Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 22.05.2016, 22:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 112: Chết tâm

Editor: smizluy1901

Câu Thư Huyên đang dùng bữa sáng ở phòng khách nhìn thấy cửa chính mở ra, Câu Tử Minh cả đêm không về mặt mũi bầm dập đi tới, cái thìa trong tay "loảng xoảng" một tiếng rơi xuống trong đĩa, cô vội vàng đứng dậy, hỏi: "Tử Minh, mặt của em làm sao vậy?"

Mà Vương Đình ngồi ở đối diện cô nghe được lời của Câu Thư Huyên nói, không tự chủ sửng sốt, nhưng không có quay đầu lại.

Câu Tử Minh đi tới, thấy trên bàn ăn chỉ có hai người họ, hỏi: "Bố mẹ đâu?"

"Chênh lệch thời gian, họ còn ở trong phòng nghỉ ngơi." Câu Thư Huyên vừa đáp, vừa đi tới, xem xét tình hình của anh, "Em đánh nhau với ai? Sao thành ra như vậy? Gọi bác sĩ tới xem một chút đi."

"Không sao, chỉ là chút bị thương ngoài da." Câu Tử Minh thờ ơ nói, liếc mắt nhìn Vương Đình ngồi đưa lưng về phía của anh dường như không có chút phản ứng nào, anh hỏi Câu Thư Huyên, "Chị, chị ăn xong rồi sao?"

Câu Thư Huyên lập tức hiểu được ý tứ của anh, phối hợp nói: "Ăn xong rồi, chị đi xem bố mẹ đã dậy chưa."

"Ừm." Câu Tử Minh gật đầu, thấy Câu Thư Huyên cũng đã gọi người làm đi, phòng ăn lớn như thế chỉ còn lại hai người anh và Vương Đình.

"Vương Đình." Anh đi tới, khẽ gọi.

Vương Đình tiếp tục vờ như không thấy thì quá giả tạo, cô không tình nguyện mà quay đầu lại, ở lúc nhìn thấy bộ dáng của anh, thì suýt chút nữa hét lên một tiếng kinh hãi. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Sao anh lại thành ra như vậy? Khóe miệng còn có vết máu khô, khóe mắt cũng bầm tím và sưng đỏ một mảng lớn, trong mắt cũng hiện đầy tơ máu, thật sự có chút dọa người.

Song, hành động kế tiếp của anh càng làm cho cô giật mình đến mức nói không ra lời hơn.

Anh đột nhiên quỳ một chân xuống đất, lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo ra, từ từ mở ra, ánh sáng kim cương lóng lánh ấy trong nháy mắt làm cho cả phòng khách đều rạng rỡ không ít.

Anh nhìn cô, nghiêm túc như vậy, chuyên chú như vậy, phảng phất cả thế giới cũng chỉ còn lại một mình cô, tất cả sự vật cũng đều không tồn tại nữa, giọng của anh thuần phát từ tính, từng chữ rõ ràng lại kiên định nói: "Vương Đình, anh biết anh đã từng làm em tổn thương quá sâu, để lại vết thương không thể xóa nhòa ở đáy lòng của em, cho nên, em không chịu tha thứ cho anh, cảm thấy anh không đáng tin, thậm chí không muốn nói một câu nào với anh. Những việc này anh đều có thể lý giải, có thể hiểu được. Anh cũng biết rõ, anh là một người đàn ông ích kỷ, ở trong thế giới tình cảm, chỉ hiểu được đoạt lấy, không hiểu được bỏ ra, cho rằng người khác nên vây quanh lấy mình. Cho nên, ông trời để cho anh gặp em, để cho anh hiểu được anh đã từng sống phóng túng cỡ nào, hành vi của anh lại sai đến thái quá cỡ nào. Hai năm trước, anh không thấy rõ tình của của em, dẫn đến bỏ lỡ em một lần, may mà trời cao cho anh thêm cơ hội thứ hai, để anh lại gặp lại em. Lần này, anh không muốn tiếp tục buông tay nữa, bởi vì cuối cùng anh cũng đã thấy rõ nội tâm của mình, thấy rõ anh yêu em nhiều thế nào. Em có thể tiếp tục hận anh, oán anh, nhưng xin em cho anh thêm một cơ hội, để anh dùng thời gian nửa đời sau để chứng minh, anh đã không còn là Câu Tử Minh của trước đây nữa. Anh yêu em, rất yêu rất yêu, anh muốn cùng em làm một gia đình, sinh con dưỡng cái, dùng cố gắng lớn nhất để chăm sóc em, chăm sóc người nhà của em, để em sống vui vẻ hạnh phúc. Cho nên, anh xin em, cho anh cũng là cho mình một cơ hội, gả cho anh, được không?"

Vương Đình đã không biết nên làm ra phản ứng như thế nào, đầu óc của cô trống rỗng, tim đập như đánh trống cuồng loạn không ngừng.

Sữa đậu nành trong tay của cô vẫn còn chưa có uống xong, cô vốn định ăn sáng xong, trở về phòng ngủ đọc sách, giả vờ mình còn đang ngủ, tránh né người nhà họ Câu.

Thật không nghĩ đến, "tính toán" của cô còn chưa có tính xong, đã bị Câu Tử Minh "chặn" ở bên cạnh bàn ăn, trình diễn một màn cầu hôn khiến người ta khiếp sợ.

Cô không biết phải hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào, là khiếp sợ, kinh ngạc, khó có thể tin, hay là tức giận, căm tức, hoang mang.

Ngày hôm qua, lúc hai ông bà nhà họ Câu vẻ mặt tươi cười nói muốn đón bà ngoại cô đến đây, bàn bạc chuyện kết hôn của hai người, thì thái độ của cô kiên quyết mà từ chối đề nghị này, bày tỏ rõ mình không muốn kết hôn.

Mà lúc đó, Câu Tử Minh lẳng lặng ngồi ở một bên, ngoại trừ sắc mặt tái xanh, không có một chút hành động dư thừa nào, cho nên, cô vốn không nghĩ tới anh lại quỳ xuống cầu hôn cô.

Không có suy nghĩ nhiều thêm, cô bật thốt lên: "Bố mẹ của anh không có ở đây."

