Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn

 
Có bài mới 19.05.2016, 20:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39: Gặp nhau quá muộn.
Editor: Mèo coki

Quân Nhược Thủy biết bởi vì mẫu thân qua đời nên hắn mất nơi dựa vào, vì vậy mới sinh ra cảm giác ỷ lại không muốn xa rời đối với nàng. Đây chính là cái gọi là dời tình thì phải? Chẳng qua nếu có thể làm cho hắn quên bi thương thì cũng là chuyện tốt.

Cuối thu trời mát, hoa quế trong sân nở rộ, cả vườn sực nức hương thơm. Lúc này, gió thu thổi nhẹ, đưa mùi thơm của hoa quế vào trong phòng, từng đợt thơm ngát phả vào mũi vào mặt người khác.

"Hôm nay Tam vương gia có tới phủ." Tô Tử Bội suy nghĩ một chút, vẫn là nói rất nhỏ.

"Ừ." Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, bày tỏ đã biết.

Nét mặt không quan tâm của nàng đâm vào tim hắn làm hắn đau đớn. Nhưng hắn vẫn cắn răng, nói tiếp: "Nàng ta là Vương Gia, quyền cao chức trọng, ta không thể từ chối nàng ta vào cửa."

"Vốn nên như vậy, có gì không ổn sao?" Quân Nhược Thủy nói đúng tình hợp lí, ánh mắt cười như không cười nhìn hắn, hắn muốn giải thích chuyện gì sao?

"Đúng vậy, không có gì không ổn." Hắn cúi đầu, lẩm bẩm nói, vẻ mặt có chút chán nản. Tóm lại, coi như nàng không quan tâm thì hắn cũng không muốn nàng hiểu lầm hắn.

Quân Nhược Thủy bật cười, không hề trêu chọc hắn nữa, một tay chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn, hỏi: "Nàng ta tới có mục đích gì?"

Ánh mắt của nàng chuyên chú mà ấm áp đuổi đi chán nản trong lòng hắn. "Không có gì." Sắc mặt hắn ửng đỏ, trong mắt lóe lên vẻ rầu rỉ.

Quân Nhược Thủy cau mày, nhìn dáng vẻ của hắn hình như có điều gì giấu giếm, nên cũng không hỏi nhiều nhưng dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, Long Hạo Vân không phải tốt bụng tới an ủi Tô Tử Bội rồi.

Tô Tử Bội ngẩng đầu nhìn nàng thoáng che giấu nụ cười, cảm thấy thấp thỏm trong lòng, có chút muốn nói rồi lại thôi.

Chẳng qua Quân Nhược Thủy đã thay đổi đề tài, mỉm cười hỏi: "Bội Nhi, dùng qua cơm trưa chưa? Ta đói rồi."

Tô Tử Bội lắc đầu một cái, không khỏi có chút mất mát.

"Được rồi, đừng cứ mãi phờ phạc rũ rượi như vậy, ta thích cá tính kiêu căng quật cường lại bốc đồng trước kia của ngươi hơn, vui vẻ lên một chút có được hay không?" Quân Nhược Thủy nâng mặt của hắn lên, ánh mắt ấm áp khích lệ nhìn hắn.

"Ngươi...... Yêu thích ta?" Hắn chần chờ hỏi, trong mắt mang theo một chút vui mừng.

Quân Nhược Thủy cười, người này rất biết cắt câu lấy nghĩa mà! Nàng gật đầu một cái: "Đúng vậy. Ta cũng thích Thanh Phong, Thanh Văn, Tử Trúc, ta yêu mến tất cả mọi người."

Trong nháy mắt vui sướng trên mặt Tô Tử Bội ảm đạm đi rất nhiều. Quả nhiên, hắn cũng không có gì khác với mọi người.

"Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống còn phải tiếp tục sống. Đừng tự làm mình trở nên thảm hại như vậy, mẫu thân đại nhân cũng không vui vẻ gì. Người luôn hi vọng ngươi vui vẻ hạnh phúc." Quân Nhược Thủy êm ái nói nhỏ, như gió mát nhẹ nhàng phất qua tim của hắn.

Nhưng mà hắn còn có hạnh phúc sao? Tại sao không gặp nàng sớm một chút đây? Quá khứ của hắn nghĩ lại mà kinh sợ, nàng rất tốt, khiến hắn rất muốn đến gần, rồi lại tự ti mặc cảm. Hắn hiểu là phải theo đuổi, cũng có dũng khí kiên quyết theo đuổi nàng. Nhưng hắn biết mình đã không xứng với nàng, không thể cùng nàng sóng vai được.

Hắn thật sự hy vọng người mình gặp lần đầu tiên có thể là nàng, khi đó hắn hăng hái, thuần khiết không tì vết, trái tim cũng đầy đủ không sứt mẻ, có thể liều mạng dốc hết tất cả để yêu nàng. Nhưng sự an bài của vận mệnh chưa bao giờ do con người, hôm nay hắn đã không có tư cách để yêu nàng, để yêu cầu nàng, để có được nàng.

Hắn cười ảm đạm, nói: "Chúng ta dùng bữa thôi."

Biết trong một lát không cách nào khiến hắn hoàn toàn vui vẻ, Quân Nhược Thủy cũng không cưỡng cầu nữa, cười nói: "Được." Khuyên nhủ người khác là một công việc tinh tế, không thể một lần là xong. Vết thương lòng cần phải có thời gian để từ từ bình phục.

Sau khi ăn trưa xong, Quân Nhược Thủy bảo Tô Tử Bội ở trên giường nghỉ ngơi một lát, còn mình thì đi xem Thanh Văn, tặng cho hắn chút thuốc trị thương. Lúc trở về thì hái một ít hoa quế trong sân, dặn dò phòng bếp làm chút Quế Hoa Cao. Trước kia nàng cũng thường hay xuống bếp, rửa tay làm canh thang cho Lâm Tuấn. Lâm Tuấn vốn hay bắt bẻ, nàng không thể làm gì khác hơn là mua một bộ sách dạy cách nấu ăn về nghiên cứu, cũng thường vào internet xem video dạy cách nấu ăn, dần dà tài nấu nướng của nàng trở nên rất tốt. Mặc dù không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà hàng khách sạn, nhưng ở trong nhà mình thì cũng đủ để dùng rồi.

