Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Chuyên sủng - Mộng Cầm U

 
Có bài mới 04.05.2016, 00:31
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1864 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương này mình xin tặng rinnina vì đã luôn ủng hộ mình trong suốt chặng đường từ đầu đến giờ nha!

Chương 20: Cắt tóc

Editor: Sakura Trang

"Ừm, tay nghề phu lang của Lưu tiểu thư thật không tồi!" Khách khí gắp một con tôm mà chủ nhân cố ý gắp cho, Lê Phong cười tít mắt tán thưởng. "Hừ! Không phải chỉ có vài phần xinh đẹp thôi hay sao! Huống chi lại bị bị hắn dùng vào mục đích không tốt!" Lưu Mặc Khanh lại tương đối tức giận, "Lê tiểu thư, nếu ngươi không ghét bỏ, ở trước mặt ngươi, ta sẽ thuận tiện giáo huấn tên lòng dạ rắn rết này thật nghiêm khắc, để tỏ lòng xin lỗi với ngươi!" Thật sự Lưu Mặc Khanh cảm thấy phu lang nhà mình đã làm mình mất mặt thật lớn, lại càng âm thầm thêm tức giận nam tử này sao có thể vô duyên vô cớ sinh ra tâm tư không nên có như vậy, nếu không phải vì có người ngoài ở đây, nàng nhất định phải hỏi thật kỹ điều này, dạy dỗ hắn một trận, cần phải để cho hắn trở về con dường đúng đắn!

Trong lòng Lưu Yên Nhiên cả kinh, phản ứng hơi hơi rụt người lại, hắn biết chỉ cần Lê phong vừa đi khỏi, thế nào hắn cũng không thoát được một trận đánh đập, trong lòng vô cùng sợ hãi, đồng thời cũng sinh ra oán hận. Kẻ tiện nhân Lê Thư kia chỉ sợ vĩnh viễn cũng không bị thê chủ trừng phạt nặng điều gì đi! Hừ! Chắc ngay cả roi Lê Phong cũng chưa bao giờ sử dụng nới hắn! Trong lòng lại cảm thấy chua sót. Chỉ hận không thể khiến cho thê chủ của mình hưu mình rồi để cho Lê Phong cưới hắn!

Lê Phong thấy Lưu Mặc Khanh tức giận, không muốn thừa nhận thật ra trong lòng đang cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Không biết Thư Nhi nhà nàng cực kì yếu ớt à? Nàng chắc chắn Thư Nhi nhà nàng kiểu gì cũng không thể trêu chọc đến Lưu Yên Nhiên như vậy, chắc chắn là do đối phương cố ý trêu chọc. Khiến cho Thư Nhi của nàng khóc đến nửa đêm, nàng tất nhiên không muốn buông tha cho hắn, mà mình lại không tiện giáo huấn hắn, lại càng không thể nhỏ nhen đi trêu ghẹo, chỉ còn cách để cho thê chủ của hắn dạy dỗ hắn thật tốt thôi. Nhưng nàng cuối cùng vẫn khinh thường làm thế, hoặc là quả nhiên nàng vẫn không thói quen làm người xấu, vì vậy trong lòng vẫn cảm thấy có chút không đành lòng, liền khuyên nhủ: "Lưu tiểu thư chú ý đừng tức giận quá làm hại thân thế mới tốt. Huống hồ nam tử trong nhà thân thế yếu đuối, những điều dạy bảo này, nên có chừng mực..." Nói xong cũng không quên gắp một miếng thịt lợn cho vào miệng.

"Lê tiểu thư rộng lượng như vậy, Lưu mỗ bội phục..." nói xong lại rót thêm rượu. Lưu Mặc Khanh chỉ biết Lê Thư vô cùng xấu xí, mặc dù có nghe nói rằng Lê Phong vô cùng sủng ái hắn, nhưng cũng chưa để ý truyện đó, nhưng Lưu Yên Nhiên lại không nghĩ như vậy. Nghe lời Lê Phong nói, liền biết những lời đó hơn phân nửa chẳng qua đó chỉ là những lời khách sáo mà thôi, nhưng trong lòng Lưu Yên Nhiên vẫn không nhịn được có chút ngọt ngào, đã vì hắn nói lời như vậy, có phải chứng minh rằng trong lòng Lê tiểu thư vẫn có một chút tình cảm tốt đối với hắn? Cũng phải, mỗi ngày mặt với tên nam nhân xấu xí kia, lại nhìn bộ dáng như vậy của hắn... Vì thế những chuyện mà hắn làm với Lê Thư có lẽ không là gì trong mắt Lê tiểu thư đúng không?

Trong lòng cảm thấy ngòn ngọt, Lê tiểu thư là người ôn nhu biết chăm sóc.... Người thê chủ chỉ biết đánh hắn không thể nào so được với nàng, mà cái tên nam nhân xấu xí không có nửa phần sắc đẹp nhà nàng lại càng không thể so được với hắn! Sớm muộn có một ngày nàng sẽ lấy hắn mà!

Khụ khụ, mọi người đoán, nếu như Lê phong biết suy nghĩ của hắn là gì, có thể hay không hối hận vì câu nói mềm lòng này của mình, tiện thể vứt đi mặc kệ không quan tâm hay không?

Ăn nhanh vài món mình thích, Lê Phong nhìn sắc trời, ánh mặt trời dần dần ấm áp, sáng sớm đã trôi qua, nam nhân ngốc nhà nàng chắc cũng đang chờ đợi suốt ruột đi! Nghĩ như vậy lại không kìm dược nở nụ cười, ngẩng đầu nói lời từ biệt: "Lê mỗ nhớ trong nhà còn có việc, xin đi trước, mong Lưu tiểu thư thông cảm." Lưu Mặc Khanh có ấn tượng vô cùng tốt với Lưu Phong, khó gặp người văn nhã hiểu lễ nghĩa như Lê Phong, nảy sinh ý tưởng muốn giữ lại, "Có việc gấp sao? Nếu không phải, Lưu mỗ bất tài, muốn thảo luận cùng Lê tiểu thư tranh thơ mà mấy ngà nay mới làm ra." Lê Phong cười nhẹ, nhìn vào ánh mắt của Lưu Mặc Khanh, "Là một chuyện rất quan trọng, không có gì có thể quan trọng hơn so với chuyện này." Thư Nhi của nàng đang đợi nàng, đây là chuyện không điều gì có thể so sánh được, "Tạm bệt." Xoay người rời đi, không thể chời đợi được muốn gặp hắn thật nhanh!

Đi rất xa, người nào đó tai thính vẫn có thể nghe được giọng nói của Lưu Mặc Khanh: "Tiện nhân, vào trong phòng quỳ nhanh!" Cái người nào đó lắc đầu.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

"Ôi chao, ai, này, chuyện không tốt rồi!" Một người chay từ xa đến chỗ Lê Phong, miệng không ngừng oán giận, "Ta đã bảo nam nhân là không nên quá nuông chiều mà! Ngươi đi xem ngươi đi xem ngươi nuông chiều để hắn thành bộ dáng gì rồi!" Lê Phong nhíu mày, người kia đúng là lão bản hiệu thuốc.