Ngụ ý, bảo anh không cần tiếp tục đóng kịch nữa.

Sắc mặt của Câu Tử Minh quả nhiên biến sắc, có chút bị thương, cũng có chút không vui, anh hỏi: "Em cảm thấy anh là vì nguyện vọng của bố mẹ mới cầu hôn em sao?"

"Lẽ nào không đúng sao?" Vương Đình lạnh lùng đáp lại, loại playboy như anh, cô vốn không tin anh sẽ mong muốn bị hôn nhân trói buộc.

"Nếu như anh không muốn kết hôn, cũng không ai ép được anh." Câu Tử Minh hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng, "Lý do để anh có thể kết hôn chỉ có một, đó chính là anh yêu em."

"Ba chữ này không biết anh đã nói qua với bao nhiêu cô gái rồi." Vương Đình không hề dao động, tâm địa sắt đá mà hỏi ngược lại nói.

"Anh chỉ nói qua với một cô gái, tên của cô ấy là Vương Đình." Câu Tử Minh nói rõ, nói.

Vương Đình thể hiện rõ là không tin, cô nghiêng đầu đi, mặt không chút thay đổi nói: "Lời lẽ này anh vẫn là dùng ở trên người của cô gái khác đi, tôi không để mình bị đẩy vòng vòng nữa đâu."

Câu Tử Minh thở dài, hỏi: "Em muốn như thế nào mới bằng lòng cho anh thêm một cơ hội?"

"Vĩnh viễn cũng không thể." Vương Đình không chỉ là nói cho anh nghe, cũng là nói cho mình nghe, cô không ngừng tự nói với mình, ngàn vạn lần không thể mềm lòng, không thể dao động.

Câu Tử Minh không đếm xỉa tới kháng cự của cô, cố ý nắm chặt lấy tay của cô, nhìn vào mắt của cô, nói: "Cho dù em không chịu tha thứ cho anh, cũng nghĩ cho đứa bé một chút, lẽ nào em hy vọng đứa bé sinh ra ở trong một gia đình không hoàn chỉnh?"

Quả nhiên anh vẫn là vì đứa bé. Vương Đình rút tay lại, kiên quyết nói: "Cho dù không hoàn chỉnh, cũng tốt hơn so với để nó sống ở trong gia đình của một kẻ xảo trá."

"Nói cho cùng, em là không tin anh." Câu Tử Minh nói ra trọng điểm.

"Đúng vậy." Vương Đình rất dứt khoát thừa nhận nói, "Tôi không cách nào tin anh, cũng sẽ không tin anh, cho nên, anh vẫn là chết phần tâm này đi."

"Ở bên anh, có phải khiến em rất khó chịu, rất đau khổ hay không?" Vẻ mặt của Câu Tử Minh rất nghiêm túc, anh muốn nghe được lời thật lòng của cô.

"Phải." Vương Đình rõ ràng không lẫn vào đâu mà nói cho anh biết, "Anh nói anh không phải là Câu Tử Minh của trước đây, thật ra thì anh vẫn không thay đổi chút nào. Anh tự cho là đúng, đem cách nghĩ của bản thân áp đặt đến trên người người khác. Có phải anh cho rằng anh 'hối cải', tôi nhất định phải tha thứ cho anh hay không? Có phải cảm thấy tôi có con của anh, thì không thể không kết hôn với anh hay không? Nếu như anh thật sự nghĩ như vậy, vậy tôi chỉ có thể nói anh đánh giá tôi sai rồi, bây giờ tôi sẽ không thỏa hiệp nữa, sẽ không lại tiếp tục tin một người từ trước đến nay đều nói không giữ lời nữa. Anh hỏi tôi có phải là rất khó chịu, rất đau khổ hay không? Vậy anh cảm thấy tôi bị các người cưỡng ép ở lại nhà họ Câu, có thể sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Tôi căm ghét mọi thứ ở đây, nhất là anh. Thậm chí tôi không muốn nhìn thấy anh, nghe thấy giọng của anh, nếu như là anh, bị ép phải ngày ngày đối mặt với một người vô cùng chán ghét, anh sẽ có cảm giác gì?"

Lời này của Vương Đình làm tổn thương người, giống như thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim của anh, khiến anh lạnh hoàn toàn từ xương cốt đến máu huyết, thì ra là mọi thứ anh làm theo cô đều là không chịu được như thế, đều là mánh khóe hèn hạ, cô chán ghét anh, căm thù anh, bất kể anh làm gì cũng không thay đổi được.

Vương Đình không muốn ở cùng một chỗ với anh, ngồi ở bên cạnh anh, cảm thấy bầu không khí cũng là bẩn thỉu, cô đứng dậy, muốn rời đi.

Người đàn ông vẫn luôn quỳ một chân trên đất bỗng đứng dậy, đột nhiên dùng sức ôm cô vào trong ngực, bất chấp sự phản kháng của cô, giọng khàn khàn mang theo một vẻ khẩn cầu, nói: "Anh sai rồi, thật sự biết sai rồi, xin em tha thứ cho anh, một lần cuối cùng, chỉ một lần, nếu như anh lại khiến em thất vọng, em có thể rời khỏi anh, có được không?"

"Câu Tử Minh!" Vương Đình nổi giận, tay đấm chân đá vào anh giống như con thú nhỏ bị thương vậy, sao mỗi lần đều dùng một chiêu này, giống như một tên vô lại, cho rằng như vậy cô sẽ mềm lòng? Anh không biết anh càng quấn lấy cô, cô lại càng chán ghét hơn sao. Cô dùng sức xoay người lại, dưới cơn nóng giận, "bốp" một tiếng, quăng cho anh một cái tát!

Bốn phía bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, ngay cả không khí cũng dừng lại, tiếng ve kêu trong vườn hoa cũng không nghe được, ngay cả bản nhạc piano chầm chậm phát ra trong phòng khách dường như cũng bị người đột nhiên bỏ dở, yên tĩnh như tờ.

Vương Đình đánh xong cũng có chút hối hận, cô cũng không ngờ tới phản ứng của mình lại kịch liệt như vậy, cô nhịn không được giơ tay lên nhìn lòng bàn tay, nơi đó bởi vì dùng sức mà trở nên hơi sưng đỏ, như vậy có thể tưởng tượng được, vừa rồi cô là dùng hết sức lực.

