Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
Có bài mới 31.05.2016, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31: Con cờ (1)

Editor: Tử Sắc Y

Beta: Liễu Diệp, Tử Sắc Y, 非你不嫁

Trong Thủy Vân Các, Lâm Sơ Tuyết đóng cửa phòng lại, vẻ mặt đắc ý đến gần bên giường Tô Mặc Nhi.

Tô Mặc Nhi nằm ở trên giường im lặng không lên tiếng, hô hấp đều đều, giống như là đang mê man ngủ.

“Tô Mặc Nhi, không nghĩ tới mạng của ngươi thật là lớn, đã như vậy còn không chết được!” Lâm Sơ Tuyết âm ngoan nói sát vào bên tai Tô Mặc Nhi.

Tô Mặc Nhi âm thầm tự giễu, quả nhiên là tự mình ngu ngốc, như thế còn ngây ngốc trúng bẫy rập của nàng! Bàn luận về mưu kế, nàng thật sự không bằng với những người từ nhỏ đã lớn lên trong đống âm mưu như bọn họ!

Lâm Sơ Tuyết thấy Tô Mặc Nhi không có chút phản ứng nào, cho là nàng còn chưa tỉnh, vẻ đắc ý trên mặt càng sâu.

Nàng xem miệng vết thương trên lưng Tô Mặc Nhi, duỗi ra ngón tay thon dài đụng vào, rồi cố nhấn thật mạnh!

Tô Mặc Nhi bị một trận này làm co rúm lại người, chau mày, vẫn chưa mở mắt.

Nàng có chút không rõ mục đích của nữ nhân này, chỉ có thể lấy tịnh chế động. Nhưng mà những gì mà nữ nhân này làm hết thảy với nàng đây nàng sẽ nhớ kỹ, có một ngày, chắc chắn sẽ trả lại gấp bội!

Trong mắt Lâm Sơ Tuyết tràn đầy điên cuồng, cố nhấn đến khi miệng vết thương của Tô Mặc Nhi rỉ ra máu mới chịu dừng tay, hài lòng nhìn tác phẩm của mình.

“Tô Mặc Nhi, ngươi đừng trách ta, ai bảo ngươi đoạt Phong Đạc ca ca! Hắn chỉ có thể là của ta!”

Tô Mặc Nhi chỉ cảm thấy buồn cười, nhất là khi nghĩ đến Phong Đạc, sự trào phúng dưới đáy lòng càng tăng thêm.

“Tô Mặc Nhi, vốn là ta muốn từ từ hành hạ ngươi, nhưng mà xem ngươi cứu bổn tiểu thư một lần, bổn tiểu thư sẽ cho ngươi chết nhanh một chút! Còn những chuyện này, ngươi đừng trách bổn tiểu thư, có trách thì trách ngươi gả sai người rồi!”

Lâm Sơ Tuyết từ trên đầu rút ra một cây trâm, cây trâm này một mặt được đánh mài đến sắc bén dị thường, hiển nhiên là nàng ta đến có chuẩn bị.

Tô Mặc Nhi lẳng lặng nghe động tĩnh, đột nhiên cảm thấy một trận gió lao tới đầu của nàng, thì nàng đột nhiên mở mắt, dùng hết khí lực lao sang giữa giường một phen, nguy hiểm tránh thoát một kích trí mạng!

Lâm Sơ Tuyết nắm cây trâm, hung hăng đâm vào gối.

Lâm Sơ Tuyết khẽ kinh ngạc, Tô Mặc Nhi thừa dịp khoảng cách này, mà nhanh chóng bắt được tay của nàng ta, một chiêu bắt rất đẹp mắt, Lâm Sơ Tuyết đau buộc phải buông ra cây trâm.

“A! Tô Mặc Nhi, ngươi...” Lâm Sơ Tuyết đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi môi run rẩy nói không ra lời.

Tô Mặc Nhi lạnh lùng cười một tiếng, nàng vốn không dùng được bao nhiêu lực, nữ nhân này ngay cả chút đau nhức như này đã không chịu nổi, thật sự là đã đánh giá cao nàng ta!

Tay trái của Lâm Sơ Tuyết cầm cổ tay phải, rất lâu mới tránh thoát được tay Tô Mặc Nhi.

Mà khí lực của Tô Mặc Nhi, cũng đã tiêu hao sạch rồi. Lâm Sơ Tuyết muốn giết nàng, thực sự là một ngón tay cũng làm được.

