Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Người chồng tốt - Vân Ngao

 
Có bài mới 12.05.2016, 09:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 994 lần
Điểm: 29.55
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 57

Editor: Cogau

Mấy ngày xa cách, Lâm Sâm Sâm thường xuyên nghĩ tới thời gian vui vẻ cô và Đồng Húc Lãng có với nhau, rõ ràng là chuyện trước đây không lâu, chớp mắt một cái lại cảm thấy như đã rất xa xôi. Hạnh phúc như ngọn núi gần ngay trước mắt, nhìn như chỉ xa một bước, thật ra thì lại cách vực sâu vạn trượng. Mặc dù trong trí nhớ hơn phân nửa là ngọt ngào, nhưng có một chút cay đắng lẫn trong đó cũng đủ để cho tình cảm thay đổi. Thỉnh thoảng nhớ lại sự tra hỏi của Đồng Húc Lãng đối với cô, sự chua xót bất đắc dĩ đó giống như trong ngực bị cắm một cây kim vậy, thỉnh thoảng khẽ động một chút, sắc nhọn cũng làm đau đớn.

Khi băn khoăn, mâu thuẫn chồng chất qua đi, Lâm Sâm Sâm vẫn lựa chọn gác lại đoạn tình cảm này. Cuộc sống một mình mặc dù có chút nhạt nhẽo, nhưng ít ra sẽ không một hớp chua một hớp ngọt, một hớp khổ lại một miệng cay giày vò. Đã trải qua rất nhiều việc, bây giờ cô cần nhất chính là cuộc sống không sóng không gió. Nói cô thiếu hụt dũng khí cũng tốt, tình cảm không mãnh liệt cũng được, cãi nhau ầm ĩ, hợp hợp-tan tan thật quá không thích hợp với cô. Hiếm thấy chính là, Đồng Húc Lãng cũng rất phối hợp. Kể từ sau khi ở quán cơm lão Triệu ra, anh cũng thức thời không tới phiền cô. Lâm Sâm Sâm chẳng muốn tìm hiểu sự vô lý giữa hành động và tính tình của anh này, chỉ mong cuộc sống như thế có thể kéo dài nữa.

Vậy mà, bánh xe vận mệnh luôn quay ngược lại với hướng mà cô dự tính. Đúng lúc Lâm Sâm Sâm cho là có thể tiếp tục duy trì phần yên bình này, lại bị một cú điện thoại của mẹ phá vỡ.

"Sâm Sâm, Lưu Hạc đi đến chỗ con rồi đó, đoán là sáng mai sẽ tới nơi, con cùng thằng Lãng đi đón nhé."

Bị tin tức này bủa vây làm đại não Lâm Sâm Sâm trì trệ, nói là một tiếng sét giữa trời quang cũng không quá đáng. "Nó đến làm gì?" Theo bản năng cô hỏi.

Mẹ Lâm buồn bực: "Nó muốn thi vào trường của thằng Lãng, đi tìm hiểu trước, không phải đã nói trước rồi sao, cái con bé này, sao lại nhanh quên thế?"

Lâm Sâm Sâm nhớ lại, đúng là có chuyện như vậy, lúc ấy còn tưởng cậu ta nói đùa. "Vậy cũng không thể nói đến là đến đột ngột như vậy." Trong lời nói không khỏi chứa mấy phần oán giận.

"Nói sớm nói muộn cũng không giống nhau, dù sao cũng phải đi." Phát hiện bất mãn của cô, mẹ Lâm lại bổ sung: "Sâm Sâm, đó là em họ của con, có thể giúp được gì thì giúp. Cho nó đến để thằng Lãng xem một chút, nếu như không thích hợp thì sớm lựa chọn nguyện vọng khác."

"Con biết rồi." Lâm Sâm Sâm cau mày cúp điện thoại, bây giờ quả thực là cô đau đầu nhức óc. Lời nói với Đồng Húc Lãng lúc trước dứt khoát, kiên định như vậy, bây giờ lại bảo cô chủ động tìm tới, không bằng đập đầu chết đi. Lục Tuấn Huy quả nhiên hiểu rõ cô, cô là một người xem tự ái quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì. Nhưng nghĩ đến người cậu từ nhỏ đều yêu quý, coi cô như con gái, cô lại không đành lòng làm trái kỳ vọng mong con thành đạt của ông. Vì sao ông trời lại cố tình muốn làm khó cô ở thời điểm nhạy cảm này chứ? Lâm Sâm Sâm cảm thấy hết đường xoay xở, tiến thoái lưỡng nan.

Sáng sớm hôm sau, một mình Lâm Sâm Sâm đến trạm xe buýt đón Lưu Hạc về nhà. Không nghi ngờ chút nào, trong lòng Lưu Hạc rất bất mãn vì người anh rể mình sùng bái, hâm mộ vẫn không xuất hiện. Từ buổi sáng đến xế chiều, đầu óc cậu chợt biến chuyển, sinh lòng nghi ngờ.

"Chị, chị xem em thật xa xôi tới đây, còn cố ý chọn ngày nghỉ, dù bận rộn thế nào thì anh rể cũng nên bớt chút thời gian đến gặp gỡ em chứ." Vẻ mặt Lâm Sâm Sâm rõ ràng là bối rối, cậu ta lớn mật suy đoán: "Có phải hai người cãi nhau không?"

Lâm Sâm Sâm bất đắc dĩ bĩu môi: "Đúng vậy, em tới không đúng lúc rồi. Muốn thi trường quân đội thì thi đi, tìm anh ta làm gì? Theo tính cách của anh ta cũng chưa chắc giúp em đi cửa sau đâu."

Lưu Hạc vừa nghe thấy đã hăng hái: "Chị, chị nói em nghe một chút, bình thường có phải anh rể đối xử với chị rất nghiêm khắc không?"

Lâm Sâm Sâm nghiêng đầu suy tư, trước hết là nghĩ tới bộ dạng chơi xỏ lá của Đồng Húc Lãng, không nhịn được bật cười hì hì. Thấy ánh mắt tò mò của Lưu Hạc, dáng vẻ tươi cười của cô vụt tắt, nói: "Cái này mỗi người mỗi khác, nhưng chị cho rằng anh ấy là người bá đạo như vậy sẽ không mang thể diện đi cầu xin hộ đâu."

