Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban

 
Có bài mới 04.06.2016, 21:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [23/90] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 24. Ngày đầu tiên sau cưới

Tuy rằng hôm qua không ít người tới làm giúp, nhưng là làm xong một cái đám cưới này, vẫn để lại cho nhà họ Hồ một cục diện rối rắm vô cùng lớn. May mắn bàn ghế mượn hôm qua đã trả, hiện tại còn lại chỉ là một ít đồ dồn lại trong nhà. Bằng không lượng công việc sẽ còn lớn hơn nữa.

Hai mẹ chồng nàng dâu Ngô Hồng Nhi đầu tiên muốn thu dọn chính là một ít đồ ăn. Ở nông thôn món tết thường chuẩn bị món xào trước, sau đó đặt ở trong một cái chậu lớn, dù sao như thế nào cũng không hỏng được, lúc nào ăn lúc đó múc, như vậy vừa bớt việc lại tiết kiệm đồ. Chẳng qua bởi vì điều kiện nhà họ Hồ tốt hơn một chút, nên ít khi làm như vậy, bình thường đều là ăn đồ tươi, nhất là lúc con gái trở về rất nhiều đồ ăn đều là làm mới, dù sao đồ ăn nấu đi nấu lại ăn ngon hơn nữa cũng không bằng đồ tươi mới.

Nhưng mà một ít đồ trộn gì đó đều là làm trước. Chẳng hạn như món ngon sở trường của Hồ Lão Đồ là giò thủ và tai lợn kho, trước đây ông thường làm nhiều một chút thuận tiện chia một chút cho mấy cô con gái mang về. Năm nay bởi vì Hồ Quốc Đống lấy vợ, cho nên trong nhà mổ hết hai con lợn to mập. Nhưng là cho dù mổ hẳn hai con lợn to mập mạp thịt lợn để lại cũng không thể dư dả như năm ngoái.

Trong nhà ầm ĩ mấy ngày, chỉ là bày tiệc rượu đã ăn gần hết cả một đầu lợn, ngày đó còn kéo đi một phần cho nhà Ngô Hồng Nhi, hiện tại nhà họ Hồ chỉ còn lại nửa con lợn. Hơn nữa đầu lợn và chân lợn các loại của nửa đầu lợn này hết sạch rồi. Bởi vậy lợn này trái lại thật sự không có gì để xử lý. Chẳng qua chia cho năm cô con gái thịt thủ lợn và tai lợn kho các loại là đừng suy nghĩ.

Thật ra đồ ăn thừa cũng không có gì, hiện tại mọi người rất ít được ăn chất béo, vất vả lắm mới có thể ăn một bữa cỗ vậy nên mở rộng bụng ra mà ăn, có người da mặt dày thậm chí còn bưng về nhà. Tuy rằng nhà họ Hồ làm cỗ rất tốt, nhưng là cũng bị mọi người ăn bảy tám phần. Chút đồ ăn còn lại kia cũng đều bị Lý Quế Lan đưa cho mấy chị em dâu đến làm giúp. Dù sao người ta bận rộn theo ba bốn ngày cũng không thể để cho người ta về tay không. Mùa đông tuy nói đồ không hỏng, nhưng là có một số đồ ăn để lâu rốt cuộc cũng không phải là tốt cho lắm, còn không bằng cầm đi đền đáp.

Bây giờ trong nhà còn lại chỉ là thức ăn đã làm chưa lên bàn và món xà bần còn thừa lại. Lý Quế Lan cùng Ngô Hồng Nhi cất hết món xà bần vào trong một cái chậu sứ to chuẩn bị giữ lại từ từ ăn, trong món xà bần mặc dù là cải thảo chiếm đa số, nhưng là bên trong vừa có thịt lại có đậu hủ và miến cái nào cũng là thứ tốt. Cái này nếu ăn lúc bình thường mà nói cũng là rất xa xỉ.

Về phần mấy mâm thức ăn thừa ra kia, có thể giữ được thì giữ lại, không giữ được thì chỉ có thể thừa dịp mấy ngày này ăn. Ban đầu khi chuẩn bị bàn tiệc chỉ có thể chuẩn bị dưới tình huống theo hướng dôi ra, thiếu lại không được. Dù sao thừa còn có thể nhà mình giữ lại ăn, nếu thiếu có thể bị mất mặt xấu hổ rồi. Cũng may nhà họ Hồ làm coi như chuẩn xác, chỉ dôi ra ba mâm mà thôi.

Về phần các loại khác như hành gừng, cải thảo, khoai tây, khoai lang cũng đã xử lý xong, nên để ở hầm thì để ở hầm, nên đặt ở phòng bếp thì đặt ở phòng bếp. Mẹ chồng nàng dâu hai người bận rộn suốt cả một ngày, lúc này trong nhà mới miễn cưỡng xem như thu thập thỏa đáng. Bởi vì sợ không làm xong, ngay cả cơm trưa cũng là tùy tiện tạm bợ.

Buổi tối mẹ chồng nàng dâu hai người mệt tê liệt rồi, cơm chiều chính là Hồ Lão Đồ làm, nói thật Hồ Lão Đồ bởi vì là nguyên nhân đầu bếp, làm đồ ăn còn lưu loát hơn Lý Quế Lan, hơn nữa hương vị còn ngon hơn. Ngô Hồng Nhi nhìn thấy có chút than thở không thôi, phải biết ở nhà bọn họ Ngô Xuyên Tử là chưa bao giờ xuống phòng bếp. Thậm chí là mấy ông anh trai của cô cũng không mấy khi vào phòng bếp, triệt triệt để để làm ‘quân tử xa nhà bếp’. Thậm chí một số thân thích của cô cũng là như thế, Ngô Hồng Nhi còn tưởng rằng đàn ông đại để là như thế đấy, không nghĩ tới bố chồng nhà mình trái lại là ngoại lệ.