Nhớ lại chuyện cũ nhưng hoàn toàn không có đau lòng và phiền muộn. Nàng nghĩ nàng đã thích ứng với nơi này rồi. Ngửa đầu nhìn cây hoa quế nở nụ cười. Chỉ có buông xuống thì mới có thể tâm bình khí hòa nhớ lại quá khứ, mới có thể cảm thụ sự đẹp đẽ trong cuộc sống quá khứ và hiện tại.

"Thiếu phu nhân, có người đưa quyển sách này cho ngươi." Thanh Phong đi tới đưa một quyển sách dùng tơ lụa màu tím nhạt gói rất kỹ cho Quân Nhược Thủy.

"Sách gì?" Quân Nhược Thủy kỳ quái nhận lấy, mở ra xem, thấy là《 Đầu bạc không rời 》 thì không khỏi vui mừng nhướng mày, hưng phấn hỏi: "Người nào đưa? Người đưa sách là người nào?"

"Đã đi rồi." Thanh Phong không hiểu nhìn Quân Nhược Thủy đang kích động không thôi, một quyển sách thôi mà, cũng không phải là báu vật gì. Có cần phải vui mừng đến mức như vậy không?

Quân Nhược Thủy nghe người nọ vừa mới đi, trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Nàng mở quyển sách mới tinh còn thoang thoảng mùi mực trong tay ra, quả nhiên là chủ nhân của Trầm Hương Trai - Thư Ngâm đề chữ. Chữ nào cũng là châu ngọc, tài văn chương xuất chúng.

"<< Đầu bạc không rời 》? A, thiếu phu nhân người cũng thích loại phong hoa tuyết nguyệt gì đó sao? Gần đây quyển sách này rất nổi tiếng ở Thành Lâm Giang, phố xá khắp nơi đều thảo luận về quyển sách này. Mong lòng người chỉ một, đầu bạc cũng không rời, chậc, thật là người người  đều có thể đọc thuộc lòng, ta nghe nhiều nên cũng  thuộc luôn rồi." Thanh Phong nhìn thấy quyển sách trên tay Quân Nhược Thủy thì chậc chậc luôn miệng.

"Ngươi biết chuyện xưa này nói gì sao?" Quân Nhược Thủy trêu chọc hắn.

"Dĩ nhiên  là biết rồi." Thanh Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý nói, "Nói về câu chuyện truyền kỳ của Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân. Tư Mã Tương Như xuất thân nghèo khó nhưng cũng là tài nữ đương thời. Có tài nhưng không gặp thời nên buồn bực không vui. Mà thê chủ của Trác Văn Quân thì ngã bệnh qua đời, ở goá một mình. Một ngày nọ Trác gia mở tiệc, Tư Mã Tương Như đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng. Trác Văn Quân đã sớm nghe nói đến tài danh của Tư Mã Tương Như, vì vậy núp ở phía sau rèm len lén ngắm nhìn, vừa gặp đã thương. Lúc nghe tiếng đàn của Tư Mã Tương Như thì càng thêm ái mộ. Hai người tự định chung thân nhưng Trác phụ không đồng ý, vì vậy hai người liền nửa đêm bỏ trốn, thật là lãng mạn!" Thanh Phong nói xong, mặt mày hớn hở.
*Vì là truyện Nữ tôn nên Trác Văn Quân đổi thành Nam, có gọi là hắn thì mấy bạn cũng đừng thắc mắc nha.

"Ngươi xem qua rồi hả ?" Quân Nhược Thủy có chút hăng hái hỏi.

"Thiếu phu nhân, ngươi cười ta...ta không biết chữ nhiều lắm nên đọc không hiểu. Thời điểm thiếu gia đi tuần tra tửu lâu Tô gia, nghe người ta nghị luận nên ra giá cao mua quyển sách này. Ta là nghe thiếu gia nói lại." Thanh Phong hào hứng bừng bừng, "Đáng tiếc lại không biết tác giả của quyển sách này là người nào, ta thật sự muốn gả cho nàng ấy nha." Ánh mắt của Thanh Phong tràn đầy mộng ảo cùng mê mẩn, chỉ kém không toát ra tim hồng phơi phới nữa thôi.

Quân Nhược Thủy buồn cười, nếu hắn biết tác giả là nàng, chỉ sợ chạy trốn còn nhanh hơn bay nữa là.

Mặc dù cảm thấy tình yêu của Trác Văn Quân không hoàn mỹ, nhưng cuối cùng cũng trở thành truyền kỳ trong lịch sử, đả động đến lòng người. Nàng rất bội phục nữ nhân chấp nhất cùng quyết tuyệt đối với tình yêu trong thế giới nam tôn nữ ti hai ngàn năm trước này. Văn quân hữu lưỡng ý, cố tới tương quyết tuyệt*. Kiên quyết như vậy, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.
*Hai câu trong bài Bạch đầu ngâm của Trác Văn Quân. Nghĩa là: Nghe lòng chàng có hai ý nên thiếp quyết cắt đứt.

Bọn họ bỏ trốn, Trác Văn Quân xuất đầu lộ diện, mở quầy bán rượu, ép Trác vương tôn sĩ diện hảo không thể không cho bọn hắn một số lớn bạc.

Nhiều năm sau, Tư Mã Tương Như coi trọng một nữ tử ở Mậu Lăng, muốn nạp nàng ta làm thiếp, lúc này mới dẫn tới bài thơ Bạch Đầu Ngâm* của Trác Văn Quân, văn quân hữu lưỡng ý, cố tới tương quyết tuyệt. Mong lòng người chỉ một, đầu bạc cũng không rời. Thì ra là cho dù  truyền kỳ có tốt đẹp đến thế nào thì cũng có tỳ vết.

Cho nên nàng đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là nam nữ điên đảo, tiếp theo chính là tình tiết hoàn mỹ, Trác Văn Quân hiểu lầm Tư Mã Tương Như muốn nạp thiếp, cho nên làm một bài thơ đoạn tuyệt. Cuối cùng dĩ nhiên là hiểu lầm được giải trừ, tiêu tan hiềm khích lúc trước, kết cục đoàn viên mỹ mãn.

Đồng thoại chỉ cần tưởng tượng cho hoàn mỹ là xong.

Quân Nhược Thủy nhìn quyển sách trên tay, nói thật, in ấn ở nơi này kém xa hiện đại, chẳng qua ở thời đại này có thể in ấn từ bản khắc chữ cũng đã là không tệ rồi. Nghe mùi giấy nhàn nhạt, nàng suy nghĩ người tặng sách có thể là ai nhỉ? Vương Hân? Nàng ấy cũng thích mua những thứ này đưa cho phu lang nên sẵn tiện mua cho nàng một quyển sao? Nàng không khỏi bật cười.