Lâm Sơ Tuyết nảy sinh ra ác độc nhìn Tô Mặc Nhi, đưa tay đánh nàng một bạt tai.

Tô Mặc Nhi bị nàng đánh có chút choáng váng, mạnh mẽ cố gượng sức cười nhạo: “Ngươi chỉ có chút năng lực ấy?”

“Tô Mặc Nhi, ngươi đáng chết!”

“Vậy còn phải xem ngươi có bản lãnh kia không!” Nàng đánh cuộc nàng sẽ không chết, bây giờ nàng là một con cờ trong tay Phong Đạc.

Ván cờ còn chưa hết, quân cờ sao có thể ném như thế nào?

Lâm Sơ Tuyết hừ hừ, khinh thường nói: “Bộ dáng như ngươi còn dám đấu với ta, quả thực là muốn chết!”

Tô Mặc Nhi cố ý chọc giận nàng: “Ta là muốn chết đó, nhưng mà ngươi nghĩ rằng ta chết rồi Phong Đạc sẽ cưới ngươi sao? Chỉ sợ là ngay cả một con mắt hắn cũng không thèm nhìn ngươi! Ngươi đã dây dưa hắn nhiều năm như vậy, nếu hắn thực sự thích ngươi, thì đã sớm thành thân với ngươi rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ! Ngươi muốn trở thành nữ nhân của hắn sao, vốn chính là nằm mơ giữa ban ngày.”

“Tô Mặc Nhi! Ngươi chết đi!!” Lâm Sơ Tuyết thét chói tai nhào lên, hung hăng siết cổ nàng.

“Lâm Sơ Tuyết, ngươi làm như vậy là quan tâm vương phi của bản vương?” Bỗng dưng, tiếng nói Phong Đạc trầm thấp từ phía sau nàng truyền tới.

Lâm Sơ Tuyết cả kinh, vội vàng buông Tô Mặc Nhi xoay người nhìn lại.

Phong Đạc mắt sáng như đuốc, đang gắt gao nhìn chăm chăm vào nàng. Trong nháy mắt sắc mặt Lâm Sơ Tuyết trắng bệch, tay chân luống cuống xụi lơ ở trên mặt đất.

Tô Mặc Nhi vô lực cười một tiếng, quả nhiên, nàng thành công rồi.

Sau đó, trước mặt bỗng nhiên tối sầm, nàng lọt vào trong bóng tối vô biên.

Vẻ mặt Nguyệt Bích bối rối đi lên kiểm tra tình trạng của nàng, ánh mắt chạm đến vũng máu tươi giàn giụa sau lưng nàng, trong nháy mắt lại rơi lệ, hận không thể lóc từng miếng thịt của Lâm Sơ Tuyết.

Vương phi mạo hiểm tính mạng của mình để cứu nàng ta, thế nhưng còn lấy oán trả ơn! Loại người này vốn là không xứng để sống trên đời!

Nàng dùng động tác dịu dàng nhất thay Tô Mặc Nhi lau đi máu tươi, cũng may miệng vết thương không sâu, rất nhanh máu đã đọng lại.

Phong Đạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tô Mặc Nhi, nhíu mày nói: “Nguyệt Bích, đi mời thái y đến!”

Nguyệt Bích hơi do dự, đáp: “Dạ, chủ tử.”

Lâm Sơ Tuyết sau khi phục hồi tinh thần, cũng bất chấp thân phận, quỳ trước người Phong Đạc, khẩn cầu: “Phong Đạc ca ca, huynh nghe muội giải thích, chuyện không phải là như huynh nghĩ đâu!”

“Lâm Sơ Tuyết, ngươi cho bản vương cũng là người ngu giống ngươi sao? Chuyện này, bản vương đã thấy rõ ràng tường tận, ngươi còn muốn giải thích thế nào?”

Phong Đạc đi đến trước giường Tô Mặc Nhi, ôn nhu ôm lấy nàng, giúp nàng điều chỉnh tốt tư thế, rồi kéo qua áo ngủ bằng gấm che lại thân thể nàng.

Nhìn thấy cây trâm kia đâm vào sâu trong gối, hắn lưu loát rút ra, hất một cái ném tới trước mặt Lâm Sơ Tuyết.

Lại chu đáo cẩn thận đặt gối dưới đầu Tô Mặc Nhi.

Nhân chứng vật chứng đều ở đây, mặc cho Lâm Sơ Tuyết giải thích thế nào cũng không thể thoát tội!