"Không chỉ cha con biết làm, tay nghề của Quốc Đống cũng không kém. Đợi ngày nào đó bảo nó làm hai món sở trường cho con nếm thử, tuy rằng so với cha con còn hơi kém hỏa hầu, nhưng là mấy loại món chính làm cũng không tệ." Lý Quế Lan thấy vẻ mặt Ngô Hồng Nhi ngạc nhiên bèn cười nói, thuận tiện cũng thêm chút điểm cho con trai mình ở trước mặt con dâu.

Tuy rằng chỉ một mụn bảo bối như vậy, nhưng là Lý Quế Lan và Hồ Lão Đồ đối với Hồ Quốc Đống tuyệt đối không tính là cưng chiều. Năm nay Hồ Quốc Đống mới hai mươi hai cho dù là qua tết cũng mới hai mươi ba, nhưng là bản lĩnh của Hồ Lão Đồ hắn đã học được bảy tám phần rồi. Bất kể là mổ lợn nuôi lợn hay là làm đầu bếp, hắn đều làm rất tốt. Cho dù là hiện tại phân thằng này ra riêng hắn cũng có thể dựa vào tay nghề của mình sống thật tốt, vợ con cũng đều có thể nuôi sống. Đương nhiên đây cũng là mong muốn của hai cụ nhà họ Hồ.

Gắp hai miếng đồ ăn Hồ Lão Đồ tự mình làm, Ngô Hồng Nhi nhịn không được híp híp mắt hưởng thụ, thật sự ăn rất ngon. Tay nghề của mẹ cô không tính là xuất sắc, ngay cả cô tuy rằng thường được người khen thông minh khéo tay, nhưng là so sánh với hạng đầu bếp như Hồ Lão Đồ còn kém xa."Ăn ngon thật." Ngô Hồng Nhi nói từ tận đáy lòng.

"Ăn ngon thì con ăn thêm chút đi, con bé này con ăn quá ít rồi." Lý Quế Lan gắp hai miếng thức ăn vào trong bát cho Ngô Hồng Nhi sau đó nói. Cũng đã từng làm nàng dâu, bà sợ Ngô Hồng Nhi sẽ ngượng thò đũa ăn không đủ no. Đứa nhỏ này nhìn cũng không gầy lắm, chính là loại thân hình được mọi người thích kia, tuy rằng không mập, nhưng là trên người cũng có chút thịt nhỏ, khuôn mặt cũng là tròn tròn, nhìn là có phúc khí. Chẳng qua hai bữa cơm  này Ngô Hồng Nhi ăn cũng không tính là nhiều, Lý Quế Lan biết ngay cô đây là có chút xấu hổ rồi.

Trừ Lý Quế Lan Hồ Quốc Đống cũng thỉnh thoảng gắp hai gắp thức ăn cho cô, hắn và mẹ hắn cùng một tâm tư, sợ vợ hắn sẽ ăn không đủ no. Vừa gắp thức ăn cho cô, hắn vừa âm thầm chú ý Ngô Hồng Nhi thích ăn cái gì. Hôm nay trên bàn có một món tai lợn trộn rau, một món khoai tây lát xào thịt, còn có món xà bần còn thừa lại ngày hôm qua. Mà Ngô Hồng Nhi hiển nhiên thích món khoai tây lát xào thịt kia hơn, tần suất động đũa với món ăn này cũng cao hơn một chút.

"Lát nữa ăn cơm xong hai người các con cứ nghỉ sớm chút đi, ngày mai thức dậy sớm một chút còn phải lại mặt đấy." Lý Quế Lan đợi cơm chiều ăn được bảy tám phần bèn dặn đôi vợ chồng son. Lại mặt là việc lớn, ở cổ đại không lại mặt cũng không tính là làm xong hôn lễ, hiện tại tuy rằng không chú ý nhiều như vậy, nhưng vẫn là rất chú trọng việc này.

"Đồ đã chuẩn bị xong cho hai con, mua hai bao bánh ngọt, hai chai rượu, còn có một tảng thịt lợn, Hồng Nhi con xem còn thiếu gì." Lý Quế Lan cười nói. Bà tự nhận là ba thứ đồ này cũng rất quý trọng. Có rất nhiều gia đình con gái lại mặt chỉ mang trứng gà.

Quả nhiên Ngô Hồng Nhi cũng rất hài lòng, cô cười nói với Lý Quế Lan: "Để cho mẹ tiêu pha rồi, nào cần mua nhiều đồ như vậy. Trong nhà vừa làm đám cưới thịt lợn nhất định còn có, nếu không thịt cứ giữ lại trong nhà ăn đi." Tuy rằng vừa lòng, nhưng là trong miệng Ngô Hồng Nhi vẫn là từ chối nói.

"Cái này đâu có giống, trong nhà con có là trong nhà có, nhưng đây là các con hiếu thuận lại không giống nhau. Được rồi, hai con đi nghỉ ngơi đi. Bát đũa để mẹ dọn. Hôm nay bận rộn cả ngày con cũng mệt mỏi rồi, ngày mai còn phải dậy thật sớm." Lý Quế Lan cảm thấy nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái, xem xem hiểu chuyện biết bao nhiêu. Cả người đang thoải mái, Lý Quế Lan thấy Ngô Hồng Nhi chuẩn bị đứng dậy giúp thu dọn bát đũa, bèn khoát tay tỏ vẻ tự mình làm là được rồi.

Thấy vợ mình vừa rửa bát còn vừa hát ngâm nga, Hồ Lão Đồ không nhịn được nói: "Cao hứng như vậy à, không biết còn tưởng rằng là bà kết hôn đấy."

"Đi chết đi, lão già chết bầm nhà ông cứ nói những lời già mà không kính, tôi đây không phải là thấy hai đứa nhỏ tốt, trong lòng cao hứng sao. Chỉ cần vừa nghĩ đến sang năm có thể có cháu trai cả bế, tôi đây như sức lực vô tận." Lườm Hồ Lão Đồ một cái, Lý Quế Lan tiếp tục hát ngâm nga cọ nồi rửa bát. Chỉ cần con dâu nhanh chóng có bầu, cho dù để bà cả ngày làm việc, bà cũng cam tâm tình nguyện.