Lúc này, từ trong sách bay ra một tờ giấy nhỏ, Quân Nhược Thủy nghi ngờ nhặt lên nhìn, phía trên đó là những hàng chữ tiểu triện xinh đẹp: Tô phu nhân, ngày mai giờ Thân, chờ khách ở Trầm Hương Trai. Thư Ngâm.

Thì ra là Thư Ngâm! Quân Nhược Thủy bừng tỉnh hiểu ra, điều này cũng là tự nhiên, giống như ở hiện đại, trước khi xuất bản thì nhà xuất bản cũng đưa cho tác giả sách mẫu mà.

"Thiếu phu nhân, là ai vậy?" Con ngươi Thanh Phong xoay vòng, ý đồ nhìn lén tờ giấy kia, làm hết phận sự thay thiếu gia nhà hắn dò xét tình hình. Đáng tiếc hắn không biết nhiều chữ, nhìn hồi lâu nhưng vẫn không hiểu gì.

"Haha, không nói cho ngươi biết." Quân Nhược Thủy vui vẻ mà cười khẽ, gõ đầu của hắn một cái. Thanh Phong uất ức cong môi lên.

"Đi hầu hạ thiếu gia của ngươi đi, ta phải đến phòng bếp." Quân Nhược Thủy vui vẻ giơ một túi hoa quế lên, đi đến phòng bếp làm Quế Hoa cao.

"Thiếu gia chê ta ầm ĩ, thiếu phu nhân, vẫn là để ta theo người đi. Nữ tử không gần nhà bếp, thiếu phu nhân, người đến phòng bếp làm cái gì?"... ...

Quân Nhược Thủy vừa đi vừa lắc đầu, hắn thật sự rất ồn ào, cũng khó trách Tô Tử Bội không cần hắn ở bên cạnh.

Quế Hoa cao vừa mới ra lò thì sắc trời đã tối. Xem ra tài nấu nướng của nàng đã thụt lùi rồi, vậy mà lại dùng thời gian lâu đến thế.

Thanh Phong ngửi thấy mùi thơm mê người liền không nhịn được cầm vài khối lên nhét vào trong miệng, ăn như hổ đói, chỉ sợ Quân Nhược Thủy cướp về.

Quân Nhược Thủy dở khóc dở cười, vỗ nhẹ nhẹ lưng của hắn, trách cứ nói: "Có người ăn như ngươi sao? Ngươi mới chết đói từ trong tù ra hả?" Nàng lắc đầu thở dài, rót một chén nước: "Uống nước đi, coi chừng mắc nghẹn."

Thanh Phong uống một hớp nước, thật vất vả mới nuốt Quế Hoa Cao trong miệng xuống, xoa xoa miệng đầy vụn bánh, đỏ mặt ngượng ngùng.

"Ăn ngon không?" Quân Nhược Thủy cười híp mắt hỏi.

Thanh Phong gật đầu một cái: "Ăn ngon, vừa xốp lại nhẵn nhụi, hương vị ngọt ngào ngon miệng, còn có mùi hoa quế nồng đậm thơm ngát." Xong rồi vẫn không quên nịnh hót, "Thiếu phu nhân, tài nấu nướng của người quả thật rất tốt."

Quân Nhược Thủy không nhịn được cười khẽ, đưa tay gõ đầu hắn mội cái thật mạnh.

"Ừ, cái giỏ này, ngươi đưa đến Tố Tâm Cư, cùng ăn với thiếu gia nhà ngươi đi." Quân Nhược Thủy đưa cho hắn một cái giỏ nhỏ, còn bản thân thì lại cầm một cái giỏ khác, "Ta đến Thanh Tâm tiểu trúc thăm phụ thânta rồi ở lại nơi đó dùng bữa luôn."

Thanh Phong gật đầu một cái, cao hứng phấn chấn xách giỏ thức ăn đi.

Cho đến khi trăng lên cao, bốn bề dần dần vắng lặng thì Quân Nhược Thủy mới đạp ánh trăng như nước, từ Thanh Tâm tiểu trúc trở lại Tố Tâm Cư. Trong phòng ánh nến chập chờn, Tô Tử Bội đang ngồi ở trên giường xem sổ sách, vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú."Khụ...... Khụ......" Một tay của hắn che miệng ho khan còn một cái tay khác thì vẫn lật sổ sách ở trên đầu gối.

Quân Nhược Thủy nhíu mày, rốt cuộc là hắn có uống thuốc hay không, tại sao lại không thấy khởi sắc?

"Bội Nhi ——" Quân Nhược Thủy nhẹ giọng kêu.

"Hả?" Tô Tử Bội quay đầu nhìn về phía nàng, trên mặt tràn ra nụ cười sáng rỡ. Ánh mắt hơi tối tăm sau khi thấy nàng liền trở nên trong sáng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Quân Nhược Thủy đi tới bên giường, ôn hòa hỏi: "Bội Nhi, mỗi đêm ngươi đều uống thuốc sao?"

"Có uống." Tô Tử Bội mặt không đổi sắc trả lời.

Quân Nhược Thủy nghi hoặc nhìn hắn, đối với y thuật của mình, nàng vẫn rất có lòng tin. Nếu mỗi ngày kiên trì uống thuốc, tuyệt đối không có khả năng không hề khởi sắc như vậy.

"Từ ngày mai trở đi ta xem ngươi uống thuốc." Quân Nhược Thủy nhíu mày một chút, không cho thương lượng mà nói.

Tô Tử Bội nghe xong, trong mắt hiện ra vui sướng, lúm đồng tiền như hoa."Được." Hắn hớn hở đáp.

"Đã muộn rồi, cất sổ sách đi, ngày mai lại xem, nghỉ ngơi đi." Quân Nhược Thủy cầm lấy sổ sách trong tay hắn, để lên bàn, sau đó xoay người thổi tắt cây nến.



Đã sửa bởi coki lúc 21.05.2016, 22:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: DạNguyệt, Khả Vân17, Trà Hoa Nữ 88, andrena, chonus, heotocdai, hthgiang123, kotranhvoidoi, minmapmap2505, nevercry1402, ngantruc, qh2qa06, rinnina, tonkinv
     

Có bài mới 24.05.2016, 18:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40: Đáng giá.
Editor: Mèo coki

Trong bóng tối nàng cảm thấy có một đôi tay đột nhiên ôm lấy hông của mình, áp sát mặt vào lưng mình. Nàng kinh ngạc nói: "Bội Nhi?"