“Phong Đạc ca ca...”

“Thân phận ta với ngươi khác nhau, về sau không cần gọi bản vương là ca ca! Bản vương chưa bao giờ có một muôi muội tâm địa ác độc như ngươi!” Phong Đạc cảnh cáo.

Lâm Sơ Tuyết không dám tin nhìn hắn, nước mắt không ngừng chảy: “Phong Đạc ca ca...”

“Bản vương không nói lại lần nữa, ngươi tốt nhất hãy nhớ kỹ! Ngươi muốn có cơ hội, bản vương cho ngươi, chỉ cần nói là ai sai ngươi đi làm chuyện này, bản vương sẽ tạm tha cho ngươi! Nếu không, tội tổn thương vương phi, chỉ sợ toàn bộ phủ Thừa tướng của ngươi cũng không kham nổi!”

Lâm Sơ Tuyết miệng mở rộng, hoàn toàn bị lời Phong Đạc nói này dọa sợ.

Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói ra: “Là Nhị vương gia...”

Phong Đạc không ngoài ý muốn một chút nào, loại thủ đoạn hèn hạ này, ngoại trừ Phong Mục hắn thật sự không nghĩ ra người thứ hai!

“Vậy độc mỉm cười cũng là hắn đưa cho ngươi?”

“Độc mỉm cười?” Lâm Sơ Tuyết mặt mũi tràn đầy nước mắt, kinh ngạc nhìn Phong Đạc, có chút không rõ ý tứ của hắn.

“Ngươi không biết độc mỉm cười là cái gì?” Giọng nói của Phong Đạc lạnh lùng hỏi nàng.

Lâm Sơ Tuyết chậm rãi lắc đầu, nức nở nói: “Hắn không nói cho muội gì hết... Chỉ đưa một hà bao cho muội thôi.”

“Hà bao ở đâu?” Phong Đạc có chút chờ đợi nghĩ, có lẽ tìm được độc mỉm cười kia, có thể quốc sư sẽ tìm được giải dược của nó?

Chỉ là, Lâm Sơ Tuyết lại nói: “Ở chỗ muội đi thay y phục, có khả năng là nha hoàn đã ném đi.”

Phong Đạc khẽ thất vọng, tiếp tục hỏi: “Lúc hắn đưa hà bao cho ngươi có nói cái gì với ngươi hay không?”

Lâm Sơ Tuyết suy nghĩ một chút mới nói: “Lúc ấy hắn nói là ta cứ mang hà bao kia tặng cho huynh. Lúc ta đi vào vương phủ, Niếp Nghị nói huynh ở chỗ của Tô Mặc Nhi, cho nên ta trực tiếp tới chỗ này tìm huynh, rồi về sau súc sinh kia đột nhiên nổi điên, nên... Nhất thời quên mất sự việc kia...”

Trong nội tâm Phong Đạc rùng mình, theo lời Lâm Sơ Tuyết nói như vậy, vốn cũng không phải là nàng cố ý bố trí bẫy rập? Chuyện Tuyết Ngao nổi điên, cũng không có ở trong kế hoạch của nàng?

Phong Mục bảo Lâm Sơ Tuyết đưa hà bao cho hắn, như vậy mục đích thực sự của Phong Mục chính là... hắn!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, Lam Tuyết Hàn, antunhi, ciuviho, hienheo2406, thtrungkuti, yapj
     

Có bài mới 07.06.2016, 18:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32: Con cờ (2)

Editor: Tử Sắc Y

Beta: Liễu Diệp, Tử Sắc Y, 非你不嫁

Không, không đúng! Lâm Sơ Tuyết này, hiển nhiên là đã sớm biết Tô Mặc Nhi bị thương!

“Bản vương cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói, tại sao ngươi phải chuẩn bị cây trâm này?”

“Thật sự là Nhị vương gia đưa cho muội! Phong Đạc...”

Ánh mắt Phong Đạc sắc bén nhìn sang một cái, Lâm Sơ Tuyết lập tức im miệng, chậm chạp nói: “Hắn nói nếu hà bao không đưa cho huynh được, thì... thì trực tiếp đưa hà bao cho Tô Mặc Nhi, đến lúc đó muội chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh là được...”

Khóe môi Phong Đạc lạnh lùng nhếch lên, ánh mắt lại trở nên nguy hiểm.

