Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 

Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân

 
Có bài mới 11.05.2016, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



193: Tình địch? Mị lực của nữ vương?
  

Sau khi mọi người quét hình qua xong, quân nhân kia kêu bộ hạ bỏ đi hàng rào chắn, sau đó nói với Tần Thượng Phong: “Chờ lát nữa chiến sĩ của chúng tôi sẽ mang các vị vào bên trong căn cứ. Đến lúc đó sẽ an bài cho các vị địa phương nghỉ ngơi.”

Tần Thượng Phong gật đầu nói: “Cảm ơn!”

Lúc này, một chiến sĩ lái một chiếc môtô ba bánh ra, một chiến sĩ trong đó đi lên, vẫy tay với bọn anh, tỏ ý đi theo bọn họ.

Ba chiếc xe cứ như vậy lái vào ngoại vi căn cứ, phóng về căn cứ Kinh Vân chân chính.

Thấy ba chiếc xe rời xa cửa vào, quân nhân kia trực tiếp đi vào trong một căn phòng nhỏ bên cạnh, trong phòng nhỏ có một đài vô tuyến điện, cùng với một binh lính thông tin. Thấy quân nhân kia tiến vào, binh lính thông tin nhanh chóng đứng lên cúi chào nói: “Thượng tá, xin chỉ thị!”

Thượng tá kia nói với binh lính thông tin đó: “Liên lạc tổng bộ, có thủ lĩnh căn cứ mới vào.”

“Vâng!” Binh lính thông tin nhanh chóng ngồi xuống, chờ đợi thượng tá phân phó.

Thượng tá kia mở ra thiết bị quét hình, nhìn nội dung tin tức bên trong, quy nạp tổng kết nói: “Căn cứ Lăng Thiên, thủ lĩnh một: hệ lôi điện cấp ba; thủ lĩnh hai: hệ khí cấp ba; hai thị vệ cận thân thủ lĩnh hư hư thực thực, một người hệ thủy cấp hai, một người hệ thổ cấp hai; một đội trưởng hộ vệ hư hư thực thực: người biến dị tốc độ cấp hai; bảy hộ vệ: đều là người thức tỉnh cấp một, ba người thức tỉnh lực lượng, hai người thức tỉnh hệ hỏa; tốc độ, hệ mộc mỗi loại một người. Còn lại hai bạn gái là người thường.”

Binh lính thông tin gửi đi toàn bộ những tin tức này, sau đó nói: “Thượng tá, đã gửi đi hoàn tất!”

Thượng tá gật đầu, lạnh mặt xóa bỏ toàn bộ tin tức trong thiết bị quét hình trong tay, chuẩn bị đi ra nghênh đón đợt khách tiếp theo.

Quân nhân giám thị tình hình xung quanh bên ngoài, quân hàm thoạt nhìn không khác biệt bao nhiêu với thượng tá, thấy thượng tá đi ra, vội hỏi: “Thế nào? Lục thượng tá, nhóm người ban nãy có uy hiếp hay không?”

Lục thượng tá nghe thấy câu hỏi, lắc đầu nói: “Chu tham mưu, căn cứ Lăng Thiên đó không có gì đáng chú ý, xem ra hẳn là một căn cứ siêu nhỏ.”

Chu tham mưu nghe xong lời này nhất thời thở dài một hơi, liên tục nhiều ngày mỗi một thủ lĩnh căn cứ xuất hiện, khiến cho những quân nhân phụ trách an toàn bảo vệ như bọn họ rất khẩn trương, chỉ sợ đến một người thức tỉnh nghịch thiên uy hiếp đến an nguy của căn cứ, đây cũng là lý do bọn họ không kháng cự dùng thủ đoạn này thu thập tư liệu của những thủ lĩnh đó.

“Vậy vì sao sắc mặt cậu nghiêm túc như vậy?” Chu tham mưu khó hiểu nhìn thoáng qua đồng bọn mang vẻ mặt cứng ngắc trước mắt, đối với nhân vật nhỏ như vậy, căn bản không cần dùng bộ biểu tình ngưng trọng này chứ, thật giống như có chuyện khó giải quyết nào đó.

Lục thượng tá nghe vậy sửng sốt, hỏi: “Thực sao? Tôi chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, dường như chưa làm tốt được vậy, xem ra tâm tình của tôi có chút không thích hợp.”

Chu tham mưu thở dài một hơi nói: “Dùng loại thủ đoạn này thu thập tư liệu của những người đó, nói thật trong lòng tôi cũng rất không thoải mái, nhưng vì sự an toàn của căn cứ chúng ta, vì những người sống sót bình thường kia, cho dù vi phạm đạo đức của chúng ta, vi phạm ý nguyện của chúng ta, chúng ta cũng nhất định phải làm, Lão Lục, cậu tự cho mình áp lực quá nhiều.” Bạn bè lâu năm mới lắm miệng khuyên một chút, hắn không hy vọng người bạn này bởi vì qua không được cánh cửa trong lòng mà bị hủy.

Vẻ mặt Lục thượng tá mê mang, chẳng lẽ sự không thích hợp của hắn là điều này? Vì sao trong lòng có một thanh âm đang kêu gào, không đúng không đúng. . . Vì sao trong lòng có một luồng cảm giác nguy cơ như là đã để sót gì đó? Là mình suy nghĩ nhiều sao? Thôi đi, có lẽ đúng như Chu tham mưu nói, hắn tự cho mình áp lực quá lớn, vì căn cứ, hắn tự mình làm loại chuyện có chứa tính chất lừa dối này, đúng thực đích xác đã để cho hắn thừa nhận áp lực không nhỏ.

“Hy vọng đỉnh điểm hội nghị lần này có thể bình an vượt qua. . .” Lục thượng tá thở dài nói. Lúc này hắn lại thấy có đoàn xe mới xuất hiện, liền chấn chỉnh tinh thần, lần nữa đi lên quét hình thu thập tin tức mà bên trên cần.

Lúc này, bộ tổng chỉ huy ẩn mật nhất của căn cứ, thông tấn viên chạy băng băng cầm tin tức mới nhất trong tay đưa qua.

Tổ tham mưu tập hợp hết thảy tình báo lại chung với nhau, lúc này trên địa đồ Trung Quốc được trải trên nguyên cả mặt tường, góc nào đó ở bắc bộ xuất hiện tên một căn cứ mới《 Lăng Thiên 》.

Một đại lão quân đội trong đó tùy ý hỏi một tiếng: “Tình hình căn cứ đó thế nào?”

Nghe thấy câu hỏi, tham mưu đang biểu thị căn cứ Lăng Thiên lập tức ngừng việc trong tay, cung kính trả lời: “Bàng tướng quân, theo tin tức từ cửa vào truyền đến, thủ lĩnh căn cứ hẳn có hai người, một người là người thức tỉnh hệ lôi điện cấp ba, một người là người thức tỉnh hệ khí cấp ba. Tin tức chúng tôi tra được, căn cứ này vừa mới thành lập, phỏng đoán thời gian nhiều nhất mới được một tháng. Mà lần này bọn họ cũng dựa theo yêu cầu của chúng ta mang đến bạn gái thân mật bình thường của bọn họ.”