"Chuyện gì xảy ra?" Lê Phong cũng không hốt hoảng, nếu như ý tứ trong lời nói của lão bản là Lê Thư có chuyện gì, nàng nhất định sẽ là người đầu tiên chạy về, nhưng vấn đề là ý tứ trong lời nói của nàng là Lê Thư đã gây ra tai họa gì đó. Nàng tự nhận là phu lang nhà mình cực kỳ ngoan, hắn sẽ không gây ra chuyện gì, cho dù gây ra chuyện thì sao chứ? Chỉ cần hắn không có việc gì thì tất cả đều dễ nói. Lão bản nương thấy nàng không vội, lời nói càng trở nên nóng nảy, "Ai! Ngươi còn đứng đó! Cái kia nhà ngươi cắt nửa mái tóc của mình xuống đó!" Ừm." "Điều đó thì sao...Hử?" Lúc đầu không để ý, bây giờ lại ngẩng mạnh đầu lên.

Ý nghĩa việc cắt ngắn tóc ở cổ đại và ở hiện đại là hoàn toàn khác nhau. Cổ nhân tôn trọng "Tóc da của cơ thể chịu ơn cha mẹ” râu tóc không được tùy ý cắt loạn, muốn cắt cũng cần phải chọn ngày tốt mà trịnh trọng làm việc này nếu không thì được coi là cực kì bất hiếu, bị người khác cắt đi râu tóc của mình lại càng bị coi là việc vô cùng nhục nhã. Nhớ năm đó Tào hành quân vô ý giẫm lên hoa màu, liền cắt xuống một lọn tóc coi như để trừng phạt bản thân hoàn toàn chịu người tôn kính, khi lấy lòng Quan Vũ lại đưa một kiện mũ bảo vệ râu, mà thời cổ đại nếu như phạm tội nặng phải chịu hình phạt cao nhất là cạo trọc đầu, qua đó có thể thấy sự quan trọng của râu tóc trong lòng cổ nhân, mà Lê Thư lại cắt bỏ một nửa tóc của mình?

Đáng chết, hắn sợ ấn tượng của người trong thôn đối với hắn chưa đủ tốt hay sao?

Trong lòng Lê Phong quýnh lên, cũng không quan tâm lão bản nương, chạy thật nhanh về phía nhà.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Lê Thư cắt tóc, một đoạn tóc ngắn co lại khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ không thoái mái, nhưng hắn cũng không rảnh quan tâm đến điều đó. Trong lòng hắn thật sự vô cùng bất án, cực kỳ sợ hãi. Cũng không phải sợ hãi thê chủ sẽ trách phạt hắn, hắn đã mắc một lỗi sai lớn, bị phạt nặng là tuyệt đối không trốn thoát, hắn đã chuản bị tốt tâm lí thân thể sẽ đau đến không dậy nổi, thậm chí còn nhờ phu lang của Vương Thành nhà bên, nếu lúc này hắn không làm dược cơm, vậy hắn hãy đến đưa cơm cho Phong Nhi. Hắn không hề cảm thấy hối hận. Thật ra hắn chỉ lo lắng Phong Nhi của hắn sẽ tức giận, tức giận sẽ không tốt với sức khỏe. Lòng tràn đầy sự lo lắng, hắn đi mượn roi ngựa ở nhà bên cạnh, sau đó quay lại trong nhà, cởi hết tất cả quần áo, hai tay cầm roi ngựa giơ lên cao quỳ ngay ngắn dưới đất trước giường, chờ nàng về trừng phạt.

Thật ra hắn cực kì hi vọng nàng có thể đánh nặng một chút, hắn nhịn được. Đánh thật nặng, nàng sẽ cảm thấy bớt giận phải không!

Mùa xuân vẫn còn hơi man mát, hắn cảm thấy có chút lạnh, da thị nổi lên chút da gà, nhưng mà trong lòng thấy ấm áp, chờ nàng hết giận, hắn sẽ thuận tiện lấy ra đồ vật đưa cho nàng, nghe Tiếu công tử nói, đó là thứ rất quan trọng với nàng, như vậy nàng nhất định sẽ rất vui vẻ!

Lê Phong cảm thấy chính mình thật là buồn bực muốn chết thôi. Nàng thật không dễ dàng mới khiến người trong thôn nhín hắn với bộ mặt khác, hắn thì ngược lại, không có việc gì sao lại đi cắt tóc chứ, a.... Loại chuyện đại nghịch bất đạo ở cổ đại này! Hắn đúng là....! Từ từ, trong lòng Lê Phong bỗng nhiên dừng lại, không đúng, không có việc gì sao hắn có thể đi cắt ngắn? Là có chuyện gì sao? Trong lòng thắt lại, nữ tử vội vàng bước nhanh hơn, không bao lâu đã về đến cửa nhà. Thấy ở cửa tụ tập không ít người nhàn rỗi muốn xem náo nhiệt, Lê Phong cau mày, nhìn cũng không liếc mắt nhìn bọn họ nhiều hơn một cái, dẩy cổng đi nhanh vào trong sân.

Hắn bị làm sao vậy!

Bản thân là một cô gái trong sáng thế kỷ 21 không chơi đùa thể loại S, M gì đó, Lê Phong thừa nhận mình vừa vào trong nhà nháy mắt bị dọa đến đứng nguyên tại chỗ, tuy nhiên tuy thế quỳ của nam nhân khó có thể che dấu thân thể thon dài kiện mỹ thật sự rất có tư chất muốn dụ người phạm tội (...)

Phong Nhi đã trở về! Trong lòng Lê Thư cứng lại, thầm tức giận bản thân thật vô dụng, Phong Nhi đã về, bản thân lại không nghĩ ra cách nào "Có thể khiến cho nàng ra sức lấy mình làm nơi chút giận để không đem sự bực bội để trong lòng". Lấy roi giơ cao lên, hắn hạ quyết tâm khi bị đánh phải cố gắng chịu đựng thật tốt, coi như không có gì đau đớn, ít nhất phải không để cho nàng có lòng không nỡ, miễn cho kìm nén mà làm hại thân thể. Hồi phục lại suy nghĩ, hắn kéo căng thân thể chờ bị đánh. Mà khiến hắn hoàn toàn không ngờ là, Lê Phong nhưng chỉ cầm roi trong tay hắn để qua một bên, sau đó bế ngang người hắn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi: "Sao lại như vậy?" Trong giọng nói hơi ngầm có chút tức giận, lai càng thêm lo lắng, "Vì sao lại cắt tóc?"