Hà bao dành cho hắn, vậy thời điểm đó đổi thành Tuyết Ngao nổi điên với hắn! Hành động Tô Mặc Nhi dung túng cho chó của nàng hành hung hắn, tự nhiên là tội lớn!

Phong Mục! Xem ra kế hoạch này thật đúng là chu toàn.

Chỉ cần Tuyết Ngao nổi cơn điên, cho dù đả thương hắn hay là đả thương Lâm Sơ Tuyết, thì Tô Mặc Nhi tuyệt đối sẽ khó thoát khỏi cái chết!

Chiêu mượn đao giết người này, thật đúng là được hắn phát huy đến cực hạn!

Nhưng mà, thực sự cũng đã xác định một chút, trong vương phủ, tuyệt đối là có nội gián!

Nếu không, riêng việc Tô Mặc Nhi thuần phục Tuyết Ngao, Phong Mục không có khả năng biết rõ, càng không có khả năng lợi dụng chuyện này!

“Phong Đạc ca ca, huynh tha cho muội lần này được hay không, muội kỳ thật là không muốn giết nàng... Ai bảo nàng đoạt đi huynh, muội… muội...” Lâm Sơ Tuyết đáng thương nói.

Phong Đạc cười trào phúng, ánh mắt rơi lên trên mặt nàng, từng chữ từng chữ nói: “Lâm Sơ Tuyết, cho dù không có nàng ấy, bản vương cũng sẽ không coi trọng ngươi!”

Lâm Sơ Tuyết kinh ngạc nhìn Phong Đạc, đã triệt để tuyệt vọng.

Người nam nhân này thật sự rất đáng hận. Chỉ một câu nói đã đánh nàng rơi xuống địa ngục, vĩnh viễn không chỗ dung thân!

“Chuyện lần này, bản vương sẽ bỏ qua cho ngươi, nhưng không phải là hiện tại!” Khoé môi Phong Đạc gợi lên một đường cong quỷ dị: “Ám vệ ở đâu!”

“Có thuộc hạ.” Không biết từ nơi đâu, vài đạo thanh âm truyền đi đến.

Phong Đạc phân phó nói: “Dẫn Lâm Sơ Tuyết đi giam chung một chỗ với Tuyết Ngao, nhớ kỹ, nhất định phải buộc tốt sợi dây thừng của Tuyết Ngao, không cần đả thương đến Lâm tiểu thư!”

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Tiếng nói vừa dứt, lập tức có một đạo hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động rơi xuống kế bên người Lâm Sơ Tuyết.

“Không! Phong... Ách...” Lâm Sơ Tuyết còn chưa kịp nói hết, đã trực tiếp bị hắn đánh ngất xỉu, mang đi.

Phong Đạc hừ lạnh một tiếng, chuyện lần này, Lâm Sơ Tuyết đương nhiên phải trả giá thật lớn!

...

Tô Mặc Nhi sau khi tỉnh lại, mặt trời đã mọc lên rất cao, trong phòng đã một mảnh sáng ngời, đâm vào ánh mắt làm nàng có chút đau nhức.

Nàng mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, lôi kéo áo ngủ bằng gấm lên, trực tiếp phủ ở trên đầu, lại ngủ một lát.

Phong Đạc ở một bên nhìn xem, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Thò tay giật giật góc chăn, muốn cho nàng tỉnh táo lại.

Nha đầu kia đã hôn mê hai ngày rồi, bệnh tình lúc tốt lúc xấu, làm lòng người bàng hoàng. Hắn cũng chỉ có thể lại đi mời quốc sư đến, cho đến nửa đêm, nàng mới ổn định lại.

“Tiểu Bạch, đừng làm rộn, để cho ta ngủ tiếp một lát.” Giọng Tô Mặc Nhi rầu rĩ, từ dưới chăn truyền tới.

Sắc mặt Phong Đạc có chút đen, hắn nhớ rõ Tuyết Ngao là giống đực! Nữ nhân này, lúc ngủ còn cho con chó chết tiệt kia ở trong phòng sao?

Lực tay hắn không khỏi tăng thêm chút ít, trực tiếp kéo mạnh áo ngủ bằng gấm ra.

Lông mày Tô Mặc Nhi nhíu lại, bất mãn bĩu môi, cực kỳ không tình nguyện mở mắt ra.

Lúc đang nhìn đến bên giường có người, trong nội tâm Tô Mặc Nhi lập tức cả kinh, nhưng rất nhanh, nàng bình tĩnh lại.