"Có thật không? Em sùng bái nhất là người có khí phách, anh rể đúng là sĩ quan cao cấp." Lưu Hạc hưng phấn kêu ầm ĩ.

Lâm Sâm Sâm liếc nhìn cậu: "Khoe khoang vớ vẩn cái gì, hiện tại chuyện gì anh ấy cũng không liên quan tới em."

"Chị, chị mau giúp em tìm anh rể đến đi, em tò mò muốn chết rồi."

"Tìm làm gì, nếu muốn vào trường quân đội thì tự mình cố gắng, dựa vào quan hệ còn gọi gì là bản lĩnh nữa." Lâm Sâm Sâm nói xong tự đi vào nhà tra tài liệu. Cô tuyệt đối mất hết mặt mũi nếu đi nhờ vả Đồng Húc Lãng, định để Lưu Hạc ở đây chơi mấy ngày rồi về.

Đương nhiên, Lưu Hạc sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, dáo dác liếc vào phòng sách rồi liền đi ra ban công gọi điện thoại. Còn cẩn thận đóng chặt cửa, cậu lấy điện thoại ra, gọi hỏi mẹ Lâm số điện thoại, rồi bắt đầu bấm số.

"Dì khỏe chứ, xin hỏi anh Húc Lãng có ở nhà không ạ?" Điện thoại kết nối, cậu có chút hồi hộp và mong đợi.

Nghe điện thoại hiển nhiên là cô người làm, không bao lâu, một hồi tiếng bước chân vội vã truyền đến, ngay sau đó là một giọng nam trầm thấp dễ nghe: "Alo, ai đấy ạ?"

Tâm tình Lưu Hạc kích động đến nỗi nhảy cẫng lên, lắp bắp nói: "Anh...... Xin chào, em..... em là em họ của chị Lâm Sâm Sâm ạ."

"Ai cơ?" Đầu điện thoại bên kia, Đồng Húc Lãng cảm thấy có chút lờ mờ, hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không, Lâm Sâm Sâm ở đâu xuất hiện cậu em họ vậy.

Lưu Hạc kìm nén giải thích một lần, cũng nói rõ ý định của mình. Cho đến khi cúp điện thoại, cậu vẫn cảm thấy không dám tin. Đồng Húc Lãng nói lập tức tới ngay, sao lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy sao. Cậu không đoán sai, người anh rể này quả nhiên đối với cậu ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’.

Khi Đồng Húc Lãng như từ trên trời rơi xuống, đứng ở trước mặt Lâm Sâm Sâm, cô còn tưởng rằng mình hoa mắt. Nhưng từ ánh mắt dương dương tự đắc của Lưu Hạc, cô lập tức hiểu, thì ra là cậu ta sắp xếp. Cô hung hăng cốc Lưu Hạc một cái, quả là muốn tìm một lỗ nẻ chui xuống.

Lưu Hạc không để ý đến phiền muộn của cô, mà tự ý chào đón Đồng Húc Lãng: "Anh chính là anh rể sao, ngưỡng mộ đã lâu, còn đẹp trai hơn so với tưởng tượng của em. A, không đúng, từ ‘đẹp trai’ còn chưa đủ để hình dung khí thế của anh đâu, phải nói bá đạo chết đi được." Ngay sau đó quay sang nháy mắt với Lâm Sâm Sâm: "Chị, chị cũng khỏi phải xấu hổ, mau tới chào anh rể đi."

Thiếu chút nữa Lâm Sâm Sâm còn bị cậu ta tức chết, đứng chôn chân tại chỗ. Đồng Húc Lãng lại không e dè, cứ mặc cho tầm mắt nóng bỏng dừng lại trên mặt của cô. Lưu Hạc ở bên cạnh cười trộm, ánh mắt này của anh rể cũng quá trần trụi rồi.

Điều chỉnh lại tinh thần, không thể vứt bỏ chừng mực và lễ phép nên có được, Lâm Sâm Sâm nhìn Đồng Húc Lãng một cái, chuyển dịch ánh mắt: “Ngồi đi, em đi rót cho anh ly nước.”

“Anh rể, đừng nhìn nữa, nhìn sắp thủng lưng chị em rồi.” Lưu Hạc nhạo báng, lấy tay quơ quơ trước mặt Đồng Húc Lãng.

Tinh thần Đồng Húc Lãng phục hồi lại, cười to, vỗ lên đầu cậu một cái: “Cái tên tiểu tử này.”

Lưu Hạc cười hì hì ngây ngô, ngay sau đó lại hiện lên vẻ thất vọng: “Anh rể, sao anh không mặc quân phục vậy.”

“Muốn nhìn quân phục thì dễ thôi, đợi lát nữa dẫn em đi dạo trong viện của bọn anh, khắp nơi đều mặc quân phục.”

Lâm Sâm Sâm dựa vào bồn rửa, vừa nấu nước vừa ổn định tâm tư. Chẳng biết tại sao, vừa rồi chỉ là hấp tấp một chút lại rối loạn nhịp tim của cô, mặt bỗng chốc nóng bừng, nếu còn trốn nữa nhất định sẽ bị Lưu Hạc nhạo báng.

Nhiệt độ tăng liên tục, cô nửa thẹn thùng nửa phiền muộn, dùng đôi tay vỗ nhẹ khuôn mặt. Hai mắt nhắm lại, gương mặt hừng hực khí khái anh hùng lởn vởn trong đầu, trong tai còn nghe thấy tiếng cười sang sảng khí thế của anh. Người đàn ông này như có sức lôi cuốn kỳ lạ, mỗi lần đối mặt với anh, tâm tình lại không thể kiểm soát được, Lâm Sâm Sâm bất đắc dĩ thở dài.

Đối thoại vẫn tiếp tục ở phòng khách. “Em tên gì?”

“Lưu Hạc, là ‘Hạc’ đứng giữa bầy gà đó.”

