Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 11.05.2016, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 103

Editor: Linh

Phương Yên chỉ gọi người kéo ra ngoài.

Tri Xuân vội vàng quỳ xuống xin tha thứ, nàng cùng Tri Họa cùng nhau hầu hạ Phương Yên nhiều năm, cảm tình không ít, nhưng Phương Yên cũng không để ý, chỉ nắm tay Triệu Thừa Dục đi vào trắc điện, thấy hắn nằm ngủ mới đứng dậy đi Cảnh Nhân cung, Triệu Hữu Đường thì trực tiếp đi.

Lúc này đang cùng Hoàng thái hậu nói chuyện.

Hoàng thái hậu tính tình bình tĩnh, gặp được chuyện lớn bực này cũng không có kích động, cho nên Cảnh Nhân cung không xảy ra chuyện gì, bà thở dài nói: "Trong Kinh đô chúng ta khó xảy ra động đất, lần này chỉ sợ là từ nơi khác lan đến."

Triệu Hữu Đường gật đầu: "Trẫm cũng cho là như vậy, còn nhớ năm Trẫm bảy tuổi cũng có một lần như vậy, lần đó là Huyện Nhân Hoa bị động đất mạnh, cả Huyện đều bị hủy hoại trong chốc lát."

Lần động đất của mười mấy năm trước kinh động toàn bộ Cảnh quốc, Hoàng thái hậu cũng có ấn tượng rất sâu, vội nghiêm mặt nói: "Hoàng thượng mau đi xử lý đi, đừng trì hoãn thời gian."

Triệu Hữu Đường nhìn thấy Hoàng thái hậu không có việc gì cũng liền đi.

Hắn mới đi, Phương Yên lại đây thỉnh an.

Hoàng thái hậu nói: "Vừa rồi nghe Hoàng thượng nói Thừa Dục nhận đến kinh hách, bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Cũng chưa biết nữa, vừa rồi nhìn thấy con dâu liền khóc, khi ngủ cũng ngơ ngác, hỏi thì thái y nói không có việc gì, thiếp thân liền để hắn đi nghỉ tạm một lát." Nàng ta nói xong con mắt liền đỏ, thở dài nói, "Mẫu hậu, Lý ma ma đã chết, đều là Tri Họa không chiếu cố tốt, con dâu đã phạt nàng."

Hoàng thái hậu giật mình: "Lý ma ma chết rồi?"

Nhớ năm đó Lý ma ma cũng từng hầu hạ qua bà, người rất thông minh, thỉnh thoảng còn khuyên giải bà, chỉ là khi đó bà quyết tâm không muốn cùng Tiên đế hòa hảo, cuối cùng không có nghe lời Lý ma ma nói. Ai ngờ lần động đất này, người liền không còn.

Hoàng thái hậu trong lòng cũng khó qua: "Đưa nàng về Lý gia an táng, Lý gia bên đó cũng phải trợ cấp."

Phương Yên đương nhiên đồng ý.

Hoàng thái hậu lại dặn dò: "Lần động đất này chỉ sợ các cung điện đều có đồ bị hỏng, đến lúc đó ngươi bảo bọn họ báo lên, nên bổ sung thì bổ sung, cái khác không dùng đến không bổ sung cũng được. Lần này dân chúng nhất định là tổn thất thảm trọng, chúng ta cũng nên tiết kiệm chút."

Phương Yên vuốt cằm: "Mẫu hậu nhân từ, con dâu tất nhiên làm theo."

Khi trở về nàng ta lại gặp được Trần Tố Hoa, hình như là muốn đi Khôn Ninh cung, nhìn thấy Phương Yên, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng, cười nói: "Thiếp thân bái kiến nương nương."

Phương Yên tâm tình cũng không tốt, thản nhiên nói: "Ngươi đến đây làm gì?"

Trần Tố Hoa nói: "Thiếp thân lo lắng nương nương an nguy, chạy đến xem, nương nương đã không có việc gì, thiếp thân cũng an tâm."

Nàng ta cáo từ rời đi.

Phương Yên thầm nghĩ, cũng không biết thật tình hay giả ý đây, có điều nhiều quý nhân như vậy chỉ có nàng ta lập tức đi qua tìm hiểu cũng tốn tâm tư, nàng ta nghĩ đến Lý ma ma, lại thở dài. Lập tức đi vào Khôn Ninh cung sai người mang Lý ma ma về Lý gia, nghĩ đến Hoàng thái hậu dặn dò lại tặng sáu trăm lượng bạc, xem như an ủi người Lý gia.

Triệu Hữu Đường đến Càn Thanh cung, ngồi một lát, Nghiêm Chính nói: "Hoàng thượng, bốn vị Thượng thư đại nhân đều đã vào cung, chỉ có Dương đại nhân chưa đến, nói là thân thể không khỏe."

Dương đại nhân đều đã tám mươi tuổi, đúng là làm khó ông, bây giờ vẫn còn vì Cảnh quốc ra lực. Triệu Hữu Đường phái Nghiêm Chính dẫn thái y qua xem, hắn lập tức triệu kiến bốn vị Thượng thư."

Hiện tại rốt cục động đất lan đến từ đâu còn chưa điều tra ra, chỉ là Kinh đô đô bị ảnh hưởng rất nhiều, không ít phòng ốc bị sập, đó là Kinh thành, nhà dân kiến tạo không chắc cũng bị hỏng không ít, dân chúng tử thương vô số. Triệu Hữu Đường lệnh Hộ bộ lập tức trích một khoản bạc hỗ trợ thiên tai, ở trong thành mở cửa hàng cháo, lại lệnh Công bộ hiệp trợ dọn dẹp thành. Về phần Hình bộ Binh bộ thì phụ trách vấn đề an toàn, những ai nhân dịp này cháy nhà đi hôi của xử trọng hình. Sau lại triệu kiến binh mã Tư tuần tra chung quanh ngoài thành.

