Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn

 
Có bài mới 02.06.2016, 20:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42: Dỗ dành hắn uống thuốc.
Editor: Mèo coki

Nước thuốc đã lạnh mà nàng vẫn chưa về.

Tô Tử Bội lẳng lặng ngồi ở mép giường, nhìn nước thuốc  đen thui trên bàn đã dần dần lạnh đi, khổ sở dần dần xông lên đầu. Tối hôm qua, những gì nàng đã nói, nàng còn nhớ rõ không? "Khụ...... Khụ......" Hắn buồn bực  ho khan, đột nhiên có chút tức giận, bưng chén thuốc đi tới bên cửa sổ, cắn môi đổ hết nước thuốc.

Quân Nhược Thủy  vừa đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy cảnh này. "Bội Nhi!" Gương mặt vốn đang tươi cười dịu dàng trong nháy mắt cứng đờ, tức giận hiện lên ở đáy mắt. Thì ra là như vậy. Khó trách uống nhiều thuốc như vậy cũng không thấy khởi sắc, thì ra là hắn hoàn toàn không có uống thuốc.

Tô Tử Bội có chút kinh ngạc nhìn nàng, quên giấu đi chén thuốc trong tay, cuối cùng một giọt nước thuốc chạy dọc theo chén từ từ nhỏ xuống.

Trong lòng Quân Nhược Thủy tức giận không thôi, không nói một chữ, nghiêm mặt cởi áo khoác xuống, nằm lên giường, nhắm mắt giả bộ ngủ. Mỗi ngày nàng đều điều chỉnh phương thuốc cho hắn, cả ngày nghĩ đến mạch tượng của hắn muốn hắn tốt hơn nhưng hắn lại đổ sạch thuốc. Cũng được, tâm ý của nàng hắn không coi trọng  cũng được; còn thân thể của hắn mà hắn không coi trọng thì nàng cũng chẳng quan tâm làm gì.

Tô Tử Bội thấy nàng lạnh nhạt như vậy thì cảm thấy hoảng hốt,  tay chân luống cuống. Nàng chưa bao giờ như vậy cả. Cho dù  ở thời điểm hắn tùy hứng ngang ngược nhất thì nàng cũng rất tốt bụng,  nói chuyện dịu dàng, chưa bao giờ tức giận với hắn, cũng chưa từng lạnh nhạt như vậy. Hắn kinh ngạc ngây người tại chỗ, cảm giác như mình đang ở trong hầm băng, cả người lạnh thấu xương,  hắn mang theo vài phần lo sợ nghi hoặc, mấy phần uất ức, nước mắt từ từ chảy ra, thân thể lại không nhịn được mà run rẩy. Có phải nàng không cần hắn nữa hay không? Có phải nàng sẽ không quan tâm đến hắn nữa hay không? Nàng chán ghét hắn rồi sao? Chén thuốc từ trong tay rớt xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy, vỡ nát thành mảnh vụn rơi đầy đất. Sau đó hắn che miệng ho kịch liệt.

Quân Nhược Thủy đang cảm thấy kỳ quái là tại sao lại yên lặng như vậy, dựa theo tính tình của hắn thì phải ồn ào mấy câu mới đúng, tại sao một lúc lâu rồi mà chẳng có tí tiếng động nào? Đang trầm ngâm thì nàng nghe được tiếng chén rơi xuống đất vỡ vụn kèm theo tiếng ho khan kinh thiên động địa của hắn, trong lòng Quân Nhược Thủy hoảng sợ, lập tức mở mắt ngồi dậy thì nhìn thấy Tô Tử Bội đang đứng ở phía trước cửa, toàn thân run rẩy, khom người ho khan không ngừng, trên mặt tái nhợt đong đầy nước mắt. Nàng lập tức xuống giường, bước nhanh đến bên cạnh hắn, ôm lấy hắn, vỗ nhè nhẹ lưng của hắn, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi? Mới vừa rồi còn rất tốt mà. Khó chịu ở chỗ nào hả?"

Tô Tử Bội giận dỗi đẩy nàng ra, từ từ ngồi xổm người xuống, dựa lưng vào vách tường, vùi đầu ở giữa gối, buồn bực ho  khan.

"Bội Nhi?" Quân Nhược Thủy đau lòng nhìn hắn, cũng ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lưng của hắn, ân cần hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Tô Tử Bội im lặng không nói, từ từ ngừng ho khan. Quân Nhược Thủy thu tay lại, nhìn hắn một chút, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Nghe tiếng bước chân rời đi, Tô Tử Bội đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng nàng rời đi thì trái tim giống như bị người ta hung hăng nghiền nát, hắn đột nhiên cảm thấy mình sẽ mất nàng, hoang mang sợ hãi đứng lên, chân có chút tê dại nhưng hắn không nghĩ ngợi nhiều được, lảo đảo nghiêng ngã xông lên ôm lấy nàng, lời nói hốt hoảng không có mạch lạc: "Đừng đi, đừng như vậy đối với ta. Ta không tốt, ta sẽ thay đổi, đừng đối xử với ta như vậy."

Quân Nhược Thủy bị hắn ôm chặt, có chút không thở nổi. Chỉ là nàng không có né tránh, nếu không thì nhất định hài tử nhạy cảm này sẽ bi thương, co rúm lại. Nàng đưa tay ôm lấy hắn, dịu dàng nói: "Đừng khóc, ta đi lấy nước tới cho ngươi rửa mặt thôi mà. Mau buông ra."

"Không cần, không muốn, ta muốn ôm ngươi." Hắn bốc đồng không chịu buông tay.

Quân Nhược Thủy chỉ có thể thỏa hiệp. Chờ cảm xúc của hắn bình tĩnh lại chút ít, nàng mới lôi kéo hắn ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng hỏi thăm: "Tại sao lại đổ hết thuốc đi?"

"Ngươi...... Ngày hôm qua ngươi nói sẽ xem chừng ta uống thuốc, nhưng mà thuốc cũng đã lạnh." Hắn cúi đầu, mang theo uất ức.

Trong lòng Quân Nhược Thủy mềm nhũn, lại hỏi: "Tại sao mỗi ngày đều đổ thuốc đi?"

Hắn kinh hoảng ngẩng đầu nhìn nàng, lúc đối diện với ánh mắt trắng đen rõ ràng của nàng cùng với bộ dạng ta đã biết hết rồi thì lại đuối lý cúi đầu: "Không phải mỗi ngày...... Ta có uống thuốc......"

Nàng khẽ nhíu mày, không để ý tới giải thích của hắn, vẫn ung dung hỏi: "Tại sao?"

"Ta......" Sắc mặt hắn ửng đỏ, trộm nhìn nàng, ấp a ấp úng nói, "Từ xưa tới nay chưa từng có ai dỗ dành ta uống thuốc......"

Đầu tiên là Quân Nhược Thủy ngạc nhiên, sau đó không khỏi bật cười, đứa ngốc này, hắn đang đợi nàng dỗ dành hắn uống thuốc sao?

"Nhưng hiện tại thuốc đã bị ngươi đổ hết rồi......" Quân Nhược Thủy cố làm ra vẻ đáng tiếc đồng thời quan sát nét mặt của hắn.

Trên mặt của hắn lập tức dâng lên vẻ vui sướng rồi lại hơi ngượng ngùng hỏi: "Ngày mai, ngày mai có thể hay không?"

Quân Nhược Thủy nhìn hắn cười một tiếng. Bây giờ nàng cảm thấy trêu đùa hắn rất vui.

