Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban

 
Có bài mới 28.05.2016, 20:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [20/90] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 21. Hôn lễ

Thôn An Bình nháo cô dâu có lợi hại hơn nữa, cô dâu vào nhà rồi ai cũng không thể theo vào trong, chẳng qua đám con trai tầm tuổi Hồ Quốc Đống đều xoa tay âm thầm chuẩn bị, chờ lát nữa diễn lễ xong nhất định không thể nhẹ nhàng tha cho bọn họ. Thằng Hồ Quốc Đống này nếu như không che kín như vậy, không chừng bọn họ còn không có dùng sức lớn như vậy đâu. Càng che chở bọn họ càng phải nháo.
     
Chẳng qua cho dù Hồ Quốc Đống tay chân lưu loát ôm người vào nhà, nhưng là trên mặt Ngô Hồng Nhi vẫn là không thể tránh khỏi bị bôi đỏ rực. Vừa vào phòng, Hồ Quốc Đống vừa đặt Ngô Hồng Nhi vào trên giường gạch, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Hồ Xuân Hoa bảo đi múc nước rửa mặt cho Ngô Hồng Nhi.

Ngô Hồng Nhi bọn họ ở là phòng tân hôn Lý Quế Lan đặc biệt sửa chữa cho hai người Ngô Hồng Nhi và Hồ Quốc Đống, bên trong quét dọn sạch sẽ, ngay cả tường cũng quét vôi trắng. Gia cụ nhà Ngô Hồng Nhi làm cho đã sớm đặt ở trong phòng, tuy nói đồ cưới là hôm nay mới kéo tới, nhưng là các loại vật lớn giống như là gia cụ lại đã sớm kéo qua rồi. Hôm nay cũng chỉ là kéo một ít đồ vụn vặt cùng một ít hòm rỗng mà thôi. Từ trước đến giờ mọi người đều làm như vậy, cũng không có gì kỳ quái lắm.

Bởi vì là cả phòng tân hôn đều được trang trí không khí vui mừng, trên tường còn có báo ảnh em bé trắng trẻo mập mạp Lý Quế Lan nhờ nhiều người mới lấy được, dán vào vị trí đối diện chính giữa giường gạch. Từ trong bức tranh này mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được nguyện vọng thắm thiết của Lý Quế Lan đối với việc bế cháu trai.

Ngô Hồng Nhi dùng nước ấm Hồ Quốc Đống bưng tới rửa mặt sạch, lúc này mới xem như thở ra một hơi, tuy rằng có tác dụng an ủi của Thôi Vinh Mai tối hôm qua, nhưng là từ lúc ngồi lên xe lừa đến bây giờ, sợi dây đàn trong lòng cô vẫn căng chặt, bây giờ rửa mặt, lại thấy bên cạnh đều là người nhà, trong lòng mới xem như nhẹ nhõm một chút.

Trong phòng tân hôn cũng chính là bốn nữ đưa thân đến và mấy người trong tộc của nhà họ Hồ đi đón dâu ở cùng Ngô Hồng Nhi, trong đó còn có chị gái của Hồ Quốc Đống, tuy nói không phải quen thuộc lắm, nhưng cũng đã gặp vài lần. Về phần đám nam đưa thân đều được sắp xếp đến trong phòng khác, cũng có người chuyên tiếp đón.

Chẳng qua mới thoải mái không được bao lâu, lại có mấy người phụ nữ tiến vào, một người trong đó còn bưng một cái nắp chậu bên trên còn để mấy bát sủi cảo. Trong đó một bát bên trong có hai cái sủi cảo còn dùng dây đỏ buộc vào. Nói tới cái này thì không cần không nhắc tới, tập tục của Ngô Hồng Nhi bọn họ nơi này còn tiếp tục sử dụng tới tận bây giờ.

Mấy bát sủi cảo này thật ra không phải cho mọi người ăn, cũng chỉ là một ý nghĩa như vầy. Chỉ có Ngô Hồng Nhi và Hồ Quốc Đống mỗi người có thể ăn một cái buộc tơ hồng, sủi cảo sống.

Sau khi sủi cảo tiến vào Hồ Quốc Đống cũng bị gọi vào, mặt hắn tuy rằng vừa rửa qua, nhưng là hiện tại chỗ bị bôi trên mặt vẫn còn đỏ. Lẽ ra ở trong nhà chú rể mọi người đều là nháo cô dâu, nhưng là chú rể che chở cô dâu quá kín đáo chặt chẽ, một đám con trai đã sớm xoa tay lăm le tỏ vẻ vậy cũng chỉ có thể nháo chú rể.

Một đôi cô dâu chú rể bị mọi người đẩy tới ngồi cùng chỗ, hai người mỗi người gắp một cái sủi cảo lên dựa theo chỉ thị của Hồ Xuân Hoa cắn một miếng, sau đó trao đổi với nhau lại ăn một miếng, cho đến khi Ngô Hồng Nhi trả lời sinh hay không sinh[1], Hồ Quốc Đống mới được một đám đội quân tóc dài thả ra.

[1]Sinh đồng âm với sống, sủi cảo làm là nửa chín nửa sống, khi ăn phải sủi cảo sống cô dâu hô lên là sinh, tượng trưng có thể sinh được con, sủi cảo hoặc bánh trôi tượng trưng cho con cái.

Ăn xong sủi cảo lập tức có người tiến vào thu dọn bàn, bắt đầu dọn thức ăn lên. Bình thường đều là mười một giờ bắt đầu diễn lễ, cho nên người đưa thân trong nhà Ngô Hồng Nhi tới đều muốn ăn cơm thật sớm. Diễn lễ xong bọn họ còn phải chạy về bên nhà gái nữa đấy.

Bàn tiệc cho người nhà mẹ đẻ cô dâu xưa nay là tốt nhất, trên mỗi bàn tiệc đều còn có một cái chân giò, bàn tiệc này ở trong vùng này coi như là nổi trội rồi.

