Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 

Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân

 
Có bài mới 13.05.2016, 13:43
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



265: Chinh phục, khi thịnh yến kết thúc!
  

Lý trí của Sở Chích Thiên đã tới một điểm giới hạn, ở vào sát rìa tan vỡ, anh đã nhịn không nổi được nữa, thế nhưng hiện tại vẫn nhất mực còn kém một bước cuối cùng. Sở Chích Thiên hung hăng cắn lên môi mình, mượn chút đau đớn đó để cho dục vọng xung thiên hơi nguội đi một chút, cuối cùng cũng vãn hồi được lý trí sắp tan vỡ. Anh không thể bị hủy ở nơi đây khi mà sắp tới thời điểm thành công, bằng không hết thảy những việc anh làm trước đó đều không còn ý nghĩa.

Sở Chích Thiên cắn răng, dùng tay bắt đầu bao lấy hoạt động trên dục vọng bừng bừng phấn chấn của Tiêu Tử Lăng, sự giáp công trước sau khiến cho Tiêu Tử Lăng không có cách nào suy nghĩ được nữa, trực tiếp chìm vào trong khoái cảm cường liệt này, tiếng rên rỉ lần nữa tràn ra từ sâu bên trong yết hầu cậu, trầm thấp đứt quãng khiến cho sự kiên trì của Sở Chích Thiên thiếu chút nữa đứt đoạn.

Không được, Sở Chích Thiên ảo não phát hiện trận hoan ái này không đơn giản như trong tưởng tượng của anh, sự mê hoặc trong lúc vô tình của Tiêu Tử Lăng có thể khiến cho anh bị đánh tan tác, bó tay đầu hàng.

Lần nữa nuốt dục vọng Tiêu Tử Lăng vào trong miệng, đây là cơ hội cuối cùng của Sở Chích Thiên, nếu Tiêu Tử Lăng vẫn không chịu mở miệng cầu xin anh tiến vào, như vậy anh thua. Bởi vì hiện tại anh chỉ muốn chôn dục vọng của bản thân vào trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, hung hăng chiếm hữu nó, bá đạo tuyên cáo đó là lãnh địa của anh. Đúng vậy, Sở Chích Thiên đã không còn cách nào nhẫn nại, anh đã đánh giá cao lực nhẫn nại của bản thân, đánh giá thấp sức ảnh hưởng cùng lực mê hoặc của Tiêu Tử Lăng đối với anh.

Hành động này của Sở Chích Thiên, loại cảm giác kích thích cường liệt đánh thẳng thể xác tinh thần này khiến cho Tiêu Tử Lăng kêu lên, đối với động tác này của Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng hoàn toàn vô năng chống lại.

Đáng tiếc lần này Sở Chích Thiên tuyệt không để cho cậu hưởng thụ quá nhiều loại khoái cảm cực lạc này, không bao lâu sau Sở Chích Thiên liền đình chỉ động tác này, mà ba ngón tay phía sau cũng đồng thời thu lại.

Sở Chích Thiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ sậm, nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng hỏi: “Có muốn hay không?” Sở Chích Thiên cũng đã là miệng cọp gan thỏ, mặt ngoài lãnh tĩnh, kỳ thực đã bị dục vọng chiếm cứ cả thể xác tinh thần, đang ở vào khu vực sát rìa mất đi lý trí.

“Ưm. . .” Hai nơi cần âu yếm cấp bách đột nhiên đều bị lạnh nhạt, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng có chút phát điên, cậu vô ý thức quơ hai tay, cắn môi nức nở.

“Nói em muốn anh!” Một tay Sở Chích Thiên cầm nơi cứng thẳng của Tiêu Tử Lăng, chậm rãi ma sát đỉnh chóp của nó. Không chỉ như thế, tay kia của anh còn cầm dục vọng của mình, nhẹ nhàng đặt nơi cửa huyệt của Tiêu Tử Lăng, chậm rãi khiêu khích lối vào nửa mở nửa khép đó, hơi hơi dò xét vào, rồi khi cửa huyệt tham lam muốn ngậm vào lại lui ra. Loại động tác giày vò chết người này khiến cho đường ruột vốn đã gai ngứa muốn chết của Tiêu Tử Lăng càng thêm ngứa, thật giống như nơi ngứa sắp được gãi tới, thế nhưng vẫn nhất mực chỉ là lướt qua. Loại cảm giác vĩnh viễn không nhận được sự thỏa mãn này, khiến cho sự gai ngứa trong cơ thể bị phóng đại vô hạn, khiến cho Tiêu Tử Lăng không cách nào khống chế nhẫn nại được nữa, trực tiếp nức nở khóc nhỏ.

“Muốn hay không muốn?” Lời này của Sở Chích Thiên gần như là nặn ra từ trong hàm răng. Loại động tác này nói là giày vò Tiêu Tử Lăng, còn không bằng nói là giày vò chính anh. Anh không ngờ rằng, ở trên giường, anh sẽ tự ngược như vậy, lại ngược cam tâm tình nguyện.

Không nên giày vò người như thế! Tiêu Tử Lăng hung hăng nện đánh giường lớn bạch ngọc dưới thân, la lớn: “Đáng chết, nhanh cho tôi!”

“Vậy cầu anh, cầu anh làm em!” Gân xanh bại lộ trên trán Sở Chích Thiên, cố nén sự đau đớn vì nhẫn nại mà sắp nổ tung, điên cuồng hét lên.

Anh nghe thấy Tiêu Tử Lăng nói ra câu đó, lý trí triệt để bay mất, nếu không phải anh còn nhớ mãi không quên muốn cho Tiêu Tử Lăng cầu anh làm cậu, anh đã sớm buông vũ khí đầu hàng, nhấc súng lên ngựa.

Tiêu Tử Lăng thống hận Sở Chích Thiên cường thế bức bách cậu, đều đã nói rõ như vậy rồi, vì sao còn muốn kêu cậu cầu anh?

“Đúng vậy, là tôi cầu anh, là tôi muốn anh làm tôi. . .” Tiêu Tử Lăng rốt cục khóc hô lên, cậu cảm thấy chiếc quần trong cuối cùng của bản thân đã bị Sở Chích Thiên vô tình lột mất, thể xác lẫn tinh thần của bản thân trần trụi toàn bộ ở trước mặt Sở Chích Thiên không còn khả năng giấu kín được nữa.

Trong tiếng khóc la của Tiêu Tử Lăng, dục vọng khổng lồ ngẩng cao của Sở Chích Thiên đánh thẳng Hoàng Long, toàn bộ chôn vào trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, hai người đồng thời ngửa đầu kêu rên một tiếng, đôi bên đều cảm nhận được một loại thỏa mãn song trọng đến từ tâm linh cùng thân thể.