Câu Tử Minh không có tức giận, trái lại nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại khiến người ta lạnh từ đầu tới chân, giống như tim của anh vậy, đã hoàn toàn đóng băng.

Anh buông cô ra, lùi về phía sau hai bước, giống như tự giễu mà cất hai tiếng cười trầm thấp, không có nói thêm một chữ nào nữa, cũng không có liếc nhìn cô thêm một cái nào nữa, xoay người đi lên lầu.

Vương Đình nhìn bóng lưng hơi lảo đảo của anh, trong lòng đột nhiên trỗi lên một cảm xúc không biết tên, nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại thái độ bình thường, mặc dù cô làm như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng để anh chết tâm sớm một chút cũng tốt, tránh cho lại tiếp tục dây dưa với cô.

Câu Thư Huyên vẫn luôn núp ở lầu hai nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra ở lầu dưới này, môi mím chặt, hiềm khích giữa hai người này xem ra còn sâu hơn so với suy nghĩ của cô, làm thế nào để bổ cứu đây?

Nhưng thấy Câu Tử Minh lên lầu, cô lập tức đi trở về phòng ngủ của mình, mãi cho đến lại nghe thấy anh ra cửa, tiếng cánh cửa đóng sầm, cô mới đi ra.

"Tử Minh, em muốn đi đâu?" Cô thấy Câu Tử Minh đã thay một quần áo khác, cầm trên tay dường như là hộ chiếu, cô vội đi tới hỏi.

Nhưng Câu Tử Minh không có trả lời, anh sải bước rời đi, không có nhắn lại một câu nào với ai.

"Thư Huyên, đã xảy ra chuyện gì?" Hai ông bà nhà họ Câu bị đánh thức mở cửa phòng ra, vẫn còn mặc đồ ngủ, hỏi.

"Không có gì đâu ạ." Câu Thư Huyên lập tức đến trấn an bố mẹ, đẩy bọn họ vào phòng, nói, "Con sẽ xử lý, bố mẹ cũng đừng quan tâm, vào nghỉ ngơi đi ạ."

Câu phu nhân có chút không yên lòng, bà cũng nghe thấy tiếng Câu Tử Minh đóng sầm cửa, "Tử Minh đi đâu?"

"Nó đi ra ngoài giải khuây rồi ạ." Câu Thư Huyên ra hiệu cho bố kéo mẹ vào trong, "Chuyện của người trẻ tuổi bố mẹ đừng để ý, con sẽ nói chuyện với bọn chúng."

"Đúng vậy, chúng ta cũng đừng nhúng vào." Câu Kiện Hùng hiểu ý con gái, kéo vợ lại, nói, "Càng dính vào càng rối, vào ngủ thôi."

"Bố mẹ cứ yên tâm đi, con biết phải làm sao." Câu Thư Huyên bảo đảm với bố mẹ nói, thấy họ đóng cửa lại, nụ cười treo ở khóe môi biến mất không thấy, lần này, dường như rất nghiêm trọng, nên làm cái gì bây giờ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.05.2016, 22:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 113: Dự định

Editor: smizluy1901

"Cốc cốc" Cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Hàn Trường Hạo ngồi ngay ngắn trên ghế bành lập tức lên tiếng nói.

Hàn Dập Hạo mặt không chút biểu tình đi vào, thân thẳng đứng, tay phải nhanh chóng nâng lên tới trước vành nón bên phải một góc chừng 2cm, làm một kiểu chào chính thức.

"Thủ trưởng, xin hỏi có dặn dò gì!" Mắt Anh nhìn Hàn Trường Hạo, lớn tiếng nói như hô khẩu lệnh.

"Tiểu Lục Tử tới đây, mau ngồi, mau ngồi." Hàn Trường Hạo đứng dậy, nở nụ cười xán lạn, đi tới kéo Hàn Dập Hạo đến trên ghế.

"Thủ trưởng, tôi vẫn là đứng tốt hơn." Hàn Trường Hạo giống như tượng đá không nhúc nhích tí nào, mắt nhìn thẳng phía trước, cứng nhắc lặp lại, "Xin hỏi có dặn dò gì?"

"Con nhìn con xem, vẫn còn đang giận chú Sáu hả." Mặt Hàn Trường Hạo cũng dài ra, chỉ vào Hàn Dập Hạo, dạy dỗ, "Một người đàn ông cao lớn còn nhỏ mọn như vậy, con không ngại mất mặt à!"

Rốt cuộc Hàn Dập Hạo cũng có phản ứng, anh nghiêng đầu nhìn Hàn Trường Hạo chằm chằm, vẻ mặt này nhìn thế nào cũng không giống như "rất giận", "Con chính là đang giận chú."

Hàn Trường Hạo nhăn nhó, rất là "oan ức" giải thích: "Là bố của con bảo chú nói cho con biết, nhưng con lại không chịu nhận điện thoại của chú, chú cũng đành phải đi tìm vợ tương lai của con."

"Ai bảo chú đi tìm cô ấy." Vừa nhắc tới điểm này, Hàn Dập Hạo lại tức, nếu không phải Hàn Trường Hạo "làm điều thừa", Tòng Thiện đã sớm thuận lợi gả cho anh rồi, nào còn nói khế ước chó má gì đó.

"Nào, ngồi xuống uống chung trà trước đã." Hàn Trường Hạo cưỡng ép ấn anh ở trên ghế, tự mình pha trà cho anh, không hề ra vẻ bề trên. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Đúng lúc Hàn Dập Hạo khát nước, nâng chung trà lên đổ vào miệng.

"Trà phải uống từ từ, con cho rằng là nước lọc hả." Thấy cháu trai không biết "thưởng thức" như vậy, Hàn Trường Hạo nhịn không được dài dòng mấy câu, nhưng vừa thấy Hàn Dập Hạo liếc ông một cái, ông đau lòng hơn nữa cũng không nói chuyện.

