Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 23.05.2016, 12:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6135
Được thanks: 14805 lần
Điểm: 14.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59: Em có bệnh phải trị

“…..” Bác sĩ im lặng một lúc, đẩy đẩy mắt kính lạnh nhạt nói: “Ngoại trừ đau khi đói, còn đau thế nào nữa.”

“Không có ạ,” Nam An An lắc đầu: “Ngoài cảm giác đói ra không có cái khác.”

“…..” Bác sĩ lại dắt chiếc bút máy vào túi áo dài trắng, giương mắt nhìn Khương Minh nghiêm túc nói: “Người trong nhà cậu đút cho cô ấy ăn cơm trước đi, chờ cô ấy ăn no tôi lại qua.” Nói xong bác sĩ dẫn y tá đi ra khỏi phòng bệnh, còn đóng cửa phòng lại.

Bác sĩ vừa đi, phòng bệnh to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ.

Dưới ánh mặt trời sáng rực, ngay cả bụi trong không khí cũng không có chỗ nào để lẩn trốn.

Nam An An hạ mí mắt nhìn chăn trắng noãn, một tay níu chặt drap giường nhưng không nhìn Khương Minh.

Tối hôm qua lúc vừa tỉnh dậy sắp xếp lại những việc nhớ được, trong đầu Nam An An giống như bị nổ tung, cô thậm chí không biết làm sao mà đối mặt với Khương Minh.

Những thông tin này bỗng chốc chạy vào đầu óc cô, không kịp tiêu hóa.

Thì ra, vẫn luôn là Khương Minh.

Nam An An hạ mí mắt, nhiệt độ trong phòng bệnh hơi cao, trên chăn cô còn có áo khoác màu đen của Khương Minh đắp trên chân cô, ấm áp mà nặng nề hơn cả chiếc chăn mềm mại, còn Khương Minh chỉ mặc một chiếc áo len sợi mỏng manh màu tàn thuốc đứng đó.

Sáng sớm ánh mặt trời không quá chói, ngoài cửa sổ còn có tiếng chim hót chút chít.

Nam An An đắm chìm trong ánh nắng ban mai, có cảm giác như cách cả một thế hệ, giống như mọi việc tối hôm qua đều là thời gian xảy ra chuyện lúc trước.

Nhưng đột nhiện cô không biết làm thế nào để đối mặt với Khương Minh.

Rõ ràng cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng bây giờ lại không mở miệng được.

Khương Minh giơ tay đặt trên vai cô đỡ cô ngồi dậy, cầm chiếc gối mềm lót sau lưng cô, đứng dậy đi ra phía cửa phòng bệnh.

Khóe mắt Nam An An liếc thấy mũi giày Khương Minh chuyển hướng có chút khẩn trương giương mắt nhìn qua, cô giơ tay muốn túm góc áo Khương Minh, nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào anh đã cởi áo len mỏng màu tàn thuốc xuống, đầu ngón tay Nam An An cuộn tròn lại, lúc nghe được tiếng đóng cửa vang lên trong lòng trốn rỗng.

Cô chớp chớp mắt nằm vùi vào trong chăn, một tay kéo chăn lên đắp kín đầu, lông mi cọ vào chăn mềm mại…. Nhưng chăn bỗng nhiên bị một bàn tay xốc lên mang theo cảm giác mát lạnh, ánh sáng chiếu vào tới nơi. Nam An An hướng tầm nhìn lên trên vừa đúng lúc đối diện với con ngươi đen nhánh của Khương Minh, thì ra anh không đi.

“Anh đi đâu vậy hả?” Nam An An hít hít mũi, thốt ra một câu nói.

Khương Minh ngồi lên chiếc giường êm ái, hai tay nâng cánh tay cô lôi cô từ trong chăn ra ôm đặt lên đùi mình, để cả người Nam An An dựa vào người anh, nâng tay lau lông mi ướt sũng của cô, “Mua cơm cho em, không phải là đói tới đau sao?”

Quả thật tư thế bị người ta ôm vào trong ngực như thế này, Nam An An đã từng cảm thấy mập mờ và hồi hộp không thôi, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy hơi thở trên người Khương Minh bao bọc quanh người cô khiến cô vô cùng yên tâm.

Vừa rồi cô đau nên không chú ý, bây giờ Khương Minh mở miệng cô mới nghe ra giọng Khương Minh khàn khàn bộ dạng không khỏe, Nam An An quay đầu ôm cổ Khương Minh.

Rõ ràng là bọn họ mới chỉ vài ngày không gặp, nhưng cô lại cảm thấy như cách xa lâu lắm rồi.

Mặc dù nhiệt độ trong phòng bệnh vừa tầm, nhưng hình như kể từ tối hôm qua sau khi Khương Minh tìm được cô đã lấy áo khoác quấn quanh người cô, vẫn luôn chỉ mặc chiếc áo len mỏng manh này, như thế đi trong đêm tuyết.

Hình như anh bị cảm cúm, giọng khàn khàn không khỏe lại mang theo âm mũi, khuôn mặt đẹp trai mang theo vẻ mệt mỏi.

Khương Minh hơi nhíu mày đẹp, viền mắt hơi thâm, Nam An An tỉ mỉ chăm chút phác họa đường cong trên khuôn mặt anh, dúi đầu cọ vào cổ anh, cổ Khương Minh hơi lành lạnh. Trong lòng cô không nói được là có tư vị gì, đang đau khổ trong lòng thì một muỗng cháo đã tới bên miệng cô, Nam An An lắc đầu: “Em có rất nhiều câu hỏi.”

Từ chiều ngày hôm qua cô đã không ăn gì rồi, lúc bác sĩ tới hỏi cô chỉ cảm thấy trong bụng trống rỗng, đói không chịu được.

Bây giờ cháo trắng đưa tới bên miệng cô cô lại không có chút khẩu vị nào, giống như đói quá, ngược lại ngửi thấy mùi gạo có chút buồn nôn, nên tuyệt đối chẳng muốn ăn tý nào.

“Ừm,” Khương Minh vừa trả lời vừa cố chấp đưa muỗng tới bên miệng cô, để vào môi dưới của cô, “Ăn một miếng thì được hỏi một câu.”

Giữa lúc Nam An An đang chần chừ, thì thìa đã cạy môi côi, nước cháo ấm áp thấm ướt môi khô nứt của cô, giảm bớt sự khó chịu trên môi.

Nam An An dứt khoát há mồm ngoan ngoãn nuốt một ngụm: “Câu hỏi thứ nhất, tối hôm đó là anh đã cứu bọn em?”

Nói là câu hỏi, nhưng khi cô hỏi tất cả đều không mang giọng điệu nghi ngờ.