"Ngươi......" Hắn thấy nàng cười, sắc mặt thoáng trắng bệch, thì ra là nàng đang chế nhạo hắn sao?

"Đứa ngốc, tại sao phải đợi đến ngày mai? Hôm nay phải uống thuốc." Quân Nhược Thủy cười nhẹ nhàng, ấn hắn nằm xuống, "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đến phòng bếp sắc thuốc cho ngươi, đợi lát nữa ngươi tỉnh lại rồi uống. Ầm ĩ lâu như vậy, hóa ra là ta không xem chừng thì người sẽ không chịu ngoan ngoãn uống thuốc. Thật sự là rất kỳ quái, trước kia là người nào xem chừng ngươi uống thuốc?"

Hắn vui vẻ nhìn dáng vẻ càu nhàu của nàng, cười khe khẽ, bàng quang nói: "Không uống thuốc cũng sẽ tốt lên mà."

Quân Nhược Thủy nhíu mày một cái, không vui nhìn hắn, nhưng trong lòng thì tràn đầy thương tiếc  và đau lòng."Ngươi ngủ trước đi." Nàng đứng dậy nói.

"Ngươi...... Hiện tại đi sắc thuốc cho ta sao?" Hắn ngây ngốc hỏi, trong lòng ấm áp, ngọt ngào, có một loại tâm tình kích động muốn khóc lại muốn cười.

"Đúng vậy. Trước tiên trị hết bệnh đã, chuyện còn lại ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi." Nàng hừ nhẹ một tiếng, cố ý hung ác. Sau đó xoay người đi gọi Thanh Phong tới dọn dẹp chén bể còn mình thì đến phòng bếp sắc thuốc.

Nàng có chuẩn bị một số dược liệu thường dùng trong phủ để nghiên cứu dược tính, thậm chí còn rất hào hứng trồng một ruộng thuốc nhỏ ở phía sau Tố Tâm Cư để phục vụ cho việc ghi lại tập tính sinh trưởng của cây thuốc. Trước kia, toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt ở trên người Lâm Tuấn, ngoài công việc, nàng tình nguyện nghiên cứu sách dạy nấu ăn chứ không muốn nhìn thấy bộ sách chuyên ngành. Bây giờ có đầy đủ điều kiện vật chất, lại rãnh rỗi nên nàng có thể tập trung tinh thần làm chuyện mình thích rồi.

Bốc đủ thuốc sau đó phải nấu bằng lửa lớn khoảng nửa canh giờ, lửa nhỏ một canh giờ. Mượn ánh sáng yếu ớt nàng vừa chờ thuốc được vừa dùng bút lông ngỗng thấm mực nước ghi chép lại những tâm đắc  gần đây của mình. Việc nghiên cứu điển tịch y học đã có chút thu hoạch nhưng về chuyện mà Tôn Minh Huân đã nói thì nàng vẫn chưa tìm được bất kỳ ghi chép nào. Những đại phu nổi danh của thành Lâm Giang, nàng đều đến thỉnh giáo hỏi thăm nhưng ai cũng nói là chưa từng thấy qua mạch tượng kỳ quái như thế. Tuy nhiên việc Tôn Minh Huân nói sẽ không có ảnh hưởng với người trúng độc thì có thể là thật. Bởi vì mỗi ngày nàng đều quan sát rất kĩ, cảm thấy Tô Tử Bội ngoại trừ cảm lạnh thì không có gì đáng ngại. Nhưng nếu như là độc thì giải trừ càng sớm càng tốt, dù nói thế nào thì đây cũng là độc, mạch tượng thay đổi đã nói lên không phải là không hề ảnh hưởng.

Thời điểm thuốc được thì đêm đã khuya. Một vầng trăng cong lẳng lặng treo trên  bầu trời đêm, ánh sáng dịu nhẹ, có mấy ngôi sao thưa thớt trên bầu trời. Gió đêm thấm lạnh, mặt đất có hơi ẩm ướt. Quân Nhược Thủy cẩn thận bưng chén thuốc vừa mới sắc xong men theo đường mòn cây cối um tùm và tiếng côn trùng râm ran để trở lại Tố Tâm Cư.

Trên giường, Tô Tử Bội nhắm hai mắt, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, giống như đã ngủ say. Quân Nhược Thủy trước tiên đem chén thuốc đặt ở trên bàn, rồi đến bên giường nhẹ nhàng kêu: "Bội Nhi, đứng lên uống thuốc đi."

Tô Tử Bội mắt vẫn nhắm không lên tiếng như cũ, chẳng qua lông mi khẽ run khiến trong lòng Quân Nhược Thủy sáng tỏ, miệng hơi nhếch lên. Khóe mắt liếc nhìn đôi giầy trước giường, dưới đế giày còn dính lại bùn đất ẩm ướt ở trong hoa viên. Quân Nhược Thủy nhíu lông mày, bàn tay nhẹ nhàng vuốt hai gò má của hắn, man mát lành lạnh rồi chạm vào tay của hắn, cũng lành lạnh. Nhất định vừa rồi hắn đã đi ra ngoài.

"Đừng giả bộ ngủ, ta biết rõ là ngươi vừa mới trở về phòng thôu." Quân Nhược Thủy vừa giận lại không biết làm thế nào, "Mau dậy uống thuốc đi."

Lúc này Tô Tử Bội mới miễn cưỡng mở hai mắt ra, ngồi dậy, có chút xấu hổ khi bị phát hiện, hơi ngượng ngùng hỏi: "Làm sao ngươi biết ta đi ra ngoài?"

"Nhìn thấy giày của ngươi toàn là bùn đất, phía trên còn dính cỏ vụn, như vậy còn chưa rõ ràng sao?" Nàng thông minh cười cười nói, "Đi đâu vậy?"

"À...... Đi dạo bên ngoài." Hắn trả lời có chút không tự nhiên. Hắn không thể nào không biết xấu hổ nói rằng hắn không muốn nàng rời khỏi tầm mắt của hắn, hắn luôn muốn nhìn thấy nàng cho nên mới len lén đi theo phía sau nàng, đợi trong bụi cỏ sau phòng bếp, chịu đựng sự quấy nhiễu của mấy con muỗi, ngơ ngác nhìn nàng nửa canh giờ.

Thân thể của nàng quá nhỏ yếu, mặt của nàng cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy nhìn mãi không chán đây?
"Nhất định là không có khoác thêm áo đúng không?" Quân Nhược Thủy trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, "Tay và mặt đều lạnh như băng."

Thì ra là vừa rồi nàng vuốt mặt hắn là vì chuyện này. Một ý nghĩ ngọt ngào tràn ngập lòng.

Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng bao đôi tay của hắn lại, giúp hắn giữ nhiệt, cả giận nói: "Bệnh phong hàn của ngươi còn chưa tốt đã chạy đi hứng gió, còn như vậy nữa ta  sẽ cho ngươi uống loại thuốc đắng nhất, cũng không chuẩn bị mứt hoa quả, để cho ngươi ‘chịu khổ’!"
*Trong tiếng Trung thì chữ đắng với khổ là một. Tác giả dùng 2 chữ khổ nhưng từ thứ nhất nghĩa là đắng, thứ 2 nghĩa là khổ. Vì vậy từ khổ thứ 2 mới để trong ngoặc. Nói chung là bà tác giả đang chơi chữ nhé.