Lê Thư là vô cùng kinh ngạc, hắn nghĩ mình vi phạm một tội đại nghích bất đạo như vậy, Phong Nhi của hắn sẽ không nói hai lời mà trước tiên trừng phạt hắn một trận, nhưng mà, hiện tại nàng lại nói lời quan tâm.... Trong  lòng Lê Thư cảm thấy vô cùng ấm áp, thật là rất muốn ôm chặt lại Phong Nhi, sau đó cùng nàng nằm một chỗ, nhưng mà.... không được, thuận tiện cúi thấp đầu, "Không có tiền..." Vâng dạ trả lời. "Cho nên.... Không vì lí do gì đặc biệt, chàng liền mang đi bán lấy tiền thôi hả?" Trời biết nàng kìm nén bao nhiêu không vỗ một phát vào trên mông đang không mảnh vải trước mặt mình, "Chàng không biết tiền bạc trong nhà để ở đâu? Không đủ phải hỏi ta chứ?" Thở mạnh mấy hơi, "Chàng muốn mua gì?" "Mua cái này..." Nam tử cầm lấy ý phục đã cởi ra, cầm ra một sợi dây xích. Chế tạo tinh xảo, phát ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Là cái vòng vàng bạch kim mà anh hai đưa cho nàng, lúc trước nàng vì cuộc sống, mang đi cầm.

Đáy mắt Lê Phong bỗng nhiên nóng lên. Nam nhân này....

Không đúng! Lê Phong kéo nam nhân một cái, quay ngược lưng nam nhân lại, dùng sức đánh mạnh một cái lên mông nam nhân, da thịt màu lúa mạch lập tức hồng lên. Cho dù vòng cổ rất quan trọng với mình, nhưng mà nam nhân này hiện tại lại chỉ vì một món đồ vật của mình mà cắt sạch mái tóc cổ nhân coi như sinh mệnh này, nếu như không dạy dỗ hắn thật tốt, về sau ai nghĩ hắn còn có thể làm ra chuyện gì nữa? Nghĩ như vậy, lại đánh thêm một cái nữa, không ngờ nam nhân luôn dịu ngoan lúc này lại vùng vẫy thuận tiện đứng lên, "Đừng, đừng dùng tay", đồng thời lấy cái roi mà nàng để một bên, "Dùng cái này." Dứt lời, ánh mắt lại vẫn tràn đầy đau lòng nhìn ngắm bàn tay của nàng một chút.

Lê Phong hiểu rõ, cảm động vì hắn yêu thương lo lắng chuyện nàng đánh sẽ bị đau bản thân. Nói đùa, để cho nàng dùng roi đánh hắn. Nàng đau hắn còn không kịp, lại vẫn ra tay được sao? Nhíu mi lại, mạnh mẽ dùng thân phận thê chủ ép buộc hắn, nàng không để ý sự phản đối của hắn, kiến quyết xoay lưng hắn lại, vỗ mạnh một phát lên cái mông đang vểnh cao của hắn. Vốn nghĩ rằng nam nhân này có khổ gì chưa trải qua, tội gì chưa từng chịu, loại trình độ đánh đau yêu kiểu này chỉ là kiểm tra trình độ chịu đựng của đôi bàn tay yếu ớt của nàng mà thôi, nhưng mà, không nghĩ rằng, không đến 20 cái, nam nhân bên dưới đã bắt đầu cầu xin, "Van xin nàng, đừng đánh, van xin nàng, van xin nàng ....."

Lê Thư là chịu đánh mà lớn lên, lúc này chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ bị đánh mà cảm thấy đau như vậy!

Mông đau đớn hắn có thể dễ dàng chịu được, đối với hắn đó sự trách phạt nhẹ nhất, nhưng mà đó là do nàng dùng đôi tay trắng trẻo mềm mại đánh lên! Trong đầu hắn tất cả đều là nàng phải chịu đau đớn như vậy, không đúng, phải là mông của hắn thô ráp như vậy, tay nàng non mịn như thế, nàng nhất còn đau hơn cả hắn! Nghĩ như vậy, hắn chỉ cảm thấy mình đau đến không thở nổi. Hắn không thể chịu dựng được việc nàng phải chịu đau dù chỉ là nhỏ nhất, hắn chỉ cảm thấy trái tim xé rách đau khổ theo từng lần bàn tay của nàng giơ lên hạ xuống. Trên đời này còn có hình phạt nào khó có thể trải qua so với hình phạt này? Lê Thư nắm chặt tay, trời biết hắn muốn tránh khỏi bao nhiêu, nhưng không dám làm trái ý của nàng.

".... Van cầu nàng... Dùng roi, dùng roi có được hay không! ..." Mặc dù không dám làm trái, khi Lê Thư cảm thấy mình sắp cuồng loạn, liền cảm giác được nữ tử dừng tay lại, một tay ôm hắn lên, trong gióng nói có chút kinh hoàng không biết làm sao, "Làm, làm sao vây? Sao lại khóc? Đánh vào chỗ nào rồi? Đau ở đâu? Sao lại khóc như vậy chứ?"

hắn không quan tâm một tay bắt lấy tay nhỏ của nàng đưa đến bên môi nhẹ nhàng thổi, nước mắt cho dù thế nào cũng không dừng lại được.

"Cầu xin nàng, đừng đánh.... Cầu xin nàng ....."

"Xin nàng dùng roi, có được hay không ....."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: Khả Vân17, hamburg, lan trần, rinnina, tonkinv, y229917
     

Có bài mới 07.05.2016, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1864 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cảm ơn tonkinv vẫn luôn thank và ủng hộ Trang âm thầm nhé!

Chương 21: Quỳ thủy*
*quỳ thủy: 'ngày đèn đỏ' đó mọi người

Editor: Sakura Trang

"Cho nên nói, ngươi đến ngôi nhà nhỏ rách nát ở trong rừng sâu núi thẳm này của ta xem như chạy nạn à?" Tiểu Ninh dù bận vẫn ung dung uống hớp trà, nhìn về phía nữ tử bên cạnh đang nhìn chén trà thở dài.

"Chỉ là ngôi nhà tồi tàn sau núi mà thôi.... Được rồi...." Nữ tử thở dài, lại thở dài, "Thật sự, ngày hôm qua ta thấy hắn một phát đã khóc, hoàn toàn không biết vì cái gì, khiến ta tưởng đã làm hắn bị thương rồi cơ..."

"Làm hắn bị thương? Dùng tay? Ngươi xác định?" Dáng vẻ bỡn cợt.

"Đừng đánh trống lảng!" Trừng mắt tức giận nói.

"...." Bình tĩnh dùng trà.

"Cho nên mới nói, ta bị shock nên mới đến đây, ngươi có biết, cũng bởi vì ta dùng tay đánh, khóc thành cái bộ dáng như kia. Trời ơi ngươi có biết, một cái đại soái ca với ngoại hình dương cương khóc lên thật sự vô cùng tàn phá thần kinh thị giác..."

"Nếu so sánh sức lực độ dẻo dai của các ngươi thì..." Nhìn bàn tay không có hoàn toàn hết sưng của nữ tử, "Hắn khóc không phải không có lý do, đối với hắn mà nói, hành vi của ngươi giống như ép buộc hắn đánh tay của ngươi...."

"A... Là như vậy sao..." Đờ đẫn.

