Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 

Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết

 
Có bài mới 13.06.2016, 12:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 431: Diệu Thạch.

Triệu Vô Cực thấy bọn Mộ Tuyết đột nhiên xuất hiện, mặc dù chưa từng gặp nhưng cũng phần nào đoán ra thân phận của họ.

Mặc dù sớm đã đoán trước Diệp Võ Hoàng sẽ dùng những người này uy hiếp mình, nhưng cho đến lúc này Triệu Vô Cực vẫn không khỏi cảm thấy có chút phẫn nộ.

Đúng lúc này, Hàn Phong tiến lên trước hai bước, đến bên Triệu Vô Cực, lạnh lùng nói với Diệp Võ Hoàng:

- Mười ngày trước, ngươi tung tin, mục đích không phải muốn dụ chúng ta đến đây sao, ta tin Võ Hoàng điện làm vậy không đơn thuần chỉ là muốn khoe khoang. Nói mục đích chính của ngươi ra đi, sau đó thả người!

Hàn Phong cũng không phí lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Diệp Võ Hoàng nghe Hàn Phong nói vậy, cười nói:

- Thì ra là ngươi, trận giao đấu hôm trước ta vẫn còn nhớ như in. Ngươi nói đúng, ta dẫn các ngươi đến đây đương nhiên có mục đích của mình, muốn ta thả người, phải xem các ngươi có thỏa mãn được yêu cầu của ta không đã!

Những lời Diệp Võ Hoàng nói khiến đám đông sau lưng Hàn Phong nhất thời rì rầm nghị luận.

Họ không hiểu Diệp Võ Hoàng mất bao nhiêu công sức, thậm chí không ngại chọc giận mọi người, rốt cục là có mục đích gì.

Triệu Vô Cực đứng bên cạnh nhíu mày, với sự am hiểu của mình, ông không biết Diệp Võ Hoàng bây giờ đã có thực lực cường đại, vậy rốt cục hắn còn muốn gì nữa.

Đúng lúc này, trên chiếc cột trụ trước mặt, Mộ Tuyết vốn dĩ không có động tĩnh gì, đột nhiên phát ra một tiếng rên đau đớn, sắc mặt trở nên vô cùng khổ sở.

Hàn Phong thấy những chiếc vòng sắt đen và cả vật nhọn dài đâm trước ngực Mộ Tuyết lúc này đang phát những luồng quang mang màu đen lúc có lúc không.

Sau khi quang mang màu đen xuất hiện, lập tức hội tụ lại, bao phủ lấy toàn thân Mộ Tuyết.

Sau đó, bốn vị trưởng lão bên cạnh Mộ Tuyết cũng có hiện tượng tương tự.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Hàn Phong lạnh lùng nói:

- Diệp Võ Hoàng, ngươi làm gì vậy!

Cũng không biết là những lời của Hàn Phong có tác dụng hay là vì nguyên nhân nào khác mà Hàn Phong vừa dứt lời, quang mang màu đen mang lại sự đau đơn cho bọn Mộ Tuyết lập tức biến mất.

Bấy giờ, Diệp Võ Hoàng mới tiếp lời:

- Ta thực sự có chút bội phục những kẻ ngu xuẩn này, mấy tháng trời, bất luận ta dùng hình thế nào, chúng cũng không chịu mở miệng, bất đắc dĩ ta mới phải dùng hạ sách dẫn các ngươi đến đây.

- Ngươi rốt cục muốn gì? Sao còn cứ lòng vòng mãi.

Hàn Phong phất tay áo, sắc mặt cũng có chút âm lạnh, nói.

Diệp Võ Hoàng hình như chưa nghe ra nộ ý của Hàn Phong, vẫn dùng giọng điệu chậm rãi, từ từ nói:

- Sao, không chịu nổi nữa à? Kì thực thứ ta muốn rất đơn giản, nhưng không phải là thứ ngươi có thể cho ta, ta muốn được gặp đệ tử tứ các, nhất là đệ tử Băng Tuyết Các, trừ phi gặp được chúng, nếu không hôm nay đừng ai hi vọng sống sót rời khỏi đây.

- Mạnh miệng quá! Ngươi tưởng bọn ta sợ ngươi à?

Đoạn Bác Minh nãy giờ đứng phía sau, đột nhiên giận dữ quát.

Mặc dù tuổi đã cao, hơn nữa nhiều năm ẩn thế, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của bọn Mộ Tuyết, với tâm tính của Đoạn Bác Minh, cũng không khống chế được nộ hỏa trong lòng.

Tứ các có chung kết cục như vậy, đủ thấy thủ đoạn của Diệp Võ Hoàng tàn nhẫn đến thế nào. Trong lòng mọi người cùng nổi lên một luồng hàn ý, hình ảnh bọn Mộ Tuyết dường như chính là tấm gưỡng nhãn tiền cho họ.

Nhất thời, tất cả cùng cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Nghe Đoạn Bác Minh nói, Diệp Võ Hoàng lạnh lùng cười:

- Đám các ngươi không biết thay đổi, cứ cố chấp đối địch với Võ Hoàng điện ta, có một ngày, ta sẽ đích thân giết chết các ngươi, từng người một!

Đối với sự uy hiếp của Diệp Võ Hoàng, Đoạn Bác Minh không coi ra gì, ngay từ lúc từ chối đề nghị của Võ Hoàng điện và nhận lời mời của hoàng thất, ông đã xác định sẽ có ngày hôm nay.