Biết rất rõ là không nên cưỡng cầu, nhưng vẫn làm như vậy...... Không kìm chế được. Hắn siết chặt  hai cánh tay, không chịu nói lời nào, giống như chỉ cần không lên tiếng thì nàng sẽ không từ chối.

Quân Nhược Thủy vẫn không nhúc nhích, để mặc hắn ôm, trong lòng khẽ thở dài một cái.

"Ngươi phải thật tốt, ngươi nhất định phải thật tốt." Hắn tự lẩm bẩm.

Ban ngày, Long Hạo Vân tới chơi quả nhiên không phải là chuyện gì tốt. Nàng ta hoàn toàn xé rách cái khăn che mặt “ôn tình”, yêu cầu hắn giao ra khế đất thành Nam.

Vốn khế đất này đối với Tô gia mà nói cũng không có nhiều tác dụng lớn hơn nữa cũng không đáng bao nhiêu tiền, nếu là ngày trước, bất luận nàng ta muốn cái gì thì hắn đều tình nguyên dâng hai tay lên. Nhưng hôm nay, nhìn nữ nhân ngọc thụ lâm phong hơn người ở trước mặt, vẫn là mặt như ngọc mày như vẽ nhưng hắn lại cảm thấy chán ghét cùng ghê tởm. Người hắn đã từng yêu say đắm thật sự là nữ nhân trước mặt này sao?

Hận? Cũng không phải. Chẳng qua vì người như vậy, tình cảm chấp nhất cùng với sung sướng và khổ sở khắc cốt ghi tâm  đều trở thành một cậu chuyện cười, một vở hài kịch, không muốn nhớ lại. Tình cảm chân thành tha thiết nhất, thanh xuân xinh đẹp nhất mà hắn bỏ ra chỉ đổi lại bằng một cuộc tình dối trá cùng với trái tim tràn đầy vết thương. Đến khi hắn gặp đúng người thì lại phát hiện mình đã không có tư cách để đứng ở bên cạnh nàng. Cho nên bất luận như thế nào thì bây giờ hắn cũng không thể đối diện với vẻ mặt ôn hòa của nàng được nữa.

"Tử Bội, ngươi vẫn còn đang trách ta?" Long Hạo Vân mỉm cười, tác phong vẫn nhanh nhẹn giống như những ngày trước, giống như bất đắc dĩ nói, "Tình thế cấp bách, ta cũng không thể làm gì khác được."

Tô Tử Bội biết nàng ta đang nói đến chuyện hắn rơi xuống nước nên không khỏi cười lạnh.

"Thật ra thì, Tử Bội, nếu như ngươi thật sự yêu ta thì tất nhiên sẽ nguyện ý xả thân vì ta, tự mình nhảy xuống nước, làm giảm bớt trọng lượng trên thuyền hoa. Trên thực tế, ngươi và ta là cùng một loại người, cũng là vì lợi ích của riêng mình." Long Hạo Vân phe phẩy quạt giấy, cười nhạt, đường đường chính chính.

Còn có ai hèn hạ vô sỉ, thị phi điên đảo, đổi trắng hay đen hơn nàng ta hay sao?

"Hôm nay Vương gia tới chơi không phải chỉ vì muốn nói chút chuyện này thôi chứ?" Tô Tử Bội không cử động, miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng.

Long Hạo Vân nhìn hắn lạnh nhạt, thở dài nói: "Tử Bội, ta hiểu rõ hôm nay ngươi đã thay lòng, cùng Quân Nhược Thủy tương kính như tân, cầm sắt hài hòa, tất nhiên là sẽ quên ta, quên tất cả những chuyện của chúng ta. Cho nên ngươi đối với ta như gần như xa. Rốt cuộc Quân Nhược Thủy có gì tốt?"

"Ít nhất ta tin tưởng trong bất kể trường hợp nào thì nàng  ấy đều không bỏ rơi ta." Tô Tử Bội bình tĩnh nói, "Đúng là ta rất ích kỷ, nàng ấy rất tốt cho nên ta không muốn để cho người khác biết."

Có vài người, cho dù người ta không thương mình, nhưng một khi mình đã yêu người ta thì sẽ không hối hận, chỉ vì người đó đáng giá để yêu say đắm. Ví dụ như….Quân Nhược Thủy.

"Tử Bội, khế đất thành Nam vô dụng đối với ngươi nhưng đối với ta  thì có tác dụng rất lớn. Thành Lâm Giang là đất phong của ta, cả ngươi và Tô gia đều đang nằm ở trong lòng bàn tay của ta, nếu như mà ta muốn thì chuyện ngươi và Tô gia suy tàn trong một đêm cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu ta đã nói rõ với ngươi dĩ nhiên là hi vọng mọi người đều có thể chung sống bình an vô sự." Long Hạo Vân dùng nắp ly nhẹ nhàng gẩy gẩy lá trà trên mặt nước, chậm rãi uống trà, không nhanh không chậm nói rõ tình huống hiện tại.

Rốt cuộc cũng nói tới vấn đề chính, đây mới là mục đích của nàng ta. Tô Tử Bội lạnh lùng nhìn nàng ta, không nói lời nào.

"Ta chính là tiên lễ hậu binh*, Tử Bội, ngươi nên suy nghĩ thật kĩ." Nói xong, nàng ta vỗ vỗ đầu, giống như nhớ tới cái gì đó, "A, đúng rồi, thê chủ nhà ngươi nhỏ bé yếu đuối, tay trói gà không chặt, cả ngày lại đi ra khỏi nhà, nếu không cẩn thận thì có chút va chạm  nhỏ cũng là điều khó tránh khỏi." Trong giọng nói ẩn chứa uy hiếp khiến Tô Tử Bội tức giận nhìn nàng ta, đôi tay nắm chặt tay vịn của ghế, xương ngón tay trắng bệch.
*Mềm trước rồi cứng sau đó.

"Vậy là được rồi, Tử Bội,  ta tin ngươi cũng đã hiểu điều mà ta nói..., vậy ta cáo từ." Thấy đã đạt được mục đích, Long Hạo Vân đứng dậy cáo từ, trước khi đi, lại còn giả mù sa mưa khuyên lơn, "Người chết không thể sống lại, Tử Bội, không nên quá bi thương."