Bởi vì đã tận lực mở rộng phía sau Tiêu Tử Lăng, tuy rằng vẫn rất chặt, nhưng tuyệt không trở ngại Sở Chích Thiên một bước đến nơi, mà Tiêu Tử Lăng tuy rằng bởi vì Sở Chích Thiên cương quyết tiến vào cảm thấy một chút đau đớn cùng không thoải mái, nhưng so sánh với loại đau đớn như xé rách lần trước, cậu bỏ qua hết thảy điều này, chỉ để lại cảm giác thỏa mãn khi sự hư không trong cơ thể được lấp đầy.

Sở Chích Thiên không biết là anh buông vũ khí đầu hàng trước hay là Tiêu Tử Lăng chịu thua trước, hai người gần như hành động cùng lúc, lúc Tiêu Tử Lăng mới hét lên, Sở Chích Thiên đã giơ súng lên ngựa, chinh phạt vào nơi dục vọng mà anh tâm tâm niệm niệm kia.

“A. . .” Thân thể đáng chết thế nào sẽ mẫn cảm như thế, chỉ là sát qua, Tiêu Tử Lăng đã nhịn không được ngửa ra sau rên rỉ, thân thể run rẩy.

“Rốt cục đã tìm được.” Sở Chích Thiên đại thể biết được điểm kích tình trong cơ thể Tiêu Tử Lăng ở nơi nào, bất quá nếu muốn tìm ra chính xác, vẫn khiến cho anh phí chút tâm tư, địa phương đó đủ sâu.

Sở Chích Thiên tìm được điểm kích tình trong cơ thể Tiêu Tử Lăng không còn giày vò Tiêu Tử Lăng nữa, Sở Chích Thiên đã đạt được mục đích, hiện tại chỉ muốn sâu sắc tận sức hưởng thụ một trận hoan ái, dùng dao sắc dưới hông anh dành cho Tiêu Tử Lăng khoái cảm kích tình vô thượng, để cho cậu cực khoái ở trong đó.

Vì vậy, mỗi một lần luật động của anh đều chính xác không lầm va chạm tới điểm kích tình của Tiêu Tử Lăng, từng sóng khoái cảm này khiến cho Tiêu Tử Lăng không cách nào ẩn nhẫn được nữa, cậu rốt cục khóc kêu lên: “Không, không nên. . . Sở Chích Thiên, không được, không nên. . .” Chính như lúc đầu Sở Chích Thiên nói, anh sẽ khiến Tiêu Tử Lăng mở miệng kêu lên, kêu đến khi yết hầu khàn mới thôi.

Chẳng qua, loại cầu xin này thế nào có thể để cho Sở Chích Thiên đã rơi vào trong bể dục từ bỏ chứ, phải nói lời cầu xin của Tiêu Tử Lăng càng như một loại thuốc kích tình, khiến cho Sở Chích Thiên càng thêm hưng phấn, thanh âm cầu xin của Tiêu Tử Lăng càng lớn, động tác của Sở Chích Thiên lại càng kịch liệt dũng mãnh, dùng sức hữu lực đưa đẩy tới lui.

Mà lúc này, khi hai người chìm đắm trong nhục dục, trong cơ thể hai người, dưới sự dẫn dắt của Thanh Tâm Thuật, dị năng lần nữa nổi sóng, đôi bên dây dưa vận chuyển, song tu lần nữa mở ra, tình sự của bọn họ càng kịch liệt, năng lượng hấp thu được sẽ càng thêm mãnh liệt. Mà trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, lá chắn vốn đã tới cấp sáu đỉnh cấp, dưới tác dụng của luồng năng lượng cực đại này, bắt đầu thả lỏng.

Tiêu Tử Lăng bị Sở Chích Thiên vững vàng giam cầm vào trong ngực, không cách nào trốn tránh cũng không cách nào phản kháng. Chỉ có thể cắn răng thừa nhận tình sự cường liệt, kích tình cùng vui thích mà Sở Chích Thiên dành cho cậu. Cậu trong sự cầu xin bị Sở Chích Thiên làm cho cao trào liên tục, tiếng cầu xin của cậu từ thì thầm lúc đầu đến khi vô ý thức hô ra, lại từ trong la to về tới nhỏ vụn lúc đầu, đó là bởi vì yết hầu của cậu đã khàn đến mức kêu không được nữa. Thân thể cậu run rẩy kịch liệt, không cách nào né tránh khoái cảm một sóng tiếp một sóng này, cậu rốt cục bắt đầu giãy dụa, bắt đầu dùng nắm đấm nện đánh con dã thú vẫn dũng mãnh siêng năng trên người, vô ý thức bắt đầu khóc nhỏ.

Bất quá loại giãy dụa với phản kháng này tuyệt không dài, dưới sự công kích luật động mãnh liệt của Sở Chích Thiên, cậu chỉ có thể vô lực nắm lấy mép giường. Hai mắt thất thần chảy nước mắt, mê mang nhìn Sở Chích Thiên tùy ý luật động ở trên người cậu, thấp giọng nức nở. . . Tình dục không phải thứ mà đứa trẻ đơn thuần như Tiêu Tử Lăng có thể khống chế. Không hề nghi ngờ cậu đã thần phục dưới thân Sở Chích Thiên, không còn nửa điểm sức phản kháng nữa.

“Đáng chết, anh nhất định sẽ chết ở trên người em!” Sở Chích Thiên vốn muốn buông tha Tiêu Tử Lăng, thấy một màn như vậy, dục vọng lần nữa bành trướng, lần nữa bắt đầu rong ruổi trên người Tiêu Tử Lăng. Đối mặt Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên tuyệt không có năng lực chống lại, nếu muốn dừng lại loại tình ái cuồng hoan khiến cho anh cực khoái này, thật đúng là phải đến một khắc tinh tẫn nhân vong* mới có thể. (‘tinh’ sạch, người chết =)))))))

Sau cùng, không biết đã trải qua bao nhiêu lần rút cắm, trong tiếng kêu rên của Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng rốt cục hoa lệ lệ bị Sở Chích Thiên làm đến hôn mê, triệt để giải thoát. Trước khi hôn mê, cậu còn cảm thán, hóa ra một đêm bảy lần thực sự tồn tại, tỷ như con dã thú Sở Chích Thiên, hừ anh ta không phải người. . .