Mọi người trong lòng đều hiểu, kể từ hôm nay mình sẽ là kẻ thù của Võ Hoàng điện, nếu như chỉ vì một câu đe dọa của Diệp Võ Hoàng mà đã run sợ thì họ không xứng được gọi là cường giả một phương, đừng nói thủ lĩnh một phương thế lực.

- Diệp Võ Hoàng, dù sao chúng ta cũng đã xuất hiện ở đây rồi, không lẽ ngươi nghĩ chỉ cần dựa vào hai ba câu nói của ngươi là có thể đe dọa được chúng ta sao, ngươi đánh giá mình quá cao rồi đấy!

Tính cách nóng nảy của Hồng Dịch khiến câu nói của hắn không khỏi có chút khiêu khích.

Diệp Võ Hoàng không hứng thú với những con người này, trong mắt hắn, thiên giai cường giả hắn chỉ cần một tay là đã có thể giải quyết dễ dàng.

Những gì họ nói, Diệp Võ Hoàng không thèm đáp trả mà trực tiếp lên tiếng:

- Thứ ta muốn, Băng Tuyết Các các chủ có lẽ hiểu rõ nhất, các ngươi có thể hỏi bà ta, ta cho các ngươi thời gian một tuần trà, nếu như đến lúc đó các ngươi vẫn không đưa ra câu trả lời khiến ta hài lòng, ta sẽ tế sống họ để tưởng nhớ những đệ tử đã chết ở đây.

Hàn Phong nghe vậy, giận lắm, đến lúc này hẵn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, bây giờ hắn chỉ muốn làm rõ Diệp Võ Hoàng rốt cục muốn gì?

Cũng giống như suy đoán trước đây của hắn, Diệp Võ Hoàng phát động tấn công tứ các, sau đó diên kịch dẫn mọi người đến đây.

Quả nhiên là đều nhắm vào tứ các, nhưng không biết bên trong tứ các giấu gì mà khiến Diệp Võ Hoàng phải tọc mạch như vậy.

Nhìn Mộ Tuyết như từ được giải thoát từ đau khổ vô hạn, Hàn Phong tiến lên trước hai bước, đến trước mặt Mộ Tuyết. Hắn không dám lại gần hơn nữa bởi vì hắn hiểu nếu như mình lại tiếp tục tiến lên, nói không chừng sẽ còn khiến họ đau đớn hơn.

Cổ Thần đứng tít xa, chậm rãi hỏi:

- Mộ các chỉ, có nhận ra tại hạ không?

Mộ Tuyết thần tình vốn dĩ đang ủ rũ, nghe Hàn Phong gọi mình, giãy dụa ngẩng đầu, nhìn Hàn Phong, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói:

- Bọn Vũ Nhu vẫn khỏe chứ?

Không ngờ câu đầu tiên của bà ta lại là hỏi về sự an nguy của Đường Vũ Nhu.

Mặc dù không biết tại sao Mộ Tuyết hỏi vậy, nhưng Hàn Phong vẫn trả lời:

- Mộ các chủ yên tâm, Vũ Nhu và các đệ tử khác đều ở Huyền Thiên Tông ta, còn ta một ngày, đảm bảo sẽ không để phải chịu bất cứ thương tổn nào.

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Như vậy ta có chết cũng yên lòng!

Mộ Tuyết hình như những ngày vừa qua phải chịu đày đọa rất lớn, chẳng còn hơi sức nói chuyện, nếu như không phải Hàn Phong thính giác hơn người, có lẽ căn bản không nghe thấy Mộ Tuyết nói gì.

Nghe xong Mộ Tuyết nói những lời này, Hàn Phong trong lòng cũng giật mình, trong lời nói của bà, Hàn Phong cảm nhận được Mộ Tuyết bắt đầu nảy sinh ý định muốn chết.

Nếu như để Mộ Tuyết chết ở đây, vậy thì lần hành động này không phải lãng phí sao.

Bất luận thế nào, Hàn Phong không thể để Mộ Tuyết chết ở đây, vội vàng nói:

- Mộ các chủ không cần phải vậy, lần này ta đến đây là để cứu các chủ.

Mộ Tuyết nghe vậy, cười buồn nói:

- Mấy người chúng ta bị Võ Hoàng Diệp phế hết tu vi toàn thân, bộ dạng bây giờ đâu có khác gì người đã chết, cho dù có được cứu cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Diệp Võ Hoàng làm vậy là muốn có được thứ mà tứ các chúng ta bảo vệ mấy ngàn năm nay. Nếu như tứ các cùng mất, chúng ta cũng không để Võ Hoàng điện đạt được ý nguyện.

Hàn Phong nghe vậy, nhíu mày, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng hắn biết đây không phải là lúc để hỏi.

Nhưng Mộ Tuyết đã nói vậy, rõ ràng định dùng cái chết để bảo vệ thứ ấy.

Mộ Tuyết vừa dứt lời, đột nhiên quang mang màu sắc đột nhiên xuất hiện, Mộ Tuyết tiếp tục hứng chịu sự đau đớn cực độ, nhưng bà ta vẫn nghiến chặt răng, không để cho mình phát ra một âm thanh nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.06.2016, 12:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 432: Võ Hoàng Thật Giả.

Hàn Phong thấy vậy không khỏi giận dữ nói:

- Diệp Võ Hoàng, ngươi làm vậy là có ý gì?