Hai thím cùng tộc nhà họ Ngô tới thấy nhà họ Hồ nhà cửa rộng rãi, phòng ở thì dọn dẹp cũng tinh xảo, mấu chốt là người nhà họ Hồ cũng vừa ý Hồng Nhi, bởi vậy cũng bắt đầu khen mối hôn nhân này Hồ Xuân Hoa làm tốt lắm, có một số người trong nhà có con gái cũng gần đến tuổi, đã bắt đầu ngoài sáng trong tối hỏi thăm Hồ Xuân Hoa có nhân tuyển tốt nào hay không.

Ăn uống tiệc tùng, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu rất nhanh đã đến hơn mười giờ. Đồ ăn trên bàn tiệc tuy rằng đã ít đi một phần, nhưng cũng không phải là ăn ghê lắm. Hôm nay là chính sự, cho dù là tham thịt hơn nữa, cũng không thể ăn uống thả cửa ở chỗ nào. Đi theo cô dâu ra ngoài đại biểu chính là thể diện của cô dâu. Nếu truyền ra ai, nhà ai lúc cưới vợ người nhà mẹ đẻ ăn ngốn nga ngốn nghiến y như tám đời chưa từng được ăn, ăn sạch cả mâm, vậy thì thật là mất mặt chết đi được.

Hơn nữa trở về thôn Bàn Đào nhà họ Ngô nhất định cũng chuẩn bị cơm canh ngon cho bọn họ đó, không cần thiết ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Việc đưa thân này nói tới cũng là một việc vẻ vang, nếu danh tiếng mất mặt này truyền đi, về sau ai còn có thể tìm anh.

Bọn họ không ăn nhiều, Ngô Hồng Nhi thì càng không ăn nhiều lắm rồi, tuy rằng không ai qua đây nháo, nhưng là thỉnh thoảng có người tới đây nhìn cô như là nhìn gấu trúc, cô nếu còn có thể khẩu vị vô cùng tốt, vậy tố chất tâm lý phải mạnh mẽ tới mức nào chứ.

Mười một giờ diễn lễ chính thức bắt đầu, trong sân rộng nhà họ Hồ phía đông xây một dãy bệ bếp, ở trước phòng lớn đã bày xong bàn lễ, phía dưới bày hai cái ghế, trên mặt đất cách cái ghế không xa trải một cái đệm, đây chính là sự chuẩn bị diễn lễ cần.

Trước bàn là hai người quản lý, trong tay của một người đang cầm là danh sách người đã sớm viết xong, trên bàn trước một người khác bày vở và bút, hiển nhiên là lát nữa sẽ đăng ký danh mục quà tặng.

"Mọi người im lặng nào, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ rồi. Bỏ tiền đứng lên phía trước, không bỏ tiền sát ra sau một chút." Người nói chuyện là người đang cầm danh sách người trong tay, ông cũng là trưởng thôn của thôn An Bình Hồ Đại Mậu.

Ông vừa nói lời này ra mọi người lập tức liền cười vang, mặc dù bây giờ rất lạnh, gần như đều không thò tay ra ngoài, nhưng là sự nhiệt tình của mọi người vẫn không giảm chút nào.

Hai người Ngô Hồng Nhi và Hồ Quốc Đống là đứng ở trước cái đệm, Lý Quế Lan và Hồ Lão Đồ đã sớm bị người ấn ngồi ở trên ghế trước đệm, hai người hôm nay còn thảm hơn chú rể và người chăm sóc cô dâu, trên quần áo đều là màu đỏ, trên mặt trên cổ vậy thì càng không cần nói rồi.

"Được, bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu, đầu tiên cô dâu chú rể dập đầu cho cha mẹ." Tiếng Hồ Đại Mậu vang dội, làm việc này quả đúng là vô cùng thích hợp.

Hành lễ cho cha mẹ chồng là phải quỳ xuống, Ngô Hồng Nhi cùng Hồ Quốc Đống quỳ xuống hành lễ cho hai cụ. Đầu này không dập không, Ngô Hồng Nhi vừa được Hồ Quốc Đống đỡ đứng dậy, Lý Quế Lan đã cho Ngô Hồng Nhi một cái nhẫn vàng đeo ở trên tay.

Hồ Lão Đồ làm cha, đương nhiên ông sẽ không cho con dâu đồ trang sức gì, chỉ cho một cái bao lì xì, nhưng nhìn dày độ của bao lì xì kia hiển nhiên không thấp hơn giá trị của nhẫn vàng. Sự hào phóng của bố chồng mẹ chồng trong nháy mắt dẫn phát ra hàng loạt tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người.

"Bên dưới cúi đầu cho bác cả bác dâu cháu." Trừ cha mẹ ruột, người khác là không cần quỳ xuống, cũng chỉ là khom người là được rồi.

Bác cả của Hồ Quốc Đống lấy ra một tờ tiền giấy mười đồng, đây cũng không phải là số lượng nhỏ rồi. Cũng chính là nguyên nhân Hồ Lão Đồ chỉ có một anh con trai này, nếu nhiều như thế nào ông cũng sẽ không lấy ra nhiều tiền như vậy. Mười đồng tiền phải tích cóp bao lâu chứ, công nhân trong thành phố một tháng mới hơn ba mươi đồng đấy.

Nhưng là hiển nhiên Hồ Đại Mậu cũng không muốn buông tha cho bác dễ dàng như vậy, "Lại cúi đầu cho bác cả bác dâu cháu", "Cúi đầu cho bác cả cháu" "Cúi đầu cho bác dâu cháu" cho đến khi móc tiền trong túi hai vợ chồng bác cả Hồ gần hết rồi, Hồ Đại Mậu mới nói" cuối cùng lại cúi đầu cho bác cả bác dâu cháu" đây coi như là triệt để moi túi hai người không còn một mảnh. Về phần những họ hàng gần khác cũng đều là như thế, nhất là làm chú bác cô chị, gần như đều bị Hồ Đại Mậu móc sạch sẽ.