Tay của hắn từ từ nóng lên, tim cũng nóng hầm hập. Đột nhiên hắn cười lên, hai mắt sáng ngời, giống như những chấm nhỏ phát sáng rạng rỡ, nhẹ nhàng mang theo vẻ tinh nghịch hỏi: "Ngươi nỡ sao?"

Quân Nhược Thủy kinh ngạc nhìn hắn, từ khi nào mà "Miệng lưỡi trơn tru" như vậy? Khẽ cười, lắc đầu một cái, nàng nhận thua nói: "Đúng, không nỡ cho nên đã chuẩn bị mứt hoa quả cho ngươi rồi., thuốc uống lúc còn nóng cũng tốt, có thể xua tan khí lạnh trong người." Quân Nhược Thủy săn sóc nói, đỡ hắn dựa lưng vào gối mềm, sau đó bưng chén thuốc qua, thổi nhẹ rồi đưa tới trên môi hắn.

Hắn cau mày, ngửi thấy thuốc này khó ngửi thì nghiêng đầu sang chỗ khác không chịu uống."Đắng như vậy, ta không muốn uống." Hắn ăn vạ nói.

"A, ngươi còn chưa có uống... thì làm sao biết sẽ đắng? Đây chính là tự tay ta sắc, ta bảo đảm không có đắng chút nào." Nàng nói lời thề son sắt.

"Làm sao có thể không đắng cho được?" Tô Tử Bội nửa tin nửa ngờ nhìn nàng.

"Nếu không ta nếm trước một hớp rồi ngươi uống?" Quân Nhược Thủy dịu dàng nói, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước thuốc đen nhánh, chân mày chưa từng nhíu một cái. Nàng chép chép miệng, thuốc đắng dã tật."Ngươi xem, ta uống rồi, thật sự không đắng."

"Nào, uống đi." Lại đưa chén thuốc đến bên miệng của hắn. Hắn không dám tin nhìn động tác uống thuốc của nàng, đối diện với ánh mắt dịu dàng mong đợi của nàng, hắn liền cảm thấy trong lòng mềm mại, nhưng lại không biết nói gì. Hắn rũ mí mắt xuống, đưa tay tiếp nhận chén thuốc, hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Bởi vì đắng mà gương mặt tuấn tú nhíu lại, còn chưa có giãn ra thì một miệng mứt hoa quả đã bị nàng nhét vào trong miệng của hắn, trong miệng tràn ra vị ngọt, ngọt vào trong lòng.

"Như thế nào, không đắng đúng không?" Quân Nhược Thủy cười chống lại cái trừng mắt của hắn.

Thật ra thì cho dù nàng không nói gì, hắn vẫn sẽ uống, đây là thuốc do tự tay nàng sắc, có đắng hơn nữa hắn cũng sẽ uống hết.

Quân Nhược Thủy dịu dàng nhìn hắn, khẽ cười. Càng ngày càng cảm thấy hắn không muốn xa rời nàng, có lẽ là do gần đây tâm tình sa sút. Nàng cũng đã từng cố gắng điều chỉnh lại tâm tư hỗn loạn của mình, đối với người xung quanh, chung sống lâu như vậy nhất định sẽ có tình cảm, còn đối với Tử Bội, có lẽ là không giống nhau, bởi vì vừa mới bắt đầu thì nàng đã có nhận thức hắn là phu lang của nàng. Nàng không cách nào phủ nhận việc tim của mình thật sự vướng bận với hắn. Tạm thời nàng còn chưa biết được đây có phải là yêu hay không, nếu đã như vậy thì giao tất cả cho thời gian đi chứng minh đi, thuận theo tự nhiên là được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.06.2016, 17:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43: Tim của Tử Bội
Editor: Mèo coki.

Trời vừa sáng, nha môn thành Lâm Giang đã dán bố cáo, thái nữ hoăng*, cả nước cùng đau thương, trong ba tháng này ngừng vui chơi, cấm vui vẻ, cả nước đều phải treo vải trắng.
*thái nữ hoăng : ngang với thái tử

Lúc này, tất cả các thanh lâu tửu quán đều đóng cửa ngừng buôn bán, khắp thành nếu còn mở cửa buôn bán thì chắc chỉ có các hiệu thuốc và y quán mà thôi.

Mấy ngày nay, chân của Thanh Văn đã khá hơn rất nhiều, cũng đã hết sưng, chẳng qua máu ứ đọng bị tan ra nên lúc đi sẽ gặp đau đớn, mỗi ngày chỉ có thể ở trong phòng gọi tới gọi lui,  vậy mà lại còn cậy mạnh muốn xuống giường làm việc.

Quân Nhược Thủy thấy vậy thì cau mày, nghiêm mặt nói: "Ở trên giường cho ta. Ai cho phép ngươi xuống giường? Ngươi muốn què chân cả đời hay sao?"

Sau khi nàng hiển trách mấy câu thì Thanh Văn mới ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi. Thật ra thì không phải hắn sợ Quân Nhược Thủy, cho dù nàng nghiêm mặt nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra ân cần và dịu dàng. Đối với người bên cạnh, từ trước đến nay nàng vẫn luôn quan tâm và lo lắng.

Quân Nhược Thủy thấy bóng lưng hắn cúi đầu nhảy lò cò đi, không nhịn được cười trộm, nhớ tới ngày đó hắn bị Tử Trúc lỗ mãng hù dọa, rốt cuộc Tử Trúc cố ý hay là vô ý đây?

Chẳng qua lấy thân phận chủ tử đi nhiều chuyện đời sống tình cảm gã sai vặt thì  cũng quá nhàm chán rồi, cho nên nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Chuyện tình cảm, cho tới bây giờ đều là như người uống nước, lạnh ấm tự biết, ai cũng không giúp được gì.

Chỉ mong người có tình thiên hạ có thể trở thành thân thuộc.

Tế Thiện Đường vẫn bận rộn như thường. Người có thể không đến tửu quán ăn cơm, không đi thanh lâu mua vui, nhưng lại không có khả năng không sinh bệnh. Cho nên, mỗi ngày Tử Trúc đều đi sớm về trễ, ở Tế Thiện Đường bận trước bận sau. Vốn thời gian gặp mặt Thanh Văn không nhiều lắm, Thanh Văn lại còn mỗi lần thấy Tử Trúc thì giống như chuột thấy mèo, tránh né không ngừng. Quân Nhược Thủy nhìn mặt của Tử Trúc khổ não không thôi thì không khỏi lắc đầu, muốn thắng được tâm của giai nhân thì phải từ từ, từ từ nha.

Nghe nói, trước khi bố cáo phát ra ngoài thì Long Hạo Vân đã sớm biết được tin tức, cả đêm chạy về Kinh Thành. Nếu vậy chắc các Vương gia khác cũng sẽ chạy thẳng về Kinh Thành, trình diễn tiết mục tương tự "Huyền Vũ môn chi biến"* chứ? Ngôi vị hoàng đế tranh giành, trăm ngàn năm qua đều là chà đạp ai. Bình thường dân chúng nhà, đều là lấy hiếu làm đầu; một khi liên lụy hoàng tộc, liền hiếu đạo cũng như vậy giả dối. Giết huynh giết phụ thân đều là hoàng cung bí sử. Có thể thấy được quyền thế, là cắn nuốt lòng người độc dược.
*Huyền Vũ môn chi biến: là sự kiện tranh giành quyền lực diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 626 khi Tần vương Lý Thế Dân, một người con trai của Đường Cao Tổ (vị hoàng đế sáng lập nhà Đường), trong cuộc đua giành ngôi vị với anh mình là Thái tử Lý Kiến Thành đã tổ chức một cuộc phục kích trước cửa Huyền Vũ, trên con đường tới cung của Đường Cao Tổ, giết chết Lý Kiến Thành cùng em là Tề vương Lý Nguyên Cát. Sau khi biết chuyện, Đường Cao Tổ đã truyền ngôi cho Lý Thế Dân, tức Đường Thái Tông, còn mình làm Thái thượng hoàng cho đến hết đời. (Theo wiki)

Chuyện hoàng tộc thì do người trong hoàng tộc lo lắng là được, người nào chủ thiên hạ cũng không phải là chuyện Quân Nhược Thủy quan tâm, cho nên, nàng chậm rãi ăn điểm tâm, sửa sang lại áo mũ rồi chuẩn bị cùng Tử Trúc ra cửa.