Diệp Võ Hoàng lạnh nhạt nói:

- Ta chỉ thấy bà ta mạnh miệng, nên muốn dạy cho một bài học thôi, nhưng xem ra những người này dù có đánh cũng không chịu nói thật, nên đích thân ta sẽ nói cho ngươi biết thứ ta muốn!

Nghe vậy, Hàn Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Diệp Võ Hoàng dừng lại một lúc, thản nhiên nói:

- Thứ ta muốn, đối với các ngươi mà nói chẳng có tác dụng gì, chính là tứ diệu thạch mà tứ diệu các trấn thủ!

- Tứ diệu thạch?

Hàn Phong lẩm bẩm.

Tứ diệu thạch là cái gì, hắn chưa từng nghe qua, quay đầu nhìn bọn Triệu Vô Cực, cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu.

Diệp Võ Hoàng dường như cũng nhìn thấy biểu tình mị hoặc của mọi người, tiếp tục chậm rãi nói:

- Tứ diệu thạch là gì các ngươi không cần biết, bây giờ trong tay ta đã có ba trong bốn viên, chỉ còn duy nhất thủy diệu thạch do Băng Tuyết Các bảo hộ thì vẫn nằm trong tay Mộ Tuyết, chỉ cần ngươi khiến bà ta giao thủy diệu thạch ra đây, ta sẽ nhận đáp ứng ngươi, thả họ ra. Diệp Võ Hoàng ta từ xưa đến nay nói một là một, chưa từng nuốt lời, ta tin điểm này Triệu Vô Cực rõ hơn ai hết.

Diệp Võ Hoàng vừa dứt lời, Mộ Tuyết rõ ràng đã khí xuất nhiều khí vào ít đột nhiên ngẩng đầu, gằn giọng nói:

- Diệp Võ Hoàng, ngươi đừng có nằm mơ, cho dù Băng Tuyết Các có bị hủy dưới tay ta thì ta cũng không giao thủy diệu thạch cho ngươi đâu.

Nói đến đây, Mộ Tuyết đột nhiên nhìn Hàn Phong nói:

- Hàn Phong, các ngươi không cần lo cho ta, mau rời khỏi đây, thủy diệu thạch ta quyết không giao ra đâu, nếu không đến lúc đó không chỉ có tứ các bọn ta và các ngươi, mà cả đại lục này sẽ rơi vào đại nạn vô tận.

Nghe hai người nói chuyện, Hàn Phong càng hiếu kì về tứ diệu thạch hơn, rốt cục là thứ gì, sao lại có thể uy hiếp đến cả đại lục. Nhưng đúng là hắn không biết tứ diệu thạch là gì, đành nói:

- Diệp Võ Hoàng, ta không biết tứ diệu thạch là gì, nhưng hôm nay đã đến đây rồi, ta nhất định phải cứu Mộ các chủ và các vị trưởng lão, nếu như ngươi cứ cố chấp không chịu thả người, hôm nay chỉ có chiến mới có thể giải quyết!

Hàn Phong cũng không còn cách nào khác, nếu như không thể khai thông, mà Mộ Tuyết lại đang nằm trong tay Diệp Võ Hoàng, cứ thế này bọ họ chỉ càng lúc bị động, đã vậy, Hàn Phong chỉ còn cách không ăn được thì đạp đổ, như vậy may ra còn một chút cơ hội.

Rõ ràng, Diệp Võ Hoàng cũng biết ý đồ của Hàn Phong, lạnh giọng nói:

- Nếu đã vây, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, hôm nay ra sẽ cho tất cả các ngươi chết ở đây, như vậy dù không cần tứ diệu thạch, Võ Hoàng điện ta vẫn là chủ thiên hạ.

- Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã!

Hàn Phong trả lời không chút khách khí.

Hai người nói chuyện quyết liệt như vậy, chứng tỏ trận đại chiến sắp bắt đầu.

Đúng lúc đó, bốn phía xung quanh Băng Cung sản sinh vô số đường không gian vặn xoắn.

Từ trong không gian vặn xoắn đó, xuất hiện thêm nhiều bóng người nữa.

Nhìn những bóng người này, đồng tử của mọi người không khỏi co rút lại.

Rõ ràng, đây đều là những đệ tử của Võ Hoàng Điện.

Sau khi những đệ tử này xuất hiện, lại có thêm nhiều bóng người nữa, chỉ cần nhìn qua y phục cũng biết chúng đều đến từ Võ Hoàng Điện.

Tiêu Chiến phía sau Hàn Phong, thân là nhân vật chủ chốt của hoàng thất, nhận ta một bộ phận những người trong số đó, không khỏi ngỡ ngàng nói:

- Là Nam lâm Thẩm gia, còn có Bắc nguyên Mặc gia.

Nhìn những người này xuất hiện, mọi người không khỏi giật mình, đây rõ ràng là một trận ác chiến.

Đợi tất cả xuất hiện hết, Diệp Võ Hoàng mới lớn tiếng cười lớn, nói:

- Sao, bây giờ thì ngươi còn nghĩ các ngươi có thể đối phó với ta được không?

Hàn Phong căn bản chẳng thèm quan tâm, quay đầu nhìn Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực cũng chán nản lắc lắc đầu, xem ra không còn cách nào khác.