“A, ‘Hạc’ đứng giữa bầy gà, thật hay. Muốn thi trường quân đội hả?”

“Không sai, chưa tới nhờ cậy, thì anh đã đến rồi.”

“Đã xác định nguyện vọng chưa?”

“Thi trường đại học của anh rể đó.”

“Biết dự thi không quân có những điều kiện gì không vậy?”

Lưu Hạc nặng nề gật đầu: “Điều kiện là: sức khỏe tốt, lý lịch chính trị rõ ràng, tâm lý vững vàng, còn cần có học lực tốt nữa.”

“Tên tiểu tử này công tác chuẩn bị cũng khá tốt đấy.” Đồng Húc Lãng cười mỉa, sau đó sắc mặt chợt thay đổi: “Chỉ có điều, biết và đạt được yêu cầu là hai chuyện khác nhau, nếu như cậu không vượt qua được khóa Huấn luyện Dự bị, anh cũng không giúp được cậu đâu.”

Lưu Hạc bị dao động, bởi dáng vẻ uy nghiêm của anh, buồn buồn nói: “Cho nên tới trước để anh xem giùm, nếu không được em sẽ thi trường Bộ binh.”

Đồng Húc Lãng không đồng ý, nhìn cậu ta: “Đầu tiên là tâm lý coi nhẹ, bỏ qua là đã không có tư cách qua ải này rồi, kéo tinh thần lên!” Đột nhiên cao giọng đã khơi dậy ý chí của Lưu Hạc. Cậu ta nhanh chóng đứng ngay ngắn, nghiêm trang trước mặt Đồng Húc Lãng chào một cái: “Xin Lãnh đạo chỉ bảo!”

Đồng Húc Lãng nghiêm túc nhìn chăm chú cậu ta, nói: “Những cửa ải khác trở ngại không lớn, về mặt kiểm tra sức khỏe và học lực em phải chú ý. Anh mong em, dù trong bất cứ tình huống nào cũng đừng để ảnh hưởng đến thành tích học tập, tự giác rèn luyện thể lực, quan trọng khác nữa là bảo vệ thị lực cho tốt, cái khâu này rất quan trọng. Còn phải cố gắng vượt qua thử thách tâm lý nữa.”

Lưu Hạc trong lòng có chút không chắc, cau mày nói: “Em nghe nói, vòng sơ tuyển của thành phố năm ngoái gọi mấy ngàn người, chọn được có mười mấy người, cạnh tranh rất tàn khốc.”

Đồng Húc Lãng coi thường, nói: “Xem triển vọng của cậu đi, cạnh tranh càng tàn khốc lại càng cần đón nhận chứ, điểm tự tin này cũng không có còn thi cái gì nữa.”

Lưu Hạc chợt tươi cười, trêu chọc anh: “Anh rể, ban đầu anh theo đuổi chị em có phải loại tâm tính này không vậy?”

Đồng Húc Lãng hừ một tiếng: “Chuyện của người lớn trẻ con đừng can thiệp vào.” Phút chốc lại nghĩ tới cái gì đó, kéo cậu ta: “Đi, đến phòng anh đi, cởi quần áo để anh kiểm tra xem trên người có vết sẹo, hình xăm nào không.”

Lưu Hạc sợ hết hồn: “Có sẹo cũng không được á?” Thấy Đồng Húc Lãng gật đầu, con ngươi cậu đảo một vòng, bộ mặt đột nhiên đề phòng: “Anh rể, anh không phải là ‘loại đó’ chứ?”

Đồng Húc Lãng nhìn cậu ta, một lúc sau từ ánh mắt cậu ta, anh hiểu ra ý, lập tức hét lớn: “Cút! Anh không có hứng thú với đàn ông.”

Lưu Hạc cười đến nỗi lạc giọng, vừa ôm bụng vừa trấn an: “Đừng tức giận, em đùa anh thôi.” Sau đó cao giọng: “Ai chẳng biết anh cảm thấy hứng thú với chị em, nếu không phải vì chị em, anh sẽ không giúp em.”

Đồng Húc Lãng lườm cậu ta: “Hiểu là tốt rồi.”

Lưu Hạc cẩn thận lại gần, nhìn về phía phòng bếp chép miệng: “Anh rể, em biểu hiện thế nào?”

Thì ra là tiểu tử này cố ý cho Lâm Sâm Sâm nghe, thật biết thu phục lòng người mà. Đồng Húc Lãng cười sang sảng khen: “Đủ thông minh.”

Một tiếng gọi ‘anh rể’ này làm anh mở cờ trong bụng, anh biết phải nắm lấy thời cơ để biểu hiện trước mặt Lâm Sâm Sâm. Trong lòng Đồng Húc Lãng đã sớm coi tiểu tử này như người của mình, cớ gì lại không để ý giúp nó đạt tâm nguyện chứ? Cưng chiều nhìn Lưu Hạc một cái, đồng thời trong lòng anh cảm thấy, người tuổi trẻ bây giờ rất mưu trí.

Lâm Sâm Sâm nghe cuộc đối thoại từ phòng khách truyền đến có mấy phần không yên lòng. Nước trên bếp sôi lên, cô tắt lửa, lại quên đồ lót tay, trực tiếp dùng tay đi nhấc ấm nước.

“Ôi chao.” Tay bị nóng, cô lập tức phản xạ, rút về.

Mấy giây sau, Đồng Húc Lãng liền chạy vào: “Làm sao vậy?” Thấy cô thổi ngón tay, vội vàng kéo tay cô đến vòi nước xả nước, cũng quở trách: “Đã bị bỏng một lần còn không rút kinh nghiệm.”

Anh đứng ở phía sau lưng vây quanh cô, hơi thở ấm nóng phả lên gáy cô, hai bàn tay to lớn cầm ngón tay nhỏ bé của cô. Hô hấp Lâm Sâm Sâm nghẽn lại, nhịp tim như đánh trống dường như đánh vỡ màng nhĩ của mình.

Xả nước một lúc, anh hỏi: “Còn đau không?”

Cô lắc đầu, thở cũng không dám thở mạnh. Anh buông tay cô ra, đau lòng trách cứ: “Lần sau cẩn thận một chút, lúc nấu nước sao lại đãng trí vậy?”