Đến buổi tối mới biết là từ Khánh Huyện phía Tây Kinh đô lan đến, Khánh Huyện gặp phải động đất càng thêm vô cùng thê thảm. Triệu Hữu Đường lại cả đêm triệu kiến bốn vị quan viên, mệnh bọn họ đến Khánh Huyện trước, còn phái hai vạn binh qua đó.

Thời điểm như này rất dễ xảy ra sai lầm, càng là dân chúng lầm than, càng xuất hiện bệnh dịch đạo tặc, hắn phòng bị trước những thứ chưa xảy ra.

Một ngày này tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, Diên Kỳ cung một mảnh hỗn độn, đến tối mới miễn cưỡng quét dọn xong, Phùng Liên Dung vừa bôi thuốc mỡ lên cánh tay Triệu Thừa Diễn xong thì bên phía Phương Yên phái một tiểu hoàng môn đến. Nói là các cung báo tổn hại, ngày sau mới dễ bổ sung.

Chung ma ma rất có kinh nghiệm, sớm đã điểm toán xong, bà ở bên cạnh nói, bên kia Bảo Lan liền viết xuống.

Chỉ một lát sau đã kín hết một mặt giấy tuyên thành.

Phùng Liên Dung nhìn, âm thầm đau lòng, lần động đất này không biết phá hủy bao nhiêu đồ, chỉ riêng bình hoa, đế cắm hoa cũng đã mấy cái, tất cả đều là ngọc giá trị xa xỉ, thật khiến người ta nhìn mà kinh.

Nàng ngồi xuống, nghĩ đến trong nhà, trong cung  mà còn như vậy, bên ngoài phòng ở khẳng định không được kiến tạo vững chắc như trong cung, cũng không biết có phải bị sập toàn bộ không, người có bị thương tổn gì không?

Nhưng đang vào thời điểm này, nàng nào có thể đi làm Triệu Hữu Đường phân tâm.

"Không biết bên ngoài như thế nào nữa." Phùng Liên Dung nhịn không được khẽ thở dài.

Chung ma ma nói: "Khẳng định là chết không ít người, năm đó Hoa Huyện bị động đất mạnh, khi đó nương nương còn nhỏ chắc không biết, chết hơn một ngàn người, cả Huyện cũng mới hơn ba ngàn người, nhiều nhà bị sập nát."

Phùng Liên Dung nghe vậy chỉ cảm thấy thế sự vô thường, thiên tai nói đến là đến, quả nhiên làm người không thể ứng phó.

Triệu Thừa Diễn cũng kinh hãi: "Vậy chúng ta lần này xem như tốt rồi."

"Đúng đó Đại hoàng tử, chúng ta chỉ rơi vỡ mấy cái, dân chúng khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn."

Triệu Thừa Diễn a một tiếng, nhìn Phùng Liên Dung hỏi: "Mẫu phi, vậy có bao nhiêu đáng thương a, chúng ta có thể giúp bọn họ sao?"

Phùng Liên Dung ngẫm lại: "Đưa chút bạc được không? Trước đây phàm là có nạn dân, nhiều người đều thi cháo, có điều chúng ta không thể đi ra ngoài, không làm được cái này." Nàng ngừng một chút, "Chờ phụ hoàng con đến đây mẫu phi thử hỏi xem."

Triệu Thừa Diễn gật gật đầu.

Phùng Liên Dung phân phó Du thị Phương thị dẫn ba đứa nhỏ đi ngủ.

Chung ma ma cầm lấy tờ danh sách những đồ bị tổn hại, muốn để Đại Lý đưa đến Khôn Ninh cung.

Phùng Liên Dung gọi bà lại: "Nếu không có gì khác thì đừng báo, chỉ sợ trong cung cũng đang căng thẳng."

"Vậy không được." Chung ma ma nói, "Nếu không báo, lần tới thẩm tra sẽ cho là chính nương nương làm hỏng, vậy phải làm sao? Tất cả đều tính trên đầu Diên Kỳ cung, cho nên tất cả phải báo."

Đang nói thì Triệu Hữu Đường đến.

Mọi người nhanh chóng hành lễ.

Phùng Liên Dung không nghĩ hắn sẽ đến vào lúc này, ân cần hỏi han: "Hoàng thượng hôm nay mệt mỏi, sao không sớm nghỉ ngơi?"

"Không phải là nàng cũng chưa nghỉ ngơi sao?"

Phùng Liên Dung cười cười: "Vốn là muốn đi, có điều đang bận điểm toán."

"Hửm?" Triệu Hữu Đường lấy tờ danh sách qua xem, nhíu nhíu mày, "Cây ngọc cũng hỏng rồi à?"

Lúc đó vì nàng bày trí Diên Kỳ cung, bồn cảnh cây ngọc là cái hắn nghĩ đến đầu tiên, kết quả hôm nay cũng không may mắn thoát khỏi.

Phùng Liên Dung cũng tiếc hận: "Đúng vậy, cây ngọc đẹp biết bao, vào mùa đông không có hoa gì, chỉ nhìn nó thôi cũng thấy thỏa mãn. Bây giờ không còn, thiếp thân cũng đau lòng, ngọc tan nát dưới đất, quét ra đầy ba cái gầu hốt rác."

Triệu Hữu Đường thở dài: "Thôi, lần sau Trẫm lại đưa nàng một chậu."