Trong nháy mắt Tiêu Tử Lăng hôn mê, lá chắn rốt cục bị năng lượng tề tụ trong cơ thể hai người đập tan, Tiêu Tử Lăng chính thức tiến vào cấp bảy, trở thành một trong những cường giả đỉnh cấp trên thế giới.

Sự biến hóa trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, ảnh hưởng tới Sở Chích Thiên, anh chỉ cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đã đến một loại điểm giới hạn cuồng hoan cực hạn, đẩy mạnh một cái, Sở Chích Thiên ngửa đầu rít gào, mở ra cửa tinh, lại một lần nữa phóng thích hạt giống dục vọng của mình, toàn bộ rót vào trong cơ thể Tiêu Tử Lăng.

Sau đó, anh tê liệt ngã xuống trên người Tiêu Tử Lăng, cùng Tiêu Tử Lăng rơi vào trong mê man. Lúc này, chỉ thấy một luồng vòng xoáy linh lực cường đại hiện ra trong Tử Phủ, điên cuồng tuôn về phía hai người trên giường lớn bạch ngọc. . .

Ngày hôm sau, Tiêu Tử Lăng rốt cục khôi phục thần trí, toàn bộ cơ bắp thân thể có vẻ mệt mỏi rã rời, mà trên người lại bị đè lên một vật nặng, khiến cho cậu hô hấp có chút nặng nhọc. Bất quá kỳ quái chính là tinh thần của cậu rất phấn chấn, mà trong cơ thể của cậu lại càng dồi dào năng lượng. Thận trọng thể hội một chút, phát hiện cậu thế mà đã đột phá lá chắn cấp sáu, chính thức tiến vào cấp bảy, hơn nữa nhất cử tới tận cấp bảy trung cấp, một màn bất ngờ này khiến cho cậu kinh hỉ vạn phần.

Bất quá rất nhanh, phần kinh hỉ này liền không còn, sắc mặt Tiêu Tử Lăng biến thành màu đen, cả giận nói: “Sở Chích Thiên, đáng chết, anh đi ra!” Hóa ra cự vật hình côn khảm ở trong thân thể cậu đang chậm rãi thức tỉnh trong cơ thể cậu, từ từ biến lớn biến to biến cứng, chọc cho Tiêu Tử Lăng biến sắc tức giận, cậu biết đó là cái gì.

Sở Chích Thiên dùng cánh tay chống hàm dưới, híp mắt tà khí mười phần hơi hơi đẩy phần hông một chút, cười hỏi: “Tiểu Lăng, em nỡ được?”

“Đáng chết, anh thế nào còn chưa có tinh tẫn nhân vong?” Tiêu Tử Lăng nghiến răng nghiến lợi nói, một đêm bảy lần còn chưa đủ sao? Tỉnh lại liền tinh thần như vậy? Tên này tuyệt đối không phải nhân loại.

Sở Chích Thiên sẽ không bỏ dở việc cực lạc bất ngờ mà đến này, hữu lực đưa đẩy phần eo của anh, miệng còn trêu đùa: “Vì thỏa mãn Tiểu Lăng của anh, anh đương nhiên phải tận lực biểu hiện, đương nhiên loại chuyện mà Tiểu Lăng nói, tuyệt đối sẽ không xảy ra, vì vậy em yên tâm, anh nhất định sẽ thỏa mãn em.” Ở trong miệng anh, sự thống hận cự tuyệt của Tiêu Tử Lăng biến thành sự vui mừng mời gọi, hoàn toàn điên đảo trắng đen.

Hừ, ai có thể làm tên khốn nạn phát tình lung tung này biến đi a! Tiêu Tử Lăng một bên thừa nhận hoan ái sáng sớm tỉnh lại, một bên thống hận, lần này cậu quay về căn cứ, nhất định phải tìm đủ nam nhân với nữ nhân cho Sở Chích Thiên, để cho anh ta triệt để phát tiết sạch tinh lực của anh ta. Mợ nó, đến thêm một lần nữa, khẳng định mạng già của cậu sẽ bị Sở Chích Thiên chơi xong. Cậu cũng không muốn trở thành người thức tỉnh cấp bảy đầu tiên chết ở trên giường nam nhân!!!

Hừ, người thức tỉnh cấp bảy rõ ràng đã là cường giả tuyệt đỉnh trên thế giới, vì sao cậu sẽ sống bi ai như thế? Mỗi ngày giãy dụa ở trên tuyến tử vong? Đây là đạo lý gì a!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi
Có bài mới 13.05.2016, 13:47
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



266: Hứa hẹn, tâm tư nhỏ của Tiêu Tử Lăng
  

Sở Chích Thiên trải qua trận thịnh yến này, trực tiếp nắm giữ nhược điểm của Tiêu Tử Lăng, biết một khi cậu rơi vào trong tình dục, sẽ không còn năng lực chống lại. Đêm qua vì toàn lực ứng phó chinh phục thể xác lẫn tinh thần của Tiêu Tử Lăng, tuyệt không có dư thừa tinh lực để cho Sở Chích Thiên suy nghĩ chuyện khác, nhưng hiện tại không giống, lúc này Sở Chích Thiên đã khôi phục lãnh tĩnh, đã biết nên lợi dụng những nhược điểm này để vét đủ chỗ tốt như thế nào.

Sở Chích Thiên luật động kịch liệt, mỗi một lần đều không quên va chạm chỗ kích tình của Tiêu Tử Lăng, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng rất nhanh lâm vào trong trận hoan ái này, giữa lúc Tiêu Tử Lăng cho rằng vui sướng cực hạn sáp giáng lâm, Sở Chích Thiên thế mà trong nháy mắt tuyệt nhiên đình chỉ sự luật động như môtơ, thoáng cái khiến cho Tiêu Tử Lăng từ đỉnh núi cao ngã xuống thung lũng, loại chênh lệch cùng với hư không khó chịu không nhận được thỏa mãn này, khiến cho Tiêu Tử Lăng cau mày rên rỉ.

Sở Chích Thiên ác liệt bắt lấy ngón tay muốn tự an ủi của Tiêu Tử Lăng, không cho cậu có cơ hội chạm vào phát tiết, mà anh dùng miệng lưỡi, ngón tay liên tiếp châm lửa ở trên người Tiêu Tử Lăng, khiến cho cậu dục hỏa đốt người, lại không giúp cậu phát tiết, loại khó chịu mài chết người này rốt cục khiến cho Tiêu Tử Lăng phát điên.

“Anh tới cùng muốn thế nào?” Tiêu Tử Lăng nửa híp hai mắt tràn ngập triều ý, gương mặt vì tình dục mà đỏ đậm thở hồng hộc, trên khuôn mặt vốn xuân tình tràn lan xuất hiện lửa giận không cách nào phát tiết dục vọng. Hừ, không thể cho một cái thống khoái sao?