Giải khát xong, Hàn Dập Hạo bắt đầu quở trách chỗ sai của Hàn Trường Hạo: "Chú không đi tìm Tòng Thiện thì tốt, chú đi tìm cô ấy nói cho cô ấy biết chuyện cũ của bố mẹ con, lần này cô ấy liền trở nên không đành lòng, chạy đi tìm mẹ con, còn tự mình lập ra 'thỏa thuận kết hôn' gì đó, con thật sự là bị chú hại thảm."

"Ồ, nói cụ thể xem." Hàn Trường Hạo ngồi ở trên ghế bành, đang cầm chung trà yêu thích, vô cùng tò mò dò hỏi.

Hàn Dập Hạo bất mãn trừng ông một cái, Hàn Trường Hạo lập tức thu hồi vẻ mặt buôn chuyện, khẽ ho một tiếng, nghiêm trang giải thích nói: "Chú là muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có cần chú đi phối hợp hay không."

"Chú đừng thêm phiền thì tốt rồi." Sắc mặt Hàn Dập Hạo bất thiện nói.

"Cái 'thỏa thuận kết hôn' đó là thế nào?" Hàn Trường Hạo chưa từ bỏ ý định hỏi tới.

Hàn Dập Hạo nói lại một lần chuyện hoang đường giữa Tòng Thiện và mẹ của anh.

"Điều kiện này thật đúng là lạ lùng." Hàn Trường Hạo sờ sờ cằm trơn nhẵn, hơi đăm chiêu nói, "Nhưng bởi vì vậy, quan hệ của hai đứa và bố mẹ con hẳn là được khá hơn. Làm vãn bối nhường một bước trước, những người già cũng sẽ không tiện nói cái gì nữa."

"Kết hôn vốn là chuyện giữa Tòng Thiện và con, con không hiểu vì sao lại trở nên phức tạp như thế." Hàn Dập Hạo căm tức nói.

"Tiểu tử thúi, con bé nhà họ Thẩm kia là đang suy tính thay con." Hàn Trường Hạo đánh thức nói, "Nếu như cô ấy ích kỷ một chút, hoặc là nói điều gì đó ngu ngốc, lấy đứa bé uy hiếp hai nhà Hàn, Nhạc, cục diện bây giờ sẽ trở nên không giống với lúc trước. Con lớn lên ở nhà họ Hàn, hẳn là hiểu rõ hậu quả đối địch với gia tộc hơn cô ấy, anh trai của con không phải là ví dụ tốt nhất sao?"

"Chính là nhìn từ chuyện đã xảy ra trên người của anh trai, con mới không muốn để cho Tòng Thiện tiếp xúc với mẹ con, nếu như nhà họ Hàn thật sự không thể chấp nhận Tòng Thiện và đứa bé, chúng con có thể di dân ra nước ngoài." Hàn Dập Hạo lần đầu tiên nói ra ý định này ở trước mặt người khác, thật ra thì anh đã sớm chuẩn bị xong rời khỏi nhà họ Hàn.

"Việc này thật sự quá tệ." Hàn Trường Hạo để anh bỏ ý niệm này đi, "Ông nội con là loại người như thế nào chú hiểu rõ hơn con, chuyện ông đã từng làm qua với chú, chú không hy vọng nhìn thấy tái diễn ở trên người của con, cho nên con hãy nhe lời Thẩm Tòng Thiện nói, có thể đừng làm căng cũng đừng làm căng."

Hàn Dập Hạo nổi lên lòng hiếu kỳ, anh chỉ biết lúc trẻ Hàn Trường Hạo có yêu một cô gái, nhưng không bệnh mà chết, kể từ đó, Hàn Trường Hạo cũng không có kết hôn, cũng không có bạn gái cố định, ngọn nguồn trong đó anh chưa từng nghe người nhà họ Hàn nói qua, nhưng nghe câu nói vừa rồi, năm đó là ông nội chia rẽ bọn họ?

"Năm đó ông nội đã làm gì với chú?" Hàn Dập Hạo cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ tò mò, anh là muốn "biết người biết ta", trước tiên hiểu rõ "thủ đoạn" đối phương có thể dùng, mới tốt cho việc phòng bị.

"Qua lâu rồi, không cần thiết phải nhắc lại." Hàn Trường Hạo lắc đầu, qua loa nói, "Bí mật của nhà họ Hàn quá nhiều, nếu như con cái gì cũng nắm rõ, chỉ sợ sẽ khiến con càng khó chịu hơn, cho nên vẫn là không nên hỏi."

"Chú không muốn nói, vậy con cũng không hỏi." Hàn Dập Hạo nhún vai, thờ ơ đáp.

"Nói đến ông nội của con, con đưa Thẩm Tòng Thiện đi gặp ông chưa?" Hàn Trường Hạo lần nữa chuyển lại đề tài.

"Vẫn chưa, con không biết ông nội có muốn gặp chúng con hay không." Hàn Dập Hạo không quá chắc chắn.

"Nếu ông không có phản đối đó chính là nhượng bộ rồi." Hàn Trường Hạo nhìn anh, cười đến mức giống như con hồ ly, "Cũng may mà thằng nhóc như con làm đến quá tuyệt tình, dùng 'vô hậu' để uy hiếp ông. Ông cụ biết lần này là không cách nào để con thỏa hiệp, lại sợ người ngoài nói nhà họ Hàn bức tử cốt nhục ruột thịt, cho nên mới không làm ầm ĩ. Nhưng, tốt nhất hai đứa thừa dịp tâm tình của ông chưa có chuyển biến xấu đi gặp ông trước, dỗ ngọt ông, bày tỏ tôn trọng và coi trọng ông, nếu không cẩn thận ông 'trở quẻ' bất cứ lúc nào đấy."

Hàn Dập Hạo hiểu ý tứ của Hàn Trường Hạo, cụ Hàn lớn tuổi, nhưng càng lúc càng giống như đứa trẻ, ở nhà họ Hàn "hoành hành ngang ngược", chuyện con cái nhà ai cũng muốn chen một chân vào, chỉ sợ quá nhàn rỗi, giờ đây lại càng đặt toàn bộ sự chú ý đến trên người của anh, nếu như anh không đi "nhận sai", đoán chừng là ông cụ sẽ "giết" tới cửa.

