Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 

Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

 
Có bài mới 20.05.2016, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.04.2015, 09:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 406
Được thanks: 2445 lần
Điểm: 18.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng cưng chiều phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆Chương 45: Tay hiền phu cầm muôi.
Edit: Lãnh Thiên Nhii.

Mặc kệ đêm qua tứ hôn ở bên ngoài nhấc lên bao nhiêu sóng lớn, trong hoàng cung vẫn tĩnh lặng như thường.

Hoán Vân cung, thời điểm hoàng tử Tư Thiên Hoán ở tẩm cung, đẹp đẽ tinh sảo, hành lang uốn khúc, chín khúc mười ngoặt, núi giả san sát, nước suối chuyển động tuần hoàn, thể hiện rõ thân phận chủ nhân Hoán Vân cung vô cùng tôn quý, thật ra thì năm đó, ngoại trừ hoàng hậu, mỗi người đều yêu quý con út như châu bảo, có cái gì tốt cũng đều đưa đến Hoán Vân cung.

Lông mi nhẹ nhàng rung động, Tô Tiểu Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hoàn cảnh xa lạ lại cao quý trước mắt, chợt ngồi dậy, cảnh giác hí mắt.

"Chủ tử Tiểu Vũ, ngươi tỉnh rồi!" Tây Vân bưng chậu nước đi vào, nhìn thấy Tô Tiểu Vũ đã đứng dậy, vui vẻ chạy tới, đêm qua nàng bị Minh vương mang tới, nói là chủ tử bị nội thương, muốn nàng tới chăm sóc.

"Đây là đâu vậy?" Thấy Tây Vân, yên lòng, Tô Tiểu Vũ vuốt vuốt đầu, nhẹ giọng hỏi.

Tây Vân sững sờ, đưa ướt khăn đến tay Tô Tiểu Vũ, "Đây là Hoán Vân cung."

"Hoán Vân cung là nơi nào?" Tô Tiểu Vũ kéo khóe miệng, nhận lấy khăn rửa mặt.

"Chủ tử Tiểu Vũ, Hoán Vân cung này năm đó là Tứ hoàng tử, bây giờ tẩm cung Minh vương." Tây Vân thở dài, người chủ nhân này của nàng thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài, Hoán Vân cung nổi danh cao quý.

"Hắn ở đâu?" Biết đây là tẩm cung Tư Thiên Hoán, cả người buông lỏng rất nhiều, theo bản năng Tô Tiểu Gũ tìm kiếm chủ nhân tẩm cung.

"Ơ, chủ tử Tiểu Vũ, mới không một lúc, liền nhớ rồi a?" Tây Vân cười đến lỗi thấy răng không thấy mắt, dáng vẻ vui vẻ, giống như được ăn một thùng mật.

"Tây Vân." Giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt, Tô Tiểu Vũ liếc xéo Tây Vân, nha đầu này lá gan càng lúc càng lớn.

Thân thể Tây Vân cứng đờ, cười gượng hai tiếng, nhanh chóng lui ra ngoài, tại sao nàng lại quên chủ tử Tiểu Vũ nguy hiểm cỡ nào rồi.

"Vũ nhi." Tư Thiên Hoán dịch thân thể, né tránh đụng tới Tây Vân, chậm rãi đi tới giường, bước chân mặc dù nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng tốc độ không chậm, chỉ mấy bước, liền xuyên qua tẩm cung to như vậy, đi tới trước mặt Tô Tiểu Vũ.

Bánh ngọt cuốn, sữa quả nho, chén dừa nhỏ, cháo tổ yến…, mấy thứ đồ đặt trong khay, nhìn qua liền cảm thấy ngon miệng, Tô Tiểu Vũ chu môi, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng xuống, ánh mắt như có như không nghiêng mắt nhìn trên người Tư Thiên Hoán.

"Đói thì ăn, nhìn cái gì." Tư Thiên Hoán cưng chiều cười, chưa bao giờ biết rằng vật nhỏ còn có vẻ mặt đáng yêu này, xem ra nhiều cái hắn chưa hiểu rõ nàng.
Vội ho một tiếng, Tô Tiểu Vũ giật giật khóe miệng, đang chuẩn bị động tác, tay lại bị bắt được.

"Thôi, ta cho ngươi ăn." Tư Thiên Hoán lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, một tay khác cầm đũa lên, gắp lên một bánh bao nhỏ, đưa đến trước miệng Tô Tiểu Vũ.

"Ta không sao rồi, có thể tự ăn." Tô Tiểu Vũ theo bản năng lui về phía sau, từ sau khi mẫu thân mất tích, không có người nào bón cho nàng ăn, trong lúc nhất thời chưa thể thích ứng.

"Có ăn hay không?" Tư Thiên Hoán cười đến càng sủng nịnh, giọng nói càng phát ra dịu dàng, đưa bánh bao lại gần một chút.

Trong nội tâm run lên, môi anh đào lập tức mở ra, cắn một cái trên bánh bao kia, nhưng nàng đoán sai nàng chỉ cắn một nửa, mắt thấy nửa bên kia sẽ rớt trên giường, đang muốn đưa tay ra tiếp, lại không nghĩ rằng trước mắt tối sầm lại, trên môi mềm nhũn, nửa bên kia bị Tư Thiên Hoán cắn đi, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt phấn hồng.

"Mùi vị cũng không tệ lắm." Tư Thiên Hoán ưu nhã nuốt một nửa bánh bao vào, lười biếng nhìn Tô Tiểu Vũ, thấy gương mặt nàng hồng hồng, nụ cười trong mắt sâu hơn.

Tô Tiểu Vũ xoay mặt, trút hận nhai bánh bao, đột nhiên phát hiện mùi vị đó cũng không tệ lắm, con ngươi sáng lên, không ai chống cự được thức ăn ngon hấp dẫn.

"Ăn ngon." Tô Tiểu Vũ gật đầu một cái, "Yến tiệc hôm qua cùng một ngự trù làm sao? Mùi vị hình như tốt hơn."

"Thích sao?" Tiếp đó Tư Thiên Hoán lại bưng chén ngọc lên, thổi nguội thìa cháo, đưa đến bên miệng nàng, thấy nàng ngoan ngoãn há miệng ăn, hài lòng cười một tiếng.

"Ưmh, ăn ngon!" Tô Tiểu Vũ tiếp tục gật đầu, mặt mày cong cong, vào miệng tan đi, mềm dẻo hương nồng, không tệ.

"Sau này đồ ăn của Tiểu Vũ đều giao hết cho ta phụ trách được không?" Tư Thiên Hoán tiếp tục đút cháo, không cho là điều mình nói có bao nhiêu dọa người.

"Khụ khụ, ngươi nói cái gì?" Tô Tiểu Vũ bị sặc, không ngừng ho khan, cặp mắt xinh đẹp mở thật lớn, khó mà tin nổi nhìn Tư Thiên Hoán, hắn phụ trách? Đồ ăn?

"Những thứ này đều là ngươi làm hay sao?

"Ừ." Tư Thiên Hoán cau mày vỗ nhẹ lưng của nàng, "Ăn cái gì cẩn thận một chút, đã lớn rồi lại có thể sặc.

"Ngươi...ngươi làm sao làm được?" Tô Tiểu Vũ rút khóe miệng, đột nhiên cảm thấy đồ trong miệng có giá trị ngàn vàng, đây chính là xuất từ tay Minh Vương điện hạ tôn quý, có thể gặp nhưng không thể cầu.

"Tối hôm qua học cùng ngự trù." Tư Thiên Hoán cười khổ, nguyên liệu nấu ăn của ngự thiện phòng bị hắn hủy gần hết, mới làm ra những thứ này.

"Sao thông minh đến như vậy." Tô Tiểu Vũ chu môi, cúi đầu cười ấm áp, một hớp lại một hớp ăn đồ hắn đưa tới.

"Phu quân ngươi thông minh, người hưởng phúc chẳng phải ngươi hay sao." Tư Thiên Hoán cụp mắt, nhìn nàng cúi thấp mặt xuống, giật mình, cúi người hôn một cái trên mặt nàng.

"Cái gì phu quân?" Tô Tiểu Vũ hí mắt, sáng sớm có cần phải kích thích thế này không.

"Đêm qua hoàng huynh đã hạ chỉ gả, chọn đại hôn của chúng ta cùng lúc với Bạch Thuật." Tư Thiên Hoán tốt bụng nhắc nhở, "Chính ngươi đã đáp ứng."

Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ.

Tô Tiểu Vũ giựt giựt khóe miệng, đoạt lấy chén, từng ngụm từng ngụm trong đầu buồn bực ăn.

"Vũ nhi chậm một chút, muốn ăn còn có rất nhiều, đừng có gấp." Tư Thiên Hoán dịu dàng vuốt ve đầu của nàng.

"Ngày sau, ngươi phụ trách đồ ăn của ta?" Tô Tiểu Vũ đẩy tay hắn ra, nhíu mày hỏi.

"Ừ." Tư Thiên Hoán thuận tay lau bên miệng cho nàng, ở bên miệng nàng lưu lại cảm giác tê tê dại dại, chọc cho nàng theo bản năng đưa đầu lưỡi ra khẽ liếm, đầu ngón tay ấm áp, khiến con ngươi hắn chợt co rụt lại.

"Một Vương gia có thể rãnh rỗi như vậy sao? Không vào triều? Không tấu chương?" Tô Tiểu Vũ nghiêng đầu, trong lòng ẩn giấu rất nhiều nghi vấn, nàng nghe nói có rất ít người gặp qua diện mạo thực của Tư Thiên Hoán, vậy hắn không cần vào triều sao?

"Không cần vào triều, không cần phê duyệt tấu chương, Tiểu Vũ quan trọng nhất!" Tư Thiên Hoán tựa vào bên giường, cầm lên một ít tóc Tô Tiểu Vũ tán lạc trên giường, vuốt lên, hắn lười phải nhìn những sắc mặt người đó, sau khi hoàng huynh lên ngôi liền tuyên bố hắn không cần vào triều, về phần tấu chương, phía trên hắn không phải còn có hai người sao.

"Đường đường là Minh vương lại xuống bếp làm việc của nữ nhân, người ngoài sẽ đàm tiếu." Tô Tiểu Vũ lười biếng cười, buồn bực liếc Tư Thiên Hoán một cái, nam nhân này thật đúng là ăn nói khéo léo.

"Ai dám nói nữ nhân của ta, giết." Tư Thiên Hoán từ tốn nói, gương mặt giống như chuyện đương nhiên.

Khóe miệng khóe mắt cùng nhau co rút, Tô Tiểu Vũ lựa chọn trầm mặc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.05.2016, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.04.2015, 09:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 406
Được thanks: 2445 lần
Điểm: 18.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng cưng chiều phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 96
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆Chương 46.1: Tiểu Hoán kỳ cục.
Edit: Lãnh Thiên Nhii.

Hoán Vân cung.