Dần dần về sau mọi người lấy tiền ra cũng ít đi, cũng chỉ là một đồng, những người này tuy rằng cũng là trong tộc nhưng là quan hệ đều xa, lúc đến những người này, mọi người cũng là biết là nghi thức sắp kết thúc rồi. Đám con trai xem lễ bên dưới bắt đầu áp sát lên phía trước, chuyên tâm nhất định phải rút giày của cô dâu để đổi thuốc hút. Người đưa thân bên nhà họ Ngô cũng bắt đầu tụ lại bên cạnh Ngô Hồng Nhi, chuẩn bị vừa hành lễ sau cùng xong, lập tức mang theo Ngô Hồng Nhi chạy luôn, quy củ của bọn họ nơi này chỉ cần chạy đến ngoài cửa là không được náo loạn nữa.

Nói tới đoạn khoảng cách này cũng không phải là dài lắm, nhưng là không chịu đựng nổi nhiều người mà, chưa biết chừng sẽ bị người nào đó kéo lại.

Cũng may Thôi Vinh Mai đã sớm nghĩ tới điều này, nam đưa thân cử tới ai nấy đều cao to đen hôi, nhất là thằng Ngốc vừa đứng chỗ đó, thân thể to lớn kia không có mấy người có thể đè hắn lại được.

"Cúi đầu cho anh trai chị dâu cháu" Hồ Đại Mậu vừa dứt lời, anh cả của Ngô Hồng Nhi trùm áo khoác ngoài đã sớm chuẩn bị trước lên đầu Ngô Hồng Nhi, thằng Ngốc nửa ôm Ngô Hồng Nhi xông luôn ra ngoài. Cùng lúc đó mấy nữ đưa thân mỗi người vung một nắm to kẹo đã sớm chuẩn bị trước, rất nhiều người vội vàng khom lưng nhặt, ở vô hình trung này lại giảm bớt ấp lực cho mấy người đàn ông.

Có điều cũng không phải mọi người đều sẽ bị kẹo dụ dỗ, cũng chỉ là trẻ con và phụ nữ mới có thể thích cái đó, mấy thằng cu lớn nhích nhích nhích xông về phía Ngô Hồng Nhi bọn họ, chỉ muốn kéo một chiếc giày của cô dâu xuống.

Vài bước đường ngắn ngủn, cứ thế hao phí mấy phút mới bị đoàn người nhà gái xông ra. Ngô Hồng Nhi được anh cả cô dùng áo khoác ngoài che kín mít, trừ mặt bị nghẹn đỏ thì không có gì, nhưng là mấy người đàn ông nhất là bốn tiểu bối đều chật vật không chịu nổi, áo bông của thằng Ngốc cũng bị kéo lòi ra cả bông. Trình độ nháo cô dâu ở thôn An Bình hung tàn không phải bàn cãi.

Chẳng qua chỉ cần chạy ra khỏi cửa là không có người náo loạn nữa, lúc này Hồ Quốc Đống cũng chen ra ngoài, chẳng qua hắn lại thay một bộ quần áo hơi cũ, vừa rồi cô dâu bị người nháo ở nhà hắn, hắn đến nhà họ Ngô càng chẳng khá hơn chút nào, phụ nữ mọi người còn có thể bận tâm một chút, đàn ông đương nhiên là muốn náo loạn thế nào thì náo loạn thế ấy. Quần áo mới đi qua trở về cũng đã thành quần áo cũ .

Hồ Quốc Đống mang theo mấy anh em hỗ trợ chắn rượu, đoàn người đi xe đạp quay trở lại thôn Bàn Đào. Trên đường quay lại không có xe lừa, Ngô Hồng Nhi ngồi ở trên xe của Hồ Quốc Đống, hiện tại coi như là danh chính ngôn thuận rồi.



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: nắp chậu

cnc21 vung chậu.jpg [ 315.08 KiB | Đã xem 23447 lần ]
Chú thích: nắp chậu hay còn gọi là mâm bánh chẻo
...hay bánh chẻo.jpg
...hay bánh chẻo.jpg [ 47.65 KiB | Đã xem 23447 lần ]
cnc21 bệ bếp.jpg
cnc21 bệ bếp.jpg [ 49.29 KiB | Đã xem 23447 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: An Du, Giun Đất, Tinh Hoa, Trư Nương, cobemituot, hienle3001, lan trần, nevercry1402, sxu, thtrungkuti, thucquy, totoro98, yuriashakira
     

Có bài mới 03.06.2016, 12:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [21/90] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 22. Ăn cơm thừa

Đoàn đưa thân nhà họ Ngô ở nhà họ Hồ bị chỉnh chật vật không chịu nổi, vào nhà họ Ngô, Hồ Quốc Đống cũng không tốt hơn chỗ nào, vừa vào cổng đã bị người vây lấy, mấy thằng con trai đứa túm cẳng đứa túm chân, trước tiên bắt người ngồi xổm một hồi.

Chỉ cái này cũng chưa hết, mấy thím thích náo nhiệt còn đặc biệt lấy cân và bao tải tới, muốn cân chú rể. Còn có người góp vui lột giày của Hồ Quốc Đống xuống, bắt Hồ Quốc Đống đi mua kẹo ăn, nhưng là tiền này còn không thể tự mình bỏ ra, bắt hắn phải xin hai cụ nhà họ Ngô. Về phần mấy anh em đi theo Hồ Quốc Đống đến tình huống cũng không khá hơn chút nào, đến đoạn uống rượu kia chỉ là chắn rượu đã có mấy thanh niên trượt chân xuống dưới gầm bàn rồi.

Thấy Hồ Quốc Đống bị trêu chọc chật vật không chịu nổi, Ngô Hồng Nhi cũng không có gì đau lòng, chung quy mọi người tuy rằng nói đùa nhưng mà lại biết vừa phải, tuyệt đối sẽ không đùa quá trớn. Quả nhiên đến ba bốn giờ chiều lúc phải về nhà họ Hồ, tuy rằng bị trêu chọc thê thảm, nhưng là trừ mấy người đi theo uống say, Hồ Quốc Đống lại không có vấn đề gì lớn, còn có thể vững vàng mang theo Ngô Hồng Nhi.

