Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 30.05.2016, 15:46
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6135
Được thanks: 14805 lần
Điểm: 14.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngay từ đầu Nam An An tự nói với bản thân mình muốn bồi thường cho anh, ừm, mình nhất định phải bồi thường anh. Sau đó cô thật sự rất đau còn hoa chân múa tay đá Khương Minh một cước, bị Khương Minh dễ dàng túm lấy mắt cá chân dang rộng ra, rồi sau đó thì cô không còn sức lực nữa.

Mẹ kiếp, vừa rồi cô xem trong truyện rõ ràng lần đầu tiên nữ chính nói “Đau…” Nam chính đều sẽ dịu dàng quan tâm vuốt ve gò má nữ chính thấp giọng nói “Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng,” lúc Nam An An đứt quãng oán trách, Khương Minh thò một tay vân vê khuôn mặt cô, bộ dạng nghiêm túc nói: “Có thể là bọn họ không bị nghẹn trong ba năm.”

“….” Giờ phút này, Nam An An không phản bác được, rất lâu sau mới từ từ nói: “Đau.”

Khương Minh lơ đãng hạ giọng: “Cố chịu nhé.”

Xem đây, thực thế xương cốt cảm thấy đau cỡ nào! Hiểu rõ đau biết bao!

Quá mức tự giác Nam An An trần truồng nằm trên giường rốt cuộc không nhịn được nói tiếng “Lạnh,” thấy Khương Minh thờ ơ Nam An An lập tức nhấc chân ôm lấy chăn quấn quanh hai người, tầm nhìn bỗng chốc tối sầm xuống, các cơ quan cảm giác khác liền bị khuếch đại đến vô cùng.

Trong chăn nhiệt độ tăng cao, sau khi Nam An An thích ứng với ánh sáng trong không gian nhỏ hẹp, hình dáng của Khương Minh cũng rõ ràng lên, Nam An An chỉ nghe thấy tiếng tim đập nhanh chóng trong lồng ngực mình, bùm bùm như nhịp trống.

Có lẽ cô vẫn còn có sức sống nên khiến nam thần nhà cô không vừa lòng, sau đó chăn lông mềm mại bị cuộn lên, dưới chăn thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu đèn nén của Nam An An.

Đủ loại cầu xin tha thứ đều không có tác dụng, sau đó Nam An An nóng quá xốc chăn lên nắm chặt hai cổ tay của Khương Minh đang ở phía trên mình chớp chớp mắt nói: “Xin thương xót em đóa hoa kiều diễm mềm mại!”

“…..” Khương Minh mải miết đau khổ làm rốt cuộc thành công toi, Đậu Tỉ em đủ rồi đó!

…...

Nam An An cảm thấy cô đã mở ra cánh cửa của thế giới mới, mà cánh cửa này mở nhưng không khép lại.

Cả buổi chiều Nam An An nằm trên giường tròn lớn trong phòng khách, vừa nâng nhẹ cánh tay đã cảm thấy nặng nề, cô cuộn trong chăn lông cảm giác bắp đùi đang đau đớn. Cô chỉ có thể ngủ ở tư thế chữ đại, thoáng đụng nhẹ đã khó chịu muốn chết, rốt cuộc Nam An An không nhịn được xốc chăn lên dạng đùi mình ra nhìn, hơi sưng đỏ….

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng rất khẽ, Nam An An còn chưa kịp thu tay cửa đã bị Khương Minh đẩy ra, Nam An An ngây ngốc không kịp thu tay về, nên đối diện với ánh mắt cười như không cười thiêu đốt hoàn toàn, mẹ kiếp, đây là điệu bộ gì chứ!

Nam An An gần giống như ‘tự lừa mình, không dối được người khác,’ bình nứt không sợ bể trực tiếp nằm vật xuống giả vờ ngủ. Tiếng bước chân của Khương Minh càng lúc càng gần, lông mi Nam An An run rẩy cảm nhận được ngón tay Khương Minh chạm vào lông mi cô, hơi thở ấm áp phun lên chóp mũi cô. Nam An An đột nhiên mở to mắt: “….. Em thật sự không được! Thật sự đó!”

“À” Khương Minh ăn uống no đủ sung sướng cười nhẹ một tiếng, “Bắp đùi em còn đau không?”

Nam An An nhìn thấy thuốc trong tay anh, lập tức nghĩ tới một màn vừa rồi, sợ Khương Minh giúp cô bôi thuốc thì quá xấu hổ nên Nam An An đột nhiên lắc đầu nói lắp bắp: “Không đau không có đau! Một chút cũng không đau, hà hà.”

“Vậy thì được rồi” Khương Minh nghe vậy vui mừng gật gật đầu, cầm gel nha đam (lô hội) trong tay nhẹ nhàng ném lên tủ đầu giường rồi cúi người hôn cô ý tứ sâu xa nói: “Chúng ta lại làm thêm một lần nữa nhé?”

Nam An An dại người ra bỗng chốc phản ứng kịp, ôm đùi: “Đau, đau, đau quá!”

Và thế là Khương Minh vừa lòng thỏa ý, lười biếng dựa vào đầu giường, một tay cầm mắt cá chân cô tỉ mỉ bôi thuốc cho cô, ngón tay thon dài lạnh lẽo dùng gel vẽ loạn lên mắt cá chân cô, Nam An An hạ mí mắt không nói một lời.

Phòng ngủ rất yên tĩnh, Nam An An nâng mắt lén nhìn chóp mũi cao ngất của Khương Minh khi anh cúi đầu, đang muốn đưa tay sờ một cái thì tai nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Khương Minh vẫn cứ thong thả ung dung giúp cô bôi thuốc xong, người ấn chuông cứ cố chấp ấn mãi, tiếng chuông cửa bên tai không dứt. Nam An An cảm thấy ngón tay người ngoài đó hẳn không nhấc lên mới có thể đạt được hiệu quả nối liền có quy luật như vậy.

Thừa dịp Khương Minh xuống lầu mở cửa, Nam An An tìm một chiếc áo lông rộng rãi màu tím mặc vào, rồi tùy tiện mặc chiếc quần màu rượu đỏ đậm. Thay quần áo xong cô chạy vào toilet rửa mặt, buộc tóc dài lên mới chuẩn bị xuống lầu. Lúc vừa tới cạnh cầu thang đã nghe giọng nói vô cùng mạnh mẽ hồi sáng: “Con không về nhà, thì chúng ta qua đây, Khương Minh, người bạn gái nhỏ của con đâu rồi?”

Bị điểm danh bạn gái nhỏ vừa mới chen chân vào đã phải hít một ngụm khí lạnh, thật đúng là “Nhóm người.”

Nam An An đi xuống lầu thì nhìn thấy ông cụ Khương, Khương Dương, Tần Di và một người phụ nữ xinh đẹp chắc là cô Khương Minh, còn có anh trai Khương Minh và chị dâu xinh đẹp lần trước chạm mặt trong siêu thị, và hai bé trai sinh đôi chạy xung quanh chân Khương Minh vừa gọi chú.

Điệu bộ này….

Nam An An đi xuống lầu trước tiên cung kính gọi một tiếng “Ông nội,” sau đó khi Khương Minh giới thiệu thì chào một vòng.