“Ừm, hành vi này đúng thực truyền đến tin tức hữu nghị a. Tiểu Từ, đánh dấu căn cứ Lăng Thiên là căn cứ có thể liên hợp.” Một đại lão khác nghe xong lời nói của Từ tham mưu nhất thời cười nói.

“Vâng Hồ tướng quân.” Sau khi Từ tham mưu kính lễ hai vị tướng quân, liền dán lên phía dưới căn cứ Lăng Thiên mảnh giấy ghi chú màu xanh.

Lúc này một thanh niên u ám, hắn mặc quân phục thiếu tướng cười lạnh nói: “Sở dĩ phối hợp như thế, chỉ sợ cũng là bởi vì thực lực bản thân chưa đủ đi. . .” Cấp ba, đối với hắn đã tiến vào cấp năm mà nói, quả thực chính là con kiến, thứ rác rưởi lật trong tay là đã có thể tiêu diệt.

“Tiểu Viên, tuy rằng thực lực căn cứ Lăng Thiên yếu kém, bất quá chúng ta nhất định phải liên hợp hết thảy thế lực có thể liên hợp, để lại cho nhân loại đầy đủ mồi lửa a.” Ông già ngồi ở chủ vị hòa khí đầy mặt nói.

Viên thiếu tướng kia nghe thấy lời nói của ông già đó, chỉ đành thu liễm tâm tình, đè xuống sát khí trong lòng, hắn cúi đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó coi. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho một người khác có được hệ lôi điện, dị năng có năng lực công kích cường đại nhất đó chỉ hắn mới xứng có được, mấy con kiến khác muốn vọng tưởng đều nhất định phải thanh trừ.

Còn Sở Chích Thiên ở trên xe, không biết bởi vì loại hình dị năng của mình đã khiến cho người thức tỉnh cường đại nào đó trong căn cứ ghi nhớ. Lúc này anh đang suy nghĩ nắm giữ tình hình của căn cứ Kinh Vân như thế nào, Sở Chích Thiên là một người thích khống chế toàn cục, anh muốn làm người chơi cờ, mà không phải quân cờ của bất kỳ kẻ nào.

Cứ như vậy, đoàn xe của Sở Chích Thiên theo chiến sĩ dẫn đường lái vào bãi đỗ xe căn cứ chuyên biệt mở cho các đại căn cứ. Bãi đỗ xe đã có rất nhiều xe dừng ở đây, là xe của những căn cứ khác đến nơi đây sớm hơn một bước. Xe rất dễ phân biệt, gián tiếp chứng minh thực lực cao thấp của căn cứ, đương nhiên không bài trừ có người cố ý giả heo ăn cọp tồn tại.

Tiến vào bãi đỗ xe, chiến sĩ trông coi bãi đỗ xe giao cho bọn họ ba thẻ số, về sau dùng xe có thể dựa vào thẻ số này để lĩnh xe. Thấy căn cứ đều đã an bài thỏa đáng hết thảy, Sở Chích Thiên cũng không lưu lại đội viên trông coi xe.

“Sở thủ lĩnh, mời bên này!” Nữ sĩ quan phụ trách nghênh đón ở cửa, nhận được tin tức chiến sĩ dẫn đội mang đến, lập tức chỉ dẫn bọn anh đi vào cửa khách sạn.

Sở Chích Thiên ấm áp cười nói: “Đa tạ đã chiêu đãi.” Khi Sở Chích Thiên không cười lạnh mặt sẽ có một luồng khí phách không giận tự uy, thế nhưng khi anh nụ cười đầy mặt sẽ khiến cho luồng khí phách đó biến mất vô tung vô ảnh, cả người trở nên ôn hòa, khiến người ta có loại cảm giác như tắm gió xuân, thập phần tri kỷ tự nhiên, mà nụ cười của anh càng hiển hiện ra được khuôn mặt tuấn tú của anh, thập phần chói mắt, sức quyến rũ vô cùng đập thẳng vào mặt đó, khiến cho nữ sĩ quan kia nhịn không được đỏ mặt.

Đi vào đại sảnh, trong đại sảnh có không ít người, có ngồi cũng có đứng, những người đó chia làm mấy đoàn thể nhỏ, đang trò chuyện. Nghe thấy tiếng chào hỏi của nữ sĩ quan ở cửa, thủ lĩnh căn cứ mới tới, căn cứ theo ý nghĩ biết người biết ta, mọi người dừng đàm luận, tập trung đường nhìn tới cửa đại sảnh.

Liền thấy một nhóm đội viên mặc đồng phục kiểu quân phục màu đỏ chói mắt vây quanh một thanh niên tuấn tú mặc áo khoác màu đen đi đến. Trong lòng thanh niên đó ôm một cô gái mặc váy dài màu trắng cúi thấy đầu không rõ dung mạo, mà thanh niên hàm hậu đồng dạng mặc đồng phục màu đỏ bên cạnh, trong khuỷu tay của anh ta lại có một nữ nhân mắt sáng mặc váy dài màu tím đỏ, xinh đẹp quyến rũ, mỗi ánh mắt mỗi động tác đều mang theo phong tình vô hạn, trong nháy mắt hấp dẫn hết thảy đường nhìn của nam nhân ở đây.

Hiện tại nữ nhân đẹp hơn so với cô có rất nhiều, quyến rũ hơn so với cô cũng không ít, khiêu gợi hơn lại càng nhiều vô số kể, thế nhưng cô lại có thể thoáng cái hấp dẫn đường nhìn của nhiều người như vậy là bởi vì cô có loại tự tin cường đại mà trong mạt thế này sớm đã mất đi.

Sau khi mạt thế giáng lâm, địa vị của nữ nhân thoáng cái giảm xuống điểm băng. Ngoại trừ những nữ nhân cường đại thức tỉnh dị năng còn có thể bảo lưu được tôn nghiêm với tự tin, trên cơ bản nữ nhân dựa vào thân thể duy trì sinh tồn đều đã mất đi những điều đó, các cô lấy lòng nam nhân của mình còn không kịp, lấy từ đâu tự tin với tôn nghiêm chứ? Mà các cô mất đi những điều đó, cũng từ từ mất đi hào quang vốn có của các cô, nhất thời trở nên bình thường.

Đổng Hạo Triết hung ác nhìn quét những đường nhìn mang theo mơ ước kia, tuyên thệ chủ quyền. Mặc dù như thế, anh vẫn thập phần bất mãn ngắt Trần Cảnh Văn trong lòng một phen, hận người không an phận này thế mà không biết thu liễm, rước lấy nhiều tình địch như vậy cho anh.

