Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 

Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân

 
Có bài mới 13.05.2016, 13:40
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



262: Đấu sức. Thịnh yến khai mở!
  

Sở Chích Thiên phía sau không trả lời, Tiêu Tử Lăng vừa định giãy khỏi cái ôm khiến cho cậu hít thở không thông này, liền thấy trước mắt nhoáng lên, toàn bộ tình cảnh đã chuyển hoán. Cậu đã tới trên giường lớn bạch ngọc trong Tử Phủ, chẳng qua hiện tại tình cảnh của cậu rất không ổn, bởi vì cậu đang bị Sở Chích Thiên đè nặng trên giường, vững vàng giam cầm trong lòng anh ta.

Mặt Tiêu Tử Lăng đỏ lên, quay đầu qua cả giận nói với Sở Chích Thiên đang đè ở trên người cậu: “Sở Chích Thiên, đầu của anh bị tinh trùng chiếm đầy hết rồi có phải không? Chúng ta vào Tử Phủ, bọn Diệp Văn thì làm sao?” Bọn họ đi ra là để gác đêm, không phải là vào Tử Phủ trộm hoan.

Sở Chích Thiên cúi đầu ngậm lấy một bên vành tai trắng nõn êm dịu của Tiêu Tử Lăng, khẽ cắn cười nói: “Yên tâm, trăm mét xung quanh phòng nhỏ anh đã dùng kết giới không gian phong tỏa, chỉ cần có người đụng vào, anh nơi đây sẽ biết.”

Lời nói Sở Chích Thiên khiến cho Tiêu Tử Lăng câm nín. Hỗn đản này vì lên giường với cậu, cái gì cũng an bài xong hết rồi, cậu còn có thể nói gì? Xem ra ngày hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi, bất quá cũng tốt, bọn họ đều phải cần một kết thúc, tiếp tục dây dưa đối với hai bên đều không tốt. Nếu Sở Chích Thiên muốn thân thể cậu, cậu cho anh ta hưởng dụng là được rồi, sau đó đôi bên không thiếu nợ nhau.

Sở Chích Thiên cảm nhận được Tiêu Tử Lăng dần dần thả lỏng thân thể, biết cậu đã tiếp nhận sự an bài của anh. Một luồng bi thương khôn kể xông thẳng trong lòng anh, khiến cho anh nhịn không được oán hận cắn vành tai trong miệng, nghe thấy tiếng hô nhỏ trong miệng Tiêu Tử Lăng.

Chẳng lẽ em muốn kéo sạch quan hệ với anh như thế? Sở Chích Thiên dùng đầu lưỡi âu yếm vành tai bị anh cắn ra vết thương của Tiêu Tử Lăng, rũ mi mắt xuống, che đi sự bi thương sâu bên trong. Đã như vậy, để cho anh tận tình yêu em, để cho em biết loại bồi thường này với anh mà nói, vĩnh viễn không đủ, anh muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa. . .

Sở Chích Thiên lật thân thể Tiêu Tử Lăng lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một lọ nước, đột nhiên đầu lọ bị chặt đứt toàn bộ, Tiêu Tử Lăng ngẩn người, chẳng lẽ Sở Chích Thiên ‘lên giường’ còn có thứ gì cổ quái hay sao? Uống nước thấm giọng? Hay là? Chẳng lẽ còn muốn súc ruột?

Đang lúc Tiêu Tử Lăng miên man suy nghĩ, Sở Chích Thiên tưới cả lọ nước trong tay lên trên đầu mình, không đợi Tiêu Tử Lăng kinh hô đặt câu hỏi, trong tay Sở Chích Thiên lần nữa xuất hiện một lọ nước, mà lần này thì tưới lên trên mặt Tiêu Tử Lăng, thiếu chút nữa khiến cho Tiêu Tử Lăng không hề chuẩn bị bị sặc.

“Sở Chích Thiên, anh phát điên cái gì?” Tiêu Tử Lăng tức giận vuốt mặt ướt đẫm, vội vàng lên giường chính là anh, giội nước cũng là anh ta, không muốn lên thì không lên, hà tất lăn qua lăn lại người ta như thế? Cậu cũng không phải vội vàng cầu hiến thân. . .

Sở Chích Thiên không trả lời, trong tay lần nữa xuất hiện lại một chiếc khăn mặt trắng noãn, anh cẩn thận lau chùi mặt cho Tiêu Tử Lăng, chậm rãi khuôn mặt thuộc về Nguyên Kỳ biến mất, mà khuôn mặt khiến cho anh yêu tận xương tủy kia đang từ từ hiện lên, chính là khuôn mặt chân chính của Tiêu Tử Lăng.

Tiếp theo Sở Chích Thiên tẩy đi ngụy trang của bản thân, Sở Chích Thiên lãnh khốc bá đạo xuất hiện ở trước mặt Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng trong nháy mắt lĩnh ngộ, lão đại nhà cậu không muốn dùng thân phận người khác lên giường với cậu sắm vai người khác, anh ta chỉ dùng thân phận Sở Chích Thiên lên giường với người tên là Tiêu Tử Lăng, triệt triệt để để làm một hồi hoan ái thuộc về bọn họ.

“Anh nhàm chán, không phải đều là chúng ta sao?” Tiêu Tử Lăng cau mày, nhịn xuống sự đắng chát trong mắt, tim của cậu thế mà bởi vì hành động của Sở Chích Thiên mà hung hăng co rút vài cái.

Sở Chích Thiên yêu say đắm sờ khuôn mặt mà anh buộc trong linh hồn trong giấc mơ này nói: “Không giống, khuôn mặt này với anh mà nói, là thuốc kích tình, để cho anh càng có. . .”

Biết ngay, Sở Chích Thiên sẽ không có lòng tốt như vậy mà. . . Tiêu Tử Lăng oán hận nện giường lớn bạch ngọc dưới thân. Hừ, ban nãy cậu tuyệt đối không hề bị cảm động, tuyệt đối không.

Sở Chích Thiên nở nụ cười trầm thấp, anh một phen nắm cằm Tiêu Tử Lăng, nụ hôn cực nóng trực tiếp hạ xuống, chặn lại lời mắng tức giận sắp sửa thốt ra của Tiêu Tử Lăng. Ban nãy anh nói chính là lời thật, tuy rằng đối với Tiêu Tử Lăng mang khuôn mặt Nguyên Kỳ, sự bành trướng của anh sẽ không dừng lại, nhưng sẽ luôn cảm thấy không thập phần tận hứng.