Tư Thiên Hoàng, Tư Thiên Chanh, Tư Thiên Bắc, Tư Thiên Hiểu và Bạch Thuật sáng sớm liền chạy đến Hoán Vân cung, Tô Tiểu Vũ khẽ nhếch mí mắt, bĩu môi, có cần phải tụ họp lớn như vậy không, nàng chỉ là một thứ nữ phủ tướng quân nho nhỏ có tài đức gì?

"Tiểu Vũ, đã tốt hơn chưa." Tư Thiên Chanh cười híp mắt tiến lên, trong tay giơ lên một đống lớn thuốc bổ, để xuống trên bàn.

"Ta không sao." Tô Tiểu Vũ cười nhạt, bình tĩnh nhìn một bàn thuốc bổ này, nàng chỉ là mất máu quá nhiều, không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, người hoàng thất ra tay ai cũng hào phóng như vậy sao?

"Các ngươi tới làm gì?" Tư Thiên Hoán mặt không đổi nhìn lướt qua mọi người, đặc biệt dừng lại thêm một ít trên người Tư Thiên Hiểu.

Tư Thiên Hiểu ôn hòa cười, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, tiểu tử thúi thật đúng là cảnh giác, hắn không muốn giành vợ với hắn.

"Tiểu Hoán, chúng ta tới đây không phải là quan tâm đệ muội này sao?" Tư Thiên Bắc ưỡn mặt tiến lên, nhìn chằm chằm sắc mặt Tô Tiểu Vũ đã khôi phục như thường, trong lòng than vãn, ngày hôm qua mặt còn trắng như tờ giấy, bây giờ đã khôi phục thật nhanh, còn có cái kia. . . . . .

"Hôm nay đôi mắt nàng không đỏ, các ngươi có thể rời đi." Tư Thiên Hoán hừ lạnh, ngày hôm qua thì quá gấp, bọn họ không kịp nữa, hôm nay đầu óc thanh tỉnh, không tới hỏi mới là lạ.

"Khụ khụ, Tiểu Hoán. . . . . ." Tư Thiên Bắc bị nói trúng tâm sự, lúng túng lui về phía sau.

Tư Thiên Hoán lành lùng nhìn Bạch Thuật một cái, hắn cố ý không giải thích, cho bọn họ đi vào, có ý tứ gì?

"Muốn biết cái gì, hỏi Bạch Thuật, hắn biết rõ ràng hơn ta."

"Bạch Thuật!" Tư Thiên Chanh chợt quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Thuật, thời điểm tối hôm qua nàng hỏi, hắn nói không biết.

Bạch Thuật híp mắt nhìn về phía Tư Thiên Hoán, thấy hắn cúi đầu nhìn Tô Tiểu Vũ, trong lòng thầm hận, ngay sau đó nhìn Tư Thiên Chanh dịu dàng cười, "Có một số việc không được sự đồng ý của Bạch Lê, ta không thể tùy ý nói."

"Ta hiện tại đồng ý, đi ra ngoài." Hạ lệnh đuổi khách, hắn còn ngại thời gian ở cùng vật nhỏ không đủ, những người này mau mau cút đi.

Ngươi đồng ý ta cũng không thể nói a! Bạch Thuật cắn răng, quyết định nói một nửa, lừa gạt một nửa.

"Tô cô nương, Ngâm Nhi còn chưa tỉnh." Tư Thiên Hoàng nhàn nhạt nhìn bọn họ rời đi, quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Vũ, đáy mắt xanh đen thấy được hắn cả đêm không ngủ.

"Tuyết Liên chỉ dùng để kéo dài thời gian nàng hôn mê, nếu mười lăm ngày sau, không chiếm được vật kia, nàng sẽ chết." Tô Tiểu Vũ cụp mắt, nhàn nhạt nói ra.

Trong lòng Tư Thiên Hoàng đau xót, gấp gáp hỏi, "Là vật gì?" Đã có đồ vật có thể giải độc, tại sao trước kia họ không đi tìm, Ngâm Nhi không nói cho hắn biết?

"Tuyết triết thảo." Tô Tiểu Vũ mím môi, nhàn nhạt nhìn Tư Thiên Hoán một cái, cũng không biết hắn lấy được hai gốc từ đâu để ăn, nàng tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm được.

"Còn hai cây cuối cùng." Tư Thiên Hoán cau mày, "Có thể dùng máu không?" Trong máu của hắn có dược tính tuyết triết thảo.

"Một cây mới có thể cứu, ngươi phải truyền một nửa máu cho nàng?" Tô Tiểu Vũ hừ nhẹ, hắn nguyện ý, nàng không nguyện ý.

"Không được." Tư Thiên Hoán còn chưa kịp mở miệng, Tư Thiên Hoàng đã trầm giọng nói, trên mặt không có nửa điểm do dự, hắn không thể nào tổn thương tiểu đệ của hắn.

Tư Thiên Hoán yên lặng nhìn Tư Thiên Hoàng, một hồi lâu, chậm rãi hiện lên nụ cười khóe miệng.

"Làm gì, chưa nói muốn máu Tư Thiên Hoán." Tô Tiểu Vũ không có thời gian cảm thán huynh đệ tình thâm của bọn họ, nhàn nhạt nhìn trên đất.

"Ta lập tức phái người đi tìm, cho dù lật cả Phong quốc." Tư Thiên Hoàng nắm chặt quả đấm, chỉ cần còn có thể cứu, coi như hắn phí hết tâm huyết cũng phải tìm được tuyết triết thảo.

"Đây chính là chí bảo, cho dù lật cả Phong quốc thì như thế nào?" Tô Tiểu Vũ cười khổ, nếu đơn giản như vậy đã tốt.

Sắc mặt Tư Thiên Hoàng trắng nhợt, trong nháy mắt vô lực, hung hăng ngã nhào trên ghế.

"Vật nhỏ, đừng làm cho hoàng huynh khó chịu, ngươi biết nơi đó có." Tư Thiên Hoán bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của nàng, nếu như vật nhỏ không biết tuyết triết thảo ở nơi nào, tuyệt đối sẽ không ngồi được ở đây như vậy.

"Tô cô nương ngươi biết nơi nào có tuyết triết thảo?" Tư Thiên Hoàng hung hăng nhắm mắt lại, coi như nàng muốn trả thù hắn do hắn khiến Ngâm Nhi chịu khổ, cũng xin đợi về sau có được không?

"Tư Thiên Hoán." Tô Tiểu Vũ mặt không chút thay đổi, nhìn Tư Thiên Hoán một cái, hắn có thể hiểu nàng, nhưng hắn không thể bán nàng.

"Hắn là hoàng huynh của ta." Tư Thiên Hoán bất đắc dĩ, không nhịn được giơ tay lên gõ đầu của nàng, lại bị nàng nhanh chóng tránh được, không khỏi nhíu mày, một buổi tối, liền khôi phục bản lĩnh?

"Ta bỏ ra ba năm, tra được Mặc gia Vân La thành có một cây tuyết triết thảo, tuyết triết thảo này là bảo vật đời đời tương truyền của Mặc gia, đã truyền thừa mười đời." Tô Tiểu Vũ hơi híp mắt lại, nếu là nhà khác coi như xong, nhưng lại là Mặc gia, thật đúng là không dễ trêu chọc, những cơ quan kia nàng không biết dù một chữ.

"Nếu là bảo vật tương truyền, trực tiếp hỏi bọn họ sẽ không có khả năng." Tư Thiên Hoàng cũng đã nghe nói qua Mặc gia, nếu như lấy danh nghĩa hoàng thất, chỉ sợ rất khó, sự tồn tại của Mặc gia vô cùng đặc biệt, ban đầu tổ tiên Phong quốc lúc chinh chiến, Mặc gia ra sức giúp đỡ, vì vậy, hoàng thất vẫn lễ đãi với bọn họ rất nhiều.

"Giành được là xong." Tư Thiên Hoán lười biếng cười, trong lúc vô tình trên người lộ ra chút khí phách.

Tô Tiểu Vũ nhìn si ngốc nhìn Tư Thiên Hoán, "Nếu như giành được, ta đã không chờ tới bây giờ?"

Truyền thừa Mặc gia trăm năm, vô cùng tinh thông ngũ hành bát quái, hơn nữa mỗi một đời Mặc gia đều có người tinh thông độc thuật, cơ quan hợp với độc thuật, khiến Mặc gia càng thêm cường thịnh.

"Tô cô nương, đã như vậy, vậy tiểu đệ, ngươi liền giúp huynh một tay đi." Lần này Tư Thiên Hoàng hoàn toàn an tâm, thậm chí có ý định trêu chọc, hắn biết tiểu tử thúi quen thuộc những thứ trận pháp cơ quan kia hơn bất kỳ ai khác, Mặc gia ở trong mắt người khác là vững như thành đồng, nhưng sợ rằng tiểu tử thúi còn không để trong mắt.

"Hoàng huynh, thân thể Vũ nhi còn chưa khỏe. . . . . ." Mày đẹp Tư Thiên Hoán nhảy lên, lười biếng tựa vào trên giường, bộ dáng muốn ăn đòn, nhìn thấy Tư Thiên Hoàng nghiến răng, Tô Tiểu Vũ hết sức khinh bỉ.

"Thịnh thế đại hôn, khắp chốn mừng vui." Ý tưởng Tư Thiên Hoàng lóe lên, từ từ vuốt cái ly, lộ ra nụ cười hệt y từ phụ.

Tư Thiên Hoán vừa nghe, hài lòng nhếch miệng, "Vũ nhi, ngày mai chúng ta liền lên đường." Ra roi thúc ngựa, ba ngày có thể đến Vân La thành, qua lại sáu ngày, bọn họ còn có 9 ngày có thể tìm tuyết triết thảo, tốc độ nhanh một chút, có lẽ còn có thể mang vật nhỏ đi dạo Vân La thành một chút.

Tư Thiên Hoàng nhếch môi, hài lòng gật đầu một cái, xoay người rời đi, thời thời khắc khắc hắn nhìn Ngâm Nhi mới có thể an tâm.

Khóe miệng Tô Tiểu Vũ rựt rựt, ngậm thật chặt miệng, hai mắt tê dại nhìn địa phương không biết tên phía trước, nàng không muốn mắng người, nhưng có người thật sự rất thiếu mắng, bọn họ thương lượng chuyện giống như món hàng, khỏe hay không giống như món hàng không thương lượng qua nàng!

"Độc Khúc Ngâm không thể kéo dài nữa." Tư Thiên Hoán chậm rãi đứng dậy, đau lòng thở dài.

"Khúc Ngâm là nữ nhân của ta, ta tự nhiên sẽ cứu, không cần dùng phép khích tướng." Tô Tiểu Vũ lười biếng ngáp dài, nhu nhược không xương tựa vào phía sau giường, liếc xéo Tư Thiên Hoán.

"Nữ nhân của ngươi?"

Tư Thiên Hoán nguy hiểm hí mắt, giống như một con sư tử phát hiện con mồi, mặc dù đứng cách giường không gần, thế nhưng cảm giác bị áp bức không có giảm bớt nửa phần.