Phùng Liên Dung vội nói: "Không cần đâu, ai biết sau này có còn động đất nữa hay không, thiếp thân thấy trong phòng ít đồ thì tốt hơn. Vừa rồi đang nói với Chung ma ma, báo thiếu một chút, thật ra rất nhiều cái đều không dùng đến, cũng lãng phí."

Triệu Hữu Đường không đồng ý: "Nàng có lòng như vậy đương nhiên tốt, có điều nàng là Quý phi, trong cung nàng có thể đơn sơ hay sao? Vẫn bổ sung lại như trước, Trẫm không đến nỗi ngay cả chút đồ ấy cũng cấp không nổi."

Hắn vừa nói vừa đi đến trước giường la hán.

Phùng Liên Dung đi theo phía sau nói: "Thiếp thân là sợ ngoài kia động đất mạnh, quốc khố ăn không tiêu."

"Còn chưa đến trình độ đó." Triệu Hữu Đường ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Phùng Liên Dung đi qua ngồi xuống.

Hắn nắm lấy tay nàng nói: "Lần này đúng là có chút nghiêm trọng, nhưng Cảnh quốc có năm nào mà không có hạn hán thiên tai đâu, lần này động đất cũng giống vậy. Như vậy đã không chịu nổi, Cảnh quốc cũng sớm không còn đúng không? Nàng đừng lo lắng mấy chuyện này."

Xảy ra chuyện này, hắn rất là tự tin, cũng không có vì thế mà phiền não.

Phùng Liên Dung tâm định xuống, cười một cái nói: "Vừa rồi Tiểu Dương còn hỏi thiếp thân, chúng ta có thể giúp dân chúng không, thiếp thân nói đến lúc đó hỏi hoàng thượng, thiếp thân chỗ này có chút bạc."

"Được rồi." Triệu Hữu Đường cắt đứt nàng, "Trẫm sớm đã phát bạc trợ giúp thiên tai, chỗ bạc đó của nàng có thể làm được gì, vẫn là giữ lại tự mình dùng đi."

"Vậy Tiểu Dương hỏi thì làm sao bây giờ?"

Triệu Hữu Đường trầm ngâm nửa khắc nói: "Là hắn muốn giúp, nàng xem hắn có nguyện ý cho hay không."

Phùng Liên Dung a một tiếng, thầm nghĩ Triệu Thừa Diễn quả đúng là có rất nhiều tiền, đều là mấy năm nay lễ tết các trưởng bối thưởng. Nếu nàng đi nói, hắn khẳng định sẽ lấy ra, có điều Triệu Hữu Đường hỏi như vậy, khẳng định là muốn xem tâm tính của Triệu Thừa Diễn rồi.

Thật ra có cái gì phải đoán, nhi tử này của nàng là đứa rất tâm nhãn, dù có nói là giúp Chung ma ma hắn cũng nguyện ý.

Hai người nói chuyện một lát rồi đi tắm lên giường nghỉ tạm.

Triệu Hữu Đường thường xuyên ở lại chỗ này, Phùng Liên Dung sớm đã thói quen.

Chỉ là hôm nay nàng lại không ngủ được, lại không dám ầm ĩ đến hắn, cho nên không thể lật qua lật lại, chỉ cảm thấy khó chịu. Đến khi nàng muốn nghiêng người lần thứ hai, Triệu Hữu Đường đột nhiên hỏ: "Sao vậy, còn chưa ngủ à?"

Phùng Liên Dung liền giật mình, vừa rồi hắn im hơi lặng tiếng, nàng tưởng hắn ngủ rồi."

"Cũng không có gì, thiếp ngủ ngay đây." Nàng vội trả lời.

Triệu Hữu Đường xoay người qua, ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu cắn vành tai nàng hỏi: "Hay là hôm nay Trẫm không chạm vào nàng, nàng không ngủ được?"

Phùng Liên Dung đỏ mặt: "Mới không phải đâu!"

Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, không có tâm tình cùng phòng cũng là bình thường, lại nói, hắn khẳng định cũng mệt mỏi rồi.

Triệu Hữu Đường nhíu mày: "Vậy thì vì sao? Chẳng lẽ là không thoải mái? Hay là, nàng gạt Trẫm cái gì?"

Gạt cũng đã lấy ra, đó là tội khi quân đấy!

Phùng Liên Dung chỉ phải buồn giọng nói: "Là vì người nhà thiếp, cũng không biết bọn họ có khỏe không."

Triệu Hữu Đường ngẩn ra.

Hôm nay hắn đúng là đã xem nhẹ việc này, nhưng là, chuyện này nàng cũng phải che đậy, hắn vỗ đầu nàng, mắng: "Nàng không biết nhắc Trẫm à? Chỉ một mình buồn, biến thành ngủ không ngon, nàng ngốc hay không hả?"

"Không phải là sợ làm phiền Hoàng thượng sao." Nàng nhẹ giọng nói, "Hoàng thượng đã đủ bề bộn rồi."

"Đây là hai việc khác nhau!" Triệu Hữu Đường nói, "Nàng đó, lần sau có gì cứ nói, không nói mới là làm phiền Trẫm!"

Còn phải lo lắng nàng có chuyện gì.

"Sáng mai Trẫm phái người đi hỏi." Hắn kéo đầu nàng vào trong ngực mình, "Mau ngủ đi."

Ai ngờ lúc này Kim Quế ở bên ngoài truyền lời nói: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương phái người đến nói, Thái tử điện hạ bệnh rồi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.05.2016, 08:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


- Hôm qua cho a yêu ngủ rồi ngủ quên luôn, chưa đăng bài được. Hôm nay đăng sớm để trả. ^^ Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ và nhiều may mắn.

Chương 104: Bồi đọc.

Editor: Linh.

