Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 

Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết

 
Có bài mới 13.06.2016, 12:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 443: Bí Mật U Ám Sâm Lâm. (Thượng)

Sau khi nghĩ thông, Hàn Phong cúi đầu nhìn Đường Vũ Nhu.

Bốn mắt chạm nhau, chỉ khác, lần nay Đường Vũ Nhu không ngượng ngùng né tránh nữa, nhớ lại những gì Đường Vũ Nhu vừa nói, Hàn Phong không khỏi lên tiếng hỏi:

- Lúc nãy nàng nói, chỉ cần ta vui, Linh Nhi bọn họ cũng sẽ vui, trong số "bọn họ" đó, có nàng không?

Đường Vũ Nhu nghe vậy, hai má đỏ bừng, môi mím chặt, mắt long lanh, nhưng Hàn Phong không điều khiến Hàn Phong ngạc nhiên là, Đường Vũ Nhu chỉ do dự một lúc, sau đó đỏ mặt khẽ khẽ đáp một tiếng.

Nếu như không phải hai người đang ở rất gần nhau, cộng thêm Hàn Phong thính lực kinh nhân, có lẽ căn bản không nghe thấy tiếng đáp đó.

Thấy Đường Vũ Nhu không né tránh câu hỏi của mình, mắt Hàn Phong cũng lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn chỉ mỉm cười, ôm Đường Vũ Nhu vào lòng, đồng thời nói:

- Ta hiểu, ta hứa với nàng sau này sẽ không tự tạo cho mình áp lực quá lớn, nhưng ta vẫn sẽ nỗ lực hết sức bảo vệ mọi người.

- Ừm!

Đường Vũ Nhu dựa vào lòng Hàn Phong, đáp khẽ, tham lam hút hà mùi thơm rất đàn ông trên người hắn, mắt ánh lên vẻ say mê.

Hàn Phong nói tiếp:

- Nhưng, nàng cũng phải đồng ý với ta, nhất định phải biết tự bảo vệ mình, ta không muốn nhìn thấy có người rời khỏi ta, biết chưa?

- Ừm!

Đường Vũ Nhu vẫn không nói gì, chỉ có khuôn mặt đang vùi mặt vào ngực Hàn Phong dần lộ ra một nụ cười mê hồn, chỉ có điều, nụ cười ấy không xuất hiện trên mặt Hàn Phong.

Ngày thứ hai, Hàn Phong đến phòng Mộ Tuyết, trải qua một đêm được Đường Vũ Nhu khuyên nhủ, tâm trạng Hàn Phong lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Mặc dù vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của Thanh Thanh, nhưng Hàn Phong không còn trách Mộ Tuyết nữa.

Lần này hắn đến, đương nhiên là để xin lỗi Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết nhìn thấy Hàn Phong đến, ngây người, bối rối nói:

- Hàn Phong, chuyện này....

Mộ Tuyết còn chưa nói hết, Hàn Phong đã ngắt lời:

- Mộ các chủ, hôm qua ta quá xúc động, mong các chủ bỏ quá cho.

Nghe vậy, Mộ Tuyết chỉ mỉm cười, nói:

- Ta hiểu cảm nhận của ngươi, nếu như đổi là ta, e rằng sớm đã nổi giận, nói gì chuyện này cũng là ta không đúng, nên ngươi không cần xin lỗi.

Hàn Phong nghe vậy, chầm chậm nói:

- Mộ các chủ đã nói vậy, chuyện này kết thúc ở đây, hôm nay ta đến là muốn thỉnh giáo Mộ các chỉ một chuyện.

Mộ Tuyết nghe Hàn Phong nói vậy, gật gật đầu, nói:

- Có chuyện gì cứ nói, đã đến thế này rồi ta cũng chẳng còn gì phải giấu, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói với ngươi.

Hàn Phong chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục hỏi:

- Võ Hoàng Điện đã có được ba trong năm miếng tứ diệu thạch, cộng thêm bây giờ Thanh Thanh đã rơi vào tay chúng, nghĩa là tứ diệu thạch bây giờ đã hoàn toàn ở trong tay Võ Hoàng Điện.

Gật gật đầu, Mộ Tuyết nói:

- Đúng là như vậy, nhưng chúng muốn lấy được thủy diệu thạch từ người Thanh Thanh cũng không phải là chuyện đơn giản, thủy diệu thạch bây giờ đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể Thanh Thanh.

- Có thể nói kĩ hơn một chút không?

Hàn Phong có chút không hiểu, hỏi.

- Nói một cách đơn giản, bây giờ thủy diệu thạch chính là Thanh Thanh, Thanh Thanh chính là thủy diệu thạch. Trải qua mười năm luyện hóa, thủy diệu thạch đã hoàn toàn dung hợp vào mỗi bộn phận trong cơ thể Thanh Thanh, trừ phi Thanh Thanh chết đi, trải qua một trăm năm thời gian, di thể của nó mới có thể ngưng tụ lại được tứ diệu thạch, bằng không, tứ diệu thạch sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới.

Mộ Tuyết giải thích nói.

Hàn Phong nghe vậy, cũng kinh ngạc, nhưng lại lo lắng nói:

- Nếu như Võ Hoàng Điện biết chuyện này, giết hại Thanh Thanh, sau đó dùng thủ pháo đặc thù ngưng tụ thủy diệu thạch, như vậy...

- Tuyệt đối không thể!

