâu nay ta tự đề cao mình, cứ thế lấn sâu trong sai lầm, bây giờ được Hàn Phong thiếu gia chỉ dẫn, mới tỉnh ngộ ra.

- Ha ha, Tùng Phạm, ngươi đừng có xem thường hắn, năm đó nếu như không có Hàn Phong, bây giờ chưa chắc đã có thương đoàn lớn như vậy, may mà tên tiểu tử này không thích kinh doanh, nếu không chúng ta đều phải về nhà làm ruộng hết.

La Mạn đùa giỡn nói.

Hàn Phong nghe vậy chỉ cười, không hỏi thêm nữa, lúc nãy nếu như không phải La Mạn kể chuyện, nên Hàn Phong mới buộc phải nói ra kiến nghị của mình, lúc này vấn đề hắn quan tâm nhất là truyền tống trận mà La Mạn nhắc đến.

Thấy Hàn Phong hứng thú như vậy, La Mạn cũng giải thích cho hắn tỉ mỉ.

Lúc đó, sau khi một tay gây dựng thương đoàn lớn mạnh, tất cả thời gian rảnh rỗi, La Mạn đều dành cho việc nghiên cứu phương pháp bài phối truyền tống trận.

Với tài lực hiện có của La mạn, có lẽ gần bằng ba phần mười hoàng thất.

Nên việc nghiên cứu truyền tống trận không hề vấp phải vấn đề tiền bạc.

Trải qua một năm nghiên cứu, La mạn thu thập một lượng lớn nhân tài trên các phương diện, kết quả ban đầu thu được là truyền tống trận này có thể thực hiện được.

Bởi vậy, La Mạn càng thêm hưng phấn, đồng thời trong đầu vạch ra một kế hoạch, chỉ cần đợi truyền tống trận nghiên chế thành công, hắn sẽ lập tức thi triển.

Trên thực tế, nhìn La Mạn đang ngồi trước mặt mình lúc này, Hàn Phong đương nhiên hiểu, truyền tống trận đã được nghiên chế ra.

Tiếp đó, La mạn kể lại đơn giản kế hoạch trong đầu hắn cho Hàn Phong nghe.

Sau khi nghe xong, Hàn Phong cũng cảm thấy có chút khó tin, nhưng nghĩ đến lúc kế hoạch được thi hành, chắc chắn sẽ tạo nên một trấn động lớn.

Kế hoạch của La Mạn chính là, nếu như truyền tống trận có thể dùng, thì sẽ chế tạo với số lượng lớn, như vậy sẽ là một bước biến hóa long trời lở đất với dịch vụ đại lý của thương đoàn.

Đến lúc đó, những thương đoàn đại lý khác muốn cạnh tranh cũng không đủ sức.

Chỉ cần nghĩ qua cũng biết, sẽ giống như Phạm Tùng làm lúc nãy, và cách hắn đến Huyền Thiên Tông, sau đó lại mượn truyền tống trận từ Thiên Nguyệt đế quốc xa xôi đến Huyền Thiên Tông trong thời gian ngắn nhất.

Hàn Phong lập tức nghĩ: nếu như sắp tới có thể dùng, chỉ cần bố trí các loại truyền tống đại trận ở bất cứ góc nào trên đại lục, vậy cả đại lục này sẽ hoàn toàn móc nối với nhau, chỉ cần muốn, lúc nào cũng có thể đến được nơi mình muốn đi.

Như vậy, có thể tiến một bước liên hệ các nước trên đại lục với nhau.

Hàn Phong cũng không biết như vậy là tốt hay xấu, liền hệ càng nhiều, đương nhiên khó tránh khỏi va chạm giữa các quốc gia, nhưng xét về tổng thể thì lợi vẫn nhiều hơn hại.

Làm vậy, có thể tăng cường giao lưu giữa các bên và các nước sẽ phát triển nhanh hơn.

Nhưng, đó đều là tưởng tượng của Hàn Phong, với tình hình hiện tại của La Mạn, truyền tống trận rõ ràng chỉ mới bước đầu thành công, vẫn chưa đạt đến trình độ mà Hàn Phong tưởng tượng.

Nhưng cho dù là vậy, chỉ cần chú trọng thực thi, nhất định sẽ thu hút sự chú ý từ các phương, như vậy, thương đoàn sẽ cần được bảo vệ nhiều hơn.