“Ừm, là anh.” Khương Minh cũng trả lời không chút dài dòng, ngón tay thon dài nắm chặt chiếc thìa, múc thêm một muỗng cháo đưa tới bên miệng thổi thổi, “Khi đó anh gửi cho em mấy tin hẹn lại thời gian sớm hơn, em không trả lời anh, cho nên anh từ chối buổi hội nghị đứng chờ ở trường học từ trước.”

Lúc đó Khương Minh tựa vào cổng trường giơ tay nhìn kim đồng hồ đeo tay, trong lúc lơ đãng ngước mắt lên thì nhìn thấy một nữ sinh ba chân bốn cẳng chạy vào trong hẻm nhỏ. Anh không chút để ý lại nhìn thoáng qua đồng hồ, đúng lúc đó bắt đầu bắn pháo bông để khai mạc bữa tiệc tốt nghiệp của trường, pháo bông bay vút trong không trung đốt sáng nửa bầu trời đại học phía Tây. Khi yên tĩnh anh chợt nghe loáng thoáng tiếng thét chói tai của nữ sinh và tiếng kêu thảm thiết thô tục của đàn ông. Lúc đó sự sốt ruột vì chờ đợi Tiểu Quyển bị dằn xuống đáy lòng mà sự bất an lại nổi lên, Khương Minh không chút do dự chạy vọt vào hẻm nhỏ.

Khương Minh tiếp tục đưa thìa tới bên miệng Nam An An, thấy cô nhanh chóng nuốt hết muỗng cháo hỏi tiếp: “Khi nào thì anh nhận ra em?”

“Nhận ra em là Tiểu Quyển….” Khương Minh nói rất chậm, rất có Lo-gic, “Chữ em viết trên tờ giấy xin phép và chữ của anh gần như giống nhau như đúc, Tiểu Quyển cô ấy từng nói muốn bắt anh chụp ảnh đề bài anh làm xong rồi gửi qua cho cô ấy để làm bảng chữ mẫu; lúc em tìm anh muốn cầu xin thương tình cho điểm trung bình, anh nhìn thấy khóa đồng tâm của em, trước kia Tiểu Quyển gửi cho anh tấm ảnh chụp khóa đồng tâm bị mất một nửa; lần tới học bổ túc khi An Khả tới tìm anh vô cùng thân thiết gọi em là chị An An, Tiểu Quyển từng nói An Khả ném hỏng khóa đồng tâm của cô ấy, cô ấy cũng ghét nhất là An Khả, hơn nữa tên An Khả cũng hiếm gặp.”

Nam An An khó khăn nuốt hết ngụm cháo trắng trong miệng. Mẹ kiếp, đã ba lần cô bại lộ hết thảy, mà Khương Minh sớm đã biết cô là Tiểu Quyển như vậy nhưng sau đó lại hoàn toàn ung dung thản nhiên.

Khó trách trước kia Cố Ly nói, về chiều cao thì cậu và Khương Minh không hơn kém mấy, nhưng về chỉ số thông minh thì các cậu chênh lệch nhiều….

“Còn về việc nhận ra anh đã cứu em….” Khương Minh đưa muỗng tới lần nữa, “Đêm sau thi kiểm tra tài chính kinh tế hôm đó, em uống say anh đưa em về nhà thấy ảnh chụp lúc sinh nhật em mười hai tuổi trong phòng ngủ; hoàn toàn xác định là có trời mới biết em có chị gái sinh đôi.” Lúc đó anh bế một người kéo một người, dẫn bọn cô tới chỗ đèn đường sáng trưng thậm chí còn lau nước mắt giúp cô gái nhỏ. Khuôn mặt Nam An An và Nam Vi Vi đều rất đẹp, đủ khiến người ta đã gặp qua một lần là không thể quên được. Cho nên rất dễ dàng qua tấm ảnh chụp giống như thế, anh biết được Nam An An có một người chị sinh đôi, cũng càng khiến anh xác định là anh đã đoán đúng rồi.  

Trước đó anh chưa từng nghĩ tới Nam An An và Tiểu Quyển cùng với cô gái nhỏ được anh cứu có quan hệ với nhau, cũng may Nam An An nhờ anh giúp làm bài thi lớp mười.

Anh vẫn cho là Tiểu Quyển học lớp mười, mười lăm tuổi.

Nam An An đau khổ ăn cháo, không phải là chỉ số thông minh kém, mà chính xác là chỉ số độc ác kém, đầu óc Nam An An nhanh chóng cố gắng tìm thế xoay chuyển ưu thế về sân nhà: “Vậy chừng nào thì anh thích em?”

Khương Minh cười khẽ một tiếng, “Sau khi Tiểu Quyển không để ý tới anh.”

Còn sớm hơn cả cô, Nam An An đắc chí vừa lòng, giọng nhẹ nhàng: “Anh đã sớm biết em là Tiểu Quyển như vậy, lại còn để em theo đuổi anh lâu thế….”

Nam An An bổ sung thêm một câu: “Thầy, anh khó chịu lại còn kiêu ngạo.”

“Em qua lại với hơn mười người bạn trai trước.” Khương Minh nhàn nhạt nói một câu kết liễu Nam An An đang dương dương tự đắc. Với hiểu biết của anh về Tiểu Quyển, từ nhỏ đến lớn cô đều thuận buồm xuôi gió, rất dễ dàng nhận được quá nhiều yêu thương, cho nên sẽ không biết quý trọng, “Hơn nữa em đã nói, trước giờ chia tay thì không hợp lại.”

Tự gây tội ác không thể sống Nam An An: “….”

Nuốt ngụm cháo đang kề bên miệng, Nam An An chột dạ sờ chóp mũi, nếu như Khương Minh dễ dàng bị cô theo đuổi, cô cũng không biết sau đó sẽ như thế nào….

Nhưng mà, giáo sư thông minh như vậy phúc hắc như vậy thật sự là quỷ sắc!

Theo khuôn mẫu một hỏi một đáp, rất nhanh Nam An An đã giải quyết hết phần cháo đêm này, cô có chút không nỡ: “Giáo sư, lại thêm một chén nữa đi.”

Nói xong Nam An An ho khan vài tiếng, tối hôm qua lạnh quá, lỗ mũi bị nghẹt, ngột ngạt khó chịu.

“Chưa ăn no sao?” Khương Minh từ trên giường đứng lên, lấy chăn đắp kín cho Nam An An, bế cả người và chăn cô từ trên đùi đi tới ghế sofa, duỗi cánh tay lấy chiếc nhiệt kế từ trên bàn trà ra hiệu cô nâng cánh tay lên, Nam An An được cưng chiều mà lo sợ ngoan ngoãn kẹp nhiệt kế mới nhớ tới câu hỏi vừa lúc nãy của Khương Minh, vội vàng trả lời: “Chưa hỏi xong.”