"... Nói vậy hôm trước hắn khóc sao ngươi không thấy được tàn phá?" Không nói gì.

"Được chăm sóc đến đau lòng rồi... Hôm qua hắn còn xoa nhẹ tay cả đêm cho ta, đến ngủ đều nắm không buông tay." Cười vui vẻ.

"... Nhìn ngươi vui mừng kìa."

"Cho nên, ta không phải tới đây lánh nạn!" Nghiêm túc, cực kì nghiêm túc.

"... Vậy ngươi đến đây để làm gì?" Lấy tay nâng trán.

"Nói, là ai nói cho hắn sợi dây chuyền rất quan trọng đối với ta?" Đương nhiên là đến hỏi tội.

"... Khụ khụ...."

"Nhìn hắn đi chuộc không ngăn cản?" Cười, cười vô cùng ôn nhu.

"Ta làm sao biết rằng hắn sẽ đi..." Rụt cổ.

"Chọn cách chết kiểu nào." Bình tĩnh nói.

"Có thể không chọn không?"

"Vậy được rồi! Ta chọn giúp ngươi." Vô cùng bình tĩnh nói.

.....

Khi Lưu Quý vào nhà, hiếm thấy không có quấn lấy nam nhân đang cũng nữ nhân khác "Trao đổi tình cảm" "Khí thế ngấy trời", chỉ dùng thanh âm lo lắng hỏi, "Lê Phong, ngươi bị thương hả?" "Hử?" Lê Phong nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của Lưu Quý, chí thấy một đóa yêu hoa màu hồng đang nở rộ diêm dúa lẳng lơ ở phần trên của quần mình, đang có xu thế tiếp tục tăng thêm... Lê Phong nhíu mày, đối diện với ánh mắt của Tiếu Ninh, hiểu rõ rồi...

Mọi người phải biết rằng, Lê Phong là cô gái 21 tuổi phát dục bình thường, mặc dù có lúc không theo chu kỳ, nhưng những cái "thân thích" này, lúc đến, luôn luôn sẽ đến....

Đúng vậy, nữ nhân trên Trái đất, đều có thứ đồ chơi gọi là "Kinh nguyệt" này.

"Lưu Quý, ngươi đi lấy y phục của ngươi đến đây, thuận tiện nói cho Lê Thư nàng sẽ ở trong nhà của ta hai ngày. Chuyện hôm nay không được nói cho người khác biết!" Lúc này Tiếu Ninh quyết đoán, vừa nói chuyện, tay cũng vừa cấm ấm nước để chuẩn bị đi đun nước.

Nữ tử ngồi ở dằng kia, có chút lưỡng lự giơ tay, gọi Lưu Quý mặt đen lại đang tràn đầy khó hiểu trong lòng chuẩn bị đi ra khỏi cửa quay lại, "Lưu tỷ tỷ, đến nhà ta lấy y phục đi, để cho Thư Nhi mang đến là được. Yên tâm đi! Ta không ở lại chỗ này."

Lưu Quý nhíu mày, Tiếu Ninh tức giận, "Ngươi điên rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành yêu nữ bị đốt cháy sao? Ngươi không phải thích nam nhân kia sao? Ngươi muốn dọa chết hắn à?"

"Nhưng mà, ta không muốn lại lừa dối hắn điều gì nữa..." Thanh âm nữ tử chần chừ do dự, nhưng cũng không cách nào bỏ qua sự kiên quyết trong đó. Tiếu Ninh giật mình, nhưng vẫn quay đầu về phía Lưu Quý nói: "Đừng nghe lời của nàng, ngươi..."

"Nhưng mà, ta không muốn lại lừa dối hắn điều gì nữa..."Nữ tử nói lại lần nữa, ngắt lời của Tiếu Ninh, "Ta ngủ lại nhà người khác, hắn sẽ cực kỳ đau lòng cực kỳ sợ hãi." Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt mờ ảo, "Hắn là đứa trẻ cực kì thiếu cảm giác an toàn, hắn chỉ tin tưởng mỗi ta mà thôi.... Ta làm sao có thể ngủ qua đêm ở nhà nam nhân khác."

"Lưu tỷ tỷ, ngươi để hắn đưa y phục đến cho ta, để hắn mang ta về nhà." Cười nhẹ, "Nói cho hắn, nếu đến chậm, hắn nhất định phải chết!"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------

Lưu Quý cực kỳ may mắn vì chính mình không nói cho Lê Thư chuyện thê chủ của hắn "bị thương" ngay lúc vừa gặp mặt, hãy nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hắn khi nhìn y phục trong bồn nước đầy máu kia đi! Nàng có thể tưởng tượng nếu nàng nói ngay lúc đó, hắn sẽ có bao nhiêu hốt hoảng không để ý lễ tiết mà chạy điên cuồng chạy đến.

"Sao, như thế nào, bị thương chỗ nào rồi... Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy chứ..." Lê Phong cảm giác được, nam nhân hô hấp dồn dập, thân thể đang run run, nhưng vẫn nhẹ nhàng kiểm tra thân thể của nàng, hơi thở dài một chút, nàng vươn người về phía trước, nằm úp sấp lên trên vùng bụng dưới rắn chắc của nam nhân, nhẹ nhàng an ủi, "Không phải bị thương." Lúc này mới cảm thấy cơ thể đang buộc chặt của nam nhân dần thả lỏng xuống, xoay tay ôm lại nàng, "Quẹt vào chỗ nào, thật sự làm ta sợ muốn chết...." Giọng điệu vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu, trong lời nói lại mang vài phần ý hờn dỗi, dứt lời tháo bao quần áo mà mình mang đến ra, thuận tiện mặc quần áo cho Lê Phong vẫn đang nửa thân trần quấn chui ở trong chăn. Lưu Quý biết ý đi ra ngoài, Tiếu Nin dùng ánh mắt phức tạp liềc nhìn Lê Phong một cái, sau đó cũng đi ra ngoài.

Nhìn những người không liên qua đã đi, Lê Thư đang muốn vén chăn lên, Lê Phong nắm lấy cổ tay hắn ngăn hắn lại, hơi có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng nói: "Là do quỳ thủy." "Hử?" Một câu nói không đầu không đuôi, Lê Thư khó hiểu nhìn về phía nàng. Lê Phong đối diện với ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng mở miệng, "Ta không bị thương nhưng đó là máu của ta, quỳ thủy của ta đến." Thấy lúc ban đầu còn chưa hiểu rõ ý của nàng, tiếp theo lại kinh ngạc mở to mắt, Lê Phong cúi đầu thấp hơn, "Ta đến quỳ thủy rồi.... Chàng..... Nhìn làm gì thì làm đi..." bỗng nhiên trong lòng cảm thấy rất khổ sở, nói không trừng đã bị hắn coi trở thành yêu nữ rồi... Có khi sẽ phải rời xa hắn mãi mãi.... Điều Tiếu Ninh lo lắng nàng biết chứ, hơn nữa nàng cũng như vậy. nhưng mà nàng không muốn ngủ ở chỗ này của Tiếu Ninh, không muốn khiến cho hắn phải thương tâm hiểu lầm, thậm chí không muốn gạt hắn chuyện mình khác với nữ nhân khác. Ví dụ như, nàng sẽ vĩnh viễn đều khó có khả năng có thể có một hài tử cùng với hắn...