Mộ Tuyết ngắt lời, sau đó giải thích:

- Tứ diệu thạch là thiên địa kì vật, không thể bởi vì tác dụng của ngoại lực mà sản sinh biến hóa. Nếu như không phải Thanh Thanh thân thể đặc thù thì cũng không thể khiến thủy diệu thạch hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể, nên Võ Hoàng Điện căn bản không thể làm được.

Nghe đến đây, Hàn Phong cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng trong lòng thì vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi Mộ Tuyết.

Hàn Phong trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi:

- Mộ các chủ, ta vẫn còn một câu hỏi nữa.

- Ngươi hỏi đi! Còn nữa, giữa chúng ta không cần khách khí, với mối quan hệ của ngươi mà nha đầu Vũ Nhu, cứ gọi ta Mộ các chủ e rằng hơi xa cách.

Mộ Tuyết cười nói.

Hàn Phong vẫn chưa nói ra nghi hoặc trong lòng, nhưng bị câu nói này của Mộ Tuyết làm cho bối rối, hắn đương nhiên biết địa vị của Mộ Tuyết trong lòng Đường Vũ Nhu.

Thân thế Đường Vũ Nhu, Hàn Phong cũng hiểu, biết cô là cô nhi, được Mộ Tuyết một tay nuôi lớn.

Có thể nói, Mộ Tuyết là người thân duy nhất của Đường Vũ Nhu, bây giờ Mộ Tuyết đã biết mối quan hệ giữa hắn và Đường Vũ Nhu, Hàn Phong cũng cảm thấy ngại, gãi đầu gãi tai, ngần ngừ một lúc mới nói:

- Vậy ta sẽ gọi bà là Mộ sư bá!

- Như vậy được đấy, nha đầu Vũ Nhu do ta nuôi lớn, từ nhỏ thông minh lanh lợi, chỉ có điều tính cách của nó chịu ảnh hưởng bởi ta, lạnh lùng cao ngạo y như ta hồi trẻ, nên sau này hi vọng ngươi có thể bao dung nó, kì thực nó là một cô gái rất tốt!

Mộ Tuyết lúc này chẳng khác gì một bà mẹ, đang nghĩ cho con gái của mình.

Hàn Phong đã tiếp xúc với Đường Vũ Nhu được một khoảng thời gian, đương nhiên cũng biết tính cách trong nóng ngoài lạnh của cô, nên nghe vậy, liền gật đầu đảm bảo:

- Mộ sư bá yên tâm, ta sẽ bảo vệ Vũ Nhu thật tốt, không để cô ấy bị tổn thương.

Nghe vậy, Mộ Tuyết gật gật đầu, cười mỉm, nói:

- Vậy được rồi! Lúc nãy ngươi còn gì muốn hỏi?

Nghe Mộ Tuyết nhắc, sắc mặt Hàn Phong đột nhiên trở nên nghiêm nghị, trầm giọng hỏi:

- Ta muốn biết, tứ diệu tháp nằm ở đâu?

Mộ Tuyết nghe xong, ngây người, sau đó ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao đột nhiên hỏi vậy?

Hàn Phong giải thích:

- Bây giờ tứ diệu thạch đã hoàn toàn rơi vào tay Võ Hoàng Điện, mặc dù trong một thời gian ngắn Võ Hoàng Điện không thể lấy được thủy diệu thạch ra khỏi cơ thể Thanh Thanh, nhưng với năng lực của mình, rất khó đảm bảo Diệp Võ Hoàng sẽ không tìm ra cách hóa giải. Diệp Võ Hoàng là một đạo sĩ đen, hơn nữa còn biết đến sự tồn tại của tứ diệu thạch, vậy thì nhất định hắn biết tứ diệu tháp nằm ở đâu, ta sợ Diệp Võ Hoàng sau khi tìm không ra cách lấy thủy diệu thạch, sẽ chọn tiến một bước tìm tứ diệu tháp trước.

Nghe Hàn Phong giải thích xong, Mộ Tuyết cũng trở nên trầm ngâm, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, mới nói:

- Ngươi nói không sai, Diệp Võ Hoàng thì ta chưa được tiếp xúc nhiều, nhưng nếu hắn biết sự tồn tại của tứ diệu thạch thì cũng sẽ biết được về tứ diệu tháp. Không lấy được thủy diệu thạch ra khỏi cơ thể Thanh Thanh, rất khó đảm bảo hắn sẽ không đi trước một bước, tìm vị trí tứ diệu tháp, sau đó tìm cách phá giải.

Dừng lại một lúc, Mộ Tuyết sau khi nhìn bốn phía, thở dài rồi mới chậm rãi nói:

- Lúc này chỉ có ta với người, phẩm hành của ngươi ta đương nhiên biết, nói cho ngươi biết cũng chẳng ngại gì. Nhưng, nó liên quan đến vấn đề trọng đại, ta hi vọng càng ít người biết càng tốt, trừ phi ngươi xác nhận là người có thể tin tưởng tuyệt đối, nếu không không được tiết lộ ra ngoài.

- Đó là đương nhiên!

Hàn Phong bảo chứng nói.

Gật gật đầu, Mộ Tuyết nói:

- Kì thực, tứ diệu tháp chắc ngươi cũng đã nghe qua, nó nằm trong U Ám Sâm Lâm.

- U Ám Sâm Lâm?

Hàn Phong nghe xong câu trả lời, cũng có chút kinh ngạc.