Đoạn Bác Minh tiến lên phía trước, khuôn mặt vốn đã đầy nếp nhăn lúc này càng trở nên nhăn nheo hơn.

Thấy Đoạn Bác Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, rừng người dày đặc không khỏi giật mình, khoảnh khắc đó, chúng cảm thấy rất nhiều thiên giai cường giả khí tức đang tỏa ra từ phía đối phương, hơn nữa, số khí tức đó không hề thua kém bọn chúng.

Mặc dù, Đoạn Bác Minh trên danh nghĩa là người lãnh đọa hành động lần này, nhưng sau khi nhìn biểu hiện của Hàn Phong và Triệu Vô Cực, Đoạn Bác Minh cũng rất thông minh hỏi ý kiến của hai người họ trước.

Dù sao thực lực của hai người họ cũng hơn hẳn ông, hơn nữa, nếu như đại chiến bắt đầu, Hàn Phong và Triệu Vô Cực tuyệt đối là chủ lực bên họ, đương nhiên phải nghe ý kiến của hai người.

- Người bạn nhỏ Hàn Phong, Triệu tiên sinh, bây giờ chúng ta phải làm gì? Nếu như mạo hiểm tiến công, chỉ e Mộ Dung các chủ và trưởng lão tứ các sẽ gặp nạn.

Đoạn Bác Minh chần chừ một lúc, sau đó nói.

Những gì Đoạn Bác Minh nói, Hàn Phong đương nhiên hiểu, chỉ có điều bây giờ bọn họ chẳng còn cách nào khác, chỉ sợ bọn Mộ Tuyết vẫn không thể thoát được khỏi tay Diệp Võ Hoàng.

Như vậy, bất luận bọn họ có ra tay hay không, Mộ Tuyết đều không có quyền lựa chọn.

Đúng lúc này, Diệp Võ Hoàng lại lên tiếng:

- Hàn Phong, ta cho ngươi một cơ hội nữa, chỉ cần ngươi khiến Mộ Tuyết chủ động nói thủy diệu thạch ở đâu, ta sẽ để các ngươi rời khỏi đây.

- Xem ra Diệp Võ Hoàng rất quan tâm đến tứ diệu thạch, không biết tứ diệu thạch rốt cục là thứ gì?

Hàn Phong nhíu mày nói.

Đúng lúc này, Triệu Vô Cực, người từ nãy đến giờ chẳng nói gì, đột nhiên lên tiếng, trầm giọng nói:

- Hàn Phong, ta biết cột trụ và quang mang màu đen trói bọn Mộ Tuyết là cái gì rồi!

Trong ánh mắt nghi hoặc của Hàn Phong, Triệu Vô Cực lên tiếng giải thích:

- Một ngàn năm trước, Đại Viêm đế quốc ta thường xuyên dùng thứ đó để trừng phạt những cường giả có tu vi cực cao, quang mang đó không ngừng tiêu hao năng lượng bên trong cơ thể người bị trói, khiến họ trong một thời gian ngắn mất đi toàn bộ sức lực.

Hàn Phong nghe vậy, nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn, hỏi tiếp:

- Diệp Võ Hoàng tại sao lại dùng loại cực hình này, với sự am hiểu của mình, đáng lẽ hắn phải biết thân phận của ông một ngàn năm trước chứ, sao lại phạm sai lầm này?

Bị Hàn Phong hỏi vậy, Triệu Vô Cực lắc đầu không giải thích thêm, nói:

- Diệp Võ Hoàng giảo hoạt lắm, chẳng ai đoán được hắn thực sự đang nghĩ gì, nhưng, loại cực hình này ta biết cách phá giải, các ngươi nhìn thấy thứ dài dài đang đâm vào ngực họ chứ, đó là hắc cực châm dùng để khống chế năng lượng trong người họ.

- Vậy chúng ta phải cứu họ thế nào?

Hàn Phong hỏi, đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất, cho dù hôm nay hắn có an toàn rời khỏi đây, nhưng nếu như bọn Mộ Tuyết chết, có khác gì bọn hắn đã thất bại, nên lúc nghe Triệu Vô Cực nhắc đến việc Đại Viêm đế quốc đã từng dùng qua lại cực hình này, Hàn Phong lập tức nghĩ đến thân phận hoàng tử Đại Viêm đế quốc cuối cùng của Triệu Vô Cực.s

Một ngàn năm trước, Triệu Vô Cực không chỉ là hoàng tử của Đại Viêm đế quốc mà còn là thiên tài hiếm có. Trước khi Đại Viêm đế quốc diệt vong, ông vẫn chưa học qua bất cứ võ kì gì, nhưng nếu đề cập đến các loại lĩnh vực, các loại hình pháp, hình phạt của Đại Viêm đế quốc, Triệu Vô Cực đều biết rất rõ.

Nên bây giờ nhìn bọn Mộ Tuyết bị dùng hình pháp, đương nhiên nhận ra.

Nghe Hàn Phong hỏi, giọng điệu có chút lo lắng, Triệu Vô Cực nói nhanh:

- Muốn cứu được bọn Mộ Tuyết, nhất định phải loại bỏ được hắc cực châm trên người họ, những quá trình rút ra vô cùng nguy hiểm, nếu như không cẩn thận, chúng ta cũng bị nguy hiểm tính mạng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.06.2016, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.06.2016, 13:25
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 919
Được thanks: 419 lần
Điểm: 9.8
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 433: Thoát Ly. (Thượng)

Không đợi Hàn Phong lên tiếng, Triệu Vô Cực nói tiếp:

- Muốn rút hắc cực châm, đầu tiên phải có tu vi mạnh hơn bọn Mộ Tuyết, như vậy lúc rút ra, mới không bị năng lượng trong người họ phản ứng, như vậy không chỉ không cứu được họ mà còn gặp nguy hiểm giống như họ.