Thật ra, nếu không phải bởi vì hắn kéo chăn lên sẽ để lộ mọi thứ, nàng thật sự rất muốn để cho hắn ít nhất giống như trước kia cẩn thận ôn nhu thay quần áo cho nàng, nếu có thể được, nàng rất muốn để cho hắn ôm nàng vào lòng giống như mỗi buổi tối vậy, sau đó dùng chăn cẩn thận quấn hai người cùng một chỗ.

Nhưng mà, xem ra bây giờ, đã không thể rồi.... Thân thể nam nhân đang ôm nàng lại bắt đầu lần nữa cứng lại, đồng thời mang theo chút run rẩy, là do bị nàng dọa sao? Bỗng nhiên Lê Phong cảm thấy toàn thân mình đều lạnh lẽo.

Đừng dọa hắn nữa.... Nữ tử rủ mi xuống, vừa muốn đứng dậy, lại không ngờ, nam tử dưới người tuy rằng run rẩy, những vẫn cẩm thận xốc chăn lên, một bên sợ hãi nhìn cảm xúc của nàng, một bên dùng tay nhẹ nhàng tìm đến bụng dưới của nàng, sau đó ôn nhu nhưng vẫn chuẩn xác tỉ mỉ bắt đầu xoa lên, "Đau, có đau hay không... Mỗi lần như vậy ta đều rất đau.... Xoa như vậy sẽ tốt hơn nhiều...." Rõ ràng hắn sợ hãi, dù sao, hiện tượng như vậy như vậy cổ nhân chỉ có thể dùng từ "Yêu quái" mới có thể giải thích được, nhưng mà bàn tay dày rộng ấm áp hơi mang theo chút run rẩy rẩy mát xoa bụng dưới cho nàng, lo lắng nàng sẽ đau bụng kinh.... Nàng cảm thấy đại não đã bị sự ngọt nào làm mất đi suy nghĩ, thuận tiện cuộn tròn nhỏ thân thể lại, chui vào trong ngực hắn. Nữ tử mang theo một chút tính trẻ con làm nũng như vậy, không phải thê chủ của hắn hay sao? Nam nhân nhìn về phía nữ tử đang co co thân thể trong lòng mình, cảm thấy thân thể đang run rẩy dần biến mất, không cảm thấy sợ hãi như vừa nãy nữa, vì thế bắt đầu cố lấy can đảm nhẹ nhàng hỏi: "...Khi nào nàng sẽ ăn ta?"

... ... Ách.....

Mặt nữ tử đen lại.

Nữ tử thở dài, nâng mắt, nhổm người vòng tay ôm hắn, "Ta không phải yêu quái, càng sẽ không ăn thịt người." Dừng một chút, cảm nhận được nam nhân thả lỏng. Hắn là như vậy, không bao giờ nghi ngờ lời nói của nàng. Tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn, "Ta kể cho chàng nghe về một thế giới được không? Không phải là chuyện hư cấu, mà là một thế giới chân thật."

"Đó là quê hương của ta, tên là Địa Cầu."

Ngoài cửa, Tiếu Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn Lưu Quý thì vô cùng kinh ngạc và hứng thú nghe lời kể tinh tế tỉ mỉ không giống như giả dối của nữ tử.

... ...... ...... .....

"Như vậy.... Nếu nàng trở về nhà, sẽ, sẽ dẫn theo, Thư Nhi sao? Nói cũng gần hết tất cả, Lê Phong dừng lại nghỉ ngơi, liền nghe được nam tử trước mắt cận thận dò hỏi, Lê Phong có chút bất ngờ. Lê Thư đầu tiên nghe lời miêu tả của nàng, lúc mới đầu thái độ hơi cẩn thận càng về sau càng hứng thú, vô cùng khiếp sợ, đặc biệt khi biết thì ra ở địa cầu diện mạo hình dáng của hắn được coi là vô cùng đẹp thì không thể che giấu được sự vui mừng như điên và cũng bắt đầu xuất hiện một chút tự tin... tóm lại là trong lúc không để ý đã nghe vô cùng chăm chú, Lê Phong cứ tưởng hắn hỏi một chút vẫn đề liên quan đến địa cầu, ai ngờ hắn lại để ý thật ra lại là điều này.... Lê Phong cười nhẹ, bàn tay dày rộng của hắn vẫn đang vô cùng cẩn thận mát xa cho nàng, cho dù chuyên chú như thế nào cũng chưa bao giờ dừng lại. "Tất nhiên rồi!" Nữ tử vô cùng nghiêm túc, lại nhướn mày trêu đùa, “Chàng là nam nhân của ta, chẳng lẽ muốn chạy?"

Đương nhiên không muốn, cho dù nàng thật sự ăn ta cũng không muốn như vậy. Thật ra, có thể bị nàng ăn cũng tốt, chui vào trong bụng của nàng, thì có thể ở cùng một chỗ với nàng, không cần lo lắng sẽ bị bỏ lại, có thể vĩnh viễn không xa rời nhau...

"Không muốn, một chút cũng không muốn!" Vội vàng nói, như sợ nữ tử sẽ hiểu nhầm. Đồng thời vẫn nhớ rõ đắp kín chăn cho nữ tử. Trong lòng nữ tử ấm áp, hắn mới là thứ quý báu nhất.

"Khi nào Phong Nhi trở về nhà?"

".... Không trở về được...." Trong giọng nói của nữ tử chứa sự cô đơn làm Lê Thư nhẹ nhàng run lên, cánh tay vững chắc càng ôm chặt nàng hơn.

"Ta... thật sự xin lỗi.... Ta sẽ cùng với nàng.... Ta... có đủ dùng hay không...."

"Phụt--" Nữ tử cười, "Chẳng lẽ chàng muốn có thêm mấy người "huynh đệ"

".... Nữ tử tam phu tứ thị, tất nhiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa*." Nam nhân cúi thấp đầu, mím môi có chút khó khăn nói.
*thiên kinh địa nghĩa: chuyện theo lẽ trời nghĩa đất, chuyện theo đạo lý hiển nhiên.

"A...? Thật không? Chàng muốn để cho ta thú?"

"..... Tất nhiên là.... Tất nhiên là.... Muốn...." Muốn? Làm sao có thể muốn.... Mỗi khi nghĩ đến việc nàng ôm ấp trêu chọc với nam nhân khác, để cho nam nhân khác làm ấm giường, sẽ đối tốt với nam nhân khác như vậy, hắn cảm thấy đau lòng không thể kìm được. Biết rõ rằng điều đó là không đúng, biết rõ ràng phu lang ghen tị là sẽ bị người thế gian coi thường nhất, biết rõ làm thân nam tử phải khuyên thê chủ chia đều mưa móc mới là đúng, rõ ràng tuổi mình đã lớn như vậy, lại ngay cả lời khuyên bảo cũng nói không liền mạch, thê chủ là người thông minh như vậy làm sao chỉ thuộc về bản thân? Lúc này hắn đang là chính phu, nên vì Phong Nhi lựa chọn nạp thị.... Nhưng mà, vì sao hắn vẫn không làm như vậy, hắn vẫn không thể khống chế được tâm lý ghem tỵ của bản thân?