Nói ra lo lắng của mình với La Mạn, La Mạn cười nói:

- Ngươi yên tâm, ta đâu phải kẻ ngốc, sớm đã thương lượng xong rồi, điện hạ rất có hứng thú với thứ này, phái rất nhiều nhân thủ đến bảo vệ an toàn cho thương đoàn, đương nhiên ta cũng nhận lời bệ hạ, tương lai nếu như truyền tống trận thu được lợi nhuận, sẽ chia hai phần cho hoàng thất.

La Mạn nói vậy, Hàn Phong coi như tạm yên tâm.

Sau đó, hắn lại nghĩ nếu như bây giờ mình tới khu rừng u ám, truyền tống trận vừa hay có thể dùng đến.

Chỉ có điều sau khi hắn đưa ra câu hỏi này, La Mạn lắc lắc đầu, nói với Hàn Phong:

- Chỉ sợ không thực hiện được ý tưởng này, ta đã từng phái người đi thực nghiệm, không biết tại sao bất cứ nơi nào chỉ cần có truyền tống trận, dựa vào viên bảo ngọc màu đỏ trong tay này, ta có thể dễ dàng đến được nơi đó, nhưng chỉ có khu rừng âm u là không thể làm được.

Thì ra, La Mạn đã từng phái người đi làm rất nhiều thực nghiệm, nhưng những người này vừa vào khu rừng u ám, lập tức mất liên lạc, căn bản không thể khiến truyền tống trận và thủy tinh hồng liên kết được với nhau, như vậy chứng thực bên trong khu rừng u ám không phù hợp sử dụng truyền tống trận.

Nghe La Mạn giải thích, Hàn Phong lập tức nghĩ ra, biết đâu nó có liên quan đến tứ diệu tháp và viễn cổ đại trận ẩn giấu trong khu rừng u ám.

Bị những ảnh hưởng này nên thủy tinh đỏ mới mất đi tác dụng.

Xem ra, chủ ý này không thể thực hiện được.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong khẽ thở dài.

Sắp xếp lại một chút tâm thần, Hàn Phong tiếp tục hỏi.

- Đúng rồi, vậy ngươi nói cho ta biết việc thứ hai ngươi muốn làm là gì.

La Mạn nghe xong, cười nói:

- Nơi này là địa bàn của ngươi, chuyện thứ hai chắc chắn phải cảm phiền ngươi giúp đỡ.

Nhận ra giọng điệu tinh nghịch của La Mạn, Hàn Phong cười nói:

- Đừng có nói khó nghe như vậy, ta chỉ là một người bình thường. Đương nhiên ở đây thì có thể nói như vậy, ngươi cần ta giúp điều gì.

- Đừng có lòe ta, dù đây là lần đầu tiên ta đến Thiên Tinh đế quốc, nhưng theo như những thông tin mà thương thuyền của Thiên Nguyệt đế quốc mang về, và cả điện hạ vô cùng quan tâm tình hình công chúa, nên ta biết được không ít sự tích của ngươi ở Thiên Tinh đế quốc.

La Mạn cười nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.06.2016, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 448: Mượn Danh Khí Hàn Phong

Tiêu Linh ngồi cạnh nãy giờ chẳng nói gì, lúc này nghe La mạn nhắc đến phụ thân, không khỏi kích động. Nhất là nghe nói phụ hoàng luôn quan tâm đến mình, viền mắt lập tức đỏ hồng, nghèn nghẹn hỏi:

- Phụ hoàng ta vẫn khỏe chứ? Còn cả mẫu hậu nữa?

Thấy Tiêu Linh xúc động như vậy, La Mạn biết vị công chua này nhất định là xúc cảnh sinh tình, cũng nói:

- Công chúa yên tâm, trước đây không lâu ta mới đến đế đô gặp điện hạ, điện hạ vẫn bình an, ngài biết lần này ta đến Thiên Tinh đế quốc, cũng nhờ ta đi thăm cô, nếu như công chúa phải chịu ấm ức gì trong tay tên tiểu tử Hàn Phong này thì cứ nói cho ta biết, sau khi quay lại, ta sẽ nói với điện hạ, bảo ngài phái đại quân đến áp giải hắn về, xử lý cực hình.

Tiêu Linh vốn dĩ vẫn có chút thương cảm, nhưng nghe La Mạn nói vậy, cũng không nhịn được cười, quay đầu nhìn hàn Phong, lại sợ La Mạn về ăn nói linh tinh trước mặt phụ hoàng thật, khiến phụ hoàng hiểu lầm Hàn Phong, nên vội vàng lên tiếng thay Hàn Phong biện giải:

- Không có gì, chàng đối với ta rất tốt, ta ở đây rất vui, huynh đừng nói lung tung, để phụ hoàng ta hiểu nhầm thì không tốt đâu.