"Con sẽ gọi điện cho ông nội, chọn một ngày đưa Tòng Thiện đi gặp ông." Hàn Dập Hạo gật đầu, bảo đảm nói.

"Thật ra thì bên ông nội con vẫn không tính là nghiêm trọng." Hàn Trường Hạo mở lòng của anh, nói, "Ông cũng sống gần trăm tuổi rồi, đạo lý gì mà không biết? Giống như ngày đó ông nói với chú, ông cũng có thể duỗi hai chân bất cứ lúc nào, nằm vào trong quan tài, cho nên còn có chuyện gì nhìn không hờ hững chứ? Ông chỉ là hy vọng thừa dịp ông còn sống, có thể nói thêm một chút với vãn bối, để cho các con đừng làm chuyện sai lầm, để lỡ chính mình."

Nghe những lời này, Hàn Dập Hạo lộ vẻ xúc động, anh gật đầu nói: "Con biết ông nội là vì tốt cho con, ông cho rằng con tuổi còn trẻ, không hiểu thế thái nhân tình, sẽ không phân biệt được tốt xấu, con sẽ chứng minh cho ông thấy, con đã trưởng thành, không cần ông phải lo lắng nữa."

"Con nghĩ như vậy là được rồi." Hàn Trường Hạo nói.

"Về hai phía ông nội và ông ngoại con cũng sẽ đưa Tòng Thiện đi gặp bọn họ." Hàn Dập Hạo hiểu chuyện nói.

"Ông Nhạc bên kia quả thật con cần nhanh chân đi gặp." Hàn Trường Hạo khách quan nói, "Một ông cụ lớn tuổi như vậy vừa phải chống đỡ gia nghiệp lớn như thế, còn phải quan tâm đến chuyện trong nhà. Tin tức sức khỏe của ông không tốt, bố của con vẫn là xem báo mới biết được. Mấy năm gần đây, một mình ông sống ở nước Mỹ, quả thật có tốt hay không cũng không ai biết, nếu không phải lần này ông lên tiếng, có lẽ đến bây giờ mẹ của con vẫn còn không chịu để yên."

"Quả thực ông ngoại rất không dễ dàng." Hàn Dập Hạo tự trách nói, "Kể từ sau khi bà ngoại mất, bên cạnh ông ngay cả một người nói chuyện cũng không có, mẹ con bận rộn, ngay cả ở Mỹ cũng không có mầy ngày có thể gặp ông, mà con là một đứa cháu trai duy nhất cũng rất ít đi thăm ông, ông có chuyện gì cũng không bao giờ sẽ nói cho chúng con biết, ngay cả làm phẫu thuật cũng là sau khi sự việc xảy ra mới cho chúng con biết. Cho nên, con tính sau khi lãnh giấy kết hôn với Tòng Thiện, thì xin nghỉ thăm người thân đến Mỹ thăm ông, ở cùng ông một khoảng thời gian."

"Con hiếu thuận như vậy, cũng không uổng ông yêu thương con." Hàn Trường Hạo cười nói.

Nhưng, ông nội và ông ngoại đều phải đi gặp, vậy bố mẹ bên này thì sao?"

"Con và bố con có nói chuyện chưa?" Hàn Trường Hạo dò hỏi.

"Không có." Sắc mặt Hàn Dập Hạo lập tức thay đổi, lạnh lùng thốt ra hai chữ.

"Con vẫn còn giận ông ấy à?" Hàn Trường Hạo hỏi dò.

"Không phải con giận ông ấy." Hàn Dập Hạo sa sầm nói, Hàn Trường Hạo vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe anh nói tiếp: "Con là vốn không muốn nghĩ tới ông."

"Dập Hạo, chú Sáu có thể hiểu được cảm nhận của con." Hàn Trường Hạo thở dài, hòa giải nói.

"Sao chú có thể hiểu được?" Hàn Dập Hạo hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, "Sống hai mươi tám năm, đột nhiên mới nhìn rõ bộ mặt thật của bố ruột mình, loại cảm nhận này, chú có thể hiểu được sao?"

"Con đừng nói bố con như vậy." Hàn Trường Hạo nghiêm túc nói, "Con oán giận ông ấy, điều này cũng rất bình thường, đổi lại bất cứ ai, đột nhiên nghe được bí mật lớn như thế, cũng sẽ phẫn nộ. Nhưng chú vẫn là phải nói, bất cứ ai cũng có thể chỉ trích ông, nhưng con không thể."

Hàn Dập Hạo thở ra một hơi nặng nề, không biết nên nói cái gì.

Hàn Trường Hạo dịu giọng, tiếp tục khuyên nói: "Năm đó, quả thật bố của con cường thủ hào đoạt, dùng rất nhiều thủ đoạn mới lấy được mẹ của con. Nhưng đó là bởi vì ông thật sự rất yêu rất yêu mẹ của con, qua nhiều năm như vậy, người quan trọng nhất trong lòng của ông trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi, thử hỏi có bao nhiêu người đàn ông có thể thật sự làm được? Hơn nữa, coi như năm đó mẹ con gả cho thanh mai trúc mã của cô ấy, cũng chưa chắc sẽ hạnh phúc, bởi vì không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể yêu cô ấy hơn bố của con. Đã từng có một lần, trên máy bay của mẹ con ngồi được phát hiện có đặt bom, lúc đó máy bay vẫn còn chưa có cất cánh, đúng lúc bố của con lại ở Mỹ, ông nghe được tin này, lập tức chạy tới, bất chấp mọi người khuyên can, khăng khăng muốn đích thân cứu mẹ của con. Bởi vì trái bom đó là dựa vào sức nén phát nổ, lại đặt ở phía dưới ghế ngồi của mẹ con, cho nên, mẹ con vốn không dám di chuyển nửa phần. Ngay cả người của FBI cũng từ bỏ, bọn họ không muốn vì mạng của người khác hy sinh chính mình. Bố của con bảo mọi người rút đi, một mình ở lại trên máy bay với mẹ của con, ông dự định không cứu được mẹ của con thì cùng chết với cô ấy. Ông thế chỗ của mẹ con ngồi vào trên ghế, trọng lượng của mẹ con và của ông ấy chênh lệch nhiều như vậy, cũng không biết ông làm thế nào làm được. Ông bảo mẹ của con đi trước, mình lại chờ đến lúc gần nổ mới chạy đi. Cuối cùng, ông nằm trọn một tháng ở bệnh viện mới hồi phục, đến bây giờ phần lưng của ông vẫn còn có lưu lại dấu vết của vết bỏng."