"Hôn qua, sờ qua, ôm chầm, ôm lấy, ngủ qua, còn kém bái thiên địa, vào động phòng, nàng không phải của ta nữ nhân, thì là cái gì?" Cảm giác bị áp bức này đối với người khác có lẽ rất có lực sát thương, nhưng đối với Tô Tiểu Vũ không có tác dụng chút nào, cười như một con mèo thoả mãn, giọng nói cũng là nhu nhu nhược nhược, thế nhưng lời nói lại có thể tức chết đối phương.

Sờ qua, ngủ qua, còn kém bái thiên địa? Tư Thiên Hoán giận quá hóa cười, hai bước vọt tới trên giường cúi người, cả người tức giận không ẩn giấu, nào có giống như tiên như yêu trong rừng hoa lê ngày đó, không nhiễm trần thế? Hoàn toàn chính là một nam nhân ghen tuông.

"Con người của ta luôn luôn không thích thua kém người khác, ngươi đã cùng nữ nhân kia làm nhiều như vậy, ta tự nhiên không chịu thua nàng, không bằng, chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua đang dang dở cho xong, như thế nào?" Tư Thiên Hoán nhíu mày, khóe miệng tà tà nâng lên, nụ cười trên mặt hoa như mạn châu sa diêm dúa lẳng lơ vô cùng hấp dẫn.

"A, đầu đau quá, mất máu quá nhiều chưa hồi phục, đau quá!." Tô Tiểu Vũ không tránh mà tiến tới, lông mày nhếch lên, một đôi mắt to hơi nước lượn lờ, đôi môi mím lại uất ức, cánh tay nhỏ còn khéo léo ôm eo nam nhân cường tráng.

Tô Tiểu Vũ ở phủ tướng quân giả vờ ngây ngốc năm năm, nói muốn diễn kịch, nàng liền diễn ngay được.

"Ngươi." Trên trán Tư Thiên Hoán gần như có thể mơ hồ thấy được gân xanh, môi mỏng mấp máy, cuối cùng hóa thành vẻ bất đắc dĩ  cười yếu ớt, vật nhỏ nghĩ hắn chắc chắn không hạ được quyết tâm với nàng sao?

"Ngươi đi chuẩn bị đồ, ta đi thăm Khúc Ngâm một chút." Tô Tiểu Vũ cười híp mắt nói.

Tinh quang đáy mắt Tư Thiên Hoán lưu quang chuyển một cái, dịu dàng cười nói, "Đồ tự nhiên có người đi chuẩn bị, Khúc cô nương cũng là hoàng tẩu của ta, ta đây là đệ đệ tự nhiên muốn thăm hỏi."

"Nàng là nữ." Tô Tiểu Vũ ngửi được vị chua nồng nặc, cắn răng nói ra.

"Nàng là nữ nhân của ngươi." Tư Thiên Hoán cười đến dịu dàng mê người.

"Vậy đi thôi." Tô Tiểu Vũ khẽ cười một tiếng, chợt đẩy hắn ra, thuận tay cầm áo khoác trên bình phong, trùm lên liền đi, Tư Thiên Hoán hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đuổi theo.

Phượng Tê cung, tẩm cung Tư Thiên Chanh.

"Bạch Thuật a Bạch Thuật, từ lúc nào thì ngươi lừa gạt ta?" Tư Thiên Chanh hai tay chống nạnh,  khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận.

"Chanh nhi, tức nhiều, sẽ sinh nếp nhăn." Bạch Thuật hài hước cười nói, không nhìn ra một chút thành ý.

Tư Thiên Chanh trừng hai mắt thật to, thấy dáng vẻ hắn vẫn còn lạnh nhạt, tức giận lườm một cái, lười phải nhìn hắn.

"Hiểu, ta vẫn cảm thấy đại tỷ ngốc phối hợp với Bạch Thuật, thật sự là lãng phí một người thanh niên tài tuấn." Tư Thiên Bắc nhàn nhã uống trà, thở dài nói.

"Đừng xem thường hoàng tỷ như vậy." Tư Thiên Hiểu không nóng không lạnh nhìn hắn một cái, "Bạch Thuật cũng không phải vĩnh viễn đắc chí."

"Quả thật, Tiểu Thuật Thuật ở trước mặt Hoán một chút tính khí cũng không có, Bạch Thuật đúng là nữ, ngươi nói bây giờ còn có chuyện Tô Tiểu Vũ thì sao?" Tư Thiên Bắc nghĩ đến lúc Bạch Thuật ở trước mặt Tư Thiên Hoán ngoan ngoãn, cúi đầu nở nụ cười.

"Nhỏ giọng một chút." Tư Thiên Hiểu cảm nhận được ánh mắt đến từ Bạch Thuật, nhàn nhạt nói.

"Thôi đi, lỗ tai hắn đâu có thính như vậy, ta nói nhỏ hơn nữa, hắn cũng không nghe thấy được." Tư Thiên Bắc khinh thường hừ hừ.

"Nhị vương gia?" Bạch Thuật cười như không cười liếc hắn một cái, hài lòng nhìn hắn câm miệng.

"Ánh mắt Tô Tiểu Vũ đổi sang màu đỏ, là bởi vì nàng học võ công, bình thường võ công nàng không tính là quá mạnh mẽ vì loại này võ công ẩn núp, dù sao, đả thương người khác càng nănggj, cắn trả sẽ càng nghiêm trọng hơn." Bạch Thuật nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói ra, không biết Bạch Lê quyết định thế nào, phế võ công của nàng?

"Sự cắn trả này thật sự quá lớn." Tư Thiên Bắc nhíu mày, ngày hôm qua Tô Tiểu Vũ dùng hai lần công phu kia, liền té xỉu hai lần.

Tư Thiên Hiểu sờ mũi một cái, không nhịn được hỏi: "Ngươi nói Hoán có thể phế võ công của nàng không?" Dù sao tổn thương quá lớn.

"Không biết." Bạch Thuật nhún vai, cười nhìn Tư Thiên Hiểu, lão Tam này tính tình ôn hòa, nhưng rất thông minh.

"Tiểu tử thúi sẽ không phế võ công Tiểu Vũ." Tư Thiên Chanh bĩu môi, hoàn toàn không tán thành lời Tư Thiên Hiểu nói.

Tư Thiên Hiểu nghi ngờ, "Hoàng tỷ vì sao khẳng định như thế?"

"Tiểu tử thúi thương yêu Tiểu Vũ, không nỡ nhìn nàng chịu nửa điểm khổ, cho nên không hy vọng Tiểu Vũ luyện loại võ công đó, nhưng tiểu tử thúi còn hi vọng Tiểu Vũ có năng lực bảo vệ chính mình, mặc dù hắn cường đại, nhưng không thời thời khắc khắc che chở được cho Tiểu Vũ, cho nên ở thời điểm nguy hiểm tính mạng, hắn hi vọng Tiểu Vũ có thể sống sót, cho dù, người bị thương nặng."

Tư Thiên Chanh bĩu môi, đấng mày râu này biết cái gì.

"Hoàng tỷ, ngươi không phải ngốc nha." Tư Thiên Bắc nhíu mày, giải thích rất độc đáo.

Đôi mắt đẹp Tư Thiên Chanh nhíu lại, hung tợn nhìn chằm chằm Tư Thiên Bắc, bình thường nàng biểu hiện rất ngốc sao? Nàng chỉ là ham chơi một chút, đâu có ngốc?

"Chanh nhi không ngốc." Bạch Thuật kéo nàng về trong lòng, cảnh cáo nhìn Tư Thiên Bắc một cái, nữ nhân của hắn chỉ có hắn có thể khi dễ.

"Nhóc con bảo vệ." Tư Thiên Bắc khinh thường hừ nhẹ, nhìn Tư Thiên Hiểu, "Tam hoàng đệ, chúng ta mới là người của một thế giới." Không có ai yêu thương!

"Tam hoàng đệ ngươi không giống ngươi, người ta có. . . . . ." Bạch Thuật nhàn nhạt nhìn không trung, giống như tùy ý nói.

"Bạch Thuật, chúng ta nên nên đi thăm Khúc cô nương một chút." Tư Thiên Hiểu nhẹ nhàng ho khan, cắt đứt lời của hắn, trong mắt thoáng qua một tia u ám, chỉ trách chính hắn không cẩn thận thu tay kia lại, khiến cho con hồ ly này nhìn thấy.

"Cũng đúng, tối hôm qua vẫn ngủ mê man, bây giờ nên tỉnh." Tư Thiên Chanh vẫn là đau đệ đệ, cười híp mắt đón lời của hắn, kéo tay Bạch Thuật, ánh mắt ý bảo không cho phép hắn khi dễ đệ đệ.

Bạch Thuật nhíu mày, ngươi chọn hắn không chọn ta?

Tư Thiên Chanh nhếch môi cười, chọn ngươi, thương đệ đệ.

Khóe miệng Bạch Thuật rựt rựt, trở tay kéo tay Tư Thiên Chanh, sải bước lên trước.

"Chậc chậc, xem ra đại tỷ vẫn có chỗ thích hợp." Tư Thiên Bắc lật đổ trước tất cả phán đoán suy luận, ít nhất đại tỷ sẽ thương đệ đệ nha, "Hiểu nha, vị kia của ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta cũng không biết." Trên mặt Tư Thiên Hiểu thoáng qua chán nản.

Tư Thiên Bắc sững sờ, cười hì hì chạy.

Tư Thiên Hiểu cười nhạt, cũng đi theo  

"Ngươi phải đi Mặc gia?" Bạch Thuật phun một ngụm trà ra, nâng tay áo lên lau miệng, "Vậy ta cũng phải phải đi."

"Tiểu Thuật Thuật, ngươi có phải mẫu thân Hoán đâu, sao cả ngày da dáng bảo vệ hắn vậy?" Tư Thiên Bắc  thật sự không hiểu.

Lời này vừa nói ra, Tư Thiên Hoán lười biếng nhếch môi, cười như không cười nhìn nhị hoàng huynh của mình, "Ngươi hâm mộ?"

Bạch Thuật nghe vậy, hụm trà thứ hai cũng thiếu chút nữa phun ra, có chút buồn bã nhìn Tư Thiên Hoán, hắn có thể đừng ác miệng như vậy được không.

Tô Tiểu Vũ hiếm có tỏ vẻ quan sát Bạch Thuật và Tư Thiên Hoán, quan sát cẩn thận, mơ hồ phát giác không đúng, Bạch Thuật và Tư Thiên Hoán quan hệ tốt giống như không xác thực, từ phòng ngọc đến lần trước Bạch phủ đặt bẫy, hắn không ra vẻ quan tâm đến Tư Thiên Hoán, mà bây giờ, Tư Thiên Hoán đi đâu, hắn không thể không đi theo.

Rốt cuộc là tại sao vậy chứ, khiến Bạch Thuật thời thời khắc khắc không rời Tư Thiên Hoán? Coi như bọn họ đi ra từ một gia tộc đi, cũng không cần như vậy nha.

