Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 19.05.2016, 23:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 110.2: Nghĩ kỹ đối sách (tiếp)

    "Nhưng em không tốt!" Hốc mắt Tòng Thiện ửng đỏ, khổ tâm của cô sao anh lại không hiểu. Cô đẩy anh ra, gầm nói với anh: "Anh không hiểu loại bệnh này, anh chưa từng trải qua. Anh không biết khi nhìn thấy người anh yêu thần trí mơ hồ, thậm chí làm tổn thương anh, cảm giác đó đau đớn thế nào đâu! Em đã trải qua cho nên em không muốn anh gặp chuyện giống vậy. Em không muốn nửa đời sau của anh đều sống ở trong bóng ma của em! Hàn Dập Hạo, anh coi như em tùy hứng đi, coi như em bất an đi, em chỉ là muốn xin một sự yên tâm thoải mái, em không muốn nợ anh quá nhiều. Anh có thể không để tâm nhưng em để tâm! Em không muốn hủy đi anh!"

    "Cô gái đáng chết này!" Anh bắt lấy cô kéo tới trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em rời khỏi anh mới là hủy đi anh!"

    "Hàn Dập Hạo, anh yêu em, em biết nhưng tình yêu sẽ không duy trì cả đời, em không muốn lời anh nói lúc này sẽ khiến anh vất vả cả đời. Hơn nữa, anh vì nghĩ cho em vẫn luôn sống ở dưới sự áy náy, em sẽ vui vẻ sao?" Nước mắt giọt giọt lăn xuống, làm thế nào cũng không dừng được: "Em là một người như vậy, cảm giác tự trách đã từng hại chết Dunham Linda suýt chút nữa khiến em sụp đổ, em không thể chịu được mình ích kỷ còn phải hủy đi anh. Coi như em cầu xin anh, đồng ý với em có được không? Hai năm, chỉ cần hai năm, nếu như em không phát bệnh, vậy chúng ta…"

    "Đừng nói nữa!" Hàn Dập ngắt lời của cô, kiên quyết nói: "Anh không cho phép, không cho phép!"

    "Đây là chuyện em đã quyết định, anh không thể thay đổi." Tòng Thiện lau khô nước mắt, nhìn ánh mắt giống như đau xót của anh, từng câu từng chữ rõ ràng nói.

    "Em đừng có cố chấp được không?" Hàn Dập Hạo có chút tức giận: "Rốt cuộc em không tin anh cỡ nào mới cảm thấy có một ngày, anh sẽ ghét bỏ em?"

    "Không phải anh ghét bỏ em, là chính em ghét bỏ mình." Vẻ mặt Tòng Thiện đau đớn, chính là vì anh càng đối tốt với cô, cô lại càng cảm thấy nợ anh quá nhiều, cô không muốn như vậy.

    "Tại sao lại nghĩ như vậy?" Hàn Dập Hạo không cách nào hiểu nổi: "Nếu như anh đến từ gia đình bình thường, có phải em cũng sẽ có nhiều đắn đo như vậy?"

    "Cho dù anh gia thế bình thường, em cũng không thể dễ dàng tha thứ chính mình trở thành lý do anh đoạn tuyệt với người nhà, anh có hiểu hay không?" Tòng Thiện rất mệt mỏi, cô thật sự không chịu nổi nhiều áp lực như vậy.

    "Anh không hiểu!" Hàn Dập Hạo lớn tiếng đáp.

    "Được rồi, chờ anh suy nghĩ kỹ, chúng ta lại nói chuyện." Tòng Thiện không muốn tiếp tục ầm ĩ nữa. Hôm nay, cô rất mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút cho nên xuống giường xỏ dép, vòng qua anh.

    Kéo lấy cổ tay của cô, Hàn Dập Hạo hỏi: "Em muốn đi đâu?"

    "Em đi phòng khách ngủ." Tòng Thiện mặt không đổi nói: "Em cảm thấy chúng ta đều cần bình tĩnh lại."

    Nói xong, cô đẩy tay anh ra đi ra ngoài.

    Hàn Dập Hạo tức giận đánh một đấm vào vách tường, anh không biết sao chuyện lại trở thành như vậy. Giữa bọn họ sao lại huyên náo đến bế tắc như vậy? Lẽ nào về vấn đề này, bọn họ không cách nào thống nhất được sao?

    Càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng, Hàn Dập Hạo mặc quần áo đi ra ngoài uống rượu.

    Trong quán bar ồn ào, Hàn Dập Hạo một mình buồn bực uống rượu. Thỉnh thoảng có cô gái xinh đẹp đến bắt chuyện, anh chỉ đáp lại một chữ: "Cút" lập tức dọa đối phương hoảng hốt sợ hãi chạy trối chết.

    Không biết uống bao lâu, vỏ chai trên bàn càng lúc càng nhiều. Đột nhiên, một cánh tay khoác lên trên bả vai của anh.

    "Tôi bảo mấy người cút!" Hàn Dập Hạo nhịn không được gầm nhẹ, cho rằng lại là đám hoa si kia.

    "Uống rượu cũng không gọi chúng tôi." Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, Hàn Dập Hạo nghiêng đầu nhìn hóa ra lại là Câu Tử Minh và Tiễn Thiểu Kiệt.

    Hai người một người cầm lấy một ly rượu ngồi xuống ở trước mặt của anh, ánh mắt Câu Tử Minh tà tứ quét nhìn chai rỗng đầy bàn, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa đùa cợt hỏi: "Ngày thường lúc này, không phải cậu phải ở nhà cùng Thẩm Tòng Thiện sao, sao hôm nay bất thường như vậy?"

    "Cậu cũng không giống vậy à?" Hàn Dập Hạo liếc anh ta một cái, nhìn dáng vẻ của Câu Tử Minh cũng biết là anh ta cũng đã uống không ít rượu.

    "Haiz, hỏi thế gian tình là gì, chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hai hoàng tử tình trường làm gì cũng thuận lợi năm ấy đều vì phụ nữ hết lần này đến lần khác uống rượu giải sầu." Tiễn Thiểu Kiệt cười trêu, đêm nay, anh là bị Câu Tử Minh kiên quyết kéo ra ngoài uống rượu, chiến đấu liên tục ở mấy câu lạc bộ đêm. Không nghĩ tới lại gặp phải Hàn Dập Hạo ở đây, cũng là người lưu lạc chân trời.