Ngoại trừ Tần Di, vì từ đầu Khương Minh bỏ bớt Tần Di đứng bên cạnh, sắc mặt Tần Di rất không tốt, nhưng cũng không dám tức giận.

Vẻ mặt mọi người trong nhà họ Khương đều vui vẻ hòa nhã, Nam An An gọi cô sau đó còn ‘được sủng ái mà lo sợ’ nhận được một chiếc hồng bao lớn.

Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Nam An An cũng đoan đoan chính chính (ngoan ngoãn) ngồi trên ghế sofa. Cô vẫn có chút căng thẳng, tiểu Thang vui thích chạy tới ngồi vào đầu gối cô giơ tay muốn ôm, “Thím nhỏ, ôm ~”

Nam An an ôm lấy cậu đặt lên đầu gối, tiểu gia hỏa cười tỉm tủm ôm cổ cô hôn một cái, Nam An An càng được yêu mà lo sợ. Tiểu Thang không che giấu nhiệt tình yêu thương với cô, đặc biệt hai tay nhỏ nhắn lúc thì sờ vành tai cô, lúc thì duỗi tay sờ cổ áo cô bị chú của cậu bế qua chỗ khác.

Khương Minh kẹp chặt tay tiểu Thang ấn cậu ngồi trên đùi mình, “Đến đây, chú chơi với con.”

“Ôm ~” tiểu Thang chớp chớp mắt rồi thò người bắt đầu nhào vào lòng mẹ cậu, bị mẹ vô lương tâm của cậu chợt tránh người đi, Nam An An chứng kiến bộ dạng tiểu Thang ăn đậu hủ đã thành thói quen, nghĩ bản thân lúc trước rất ngốc mới cảm thấy Khương Minh cấm dục nên bị lãnh cảm.

Khi nói chuyện, ông cụ Khương ngồi trên sofa đối diện quan sát cô một lúc: “Là An An đúng không, ta từng nghe Khương Minh nói về con, chuyện con và Khương Minh ba mẹ con thấy thế nào?”

“Ba mẹ con rất thích Khương Minh.” Nam An An thành thật trả lời.

Nghe cô khen cháu trai mình như vậy, ông cụ cười vui vẻ sắc mặt cũng dễ chịu hơn, “Khương Minh cũng đã lớn tuổi, nhưng con còn nhỏ, nghĩ tới chuyện kết hôn chưa?”

Còn chưa nghĩ tới Nam An An bị “trâu không có bắt chó đi cày,” chỉ có thể cười tủm tỉm gật đầu: “Con đã nghĩ tới.”

Ông cụ hài lòng gật đầu: “Khương Minh, con đúng là cũng giống như anh con như đúc, từ nhỏ đã thích những cô gái xinh đẹp không nói, còn đều tìm học sinh của mình.”

Khương Minh và anh trai anh liếc nhau một cái.

Lúc chạng vạng, Nam An An bị tiểu Thang quấn quít đi làm bánh bơ sữa nhân nho, anh trai anh Khương Lai yên lặng không nói một lời đi theo sau lưng cô chờ ăn. Cố Hề cũng tới phòng bếp vừa giúp cô nướng bánh ngọt, vừa ra sức kéo tiểu Thang từ trên người cô xuống: “Bé mập, đêm nay con chỉ có thể ăn ba chiếc.”

Bé mập chớp chớp ánh mắt tròn trịa: “Oa,” còn chưa khóc ra tiếng đã bị Cố Hề bụm miệng, “Con mập hơn anh con 5 cân (5 cân TQ = 2,5 kg), con từng thấy 5 cân thịt heo lớn như thế nào chưa?”

Tiểu Thang tủi thân lau nước mắt hung hăng gật đầu, còn vươn bàn tay mập mạp vẽ một vòng tròn trong không trung, học một biết mười nói: “Con mập hơn Đoàn Đoàn…. Bốn cân.”

“Đúng vậy.” Cô Hề nói lời thành khẩn: “Không phải con muốn làm mỹ nam nhỏ ở nhà trẻ sao, con như vậy nữa thì chỉ có thể làm cậu bé mập đẹp thôi.”

Cậu bé mập đẹp im lặng, theo sát mẹ cậu nhào bột.

Dạy dỗ bé mập xong, Cố Hề cười với Nam An An: “Ông ngoại rất vừa lòng em, yên tâm nhé.”

“Nếu nói ngày trước hình như ông rất thích Du Hạ….” Nam An An vừa múc bột vào vừa trò chuyện với Cố Hề, Cố Hề lắc đầu, “Em yên tâm đi, chuyện của mẹ Khương Minh có chút thua thiệt, ông cụ sẽ chẳng chọc Khương Minh khó chịu đâu. Hơn nữa, ông cụ cũng chỉ muốn nhìn thấy cháu trai lập gia đình, là ai thật ra không quan trọng.”

Ông cụ Khương tới ‘ra quân ồ ạt,’ đi cũng rất nhanh chóng.

Buổi tối sau khi mọi người ăn bữa cơm sum vầy, ông cụ liền vẫy vẫy tay đi về.

Ngược lại tiểu Thang thừa dịp đông người lôi tay cô chạy vào nhà ăn, vừa đến chỗ không có người liền bắt đầu ôm đùi cô xin cho ăn, Nam An An lợi dụng khi Cố Hề không chú ý cho tiểu Thang ăn mấy chiếc bánh bơ sữa nhân nho, cho nên lúc rời đi tiểu Thang rất lưu luyến không rời.

Nam An An nhìn tiểu Thang từng bước một quay đầu, trong ánh mắt tiểu gia hỏa tràn đầy yêu thương, cô che mặt, xong rồi, cô bắt đầu có ý nghĩ muốn sinh khỉ con. Nghĩ tới sinh khỉ con nên nhớ Đường Viên ở ký túc xá đều nhắc tới mỗi ngày. Nghĩ tới đây Nam An An mới nhớ tới, lâu lắm rồi Đường Viên chưa liên lạc với cô.

Nam An An suy nghĩ một chút rồi nằm sấp trên ghế sofa gửi tin nhắn cho Đường Viên ---

Nam An An: Thịt thịt.

Thịt thịt: Nhóc Nam, rốt cuộc cậu cũng nhớ tới mình <cảm động> <lệ rơi đầy mặt.>

Nam An An: Cậu cũng không để ý đến tớ, gần đây cậu bận việc sinh khỉ con hả?

Thịt thịt: <hoảng sợ> làm sao cậu biết?

Nam An An: Thịt thịt chơi bẩn, cậu nhập vai diễn quá sâu rồi đấy.

Thịt thịt: Tớ đang nghiêm túc, cậu mau trở về, một mình tớ không chống đỡ nổi!

Nam An An: o(╯□╰)o.

Chờ Khương Minh tiễn người quay về, Nam An An đã gửi tin nhắn weibo được một lúc, đã thành thói quen nằm trên ghế sofa lười biếng đến một đầu ngón tay cũng không muốn giơ lên. Khương Minh cúi người ôm cô từ ghế sofa dậy, hai đùi Nam An An quấn ngang eo Khương Minh, Khương Minh một tay đỡ mông cô: “Mệt mỏi hả?”