Thấy Tiêu Linh vội vàng biện hộ cho Hàn Phong, La Mạn cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt thì vẫn thở dài nói:

- Tên tiểu tử này rốt cục cho công chúa bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến công chúa bảo vệ hắn như vậy.

Hàn Phong mặc kệ La Mạn, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Linh, ghé tai cô thì thầm:

- Nha đầu ngốc, hắn đang trêu nàng đấy, sao nàng lại coi là thật!

Tiêu Linh nghe xong, không khỏi đỏ mặt, lườm Hàn Phong một cái, nhủ thầm, còn không phải vì chàng, nếu không ta đâu có mất mặt như vậy.

Nhưng, ngoài mặt Tiêu Linh chỉ cúi đầu, không dám nhìn những người khác.

Hàn Phong thấy vậy, đành phải xoa dịu nói:

- Được rồi, tên này bao nhiêu năm không gặp mà vẫn thích trêu chọc người khác, mau nói xem việc thứ hai của ngươi là gì, còn không chịu nói ta mặc kệ ngươi đấy.

- Được rồi! Ta biết ngươi bảo vệ cô gái mà mình yêu nhất, bây giờ ta có việc muốn nhờ ngươi thì đâu dám đắc tội ngươi!

La Mạn lại trêu chọc nói.

Liền sau đó, chuyển chủ đề, nghiêm nét mặt nói:

- Là thế này, trước mắt Thiên Nguyệt đế quốc và một số tiểu quốc xung quanh đều có bố trí địa lý của thương đoàn, cộng thêm những thương đoàn khác mới nổi, đến bây giờ gần như đã tới trạng thái bão hòa, hơn nữa trước đây ngươi đã từng nói, không thể chèn ép sự phát triển của những tiểu thương đoàn đó, nếu không sẽ phản tác dụng, cho nên ta nghĩ...

- Ngươi muốn thành lập phân hiệu ở Thiên Tinh đế quốc?

Hàn Phong nhanh chóng đoán ra ý đồ của La Mạn, tiếp lời nói.

Gật gật đầu, La mạn nghiêm mặt, nói:

- Không sai, ta định gây dựng một số phân hiệu ở những thành trấn trọng điểm của Thiên Tinh đế quốc, thử vận may, đợi đến sau này, từ từ mở rộng ra cả Thiên Tinh đế quốc.

Đây là một lựa chọn không tệ, nhưng ngươi phải biết, ở Thiên Tinh đế quốc, thương đoàn chúng ta không có bất kì danh khí gì, hơn nữa trong Thiên Tinh đế quốc, những thương đoàn kì cực thực lực không hề nhỏ, đây không phải là một cuộc chiến dễ dàng đâu.

Hàn Phong phân tích.

La Mạn mười năm cọ sát, cộng thêm bản thân lại có thiên phú kinh doanh, đương nhiên hiểu chuyện này hơn Hàn Phong, nhưng hắn không lo lắng vấn đề mà Hàn Phong vừa nói, rất tự tin nói:

- Ngươi yên tâm, những thứ này sớm đã có trong kế hoạch, mười năm nay, thương đoàn ta đã xây dựng nên một bộ phương thức kinh doanh hoàn chỉnh, cộng thêm tài lực của chúng ta, muốn đặt chân lên Thiên Tinh đế quốc, không phải là việc quá khó.

Dừng lại một lúc, La mạn tiếp tục giơ viên thủy tinh đỏ trong tay, chỉ vào nó, nói:

- Huống hồ còn có thứ này, ta tin hoàng thất Thiên Tinh đế quốc nhất định cũng rất hứng thú với nó.

Mỉm cười, La Mạn lại tự luyên thuyên một mình:

- Còn về vấn đề an toàn của thương đoàn, ta nghĩ với địa vị hiện tại của ngươi ở Thiên Tinh đế quốc, có lẽ chẳng có ai dám đến gây sự với thương đoàn đâu.

- Ngươi muốn lợi dụng danh tiếng ta ra, mở thương đoàn?

Hàn Phong nghi hoặc hỏi.

Nhưng La Mạn đã hỏi ngược lại:

- Có vấn đề gì sao? Đừng quên thương đoàn này ngươi chiếm không chỉ một nửa, bỏ ra chút sức lực cũng là chuyện đương nhiên.