"Con thật sự không biết nên nói gì nữa." Hàn Dập Hạo lặng người hồi lâu, mới lên tiếng, "Thôi, đây là chuyện giữa bọn họ, không có liên quan gì tới con."

"Bố của con là muốn chính miệng nói cho con biết, nhưng trong khoảng thời gian này, bộ quốc phòng quá bận, chờ ông ấy về, sẽ giải thích với con." Hàn Trường Hạo nói.

"Đến lúc đó rồi hãy nói, con đi ra ngoài trước." Hàn Dập Hạo qua loa nói, đứng lên, sải bước rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, Huỳnh thị ánh Hoa, Phạm Thị Việt Hà, Sabrina76, bichvan, minmapmap2505, xichgo
     
Có bài mới 27.05.2016, 23:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 114: Tiểu Tam

Editor: smizluy1901

"Tiểu Kha, cô đang bận sao?" Lúc Tòng Thiện buồn chán đột nhiên nhớ tới đã lâu không có liên lạc với Tiểu Kha, cô gọi điện tới, muốn hỏi tình hình sắp tới một chút.

"Chị Thẩm? Vừa tan họp xong, sắp xếp công việc một chút, bây giờ không vội." Bên Tiểu Kha truyền đến tiếng bước chân bận rộn.

"Bây giờ thật là có tư thái của phó tổ trưởng." Tòng Thiện cười nói.

"Còn không phải là chị không có ở đây sao, chức vị phó tổ thay thế chị, tôi đành phải kiên trì đến cùng." Tiểu Kha tìm một chỗ yên tĩnh, nói điện thoại với Tòng Thiện.

"Chứng minh cô có bản lĩnh ấy chứ, trong cục mới nhanh chóng để cô thăng lên làm phó tổ như vậy." Tòng Thiện vừa cắt tỉa bồn hoa, vừa nói.

"Chỗ nào chứ." Trái lại Tiểu Kha không có nghĩ như vậy, "Lý lịch của tôi đơn giản, lại vừa được điều tới tổ này không lâu, nhanh như vậy đã thăng chức cho tôi, sao tôi cảm thấy có 'bàn tay đen ở phía sau' vậy."

Tòng Thiện nghe hiểu rõ ý tứ của cô ấy, vội vàng nói: "Cô đừng suy nghĩ lung tung, Hàn Dập Hạo cũng không có nhúng tay vào, cô phải tin thực lực của chính mình chứ."

Tiểu Kha cũng không có quấn hỏi cái vấn đề này, hỏi: "Chị Thẩm, hôm nay sao chị rảnh rỗi gọi điện cho tôi thế?"

"Tôi ngày ngày đều rảnh." Tòng Thiện vẫn còn rất không thích ứng được tình trạng "ăn ngủ, ngủ ăn" của cuộc sống hiện tại, cô nói, "Chuyện gì cũng không làm, cũng sắp trở thành heo rồi. Trái lại là cô, sao lâu rồi không liên lạc với tôi?"

"Chị là phụ nữ có thai chẳng lẽ còn muốn ra tiền tuyến bắt lưu manh hả?" Tiểu Kha dở khóc dở cười, "Tình trạng trước mắt của chị không biết có bao nhiêu cô gái hâm mộ cũng không được, chị còn chê này chê nọ, thiệt là. Gần đây tôi bận rộn, chị không biết mấy ngày trước—, thôi, không nói chuyện công việc với chị nữa, tránh cho chị lại 'hoang mang'."

"Tôi thật sự chưa quen với cuộc sống ăn không ngồi rồi này." Tòng Thiện vốn không cảm thấy đây là hưởng phúc, vì thai nhi khỏe mạnh, cô cố gắng không chạm vào TV, máy tính, mỗi ngày thời gian dài như vậy thật không biết phải tiêu thế nào, "Đúng rồi, tình hình của An Đạo Ninh bên kia thế nào?" Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Đây mới là mục đích chủ yêu cô gọi điện tới.

"Không có gì đặc biệt." Tiểu Kha nhanh chóng trả lời.

"Lẽ nào ông ta một chút động tĩnh cũng không có?" Tòng Thiện nhíu mày, lại hỏi, "Vậy ông ta đã làm gì."

"Thì là đi làm, đi họp, sau đó về nhà." Giọng của Tiểu Kha nghe vào có chút là lạ.

Tòng Thiện nhạy bén nhận ra, cô hỏi: "Tiểu Kha, có phải cô giấu tôi chuyện gì hay không? Nói chuyện mất tự nhiên như vậy, cô không lừa được tôi đâu." Tiểu Kha là một người không biết nói dối, hơn nữa đối với bạn bè, vừa nói dối giọng cũng sẽ thay đổi, cho nên cô khó xử nói: "Chị Thẩm, chị đừng hỏi tôi, có tình hình gì tôi sẽ thông báo cho chị trước."

"Nói như vậy, thì chính là có tình hình?" Tòng Thiện lập tức tinh thần tỉnh táo, truy hỏi, "Tiểu Kha, cô thành thật nói cho tôi biết, điều tra được gì rồi? Nếu cô không nói, bây giờ tôi lập tức tới cục cảnh sát."

"Tôi cũng không muốn giấu chị, nhưng Thượng tá Hàn bảo tôi đừng nói cho chị biết, anh ta nói chị mang thai em bé, không để cho chị lo nghĩ những chuyện khác." Tiểu Kha nói ra sự thật, nói.

Quả nhiên là Hàn Dập Hạo, Tòng Thiện cũng sẽ không "nghe lời" như vậy, cô buông cây kéo trong tay ra, nói: "Cô là ở trong điện nói cho tôi biết hay là muốn tự tôi tới hỏi cô?"