Trần Cảnh Văn đập một cái cho cái tay xấu xa của Đổng Hạo Triết hạ xuống, ánh mắt hung hăng trừng Đổng Hạo Triết một cái, cảnh cáo Đổng Hạo Triết không nên quá đáng.

Loại cách làm không biết sống chết này của Trần Cảnh Văn khiến cho hết thảy nữ nhân ở hiện trường hít ngược một hơi khí lạnh, bắt đầu lo lắng cho cô, đắc tội ân chủ quả thực chính là hành vi tự tìm đường chết. Thế nhưng một màn kế tiếp lại khiến cho hết thảy nữ nhân đố kị hận a, chỉ thấy Đổng Hạo Triết bất đắc dĩ gãi gãi đầu, trên mặt đẩy lên nụ cười lấy lòng, lần nữa mặt dày mày dạn quấn lên, tựa hồ đang nói mấy lời lấy lòng gì đó, cuối cùng cũng dỗ dành được Trần Cảnh Văn hài lòng, Đổng Hạo Triết một lần nữa ôm Trần Cảnh Văn vào trong ngực, lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn ngốc hề hề, để cho mọi người hiểu rõ, nam nhân hàm hậu đó đã yêu thảm nữ nhân gợi cảm xinh đẹp kia rồi.

Tuy rằng được lấy lòng, nhưng Trần Cảnh Văn chỉ cao ngạo ngẩng đầu, liếc Đổng Hạo Triết một cái, mang tính cảnh cáo lúc này mới xinh đẹp dựa qua, phong phạm nữ vương cường đại đập thẳng vào mặt đó khiến cho hết thảy nữ nhân đố kị, vì sao nữ nhân còn không giống nữ nhân hơn so với các cô đó lại may mắn như vậy, tìm được nam nhân thương tiếc cô ta như thế chứ.

Trên sô pha ở một góc nào đó, một nam nhân thấy một màn như vậy ánh mắt nhất thời sáng ngời, tâm tình vốn muốn đùa giỡn nữ nhân trong lòng đã không còn, gã thu tay, như cười như không theo dõi Trần Cảnh Văn, dường như đang tính toán.

“Lão đại, có muốn em đi hiểu rõ tình hình một chút không. . .” Đàn em bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của lão đại, đã biết lão đại có hứng thú với nữ nhân ngạo khí kia, lập tức cúi người hỏi.

Nam nhân đó gật gật đầu, rất nhanh đàn em bên người gã đã tìm người đi hỏi thăm tình hình.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi
Có bài mới 11.05.2016, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



194: Biến thái? Sự phản kích của Tiêu Tử Lăng!
  

Sở Chích Thiên biến thành tiêu điểm của mọi người, khóe miệng mang nụ cười nhẹ nhàng nhìn quét một vòng, lễ độ gật đầu chào hỏi với hết thảy những người đang nhìn chăm chú nơi đây, thái độ ấm áp như tắm gió xuân này thoáng cái đã khiến cho địch ý của người xung quanh biến mất hầu như không còn, không ít người lần lượt gật đầu đáp lại Sở Chích Thiên.

Trần Cảnh Văn trở lại trong lòng Đổng Hạo Triết trùng hợp thấy được một màn dường như đã từng thấy qua này, cả người nhất thời sửng sốt, Đổng Hạo Triết dường như biết sự biến hóa trong lòng Trần Cảnh Văn, hai tay anh ôm lấy Trần Cảnh Văn, để cho đường nhìn của anh ta rơi lên trên người mình, lúc này mới cúi đầu ghé vào lỗ tai anh ta nói: “Thu liễm chút cho tớ, hiện tại cậu là bạn gái thân mật của tớ đấy.”

Lời nói của Đổng Hạo Triết khiến cho vẻ mặt Trần Cảnh Văn khôi phục bình thường, anh liếc mắt một cái trừng qua, tức giận bởi lời nói không biết sống chết của Đổng Hạo Triết, hừ lạnh nói nhỏ: “Đổng Hạo Triết, cậu nói lời vô liêm sỉ gì đó? Chờ lát nữa tôi cho cậu đẹp mặt.”

Trần Cảnh Văn tự nhận ánh mắt của bản thân là uy hiếp, thế nhưng ở trong mắt Đổng Hạo Triết lại là một phong cảnh khác, không thể nghi ngờ ánh mắt này tràn ngập sự khiêu khích, tâm thần cả người anh rung động, không chút suy nghĩ trực tiếp cúi đầu phủ lên đôi môi đỏ mọng lầm bầm không ngớt kia, hành động bất ngờ này khiến cho Trần Cảnh Văn tắt tiếng, thoáng chốc mờ mịt.

Nụ hôn này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Đổng Hạo Triết rất nhanh ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm cảnh cáo: “A Văn, tớ đã nhịn rất lâu rồi, đừng nỗ lực khiêu khích tính nhẫn nại của tớ.”

Lời nói tràn ngập uy hiếp này khiến cho toàn bộ lông hồ ly của Trần Cảnh Văn xù lên, anh cảm thấy hình như mọi chuyện đã không khống chế được, động tác bất ngờ này của Đổng Hạo Triết cho anh biết mọi chuyện đã thoát ly khỏi sự khống chế của anh, Đổng Hạo Triết mà anh vẫn luôn cho rằng là kiên cường hàm hậu vì sao sẽ nói ra loại lời này? Chẳng lẽ trước đây trong bất tri bất giác anh đã xem nhẹ điều gì đó?

Lúc này Sở Chích Thiên nụ cười đầy mặt trò chuyện với nữ sĩ quan kia, những lời nói nhìn như buồn chán đó, rất có thể mang theo một số tin tức hữu dụng, đây cũng là lý do anh nhẫn nại nói chuyện phiếm với cô ta, bất quá anh có thể ‘nhất tâm nhị dụng’ đã tìm được chuyện khiến cho anh thích làm, bàn tay to vốn an ổn đặt ở phần eo Tiêu Tử Lăng, bắt đầu vô ý thức vuốt ve. . .

Tiêu Tử Lăng mang vẻ bề ngoài nhát gan rúc ở trong lòng Sở Chích Thiên, thập phần an phận, trong lòng lại đang hận không thể chém cái bàn tay to hạnh kiểm xấu trên thắt lưng. Mụ nội nó, anh ôm thì ôm đi, ngón tay mờ ám đảo quanh ở chỗ đó là có ý gì?? Chẳng lẽ thấy nữ sĩ quan kia nên xuân tâm nhộn nhạo? Muốn ngựa giống? Thế nhưng lão đại anh muốn ngựa giống muốn ám chỉ, thì nên trực tiếp tìm tới nữ sĩ quan kia đi chứ? Đảo quanh trên thắt lưng tôi có tác dụng cái mông? Chẳng lẽ anh còn trông cậy vào cô ta có thể tâm linh tương thông với anh hay sao?