Anh chưa bao giờ thấy qua biểu cảm rơi vào cuồng hoan của Tiêu Tử Lăng, tuy rằng từng có một lần tình sự kịch liệt, đáng tiếc lần đó khi giải mị độc, anh sợ bị Tiêu Tử Lăng biết mình đã thanh tỉnh, cơ bản đều là nhắm mắt làm, chỉ có thể dựa vào tay anh, miệng anh, thân thể anh để cảm nhận khoái cảm mà Tiêu Tử Lăng đạt được trong lần hoan ái đó, điều này khiến cho anh rất tiếc nuối, bởi vì Tiêu Tử Lăng rơi vào trong đó, anh không tận mắt thấy được một màn mê hoặc động nhân nhất đó.

Anh muốn thấy hết thảy biểu cảm của Tiêu Tử Lăng, thấy khuôn mặt chân thực kia bởi vì anh mà triển lộ phong tình mê người, bất kể là lúc đầu, hay là rơi vào kích tình điên cuồng lúc sau, bất kể là biểu cảm nhíu mày bởi vì đau đớn hay là bị anh làm đến mức không cách nào thừa nhận cuối cùng chỉ có thể rơi lệ cầu xin.

Anh chỉ suy nghĩ thôi mà đã hưng phấn vô cùng, hạ thân càng cứng rắn, cũng khiến cho anh nhịn càng thống khổ. Đó không phải thuốc kích tình thì là cái gì?

Quả nhiên, Tiêu Tử Lăng bị Sở Chích Thiên hôn đến mức biến thành một bãi nước, ánh mắt mê mang có vẻ tinh thuần vô cùng, khiến cho Sở Chích Thiên có một loại khoái cảm biến thái lăng nhục. Hạ thân liền như một mãnh thú dữ tợn, rít gào muốn lập tức chiếm hữu địa bàn của nó.

Sở Chích Thiên biết, anh đã hết cách cứu rồi, Tiêu Tử Lăng đã khiến cho anh phóng thích ma quỷ trong lòng. Hắn đáng chết muốn hung hăng lăn qua lăn lại đại nam hài thoạt nhìn ngây ngô vô cùng dưới thân, muốn nhìn thấy khuôn mặt kia lộ ra sự cầu xin, bất lực, thậm chí là thời khắc chết đi sống lại.

Không sai, hiện ra ở trước mặt Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng chân thực là bộ dáng một đại nam hài, dung mạo chân thực của Tiêu Tử Lăng không còn là khuôn mặt đáng yêu vị thành niên mười bốn mười lắm tuổi trước đây nữa. Cũng không phải khuôn mặt thành thục anh tuấn hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi mà về sau cậu bình thường mang. Khuôn mặt chân chính của cậu là một khuôn mặt hai mươi, loại khuôn mặt hỗn tạp giữa thanh thuần cùng già dặn, thành thục cùng non nớt, cảm giác mâu thuẫn mười phần rồi lại khiến cho đường nhìn không thể rời khỏi. . .

Được rồi, từ hình dung vừa rồi chỉ hữu hiệu đối với Sở Chích Thiên, nói cách khác, khuôn mặt này của Tiêu Tử Lăng cũng chỉ có cảm giác mê hoặc nồng đậm đối với mỗi Sở Chích Thiên. Người khác thấy, có lẽ căn bản không có ấn tượng gì, không phải là khuôn mặt hai mươi tuổi mà mỗi người đều có sao? Đương nhiên có thể Tiêu Tử Lăng sẽ đáng yêu hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút, thành thục hơn một chút, già dặn hơn một chút, anh khí hơn một chút. . .

Sự thực chứng minh, trên tình sự, Tiêu Tử Lăng căn bản không phải là đối thủ của Sở Chích Thiên, tuy rằng Sở Chích Thiên động tình, bạo tăng, những vẫn còn có thể bảo trì tư duy thanh tỉnh, anh rốt cục khắc chế được xung động muốn trực tiếp lên ngựa, bắt đầu tiến hành kế hoạch anh sớm đã định ra, trận hoan ái này không phải hoan ái đơn thuần, mà là trận đấu sức giữa anh cùng với Tiêu Tử Lăng.

Đáng tiếc Tiêu Tử Lăng bị tài nghệ cao siêu của Sở Chích Thiên làm cho thần hồn điên đảo, tuyệt không biết kế hoạch của Sở Chích Thiên, bằng không cậu sẽ không bỏ mặc chính mình, rơi vào trong trận hoan ái này.

Đương nhiên Sở Chích Thiên còn có thể bảo trì tư duy thanh tỉnh dưới tình huống như vậy, khắc chế sự dâng trào của chính mình, là năng lực đã trải qua huấn luyện đặc thù mới có được. Người thừa kế thuộc về gia tộc đứng đầu như Sở Chích Thiên, đã định trước cả đời anh sẽ không bình an, từ nhỏ đã phải đối mặt các loại âm mưu cùng ám sát tầng tầng lớp lớp. Sau khi thành niên, đương nhiên phải tiến hành Chương trình học liên quan đến phương diện này, cùng với bảo trì thần trí thanh linh ở trong hoan ái ứng đối sự tập kích đột nhiên của người bên gối như thế nào, không ai biết đối thủ có thể dùng loại biện pháp này để đạt được mục đích của bọn chúng hay không, đây cũng là nguyên nhân kiếp trước Sở Chích Thiên sau khi hoan ái với nữ nhân, vĩnh viễn không giữ người lại.

Vì vậy, Sở Chích Thiên sau mười sáu tuổi, đã rõ như lòng bàn tay đối với loại tình sự này, nên hiểu đều đã hiểu, chỉ có khi hiểu rõ hết thảy điều này mới có thể biết người dưới thân là vô hại hay là sát thủ lẻn vào. Đương nhiên, tiến hành loại Chương trình học này còn có một nguyên nhân, đó chính là triệt để để cho người thừa kế hiểu rõ quen thuộc loại hoan lạc giường chiếu này, thì sẽ không mê loại chuyện này nữa, cũng sẽ không xuất hiện loại người ngu ngốc chỉ yêu người đẹp không yêu giang sơn.