"Được rồi, tôi cho chị biết." Tiểu Kha do dự mấy giây, quyết định nói cho cô biết chuyện đã điều tra được mấy ngày qua, "Là về đám côn đồ bắt cóc cậu của chị, bọn chúng khai ra bàn tay đen đứng phía sau đã trốn sang Peru, bởi vì Peru và Trung Quốc không có thiết lập hiệp ước đưa phạm nhân ở nước ngoài về nước xét xử, cho nên đối với việc điều tra vụ án tạo thành trở ngại rất lớn. Cảnh sát bên này đã cử cảnh sát bí mật đi lùng bắt người đó, nhưng ở chỗ của hắn đã phát hiện thi thể của hắn. Nói cách khác, manh mối này bị cắt đứt."

"Là ai làm?" Sắc mặt Tòng Thiện nặng nề, vậy mà đã phát triển tới mức giết người diệt khẩu, như vậy có thể thấy được An Đạo Ninh là hạ quyết tâm muốn liều chết với bọn họ tới cùng.

"Không điều tra được, nhưng chúng tôi nghĩ hẳn là cùng một người." Tiểu Kha đáp nói.

"Được rồi, tình hình tôi đã biết, chuyện này hẳn là ông ta làm." Tòng Thiện lại nói, "Còn phải nhờ cô và các anh em cực khổ thêm một thời gian dài nữa, giúp tôi theo dõi ông ta thật chặt, quyết không thể để cho ông ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

"Yên tâm, vây bắt tội phạm vốn là chức trách của cảnh sát mà." Tiểu Kha vỗ ngực bảo đảm nói, "Nhưng chị Thẩm, tình báo bên Thượng tá Hàn hẳn là nhiều hơn tôi, anh ta không nói cho chị biết, chính là không muốn để cho chị nhọc lòng, chị hãy giao chuyện này cho anh ta xử lý đi, coi như chị biết rồi cũng không làm được gì, chỉ thêm phiền não mà thôi."

"Tôi biết rồi, tôi chỉ là không muốn thật sự hoàn toàn không biết gì cả." Tòng Thiện để cô yên tâm nói, "Tôi là có chút nóng lòng, nhưng vẫn là sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết."

"Vậy thì tốt rồi." Tiểu Kha thở phào nhẹ nhõm, nói thật, cô vẫn là rất sợ Hàn Dập Hạo, nhất là bộ dáng mặc quân phục vẻ mặt lạnh lùng, khiến cô nói chuyện cũng trở nên rất cẩn thận, cũng không biết chị Thẩm "hàng phục" anh ta thế nào.

"Hôm nào tôi mời cô ăn cơm." Tòng Thiện nói xong định cúp máy.

"Chị Thẩm, đợi một chút." Tiểu Kha vội vàng lên tiếng gọi.

"Sao vậy?" Tòng Thiện dò hỏi.

"Gần đây Vương Đình thế nào?" Tiểu Kha hỏi tới tình hình của Vương Đình.

"Rất tốt, giống như trước đây." Tòng Thiện đáp nói, nhưng hai ngày nay cô không có liên lạc với Vương Đình, sẽ không có cái gì thay đổi chứ.

"Phải không?" Tiểu Kha có chút không quá chắc chắn.

"Cô muốn nói cái gì?" Tòng Thiện nghe được cô muốn nói lại thôi, hỏi.

"Thật ra thì tối qua tôi nhìn thấy Câu Tử Minh." Tiểu Kha báo cho biết nói.

"Nhìn thấy ở đâu?" Tòng Thiện mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng, Tiểu Kha nói như vậy là đang ám chỉ gì sao?

"Quán bar, tôi thấy anh ta ôm một cô gái xinh đẹp gợi cảm, uống rượu ở đó." Tiểu Kha có chút tức giận nói, tối qua cô đến kiểm tra đúng lúc bắt gặp cảnh ấy, vốn muốn gọi anh ta lại, thế nhưng anh ta lại ôm cô gái kia đi ra từ cửa sau.

"Cô không nhìn nhầm chứ?" Tòng Thiện cảm thấy kinh ngạc, với biểu hiện gần đây của Câu Tử Minh, anh ta cũng sẽ không bỏ Vương Đình ở nhà, mình lại chạy đi ra ngoài mua vui.

"Làm sao có thể, quần áo và giày anh ta mang tôi cũng có thể nhìn ra." Tiểu Kha lời thề son sắt nói, "Tôi cảm thấy rất khó hiểu, không phải chị nói anh ta cải tà quy chính rồi sao? Tại sao lại ra ngoài lêu lổng? Rốt cuộc anh ta có coi trọng Vương Đình hay không?"

"Tôi thật sự không biết chuyện." Tòng Thiện suy nghĩ một chút, nói, "Xế chiều tôi đi gặp cô ấy, hỏi tình hình xem sao."

"Tốt nhất chị an ủi cô ấy một chút, quả nhiên là chó không đổi được ăn cứt, con của Vương Đình cũng chưa sinh ra, anh ta đã lộ ra nguyên hình, thật là một tên khốn kiếp." Tiểu Kha không đáng thay cho Vương Đình.

"Bây giờ vẫn còn không tốt có kết luận, hỏi một chút trước đã." Tòng Thiện vẫn không quá tin, cô quyết định giáp mặt đi hỏi Vương Đình.

Buổi trưa, cả nhà họ Câu ngoại trừ Câu Tử Minh, đều ngồi vây quanh ở trên bàn ăn dùng cơm, Câu phu nhân càng không ngừng gắp thức ăn cho Vương Đình, hòa nhà dễ gần mà bảo cô ăn nhiều một chút.

"Thằng khốn kia đi đâu?" Câu Kiện Hùng ngồi ở vị trí chủ vị hỏi Câu Thư Huyên,

"Con không biết, gọi điện nó không nhận." Câu Thư Huyên trả lời.

"Suốt ngày không về nhà, không biết chết ở đâu rồi." Câu Kiện Hùng bất mãn nói.

"Ăn cơm, la ó cái gì." Câu phu nhân sợ Vương Đình nghe xong không vui, vội vàng ngắt lời của chồng.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên, người giúp việc lập tức đi mở cửa, lúc này Câu Tử Minh về nhà, nhưng anh lại còn ôm một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

"Bố, mẹ." Khóe môi Câu Tử Minh nhếch lên nụ cười lười nhác, không e dè mà dắt cô gái kia đi tới trước mặt bố mẹ, còn lên tiếng chào.