Khương Minh không động đậy uể oải nhích lại gần ghế sofa.

Nam An An chột dạ cúi đầu, Khương Minh cúi người dùng cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, hơi thở ấm áp giống như có thể hòa tan mọi thứ. Nam An An tham lam lưu luyến ấm áp như thế, cho dù cô biết cô có bệnh, cho dù cô biết cô như vậy mà ở chung một chỗ với Khương Minh thì rất không công bằng với Khương Minh,  nhưng cô vẫn không muốn rời khỏi.

An An nhích tới gần hôn Khương Minh một cái, bị râu trên mặt Khương Minh đâm vào, cô ôm Khương Minh cẩn thận mổ xuống làn môi mỏng của anh, Khương Minh giơ tay kéo gáy cô áp môi cô lên môi mình đảo khách thành chủ, mạnh mẽ cạy răng cô….

Đột nhiên Nam An An đẩy anh ra.

…. Trái tim Khương Minh lập tức chìm xuống đáy cốc, tròn một năm bọn họ cố gắng lại thành dã tràng xe cát, bây giờ hoàn toàn trở về điểm xuất phát, thậm chí…. Bây giờ ngay cả một nụ hôn Nam An An cũng không muốn đón nhận.

Khương Minh đứng dậy đi ra hành lang đốt một điếu thuốc, châm nhưng không hút, mặc cho điếu thuốc từng tý từng tý cháy hết, mãi đến lúc ngón tay anh bị nóng lên.

Khương Minh nện một quyền vào trên vách tường bệnh viện, đốt ngón tay tê dại mới khiến lý trí anh quay về.

Lần này Khương Minh đi ra ngoài, Nam An An không lo được lo mất nữa, cô rút nhiệt kế trong nách mình ra nhìn nhiệt độ, vẫn còn phát sốt, 38.6 độ.

Vừa rồi lúc đón nhận nụ hôn của Khương Minh cô đột nhiên nghĩ tới chiếc nhiệt kế, thiếu chút nữa kẹp quá thời gian.

Sau khi uống thuốc Nam An An tìm máy tính bảng của Nam Vi Vi ngồi dựa vào giường lướt diễn đàn Thiên Nhai.

Nổi lên trang đầu có một bài viết --- JMS (JMS Java Message Services - Đây là cơ chế để thực hiện việc gửi, nhận message – Theo Google.), nếu như bạn không sinh được đứa bé, bạn sẽ chủ động rời khỏi chồng bạn không?

Ngón tay Nam An An giật giật, cuối cùng vẫn nổi dũng khí ấn mở bài viết, chủ bài viết nói cô ấy đi kiểm tra phát hiện bị tắc ống dẫn trứng, lequydon,.com, sử dụng ống nghiệm nhiều lần cũng chưa được, bây giờ hết sức rối rắm chuyện rời khỏi chồng cô ấy hay không.

Nam An An trượt màn hình nhìn xuống câu trả lời bên dưới.

1: Tôi sẽ đi, vì tôi thương anh ấy.

2: Sẽ không, nhưng tôi cảm thấy anh ta sẽ không chủ động muốn tôi.

3: Tôi sẽ, chồng tôi là người thích trẻ con như vậy, tôi không nỡ để anh ấy cả đời này không có lấy một đứa con.

Ngón tay Nam An An hơi dừng lại.

4: Tôi cũng sẽ đi, yêu một người là làm cho anh ấy vui vẻ mà không phải trở thành gánh nặng của anh ấy. Làm người không thể ích kỷ như vậy, nếu tôi yêu chồng tôi, tôi không muốn liên lụy đến anh ấy.

Yêu……

Nam An An đang xem bài viết, máy tính bảng trong tay đã bị người ta rút ra, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Khương Minh đứng đó.

Nam An An siết chặt ngón tay, cằm bị người ta nâng lên, Khương Minh cúi người nghiêm túc nhìn vào ánh mắt cô --- “An An….”

“Dạ.”

Tim Nam An An đập rộn lên, nhiệt độ trên mặt rất nóng, đang chờ Khương Minh nói tiếp, chợt nghe thấy tiếng đập cửa có tiết tấu “Cốc cốc, cốc cốc” vang lên.

Nam An An nói tiếng “Mời vào” thì nhìn thấy An Khả đi tới, đứng chỗ không xa muốn nói rồi lại thôi.

Hết chương 59



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 10.07.2016, 09:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.05.2016, 07:26
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6135
Được thanks: 14805 lần
Điểm: 14.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Nam An An không khỏi vân vê ngón tay, tối hôm qua nếu không phải có An Khả, có lẽ cô đã….

Nghĩ tới đây, An An đang muốn mở miệng nói cảm ơn với An Khả, thì thấy An Khả ngẩng đầu nhìn Khương Minh đang đứng bên cạnh cô.

Trong lòng Nam An An căng thẳng, chợt nghe An Khả nhẹ giọng nói: “Khương Minh, em muốn nói riêng mấy câu với chị em.”

Nói chuyện với cô? Không phải là với Khương Minh?

Nam An An hơi sửng sốt, sau khi nhận được ánh mắt dò hỏi của Khương Minh theo bản năng gật gật đầu, đưa mắt dõi theo Khương Minh đứng dậy đi ra ngoài.

Phòng bệnh to như vậy chỉ còn lại hai người Nam An An cùng với An Khả, bầu không khí có chút lúng túng.

An Khả lặng lẽ tới gần giường bệnh cô, sau đó đứng trước mặt giường bệnh cô không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt đau khổ nhìn cô chằm chằm.

Nam An An bị nhìn chăm chú sợ nổi da gà, nâng cánh tay lên cô giương mắt nhìn An Khả dè dặt cẩn thận nói: “Ặc, tối hôm qua cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi….”

“Tôi phải đi,” An Khả lên tiếng cắt ngang câu nói cảm ơn của cô, cúi thấp đầu dời ánh mắt nói khẽ, “Hết kỳ nghỉ đông tôi sẽ xuất ngoại.”

Nam An An tiếp tục im lặng, ngẫm nghĩ hồi lâu mới sắp xếp được câu chữ: “Vậy cô… Thuận buồm xuôi gió.”

Trước đây cô và An Khả vẫn luôn như vậy, mỗi lần khi An Khả nghênh ngang kiêu ngạo là Nam An An có thể rất vui vẻ, lqdon, nhưng khi An Khả có vẻ mặt vui vẻ hòa nhã hay là tỏ ra yếu kém với cô, ngược lại cô không biết nên làm thế nào để ở chung.