Nghe vậy, Hàn Phong níu mày, chán nản nói:

- Bên mình không có nhiều người có tu vi cao hơn bọn Mộ Tuyết, ta ông cộng thêm Đoạn lão tiên sinh và Tiêu Chiến hai thiên giai ngũ phẩm, miễn cưỡng cũng chỉ có bốn, những người còn lại thực lực vẫn thấp hơn Mộ Tuyết vài phần.

Đoạn Bác Minh bên cạnh tiếp lời:

- Thêm nữa, nếu như bốn người chúng ta cùng đi cứu Mộ các chủ, đến lức đó bọn họ cùng ra tay, ta sợ những người các không thể chống đỡ nổi.

Hàn Phong cũng lo lắng điểm này, với lực lượng trước mắt, cùng lắm cũng chỉ có thể đánh ngang cơ, thậm chí còn yếu hơn đối phương vài phần.

Còn bên Băng Cung, vẫn còn một Diệp Võ Hoàng tu vi khó đoán nữa, ngay cả Triệu Vô Cực cũng không thể đoán ra thực lực hiện tại của Triệu Vô Cực,

Thứ không thể nhìn rõ, chính là thứ khiến người ta cảm thấy lo lắng nhất.

Nhưng, đúng lúc này, Triệu Vô Cực đột nhiên có chút lo lắng nói:

- Vậy để ta nghĩ cách chặn hắn lại, sau đó các ngươi tranh thủ cơ hội làm theo những gì ta nói, cứu họ.

- Nhưng, một mình tiền bối có thể chặn được nhiều người như vậy không, mặc dù nhân số của ta cũng không ít, nhưng Diệp Võ Hoàng từ nãy đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Hàn Phong kinh ngạc nói.

Triệu Vô Cực trầm giọng nói:

- Lúc nãy khi giao thủ với hắn, mặc dù không nhìn ra được thực lực thật sự của Diệp Võ Hoàng, nhưng ta có thể cảm nhận được một tia khác thường, dường như Diệp Võ Hoàng không ở trong Băng Cung, nói cách khác, người trong Băng Cung không phải Diệp Võ Hoàng.

- Diệp Võ Hoàng không ở đây?

Hàn Phong giật mình, nhưng với năng lực của Triệu Vô Cực, hắn vẫn lựa chọn tin những gì Triệu Vô Cực nói.

Bởi vì thời gian quá gấp rít, Hàn Phong và Triệu Vô Cực không có thời gian bàn bạc nhiều, Triệu Vô Cực nhanh chóng hướng dẫn phương pháp giải trừ hắc cực châm cho bọn Hàn Phong.

Đúng lúc này, Nam lâm Thẩm gia, Bắc nguyên Mặc gia, cộng thêm vô số tiểu thế lực sau lưng hình như cũng nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng tấn công về phía đối phương.

Thấy vậy, Triệu Vô Cực vội vàng di chuyển, lao như tên bắn về phía đám đông, Đoạn Bác Minh đúng lúc này phát tín hiệu, hai mươi mấy thiên giai cường giả sau lưng cộng thêm một tốp địa giai cao thủ sau lưng đồng loạt khởi động.

Nhân lực hai bên cuồn cuộn như bão lũ, chớp mắt đã thấy hòa làm một.

Vố sỗ đấu khí bay ra, hàn nguyên vốn dĩ bình lặng bây giờ trở nên vô cùng bạo động.

Hàn Phong, Đoạn Bác Minh và Tiêu Chiến quay sang nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng gật đầu, đồng thời di chuyển về phía bọn Mộ Tuyết.

Triệu Vô Cực cầm đầu đoàn người chống chọi lại nhân mã bên Võ Hoàng Điện, mặc dù không có ba người Hàn Phong tham chiến, rõ ràng yếu thế hơn, nhưng trước mắt vẫn chưa có vấn đề gì.

Đương nhiên, bọn Hàn Phong phải hành động thật nhanh vì biết thời gian gấp rút. Hàn Phong lao lên trước tiên, đến bên Mộ Tuyết, nói với Mộ Tuyết:

- Mộ các chủ, chịu đựng thêm chút nữa, ta sẽ cứu bà ngay đây.

Mộ Tuyết cố mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn Hàn Phong, không khỏi miễn cưỡng cười:

- Sao phải khổ vậy, nếu như không phải chẳng còn chút sức lực nào, ta sớm đã kết thúc cái mạng này, đâu có để Võ Hoàng Điệp lấy bọn ta ra dụ các ngươi.

- Mộ các chủ, lúc này không cần nói nhiều, đợi lúc nữa cứu bà ra rồi, ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo.

Nói xong, Cổ Thần không nói thêm gì nữa, mà làm theo những gì Triệu Vô Cực đã dạy.

Năm đầu ngón tay hơi cong lại, một luồng đấu khí bá đạo trong nháy mắt bắn ra từ lòng bàn tay, đánh thẳng vào hắc cực châm trên ngực Mộ Tuyết.