Trước đây Sở Chích Thiên học chỉ là hoan ái cùng nữ nhân, dù sao không một gia trưởng nào hy vọng con cháu nhà mình thích nam nhân, bọn họ đều hy vọng con cháu tương lai hưng thịnh. Bất quá, sau khi Sở Chích Thiên hiểu rõ cảm tình của bản thân, liền bắt đầu học tập thứ trước đây không học được (nam nam hoan ái), mà hiện tại nên hiểu với không nên hiểu anh đều đã hiểu tất cả.

Tiêu Tử Lăng cảm thấy ngực chợt lạnh, thần trí bay ngoài trời rốt cục đã được tóm trở về một chút, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, quần áo nơi ngực cậu đã bị cởi ra, mà Sở Chích Thiên đang cởi ra dây lưng cậu, chậm rãi cởi quần ra cho cậu, quần trong màu đen gắt gao bao lấy hạ thân cậu, cùng với hai bắp đùi thon dài trắng nõn đang từng chút từng chút hiện ra ở trước mặt Sở Chích Thiên.

Tiêu Tử Lăng rõ ràng thấy ánh mắt của Sở Chích Thiên càng thêm ám trầm, yết hầu trượt mấy lượt, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng nuột nước bọt của Sở Chích Thiên. . . Tiêu Tử Lăng nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, xem ra Sở Chích Thiên rất hài lòng thân thể cậu.

Bởi vì Thanh Tâm Thuật, bởi vì hấp thu chuyển hóa năng lượng thức ăn tu bổ, tố chất thân thể của Tiêu Tử Lăng đã không còn là loại thân thể phế tài lúc đầu nữa, sớm đã trở nên thập phần thông thấu, mềm mại dẻo dai, mỗi một cơ chế của nó đều ở trạng thái hoàn mỹ, điều này khiến cho mỗi một bộ phận thân thể cậu đều rất cân đối, khiến người ta nhìn rất thoải mái, không chỉ như thế, tu luyện dị năng cũng rất nhanh chóng, tuy rằng so không bằng Sở Chích Thiên được trời ưu ái, nhưng cũng không kém hơn nơi nào, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Tử Lăng có thể tiến vào lớp cao thủ đứng đầu.

Rất nhanh, Tiêu Tử Lăng bị Sở Chích Thiên lột sạch sẽ, không còn một mảnh, mà Sở Chích Thiên cũng đã lột bản thân sạch trơn. Sở Chích Thiên chậm rãi cúi thân xuống, như quỳ lễ, bắt đầu hôn da thịt Tiêu Tử Lăng, từ trán, chóp mũi, môi đến cằm, anh chậm rãi đi xuống, hầu kết, cổ, xương quai xanh, lại đến hai hạt anh đào hồng nhuận khiến cho anh trông mà thèm.

Nụ hôn như hồ điệp của Sở Chích Thiên khiến cho Tiêu Tử Lăng gai ngứa vô cùng, cậu vô ý thức giãy dụa trốn tránh, lại bị thân thể cường tráng của Sở Chích Thiên vững vàng ngăn chặn, không thể động đậy chút nào, cậu cảm thấy mình tựa như mỹ thực trong chén, đang bị Sở Chích Thiên chậm rãi thưởng thức, sau cùng từng chút ăn sạch sành sanh.

Sở Chích Thiên trước tiên dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm liếm da thịt bốn phía anh đào, lại thủy chung không chịu yêu thương viên anh đào bởi vì Sở Chích Thiên liếm mà bắt đầu đứng thẳng lên kia, Sở Chích Thiên biết hai hạt anh đào nơi ngực là điểm mẫn cảm của Tiêu Tử Lăng, chỉ cần hút mút một chút, đã có thể khiến cho Tiêu Tử Lăng động tình không thôi, đây là kinh nghiệm anh có được khi mượn cơ hội huấn luyện lần đầu tiên, đương nhiên lần giải mị độc kia, tuy rằng không mở mắt, cũng có thể cảm nhận được điểm này.

Nhưng lần này, Sở Chích Thiên không muốn để cho Tiêu Tử Lăng thỏa mãn nhanh như vậy, anh muốn từng bước một để cho Tiêu Tử Lăng rơi vào điên cuồng, để cho cậu vĩnh viễn không quên được trận tình ái này, thậm chí triệt để mê trận thịnh yến này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi
Có bài mới 13.05.2016, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



263: Chinh phục? Bắt đầu thịnh yến!
  

Sở Chích Thiên kiên trì dùng môi lưỡi âu yếm da thịt xung quanh hai anh đào nơi ngực Tiêu Tử Lăng, trong lòng Tiêu Tử Lăng gai ngứa vô cùng, bắt đầu vô ý thức vặn vẹo thân thể, cậu cảm thấy chưa đủ, nụ hôn của Sở Chích Thiên khiến cho cậu cảm thấy không chân chính âu yếm được đến nơi cậu cần nhất, sự khó chịu ngứa đến mức tận cùng lại không được thư giải trong lòng khiến cho Tiêu Tử Lăng bất chấp thứ gì khác nữa, cậu ưỡn ngực, bắt đầu thống khổ vặn vẹo thân thể.

“Muốn sao?” Sở Chích Thiên đột nhiên ngẩng đầu, đình chỉ liếm nơi ngực cổ, anh vừa nói chuyện vừa dời đi mục tiêu, bắt đầu khẽ cắn vành tai Tiêu Tử Lăng, hơi thở nóng rực thổi ra sau tai Tiêu Tử Lăng khiến cho thân thể Tiêu Tử Lăng nhịn không được run rẩy, vùng da thịt đó đã phấn hồng, không thể nghi ngờ đây cũng là một trong những nơi mẫn cảm của cậu.

Vành tai lóng lánh trong sáng đáng yêu lại phấn hồng ở trong mắt Sở Chích Thiên như một món ngon mỹ vị, rất mê hoặc, anh thở dài thấp một hơi, cúi đầu dùng đầu lưỡi của mình câu liếm tai Tiêu Tử Lăng một chút, thân thể Tiêu Tử Lăng run mạnh lên, không cách nào khống chế mà tràn ra một tiếng rên rỉ từ trong yết hầu: “Ưm a ~!”

Một tiếng này khiến cho Tiêu Tử Lăng xấu hổ khó che lấp, cả người cậu xấu hổ tựa như con tôm luộc, đỏ bừng, khẽ cắn môi dưới của mình, cố nuốt xuống tiếng rên rỉ kế tiếp.

“Tiểu Lăng, anh thích nghe thanh âm của em, kêu ra đi.” Sở Chích Thiên cười khẽ, khó nén sự đắc ý trong đó, sự đáp lại của người yêu đã chứng minh sự nỗ lực của anh không hề uổng phí.