An Khả giật giật khóe miệng: “Ngồi máy bay thuận buồm xuôi gió thì sẽ xảy ra chuyện,” An Khả nửa đùa nửa thật nói, “Nhưng mà, tôi đi không phải cô rất vui sướng sao, rốt cuộc sau này không có người tranh giành bạn trai với cô nữa?”

Nam An An buột miệng nói ra: “Dù sao cho tới bây giờ cô cũng chưa từng cướp được.”

Xem đi, lại tới nữa, đây là nguyên nhân Nam An An và An Khả không hợp nhau --- bọn cô hòa thuận chỉ trong ba giây.

An Khả hít sâu một hơi, cố gắng nói tiếp đề tài trọng tâm giữa bọn cô: “Tôi phế bỏ một bàn tay của Giản Diệu.”

Nghe vậy, Nam An An cũng cố gắng để bản thân mình thân thiết mà lễ phép, nói: “Cảm ơn cô, cô rất lợi hại.”

“….” Đã nói đến nước này, An Khả hoàn toàn không cách nào nói lời khách sáo nữa, “Cho nên tôi muốn xuất ngoại lánh nạn!” Bởi vì cô!

Nam An An nhéo ngón tay mình, nhẹ giọng nói câu “Rất xin lỗi.”

Trong phòng bệnh thoáng chốc yên tĩnh, An Khả cúi thấp đầu nhìn mũi giày của mình, thấy chân mình bước tới gần giường bệnh hơn một tý, cô cúi đầu cuộn góc áo bệnh nhân rồi lại thả ra, “Tôi phải đi rồi… Chị.”

Giọng cô ấy rất nhẹ, đè xuống rất thấp, từ “Chị” này gần như là không nghe thấy.

Nam An An có chút không trả lời được, trong giọng nói của An Khả rõ ràng đau thương như vậy, ngay cả cô cũng nghe thấy rõ rệt. Nhưng mười mấy năm qua cô và An Khả đều ở chung với hình thức như vậy. Thói quen nhiều năm kéo dài tới nay, cho dù cô rất cảm kích tối hôm qua cô ấy đã ra tay cứu giúp, cũng không cách nào trong một đêm biến thành một người chị tri kỷ ôm An Khả khóc lóc nói Khả đừng đi.

An Khả cúi đầu, nhìn cái chân còn lại của mình cũng bước qua, “Về sau em sẽ gọi chị là chị, chị đồng ý không?”

Nghe thấy cô ấy nói như vậy, Nam An An có chút không hiểu vì sao gật gật đầu, ngày trước lúc An Khả vui vẻ hòa nhã gọi cô là chị An An, lúc tức giận gọi thẳng tên, còn nghiến răng nghiến lợi, bất kể dạng nào từ trước tới nay cô ấy chưa hề gọi cô là “Chị” vô cùng thân thiết như vậy.

“…. Em có thể ôm chị một cái không?” An Khả nói xong không chờ cô trả lời, cúi người dang hai tay ôm lấy cô.

Cô không nói rõ được cảm giác này, Nam An An như là một giấc mộng xa không thể chạm tới, cô ấy có tất cả mọi thứ mà cô muốn tới gần mà không gần được.

Lúc còn nhỏ cô được ông nội ôm vào trong ngực, hâm mộ Nam An An ngồi trên bờ vai Nam Thị, hâm mộ Nam An An được Nam Thị ôm ấp cưng chiều, thậm chí hâm mộ Nam An An bị Nam Thị đánh hai hàng nước mắt lưng tròng….

Lúc ba mẹ cãi nhau cô không có chỗ để đi chạy tới trong nhà cô mình, cô hâm mộ Nam An An có ba mẹ ân ái như vậy, gia đình hạnh phúc mỹ mãn như vậy…

Sau này, cô hâm mộ Nam An An có một chị sinh đôi không cô đơn như cô, hâm mộ cô ấy dễ dàng nhảy lớp (vượt cấp) không phải cố gắng hết sức như cô mới có thể thể đậu, hâm mộ cô ấy xinh đẹp không giống cô, hoàn toàn chẳng thừa hưởng gien vẻ mặt xinh đẹp của nhà họ An, hâm mộ tính cách cô ấy không giống cô chẳng thể ở chung với bạn học hòa thuận được.

Cô hâm mộ Nam An An, ghen tị với Nam An An, cô kêu to trong sân thể dục không có bóng người --- Nam An An, tôi ghét cô,

Nhẹ nhàng vui vẻ hét lên niềm vui tràn trề rồi tự mình thấp giọng nói --- Nam An An, tôi muốn trở thành cô.

Có lẽ cô đi cứu Nam An An là vì huyết thống, dù sao cũng là máu mủ tình thâm….

Có lẽ cô đi cứu Nam An An là vì trong bữa tiệc tối, khi cô hai bàn tay trắng thì cô ấy là người duy nhất sẵn lòng an ủi cô, mặc dù an ủi cho có lệ nhưng lúc đó cũng làm cô thấy ấm áp.

Có lẽ thật ra là vì, Nam An An là giấc mộng xa không thể chạm tới từ lúc nhỏ của cô, là người muốn trở thành mà không trở thành được. Mà giấc mộng, thì nên có dáng vẻ xinh đẹp.

Cô thích tranh giành cùng với cô ấy cướp đoạt cùng với cô ấy, nhưng khi Nam An An thật sự gặp nguy hiểm, cô lại không muốn thấy cô ấy bất hạnh.

…..

Nam An An muốn hỏi “Cô vẫn là An Khả mà tôi quen biết sao” nhưng rồi cũng không hỏi ra miệng, An Khả ôm cô rất nhẹ, cánh tay vòng qua bờ vai cô, cằm nhẹ nhàng đặt trên hõm vai cô nhẹ nhàng nói một tiếng “Tạm biệt” rồi không chờ cô trả lời đã rời khỏi phòng bệnh.

Ngây ngốc trong bệnh viện mấy ngày Nam An An rãnh rỗi đến muốn lông cũng dài ra, hơn nữa Nam An An không cách nào chấp nhận được việc ngày nào cũng ăn rất thanh đạm, với lại cô cảm thấy Khương Minh đang trốn tránh cô… Mấy ngày nay Khương Minh không thèm hôn cô rồi. Lúc Nam An An dựa vào giường bệnh thoải mái nhàn nhã gặm chân gà nghĩ như vậy, vừa đúng lúc Khương Minh không ở đây, anh đi lên phòng bệnh trên lầu thăm ông nội anh. Cô nằm trên giường bệnh chợp mắt một chút Nam Vi Vi dùng vẻ mặt em là đồ rắn bệnh nhìn cô : “Không phải em đẩy anh ấy ra sao? Em thắc mắc gì nữa!”