"Hôm nay ta đi với ngươi  tới y quán có được không?" Tô Tử Bội thấy nàng đứng dậy, lập tức buông hành cuốn chưa ăn xong trong tay xuống, đứng lên nói, hết sức che giấu thấp thỏm và mong đợi trong mắt mình, không muốn làm cho mình có vẻ hèn mọn như vậy, cũng không muốn làm khó nàng quá mức.

Quân Nhược Thủy nhìn hắn cười cười, ấm áp nói: "Được. Đừng có gấp, ngươi ăn thêm đi, ta chờ ngươi."

Trong nháy mắt trong lòng căng đầy  vui sướng, còn có thể ăn uống gì nữa? Hắn  gắp lung tung vài cái hành cuốn lên ắn  rồi vội bảoThanh Phong trang điểm cẩn thận cho hắn. Thanh Phong che miệng cười, ngược lại tay chân rất nhanh nhẹn, một lát đã chải xong cho Tô Tử Bội một búi tóc đơn giản hào phóng, cài vào một cây trâm bạch ngọc, môi hồng răng trắng, diện mạo đào hoa, thật là một công tử tao nhã.

"Nhìn được không?" Hắn cười hỏi nàng, mắt hàm chứa mong đợi.

Quân Nhược Thủy không che giấu tứ ý khen ngợi trong mắt, cười đáp: "Dĩ nhiên phu lang nhà ta là nam tử xinh đẹp đệ nhất thiên hạ."

Biết rất rõ rằng trên thế gian nam tử xinh đẹp hơn hắn nhiều như mây trên trời nhưng bởi vì sự khen ngợi của nàng, Tô Tử Bội không nhịn được nhếch khóe miệng, nụ cười như sóng gợn tầng tầng lớp lớp tràn ra từ môi hắn.

"Chúng ta đi thôi." Quân Nhược Thủy cười đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Tô Tử Bội vui sướng đi theo phía sau nàng, Thanh Phong thì hớn hở đi theo sau lưng Tô Tử Bội, Tử Trúc đi ở cuối cùng, nối đuôi mà đi, giống như một hàng củ cải dài. (cũng chẳng biết tại sao lại là củ cải nữa :v)

Quân Nhược Thủy đi được mấy bước, đột nhiên quay đầu lại, kỳ quái nói: "Tại sao lại đi phía sau ta?" Nhớ tới trước kia, hắn đều vênh váo tự đắc đi ở phía trước còn nàng thì im hơi lặng tiếng nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Lúc nào thì, nàng từ đầy tớ thăng lên đến Tướng quân rồi?

"Thê chủ, vốn nên đi ở phía trước." Hắn uyển chuyển hàm xúc trả lời.

Quân Nhược Thủy cười, lắc đầu một cái, lôi kéo tay của hắn cùng hắn đi sóng vai."Cái gì trước sau, cho tới bây giờ ngươi cũng không phải là người tuân thủ quy cũ đạo đức, đổi tính từ lúc nào vậy? Bội Nhi, ngươi không cần phải cẩn thận như thế, ta không ngại ngươi mạnh hơn ta. Chúng ta là phu thê, nên khoác tay sóng vai, cùng tiến cùng lùi, không cần ai phải phụ thuộc vào người nào."

Thật ra thì Tô Tử Bội cũng chỉ có chút xấu hổ mà thôi. Nghe nàng dịu dàng trấn an như vậy, hắn mím môi cười, nàng nói bọn họ là phu thê đấy. Cảm thấy ấm áp từ trên tay lan tràn đến đáy lòng, ấm áp hoà thuận vui vẻ.

Ngày mùa thu, thời tiết rất tốt, trời cao mây nhạt, ánh mặt trời ấm áp. Quân Nhược Thủy lôi kéo Tô Tử Bội nói: “Không bằng chúng ta đi dạo một chút đi." Tất nhiên là Tô Tử Bội sẽ không phản đối, phân phó xe ngựa đi xa xa phía sau.

Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên sẽ có những quản sự chào hỏi hắn, cũng có những thương nhân thường xuyên lui tới làm ăn tới hàn huyên. Sau khi Tô Tử Bội ứng phó xong thì có chút lo lắng nhìn trộm nàng, thấy mặt nàng vẫn luôn mỉm cười, lúc này mới yên lòng lại. Suy nghĩ một chút, hắn giống như thương lượng hỏi: "Từ nay về sau, chúng ta cùng nhau quản lý Tô gia được không? Ngày mai là hội nghị thường kỳ mỗi tháng, ta chính thức giới thiệu ngươi trước mặt tất cả các quản sự, có được hay không?"

Quân Nhược Thủy có chút kinh ngạc nhìn của hắn, biết tâm ý của hắn, cười lắc lắc đầu, đáp: "Không tốt. Bội Nhi, ta không cần."

"Coi như là giúp ta, cũng không được sao?" Hắn hạ thấp tư thái, cầu xin hỏi.

"Ta sẽ giúp một tay, cho dù ta không nhập chủ sản nghiệp Tô gia* thì cũng sẽ cố hết sức giúp ngươi; nếu không thể ra sức thì cũng có thể ở phía sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Ngươi không phải cần phải để ý trong mắt mọi người có ta hay không, thành tựu của ngươi, cũng là kiêu ngạo của ta." Nàng nhìn hắn, thành khẩn mà nói.
*nhập chủ: gia nhập làm chủ.

Thành tựu của hắn, cũng là kiêu ngạo của nàng sao? Hai mắt Tô Tử Bội lóe sáng, nàng tuyệt đối không phải là nữ tử bình thường, vì nàng có quan niệm khoáng đạt và tấm lòng rộng rãi vậy mà lúc trước hắn vẫn luôn xem thường nàng. Bàn tay đang nắm tay nàng hơi dùng dùng sức, nụ cười thật tươi như ánh mặt trời sáng rỡ ngày mùa thu.

Quân Nhược Thủy nhìn hắn cười dịu dàng rồi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời quang đãng không có bóng mây, trong lòng thở dài, có lẽ, chẳng mấy chốc thời tiết sẽ thay đổi. Nữ hoàng đang dần dần già đi, mà quá Thái nữ lại mất sớm ( có phải thật sự là chết hay không thì vẫn chưa biết được ), tất nhiên là phải nhanh chóng lập Thái nữ khác, làm yên lòng thiên hạ.

Long Hạo Vân ngựa không ngừng vó chạy về  Kinh Thành, vội về chịu tang là giả, tranh đoạt quá ngôi vị mới là thật.