Hai người được Lý Quế Lan khuyên về phòng cũng đúng là rất nghe lời, về phòng tắm rửa đơn giản, hai người liền nằm lên giường gạch. Hôm nay Ngô Hồng Nhi là thật sự mệt, tuy rằng chỉ làm trợ thủ bên cạnh Lý Quế Lan, nhưng là cũng không chịu đựng nổi làm lắm việc mà. Hơn nữa ngày hôm qua cô lại mệt, hiện tại vừa nằm xuống là không muốn động nữa, chỉ muốn ngủ.

Đối lập với Ngô Hồng Nhi sức cùng lực kiệt, Hồ Quốc Đống trái lại đầy tinh thần, thấy Ngô Hồng Nhi đáng thương nằm ở chỗ đó, hắn bèn nói: "Mệt muốn chết rồi nhỉ, nếu không anh xoa bóp bả vai cho em nhé?"

Ngô Hồng Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút trái lại không có từ chối.

Hồ Quốc Đống sức lực lớn, ấn đến bả vai tuy có chút đau, nhưng mà lại rất thoải mái. Ngô Hồng Nhi cũng sắp không nhịn được rên rỉ ra tiếng rồi. Bởi vì ấn quá thoải mái, chỉ chốc lát sau cô đã ngủ mơ mơ màng màng rồi.

Ngô Hồng Nhi thì thư thái rồi, nhưng là Hồ Quốc Đống lại khó chịu. Đêm qua hắn mới khai trai, hiện tại đang cao hứng, vốn hắn cũng không động tâm tư gì, dù sao Ngô Hồng Nhi quá mệt rồi, nếu hắn lại ép buộc chỉ sợ cô không chịu nổi. Nhưng là hiện tại thấy Ngô Hồng Nhi ngủ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơn nữa thỉnh thoảng thoải mái rên nhẹ một tiếng, làm cho hắn khó tránh khỏi có chút tâm viên ý mã[1].

[1]Tâm viên ý mã: hình dung tâm tư người phiêu bạt tản loạn, khó khống chế như vượn như ngựa. Suy nghĩ giống như con khỉ đang nhảy, ý thức giống như con ngựa đang chạy, không khống chế được. Hình dung trong lòng nghĩ đông nghĩ tây, không an tĩnh được.

Nhịn không được đưa đầu đến gần bên cạnh Ngô Hồng Nhi, hướng về phía cái miệng nhỏ nhắn đỏ au của cô gặm một cái, cơ mà thấy cô bởi vì bị quấy rầy mà nhíu mày, Hồ Quốc Đống lại đè chút ảo tưởng trong lòng kia xuống. Ngày mai còn phải đi nhà họ Ngô đấy, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu như ngày mai tinh thần cô không tốt, có khi lại làm cho mẹ vợ hiểu lầm cuộc sống của cô ở nhà mình không dễ chịu.

Lại ấn bả vai cho Ngô Hồng Nhi một lát, cảm thấy bả vai của cô không kéo căng như vậy nữa, Hồ Quốc Đống lúc này mới dừng tay. Giường gạch trong nhà đốt nóng hầm hập, nhưng là Hồ Quốc Đống vẫn sợ vợ mình buổi tối có thể bị lạnh, lại đắp thêm cho hai người một cái chăn, lại ôm Ngô Hồng Nhi vào trong lòng tìm cho cô vị trí thoái mái, mình mới nhắm mắt đi ngủ.

Ngày hôm sau hai người đều dậy rất sớm, Ngô Hồng Nhi ngủ ngon một đêm cảm thấy tinh khí thần đã tốt lên rất nhiều, hiện tại dù sao còn trẻ bất kể bao nhiêu mệt, chỉ cần ngủ một giấc là có thể trở lại bình thường. Ăn cơm xong, Ngô Hồng Nhi để cho Hồ Quốc Đống lai xe đạp, xách bao lớn bao nhỏ Lý Quế Lan chuẩn bị cho, đi lại mặt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: An Du, Giun Đất, Tinh Hoa, Trư Nương, Voicoi08, dieudieu13, hienle3001, lan trần, nevercry1402, sxu, thtrungkuti, thucquy, totoro98, yuriashakira
     

Có bài mới 07.06.2016, 12:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [24/90] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 25. Lại mặt

Sáng sớm Thôi Vinh Mai đã bắt đầu nhìn ra ngoài cửa, bình thường con gái ở bên cạnh cảm giác cũng không có gì, hiện tại đột nhiên không xoay quanh ở bên cạnh nữa, cứ cảm thấy đôi chút vắng vẻ.

Vợ anh Ba Trần Hương Chi vừa ra tháng, thấy mẹ chồng cô vòng tới vòng lui ở cửa bèn không nhịn được nói: "Mẹ, mẹ đừng quanh quanh ở cổng nữa, trời rất lạnh. Lúc cần phải trở về dĩ nhiên là trở về rồi. Mẹ cứ xoay quanh ở bên ngoài cũng không về được mà."

Thôi Vinh Mai không nhịn được mặt già đỏ lên, tuy rằng bà biết đạo lý này, nhưng là vẫn muốn nhìn ra ngoài cổng hai cái.

Cuối năm nhi mọi người đều bận rộn, lại nói hiện tại cũng không có chú ý nhiều như vậy. Cho nên hôm nay Ngô Hồng Nhi lại mặt cũng không gọi người khác, chỉ một đại gia đình nhà họ Ngô. Đếm kĩ, người đến cũng thật không ít, chỉ trẻ con đã bốn đứa, cộng thêm ba anh em Ngô Tân Quốc và ba cô con dâu, một bàn căn bản là không ngồi đủ.