    Hai người phớt lờ anh ta, im lặng tiếp tục uống rượu.

    Tiễn Thiểu Kiệt nhịn không được nhắc nhở: "Này, này, nếu lát nữa các cậu uống say, tôi cũng không đưa các cậu về đâu đấy."

    "Tôi không có ý định đi về." Ực mạnh một ngụm rượu, Câu Tử Minh thờ ơ như không nói.

    "Tôi nói cậu cũng thật là, thật sự cãi nhau, về dỗ ngọt không phải là được sao. Cho dù cậu ở đây uống chết, có thể có tác dụng gì." Tiễn Thiểu Kiệt "hận sắt không thành thép" nói. Anh cùng anh ta đổi nhiều chỗ, cũng uống không ít rượu nhưng một người đẹp cũng không cua được, đêm nay coi như là uổng phí.

    "Không cần cậu quan tâm." Tâm trạng Câu Tử Minh không tốt nên giọng cũng không tốt: "Cậu cảm thấy chán thì đi trước đi."

    "Tôi nói cậu thật là…" Tiễn Thiểu Kiệt khó chịu anh ta "qua cầu rút ván", anh là không muốn quản nhưng tình trạng của hai người trước mặt này, anh sợ anh đi rồi bọn họ thật đúng là sẽ uống chết.

    Lúc này, trong đây có mấy người đẹp nhận ra Tiễn Thiểu Kiệt muốn tới chào hỏi, lại hơi sợ "mặt đưa đám" của Hàn Dập Hạo đành phải vẫy vẫy tay mời anh qua.

    Tiễn Thiểu Kiệt nhìn thấy, khóe miệng cong lên nụ cười phong lưu phóng khoáng, quay đầu lại nói với hai người bạn tốt: "Tôi qua đó chào hỏi."

    Hai người họ cũng không để ý tới anh, anh sờ sờ mũi có chút mất mặt đi ra ngoài.

    Hàn Dập Hạo gọi không ít rượu, đỏ, trắng, vàng đều có, Câu Tử Minh nhịn không được tò mò hỏi: "Sao cậu ra ngoài uống rượu?"

    "Vậy còn cậu?" Hàn Dập Hạo hỏi ngược lại, rõ ràng không muốn nói.

    "Tôi còn có thể có chuyện gì?" Câu Tử Minh cười lạnh một tiếng đáp: "Kể từ ngày đó ở quán cà phê, sau khi cô ấy cho tôi một bạt tai cũng không chịu nói một câu nào với tôi, tôi giải thích thế nào cũng vô dụng. Hôm nay lại càng từ chối kết hôn ngay trước mặt bố mẹ tôi, tôi thật không biết tôi ở trong lòng cô ấy có phải không đáng tha thứ như vậy hay không?"

    "Tòng Thiện cũng không chịu kết hôn với tôi." Hàn Dập Hạo tự giễu nói, uống Vodka, chất lỏng cay nồng này mới có thể làm anh cảm thấy sảng khoái.

    "Không phải các cậu muốn lĩnh giấy chứng nhận sao? Cô ấy đổi ý rồi hả?" Không nghĩ tới bọn họ phiền chính là cùng một chuyện, Câu Tử Minh cảm thấy buồn cười.

    "Một lời khó nói hết." Hàn Dập Hạo lắc đầu không muốn nói thêm.

    Câu Tử Minh cũng không hỏi, anh biết Hàn Dập Hạo giống anh, chỉ muốn uống say cũng không cần suy nghĩ.

    Một lát sau, Tiễn Thiểu Kiệt quay lại, trên mặt, cổ và trên áo sơ mi dính không ít vết son môi tươi đẹp.

    "Cậu bị họ luân phiên hả?" Câu Tử Minh giễu cợt.

    "Cái người này, nói chuyện thật không có tố chất." Tiễn Thiểu Kiệt lườm anh ta một cái đắc ý nói: "Cái này gọi là sức hấp dẫn lớn, cậu không thấy cô nàng không nỡ để tôi đi cỡ nào đâu, vóc người đẹp trai đúng là được hoan nghênh."

    "Cậu nhiều “hồng phấn tri kỷ” như vậy, không ghen?" Câu Tử Minh buồn cười hỏi, nhìn sự đói khát trong mắt mấy cô gái ấy dường như hận không thể lập tức đi tới lột sạch Tiễn Thiểu Kiệt kéo lên giường của mình tuyên bố "quyền sở hữu".

    "Phụ nữ ấy mà, đều là động vật thính giác, nói chút dễ nghe làm cho các cô ấy cảm thấy vui vẻ là được rồi. Về phần có muốn thực hiện hứa hẹn hay không, để nói sau." Tiễn Thiểu Kiệt lăn lộn ở trong vòng của phụ nữ nhiều năm, đừng nói là mấy cô gái đó, một trăm anh cũng có thể dụ dỗ ngoan ngoãn: "Tôi nói hai người các cậu, trước đây “phụ nam đàng hoàng” cũng không coi vào đâu, công phu dụ dỗ phụ nữ không thể nào kém hơn tôi. Sao bây giờ miệng trở nên kém cỏi vậy, nói không ra lời hay rồi hả?"

    "Phụ nữ bên ngoài và trong nhà là hai chuyện khác nhau." Hàn Dập Hạo nói một câu trúng trọng điểm.

    "Tôi cảm thấy không có khác nhau." Tiễn Thiểu Kiệt nhún vai nói: "Dù sao các cậu ở trước mặt các cô ấy cũng là nói lời ngon tiếng ngọt quen rồi, tiếp tục dụ dỗ lần nữa thì sao nào? Chỉ cần điểm xuất phát là tốt lại không phải là sai lầm gì không thể tha thứ, thời gian dài, họ cũng sẽ từ từ quên đi."

    "Đợi cô ấy tha thứ cho tôi, đoán chừng phải đợi cả đời." Câu Tử Minh bi quan nói.

    "Cậu là đáng đời." Tiễn Thiểu Kiệt không chút đồng tình với anh ta: "Muốn ăn vụng cũng phải nhớ lau sạch miệng, bị bắt gian tại trận quả thực vứt bỏ mặt mũi đàn ông."