Không đề cập tới Tiêu Tử Lăng nôn máng trong lòng, mọi người dưới sự an bài của nữ sĩ quan, chứng thực được địa phương nghỉ ngơi. Bọn anh tới không tính là sớm, gian phòng tốt đều đã bị người của căn cứ khác chiếm cứ, chỉ có tầng thứ tư còn có mấy gian phòng có thể dung nạp được mọi người bọn anh, mà Sở Chích Thiên với Đổng Hạo Triết thì mỗi người được phân tới một gian phòng lớn xa hoa.

Nữ sĩ quan thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mà thủ lĩnh căn cứ lần này cô tiếp đãi là người tính tình tốt, không giống người khác nhất định đòi cái gọi là căn hộ tổng thống, cũng không ngẫm lại khách sạn chỗ bọn họ thế nào có thể có nhiều căn hộ tổng thống như vậy. . . Nữ sĩ quan cho rằng Sở Chích Thiên là người tốt nên ánh mắt nhìn về phía Sở Chích Thiên cũng ôn nhu hơn, thậm chí ẩn ẩn có loại ái mộ ở trong đó.

Tiêu Tử Lăng thấy một màn như vậy, thập phần khó chịu, Tiêu Tử Lăng quy tội loại tâm tình xấu này cho cái tay gian tặc của lão đại mình, đều đã thông đồng thành công rồi, vì cái răng còn phải sờ loạn ở phần eo cậu? Cậu thế nào có thể để cho lão đại đáng hận thực hiện tiếp như thế? Tiêu Tử Lăng chuẩn bị phản kích một phen cầm lấy bàn tay to vẫn luôn làm ác ở phần eo cậu, sợ hãi ngẩng đầu nói: “Sở ca, em có thể vào phòng nghỉ ngơi trước không?”

Tiêu Tử Lăng lần đầu tiên triển lộ dung mạo của mình ở trước mặt mọi người, ánh mắt những người ở đây nhất thời biến đổi, đường nhìn nhìn về phía Sở Chích Thiên không hữu hảo nữa, thậm chí có mấy người chau mày, phỉ nhổ đầy mặt, ngay cả nữ sĩ quan ánh mắt vốn đã có chút ái mộ cũng đột nhiên trở nên băng lãnh, thậm chí dùng ánh mắt lăng trì nhìn về phía Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên dường như không có cảm giác với những đường nhìn đó, vẫn cười thực ôn nhu ấm áp, anh ôn nhu nói: “Tiểu Ngũ mệt mỏi rồi? Vậy được, chờ lát nữa anh sẽ đi lên nghỉ ngơi với em.”

Nghe thấy những lời này của Sở Chích Thiên, thân thể cả người Tiêu Tử Lăng không khỏi run run, đôi môi phấn nộn trơn mềm của cậu động động, bộ dáng dường như muốn cự tuyệt rồi lại không dám, sau cùng chỉ có thể hóa thành một loại ủy khuất, đáng thương rũ mi mắt xuống, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thế nhưng loại lên án không tiếng động, vẻ mặt bất lực này lại nói cho mọi người, cái gọi là nghỉ ngơi đó tuyệt đối không phải ý trên mặt chữ, phỏng đoán không phải là chuyện tốt gì.

Người xung quanh nhìn thấy một màn đáng lo này, chỉ có thể thở dài trong lòng, tiếc hận cho cô gái hồn nhiên đáng yêu rơi vào ma chưởng đó, đáng tiếc bọn họ lại không thể giương cao chính nghĩa thay cô, chỉ có thể âm thầm dùng đường nhìn xem thường lăng trì thanh niên tuấn tú nhìn như ấm áp hòa khí, thực tế là một tên biến thái trước mắt, không ngờ tới nam nhân ưu tú tướng mạo tuấn mỹ khí chất siêu tuyệt đó thế mà là sói vẫn luôn đội lốt cừu.

Tiêu Tử Lăng lại tuyệt nhiên bất đồng với biểu hiện khủng hoảng bên ngoài, trong lòng đang đắc ý cười điên cuồng, ha ha, Sở Chích Thiên a Sở Chích Thiên, anh đeo cái nhãn biến thái, tôi xem anh còn chơi nữ nhân thế nào được. . .

Nam nhân ngồi ở sô pha trong góc vốn vẫn luôn say mê nhìn chằm chằm Trần Cảnh Văn, trong lúc vô tình lại thấy được một màn này, nhất thời nở nụ cười, gã sờ cằm thầm nghĩ: “Thực thú vị, có lẽ đã tìm được tri âm rồi, nam nhân thái độ hòa ái cười rộ lên vẻ mặt ấm áp đó, sợ rằng khi biến thái không thua gì mình, có lẽ có thể tìm cơ hội giao lưu một chút. . .”

Nữ sĩ quan bị một màn hiện thực kích thích không còn có hứng thú nói chuyện phiếm nữa, cô hừ lạnh đưa chìa khoá cho Sở Chích Thiên, vốn đã nói sẽ dẫn bọn họ đi xem phòng lại không chịu dẫn đi, trực tiếp quay đầu rời đi, tiếp tục đứng ở cửa, tiếp đãi khách mới.

Sở Chích Thiên chả thấy sao nhún nhún vai, phân phối chìa khoá cho người khác, sau đó liền dẫn người đi tìm dãy số gian phòng mình sẽ vào ở.

Khi bọn anh rời khỏi đại sảnh, ở trong một góc bọn anh không chú ý tới, một cô gái khi bọn họ tiến vào đại sảnh vẫn luôn cúi đầu rốt cục cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn hẳn là dịu dàng đó lúc này đang dùng ánh mắt thâm độc nhìn hai bóng lưng ôm nhau kia.

Không ngờ tới cô lại thấy được hai người kia, sở dĩ cô rơi vào loại hoàn cảnh bi thảm này đều bởi vì hai người đó. . . Nếu không phải hắn ta bội tình bạc nghĩa, nếu không phải cô ả kia quấy nhiễu, cô sẽ không trở thành một trong đông đảo những tình phụ của thủ lĩnh căn cứ mình, khiến cho cô triệt để mất đi tự tôn.

Thủ lĩnh căn cứ bên cạnh cô nhíu mày nói: “Không ngờ tới hắn ta cũng thành lập căn cứ, người đó vui giận bất định, xem ra chúng ta phải cẩn thận chút.”

Đàn em bên cạnh nhanh chóng phụ họa, bọn họ đã thấy qua một mặt bá đạo của Sở Chích Thiên đều biết người đó quá khủng bố, tuy rằng hiện tại hắn ta cười rất hòa khí thái độ rất tốt, thế nhưng càng như thế bọn họ càng cảm thấy sợ nổi da gà.