“Tiểu Lăng, đáp ứng anh, vĩnh viễn không rời khỏi anh.” Sở Chích Thiên cần thiết hứa hẹn, cho dù hứa hẹn này dùng loại thủ đoạn thấp kém này nhận được, anh cũng cam nguyện.

“. . .” Tiêu Tử Lăng cắn môi dưới, cậu biết kết quả đáp ứng là gì. Sở Chích Thiên đáng chết, thế mà dùng chiêu này để buộc cậu đi vào khuôn khổ, thế nhưng vẫn nhất mực cậu không cự tuyệt được.

Thân dưới Sở Chích Thiên nhẹ nhàng mài mài trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng đã bị Sở Chích Thiên khai phá rất mẫn cảm đương nhiên không cách nào chống lại loại khoái cảm tê dại này, trực tiếp thở gấp không thôi. Đáng tiếc, kết quả Sở Chích Thiên làm như vậy lại câu ra toàn bộ dục vọng trong lòng anh, tham lam muốn nhiều hơn nữa, muốn đạt được loại khoái cảm cực hạn cực khoái, mà không phải loại nửa vời hiện tại, giày vò khiến người ta sắp phát điên.

“Đáng chết, tôi đáp ứng anh!” Tiêu Tử Lăng rốt cục khuất phục dục hỏa thiêu đốt hừng hực trong thân thể, hô lên câu nói này.

“Không chỉ như thế, còn phải đáp ứng làm. . . tình nhân của anh.” Sở Chích Thiên nuốt vào hai chữ bà xã, đổi thành tình nhân, anh biết nếu như nói ra hai chữ kia, khẳng định Tiêu Tử Lăng sẽ xù lông, cục diện tốt mà anh khổ tâm kinh doanh sẽ sụp đổ. Sở Chích Thiên biết việc này phải đi từng bước một, nước ít sẽ chảy dài, mới có thể nước chảy thành sông, chỉ cần Tiêu Tử Lăng nguyện ý thừa nhận quan hệ của hai người, tin tưởng có một ngày anh sẽ ôm được mỹ nhân về.

“Hừ, anh tới cùng có làm hay không? Tôi đều đã nói, tôi đáp ứng anh. Tôi hoàn toàn đáp ứng anh!” Tiêu Tử Lăng thẹn quá thành giận điên cuồng hét lên.

Lời nói rống giận mà ra này, khiến cho Sở Chích Thiên mừng rỡ như điên, anh rốt cục khởi động môtơ, ra sức biểu hiện, muốn dành cho người yêu dưới thân một trận tình sự hoàn mỹ nhất.

Tiêu Tử Lăng nhận sự vui thích dưới hông Sở Chích Thiên, thở gấp trong kích tình, cậu vô lực đong đưa theo động tác của Sở Chích Thiên, tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn ra trong yết hầu, dường như có chút ngượng ngùng đối với loại biểu hiện này của chính mình, cậu dùng cánh tay chặn mặt cậu, chặn đường nhìn nóng rực kia của Sở Chích Thiên.

Trong tiếng kêu gọi tràn ngập thâm tình của Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng bị che ở dưới cánh tay, giữa trán cũng lộ ra một vẻ trào phúng, cùng với tự mình phỉ nhổ.

Cậu đã thành công, thành công trở thành tình nhân mà Sở Chích Thiên coi trọng nhất.

Không sai, cái gì thoát đi, cái gì cự tuyệt đều là giả, Tiêu Tử Lăng cậu thế nào có thể rời khỏi Sở Chích Thiên có thể dành cho cậu sinh hoạt an ổn chứ, cậu không kiên cường tự tin như vẻ bên ngoài thoạt nhìn đâu. Mục tiêu của cậu chưa bao giờ thay đổi, cậu vẫn luôn muốn ôm chắc cái đùi bự Sở Chích Thiên này đây, an an ổn ổn sống đến chết già.

Thế nhưng cậu không ngờ cảm tình mà Sở Chích Thiên đối với cậu xuất hiện biến hóa, không còn là tình anh em đơn thuần nữa, ngược lại phát triển trở thành tình yêu nam nam khiến cho cậu vô năng lý giải. Vì thế, cậu từng quấn quýt qua, cũng từng nghĩ tới cự tuyệt, nhưng Tiêu Tử Lăng hiểu rất rõ, Sở Chích Thiên bá đạo sẽ không nhận loại đáp án này, trừ phi cậu rời khỏi căn cứ Lăng Thiên, lưu lạc thiên nhai. Thế nhưng điều này cũng không phải việc Tiêu Tử Lăng có thể tiếp nhận, cậu đã quen sinh hoạt an ổn của căn cứ Lăng Thiên, cậu không muốn tiếp tục trải qua cuộc đời vật hy sinh lưu lạc như kiếp trước, tuy rằng thực lực của cậu sớm đã không phải là cậu trước đây, đã là một vị cường giả tuyệt thế, đáng tiếc tâm của cậu vẫn là tâm của vật hy sinh kiếp trước.

Như vậy con đường duy nhất đặt ở trước mặt Tiêu Tử Lăng chính là tiếp nhận cảm tình của Sở Chích Thiên, sau đó trở thành người bên gối của Sở Chích Thiên, trở thành một thành viên trong hậu cung của anh ta, nhưng con đường này tuyệt đối không dễ đi, tuy rằng hiện tại bên người Sở Chích Thiên không có ai khác, nhưng dựa theo biểu hiện kiếp trước của anh ta mà xem, tính khả năng ngựa giống phi thường cao, cậu có thể dự liệu được tương lai phải cùng đấu tâm đấu trí với nhóm oanh oanh yến yến của Sở Chích Thiên, phải biết rằng nam sủng bình thường không có kết cục gì tốt, điều này không phù hợp với mục tiêu muốn an ổn sống đến già của cậu.

Đương nhiên, Tiêu Tử Lăng tuyệt không chống cự thân phận nam sủng, mười năm kiếp trước, cái gì mà chưa từng thấy qua? Cái gì mà liêm sỉ, cái gì mà tự tôn tự ngạo ở trước tử vong đều là chó má, chỉ là cậu kiếp trước ăn thịt mang bệnh độc nên bị hủy dung, tuyệt chưa từng trải loại chuyện này mà thôi.