Lời nói của Sở Chích Thiên khiến cho Tiêu Tử Lăng cắn môi dưới của mình càng chặt, cậu rất xấu hổ, loại chuyện mất mặt đó cậu thế nào có thể làm, một người nam nhân thế nào có thể phát sinh loại thanh âm dâm đãng đó dưới sự âu yếm của một người nam nhân khác, thực sự là quá mất mặt nam nhân của cậu mà.

Được rồi, tuy rằng Tiêu Tử Lăng muốn dùng phương pháp đền bù ‘thịt’ để giải quyết nghiệt duyên giữa hai người, nhưng không có nghĩa là cậu chịu buông xuống hết thảy tự tôn nam nhân của cậu, như một nữ nhân dâm loạn phóng đãng mặc sức hầu hạ ở dưới khố Sở Chích Thiên.

“Không chịu sao? Không hề gì, anh sẽ khiến cho em không cự tuyệt được, kêu đến mức yết hầu cũng phải khàn.” Lời nói của Sở Chích Thiên chính là chiến thư của anh, lần này không khiến cho Tiêu Tử Lăng triệt để điên, anh sẽ không xứng làm nam nhân của Tiêu Tử Lăng.

Sở Chích Thiên đã có mục tiêu không cần phải nhiều lời nữa, khai hỏa toàn bộ mã lực, anh muốn cho nam nhân dưới thân hưởng thụ được một trận hoan ái sâu sắc, vĩnh viễn không cách nào quên. Mỗi khi đến thời khắc động tình, chỉ có thể nhớ tới hết thảy mà anh dành cho, chỉ có thể tiếp nhận thân thể anh, cam tâm tình nguyện điên vì anh. Chính như lúc đầu anh nghĩ, trận tình sự này không đơn giản là một trận hoan ái, mà là một trận chiến dịch, là trận đấu sức gữa anh với Tiêu Tử Lăng, là chiến trường đôi bên chinh phục cùng bị chinh phục.

Sở Chích Thiên lần nữa cúi đầu, nghiêm túc kiên trì âu yếm toàn bộ da thịt nơi ngực Tiêu Tử Lăng, lại vô tình cự tuyệt âu yếm hai hạt anh đào đã đứng thẳng cứng rắn kia, dị năng không gian cấp tám của anh vững vàng giam cầm thân thể Tiêu Tử Lăng, nếu muốn chế phục được Tiêu Tử Lăng với dị năng cấp sáu đỉnh cấp, cùng với sự gia thành của Thanh Tâm Thuật tầng năm, tuyệt không phải dễ dàng, thoáng khinh thường sẽ có thể bị Tiêu Tử Lăng giãy thoát, khiến cho cục diện tốt mà anh thật vất vả mới xây dựng được bị biến mất sạch.

Sở Chích Thiên chưa từng ngờ tới lần đầu tiên toàn lực ứng phó của dị năng cấp tám mà anh khổ luyện là vì lên giường cùng Tiêu Tử Lăng, điều này làm cho trong lòng anh có chút không biết nên khóc hay nên cười, nhưng cũng âm thầm may mắn. May mà anh không lười biếng, cấp bậc vẫn luôn áp chế Tiêu Tử Lăng, bằng không hôm nay cũng rất có thể không cách nào thực hiện được, không chỉ không ‘làm’ được khối thân thể khiến cho anh thèm nhỏ dãi dưới thân này đây, càng không cần phải nói đến từ chinh phục.

Tiêu Tử Lăng dưới sự giam cầm không gian bá đạo của Sở Chích Thiên, chỉ có thể mở ra thân thể vô lực thừa nhận sự giày vò mà Sở Chích Thiên dành cho cậu. Trận đấu sức giữa hai người đã bắt đầu, xem ai chống đỡ không được sự mê hoặc này trước.

Nói thật, hai trái anh đào tròn trơn cứng rắn, phiếm màu sắc mê hoặc người ta kia, Sở Chích Thiên đã sớm mơ ước, mỗi khi đường nhìn lướt qua nơi đó, đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đáng chết anh thực sự rất muốn nhét chúng nó vào trong miệng tận tình âu yếm, mặc sức đùa giỡn, tỉ mỉ thưởng thức, mỹ vị đặc biệt trong trí nhớ đến nay anh chưa từng quên.

Động tác của Sở Chích Thiên khiến cho trong nội tâm Tiêu Tử Lăng cũng cảm thấy ngứa, anh đào sưng trướng gai ngứa, như mèo cào cào tim của cậu, cậu rất muốn ngắt hai nơi chưa bao giờ được Sở Chích Thiên âu yếm đó một phen, cho dù cảm nhận đau đớn cũng tốt hơn so với loại ngứa đến mức tận cùng lại không nhận được sự âu yếm chiếu cố như hiện tại. Thế nhưng dị năng không gian cấp tám của Sở Chích Thiên, vững vàng giam cầm hai tay của cậu trên đỉnh đầu, căn bản không có cách nào làm được điều này, cậu bất lực chỉ có thể ưỡn ngực, tựa hai hạt anh đào hồng nhuận của cậu sát vào bên miệng Sở Chích Thiên đang hôn da thịt cậu, không tiếng động mời đối phương tận tình âu yếm vật nhỏ đáng thương đó.

Đáng tiếc, động tác của cậu lại bị Sở Chích Thiên cự tuyệt, đầu Sở Chích Thiên chỉ hơi nghiêng qua một bên, đã tránh khỏi mỹ vị tự động đưa lên cửa đó, cùng lúc đó, anh lại xấu xa vươn đầu lưỡi liếm hút một phen nơi da thịt bên cạnh anh đào, khiến cho yết hầu Tiêu Tử Lăng lần nữa tràn ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Hừ, Sở Chích Thiên khốn nạn, không cần giày vò người ta như thế. Tiêu Tử Lăng rốt cục buông vũ khí đầu hàng, nhịn không nổi trước tiên, chỉ nghe cậu cả giận nói: “Nhanh liếm tôi chỗ đó. . .”

Sở Chích Thiên nghe vậy cười khục một tiếng, xấu xa nói: “Tiểu Lăng, muốn anh liếm nơi nào? Em không nói rõ, anh thế nào biết?”