Chẳng qua Ngô Hồng Nhi để ý đến, trên đường trở về thỉnh thoảng hắn sẽ hoạt động trên chỗ ngồi một chút, hiển nhiên là vừa rồi bị ngồi xổm. Chẳng qua lúc mọi người đùa cũng chú ý đúng mực, trước hết để cho cái mông chạm đất, bên trên đó thịt nhiều nhất cũng chỉ là đau một chút, qua một hai ngày là khỏi, sẽ không thương gân động cốt.

"Anh còn tốt chứ?" Ngô Hồng Nhi ngồi nghiêng ngả trên chỗ ngồi phía sau Hồ Quốc Đống, có điều không tùy tiện không biết xấu hổ ôm hông của hắn, chỉ kéo chéo áo của hắn.

Nghe thấy Ngô Hồng Nhi nhỏ giọng hỏi thăm, Hồ Quốc Đống nhếch miệng cười nói: "Không có việc gì, anh da dày thịt béo mà, lại nói mọi người cũng chú ý đúng mực, tuy rằng nhìn đùa rất ghê gớm, nhưng là cũng không dùng đến bao nhiêu sức lực." Thật ra Hồ Quốc Đống thật sự cảm thấy khá tốt, tuy rằng mấy ngày nay cực kỳ bận cực kỳ mệt nhưng là hắn vẫn cảm thấy trên người tựa hồ có sức không bao giờ cạn. Chỉ cần vừa nghĩ đến hôm nay có thể cưới được Ngô Hồng Nhi, hắn thậm chí hận không thể buổi tối không ngủ được đi ra ruộng đuổi thỏ.

"Em cũng mệt mỏi rồi nhỉ, chúng ta lập tức là về đến nhà rồi." Hồ Quốc Đống cảm thấy mình chỉ nói một câu nhạt nhẽo như vậy không tốt, lại bồi thêm một câu.

Ngô Hồng Nhi thật ra cũng rất mệt, không riêng gì mệt trên thân thể, trên tâm lý cũng mệt mỏi. Bắt đầu từ buổi sáng hôm nay cô vẫn luôn xách theo quả tim sợ xảy ra điều gì sai lầm, nhưng mà cũng may từ lúc bắt đầu đến bây giờ hết thảy đều tiến triển thuận lợi, không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Cho tới bây giờ Ngô Hồng Nhi mới xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc không để ý nói với Hồ Quốc Đống, cô lại nói: "Vẫn tốt, không phải mệt lắm, hôm nay  em cũng không làm cái gì."

Lúc Ngô Hồng Nhi bọn họ trở lại nhà họ Hồ, người đã giải tán gần hết rồi. Chẳng qua còn có không ít người đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy bọn họ trở về, Lý Quế Lan lập tức hô: "Trở lại rồi? Mau vào phòng nghỉ ngơi một chút đi nhé."

"Mẹ, con thay quần áo khác rồi qua đây hỗ trợ nhé." Lúc gọi Lý Quế Lan là mẹ Ngô Hồng Nhi có chút không được tự nhiên, trên mặt cũng hơi ửng đỏ.

Một tiếng gọi mẹ này làm cho Lý Quế Lan quả thực không khép được miệng, bà tươi cười đầy mặt nói: "Không cần không cần, con mau về phòng nghỉ ngơi đi, Quốc Đống còn không mau đưa vợ con vào nghỉ ngơi một chút. À đúng rồi, Hồng Nhi có đói bụng không, trong nhà đồ ăn gì cũng đầy đủ, lát nữa để cho Quốc Đống bưng một chút qua cho con."

"Không cần, con không đói bụng." Thấy Lý Quế Lan bảo cô đi về nghỉ, Ngô Hồng Nhi cũng không nói gì thêm, suy cho cùng nào có cô dâu ngày đầu tiên vào cửa đã để cho làm việc, cô vừa nói như vậy cũng chỉ là ý tứ một chút mà thôi. Có điều cô thật sự không đói bụng, buổi sáng cô dâu ra cửa đều phải ăn hai quả trứng gà, sau này cô lại ăn một chút ở nhà họ Hồ, trở về nhà họ Ngô mẹ cô sợ cô đói lại bưng một bát đồ ăn cho cô, hiện tại thật sự rất no.

"Vậy mau mau đi về nghỉ ngơi đi, trong phòng các con mẹ đã sớm thu dọn xong rồi." Lý Quế Lan nói. Bây giờ thấy Ngô Hồng Nhi là bà nghĩ ngay đến cháu trai, ánh mắt kia rất chi là nóng bỏng, quả thực hận không thể trong bụng Ngô Hồng Nhi có thể bọc bánh bao ngay ngày mai. Cho dù không phải cháu trai cháu gái cũng được mà, bà sinh nhiều con trai như vậy, không cảm thấy con gái có cái gì không tốt, tựa như con cả nhà bọn họ bình thường còn không phải luôn chăm lo trong nhà, cũng không kém con trai bao nhiêu.

Ngô Hồng Nhi nghe lời vào phòng, Hồ Quốc Đống cũng đi vào theo. Nhà của nhà họ Hồ là mới xây, vì bọn họ kết hôn còn đặc biệt quét tường trắng lại một lần, đồ vật bên trong cũng đều là mới. Tuy rằng hôm nay người đến người đi làm cho căn phòng có chút lộn xộn, nhưng là vừa rồi Lý Quế Lan nhìn phòng tân hôn đang tốt đẹp bị biến thành có chút bẩn thỉu, liền nhanh chóng thu dọn một chút.

Chẳng qua bà bận rộn hận không thể có tám cái tay, cũng chỉ dọn dẹp đại khái một chút ngoài mặt, nhìn kỹ trong góc nhỏ còn có mảnh vụn nhỏ như vỏ hạt dưa linh tinh. Có lẽ là thói quen đời trước mang đến, Ngô Hồng Nhi vẫn luôn rất chú ý vệ sinh. Mặc dù chỉ là một ít rác rưởi nhỏ cô cũng có chút không chịu được, bèn tự động thu dọn lại phòng.