Lê Phong thấy hắn trả lời khó khăn như vậy, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Có ham muốn chiếm hữu với nàng tất nhiên là thích nàng rồi. Vui mừng hiện trên mặt, nhìn vào mắt Lê thư là biết có những ý nghĩ như thế rồi... "Vâng.... Ta sẽ đi chọn người nam tử trong sạch...." "Cái gì?" Nữ tử nhíu mi, lập tức cắt ngang lời hắn nói, "Ai thèm muốn nam tử gì chứ!" Xoay người đè lên, "Ta chỉ muốn một mình chàng thôi..."

Nam nhân ngu ngơ, nữ tử mở miệng, "Chàng là phu lang duy nhất của ta, trước khi thành thân ta đã nói rồi, tại sao chàng đã quên vậy?" Giọng nói mềm nhẹ, như những sợi tơ thấm vào trong lòng nam nhân.

... ...... ...... ......

Nữ tử thở dài, vì sao vì sao không thể đuổi tất cả mọi người đi ngay lập tức chứ.... Nam nhân này hấp dẫn như vậy, chẳng lẽ nghĩ nàng là Liễu Hạ Huệ* hay sao?

*Liễu Hạ Huệ: (tiếng Hán: 柳下惠, 720 TCN- 621 TCN), tên thật là Triển Cầm (展禽), tự là Quý (季), người đất Liễu Hạ (柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Liễu Hạ Huệ làm Sĩ Sư, ba lần bị truất mà không bỏ nước. Có người hỏi, ông trả lời: "Lấy đạo ngay mà thờ người thì đi đâu mà không bị ba lần truất. Nếu lấy đạo cong thì hà tất phải bỏ nước của cha mẹ". Sau khi chết, được đặt tên thụy là Huệ. Mạnh Tử khen ông là bậc thánh về Hòa (Thánh chi hòa 聖之和). Nguyễn Du trong Bắc hành tạp lục đã làm bài thơ viếng mộ ông.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, Khả Vân17, dienvan, hamburg, kotranhvoidoi, lan trần, tonkinv, y229917
     
Có bài mới 07.06.2016, 23:34
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1864 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


P/s: nhớ ta không nào, đang thi và có một đoạn thời gian mất cảm hứng edit, nay ta đã quay trở lại, chắc chắn không drop nhưng bệnh lười vẫn vậy thôi  :D2  :D2

Chương 22: Đến chơi

Editor: Sakura Trang

Nữ tử rảnh rỗi tựa vào trên giường tiện tay lật lật vài cuốn sách, vô cùng buồn chán rồi. A, tài nguyên trong sách ở cổ đại thật sự thiếu thốn, không phải địa lý dân tộc thì là thi từ ca phú, cho dù là tiểu thuyết thì toàn là những thứ khoa trương mà giả tạo, người hiện đại chỉ cần vẩy mười vạn tám nghìn lần là có thể tạo ra, chỉ cần xem đầu là có thể đoán dược cuối... Ngáp nhẹ một cái, bên ngoài là bóng dáng nam nhân đang bận rộn. A ~ thật là, đi thuê người hầu về, tại sao nam nhân này vẫn không chịu ngồi yên chứ ~ nữ tử nhíu mày lại, chán ghét ~ rõ ràng nam nhân này chỉ cần ở bên nàng là nàng sẽ vui vẻ nhất ~ càng đừng nói đây là do nàng mặt dày mày dạn quấn lấy lão bản để muốn ngày "chủ nhật". Mấy cái việc vặt trong nhà, tất cả đều là mây bay mây bay ~ thỉnh thoảng làm là được, không làm cũng không chết người mà! Trời ơi sao giống như không làm việc thì không thể hiện ra được giá trị của hắn vậy, cái này rõ ràng là... Ôi chao, ai, ôi, từ từ, không phải là hắn cũng nghĩ như vậy chứ! Đen mặt, xoay người đứng dậy, mặc kệ có phải như vậy hay không, vấn đề về cảm giác an toàn của Lê Thư đồng học... còn cần phải tăng mạnh hơn nữa rồi!

"Thư Nhi~" giọng nói mềm mại trong phòng vang lên, không to không vội, lại khiến cho nam nhân đang làm việc ở ngoài nghe được lập tức để mọi thứ trong tay xuống chạy vào trong phòng, "Làm sao vậy?" Dang tay ôm nữ tử đặt lên đùi, tay xoa xoa bụng dưới của đối phương, "Đau không?" Khuôn mặt tràn đầy sự quan tâm đau lòng, nữ tử nháy mắt mấy cái, cuối cùng không đành lòng tiếp tục lại lừa dối đối phương, "Thật ra... Ừm... Cái này của ta đến sẽ không đau..." Người nào đó da mặt dày khó có lúc hơi đỏ mặt, nói về đề tài này thật xấu hổ, "Chàng là do... ừ... Khi đó không nên làm việc nặng, không nên cảm lạnh, còn có vân vân…" Cho nên nói, Lê Phong đồng học thân ái, người đang tuyên truyền tri thức bảo vệ trong thời gian kinh nguyệt cho nam nhân sao? Tác giả che mặt trốn chạy....

"... Được rồi... Nói chung, vào những lúc này nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, ừ... Nhiều năm làm hại thân thể như vậy, cũng không biết có thể điều dưỡng trở lại không..." Xoay mạnh người bổ nhào người về phía trước, giận dỗi, "Thư Nhi, chàng thật đáng ghét!" Nam nhân sững sờ, trọng tâm câu chuyện chuyển đổi quá nhanh, mà hắn lại không có biện pháp nào ứng phó với việc nàng làm nũng như tiểu nữ tử, mặc dù nghe ra trong giọng nói của nữ tử không có chút tức giận nào, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng run sợ một chút vì bị ghét. Lê Phong cười, đè lên, đúng lúc ngăn lại sự bất an của nam nhân, "Chàng thật đáng ghét! Luôn luôn không ở cùng với ta... Cái chổi, nồi, khăn lau có đẹp mắt hơn so với ta không? Hả?" "Dĩ nhiên không phải..." Vậy mà chàng lại chỉ để ý đến chúng nó mà không để ý đến ta..." Quệt miệng như trẻ con, sau đó quay sang nhằm vào môi nam nhân ép mạnh xuống....

Nếu như ngươi là Lê Phong, lúc này có người gõ cửa, ngươi sẽ có cảm nghĩ như thế nào?

Nói chung, nếu như là tác giả đại nhân ta đây, nói không chừng sẽ tiến hành giết người diệt khẩu rồi lại cùng Tiểu Thư Nhi tiếp tục việc "học" đang dang dở.