Những chuyện như vậy, không phải là lần đầu tiên xảy ra, cũng đã thành thói quen.

Phong Đạc chăm chú nhìn thần sắc bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi, rất thất bại phát hiện, trên mặt nàng thật sự ngoại trừ bình tĩnh thì cũng không để lộ ra một nửa điểm gì khác!

“Ngươi có chuyện gì?” Tô Mặc Nhi miễn cưỡng kéo chăn đắp lên cơ thể, miễn cưỡng hỏi.

“Bản vương quan tâm đến vương phi, cho nên mới tự mình đến xem vương phi một chút.” Phong Đạc nói nửa thật nửa giả.

Tô Mặc Nhi nhỏ giọng lầm bầm: “Có quỷ mới tin!”

Khoé môi Phong Đạc không tự giác co rúm lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ tác phong nhanh nhẹn: “Ngươi có biết, lần này ngươi bị thương này là do ai ban tặng không?”

Tô Mặc Nhi khẽ liếc mắt: “Ngươi tới chính là chỉ vì nói chuyện này?”

“Phải.” Phong Đạc hào phóng thừa nhận: “Ngươi không muốn biết?”

“Không muốn.” Tô Mặc Nhi trả lời rất gọn gàng nhanh chóng.

Phong Đạc không nhìn thẳng nàng, tự nhiên nói ra: “Là Phong Mục.”

“...” Tô Mặc Nhi yên lặng không nói gì, chờ hắn nói hết.

Phong Đạc âm thầm quan sát thần sắc của nàng, đặc biệt là vào lúc nói đến Phong Mục, hắn nhìn lại càng thêm cẩn thận, nhưng chỉ thấy từ trên gương mặt tinh xảo kia là dòng chữ không thú vị.

Chẳng lẽ nàng thật sự bị mất trí nhớ? Hay là triệt để hết hy vọng với Phong Mục?

Tô Mặc Nhi biết rõ, Phong Đạc vẫn luôn không tin nàng, thậm chí cũng không tiếc coi nàng như một con cờ, dụ Lâm Sơ Tuyết hiện nguyên hình.

Mấy ngày nay nàng yên tĩnh ngủ lu bù, nhưng tâm tư lại càng thêm thông thấu hơn, ý niệm duy nhất kiên định trong đầu nàng, chính là lúc này nhất định phải rời đi, cho dù là trốn đi!

“Ngươi có trách bản vương hay không?” Phong Đạc đột nhiên hỏi.

Tô Mặc Nhi nhất thời kinh ngạc, nháy mắt mấy cái, không hiểu ý tứ của hắn.

“Chuyện ngày đó...”

Tô Mặc Nhi cười nhẹ, không sao cả nói ra: “Ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Ta và ngươi vốn không có liên quan, vì sao vương gia lại xin lỗi ta? Chỉ là lợi dụng nho nhỏ, ta không quan tâm, vương gia cũng không cần chú ý.”

Dừng một chút, Tô Mặc Nhi tiếp tục nói: “Nếu vương gia thực sự cảm thấy lương tâm bất an, thì người hãy từ bi thả ta rời đi đi. Ngọc bội kia như thế nào cũng không thể tìm về được, như vậy có ta ở hay không ở thì cũng có cái gì khác nhau chứ?”

Mắt phượng Phong Đạc tĩnh mịch, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một hồi lâu, mới đột nhiên cười một tiếng: “Ngươi nói đúng! Giữa chúng ta vốn không có quan hệ! Nếu ngươi đã muốn rời đi, vậy thì bản vương đáp ứng ngươi! Chờ sau khi thương thế của ngươi lành lặn hẳn, ngươi muốn rời đi, vậy tùy ý ngươi.”

Tô Mặc Nhi ngẩn người, dường như là không ngờ hắn dễ nói chuyện như vậy: “Ngươi không đổi ý?”

“Lời bản vương đã nói, đương nhiên sẽ không đổi ý.”

Tô Mặc Nhi suy nghĩ một chút, nói: “Vậy bây giờ ngươi viết hưu thư đi.”

“Hưu thư? Ngươi cho rằng trong Hoàng gia muốn bỏ vợ là chuyện đùa sao? Không có thánh chỉ của phụ hoàng, bản vương cũng không thể hưu ngươi.” Phong Đạc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Yên tâm, bản vương sẽ gạt người khác nói là ngươi bị bệnh nặng, lúc này cần phải tu dưỡng, sau ba năm mới trở về được, lúc đó đương nhiên là bản vương sẽ đưa hưu thư cho ngươi!”