Hứng thú nháy mắt, Tô Tiểu Vũ sờ cằm, giống như phát hiện ra chuyện gì thú vị.

Cuối cùng Bạch Thuật nhất định phải đi theo, Tư Thiên Chanh lấy lý do muốn đi Vân La thành mở mang kiến thức một chút, muốn đi theo đi, một nhóm hai người biến thành bốn người, Tư Thiên Hoán bất mãn.

Ngày tiếp theo, ngoài cửa Ung hòa, hai chiếc xe ngựa nhìn như nhà giàu bình thường đứng đó, nhưng nếu có người am hiểu về ngựa, liền nhìn ra hai con ngựa kéo xe, đều là con ngựa ngày đi ngàn dậm Lương Câu, hai thiếu niên mặc áo đen chia ra mỗi người một chiếc xe ngựa.

"Làm rất tốt." Tư Thiên Hoán ôm Tô Tiểu Vũ lên một chiếc xe ngựa, tán thưởng nhìn Bạch Thuật một cái.

Bạch Thuật hớn hở tiếp nhận, lôi kéo Tư Thiên Chanh lên một chiếc xe ngựa khác, nói giỡn, nghĩ tới thế giới hai người cũng không chỉ có hắn.

"Chủ tử Tiểu Vũ, ngươi không mang theo ta sao?" Tây Vân uất ức  đứng trước xe ngựa, nàng cũng muốn đi Vân La thành xem một chút.

"Khụ, ngươi đi giúp Liễu Nguyệt, ta đi không quá mấy ngày liền trở lại." Tô Tiểu Vũ nhàn nhạt cười, lần này nàng không phải đi chơi.

"Oh." Tây Vân xẹp miệng, "Chủ tử Tiểu Vũ phải bảo trọng nha."

"Ừ." Tô Tiểu Vũ bật cười, chỉ là đi lấy tuyết triết thảo, lần này có Tư Thiên Hoán đi cùng không phải là việc khó gì.

Màn xe hạ xuống, xe ngựa chậm rãi đi, Tư Thiên Hoàng nhìn xe ngựa chậm rãi rời khỏi tầm mắt của hắn, khóe miệng chậm rãi gợi lên nụ cười.

"Hiểu, Bắc Bắc, chúng ta bắt đầu chuẩn bị." Tư Thiên Hoàng vừa nghĩ tới tiểu đệ, không khỏi bật cười, thân ca ca cũng bị tính kế.

"Chuẩn bị cái gì?" Tư Thiên Bắc ngẹo đầu, nghi ngờ hỏi.

"Hôn lễ, ba cặp hôn lễ." Tư Thiên Hoàng tin tưởng bọn họ nhất định có thể mang tuyết triết thảo về, cho nên hắn tính cả mình và Ngâm Nhi vào hôn lễ.

"Không phải có Lễ độ sao, mắc mớ gì tới chúng ta." Tư Thiên Bắc là loại có thể lười biếng liền lười biếng, mới nghe phản ứng đầu tiên chính là từ chối.

"Bắc Bắc, ngươi luôn luôn tự xưng là thương yêu Hoán nhất, hôn lễ của hắn, chẳng lẽ ngươi yên tâm để cho Lễ bộ tổ chức?" Nụ cười trên mặt Tư Thiên Hiểu dịu dàng và tinh quang  nơi đáy mắt vô cùng không tương xứng, Nhị hoàng huynh mặc dù không phải giàu có nhất, nhưng bảo bối trong phủ cũng không ít, đúng lúc cầm chút ra.

"Người của hắn là Bạch Thuật." Khóe miệng Tư Thiên Bắc rựt rựt, hắn chỉ thỉnh thoảng quan tâm một chút mà thôi, không cần trả thù hắn như vậy.

"Nhưng hắn đi rồi nha." Tư Thiên Hiểu hừ nhẹ, nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

"Tư Thiên Hiểu!" Tư Thiên Bắc trợn mắt nhìn.

Tư Thiên Hiểu ôn hòa cười một tiếng, xoay người nhìn về phía Tư Thiên Hoàng, trong mắt có hưng phấn không dễ dàng phát giác, "Hoàng huynh, ta cũng vậy muốn rời lăng thành mấy ngày."

"Ngươi mới từ Tuyên Châu trở lại làm việc, không nghỉ ngơi cho tốt, còn muốn đi đâu?" Tư Thiên Hoàng hỏi.

Tư Thiên hiểu trừng mắt lên, khóe miệng hiện lên nụ cười dịu dàng, "Hoàng huynh, ta muốn tranh thủ tứ hỉ lâm môn."

"Đúng." Tư Thiên Hoàng sáng tỏ gật gật đầu, quay đầu nhìn Tư Thiên Bắc một cái, "Bắc Bắc, nếu có năm hỉ lâm môn càng tốt hơn không phải sao?"

"Khụ, ta đi giúp các ngươi chuẩn bị hôn lễ được rồi." Tư Thiên Bắc cả người run lên, giống như bay mất, nói giỡn, sinh vật nữ nhân vẫn còn quá kinh khủng.

"Hiểu, nàng rốt cuộc là ai?" Chờ Tư Thiên Bắc đi, Tư Thiên Hoàng vẫn là nhịn không được hỏi.

"Hoàng huynh, ta không biết nàng là người nào." Tư Thiên hiểu thở dài, nếu là biết, hắn cũng không cần đi tìm, "Trong khoảng thời gian này sẽ để cho Nhị hoàng huynh trợ giúp hoàng huynh xử lý chánh sự rồi." Dứt lời, quay người đi.

"Hoàng thượng, ngài không đi sao?" Tây Vân nín thật lâu, không nhịn được nói, bọn họ đều là Vương Gia, muốn đi là có thể đi, nàng chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, không tự do như bọn họ, Hoàng đế không đi, nàng cũng không dám đi!

"Đi thôi." Tư Thiên Hoàng nhàn nhạt cười, trong mắt vẻ mặt không hiểu, đi tới ngự thư phòng, hắn rất muốn đi nhìn Khúc Ngâm, nhưng hắn còn có trách nhiệm hoàng đế, sao có thể thời thời khắc khắc ở cùng với nàng, nếu như có thể, hắn hi vọng hắn chỉ là một người bình thường, nhưng không bao giờ được.

Trên xe ngựa.

"Đây là trước khi đi hoàng huynh cho ta." Tư Thiên Hoán nghiêng người dựa vào trên giường, con ngươi rủ xuống nhàn nhạt nhìn vải màu vàng trong lòng bàn tay.

"Không mở xem một chút sao?" Tô Tiểu Vũ hơi híp mắt lại, đúng là hiếm khi thấy người nam nhân này cái bộ dáng như vậy.

"Không muốn xem." Tư Thiên Hoán như bốc đồng giống như đứa bé, mím môi, nhắm mắt lại.

Tô Tiểu Vũ có chút kinh ngạc, hắn đang trốn tránh? Đưa tay cầm lấy tấm vải trên tay hắn, nhìn đến nội dung phía sau, liền hiểu rõ, nàng không có tỷ muội đối sử với nàng tốt nên sẽ không hiểu loại tình thân này, nhưng sau khi thấy mấy huynh đệ Tư gia này, nàng lại hiểu.

"Tiểu Hoán, ta muốn ngươi bình an."

Tô Tiểu Vũ bĩu môi, cũng biết quan tâm đệ đệ của mình, không sao, Khúc Ngâm có nàng thương.

"Vật nhỏ, hoàng huynh đối sử rất tốt với ta, từ nhỏ vẫn giúp ta, đêm đó hắn không thể ngăn cản chuyện của mẫu hậu, vẫn rất áy náy, nhưng trên thực tế, ta nợ hắn nhiều hơn." Tư Thiên Hoán không nhìn này cũng biết phía trên viết cái gì, tình nghĩa hoàng huynh, hắn không biết nên làm sao báo.

"Về sau đối sử với Khúc Ngâm tốt hơn một chút, chính là báo ân." Tô Tiểu Vũ lười biếng ngáp dài, ném mảnh vải ra ngoài cửa sổ.

"Vật nhỏ, tại sao ngươi đối sử với Khúc Ngâm tốt như vậy?" Tư Thiên Hoán nghe ra trong lời nói của nàng có bảo vệ, ghen tuông trong lòng lại xông ra.

"Sư phụ muốn truyền vị trí Cốc chủ cho ta là một người ngoài, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều địch nhân, lần đó, bọn họ đuổi giết ta, trong lúc vô tình ta chạy trốn tới thánh địa Y cốc, sau đó biết Khúc Ngâm, thánh địa chỉ có Thánh cô mới có tư cách ở, cho nên Khúc Ngâm vẫn luôn một mình, sau khi ta đến, nàng coi ta là bạn, trước đó ta không hiểu y, đều là nàng dạy ta."

Tô Tiểu Vũ nâng cằm lên, nghĩ tới chuyện lúc trước, trong mắt ý cười nhàn nhạt.

"Nàng theo ta đi ra thánh địa, ta tiếp tục bị đuổi giết, nhưng mà, bởi vì có Khúc Ngâm bảo vệ, cho nên ta an toàn toàn sống được tới bây giờ, nhưng võ công của nàng vì ta mà mất hết, hơn nữa cả đời không cách nào tiếp tục luyện võ, độc trên người nàng, cũng bởi vì ta, nếu không có nàng, ta không sống được tới bây giờ, càng không thể nào luyện bí quyết huyết đồng đến Chương 7"

Ánh mắt Tô Tiểu Vũ càng ngày càng nhu hòa, càng ngày càng ấm, thấy phải lúc này Tư Thiên Hoán rất ghen tức.

"Chỉ là như vậy?" Trong lòng Tư Thiên Hoán không thoải mái, vẻ mặt cũng rất kỳ cục, giọng nói càng thêm kỳ quái.

Tô Tiểu Vũ nhíu mày, ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn hắn, "Đương nhiên không chỉ có thế này..., ban đầu nàng không biết ta là nữ, cho nên yêu ta rồi."

"Rất đắc ý?" Tư Thiên Hoán đẩy cằm nàng lên, tất cả trong mắt đều là nguy hiểm.

Tô Tiểu Vũ trừng mắt, vô cùng vô tội nháy mắt, "Ta là đang vì ngươi đắc ý, đến nữ nhân đều yêu thích ta, chứng minh ánh mắt của ngươi rất tốt."

"Nơi này thật đúng là càng ngày càng ngọt." Ngón tay thon dài đẹp mắt đặt trên môi của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, con ngươi màu hổ phách từ từ nhuộm vẻ mê ly, giống như trong hồ phát ra ánh sáng.

Lông mi Tô Tiểu Vũ run lên một cái, cảm giác tê dại từ trên môi chảy vào cốt tủy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng lõn cũng vì vậy mà ửng hồng, giống như quả táo chín, ngon miệng mê người.

"Ta đoán, cái này nhất định là Vũ nhi và Khúc Ngâm không có làm, hả?"