Lưu Hạc đi tới, thấy tay Đồng Húc Lãng đang đặt lên hông Lâm Sâm Sâm, có một dòng khí mập mờ quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, cậu ta le lưỡi, thức thời lui ra ngoài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron, Minamishiro, dichetdi, san san
     

Có bài mới 13.05.2016, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 994 lần
Điểm: 29.55
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 58

Editor: Cogau

Đồng Húc Lãng một tay nhẹ ôm hông của Lâm Sâm Sâm, một tay cầm ngón tay bị bỏng đỏ đưa vào trong miệng mút, ánh mắt hừng hực lưu luyến ở trên mặt cô. Mấy ngày nay, anh cắn răng cố kìm nén nỗi nhớ nhung, muốn để cho cô một ít thời gian để hòa hoãn. Ngày đó, ở trong quán ăn lão Triệu, anh đã mang suy nghĩ trong lòng ra phân tích, tiếp theo nên để cho cô tự mình suy nghĩ thật kỹ. Anh biết cô cần có thời gian, không thể gấp gáp như trước nữa. Việc anh có thể làm chỉ là yên lặng chờ đợi. Không ngờ, ông trời vẫn còn ưu ái đối với anh, Lưu Hạc xuất hiện mang đến hi vọng phá vỡ cục diện bế tắc này.

Lâm Sâm Sâm bị anh nhìn phát thẹn, cúi đầu, rút ngón tay ra: "Đã hết đau rồi."

Đồng Húc Lãng vui vẻ toét miệng, kéo cô vào trong ngực, vẻ mặt hài hước nghiêng đầu nhìn nét mặt của cô. Lâm Sâm Sâm cố tự trấn an, lấy tay đẩy anh: "Anh đi ra ngoài trước đi."

Anh không buông tay, ngược lại còn sáp lại, trêu chọc cô: "Sao mặt đỏ thế? Có muốn anh giúp em một tay nhấc ấm xuống không?"

Lâm Sâm Sâm bị người nhìn rõ nên bối rối, sắc mặt từ đỏ hồng chuyển sang trắng, cố đẩy tay của anh ra, buồn bực nói: "Mắc mớ gì tới anh."

Đồng Húc Lãng tâm tình rất tốt, cười to: "Xấu hổ nữa hả?" Lại không nhịn được tiến đến hôn lên môi của cô.

Lần này Lâm Sâm Sâm càng để ý, lấy mu bàn tay lau mạnh lên miệng, tức giận xoay người chạy vào phòng ngủ, còn đóng mạnh cửa lại.

Lưu Hạc kinh ngạc nhìn qua, Đồng Húc Lãng có vẻ bất lực, nhún vai. Lưu Hạc sáng tỏ cười một tiếng, tốt bụng phá hư chuyện xấu rồi sao?

Hai người đàn ông chênh lệch hơn chục tuổi, hứng thú giống nhau, gặp nhau như gặp lại tri kỷ. Đồng Húc Lãng đưa Lưu Hạc đến Trường Không quân tham quan một vòng, lại lái xe dẫn cậu ta lượn lờ khắp nơi. Lưu Hạc nắm lấy cơ hội, thảo luận các đề tài quân sự cùng Đồng Húc Lãng, thỉnh thoảng cũng thể hiện lòng tôn kính của mình. Hai ngày ở chung ngắn ngủi, đối với người anh rể này, cậu khâm phục sát đất, cũng giữ vững quyết tâm dự thi của mình. Đồng Húc Lãng tới ăn chung hai bữa cơm, nhưng Lâm Sâm Sâm vẫn thể hiện vẻ lạnh nhạt như cũ. Trong lòng Lưu Hạc âm thầm lo lắng, anh rể oai phong hơn người như thế ai mà không muốn chứ? Ở trước mặt Lâm Sâm Sâm, cậu ta nói tốt không ít về Đồng Húc Lãng. Vậy mà, cho đến khi cậu trở về, Lâm Sâm Sâm cũng không thể cùng Đồng Húc Lãng một chỗ mà không có khoảng cách. Lưu Hạc đành ôm tiếc nuối rời đi, trước khi lên xe, cậu rỉ tai với Đồng Húc Lãng tới tiễn: "Anh rể, anh phải cố gắng lên, cả nhà chúng em đều ủng hộ anh!" Đồng Húc Lãng cảm thấy ấm lòng, vỗ mạnh bờ vai của cậu ta.

Tối hôm đó, Lâm Sâm Sâm ngồi trước máy vi tính lên mạng, trên màn hình chợt thoáng hiện ra một email mới. Cô nhanh chóng mở ra, thì ra là Đồng Húc Lãng gửi hình ảnh hài hước tới. Trên hình ảnh là cái đầu với vẻ mặt tức cười của Đồng Húc Lãng, lúc cô đang cúi đầu thở dài, bên cạnh gửi tới một chuỗi ký tự: "Đừng giận nữa mà, tha thứ cho anh đi." Nhìn thấy hình ảnh khôi hài của anh, cô bật cười hì hì một tiếng. Người này chính xác là đã mang hình của mình gửi tới một trang web nhờ người chế tác. Tâm tình chợt buông lỏng, muốn giận cũng không giận được. Đã lâu, cô chưa truy cập vào email bí mật của hai người rồi. Khẽ thở dài, mở những email tình cảm sáng tạo anh viết ra, mở xem từng bức một. Cô biết, bức tường thành xây cao lên trong lòng cô đang từ từ sụp đổ.

Xem lại tất cả email, theo thói quen, cô dọn dẹp những quảng cáo cho hết vào thùng rác. Khi một email với tiêu đề là “Email gửi bạn trai hiện tại của Lâm Sâm Sâm” đập vào mắt, nỗi khiếp sợ của cô quả thật không lời nào diễn tả được. Từng chữ từng chữ trong nội dung email trút vào đầu, lòng cô run rẩy vì tức giận. Hèn hạ, vô liêm sĩ! Cô cắn chặt môi, móng tay khắc sâu vào trong lòng bàn tay. Xem lại nhật ký email, đột nhiên cô cảm nhận được tâm tình Đồng Húc Lãng ngay lúc đó.