Muộn như vậy, có thể thấy được bệnh cũng không nhẹ.

Phùng Liên Dung nhanh chóng đứng lên, giúp Triệu Hữu Đường mặc quần áo.

Triệu Hữu Đường xuống giường nói: "Nàng ngủ trước đi, Trẫm đi xem."

Hắn mặc áo khoác vào, sải bước bước đi.

Trong Khôn Ninh cung, Phương Yên đang khác.

Triệu Hữu Đường đi vào hỏi: "Sao lại thế này?"

Phương Yên nức nở nói: "Vốn đang tốt, không biết sao lại làm ác mộng, gọi tỉnh, thiếp thân sờ trán thì thấy nóng rát, người cũng nóng không nhẹ." Sắc mặt nàng ta trắng bệch, đứa nhỏ này là mạng của nàng ta.

Không có người khác đều có thể , chỉ riêng đứa nhỏ này là không được.

Sắc mặt Triệu Hữu Đường cũng trầm xuống, vỗ vỗ bờ vai nàng ta, trấn an nói: "Nàng đừng sốt ruột, trán nóng, nhất định là bị cảm nóng, Trẫm lần trước cũng vậy, Thái y nhất định sẽ trị khỏi."

Phương Yên lúc này đã sắp không trụ được, cả người ngã vào trong lòng Triệu Hữu Đường, lau nước mắt nói: "Thiếp thân chỉ có một đứa con này, Hoàng thượng, nếu hắn xảy ra chuyện gì, thiếp thân cũng không sống nổi. Hoàng thượng, ngài nhất định phải để Thái y cứu sống hắn!"

Triệu Hữu Đường thấy nàng ta như thế, cũng không đẩy ra, đứng yên để nàng ta dựa vào.

Qua một lát, Chu thái y đi ra hắn mới để Phương Yên đứng thẳng.

"Rốt cục là bị sao?" Triệu Hữu Đường hỏi.

Chu thái y đầu tiên là quỳ xuống rồi mới nói: "Là cảm nóng, chỉ là lần này đến quá nhanh, cũng mạnh cho nên Thái tử vẫn còn mơ màng."

"Có thể trị khỏi sao?"

Chu thái y nói: "Hẳn là có thể trị khỏi."

"Cái gì gọi là hẳn là!" Triệu Hữu Đường tức giận nói: "Chỉ là một bệnh nhỏ, ngươi còn do dự?"

Chu thái y vội nói: "Hạ thần nhất định có thể trị khỏi."

Chủ tử đã muốn nghe những lời này, vậy thì nói, dù sao trị không khỏi, đầu cũng không còn.

Chu thái y sớm đã có giác ngộ, thái y như bọn họ xem trong phần đông đại phu thì rất là vẻ vang, thật ra thời thời khắc khắc đều phải lo lắng đề phòng, động một tí là không còn mạng. Ông từng tuổi này, coi như vận khí tốt, còn có gì phải sợ.

Chu thái y kê đơn thuốc gọi người đi Ngự thiện phòng sắc thuốc.

Triệu Hữu Đường vào xem Triệu Thừa Dục, trở lại chính điện hỏi Phương Yên: "Lúc dẫn về không phải là còn rất tốt sao? Cũng kêu thái y xem qua, sao đột nhiên lại sinh bệnh?"

Phương Yên mắt đỏ hồng nói: "Thiếp thân cũng không biết, hỏi cung nhân hầu hạ, đánh rồi cũng không nói không biết, thiếp thân nghĩ nhất định là bị dọa, trẻ nhỏ nhát gan, có lẽ do vậy nên dễ bị bệnh."

Triệu Hữu Đường lại gọi Chu thái y đến hỏi.

Chu thái y nói: "Đúng là có khả năng này, dù sao Thái tử điện hạ cũng vẫn còn nhỏ."

Triệu Hữu Đường lại bảo ông lui ra.

Phương Yên áy náy nói: "Là thiếp thân không chiếu cố tốt Thừa Dục, sớm biết vậy, thiếp thân nên một bước không rời."

"Đúng là lỗi của nàng!" Triệu Hữu Đường lạnh mặt nói, "Thừa Diễn và Thừa Dục cùng nhau học ở Xuân Huy các, cũng nhận đến kinh hách, vì sao không sinh bệnh? Đó là bình thường nàng quá nuông chiều, nuôi hắn thân thể cũng không tốt, nàng tự kiểm điểm đi."

Phương Yên vốn đang thương tâm, lại nghe hắn nhắc tới Thừa Diễn, một hơi kém chút không lên nổi, đưa tay lên đỡ ngực.

Triệu Hữu Đường thấy nàng ta như thế, sắc mặt dịu xuống nói: "Có điều nàng cũng là không có kinh nghiệm, không có ai ngay từ đầu đã biết làm nương, nàng cũng đừng sốt ruột, Chu thái y cũng nói trị khỏi."

Phương Yên im lặng.

Thật ra Triệu Thừa Dục cũng không phải bị bệnh nặng gì, chính là vì tuổi còn nhỏ, sau này bệnh phát nặng, cũng không thể kéo, bằng không đầu sẽ nóng hỏng (cũng giống như trẻ con sốt trên 40 độ sẽ biến ngốc ấy). Điều này cũng khiến Chu thái y cảm thấy khó có thể giải quyết, có điều ông nhiều kinh nghiệm, cả đời không biết đã trị qua bao nhiêu chứng bệnh, lần này cũng thuận lợi.

Chỉ là hơi mất chút thời gian.

Triệu Hữu Đường cũng không đi, ngồi đó đợi, thỉnh thoảng đi xem Triệu Thừa Dục.