Nói chung, thật sự có người gõ cửa.

Nói chung, kết quả là Lê Phong tức giận không muốn dậy, Lê Thư mang theo vẻ mặt chưa hết đỏ ửng đi ra mở cửa.

Đáng ghét.... Nữ tử tức giận lăn lộn, không thể ăn người ta chỉ trêu đùa một chút cũng không được hay sao?

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Lê Thư có một chút ngẩn ngơ. Nam tử như vậy, như vậy....

Nam tử đứng ngoài cửa, chính xác là đứng trước mặt người khác khiến cho người ta sáng ngời xuất trần, đẹp đến khiến cho Lê Thư không thể di chuyển đôi mắt. Mà trên thực tế, khuôn mặt của hắn cũng chưa hẳn đẹp đến nối khiến người ta bị hấp dẫn, khuôn mặt cũng cũng chỉ ngang tầm với Lưu Yên Nhiên mà thôi, hắn thu hút, là thu hút người khác ở khí chất. Gần bùn mà không nhiễm mùi, thanh khiết mà không lẳng lơ, phiêu nhiên thoát tục, sinh ra một loại cảm giác thánh khiết chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn, mà lại cũng không phải dạng người trong trẻo lạnh lùng cách người ngàn dặm...

"Thế nào, choáng váng rồi?"Lực chú ý của Lê Thư bỗng nhiên bị thanh âm sắc bén khinh thường làm hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lưu Yên Nhiên đúng cùng một chỗ với công tử xa lạ này, vậy mà hắn lại không cảm giác chút nào. Cũng đúng, cho dù trình độ nhan sắc tương đương, nhưng khí chất của Lưu Yên Nhiên so với nam tử bên cạnh tựa như phàm nhân với phượng hoàng trên trời cao, ánh mặt trời gay mắt, hai người đứng song song, hắn không làm cho người khác chú ý cũng là đương nhiên, hoàn hồn, Lê Thư bỗng nhiên bất an, vị công tử này đến tìm Phong Nhi sao? Nam tử như vậy, Phong Nhi sao có thể không động tâm chứ? Nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy sự chênh lệch không thể so sánh được của bản thân với đối phương, nhất thời cảm thấy tự ti tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì, chỉ theo bản năng đem đôi tay to tự nhận là xấu xí giấu ra đằng sau.

Nam tử rất có lễ thở dài, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, mang theo một sự ôn nhuận đẹp đẽ, "Xin hỏi, có phải Lê Thư công tử không?"

"Đúng, đúng..." Lê Thư hốt hoảng, mắt liếc lung tung, nghe câu hỏi của đối phương liền vội vã trả lời, rồi lại tự khinh bỉ bạn thân, không biết làm thế nào cho đúng. Người công tử kia cũng không ngại, chỉ cười trang nhã, lễ độ nói: "Tiểu nam tử tên Ôn Đường. Lần này Ôn Đường đến đây không mời mà đến, đột ngột quấy rầy, xin công tử hãy tha lỗi." Lê Thư hoảng loạn vội vàng nói không có việc gì, Ôn Đường mỉm cười, sau đó cất lên giọng nói chân thành, "Lần này tiểu nam tử là bởi vì có chút bệnh nặng, liền đến đây làm phiền." Thì ra là do có bệnh nặng, thế nhưng tại sao trong lòng vẫn bất an như cũ?

"Thư Nhi, ai vậy?" Thấy Lê Thư lâu vậy vẫn chưa về, Lê Phong nghĩ có lẽ là người quen, thầm nghĩ đương nhiên không thể để cho Lê Thư ứng phó một mình, tiểu đứa ngốc này đừng để người ta lại bát nạt, vội vàng đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, đi ngoài cửa gặp mặt.

Phải nói thật, lúc Lê Phong đi ra khỏi phòng, cái nhìn đầu tiên không phải mỹ nam khí chất cực phẩm đứng ngoài cửa, mà là tiểu ngốc tử nhà nàng đang tay chân luống cuống đứng ở cạnh cửa. Hắn bị làm sao vậy? Trong lòng lo lắng, vội vàng đi đến bên cạnh cầm tay hắn, lúc này mới chú ý đến người đứng ngoài cửa.

Thật sự lúc mới nhìn Ôn Đường Lê Phong có một chút kinh diễm, dù sao nam nhân trước mắt khí chất thanh cao có thể so với tam ca của nàng, vừa nhìn đó là một người như thần tiên. Có thể là do nam tử này đến không đúng lúc, khiến cho ấn tượng tốt của Lê Phong giảm xuống một chút, chứ còn không nói đến việc thấy nam nhân nhà mình đang đứng bên cạnh hắn luống cuống khiến cho người ta đau lòng, như một người hầu, trong lòng sinh ra một chút không vui với nam tử, thái độ cũng lập tức trở nên lạnh nhạt.

"Tiểu nam tử Ôn Đường." Đối phương thở dài nó. "Ừ", vì Lê Thư nhẹ nhàng sửa lại một chút tóc, "Tại hạ Lê Phong." Tự nhận ngoài trừ y thuật cũng không có gì có thể để cho loại đại thần như vậy chú ý, Lê Phong nhẹ nhàng vỗ về mặt của tướng công nhà mình, đem nhiều lực chú ý đặt lên trên người hắn để giảm bớt sự bất an luống cuống của tiểu đứa ngốc này, đồng thời đợi Ôn Đường nói ra chứng bệnh hoặc là gia đình hoặc là địa chỉ vân vân, cũng không có chú ý đến đôi mắt đối phương sáng lên khi nhìn nàng săn sóc như vậy với Lê Thư.

"Lê tiểu thư, tùy tiện đến làm phiền, tiểu nam tử..." Nho nhã lễ độ.

"Nói điểm chính, cảm ơn." Không kiên nhẫn, Thư Nhi nhà nàng cũng bởi vì sự xuất hiện của nam nhân này mà tay cầm lấy tay nàng ra đầy mồ hôi đây này! Có cái muốn nói thì nói thẳng được không?

".... Hôm nay tiểu nam tử đến là bởi vì có chút lo lắng, đêm không thể ngon giấc, mong rằng Lê tiểu thư có thể kê cho một toa thuốc, giúp cho tiểu nam tử...." Có chút xấu hổ.

"Khi đi vào giấc ngủ thì cần thả lỏng, không cần vội vã để bản thân ngủ ngay lập tức, không nên nằm trên giường lâu lắm, không nên nằm trên giường để suy nghĩ mọi chuyện, buổi tối đừng uống rượu, vân động thích hợp." Nhẹ nhàng xoa tóc Lê Thư, loại chuyện nhỏ như vậy cũng phải đến hỏi ta, "Công tử còn có chuyện gì khác sao?" Không thấy mắt Ôn Đường lóe lên tia sáng khác lạ.