Nói xong rồi dẫn mấy tên tùy tùng cười lớn rời đi. Tô Tử Bội oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng nàng ta, trong nháy mắt ly trà trong tay bị biến thành mảnh vụn, nước trà còn nóng rớt vào trên tay hắn mà hắn cũng không hề hay biết.

Thanh Phong vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa nhìn Long Hạo Vân rời đi, lúc này mới chạy vào, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi kêu lên: "Thiếu gia, có bị bỏng hay không? Cần gì tức giận đến vậy, người bị phỏng thì thiếu phu nhân sẽ đau lòng."

Lồng ngực Tô Tử Bội phập phồng kịch liệt, siết chặt hai quả đấm, sắc mặt âm trầm.

"Thiếu gia?" Thanh Phong có chút sợ hãi nhìn hắn, tại sao thiếu gia lại xa lạ như vậy.

Nếu như mục tiêu của Long Hạo Vân là hắn thì hắn không có lời nào để nói, dù sao cũng là lỗi của hắn, yêu sai người. Nhưng nếu như nàng ta dám động vào Quân Nhược Thủy thì hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, sẽ không thối lui, hắn sẽ đem hết nhân lực tài lực của Tô gia ra để đáp trả lại nàng ta gấp bội lần.

——— —————— —————— —————— —————— ————

Trong vương phủ to lớn hoa lệ.

"Chủ tử, Tô Tử Bội thật sự sẽ đưa khế đất tới cửa sao?" Triệu Cầm Âm dịu dàng đáng yêu cười hỏi.

"Tất nhiên. Hắn là kẻ ngu, khi đã yêu một người thì hắn sẽ nguyện ý trả giá, nguyện ý bị lừa gạt." Tâm tình Long Hạo Vân hơi tệ, trong lòng đã có dự tính, nói.

"Như vậy, Tô Tử Bội đã yêu Quân Nhược Thủy rồi hả?"

"Hừ, đến tột cùng là Quân Nhược Thủy có điểm nào tốt?" Long Hạo Vân càng nghĩ càng không cam lòng. Nàng ta vốn tưởng rằng có thể nắm chặt Tô Tử Bội trong lòng bàn ay, ai ngờ ở đâu nhảy ra một Quân Nhược Thủy, sau đó tất cả đều thay đổi. Từ trước đến giờ sức quyến rũ của nàng ta đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, làm sao có thể thua một Quân Nhược Thủy bình thường, không có gì nổi bật chứ?

Rượu phải ủ lâu cũng giống như Quân Nhược Thủy luôn luôn dịu dàng, quan tâm Tô Tử Bội;  từ sau khi Cầm Âm dùng ám khí kinh động xe ngựa thì Tô Tử Bội càng thêm bảo vệ Quân Nhược Thủy. Chỉ sợ từ đó trở đi, lòng của Tô Tử Bội cũng đã dần dần nghiêng về phía Quân Nhược Thủy.

Nam nhân đều là thứ đứng núi này trông núi nọ, lả lơi ong bướm. Nàng ta hung ác, nham hiểm nghĩ.

Cho nên nàng ta cho rằng bọn họ đã cầm sắt hài hòa, vì vậy lúc này lòng mới như lửa đốt chất vấn Cầm Âm, tại sao Quân Nhược Thủy tiếp xúc với Cách Mị mà vẫn bình yên vô sự?

Xác định Quân Nhược Thủy chiếm một chỗ không nhỏ ở trong lòng Tô Tử Bội, nàng ta liền bắt đầu lợi dụng nhược điểm này, dùng Liễu Miên để trao đổi khế đất. Dựa theo hiểu biết của nàng ta đối với Tô Tử Bội, tất nhiên rất nhanh sẽ có được khế đất. Vậy mà, nàng ta thật sự không ngờ Tô Tử Bội  lại nghĩ cách cứu Liễu Miên trước, còn người áo đen không rõ thân phận kia là thế lực sau lưng hắn sao?

Triệu Cầm Âm cười khẽ, giọng nói ma mị đến tận xương: "Dĩ nhiên là Vương gia tốt hơn rồi. Vương gia có quyền có thế, phong lưu phóng khoáng, là người mà các nam tử đương thời luôn mong mỏi."

Long Hạo Vân rất hưởng thụ, cười ha ha, nói: "Cầm Âm, chỉ có ngươi khéo hiểu lòng người. Không biết có phải trong lòng ngươi cũng mong mỏi hay không?"

"Tim của Cầm Âm đã sớm không còn trên người, thân là tàn hoa bại liễu, làm sao mơ tưởng tới Vương gia đây?" Triệu Cầm Âm u oán nói, Long Hạo Vân nghe được hoa tâm nộ phóng*. Chẳng qua loại mỹ nhân cả người là độc này, nàng ta cũng không dám giữ lại bên gối. Bao nhiêu anh hùng hiệp nữ cuối cùng cũng bị hủy ở bên gối  của xà hạt mỹ nhân*, mặc dù mỹ nhân đáng quý nhưng tính mạng còn quan trọng hơn, đối mặt với sắc đẹp, từ trước đến giờ nàng ta đều rất cẩn thận.
*Hoa tâm nộ phóng: lòng nở hoa.
Xà hạt mỹ nhân: mỹ nhân rắn rết, chỉ người ác độc.

——— —————— —————— —————— ———

Một buổi sáng tinh mơ, Tô Tử Bội dẫn theo Thanh Phong ra cửa. Khi Quân Nhược Thủy tỉnh lại thì cái gối đầu thêu hoa phù dung đã lâu không bị Tô Tử Bội ném tới đang ở trong tay của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn gối đầu trong tay một chút, lại nhìn loan trướng* đối diện một chút, miệng khẽ nhếch lên.
*Loan trướng: cái giường có màn che thời xưa.

Buổi sáng sau khi rửa mặt xong thì nàng đi tới hậu viện thăm Thanh Văn.

Quân Nhược Thủy đột nhiên tới làm Thanh Văn trong lúc bối rối chỉ kịp lấy một tấm khăn lụa che đậy chân trái. Dù sao thì khăn lụa rất mỏng nên vẫn có thể nhìn thấy chân trái của hắn vẫn đang sưng như cũ, dưới mắt cá chân mơ hồ hiện ra một vòng máu ứ đọng.