Hắc cực châm bị ngực lực tấn công đột ngột, nhất thời phát ra những tiếng run rẩy.

Một luồng quang mang hắc sắc cực địa bất ngờ tràn ra, Mộ Tuyết lại phát ra những tiếng rên đau đớn, rõ ràng động tác này của hắc cực châm khiến thân thể Mộ Tuyết phải chịu nỗi đau rất lớn.

Hàn Phong thấy vậy chỉ còn biết lên tiếng nhắc nhở:

- Mộ các chủ cố chịu một chút, chỉ cần rút được hắc cực châm là bà có thể hồi phục lực khí.

Mộ Tuyết nghe vậy, không nói gifm chỉ thấy nhíu chặt mày, rõ ràng đang cố gắng chịu đựng cơn đau.

Lúc này, Diệp Võ Hoàng trong Băng Cung cũng đã nhìn thấy bọn Hàn Phong, không khỏi giận dữ nói:

- Hừ! Ngươi vẫn chưa bỏ cuộc, định cứu người sao, đúng là hy vọng hão huyền!

Diệp Võ Hoàng vừa dứt lời, một luồng tử khí ngang ngược nữa lại truyền ra từ trong Băng Cung, tử khí xuyên qua đầu hai bên đang giao chiến, lao về phía Hàn Phong.

Đang lúc quan trong, Hàn Phong căn bản không thể phân thân, chỉ cần hắn từ bỏ, Mộ Tuyết sẽ bị phản ứng của hắc cực châm là cho nổ tung thân thể.

Thấy tử khí đang lao đến chỗ mình, Hàn Phong không khỏi toát mồ hôi hột, nghiên chặt răng, rõ ràng có chút khó lựa chọn.

Đúng lúc này, một bóng người lao đến, vừa hay chặn đứng trước mặt Hàn Phong, chỉ nghe thấy hự một tiếng, toàn bộ tử khí sắc nhọn đều bị người đó đỡ hết.

Lúc này Hàn Phong mới nhìn rõ mặt người này, là Triệu Vô Cực, người nãy giờ vẫn bận giao tranh với kẻ thù.

Mặc dù Triệu Vô Cực đã chặn hết tử khí của Diệp Võ Hoàng nhưng Hàn Phong phát hiện sắc mặt ông nhợt nhạt khác thường, rõ ràng đã bị thương không nhẹ.

Hàn Phong biết, bởi vì có Triệu Vô Cực nếu không hắn căn bản không kịp chuẩn bị đón nhận tử khí.

Nhưng, đây không phải là lúc quan tâm đến những chuyện ấy, tranh thủ được Triệu Vô Cực bảo vệ, Hàn Phong hành động nhanh hơn, một giây sau năm ngón tay Hàn Phong lại biến, miệng thét lên mấy tiếng khe khẽ, chỉ thấy hắc cực chân bắt đầu rời khỏi thân thể Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết phát ra một tiếng hự nhẹ, nhưng sắc mặt thì đã tốt hơn trước rất nhiều.

Giải trừ được hắc cực châm trên người Mộ Tuyết, Hàn Phong không dừng lại mà lập tức quay sang vị trưởng lão bên cạnh, dùng thủ pháp tương tự giải cứu ông.

Không còn hắc cực châm hạn chế, mặc dù Mộ Tuyết vẫn còn rất yếu nhưng đã hồi phục không ít lực khí, chí ít miễn cưỡng có thể cử động.

Đúng lúc này, Diệp Võ Thần ở trong Băng Cung, thấy công kích của mình bị Triệu Vô Cực ngăn lại, không khỏi nổi giận, lạnh giọng nói:

- Triệu Vô Cực, ngươi hết lần này đến lần khác phá hỏng đại sự của ta, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao?

Triệu Vô Cực hít một hơi thật sâu, đồng thời điều chỉnh khí tức còn đang hỗn loạn trong cơ thể, nghe Diệp Võ Thần nói xong, cười lạnh nói:

- Diệp Võ Hoàng, ngươi có thể giấu được người trong thiên hạ này chứ đâu có thể giấu được ta, lúc nãy ta chỉ suy đoán, nhưng bây giờ ta có thể khẳng định, bây giờ ngươi chắc chắn không thể hiện thân.

Triệu Vô Cực nói xong mà không thấy Diệp Võ Hoàng đáp trả gì.

Không thấy Diệp Võ Hoàng phản bác, Triệu Vô Cực cười lạnh, nói:

- Có lẽ trên thế gian này chỉ có ta là người hiểu ngươi nhất thôi, tính cách ngươi giảo hoạt đa đoan, thích đứng sau lưng điều khiển mọi chuyện, nhưng đến lúc này, mặc dù bên ta ở thế hạ phong, nhưng đã giải cứu thành công tứ các trưởng lão vậy mà vẫn chưa thấy ngươi hiện thân, hay là vết thương mà ta để lại cho ngươi bẫn chưa hồi phục?

Đột nhiên, Triệu Vô Cực vừa dứt lời, từ trong Băng Cung vang lên tiếng rống giận dữ của Diệp Võ Hoàng. Một luồng tử khí ngút trời bao phủ triệt để Băng Cung, khiến Băng Cung vốn đã tàn tạ lúc này chẳng khác gì một mảng lục bình, lắc lư chao đảo.

- Triệu Vô Cực, sẽ có một ngày ta xé ngươi ra thành nghìn mảnh!