Nam An An gặm xong chân gà Nam Vi Vi lén lút mua cho, lấy khăn lau miệng, “Lúc đó anh ấy đè lên bụng em, đau quá.”

Thì ra là nguyên nhân này? Nam Vi Vi nâng trán: “Vậy sao lúc đó em không nói?”

Nam An An chớp chớp mắt dùng tay đầy dầu mỡ ôm Nam Vi Vi cọ cọ: “… Em sợ anh ấy áy náy.”

“….” Em như vậy, anh ấy càng áy náy không yên hơn được không?

Nam Vi Vi đẩy cánh tay cô rồi đi xuống giường: “Đậu Tỉ em, chào Đậu Tỉ.”

Nam An An níu chặt tay Nam Vi Vi: “Kaki ~ đừng đi mà, chị mau nói đi em phải làm sao bây giờ?”

Nam Vi Vi lại ngồi lên giường giơ tay thương hại sờ đầu em gái, “Cái gì mà làm sao bây giờ, làm sao để Khương Minh hôn em?”

Thấy Nam An An gật đầu, Nam Vi Vi cau mày suy nghĩ sâu xa: “Mặc dù em là em gái chị, nhưng chị cảm thấy về bộ phận não bộ hai ta hoàn toàn không giống nhau, xảy ra chuyện như vậy không phải em nên im như thóc, kiêng kị gần gũi, bóng ma tâm lý càng nghiêm trọng hơn… Sao?”

Nam An An lắc đầu: “Không có ạ, khi đó lúc Giản Diệu giữ vai kéo em tới gần, em chỉ có một suy nghĩ….”

“Là gì?” Nam Vi Vi cảm thấy hứng thú dựa sát vào chợt nghe Nam An An nói ---

“Em nghĩ, nếu là Khương Minh thì tốt quá.” Nam An An gục đầu xuống, giọng đè nén rất nhỏ: “Thật ra khi đó em vô cùng sợ hãi, em đã nghĩ, em thích Khương Minh như vậy, em cùng với anh ấy lâu như vậy mà chưa từng ml (make love = XXOO ^_^), sao có thể để cho Giản Diệu được lợi chứ!”

Nam An An uống hớp nước trái cây tiếp tục nói: “Em vẫn luôn sống trong bóng ma năm đó, thật ra như vậy chẳng công bằng với Khương Minh chút nào.”

Cô nói xong lại uống tiếp một ngụm, không phải cô nhất định phải liều mạng uống, mà là Khương Minh cẩn thận tuân theo lời dặn của bác sĩ kiên quyết không cho cô ăn thịt uống nước đá. Dienndanlequydon.com. Nam An An cầm cái cốc thì bị Nam Vi Vi cướp, cô nhìn cái cốc bị cướp đi sau đó hiên ngang lẫm liệt nói: “Khi đó em đã hạ quyết tâm, em nhất định phải làm chuyện đó vô cùng nhuần nhuyễn cùng Khương Minh.”

Vẻ mặt Nam Vi Vi hơi bí hiểm, một tay đặt lên bả vai Nam An An nghiêng tai chăm chú lắng nghe, trên màn hình di động đặt trong túi áo khoác lẳng lặng hiển thị thời gian trò chuyện --- 15:20, 15:25…

Không biết Nam An An nói chuyện qua bao lâu thì chuyển sang vẻ mặt ai oán, “Nhưng mà mấy ngày nay anh ấy không hôn em.”

Cô hóa phẫn nộ thành thèm ăn, thừa dịp Nam Vi Vi không chú ý cầm lấy cái đùi gà khác hung hăng cắn một ngụm to.

“Anh ấy không hôn em thì em hôn anh ấy.” Ngón tay Nam Vi Vi lơ đãng đút vào túi áo khoác ấn nút kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó lanh tay lẹ mắt túm lấy đùi gà bự trong tay Nam An An, rồi cầm ly nước trái cây trực tiếp đi ra phía cửa phòng bệnh, vừa kéo cửa thiếu chút nữa đụng vào người Khương Minh, “Ặc, em ấy chỉ ăn một chút…..” Nam Vi Vi thấy ánh mắt Khương Minh rơi vào đùi gà trên tay cô hạ giọng giải thích một câu, “Cũng chỉ uống một ngụm.”

Nói xong tòng phạm Nam Vi Vi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại Nam An An miệng đầy thịt gà nhất thời nuốt không trôi và Khương Minh hai mắt nhìn nhau.

Nam An An vỗ vỗ miệng hận không thể chui vào trong chăn, trước khi Khương Minh rời đi cô đã đồng ý rồi, tuyệt đối không ăn vụng thức ăn đầy dầu mỡ, bây giờ bị bắt quả tang, điều quan trọng là… Hiệu quả cách âm của phòng bệnh chắc hẳn là tốt, nhất định là thế.

Lời cô vừa mới nói…. Trên mặt Nam An An nóng bừng, cúi thấp đầu cố gắng nuốt miếng thịt gà trong miệng.

Nam An An đang cố gắng nuốt chợt nghe thấy Khương Minh tiện tay khóa cửa phòng bệnh, Khương Minh người cao chân dài bước vài bước là có thể tới bên cạnh giường cô. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, Nam An An vỗ miệng ra sức nhai nuốt xong rồi một tay theo quán tính cầm ly nước sôi để trên tủ đầu giường uống một ngụm lớn, làm tiêu tan mùi vị thịt trong miệng. Chờ Khương Minh vừa mới tới Nam An An liền một tay ôm cổ Khương Minh, đè thấp đầu anh xuống, dựa sát vào lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hung hăng hôn Khương Minh.

Lực đạo rất mạnh, vị trí không cho phép, chóp mũi cô trực tiệp đụng vào mũi Khương Minh, lỗ mũi đau xót thiếu chút nữa phát khóc luôn.

Vốn là Nam An An ngồi xếp bằng trên giường bệnh, tư thế như vậy rất dễ bị đẩy ngã, vì thế cô thật sự cũng đã bị Khương Minh đẩy ngã rồi.

Nụ hôn vừa kết thúc, cúc trên đồ bệnh nhân của Nam An An đã bị Khương Minh ung dung thản nhiên mở hết, để lộ xương quai xanh khêu gợi. Nam An An không khỏi hơi nhích ra phía sau, Khương Minh một chân quỳ gối trên giường vừa vặn chặn đường xuống giường của cô, một tay anh ấn mạnh vào sườn lỗ tai cô, tay kia thì cởi đồ bệnh nhân đáng thương của cô.