Giọng nói êm ái, giống như thanh tuyền với vùng đất khô cằn, gió mát với nóng bức, vô cùng hấp dẫn.

Theo giọng nói càng ngày càng gần, Tư Thiên Hoán chậm rãi đặt lên môi của nàng, nhẹ nhàng gặm nuốt, lông mi thật dài bởi vì khoảng cách hai người gần nhau chạm nhẹ qua mí mắt nàng, chọc cho nàng không nhịn được co rúm lại.

"Đã làm sao?" Tư Thiên Hoán đột nhiên dùng sức cắn nàng, giọng nói tà khí mê người, tay ôm nàng cũng mập mờ vuốt ve sống lưng nàng.

Đáy mắt Tô Tiểu Vũ chợt lóe lên ý cười xấu xa, khẽ mở cặp mắt ra, giống như vô tội "Ừ" một tiếng, kết quả chọc cho trên môi đau nhói, mắt to cười đến cong cong, giống như nhận sai, ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ nhắn.

Đáy mắt Tư Thiên Hoán mơ hồ phát ra âm u, bàn tay nhấn cái ót nàng một cái, như dã thú phá nhà tù, bá đạo mà cuốn lấy nàng theo bản năng lui về phía sau co lại cái lưỡi, tận tình trêu chọc .

Tô Tiểu Vũ mơ màng nhìn hắn, chẳng những không có bị hù, ngược lại trong lòng có chút vui mừng, không nhịn được động đầu lưỡi, nuốt hơi thở của hắn, cánh tay càng thêm từ từ ôm hông của hắn.

"Ừ. . . . . ." Hai má Tô Tiểu Vũ ửng hồng, lông mày đen khẽ nhíu lại, một đôi mắt mông lung không rõ, cánh mũi rỉ ra tầng mồ hôi thật mỏng, trong lòng rung động khác thường, toàn thân cũng tê dại, không có chút hơi sức, không nhịn được khẽ rên một tiếng, kiều mỵ tận xương.

"Vật nhỏ, muốn ta sao?" Tư Thiên Hoán đột nhiên đẩy nàng té trên tấm da hổ, hé nửa đôi mắt đều là thăm thẳm, giọng nói cũng khan khàn tê dại.

Bị áp đảo trên da hổ mềm mại, nàng không cảm thấy đau đớn, bị ánh mắt nóng bỏng của Tư Thiên Hoán nhìn hơi mất tự nhiên, khẽ nghiêng đầu, cắn nhẹ cánh môi sưng đỏ, nàng không biết cái gì là "Muốn", cũng không biết làm sao để trả lời, nhưng chính dáng vẻ mê mang này của nàng, càng một phần mê hoặc.

Dùng sức thở dốc một cái, đôi mắt Tư Thiên Hoán lại chuyển thành màu vàng kim nhàn nhạt, cũng không biết động thủ như thế nào, sau một khắc liền tháo vạt áo Tô Tiểu Vũ, nhìn áo rơi xuống, lộ ra áo ngực màu vàng nhạt, ánh mắt càng nóng bỏng, cúi người, cắn vành tai nhạy cảm của nàng.

"Ưmh, đừng!" Tô Tiểu Vũ như bị sét đánh, chợt mở to mắt mắc cỡ, dùng sức đẩy  Tư Thiên Hoán, nhưng khí lực nữ nhân kém nam nhân, nàng không đẩy được hắn, ngược lại bị ôm chặt hơn, cảm thấy vành tai bị người cắn một cái, rên khẽ một tiếng, đáy mắt óng ánh trong suốt.

Tư Thiên Hoán hài lòng nhìn phản ứng Tô Tiểu Vũ, xem ra, lỗ tai vật nhỏ rất nhạy cảm, cắn một cái nữa, bàn tay thăm dò vào trong quần áo của nàng, xúc cảm mềm mại trơn nhẵn khiến cho hắn kích động đến lông măng đều dựng lên, rời đi vành tai của nàng, môi mỏng xuống phía dưới, hôn cái cổ dài tuyệt đẹp của nàng, lưu lại một đường ẩm ướt.

"Tư Thiên Hoán. . . . . ." Đối mặt sống chết, nàng cũng không sợ giống như bây giờ, Tô Tiểu Vũ mím môi không biết làm sao, tay nắm thật chặt xiêm y của hắn, không biết nên để ở đâu.

"Ngươi là của ta." Tư Thiên Hoán phát giác sự lo lắng của nàng, khẽ cắn một hớp sau gáy nàng, giọng nói khàn khàn dịu dàng, chóp mũi đụng tới dây áo, đồng tử màu vàng kim càng thêm thuần khiết, tà khí nhếch môi, hàm răng trắng noãn nhẹ nhàng cắn vào, dây áo lới lỏng ra.



"Ưm." Thân thể run lên, Tô Tiểu Vũ nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt, tay lặng lẽ vòng trên hông của hắn, nhỏ giọng nỉ non, nàng không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, chỉ là, nàng tin tưởng hắn sẽ không làm thương tổn nàng.

"Chủ tử, sắc trời đã tối, nơi này có một khách sạn, có lên nghỉ ngơi cả đêm ở chỗ này không?" Xe ngựa đột nhiên dừng lại, giọng nói hộ vệ áo đen lạnh lẽo truyền vào.

"Tư Thiên Hoán!" Đôi mắt đẹp Tô Tiểu Vũ hung hăng khép lại, xấu hổ nhéo hông của hắn, mặt đã đỏ hồng, rốt cuộc nàng đang làm gì, tại sao lại quên bên ngoài còn có người.

"Đi đặt phòng." Giọng nói lạnh lẽo hơn cả thị vệ truyền đi, nam tử áo đen kia chợt sợ run cả người, nhanh chóng chạy vào trong khách sạn.

"Chạy trốn thật là nhanh." Bạch Thuật chậm rãi xuống xe ngựa, hài hước cười nói.

"Này, ngươi nói có phải tiểu tử thúi vừa ăn Tiểu Vũ không?" Đôi mắt hạnh Tư Thiên Chanh sáng lên, bổ nhào trong ngực Bạch Thuật, khẩn trương hỏi.

Bạch Thuật chê cười, "Hắn ăn được, còn có thể hù dọa người chạy sao? Đúng không? Bạch nhị." Cười híp mắt nhìn về phía người lái xe giúp bọn hắn, nhất định là thời khắc mấu chốt bị cắt đứt rồi.

Bạch nhị yên lặng cúi đầu, không muốn nói, chuyện chủ tử đâu phải thuộc hạ bọn họ có thể nghị luận, cũng không phải là không muốn sống nữa.


Đã sửa bởi susublue lúc 28.09.2018, 14:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.06.2016, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.04.2015, 09:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 406
Được thanks: 2445 lần
Điểm: 18.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành: Minh vương độc sủng cưng chiều phi - Thụy Tiếu Trụ - Điểm: 90
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


(Chương này Tiểu Vũ làm Tiểu Hoán giận rỗi  chỉ vì…chỉ vì…một…khụ khụ >0< các nàng đọc sẽ bít ak nha)
☆Chương 46.2: Tiểu Hoán kỳ cục.
Edit: Lãnh Thiên Nhii.

Trên xe ngựa.

Tư Thiên Hoán ôm Tô Tiểu Vũ đang giãy giụa, vùi đầu ở cổ nàng, hô hấp nặng nhọc.

"Tư Thiên Hoán, ngươi đứng dậy." Tô Tiểu Vũ cắn môi, gương mặt buồn bực, mất hết cả mặt mũi rồi, đều do hắn.

"Vũ nhi, để cho ta ôm một lát." Tư Thiên Hoán cắn bả vai nàng, buồn bực nói, hắn đang rất cố gắng đè nén, vật nhỏ lại chọc giận nữa, hắn thật sự không nhịn được.

Tô Tiểu Vũ sững sờ, nhận thấy được thân thể người nào đó khác thường, khuôn mặt đã bớt đỏ giờ lại đỏ trở lại, trong lòng mặc dù xấu hổ, nhưng không dám cử động nữa.

Không biết đã qua bao lâu, đợi hô hấp hai người khôi phục bình thường, Tư Thiên Hoán mới chậm rãi từ trên người nàng bò dậy, bế Tô Tiểu Vũ lên, động tác khó khăn giúp nàng sửa sang lại quần áo, trời mới biết, hiện tại hắn chỉ muốn giúp nàng cởi!

"Vật nhỏ." Bất đắc dĩ thở dài, Tư Thiên Hoán có chút buồn bực hừ hừ, bất đắc dĩ cài vạt áo nàng thật tốt.

Tô Tiểu Vũ hơi chu miệng, chui trong lòng hắn, tay nhỏ bé lục lọi trên hông của hắn, hung hăng bấm, cảm thấy thân thể nam nhân cứng đờ, mới hài lòng thu tay lại, ngẩng đầu lên.

"Ngươi là tên vô lại." Bĩu môi, Tô Tiểu Vũ tức giận trừng hắn, thấy hắn cưng chiều cười, tâm liền mềm nhũn hơn phân nửa, suy nghĩ hồi lâu muốn khiển trách lại biến thành bốn chữ không khác hơn làm nũng bao nhiêu.

"Vô lại thì như thế nào, ta không phải là nam nhân ngươi?." Tư Thiên Hoán gõ đầu nàng một cái, hừ nhẹ.

Tô Tiểu Vũ lại thưởng hắn một cái liếc mắt, đột nhiên hung tợn níu lấy cổ áo hắn, cảnh cáo nói, "Tư Thiên Hoán ta nói cho ngươi biết, về sau không cho phép ở trên xe ngựa, trên. . . . . ." Không biết nói thế nào, nhưng nghĩ đến tình cảnh mới vừa nãy, mặt không khỏi lại nổi ửng hồng.

"Được, không ở trên xe ngựa." Tư Thiên Hoán biết nghe lời gật đầu, cười giống như một con cáo già, không ở trên xe ngựa, thì ở chỗ khác là được rồi, nói thí dụ như, khách sạn?

"Đi tìm chết." Tô Tiểu Vũ cắn răng.

"Không thích, nhưng mà vừa nãy vật nhỏ mới còn rất hưởng thụ." Đáy mắt Tư Thiên Hoán lóng lánh tinh quang, tay còn nhẹ véo lỗ tai của nàng, cảm thấy hài lòng khi thân thể nàng run lên.

"Tư Thiên Hoán." Khóe miệng Tô Tiểu Vũ chợt nhếch lên, nhấc chân đá một cái trên mắt cá chân hắn.

"Hừm. . . . . ." Rên lên một tiếng, đáy mắt Tư Thiên Hoán không che giấu đau đớn, trên trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh, "Vật nhỏ, ngươi thật đúng là độc ác." Cái gì là cắn răng nghiến lợi, chính là cái này.

"Khụ khụ, hình như hơi nặng tay một chút." Tô Tiểu Vũ cười ngượng, trong mắt có đau lòng nhàn nhạt, chủ động ôm chắc cổ hắn.