Giọng nói tràn ngập sát khí của Diệp Võ Hoàng truyền khắp hàn nguyên,

- Không! Ta muốn bắt ngươi lại, luyện ngươi thành khôi lỗi, sau đó hầu hạ ta, ta muốn biết một đế quốc hoàng tử, thiên giai bát phẩm cường giả luyện chế thành khôi lỗi thì sẽ mạnh thế nào! Ha ha!

Những lời này của Diệp Võ Hoàng không hề khiến Triệu Vô Cực cảm thấy tức giận, ông chỉ cười nhạt, nói:

- Ta cũng chỉ mong ngươi có khả năng đó thôi, một ngàn năm trước ngươi không làm được, ta tin một ngàn năm sau ngươi cũng không thể làm được!

Nói đến đây, từ người Triệu Vô Cực toát ra một sự tự tin cường đại.

Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, Hàn Phong đã thuận lợi rút hắc cực châm ra khỏi người tất cả mọi người.

Sau đó cùng Đoạn Bác Minh, Tiêu Chiến dìu họ lùi lại phía sau.

Còn Triệu Vô Cực quay lại tham gia trận chiến giữa hai bên.

Hàn Phong thấy đã đạt được mục đích của lần hành động này, không muốn lưu lại lâu mà ra hiệu cho Đoạn Bác Minh, Đoạn Bác Minh biết ý giơ tay.

Mọi người đang chiến đấu quyết liệt, nhìn thấy hiệu lệnh của Đoạn Bác Minh, bắt đầu rút lui nhanh chóng.

Đúng lúc này, Triệu Vô Cực quát lớn:

- Tất cả mọi người lùi lại phía sau, để ta cầm chân chúng.

Có thiên giai bát phẩm cường giả trợ giúp, những người khác muốn rút lui đương nhiên cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Có khí thế "một người làm quan cả họ được nhờ", Triệu Vô Cực giao Mộ Tuyết cho bọn Đoạn Bác Minh bảo vệ, Hàn Phong cũng đi theo hỗ trợ Triệu Vô Cực.

Đến tận lúc này, Diệp Võ Hoàng vẫn chưa lộ diện.

Điều này càng khiến Triệu Vô Cực thêm khẳng định suy đoán của mình.

Chỉ có điềum dù Diệp Võ Hoàng vẫn chưa lộ diện, nhưng tử khí mà hắn không ngừng tán phát vẫn mang lại cho người ta một sự uy hiếp rất lớn.

Trước đây có vài địa giai cao thủ, không thể ngăn chặn được luồng tử khí này, trực tiếp nổ tung mà chết.

Không thể không nói, dù Diệp Võ Hoàng chưa từng lộ diện, nhưng chỉ dựa vào tử khí vô tận, vẫn có thể khiến mọi người cảm nhận được sự đáng sợ của hắn.

Ngay cả Hàn Phong cũng cảm thấy Diệp Võ Hoàng của lúc này đáng sợ hơn Diệp Võ Hoàng mà hắn gặp trong Thiên Thánh Cốc rất nhiều lần.

Mặc dù không rõ lý do tại sao Diệp Võ Hoàng không lộ diện, nhưng Hàn Phong biết, nếu như có một ngày Diệp Võ Hoàng thực sự xuất hiện trước mắt mọi người, e rằng ngay cả Triệu Vô Cực cũng không phải đối thủ của hắn.

Nhưng, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ việc đó.

Vì mọi người đều đã rút lui an toàn, Triệu Vô Cực và Hàn Phong dùng tu vi cường đại của mình tiêu diệt triệt để nhân mã bên Võ Hoàng Điện.

Một lúc sau, sau khi xác nhận sau lưng không còn ai, Triệu Vô Cực và Hàn Phong quay sang nhìn nhau.

Cả hai nhất thời mở hết đấu khí, thiên giai uy áp mạnh mẽ tràn ngập khắp nơi, trong nháy mắt đẩy lùi toàn bộ tử khí của Diệp Võ Hoàng.

Những kẻ khác, bị khí tức mà hai người liên thủ bạo phát ép cho phải liên tục lùi lại phía sau.

Canh chuẩn thời gian, Hàn Phong và Triệu Vô Cực cũng không tham chiến, khởi động thân hình, nhanh chóng đuổi theo những người sau lưng.

Thấy bọn Hàn Phong đều đã rời đi, nhân mã bên Võ Hoàng Điện cùng các thế lực khác đùng đùng nổi giận, đang định đuổi theo.

Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Võ Hoàng lại vang lên lần nữa.

- Không cần đuổi, lùi hết lại phía sau.

Mọi người nghe vậy, cùng dừng cước bộ, nhìn bọn Hàn Phong triệt để biến mất trong tầm mắt.

Bên Hàn Phong, mặc dù mọi người đều đã rút lui an toàn, những vẫn không dám chủ quan, dùng toàn lực, dưới sự chỉ huy của Đoạn Bác Minh, nhanh chóng rời khỏi hàn nguyên.

Cho đến khi ra khỏi hàn nguyên, tất cả mọi người mới bắt đầu lộ thần sắc nhẹ nhõm.

Hàn Phong và Triệu Vô Cực rút cuối cùng, sau khi xác nhận không có ai đuổi theo, mới thả chậm cước bộ.