“Tại sao là ba năm?” Tô Mặc Nhi khó hiểu.

Phong Đạc nhẫn nại giải thích: “Trong gia tộc hoàng thất, bất kì tần phi nào vào cửa sau ba năm không sinh được, sẽ tự động phế bỏ.”

Tô Mặc Nhi gật gật đầu, đồng ý.

Dù sao ở cổ đại cũng không có đăng ký kết hôn, trong tương lai nếu như nàng thực sự vừa ý một hán tử nào đó, vậy thành hôn cũng không quan trọng chứ?

Về phần hưu thư, có hay không có cũng không liên quan nhiều lắm.

Đột nhiên, nàng nghĩ đến một sự kiện, vội vàng hỏi: “Tiểu Bạch như thế nào rồi?”

Phong Đạc lại nghĩ đến lúc nàng chưa tỉnh có kêu lên tên nó, sắc mặt lại trầm xuống vài phần: “Yên tâm, nó không sao.”

“Vậy bây giờ nó ở đâu?”

Phong Đạc không có ý định cho nàng biết rõ chuyện hắn đưa Lâm Sơ Tuyết sang, chỉ nói: “Bản vương đã đưa nó về Thất vương phủ rồi.”

Tô Mặc Nhi có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, Lam Tuyết Hàn, MicaeBeNin, adbn, antunhi, chonus, ciuviho, hienheo2406, thtrungkuti, yapj
     
Có bài mới 11.06.2016, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33: Con cờ (3)

Editor: Tử Sắc Y

Beta: Liễu Diệp, Tử Sắc Y, 非你不嫁

Những ngày kế tiếp, Tô Mặc Nhi an tâm dưỡng thương ở Thủy Vân Các.

Được Phong Đạc bảo đảm, tâm tình nàng rất tốt, đồ bổ cũng ăn không ít, rất cố gắng khôi phục thân thể.

Phong Đạc đã tới mấy lần, thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng có chút ê ẩm, nói không rõ là cảm giác gì.

Bên trong sân mỗi một phu nhân đều dị thường nhiệt tình đưa tới các loại thuốc bổ. Tô Mặc Nhi lựa ra chút dược liệu đáng tiền, rồi sai Nguyệt Bích nhận về, còn về phần những thứ thang thang thủy thủy dởm kia, bảo Nguyệt Bích đổ sạch đi là được.

Nàng từ nhỏ đã học y, những dược liệu kia đã bị động vào, dù ít hay nhiều nàng vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối.

Nguyệt Bích khó hiểu, Tô Mặc Nhi thấy nàng không rõ ý tứ của mình nên cười cười: “Ha ha, những thứ đó, không chừng là bị bỏ thêm dược.”

Nguyệt Bích ngẩn người, lập tức không nói hai lời ném tất cả mọi thứ. Kể cả những dược liệu Tô Mặc Nhi lựa ra.

Tô Mặc Nhi có chút đau thịt nhìn nàng: “Những dược liệu kia làm sao ngươi lại ném đi! Những thứ đó bán ra ngoài nhưng có thể lấy được nhiều bạc!”

Khoé môi Nguyệt Bích kéo ra, yên lặng không nói gì.

Tô Mặc Nhi đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước, lúc đó nàng vì muốn đi chuộc ngọc bội đáng giá, mà đã bị Phong Đạc dọn đi tất cả những thứ đáng giá trong phòng nàng rồi!

Mặc dù lấy những vật kia đi có đưa bạc lại cho nàng, nhưng là, những thứ đó, nếu bán ra ngoài nhất định sẽ được giá rất cao!

Bây giờ nàng nhất định phải vì cuộc sống sau này mà tính toán nhiều thêm một chút. Nếu không, sau khi nàng rời khỏi vương phủ, cũng chỉ có thể ngủ đầu đường xó chợ thôi...

Vì vậy, nàng có chút mong đợi hỏi Nguyệt Bích: “Nguyệt Bích, ngươi nói, nếu ta trả lại bạc cho vương gia nhà ngươi, hắn có trả đồ đạc của ta về hay không?”

Nguyệt Bích đầy hắc tuyến, nàng có chút không xác định nói: “Có khả năng... có thể?”

“Vậy ngươi tìm hắn đến đây cho ta đi, chính ta sẽ tự hỏi.”