Hừ lạnh một tiếng, Tư Thiên Hoán thẩn thờ nhìn nàng một cái, đưa tay lấy bàn tay nhỏ bé trên cổ xuống, tách nàng rời khỏi người, chính mình tự nhảy xuống xe ngựa, khập khiểng đi tới khách sạn. (ổng này giận rùi hị hị >”<)

"Đáng chết." Tô Tiểu Vũ tức giận trợn mắt nhìn, ngay sau đó nhảy theo xuống xe ngựa, nhìn hắn khập khễnh còn có thể đi nhanh như vậy, cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Bạch Thuật thề, đời này hắn chưa từng kinh ngạc qua như vậy, Bạch Lê đang giận, lại còn để cho người ta nhìn ra giận dỗi, nhưng là lần đầu hắn bộc lộ tâm tình bất mãn ra thế kia.

Bạch Nhất và Bạch Nhị thấy vậy, vẻ mặt của bọn họ không bao giờ thay đổi thì giờ phút này kinh ngạc há miệng, thiếu gia bọn họ đổi tính?

Tư Thiên Hoán cà nhắc chân đi vào khách sạn, tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống, trên mặt tuấn mỹ vô song chỉ có băng sương, tròng mắt màu hổ phách giống như ướp lạnh, tùy ý nhìn một cái, liền có thể đông chết người, tùy ý rót ly trà, còn chưa đưa đến khóe miệng, liền nghe "Pằng" một tiếng, cái ly bị nắm bể, nước trà tung tóe lên cẩm bào màu trắng, lưu lại vết bẩn khó coi.

"Bạch, Bạch Thuật, tiểu tử thúi làm sao vậy?" Tư Thiên Chanh khó khăn nuốt xuống một ngụm trà, trợn mắt há mồm nhìn tiểu đệ xa lạ.

Bạch Thuật không nói, ánh mắt ý bảo nàng xem cửa.

Tóc sớm đã bị Tư Thiên Hoán làm loạn, nàng chải lại, dứt khoát nhổ hết trâm cài đầu xuống, mặc cho tóc đen tán lạc, vội vã vọt vào khách sạn, liền thấy gương mặt Tư Thiên Hoán lạnh lùng, ngồi không nhúc nhích, chu mỏ, tiến tới ngồi xuống bên cạnh hắn.

Tây Vân từng nói với nàng, nam nhân có một loại tự ái rất mạnh, nếu có người đả thương tự ái nam nhân, nam nhân sẽ rất tức giận.

Nàng vừa đá một cước kia, chắc là đả thương tự ái Tư Thiên Hoán đi, cũng không thể trách nàng, đều là do hắn làm chuyện xấu.

Tô Tiểu Vũ bĩu môi, đè xuống uất ức trong lòng, mỗi lần đều là hắn nhân nhượng nàng, lần này, đổi nàng nhân nhượng hắn là tốt lắm.

"Hoán." Nhỏ giọng kêu một tiếng, Tô Tiểu Vũ chủ động cầm ngón tay Tư Thiên Hoán, lại thấy sắc mặt hắn bất động, vẫn lạnh lùng như cũ.

Giương mắt, lành lạnh nhìn Bạch Thuật một cái, Tô Tiểu Vũ híp mắt, ý bảo hắn nghĩ biện pháp.

Bạch Thuật kinh ngạc chỉ chính mình, đùa gì thế, cái đôi này gây gổ, hắn có thể hỗ trợ cái gì?

"Tiểu Vũ đang nhìn ngươi, nhanh đi giúp một tay." Tư Thiên Chanh giật giật khóe miệng, nhỏ giọng nói, nàng chưa từng thấy tiểu tử thúi giận lớn như vậy, còn rất bi thương phát hiện mình có một chút sợ.

Khóe mắt Bạch Thuật giựt giựt, hiện lên nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, rất chậm rất chậm mà đi lên.

Nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không sai, Bạch Thuật vốn là mỹ nam tử không kém Tư Thiên Hoán là bao nhiêu, lại còn cố ý bày ra một nụ cười như vậy, tự nhiên rất đẹp mắt.

Tư Thiên Chanh liếc mắt, "Cũng không phải bảo ngươi đi quyến rũ tiểu tử thúi, ngươi cười thành ra như vậy làm gì?"

Bạch Nhất và Bạch Nhị trực tiếp sặc một ngụm trà, Bạch thiếu gia là nữ tử thì cũng thôi đi, đây lại là nam nhân. . . . . .

"Bạch Lê, ngươi. . . . . . A!" Bạch Thuật hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh Tư Thiên Hoán, cái mông vừa mới đụng tới  băng ghế, cái băng ghế liền lập tức hóa thành vụn gỗ, nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, đã sớm ngã nhào trên đất rồi.

"Tức giận với ta, chớ vạ đến cá dưới ao." Cả đời Tô Tiểu Vũ còn chưa dụ dỗ ai, càng không cách nào để dụ dỗ người, trực tiếp vỗ bàn lên, nhìn chằm chằm Tư Thiên Hoán.

Con "Cá trong chậu" kia yên lặng trở lại chỗ ngồi, bày tỏ mình không giúp gì được.

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?" Tư Thiên Hoán nhàn nhạt nhìn Tô Tiểu Vũ, hỏi.

Tô Tiểu Vũ chưa bao giờ quan tâm những thứ này, mới nghe, chỉ có mê hoặc, quay đầu, cầu Tư Thiên Chanh trợ giúp.

"Khụ khụ, hôm nay là mộc hương tiết, sẽ có hội đèn lồng, ở đây một ngày, viết nguyện vọng của mình lên đèn Khổng Minh, là có thể thực hiện nguyện vọng, a, còn nữa, mỗi người ra đường đều mang theo mặt nạ!" Tư Thiên Chanh suy nghĩ một chút, nói, vừa nãy trước khi nàng đi vào liền nhìn phía ngoài náo nhiệt, chấc là đang chuẩn bị rồi.

"Trong đám người tìm được ta." Tư Thiên Hoán đột nhiên nói, đứng dậy đi ra khỏi khách sạn, trước khi đi, yên lặng nhìn Tô Tiểu Vũ một cái, trong cái nhìn kia, có nhàn nhạt chờ đợi.

Tô Tiểu Vũ sững sờ, vẻ mặt không hiểu nhìn bóng lưng của hắn, cho đến khi tấm lưng kia biến mất thật lâu, nàng chưa lấy lại tinh thần.

"Khụ, Tiểu Vũ, hai người các ngươi rốt cuộc là thế nào?" Tư Thiên Chanh xông tới, còn tìm người, ngây thơ ấu trĩ.

"Ta, đá hắn một cước." Tô Tiểu Vũ mím môi, trên mặt có chút không tự nhiên.

Tư Thiên Chanh trầm mặc một cái, thì ra là tiểu đệ nàng vừa què chân là do đệ muội tương lai đá, chắc là bị đả kích.

"Bạch Lê đối sử với ngươi tốt, ngươi có thể cảm nhận sao?" Bạch Thuật nhàn nhạt mở miệng, trên mặt ít đi đùa cợt thường ngày.

"Ừ." Tô Tiểu Vũ gật đầu, nếu không phải Tư Thiên Hoán đối sử tốt với nàng, nàng cũng sẽ không thích hắn.

"Ngươi thì sao?" Bạch Thuật lại hỏi.

Tô Tiểu Vũ không hiểu, nhưng vẫn đáp, "Ta cũng vậy thích hắn."

"Nhưng ngươi để cho hắn cảm nhận được ngươi thích hắn không?" Bạch Thuật nghịch cái ly trong tay, cười như không cười hỏi.

Tô Tiểu Vũ cau mày, nghiêm túc nhớ lời hắn nói, một hồi lâu, tươi cười lộ ra sự hiểu ý, "Ta hiểu."

"Ai yêu, cũng thiệt thòi cho ngươi, tiểu tử kia từ nhỏ đã có thể nhẫn nhịn, năm đó mẫu hậu đối sử với hắn như vậy, hắn cũng không còn nổi giận, hôm nay cớ sao. . . . . ." Bạch Thuật khôi phục cười đùa, "Thỉnh thoảng phát phát hỏa, có lợi cho sức khỏe, đúng không, y thuật siêu quần Vũ thiếu gia?"

"Cút." Khóe miệng Tô Tiểu Vũ giật giật, lần đầu tiên không bởi vì hai chữ "Vũ thiếu" mà nổi giận.

"Dịu dàng một chút, nam nhân đều thích nữ nhân dịu dàng, nữ nhân thích Bạch Lê  cũng không ít đấy." Bạch Thuật nhớ tới chút chuyện trước kia, có chút cảm thán.

Trong mắt Tô Tiểu Vũ thoáng qua tinh quang, nữ nhân thích Tư Thiên Hoán  không ít? Nàng nhớ hắn không thường lộ diện mà, đi nơi nào trêu chọc "Không thiếu nữ nhân?"

"Bạch Thuật, ngươi là từ chỗ nào tới, hoặc nói là, Bạch Lê đi qua nơi nào?" Chỉ cần Tư Thiên Hoán không có ở đây, Tô Tiểu Vũ sẽ vẫn là Tô Tiểu Vũ cơ trí lúc trước, cười nhạt, Tô Tiểu Vũ nhìn thẳng ánh mắt của Bạch Thuật, không phải Tư Thiên Hoán, mà là Bạch Lê, Bạch Lê không phải chỉ là người Bạch gia giật dây, chắc là còn đại biểu cho cái gì?.

Trong lòng Bạch Thuật vang lên âm thanh "Lộp bộp", đáy mắt kinh ngạc, "Đương nhiên là từ Lăng thành, một thương nhân bình thường." Đáng chết, nữ nhân này thật đúng là nhạy cảm.

"Nên đi tìm Hoán rồi." Tô Tiểu Vũ ngáp một cái, chậm rãi đi ra cửa, nếu người ta không muốn nói, nàng cũng lười hỏi, dù sao sớm muộn cũng sẽ biết rõ.

"Ngươi biết điểm nào lộ chân tướng sao?" Đi tới cửa, Tô Tiểu Vũ quay đầu hỏi.

Bạch Thuật nhàn nhạt nhìn Tô Tiểu Vũ, đột nhiên nhếch môi cười, "Võ công của hắn." Võ công của hắn có thể cao hơn bí kỹ lánh đời Y cốc, nên Tô Tiểu Vũ đã sớm phát hiện.

"May mắn ngươi không phải kẻ địch." Tô Tiểu Vũ cảm thán, quay người đi, người bên cạnh Tư Thiên Hoán đều không dễ chọc.

"Bạch Thuật, Tiểu Vũ có ý gì? Các ngươi dấu diếm ta chúng ta?" Tư Thiên Chanh híp mắt hỏi.

"Chanh nhi, không cho phép loạn tưởng." Bạch Thuật cau mày, nắm chặt tay Tư Thiên Chanh.