Mới bắt đầu Hồ Quốc Đống vẫn theo sau Ngô Hồng Nhi, thuận tiện giúp Ngô Hồng Nhi chuyển cái chổi lấy cái khăn lau gì đó, "Anh đi giúp cha mẹ bọn họ một chút đi, bên ngoài phỏng chừng những việc phải làm cũng không ít." Thật ra Ngô Hồng Nhi là bởi vì Hồ Quốc Đống cứ đảo quanh theo sau cô làm cho Ngô Hồng Nhi có vài phần không được tự nhiên lắm.

"Hì hì, " Hồ Quốc Đống sờ sờ đầu trông rất đần, sau đó nói: "Vậy anh đi giúp cha mẹ bọn họ trước." Thật ra vừa rồi hắn đã muốn đi ra ngoài hỗ trợ, chẳng qua là sợ Ngô Hồng Nhi ở trong này không được tự nhiên nên mới đi theo sau mà thôi. Hắn không có anh em ruột giúp đỡ, tuy rằng mấy anh rể cũng không tệ, nhưng là rốt cuộc không thể sai bảo như con trai ruột, cho nên hắn vẫn là rất lo lắng một đống việc trong nhà.

Hồ Quốc Đống đi ra ngoài, Ngô Hồng Nhi thở phào nhẹ nhõm, cứ có cái đuôi theo ở phía sau làm cái gì cũng không tiện. Nhìn một đám vỏ chăn vỏ đệm trong nhà đều là màu đỏ thẫm, trên giường gạch còn đống đồ cưới của cô, nghĩ sớm hay muộn cũng phải thu dọn, cô dứt khoát dọn dẹp một thể.

Trong nhà tủ quần áo hồi môn đưa tới còn trống không, Ngô Hồng Nhi liền thu dọn một chút quần áo của mình, thuận tiện bỏ vào cái chăn chưa đắp tới và một ít đồ vụn vặt chưa dùng tới. Đợi đến khi trời dần dần sẩm tối, cô đã dọn dẹp trong phòng tầm tầm rồi.

Đúng lúc này Hồ Quốc Đống bưng hai bát đồ ăn và hai cái bánh bao tiến vào. Tối hôm nay trong nhà còn có một ít người làm giúp tới dùng cơm, sợ Ngô Hồng Nhi ngượng ngùng, Hồ Quốc Đống chọn một ít thức ăn ngon bưng đến cho Ngô Hồng Nhi, để cho cô ăn ở trong phòng.

Một bát xà bần to, một bát đỗ đũa khô xào thịt, trong món xà bần phần lớn đều là thịt, đậu hũ và miến, cải thảo có nhưng cũng đều là lá cải trắng, ở trong nồi thức ăn lớn chọn ra được một bát như vậy Hồ Quốc Đống cũng mất một phen công sức.

"Đói bụng không, ăn cơm trước đi." Hồ Quốc Đống để đồ lên bàn sau đó nói. Thấy trong phòng sạch sẽ chỉnh tề hơn vừa rồi không ít, Hồ Quốc Đống biết Ngô Hồng Nhi nãy giờ vẫn không nghỉ ngơi, vừa âm thầm cảm thán cô vợ nhà mình thật là người cần mẫn, vừa hơi mang ân cần nói, "Trong phích nước có nước nóng, anh mang một chút nước nóng cho em rửa tay rửa mặt?"

Ngô Hồng Nhi gật đầu, một dãy phòng của nhà họ Hồ có bốn gian phòng. Căn phòng đầu tiên phía tây hơi nhỏ hơn, bên trong để các loại đồ như phích nước nóng, chậu rửa mặt, giá…, bình thường Ngô Hồng Nhi bọn họ rửa mặt là ở chỗ này. Căn phòng thứ hai phía tây chính là phòng ngủ của Ngô Hồng Nhi và Hồ Quốc Đống. Căn phòng lớn nhất ở giữa kia là chính phòng, ngoài cùng phía đông là phòng của hai cụ nhà họ Hồ. Về phần trong sân còn có sương phòng (hai gian nhỏ ở hai đầu), bên trong có phòng bếp, còn có một gian phòng có thể ngủ, đây là chuẩn bị để ngừa năm cô con gái nhà họ Hồ trở về ở.

Ngô Hồng Nhi đánh giá xung quanh phòng, tuy rằng phòng ngủ của bọn họ không lớn bằng phòng của hai cụ nhà họ Hồ, nhưng là nơi này kề bên một căn phòng nhỏ lại càng tiện hơn, nếu rửa mặt gì đó đều cùng một chỗ với cha mẹ chồng, cũng rất lúng túng.

Tắm đơn giản một cái, Ngô Hồng Nhi bắt đầu ăn cơm chiều, Hồ Quốc Đống nhân lúc cô rửa mặt lại bưng hai bát cháo tới đây, sợ cô chỉ ăn màn thầu và thức ăn bị nghẹn. Thấy ánh mắt Hồ Quốc Đống sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô, chính mình lại không động đũa, Ngô Hồng Nhi bèn hỏi: "Anh không ăn à?" Bị nhìn chằm chằm vào như vậy, đừng nói Ngô Hồng Nhi không đói bụng cho dù là đói cũng không nuốt trôi.

"Lát nữa anh ăn, em ăn trước đi. Ăn nhiều chút thịt." Thấy Ngô Hồng Nhi chỉ gắp cải thảo, Hồ Quốc Đống không nhịn được gắp một miếng thịt đặt ở trong bát cho cô. Hắn đã từng ăn cơm với Ngô Hồng Nhi vài lần, biết so với mọi người đều thích ăn thịt mỡ, cô thích ăn thịt nạc hơn, bèn gắp một miếng thịt nạc cho cô.

Ở dưới cái nhìn chăm chú của Hồ Quốc Đống, Ngô Hồng Nhi ăn nửa cái màn thầu, lại húp một bát cháo, thức ăn cũng ăn một ít. Cơ mà so sánh với hai bát đầy lu lu Hồ Quốc Đống bưng tới, cô cũng chỉ ăn một tí ti mà thôi.