Oán hận, đau lòng đồng thời ập tới. Ngu ngốc, ngu ngốc, tại sao anh không nói?! Cô nhớ lại những gì quái dị của anh ta, hết sức khống chế xúc động phẫn nộ, kích bác ly gián như vậy, cho dù là ai cũng đều khó mà chịu đựng được, huống chi là người đàn ông kiêu ngạo này. Cô chỉ cảm thấy hối tiếc, vì sao sau khi phát hiện anh khác thường, không kịp thời giải thích với anh, mà chỉ biết trốn tránh, thậm chí còn lạnh nhạt không chịu giải thích. Mà trong lòng anh đang mâu thuẫn phức tạp như thế, có cách nào đi để ý tình cảm của cô chứ? Nhất định, anh nghĩ cô không thương anh, hoặc ít nhất yêu không đủ. Đây là vì cái gì, một người từ trước đến giờ đắc chí, thỏa mãn cũng sẽ sa vào đố kỵ, hiểu lầm, đấu tranh không thoát ra được. Rốt cuộc tình ý sâu nặng bao nhiêu mới có thể khiến anh nhẫn nhịn chịu đựng tất cả nỗi nhục nhã, cũng như sự lạnh nhạt của người yêu mà vẫn kiên trì không buông đây, chẳng những bao dung quá khứ, mà còn để dẹp tự ái xuống đi cầu xin cơ hội tái hợp nữa chứ!

Hiểu thấu sự tình làm cho Lâm Sâm Sâm nhất thời như tằm phá kén chui ra, thoát khỏi tâm tư rối ren bao ngày qua. Đau lòng làm cho cô không cách nào bình tĩnh được, nếu không làm chút gì cho đoạn tình cảm này, cô nghĩ cô sẽ điên mất. Luống cuống đứng dậy thay quần áo, tóc dài tùy tiện cột lại rồi chạy ra ngoài. Không suy nghĩ xem hành động lần này có mạo hiểm hay không, lần đầu tiên trong đời Lâm Sâm Sâm điên cuồng, chạy như bay trong màn đêm, chỉ vì muốn sớm nhìn thấy người yêu. Cô đã không sợ ánh mắt hiếu kỳ của người quen, không sợ ánh mắt dò xét của người đi đường, chỉ sợ trễ một bước sẽ bỏ lỡ mất anh.

Vào cổng Đồng gia cũng không kịp thở, Lâm Sâm Sâm ý thức được mình thất lễ. Thật may là người lớn không có trong nhà, đã ra ngoài đi bộ, nên không nhìn thấy bộ dạng vội vàng này của cô.

“Húc Lãng có ở nhà không ạ?” Lâm Sâm Sâm hỏi cô giúp việc, tim muốn nhảy lên tận cổ rồi. Nếu không gặp được, lại phải chờ tới một ngày nghỉ khác, cô không biết mình có thể đợi đến khi đó không.

“Có nhà đấy.” Cô giúp việc thân thiết gật đầu. Lâm Sâm Sâm thở nhẹ một cái. Nhưng câu nói tiếp theo của cô giúp việc lại làm nụ cười của cô cứng đờ trên mặt. “Đường tiểu thư cũng ở đây, cháu lên đi.”

Lâm Sâm Sâm đi tới chân cầu thang, bước chân có chút do dự, bước chân dừng ở bậc cầu thang đầu tiên. Cẩn thận lắng nghe, trên lầu thỉnh thoảng có tiếng nói cười truyền đến, hai người đó hình như trò chuyện đang cao hứng. Cô nghĩ, rồi lại xoay người đi ra cửa.

Ra cửa không bao lâu, cô bắt đầu hối hận. Lâm Sâm Sâm ơi Lâm Sâm Sâm, vì sao mỗi khi đến lúc quan trọng thì mày lại trở thành con rùa đen rụt cổ vậy. Lòng mày như lửa đốt chạy tới, không phải để nói chuyện thẳng thắng với anh ấy sao, mày sợ cái gì, sợ thấy cảnh mày không thể chấp nhận được sao? Nhưng rõ ràng trong lòng mày, anh ấy không phải loại người đứng núi này trông núi nọ đó, muốn thay lòng đã sớm thay rồi, cần gì chờ tới bây giờ, người ta là bạn nối khố, đừng có suy nghĩ lung tung. Suy bụng ta ra bụng người, mày nghe thấy anh ấy trò chuyện cùng các cô gái khác cũng sẽ không thoải mái, sao lại trách cứ anh ấy ghen tuông chứ? Lâm Sâm Sâm cứ suy nghĩ lung tung như vậy trở về nhà.

Đồng Húc Lãng và Đường Diêu từ trong phòng đi ra, nghe cô giúp việc nói Lâm Sâm Sâm đã tới. Trong lòng anh lo âu, thầm nói việc lớn không ổn rồi, anh ấy tới không nói một tiếng đã đi, chắc chắn là hiểu lầm rồi. Lần này, quan hệ của họ vốn đã lạnh nhạt cộng thêm ‘họa vô đơn chí’. Anh và Đường Diêu chào hỏi xong liền vội vàng đuổi theo. Đường Diêu nhìn cảnh tượng bóng lưng anh vội vã, trong lòng vô cùng bùi ngùi, có thể làm cho anh để ý như vậy, thế gian này cũng chỉ có một người là Lâm Sâm Sâm làm được. ‘Vỏ quýt dày có móng tay nhọn’, đây chính là chỗ kỳ diệu của duyên phận!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron, Minamishiro, san san, zyann
     
Có bài mới 14.05.2016, 07:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 994 lần
Điểm: 29.55
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 59

Editor: Cogau

Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, ly nước trong tay Lâm Sâm Sâm hơi sóng sánh, dự cảm khiến nhịp tim cô tăng tốc. Cô hít sâu vài hơi, che giấu tâm tình khẩn trương từ từ đi tới mở cửa. Cửa mở ra, gương mặt cương nghị tuấn tú như mong đợi xuất hiện trước mắt. Đối mặt với cái nhìn thiết tha chăm chú của anh, lần nữa cô không khống chế được đỏ mặt.