Thôi Vinh Mai xoay mòng mòng ngoài cổng, Trần Hương Chi mang theo em bé vừa đầy tháng không rảnh ra tay nào được, bởi vậy chỉ là Vương Vinh Hoa và Cao Quý Miên bận rộn nấu ăn ở phòng bếp, trong nhà vừa làm đám cưới đồ ăn gì cũng có, muốn làm ra một bàn thức ăn ngon thì hết sức dễ dàng. Tối hôm qua Thôi Vinh Mai đã dặn dò, hôm nay nhất định làm ra một bàn ngon, từ hôm nay trở đi Ngô Hồng Nhi về nhà thì chính là khách rồi.

"Ai u, tới rồi." Thôi Vinh Mai nhìn cái bóng xa xa kia giống như là Hồ Quốc Đống, kết quả vừa nhìn thật đúng vậy. Bà liền cao hứng."Lão già, mau ra đây, Hồng Nhi bọn họ trở lại rồi."

Cùng với một tiếng này của Thôi Vinh Mai, Ngô Xuyên Tử cùng ba anh em nhà họ Ngô vốn đang ở trong phòng cũng đi ra, phía sau còn đi theo mấy thằng cu nghịch ngợm trong nhà. Thật ra trong lòng Ngô Xuyên Tử đã sớm như mèo cào, sở dĩ vừa rồi cứ chờ ở trong phòng, chẳng qua là muốn bưng cái giá cha vợ mà thôi. Hiện tại Thôi Vinh Mai cho ông bậc thang xuống, ông cũng xuống đến là gọn gàng nhanh nhẹn.

Vương Vinh Hoa cùng Cao Quý Miên vốn đang bận rộn ở phòng bếp cũng buông công việc trong tay ra đón tiếp em gái chồng, một đám người vui vẻ náo nhiệt.

Ngô Hồng Nhi và Hồ Quốc Đống vừa vào ngõ đã thấy cha mẹ anh chị dâu cô đều chờ ở cổng, vội vàng từ ghế sau xe xuống dưới, nói: "Cha, mẹ sao mọi người lại ra ngoài chờ. Bên ngoài trời rất lạnh mà." Đúng là lạnh, cái gọi là vào đông ngày rét; hiện tại chính là thời điểm lạnh nhất trong một năm, vừa rồi lúc hai người ra cửa còn chưa thấy thế nào, hiện tại đã tung bay đầy bông tuyết nhỏ rồi.

"Không có gì, chúng ta đều mặc dày, mau mau vào phòng đi, xem một đường đóng băng này. Ngày hôm qua còn êm đẹp hôm nay đã rơi tuyết rồi." Thôi Vinh Mai sờ sờ tay Ngô Hồng Nhi cảm thấy lạnh lẽo như băng, bèn lôi kéo con gái con rể đi vào trong nhà.

Tuy rằng không có lò sưởi, nhưng là bởi vì giường gạch đốt nóng hổi, trong phòng trái lại rất ấm áp. Bảo Ngô Hồng Nhi và Hồ Quốc Đống cởi giày lên giường gạch ấm áp, lại rót cho hai người mỗi người chén nước ấm tay, thấy trên người hai người đã có khí nóng hổi, Thôi Vinh Mai lúc này mới yên tâm.

Ba thằng nhóc nghịch ngợm Ngô Đông đã sớm vây quanh bao lớn bao nhỏ Ngô Hồng Nhi mang tới rồi, nhìn thấy bánh ngọt lại là một trận hoan hô. Nhất là Ngô Tây hiện tại vừa mới có thể chạy lưu loát, nhưng là trình độ tham ăn lại không phân cao thấp với mấy anh trai.

"Con nói xem, các con còn mang nhiều đồ tới đây như vậy làm gì, trong nhà cái gì cũng có, Quốc Đống chờ lúc đi lại cầm về cho cha mẹ con, trong nhà không thiếu cái này." Nhìn thấy con gái cầm bao lớn bao nhỏ trở về, Thôi Vinh Mai đầu tiên là cao hứng, xem ra con gái mình không bị ấm ức ở nhà chồng, sau đó chính là một trận lo lắng, con bé này không biết tiết kiệm như vậy, nếu cha mẹ chồng nó có ý kiến thì làm thế nào?

"Mẹ, đây vốn chính là mua về hiếu kính ngài, chúng con cầm về mẹ con sẽ đánh con, nào Tiểu Tây Tử ăn bánh ngọt." Hồ Quốc Đống cười hề hề nói với Thôi Vinh Mai. Thấy mấy đứa nhỏ lượn vòng quanh hai bao bánh ngọt kia, bèn xé ra một bao chia cho chúng nó mỗi đứa một cái.

"Wow, " ba thằng cu lấy được đồ ăn ngon, cao hứng hô một tiếng "Cám ơn dượng út" rồi chạy đi như một làn khói. Nếu không chạy, chỉ sợ bánh ngọt này sẽ bị Thôi Vinh Mai đòi về. Tuy rằng cuối cùng bánh ngọt sẽ để cho bọn nó ăn vào miệng, nhưng là bà nội toàn để bánh ngọt tới cứng rắn ăn không ngon mới chịu cho bọn nó.

"Ba thằng nhóc thối này, " Thôi Vinh Mai thấy ba thằng nhóc chạy còn nhanh hơn thỏ liền cười mắng một câu "Quốc Đống con chỉ biết chiều chúng nó, đám nhóc con nghịch ngợm này là không thể nuông chiều. Đồ đắt quá đều cho chúng nó lãng phí rồi." Mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích, Thôi Vinh Mai nhìn Hồ Quốc Đống như thế nào cũng thấy thuận mắt.

Nhưng mà cuối cùng vẫn nói với hai người: "Về sau hai đứa các con cũng không cần cầm bao nhiêu thứ tới nhà như vậy, chúng ta cái gì cũng không thiếu. Vợ chồng son các con mới kết hôn, trong tay cũng không có bao nhiêu tiền, nên tiết kiệm một chút." Đã là người qua hơn nửa đời người, Thôi Vinh Mai là đầy một bụng kinh nghiệm muốn chia sẻ với đôi vợ chồng son.