Không ngờ nơi phong ấn con ma vật của năm ngàn năm trước lại là U Ám Sâm Lâm.

Hơn nữa hắn từng ở trong đó mà chẳng hề phát hiện ra điểm này.

Đợi đã!

Hàn Phong đột nhiên nhớ đến chuyện mà Triệu Vô Cực nói trước đây, Triệu Vô Cực từng nói bị nhốt trong U Ám Sâm Lâm vài trăm năm, mấy năm nay liên tục tìm kiếm khu rừng nơi từng giam hãm mình.

Chỉ có điều, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra manh mối.

Nhưng, Hàn Phong nhớ Triệu Vô Cực từng nói, nơi đó tồn tại một luồng sức mạnh vô cùng cường đại.

Không lẽ, nơi mà Triệu Vô Cực bị giam, có liên hệ với tứ diệu tháp.

Mộ Tuyết đương nhiên không biết những chuyện này, thấy Hàn Phong có vẻ suy nghĩ, ngạc nhiên hỏi:

- Hàn Phong, có phải ngươi biết gì không?

Bị Mộ Tuyết cắt đứt dòng suy nghĩ, Hàn Phong nói:

- Ta đã từng vào U Ám Sâm Lâm, nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt, có điều trong đầu đang có một vài suy nghĩ, chỉ có điều vẫn chưa rõ ràng nên tạm thời không có ý kiến gì.

Nghe vậy, Mộ Tuyết cũng không hỏi nữa, nói tiếp:

- Kì thực năm ngàn năm trước, U Ám Sâm Lâm đã xuất hiện ở đại lục, nhưng lúc đó U Ám Sâm Lâm chỉ là một khu rừng bình thường, nếu như có điều gì khác biệt, cùng lắm chỉ có thể nói U Ám Sâm Lâm lớn hơn những khu rừng khác hàng trăm lần. Lúc đó, loài người vẫn có thể tự do đi lại trong đó.

Hàn Phong nghe Mộ Tuyết giảng về một đoạn lịch sử, trong lòng mặc dù ngạc nhiên nhưng không có ý định ngắt lời.

Tiếp đó, từ Mộ Tuyết hắn biết.

U Ám Sâm Lâm trở nên hung hiểm như ngày hôm nay vì có liên quan đến tứ diệu thạch.

Lúc đó, để tránh ma vật tiếp tục phá hoại đại lục, mấy vị cường giả đã đem nó đến U Ám Sâm Lâm canh giữ, sau này trải qua bao nhiêu năm thời gian, trở thành nơi phong ấn quái vật, nhưng tránh không để những tên đạo sĩ đen còn sót lại tìm đến tứ diệu tháp.

Vị song tu cường giả kia trước khi kết thúc sinh mạng của mình, đã bố trí một đại trận cổ trong U Ám Sâm Lâm.

Đương nhiên, năng lượng mà loại đại trận viễn cổ này tiêu hao không phải một người có thể gánh vác được, nên lúc đó phải tập hợp cả sức mạnh của bốn bị cường giả đương thế, mới làm được điều này.

Vị song tu cường giả kia, vốn dĩ có cơ hội sống sót, nhưng vì bố trí đại trận, lại là người dẫn dắt, cuối cùng mới mất hết sinh mệnh lực, kiệt sức mà chết.

Viễn cổ đại trận sau khi hình thành, xung quanh tứ diệu tháp sản sinh một làn sương trắng.

Làn sương trắng này không phải sương mù bình thường, chỉ cần có người đi vào, sẽ bị trận pháp bên trong sương mù ảnh hưởng, mất phương hương triệt để, nếu như vô tình đoán trúng trận pháp cơ quan bên trong, sẽ bị dịch chuyển đến một nơi cách đó hơn ngàn dặm.

Như vậy, có thể bảo đảm không một ai có thể tiếp cận tứ diệu tháp.

Đương nhiên, không thể nói là hoàn toàn tuyệt đối.

Đại lục lớn như vậy, chẳng điều kì lạ nào không có, rất khó đảm bảo không kì nhân dị sĩ nào nghĩ ra cách phá giải.

Nên, bốn vị cường giả tham gia bố trận thường xuyên trú thủ bên trong U Ám Sâm Lâm.

Nhưng, bất ngờ là, trải qua vài chục năm diễn biến, viễn cổ đại trận hình như bị ảnh hưởng của tứ diệu tháp và con ma vật bị phong ấn bên trong, từ động sản sinh dị biến.

Màn sương trắng không ngừng mở rộng ra ngoài, biến số bên trong càng khó bề phân biệt.

Cho đến sau này, bốn vị cường giả không thể tìm được trận nhãn thực sự của đại trận ở đâu, không biết làm thế nào, đành phải lùi lại, bảo vệ xung quanh U Ám Sâm Lâm.

Thời gian dần dần trôi qua, sương trắng không ngừng mở rộng, cho đến cuối cùng, hoàn toàn bao phủ U Ám Sâm Lâm, thậm chí còn lan ra cả bên ngoài vài chục cây số.

Vốn dĩ, bốn vị lo lắng nếu như cứ phát triển thế này, sương trắng sớm muộn sẽ nuốt chửng cả đại lục, như vậy hậu quả sẽ rất khó lường.

Trong lúc họ đang lo lắng thì sương trắng đột nhiên dừng mở rộng.