Cả người cô đều bị bao trùm trong phạm vi của anh, che phủ dưới bóng dáng anh.

Khương Minh ở trên đỉnh đầu cô, hơi thở nam tính mạnh mẽ đã lâu không thấy khiến Nam An An có chút căng thẳng, cô luống cuống tay chân muốn đẩy Khương Minh, cũng không phải cô không thể chấp nhận mà là ở bệnh viện nếu như thật sự xảy ra thì rất xấu hổ rất mất mặt, lúc quơ tay Nam An An vừa vặn đụng phải di động của Khương Minh, di động màu đen rơi xuống ngực cô….

Nam An An cũng không thèm nháy mắt thấy Khương Minh ý tứ sâu xa cười khẽ một tiếng, giọng gợi cảm đến mức khiến Nam An An liếm môi, thấy Khương Minh giơ tay, ngón tay thon dài ấn một nút trên màn hình điện thoại di động đang nằm ở….. ngực cô, cô liền nghe thấy câu nói như đinh đóng cột, hiên ngang lẫm liệt ----

“Khi đó em đã hạ quyết tâm, em nhất định phải làm chuyện đó vô cùng nhuần nhuyễn cùng Khương Minh.”

Hết chương 60



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 10.07.2016, 11:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.05.2016, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6135
Được thanks: 14805 lần
Điểm: 14.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Xin lỗi cả nhà, giờ mới post được, có tý thịt thà nên post cho cả nhà đỡ hóng ^_^

Chương 61: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nam An An có chút miệng đắng lưỡi khô khó hiểu, cô nâng tay sờ chóp mũi, ngón tay chạm vào nơi có nhiệt độ hơi cao.

Mặt sau di động bằng kim loại mang theo hơi lạnh đè lên một bên ngực không có gì che chắn vì áo đã bị cởi không biết từ lúc nào, Khương Minh không chút để ý đâm một cái…. Mặt sau kim loại áp lên da đỏ au của Nam An An, trong mùa đông cô cảm thấy hơi lạnh, vẫn còn chịu được, quan trọng là đè lên chỗ nào của cô….

Ánh mắt Nam An An nhảy loạn, khuôn mặt cũng đã đỏ ửng.

Khương Minh cúi người hôn lên chóp mũi cô, Nam An An hồi hộp ánh mắt hoàn toàn dõi theo động tác của Khương Minh, không cẩn thận thì lé mắt mất.

Khương Minh cười khẽ một tiếng, giọng điệu trầm thấp mà vui thích, nội dung có điều ngụ ý: “Em tự nói mà.”

“Đúng, là em tự nói.” Nam An An thẳng thắn thành khẩn gật đầu, có chút ngượng ngùng, “Nhưng mà…. Nhưng mà…. Chúng ta về nhà làm có được không?” Thấy Khương Minh chau mày, Nam An An vội vàng bổ sung: “Không phải là em không được….”

Khương Minh dựa sát vào cổ cô, đầu lưỡi liếm liếm gáy cô, giọng đè xuống rất thấp, mập mờ mà gợi cảm: “Ừm… Vậy là anh không được?”

“Không phải không phải, em sợ giường ở đây không duỗi người ra được,” cô nhìn nhìn vẻ mặt Khương Minh dè dặt cẩn thận sửa lại: “Anh duỗi người được không?”

“…..” Khương Minh nhìn thoáng qua giường rộng 1m8 trong phòng bệnh cao cấp, có lẽ Nam An An thật đúng là đã chuẩn bị tốt để lăn lộn trên giường rồi.

Khương Minh trực tiếp đứng dậy đi xuống giường, trong lòng Nam An An hơi hoảng sợ túm chặt góc áo Khương Minh: “Anh đi đâu, nếu không thì…. Anh tới đi.”

Chứng kiến Nam An An như vậy, đột nhiên Khương Minh cười ra tiếng, “Làm thủ tục xuất viện.”

Anh nói xong dừng lại một lát rồi dựa sát vào tai Nam An An thở một hơi, ngón tay còn vuốt ve vành tai cô hạ giọng nói: “Về nhà xử lý em….”

A a a….

Nam An An ôm mặt đứng ngồi không yên trên giường, có phải cô quá chủ động rồi không hả? Nhưng Khương Minh như vậy khuôn mặt thật sự rất đẹp trai.

Thừa dịp Khương Minh đi làm thủ tục xuất viện, Nam An An đang muốn đi thay đồ bệnh nhân thì tầm mắt nhìn thấy mấy chiếc túi shopping đặt trên tủ đầu giường, cô thò người qua cầm túi mua hàng nhìn vào trong phát hiện toàn quần áo, từ trong ra ngoài, hình như lúc nãy Khương Minh đi vào tiện tay đặt trên tủ đầu giường.

Nam An An thay quần áo xong, ánh mặt trời mùa đông thật ấm áp, trong lòng cô cũng ấm áp.

Cô thật sự không thèm để ý tới chuyện vẫn còn mặc quần áo ngày hôm qua trên người, cô không nói nhưng Khương Minh lại lặng lẽ chuẩn bị cho cô.

Khương Minh vẫn luôn không phải là người treo chữ yêu trên đầu môi, cũng không thích nói với cô những lời dịu dàng buồn nôn, nhưng lại luôn xuất hiện bên cạnh cô khi cô cần, truyện bên diiendanlequydon.com, bất kể là cố ý hay vô tình. Từ trước đến nay Nam An An không phải là người tin vào số mệnh, nhưng chưa bao giờ như bây giờ lại cảm thấy vận mệnh huyền diệu như thế.

Anh ở đây, mấy năm trước, vài năm sau, giống như sớm một giây hay muộn một giây thì cũng không gặp được người ấy.

Thật ra Nam An An cũng không phải thu dọn đồ đạc gì cả, cô thay quần áo xong sau đó điện thoại cho Nam Vi Vi nói mình muốn xuất viện về thành phố C, rồi trực tiếp rời khỏi phòng bệnh theo Khương Minh cùng nhau về nhà.

Lúc đi ngang hành lang vừa vặn đi qua mấy cô y tá, y tá nhỏ giọng thảo luận bệnh nhân phòng bệnh cạnh của cô ta ---“Ôi, bộ dáng tiểu soái thật đáng tán thưởng, đáng tiếc quá….” Y tá trẻ tuổi lắc đầu tiếc nuối: “Ôi trời, cũng may là tay trái….”