"Mẹ, không sao, tiền mua chút đồ cho ngài chúng con vẫn phải có." Ngô Hồng Nhi cười nói. Đêm kết hôn đó Hồ Quốc Đống đã giao kho vàng nhỏ hắn tích cóp cho cô. Nói thật cũng không nhiều, chỉ có không đến ngoài năm mươi đồng tiền. Nhưng là ngẫm lại vật giá bây giờ, một cân thịt lợn loại một cũng mới mấy hào, Hồ Quốc Đống có thể tích cóp được số tiền kia cũng coi như rất tốt rồi.

Trong tay Ngô Hồng Nhi còn có tiền cô bình thường để dành được và tiền áp đáy hòm mẹ cô cho, tổng cộng là hơn một trăm, tiền của hai người tổng cộng là hơn hai trăm một chút, so với tiền tiết kiệm mười mấy năm của nhiều gia đình còn nhiều hơn đấy. Lại nói bọn họ bình thường ở ở nhà ăn ở nhà, cũng không tiêu tới, mua chút đồ cho mẹ cô mới tốn bao nhiêu.

Thật ra trước đây Ngô Hồng Nhi cũng hiếu kì, nhà họ Hồ chỉ có một đứa con trai quả thực là gánh vác nhẹ, nhưng là ít con trai đồng nghĩa với lao động khỏe mạnh trong nhà cũng ít, tại thời đại lấy sức lao động làm chủ này, lao động thiếu mang đến gánh nặng gần như chính là trí mạng cho một gia đình, tuy rằng không đến mức đói bụng, nhưng là cuộc sống của nhà họ Hồ cũng không đến mức nhẹ nhàng như vậy mới phải.

Sau này mới biết được Hồ Lão Đồ trừ ngày mùa ra đồng kiếm công điểm, bình thường ở đội sản xuất nuôi lợn mổ lợn cũng đều có thêm vào công điểm, như vậy là tương đương với một người hai phần công, công điểm đương nhiên cũng là gấp hai. Hiện tại Hồ Quốc Đống đã trưởng thành, cũng đi theo con đường của cha hắn, một người kiếm được công điểm có thể tương đương được với hai lao động khỏe mạnh.

Cũng không phải là không có người ghen tị, nhưng là nuôi lợn mổ lợn này coi như là một môn kỹ thuật sống, mặc dù mọi người đều biết nuôi, nhưng là không phải ai cũng có thể nuôi tốt như vậy. Ai dám gây chuyện ở phương diện này, phải biết trong thôn hàng năm đều phải nộp lên số lượng thịt lợn sống nhất định, đều là lấy từ trong đội sản xuất ra, nếu xảy ra vấn đề thế nhưng phải bù từ chỗ nhà mình vào. Ai bỏ được cái này, phải biết rằng trong nhà tiền thu quanh năm suốt tháng trông cả vào trên người con lợn. Bởi vậy phần việc thu nhập cao này của Hồ Lão Đồ xem như là công việc lâu dài rồi.

Cái này còn là thứ yếu, trong thôn bất kể là kết hôn hay là làm tiệc đầy tháng cầm muôi đều là Hồ Lão Đồ, đây cũng không phải là làm không, lần nào không được vài thứ? Bởi vì có tầng quan hệ con rể Hai kia, rất nhiều thứ có được Hồ Lão Đồ đều bán, đây chính là một khoản thu nhập lớn. Giá tiền của thứ không cần phiếu có thể mua được còn cao hơn không chỉ gấp đôi so với thứ dùng phiếu mua được.

Mổ lợn cả đời, như thế nào cũng có chút bí quyết, bình thường trong nhà mổ lợn, Hồ Lão Đồ ngay cả giá tiền cũng có thể nhiều hơn nhà người ta một phần rất lớn.

Bằng những thứ đó giúp nhà họ Hồ không chỉ gả năm cô con gái náo náo nhiệt nhiệt, của cải để lại cho con trai độc nhất cũng đầy đủ.

"Con nhóc con chính là không lo liệu việc nhà không biết củi gạo đắt, đợi sau này có con, chỗ nào cũng phải tiêu tiền. Quốc Đống con bé này từ nhỏ đã được chiều hư rồi, sau này con cũng không thể cái gì cũng theo nó." Thôi Vinh Mai nói tới nói lui vẫn là muốn để cho Hồ Quốc Đống đối tốt một chút với con gái nhà mình.

"Mẹ, Hồng Nhi rất tốt, mẹ con cũng khen cô ấy không ít." Hồ Quốc Đống cười ha hả, thật ra không phải hắn nói lời xã giao, cả nhà bọn họ thật sự cảm thấy Ngô Hồng Nhi rất tốt.

Bốn cha con nhà họ Ngô vốn vẫn đang nghe bọn họ nói chuyện thấy Hồ Quốc Đống biết nói chuyện như vậy, cũng đều cười theo, coi như thằng này thức thời.

"Cha, mẹ, cơm đã gần xong rồi, chúng ta ăn cơm đi." Thấy thời gian không còn sớm, Vương Vinh Hoa bèn vào phòng để xem xem lúc nào thì ăn cơm.

"Nhìn mẹ vừa nói là không đóng miệng lại được, đói bụng không, chúng ta mau ăn cơm." Thôi Vinh Mai vội nói.

Trong nhà nhiều người một bàn không hết, dứt khoát bày luôn hai mâm ở trong phòng của hai cụ nhà họ Ngô, năm người đàn ông bày một bàn mâm ở dưới đất, cánh phụ nữ mang theo trẻ con bày một mâm ở trên giường gạch.

Trần Hương Chi vốn vẫn ở trong phòng mình suốt, lúc ăn cơm mới qua đây. Đương nhiên đứa bé cũng được cô bế tới. Bé Ngô Bắc mới hơn một tháng, cơ mà cả người trái lại béo núc ních, lúc Trần Hương Chi mang thai ăn được nhiều miệng cũng tham ăn, sau khi sinh con sữa cũng rất tốt, bởi vậy bé Ngô Bắc ăn sữa chẳng khó khăn tẹo nào.