    Thấy Câu Tử Minh trừng mắt nhìn anh, Tiễn Thiểu Kiệt vội vàng chuyển đề tài, lại vừa cười cừa nói: "Nhưng lúc ấy, cậu chẳng qua là đối đãi với Vương Đình như là tình nhân, đối với cô ấy bất trung cũng là bình thường."

    "Đáng tiếc bây giờ, cậu ấy không coi người ta là tình nhân, người ta lại không chịu cho cậu ấy cơ hội." Hàn Dập Hạo hơi thích thú đâm vào chỗ đau của anh ta, tuy lời anh nói là lời nói thật nhưng lại làm cho Câu Tử Minh nghẹn một bụng giận dữ, có chút tức giận.

    "Ít nhất người nhà của tôi không có biến thái đến mức muốn hại chết người phụ nữ của tôi." Câu Tử Minh mắng trả lại.

    Hàn Dập Hạo cũng bị chọc giận, anh lạnh lùng nhìn Câu Tử Minh trầm giọng nói: "Cậu nói lại lần nữa xem."

    Hai người cũng uống rất nhiều, bây giờ, rượu cồn xông lên não, vốn là dễ giận, Câu Tử Minh không chút nghĩ ngợi lập tức lặp lại một lần lời nói vừa rồi.

    "Choang" một tiếng giòn vang, Hàn Dập Hạo ném vụn chai rượu trong tay xuống đất, bã vụn bắn tung tóe khắp nơi.

    "Tôi nói này, các cậu đều uống nhiều quá rồi phải không?" Tiễn Thiểu Kiệt đứng lên ngăn ở chính giữa bọn họ, cũng rất tức giận: "Một người nói ít đi một câu, đầu óc không tỉnh táo thì cút về nhà ngủ, ầm ĩ cái gì!"

    Câu Tử Minh dềnh dàng đứng lên đẩy Tiễn Thiểu Kiệt ra, lớn tiếng nói với Hàn Dập Hạo: "Lẽ nào tôi nói sai sao? Một người đàn ông cao to như cậu ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, quả thực chính là đồ vô dụng!"

    "Bụp" một tiếng, động tác của Hàn Dập Hạo nhanh đến kinh người. Ở lúc Tiễn Thiểu Kiệt còn chưa có phản ứng kịp thì đã hung hăng cho Câu Tử Minh một đấm.

    Phản ứng của Câu Tử Minh cũng không thua anh, một giây sau đã đánh trả lại anh.

    "Hai người các cậu! Tách ra cho tôi!" Thấy hai người họ vặn tay đánh nhau, Tiễn Thiểu Kiệt muốn khuyên can nhưng công phu quyền cước của hai người này cũng rất cao, đẩy một đẩy đẩy anh ra rất xa.

    Nhân viên quầy bar rất nhanh đã đi tới nhưng người ngăn cản cũng bị đánh, bọn họ không dám đến gần đành phải báo cảnh sát.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.05.2016, 23:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 110.3: Nghĩ kỹ đối sách (tiếp)

    Cảnh sát đến, đồng thời Đường Tuấn và Tề Danh Dương cũng nhận được điện thoại của Tiễn Thiểu Kiệt chạy tới.

    Hàn Dập Hạo và Câu Tử Minh thật không dễ dàng gì mới bị tách ra, hai người đều dính máu. Khóe mắt Hàn Dập Hạo, trán đều bầm tím, mà Câu Tử Minh thì lại nghiêm trọng hơn một chút, khóe miệng cũng rỉ máu, mặt cũng sưng phù lại càng chưa đề cập đến các vết thương khác trên người của anh.

    Cảnh sát không có dẫn bọn họ về Cục cảnh sát, bởi vì đều biết thân phận của bọn họ, theo lệ khuyên mấy câu rồi rời đi.

    Đường Tuấn và Tề Danh Dương lần lượt chạy tới, nhìn đầy đất bừa bộn đều nhíu mày.

    "Các cậu đã xảy ra chuyện gì?" Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Đường Tuấn lần đầu tiên nhiễm sự tức giận chất vấn hai người đàn ông dựa ở trên sofa.

    Hàn Dập Hạo mặt không chút biểu tình, Câu Tử Minh đụng vào vết thương ở khóe miệng, đau đến nhe răng nhếch mép.

    Tề Danh Dưương ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người họ, chân mày nhíu chặt hơn: "Các cậu uống bao nhiêu rượu? Nổi điên làm gì?"

    Lúc này, sau khi Tiễn Thiểu Kiệt bồi thường tổn thất cho ông chủ quán bar xong đi tới nói: "Cũng uống không ít, giống như hai kẻ điên, ngăn cũng ngăn không được."

    Anh xoa nhẹ cổ tay, mới vừa rồi bị hai người này ngộ thương.

    "Kéo bọn họ lên, đi ra ngoài gió mát cho tỉnh táo một chút." Đường Tuấn đề nghị, hai người kia lập tức hưởng ứng, kéo hết sức mới lôi được Hàn Dập Hạo và Câu Tử Minh đi ra ngoài.

    Ra khỏi quán bar, Hàn Dập Hạo hất tay Tề Danh Dương ra, sải bước đi về phía trước.

    "Cậu muốn đi đâu?" Tề Danh Dương bước mấy bước dài đuổi theo anh chắn ở trước mặt của anh hỏi.

    "Về nhà." Lời ít mà ý nhiều đáp, Hàn Dập Hạo bảo anh mau tránh ra.

    "Sao, thua bỏ chạy à?" Sau lưng truyền đến giọng khiêu khích.

    Hàn Dập Hạo chậm rãi xoay người lại nhìn Câu Tử Minh mặt mũi bầm dập, hỏi ngược lại: "Rốt cuộc là ai thua?"

    Anh coi như là đã hạ thủ lưu tình, nếu không Câu Tử Minh sẽ bị thương còn nghiêm trọng hơn.

    "Tôi thấy các cậu cũng chỉ là muốn trút ra, lần này, uống cũng uống rồi, đánh cũng đã đánh, ok chứ?" Tiễn Thiểu Kiệt buông tay làm sứ giả hòa bình nói.