Nếu Tiêu Tử Lăng không muốn rời khỏi Sở Chích Thiên, lại không muốn đơn thuần trở thành người bên gối của Sở Chích Thiên, cậu đành phải tìm kiếm cơ hội cùng tồn tại ở trong kẽ hở, điều này cũng phải nói may nhờ cuộc đời vật hy sinh mười năm kiếp trước, cậu có thể co có thể duỗi luôn có thể tìm được cơ hội tiếp tục sinh tồn.

Mà cơ hội đó rất nhanh đã tới, cậu truy sát Ngô Khánh Vân rơi vào trùng vây, không ngờ Sở Chích Thiên lại tới, càng không ngờ anh ta sẽ bởi vậy mà trúng mị độc. Lần đó thoạt nhìn cậu như là bị Giám Định Phân Tích lừa hiến thân, kỳ thực cũng là kết quả trong lòng cậu nguyện ý, Sở Chích Thiên bức bách rất chặt, Tiêu Tử Lăng tự nhận trốn không được bao lâu, dù sao đều là lên giường, như vậy vì cứu người mà lên giường sẽ có vẻ cao thượng hơn một chút. . . Đây cũng là nguyên nhân Lăng hắc hóa nói cậu đê tiện, Lăng hắc hóa là chính cậu, vì vậy cũng càng hiểu rõ sự vô sỉ của cậu.

Tuy rằng cậu không thừa nhận là cậu ra trận giải độc, nhưng cậu tin tưởng Sở Chích Thiên không ngu ngốc như vậy, thậm chí cậu còn hoài nghi mấy lần hoan ái sau cùng anh ta có thanh tỉnh. Cậu vốn nghĩ Sở Chích Thiên hưởng qua hương vị của cậu, cuối cùng sẽ thỏa mãn, như vậy tiếp tục khôi phục lại quan hệ đại ca đàn em cũng tốt, dù sao cậu thực sự không muốn tranh một người nam nhân với nhiều nữ nhân như vậy.

Thế nhưng, tính toán của cậu vẫn bị đánh vỡ, thái độ Sở Chích Thiên đối với cậu không hề thay đổi, Tiêu Tử Lăng bị buộc sắp bó tay đầu hàng, thế nhưng cứ nghẹn khuất như thế trở thành người bên gối của Sở Chích Thiên, trong lòng Tiêu Tử Lăng vẫn không cam lòng. Cậu quyết định ngạo kiều một chút, để cho Sở Chích Thiên cầu cậu.

Vì vậy dùng thân phận Nguyên Kỳ rời khỏi căn cứ Lăng Thiên, Tiêu Tử Lăng hiểu rõ Sở Chích Thiên muốn biết một việc ở trong căn cứ, thì không có cách nào giấu được anh ta. Quả nhiên, Sở Chích Thiên đuổi theo, dựa theo thiết kế của cậu mà đi, mở miệng khẩn cầu cậu cho anh ta một cơ hội, vì vậy cậu thuận thế đáp ứng.

Thế nhưng cậu không ngờ tới, trong khoảng thời gian ở chung này, cậu dần dần say mê loại quan hệ này, hưởng thụ sự chiếu cố săn sóc tỉ mỉ của Sở Chích Thiên, được sủng đến mức không biết đúng mực. Cậu tỉnh ngộ được, quyết định thật nhanh lựa chọn lên giường lại một lần với Sở Chích Thiên, mặt ngoài nhìn là vì cảm kích Sở Chích Thiên, vì bồi thường phần thâm tình đó, cũng vì chặt đứt nghiệt duyên giữa đôi bên. . . Nhưng trên thực tế lại đang nhắc nhở chính mình quan hệ chân thực của cậu với Sở Chích Thiên, chỉ là một tình nhân bên gối!

Tiêu Tử Lăng biết bất kể cậu phản kháng như thế nào, cuối cùng, cậu tuyệt đối chạy không thoát chức tình nhân bên gối của Sở Chích Thiên, thay vì tương lai bình bình thản thản mà đến với nhau, còn không bằng thừa cơ hội này oanh oanh liệt liệt, trở thành tình nhân mà Sở Chích Thiên khẩn cầu, đau khổ truy cầu mà có được, mà không phải như những người tự mình đề cử.

Mà kết quả chính như Tiêu Tử Lăng dự liệu, trận hoan ái đêm qua, sự khẩn cầu của Sở Chích Thiên hôm nay đều đã chứng minh điểm này, Tiêu Tử Lăng cậu đã thành công, cậu quả nhiên đã trở thành người mà Sở Chích Thiên cầu còn không được.

Nhưng cho dù như thế, cậu cũng khó nén được sự phỉ nhổ, cậu quả nhiên là một người đê tiện, chỉ cần sống tốt, cho dù hầu hạ ở dưới thân nam nhân cũng cam chịu.

Cứ như vậy, tâm tình Tiêu Tử Lăng phức tạp lần nữa rơi vào đỉnh cao tình dục với Sở Chích Thiên, hai người trong tiếng kêu gào phóng thích dục vọng đôi bên, rốt cục bình ổn trận hoan ái ngoài ý muốn rồi lại cũng không ngoài ý muốn này.

“Cút ra cho tôi. . .” Tiêu Tử Lăng nhận được thỏa mãn lập tức trở mặt, cậu giận trừng mắt, thập phần thống hận khinh bỉ đối với cách làm tham lam còn không chịu rút khỏi thân thể cậu của người nào đó.

Sở Chích Thiên không nỡ nói: “Để cho anh ở lại một hồi đi. . .” Cảm giác ấm áp trong cơ thể Tiêu Tử Lăng khiến cho anh lưu luyến quên về, điều này làm cho anh rất thỏa mãn, cũng chứng minh anh thực sự đã có được Tiêu Tử Lăng.

“Tôi đếm tới ba, anh còn không rời đi, về sau anh đừng mong chạm tôi nữa. . .” Tiêu Tử Lăng lãnh nhãn liếc qua, ngầm có ý cảnh cáo, cậu đã thăng chức thành tình nhân bên gối của Sở Chích Thiên, không còn là đàn em nghe lệnh Sở Chích Thiên nữa, như vậy cậu nhất định phải giở uy phong của người bên gối, để nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Tiêu Tử Lăng đều đã nói loại lời này, Sở Chích Thiên nào dám không nghe, không nhịn nhỏ sẽ loạn mưu lớn, điều này quan hệ đến vấn đề tính phúc tương lai của anh, không thể không để cho anh coi trọng. Anh bất đắc dĩ chậm rãi rút ra con dao khổng lồ dưới hông, đương nhiên cũng không quên ác liệt ma sát trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, sau khi nghe thấy tiếng kêu rên của Tiêu Tử Lăng mới thỏa mãn nở nụ cười.