“Dạ,” Nam An An gật gật đầu, cằm uể oải đặt lên bả vai anh.

Dựa vào tập tục của thành phố C, mồng năm lại bắn một đợt pháo hoa nữa, Nam An An nằm úp sấp trên giường nhắm mắt ngủ một lát bị tiếng nổ đùng đoàng của pháo hoa đánh thức sau đó liền ngồi dậy.

Khương Minh còn chưa ngủ, lười biếng dựa vào đầu giường xem luận văn, vài tờ giấy mỏng manh đặt trên đùi cong lại, một chân dài duỗi thẳng ra. Ngọn đèn đầu giường chiếu ánh sáng ấm áp, dưới ánh đèn, khuôn mặt Khương Minh bị nhuộm vầng sáng rất mê người, Nam An An ngắm có chút si mê.

Cảm nhận được ánh mắt cô, Khương Minh cúi đầu ngón tay thon dài phủ lên ánh mắt cô, “Bật đèn nên không ngủ được hả?”

Nam An An lắc đầu, trái lại cô ngủ rất ngon, nhưng khi tỉnh ngủ thì suy nghĩ lung tung.

Lúc chiều ông cụ Khương nhắc đến chuyện kết hôn, cô rất muốn nói, thật ra thì chưa từng nghiêm túc suy nghĩ tới.

Có lẽ cô còn trẻ, cảm thấy còn chưa đến tuổi để kết hôn.

Có lẽ Khương Minh… Cũng nghĩ như vậy.

Nam An An nâng tay đè lên tay Khương Minh đang che mặt, nếu Khương Minh nhắc tới chuyện kết hôn cô sẽ rất hoảng sợ, nhưng hoàn toàn không đề cập tới thì cô lại rất không yên lòng, tâm tình này quả thật….

Nam An An lắc đầu không nghĩ tới những thứ này nữa, cô cào nhẹ ngón tay Khương Minh bốn mắt nhìn nhau với anh, lúc Khương Minh không đeo kính sẽ vô thức nheo mắt lại, vẻ mặt đẹp trai lại có chút lười biếng.

Một giấc ngủ sau khi tỉnh lại làm sao cũng không ngủ tiếp được, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại mấy vòng, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến cô có chút hưng phấn.

Khương Minh thấy thế cũng tắt đèn đầu giường nằm xuống nắm lấy vai cô, ngoài cửa sổ pháo hoa nổ đùng đoàng bay vút lên không trung, nổ tung trong không trung, từng ngọn nở rộ chiếu sáng nửa bầu trời.

Nam An An chuyển người lại lăn sát vào lòng Khương Minh, không biết có phải cảm giác của cô sai hay không, mà cô cảm thấy sau khi tiến hành xong bước cuối cùng giữa bọn họ không giống như trước kia nữa. Giống như là một phản ứng hóa học nào đó hoặc cũng giống như càng đi sâu vào càng đầy đủ hơn.

Trước kia cô sẽ lo được lo mất, mà bây giờ tựa như là càng yên tâm hơn.

Còn thêm nữa… Cô cho rằng bệnh kia sẽ cả đời ‘như hình với bóng’ với mình, nhưng cứ như vậy không chữa trị mà khỏi bệnh rồi.

Khương Minh nâng tay sờ sờ má cô, Nam An An thuận thế cọ xát lòng bàn tay anh, “Khương Minh.”

“Hửm?” Ngón tay Khương Minh giữ cằm cô, ngón tay cái vuốt ve làn môi cô.

“Chúng ta đi đốt pháo hoa đi!” Nam An An nói xong liền từ trên giường đứng lên, con ngươi đen nhánh của Khương Minh tối sầm --- xem ra anh còn chưa cố gắng đủ.

Hết chương 62



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 10.07.2016, 12:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.06.2016, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6135
Được thanks: 14805 lần
Điểm: 14.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khương Minh lười biếng nằm trên giường, lúc Nam An đứng dậy thì đưa tay túm mắt cá chân cô. Dưới chân vốn là giường mềm mại, mắt cá chân bị người ta túm cả người Nam An An đứng không vững liền bổ nhào xuống người Khương Minh.

Một tay Nam An An còn đè lên vai Khương Minh, khi bốn mắt nhìn nhau cô chớp chớp mắt dựa sát vào hôn lên mắt Khương Minh: “Đi đốt pháo hoa….”

Làn môi cô mềm mại ướt át, lúc nhẹ nhàng chạm lên mí mắt anh, trong sâu tận đáy lòng Khương Minh cảm thấy như có một dòng nước ấm áp chậm rãi chảy qua, Nam An An hôn phớt nhẹ sau đó cúi đầu nhìn Khương Minh.

Nam An An gối đầu lên ngực anh, mấy sợi tóc buông lơi quét qua xương quai xanh của anh, môi hồng răng trắng Khương Minh ngắm không còn thấy buồn ngủ nữa.

Thừa dịp Khương Minh thay quần áo Nam An An bớt ra chút thời gian lên nik weibo mà lâu rồi cô không vào, sau khi tìm được bài đăng lúc trước mình gửi ---

Tôi đã đổi tên: Tôi cũng có kỹ xảo đặc biệt làm nũng <đắc ý>. Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: Nam thần nhà tôi, đặc biệt có kỹ xảo lạnh lùng cao ngạo.

Sau khi quàng khăn xong, Khương Minh lái xe dẫn cô ra công viên ngoại ô thành phố C. Gần tới khuya nên người vốn không đông lắm Khương Minh dẫn cô mua xong pháo hoa ở cổng công viên rồi đỗ xe trước cổng công viên cùng nhau đi vào với cô, dọc đường đi Nam An An đều rất hưng phấn: “Thật ra em thích nhất là đốt pháo hoa, lúc bốn tuổi cậu em dẫn em đi chơi mua một đồng hai cây pháo hoa. Thừa dịp cậu không chú ý em đứng trước chiều gió châm một cây rồi chạy đi, cuối cùng còn đốt cả áo bông của em, thiếu chút nữa thiêu luôn cả mình, qua năm mới em bị ba đánh một trận. Sau đó em không chơi nữa.”

Bậc thềm dẫn lên đỉnh núi còn rất dài, Nam An An đi một lát không nhiệt tình nữa cuối cùng hoàn toàn nằm úp sấp trên lưng Khương Minh để anh cõng lên. Hai tay Nam An An ôm cổ Khương Minh giống như đang nói lẩm bẩm dọc đường đi: “Em  không nói với anh lúc trước từng thấy một bài viết trên diễn đàn Thiên Nhai, các cô ấy đều nói lần đầu tiên lúc nhìn thấy một nửa kia thật sự của mình sẽ có cảm giác rất khác lạ, giống như cả người anh ấy đều tỏa sáng. Khi đó em trả lời hai chữ….”  

Khương Minh thoáng suy tư một lát, khi đó Nam An An còn nhỏ chắc trả lời hai chữ chính là: “Mong đợi?”

Nam An An thẹn thùng ho khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói ra câu trả lời --- “Nói vớ vẩn.”