    "Tôi thấy bọn họ vẫn còn chưa trút đủ, trông cả người nóng nảy thế cơ mà." Đường Tuấn liếc một người nói: "Dù sao chúng tôi cũng đã tới đây, không bằng đi lên núi uống rượu, các cậu muốn uống đến chết, chúng tôi cũng tháp tùng."

    "Chủ ý này không tệ." Tề Danh Dương đồng ý.

    "Vậy còn lo lắng cái gì, đi thôi." Tiễn Thiểu Kiệt cũng phụ họa nói.

    "Có đi hay không?" Câu Tử Minh nhíu mày nhìn Hàn Dập Hạo khiêu khích hỏi. Tiễn Thiểu Kiệt nói đúng, anh chính là muốn trút ra, đánh một trận trái lại cảm thấy toàn thân đã thoái mái. Anh biết, Hàn Dập Hạo cũng là nghĩ như vậy.

    Giữa anh em không cần nhiều lời, một cái ánh mắt là đủ rồi. Hàn Dập Hạo cũng không phải thật sự tức giận, anh sảng khái "ứng chiến" nói: "Vậy thì xem ai uống gục trước."

    Bầu trời đêm ở thành phố A rất đẹp, nhất là đứng ở trên đỉnh núi. Nhìn bầu trời điểm xuyết đầy sao, vậy sẽ làm cho người ta quên hết tất cả phiền não.

    Lon rỗng trên đất càng lúc càng nhiều, năm người dựa vào bên lan can rót bia.

    "Này, vừa rồi tại sao tức giận như vậy?" Câu Tử Minh nện cho Hàn Dập Hạo một đấm không chút để ý hỏi chuyện vừa rồi.

    Đánh một trận, bực tức trong lòng cũng đã vơi đi, đầu óc Hàn Dập Hạo trái lại trở nên càng tỉnh táo. Ở trước mặt người ngoài, anh luôn rất trầm lặng ít nói nhưng ở trước mặt mấy người bạn này, anh cũng luôn rất thẳng thắn, anh đáp: "Chẳng qua là vừa rồi cậu chọc trúng xương sườn mềm của tôi. Đêm nay, tôi mới biết gia đình của tôi lại cất giấu nhiều bí mật như vậy."

    Câu Tử Minh biết là hai chữ "biến thái" kích thích anh, cũng sảng khoái nói xin lỗi: "Xin lỗi, chuyện vừa rồi là lỗi của tôi."

    "Thật ra thì cậu nói không sai, chuyện bọn họ làm là rất “biến thái”." Hàn Dập Hạo tự giễu nói: "Bố tôi cưỡng ép mẹ tôi kết hôn với ông, tôi và anh trai đều bị ông ấy coi như là công cụ trói buộc mẹ tôi. Mà tâm tư của mẹ tôi lại là đào rỗng, muốn giết chết con trai của tôi, cả nhà đó còn không gọi là biến thái sao?"

    "Cậu đang nói gì vậy?" Nghe Hàn Dập Hạo nói, mấy người họ đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi, có phải bọn họ nghe được một chuyện khó tin hay không?

    Hàn Dập Hạo liếc nhìn Đường Tuấn đặt câu hỏi đáp: "Những chuyện này là chú Sáu chính miệng nói, có thể là giả sao?"

    "Danh Dương, cậu biết những chuyện này không?" Tiễn Thiểu Kiệt vẫn cảm thấy khó có thể tin, quay đầu hỏi Tề Danh Dương quan hệ mật thiết nhất với nhà họ Hàn.

    "Tôi làm sao biết." Tề Danh Dương trợn mắt, nếu anh biết đã sớm nói cho Hàn Dập Hạo rồi, còn chờ tới hôm nay sao.

    "Tóm lại, bố tôi và mẹ tôi là cùng một loại người, vì đạt được mục đích không từ một thủ đoạn nào. Chỉ cần mình vui cũng sẽ không kiêng dè đến cảm nhận của người khác." Hàn Dập Hạo châm chọc nói: "Trước đây, tôi còn đồng tình với bố tôi, cảm thấy ông đối với mẹ tôi tốt như vậy, mẹ tôi đối với ông lại là thái độ lạnh lùng, tôi cảm thấy không đáng thay ông. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy đó là ông gieo gió gặt bão, bi kịch trong cái nhà này chính là do ông mà ra."

    "Ân oán đời trước cũng không ai nói rõ được." Đường Tuấn khách quan nói: "Cho dù có sai, đó cũng là chuyện giữa bọn họ, cậu không cần phải làm cho mình không lối thoát như vậy."

    "Thần tượng trong lòng ầm ầm sụp đổ, không phải phủi tay một cái là có thể lờ đi." Hàn Dập Hạo cười khổ nói, anh chỉ là cần một chút thời gian để tiêu hóa mà thôi.

    "Cậu lớn như vậy nửa đêm không về, không sợ Thẩm Tòng Thiện lo lắng?" Tề Danh Dương tò mò, Hàn Dập Hạo lúc nào cũng coi "vợ" là trời sao có thể bỏ lại một cô gái ở nhà một mình ra ngoài uống rượu.

    "Mới ầm ĩ một trận, tôi về cũng là chọc cho cô ấy phiền lòng." Hàn Dập Hạo nhàn nhạt nói.

    "Rốt cuộc các cậu ầm ĩ cái gì?" Tiễn Thiểu Kiệt dò hỏi, cuộc đối thoại giữa Hàn Dập Hạo và Câu Tử Minh anh không có nghe thấy, hiển nhiên không biết Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện vì chuyện gì mà cãi nhau.

    Hàn Dập Hạo kể lại một lần những lời Tòng Thiện đã nói.

    "Thỏa thuận kết hôn? Chuyện quái gì thế?" Tiễn Thiểu Kiệt nhíu mày không hiểu, kết hôn thì kết hôn, còn thỏa thuận cái gì.

    "Còn không phải là cô bị ám ảnh bởi mặc cảm tự ti nực cười kia sao." Ánh mắt Hàn Dập Hạo nhìn chằm chằm vào nơi xa, tỉnh táo nhưng không bình tĩnh.