Đồng Húc Lãng vừa đi vào phòng, mở miệng hỏi ngay: "Em mới tìm anh sao?"

Lâm Sâm Sâm nhẹ gật đầu.

Anh lại hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Không có chuyện thì không thể tìm anh sao?" Lâm Sâm Sâm hơi cáu.

"Dĩ nhiên có thể." Đồng Húc Lãng sang sảng nói: "Sao không nói một câu đã đi rồi?"

"Không phải là anh đang có khách quý sao?" Lâm Sâm Sâm nói xong mới giật mình, trong giọng nói của mình có vị chua.

Đồng Húc Lãng đến gần cô, hỏi nhỏ: "Mất hứng à?"

Lâm Sâm Sâm nổi hứng giở trò, nghiêm mặt, giả vờ tức giận nói: "Có gì mà mất hứng, chuyện của anh chẳng quan hệ gì tới em."

Đồng Húc Lãng sững sờ, nói trở mặt là trở mặt ngay, thay đổi so với thời tiết còn nhanh hơn. Anh nóng nảy giải thích: "Em đừng hiểu lầm, Đường Diêu tìm anh để . . . . ."

Lời nói còn chưa dứt đã bị Lâm Sâm Sâm không kiên nhẫn, cắt ngang: "Anh không phải giải thích, giải thích thể hiện sự chột dạ, trễ như vậy cô nam quả nữ ở trong phòng có thể có chuyện gì tốt đây?"

Lời này không khỏi làm Đồng Húc Lãng giật mình, Lâm Sâm Sâm không biết phải trái như thế, là lần đầu anh thấy, làm cho anh ứng phó không kịp. Đối mặt với sắc mặt tái xanh của Đồng Húc Lãng, Lâm Sâm Sâm lại nén cười đến mức nội thương.

"Em cho là như vậy thật sao?" Giọng điệu của anh khó nén vẻ thất vọng.

Lâm Sâm Sâm ngầm thừa nhận, cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng, có phải lúc nên dừng lại rồi hay không, đợi tới lúc anh nhìn thấu chẳng phải mạng nhỏ khó bảo toàn sao?

"Đối với anh, điểm tin tưởng này em cũng không có sao." Trong mắt của anh toát ra bi ai làm cô không đành lòng, rốt cuộc tháo mặt nạ xuống.

"Chọc anh chơi thôi, em tin tưởng anh." Cô cười, đưa tay xoa mặt của anh.

"Em nói cái gì?" Tốc độ mặt cô biến sắc làm anh không nói nên lời.

Cô đến gần thêm một bước, đôi tay ôm lấy mặt của anh, nghiêm túc nói: "Em nói em tin anh, căn bản là không nghi ngờ gì anh cả."

Anh ngẩn người, sau đó kéo tay của cô xuống giận dữ hỏi: "Em đùa giỡn anh hả?"

Lâm Sâm Sâm khẽ cười một tiếng: "Bây giờ anh biết mùi vị bị người khác hiểu lầm rồi chứ?"

Đồng Húc Lãng tức giận, nhìn chằm chằm cô mấy giây, chợt xoay người rời đi. Lâm Sâm Sâm hoảng sợ, vội đuổi theo kéo anh: "Tức giận gì vậy?"

Đồng Húc Lãng đứng lại, lườm cô: "Lừa người thì vui lắm sao, có biết vừa rồi anh rất lo lắng không? Đến lượt anh thử lừa em một chút."

Lâm Sâm Sâm ôm lấy cánh tay của anh, bình tĩnh hỏi: "Vậy lúc anh nghi ngờ em, anh có nghĩ tới cảm nhận của em không?" Đồng Húc Lãng vẻ mặt cứng đờ, Lâm Sâm Sâm lại nói: "Nếu không tin tưởng lẫn nhau thì không có khả năng ở chung một chỗ. Thẳng thắn nói cho em biết, có phải anh còn đang nghi ngờ quan hệ giữa em và Lục Tuấn Huy không?"

Đồng Húc Lãng thở dài, giọng buồn bực nói: "Anh không nghi ngờ, anh chỉ giận là em không để tâm tới anh thôi."

Lâm Sâm Sâm đi tới bên cạnh anh, mặt đối mặt với anh: "Vậy anh hãy thành thật nói xem, có phải anh để ý đến quá khứ của em hay không?"

Đồng Húc Lãng thản nhiên: "Phải nói rằng một chút không ngần ngại đó là giả, nhưng so với việc mất em, bất cứ chuyện gì đều không quan trọng. Không có em cũng có thể nói là không có vui vẻ . . . . . ."

Lời nói của anh lại bị Lâm Sâm Sâm cắt ngang lần nữa, nhưng mà lần này là dùng đôi môi dịu dàng thơm mềm của cô. Anh ngây ngốc mấy giây, sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ. Đáp lễ hay ban tặng anh, kỹ thuật hôn của cô tiến bộ không ít, dĩ nhiên anh hiểu, liền đưa lưỡi ra liếm khẽ dụ dỗ. Hành động lấy hôn bịt miệng này rõ ràng là lấy lòng Đồng Húc Lãng, cái miệng của anh vẫn ở trạng thái toe toét, cuối cùng lại không khống chế được, bật cười.

Lâm Sâm Sâm nhìn nét mặt của anh mà ảo não, khó lắm cô mới chịu chủ động, thế nhưng anh lại không nể mặt, còn cười một trận. Anh nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, vừa mừng rỡ vừa không thể trừng phạt, khẽ ôm cô, cười đến mức lồng ngực rung động. Lâm Sâm Sâm im lặng, không thể làm gì khác hơn là kệ cho anh cười đi. Một lúc lâu, đợi bình tĩnh lại liền bắt đầu đổi khách làm chủ, đột nhiên ép cô vào trong ngực, dùng nụ hôn như phong ba bão táp vây quanh cô. Môi của anh, lưỡi của anh, hơi thở của anh lấp đầy trống rỗng nhiều ngày nay của cô. Cô vòng tay qua lưng anh, nhiệt tình đáp lại.