Dân gian đồn rằng năng lực và tài hoa của đương kim Thái nữ cũng không hơn người bao nhiêu, chỉ bởi vì nàng là do vị Quý quân* được Nữ hoàng sủng ái nhất sinh ra, mặc dù không phải là dòng chính nhưng cũng là trưởng nữ, còn lúc còn ở trong tã lót thì đã được phong hào Thái nữ, cho nên tự phụ từ nhỏ, địa vị vững như thành đồng, cho dù chúng tỷ muội có ưu tú hơn nữa cũng không thể rung chuyển được địa vị của nàng ta. Minh thương dễ tránh, ám tiển khó phòng, rõ rành rành là chúng tỷ muội ghen tỵ oán hận, nên cái chết của nàng ta có rất nhiều nghi vấn.
*Quý quân tương đương Quý phi.

Trừ Thái nữ ra thì trong bốn vị Hoàng nữ*, Tam vương gia Long Hạo Vân là hoàng nữ được lòng người nhất, ở trong lòng người đời được xưng danh là Hiệp vương. Sau khi Thái nữ qua đời, đoán chừng nàng ta sẽ là thí sinh có khả năng kế vị nhất.
*Hoàng nữ tương đương Hoàng tử.

Nếu như Long Hạo Vân giành được giang sơn, thì nhất định nàng và Tô Tử Bội sẽ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mà nàng ta muốn nhanh chóng diệt trừ nhất.

Nhẹ nhàng lắc đầu, thôi, không nên suy nghĩ nhiều như vậy nữa, tương lai có quá nhiều điều không thể đoán trước được. Vì chuyện không thể đoán được mà ưu phiền, là hành động ngu xuẩn đến dường nào.

Đi tới Tế Thiện Đường thì nhìn thấy tốp năm tốp ba bệnh nhân đang chờ Tôn Minh Huân bắt mạch kê đơn; khách ở Dưỡng Sinh Đường bên cạnh cũng không ít. Vừa dùng dược thiện, vừa nghị luận ầm ĩ, náo nhiệt giống như tiệm trà.

"Chậc, người nha, thân thể vẫn là quan trọng nhất. Thái nữ địa vị cao quý thì thế nào, chẳng phải cũng chết đó sau." Một quý phu nhân già nua ngoài năm mươi tuổi hai lọn tóc mai hoa râm thở dài nói.

Nữ tử trẻ tuổi hơn một chút ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Hừ, ngươi nói nhỏ thôi, lời này là đại nghịch bất đạo đấy."

"Đây đều là nói thật, tiền tài là vật ngoại thân, chúng ta vẫn nên chú trọng dưỡng sinh thì mới có thể sống lâu trăm tuổi."

"Haha, Lý phu nhân, chỉ cần ngươi ít tới thanh lâu tìm tiểu quán nhi thì tự nhiên tinh lực sẽ dồi dào thân thể sẽ kiện khang thôi." Một nữ cười phóng đãng nói.

Có người khác thở dài nói: "Dưỡng sinh là một chuyện, chẳng qua nếu có người trăm phương ngàn kế hại ngươi, tự nhiên cũng là bạc mệnh mà thôi."

"Tiền phu nhân, lời này không thể nói lung tung được, cẩn thận......"

"Đúng đúng đúng, xem như là ta chưa nói qua."

Quân Nhược Thủy lắc đầu một cái, không thèm để ý các nàng đang nghị luận những thứ gì, đều là tam cô lục bà nhàm chán om sòm. Chẳng qua Tô Tử Bội bên cạnh lại rất nghiêm túc lắng nghe.

"Biết gì chưa, ngọn núi trước mặt này kể cả mảnh đất hoang lớn ở thành Nam đều trở thành bãi săn rồi, còn có thị vệ của vương phủ canh giữ. Tam vương gia nói mùa thu tới thì sẽ đi săn thú đấy."

"Đáng tiếc còn chưa kịp săn thú thì Thái nữ đã hoăng rồi, Vương gia chỉ có thể ra roi thúc ngựa trở về Kinh Thành."

"Ngươi nói xem, nữ vị sẽ được truyền cho vị Vương gia  nào đây? Ta cá là Tam vương gia, trí dũng song toàn, phong phạm hiệp nghĩa, thật sự là phúc của vạn dân."

"Vậy cũng không nhất định, đương kim Nữ hoàng cưng chiều Thái nữ là điều mà thiên hạ đều biết. Ta cảm thấy hai nữ nhi của Thái nữ cũng có cơ hội kế vị."

... ...

Quân Nhược Thủy khẽ cau mày, bãi săn thành Nam sao? Long Hạo Vân muốn săn thú? Thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.

"Bội Nhi, ngươi đưa khế đất thành Nam cho Tam vương gia thật sao?" Giọng nói Quân Nhược Thủy lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc trong đó.

"Đúng, là ta đưa cho nàng ta." Tô Tử Bội ngay thẳng, dám làm dám chịu.

Quân Nhược Thủy thở dài, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra khỏi miệng, đứng dậy đi về sương phòng phía sau Tế Thiện Đường. Bỏ lại Tô Tử Bội và Thanh Phong hai mặt nhìn nhau.

"Nhược Thủy." Tô Tử Bội ở sau lưng nàng vội vàng hô lên.

Quân Nhược Thủy có chút kinh ngạc dừng bước, xoay người lại nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của nàng.

"Ngươi đang tức giận sao?" Hắn do dự hỏi.

Quân Nhược Thủy lắc đầu một cái: "Không có."

"Vậy ngươi......" Trong lòng Tô Tử Bội hơi chua xót, là hắn tự mình đa tình, cho rằng nàng sẽ để ý. Hắn nhàn nhạt nói: "Ta cùng Vương Gia, đã là quá khứ rồi."

Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, nói: "Không nên quá khổ sở, hiểu được buông tha, mới có thể có được."

"Ừ, ta đã biết." Tô Tử Bội nhìn nàng thật sâu, dùng sức gật đầu.

Ánh mắt kia, đắm đuối đưa tình, rồi lại thâm trầm như biển, tại sao hắn lại dùng ánh mắt kỳ quái như thế để nhìn nàng?

"Đi vào rồi nói tiếp." Quân Nhược Thủy bị hắn nhìn, mặt hơi nóng lên, vội quay người lại tiếp tục đi về phía trước.

Tô Tử Bội yên lặng đi theo.

Tiến vào trong phòng, Tô Tử Bội khẽ ho khan vài tiếng. Quân Nhược Thủy thấy vậy, lấy một bình sứ men xanh nhỏ từ trên người ra, đưa cho hắn: "Đây là Xuyên bối tỳ bà cao, thời điểm ho khan, ngươi liền ngậm một ngụm nhỏ, từ từ nuốt xuống, cổ họng sẽ thoải mái hơn rất nhiều."

Tô Tử Bội nhận lấy, hơi cúi thấp đầu: "Khế đất này......"

"Không cần giải thích với ta." Quân Nhược Thủy khôi phục nụ cười ôn hòa, "Vốn đây chính là tài sản của Tô gia, ta không có quyền xen vào."

Tô Tử Bội vừa nghe xong, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo: "Ngươi tội gì phải nói như vậy? Chính là vì muốn khiến ta khổ sở sao?"

"Bội Nhi?" Quân Nhược Thủy thấy hắn sắc mặt không tốt, ân cần kéo tay của hắn qua, "Sao vậy?"

Tô Tử Bội đột nhiên ngẩng đầu lên, tức giận nhìn nàng nói: "Ta chán ghét ngươi, ghét ở ngươi cứ luôn khiêm tốn như vậy, chán ghét ngươi đối với cái gì cũng không thèm quan tâm."