Khi hắn nhìn nhi tử, sắc mặt cực kỳ ôn hòa, cũng nguyện ý dành thời gian cho hắn, Phương Yên chăm chú nhìn hắn, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần.

Cũng không biết đã có bao lâu, hắn không có ở lại Khôn Ninh cung. Có đôi khi nàng ta còn cảm thấy chính mình không còn là thê tử của hắn, mà chỉ là một Hoàng hậu mà thôi. Nàng ta mỗi ngày đều lẻ bóng một mình, trừ nhóm nô tì ra, ai sẽ đối nàng ta hỏi han ân cần?

Hôm nay sau động đất, hắn cũng đi nghỉ ở Diên Kỳ cung.

Có lẽ, ở trong lòng hắn, Phùng Liên Dung mới là thê tử của hắn đi?

Phương Yên cũng không biết có phải là đã đau lòng đến cùng cực hay không, lúc này thế nhưng không cảm thấy tức giận, chỉ là bi thương nói không nên lời. Vừa rồi cũng không biết nếu người bị bệnh là nàng ta, lại nói cho hắn biết, hắn có đến hay không?

Nàng ta thở dài, may mắn mình còn có nhi tử.

Lúc này Chu thái y đi qua báo tin vui: "Điện hạ hạ sốt rồi."

Phương Yên vội vàng đưa tay lên sờ, quả nhiên trán Triệu Thừa Dục đã không nóng như vừa nãy, nàng ta cuối cùng yên lòng.

Triệu Hữu Đường nói: "Chu thái y ngươi cũng mệt nhọc rồi, đi nghỉ ngơi đi."

Lại thưởng cho Chu thái y.

Chu thái y tạ ơn sau đó cáo từ rời khỏi.

Triệu Thừa Dục tuy đã đỡ hơn, nhưng do người bị bệnh nên đặc biệt suy yếu, rất nhanh lại ngủ.

Phương Yên cúi đầu hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con, vạn phần trìu mến.

Triệu Hữu Đường nhìn nàng, chỉ thấy dưới ánh nến, gương mặt nàng vẫn rất trẻ, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo mấy phần ôn nhu. Nhớ năm đó khi nàng gả cho hắn, cũng không làm hắn không thích như vậy. Hắn cũng từng cho rằng bản thân có lẽ sẽ chậm rãi thích nàng, hai người là một đôi phu thê cử án tề mi.

Nhưng kết quả không như ý.

Vào một khắc này, hắn cũng có chút ảm đạm.

Phương Yên đắp lại chăn cho Triệu Thừa Dục, quay đầu nhìn Triệu Hữu Đường nói: "Hoàng thượng cũng nên nghỉ ngơi, sáng mai sợ là sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lí."

Triệu Hữu Đường gật gật đầu.

Phương Yên thấy hắn muốn đi, do dự một lát mới nói: "Hiện trời đã rất tối, Hoàng thượng hay là nghỉ ở đây đi, đỡ phải trở về trên đường gặp gió."

Bước chân Triệu Hữu Đường hơi dừng lại.

Phương Yên giữa lông mày hiện chút vui vẻ, cho rằng hắn sẽ ở lại.

Nhưng qua một lát hắn vẫn nói: "Không cần, nàng đi nghỉ sớm đi."

Hắn đi về phía trước.

Ban đêm gió lạnh thổi vào, như là nước lạnh dội xuống người Phương Yên.

Triệu Hữu Đường đi đến ngoài điện, mới dừng chân.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên trời, hơi thở dài.

Có một số việc đi qua chính là đi qua, mặc dù hắn muốn giữ lại, nhưng hình như cũng không làm được nữa.

Nghiêm Chính ở phía sau hỏi: "Hoàng thượng muốn về đâu ạ."

"Đi Càn Thanh cung đi." Đã muộn thế này, hắn cũng không muốn đánh thức Phùng Liên Dung, nhưng vẫn phái Đường Quý Lượng đến Diên Kỳ cung xem. Dù sao nàng biết chuyện này, nếu đã ngủ thì thôi, nếu chưa ngủ cũng báo cho một tiếng.

Đường Quý Lượng đi rồi quay lại.

Triệu Hữu Đường đang ở thư phòng uống trà nóng.

"Hồi Hoàng thượng, Quý phi nương nương vẫn chưa ngủ, nói với nô tài, Hoàng thượng nên đi nghỉ ngơi sớm, đừng nghĩ rằng đã muộn rồi liền phê tấu chương một lát, lát sau vừa vặn vào triều." Hắn ngừng một chút, hơi có ý cười, "Nương nương nói khẳng định sẽ gục xuống bàn ngủ."

Triệu Hữu Đường cười rộ lên, nàng thật sự là càng ngày càng hiểu hắn.

"Thôi, đi ngủ đi." Hắn đứng dậy đi và phòng trong.

Đúng như Phùng Liên Dung dự đoán, hắn thấy giống như không sai, kết quả vừa đặt đầu lên gối liền ngủ, thẳng đến trời sáng mới tỉnh lại, bỏ lỡ luôn cả thời gian lâm triều.

Triệu Hữu Đường tỉnh dậy không khỏi mắng Nghiêm Chính một chút.

Nghiêm Chính cũng cam chịu.

Làm nô tài, còn có thể không suy nghĩ cho chủ tử sao, đừng tưởng rằng bản thân còn trẻ là có thê xằng bậy, thân là Hoàng đế, thân thể là quan trọng nhất. Nghiêm Chính cảm thấy chủ từ nhà mình phải sống càng ngày càng tốt, cho nên buổi sáng không đánh thức hắn.

Nhưng Triệu Hữu Đường tuy không lâm triều, vẫn gọi mấy vị đại thần vào Càn Thanh cung thương nghị đại sự.