Khi hai người thở hổn hển tách ra, anh thỏa mãn muốn hét lên. Trán đụng lên trán cô, lưu luyến không rời, nói: "Anh phải về."

"Đợi một lát nữa đi." Cô cũng không nỡ rời xa.

Anh cười mất tự nhiên: "Đợi càng lâu thì càng không muốn đi."

"Vậy thì khỏi đi."

"Em mới nói gì?" Đồng Húc Lãng nhìn cô mừng rỡ.

Vì lời nói của mình mới thốt ra, Lâm Sâm Sâm cảm thấy lúng túng, thế nhưng anh lại không cho cô cơ hội đổi ý, ôm chặt cô đổi chủ đề: "Tối nay em tìm anh có chuyện gì?"

Lâm Sâm Sâm chịu nghi kỵ khổ sở đủ rồi, nên nỗ lực không ngừng, nói ra lời tâm huyết: "Chính là muốn nói cho anh biết, em quan tâm anh nhiều hơn so với tưởng tượng của anh."

Đầu tiên vì cô chủ động thẳng thắn, anh hết sức kinh ngạc, ngay sau đó đưa cặp mắt tinh tường nhìn cô hồi lâu, trong mắt khó che giấu vẻ mừng rỡ như điên. Sau đó, tiếp tục hôn, ngôn ngữ giữa hai người lần nữa bị chặn lại. Hiểu lầm cuối cùng cũng được giải tỏa, cảm giác cả người buông lỏng là tuyệt vời như thế. Lần này, hai người lấy hết toàn bộ sức lực ôm chặt đối phương, khăng khít, quý trọng sự trải nghiệm mất - được. Họ hôn nồng cháy, hôn vội vàng. Thân thể cũng phát sinh thay đổi theo tình cảm mãnh liệt. Tay của anh bắt đầu không kìm hãm được, dạo khắp người cô, cô cũng ngầm cho phép anh vuốt ve. Anh thử thăm dò, cởi hai nút áo của cô ra, môi từ từ dời xuống, da thịt trắng nõn lộ ra, con ngươi anh tối sầm lại, tham lam gặm cắn cổ và vai xinh đẹp của cô. Lâm Sâm Sâm cố gắng ngửa ra sau, tư thế này làm cô hơi khó chịu. Trong nháy mắt, Đồng Húc Lãng liếc thấy cô nhíu lông mày lại, vì vậy bế cô lên đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa lưu luyến chạm khẽ lên mặt cô.

Được đặt nhẹ lên giường, Lâm Sâm Sâm cảm nhận được sự yêu thương cưng chiều của anh. Khi anh cúi người xuống, cô nhớ lại email từng mang đến ‘tác dụng phụ’ đó, vì vậy lấy tay ngăn cản môi anh đang dán vào, tỏ rõ thái độ kiên quyết: "Trong email nói không sai nhưng đừng tin hoàn toàn."

"Sao?" Đối với lời cô nói, Đồng Húc Lãng cảm thấy mơ màng.

Lâm Sâm Sâm giận trách, đập một cái lên vai anh: "Đồ ngốc, người khác nói gì anh cũng đều tin à!" Đồng Húc Lãng vẫn không hiểu. Cô kiên nhẫn giải thích: "Em và Thường Tân không phải như anh nghĩ, bọn em không vượt rào."

Cuối cùng Đồng Húc Lãng cũng hiểu ý, vui mừng, hưng phấn đánh thẳng vào đại não. Lâm Lâm của anh kiêu ngạo như thế, sao lại tùy tiện ở chung với người khác nhỉ, anh nên biết sớm chứ! Trong lòng lo được lo mất khiến anh trở nên mù quáng, thế nhưng, hiểu lầm cô tổn thương cô như vậy, anh cảm thấy xấu hổ vì hành vi tồi tệ của mình.

"Thật xin lỗi, để em chịu oan ức rồi.” Lúc nói lời này, trong mắt anh là tiếc nuối vô hạn.

Có những lời này của anh là đủ rồi, những chuyện không vui trước đây cũng tan biến theo cái nhìn và nụ cười của hai người. “Đồ ngốc.” Một tay cô xoa mặt của anh, tình cảm dịu dàng làm trái tim phơi phới.

Đồng Húc Lãng lật người ngồi dậy, giúp cô sửa lại quần áo. Nghĩ đến sự thuần khiết của cô, trong tình huống này, thật sự anh không muốn không tôn trọng cô. Thấy anh định rời đi, vô vội vàng núi chặt cánh tay anh không buông. Quá nhiều lo lắng và hoang mang, thiếu chút nữa làm họ bỏ lỡ nhau, anh sẽ lo được lo mất, cô đã từng nếm trải rồi, không phải sao? Lúc này đây, cô thương anh, chỉ nghĩ không cần giữ lại chút gì, không muốn tăng thêm tiếc nuối nữa.

Dưới ánh đèn sáng ấm áp, nét mặt của cô hơi xấu hổ, vậy mà ý muốn giữ anh lại lại viết rõ ràng ở trên mặt như thế, tâm trạng anh rung động. Không chần chừ nữa, anh hôn cô cuồng nhiệt hơn trước, cơn bão kích tình rất nhanh cuốn lấy họ. Hộ ôm hôn say sưa, đôi tay gấp gáp lôi kéo quần áo trên người đối phương, Lâm Sâm Sâm cực kì nhiệt tình làm Đồng Húc Lãng rất xúc động, gần như không kềm chế được. Khi cơ thể rắn chắc của anh hợp với những đường cong mềm mại trên thân thể cô, hai người cũng không khỏi xúc động, màn kết hợp ăn ý hoàn mỹ này.

Lần này, không có những vội vã và kích thích dữ dội như trước đây, chỉ có thận trọng cưng chiều mà thôi. Môi của anh nhẹ nhàng yêu thương lượn khắp khuôn mặt cô, cô nhắm mắt lại chuyên chú lẳng lặng cảm nhận. Môi lưỡi ẩm ướt trượt dọc một đường, dừng ở đường cong nhu mỹ trước ngực khẽ liếm, mút, nếm. Đầu lưỡi trêu đùa làm cô khó nhịn cảm giác tê dại, đôi tay ôm lấy đầu của anh, ngón tay nhỏ nhắn đan vào mái tóc ngắn của anh tạo ra kẽ hở.