"Thiếu gia?" Thanh Phong gấp đến độ vội vàng kéo một cái ống tay áo của hắn, ý bảo hắn không nên nói lung lung.

Quân Nhược Thủy ngẩn người, sau đó gật đầu một cái, cười cười: "Thì ra là ngươi nghĩ như vậy. Ngươi đã  ghét ta như vậy, về sau ta sẽ cố gắng ít chạm mặt với ngươi."

"Ngươi...... Ngươi đang giận ta." Tô Tử Bội giận đến trong lòng đau xót, trên mặt buồn rầu hỏi, "Ngươi đã không để ý ta, thì tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Chỉ là bởi vì ta là phu lang của ngươi sao?" Hắn có chút hoảng hốt cười, "Ta hiểu rất rõ ta đã không có tư cách yêu ngươi, ta có một đoạn tình cảm hổ thẹn, ngay cả thủ cung sa cũng biết mất, chắc là ngươi đang khinh thường ta đúng không? Đúng vậy, một nam tử không thuần khiết không trung trinh như ta đây, làm thế nào xứng  đáng với ngươi được?"

Tại sao lại liên quan đến thủ cung sa? Mặc dù Quân Nhược Thủy đã biết nam tử sau khi sinh ra thì trên ngực sẽ được chấm một nốt thủ cung sa nhưng nàng cũng không hề để ý tới cái này. Vô số nữ tử cổ đại bị cái gọi là vỏ bọc trinh tiết này hại đủ rồi, đối với thủ cung sa nàng không hề có một chút hảo cảm. Trong lúc suy tư, nàng phát hiện Tô Tử Bội né tránh tay của nàng, hỗn hỗn độn độn đi ra ngoài cửa, nàng vội vàng nhanh chóng hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Không biết." Hắn mờ mịt đáp, hai mắt đầy sương mù không có tiêu điểm.

Trong lòng Quân Nhược Thủy đau xót, vội vàng tiến lên kéo hắn, cảm thấy hắn đang run rẩy, cùng với tự ti và tuyệt vọng ở chỗ sâu trong lòng hắn thì không khỏi đau lòng ôm lấy hắn. Hắn là một người đối với tình cảm quá mức nghiêm túc và cố chấp, cho nên một khi lâm vào tình cảm thì sẽ dốc hết tất cả không cất giữ chút nào. Yêu đến cuối cùng, bao giờ cũng là vết thương chồng chất.

"Bội Nhi, đừng khổ sở, là ta không đúng, ta không nên nổi giận với ngươi." Quân Nhược Thủy tốt tình làm dịu không khí.

Tô Tử Bội lại đột nhiên dùng môi chiếm hữu nàng, dứt khoát như vậy, cuồng nhiệt, bất chấp tất cả trằn trọc mút môi nàng, làm nàng cảm thấy đau đớn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.06.2016, 18:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44: Cách Mị chi độc.
Editor: Mèo coki

Quân Nhược Thủy bị đau, cau mày hơi quay đầu đi chỗ khác. Tô Tử Bội sửng sốt một chút, ngay sau đó xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Sắc mặt hắn từ đỏ chuyển sang trắng, lui về phía sau mấy bước, cười tự giễu: "Thật xin lỗi, là ta không biết xấu hổ."

Quân Nhược Thủy nhìn hắn, hơi lắc đầu một cái, mỉm cười nói: "Bội Nhi, hôn không phải như thế." Nói xong, nàng đi lên trước, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lên, dịu dàng hôn lên khóe mắt đầy nước của hắn, da tay của hắn bóng loáng mịn màng, lành lạnh mềm mềm giống như trái vải vừa mới được bóc vỏ; nước mắt của hắn mặn mặn gợi lên sự mềm mại nhất trong đáy lòng nàng. Từ khi nào mà trong lòng của nàng lại pha trộn nhiều cảm xúc phức tạp đối với hắn như vậy, thưởng thức, thương tiếc, quan tâm, đau lòng......

Tô Tử Bội ngây ngốc nhìn nàng, có chút mờ mịt luống cuống.

Cảm giác mình được nàng ôm ấp ở trong ngực, môi của nàng êm ái mà trơn mềm, mang theo hơi thở mị hoặc khiến hắn từ từ có chút ý loạn tình mê. Hắn tham luyến nhu tình như vậy mềm mại như vậy, ở trong phòng tản ra hơi thở hòa hợp mà mị hoặc. Hắn không thỏa mãn với sự đụng chạm của hai đôi môi, ngẩng mặt nâng đôi môi của mình lên, cùng với nàng kề sát nhau hết sức thân mật. Nàng hơi mỉm cười, nhẹ nhàng mút vào hương vị ngọt ngào mát mẻ của đôi môi hắn.

Tô Tử Bội khẽ run lên, lồng ngực hơi phập phồng. Quân Nhược Thủy dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy hàm răng hắn ra, dây dưa với lưỡi của hắn, liếm mút miệng hắn cùng với chỗ mẫn cảm ở đáy lưỡi, hết sức ôn tồn từ từ hướng dẫn đầu lưỡi của hắn, cùng nhau truy đuổi dây dưa......

Nụ hôn triền miên kết thúc, hai người tách nhau ra, có chút thở hổn hển, lúc này Tô Tử Bội mới lấy lại tinh thần, trong nháy mắt gương mặt tuấn tú xung huyết đỏ bừng.

Ha ha, lúc này mới biết xấu hổ? Quân Nhược Thủy có chút hăng hái nhìn gương mặt đỏ giống như con tôm luộc của hắn

"Có thể lây phong hàn cho ngươi không?" Tô Tử Bội đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lo lắng hỏi.

Đôi mắt của Quân Nhược Thủy xoay tròn, nói: "Có thể. Cho nên, ngươi phải uống thuốc đúng hạn, sớm ngày khỏi hẳn. Nếu không, ta không dám hôn ngươi rồi."

Tô Tử Bội đỏ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, sắc mặt khẩn trương khiến nàng không nhịn được muốn cười ra tiếng.

Tâm kết cởi ra, phải nói đến chính sự rồi. Quân Nhược Thủy rót cho hắn chén nước, nhẹ giọng hỏi: "Bội Nhi, ngươi có biết, Tam vương gia muốn khế đất kia làm gì không?"

Tô Tử Bội hơi suy nghĩ một chút, nói: "Mảnh đất hoang này ở dưới chân núi Trăn, sau núi chính là vách đá dựng đứng. Gần đó đều là núi đá hiểm trở, thích hợp phòng thủ. Tam vương gia muốn khế đất này, hiển nhiên là muốn mưu phản."

Quân Nhược Thủy vội vàng che môi của hắn lại: "Có một số việc trong lòng biết rõ là được rồi, không cần phải nói ra ngoài, cẩn thận tai vách mạch rừng." Ngay sau đó lại không hiểu hỏi: "Bội Nhi, ngươi đã hiểu rõ, tại sao lại đưa khế đất cho nàng ta?"

Tô Tử Bội cúi đầu không nói.

"Nếu ngươi nguyện ý cho nàng thì không có gì đáng trách. Nhưng mà ngươi biết không, nếu sau này tân hoàng lên kế vị, Tam vương gia ỷ vào địa thế hiểm trở này, an phận ở Giang Nam, đối kháng với triều đình. Hển nhiên Tân hoàng sẽ cho là Tô gia cấu kết với nàng ta, mặc dù không phải nhưng cũng sẽ thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Chúng ta cần gì phải trở thành vật hy sinh dưới sự tranh đấu của hoàng tộc?"