"Tử Minh, cô ấy là?" Câu phu nhân ngây ngẩn cả người, sao con trai dẫn theo phụ nữ về nhà?

Câu Tử Minh lại bắt đầu giới thiệu, anh chỉ vào cô gái kia nói với bố mẹ: "Cô ấy tên là ANNA, bạn gái mới của con, là mấy ngày trước con đi du lịch Italy thì quen."

Lời này vừa nói ra, bên trong nhà nhất thời yên tĩnh, sắc mặt của mọi người đều hơi sa sầm.

Cô gái kia dường như không có phát hiện được bầu không khí bên trong nhà kỳ lạ, cô ấy hào phóng giơ tay chào hỏi: "Bác trai, bác gái, chào mọi người."

Câu Kiện Hùng nổi giận, cũng không thèm liếc nhìn tới cô ANNA kia, lớn tiếng mắng con trai: "Thằng khốn, anh đưa thứ phụ nữ không đứng đắn về sao!"

"Bố, ANNA là luật sư, bố nói chuyện đừng khó nghe như vậy." Câu Tử Minh xoa xoa lỗ tay, dường như rất không quen nghe Câu Kiện Hùng nói như vậy.

"Tôi mặc kệ cô ấy là gì, tóm lại tôi không cho phép anh mang cô gái khác về!" Câu Kiện Hùng quát.

"Con chỉ về thu dọn mấy bộ quần áo, con tính cùng ANNA đi Thụy Sĩ du lịch." Câu Tử Minh thờ ơ như không, nói xong cũng định đi lên lầu.

"Đứng lại!" Câu Kiện Hùng vỗ bàn một cái, ông cũng không phải là ông già hồ đồ, không thấy rõ quan hệ của con trai và cô gái kia là như thế nào, trước đây ông không quản, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, ông thật sự là rất coi trọng cháu của ông, không chấp nhận được thằng ranh này làm càn.

"Ông đừng nổi giận lớn như vậy, chú ý sức khỏe." Câu phu nhân lập tức trấn an nói, bảo ông đừng tức giận.

Bước chân của Câu Tử Minh cũng không có ngừng lại, ôm lấy cô gái kia liền đi lên lầu hai.

"Bố bảo em đứng lại em không nghe thấy sao?" Câu Thư Huyên không tiếp tục im lặng nữa, cô đứng lên, đi tới, gọi Câu Tử Minh lại.

Câu Tử Minh xoay người lại, nhìn Câu Thư Huyên, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Chuyện của em chị chớ xía vào."

Tính tình của Câu Thư Huyên không kém Câu Kiện Hùng chút nào, cô rất ít nổi giận là bởi vì chuyện có thể ép cô tức giận không nhiều, nhưng bây giờ Câu Tử Minh là đang khiêu chiến cô, ánh mắt của cô từ Câu Tử Minh chuyển sang trên người của cô gái kia, liếc xéo cô ấy một cái, lạnh giọng nói: "Cô tên là ANNA đúng không? Còn là luật sư có tiếng? Cô không biết chuyện làm kẻ thứ ba là việc rất vô sỉ sao? Cô biết Tử Minh mới mấy ngày, có biết nó sắp có con rồi hay không? Mẹ của con nó đang ngồi ở đó, cô công khai đi vào như vậy, không cảm thấy xấu hổ sao?"

Không nghĩ tới cô gái kia không chỉ không để ý tới giọng lạnh lùng chất vấn của Câu Thư Huyên, còn cười trả lời nói: "Không phải chị cũng đã nói chỉ là mẹ của con anh ấy sao, lại không phải là vợ của anh ấy, chỉ là cùng sinh con thôi mà, tình trạng như vậy rất phổ biến ở nước ngoài, tôi cũng không tính là tiểu tam, tại sao phải cảm thấy xấu hổ? Tử Minh, anh nói xem đúng không?"

"Đương nhiên." Câu Tử Minh hôn một cái thật kêu ở trên mặt của cô ấy, nói, "Chỉ là sinh con thôi mà, không phải em cũng có thể sinh cho anh sao."

"Đáng ghét." Cô gái kia làm ra vẻ ngượng ngùng đẩy anh một cái, cười đến mức rất là xán lạn.

"Tôi bảo anh lập tức đuổi cô gái này ra ngoài cho tôi!" Câu Kiện Hùng đứng lên, chỉ vào cửa, ra lệnh.

"Đúng vậy, Tử Minh, Vương Đình vẫn còn ở đây, con nên chú ý đến một chút." Câu phu nhân nhắc nhở nói.

Câu Tử Minh thản nhiên nhìn lướt qua Vương Đình từ đầu vẫn cúi đầu cái gì cũng không nghe không thấy ấy, cười lạnh nói: "Cô ấy cũng không phải là gì của con, tại sao con phải chú ý đến? Mọi người chỉ muốn cháu mà thôi, con và cô gái khác cũng có thể sinh cháu cho mọi người, không kém cô ấy. Thôi, mọi người không hoan nghênh chúng con như vậy, vậy chúng con vẫn là nên đi thôi."

Nói xong, ôm lấy cô gái kia liền đi ra ngoài, không để ý tới tiếng khiển trách của bố mẹ.

Vương Đình chậm rãi đứng dậy, mặt không chút thay đổi.

"Tiểu Đình, cháu đừng tức giận, bác sẽ nói chuyện với nó." Câu phu nhân trấn an nói.

"Bác gái, cháu không sao. Cháu và anh ấy vốn là không có quan hệ gì, sẽ không tức giận." Vương Đình cười dịu dàng, dường như không hề khác thường, "Cháu lên lầu nghỉ ngơi trước."

"Thật sự không sao?" Câu Thư Huyên không yên tâm hỏi tới.

"Không sao." Vương Đình lắc đầu, mắt nhìn về phía trước, vòng qua Câu Thư Huyên đi lên lầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, Huỳnh thị ánh Hoa, Tuyết Mùa Hè, bichvan, minmapmap2505, pewuy1506, thuytinhbp, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.