Cổ nhân có nói phi lễ chớ nhìn, Quân Nhược Thủy nhìn thoáng qua đã hiểu được đại khái tình trạng của Thanh Văn, lập tức thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng. Nàng đưa thuốc trị thương cho hắn sau đó lại phân phó gã sai vặt giúp hắn bôi thuốc, lúc này mới đi ra. Ngày mùa thu nên ánh mặt trời ít chói chang hơn mà lại rất ấm áp nhưng nàng lại cau mày âm thầm lo lắng. Về loại độc theo lời của Tôn Minh Huân, nàng không có chút đầu mối nào cả cho nên vô kế khả thi. Ăn điểm tâm sáng một cách qua loa sau đó nàng lập tức chui đầu vào trong Cổ Vận Các tra tài liệu, điển tịch, mãi cho đến giờ Thân, Quân Nhược Thủy mới sửa sang lại y quan*, đi thăm viếng chủ nhân tài danh lan xa  của Trầm Hương Trai - Thư Ngâm.
*Y quan: áo mũ

Đi bộ đến Trầm Hương Trai, nhẹ nhàng gõ cửa chính cổ xưa sơn son, người mở cửa vẫn là gã sai vặt  thích hò hét lần trước. Chẳng qua lần này hắn không hề vênh váo hả hê, lỗ mũi hướng lên trời nữa. Hắn cúi đầu hành lễ, rất cung kính nói: "Tô phu nhân, mời vào, chủ tử chờ đã lâu."

Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, mỉm cười nói: "Làm phiền công tử." Sau khi đi vào Trầm Hương Trai tràn ngập nét cổ xưa. Bên trong Trầm Hương trai, cành lá của cây Đoàn Tụ, cây Đan Quế, cây Thanh Đồng rậm rạp che khuất bầu trời, các loại hoa không biết tên tranh nhau khoe sắc, mùi thơm ngát phả vào lòng người. Lối nhỏ vào chốn vắng giống như đào nguyên tiên cảnh.

Nếu nói về sự hoa lệ, bố cục tinh tế, tất nhiên nơi này không thể so sánh với Tô phủ, nhưng Trầm Hương Trai lại làm cho người ta có một loại cảm giác tĩnh mịch, thản nhiên, chắc hẳn Thư Ngâm tiểu thư là một người có khí chất cao nhã, thoát tục xuất trần. Quân Nhược Thủy mỉm cười nghĩ, nếu cuộc sống có được một tri kỷ thì đó cũng là một chuyện tốt.

Bước chầm chậm đi qua cây đan quế tỏa hương nồng nàn, cả người phảng phất đầy mùi hoa quế, lúc này mới thấp thoáng nhìn thấy Trầm Hương tiểu trúc.

"Tô phu nhân, xin mời." Gã sai vặt đứng ở cửa khách khí ra biểu hiện xin mời.

Quân Nhược Thủy nói tiếng cám ơn, sau đó chậm rãi đi vào tiểu trúc.

"Tô phu nhân." Một giọng nói trầm thấp vang lên, Quân Nhược Thủy nhìn về phía tiếng nói thì thấy một thanh y nam tử* đang ngồi trên ghế đá ở bên nhà thủy tạ, cười nhạt giống như trăng sáng trong khe núi, chiếu rọi con suối, động tĩnh hài hòa làm tôn nhau lên một cách rực rỡ.
*Thanh y nam tử: nam tử mặc áo xanh.

Quân Nhược Thủy kinh ngạc nói: "Ngươi là?"

"Ta chính là Triệu Thư Ngâm." Nam tử mỉm cười nói.

"Không phải là Thư Ngâm tiểu thư sao?" Quân Nhược Thủy vẫn chưa có lấy lại được tinh thần.

"Ai nói Thư Ngâm nhất định phải là tiểu thư?" Khóe miệng nam tử nâng lên, khơi mào một chút hứng thú.

Sau khi Quân Nhược Thủy ngạc nhiên thì không khỏi cười lắc đầu: "Là ta quá mức cổ hủ rồi." Tô Tử Bội có thể làm thương nhân thì tại sao Triệu Thư Ngâm lại không thể là tài tử viết sách?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.05.2016, 07:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41: Thư Ngâm
Editor: Mèo coki

Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng vung vạt áo lên, tự nhiên ngồi ở phía đối diện Triệu Thư Ngâm, nhìn hắn mấy lần, hơi cảm thấy quen mắt: "Triệu công tử, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó hay không?"

Triệu Thư Ngâm mỉm cười gật đầu: "Nửa tháng trước, lúc Tô lão phu nhân cưỡi hạc về tây thiên thì ta có đến Tô phủ phúng viếng."

Quân Nhược Thủy bừng tỉnh hiểu ra, cười gật đầu: "Đúng rồi, hôm đó ngươi mặc trang phục nữ nhi, khôi ngô tuấn tú, đến cùng lúc với nhạc sư của vương phủ."

"Đó là đường huynh của ta, Triệu Cầm Âm." Thư Ngâm cười nhạt một tiếng, rót cho Quân Nhược Thủy một ly trà thơm, "Thời đại này, nếu nam tử muốn đi lại bên ngoài, có chút thành tựu, thì cải trang thành nữ nhân sẽ tương đối dễ dàng hơn một chút."

Quân Nhược Thủy nâng chung trà lên, một mùi thơm ngát xông vào mũi, nước trà mát lạnh chảy vào trong miệng, hàm răng thơm ngát, quả nhiên là trà ngon. Nàng khẽ nhấp một ngụm, cười gật đầu, nói: "Triệu công tử nói rất đúng, nhưng giấu giếm thân phận thì cũng không dễ thổ lộ tình cảm với người khác, khó tránh khỏi tịch mịch." Không khỏi nghĩ đến Tô Tử Bội lấy thân nam tử lăn lộn bên ngoài, cũng rất cô đơn.

Triệu Thư Ngâm cười nhẹ nhàng nhìn Quân Nhược Thủy, nói: "Cho nên, ta cũng không có giấu giếm Tô phu nhân. Bởi vì đã là bằng hữu tất nhiên là phải đối xử thẳng thắn."

"Tất nhiên Triệu công tử là một bằng hữu đáng giá để kết giao." Quân Nhược Thủy thưởng thức nói.

"Không biết Tô phu nhân có nguyện ý kết giao bằng hữu với Thư Ngâm hay không?"

"Triệu công tử khách khí rồi, đối với tài hoa của công tử, Nhược Thủy thưởng thức đã lâu, có thể cùng công tử kết giao là vinh hạnh của ta."