Tiêu Tử Lăng không chủ động khẩn cầu, Sở Chích Thiên tuyệt đối sẽ không thỏa mãn cậu, anh muốn từng chút bóc ra lòng hổ thẹn của Tiêu Tử Lăng, muốn cậu dứt bỏ cái gọi là tự tôn kia, anh muốn cậu toàn tâm đầu nhập vào trận hoan ái này, chỉ nhớ rõ anh là nam nhân của cậu, là nam nhân mà cậu khẩn cầu dành cho sự vui thích này.

“Khốn nạn, tôi muốn anh liếm tôi. . .” Tiêu Tử Lăng lần nữa xấu hổ giận dữ nói.

“Không phải anh đang liếm em sao?” Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra nụ cười tà khí, lần nữa dùng đầu lưỡi hung hăng liếm vòm ngực trắng nõn của Tiêu Tử Lăng một cái, vẫn chính xác tránh khỏi hai viên anh đào đáng thương hề hề đứng thẳng ở không trung chờ đợi âu yếm kia.

Tiêu Tử Lăng biết nếu cậu không nói ra địa phương xác thực, Sở Chích Thiên tuyệt đối sẽ không thỏa mãn cậu. Sở Chích Thiên rõ ràng là muốn cậu vứt bỏ lòng hổ thẹn, vứt bỏ hết thảy cố kỵ toàn tâm đầu nhập vào trận hoan ái này, anh ta không cho cậu bất kỳ đường lui với cái cớ nào.

Một luồng xấu hổ trong lòng Tiêu Tử Lăng xông thẳng sau đầu, hận không thể ném nam nhân đang đè bên trên cậu xuống đất, sau đó lớn tiếng nói. Muốn cậu chịu thua? Khốn mợ nó nạn, cậu không làm không được sao?

Đáng tiếc. . . Hiện tại Sở Chích Thiên chính là Sở Chích Thiên cấp tám, làm sao là người mà con tôm nhỏ cấp sáu như cậu có thể phản kháng được, hơn nữa nhúm lửa đã bị đốt cháy, muốn dập tắt cũng phải xem đối phương có đồng ý hay không. Nếu như cậu thực sự làm như thế, trong lòng Tiêu Tử Lăng rất rõ ràng, chờ đợi cậu tuyệt đối là kết cục bi thảm nhất, khẳng định Sở Chích Thiên sẽ nổi trận lôi đình, sau đó diệt cậu. Không, diệt là chuyện tốt, đáng sợ nhất chính là triệt để phá hủy dị năng của cậu, sau đó hung hăng đặt cậu ở dưới thân anh ta, trực tiếp thao đến chết mới thôi.

Được rồi, lúc đó cậu sẽ thực sự chỉ là người bên gối của Sở Chích Thiên. Nhìn rõ đi, chỉ là người bên gối. Sở Chích Thiên tuyệt đối sẽ bẻ gãy cánh chim của cậu, giam cầm cậu cả đời, để cho cậu chỉ có thể nằm ở trên giường của anh ta, ngoan ngoãn chờ đợi sự sủng hạnh của anh ta.

Không biết vì sao, trong lòng Tiêu Tử Lăng mơ hồ hiểu rõ điểm này, đây cũng là nguyên nhân cậu vẫn luôn không dám trực tiếp cự tuyệt Sở Chích Thiên. Tuy rằng Sở Chích Thiên ở trước mặt cậu luôn biểu hiện vô hại như vậy, thế nhưng Tiêu Tử Lăng biết rõ sự âm ngoan trong nội tâm người này.

Thấy Tiêu Tử Lăng vào lúc này thế mà còn có thể hồn bay ngoài trời, Sở Chích Thiên nhướng mày nói nhỏ: “Chậc, Tiểu Lăng thế mà còn có tâm tư nghĩ thứ khác, xem ra anh còn chưa đủ nỗ lực, thực sự quá coi thường sự tự chủ của Tiểu Lăng nhà ta rồi.” Sở Chích Thiên cúi đầu, bắt đầu chuyên tâm dùng đầu lưỡi liếm láp xung quanh anh đào, từng vòng từng vòng, khiến cho cảm giác ngứa trong lòng Tiêu Tử Lăng càng kịch liệt. . .

“Đáng chết, Sở Chích Thiên, tôi muốn anh liếm nụ hoa của tôi, nụ hoa. . .” Cảm giác ngứa khó nhịn nơi ngực rốt cục đã đánh tan lý trí của Tiêu Tử Lăng, cậu rốt cục chịu thua trong trận đối kháng này, hô lên câu nói này. Cùng lúc đó, Tiêu Tử Lăng dường như cảm nhận được nơi nào đó sâu trong nội tâm xuất hiện một vết rạn.

Lời nói của Tiêu Tử Lăng khiến cho Sở Chích Thiên mừng rỡ như điên, anh lĩnh mệnh nói: “Tuân lệnh, người yêu của anh!”

Anh lập tức cúi đầu, nhét một viên anh đào đã sớm chờ mong âu yếm trong đó vào trong miệng, nặng nề mút hút một cái, lực đạo to lớn như muốn hút ra cả máu bên trong, Tiêu Tử Lăng chỉ cảm thấy một trận khoái cảm tê dại lan tràn ra từ phần eo, nơi vẫn luôn gai ngứa khổ không thể phát tiết rốt cục đã được âu yếm đến, miệng nhịn không được tràn ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn. . .

Yết hầu Sở Chích Thiên kêu rên một tiếng, cơ bắp toàn thân căng chặt. Tiếng rên rỉ dễ nghe này của Tiêu Tử Lăng khiến cho anh thiếu chút nữa khống chế không được, thân dưới đang điên cuồng kêu gào đau đớn, nóng rực đặt nơi bụng dưới của Tiêu Tử Lăng, dường như đang chất vấn anh vì sao không cho nó nhấc súng ra trận, đánh thẳng Hoàng Long?

Sở Chích Thiên nặng nề thở hổn hển một hơi, cuối cùng cũng trấn an được tiểu đệ đệ của anh, mục đích của lần hoan ái này không phải vì thỏa mãn dục vọng của bản thân, mà là vì chinh phục Tiêu Tử Lăng dưới thân, vì vậy hết thảy điều anh làm đều lấy việc Tiêu Tử Lăng hưởng thụ vui sướng làm chủ, anh đã sớm quyết định, trước khi Tiêu Tử Lăng không tự mình khẩn cầu hợp thể, dành cho hoan ái, anh nhất định phải nhịn.