“Chỉ có thể nói xui xẻo…” Một cô y tá khác phất phất tay, “Cũng may ngày hôm đó tuyết rơi đọng rất dày lại mềm, lúc đó đè xuống lún được một chút, chứ không thì sau này chỉ để trang trí rồi. Loại chuyện tai nạn xe cộ này, haizzzz.”

Y tá trẻ tuổi lúc nãy hạ giọng: “Không phải là tai nạn xe đâu, là cố ý đó, tôi nghe nói chính là con nhà giàu đời thứ hai ở thành phố C lái xe đè qua, bọn trời đánh này!”

Một vị y tá khác nói tiếp: “Hình như chính là vì người mỹ nữ con nhà giàu nằm ở phòng sát bên cạnh cậu ta, dường như cậu ta có ý đồ gây rối với mỹ nữ con nhà giàu đó, nên em họ người con gái đó mới khiến một bàn tay của cậu ta bị tàn phế ….”

“Cắt, đây cũng quá độc ác đấy, mỹ nữ con nhà giàu có thì quý báu hơn người bình thường sao.”

Đám y tá càng đi càng xa, giọng nói cũng từ từ nhỏ lại.

Nam An An đứng tại chỗ trong lòng có chút đè nén.

Nam An An cúi thấp đầu tựa vào tường hành lang, cô cũng không nói rõ được cảm xúc lộn xộn này là gì. Đứng một lát Nam An An cứ tiếp tục đi về phía trước, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Giản Diệu đứng cuối hành lang.

Thời gian mấy ngày cả người Giản Diệu đã gầy gò đi nhiều, ngón tay Nam An An vô thức nắm góc áo khoác, xoay người đi qua hành lang bên kia.

Trên tay Giản Diệu còn quấn băng vải đứng tại chỗ, dõi theo Nam An An càng chạy càng xa, cô không quay đầu lại.

Giống như hoàn toàn biến mất trong sinh mệnh của cậu ta.

Giản Diệu cúi đầu, muốn chạy đuổi theo cô nhưng cuối cùng không bước nổi một bước.

Lúc mới gặp, cô từng nói “Không có ba tôi, tôi là một quả trứng” ung dung mà lạnh nhạt, khi cúi đầu viết số điện thoại di động của cậu ta vào lòng bàn tay ánh mặt trời giữa trưa dát lên mặt cô một tầng ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, sau đó nữa lúc xảy ra chuyện bài viết cậu ta đưa Nam An An uống say về nhà, rất muốn lên nhà cô nói chuyện, cô cười tủm tỉm nói “Hấp đầu heo.”

Rõ ràng khi đó, ngay cả lời đồn đại chuyện vô căn cứ cũng không muốn cô nghe thấy sợ Nam An An bị tổn thương, cuối cùng người làm cô đau lòng chính là cậu ta, chính cậu ta cũng đã phải trả giá đắt.

Cậu ta không biết rốt cuộc vì sao lại đến bước này, có lẽ người nhà họ Giản vĩnh viễn không thể làm được chuyện là yên lặng chúc phúc cho người yêu.

Đêm đó cậu ta uống rượu, có lẽ hơi cồn đã kích thích dục vọng sâu kín nhất trong lòng cậu ta, thời gian dài như vậy, cậu ta trông vào phần tình yêu vô vọng và không được đáp lại, chỉ nghĩ muốn làm cái gì đó để chấm dứt tất cả, hoàn toàn có được cô, hoặc là mãi mãi mất đi… Giống như một tay cờ bạc điên cuồng, chỉ muốn đánh cuộc một lần.

……….

Lúc Nam An An vừa đi ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời mùa đông rất êm dịu. Tuyết đang tan nên vẫn còn hơi lạnh, nhưng đắm chìm dưới ánh mặt trời như vậy lại khiến trong lòng người ta cảm thấy khoan khoái, giống như trái tim ngột ngạt lúc này được ánh mặt trời chiếu rọi. Nam An An ôm tay đứng trước cửa bệnh viện chờ Khương Minh đi ra.

Cô đợi không bao lâu thì Khương Minh từ cổng chính bệnh viện ra tới, Nam An An lại gần ôm anh đi theo Khương Minh xuống gara dưới tầng hầm. Lúc lên xe đột nhiên nghĩ tới nguyên nhân Khương Minh đến thành phố A và dự tính ban đầu của cô khi tới đây, nên vội vàng hỏi: “Khương Minh, ông nội anh có khỏe không, có muốn em đi cùng với anh tới thăm ông không?”

Khương Minh thò người qua cài dây an toàn giúp cô xong rồi lắc lắc đầu: “Ngày khác đi.”

Anh không nhiều lời, lần này ông cụ huy động nhân lực, một mặt là vì anh đã nhiều năm không về nhà họ Khương mừng năm mới, mặt khác có lẽ chính là ông cụ còn chưa chết tâm về chuyện anh và Du Hạ ở cùng một chỗ. Ông cụ mặt mày hồng hào nằm trên giường bệnh vẫn luôn kéo tay anh nói mấy bánh bao nhỏ thật đáng yêu, nhà lão Vương hàng xóm có chắt rồi.

Khương Minh thấy ông nội anh vui vẻ nói chuyện, lại trả lời một câu khiến ông cụ buồn rầu: “Không sao, ông ấy cũng nhiều chắt trai hơn ông.”

Ông cụ dựng râu trừng mắt dứt khoát chỉ rõ Du Hạ đứng bên cạnh quan tâm anh tốt đẹp cỡ nào.

Ngược lại Du Hạ cũng từ chối nhiều lần, nhưng rõ ràng ông nội anh lại cho rằng đây chẳng qua là sự rụt rè của con gái.

Vốn tối hôm đó anh còn tưởng ông cụ thật sự bị bệnh, mới nói ngày hôm sau muốn đón Nam An An qua đây thăm ông nội anh.

Bây giờ dưới tình huống như vậy, trước tiên anh không muốn thẳng thắn đối phó với ông nội anh để khiến Nam An An đi qua đây trong lòng bị ấm ức, về phương diện khác, chuyện ông cụ giả giờ đau ốm…Anh quả thật rất tức giận.

Nhất là trên đường tới đây Nam An An còn xảy ra chuyện như thế.

Nghe Khương Minh nói thế Nam An An gật đầu không nói tiếp chuyện này nữa, đại khái cô cũng có thể đoán được nguyên nhân vì sao.

Khương Minh vừa lái xe ra khỏi tầng hầm, di động đặt ghế phía sau liền vang lên, anh lái xe nên ra hiệu Nam An An nghe máy.