Mọi người không hiểu tại sao, cuối cùng kết luận phạm vi ảnh hưởng của tứ diệu tháp và ma vật có hạn, và đây chính là giới hạn của nó.

Nhưng, màn sương trắng đã hoàn toàn phân chia đại lục, hai đầu đại lục hoàn toàn mất hết liên lạc, chỉ có thể dựa vào đường biển mới có thể miễn cưỡng trao đổi thông tin.

Mấy nghìn năm phát triển, bên trong U Ám Sâm Lâm vốn dĩ bình lặng đó, liên tục xuất hiện các loại ma thú cường đại.

Thế nhân không biết những con ma thú đó từ đâu chui ra.

Nhưng người của Tứ Diệu Các thì biết, phần lớn những con ma thú này bình thường sống trong U Ám Sâm Lâm, bị ma vật ảnh hưởng nên mới sản sinh dị biến.

Từ miệng Mộ Tuyết, Hàn Phong biết con ma vật lúc bị phong ấn vẫn rất cường hãn, cho dù không thể thoát ra được khỏi sự trấn áp của tứ diệu thạch nhưng khí tức trên người nó có thể điều khiển được ý thức của những ma thú gần đó, chỉ huy chúng tấn công kẻ thù.

Hoặc là những con ma thú này bị khí tức ma vật ảnh hưởng, dần dần sản sinh tiến hóa.

Ma vật bị phong ấn trong tứ diệu tháp càng nhiều năm, khí tức trên người càng yếu đi, ma thú dị biến cũng dần dần thoát khỏi sự khống chế của nó, chạy ra ngoài.

Đây chính là nguyên nhân hình thành nên U Ám Sâm Lâm.

Nghe Mộ Tuyết kể lại, Hàn Phong chỉ có thể dùng hai chữ chấn động để diễn đạt tâm trạng mình lúc này.

Không ngờ, màn sương trắng trong U Ám Sâm Lâm lại là do viễn cổ đại trận hình thành, và những con ma thú hung hãn là dị số sản sinh từ ảnh hưởng của ma vật.

Bí mật mấy ngàn năm trước, nếu như hôm nay Mộ Tuyết không tiết lộ, e rằng sẽ vĩnh viễn biến mất trong dòng sông lịch sử.

Nhưng, nghe Mộ Tuyết nói xong, Hàn Phong càng thêm khẳng định, nơi giam cầm bí mật đó, nhất định có liên qua đến tứ diệu tháp.

Bộ não không ngừng phân tích, chỉnh hợp lại những thông tin vừa nhận được.

Mộ Tuyết bên cạnh thấy Hàn Phong cúi đầu suy tư, cũng không lên tiếng làm phiền.

Đúng lúc này, Đường Vũ Nhu từ ngoài cửa bước vào, lúc nhìn thấy Hàn Phong, trông cô có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn nghi hoặc hỏi:

- Sao chàng lại ở đây?

Hàn Phong nghe thấy động tĩnh, tạm thời cất mọi suy nghĩ sang một bên, mỉm cười nói:

- Ta đến hỏi Mộ sư bá một vài vấn đề.

- Mộ sư bá?

Đường Vũ Nhu nghe vậy, đầu tiên ngây ra, sau đó băn khoăn lặp lại.

Sau đó, Đường Vũ Nhu hướng ánh mắt sang phía Mộ Tuyết, Mộ Tuyết chỉ mỉm cười, Đường Vũ Nhu hình như hiểu ra điều gì, hai má đỏ bừng, mắt ánh lên một tia bối rối.

Hàn Phong sau khi nhận được tin tức quan trọng từ chỗ Mộ Tuyết, lập tức đi tìm Triệu Vô Cực thương lượng nên không phát hiện ra sự khác lạ trên mặt Đường Vũ Nhu.

Đường Vũ Nhu vì quá bối rối nên lúc Hàn Phong rời đi cũng không nói gì nhiều.

Cho đến khi Hàn Phong vội vã bỏ đi rồi mới đến bên Mộ Tuyết, ngồi xuống bên bà.

Mộ Tuyết thấy Đường Vũ Nhu như vậy, dịu dàng vuốt tóc cô, cười nói:

- Nha đầu ngốc, lần đầu tiên ta thấy con giống một cô gái nhỏ thật sự.

- Sư phụ!

Đường Vũ Nhu nghe Mộ Tuyết nói, ngượng nghịu, vùi đầu vào lòng Mộ Tuyết như đang làm nũng, mãi không thấy ngẩng lên.

Mộ Tuyết thấy Đường Vũ Nhu như vậy, biết tiểu nha đầu và Hàn Phong đã tình sâu nghĩa nặng, lắc đầu cười nói:

- Con cứ thế này, sau này sẽ bị tên tiểu tử ấy bắt nạt.

- Sư phụ, không đâu, Hàn Phong rất tốt với con!

Đường Vũ Nhu nghe xong, quên luôn là mình đang ngượng, thay Hàn Phong biện hộ.

Mộ Tuyết cũng chỉ là tiện mồm nói, bà với Hàn Phong tiếp xúc tương đối nhiều, đương nhiên biết phẩm hạnh Hàn Phong, nên tiếp tục trêu chọc:

- Thế nào, còn thế nào được nữa, con một lòng bảo vệ tiểu tử đó, thật uổng công ta nuôi con bao nhiêu năm nay.

- Sư phụ! Con...