Phải nói, bảng chỉ thị của căn cứ quân đội rất đắc lực, Sở Chích Thiên không phí bao nhiêu tinh lực đã tới được nơi bọn họ sẽ vào ở, thoạt nhìn nữ sĩ quan kia đã phí một chút tâm tư, thế mà an bài gian phòng của bọn anh ở gần nhau, phòng lớn xa hoa của Sở Chích Thiên với Đổng Hạo Triết ở chính giữa, mà phòng nhỏ xung quanh thì phân bố đều đều ở bốn phía bọn anh, ẩn ẩn bảo hộ thủ lĩnh lớn nhất của bọn họ.

Sở Chích Thiên với Đổng Hạo Triết mỗi người mang theo bạn gái của mình vào phòng, khi Tiêu Tử Lăng vừa định quăng cái tay đáng hận của lão đại đi, lại bị Sở Chích Thiên một phen ôm lấy.

“Hửm?” Tiêu Tử Lăng sửng sốt, dùng tay đẩy cánh tay giam cầm thắt lưng mình muốn giãy thoát ra, cậu không biết thế này lại là tình hình gì.

“Bảo bối. . . Có giám thị. . . Em tốt nhất ngoan một chút, đừng khiến cho tâm tình anh không tốt.” Sở Chích Thiên nói lời cảnh cáo ở bên tai Tiêu Tử Lăng, trong đó kèm theo một câu nhắc nhở. Cả người Tiêu Tử Lăng cương cứng tại chỗ, không dám giãy dụa nữa.

Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra nụ cười tà khí, vững vàng bóp chặt cằm Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng phối hợp lộ ra vẻ mặt khủng hoảng.

Sở Chích Thiên cười lạnh nói: “Tiểu bảo bối, lá gan của em càng lúc càng lớn, cũng dám ở bên ngoài hủy hình tượng của anh? Em nói anh nên phạt em thế nào?”

Thái độ bạo ngược của Sở Chích Thiên khiến cho cả người Tiêu Tử Lăng phát run, hai mắt cậu đẫm lệ mông lung nói: “Sở ca, em không có. . .”

Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười âm trầm, ngón tay rời khỏi cằm Tiêu Tử Lăng, bắt đầu ôn nhu vuốt ve mặt cậu, sau cùng đi tới cổ cậu, đột nhiên bóp lấy nói: “Không có sao? Thế bộ dáng ban nãy là gì? Không phải là vì nói cho bọn chúng anh là người thế nào sao? Tiểu Ngũ a, xem ra anh thực sự đã quá sủng em rồi, thế mà đã khiến cho em suy nghĩ viển vông cho rằng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh.”

Lông mày khóe mắt Sở Chích Thiên hiện lên một vẻ bạo ngược, dường như giây tiếp theo chiếc cổ nhu nhược trong bàn tay sẽ bị anh bóp gãy.

“Sở ca em không có, em thực sự không có. . .”

Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng khủng hoảng, toàn thân phát run, cậu liều mạng lắc đầu, nỗ lực nói cho nam nhân trước mắt, cậu thực sự không có nửa điểm tâm gây rối.

Sở Chích Thiên đột nhiên quay đầu ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm chỗ nào đó, vẻ mặt thâm độc nói: “Xem đủ rồi? Đừng thăm dò sự kiên trì của tôi, chỉ một lần này.” Nói xong, một đạo lôi điện trong tay bay qua, chợt nghe thấy trên đỉnh thông đạo ở cửa bùm bùm vang loạn một trận, sau đó một luồng khói đen tỏa ra.

Trong phòng giám thị, một chiến sĩ quan sát thiết bị giám thị lầu bốn, đột nhiên cả kinh nhảy lên, chiến hữu bên cạnh nhao nhao quay đầu nhìn hắn, quan tâm hỏi: “Tiểu Khố, thế nào vậy?”

Tiểu Khố thật vất vả mới trấn an xuống được tái tim sắp nhảy khỏi ngực, hắn kinh hoảng chưa định nói: “Lầu bốn có một thủ lĩnh căn cứ, hắn đã phát hiện chúng ta.”

Chiến hữu bên cạnh vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi: “Đừng khẩn trương, thủ lĩnh phát hiện thiết bị giám thị có rất nhiều, không cần khẩn trương như vậy, có phải còn hủy thiết bị giám thị không?”

Tiểu Khố gật gật đầu, hắn sầu khổ đầy mặt nhìn một mảnh màu đen trong màn hình hắn giám thị, không chỉ có thủ lĩnh đó, người còn lại cũng làm như thế.

“ĐIều này rất bình thường, bên trên cũng không trông cậy vào những cái này tạo nên được hiệu quả gì, phải biết rằng những thủ lĩnh căn cứ đó không có mấy ai dễ đối phó, đều là một số tên duy ngã độc tôn tính cách nóng nảy, cậu chỉ cần đem tình hình báo lên là được.”

Tiểu Khố nói lời cảm tạ với chiến hữu an ủi hắn bên cạnh, hắn không cách nào nói với chiến hữu, ánh mắt của thủ lĩnh kia quá âm độc, trong nháy mắt đó hắn thế mà cho rằng hắn đã bị độc xà nhìn chằm chằm, giây tiếp theo có thể sẽ bị cắn chết. Trong lòng nhịn không được lo lắng cho thiếu nữ hồn nhiên đáng yêu kia, cô ấy thực sự có thể sống sót trong tay loại người khủng bố đó sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi
Có bài mới 11.05.2016, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Đam mỹ] Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



195: Lừa dối? Sở Chích Thiên hỗn loạn!
  

Vẻ mặt khủng hoảng của Tiêu Tử Lăng sau khi lực độ ngón tay của Sở Chích Thiên thả lỏng liền biến mất, cậu thấy vẻ mặt Sở Chích Thiên khôi phục mặt khối băng trước đây, lúc này mới yên tâm hỏi: “Sở ca? Giải quyết hết rồi?”

Sở Chích Thiên lạnh mặt gật gật đầu, lúc này mới thả lỏng cánh tay ôm thắt lưng Tiêu Tử Lăng của anh ra, trực tiếp đi vào phòng khách. Một kích ban nãy, đã phá hủy hết thảy thiết bị giám thị ở đại sảnh, anh không cần giả bộ gì nữa.

Tiêu Tử Lăng theo Sở Chích Thiên đi đến phòng khách, lại phát hiện Sở Chích Thiên như có chút đăm chiêu nhìn cậu, chuyên chú đến mức khiến cho Tiêu Tử Lăng cho rằng tâm tư nhỏ ban nãy của mình đã bị lão đại nhà mình phát hiện, nhất thời bắt đầu có chút thấp thỏm.

Đương nhiên trong lòng Tiêu Tử Lăng cổ vũ cho chính mình, để cho mình đừng nghi thần nghi quỷ, ép buộc bản thân xem nhẹ đường nhìn của lão đại nhà mình, thế nhưng ánh mắt của Sở Chích Thiên thực sự quá gai xương quá có cảm giác tồn tại, đến về sau, thậm chí khiến cho Tiêu Tử Lăng có một luồng xung động, muốn thành thật khai báo sai lầm của bản thân, để cho lão đại nhà mình đừng dùng ánh mắt giày vò cậu nữa.