Cô ôm cổ Khương Minh, nhìn Khương Minh cõng cô vững vàng đi lên bậc thềm nhỏ giọng nói: “Sau này em cảm thấy đúng thật, khi đó em tới văn phòng tìm anh, anh tựa vào cửa văn phòng bên cạnh, cửa mở rất nhỏ, ánh mặt trời từ khe hở nhỏ phía sau lưng anh chiếu qua, em cảm giác anh như đang tỏa sáng…” Nam An An nói xong lại hỏi Khương Minh, “Lần đầu tiên lúc anh nhìn thấy em thì có cảm giác gì?”

“…..” Khương Minh suy nghĩ một lúc bộ dạng nghiêm túc nói: “Khi đó em đứng trước cửa văn phòng anh liếm màn hình.”

Nam An An: “….”

Lúc em tình cảm nồng nàn tỏ tình thì anh lật lại lịch sử đen tối của em, thật sự thấy được sao?

Hai tay Khương Minh ôm đầu gối cô kéo lên trên: “Cảm thấy em rất buồn cười.”

Nam An An dùng cằm cọ xát bờ vai anh: “Em cảm ơn anh đã không cảm thấy em là một người có bệnh thần kinh.”

Khương Minh trầm ngâm một lát, nghiêng mặt qua hôn lên má cô: “Cảm thấy em là một người biết đùa.”

Nam An An: “Em không muốn chơi đùa với anh!”

Nghe vậy Khương Minh cười nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Khi đó em thè lưỡi liếm màn hình, anh cảm thấy em rất khêu gợi.” Bộ dạng Nam An An vươn đầu lưỡi ra liếm màn hình mang theo cảm giác…. Lơ đãng mê hoặc, phối hợp với gương mặt tròn trịa xinh xắn khiến hai mắt anh tỏa sáng.

Nhận được câu trả lời này, Nam An An tự mãn làm hành động như thỏ Tư Cơ, “Oh~sexy~lady~” hát xong đắc ý nói, “Lúc đó không nghĩ tới em thế mà lại có thể là người có tính lãnh cảm, hà hà.”

Khương Minh: “….”

Đêm đông nên rất lạnh, đến chỗ đất trống trên đỉnh núi, Khương Minh thả Nam An An xuống rồi cúi người quấn khăn quàng cổ cho cô. Với hành động lấy khăn quàng cổ làm khẩu trang Nam An An đã không còn sức kháng cự lại, tháo đôi găng tay xù xì rồi cầm lấy hai cây pháo bông, cầm bật lửa từ Khương Minh châm lên rồi vung vẩy trong không trung.truyện bên dienndan,lequydon.com

Đã nhiều năm Khương Minh không chơi đồ chơi kiểu trẻ con này, tựa vào pho tượng ngắm Nam An An tự mình chơi đùa, đóm lửa chói mắt làm nổi bật khuôn mặt tươi cười của Nam An An, ánh lửa chiếu rọi càng khiến con ngươi cô sáng ngời.

Có đôi khi Khương Minh nghĩ làm sao anh thích Nam An An nhỉ, cách tám năm thời gian.

Đối với anh mà nói, Nam An An giống như ánh mặt trời sưởi ấm giữa mùa đông, ấm áp mà không chói mắt.

Lúc ở chung với cô cả người đều thoải mái và vui sướng, bất kể là cách màn hình Tiểu Quyển, hay là Nam An An vui tươi sinh động.

Bắn pháo hoa mừng năm mới ở Thành phố C đều tổ chức bắn ở đỉnh núi công viên, tới gần giữa khuya lúc từng đợt tiếng pháo từ chân núi đua nhau vang lên, một tiếng nổ vang mạnh mẽ bùng lên, cả đám lửa bập bùng sau lưng Nam An An bay vút lên không trung, bay tới lưng chừng sau đó nổ bùm, rực rỡ và chói mắt.

Trong lúc nhất thời bên tai tràn đầy ánh lửa và tiếng pháo nổ vang, bọn họ đứng tại chỗ cúi đầu là có thể quan sát toàn bộ đèn đuốc của mọi nhà ở thành phố C.

Nam An An đang ngửa đầu nhìn bầu trời đầy vệt sáng pháo hoa cũng không ngại bên eo cô có nhiều hơn hai cái tay, Khương Minh ôm lấy cô từ sau lưng ….

Pháo hoa trong tay đã cháy hết, Nam An An buông tay xoay người lại cọ xát vào người Khương Minh, giọng cô chìm ngập trong tiếng pháo nổ vang khắp bầu trời: “Khương Minh, em em anh.”

…..

Sau khi kỳ nghỉ đông dài dằng dặc trôi qua, Nam An An cũng không có cách thích ứng với cuộc sống sau khi khai giảng. Sau đó cô làm trợ giảng cho tiến sĩ Khương Minh, ngày thường ở chung với Khương Minh nhưng thời gian không nhiều hơn là bao nhiêu, ngoại trừ làm đầu đề còn phải kèm thêm bài tập toán vĩ mô trung cấp. Từ khi mới bắt đầu Nam An An hơi khẩn trương càng về sau thì mặc kệ để tự nhiên, rồi dần dần cũng thích ứng với hình tượng mới.

Trong sân trường rất ít khi cô gặp phải Giản Diệu, thỉnh thoảng lúc gặp nhau ở vòng xoay cô cũng xem như không thấy rồi bước đi.

Đại học năm hai, cô dẫn dắt các học sinh khóa này chuẩn bị tốt nghiệp cuối kỳ.

Thỉnh thoảng Nam An An đi qua vườn trường chứng kiến các cô mặc đồ Học sĩ (học vị thấp nhất, do trường đại học phong khi tốt nghiệp đại học – Theo QT) cầm chiếc máy ảnh chụp ảnh trong bụi cỏ thì sẽ nhớ tới năm đó cô và bọn Cố Cầu Cầu bốn người cùng nhau chụp mấy tấm trước tất cả cảnh trong trường đại học phía Tây, không hiểu sao có chút cảm khái.

Các học sinh tới thời gian tốt nghiệp cuối kỳ, làm phụ đạo viên nên lượng công việc của Nam An An cũng bỗng chốc tăng lên vù vù.

Một người nối tiếp một người trong lớp học, đủ loại tài liệu theo gót nhau tới, mặc dù Khương Minh chủ động chịu trách nhiệm luận văn tốt nghiệp tiến sĩ của cô, nhiệm vụ học hành của cô gần như đã xong, nhưng Nam An An vẫn bị công việc vặt vãnh làm khổ có chút không chịu nổi.

Có buổi trưa một học sinh làm mất tờ thỏa thuận ba bên đã ký (thỏa thuận ba bên là "sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường, sinh viên tốt nghiệp thỏa thuận việc làm” – Theo https://baike.baidu.com), một học sinh thất hứa hai lần khóc lóc cầu xin cô cho thêm một cơ hội nữa, còn có một học sinh không tìm được việc làm cũng tìm đến Nam An An tố khổ.

Nam An An giữ vững tinh thần cũng không thể giải quyết xong toàn bộ mọi chuyện được, trong lòng có cảm giác thất bại.