Triệu Thư Ngâm mỉm cười nói: "Vậy chúng ta không cần khách khí, gọi thẳng tên là được. Ngươi gọi  ta Thư Ngâm là được rồi."

Khuê danh của nam tử ở Vương triều Kim Bích không thể gọi một cách tùy tiện, trừ mẫu tỷ, thê chủ và người thân ra, nếu có nữ nhân gọi thẳng tên nam tử thì đó sẽ bị coi là đùa giỡn vũ nhục. Cho nên Quân Nhược Thủy suy nghĩ một chút, sắc mặt do dự, tất nhiên là Triệu Thư Ngâm tâm sáng như gương, lập tức nói: "Nhược Thủy không cần cố kỵ, ta vốn không phải là người Giang Nam, ở quê hương của ta cũng không chú trọng đến những nghi thức xã giao thế tục này."

Quân Nhược Thủy cười tự giễu, chính mình là một nữ nhân hiện đại thế kỷ hai mươi mốt, lẽ nào giác ngộ lại không bằng một cổ nhân hay sao? "Cũng tốt. Phu nhân công tử cũng rất khó gọi, Thư Ngâm, chúng ta lấy trà thay rượu, vì hai chữ bằng hữu, cạn một chén."

"Được." Thư Ngâm cũng mỉm cười nâng chén, cách một khoảng cùng Quân Nhược Thủy làm động tác chạm cốc.

Không giống như sự quyến rũ hấp dẫn, tuyệt sắc khuynh thành của Triệu Cầm Âm, Thư Ngâm giống như trăng rằm yên tĩnh sáng tỏ, lịch sự nho nhã, cả người mang theo phong độ của người trí thức, phong cách xuất chúng ngược lại làm cho người ta quên mất ngũ quan xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài của hắn.

"Không biết quê quán Thư Ngâm ở nơi nào?" Quân Nhược Thủy tùy ý hỏi.

Thư Ngâm cười nhạt: "Ở phía Nam hoang dã, chỉ vì ta muốn tới vùng Giang Nam sông nước phồn hoa nên cùng đường huynh rời nhà đi, tới hôm nay cũng đã hơn mấy năm rồi."

"Chưa từng về thăm nhà sao?"

"Chưa từng. Một khi trở về thì không còn tự do. Đây cũng là bi ai của thân nam tử." Mặt mày Triệu Thư Ngâm thoáng buồn, không biết là nhớ nhà hay là cảm thán cho thân thế.

Thế tục đối với nam tử còn quá nhiều gò bó, bao nhiêu nam tử sau khi được sinh ra vẫn luôn ở một chỗ chờ đợi, thành thân sinh con, cả đời cứ chậm rãi trôi qua như vậy. Tự do, lý tưởng, theo đuổi, đối với bọn họ mà nói đều là xa xôi không tưởng!

"Thư Ngâm, ngươi nói ngươi sinh ra và lớn lên ở nơi hoang dã nhưng khí chất thanh cao tao nhã, tài văn chương lại xuất chúng như vậy, nếu là nữ tử, nhất định có thể đề danh bảng vàng, danh liệt tam giáp*." Quân Nhược Thủy thấy hắn buồn, vội vàng đổi đề tài, an ủi nói.
*Có tên trong 3 người đứng đầu: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa

Thư Ngâm lắc đầu: "Nhược Thủy chẳng lẽ ngươi thật sự cho là như vậy hay sao? Ta rất tùy hứng, không thể gánh vác muôn dân thiên hạ, nếu nói truy đuổi danh lợi, không bằng gửi gắm tình cảm cho núi non, sông nước, phiêu du phóng khoáng. Cho nên ta cảm thấy Tư Mã Tương Như  dưới ngòi bút của ngươi không nên say mê quan trường như vậy. Nếu như nàng ta chỉ là một tài nữ khinh thường danh lợi thì ta sẽ càng thêm thưởng thức."

"Thư Ngâm, nam nữ trong thiên hạ ai cũng lấy đỗ đạt công danh làm vinh dự. Không chỉ làm cho gia đình mở mày mở mặt  mà còn có thể phát huy được tài năng, khát vọng của mình, thực hiện lý tưởng chính trị. Có thể làm chút chuyện vì lê dân bách tính cũng là một loại tình cảm rộng rãi cao thượng." Mặc dù Quân Nhược Thủy không mưu cầu danh lợi chốn quan trường, nhưng Tô Thức, Bạch Cư Dị, Phạm Trọng Yêm...... Các văn nhân mà nàng ngưỡng mộ đều có tình cảm sâu đậm vì dân vì nước. Còn Đào Uyên Minh ngắm cúc thưởng hoa, tâm xa danh lợi thì lại là một loại tiêu sái khác. Thân ở triều đình, hoặc ẩn cư hồi hương, đều là do mình lựa chọn phương thức sống, không thể phân rõ phải trái đúng sai.
*Đào Uyên Minh hay còn gọi là Đào Tiềm. Mấy bạn muốn tìm hiểu có thể lên wiki vì bạn Mèo quá lười.

Thư Ngâm nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Có lẽ là ánh mắt của ta quá mức thiển cận. Bình thường thứ  nam tử khát cầu nhất đều là hạnh phúc, mà hạnh phúc đơn giản  chỉ là có thể cùng thê chủ tương thân tương ái, nắm tay đến già. Không cầu thê chủ tài hoa hơn người, quyền thế khuynh trời, cũng không cầu xin nàng chỉ yêu một mình mình mà chỉ hèn mọn cầu xin thê chủ không có mới nới cũ là đủ rồi. Nhược Thủy, ngươi mượn Trác Văn Quân để viết ra lời thề ‘Mong người lòng chỉ một, đầu bạc cũng không rời’, khiến nam tử trên thế gian tin tưởng sẽ có một nữ tử toàn tâm toàn ý cuồng dại không đổi, cũng có tồn tại loại chung tình như một, mãi mãi không rời."

Ánh mắt Thư Ngâm nhìn nàng như vậy, tràn đầy thưởng thức và ca ngợi. Trên mặt Quân Nhược Thủy hơi nóng lên, rồi lại không cách nào làm sáng tỏ được. Bài thơ này vốn là bút tích của Trác Văn Quân. Làm sao nàng có thể xuất sắc tài tình như vậy được?

"Ta thật sự hâm mộ Trác Văn Quân, nam tử ở goá cũng có theo đuổi tình yêu và có quyền được hạnh phúc." Thư Ngâm không có nói ra câu tiếp theo là hắn cũng rất hâm mộ Tô Tử Bội.