"Nhưng mà ta không để ý nhiều được như vậy. Ta chỉ muốn ngươi bình an." Tô Tử Bội đột nhiên nói lớn tiếng.

"Ta?" Quân Nhược Thủy nghi hoặc nhìn hắn, "Long Hạo Vân dùng ta để uy hiếp ngươi sao?"

Tô Tử Bội mím môi không nói lời nào.

Quân Nhược Thủy cực kì thông tuệ, liền đoán được đầu đuôi câu chuyện, trong lòng nàng thở dài, đi tới chỗ  Tô Tử Bội, ôm hắn, "Ngu ngốc."

Tô Tử Bội vùi đầu trong cổ nàng, hô hấp ấm áp phun tại cổ nàng, hơi ngứa một chút, làm cho nàng không nhịn cười được, đẩy hắn ra. Hắn cảm giác được ý đồ của nàng, đôi tay ôm nàng càng chặt hơn, giống như gấu koala ôm chặt cây khô, làm sao cũng không chịu buông ra.

Sau khi ở Tế Thiện Đường dùng cơm xong, Quân Nhược Thủy bảo Tô Tử Bội đến sương phòng của nàng ngủ trưa, còn mình thì đi đến tiền đường cùng Tôn Minh Huân chẩn mạch. Chẳng qua chữ của nàng thật sự làm cho người ta không dám khen tặng, còn phải nhờ một thư đồng đứng bên cạnh viết phương thuốc. Mỗi lần như thế này đều sẽ bị Tôn Minh Huân nhạo báng mấy câu, Quân Nhược Thủy cũng đã thành thói quen.

"Nhược Thủy." Một giọng nói quen thuộc thanh nhuận từ ngoài cửa truyền đến.

Quân Nhược Thủy ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Thư Ngâm tuấn mỹ nho nhã. Nàng vui mừng đứng dậy: "Thư Ngâm, tại sao lại tới đây? Thân thể không thoải mái sao?"

"Không phải. Vừ rồi đi ngang qua, tùy ý  nhìn qua thì thấy ngươi đang ngồi ở chỗ này, nhất thời mừng rỡ, liền đường đột tiến vào đây." Thư Ngâm cười nhàn nhạt, sắc mặt nhu hòa, trong mắt giống như có dòng nước đang chuyển động. Hắn vẫn mặc y phục nữ tử màu xanh nhạt, tóc dài được búi cao lên, cố định bằng một cái trầm gỗ trầm hương, giản lược mà hào phóng.

Quân Nhược Thủy thưởng thức nhìn hắn, nói: "Thư Ngâm, xin mời vào nội đường ngồi một lát."

"Nhược Thủy, ngươi cũng có nghiên cứu y dược sao?" Thư Ngâm vừa đi vừa hỏi.

Quân Nhược Thủy cười khiêm tốn nói: "Biết sơ một hai thứ mà thôi."

"Nhược Thủy, nếu có hứng thú, trong Trầm Hương Trai của ta cũng có lưu trữ một số sách y học, có rất nhiều quyển đều là sách quý. Lúc nhàn hạ, nếu không ngại thì mới tới Trầm Hương Trai ngồi một lát."

Quân Nhược Thủy có chút hiếu kỳ hỏi: "Thư Ngâm, ngươi cũng có hiểu biết về y thuật sao?"

"Biết sơ một hai thứ thôi."

Quân Nhược Thủy nhìn hắn cười: "Học ta làm cái gì, thấy ngươi bình tĩnh thong dong tính toán trước sau kỹ càng như vậy, tất nhiên sẽ không phải chỉ là đơn giản mà thôi."

Thư Ngâm lắc đầu một cái: "Ta đã sớm nghe nói Tế Thiện Đường có các loại thuốc viên được mọi người khen ngợi. Phương thuốc cho sẵn khó có được như vậy, Nhược Thủy làm sao sẽ chỉ biết một hai đây?"

Quân Nhược Thủy lắc đầu một cái, thở dài nói: "Vốn là ta cũng tràn đầy tự tin, nhưng gần đây gặp được một bệnh khó giải quyết, hơi cảm thấy vô lực."

"Hả? Không biết Nhược Thủy có thể miêu tả đơn giản một chút hay không, có thể ta sẽ giúp đỡ được gì đó." Thư Ngâm hiếu kỳ nói.

"Thật ra thì, triệu chứng cũng không có bao nhiêu, người bệnh gần như không có cảm giác gì bất thường, nhưng mà mạch tượng thỉnh thoảng nhỏ, nhẹ, thỉnh thoảng lại nẩy chìm, ta đã tra rất nhiều sách y học điển tịch nhưng cũng không có cách nào giải thích  được mạch tượng kỳ quái này."

Thư Ngâm nghe xong, chân mày hơi nhíu lại.

"Minh Huân nói, có thể là độc của Nam Cương chi độc. Chẳng qua Nam Cương là một chỗ thần bí, nên không có biện pháp đi thăm dò chứng thực." Quân Nhược Thủy bất đắc dĩ nói, có vẻ bất lực và phiền muộn.

Vậy...... Hiển nhiên là Cách Mị rồi. Mạch tượng kỳ dị, rồi lại không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với người trúng độc, bản thân người trúng độc cũng không có cảm giác kì lạ nào.

"Nhược Thủy, ngươi nói bệnh nhân là ai ? Có thể để cho ta xem một chút không?" Thư Ngâm nhẹ giọng hỏi thăm.

"Tất nhiên có thể. Thư Ngâm, nếu đã từng thấy, thì có thể cho ta một chút ý kiến, vô cùng đa tạ." Quân Nhược Thủy cười dẫn hắn vào sương phòng, Tô Tử Bội đã ngủ rồi, khuôn mặt an tĩnh như đứa trẻ, hô hấp nhẹ mà vững vàng, lông mi thật dài giống như cánh bướm màu đen, theo hô hấp khẽ run rẩy, thỉnh thoảng lại không thoải mái  mà cau mày. Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng vuốt vuốt vài sợi tóc rơi ở trên má hắn, ánh mắt mỉm cười, nhu phải hình như có thể nặn ra nước.

"Nhược Thủy, hắn chính là thiếu gia Tô gia sao?" Nhìn ánh mắt Quân Nhược Thủy dịu dàng, tim Thư Ngâm có chút đập mạnh và loạn nhịp, hỏi.

"Đúng, hắn chính là phu lang nhà ta, Tô Tử Bội. Ngươi tới bắt mạch cho hắn đi." Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng rút tay của hắn ở trong chăn mỏng ra, Thư Ngâm trầm mặc vương tay để lên mạch thượng của hắn. Thật sự đúng là...... Cách Mị. Lông mày hắn nhăn lại càng chặt hơn, Cách Mị là loại độc duy nhất của Nam Cương khiến kẻ bị trúng độc không bị thương tổn, lại còn có thể dồn độc lên người phu thê đã sinh hoạt với mình, khiến người đó độc phát bỏ mình. Loại độc này là ước nguyện ban đầu của bản thân hắn, là muốn khiến người yêu trung thành với mình.

Nếu là xử nữ, khi dùng qua Cách Mị, thì sẽ yêu say đắm cả đời, đến chết cũng không đổi đối với người đầu tiên đã sinh hoạt phòng the với mình. Nếu như không phải là xử nữ thì Cách Mị sẽ phóng độc vào trong máu người đó, nó cũng khiến người trúng độc yêu cuồng dại người đầu tiên có quan hệ phòng the với mình. Sau đó nếu như người trúng độc xảy ra quan hệ thân mật với người khác thì tất nhiên người đó sẽ bị thất khiếu* chảy máu, mất mạng trong nháy mắt.
*Thất khiếu chảy máu: chảy máu từ bảy lỗ: hai mắt, hai lỗ mũi, hai tai và miệng.