"Ăn no rồi? Ăn cũng quá ít rồi." Thấy Ngô Hồng Nhi đáng thương nhìn hắn, Hồ Quốc Đống ngoài buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, vợ hắn ở trên phương diện ăn cơm quả đúng là không được. Ở nông thôn làm việc nặng, lượng cơm ăn của phụ nữ cũng chẳng ít hơn đàn ông bao nhiêu, hai cái bánh bao một bát đồ ăn chỉ là lượng cơm ăn rất bình thường, nhưng là người này nhà họ ngay cả một nửa của người ta cũng không ăn được. Âm thầm quyết định về sau nhất định phải làm cho cô vợ nhà mình ăn nhiều thêm một chút, nhưng là trước mắt lại không tiện ép cô. Hồ Quốc Đống cầm đũa lên, cũng không ghét bỏ quét tất cả đồ ăn còn lại của Ngô Hồng Nhi vào trong bụng mình, ngay cả bát cháo gạo còn lại kia của cô cũng húp nốt.

Vốn là hắn đang muốn đi ra ngoài ăn, thấy Ngô Hồng Nhi còn lại nhiều như vậy nên dứt khoát ăn luôn ở đây. Tuy rằng màn thầu có chút không đủ, nhưng là đồ ăn nhiều, hắn cũng ăn no bảy tám phần rồi.

Thấy Hồ Quốc Đống không e dè ăn cơm thừa của cô, Ngô Hồng Nhi có chút trợn mắt há hốc mồm sau đó cũng hơi ngượng ngùng, tuy rằng ở nhà cha mẹ cô cũng thường xuyên ăn cơm thừa đồ ăn thừa của cô, nhưng là dù sao đây cũng không giống, nếu là cô, cô tuyệt đối sẽ không ăn đồ thừa của Hồ Quốc Đống. Thật ra Ngô Hồng Nhi không biết đây chỉ là bắt đầu, về sau còn rất nhiều cơ hội Hồ Quốc Đống ăn cơm thừa đồ ăn thừa của cô nữa cơ.

"Anh bưng đồ ra ngoài, em nghỉ ngơi trước một chút, đoán chừng lát nữa sẽ có người tới đây làm ầm ĩ em cũng không nghỉ được." Nói xong Hồ Quốc Đống đi ra ngoài y như bị chó đuổi.

Ngô Hồng Nhi cũng nghe ra được ý chưa hết trong lời nói của hắn, lát nữa đoán chừng có người sẽ tới đây nháo động phòng. Mà buổi tối hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: An Du, Giun Đất, Tinh Hoa, Trư Nương, hienle3001, lan trần, nevercry1402, sxu, thtrungkuti, thucquy, totoro98, yuriashakira
     
Có bài mới 03.06.2016, 12:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [21/90] - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 23. Nháo động phòng

Hiện tại trong thôn đều không có điện, bình thường buổi tối mọi người đều là đốt đèn dầu hỏa, cây nến gia đình bình thường không dùng nổi, ngay cả đèn dầu hỏa cũng là có thể không đốt thì không đốt, đi ngủ sớm.

Hôm nay là việc vui, trong phòng của Ngô Hồng Nhi bọn họ đốt hai cây nến, trái lại thật ứng với ý động phòng hoa chúc. Hiện tại một đống lớn nam nam nữ nữ đang vây quanh ở trong phòng của Hồ Quốc Đống bọn họ nháo động phòng đó, trong phòng nho nhỏ thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng cười to, còn có người hô lớn hôn một cái hôn một cái liên tiếp.

Lý Quế Lan bọn họ là trưởng bối, nháo động phòng đều là thanh niên, bởi vậy bọn họ cũng không đi vào. Nghe thấy tiếng cười lớn thỉnh thoảng truyền ra từ bên trong, Lý Quế Lan không nhịn được nói với Hồ Lão Đồ: "Ông xem đám trẻ con này náo loạn ghê gớm, trời cũng không còn sớm có cần đi nhắc nhở một tiếng hay không?"

"Bà đi thêm loạn cái gì, mọi người đều có chừng mực, gần đến giờ thì sẽ giải tán. Ai mà không từng trải qua thời điểm này. Hồi chúng ta kết hôn còn có người nghe lén nữa đấy." Hồ Lão Đồ nói rất bình tĩnh.

"Lão già không đứng đắn này, nói gì thế." Lý Quế Lan thấy Hồ Lão Đồ nói như vậy nhất thời trên mặt nóng hừng hực. Năm đó bà chẳng biết cái gì, đêm kết hôn hôm đó có người nghe lén cũng không biết, thật là làm trò cười không ít, đến bây giờ nhớ tới còn ngượng ngùng đấy.

Thời gian hai người nói chuyện, người trong phòng đã giải tán rồi. Tuy rằng đùa nhưng là đều đắn đo đúng mực thôi, mọi người vui một chút là được rồi. Thật sự đùa quá trớn mọi người ai cũng khó coi. Chẳng qua lúc đi ra mấy người đã kết hôn đều không nhịn được dùng ánh mắt mập mờ nhìn Hồ Quốc Đống, nhìn đến Ngô Hồng Nhi cũng không dám ngẩng đầu lên.

Vất vả lắm mới tiễn hết người đi, Lý Quế Lan cười nói với con trai con dâu: "Được rồi, cũng đã mệt mỏi một ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Trong phích nước có nước nóng, Quốc Đống chuẩn bị nước rửa chân cho Hồng Nhi." Nói xong bà đi đóng cửa luôn. Chẳng qua đi tới cửa, bà đề phòng tiện thể đi ra sau nhà xem thử, quả nhiên nhìn thấy mấy thằng cu đang nghe lén ở phía sau phòng của Hồ Quốc Đống bọn họ.

Phòng ở ở nông thôn cách âm cũng không tốt, dán lỗ tai lên tường có thể nghe thấy trong phòng nói chuyện. Mấy thằng nhóc thối này hiển nhiên là tính toán lại nghe lén."Mấy thằng nhóc thối chúng mày làm gì vậy, không có một đứa nào đứng đắn?" Lý Quế Lan cười mắng.