Mặc dù thành công cứu được Mộ Tuyết và trưởng lão tứ các, nhưng lúc này không phải lúc nói chuyện.

Điều chỉnh một chút, mọi người quyết định đi về phía đế đô.

Nửa tháng sau, cuối cùng họ cũng nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ của đế đô.s

Khi vào chính thức bước vào đế đô, mới có thể coi là an toàn thực sự.

Tiêu Phổ nhận được thông tin, sớm đã sắp xếp xong mọi chuyện, Hàn Phong chỉ việc đưa bọn Mộ Tuyết đến hoàng cung.

Nhìn thấy thần tình mệt mỏi của mọi người, Tiêu Phổ không nói gì nhiều, chỉ dặn dò mọi người nghỉ ngơi thật tốt.

Sau đó dẫn Hàn Phong và Đoạn Bác Minh vào trong điện bàn bạc.

Đợi mọi người ngồi xuống hết, Tiêu Phổ mới cất lời:

- Chuyện xảy ra ở Băng Tuyết Các, ta đã hiểu được phần nào, tất cả đều là nhờ mọi người tề tâm hiệp lực, mới dạy cho Võ Hoàng Điện một bài học sâu sắc, ta tin sau lần này, thế nhân sẽ không còn ai phải sợ hãi Võ Hoàng Điện nữa.

Dừng lại một lúc, Tiêu Phổ mới nói:

- Ta cũng biết, lần này mọi người đều rất nỗ lực, trận chiến này, mặc dù chúng ta đã đạt được mục đích, nhưng thiệt hại cũng không nhỏ. Hai trăm địa giai cao thủ phái đi, chỉ còn một phần tư, hoàng thất thập đại cung phụng, cũng mất hai người.

Đoạn Bác Minh nghe vậy, tiếp lời:

- Điện hạ không cần lo lắng quá, mặc dù bên ta thiệt hại không nhỏ, nhưng bên Võ Hoàng Điện cũng không hơn gì.

Hàn Phong bên cạnh cũng tiếp lời:

- Đoạn lão tiên sinh nói đúng đấy, lúc ta và Triệu tiền bối rút lui, cũng hợp lực giết chết một thiên giai cường giả của đối phương, đồng thời giết chết hơn hai mươi địa giai cao thủ của chúng, tính ra, hai bên thiệt hại ngang nhau.

Mọi người nghe Hàn Phong nói xong, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, rõ ràng sự việc không tệ như tưởng tượng.

Bàn bạc thêm một lúc nữa, vì phải chiến đấu và di chuyển liên tục nên mọi người đều đã thấm mệt, liên tiếp cáo biệt rời đi.

Đương nhiên, Hàn Phong và Triệu Vô Cực cũng không giữ họ lại.

Bọn Đoạn Bác Minh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mọi người đều biết mối quan hệ giữa Huyền Thiên Tông và hoàng thất, nên hành động như vậy cũng là lẽ đương nhiên.

Đợi mọi người rời đi rồi, không đợi Tiêu Phổ cất lời, Hàn Phong đã chủ động lên tiếng:

- Điện hạ, lúc nãy mặc dù những gì ta nói là thật, nhưng cũng chỉ là muốn an ủi động viên mọi người. Trên thực tế, trận đại chiến này, chúng ta thiệt hại không nhỏ.

Tấn Phổ sớm đã đoán ra nên không lộ thần sắc kinh ngạc, chỉ thở dài, buồn bã nói:

- Võ Hoàng Điện còn ngày nào, giống như cây kim đâm vào tim trẫm ngày ấy, thế nào cũng không rút ra được.

Triệu Vô Cực nhìn bộ dạng Tiêu Phổ, dường như có chút đồng cảm.

Đại Viêm đế quốc lớn như vậy mà cuối cùng cũng không thoát khỏi nạn diệt vong, không lẽ một ngàn năm sau, lịch sử lại lặp lại.

Không khí trong điện có chút căng thẳng, Hàn Phong cũng mệt mỏi nói:

- Đến hôm nay, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy con át chủ bài của Võ Hoàng Điện, trận chiến vừa rồi chúng ta chịu thiệt vì Võ Hoàng Điện không ngừng tạo ra một lượng lớn địa giai cao thủ, thậm chí nếu chăm chút hơn, còn có thể tạo ra nguyh thiên giai cao thủ đáng sợ hơn.

Đây mới chính là điểm đáng sợ của Võ Hoàng Điện, cho dù Hàn Phong và Triệu Vô Cực liên thủ giết chết hơn hai mươi người, nhưng đối với Võ Hoàng Điện, căn bản không là gì, chỉ cần vài tháng một năm, Diệp Võ Hoàng hoàn toàn có thể tạo ra một tốp địa giai cao thủ mới.

Còn bên Hàn Phong, những địa giai cao thủ đã chết, muốn tìm ra cao thủ địa giai tương đương, không phải là chuyện đơn giản.

Cứ thế này, một thời gian nữa, sức mạnh bên Hàn Phong và hoàng thất sẽ bị rút cạn.

Đến lúc đó, họ chỉ có duy nhất một con đường chết.

Nói đến đây, Tiêu Phổ cũng không nghĩ ra đối sách gì, nên đành kết thúc cuộc nói chuyện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: miemei, nangocdethuong, ngoc241083, nguyenhanh3185, nyny.3110, ThuyDuong18, táo lạ, Vivianna, vân anh kute, ú nu ú nù và 178 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.