Hàn Phong nghe xong, cũng gật gật đầu, nhưng thực sự trong lòng có chút lo lắng, với tính cách con người Hàn Phong, hắn không muốn huênh hoang như vậy, nhưng với thanh thế hiện có của hắn ở Thiên Tinh đế quốc, lợi dụng danh khí để mở thương đoàn, đúng là có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức.

Hơn nữa, với thực lực của hắn, đương nhiên cũng không sợ phiền hà. Hắn đâu còn là một đứa trẻ nhân giai bõ giả như ngày xưa nữa.

Chỉ có điều, ở đây vẫn còn một vấn đề nữa, bây giờ vẫn còn một Võ Hoàng Điện ẩn mình trong bóng tối, lúc nào cũng sẵn sàng lao ra, cho Hàn Phong một đòn chí mạng.

Hắn sợ là, nếu như Võ Hoàng Điện biết Hàn Phong có liên quan đến thương đoàn, liệu có tìm đến thương đoàn gây rối không.

Sau đó, Hàn Phong lại nghĩ, nếu như La Mạn đã rõ tình hình, không lý nào lại không biết đến sự tồn tại của Võ Hoàng Điện, nên nghi hoặc hỏi:

- Có lẽ ngươi cũng biết tình hình trước mắt, Võ Hoàng Điện hận ta thấy xương, nếu như dùng danh nghĩa của ta mở thương đoàn, không lẽ không sợ bị người của Võ Hoàng Điện đánh lén?

La Mạn nghe vậy, lờ đi như không quan tâm, nói:

- Có gì phải lo lắng, hắn phá một nhà thì ta mở thêm một nhà, hơn nữa ta mở thương đoàn ở khắp Thiên Tinh đế quốc, ta không tin Võ Hoàng Điện có nhiều kinh nghiệm bằng ta, nếu như thực sự muốn đấu, ta tin Võ Hoàng Điện gì đó không thể thắng được ta. Hơn nữa, còn có ngươi cơ mà?

Hàn Phong mặc dù cũng là một phần tử của thương đoàn, hơn nữa còn chiếm phần lớn, nhưng hắn không hề hay biết tài lực thực sự của thương đoàn.

Nghe La Mạn nói vậy, Hàn Phong còn tưởng La Mạn đang nói khoác.

Hơn nữa, giống như La Mạn nói, không phải vẫn còn có hắn sao, với thực lực của hắn, cộng thêm sức mạnh của hoàng thất, muốn bảo vệ của thương đoàn, tương đối đơn giản, nếu như Võ Hoàng Điện muốn đối phó với thương đoàn thật, đối với Hàn Phong mà nói, càng có lợi.

Bởi vì, bây giờ họ đang ở thế bị động, nếu như Võ Hoàng Điện ra tay đối phó thương đoàn, vừa hay có thể giúp bọn họ nắm được đuôi chúng.

Nói không chừng, đến lúc đó lại tìm ra được sào huyệt của Võ Hoàng Điện.

Chỉ cần Võ Hoàng Điện mất đi sự bí ẩn của mình, như vậy Võ Hoàng Điện sẽ chẳng còn ưu thế như bây giờ nữa.

Sau khi suy xét tổng hợp, Hàn Phong liền gật đầu:

- Ngươi nói đúng, nhưng vẫn cần ngươi xem xét kĩ lưỡng, ta không giỏi lắm mấy chuyện này, nên không kiến nghị được gì cho ngươi.

La Mạn thấy Hàn Phong gật đầu, vô cùng mừng rỡ, nghe Hàn Phong nói xong, chỉ chỉ vào Phạm Tùng bên cạnh, nói:

- Yên tâm, trong tay ta có nhiều người lắm, đều là tinh anh, Phạm Tùng là một trong những người ta đang suy xét đưa đến Thiên Tinh đế quốc, chờ tính toán xong xuôi, ta sẽ dùng truyền tống trận truyền tống những người khác đến, đến lúc đó có họ giúp đỡ, muốn dựng nên một thương đoàn lớn ở đây chẳng có gì là khó.

- Thế thì tốt!

Hàn Phong gật đầu nói.

Nhưng, La Mạn lại nhắc nhở:

- Đương nhiên, ngươi phải dành thời gian tiến cử ta với hoàng đế của các ngươi, ta tin truyền tống trận trong tay ta, chắc chắn khiến ông ta hứng thú.

Hàn Phong nghe vậy, chỉ biết cười khổ, mấy ngày nay hắn liên tục di chuyển giữa Huyền Thiên Tông và đế đô, xem ra vừa mới quay về chưa lâu đã lại phải đi nữa rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: miemei và 83 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.