Trong nhà ba cháu nhỏ đều là Ngô Hồng Nhi một tay nuôi lớn, chỉ có đứa nhỏ này bởi vì lúc ra đời hôn kỳ của cô đã đến rất gần, tuy rằng cũng giúp chút việc, nhưng là ra sức cũng không nhiều, thấy Trần Hương Chi vừa tới thì lập tức nhận lấy đứa bé: "Bắc Bắc đã lớn như vậy rồi. Trẻ con thật là mỗi ngày một lớn."

Trần Hương Chi trái lại có chút yên tâm giao con vào trong tay Ngô Hồng Nhi, còn trêu ghẹo nói: "Tiểu Viên Tử của chúng ta cho cô bế một cái, sang năm để cho cô con cũng thêm thằng cu mập."

Lời này nói đến trong trong lỗ tai Thôi Vinh Mai rồi, "Lời này Hương Chi nói đúng, chờ lát nữa con lấy một bộ đồ bé con mặc trước đầy tháng cho Hồng Nhi mang về, chờ Hồng Nhi đi về rồi để ở dưới gối, cái này cũng rất linh nghiệm đấy, bảo đảm sang năm sẽ thêm một thằng cu mập mạp." Hiện tại mấy con trai đều đã cưới vợ sinh con trai, bây giờ Thôi Vinh Mai lo nghĩ duy nhất chính là con gái sớm ngày sinh thằng cu, cuộc sống này của bà cũng viên mãn rồi.

Ngô Hồng Nhi đỏ bừng mặt, lúc này mới là ngày thứ ba cô kết hôn, sao mẹ cô đã nhắc tới cái này."Mẹ, xem mẹ nói kìa?" Thấy Hồ Quốc Đống đang nói chuyện sôi nổi với mấy anh em nhà họ Ngô ở bên dưới, hiển nhiên không chú ý đến chỗ bọn họ bên này, Ngô Hồng Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tác giả có lời muốn nói: mọi người ủng hộ nhiều hơn nha! ! !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.06.2016, 12:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [25/90] - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 26. Tiếp tế

"Cái này có cái gì khó nói." Thôi Vinh Mai nói, nhưng là rốt cuộc cố kỵ con gái mình da mặt mỏng, không tiếp tục nói thêm gì nữa.

Mọi người ăn uống tiệc tùng, làm con rể mới, Hồ Quốc Đống bị bốn cha con nhà họ Ngô chuốc cho say mèm, nằm ở trên giường gạch đến không dậy nổi. Cha con nhà họ Ngô uống cũng không ít, ăn cơm xong thì tất cả về nhà nằm. Ngay cả Ngô Xuyên Tử cũng uống say.

Thôi Vinh Mai mắng vài tiếng, rồi để cho mấy cô con dâu tự đi thu xếp đàn ông nhà mình. Về phần Ngô Xuyên Tử và Hồ Quốc Đống thì được thu xếp nằm ở trên giường gạch, bà thì dẫn Ngô Hồng Nhi đi phòng của Ngô Hồng Nhi trước khi lập gia đình nói chuyện thì thầm.

Một vài lời trước khi Ngô Hồng Nhi chưa lập gia đình không dễ nói, nhưng là sau khi lập gia đình là phải dặn dò tốt. Đạo giữa vợ chồng, đạo giữa mẹ chồng nàng dâu đều là một môn học vấn, bao nhiêu năm như vậy Thôi Vinh Mai không dám nói mình đã học thông, nhưng là nói chút kinh nghiệm cho con gái nghe vẫn là có thể. Ít nhất có thể để cho con bé bớt đi một ít đường vòng.

Ba bốn giờ chiều, Hồ Quốc Đống mới miễn cưỡng tỉnh rượu, bên ngoài trời cũng không tốt, bông tuyết nhỏ tuy rằng rơi không lớn, nhưng là chưa từng dừng lại, trên mặt đất cũng rơi xuống một tầng mỏng manh. Vì không muốn sờ soạng đi tối, hai người thừa dịp trời vẫn sáng đi luôn, sủi cảo cũng chưa ăn được, tuy rằng tối hôm qua Thôi Vinh Mai đã trộn nhân bánh xong rồi.

Lại mặt xong, Ngô Hồng Nhi và Hồ Quốc Đống cũng tính là đi xong tất cả thủ tục kết hôn. Bọn họ lại mặt xong chính là hai mươi chín tháng chạp, vị Tết là càng ngày càng đậm. Bởi vì hai người mới kết hôn, đồ Tết phải chuẩn bị gần như không có, chỉ là quét tước vệ sinh trong nhà một chút, lại chuẩn bị một bữa cơm tất niên là được.

Thậm chí là cơm tất niên cũng không cần Ngô Hồng Nhi làm, xuống bếp là Hồ Lão Đồ, Ngô Hồng Nhi cũng chỉ là theo ở phía sau giúp một tay, nói tới cái Tết đầu tiên gả đến nhà chồng còn thoải mái hơn ăn Tết ở nhà. Trước đây trong nhà nấu cơm làm sủi cảo cũng đều phải cô tới làm phần chính.

Sáng sớm Ngô Hồng Nhi đã cùng Lý Quế Lan băm nhân sủi cảo ở nhà chính, căn cứ vào tập tục, đêm ba mươi phải ăn sủi cảo, trong tháng giêng thân thích tới trong nhà cũng phải ăn sủi cảo, cho dù là một thân thích cũng không có, mùng năm, mùng mười cũng phải ăn, năm cô con gái nhà họ Ngô, mùng hai đều dắt cả nhà đi về nên ăn không ít sủi cảo đâu, đám nhân sủi cảo này đều phải băm ra trước, không thể không nói đây là một công trình vô cùng vĩ đại.