Nam An An níu vào ghế chỗ kế bên tay lái thò tay cầm điện thoại lên, vừa đúng lúc Khương Minh có thể nhìn thấy cái mông vểnh lên của cô từ trong kính chiếu hậu nên khó tránh khỏi có chút khoái chí. Anh dời lực chú ý lên đường đi, tự an ủi bản thân vừa về đến nhà là có thể muốn làm gì thì làm rồi.

“A lô, xin chào.” Nam An An ổn định trở lại chỗ ngồi, lễ phép nghe máy.

Bên kia truyền tới giọng nói già nua nhưng ngữ điệu rất mạnh mẽ: “Bảo tên nhóc
Khương Minh nghe máy!”

Nam An An đặt di động lên tai Khương Minh, Khương Minh liền nói câu “Ông nội, con đang lái xe,” rồi thừa dịp đèn đỏ thò tay ấn cái nút màu đỏ.

Hình như ông nội Khương Minh không thích cô, Nam An An đặt điện thoại về chỗ cũ.

Dù là như thế, dọc đường về thành phố C tâm tình Nam An An cũng có chút vui sướng, Khương Minh lái xe không mở nhạc, toàn bộ quá trình Nam An An hát thay thế. Khương Minh cảm thấy rất tốt, mặc dù Nam An An sợ Khương Minh biết ngũ âm của mình không được tốt cho nên vẫn luôn hát một bài.

Một lát sau hiếm thấy Nam An An dừng hát Khương Minh nhìn cô một cái: “Sao không hát nữa hả?”

Nam An An ừng ực uống mấy ngụm nước, xấu hổ khoát tay, cô mới nhớ tới về đến nhà cô và Khương Minh sẽ cẩn thận làm chuyện yêu đương, dọc đường đi về mà cứ hát thế này thì có vẻ cô quá gấp gáp không chờ đợi được không biết dè dặt. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Nam An An không nói ra, tùy tiện tìm đề tài khác chuyển qua: “Khương Minh, em làm một bàn đồ ăn chắc chắn đã mốc meo lên rồi!”

“Chắc người giúp việc theo giờ hẳn là đã dọn dẹp.” Khương Minh lên tiếng nói.

Khoảng cách giữa thành phố A và thành phố C không tính là xa, hơn nửa canh giờ xe đã chạy vào ngoại ô thành phố C, càng gần nhà Khương Minh thì trong lòng Nam An An càng khẩn trương, cô cúi đầu xem lướt nhanh qua các tình tiết có thịt của H văn trên trang Mỹ Lệ trong ipad… Dường như không có gì để cô có thể học hỏi, về cơ bản đều là nam chính làm, nữ chính chỉ cần nằm ngửa và thở gấp là có thể biến thành tiểu yêu tinh giày vò người ta rồi.

Nam An An hơi yên tâm, rồi lại bắt đầu lo nghĩ không biết Khương Minh có cần học tập một chút hay không, thôi quên đi, ngộ nhỡ Khương Minh cho rằng cô đang nghi ngờ anh không được thì sao?

Nhưng mà cô đúng là đang nghi ngờ thật.

Rốt cuộc Nam An An vẫn không nhịn được, nhỏ giọng nói đề nghị của cô cho Khương Minh nghe.

Khương Minh hai tay cầm lái, nghe vậy thờ ơ nói: “Ừm…. Anh chạy xe không thả tay được, em đọc thử đi.”

Bị trêu ghẹo Nam An An nhìn màn hình “A, ông xã, a đè lên, a…” Im lặng, mẹ kiếp!

“Hửm?” Có lẽ thấy cô không đọc tiếp, Khương Minh thúc giục.

Nam An An quả quyết cất di động đi rồi cười một tiếng: “A ha ha ha, không cần đâu, em tin anh.”

Khương Minh không phụ lòng tin tưởng của cô, vào tới cửa cô vừa cởi áo khoác đã bị Khương Minh ấn lên tường hôn thiếu chút nữa thở không nổi, một tay Khương Minh giữ ót cô một tay ấn lên tường, hôn như gió táp mưa rào. Bệnh nặng mới khỏi chân Nam An An hơi yếu không tự chủ được trượt xuống dưới một chút, lại bị Khương Minh kéo lên.

Cô còn chưa kịp phản ứng cả người đã bị bay vút lên không trung, Khương Minh ôm cô lên lầu rồi ném cô trên giường lớn sau đó đè lên.

Với tiết tấu này của họ ngày trước, đến đây tất nhiên là đã kết thúc.

Nhưng bọn họ đã giao hẹn rồi, nên tiết tấu này mới là vừa bắt đầu thôi.

Rèm cửa sổ không kéo, Nam An An nhìn bộ dạng của Khương Minh cũng không dám nói kéo rèm cửa sổ lại đã mà dứt khoát nhắm chặt hai mắt mình, còn ngoan ngoãn rút thắt lưng của bản thân, dứt khoát nằm ngửa bộ dạng mặc kệ người ta chơi đùa.

Khương Minh đưa tay dễ dàng kéo quần jean đang trên eo cô vứt xuống sàn, lông mi Nam An An run rẩy khi Khương Minh kéo quần giúp cô thì bản thân cũng lặng lẽ cởi áo len ra, Khương Minh không nhịn được cúi đầu khẽ cười một tiếng, ánh mắt Nam An An cũng hé mở cười theo Khương Minh.

Ngón tay thon dài của Khương Minh lướt qua mắt nai của cô, phác họa lên hàng lông mi dày, rồi một đường trượt xuống chọc vào lúm đồng tiền của cô.

…..(Tôi xấu hổ tắt đèn, xin hãy ghét bỏ tôi!)

Đàn ông nghẹn lâu rồi khá đáng sợ, Khương Minh không chỉ chứng minh được anh được hay không mà còn chứng minh được là anh kinh người cỡ nào.

Nam An An bị anh đè lên giường làm liên tiếp tới khóc, mỗi một lần cầu xin tha thứ đều đổi lấy tâm tư sâu kín của Khương Minh ---

“Tay anh lạnh?”

“Thận anh hư?”

“Anh lãnh cảm?”

“Anh không được?”

Nam An An dùng hình ảnh sống động để giải thích thế nào mới là chân chính cái gọi là gió chiều nào che chiều ấy ---

“Tay anh nóng!”

“Thận anh tốt!”

“Anh tuyệt đối không lãnh cảm!”

“Khương Minh, anh mạnh mẽ, anh mạnh mẽ!”

“Là em không được….”

Hết chương 61


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 10.07.2016, 12:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: angel_devil07, danghuyen, DAUtay14, Google Adsense [Bot], Halona, Huynh_Tram, Megold22, miyuhuyen, quynhle2207, tears of rain, Thiên yết nhi, Trương Vũ Như Ngọc, yenbach1122 và 401 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.