Buổi tối lúc ôm một xấp giấy thỏa thuận ba bên nhập lưu trữ vào hệ thống Nam An An trực tiếp nằm úp sấp trên bàn làm việc của Khương Minh mê man ngủ thiếp đi, trong lúc nửa tỉnh nữa mê thì cảm giác con chuột trên tay bị người ta rút ra, cô cũng bị bế từ trên ghế dậy.

Nam An An lẩm bẩm một tiếng, mơ hồ không rõ nói câu “Còn chưa làm xong,” dưới thân mềm mại lại thoải mái, Nam An An cọ xát cuộn lấy thảm lông thoải mái ngủ tiếp.

Cô bị tiếng bàn phím đánh thức, Nam An An dụi mắt mới phát hiện cô đang nằm trên sofa trong văn phòng Khương Minh, đèn trên đỉnh đầu chưa bật, cách đó không xa Khương Minh đang ở trong bóng tối nhập một tập thỏa thuận ba bên vào máy tính mà lúc chiều cô chưa làm xong.

Ánh sáng lờ mờ của màn hình chiếu lên gò má Khương Minh đang chăm chú, Nam An An duỗi lưng mệt mỏi từ trên ghế sofa đứng dậy nhẹ chân nhẹ tay đi tới phía sau Khương Minh, “Vèo” một cái đưa tay lên phía trước mặt anh, cổ tay đã bị Khương Minh nhanh tay nhanh mắt bắt được. Một tay Khương Minh cầm cổ tay cô kéo ấn đặt lên trên đùi mình, Nam An An giống như đã tìm được việc hay, vươn cái tay tự do đặt trên bàn phím cùng đánh chữ với Khương Minh.

Thỏa thuận ba bên còn thừa lại không ít, ánh mắt Nam An An liếc nội dung trong bản thỏa thuận lúc Khương Minh vừa nâng tay lên liền ấn xuống khu vực phần đánh chữ của mình, hai người cùng nhau làm năng suất ngược lại càng thấp hơn, nhưng Khương Minh cũng không đuổi cô đi.

Trong văn phòng mờ tối chỉ nghe thấy tiếng đánh bàn phím, Nam An An cúi đầu thật vất vả mới thích thích ứng với việc chỉ có màn hình phản chiếu ánh sáng lên bàn phím. Ngón tay ấn một phát lỗi một lần, tay phải Khương Minh đi theo cô phải ấn nút backspace mấy lần.

Nam An An quay đầu lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khương Minh được ánh huỳnh quang màn hình chiếu rọi lên, âm thầm phác họa ánh mắt sau cặp kính của anh, con ngươi Khương Minh được ánh sáng màn hình chiếu càng thêm sáng hơn, mang theo sức lôi cuốn kỳ lạ. Cuối cùng Nam An An không nhịn được nâng tay vuốt ve từ chóp mũi cao ngất tới tới làn môi mỏng, cằm, sau đó ngón tay lướt qua cổ anh và dừng lại trên yết hầu Khương Minh.

“Chuyên tâm một chút” lúc Khương Minh nói, đầu ngón tay hạ xuống yết hầu Khương Minh có phần kích thích.

Nam An An không thành thật đâm đâm yết hầu của anh, liền cảm giác được đầu gối Khương Minh chen vào giữa hai chân cô, nguy hiểm cọ xát….

Nam An An thu tay giống như bị điện giật, cười “Ha ha” một tiếng, dịch mông muốn từ trên người Khương Minh đứng dậy, nhưng lại cảm giác dược bản thân mình cọ vào vật gì đó của Khương Minh, cơ thể đột nhiên hơi cứng đờ. Sau đó cô còn chưa kịp phản ứng gì chợt nghe thấy tiếng xấp tài liệu bản thỏa thuận ba bên đã nhập xong quét qua bên kia bàn làm việc, còn cô bỗng chốc bị Khương Minh đè lên trên bàn.        

Bàn làm việc dưới thân hơi mát lạnh, hai đùi Nam An An bị đẩy cong trong không trung không chạm tới sàn, mắt cá chân bị Khương Minh tách ra, “Còn nháo nữa không?”

Nam An An đột nhiên lắc đầu, Khương Minh tắt máy tính dọn dẹp xong tài liệu dẫn cô rời khỏi tầng học viện kinh tế.

Gió đầu hạ thổi tới khiến người ta rất thanh thản dễ chịu, tay Nam An An nhẹ nhàng cầm ngón tay Khương Minh lúc lắc đung đưa đi tới bãi đậu xe, trên đường đi vượt qua mấy đôi tình nhân đang thân mật hôn nhau dưới đèn đường.

Đến cột đèn đường thứ tám, Nam An An đẩy nhẹ Khương Minh vào cột đèn đường, kiễng chân hôn lên môi Khương Minh.

Tiếng ve kêu ngày hè, ánh đèn đường mờ tối, còn có côn trùng nhỏ bay lượn dưới ánh đèn đường….

Vừa đúng lúc có đôi tình nhân đang hôn nhau phát ra tiếng.

Nam An An ngửa đầu nhìn khuôn mặt Khương Minh dưới đèn đường, tay anh vuốt ve thịt trên eo cô, giơ tay ôm cô đứng lên bước nhanh đi tới bãi đỗ xe, sau khi mở cửa xe Nam An An liền bị ấn dựa vào ghế lái phụ hôn đến đầu óc choáng váng.

Hết chương 63


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 10.07.2016, 12:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.06.2016, 16:36
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6135
Được thanks: 14805 lần
Điểm: 14.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 62
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Giờ phút này, học viện kinh tế vừa mới sửa chữa xong bãi đỗ xe dưới đất nên rất vắng vẻ.

Biết rõ nơi này chắc sẽ không có người lập tức đi qua, nhưng Nam An An vẫn có chút căng thẳng nắm chặt làn váy cô….

Một tay Khương Minh giữ cằm cô, cẩn thận cạy mở môi cô, đầu lưỡi len vào răng quét lên môi trên của cô, Nam An An cũng không vụng về hùa theo --- Ừm, bọn họ cũng hôn phát ra tiếng.

Tay Khương Minh mang theo chút mát mẻ chu du trên eo cô, phác họa, miêu tả đường eo thon của cô. Người Nam An An hơi trượt xuống dưới bị Khương Minh ôm lấy thắt lưng kéo lên ấn ngồi lại vào trên ghế. Sau khi kết thúc nụ hôn Nam An An liếm liếm khóe miệng bị hôn phát đau, đây được xem như là di chứng Khương Minh bị nghẹn lâu không nhỉ?

Tần suất của bọn họ không tính là cao, nhưng mà mỗi lần chỉ cần cô có ý tứ muốn, Khương Minh nhất định sẽ làm vô cùng nhuần nhuyễn…. Thật giống như ‘qua thôn này lại không có cửa hàng nọ, ăn bữa này thì không có bữa sau.” Đối với việc này, Nam An An áy náy mà chột dạ đón nhận.

Đèn trong xe rất tối, mông lung mà mập mờ.

Trong xe yên tĩnh nên tiếng hít thở đều nghe thấy rõ ràng, mùi nước hoa nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi.