    "Thật ra thì cô ấy đều là vì lo lắng cho cậu." Tề Danh Dương thở dài: "Thật ra thì thử đổi lại góc độ nghĩ xem, nếu như cậu là cô ấy, cũng sẽ làm như vậy."

    "Không phải cậu nói yêu chính nghĩa thiện lương của cô ấy sao?" Đường Tuấn tiếp lời: "Đó mới là tác phong của cô ấy, nếu như cô ấy không nghĩ như vậy, vậy thì không phải là Thẩm Tòng Thiện chân chính rồi."

    "Các cậu nói, tôi đều hiểu." Hàn Dập Hạo nói: "Nhưng tôi sợ tôi đồng ý với cô ấy, có một ngày, cô ấy sẽ thật sự rời xa tôi."

    "Cậu cũng thật là khờ khạo." Tiễn Thiểu Kiệt nhịn không được mắng: "Trước tiên lừa cô ấy lĩnh giấy hôn thú, là quân hôn, cô ấy muốn rời là có thể rời sao? Đến lúc đó, cho dù cô ấy phát hiện cậu lừa cô ấy, cuộc hôn nhân vững chắc này cũng là sự thật rồi, cô ấy muốn chạy cũng không chạy được."

    "Tôi cảm thấy cách này tuy không phải hoàn mỹ trăm phần trăm nhưng đối phó với người cố chấp như Thẩm Tòng Thiện chỉ có thể làm như vậy trước." Đường Tuấn đồng ý nói: "Hơn nữa, không phải là cô ấy không muốn kết hôn, chỉ là muốn để lại cho cậu con đường lui, cũng làm cho mẹ của cậu có thể tương đối dễ dàng đón nhận. Với lại, biểu hiện của cô ấy khéo léo như vậy cũng có thể tranh thủ để lại ấn tượng tốt ở trước mặt của cụ Hàn, trái lại là chuyện tốt."

    "Tôi cũng thấy như vậy." Tề Danh Dương tiếp lời: "Ông cụ lúc nào cũng mạnh miệng mềm lòng, cậu thật sự làm việc nghịch ý của ông, cho dù ông muốn chắt trai này cũng có thể khiến Thẩm Tòng Thiện trải qua không tốt. Chi bằng hạ một cái bậc thang, thời gian dài, ông cụ hiểu rõ thái độ làm người của Thẩm Tòng Thiện, dĩ nhiên là sẽ chấp nhận cô ấy."

    Nghe bọn họ phân tích, Hàn Dập Hạo cũng cảm thấy rất có vài phần đạo lý. Cứng đối cứng, đối với ai cũng không có lợi. Quan trọng nhất là anh giằng co như vậy, Tòng Thiện cũng sẽ khổ sở thêm. Nhớ tới nước mắt của cô, anh cảm thấy tim thắt lại, vậy còn khó chịu hơn so với giết anh.

    "Các cậu nói đúng, chỉ cần làm giả cũng không có ai nhìn ra được là thật." Khóe miệng Hàn Dập Hạo cong lên một độ cong, đây là nụ cười đầu tiên trong đêm nay của anh.

    Thấy Hàn Dập Hạo nghĩ thông suốt, Tiễn Thiểu Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng quay đầu nhìn thấy Câu Tử Minh bên kia dường như tâm trạng không tốt lập tức hỏi: "Cậu thì sao?"

    Thấy mấy người họ đều ném tới ánh mắt dò hỏi, Câu Tử Minh đành phải thừa nhận: "Vừa rồi, tôi nghe xong chuyện cũ của bố mẹ Dập Hạo, tôi đột nhiên cảm thấy tôi đối với Vương Đình có phải là cũng sai rồi hay không?"

    Hàn Dập Hạo vỗ vỗ vai của anh ta nói: "Cậu khác với bố của tôi, Vương Đình đối với cậu là có cảm tình, không phải là cậu hoàn toàn cưỡng ép. Về phần những thứ khác, cậu vẫn là cho cô ấy thêm chút không gian, đừng ép cô ấy quá chặt, để cô ấy tự mình lựa chọn đi."

    "Không phải cậu còn chị gái của cậu giúp cậu sao? Quan hệ giữa Vương Đình và cô ấy không tệ, ít nhiều gì cũng sẽ nghe lời của cô ấy." Đường Tuấn thiện ý an ủi.

    Song Câu Tử Minh vừa nghe được Đường Tuấn nhắc tới Câu Thư Huyên lập tức lên tiếng "cảnh cáo" nói: "Nói đến chị gái của tôi, cậu đừng suốt ngày không có việc gì làm đi đến nhà của tôi. Cậu là một tên Tư Mã Chiêu, trong lòng chất chứ thứ gì kẻ mù cũng nhìn ra được. Cậu chết tâm đi."

    Bị Câu Tử Minh nhào một trận, Đường Tuấn không vui, anh nói: "Tôi tìm Thư Huyên làm phiền mắc mớ gì tới cậu? Bạn cũ ôn chuyện xưa còn phải qua sự phê chuẩn của cậu à, cậu cho rằng cậu còn sống ở thời kì phong kiến hả?"

    "Loại người playboy như cậu mà sống ở thời kì phong kiến, sớm bị kéo đi trầm lồng heo (cho vào giỏ bỏ thêm đá và thả xuống sông) rồi."

    "Cậu cho rằng cậu tốt lắm sao? Tôi mà là playboy, cậu chính là một tên dâm côn."

    Nghe hai người họ cãi nhau, ba người còn lại bất đắc dĩ cười cười. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, lạc thú sống của hai người họ chính là tranh cãi với nhau.

    Hàn Dập Hạo về đến nhà đã gần bốn giờ, cả người anh đầy mùi rượu không muốn kinh động đến Tòng Thiện cho nên không có vào phòng khách ngủ mà là nằm ở phòng ngủ chính. Trước lúc trời sáng tắm rửa lập tức ra ngoài.

    Tòng Thiện đợi cả đêm không thấy Hàn Dập Hạo về, cho rằng anh thật sự không thể chấp nhận, trong lòng rất khó chịu. Cô không biết làm thế nào mới có thể thuyết phục được anh, cô là vì tốt cho anh.