Bận vậy cũng không quên chuyện của Phùng Liên Dung, phái người qua Phùng gia xem.

Phùng Liên Dung biết nhà mình không có việc gì, cuối cùng cũng yên tâm.

Nhớ tới Triệu Hữu Đường nói, gọi Triệu Thừa Diễn đến.

Triệu Thừa Diễn quả nhiên không có một chút không nỡ, trực tiếp lấy hòm ra, nói dùng để cứu người. Phùng Liên Dung tương đối đắc ý, phái Hoàng Ích Tam xem tình huống mang đến đưa cho Triệu Hữu Đường.

Hoàng Ích Tam ở bên ngoài chờ, Nghiêm Chính nói được, hắn mới cầm vào.

Triệu Hữu Đường vừa thấy liền cười.

Đứa con lớn này của hắn đúng là có một tấm lòng tốt, gia sản cũng không cần, cũng được, vậy liền thành toàn hắn, hắn lấy trợ cấp cho dân chạy nạn.

Phương Yên thì đang xem danh sách các vật bị hỏng của các cung đưa đến, do Tri Họa đã chết, bên dưới Tri Thu liền làm đại cung nữa. Ngày thường bên cạnh nàng ta không cần nhiều người lắm, trừ Lý ma ma và hai đại cung nữ khác, những người khác đều ở bên ngoài chờ.

Tri Thu đưa danh sách của Phùng Liên Dung qua: "Nương nương, đây là của Diên Kỳ cung."

Nàng biết chủ tử mình luôn rất chú ý Phùng Quý phi.

Phùng Liên Dung nhìn lướt qua, chỉ thấy cả giấy đều vật, đương nhiên là có chút tức giận.

Ai bảo Phùng Liên Dung được sủng ái như vậy, trong Diên Kỳ cung tất cả đều là đồ tốt, nhưng cố tình thân phận nàng là Quý phi, chỉ thấp hơn nàng ta một đầu, không tốt nói nhiều.

"Giống như nơi khác, có đều đưa qua, cái khác tạm thời nhớ kỹ." Phương Yên giọng điệu nhàn nhạt.

Tri Thu ứng một tiếng.

Đã nhiều ngày, do Lý đại nhân nghỉ ngơi, Triệu Thừa Dục lại mới khỏi hẳn nên Xuân Huy các không mở cửa học. Triệu Thừa Diễn tự nhiên là cũng không đi, chỉ ở nhà chơi với Triệu Thừa Mô.

Phùng Liên Dung rảnh rỗi không việc làm làm áo lót cho Triệu Hữu Đường.

Đại Lý ở ngoài nói: "Đồ bổ sung ở bên ngoài."

Chung ma ma nói: "Vậy còn không mau mang vào."

Đại Lý nhanh chóng bước đi.

Chung ma ma nghĩ, trong cung này những đồ gì bị hỏng phải nhớ, nhận được cái gì cũng phải nhớ, bằng không ở giữa rơi hỏng cái gì cũng phải tự mình bỏ tiền ra. Bà dẫn theo Châu Lan ra sân, thấy cái gì liền nhớ.

Qua một lát, đồ đưa xong.

Chung ma ma giật mình: "Chỉ có ít như vậy?"

Cung này đồ bị hỏng rất nhiều mà, chỉ một chút này sao bù được một phần mười.

Tiểu hoàng môn khuâ vác cười nói: "Không liên quan đến chúng nô tài, chúng ta tài chỉ biết mang qua đây, đây đều là Hoàng hậu nương nương phân phó." Bọn họ cũng không dám đắc tội với người, nhất là Diên Kỳ cung, cho nên thái độ rất tốt, "Nếu có thiếu cái gì, ma ma ngài lại báo lên, nói rõ nguyên nhân ra."

Chung ma ma nhăn mày nói: "Vì sao còn phải báo lại lần nữa? Lần trước đã viết danh sách rõ ràng rồi!"

Tiểu hoàng môn chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Ma ma, nô tài liền nói thật cho ngài nghe vậy, nghe nói là Hoàng thái hậu nói, trong cung không thể quá mức xa xỉ, cho nên các cung điện chỉ được bổ sung một ít, không thể bổ sung toàn bộ."

Chung ma ma khóe miệng giật giật, do nhắc đến Hoàng thái hậu, bà cũng không dám lắm miệng, quay đầu liền trở về.

Phương Yên lôi Hoàng thái hậu ra làm cớ thế nào chủ tử nhà mình cũng không sợ, còn có Hoàng thượng mà, chờ hết bận, xem nàng ta có dám không bổ sung đầy đủ không.

Hôm đó Vĩnh Gia Trưởng công chúa mang hai đứa nhỏ vào cung vấn an Hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu cười nói: "Ta rất tốt, có thể có cái gì, ngươi đây là lo lắng linh tinh." Bà nhìn hai đứa cháu ngoại, "Đều là đã tiểu tú tài rồi, năm sau xem có đứa nhảo khảo được cử nhân không."

Vĩnh Gia khá là kiêu ngạo: "Sợ là không khó."

"Ngươi đó, không khiêm tốn chút nào hết."

Nương con hai người đang nói chuyện thì Phương Yên đến.

Phương Yên làm con dâu xem như hiếu thuận, nên thỉnh an chưa bao giờ kéo xuống, nhìn thấy Vĩnh Gia cũng rất cao hứng: "Hoàng tỷ đến rồi." Lại nhìn hai đứa nhỏ, "Bộ dạng thật tốt, càng nhìn càng thấy giống Hoàng tỷ."

Vĩnh Gia cười nói: "Sao không dẫn Thừa Dục đến."