“Lãng.” Tiếng gọi ngọt ngào mềm mại cũng làm tăng thêm dục vọng của anh, bàn tay tiếp xúc nóng bỏng hơn. Nụ hôn dịu dàng tỉ mỉ, không chừa một nơi nào, anh khơi dậy ngọn lửa hừng hực trên mỗi một tấc da thịt của cô, môi và tay bằng thái độ thành kính tôn sùng. Khi anh dịu dàng mà tuyệt hảo không chừa nơi nào, dục vọng cũng lên tới đỉnh điểm, nhu cầu cấp bách tìm được nơi đột phá. Anh lặng lẽ bí mật dò xét nơi tư mật của cô, đột nhiên cô lại xấu hổ ngăn lại. Khi giọng khàn khàn đầy truyền cảm của anh dỗ dành, cô mới ôm quyết tâm nếm thử, cuối cùng mặc anh xử lý.

“Đừng sợ, thả lỏng đi.” Anh nhỏ giọng an ủi khi cô không thích ứng.

Nhịn một chút là tốt rồi, phái nữ đều sẽ có thời khắc lột xác này, nếu dâng hiến cho người mình toàn tâm tin cậy, có gì mà tiếc nuối chứ? Lâm Sâm Sâm không ngừng điều chỉnh hô hấp, cuối cùng cũng miễn cưỡng thích ứng sự hiện hữu của anh.

Anh đau lòng mút sạch mồ hôi hột toát ra bởi vì đau đớn của cô, cắn tai của cô, nói chuyện trên trời dưới đất để thu hút sự chú ý của cô: “Lâm Lâm, em thấy gà trống đẻ trứng chưa?”

“Gà trống làm sao có thể đẻ trứng?” Cô bật cười.

“Thế giới có đủ những cái lạ, cả ngày em giam mình ở nhà, dĩ nhiên là chưa từng thấy.”

“Còn anh, không phải là cả ngày ở trong doanh trại sao, có thể gặp được bao nhiêu chuyện đời vậy?

Người một câu ta một câu, lời tiếp lời, cô hầu như quên những cảm giác đau đớn lần đầu nếm trải đó rồi. Cho đến khi anh xâm nhập làm cho cô không thể nào sao lãng, ý thức của cô mới quay trở lại thế giới giác quan. Dường như không có những khó chịu như vừa rồi nữa, cùng những va chạm không ngừng tăng lên của anh, khoái cảm cũng theo đó mà đến, như làn sóng từng đợt từng đợt dâng cao, làm cô dần dần mê muội trong đó. Cô bám chặt hai vai nở nang của anh, cùng anh trải nghiệm niềm vui thú, mặc cho số phận dòng đời định đoạt. Rất lâu sau đó, cuối cùng họ cũng cảm nhận được cao trào của khoái cảm.

Kích tình dần dần lui về phía sau, Đồng Húc Lãng lật người nằm ngang ôm chặt cô vào trong ngực, lòng bàn tay xù xì nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô. Lâm Sâm Sâm tìm được góc độ thoải mái, nằm lên khuỷu tay của anh. Hai người mặt thỏa mãn, nằm sát nhau nói chuyện phiếm.

“Biết Đường Diêu tìm anh làm gì không?”

“Thổ lộ với anh à?”

“A, không nhìn ra em cũng có lúc hài hước đấy.”

“Ai biết bọn anh trốn trong phòng làm gì!”

“Ôi, vẫn còn nhớ chuyện này đấy?” Anh nghiêng đầu cọ mũi cô một cái, cười công bố đáp án: “Cô ấy muốn kết hôn, nhưng lại nói anh giữ bí mật cho cô ấy, nên chỉ có thể lén nói ở trong phòng thôi.”

Lâm Sâm Sâm đột nhiên ngẩng đầu, động tác làm Đồng Húc Lãng sợ hết hồn: “Kích động thế, yên tâm, chú rể không phải là anh đâu.”

Lâm Sâm Sâm sững sờ: “Nhanh vậy sao.”

Đồng Húc Lãng cảm thán: “Đúng vậy, đối tượng của cô ấy em đã gặp rồi, cũng là bạn nối khố trong viện của anh đó. Người này động tác thật nhanh chóng, rất nhanh và gọn, giải quyết xong nha đầu bướng bỉnh, tám phần là lấy độc trị độc. Hai người còn tính toán giấu giếm cả nhà, cũng không biết định làm gì nữa.”

Lâm Sâm Sâm chợt trầm tĩnh lại, Đồng Húc Lãng buồn bực: “Sao vậy?”

“Đường Diêu tốt như vậy, tại sao anh lại không thích cô ấy?”

Lần này đổi lại là Đồng Húc Lãng im lặng, một lúc sau, anh nói: “Những chuyện này đã nói rồi mà, không phải thường nghe người ta nói ‘Hạnh phúc là đúng lúc gặp đúng người’ sao.”

Lâm Sâm Sâm thẹn thùng: “Thật chua.”

Đồng Húc Lãng đưa tay tắt đèn: “Đừng nói nhảm nữa, ngủ đi.”

Lâm Sâm Sâm vùi mặt vào vai anh lần nữa. Đúng vậy, đúng lúc gặp đúng người, họ thiếu chút nữa thì bỏ qua nhau, may mà anh kiên trì chịu đựng không buông tay. Đồng Húc Lãng cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, tâm tình vui vẻ chìm vào mộng đẹp. Trước khi ngủ say, trong đầu anh chỉ nhớ một chuyện, đó chính là sau khi trời sáng kéo cô đi đăng ký.

HOÀN CHÍNH VĂN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron, Minamishiro, Mitun, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Bora, Google Adsense [Bot], mozit, nguyenhanh3185, oclengkeng, sujuno1, Truong Thi Nguyet, Trương Vũ Như Ngọc, Tyt và 367 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.