    Không biết qua bao lâu, cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cho đến khi bị một mùi thơm đánh thức, cô mở mắt nhìn thấy Hàn Dập Hạo đang ngồi ở mép giường của cô, vô cùng thâm tình nhìn cô.

    "Chào buổi sáng, bà xã."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.05.2016, 23:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 111: Điều kiện ẩn

Editor: smizluy1901

Tòng Thiện phản xạ có điều kiện dụi dụi mắt, cho rằng mình vẫn còn đang nằm mơ, không phải tối qua bọn họ vừa cãi nhau sao? Sao cô lại "mơ" thấy anh xuất hiện bên giường của mình vậy.

Nhưng mở mắt ra, Hàn Dập Hạo cũng không có "biến mất", lúc này Tòng Thiện mới nhìn rõ trên mặt anh bầm tím, cô sợ hết hồn, đưa tay sờ mặt của anh, vội vàng hỏi: "Mặt của anh làm sao vậy?"

"Vấp ngã trong phòng tắm." Hàn Dập Hạo nắm lấy tay của cô, hôn một cái, nói.

"Mặc dù bây giờ em bị cách chức, nhưng là vẫn phân biệt được rõ ràng té bị thương và đánh nhau tạo thành vết bầm tím." Tòng Thiện bất mãn anh gạt cô, ngồi dậy, tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Hàn Dập Hạo lập tức lấy gối đệm ở sau lưng của cô, để cô có thể nằm nghiêng, anh thấy không thể gạt được cô, đành phải thành thật khai báo nói: "Tối qua anh ra ngoài uống rượu, đánh một trận với Tử Minh."

"Anh và Câu Tử Minh đánh nhau?" Tòng Thiện kinh ngạc trợn to hai mắt, anh là uống say đến cỡ nào mới có thể đánh nhau với Câu Tử Minh.

"Hôm qua bọn anh uống cũng hơi nhiều." Hàn Dập Hạo giải thích nói, "Đánh nhau chỉ là một cách để trút ra."

Tòng Thiện hơi im lặng, nghe người này nói thế, lẽ nào đánh nhau còn có ích cho tinh thần và thể xác khỏe mạnh?

"Vậy anh có đánh anh ta bị thương hay không?" Tòng Thiện không yên tâm hỏi, Hàn Dập Hạo ra tay nặng thế nào, cô không phải không rõ, cho nên thật sự sợ anh xúc động "trọng thương" Câu Tử Minh.

"Anh cũng bị thương, em nói xem cậu ấy sẽ không có chuyện gì sao?" Hàn Dập Hạo khẽ nhíu mày rậm, không hài lòng lắm việc cô quan tâm "thương thế" của người đàn ông khác như vậy.

"Anh thật sự đánh anh ta bị thương à, anh thiệt là, anh em nhiều năm như vậy—" Tòng Thiện nóng nảy, cô cũng không muốn anh và Câu Tử Minh trở mặt.

"Em cũng biết anh và cậu ấy là anh em nhiều năm, làm sao có thể thật sự nặng tay cơ chứ." Hàn Dập Hạo giật giật khóe miệng, nói, "Cậu ấy bị thương nặng hơn anh một chút, nhưng cũng chỉ là rách da chảy chút máu, không có đáng ngại." Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Ồ." Tòng Thiện yên tâm.

"Em 'quan tâm' cậu ấy như vậy, không sợ anh ghen à?" Hàn Dập Hạo ghen nói.

"Em cũng không phải là quan tâm anh ta, em là quan tâm Vương Đình." Tòng Thiện lắc đầu, giải thích nói, "Em không muốn Vương Đình lo sợ."

"Cô ấy có sao?" Hàn Dập Hạo có chút không tin, theo cách nói của Câu Tử Minh, Vương Đình ấy không phải là xa cách với anh ta sao.

"Anh lại không phải là phụ nữ, anh biết cái gì." Tòng Thiện không giải thích rõ với anh được, dứt khoát dừng cái đề tài này lại.

"Em chỉ biết quan tâm người khác, anh bị thương em cũng không hỏi anh có đau hay không." Hàn Dập Hạo không chịu bỏ qua, ồn ào như đứa trẻ.

Tòng Thiện dở khóc dở cười, nhưng nhìn vết thương trên mặt anh vẫn là thật sự có chút đau lòng, cô nhẹ nhàng sờ sờ trán và khóe mắt của anh, tự trách nói: "Xin lỗi, đều tại em, nếu không phải là em gây gổ với anh, anh cũng sẽ không có đi đánh nhau với người khác."

Anh chỉ muốn để cô nói chút quan tâm, thật không nghĩ tới khiến cô khổ sở, vội vàng ôm lấy cô, hôn lên mặt cô một cái, an ủi nói: "Chuyện không liên quan tới em, là anh không nên gây gổ với em."

"Anh không giận em sao?" Tòng Thiện ngửa đầu nhìn anh, mong đợi dò hỏi.

"Sao anh có thể giận em chứ, ngốc ạ." Hàn Dập Hạo cưng chiều mà véo cằm của cô, nói.

"Vậy chuyện tối qua em nói với anh." Tòng Thiện "được voi đòi tiên" hỏi tới, cô thật sự không muốn tiếp tục chọc giận anh, nhưng một ngày anh không đồng ý, cô sẽ một ngày không an lòng.

"Em lại muốn kiên trì như vậy sao?" Giọng Hàn Dập Hạo rất thấp, nghe vào có chút không vui.

"Đúng vậy." Tòng Thiện cắn môi, về vấn đề này, cô sẽ không thỏa hiệp.

Hàn Dập Hạo bất đắc dĩ khẽ thở dài, buông cô ra, nói: "Ăn sáng trước đã, chuyện còn lại chờ ăn xong hãy nói."

"Anh đi mua?" Tòng Thiện liếc nhìn cái khay đủ sắc hương vị ấy, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Hàn Dập Hạo không làm được.

"Lái một đoạn đường rất dài mới mua được, lúc anh đi người ta còn chưa có mở cửa." Hàn Dập Hạo giống như tranh công nói.

Tòng Thiện kéo lấy tay anh, muốn đứng dậy xuống giường: "Em đi rửa mặt súc miệng."

"Em nằm đi, để anh." Hàn Dập Hạo chạy vụt vào trong toilet.