Thư Ngâm biết từ lúc Cầm Âm rời khỏi Nam Cương thì đã dùng thời gian nửa năm để chế tạo Cách Mị. Không ngờ, lại dùng trên người của Tô Tử Bội.

Sau khi bắt mạch xong cho Tô Tử Bội, Thư Ngâm mới nói: "Nhược Thủy, ta không muốn giấu giếm ngươi. Đúng là trong người hắn có độc Cách Mị của Nam Cương."

"Cách Mị?" Quân Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, "Ta nghe nói Nam Cương có một loại độc không gây tổn thương cho người bị trúng độc, mà có thể khiến cho người thân mật với người đó trúng độc bỏ mình. Không biết có phải chính là Cách Mị hay không?" Quân Nhược Thủy nhớ lại lời Tôn Minh Huân miêu tả, cùng Thư Ngâm  giải thích,  không mưu mà hợp.

"Đúng vậy. Thì ra là ngươi đã biết." Thư Ngâm kinh ngạc nói.

"Ta không thể xác định chắc chắn." Quân Nhược Thủy có chút rầu rỉ nói, "Thư Ngâm, ngươi có thể xác định  chắc chắn sao?"

"Xác định." Thư Ngâm gật đầu một cái.

Quân Nhược Thủy mừng rỡ như điên, tràn đầy hy vọng hỏi: "Vậy nhất định ngươi có thể giải được? Đúng hay không?"

Thư Ngâm trầm ngâm chốc lát, khẽ lắc đầu một cái: "Nhược Thủy, ta cũng không chắc chắn được. Cách Mị, không có cách điều chế nhất định, những người khác nhau có thể lựa chọn liều thuốc khác nhau, mục đích là vì phòng ngừa người khác có thể giải độc. Mà thuốc giải dùng lượng bao nhiêu thì phải phù hợp với lượng độc dược đó, một khi có sai lệch thì ngược lại  sẽ có hại đối với người trúng độc."

Nhìn bộ mặt thất vọng và ưu sầu của Quân Nhược Thủy, hắn cũng không khỏi vì nàng khổ sở. Suy nghĩ một chút, nói: " Mặc dù Tô thiếu gia trúng Cách Mị, nhưng cũng không có ảnh hưởng xấu đối với hắn. Loại độc này, không giải cũng được."

Quân Nhược Thủy cười khổ nói: "Nếu như ngay cả ngươi cũng không có cách nào giải độc thì cũng chỉ có thể như thế. Chỉ cần xác định không có hại cho hắn là đủ."

"Điểm này ngươi có thể yên tâm, hắn đã trúng độc này hơn nửa năm rồi, mặc dù mạch tượng có một chút thay đổi, nhưng mà không có hại đối với thân thể của hắn."

"Thư Ngâm, ngươi cũng là Nam Cương người sao?" Quân Nhược Thủy suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi.

Thư Ngâm cũng không giấu giếm: "Đúng, ta đến từ Nam Cương." Ánh mắt của hắn trở nên mông lung mà xa xôi, giống như thấy được quê hương cách xa nghìn dặm.

"Như vậy, người hạ độc cũng là Nam Cương người?" Quân Nhược Thủy lẩm bẩm nói.

Thư Ngâm hoảng sợ trong lòng.

"Là Triệu Cầm Âm!" Quân Nhược Thủy đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra nói: "Các ngươi cùng tới từ Nam Cương, hiển nhiên là hắn có biết về Cách Mị. Mà hắn lại là trợ thủ đắc lực của Tam vương gia, Tam vương gia muốn Tử Bội trung trinh với nàng ta để đạt được mục đích nào đó cho nên mới hạ độc Cách Mị  cho Tử Bội."

Trong lòng Thư Ngâm cứng lại, "Cùng đến từ Nam Cương", chẳng lẽ nàng xem hắn là đồng bọn  của Cầm Âm sao?

"Triệu Cầm Âm đang nơi nào?" Giọng nói của Quân Nhược Thủy trở nên lạnh lẽo.

Thư Ngâm cười khổ sở: "Nhược Thủy, ngươi không xem ta là bằng hữu của ngươi sao? Có lẽ là Cầm Âm làm, nhưng mà ta cũng chưa từng biết trước. Nếu ta biết thì hôm nay thì sẽ không nói nửa chữ với ngươi. Ta chưa từng có nửa phần giấu giếm đối với ngươi. Ngươi không thể tin tưởng ta sao?"

Quân Nhược Thủy cũng cảm thấy mình quả thật có chút giận chó đánh mèo, nhìn thấy ưu thương giữa hai hàng lông mày của Thư Ngâm, trong lòng không nỡ, lòng đầy áy náy nói, "Thật xin lỗi, Thư Ngâm, chẳng qua là do tình thế cấp bách."

Thư Ngâm lắc đầu một cái, nói: " Ngày hôm trước Cầm Âm đã theo Vương gia về kinh thành. Khoảng chừng mấy ngày nữa mới có thể trở về."

Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, lại hỏi: "Thư Ngâm, hình như Cách Mị không có phát tác dụng của nó. Nếu không thì tại sao Tam vương gia đã hạ Cách Mị với Tô Tử Bội mà lại vứt bỏ hắn? Ta có chút không rõ."

"Các ngươi...... Còn chưa có viên phòng sao?" Thư Ngâm nghi ngờ hỏi.

Ngày đó Tô Mộ Bình cũng đã hỏi vấn đề này, có lẽ là do biết được Tô Tử Bội không có thủ cung sa, cho nên nàng bắt phải cam kết. Nếu không có thủ cung sa, như vậy hẳn hắn và Long Hạo Vân đã...... Cho nên, Cách Mị khiến Tô Tử Bội yêu Long Hạo Vân đến chết không ngừng. Là như thế phải không? Như vậy, hắn đối với mình, chẳng qua chỉ là không muốn xa rời mà thôi sao?

Quân Nhược Thủy hoảng hốt không nói gì, khiến Thư Ngâm hiểu đáp án."Nhược Thủy, Cách Mị là loại độc rất bá đạo, vì ngươi an toàn, tạm thời không nên sinh hoạt phu thê."

Tô Tử Bội đứng ở phía sau cửa, nghe được tất cả, đôi tay từ từ siết chặt, cắn môi, hận ý từng đợt từng đợt xông lên đầu. Long Hạo Vân, thì ra nàng ta hèn hạ như vậy! Thiếu chút nữa, hắn đã thất thân cho nàng ta, thiếu chút nữa đã bị Cách Mị khống chế đến chết cũng không đổi đối với nàng ta.

Có phải việc thủ cung sa biến mất có liên quan đến Cách Mị hay không? Tính ra, khi đó chính là nửa năm trước.

Như vậy, Cách Mị cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn và Quân Nhược Thủy viên phòng. Nếu như vậy thì giải và không giải đâu có gì quan trọng? Là Quân Nhược Thủy dùng dịu dàng hòa tan băng tuyết trong lòng hắn, khiến hắn có dũng khí yêu lại lần nữa, tin tưởng thế gian vẫn có hi vọng có ấm áp và tình yêu bền vững.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], miemei, white_cf và 173 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.