Đầu lưỡi Sở Chích Thiên rất linh xảo, khi nhẹ khi nặng liếm láp anh đào trong miệng, đôi khi cũng dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn gặm, lực độ này vừa đúng, để cho Tiêu Tử Lăng cảm thấy hơi hơi đau đớn, lại để cho nơi đó của cậu càng mẫn cảm, mỗi một lần cắn kéo liếm hút đều khiến cho Tiêu Tử Lăng thở hổn hển liên tục, rên rỉ không thôi.

Đương nhiên Sở Chích Thiên tuyệt không quên viên còn lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, ngón tay linh hoạt xoay tròn, nhẹ kéo, nhẹ ấn ở nơi đó, đồng thời dùng móng tay nhẹ nhàng cào nụ hoa, kích thích hai nơi khiến cho thân thể Tiêu Tử Lăng run rẩy không thôi. Vốn tưởng rằng được âu yếm chỗ này, cảm giác ngứa trong lòng sẽ được bình ổn, đáng tiếc, trong nụ hôn liếm mút ân cần nhiệt liệt của Sở Chích Thiên, một luồng dục vọng gai ngứa càng sâu hơn tràn lan ra từ trong thân thể Tiêu Tử Lăng.

Chỉ thấy thân dưới Tiêu Tử Lăng đang từ từ đứng thẳng lên, lặng yên chạm vào nơi thẳng cứng kia của Sở Chích Thiên, Sở Chích Thiên cảm nhận thấy sự biến hóa nơi bụng dưới, anh phun anh đào đã bị anh liếm láp mà đỏ tươi mê người, phiếm ánh nước ra, ngẩng đầu tà mị mười phần cười với Tiêu Tử Lăng, sau đó dùng thân dưới cố ý đặt nơi hông Tiêu Tử Lăng bắt đầu ma sát, hai nơi cứng thẳng không hề bất ngờ chạm vào nhau, đôi bên đụng chạm ma sát, chọc cho Tiêu Tử Lăng lần nữa thở hổn hển không thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi
Có bài mới 13.05.2016, 13:42
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



264: Chinh phục? Khi thịnh yến tiến hành!


“Thiên. . . Không, không nên như vậy. . .” Tiêu Tử Lăng cảm thấy thế này có chút kích thích, nhịn không được mở miệng ngăn lại, vốn cho rằng Sở Chích Thiên sẽ trực tiếp nhấc súng lên ngựa như lần trước, cậu nghĩ cố chịu một chút sẽ vượt qua, không ngờ lần này Sở Chích Thiên lại nhiều trò như vậy, trực tiếp khiến cho cậu binh bại như núi đổ.

Đáng tiếc, khi Tiêu Tử Lăng nói lời này hai mắt mê ly, sắc mặt đỏ ửng, thân thể vẫn còn run rẩy thở gấp, bộ dáng động tình này khiến cho lời nói cự tuyệt của Tiêu Tử Lăng có vẻ vô lực, trái lại càng thêm vẻ mời gọi không lời.

Sở Chích Thiên thấy một màn động nhân này, ánh mắt càng thêm thâm trầm hắc ám, hầu kết anh trượt lên xuống một chút, khắc chế tình dục xông thẳng đến, anh tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc ở nơi đây.

Anh rũ mi mắt xuống, tập trung lực chú ý lên trên người Tiêu Tử Lăng, tay anh chậm rãi trượt từ anh đào nơi ngực Tiêu Tử Lăng đến bụng dưới, vuốt ve một lần dọc theo rốn, cuối cùng đi tới dưới khố Tiêu Tử Lăng, anh một bên vuốt ve một bên nói nhỏ: “Thiên? Là tên thân mật Tiểu Lăng đặt cho anh sao?” (Thiên = trời, T Lăng đang than trời, cơ mà Sở ca cố tình hiểu sai thành gọi tên ảnh)

“Anh nghĩ. . . A ha!” Tiêu Tử Lăng vừa định mở miệng phản bác, lại bị động tác của Sở Chích Thiên làm cho kinh sợ, rên rỉ trực tiếp tràn ra từ bên miệng, một tiếng này khiến Tiêu Tử Lăng xấu hổ trực tiếp nghiêng đầu, chôn đầu của mình vào giữa cánh tay, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn Sở Chích Thiên nữa.

Hóa ra Sở Chích Thiên đã cầm thân dưới của Tiêu Tử Lăng, bắt đầu chậm rãi hoạt động, khiến cho Tiêu Tử Lăng dùng sức cắn môi dưới mới áp chế xuống được tiếng rên rỉ tiếp sau, thế nhưng khóe mắt nhắm chặt của cậu tràn ra một chút ánh nước, cùng với gương mặt diễm như mận đào không một thứ không chứng minh lúc này cậu đã rơi vào trong tình lạc cực độ.

Loại biểu hiện như đà điểu này của Tiêu Tử Lăng đã lấy lòng Sở Chích Thiên, để cho Sở Chích Thiên cười trầm rộ lên, anh ác liệt dùng bụng ngón tay ma sát một chút nơi đỉnh chóp dục vọng của Tiêu Tử Lăng, chọc cho Tiêu Tử Lăng thở gấp liên tục: “Anh rất thích tên thân mật Tiểu Lăng đặt cho anh, về sau, cứ gọi anh như thế đi.” Nói xong Sở Chích Thiên buông dục vọng Tiêu Tử Lăng xuống, chuyển khuôn mặt đang trốn ở giữa cánh tay qua, bao phủ lên đôi môi Tiêu Tử Lăng như ban thưởng, chặn lại lời nói muốn phản bác của Tiêu Tử Lăng khi cậu mới vừa phục hồi tinh thần lại.

Phắc, đó là kêu trời vô ý thức, căn bản không phải tên thân mật của Sở Chích Thiên có được không. Tuy rằng Tiêu Tử Lăng rất muốn nói ra chân tướng, đáng tiếc Sở Chích Thiên tuyệt không cho cậu cơ hội. Nụ hôn bá đạo khiến cho sự kháng nghị phản bác của Tiêu Tử Lăng biến thành tiếng ô ô bất lực, vì vậy, cái tên thân mật khiến cho Tiêu Tử Lăng mặt đỏ tới mang tai, khiến cho Sở Chích Thiên đắc ý dào dạt cứ như vậy xác định.