May mắn, vào lúc Tiêu Tử Lăng sắp kiên trì không được nữa nhấc tay đầu hàng, Sở Chích Thiên thu hồi đường nhìn, anh cau mày lần nữa rơi vào trầm tư.

Tiêu Tử Lăng mất đi ánh nhìn kỹ của Sở Chích Thiên cuối cùng cũng thở dài một hơi trong lòng, cậu nhớ mình còn mặc đồ nữ, khi đang muốn tháo trang sức, nhưng nghĩ có lẽ trong phòng này còn có giám thị, căn cứ cẩn thận là trên hết, cậu mở ra Linh Nhãn dò xét một phen, quả nhiên có điều phát hiện, phòng ngủ với phòng tắm vẫn còn hai thiết bị giám thị đang làm việc.

Tiêu Tử Lăng nhanh chóng tìm lão đại nhà mình hỏi thăm: “Sở ca, phòng ngủ với phòng tắm còn có hai thiết bị giám thị, nên làm gì?” Tiêu Tử Lăng tuyệt không có ham mê trần trụi thân thể dưới thiết bị giám thị.

Sở Chích Thiên lấy lại tinh thần, không cần suy nghĩ nói thẳng: “Phòng tắm phải tiêu trừ, phòng ngủ sao. . .”

“Tiêu trừ!” Tiêu Tử Lăng không hề nghĩ ngợi trực tiếp đề nghị, trong đầu cậu lại về tới cái đêm trước khi bọn cậu xuất phát. Vì nhằm vào giám thị mà làm những chuyện như vậy, toàn thân cậu phát nóng, đứng ở trước mặt Sở Chích Thiên đều bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái.

Tuy rằng sau đó tỉnh táo lại khi cậu đối mặt Sở Chích Thiên cùng nhau tu luyện, vẻ mặt vẫn như thường, dường như chuyện đêm đó chưa từng phát sinh qua vậy, thế nhưng sự thực là cậu xấu hổ sắp chết rồi, hận không thể đào cái hố chôn chính bản thân mình xuống. Cậu không ngờ tới dưới sự âu yếm hôn môi của Sở Chích Thiên, cậu thế mà sẽ dục hỏa đốt người, sau cùng ngay cả rên rỉ cũng phát ra. Nếu không phải trước đây đã từng xác nhận mình thực sự không có cảm giác đối với nam nhân, thì dựa vào biểu hiện đêm đó, cậu đều phải hoài nghi tính hướng của mình.

Điều duy nhất có thể giải thích vì sao mình mất khống chế như vậy, hẳn là có quan hệ tới kinh nghiệm của Sở Chích Thiên, kinh nghiệm của Sở Chích Thiên thực sự quá phong phú. Biết khiêu khích tình dục người ta như thế, cậu cùng diễn với Sở Chích Thiên vở kịch giường chiếu đó, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Tử Lăng sợ hãi mơ hồ, cho nên đối với thiết bị giám thị phòng ngủ, cậu hy vọng có thể trực tiếp giải quyết, như vậy cậu sẽ không cần phải diễn kịch giường chiếu như thế với Sở Chích Thiên thêm một lần nữa. Tuy rằng Tiêu Tử Lăng muốn ôm bắp đùi Sở Chích Thiên, dựa vào anh ta ăn thơm uống cay, nhưng tuyệt không phải một người không có hạn mức, cậu còn có tự tôn, vì vậy không cho phép bản thân lần nữa không khống chế được ở trong tay Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên thấy phản ứng kịch liệt của Tiêu Tử Lăng, nghĩ tới chuyện gì đó, vì vậy như cười như không nói: “Chẳng lẽ Tiểu Lăng sợ diễn kịch giường với tôi?”

Một lời trực tiếp đâm trúng điểm yếu, sắc mặt Tiêu Tử Lăng nhất thời trắng xanh một mảnh, giữa lúc Sở Chích Thiên cho rằng Tiêu Tử Lăng sẽ xù lông phản bác, Tiêu Tử Lăng đột nhiên cắn răng một cái nói: “Đúng vậy, Sở ca, em sợ, vì vậy em diễn không được.”

Giác quan thứ sáu kỳ dị của Tiêu Tử Lăng nói cho cậu, nếu như cậy mạnh cố làm, sẽ không có kết cục tốt, kiếp trước Tiêu Tử Lăng mấy lần dựa vào trực giác này tránh khỏi nhiều lần nguy cơ, vẫn rất tin phục trực giác này, vì vậy cậu quyết định phải thành thật khai báo, dù sao thiết bị giám thị phòng khách đã bị lão đại nhà mình hủy rồi, hủy thêm trong phòng ngủ cũng là hành vi bình thường.

Sở Chích Thiên nghe câu trả lời bất ngờ này sửng sốt một chút, nhưng cũng không tiếp tục hỏi Tiêu Tử Lăng, chỉ nghe thấy anh gật gật đầu nói: “Tôi đã biết, tôi sẽ tiêu trừ thiết bị giám thị.” Vừa dứt lời liền nghe thấy phòng tắm với phòng ngủ đột nhiên phát sinh hai tiếng nổ mạnh, thiết bị giám thị trực tiếp bị khí thế của Sở Chích Thiên ép nổ.

Tiêu Tử Lăng thấy tai hoạ ngầm đã được giải quyết, thở dài một hơi trong lòng, thế nhưng trong lòng lại có một luồng tức giận càng mạnh mẽ hơn dâng lên.

Đây là lửa giận do sự lừa dối mang đến, sau khi song tu ngày đó, Tiêu Tử Lăng nghiêm túc phân tích lời nói của Sở Chích Thiên mà sản sinh ra.

Ngày đó song tu tỉnh lại, bởi vì xấu hổ hơn nữa phải lên đường, vì vậy vẫn chưa nghĩ sâu, thế nhưng thời gian dài trên đường, sự xấu hổ với lúng túng ban đầu rất nhanh đã bị thời gian làm nhạt đi, Tiêu Tử Lăng tỉnh táo lại rất nhanh đã cảm thấy không thích hợp. Lý do đêm đó của Sở Chích Thiên thực sự không đứng vững chân được, dựa theo tính cách bá đạo của Sở Chích Thiên, thế nào có thể ủy khuất bản thân làm ra loại chuyện đó dưới thiết bị giám thị chứ, anh ta hoặc là giả không biết, cái gì cũng không làm, hoặc là trực tiếp phá hủy, nói cho đối phương anh ta không phải dễ chọc.

Vì vậy đáp án đã ra, cậu đã bị lừa. . . Lúc đó đã muốn lật bàn bùng nổ, nhưng bởi vì Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn đều ở trong cùng một chiếc xe, loại việc khó xử khó có thể mở miệng đó cậu cũng không muốn bị người khác biết, vì vậy cậu nhịn.