Áo đầm màu đen của Nam An An bị tay Khương Minh vén tới bên hông, lòng bàn tay anh lướt qua đùi trần truồng khẽ vuốt ve mang tới cảm giác tê dại, cả người Nam An An đều nằm vật xuống ghế sau đã được mở rộng ra, để mặc Khương Minh khẽ vuốt ve sau đó gập đùi cô lại….

Tiếng bước chân trên bãi đỗ xe trống không vừa vang lên, cả người Nam An An đều cứng ngắc, tim đột nhiên đập mạnh lên….

Mẹ kiếp, có người đến đây!

Khương Minh bình tĩnh nâng tay buông váy cô xuống, đứng dậy đi ra mở cửa xe trước, xe liền ‘như tiễn rời cung’ nhanh chóng chạy ra khỏi bãi đỗ xe dưới đất. Xa xa, Nam An An còn nghe tiếng của Đường Viên và Hà Khánh Nguyên quanh quẩn trong bãi đỗ xe dưới đất.

Cô vin cửa sổ xe nhìn về phía sau, khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ ràng lắm.

Nam An An hậm hực quay đầu về, từ trong kính chiếu hậu nhìn sống mũi thẳng tắp của Khương Minh, tầm mắt từ chỗ ngồi nhìn thoáng qua có thể trông thấy giữa hai chân Khương Minh…..

Nam An An có chút miệng đắng lưỡi khô, cô cố gắng nói sang chuyện khác: “Khương Minh, anh nghe được không, là Đường Viên và Khánh Nguyên đại quân chao ôi…. Có jq (gian tình) hả.”

Thấy Khương Minh hình như không cảm thấy hứng thú với đề tài này, Nam An An vỗ vỗ gáy, “Đúng rồi đúng rồi, học viện kinh tế chúng ta năm nay thật cường hào, dạ hội tốt nghiệp năm nay không tổ chức ở Điền Gia Bính, mà cùng học viện thương mại tổ chức ở sân thể dục đó, em và Đường Viên phải còn chuẩn bị tiết mục của phụ đạo viên. Đường Viên là người tứ chi không hài hòa em cũng không biết làm thế nào đây, nghe nói các giáo sư bọn anh cũng muốn biểu diễn tiết mục à, nghe tin đồn nói thế cũng chẳng biết có đúng hay không.”

Cô nói không ngừng, dọc đường đi Khương Minh chỉ lơ đãng thuận miệng “Ừm” vài tiếng, hết sức chăm chú lái xe. Xe chạy vào bãi đỗ xe của tiểu khu, Nam An An vừa mở cửa xe còn chưa kịp đặt chân lên đất cả người đã bị bay vút lên không trung, Khương Minh khiêng cô trở về nhà. Lúc vừa vào tới cửa, Nam An An đã rõ rành rành cả rồi.

…..

Ngày hôm sau lúc Nam An An từ từ tỉnh lại liền cảm thấy toàn thân trên dưới đều không thích hợp, thả lỏng hồi lâu, tất cả các cơ quan cảm giác đều tụ tập về nơi mẫn cảm nhất của cô, cái cảm giác ăn no thỏa thê này….. Từ trước đến nay luôn khôn ngoan nghe lời mặc cho Khương Minh trêu chọc không kiêng nể gì – Đậu Tỉ bỗng chốc đỏ mặt --- “Khương Minh! Đi ra ngoài!”

Cảm giác trắng mịn giữa hai chân nhắc nhở cô một sự thật đáng sợ --- hình như tối hôm qua anh không mang bao, mẹ kiếp! Mặc dù Nam An An chuẩn bị tốt, nhưng mỗi lúc làm cả người đều khẩn trương, hơn nữa cô nhớ được lúc cô tỉnh dậy rõ ràng Khương Minh còn chưa…..

Nam tức giận tới mức đưa tay dùng sức đẩy Khương Minh, đẩy không được sau đó cố gắng rút người mình ra thì đã bị Khương Minh nửa tỉnh nửa mê chìa tay kéo trở về.

“Ái” Nam An An bị tức thở hồng hộc: “Khương Minh!”

Khương Minh lười biếng nâng mí mắt, giơ tay che ánh mặt trời, trở tay áp Đậu Tỉ xuống dưới người mình, vừa khéo “Một hai ba bốn lại làm một lần nữa.”

Thiếu nợ ngàn ngày, cuối cùng cũng có khi phải trả!



Nam An An và Khương Minh ở cùng nhau mỗi ngày đều thoải mái mà sung sướng, nhưng cuộc sống không phải vĩnh viễn đều như thế.

Lễ tốt nghiệp cuối cùng tới bất ngờ không phòng bị, cũng nhanh như vậy đã sắp kết thúc rồi.

Tốt nghiệp năm nay nhóm dân chúng hoạt động đã chỉ còn lại buổi tiệc tốt nghiệp và sau đó là đêm tiệc cảm ơn thầy cô của sinh viên lưu thông tiền tệ.

Tất cả mọi thứ đều đến gấp gáp như vậy, Nam An An cảm thấy giống như chưa chuẩn bị được gì đêm đó đã tới.

Năm nay dạ hội lễ tốt nghiệp học viện kinh tế tiếng vang rất lớn, lần này lại tranh nhau làm cường hào với học viện thương mại mà từ trước giờ vẫn luôn ‘yêu nhau thì giết nhau.’

Sân thể dục được trang bị đủ loại đồ cao cấp thượng hạng, khiêm tốn xa hoa mà có nội hàm.

Nam An An và Đường Viên cùng nhau ngồi xuống, lấy một hộp giấy lớn từ trong túi xách ra chuẩn bị bắt đầu xem tiết mục. Đường Viên nhìn cuộn giấy trong tay cô rụt tay về nói: “Tớ còn tưởng là đồ ăn ngon, cậu mang giấy đi làm gì?”

Nam An An không nói chuyện, làm tư thế lau nước mắt, bị Đường Viên hung hăng cười nhạo một lúc, sau đó thực sự đến lúc, Đường Viên dùng còn thoải mái hơn cả cô.

Ngồi dưới sân khấu trong lòng Nam An An rất phức tạp.

Bốn năm cứ như vậy trôi qua nhanh chóng, bọn nhỏ cô dẫn dắt cứ như vậy đều muốn có tương lai riêng, cô có chút thương cảm khó hiểu, nhưng cảm giác đa cảm này lại không giống với lúc bản thân mình tốt nghiệp ngày trước. Chứng kiến đám sinh viên mặc đồng phục Học sĩ không còn dáng vẻ ngây ngô như lúc trước nữa, cô có cảm giác vui mừng nhàn nhạt của người hướng dẫn.

Lúc trước cô đứng trên sân khấu biểu diễn, thấy dưới sân khấu mấy nữ phụ đạo viên đỏ hốc mắt vài lần, mà bây giờ người biến thành lặng lẽ lau nước mắt như vậy lại chính là cô. Nam An An ôm cuộn giấy ngồi một chỗ cùng với Đường Viên, hai người nhanh chóng giải quyết hết một hộp.

Mấy ngọn pháo hoa bay lên không trung, đốt sáng vùng trời trên sân thể dục.

Nam An An hít hít mũi dời lực chú ý lên sân khấu.

Trên khoảng trống sân khấu rực sáng một hàng chữ to ---

Đây là một cuộc chè chén say sưa long trọng, cũng là một cuộc biệt ly đã định trước.