Trong tháng giêng thông thường mọi người đều là ăn sủi cảo nhân cải thảo thịt lợn, thịt lợn quý giá, ai cũng không nỡ bỏ vào nhiều, chỉ có thể bỏ thêm chút cải thảo cho xong việc. Chẳng qua cho dù là như vậy mọi người cũng thích ghê gớm, dù sao bình thường ngay cả chút bột mì kia cũng không nỡ ăn đâu.

Hồ Lão Đồ và Hồ Quốc Đống đều đi tới đại đội rồi, đến Tết trong thôn sẽ chia tiền, còn được chia chút thịt lợn. Đội sản xuất nuôi mấy chục đầu đấy, trước khi Ngô Hồng Nhi và Hồ Quốc Đống kết hôn đã mổ rồi, trừ chỗ nhất định phải nộp lên, một người cũng có thể được chia hơn một cân, năm nay nhà họ Hồ hẳn là có thể được chia ba bốn cân. Dĩ nhiên sang năm có lẽ sẽ nhiều hơn một chút, bởi vì sang năm trong nhà thêm một người là Ngô Hồng Nhi. Nếu vận khí tốt còn có thể thêm một đứa nhỏ.

Lương thực của đội sản xuất tuy rằng đã sớm phát rồi, nhưng là cuối năm mới có thể kết sổ cuối cùng. Gia đình kiếm được ít công điểm không chừng không chỉ sẽ không phát tiền, còn phải đền tiền vào. Nhưng cho dù là như vậy mọi người cũng tình nguyện đền vào, dù sao chút tiền phát kia cũng không mua được lương thực ngang hàng ở bên ngoài.

Nhà họ Hồ tuy rằng ít người, nhưng cha con nhà họ Hồ bình thường đều là gánh hai phần công, hơn nữa trong nhà Lý Quế Lan trái lại vừa được phát một trăm đồng, về phần miếng thịt lợn xách về kia cũng là loại một, thịt mỡ nhiều thịt nạc ít bình thường ở chỗ mua thịt lợn, một miếng thịt lợn như vậy thường bị mọi người tranh đoạt đấy. Cũng chính là Hồ Lão Đồ là chuyên môn làm cái này, nếu là người khác cũng không chiếm được loại ưu việt này.

Lý Quế Lan cầm miếng thịt lợn kia, nói: "Đông đá ở bên ngoài trước đi, trong tháng giêng cũng tiện ăn tươi mới, rỗi rãi còn có thể rán chút mỡ." Mùa đông bên ngoài nước đóng thành băng, quả thực chính là tủ lạnh thiên nhiên, đừng nói là đông lạnh được mười ngày tám ngày cho dù là một hai tháng loại nhiệt độ này cũng không thành vấn đề.

Về phần một trăm đồng tiền kia, Lý Quế Lan lại lấy ra hai mươi đồng đưa cho Ngô Hồng Nhi nói: "Tiền Quốc Đống kiếm vợ chồng son các con giữ lại một nửa đi, mẹ cho các con giữ một nửa. Có điều bình thường cũng phải tiết kiệm một chút, chúng ta kiếm ăn trong ruộng, quanh năm suốt tháng kiếm chút tiền cũng không dễ dàng." Lý Quế Lan vốn không muốn cho đôi vợ chồng son, bà chỉ có một cậu con trai như vậy, cho dù là bà cầm tiền sau này cũng đều là của hai người bọn họ, nhưng là ngẫm lại hai đứa nhỏ trong tay không cầm ít tiền rốt cuộc cũng không tiện, bèn cho chúng nó một nửa.

Ngô Hồng Nhi nhìn Hồ Quốc Đống một cái, thấy hắn gật đầu, cô cũng là thuận thế nhận tiền. Ở nhà mẹ đẻ cô cũng là như vậy, mấy anh trai vừa kết hôn mẹ cô đã giao đại quyền tài chính ra hơn phân nửa. Giữ lại một chút cũng đều trợ cấp ở trên mặt ăn uống của anh trai và chị dâu.

Thấy con dâu nhận, Lý Quế Lan gật gật đầu về phòng đi cất kỹ tám mươi đồng còn lại rồi mới ra ngoài tiếp tục băm nhân sủi cảo.

Băm trọn bốn bắp cải thảo, Lý Quế Lan mới nói dừng tay, ăn cơm tối hòa hoãn một chút, Ngô Hồng Nhi cảm thấy tay mình quả thực đã sắp không nâng lên nổi. Nói tới một mực cầm dao thái rau băm kênh kếch, cũng không phải một việc dùng ít sức.

Cất hai mươi đồng xong, Ngô Hồng Nhi nằm ở trên giường gạch động một cái cũng không muốn động . Cô nằm ở trong phòng, Hồ Quốc Đống vốn cũng muốn vào phòng lại bị mẹ hắn gọi lại.

"Quốc Đống, con đứng lại một chút, mẹ có lời nói với con."Lý Quế Lan nói.

"Sao thế mẹ?" Hồ Quốc Đống dừng bước lại nói.

"Thì là ngày mai đã ba mươi Tết rồi, trong nhà chị Ba con cũng không biết có thể qua cái tết trọn vẹn hay không, nếu không ngày mai con đi đưa hai mươi đồng qua cho chị Ba con?" Lý Quế Lan lo lắng nói. Tuy rằng cưới dâu làm cỗ tốn không ít tiền, nhưng là thu lễ hỏi lại thu về thêm một phần, cho nên trong nhà cũng có tiền, hôm nay lại vừa được phát một trăm, trong nhà ăn cái Tết dư dả là không thành vấn đề .

Nhưng thân là mẹ, mình sống dễ chịu còn không được, bất kể là đứa con nào sống không tốt, bà cũng có chút ăn không ngon ngủ không yên, bốn cô con gái khác bà đều không bận tâm, lo lắng duy nhất chính là con Ba, vốn trong nhà đã khó khăn, Hồ Quốc Đống kết hôn còn lấy ra phần tiền hơn mười đồng, bà chỉ sợ Hồ Lê Nhi vì không để mất mặt, ngay cả ăn Tết cũng không xong.