Đương nhiên để cho Tiêu Tử Lăng nhịn xuống còn có một nguyên nhân, đó chính là cậu còn có sự mong đợi, hy vọng đó chẳng qua chỉ là do mình suy nghĩ nhiều mà thôi, có lẽ Sở Chích Thiên đích xác có sự lo lắng như vậy.

Thế nhưng hành vi ban nãy của Sở Chích Thiên lại đã chứng thực dự đoán của cậu, quả nhiên Sở Chích Thiên không quan tâm những thiết bị giám thị đó, quả nhiên khí phách lựa chọn trực tiếp phá hủy, điều này chứng minh quả nhiên cậu rất ngu ngốc bị Sở Chích Thiên lừa. Tiêu Tử Lăng cảm thấy bản thân bị tổn thương, mình ở trong mắt Sở Chích Thiên đến tột cùng là gì chứ? Là một đàn em tùy ý đùa bỡn sao? Chẳng lẽ Sở Chích Thiên không chỉ là ngựa giống, còn là một tên siêu cấp cặn bã nam nữ đều không kỵ?

Lý trí nói cho Tiêu Tử Lăng không nên đâm rách vấn đề này, giả không biết là được rồi, tiếp tục anh em hòa thuận, thế nhưng tình cảm lại không cho phép Tiêu Tử Lăng làm như vậy, chẳng lẽ sự tín nhiệm của cậu đã lần nữa giao phó sai người rồi sao?

Tiêu Tử Lăng quyết định phải hỏi rõ, nếu như quả nhiên Sở Chích Thiên phụ tín nhiệm của cậu, hiện tại cậu thu hồi còn kịp.

Tiêu Tử Lăng hạ quyết tâm đi đến bên sô pha. Trên cao nhìn xuống Sở Chích Thiên ngồi trên sô pha đang suy nghĩ chuyện, nỗ lực xây dựng một luồng áp lực, cậu nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng hỏi: “Sở ca, anh ngay từ đầu đã gạt em, có phải không?”

Sở Chích Thiên nghe vậy đầu mi thoáng nhếch, mang theo vẻ hỏi thăm, dường như có chút không hiểu đối với lời nói của Tiêu Tử Lăng.

“Cái gọi là giám thị, cái gọi là nhất định phải làm chút gì đó để che giấu. . . Sở ca, mấy chuyện đó đều là gạt em, trên thực tế anh căn bản không có khả năng ủy khuất bản thân làm như vậy.” Tiêu Tử Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Chích Thiên, muốn tìm ra chút gì đó từ trongcặp mắt vẫn luôn trầm tĩnh như nước kia.

Nghe thấy Tiêu Tử Lăng vô tình đâm rách lời nói dối của anh, vẻ mặt Sở Chích Thiên lại càng lạnh hơn mười phần, nhiệt độ toàn bộ không gian dường như hạ xuống rất nhiều, Tiêu Tử Lăng không chịu thua đấu mắt với Sở Chích Thiên mấy giây. Bộ dáng không hỏi rõ ràng thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Có lẽ cảm nhận được sự kiên quyết trong thái độ của Tiêu Tử Lăng, khuôn mặt băng lãnh của Sở Chích Thiên đột nhiên biến đổi, khóe miệng anh hơi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà khí, thở dài nhẹ một hơi nói: “Aiz, không ngờ vẫn không giấu được Tiểu Lăng a.” Theo những lời này, vẻ mặt Sở Chích Thiên trở nên vừa tà khí vừa nguy hiểm, hai hàng lông mày hơi nhếch. Ánh mắt lưu chuyển sự mị hoặc tựa như một vị vua của bóng đêm, tựa như Anh Túc hít một hơi sẽ nghiện.

Trái tim Tiêu Tử Lăng đập mạnh mấy nhịp, cậu lần đầu tiên thấy Sở Chích Thiên như vậy. Đây mới là Sở Chích Thiên chân chính sao? Lúc này định lực rèn đúc ra trong mười năm mạt thế cuối cùng cũng có được công dụng, cậu dùng sức duy trì khuôn mặt nhỏ nhắn đóng băng, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt tràn ngập mị hoặc tà khí kia, yên lặng chờ Sở Chích Thiên giải thích.

“Ngay từ đầu đích xác muốn xem kết quả huấn luyện của cậu, thế nhưng cậu lại muốn tôi phối hợp. . .” Sở Chích Thiên như cười như không dùng thanh âm thanh lãnh nói đến tình cảnh lúc đó, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng dường như lại về tới tràng diện lúc đó, đích xác là cậu muốn cho Sở Chích Thiên đáp lại cậu, mà không phải một mình mình tự biên tự diễn.

“Vì vậy tôi như cậu mong muốn, lựa chọn phối hợp cậu, cậu cũng biết tôi là một người nghiêm túc, nếu đã quyết định phối hợp, đương nhiên tôi sẽ chọn loại độ phối hợp cao nhất, bằng không thế nào có thể thể hiện được cậu là bạn gái thân mật của tôi chứ.” Sở Chích Thiên nói tới đây, ánh mắt tiếc nuối nhìn qua, anh lần nữa thở dài một hơi nói, “Đáng tiếc, biểu hiện của cậu lại khiến cho tôi thất vọng, tôi chỉ làm một số việc nên làm giữa tình nhân, cậu đã không giữ được vai diễn. Điều này cũng biểu thị huấn luyện của cậu đã thất bại.”

Trong lòng Tiêu Tử Lăng không cam lòng, nếu không phải Sở Chích Thiên quá khó mời, không giống như Trần hồ ly gần như 24 tiếng đồng hồ đều có Đổng phó đội hỗ trợ phối hợp diễn, cậu có đến mức biểu hiện hỏng bét như thế không?

Sở Chích Thiên không biết ý nghĩ trong lòng Tiêu Tử Lăng, anh hỏi lại Tiêu Tử Lăng: “Tiểu Lăng, cậu nói, loại biểu hiện đó của cậu kêu tôi yên tâm thế nào được, phải biết rằng ở chỗ này, toàn bộ hành trình của húng ta đều ở trong sự giám thị, chỉ cần có một chút sơ sẩy, chúng ta sẽ rơi vào khốn cảnh. Vì vậy tôi tạm thời quyết định nâng cao chỉ tiêu, cho cậu triệt để hiểu rõ như thế nào là bạn gái thân mật.”

Tiêu Tử Lăng bị Sở Chích Thiên hỏi ngược lại, xấu hổ trong lòng, bởi vì tình cảnh lúc đó, đích thật là mình rất không biết làm sao đối với động tác thân mật bất ngờ của Sở Chích Thiên, sau cùng chỉ có thể bỏ vai diễn xin khoan dung. Sở Chích Thiên càng nói Tiêu Tử Lăng càng cảm thấy mình sai, mình thế nào có thể hiểu lầm Sở Chích Thiên chứ? Khí thế vốn còn quyết đoán mười phần thoáng cái không còn, ngay cả ánh mắt cũng có chút lấp lánh.