Trên sân khấu người chủ trì nữ lên đài trước người chủ trì nam, lại còn không cẩn thận đọc sai lời thoại, khiến cho người dưới sân khấu cười ồ có thiện ý. Lúc người chủ trì nam chậm rãi khoan thai bước lên sân khấu cũng khiến nữ sinh đứng hét chói tai dưới sân khấu. Nam An An thấy dưới ánh đèn Giản Diệu bình tĩnh cầm microphone cùng nói lời mở đầu đêm nay với người chủ trì nữ.

Ánh mắt Giản Diệu chần chừ nhìn dưới sân khấu, dễ dàng phát hiện Nam An An ngồi trong góc.

Thấy chương trình biểu diễn đơn độc chắc một lát cô và Đường Viên cùng tiến lên sân khấu khiêu vũ điệu năm phiên bản, cho nên cô mặc trước một chiếc váy dạ hội màu đỏ, tóc dài quăn buộc cao còn thắt một chiếc nơ hồng, nhìn thoáng từ xa lộng lẫy động lòng người.

Thật ra cậu ta không thích dạ hội tốt nghiệp như thế này chút nào cả, không thích nơi đông người, truyện bên diendanlequy,don,.com, cũng không thích dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người vui vẻ đọc lời thoại. Duy nhất khiến cậu ta kiên trì đi tới, cũng giống như đó là chấp niệm của cậu ta --- cậu ta vẫn muốn xuất hiện trong tầm mắt cô, dù cho chỉ ba giờ đồng hồ trong khoảng thời gian dài đứt quãng.

Dạ hội tốt nghiệp lần này, học viện kinh tế và học viện thương mại là hai đại thổ hào của đại học phía Tây xuất ra kinh phí tương đối lớn, cho nên hiệu quả sân khấu cũng khá tốt. Nam An An ngồi dưới sân khấu say sưa xem tiết mục biểu diễn trên sân khấu, nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng nắm chặt váy, Đường Viên bên cạnh thấp giọng hét lên kinh hãi: “Cô nhóc Nam, buông tay buông tay buông tay, mau buông tay!”

Nam An An không hiểu nhìn qua: “Làm sao vậy?”

Đường Viên cố gắng hóp bụng lời nói đã có phần đứt quãng: “Thở gấp…. Nhưng mà tức giận, cậu túm… Là váy …. tớ, đêm nay tớ… Ăn nhiều, không được siết chặt. Sẽ méo mó đấy!”

Nam An An vội vàng thả tay đang túm lấy phần vải bên hông Đường Viên, chợt nghe trên sân khấu Giản Diệu giới thiệu các cô lên biểu diễn một tiết mục, Nam An An nhanh chóng cầm tay Đường Viên đi ra hậu trường chuẩn bị.

Lúc vang lên khúc nhạc dạo đầu, Nam An An làm tư thế cố lên với Đường Viên, vốn điệu nhảy này của Đậu Tỉ là đã nhận được tiếng cười từ mọi người, nhưng từ lúc bắt đầu Nam An An phát hiện có vẻ như không phải mọi người cười đơn giản như vậy, bởi vì đám nhỏ dưới sân khấu cười như muốn đòi mạng….

Nam An An liếc mắt nhìn chăm chú về phía Đường Viên, Đường Viên vốn trắng nõn nà bụ bẫm, mặc váy hồng duỗi cánh tay thịt ra vừa nhấc chân mập mạp lên đã khiến vui vẻ tràn đầy rồi. Nhưng mà Nam An An rõ ràng đã xem nhẹ Đường Viên, lúc trước Đường Viên thề son sắt nói có lúc cô ấy tay chân không phối hợp, cô thế mà khờ dại cho rằng cô ấy đang khiêm tốn.

Mà giờ phút này, quả thật Nam An An muốn tự đâm hai mắt.

Đây nhìn lướt qua tuyệt đối là kinh hồn hoảng sợ mà --- Đường Viên đang luống cuống tay chân trên sân khấu nhảy vui vẻ không theo tiết tấu gì, người xem dưới sân khấu cười càng lớn tiếng biên độ động tác của Đường Viên lại càng cao, ra sức duỗi cánh tay trái vói xuống chân trái, rồi lại ra sức duỗi cánh tay phải vói xuống chân phải. Tiếp sau đó hai tay bắt đầu đi theo tiết tấu “Hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa” (火火火火火火) cánh tay phe phẩy không ngừng, làn môi còn khi đóng khi mở giống như đang lảm nhảm, lúc phía dưới chân thật sự đan chéo nhau bước quẹo một vòng thì chân trái vấp chân phải ngã quỵ trên sân khấu.

Sau đó “Oạch” một tiếng…..

Nam An An cảm thấy tất cả mọi người trong buổi dạ hội tốt nghiệp đều đạt tới cao * triều, toàn trường vỗ tay chấn động cả lên, dưới sân khấu còn có một tên nhóc con chắc là bên học viện thương mại nỗ lực hô to một tiếng: “Thịt thịt đừng khóc, đứng lên….” Sau đó một tiếng một người khác thô kệch vang lên: “Chạy xuống đi!”

Gương mặt tròn của Đường Viên đỏ bừng bừng, được Nam An An nâng đứng dậy sau đó bàn tay to vung lên ‘thân tàn mà chí kiên định’ chân tay lúng túng nhất quyết không dời nhảy hết năm phiên bản, sau đó cùng Nam An An cúi mình vái chào dưới sân khấu rồi đi ra.

Quả thật Nam An An không dám nhìn máy quay phim bên cạnh, cuộc biểu diễn này của các cô nhất định sẽ vang danh trong đại học phía Tây.

Nghỉ ngơi giữa buổi tiệc dựa theo thông lệ là thời gian phụ đạo viên nói chuyện, trải qua chuyện kia nên lúc nói chuyện Đường Viên có phần không được trôi chảy, chỉ nói vài câu đã vội vàng chạy xuống sân khấu.

Nam An An không kịp thay quần áo đã đi tới, cô đứng dưới ánh đèn chiếu nhìn xuống các học sinh đông nghìn nghịt dưới sân khấu, hít sâu một hơi cầm lấy microphone trong tay Giản Diệu mở miệng nói:

“Trong lòng tôi rất xúc động, không biết nói như thế nào.”

“Tôi cũng từng trải qua tốt nghiệp cuối quý, cũng từng tham gia vài lần dạ hội tốt nghiệp. Nhưng mà đứng như thế này ở đây, nhìn mỗi một khuôn mặt quen thuộc của các em, hoặc có lẽ cũng có những khuôn mặt chưa kịp quen biết, với một thân phận phụ đạo viên, đối với tôi mà nói vẫn là lần đầu tiên….”

Giản Diệu đứng cách chỗ Nam An An nửa bước. khi Nam An An nói tới “Quen thuộc, hoặc có lẽ cũng có những khuôn mặt chưa kịp quen biết….,” dưới sân khấu vang lên tiếng khóc trầm thấp, giọng nói bản thân Nam An An cũng có chút nghẹn ngào. Giản Diệu cầm tờ khăn giấy trong tay, tờ giấy này bị cậu ta cuộn trong lòng bàn tay, có hơi ẩm ướt vì mồ hôi nhưng vẫn chưa dùng tới.