“Vương phi, mấy ngày gần đây chủ tử không ở vương phủ.” Nguyệt Bích nói ra.

Tô Mặc Nhi hoài nghi nhìn nàng chằm chằm.

Nguyệt Bích âm thầm lau mồ hôi, dở khóc dở cười bảo đảm nói: “Chủ tử thật sự không có ở trong phủ.”

“Được rồi, ta đâu có nói gì đâu, ngươi khẩn trương như vậy làm gì.” Tô Mặc Nhi lười biếng nằm sấp ở trên giường, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Những ngày không có Tuyết Ngao, thực sự là rất nhàm chán!

Nguyệt Bích cũng không nói gì một hồi lâu.

Đột nhiên, trong sân có một trận tiếng động lớn, xen lẫn trong đó là tiếng nữ nhân gào thét và tiếng thị vệ lãnh khốc, đồng thời truyền vào.

Tô Mặc Nhi nhíu nhíu mày: “Có người dám ở chỗ này gây chuyện?”

“Nô tỳ đi xem một chút.”

Vừa dứt lời, Nguyệt Bích động còn chưa kịp động, thì đã thấy cửa phòng bị người đẩy mạnh ra.

Một người tóc tai rối bù, khuôn mặt tiều tụy, toàn thân vô cùng bẩn thỉu, lảo đảo vội chạy như bay thẳng về phía Tô Mặc Nhi.

Ánh mắt Nguyệt Bích hiện lên lệ quang, trong lúc đó ánh sáng đỏ như thạch nhanh chóng ra tay bổ sau gáy làm cho nàng hôn mê.

Đằng sau, thị vệ đi lên, trên mặt lộ ra vẻ áy náy một gối quỳ xuống đất thỉnh tội: “Thuộc hạ thất trách, thỉnh vương phi giáng tội!”

“Tất cả các ngươi đứng lên.” Tô Mặc Nhi chậm chạp ngồi dậy, hỏi: “Người kia là ai?”

Nguyệt Bích che mũi để sát vào nhìn, trên thân người kia toả ra mùi vị... Thực không dễ ngửi.

Chỉ là, sau khi nàng đẩy ra những lọn tóc khô héo, lộ ra mặt người, nàng mới kinh hãi: “Là Lâm Sơ Tuyết?”

Tô Mặc Nhi cũng kinh ngạc đến cực điểm: “Sao nàng lại thành như vậy?”

Nguyệt Bích không dám trả lời.

Nàng sao dám nói là do chủ tử phân phó, nhốt Lâm Sơ Tuyết chung với Tuyết Ngao?

Hai ngày trước nàng có đi xem qua, Tuyết Ngao bị buộc ở một góc phòng, Lâm Sơ Tuyết cũng bị trói ở một góc khác, mà sợi dây thừng buộc Tuyết Ngao lại vừa vặn nằm ở trước mặt nàng.

Lâm Sơ Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyết Ngao ở trước mặt nàng đi tới đi lui, ngẫu nhiên nổi điên còn có thể ở trước mặt nàng rống cả một buổi sáng. Bởi vì có sợi dây thừng, Tuyết Ngao không đả thương được nàng, nhưng mỗi ngày trải qua những thứ này cũng đủ làm cho nàng hỏng mất!

Xem ra là Lâm Sơ Tuyết trốn ra được. Gian phòng kia chỉ có hai ba ám vệ phòng thủ, nàng có thể trốn ra cũng được coi như nàng có bản lãnh!

Chỉ là chủ tử đã thông báo, chuyện này, nhất định không thể cho vương phi biết rõ, nếu không cấm đoán một tháng...

“Vương phi không nên hỏi.” Nguyệt Bích yếu ớt nói, xoay người phân phó hai thị vệ kia: “Các ngươi tiếp tục dẫn nàng đi, phải canh phòng thật kỹ.”

Hai người thị vệ này là thủ vệ mà Phong Đạc sai đến bảo vệ Thủy Vân Các, nghe được lời Nguyệt Bích nói, lập tức đi lên, kéo Lâm Sơ Tuyết xuống.

Tô Mặc Nhi không cần nghĩ cũng biết là Phong Đạc làm, chỉ là hiện tại không biết đến cùng hắn đã dùng biện pháp gì mà tra tấn Lâm Sơ Tuyết thành bộ dáng này.