Đường Vũ Nhu nghe vậy, tưởng Mộ Tuyết giận, lo lắng lắm, đang định giải thích.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.06.2016, 12:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 444: Cô Gái Bí Ẩn

Nhưng, Mộ Tuyết đã cười nói:

- Được rồi! Nha đầu ngốc, ta chỉ đùa con cho vui thôi, sư phụ dù chết cũng không hối tiếc, ta tin Hàn Phong nhất định sẽ chăm sóc cho con thật tốt.

- Sư phụ, sao tự nhiên người lại nói vậy, người nhất định không việc gì hết.

Đường Vũ Nhu hai mắt hồng hồng, vội vàng nói.

- Ha ha, yên tâm đi, sư phụ chỉ là có chút cảm khái thôi, liên tục trải qua bao nhiêu chuyện, sư phụ sao còn nghĩ quẩn được nữa. Băng Tuyết Các không thể gây dựng lại, các trưởng lão và đệ tử trong các cũng đã chết hết, chỉ có sư phụ may mắn sống sót, nhưng ta biết đây là số mệnh không thể thoát được của Tứ Diệu Các chúng ta, bây giờ sư phụ chỉ mong các con, những để tử còn lại của tứ các đều bình yên vô sự.

- Sư phụ, người yên tâm, sau này con nhất định sẽ giúp người phục chấn Băng Tuyết Các! Còn cả bọn Văn sư muội nữa, nếu như không phải vì Võ Hoàng Điện, có lẽ các muội ấy sớm đã có mặt ở đế đô thăm sư phụ rồi.

Đường Vũ Nhu an ủi nói.

Mộ Tuyết cười cười, thở dài nói, buồn bã nói:

- Có tâm là được rồi, tạm thời bảo họ ở yên trong Huyền Thiên Tông cho an toàn, chỉ có sư muội đáng thương của con, bị Võ Hoàng Điện bắt, không biết phải chịu bao nhiêu giày vò, sư phụ không biết những việc mình làm trước đây là đúng hay sai nữa!

Sư phụ, Hàn Phong hôm qua đã nói với đồ nhi, huynh ấy không trách sư phụ, lúc đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ mong sư phụ nhanh chóng phục hồi sức khỏe, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi cứu Thanh Thanh sư muội.

Đường Vũ Nhu nói.

Thầy trò hai người ở trong phòng nói chuyện, còn Hàn Phon thì đã tìm đến chỗ Triệu Vô Cực.

Kể lại chi tiết những gì mà Mộ Tuyết nói với mình cho Triệu Vô Cực biết.

Mặc dù, Hàn Phong và Triệu Vô Cực tiếp xúc chưa lâu, nhưng đối với Triệu Vô Cực, Hàn Phong vẫn rất tin tưởng, nên mới kể chuyện này cho ông biết, Hàn Phong không sợ ông sẽ tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Triệu Vô Cực nghe Hàn Phong kể xong, biểu tình cũng giống y như Hàn Phong lúc đó, vô cùng chấn động.

Phải mất một lúc mới hồi lại thần.

Triệu Vô Cực cũng thở dài nói:

- Cứ tưởng mình là lão quái vật sống hơn ngàn năm, đã là đồ cổ, nhưng nghe xong đoạn lịch sử này, đột nhiên có cảm giác, bản thân cũng chẳng khác gì các ngươi.

Hàn Phong nghe xong, đầu tiên ngây ra, sau đó cười nói:

- Tiền bối, trong mắt bọn ta, ông đúng là đồ cổ thật.

Quen biết Triệu Vô Cực lâu như vậy, Hàn Phong đương nhiên biết tính tình Triệu Vô Cực rất ôn hòa, nên Hàn Phong có thể nói chuyện với ông một cách thoải mái.

Còn đồ cổ có nghĩa là gì, ban đầu Hàn Phong không hiểu, nhưng nghe Triệu Vô Cực nói nhiều, dần dần cũng hiểu hàm ý trong đó.

- Ngươi muốn nói, nơi giam cầm đó chính là vị trí của tứ diệu tháp?

Triệu Vô Cực trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói.

Hàn Phong gật gật đầu, bổ sung:

- Không thể nói chắc chắn rằng nơi ông từng bị nhốt chính là tứ diệu tháp, nhưng ta tin này nó chắc chắn có liên quan gì đó đến tứ diệu tháp.

- Vậy ngươi định thế nào?

Triệu Vô Cực nhìn Hàn Phong, hỏi.

Suy nghĩ một chút, Hàn Phong ngẩng đầu, nói:

- Trước mắt, Võ Hoàng Điện bắt Thanh Thanh, trong một thời gian ngắn sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô ấy, tìm cách lấy ra thủy diệu thạch bên trong cơ thể, nên thời gian này nhất định không xuất hiện trước mắt chúng ta.

Dừng lại một lát, Hàn Phong lại nói tiếp:

- Võ Hoàng Điện từ xưa đến nay hành sự kín đáo, dù chúng ta có dốc toàn lực, muốn tìm ra chỗ giấu người cụ thể, e rằng không dễ.

- Nên?

Triệu Vô Cực hỏi.

- Nên, ta định đi một chuyến đến khu rừng U Ám.

Hàn Phong giọng điệu kiên định.