Một tiếng phốc nhẹ nhàng, đường ruột không có bất kỳ trở ngại nào, dịch thể lần lượt chảy ra từ cửa huyệt, một màn tình sắc này khiến cho Sở Chích Thiên miệng khô lưỡi khô, con dao khổng lồ vốn đã mềm xuống thế mà lại bắt đầu run rẩy đứng thẳng lên. . .

Tiêu Tử Lăng thấy thế, biến sắc, sau đó. . . liền biến mất khỏi giường lớn bạch ngọc. Đương nhiên cậu không phải rời khỏi Tử Phủ, mà là trốn đến nơi khác của Tử Phủ. Cậu tuyệt đối không thể bị Sở Chích Thiên đặt ở trên giường nữa, nếu vậy thực sự sẽ chết người đó, tên khốn nạn đó tuyệt đối là cầm thú, không có khả năng thứ hai.

Sở Chích Thiên ngạc nhiên nhìn cái ôm của mình trống không, rốt cục cười khùng khục, sau cùng thoải mái cười to, kỳ thực lúc này đây anh thực sự không muốn tiếp tục làm nữa, anh cũng không muốn thực sự làm Tiêu Tử Lăng kinh hách chạy. Không ngờ tới Tiêu Tử Lăng vậy mà bị anh làm sợ, dao khổng lồ vừa phản ứng, Tiểu Lăng nhà anh liền trực tiếp bỏ anh chạy lấy người.

Đây thật không phải là một thói quen tốt. Sở Chích Thiên nghĩ, anh không hy vọng mỗi lần muốn lên giường cùng Tiêu Tử Lăng, còn phải làm một lần tiết mục mèo vờn chuột, tuy rằng rất có tình thú, bất quá luôn sẽ thấy phiền phức, xem ra anh còn phải tính toán thêm một phen nữa.

Sở Chích Thiên không phải một người chỉ ăn một lần liền đã nghiền, anh còn muốn về sau tiếp tục ăn, không chỉ ăn mà còn phải ăn được vui thích.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi
Có bài mới 13.05.2016, 14:55
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



267: Hậu cung? Cậu chỉ là một thành viên trong đó
  

Ngồi ở bên cạnh thu thập cành gỗ khô, Diệp Văn mang vẻ mặt bất mãn nhìn đội săn bắt mới gia nhập vào kia, nữ đội trưởng kia quá vô sỉ, thế mà dán phó đội của bọn cậu chặt như vậy, chẳng lẽ cô ta không biết phó đội là của đội trưởng sao? Không thấy đội trưởng Nguyên Kỳ đã nhăn chặt đầu mi rồi sao? Còn có, phó đội thế này là ý gì? Có đội trưởng còn chưa đủ? Thế mà còn muốn chân đứng hai thuyền?

Diệp Văn hung hăng bẻ gãy cành khô trong tay, vứt vào đống củi, vẻ mặt phẫn nộ, lầm bà lầm bầm. Từ khi ba người bọn cậu được Tiêu Tử Lăng Sở Chích Thiên cứu ra, dưới sự yêu cầu cường liệt của bọn cậu, Tiêu Tử Lăng (Nguyên Kỳ) đảm nhiệm chức đội trưởng, Sở Chích Thiên (Phương Dật) đảm nhiệm phó đội trưởng, mà ba người bọn cậu chính là đội viên của tiểu đội.

Sau đó dưới sự dẫn dắt của Tiêu Tử Lăng, một bên thu thập vật tư thức ăn một bên thanh lý đàn tang thi nhỏ yếu thu hoạch tinh hạch, hữu kinh vô hiểm đi tới tòa trấn nhỏ này, bất ngờ gặp được đội săn bắt đi ra từ căn cứ Tần Lĩnh. Lúc đó đội săn bắt này bất ngờ lâm vào vòng vây của đàn tang thi có tang thi cấp bốn đỉnh cấp lãnh đạo, cũng có khá nhiều tang thi cấp ba loại nhỏ. Là một Thuật Đóng Băng của đội trưởng Nguyên Kỳ nhà cậu đóng băng con tang thi cấp bốn kia, lúc này mới để cho nhánh đội săn bắt đó sống sót trốn thoát được, bất quá sau khi nữ đội trưởng của nhánh đội săn bắt đó thấy rõ dung mạo của phó đội, thế mà không chịu dời chân, luôn không biết xấu hổ dây dưa. Đây cũng là nguyên nhân hai đội săn bắt bọn họ ở cùng nhau.

Diệp Văn không thích nữ đội trưởng kia, làm bộ làm tịch, rõ ràng là một bộ phong trần còn giả vờ ngượng ngùng, làm ra vẻ con gái nhà lành, nhìn mà muốn nôn a. Thế nhưng cậu không rõ vì sao phó đội sẽ coi như cái gì cũng không biết, tùy ý nữ nhân đó thông đồng chứ? Thực sự là đáng hận. . .

Sở dĩ Diệp Văn bất mãn như thế, là bởi vì cậu ta rất sùng bái Tiêu Tử Lăng, cậu ta không hy vọng người mình sùng bái sẽ bị thương tổn. Ở trong mắt Diệp Văn, Tiêu Tử Lăng sắm vai Nguyên Kỳ, không chỉ có thực lực cường đại (lúc này bọn họ biết kỳ thực Nguyên Kỳ đã tới cấp bốn), hơn nữa còn là một cường giả có lương tâm, không chỉ sẽ không nghiền ép hà khắc chiến lợi phẩm của bọn cậu, có thời gian còn có thể chỉ điểm bọn cậu một phen, nói cho bọn cậu kinh nghiệm sinh tồn trong mạt thế.

Phải biết rằng hiện tại mạt thế này, người thức tỉnh cấp bậc đội trưởng cơ bản không có sự kiên trì nào đi chỉ điểm những con gà mờ rõ ràng chính là vật hy sinh thế này, trừ phi là trong đó có dị năng thức tỉnh cường đại nào đó, cho rằng có giá trị lợi dụng, mới có thể phí một chút tâm tư. Mà dị năng ba người Diệp Văn thức tỉnh căn bản không có gì tốt, đây cũng là nguyên nhân bọn cậu có thể bị Vương Tĩnh Vũ lừa vào đội, bởi vì cũng không có đội ngũ tốt nào khác cần bọn cậu.