"Ở Xuân Huy các học, mới nghỉ mấy ngày lại đi nghe giảng bài rồi." Phương Yên kể khổ, "Thật sự hắn bị mệt."

Vĩnh Gia nói: "Lý đại nhân giảng bài rất tốt mà, hai đứa con của ta muốn nghe còn không được, ngươi lại sợ Thừa Dục mệt. Hắn chính là Thái tử, không học nhiều sao được."

"Đúng vậy." Hoàng thái hậu nói: "Nên nghiêm khắc thì vẫn phải nghiêm khắc chút, ngươi đừng sợ mấy cái này, năm đó Hoàng thượng còn không phải cũng như vậy, có lúc nào được nhàn hạ, bằng không cũng không có ngày hôm nay!"

Hoàng thái hậu tương đối nghiêm túc.

Phương Yên liền không dám nói.

Vĩnh Gia lại hỏi: "Hiện Lý đại nhân còn dạy Thừa Diễn mà?"

Phương Yên trả lời: "Vâng, chờ sang năm Thừa Dục cũng muốn nghe, ta đã sớm cảm thấy không thích hợp, Thái tử về Thái tử, Hoàng tử về Hoàng tử, sao có thể dạy giống nhau."

Vĩnh Gia gật gật đầu: "Đúng là lí này, có điều bọn họ còn nhỏ, như vậy cũng không sao." Nàng nghĩ nghĩ, chớp mắt nhìn về phía Hoàng thái hậu, "Nếu Lý đại nhân không chỉ dạy riêng Thừa Dục, có phải cũng có thể để Ngạn Chân, Ngạn Văn tới cùng nghe không?"

Hoàng thái hậu giật mình.

Phương Yên cũng giật mình. Nàng ta biết Vĩnh Gia là hướng về nàng ta, nàng dạy nhi tử nhất định cũng không kém, hiện hai đứa nhỏ là một chọi một, nhưng sang năm Triệu Thừa Mô cũng đi nghe giảng bài, Phùng Liên Dung còn có hai đứa nhỏ, cũng không biết có phải sẽ bắt nạt con trai của nàng ta không.

Nàng ta vội nói: "Được, để Ngạn Chân và Ngạn Văn bồi đọc được đó, vốn là người một nhà." Nàng ta nhìn về phía Hoàng thái hậu, "Mẫu hậu, con dâu thật sự cảm thấy không sai!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.05.2016, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 75
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


- Hàng về ^^

Chương 105. Nho.

Editor: Linh

Hoàng thái hậu nói: "Ngạn Chân đều đã mấy tuổi, còn có thể làm bồi đọc? Lý đại nhân tuy giảng bài tốt, nhưng hiện tại Thừa Dục còn nhỏ, đều là mấy cái dễ hểu, hắn lớn như vậy, ai gia sợ hắn ngồi cũng ngồi không yên."

Vĩnh Gia cười cười: "Điều này cũng đúng, vậy thì để Ngạn Văn đến nghe đi. Nhà chúng ta tuy mời Tây Tịch, nhưng nào có thể sánh được với Lý đại nhân. Ngạn Văn trụ cột khẳng định chưa vững, nghe lại từ đầu cũng không sao."

"Vẫn phải hỏi qua Hoàng thượng đã." Hoàng thái hậu không dám làm chủ.

Vĩnh Gia nói: "Vậy còn không dễ làm, nữ nhi đi ngay đây."

Nàng mang hai đứa nhỏ cùng Phương Yên cáo lui, đi ra Cảnh Nhân cung.

Vĩnh Gia quay đầu nhìn Phương Yên, thấy sắc mặt nàng có chút tiều tụy, liền vẫy tay bảo cung nhân lùi lại, có thế mới hỏi: "Nhưng là do Phùng Quý phi? Hoàng thượng vẫn chưa nghĩ  rõ sủng nàng à?"

Phương Yên thở dài.

Cô tẩu hai người tuy rằng không thể xưng là thân cận, nhưng bình thường qua lại chưa từng có hiềm khích, cho nên khi Vĩnh Gia hỏi, Phương Yên con mắt đỏ lên nói: "Hoàng tỷ, ta đã sớm thói quen, Hoàng thượng thích nàng, ta cũng không có cách nào."

Vĩnh Gia nhíu nhíu mày: "Ngươi thân là Hoàng hậu, muốn bắt chuôi một cái phi tần cũng không phải việc khó."

Phương Yên nghe vậy giương mắt: "Sao lại không khó? Nhớ năm đó..." Nàng ta nói đến đây đột nhiên dừng lại, nhắc đến Hồ Quý phi, nhất định sẽ làm Vĩnh Gia tức giận.

Nhưng Vĩnh Gia cũng nghe ra, hầm hừ nói: "Đó là phụ hoàng hồ đồ."

Phương Yên nhẹ giọng đáp: "Hiện nay Hoàng thượng còn không phải học theo."

So với Hồ Quý phi khi ấy, ngày một nghiêm trọng, ngay cả Quý nhân cũng không chạm, ai biết về sau sẽ thế nào.

Ngày đó hắn không có ở lại, Phương Yên liền triệt để hết hi vọng, tùy theo mà đến là sợ hãi nhiều hơn.

Nàng ta dựa ào không lên Hoàng thái hậu, cũng dựa vào không lên nhà nương gia, mấy năm nay, Hoàng thượng đều không thay nương gia nàng ta suy nghĩ, phụ thân ngay cả một tước vị cũng không có, có thể thấy được tình cảnh của nàng ta. Nàng ta hiện tại trừ Triệu Thừa Dục, còn có cái gì? Đó là người duy nhất nàng ta có thể dựa vào.