"Ừ." Tư Thiên Chanh hồi hồn, cười híp mắt lên tiếng, dù sao mặc kệ như thế nào nàng đều sẽ ở bên cạnh Bạch Thuật.

"Đi, đi xem náo nhiệt." Bạch Thuật toét miệng cười một tiếng, lôi kéo nàng đi ra cửa.

Bạch Nhất và Bạch Nhị hai mặt nhìn nhau, bọn họ làm thế nào?

Ánh trăng mới lên, ánh sao lấp lánh, bầu trời đêm náo nhiệt.

Tất cả con đường cái treo đầy đèn lồng, đủ các loại đèn lồng, nhộn nhịp phát sáng, giống như gió xuân thúc giục trăm hoa nở, khắp nơi muôn màu hồng tím, như sao chói mắt. Trong những hoa đăng kia bôi ít dầu vừng lên vải, vì vậy mùi thơm tràn ngập đường cái làm say lòng người. Dòng người bắt đầu khởi động, mọi người đều rất là tự giác không cưỡi ngựa,  tất cả đều đi bộ. Tiếng nhạc không ngừng bên tai, mọi người cười vui pha tạp vào nhau, rất náo nhiệt. Trên mặt nam tử hoặc nữ tử đều đeo các loại mặt nạ, nhưng không che giấu được tâm tình vui sướng. Bầu trời đầy đèn Khổng Minh và Nhật Nguyệt Tranh Huy, chói mắt khác thường.

Tô Tiểu Vũ tùy ý mua một mặt nạ nửa lông vũ trắng muốt, một đầu tóc đen dài chỉ dùng một cây trâm đơn giản màu trắng tùy ý ghim lên, toàn thân áo trắng lả lướt trên thân thể nàng, như tiên không nhiễm bụi trần.

Mờ mịt nhìn bốn phía, Tô Tiểu Vũ có chút buồn bực, chỗ này không nhỏ, mọi người đều mang mặt nạ, muốn nàng đi đâu tìm người?

"Trước mặt có nam tử mặc áo đen thật là cao quý, rất nhiều nữ tử đều đuổi theo, ngươi không đi sao?" Nữ tử cả người y phục màu vàng lôi kéo nữ tử áo hồng bên cạnh hưng phấn nói.

"Vậy chúng ta nhanh đi!" Nữ tử áo hồng vừa nghe, liền hưng phấn, đi theo nữ tủ mặc áo vàng kia.

Áo đen? Cao quý?

Tô Tiểu Vũ giựt giựt khóe miệng, chỉnh lại mặt nạ, chậm rãi đi theo sau lưng hai nữ tử này, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, người quá chói mắt, nàng nghĩ không tìm được cũng không được.

"Ngươi nói đệ đệ ngươi sẽ dễ dàng để Tô Tiểu Vũ tìm được như vậy?" Bạch Thuật đi theo không xa, có chút không chắc chắn, nhưng hắn đã biết bản lãnh chỉnh người  của Bạch Lê.

"Ngộ nhỡ người ta thương nương tử thì sao?" Tư Thiên Chanh lườm hắn, kéo hắn đi về phía trước, "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đừng để mất dấu."

"Sẽ không định cả một đêm đi theo bọn hắn chứ?." Mặt Bạch Thuật lập tức tối, hắn còn hi vọng Chanh nhi đi theo vui đùa một chút thôi, nhưng mà bây giờ xem ra, sợ rằng phải theo tới cùng rồi.

"Ngày khác đi cùng ngươi, Bạch Thuật ta yêu ngươi nhất, đi mau!" Tư Thiên Chanh ngọt ngào nói, sau mặt nạ vẻ mặt đều là khinh bỉ.

Bạch Thuật bất đắc dĩ đi theo sau.

Tô Tiểu Vũ đi theo hai nữ tử này rất lâu, cuối cùng đi theo họ được đến bờ sông, mơ hồ thấy bóng dáng màu đen cao lớn, thở phào một hơi, từ từ đi tới.

Nam tử bên bờ sông đứng bình tĩnh, cả người tản ra khí phách tôn quý, đôi mắt lạnh lẽo nhìn mặt nước giống như nhận thấy được tầm mắt sau lưng, chợt quay đầu lại, sau khi thấy được bóng dáng ngày nhớ đêm mong, thoáng qua một tia vui mừng.


Thời điểm Tô Tiểu Vũ đi đến gần nam nhân kia, đột nhiên phát hiện không đúng, hơi thở rất xa lạ, lúc đối đầu với cặp mắt xa lạ kia thì trong nháy nụ cười ảm đạm xuống, không phải hắn.

Thấy ánh mắt Tô Tiểu Vũ trở lên lạnh nhạt, xoay người rời đi, ánh mắt nam tử áo đen cũng trầm xuống, nàng đang tìm một người nam nhân khác? Trong lồng ngực khó chịu, không chút nghĩ ngợi liền đi nhanh tới nắm tay Tô Tiểu Vũ, thật vất vả mới gặp lại nàng, không thể dễ dàng để cho nàng đi.

Tô Tiểu Vũ cảnh giác bước một bước dài, hơi tránh tay nam tử áo đen, mủi chân điểm một cái, lật người bay vọt đến phía sau hắn.

"Ngươi là ai?" Tô Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn nam tử áo đen trước mắt, trong trí nhớ của nàng không có người này.

"Tô Tiểu Vũ, ở lại bên cạnh ta." Nam tử áo đen nhếch môi, trong mắt lóng lánh ánh sáng, giọng nói trầm thấp dễ nghe.

Tô Tiểu Vũ sững sờ, đột nhiên nghĩ đến hôm đó hoa lê bay tán loạn thì có một nam tử, hồng y xinh đẹp, cũng đứng trước mặt nàng, nói với nàng.

Vật nhỏ, làm nữ nhân của ta.

Đều là bá đạo giống nhau, nhưng lời Tư Thiên Hoán nói khiến cho nàng xấu hổ, nhưng lời nam tử trước mắt này nàng lại không sinh ra bất kỳ gợn sóng nào.

Thì ra là, khi đó đã động lòng rồi, không chỉ có riêng hắn.

Chậm rãi nhếch môi, Tô Tiểu Vũ đột nhiên rất muốn nhìn thấy người nam nhân kia.

Nam tử áo đen nhìn nụ cười trên mặt Tô Tiểu Vũ, ánh mắt lạnh lẽo, nàng xuyên thấu qua hắn, đang nhìn một người khác! Chưa bao giờ có người dám đối sử với hắn như vậy! Trong lòng sinh ra tức giận, giơ tay bắt Tô Tiểu Vũ đi.

Đôi mắt đẹp của Tô Tiểu Vũ nhíu lại, đưa tay ngăn tay hắn, trở tay một chưởng đánh đến hắn, mà chính thân thể nàng nhẹ nhảy lên,  lao đến bên bờ sông.

"Ưmh." Do không dùng toàn bộ công lực đón nhận, thân thể nam tử áo đen chấn động, trong cổ họng rỉ ra mùi vị ngai ngái, cặp mắt lộ ra khiếp sợ, không ngờ công lực nữ tử này mạnh tới mức này?

Nuốt xuống một bụm máu, nam tử áo đen chậm rãi gợi lên khóe miệng, Tô Tiểu Vũ, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn tới đâu?

Đang muốn đuổi theo, sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, chỉ thấy trong mắt hắn lộ ra không cam lòng, nhìn nước sông một hồi lâu, quay người đi.

"Người kia là ai vậy kia?" Tư Thiên Chanh híp mắt, giọng nói không tốt, đây chính là tình địch đệ đệ nàng.

"Hôm nào đi điều tra một chút." Ngược lại Bạch Thuật không để ý, nhìn Tô Tiểu Vũ đã biến mất trên mặt hồ, ngoắc ngoắc môi, "Chanh nhi, nếu Tô Tiểu Vũ đã không tìm được, vậy chúng ta cũng đi thôi."

Tư Thiên Chanh liếc xéo hắn một hồi lâu, gật đầu.

Bạch Thuật vui sướng lôi kéo nàng, thi triển khinh công bay khỏi chỗ.

Mà trên mặt sông rộng rãi, Tô Tiểu Vũ nhẹ đạp trên hà đăng, người nhẹ như yến, mềm mại tự tại, toàn thân áo trắng như tiên tử, người thấy đều kinh ngạc.

Tô Tiểu Vũ cũng không biết tại sao nàng phải chạy trên sông, chờ phục hồi tinh thần lại, thôn phía sau đã không thấy một điểm, nàng vừa biết rõ ràng có rất nhiều đường có thể chạy, không giết nam nhân kia cũng được, làm sao lại phải chọn chạy trên sông?

Nhàn nhạt nhìn nước sông mịt mờ, Tô Tiểu Vũ đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, trong đầu xuất hiện cảnh tượng lần đó nàng và Tư Thiên Hoán truy đuổi trên hồ, dưới chân vừa động, bay chỗ xa hơn.

Một chiếc thuyền nhỏ trên mặt sông chậm rãi di chuyển, bên trên thuyền nhỏ là một nam tử áo đen đứng bình tĩnh, dáng người cao lớn, quanh thân yên tĩnh, ánh trăng trên người hắn lưu luyến cộng thêm một phần u lãnh.

Tô Tiểu Vũ nhìn thấy người đứng trên thuyền, liền cười ôn nhu, lần đầu tiên, trừ mẫu thân và Khúc Ngâm nàng lộ ra loại vẻ mặt này.

Chỉ là, tâm vừa buông xuống, dưới chân lại quên dùng sức, thân thể trên không trung cứng đờ, nhanh chóng rơi xuống nước sông.

"Hoán!"

Lần đầu tiên, Tô Tiểu Vũ không có tự mình nghĩ biện pháp bảo vệ tánh mạng, mà là theo bản năng gọi tên Tư Thiên Hoán, sau đó, chầm chậm chờ đợi mình rơi vào nước vào, đang lúc sắp tiếp xúc mặt nước, thân thể chợt nhẹ, đã rơi vào một vòng ngực ấm áp.

"Ngốc hết biết." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, tiếp chính là hai chân tiếp xúc xuống nền thuyền.

Tô Tiểu Vũ không để ý hắn nói mình ngốc, mím môi cười nhàn nhạt, đưa tay vòng chắc hông của hắn, "Ta tìm được ngươi rồi."

"Muốn thưởng gì?" Tâm tình Tư Thiên Hoán thật tốt, phiền muộn và tính khí tiểu hài tử đều biến mất không còn tăm hơi khi chứng kiến một khắc kia nữ nhân yêu mến bay về phía mình.

Đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt Tô Tiểu Vũ xuống, Tư Thiên Hoán ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt trần, nhếch môi cười, bao bọc trung quanh đều là dịu dàng, giống như gió nhẹ ấm áp, vốn dĩ hắn hối hận khi bảo nàng đi tìm hắn, nhiều người như thế, tiểu nữ nhân lại ngốc như vậy, nhỡ lạc thì làm thế nào? Vừa muốn đi tìm nàng, lại không nghĩ rằng vật nhỏ thật sự tìm tới, cái cảm giác mừng như điên, cái cảm giác hạnh phúc đó, không cách nào nói rõ.