Tòng Thiện khó hiểu nhìn bóng lưng của anh, anh làm gì?

Rất nhanh, Hàn Dập hạo liền bưng cốc nước, cầm bàn chải đánh răng đi ra, ân cần đưa tới bên miệng của Tòng Thiện, nói: "Đây, của em."

Tòng Thiện ngây cả người, hỏi: "Tại sao phải súc miệng ở trên giường?"

"Sợ em xuống giường lạnh." Hàn Dập Hạo nói xong cầm sọt tới, lấy lòng nói: "Nhổ vào trong này."

Tòng Thiện hơi im lặng, lại "nghe lời" súc miệng.

Hàn Dập Hạo lập tức lại lấy khăn lông tới, cẩn thận lau sạch sẽ mặt Tòng Thiện.

"Sao hôm nay anh không bình thường vậy?" Tòng Thiện nghi ngờ nhìn anh, trước đây anh cũng chưa từng "phục vụ" cô như vậy.

"Sau này quen thì tốt." Hàn Dập Hạo để lộ ra hàm răng trắng, anh đương nhiên sẽ không nói, anh muốn đối với cô vô cùng tốt, để Tòng Thiện vĩnh viễn cũng không rời xa anh được.

Cầm bữa sáng cắt nhỏ, Hàn Dập Hạo dùng nĩa đút cô một miếng thịt xông khói nhỏ, đợi cô nuốt xuống, vội vàng hỏi: "Ăn được không?"

"Ừm." Tòng Thiện hài lòng gật đầu.

Hàn Dập Hạo liền vui vẻ, vừa đút cô ăn vừa nói: "Sau này mỗi ngày anh đều đi mua nhiều loại bữa sáng, để em ăn không ngán."

Tòng Thiện hơi cảm động, nhưng càng lúc càng cảm thấy anh có cái gì đó không đúng, cô liếc xéo anh một cái, tò mò hỏi: "Anh thật không bình thường, trước đây ước gì nằm ở trên giường, sao bây giờ trở nên cần mẫn như vậy?"

"Trước đây có thể làm 'vận động trên giường', bây giờ cái gì cũng không thể làm, anh đành phải dậy sớm đi mua bữa sáng." Hàn Dập Hạo trả lời rất thản nhiên.

Tòng Thiện thiếu chút nữa bị nghẹn, người đàn ông thối này thế mà lại trả lời như vậy.

Hàn Dập Hạo vội vàng bưng nước trái cây tới để cho cô uống, vỗ nhẹ lưng của cô, trêu nói: "Lớn như vậy rồi, ăn đồ còn nghẹn."

Tòng Thiện căm hận trừng anh, mắng: "Ai bảo lúc nào anh cũng nói những lời không đứng đắn."

Hàn Dập Hạo cười hì hì, lại đút miếng bánh mì quệt mứt trái cây vào trong miệng của cô.

"Anh không ăn sao?" Tòng Thiện nhìn anh hỏi.

"Anh ăn rồi." Hàn Dập Hạo nhìn cô vươn đầu lưỡi trắng mịn liếm liếm mứt trái cây dính ở bên mép, yết hầu nhấp nhô, anh nào muốn ăn những thứ này, anh muốn "ăn" là cô.

"Ồ." Tòng Thiện gật đầu, cô thật sự rất đói bụng, những thức ăn này lại ăn rất ngon, lúc anh đút ăn, cô rất nhanh đã ăn hơn phân nửa.

"Em không ăn nổi nữa." Tòng Thiện nuốt vào một ngụm nước trái cây cuối cùng, lắc đầu, không ăn nữa.

"Ăn no rồi sao?" Hàn Dập Hạo đặt cái khay sang một bên.

"Ừm." Tòng Thiện gật đầu, ăn uống no đủ, cô lại muốn ngủ.

"Đừng động đậy, trên miệng em có đồ." Hàn Dập Hạo nói xong liền cúi đầu xuống, dùng miệng thay khăn giấy làm "sạch" giúp cô.

"Anh." Mặt Tòng Thiện hơi đỏ lên, muốn bảo anh đừng như vậy, nhưng vừa mới mở cái miệng nhỏ nhắn ra, chiếc lưỡi dài linh hoạt của anh đã thuần thục tiến vào.

Chiếc lưỡi nóng bỏng lướt qua mỗi một chiếc răng của cô, lại tiếp tục quấn lấy chiếc lưỡi thơm mát muốn tránh né của cô, tham lam cướp lấy hương vị của cô.

"Thật ngọt." Anh lẩm bẩm cất lời thì thầm, nhấm nháp hương vị bữa sáng từ trong miệng của cô.

"Đừng như vậy." Tòng Thiện cảm giác được tay của anh luồn vào trong vạt áo của cô, nắm lấy nơi đẫy đà của cô, nhất thời xấu hổ không thôi.

"Tòng Thiện, đã ba tháng rồi." Hàn Dập Hạo ngậm thùy tai mượt mà của cô, giọng trầm thấp bởi vì khát vọng mà trở nên càng khàn hơn. Có trời mới biết, bây giờ anh "đói" thế nào, nếu không phải sợ cô không có ăn gì không có sức khỏe, vừa rồi anh đã nhịn không được đẩy ngã cô.

Tòng Thiện đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức đã hiểu được "hàm ý" ba tháng anh nói.

Cô sợ anh "làm loạn", vội vàng dùng tay nhỏ bé chống lên ngực của anh, lo lắng nói: "Thai nhi vẫn còn chưa ổn định, anh đừng như vậy."

"Sẽ không có vấn đề, anh sẽ hết sức dịu dàng." Hàn Dập Hạo dụ dỗ, không muốn giữa hai người lại bị cách bởi đồ này nọ, bàn tay vừa nhấc lên, chăn mền bị ném tới trên đất.

"Không được!" Quần áo bị anh giật ra, cả người cũng vị vây hãm ở dưới người của anh, Tòng Thiện nghiêng đầu tránh né nụ hôn của anh, kháng cự nói, "Con còn nhỏ, anh sẽ làm đau em."

"Chúng ta thử một chút được không? Nếu như em thật sự cảm thấy đau chúng ta sẽ không làm." Hàn Dập Hạo cò kè mặc cả nói.