Đã thấy rất nhiều nữ tử trong nhà có tam phu tứ lang nhưng vẫn còn tầm hoan tác nhạc ở bên ngoài, lại còn tự cho mình là phong lưu thì câu nói "Mong người lòng chỉ một, đầu bạc cũng không rời" kia của Quân Nhược Thủy làm tim hắn rung động. Rời nhà mấy năm chính là vì muốn tìm kiếm loại tình yêu lý tưởng tuyệt đối này. Tại sao nam tử phải trung trinh chuyên nhất vì thê chủ thủ thân như ngọc còn nữ tử  thì có thể phu thị thành đoàn, hàng đêm lưu luyến thanh lâu? Nếu không gặp được một nữ tử chung tình thì hắn tình nguyện cô đơn một đời.

Chẳng qua ở thời điểm sai lầm gặp gỡ đúng người, chỉ có thể là tiếc nuối mà thôi. Có lúc chậm một bước liền bỏ lỡ cả đời.

Bất tri bất giác đã đến gần tối, mặt trời sắp lặn. Triệu Thư Ngâm cố gắng hết sức mời Quân Nhược Thủy ở lại dùng bữa, thịnh tình khó chối, Quân Nhược Thủy thấy từ chối không được nên cung kính không bằng tuân mệnh.

Chung đụng với Triệu Thư Ngâm hết sức thoải mái, hai người giống như bằng hữu đã quen biết rất lâu, không có lạnh nhạt và gò bó, tùy ý nói chuyện với nhau, tự nhiên mà thoải mái. Bữa tối đi qua, lúc này Quân Nhược Thủy mới lễ phép cáo từ, Thư Ngâm có chút không nỡ, tiễn đưa tới cửa, nói: "Nhược Thủy, coi như chúng ta đã trở thành bằng hữu rồi chứ?"

Quân Nhược Thủy cười nói: "Không thể nghi ngờ."

Thư Ngâm cười đến vui sướng, mặt mày cong cong, giống như trăng sáng trên bầu trời. "Như vậy, Nhược Thủy, có rãnh rỗi thì thường xuyên đến đây, lúc nào Trầm Hương Trai cũng hoan nghênh ngươi."

"Được. Thư Ngâm, xin dừng bước đi, không cần đưa tiễn nữa." Quân Nhược Thủy cười, phất phất tay với hắn, xoay người rời đi.

Thư Ngâm tựa vào cạnh cửa, lẳng lặng nhìn bóng dáng của Quân Nhược Thủy càng lúc càng xa, dần dần biến mất ở trong màn đêm, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười thản nhiên.

Một bóng dáng màu đen như  bướm đêm nhẹ nhàng đáp xuống đất yên lặng không một tiếng động, sau đó, giọng nói từ tính mang theo hài hước truyền đến: "Thư Ngâm, người đã đi xa, còn có gì mà nhìn?"

"Cầm Âm, ngươi luôn không thích đi cửa chính mà lại thích leo tường vào. Ngươi có ham mê làm tặc sao?" Thư Ngâm quay đầu lại, liếc hắn một cái, từ từ đi vào trong nhà.

"Thư Ngâm." Triệu Cầm Âm theo sau, cau mày hỏi, " Có phải ngươi đã thích Quân Nhược Thủy rồi hay không ? Ngươi nên biết nàng ta đã có phu lang rồi."

"Cầm Âm, ta không biết tại sao ngươi phải làm việc cho Vương gia, ta cũng không muốn quản, đó là tự do của ngươi nên xin ngươi cũng không nên can thiệp vào tự do của ta." Thư Ngâm dừng bước lại, nghiêm túc nói với Cầm Âm.

Triệu Cầm Âm lộ vẻ mặt buồn rầu, ân cần nhìn hắn: "Thư Ngâm, nữ nhân đều không đáng tin, ngươi như vậy cuối cùng rồi sẽ phải chịu tổn thương. Ta không hy vọng ngươi phải nếm trải thương đau giống như ta đã từng bị. Nỗi đau đó, một lần  là đau thấu tim phổi, ruột gan đứt từng khúc, làm cho người ta giống như cái xác không hồn. Từ đó lòng của ta đã chết đi, cũng không sống được nữa, ngươi có biết không?"

Triệu Thư Ngâm khẩn thiết nhìn hắn nói: "Cầm Âm, ta hiểu. Nhưng Quân Nhược Thủy không phải là nữ nhân bình thường."

Triệu Cầm Âm lắc đầu thở dài : "Đã từng, ta cũng đã từng ngây thơ giống như ngươi vậy, bởi vì nàng ta là người đặc biệt, không giống với người khác. Ta cứ hăng khăng một mực, nếu biết kết quả cuối cùng là như vậy thì từ từ đầu ta đã chẳng làm thế. Ta khuyên ngươi không nên thân thiết quá mức với Quân Nhược Thủy, bây giờ Tô gia đã là cái đinh trong mắt Vương gia, ngươi không cần nhảy vào vũng nước nước đục này, nếu không thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu."

"Đa tạ lời khuyên của ngươi." Thư Ngâm nhàn nhạt nói, "Ta cũng không mong đợi gì. Cầm Âm, ngươi nghe ta, đừng làm việc cho Vương gia nữa. Tộc quy của Triệu thị, ngươi đã quên rồi sao?"

Triệu Cầm Âm chán nản, không trả lời. Hắn đã sớm bị trục xuất ra khỏi cửa, tộc quy đối với hắn mà nói đã sớm không còn ràng buộc gì.  Những thứ hắn đang làm chẳng qua là dốc hết toàn lực cho Thư Ngâm một hoàn cảnh sinh hoạt an ổn. Thư Ngâm đọc đủ thứ thi thư, phong cách ôn nhã, tâm tư cẩn thận đơn thuần, giống như hắn lúc trước. Lúc đó hắn không biết trong cuộc sống có quá nhiều tối tăm, không tốt đẹp giống như trong sách miêu tả. Tình yêu thường trộn lẫn với ích lợi và tính toán, sau khi vô dụng liền tùy ý xem thường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Finfin, Google Adsense [Bot], Hana2299, hasgn, Huyền Huyền, Hắc ám phù thủy, Khanhthy0107, lanhbach, lhyenyen, linhsongtu, LopApalf, meo lucky, nhoccona4, oanhvuvuphuong, RuBiee, Trương Vũ Như Ngọc, xutixuti và 332 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.