“Đã bốn năm, nhanh như vậy. Khi đó các em là tân sinh viên năm 2014, bây giờ các em đã tốt nghiệp năm 2018 rồi.” Nam An An đã hoàn toàn quên những lời thoại mà bản thân chuẩn bị, bọn họ là những học sinh mà cô làm phụ đạo viên hướng dẫn lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Những đứa nhỏ này có thể cô biết tên, có thể không, nhưng khi cô gặp phải chuyện tin đồn nói xấu, đám nhỏ này đã tin tưởng cô.

Cô chứng kiến bốn năm đại học của bọn họ, bọn họ cũng chứng kiến cuộc sống phụ đạo viên của cô.

“Tôi còn nhớ rõ lúc các em vừa mới vào học, lúc huy động huấn luyện quân sự, tôi nói tôi muốn điểm danh một lần, khi đó giọng các em rất lớn.” Khi đó bọn họ vừa bước vào vườn trường đại học, một đám còn rất ngây ngô, lúc hét lên giống như kêu khàn cả giọng trong một trận đấu.

Nam An An cười cười, nói với dưới sân khấu: “Bây giờ tôi điểm danh một lần cuối cùng nhé.”

Dưới sân khấu vang lên một hồi đinh tai nhức óc: “Được.”

Nam An An hít hít mũi, khụ hắng giọng vào microphone, lớn tiếng hô lên, “Lớp tài chính Học viện kinh tế khóa 2014!”

“Oh oh oh oh” dưới sân khấu cả đám đứng lên vung gậy phát sáng trong tay hét lên chói tai.

“Lớp thương mại và tài chính quốc tế Học viện kinh tế khóa 2014!”

Lại một đám sinh viên đứng lên kiễng chân vẫy gậy phát sáng trong tay đồng thời lớn tiếng hò hét.

“Lớp bảo hiểm và quản lý rủi ro Học viện kinh tế khóa 2014!”

“Oh oh” kêu gào có trật tự rồi sau đó một đám học sinh đứng dậy.

Trước mắt Nam An An có chút mơ hồ, cô kêu khàn cả giọng vào microphone: “Lớp tài chính công trình Học viện kinh tế khóa 2014!”

Tiếng hét chói tai trộn lẫn với tiếng huýt sao bao trùm cả sân thể dục, dưới sân khấu bọn nhỏ gào thét chói tai.

Nam An An nâng tay lau khóe mắt, thì nhìn thấy một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt cô, hai mắt cô ngấn lệ mơ hồ trực tiếp đưa tay nhận lấy lau một cái, tay nắm chặt khăn giấy hô to với dưới sân khấu “Tốt nghiệp vui vẻ” rồi chạy xuống dưới sân khấu. Trên đường liên tục bị mấy người học sinh ngăn lại ôm chặt một lát, có nữ sinh, cũng có cả nam sinh, Nam An An đều vui vẻ đón nhận.

Lúc cô đang ôm bó hoa ngồi lại vị trí, rất lâu mà trong lòng vẫn không thể bình tĩnh trở lại, ôm Đường Viên khóc  lóc. Thừa dịp đang nghỉ ngơi chợt nghe người chủ trì nữ nói qua microphone: “Phụ đạo viên Nam An An của chúng ta quả đúng là nhân vật phong vân của học viện kinh tế chúng ta, nhìn ra được tất cả mọi người rất vui vẻ. Mọi người kích động nhiều như vậy qua đi chúng ta dành thời gian lại cho các vị giảng viên, đúng vậy, các vị giảng viên của chúng ta năm nay cũng muốn biểu diễn một tiết mục.”

Nam An An có chút kinh ngạc, sao không nghe Khương Minh nhắc tới nhỉ, ngày đó lúc hỏi Khương Minh anh cũng từ chối cho ý kiến, hơn nữa cô cũng không thấy Khương Minh chuẩn bị gì.

Mỗi lần cô soi gương ở phòng tắm cố gắng tập khiêu vũ, Khương Minh đều dù bận mà vẫn ung dung đi qua tiện thể cầm tay cô, hoàn toàn là dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình mà.

Ha ha, bị tức quá hóa cười đó.

Nam An An lau khô nước mắt, tương đối không phúc hậu nhìn về phía sân khấu, cũng không biết Khương Minh là người thứ mấy, cứ rất chờ mong.

Người đầu tiên lên sân khấu quả nhiên là Khánh Nguyên đại quân, Khánh Nguyên đại quân lôi Viện trưởng đại nhân đi tới microphone, dienndanlequydon.com, Viện trưởng đại nhân đáng thương nói chuyện chậm chạp chỉ có thể nói mấy lời, cứ thế bị Khánh Nguyên đại quân biến thành cái giần (sàng, rây), còn mình thoải mái vui vẻ vẻ mặt tươi cười.

Khánh Nguyên đại quân chơi đùa xong còn hướng xuống sân khấu hô to một trận thoáng qua như gió “Thịt thịt anh yêu em” rồi mới xuống sân khấu, cả người thịt thịt Đường Viên đều kinh ngạc, bị đám nhỏ dưới sân khấu đồng thanh lên tiếng hô lớn “Ở cùng nhau” đặc biệt vinh hạnh không phải ai cũng đều chịu đựng được.

Có mở đầu như vậy sau đó nhóm giảng viên càng phóng khoáng hơn, trong đó có một nữ giảng viên dạy tài chính quốc tế của học viện kinh tế còn dứt khoát tỏ tình với giảng viên kế toán đẹp trai của bên ‘yêu nhau giết nhau’ học viện thương mại, giữa tiếng hét chói tai rung động dưới sân khấu làm tư thế im lặng, soái khí nói: “Khụ, thầm nói kết quả cuối cùng với tôi, da mặt tôi mỏng.”

Nam An An cũng cười theo mọi người, đợi đến lúc người chủ trì đọc đến tên Khương Minh cô thế nhưng lập tức khẩn trương.

Hôm nay Khương Minh mặc bộ sơ mi trắng thắt caravat thật chỉnh tề, trời nóng như vậy anh còn mặc Tây phục màu đen, chân thon dài thẳng tắp được bao bọc trong quần tây màu đen cắt may vừa vặn, lúc đứng dưới ánh đèn sân khấu tỏa sáng anh tuấn đến lóa mắt quả thật muốn làm hỏng mắt Nam An An luôn.

Dưới sân khấu các nữ sinh lại bùng nổ một trận thét chói tai, không phải gọi tên Khương Minh, mà là nhịp nhàng --- “Nam An An! Nam An An! Na An An!”

Xem ra chuyện cô theo đuổi Khương Minh đúng là mọi người đều biết hết rồi.

Nam An An trông thấy Khương Minh nhận lấy microphone từ người chủ trì nữ, không hiểu sao có chút khẩn trương, cô ngừng thở nhìn làn môi mỏng của Khương Minh.

Hết chương 64


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 10.07.2016, 13:03, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: be ngok, DAUtay14, Halona, Linhnguyen2611, tears of rain, thanhchuyen, trannhi, truonglemai1995 và 251 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.