"Không cần phần thưởng."

Tô Tiểu Vũ mím môi cười nhạt, vì hắn dịu dàng say lòng, chậm rãi buông lỏng tay trên eo hắn ra.

Tư Thiên Hoán nhíu mày, vì cảm thấy ấm áp bên hông biến mất có chút mất mác, lại đột nhiên cảm thấy trên cổ âm ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến gần.

Tô Tiểu Vũ đè nén ngượng ngùng, ngước đầu, hôn lên môi Tư Thiên Hoán, nhắm thật chặt mắt, đủ để nhìn ra giờ phút này lòng nàng đang khẩn trương, học động tác trước kia Tư Thiên Hoán hôn nàng, khẽ đưa lưỡi, nhẹ nhàng liếm, cảm thấy thân thể nam nhân run lên, đỏ ửng trên mặt càng đậm, nhưng không có lui bước, ngược lại bắt đầu mút vào.

"Ừm. . . . . ." Cử động ngây ngô, là điều khiến Tư Thiên Hoán mê hoặc nhất, đáy mắt nóng bỏng, Tư Thiên Hoán không nhịn được rên rỉ một tiếng, hóa thành chủ động.

Gió đêm thổi qua, mặt sông khẽ gợn sóng, nam tử áo đen bá đạo như ma, nữ tử bạch y trong trẻo như tiên, ôm chặt nhau không rời, hơi thở dịu dàng quấn lấy nhau.
Tư Thiên Hoán ôm Tô Tiểu Vũ, cảm thấy người trong ngực ngoan ngoãn khác thường, không khỏi có chút kinh ngạc, "Vật nhỏ làm sao vậy, sao hôm nay ngoan như vậy?"

"Không dám chọc ngươi tức giận." Tô Tiểu Vũ rúc vào trong lòng hắn co lại, giọng nói mềm mại, nếu không phải sớm biết rõ đây là người nào, chắc chắn cảm thấy nàng khéo léo động lòng người.

"Ngươi mà cũng không dám?" Tư Thiên Hoán bật cười, sủng ái xoa gương mặt non mềm của nàng, chẳng những nàng không tránh, ngược lại càng thêm ngoan ngoãn cọ trên tay hắn, sâu đáy mắt là dịu dàng.

"Hoán tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng." Tô Tiểu Vũ ngửa đầu, vô tội nháy mắt, "Hơn nửa đêm không thể ngủ, muốn ra hóng mát."

"Vật nhỏ!" Tư Thiên Hoán gõ trán nàng, đôi mắt vốn dịu dàng giờ càng thêm nhu hòa, trong giọng nói cũng tràn đầy cưng chiều, khuôn mặt tà khí giờ phút này trầm tĩnh lại, lại như thần tiên thánh khiết.

"Dáng ngươi thật đẹp mắt." Tô Tiểu Vũ nhìn cảnh đẹp trước mắt, khẽ giật mình, gương mặt có chút ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, ngập ngừng nói.

"Là của ngươi." Tư Thiên Hoán nhếch môi, con ngươi trong suốt như bảo thạch thuần túy vui mừng, nhìn thẳng vào mắt Tô Tiểu Vũ.

"Ăn." Tô Tiểu Vũ bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, ho khan một cái, từ trong lòng móc ra một bao giấy dầu, mở ra, bên trong là bánh ngọt đơn giản nhưng ngon miệng.

"Vũ nhi, mua cho ta?" Tư Thiên Hoán cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc, giọng nói có chút khàn khàn, tay giơ lên, lại muốn để xuống.

"Lúc ngươi đi cũng chưa ăn gì." Tô Tiểu Vũ thấy dáng vẻ hắn do dự, thật sự đáng yêu, không nhịn được mím môi cười, nâng tay cầm lên một khối bánh ngọt, đưa đến bên miệng hắn.

Mắt Tư Thiên Hoán cười vui, dịu dàng trong mắt như muốn tràn ra, trong lồng ngực một hồi ấm áp,  mở miệng ăn bánh ngọt, vị rất bình thường, nhưng hắn cảm thấy đây là món ăn ngon nhất, vật nhỏ biết quan tâm hắn rồi, hiện tượng tốt.

"Ăn xong rồi đi." Tô Tiểu Vũ nhét bánh ngọt vào trong tay hắn, đưa lưng về phía hắn đứng, để gió mát làm dịu bớt cái nóng ran trên mặt, hắn không biết dáng dấp bản thân tốt sao, nếu biết rõ dáng dấp tốt có cố ý khoe khoang không đây?

Biết da mặt nàng mỏng, cũng không định trêu chọc nàng nữa, từ từ ăn xong bánh ngọt, Tư Thiên Hoán mới đưa tay ôm chầm Tô Tiểu Vũ, "Vũ nhi, chúng ta trở về."

"Ừ, ngươi đưa ta về." Mệt mỏi ngáp một cái, một ngày này nàng không ngủ được nhiều, giờ rất mệt.

"Được." Nhìn đáy mắt nàng mỏi mệt, Tư Thiên Hoán đau lòng nhíu mày, đột nhiên bồng nàng lên, tung người bay vào màn đêm, khinh công tuyệt thế, nhanh chóng lướt qua mặt nước, mà mặt nước lại không gợn sóng dù chỉ một chút.

Tô Tiểu Vũ ở trong lòng hắn thoải mái, vừa lòng khẽ động thân thể, tìm được một vị trí thoải mái, bất tri bất giác đã ngủ.

Tư Thiên Hoán cảm giác người trong ngực hô hấp trở nên vững vàng, cúi đầu, thấy nàng ngủ an tĩnh, cánh môi còn chứa đựng nụ cười, ôn nhu trong đáy mắt càng nhiều hơn, thân thể đột nhiên nhảy lên, cách xa mặt nước, hẳn là ngự không mà đi, tốc độ kia so với lúc trước nhanh lên gấp ba lần, chờ sắp tới bờ sông, thân hình lần nữa nhấc cao, từ không trung nhanh chóng bay qua, không người nào phát hiện, thẳng đến khi tới khách sạn mới chậm rãi rơi xuống trong một hẻm nhỏ, nhẹ nhàng đi tới khách sạn.

"Ơ, đã về rồi?" Bạch Thuật nhàn nhã uống rượu trong khách sạn, thấy Tư Thiên Hoán ôm Tô Tiểu Vũ trở lại, trên mặt đều là dịu dàng, không nhịn được trêu ghẹo.

"Câm miệng." Tư Thiên Hoán lạnh nhạt liếc hắn một cái, lên lầu hai đặt Tô Tiểu Vũ xuống giường, mới cất bước, nhàn nhã đi xuống.

"Chuyện gì?" Ngồi đối diện Bạch Thuật, đưa tay cầm một cái ly, rót cho mình một ly rượu, nhàn nhạt hỏi, nếu không có chuyện cũng sẽ không ở chỗ này chờ hắn trở lại.

Bạch Thuật lười biếng dựa trên ghế, bĩu môi, "Nữ nhân của ngươi hôm nay hỏi ta, ta từ đâu tới đây, ngươi đi qua nơi nào."

"Nàng thông minh." Tư Thiên Hoán uống một hớp rượu, lạnh nhạt trong mắt có tự hào.

Bạch Thuật khó khăn nuốt rượu xuống, tối nghĩa mở miệng, "Ta hỏi ngươi, phải làm thế nào để lừa gạt được Tô Tiểu Vũ."

"Không cần lừa gạt." Tư Thiên Hoán nhàn nhạt nhìn hắn, "Vật nhỏ sẽ không tra cứu, thời điểm nàng nên biết, ta tự nhiên sẽ nói cho nàng biết."

"Ta lại hi vọng nàng vĩnh viễn không có cơ hội biết." Bạch Thuật thở dài, trong mắt có chút bất đắc dĩ, chỗ đó, hắn thật sự không muốn trở về.

"Chuyện nên đến sẽ không tránh được, ngươi sợ?" Tư Thiên Hoán khẽ cười nhạo báng.

Bạch Thuật cười nhạo, ngửa đầu uống xong một ly rượu, đứng dậy đi lên lầu, "Sợ? Sợ sẽ không được ở cùng một chỗ với Chanh nhi." Dứt lời, người đã biến mất trên cầu thang.

Luôn cho rằng vật nhỏ thông minh, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy vật nhỏ liền phát hiện, thật đúng là hắn ở trước mặt nàng không thể có bí mật gì.

Chậm rãi đi tới trước cửa gian phòng của mình, đưa tay đang muốn đẩy cửa ra, đột nhiên cười gian, dưới chân xê dịch, từ từ đi tới căn phòng cách vách, đi vào.

Nhìn Tô Tiểu Vũ yên ổn ngủ trên giường, Tư Thiên Hoán thuận tay cầm khăn lên xoa mặt, sau đó, cởi áo, tháo - thắt lưng, chui vào chăn Tô Tiểu Vũ, cảm thụ thân thể mềm nhũn trong ngực, trong lòng một hồi thỏa mãn.

"Tại sao ngươi lại ở trên giường ta?" Tô Tiểu Vũ cảm thấy mình bị cái gì đó trói buộc, nhíu mày tỉnh lại, thấy được gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, chợt trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi.

Tư Thiên Hoán một tay chống đầu, lười biếng cười nói, "Không có dư phòng."

"Vậy ngươi ngủ trên trường kỉ." Tô Tiểu Vũ rựt rựt khóe miệng, nàng thật sự không có khái niệm chung gối với nam nhân.

"Cái ghế cứng như vậy. . . . . ." Tư Thiên Hoán khó xử cau mày.

Tô Tiểu Vũ cắn răng, tức giận nhìn hắn chằm chằm, một đại nam nhân, làm sạo lại yếu ớt hơn nữ nhân. Nghĩ muốn một cước đạp hắn xuống, nhưng thấy dáng vẻ hắn uất ức, lại không nhẫn tâm, bất đắc dĩ thở dài, lui vào bên trong một cái.

"Cách xa ta một chút ." Tô Tiểu Vũ mím môi trừng mắt nhìn hắn, xoay người đưa lưng về phía hắn ngủ, nhưng bên cạnh còn có hơi thở nóng rực của hắn, muốn an tĩnh  ngủ cũng có chút khó khăn.

Cũng thiệt thòi nàng xoay người sang chỗ khác, nếu không vẻ mặt quỷ kế thực hiện được của Tư Thiên Hoán bị nhìn thấy, sợ rằng phải giận đến hộc máu.


Đã sửa bởi susublue lúc 28.09.2018, 14:59, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 145 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, bingantim, Concopcopcon, Google Adsense [Bot], Hoadinh, hongmei112, kiwichua310, Mamakute2003, minh97, minhtuyentin, Mưa Hà Nội, Ng. H. Nâu Nâu, papilu, quyencanaximuoi, samachoa_vb, Sunny Moon, ydoanh2008 và 368 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.