Triệu Vô Cực nghe vậy, không tỏ ra ngạc nhiên mà trầm ngâm một lúc rồi mới nói:

- Nhưng, mấy năm nay ta đã từng cố gắng tìm kiếm nơi mình bị nhốt không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa tìm ra, chỉ sợ lần này ngươi cùng ta đi vào, muồn tìm ra chỗ ấy, không phải chuyện đơn giản.

- Điểm này đương nhiên ra biết, nhưng nếu như không đi vào thử, vĩnh viễn không thể tìm ra được.

Hàn Phong chuyển chủ đề, nói tiếp:

- Hơn nữa, tình hình Trầm Ngọc không thể kéo dài hơn được, với tình trạng hiện tại, mặc dù trong một thời gian ngắn không thể phát sinh vấn đề gì, nhưng tiếp tục thế này, e rằng chúng ta chưa tìm ra nơi giam hãm, Trầm Ngọc đã không chống đỡ nổi nữa rồi, ta quyết không để chuyện ấy xảy ra.

Thấy Hàn Phong nói như đinh đóng cột, Triệu Vô Cực sau một thoáng suy nghĩ, cũng gật đầu theo:

- Nếu như ngươi đã nói vậy, thì ta sẽ đi cùng ngươi.

- Đa tạ tiền bối!

Hàn Phong nghe xong, vui mừng nói.

Triệu Vô Cực khoát tay, nói:

- Cần gì phải khách sáo thế, nói gì ngươi cũng là truyền nhân duy nhất của ta, ta không giúp ngươi thì giúp ai!

Hàn Phong nghe vậy, cũng phải bật cười.

Mối quan hệ giữa Triệu Vô Cực và Hàn Phong đúng là có chút kì quái, vừa là thầy lại vừa là bạn.

Mặc dù, Hàn Phong là truyền nhân duy nhất của Triệu Vô Cực, nhưng Triệu Vô Vực chưa bao giờ mở miệng bắt Hàn Phong phải bái sư.

Hàn Phong cũng không ngại bái nhập môn hạ Triệu Vô Vực, dù sao những gì hắn học được, phần lớn đều đến từ Triệu Vô Cực.

Nhưng, vì Triệu Vô Cực không có ý đó, nên Hàn Phong cũng không chủ động lên tiếng.

Kì thực, Hàn Phong không biết là, trong mắt Triệu Vô Cực, bái sư chỉ là hình thức bên ngoài, một người tính tình cởi mở như Triệu Vô Cực, đương nhiên không quan tâm những thứ đó.

Trong quá trình tiếp xúc với Hàn Phong, Triệu Vô Cực có thể cảm nhận được sự tôn kính mà Hàn Phong dành cho mình, như thế là quá đủ rồi.

Mà bản thân Triệu Vô Cực cũng rất coi trọng Hàn Phong, nếu không một người tính tình phóng khoáng như Triệu Vô Cực, sao chịu ở Huyền Thiên Tông lâu như vậy, tất cả là vì Hàn Phong.

Tất cả để sau hãy nói, bây giờ Hàn Phong sau khi nhận được sự đồng ý từ Triệu Vô Cực, đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, chậm rãi hỏi:

- Tiền bối, đến bây giờ ông vẫn chưa nói cho ta biết, tại sao mấy năm nay, ông cứ phải khổ sở đi tìm nơi giam hãm đó, bên trong có phải còn bí mật gì chưa được tiết lộ không?

Triệu Vô Cực nghe xong, đầu tiên ngây ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới thẳng thắn nói:

- Ngươi nói không sai, lần trước ta nói lai lịch Tiểu Bạch cho ngươi biết mà không kể lại tình hình bên trong nói giam hãm, không phải là ta muốn giấu ngươi, chỉ là những chuyện đó thực sự quá kì lạ, đến cả ta cũng cảm thấy khó tin, huống hồ là ngươi, nên ta mới không nhắc đến.

Dừng lại một lúc, Triệu Vô Cực nói tiếp:

- Nhưng, bây giờ phát sinh những chuyện này, sau này, có lẽ ngươi sẽ có cơ hội tiếp cận nơi đó, vậy bây giờ ta có nói cho ngươi biết cũng không vấn đề gì,

Hàn Phong nghe vậy, hai măt sáng rực, không nói gì mà yên lặng chờ nghe chuyện của Triệu Vô Cực.

Điều chỉnh lại một chút tư duy, Triệu Vô Cực chậm rãi nói:

- Kì thực, lúc còn ở trong đó, ta phát hiện có một lối vào thần bí, chỉ là với thực lực hiện tại, căn bản không thể vào được bên trong, nhưng đứng ngoài thôi, ta có thể cảm nhận bên trong lối vào, ẩn giấu một sức mạnh vô cùng cường đại, bị nhốt trong đó vài trăm năm, có một lần không biết có phải mơ không, hoặc là sản sinh ảo giác, ta nhìn thấy có người từ lối vào đó đi ra.

- Bên trong đó còn có người?

Hàn Phong ngạc nhiên nói.

Triệu Vô Cực lắc lắc đầu, nhãn thần như rơi vào hồi ức mơ màng, chậm rãi nói:

- Ta cũng không rõ, trong ấn tượng của mình, ta cảm thấy hình như là một cô gái chậm rãi đi ra từ lối vào đó, biểu tình của cô ta lúc đó hình như cũng rất mơ màng, sau khi quan sát xung mới, một lần nữa lại từ lối vào đó biến mất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.06.2016, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 445: La Mạn Giá Đáo

Dừng lại một lúc, Triệu Vô Cực nói tiếp:

- Lúc lối vào mở ra, ta cảm nhận một luồng sức mạnh ngút trời ập đến, khiến ta không sao cử động nổi, còn cô gái sau khi xuất hiện, ta càng không thể há miệng nói chuyện, cứ thế cho đến khi cô ấy rời đi ta mới hồi phục.