Lâm Sơ Tuyết tự gây nghiệt, những thứ này đều là nàng tự chuốc lấy, không trách người khác được.

Rất nhanh, lại qua vài ngày, vết thương trên người Tô Mặc Nhi đã khá lên rất nhiều.

Vài ngày nay Phong Đạc cũng không có lộ diện, Nguyệt Bích cũng không biết hắn khi nào thì trở lại.

Tô Mặc Nhi không có cách nào khác, chỉ có thể chờ hắn trở lại mới nói chuyện khi nào nàng có thể rời khỏi.

Mấy ngày nay, nàng không có gì làm nên dẫn theo Nguyệt Bích ra ngoài phủ, cải trang một phen, thuận tiện mang vài món đổ sứ đồ cổ đáng giá, đi cầm đồ.

Dường như nàng đã đi dạo toàn bộ Đế Đô một lần, cũng dự định đường rời khỏi tốt lắm.

Nàng không thể nào lại ở lại Đế Đô này, nơi này với nàng mà nói, quá nguy hiểm.

Ban đêm, Tô Mặc Nhi đang ngủ say, đột nhiên cảm giác bên cạnh giường trầm xuống, có một người đang nằm ngã xuống.

Nàng xưa nay ngủ không sâu, đi tới nơi này lại càng không dám ngủ say.

Cảm giác được động tĩnh bên cạnh, trong nháy mắt nàng đã mở mắt.

Trong bóng tối, hết thảy tiếng vang đều dị thường rõ ràng. Tô Mặc Nhi điều chỉnh lại hơi thở, tay nhỏ lặng lẽ đưa tới khe hẹp giữa giường với tường, lúc trước nàng đã giấu ở bên trong đó một thanh chủy thủ...

Bỗng dưng, một cánh tay đột nhiên để ngang người, ôm lấy nàng.

Tâm Tô Mặc Nhi nhanh chóng muốn nhảy ra ngoài, tóc gáy cũng bị dựng lên.

Bên tai, lại truyền tới một tiếng nói trầm thấp, mang theo vẻ cực kỳ mệt mỏi: “Đừng làm rộn, để cho ta ngủ một lát...”

Khoé môi Tô Mặc Nhi kéo ra, tay cũng ngưng di chuyển.

Người bên cạnh nàng đúng là Phong Đạc!

Chân nhỏ Tô Mặc Nhi nhấc lên, đạp về phía hắn.

Ai ngờ, Phong Đạc lại không nhúc nhích, ngược lại cánh tay ôm nàng siết chặt hơn chút nữa.

Tô Mặc Nhi nổi cáu, bắt lấy cánh tay của hắn, phí sức muốn lấy ra. Cái đồ háo sắc này não có phải bị đụng hư hay không? Đang yên đang lành, hắn không trở về phòng của mình, đến nơi này của nàng làm gì?

Phong Đạc bị nàng quậy buồn ngủ cũng đã vơi đi một chút, mở ra con ngươi mông lung nhìn, sau khi nhìn thấy Tô Mặc Nhi, mới giật mình, hỏi: “Sao ngươi lại ở chỗ của bản vương?”

Tô Mặc Nhi rất là buồn bực nói: “Lão đại, tự ngươi chạy sai phòng, còn muốn hỏi ta?”

Giọng nói của Phong Đạc còn mang theo một chút giọng mũi, thiếu đi sự lạnh lùng của ngày thường, có chút mơ hồ không rõ: “Vậy sao? Đây không phải là phòng của bản vương sao?”

Tô Mặc Nhi bất đắc dĩ trợn trắng mắt: “Nơi này là Thủy Vân Các, là phòng của ta.”

“Ừm?” Phong Đạc im lặng lại im lặng, sau đó cứ thế mà nhắm mắt lại, nói với Tô Mặc Nhi: “Không liên quan, ở đâu cũng như nhau. Ngươi ngoan ngoãn đi, đừng quấy rầy bản vương. Nếu không bản vương sẽ điểm huyệt ngủ của ngươi.”

“...”

Có người vô lại như vậy sao? Chiếm giường của nàng, còn muốn nàng không quấy rầy hắn?!

Nha! Lúc hắn đi vào phòng nàng, như thế nào lại không nghĩ tới có thể sẽ quấy rầy đến nàng hay không chứ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Lam Tuyết Hàn, MicaeBeNin, antunhi, bichvan, ciuviho, hh09, hienheo2406, thtrungkuti, yapj, zazathuy89
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.