Diệp Văn cảm thấy bản thân rất may mắn. Tuy rằng lúc đầu bị lừa, thiếu chút nữa bị hại chết, nhưng ông trời đối với cậu không tệ. Cuối cùng để cho cậu gặp được một đội trưởng tốt, Diệp Văn sùng bái Tiêu Tử Lăng, ngoại trừ ngủ, lúc tỉnh sẽ theo sát Tiêu Tử Lăng một tấc cũng không rời, chỉ cần Tiêu Tử Lăng cần cái gì, cậu ta sẽ làm xong trước một bước. Diệp Văn đặt Tiêu Tử Lăng ở vị trí chính trong lòng. Vì vậy thấy bộ dáng không cự tuyệt của Sở Chích Thiên mới có thể tức giận dị thường, cho rằng phó đội đã phụ đội trưởng.

Hoắc Chinh Vũ nhấc một đống cành khô đi tới bên cạnh Diệp Văn. Cậu ta thấy Diệp Văn mang vẻ mặt phẫn nộ, lại nhìn nhìn nữ đội trưởng gần như rõ rành rành quyến rũ Sở Chích Thiên kia, thản nhiên nói: “Yên tâm, phó đội sẽ không có lỗi với đội trưởng.”

Hoắc Chinh Vũ thấy rất rõ ràng, trong mắt Sở Chích Thiên ngoại trừ Tiêu Tử Lăng, không có bất kỳ ai khác. Đáp án này không phải ngay từ đầu đã có, đoạn thời gian trước cậu ta thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng quan sát, trời không phụ người có lòng, rốt cục đã bị cậu ta nhìn ra được một chút, vì vậy thái độ chậm rãi thay đổi, hữu ý vô ý thiên về phía Sở Chích Thiên. Còn vì tạo ấn tượng tốt, cậu ta giúp đỡ Sở Chích Thiên ngăn Diệp Văn lại, cho hai người Tiêu Tử Lăng Sở Chích Thiên một thế giới hai người rất khó có được.

Sự nỗ lực của cậu ta đã có thu hoạch, ấn tượng của Sở Chích Thiên đối với bọn cậu vốn hờ hững, lại bắt đầu đối với Hoắc Chinh Vũ không tồi, lúc tâm tình tốt, sẽ lộ ra một nụ cười nhạt đến không thể nhạt hơn với Hoắc Chinh Vũ. Mà lúc này, vẻ mặt Hoắc Chinh Vũ sẽ nhẹ nhõm hơn một chút, sẽ cảm thấy tương lai không phải không xong như trước nữa.

Tiền Lộ nhấc bình gốm đã được đội trưởng thả đầy băng đi tới, dường như chỉ nghe thấy nửa câu nói của Hoắc Chinh Vũ, cho nên một bên thả bình gốm xuống, một bên hỏi: “Cái gì có lỗi với đội trưởng? Các cậu đang nói cái gì?”

Diệp Văn nhếch khóe miệng một chút, trào phúng nói: “Không phải là nữ nhân không biết xấu hổ trước mắt kia sao.”

Tiền Lộ nhìn nhìn, lại tuyệt không để ở trong lòng, cậu ta nói: “Đó là chuyện của đội trưởng bọn họ, chúng ta quan tâm vớ vẩn làm gì, lại nói nam nữ hoan ái vốn là bình thường, bây giờ còn chú ý cái gì trung trinh? Tận hưởng lạc thú trước mắt. . .” Tiền Lộ cảm nhận thấy vài đường kiếm sắc bén phóng tới, thấy Diệp Văn với Hoắc Chinh Vũ ở trước mắt không vui ra mặt, ánh mắt xem thường nhìn cậu ta, xem ra thập phần phỉ nhổ đối với lời bình luận của cậu ta.

Tiền Lộ cũng không giận, chỉ cười cười thu nhỏ miệng lại không nói nữa, tuy rằng cậu ta cho rằng cậu ta nói không sai, đều đã mạt thế rồi, còn chú ý cái gì mà một chồng một vợ, trung trinh như một, tận hưởng lạc thú trước mắt mới không uổng công sống một đời. Bất quá cậu ta cũng không muốn trở mặt với đồng bọn, nếu bọn họ không muốn nghe thì cậu ta không nói những chuyện đó nữa.

Trong ba người, suy nghĩ của Tiền Lộ đại biểu cho suy nghĩ của phần lớn nhân loại ở ngày diệt vong, có một loại tư tưởng phó thác cho đời, sống một ngày là một ngày, chỉ cần sống sót cái gì cũng không quan trọng, những người đó đều đã từ bỏ đối với cái gọi là cảm tình, trung thành, đạo đức, tôn nghiêm, giữ lại chỉ còn tham dục.

“Tiểu Lộ, làm đồng bọn, xin khuyên cậu một câu, đừng để lời cậu nói vừa rồi cho hai vị đội trưởng nghe thấy!” Hoắc Chinh Vũ nghiêm mặt nói.

Hoắc Chinh Vũ rất rõ ràng, bất kể là đội trưởng hay là phó đội, trong mắt hai người đều có đôi bên, đặc biệt là ở trong mắt phó đội Phương Dật, đội trưởng Nguyên Kỳ là của một mình anh ta, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào mơ ước. Mà cậu ta thường thường ngăn Diệp Văn không đi quấy rối Tiêu Tử Lăng, chính là không muốn Diệp Văn trong lúc vô tình đắc tội phó đội, rước lấy họa lớn.

Dựa vào quan sát cùng nghiên cứu mấy ngày nay, Hoắc Chinh Vũ hiểu rõ, đội trưởng Nguyên Kỳ đích xác rất dễ nói chuyện, tâm địa cũng rất tốt, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của anh ta, anh ta đều có thể bao dung. Nhưng Phương Dật lại không giống, trong mắt của anh ta chỉ có Nguyên Kỳ, khi nhìn bọn cậu, bao gồm cả nữ đội trưởng dào dạt đắc ý kia, tuy rằng Phương Dật che giấu rất tốt, thế nhưng cậu ta vẫn nhìn ra được trong ánh mắt kia không có bất cứ nhiệt độ nào, rất băng lãnh.

Nói cách khác, bọn họ ở trong mắt Phương Dật căn bản không đáng một đồng tiền, là thứ có thể tuỳ ý vứt bỏ. Vì vậy chỉ cần đắc tội Phương Dật, khẳng định Phương Dật sẽ vứt bỏ cậu. Đây cũng là nguyên nhân Hoắc Chinh Vũ mở miệng nhắc nhở Tiền Lộ, nếu ba người đều cùng đi ra từ căn cứ Kỳ Nguyên, cậu ta cũng không muốn trên đường mất đi một đồng bọn, huống hồ đồng bọn này trước mắt xem ra coi như không kém.