Việc trợ cấp con gái này nói trước mặt con dâu rốt cuộc không tốt lắm, thôn bọn họ còn có con gái con dâu vì mấy quả trứng gà mà đánh nhau đấy, huống chi là tiền. Bởi vậy bà dứt khoát gọi Hồ Quốc Đống lại.

"Được ạ, ngày mai con đi tới chỗ chị Ba xem thử. Ngài tiện thể thu thập chút đồ ăn, con cầm qua luôn. Ngày mai ba mươi rồi, chỉ sợ cũng không có gì bán rồi." Hồ Quốc Đống đồng ý vô cùng sảng khoái. Hắn vốn thân với các chị gái, cũng không có thấy việc này có cái gì không bằng lòng.

Thấy Hồ Quốc Đống đáp ứng rồi muốn đi về luôn, Lý Quế Lan vội vàng nói: "Con đừng về là đi nói với vợ con, tránh cho con bé không dễ chịu trong lòng. Dù sao cũng là trợ cấp chị chồng đã lấy chồng."

"Mẹ, mẹ nghĩ gì thế, Hồng Nhi không phải người tâm nhãn nhỏ như vậy." Hồ Quốc Đống vừa nghe là nhíu chân mày, hắn không tán thành gạt vợ mình, nếu cuối cùng vẫn bị vợ biết, là giống như không coi cô ấy là người trong nhà, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy vợ mình là người có thể vì hai mươi đồng kia mà tính toán chi li.

"Mày biết cái gì, mẹ ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đấy, bảo mày làm thế nào thì thế đó; ngày mai mày cứ nói đi trấn trên mua chút pháo, lẳng lặng mà về." Lý Quế Lan có chút hận rèn sắt không thành thép nói. Thằng ngu này nào biết cong cong quẹo quẹo trong lòng đàn bà. Cho dù là hào phóng hơn nữa, dính đến mặt tiền nong, cũng không hào phóng nổi.

"Biết rồi, biết rồi. Con vào phòng trước, mẹ nhớ để cửa cho cha con, cha phải một lát nữa mới có thể trở về cơ." Hồ Lão Đồ không chỉ phụ trách mổ lợn, chia thịt lúc cuối năm cũng là ông đến chia, tay nghề lão luyện hơn ba mươi năm, gần như không cần cân, ông có thể đại khái ước đoán số cân không sai nhiều lắm. Thôn An Bình nhiều người, đến bây giờ còn có người xếp hàng đợi lĩnh thịt lợn nữa cơ. Bởi vậy Hồ Quốc Đống về trước, để lại Hồ Lão Đồ ở đây làm việc cho mọi người.

Vào phòng thấy Ngô Hồng Nhi mệt mỏi nằm ở trên giường gạch, Hồ Quốc Đống cười, mặc dù mới kết hôn vài ngày, hắn cũng đã nhìn ra. Người này nhà bọn họ tuy rằng tay chân lưu loát làm việc cũng nhanh nhẹn, nhưng là trong khung lại có chút lười nhác, lại có chút yếu ớt, thời gian chung đụng ngắn còn không có cái gì, thời gian dài có thể cảm nhận được.

"Sao rồi? Mệt mỏi à." Mấy ngày nay hai người chung đụng tự nhiên rất nhiều, như bây giờ, Hồ Quốc Đống vô cùng tự nhiên nửa đỡ Ngô Hồng Nhi dậy, để cho cô dựa vào mình, xoa nắn cánh tay cho cô, nếu là đặt ở mấy ngày trước hắn có thể không làm ra được.

Ngô Hồng Nhi được ấn đến rên rỉ thoải mái, thật ra từ khi kết hôn đến bây giờ cô vẫn chưa hồi lại sức lực, cả ngày đều bận trong bận ngoài, buổi tối có thời gian còn phải phối hợp với Hồ Quốc Đống mò mẫm ẩu tả, ngẫm lại Tết còn phải đi lại với một đống lớn thân thích, cô liền hận không thể nằm bất động ở trên giường.

"Em cô gái lười này, ráng nhịn là được rồi, ra giêng chỉ sợ em nghỉ cũng chán." Hồ Quốc Đống cười nói."Đúng rồi, ngày mai anh muốn đi ra ngoài một chút, em còn thiếu cái gì, anh đến chỗ anh rể Hai tìm kiếm cho em." Tuy rằng hầu hết chỗ bán đồ đều đóng cửa, nhưng là chỗ anh rể Hai hắn hẳn là sẽ có cửa nẻo.

"Nào còn có cái gì muốn mua, anh đừng lãng phí tiền, đúng rồi ngày mai anh muốn đi ra ngoài làm gì?" Ngày mai đã ba mươi tết rồi, bình thường không có việc quan trọng, là không có người sẽ đi ra ngoài nữa.

Thấy Ngô Hồng Nhi hỏi cái này, Hồ Quốc Đống do dự một chút, rốt cuộc là nói thật, hắn cũng không muốn gạt cô."Ngay mai anh muốn đi chỗ chị Ba xem thử, thuận tiện đưa chút đồ qua cho chị ấy, trong nhà chị Ba căn cơ mỏng, chúng ta kết hôn tiền mừng cũng hơi nhiều, không biết Tết này có thể ăn tử tế hay không." Hồ Quốc Đống nói, nhưng rốt cuộc là đề phòng, không nói muốn cho chị hắn hai mươi đồng, chỉ nói đưa chút đồ. Nói xong hắn liền nhìn chằm chằm vào Ngô Hồng Nhi bằng ánh mắt sáng quắc, sợ trên mặt cô hiện ra vẻ không bằng lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Hoacamtu, Tinh Hoa, Trư Nương, Voicoi08, connhotg, dieudieu13, hienle3001, lan trần, nevercry1402, phogio, sxu, thtrungkuti, thucquy, totoro98, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jubae, Ly Veo, Mihaelniv, Mihaeltxc, nina21 và 177 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.