Đương nhiên Sở Chích Thiên ôm hôn Tiêu Tử Lăng nhiệt liệt không quên tiếp tục âu yếm thân dưới của Tiêu Tử Lăng, vẫn dùng tay âu yếm hoạt động, rất nhanh, chút thần trí vừa mới được thu hồi của Tiêu Tử Lăng lần nữa bay đi. Cậu lần nữa bị Sở Chích Thiên kéo vào trong bể dục.

Sở Chích Thiên hung hăng chà đạp đôi môi của Tiêu Tử Lăng rốt cục cũng nỡ buông món mỹ vị này ra, Tiêu Tử Lăng vô ý thức run rẩy lông mi, bên trên còn nhiễm một chút ướt át, đôi môi mềm ướt sưng đỏ diễm lệ, biểu cảm mê man rơi vào tình dục khiến cho cả người cậu tản ra sự mê hoặc cường liệt, dường như đang mời gọi Sở Chích Thiên làm cậu, hung hăng làm cậu. . .

Sở Chích Thiên miệng khô lưỡi khô, thốt ra: “Sh, em tuyệt đối là yêu tinh. . .” Anh không cho Tiêu Tử Lăng cơ hội tiếp tục thanh tỉnh, thật vất vả mới để cho Tiêu Tử Lăng rơi vào trong loại tình dục vô tri vô giác này, anh nhất định phải khiến cho loại trạng thái này tiếp tục bảo trì. Anh phải cho Tiêu Tử Lăng trung với bản năng của cậu, tự mình cầu anh làm cậu.

“A!” Tiêu Tử Lăng Nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm do ngón tay của Sở Chích Thiên hoạt động đột nhiên kinh hô một tiếng, toàn bộ thân thể cậu đột ngột chấn động, thân trên cong lên run rẩy không ngừng, cậu cảm thấy hạ thể của mình được một nơi ấm áp nuốt lấy, đó tuyệt đối không phải khoái cảm do ngón tay thon dài hữu lực của Sở Chích Thiên có thể mang cho cậu, cậu kinh hoảng mở mắt, lại phát hiện Sở Chích Thiên đang vùi đầu nơi hông cậu, chuyên chú phun ra nuốt vào hạ thể của cậu.

Trong tim Tiêu Tử Lăng co rút một trận, nét ướt át trong mắt càng đậm. Cậu không biết đó là do sự hoan ái cực hạn dành cho, hay là do hành động bất ngờ của Sở Chích Thiên mang đến, cậu bắt lấy mái tóc màu bạc hơi lộ ra kia, lẩm bẩm: “Sở ca, đừng như vậy. . .”

Sở Chích Thiên bá đạo lãnh khốc cường đại thế nào có thể làm ra loại chuyện này, bất kể trên giường hay dưới giường anh đều phải là một đế vương, hưởng thụ sự hầu hạ của người khác, mà không phải dạng hiện tại.

Sở Chích Thiên phun ra nơi cứng thẳng của Tiêu Tử Lăng, ngẩng đầu nói: “Thiên! Gọi anh Thiên!” Người gọi Sở ca quá nhiều, anh hy vọng Tiêu Tử Lăng có một xưng hô chuyên thuộc, như vậy anh mới có thể cảm nhận được anh đã thực sự có được Tiểu Lăng của anh.

Lần này Tiêu Tử Lăng căn bản không hề nghĩ đến việc phản kháng cự tuyệt, cậu đột ngột kéo Sở Chích Thiên đến trước mặt, đối diện khuôn mặt khiến cho cậu tin phục sùng kính kia la lớn: “Thiên, anh căn bản không cần làm như vậy!”

Cậu có đức gì tài gì mà có thể để cho Sở Chích Thiên buông xuống tư thái để lấy lòng cậu? Loại hành động này của Sở Chích Thiên thế nào có thể khiến cho cậu hạ được quyết tâm chặt đứt nghiệt duyên của hai người chứ? Tiêu Tử Lăng cảm thấy sự chua chát trong mắt càng đậm, sự do dự bàng hoàng trong lòng càng thêm kịch liệt.

“Em là người yêu của anh, anh cam tâm tình nguyện.” Sở Chích Thiên trả lời, sau đó nhẹ nhàng ôm hôn đôi môi gần trong gang tấc, cùng với giọt nước mắt chảy xuống dọc theo khóe mắt kia.

“Vì vậy, người yêu của anh, nhắm mắt lại tận tình hưởng thụ tình yêu anh dành cho em đi!” Sở Chích Thiên đẩy Tiêu Tử Lăng ngã lên giường, ấn hai bắp đùi trắng nõn trơn mịn qua bên cạnh chủ nhân của nó, thân thể hoàn toàn mở ra lộ ra nơi riêng tư kia.

Tiêu Tử Lăng chỉ có thể dùng tay che lại hai mắt của mình, cậu phát hiện bản thân không có cách nào cự tuyệt Sở Chích Thiên được nữa.

Sở Chích Thiên chậm rãi cúi người xuống hôn mỗi tấc da thịt trên thân thể Tiêu Tử Lăng, đón nơi cứng thẳng của Tiêu Tử Lăng vào trong miệng, tựa như quỳ lễ thần linh trong lòng.

Tiêu Tử Lăng chỉ đành nhắm mắt lại hưởng thụ sự vui sướng Sở Chích Thiên dành cho cậu, tiếng rên rỉ nhỏ vụn không ngừng tràn ra nơi yết hầu, rốt cục khi cậu đạt được cực hạn vui sướng, cuối cùng ưỡn ngực ngửa đầu kêu lên: “Thiên. . . Buông ra!”

Thân thể run rẩy kịch liệt, cậu rốt cục phóng thích ra trong sự âu yếm miệng lưỡi của Sở Chích Thiên, lần đầu tiên phóng thích trong khoang miệng ấm áp mềm mại, loại khoái cảm sâu sắc này khiến cho linh hồn cậu vẫn luôn ở vào trạng thái trôi nổi.

Cậu dần dần phục hồi tinh thần lại thế mà nghĩ tới vấn đề mà một người bình thường sẽ không nghĩ đến, đó chính là cậu rốt cục lĩnh ngộ được nguyên nhân vì sao gió bên gối lại lợi hại như vậy. Nam nhân ở trên giường, lý trí căn bản không có tác dụng gì, vì đạt được loại vui sướng cực hạn này, cái gì mà cắt đất bồi thường cái gì mà nhục quốc tang quyền* đều không phải là vấn đề. . . (nhục nhã quốc gia, đánh mất quyền hành)

Khi Tiêu Tử Lăng mơ mơ màng màng, liền cảm nhận thấy thân thể bị mở ra, nơi hoa cúc tư mật, một ngón tay lặng lẽ dò xét vào, thân thể siết chặt theo tính phản xạ, nhưng nhớ lại việc làm ban nãy của Sở Chích Thiên, trong lòng nhịn không được áy náy, vội vã thả lỏng nơi đó.

Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ của Sở Chích Thiên: “Không quen? Không sao, anh sẽ cho em nhận được khoái cảm cực hạn tựa như phía trước, cho em điên trong sự luật động của anh.” Lời nói bá đạo của Sở Chích Thiên khiến cho Tiêu Tử Lăng vốn vẫn còn run rẩy trong dư vị khoái cảm phóng thích, trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên một nhịp, một luồng khủng hoảng bắt đầu lan tràn ra ở trong lòng cậu, chẳng lẽ kế tiếp cậu sẽ chết dưới khố của Sở Chích Thiên?

Ngón tay Sở Chích Thiên chậm rãi rút ra từ trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, phản ứng ban nãy của Tiêu Tử Lăng để cho anh hiểu rõ kỳ thực Tiêu Tử Lăng rất chống cự loại tình sự nam nam, bất quá, Sở Chích Thiên là người bá đạo, là người có tính công kích mười phần, anh có thể ủy khuất bản thân nhất thời, nhưng không thể ủy khuất bản thân cả đời, vì vậy để cho Tiêu Tử Lăng quen loại tình sự này là chuyện lửa sém lông mày.

Trong tay lặng yên xuất hiện một chiếc hộp nhỏ, mở nắp hộp ra, lấy ngón tay khoét ra một khối thuốc cao, chậm rãi tới gần cửa huyệt hồng nhạt tuyệt mỹ kia, dò xét vào.

Tiêu Tử Lăng liền cảm thấy có một luồng mát rượi chui vào trong đó, theo ngón tay xâm nhập, cảm giác mát rượi càng ngày càng sâu, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng có chút không thoải mái, như là vì trục xuất loại cảm giác không thoải mái đó, phía sau của cậu bắt đầu phân bố ra nước, rất nhanh Tiêu Tử Lăng cảm thấy tốc độ ra vào của ngón tay trong cơ thể trở nên nhanh trở nên dễ hơn, khi di chuyển thế mà còn có tiếng nước vang, tiếng vang đó khiến cho mặt Tiêu Tử Lăng càng đỏ hơn.

Sở Chích Thiên nhận thấy được sự biến hóa trong cơ thể Tiêu Tử Lăng, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, cao bôi trơn có chứa tác dụng kích tình mà ông chủ kia cực lực đề cử quả nhiên không kém, thế mà đã để cho trong cơ thể Tiêu Tử Lăng biến hóa nhanh chóng như thế. Anh rút ngón tay ra, lần này anh dùng hai ngón tay hung hăng khoét ra một khối lớn từ trong hộp, đã có tác dụng, vậy lần này cứ dùng nhiều một chút.

Sở Chích Thiên đã có chút không tự tin chỉ dựa vào bản thân là có thể chinh phục được Tiêu Tử Lăng, sự phụ trợ cần thiết vẫn là tất yếu. Mà hộp nhỏ kia vào lúc này lặng yên biến mất ở trong tay Sở Chích Thiên.

Lúc này, phía sau Tiêu Tử Lăng rất dễ dàng để cho hai ngón tay Sở Chích Thiên ra vào, đường ruột lần nữa cảm nhận được sự mát rượi, không ngừng tràn ra nước, không chỉ như thế, Tiêu Tử Lăng cảm nhận thấy sâu bên trong trong cơ thể mình bắt đầu trở nên gai ngứa, chỉ hai ngón tay ra vào khiêu khích dường như không giải quyết được sự gai ngứa cùng hư không xông thẳng lên đó, cậu bức thiết muốn nhiều hơn nữa. . .

“A ha. . . Anh cho tôi thứ gì?” Tiêu Tử Lăng vặn vẹo thân thể, miệng rên rỉ chất vấn Sở Chích Thiên, cảm giác gai ngứa càng ngày càng kịch liệt, ngón tay tiến vào càng sâu, cậu cảm thấy phạm vi gai ngứa càng rộng, loại khó chịu này sắp khiến cho cậu chịu không nổi.

Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra nụ cười xấu xa: “Một loại thuốc bôi trơn mà thôi.”

Hừ, chỉ là bôi trơn sao? Lừa quỷ đi. Biết loại gai ngứa như nước thủy triều tuôn đến trong thân thể này là không bình thường, khẳng định có quan hệ với thuốc bôi trơn đó. Tiêu Tử Lăng đương nhiên không tin lời ma quỷ của Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên lần nữa cho thêm vào một ngón tay, ba ngón tay linh hoạt đẩy ấn khiến cho Tiêu Tử Lăng không còn khí lực chất vấn nữa, chỉ có thể thở hổn hển liên tục nằm trên giường tùy ý Sở Chích Thiên bài bố, mà hạ thể mới phóng thích qua một lần thế mà lại bắt đầu đứng thẳng lên trong sự trêu đùa của Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên dùng tay kia nhẹ nhàng bắt lấy nơi thẳng cứng kia, miệng trêu đùa: “Thế nào, còn muốn nữa?” Thuốc bôi trơn này quả nhiên rất đắc lực, Tiêu Tử Lăng tuyệt không phải một người tính dục cường liệt, nhưng dưới tác dụng của thuốc bôi trơn thúc tình này, vẫn buông vũ khí đầu hàng.

Tiêu Tử Lăng cự tuyệt trả lời, cậu dùng cánh tay che hai mắt lại, bộ dáng đáng yêu ‘tôi cái gì cũng không biết’ khiến cho Sở Chích Thiên âm thầm nuốt vào một ngụm nước bọt, anh khiêu khích Tiêu Tử Lăng như vậy, kỳ thực đã sớm dục hỏa đốt người, chỗ cứng thẳng dưới hông anh đã kêu gào rất lâu, mà hiện tại đã bành trướng tới cực hạn, anh cũng là lần đầu tiên biết, phía dưới của anh có thể lớn như thế.

Đáng chết, nếu anh nhịn tiếp, không nhấc súng lên ngựa, anh hoài nghi về sau sẽ bị cản trở tính cảm, đến lúc đó không nâng được nữa thì quá thiệt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: khaichinh, Lybra và 50 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.