Tiền Lộ gật đầu nói: “Yên tâm đi, tôi cũng không rảnh rỗi đi quản chuyện của hai đội trưởng. Huống hồ bọn họ cũng không có khả năng nói chuyện phiếm với chúng ta. . .” Tiền Lộ tuyệt không để lời nói của Hoắc Chinh Vũ ở trong lòng, cậu ta không cho rằng mình có cơ hội tâm sự với nhóm đội trưởng, huống hồ cậu ta cũng không cảm thấy mình nói có gì không đúng.

Biểu cảm không hề để tâm của Tiền Lộ khiến cho chân mày Hoắc Chinh Vũ cau lại, cậu ta động động miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.

Diệp Văn không phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị của hai người bên cạnh, cậu ta đã bị một màn đột phát trước mắt chọc giận: “Tôi phắc. Nữ nhân chết bằm đó, cũng dám đánh lén phó đội!” Nếu không phải đội trưởng phản ứng nhanh, nữ nhân đó đã nhào vào trong lòng phó đội rồi.

Tiền Lộ với Hoắc Chinh Vũ nhất thời ném đường nhìn qua chỗ đội trưởng hai đội. Lúc này, Sở Chích Thiên đã bị Tiêu Tử Lăng kéo ra phía sau cậu, mà cả người nữ nhân kia thì nhào lên trên một bức tường băng, lạnh đến nhe răng nhếch miệng.

Cô ta đập mạnh một chưởng đánh nát bức tường băng trước mặt, cả giận nói: “Nguyên đội trưởng. Anh làm thế này là ý gì?” Chẳng lẽ anh ta không biết hai đội liên minh sẽ cường đại hơn sao? Nếu không phải phó đội Phương Dật của anh ta hợp tâm tư cô, cô mới sẽ không liên minh với loại đội ngũ nhỏ yếu này đâu.

Khóe miệng Tiêu Tử Lăng cười lạnh: “Có ý gì? Chính là ý này.” Nói xong cậu kéo mạnh Sở Chích Thiên từ phía sau ra trước người, nặng nề hôn xuống. Chỗ tốt bất ngờ có được này khiến cho Sở Chích Thiên mừng rỡ như điên, ôm chặt Tiêu Tử Lăng hôn nồng nhiệt, hiếm thấy Tiểu Lăng nhà mình chủ động, anh nhất định phải nắm chắc cơ hội.

Nữ đội trưởng kia chấn kinh đầy mặt, nhìn hai người rốt cục tách ra, lúc này mới hô lớn: “Các người thế mà là một đôi!”

Tiêu Tử Lăng lắc đầu nói: “Không, chúng tôi không phải một đôi.” Câu trả lời của Tiêu Tử Lăng khiến cho mọi người sửng sốt, cũng khiến cho sắc mặt Sở Chích Thiên u ám, chẳng lẽ đến lúc này rồi, Tiểu Lăng nhà anh vẫn không muốn cho anh một danh phận?

Khóe miệng Tiêu Tử Lăng lộ ra nụ cười đắc ý, cậu vươn ngón tay nhẹ nhàng nâng nâng cằm Sở Chích Thiên, làm ra động tác đùa giỡn, lúc này mới tiếp tục nói: “Cậu ta, chỉ là một thành viên trong hậu cung của tôi.” Lời này vừa ra, khiến cho mọi người chấn kinh, mà mặt Sở Chích Thiên nhất thời trở nên đủ mọi màu sắc, một luồng khí lạnh khó hiểu tràn ngập toàn trường.

Diệp Văn nhìn về phía Phương Dật toàn thân bốc lên khí lạnh kia, oán niệm của cậu ta không còn, trong lòng mơ hồ đáng thương thay phó đội nhà mình, hóa ra phó đội chỉ là một thành viên trong hậu cung khổng lồ của đội trưởng, xem ra muốn làm chính thất còn phải phấn đấu.

Mà Hoắc Chinh Vũ bị lời này chấn động thiếu chút nữa ngã ngửa, Phương Dật? Người khiến cho cậu ta tâm sinh sợ hãi đó chỉ là thành viên trong hậu cung của đội trưởng? Hoắc Chinh Vũ nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ này, cậu ta tin tưởng Phương Dật tuyệt đối sẽ không để cho đội trưởng Nguyên Kỳ có cơ hội đó, hoặc anh ta sẽ lặng lẽ giết chết những người sắp trở thành hậu cung kia, hoặc là trực tiếp giết chết đội trưởng. . . Bất kể loại hành vi nào đều khủng bố máu tanh.

Nữ đội trưởng kia nghe xong lời này của Tiêu Tử Lăng, tuy rằng vẫn chấn kinh như trước, nhưng dần dần khôi phục yên bình, bắt đầu đàm phán với Tiêu Tử Lăng: “Đã như vậy, tôi nguyện ý trả giá để trao đổi anh ta với anh.”

Mi mắt Tiêu Tử Lăng thoáng nhếch, nhìn về phía Sở Chích Thiên nói: “Phương Dật, cậu nghĩ như thế nào?”

Sở Chích Thiên nghe vậy vẻ mặt thoáng trang nghiêm, thâm tình nói: “Đội trưởng, tôi chỉ trung thành với anh, nguyện sinh tử cùng nhau vĩnh không phân ly.”

Tiêu Tử Lăng nghe nói như thế, chỉ cảm thấy trên người nổi lên vô số da gà, lời ngầm của Sở Chích Thiên rất rõ ràng, bất kể sinh tử, Tiêu Tử Lăng cậu trốn không thoát đâu, anh ta dây dưa định rồi.

Tiêu Tử Lăng không dám tiếp tục quá phận, nếu thực sự chọc lão đại xù lông, cậu cũng không có trái cây ngon ăn. Cậu cũng không muốn lại bị lão đại nhà mình kéo tới giường lớn Tử Phủ tận tình giáo dục một phen, vì vậy chỉ có thể đẩy lên nụ cười tiếc nuối, xua tay nói với nữ đội trưởng kia: “Xin lỗi, phó đội nhà tôi luôn hy vọng muốn thành một thành viên trong hậu cung của tôi, tôi cũng không thể đả thương tâm của cậu ta, vì vậy chỉ có thể nói xin lỗi với cô.” Tiêu Tử Lăng nói rất nặng từ hậu cung, ý chỉ đó khiến cho mặt Sở Chích Thiên lần nữa cứng đờ.

Xem ra Tiểu Lăng nhà mình vẫn không tin mình, vẫn sợ mình sẽ ngựa giống, sẽ hậu cung a.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jee_aan, nguyenminhanh, Nguyên Lý và 117 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.