- Lại có chuyện kì quái như vậy, với thực lực lúc đó của tiền bối, mà còn bị áp chế, đó là sức mạnh gì chứ?

Hàn Phong kinh ngạc hỏi.

Triệu Vô Cực lắc đầu, nói:

- Ta cũng rất muốn làm rõ nguyên nhân bên trong, và cả cô gái bí ẩn đó nữa, cô ta rốt cục là ai, đây chính là nguyên nhân tại sao mấy năm qua ta cứ phải khổ sở đi tìm nó.

Hàn Phong nghe xong, khuôn mặt lộ ra biểu tình vô cùng kì quái.

Sắc mặt cổ quái của Hàn Phong không thoát khỏi ánh mắt Triệu Vô Cực.

Bị một tiểu bối, trên thực tế còn là truyền nhân của mình dùng ánh mắt đó nhìn mình, Triệu Vô Cực hơi đỏ mặt, bối rối nói:

- Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?

Hàn Phong nghe vậy, lộ ra một nụ cười trêu chọc, thản nhiên nói:

- Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy thú vị thôi!

- Tiểu tử được lắm, dám trêu ta cơ đấy!

Triệu Vô Cực giận dỗi nói.

Thấy Triệu Vô Cực ngượng quá thành giận, Hàn Phong biết Triệu Vô Cực chỉ giả bộ nên cũng không để ý, chỉ nói:

- Ta không nói gì đâu nhé, là ông tự nghĩ ra thôi!

Triệu Vô Cực biết không nói thắng được Hàn Phong, bị đối phương nhìn thấu tâm gan, tự động chuyển chủ đề:

- Ngươi dự định bao giờ bắt đầu?

Nghe Triệu Vô Cực hỏi chuyện chính sự, hàn Phong cũng thu ngay nụ cười, suy nghĩ một lúc, nói:

- Trước đó ta phải đi một chuyến Huyền Thiên Tông đã, với tình hình hiện tại của Ngọc Nhi, muốn đưa cô ấy đi theo e rằng hơi phiền.

Triệu Vô Cực nghe vậy, cũng không nói gì nhiều.

Mấy ngày tiếp theo, Hàn Phong không vội vã rời khỏi đế đô mà đợi Triệu Vô Cực giúp Mộ Tuyết chữa trị triệt để vết thương rồi mới khởi hành.

Về phần bọn Đường Vũ Nhu, vẫn ở lại trong hoàng cung chăm sóc Mộ Tuyết.

Hàn Phong mặc dù lo lắng, nhưng cũng không nói gì.

Nhưng, trước khi hắn rời đi, Bố Lôi Địch - người trước đây đã đi theo bảo vệ bọn Đường Vũ Nhu đột nhiên tìm đến.

Thấy Bố Lôi Địch đến, Hàn Phong có chút nghi hoặc, sau đó cười hỏi:

- Bố Lôi Địch, mới sáng sớm, ông vội vàng đến tìm ra, trừ phi có chuyện gì?

Bố Lội Địch nghe vậy, chỉ mỉm cười nói:

- Ta vừa nhận được tin tức từ thiếu gia, nói thiếu gia đã đến Thiên Tinh đại lục.

- Thiêu gia? La Mạn?

Hàn Phong ban đầu còn chưa kịp phản ứng, xong mới nhớ ra con người giàu có gặp được trong khu rừng u ám, cũng chính là thiếu gia La Mạn của Bố Lôi Địch.

Bố Lôi Địch gật gật đầu nói:

- Ta vừa nhận được tin, thiếu gia nói ngài đã ở Huyền Thiên Tông.

Hàn Phong nhìn nụ cười trên mặt Bố Lôi Địch, biết ông vui mừng với thông tin này đến thế nào.

Nghĩ lại chuyện Bố Lôi Địch theo mình đến Thiên Tinh đại lục đã mười năm nay, mặc dù chưa một lần trở về nhưng trong lòng thì vẫn luôn mong nhớ.

Vừa hay việc ở đế đô cũng đã làm xong, Hàn Phong nghe tin này cũng rất mừng, lập tức nói:

- La Mạn đã đến rồi thì đừng chần chừ nữa, mau thu xếp lập tức trở về Huyền Thiên Tông, không ngờ sau lần từ biệt đó đến hôm nay lại cách xa lâu như vậy.

Biết tin La Mạn đến, Hàn Phong lập tức thay đổi kế hoạch, vốn dĩ định ở lại thêm mấy hôm nữa, sau khi vội vàng cáo biệt Tiêu Tấn, Hàn Phong cùng Triệu Vô Cực, Bố Lôi Địch quay trở về Huyền Thiên Tông.

Về phần Phí lão, tiếp tục ở lại đế đô, cùng hoàng thất bảo vệ đệ tử tứ các.

Mặc dù, Hàn Phong không nghĩ trải qua chuyện vừa rồi, Võ Hoàng Điện sẽ còn ra tay lần nữa, nhưng cẩn trọng vẫn là trên hết.