"Đã nói là không được!" Tòng Thiện sợ lát nữa anh kích động thì không kiềm chế được sức lực, hoàn toàn không cho anh cơ hội thử, cũng không biết sức lực từ đâu mà tới, đẩy mạnh anh ra, nhanh chóng khép quần áo của mình lại, lui đến trong góc "tránh".

"Lại đây." Đôi mắt sâu của Hàn Dập Hạo híp lại, vẻ mặt "chưa thỏa mãn dục vọng".

"Không!" Tòng Thiện thẳng thừng từ chối, đồng thời cảnh cáo nói, "Anh không được tới đây!"

Hàn Dập Hạo duỗi tay muốn kéo cô lại, lại bị cô không chút lưu tình đạp một đạp.

"Em!" Hàn Dập Hạo hơi tức giận, nhìn bộ dáng cô co lại giống như con nhím, anh cũng không phải là lũ lụt thú dữ, cô kháng cự đến mức như vậy sao.

"Hàn Dập Hạo, chờ con lớn hơn chút nữa được không?" Tòng Thiện không cẩn thận liếc nhìn độ cong dựng cao ấy, lại thấy sắc mặt anh tái xanh, biết anh thật sự nhịn rất khó chịu, nhưng cô thật sự rất sợ, "Em thật sự rất sợ, đứa bé đến không dễ dàng như vậy, em không muốn làm tổn thương đến nó."

Bộ dáng mỏng manh nước mắt lưng tròng đáng thương của cô trong nháy mắt đã dập tắt lửa giận trong lòng của anh, tuy anh thật sự rất muốn rất muốn, nhưng cô không muốn, anh cũng không thể thật sự cưỡng ép cô.

Trong lòng thở dài, Hàn Dập Hạo duỗi tay về phía của cô, hết cách nói: "Yên tâm đi, anh không đụng vào em đâu."

Tòng Thiện thấy anh dường như không có ý lừa gạt cô, mới dè dặt đưa tay tới.

Anh một tay kéo cô vào trong ngực, vừa yêu vừa hận vuốt ve mái tóc của cô, mới lên tiếng: "Một ngày nào đó, em sẽ lấy mạng của anh."

"Nào có khoa trương như vậy." Tòng Thiện lau khóe mắt, vừa rồi cô cố ý nặn nước mắt ra, cô biết, người đàn ông này thích mềm không thích cứng, dùng nước mắt đối phó anh có thể đạt được mục đích.

Hàn Dập Hạo lại cho rằng cô thật sự đang khóc, ảo não khuyên lơn: "Đừng khóc, em muốn anh làm gì anh cũng đồng ý, được không?"

Tòng Thiện nhạy bén, "thừa thắng xông lên" nói: "Vậy ngày hôm qua em nói—"

"Tại sao em lại tin lời của mẹ anh?" Hàn Dập Hạo không đáp hỏi ngược lại, "Nếu như bà vĩnh viễn cũng không thể đón nhận con của chúng ta, mọi thứ em làm hôm nay không phải uổng phí sao?"

Thật ra thì anh rất rõ, cô hoàn toàn là suy tính thay cho anh và con mới đưa ra đề nghị hoang đường như vậy, cô không muốn anh mất đi quá nhiều, cũng hy vọng đứa bé có thể lớn lên trong gia đình không có thù hận, chỉ có điều, mẹ của anh còn đáng tin sao?

"Bà sẽ." Khuôn mặt nhỏ nhắn yếu đuối của Tòng Thiện vô cùng kiên định nói, "Trên đời này không có người mẹ nào không thương con, bà là yêu anh, đương nhiên cũng sẽ yêu con của anh."

Hàn Dập Hạo chẳng tỏ rõ ý kiến, anh vốn không tin Nhạc Thanh Lăng yêu anh, nhưng Tòng Thiện tin, sẽ để cô tin.

"Vậy bà vẫn không chấp nhận em thì sao?" Hàn Dập Hạo truy hỏi, nếu như thái độ của mẹ anh vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, cái gọi là ước hẹn hai năm này còn có vứu vãn gì đâu?

"Em có thể vì con trai của bà chấp nhận bà, nếu quả thật bà yêu con của em, cũng sẽ làm ra chuyển biến giống vậy." Tòng Thiện nở nụ cười giảo hoạt, nói, "Nếu không thì bà cũng không phải là toàn tâm toàn ý yêu con của chúng ta."

Cách nói của Tòng Thiện thật là có chút ngoài dự liệu của Hàn Dập Hạo, hóa ra cô cũng không phải là thật sự "vô tư kiêm vĩ đại" như vậy, cô nói rất đúng, nếu như hai năm sau, Nhạc Thanh Lăng còn kiên trì muốn đuổi Tòng Thiện đi mà nói, vậy bà vốn không có thật sự làm được điều kiện trao đổi, như vậy, "giao dịch" này cũng sẽ không cần thực hiện.

"Có lúc, anh phát hiện em còn muốn thông minh hơn anh." Tâm trạng Hàn Dập Hạo thay đổi tốt hơn, nghĩ như vậy, đây quả thực là "ngân phiếu trống", vốn không cần thực hiện.

"Cái gì gọi là có lúc hả." Tòng Thiện bất mãn cau mày nhăn mặt, nói, "Em vẫn luôn rất thông minh mà."

"Em là rất thông minh, nhưng vẫn là không bằng anh." Hàn Dập Hạo tự phụ nói.

"Tại sao?"

"Bởi vì anh lừa gạt được cô gái thông minh như thế làm vợ, đương nhiên anh thông minh hơn."

"Da mặt dày."

"Không dày chút nào, không tin em sờ xem."

"Em mới không sờ, da anh lại không trơn."

"Vậy để anh sờ em xem, có phải rất non rất trơn hay không?"

"Đừng— haha— đừng sờ cổ của em—"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ahihi_ihaha, Google Adsense [Bot], Hatdekute1405, Jujuju, Le Thanh, mayayuki, me2nhoc, MoonMoon, Ngaanh2410, nhunghin1105, Ruby0708, Sal.it_study_, Thaophuong, Thắm Đặng, Thỏ vui vẻ, tiểu khanh tử, utby93, vân anh kute và 463 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.