"Đã không còn chuyện gì khác.... Cảm ơn tiểu thư rất nhiều." Nam tử liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái thật sâu, khom lưng từ biệt. "Thấy vưu vật như vậy lại có thể không có chút phản ứng nào, nữ nhân này..." Lưu Yên Nhiên âm thầm nghiến răng, tức giận rời đi.

Tốt, người rảnh rối đã đi. Lê Phong cau mày, nghiêm túc dẫn tướng công nhà mình đến ngồi trên giường, đương nhiên còn CJ không gì sánh được... Tay của nam nhân vẫn còn nắm tay của nàng, nhưng đã có dấu hiệu hơi thả lỏng. Nữ tử nhẹ thở dài, áp đảo nam nhân lên giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú đến nỗi khiến cho đối phương có chút thấp thỏm lo âu. Thấy rõ nam tử sợ hãi, nữ tử cúi đầu, nói nhẹ nhàng một câu "Chúng ta tiếp tục", sau đó môi lền hạ xuống, cái lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng khéo léo cạy hàm răng của nam nhân. Nam nhân bị đặt ở dưới thân chỉ cảm thấy thân hình mảnh khảnh của nữ tử chạm vào mình như nặng thêm nghìn cân, ép khiến cho lồng ngực của hắn gần như sắp không thở nổi, không biết rằng nơi khiến hắn không thể hô hấp thật ra là nơi đang gắn bó môi với răng kia, cái lưỡi thế như chẻ tre công thành chiếm đất, hắn cũng không có chút ý nghĩ nào muốn chống lại, chỉ cảm thấy cả miệng đầy mật ngọt, bụng như xuất hiện một ngọn lửa, nắm ngược lại thắt lưng của nữ tử tùy ý để nàng đòi lấy càng nhiều hơn nữa...

... ...... ...... ...... .......

Cho nên nói...  Thân thích ngươi đi nhanh lên....

Lê Phong trải qua lộn xộn nhốn nháo, cuối cùng cũng yên tĩnh....

Nhẹ nhàng bỏ đi thân thiết môi răng, nữ rử ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu nâu của hắn, con ngươi ngày xưa trong sáng rõ ràng do tình cảm mãnh liệt mà được phủ một lớp sương mù nhàn nhạt, môi mỏng hơi cong lên thở hổn hển, ánh mắt như nước, trên trán xuất hiện một chút mồ hôi, đường nét kiên nghị cũng trở nên mềm mại hơn. Ánh mắt của nữ tử rất là chăm chú, kiến nam tử có chút không được tự nhiên nhẹ nhàng trốn tránh, nhưng hết lần này đến lần khác còn có cảm thấy mâu thuẫn khi sinh ra một chút nhè nhẹ vui sướng. Thấy nam nhân trốn tránh, nữ tử thở ra một hơi dài: "Ngươi có chỗ nào không tốt chứ?" Nói có chút bất ngờ, nam nhân sửng sốt một chút. "Xấu? Điều đó không không phải nói ở quê hương ta chàng là tốt đẹp hay sao? Không hiểu biết chữ nghĩa, ta có thể dạy chàng mà.... Giọng nói nữ tử nhẹ nhàng, "Chàng đang sợ gì?"

"Hắn có xinh đẹp hơn nữa, ta cũng sẽ không thích hắn. Đẹp thì coi là cái lông gì? Vào trước là chủ, coi như tốt hơn nhiều so với chàng, chàng nghĩ ta sẽ nhận người khác ngoại trừ chàng sao?

"Lê Thư, ta yêu chàng mà...."

"Thật sự là ngốc nghếch... Được rồi.... Là do không có cảm giác an toàn... Thật là ngốc nghếch mà!"

"Thua chàng rồi, tiểu đứa ngốc! Mất công lớn hơn ta bốn tuổi."

"Này, này, đây không phải là mắng nha! Là thật sự thích chàng!"

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----

Xe ngựa xóc nảy

"Thiếu gia, danh y trong phủ còn nhiều mà... Người khi nào thì mắc bệnh hay lo lắng này vậy?" Người hầu bên cạnh rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Nam nhân nghiêng đầu, làm như đang nhìn phong cảng ngoài cửa sổ, "Nghe nói y thuật của Lê tiểu thư cao minh, khai phương thuốc thường thường quái dị lại có hiệu quả. Lần này ngay cả thuốc cũng không cần kê, quả thật danh bất hư truyền." "Người nếu thật sự chỉ là đến mở mang kiến thức một chút thì tốt..." "Thu Nhiễm." "Thu Nhiễm biết sai."

Thật ra Thu Nhiễm còn có một việc không mở miệng hỏi, khoảng cách không xa nên dù hắn không vào nhà cùng với Thiếu gia và người nam nhân kia nhưng vẫn có thể nghe được. Có lẽ y thuật của Lê tiểu thư cao siêu không cần dược liệu, hoặc không bằng nói rằng không muốn lãng phí thời gian để mở toa thuốc. Nàng chỉ lo cưng chiều cái người phu lang cực xấu kia thôi. Nhưng mà, vì sao, rõ ràng là một nam nhân vừa già lại xấu xí, nhưng nếu chỉ nhìn ánh mắt của Lê tiểu thư nhìn hắn thì ngay lập tức sẽ cảm thấy hắn là người đẹp nhất trên đời!

Thu Nhiễm có thể nhìn ra mọi thứ, làm sao Ôn Đường lại không nhận ra?

Khép nhẹ mắt lại, liền mơ hồ làm người ta có cảm giác thoát khỏi phàm trần, trong lòng cũng suy nghĩ việc chỉ trích tiên mới nghĩ đến.

Nghe nói Lê tiểu thư ở đầu thôn chuyên cưng chiều phu lang xấu xí trong nhà, không chỉ đem thú làm chính phu, thậm chí còn không có ý muốn nạp thị, hôm nay vừa nhìn thấy, lời đồn trên phố, vẫn còn nhẹ. Nàng nào chỉ chuyên cưng chiều, nàng là muốn đem cả đời của nàng đều cho hắn đó chứ...

Hắn tự nhận bản thân ít có ham muốn, nhưng khi nhìn sự ôn nhu chuyên chú duy nhất chỉ vì một người mà biểu hiện ra kia của nàng, lại khiến hắn sinh ra một ham muốn chưa bao giờ có. Hắn chợt nhớ đến phụ thân của hắn, nam nhân cô độc tịch mịch cả đời kia... Hắn cùng với hắn, hai người khác nhau như vậy.

Ha! Ôn Đường, phụ thân xuất thân ti tiện, chỉ vì từ nhỏ có khí chất hơn người mới được coi trở thành một "Thiếu gia" để chăm sóc, mong muốn tận sâu bên trong, quả nhiên không phải lạnh nhạt như những gì bên ngoài biểu hiện đúng không?

.... Cho dù chỉ là thị cũng tốt... Hắn bỗng nhiên rất muốn được gọi Lê Thư một tiếng "Ca ca."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, Khả Vân17, hamburg, kotranhvoidoi, lan trần, rinnina, tonkinv, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hautran25121990, nấmnhím, Phương Nghi, thucyenphan và 131 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.