"Hề hề, thím chúng ta chính là đã từng trải qua." Hồ Kiến Tân dẫn đầu vừa thấy Lý Quế Lan lập tức nói. Sau đó đưa mắt ra hiệu cho mấy người bên cạnh, chạy nhanh như chớp. Vốn đang định xem thử khúc gỗ Hồ Quốc Đống này vào động phòng như thế nào đây, hiện tại chỉ có thể thôi rồi.

Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, trong phòng nghe được cực kỳ rõ ràng. Ngô Hồng Nhi vốn đang bị Hồ Quốc Đống kéo tay cứng đờ, vội vàng rút tay lại, Hồ Quốc Đống cũng ngây người vài giây, cơ mà lúc này Hồ Quốc Đống cực kỳ nhanh trí khó có được tiếp tục lôi kéo tay Ngô Hồng Nhi an ủi: "Không có việc gì, mẹ đã đuổi bọn họ đi rồi, bọn họ không dám trở lại nữa." Chẳng qua ở trong lòng Hồ Quốc Đống lại mắng Hồ Kiến Tân đến máu chó đầy đầu, âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định cho thằng đó biết tay, lúc này mới tiếp tục dỗ dành Ngô Hồng Nhi.

Đời người có bốn điều mừng, hạn hán đã lâu gặp cam lộ (sương ngọt), tha hương gặp người quen cũ, đêm động phòng hoa chúc, tên đề bảng vàng, tối hôm nay đối với Hồ Quốc Đống cùng Ngô Hồng Nhi mà nói thật là một ngày đặc biệt, ngọt ngào trong đó quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được. Một đêm mà qua, trời rất nhanh đã sáng.

Ngô Hồng Nhi dậy sớm bao nhiêu năm như vậy cũng đã quen rồi, đến giờ đó nhất định có thể mở mắt, chẳng qua buổi sáng hôm nay lại có chút ngoại lệ, ngày hôm qua cô mệt vô cùng, buổi sáng tuy rằng đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt. Hồ Quốc Đống khỏe như trâu, sáng sớm trái lại thần thanh khí sảng. Chẳng qua thấy bộ dạng không mở nổi mắt của Ngô Hồng Nhi, hắn dứt khoát cũng chợp mắt theo Ngô Hồng Nhi một lúc.

Cuối cùng vẫn là Ngô Hồng Nhi cảm thấy thời gian không còn sớm thực sự ngượng ngùng ngủ tiếp, lúc này mới đẩy Hồ Quốc Đống dậy. Người làm dâu không giống với làm con gái ở nhà. Người làm mẹ cảm thấy không có việc gì, người làm mẹ chồng rất có khả năng sẽ cảm thấy ngứa mắt.

Hồ Quốc Đống thấy Ngô Hồng Nhi đẩy, hắn cười ha hả đứng lên mặc quần áo. Hắn trái lại không có ngượng ngùng gì, tỉnh bơ mặc quần áo. Trước đây Hồ Quốc Đống có lẽ còn có ngượng ngùng, nhưng là hiện tại Ngô Hồng Nhi đã là vợ hắn, một ông lớn như hắn còn thẹn thùng cái gì, hơn nữa mùa hè ở nông thôn có rất nhiều người cởi trần đi qua đi lại.

Hắn hào phóng như vậy trái lại làm cho Ngô Hồng Nhi xấu hổ, dù sao bây giờ không tối om tối mù như tối hôm qua cái gì cũng không nhìn thấy, hiện tại trời đã sáng rồi. Chờ Hồ Quốc Đống mặc xong quần áo đi rửa mặt, Ngô Hồng Nhi mới vội vội vàng vàng mặc quần áo lên.

Hôm nay cô không mặc bộ quần áo mới ngày hôm qua nữa mà là mặc một bộ hơi cũ, hôm nay việc phải làm không ít, trong nhà cũng còn có một đống hỗn loạn đấy, mặc bộ quần áo mới kia nữa thì quá lãng phí rồi. Ngay cả hai bím tóc dày hay chải trước đây cũng buộc thành một cái, dù sao cũng là phụ nữ đã kết hôn không phải là con gái chưa chồng nữa.

Lúc hai người thu dọn xong đi ra, Lý Quế Lan đã làm xong bữa sáng. Làm là cháo vụn ngô, thức ăn là đồ thừa tiệc rượu ngày hôm qua còn lại. Tuy rằng cho người đến làm giúp không ít, nhưng là nhà họ Hồ vẫn còn lại rất nhiều, sáng sớm hôm nay Lý Quế Lan đã lấy hai món ăn nóng đơn giản.

Thấy mẹ chồng đã làm cơm xong, Ngô Hồng Nhi ngượng ngùng nói: "Mẹ, về sau buổi sáng con thức dậy nấu cơm là được. Hôm nay dậy hơi muộn."

"Không sao, cũng không có gì để làm, cái gì cũng có sẵn chỉ hâm nóng một chút là được. Đợi đến khi lại mặt rồi cho dù là con muốn nhàn hạ mẹ cũng không đồng ý đâu, hai ngày này thì thôi." Lý Quế Lan cực kỳ thẳng thắn nói. Nhà bọn họ không nhiều quy củ như vậy, bà cũng không phải mẹ chồng độc ác muốn bắt chẹt con dâu đến sít sao. Nói thật, bọn họ chỉ có anh con trai này, về sau chỉ trông cậy vào hai người dưỡng lão cho đấy, không đối xử tử tế với người ta sau này già rồi người ta bỏ mặc thì làm thế nào.

Nói là nuôi con trai dưỡng già, nhưng là chờ bà nằm liệt trên giường gạch rồi, vẫn phải là con dâu hầu hạ, con trai hầu hạ lão già còn được, hầu hạ bà vẫn là con dâu tiện hơn. Lý Quế Lan nghĩ thông suốt, đối xử với con dâu cũng là thêm khoan dung và mấy phần thật lòng. Chỉ cần Ngô Hồng Nhi chịu sống tử tế, bà làm thêm chút việc bớt chút việc cũng có cái gì, về sau những gia nghiệp này còn không phải đều là của cháu trai nhà bà.