Sở Chích Thiên là dạng người gì, sự biến hóa trong thái độ của Tiêu Tử Lăng rất nhanh đã bị anh nắm giữ, chỉ thấy ánh mắt anh chợt lóe, vào lúc Tiêu Tử Lăng không chú ý, lặng lẽ lấy tay lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, sau đó dùng giọng điệu mất mát tiếp tục nói: “Lúc đó, đại ca tôi đây cũng từng do dự có nên trực tiếp nói rõ với cậu hay không, nhưng sợ sẽ làm tổn thương đến tự tôn của cậu, vì vậy đành phải dùng cớ đó cho cậu hiểu rõ được căn cứ này, tuyệt không đơn giản như trong tưởng tượng của cậu, chỉ cần hôn môi ôm thắt lưng mặt mày đưa tình gì gì đó sợ rằng còn chưa đủ, có đôi khi thậm chí sẽ làm ra một số chuyện trái với chính bản thân, tỷ như giữa lúc chúng ta diễn kịch giường. . .”

“Thiết bị giám thị đều đã bị Sở ca hủy, không cần diễn cái gì mà kịch giường nữa chứ?” Tiêu Tử Lăng nghe thấy cái từ kịch giường, nhất thời đỏ mặt, cậu nhanh chóng phản bác.

“Ở trong phòng chúng ta nghỉ ngơi, tôi có thể dùng loại thái độ kiêu ngạo đó giải quyết, nhưng nếu ở bên ngoài, tràng diện nào đó tôi không cách nào cự tuyệt, nhất định phải thân thiết với cậu. . . Tiểu Lăng, nếu như cậu không chuẩn bị loại tâm lý đó, rất dễ bị bọn họ nhìn thấu.” Sở Chích Thiên khó xử day day mi tâm, dường như cũng bị quấy nhiễu vì loại thái độ khiếp đảm này của Tiêu Tử Lăng, “Vì vậy, tôi mới nói nếu như cậu không chấp nhận được, tôi mang Giang Khinh Ngữ đến cũng như nhau, vì sự an toàn của cả nhóm người chúng ta, tôi không để ý việc đó, bất kể người đi theo tôi là nam hay nữ, là cậu hay là người khác, tôi đều nhất định phải làm.”

Thái độ của Sở Chích Thiên rất kiên định, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng có chút xấu hổ, ở phương diện này cảnh giới của mình với Sở Chích Thiên không giống nhau, cậu quá coi trọng loại tình hình đó, cũng rất cố kỵ lau súng ra lửa với Sở Chích Thiên, nhưng Sở Chích Thiên lại không cho rằng như thế, từ trong lời nói đã biết thái độ của anh ta, cho rằng những điều đó chẳng qua chỉ là việc nhỏ râu ria, sau khi diễn kịch xong hết thảy đều trời trong nắng ấm, căn bản không cần quấn quýt.

Trong lòng Tiêu Tử Lăng có chút mất mát, càng tới gần Sở Chích Thiên, càng cảm thấy không hiểu được Sở Chích Thiên, trước đây cảm thấy Sở Chích Thiên là một người có thể vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống, thế nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ điểm này, Sở Chích Thiên còn là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Cậu cảm thấy có chút mê mang, Sở Chích Thiên như vậy tới cùng có đáng để cậu tín nhiệm hay không?

Có lẽ cậu còn phải nhìn lại? Tiêu Tử Lăng mê mang quyết định chờ thêm nữa, sự tín nhiệm vốn muốn giao phó lần nữa lùi bước, đương nhiên bất kể Sở Chích Thiên là người thế nào, Tiêu Tử Lăng cũng không có khả năng vứt bỏ anh ta, cậu phát hiện trên thế giới này không còn có một Sở Chích Thiên nào khác có thể để cho cậu an tâm như vậy nữa.

“Vì vậy, Tiểu Lăng, tôi hỏi lại cậu một lần, cậu thực sự không có cách nào diễn tình hình thân mật với tôi sao? Dưới loại tình huống nhất định phải làm?” Vẻ mặt Sở Chích Thiên nghiêm túc mà chăm chú.

Tiêu Tử Lăng nghe câu hỏi đó, mặt đỏ sắp thiêu cháy, cậu không biết làm sao cúi đầu, chơi đùa ngón tay thấp giọng nói: “Sở ca, nếu như bị bất đắc dĩ, em, em cũng sẽ phối hợp.”

Sở Chích Thiên nhận được sự ủng hộ của Tiêu Tử Lăng một phen cầm lấy cánh tay không biết làm sao của Tiêu Tử Lăng, anh ma sát lòng bàn tay Tiêu Tử Lăng, thấp giọng an ủi: “Yên tâm, Tiểu Lăng, tôi chỉ là dự tính tình huống xấu nhất, có lẽ chúng ta căn bản không cần làm loại chuyện đó, nhưng vạn nhất xuất hiện tình hình không cho chúng ta cự tuyệt. . . Tiểu Lăng, cậu chỉ cần nhắm mắt lại hưởng thụ là được, hết thảy đều giao cho đại ca tôi đây là được rồi.”

Tiêu Tử Lăng đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu, Sở Chích Thiên nhận được đáp án bản thân muốn lúc này mới thả Tiêu Tử Lăng đi làm chuyện của mình.

Tiêu Tử Lăng đi vào phòng tắm, chuẩn bị tháo trang sức tắm, cậu mới đóng cửa lại, vẻ mặt của cậu liền trở nên thanh lãnh, nhìn bản thân trong gương dần dần rút đi đỏ ửng đầy mặt, trở nên đạm nhiên vô vị, Tiêu Tử Lăng chậm rãi dựng lên một ngón giữa cho chính mình, trong lòng trào phúng: Tiêu Tử Lăng, vì sống sót, vì ôm cái đùi bự Sở Chích Thiên, mày thực sự đã không còn hạn cuối rồi. . .

Trong phòng khách, Sở Chích Thiên ngồi trên sô pha nhìn bóng lưng Tiêu Tử Lăng rời đi, vẻ mặt của anh lần nữa trở nên phức tạp, thậm chí có chút đấu tranh, anh cảm thấy bản thân rất hỗn loạn, sau khi cha mình nói mấy lời quỷ dị kia.

Sở Chích Thiên không có cách nào tìm được đáp án đau đầu day mi tâm của mình, trên thực tế anh vẫn lừa Tiêu Tử Lăng, nếu người tới không phải Tiêu Tử Lăng, anh tuyệt đối sẽ không chủ động làm ra những động tác thân thiết đó, ngoại trừ Tiêu Tử Lăng, không có ai có thể để cho anh ủy khuất bản thân.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hatdekute1405, Hoangthaophuong, khaichinh, 반단소년단 và 119 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.