Vội vã trở về Huyền Thiên Tông, chẳng kịp cùng Huyền Cơ Tử báo cáo tình hình chuyến đi đế đô lần này đã nhận được tin La Mạn đang ở trong Huyền Thiên Tông.

Hàn Phong cũng không phí lời, trực tiếp đưa Bố Lôi Địch đến nơi tiếp đón khách quý của Huyền Thiên Tông.

Huyền Cơ Tử mặc dù không quen bọn La Mạn nhưng Tiêu Linh thì biết, nên Huyền Cơ Tử không có ý định làm phiền đối phương.

Đến nơi tiếp khách, Hàn Phong nhìn thấy Tiêu Linh đang cùng một người đang ông trung niên nói chuyện.

Thấy Hàn Phong đến, Tiêu Linh đứng dậy nghênh đón.

Hàn Phong nhìn một lượt người đàn ông trung niên trước mặt, phát hiện không quen đối phương, đang định quay sang hỏi Tiêu Linh thì Tiêu Linh đã nhận ra vẻ nghi hoặc trên mặt Hàn Phong, cười nói:

- Vị này là trợ thủ của La Mạn, Phạm Tùng tiên sinh!

Mặc dù có chút thắc mắc tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng La Mạn đâu nhưng Hàn Phong vẫn khách khí chào hỏi đối phương.

Bố Lôi Địch thì nóng ruột hơn, đã hơn mười năm nay ông không được gặp thiếu gia của mình, nên chủ động hỏi thăm:

- Sao không thấy thiếu gia nhà ta đâu?

Phạm Tùng nhìn thấy Bố Lôi Địch, cũng cười, chắp tay hành lễ, ôn tồn nho nhã nói:

- Vị này có lẽ là Bố Lôi Địch quản gia mà chủ nhân vẫn thường nhắc đến, tại hạ Phạm Tùng, xin chào quản gia đại nhân!

Dừng lại một lúc, Phạm Tùng lại hành lễ với Hàn Phong, giọng điệu có chút cung kính, nói:

- Còn vị này chắc là thân vương đại nhân, chủ nhân cũng thường nhắc đến sự tích ngài trước mặt Phạm Tùng, hôm nay được gặp, quả nhiên phong thái phi phàm.

Hàn Phong quan sát người đàn ông trung niên, phát hiện đấu khí người này chỉ ở nhân giai đỉnh phong, nhưng hành vi cử chỉ thì rất có khí thế.

Đối diện với hai thiên giai cường giả như hắn và Bố Lôi Địch, vậy mà không chút sợ hãi, hơn nữa từ ngữ cũng rất rõ ràng, mặc dù đang tán dương hai người nhưng lại không khiến Hàn Phong cảm thấy như đang xun xoe nịnh bợ.

Đến đây, Hàn Phong không khỏi thầm tấm tắc tán dương, xem ra trợ thủ của La Mạn cũng là một nhân vật phi phàm.

Bố Lôi Địch đầu tiên ngây ra, sau đó cũng khách khí nói:

- Không cần khách khí như vậy, sao không thấy thiếu gia nhà ta đâu?

Xem ra Bố Lôi Địch không đợi nổi nữa rồi.

Phạm Tùng cũng không vòng vo, nói luôn:

- Thiếu gia đang ở trong Hồng Diệp Thành, còn ta được ngài ấy phái đến Thiên Tinh đế quốc trước để tiếp xúc với quản gia đại nhân.

Nghe vậy, ánh mắt Bố Lôi Địch không khỏi tối sầm lại, nhưng Phạm Tùng lập tức nói luôn:

- Quản gia đại nhân không cần để ý, thiếu gia nói, chỉ cần ta gặp quản gia đại nhân và Hàn Phong thiếu gia xong, ngài ấy sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh hai vị.

- Ồ?

Bố Lôi Địch băn khoăn nhìn Phạm Tùng.

Hàn Phong thì cảm thấy có chút kì quái, rõ ràng hai người vẫn chưa hiểu được ý Phạm Tùng.

Tiêu Linh vì đã tiếp xúc với Phạm Tùng mấy ngày, nên biết được một chút nguyên nhân, thấy hai người lộ ra thần sắc băn khoăn, lập tức lên tiếng giải thích:

- La Mạn vẫn giống ngày xưa, thích làm những chuyện cổ quái, lúc nãy Phạm Tùng tiên sinh có nói với ta, hình như La Mạn tìm ra một phương pháp đặc biệt nào đó, có thể đưa anh ta đến Thiên Tinh đế quốc trong một thời gian ngắn, mặc dù ta rất hiếu kì, nhưng Phạm Tùng tiên sinh kiên quyết chờ hai người về rồi mới nói cho ta biết.

Phạm Tùng nghe xong, chỉ cười nói:

- Mời công chúa giá đáo, bây giờ Hàn Phong thiếu gia và quản gia đại nhân đã đến rồi, vậy thì Phạm Tùng cũng không giấu giếm nữa, xin mọi người đợi cho một lát, ta sẽ mời chủ nhân của mình ra liền.

Hàn Phong và Bố Lôi Địch quay sang nhìn nhau, mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc.

Nhưng, nhìn bộ dạng thành thục của Phạm Tùng, Hàn Phong và Bố Lôi Địch cố nên nghi hoặc trong lòng, yên lặng nhìn Phạm Tùng, chờ đợi động tác tiếp theo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: châulan, Dungmitmymy, Huyenttn123, mozit, natalicao, xichgo và 179 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.