Thấy mẹ chồng thông tình đạt lý như vậy, Ngô Hồng Nhi cũng lộ ra nụ cười vài phần thật lòng, nếu người một nhà có thể hòa hòa thuận thuận vậy thì không thể tốt hơn. Trước đó cô còn sợ mẹ chồng chỉ có một đứa con trai này sẽ không dễ ở chung đâu.

"Đúng rồi mẹ ơi, sao không thấy mấy chị gái?" Đêm qua loạn thành một đoàn Ngô Hồng Nhi cũng không chú ý đến mấy bà chị chồng, hiện tại buổi sáng thấy chỉ có bốn người bọn họ, lúc này mới có chút nghi ngờ hỏi. Hồ Quốc Đống không có anh em ruột, nghe nói lần này làm việc vui mấy chị gái anh rể đều là ra sức lớn, lẽ ra hiện tại cho dù là không ở đây cả ít nhất cũng phải có một hai người mới đúng chứ.

"Mấy đứa chúng nó à, đều là trên có già dưới có trẻ, giờ đã đến cuối năm trong nhà đều là một đống việc, chiều hôm qua thấy không có việc gì mẹ đã đuổi hết chúng nó đi rồi. Chị Tư chị Năm con trong nhà con cái đều chưa lớn, con Tư lại mang bầu, một đứa ở chỗ này cũng không giúp được cái gì, chúng ta còn phải hầu hạ nó." Lý Quế Lan thấy Ngô Hồng Nhi nhớ đến người trong nhà thì cảm thấy đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, dù sao năm cô con gái mặc dù không tệ, nhưng là sau này chưa biết chừng có việc gì chỉ trông vào người nhà mẹ đẻ cho chỗ dựa đấy.

Cơ mà nhắc tới mấy cô con gái này, Lý Quế Lan không nhịn được lại nghĩ đến Hồ Lê Nhi. Mấy năm nay nhà Lê Nhi một xu tiền cũng hận không thể bẻ thành hai nửa mà tiêu, vất vả lắm nợ một khoản lúc này mới làm được nhà, cuộc sống cũng có bước ngoặt. Nhưng là lão già kia nhà bọn họ lại bị mụ vợ xúi giục gây chuyện. Vậy mà bắt đầu đòi mấy đứa nhỏ tiền dưỡng lão.

Lý Quế Lan cũng không rõ trước đây làm sao lại không nhìn ra vị thông gia này không cần thể diện như vậy. Lúc trước khi đuổi con trai út ra khỏi nhà đã   nói trước về sau không cần dưỡng lão cho bọn họ, mới qua không đến hai năm vậy mà như không có chuyện gì tới cửa đòi tiền dưỡng lão, còn mỗi người một trăm đồng tiền một năm, cũng không sợ gió lớn cắt đầu lưỡi.

Đừng nói hiện tại lão ta mới hơn năm mươi tuổi, chính là thời điểm làm việc, cho dù là hiện tại lão ta bảy tám mươi không làm được, hai vợ chồng Lê Nhi không lấy tiền cũng không có người nói bọn họ không hiếu thuận. Vì mụ vợ kế, đuổi hết con dâu cháu trai cháu gái ra khỏi nhà, ngay cả cái chăn cũng không cho, nếu không phải nhà bọn họ có người đi, Lê Nhi cũng mạnh mẽ, đồ cưới của Lê Nhi không chừng cũng đã bị tham ô rồi. Đây cũng không phải là việc con người làm ra. Không biết còn tưởng rằng mấy đứa nhỏ nhà họ Lý đều không phải là con trai ruột của lão già Lý đâu.

Hơn nữa hồi đó khi ra ở riêng, hai đứa nhỏ cũng đề phòng, trên đơn ở riêng ngay cả trưởng thôn cũng ký tên, hai đứa nhỏ nếu muốn cho chút đồ là bọn họ hiếu thuận, nếu không cho ai cũng cũng không nói được gì. Con Ba này nhà bọn họ năm đó lúc ở nhà chính là đứa đanh đá, trước đây có thể cầm dao thái rau không cho con trai kế của bố chồng nó cưới vợ vào cửa, hiện tại độc môn độc viện tự mình làm chủ nhà mình rồi, lại càng sẽ không chịu khinh bỉ. Nghĩ đến đây trong lòng Lý Quế Lan lại thoải mái hơn một chút, cho dù lão ta có nhảy nhót hơn nữa cũng chỉ là ghê tởm người một chút mà thôi.

"Lát nữa ăn cơm xong để cho hai cha con bọn họ thu dọn bếp lò trong sân cho. Mẹ sẽ dồn mấy thứ linh tinh lẻ tẻ này lại, hôm nay đã hai mươi bảy rồi, ngày mai các con lại về lại mặt, cũng là đến Tết rồi." Thấy ăn gần xong rồi, Lý Quế Lan bèn nói với Ngô Hồng Nhi.

Làm việc vui vào cuối năm có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ xấu là càng thêm rối ren, chỗ tốt là rất nhiều thứ là có thể chuẩn bị cùng nhau, nói chẳng hạn như nhà họ Hồ, lợn đã mổ, màn thầu đã hấp xong cả rồi, đồ ăn gì đó ăn trong tháng giêng cũng đã chuẩn bị xong. Thậm chí lỗ tai lợn, giò thủ cũng làm xong một thể. Hiện tại chỉ còn lại thu dọn hỗn loạn một chút, so với đồ rất nhiều gia đình chuẩn bị ăn tết thì đơn giản hơn nhiều.

"Được ạ." Trên mặt Ngô Hồng Nhi mang theo nụ cười trả lời, cơm nước xong xuôi cũng chủ động thu dọn bát đũa, ngay cả Hồ Lão Đồ vẫn im lặng ăn cơm không lên tiếng ở bên cạnh cũng ngầm gật gật đầu, cô con dâu này là người hiểu chuyện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: An Du, Giun Đất, Hoacamtu, Tinh Hoa, Trư Nương, hienle3001, hà đoàn, lan trần, nevercry1402, sxu, thtrungkuti, thucquy, totoro98, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ly Veo, Mihaelniv, Mihaelqan và 161 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.