Vĩnh Gia ngược lại không biết nói cái gì.

Đến Càn Thanh cung, Vĩnh Gia và hai đứa nhỏ cầu kiến.

Triệu Hữu Đường cười nói: "Qua nhìn mẫu hậu rồi hả?"

"Đúng vậy, Hoàng thượng, lần trước động đất làm thiếp thân bị dọa, may mắn nghe nói trong cung không có chuyện gì. Trong nhà thiếp thân lại sập hai tòa đình, cả mái ngói cũng rơi xuống, tan nát dưới đất, cho nên đến hôm nay mới rảnh."

Triệu Hữu Đường nói: "Trong cung cũng vậy, đổ vỡ rất nhiều đồ, có điều người không bị thương là tốt rồi."

Vĩnh Gia gật gật đầu, nói đến việc của Ngạn Văn.

"Thiếp thân muốn cho Ngạn Văn cùng Thừa Dục Thừa Diễn cùng nhau nghe giảng bài, hắn tuy thi được tú tài, nhưng thiếp thân cảm thấy Tây Tịch trong nhà không đủ tỉ mỉ, mong Hoàng thượng ân chuẩn."

Tỷ tỷ mình tự mình mở miệng cầu, Triệu Hữu Đường không có cự tuyệt, hắn cũng rất thích hai đứa cháu ngoại: "Ngạn Văn tuổi nhỏ như vậy đã được giám khảo khen, có Lý đại nhân dạy, tương lai nhất định có thể thành đại tài."

Vĩnh Gia cao hứng vô cùng, đẩy đẩy tiểu nhi tử.

Chu Ngạn Văn vội tạ ơn.

Vĩnh Gia nói: "Ngạn Văn nhất định sẽ không cô phụ Hoàng thượng kỳ vọng, vậy hom nay thiếp thân liền dẫn hắn đến Xuân Huy các xem thử thế nào."

Triệu Hữu Đường chấp thuận.

Vĩnh Gia lại nói: "Vừa rồi thiếp thân còn gặp được cả A Yên, nàng nhưng là thường đi hiếu kính mẫu hậu."

Triệu Hữu Đường ừ một tiếng, Phương Yên đối đãi trưởng bối quả thật không có chỗ nào để soi mói.

"Chỉ là người nhìn gầy đi rất nhiều, làm thiếp thân không khỏi nghĩ đến khi nàng mới gả qua, lúc ấy Hoàng thượng và nàng còn rất tốt không phải sao?" Vĩnh Gia thán một tiếng, "Thật ra phu thê nào không có lúc gập ghềnh, thiếp thân cùng phu quân cũng vậy, có điều ít nhiều có phu quân độ lượng, thường bao dung thiếp thân, Hoàng thượng cũng biết tính cách của thiếp thân rồi đấy. Nam nhi gia, luôn phải săn sóc thê tử nhiều hơn mới tốt."

Triệu Hữu Đường nghe nàng nói mấy lời này, thản nhiên nói: "Sao hôm nay cảm khái nhiều vậy? Hay là Hoàng hậu nói gì mới ngươi rồi?"

"Không nói gì, chỉ là thiếp thân nhớ tới chuyện năm đó, lắm miệng mà thôi." Vĩnh Gia tuy rằng rất muốn nhắc đến Hồ Quý phi, nhưng nhìn mặt Triệu Hữu Đường, cuối cùng vẫn là không dám lấy hắn cùng Tiên đế so, chỉ phải từ chỗ khác khuyên.

Triệu Hữu Đường rũ mắt: "Chuyện quá khứ không có gì để nói, Trẫm còn có tấu chương cần phê, ngươi đi ra ngoài đi."

Ba người Vĩnh Gia chỉ phải đi ra ngoài.

Chu Ngạn Chân nói: "Nương, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương thật sự không tốt à?"

Hắn là một thiếu niên mười năm tuổi, đương nhiên nghe hiểu đối thoại của hai người bọn họ.

Vĩnh Gia nói: "Cũng xem là vậy, vì vậy nương cũng không tốt khuyên." Nàng dặn dò, "Ngươi cũng không thể đi ra ngoài nói."

Chu Ngạn Chân cười nói: "Cái này làm sao sẽ, nhưng là đệ đệ sau này cùng Điện hạ, Đại hoàng tử, Tam hoàng tử cùng nhau đọc sách, chuyện nghe được mới nhiều, nhưng hắn chưa chắc đã kín miệng."

Chu Ngạn Văn vội nói: "Ai nói, ta cũng không nói."

Vĩnh Gia sờ sờ đầu hắn: "Ngươi chỉ tập trung nghe giảng là được, còn có, đừng cùng Đại hoàng tử, Tam hoàng tử nói nhiều."

Chu Ngạn Văn khó hiểu: "Bởi vì bọn họ không phải Thái tử?"

"Đúng vậy, ngươi đến là bồi Thái tử nghe giảng bài, làm tốt bổn phận là được, không cần mù quáng tham gia cái gì. Ngươi tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng." Chính nàng có thể nói, nhưng đứa nhỏ nhỏ, chưa hẳn đã biết đúng sai.

Chu Ngạn Văn dạ một tiếng.

Sau đó Vĩnh Gia liền dắt bọn hắn đến Xuân Huy các.

Lý đại nhâ dạy một lát đang ngồi nghỉ, nhìn thấy Vĩnh Gia Trưởng công chúa đến, đứng dậy qua gặp.

Vĩnh Gia nói: "Hoàng thượng đã chấp thuận Ngạn Văn đến đây cùng nhau nghe giảng." Lại bảo Chu Ngạn Văn bái kiến Lý đại nhân.

Lý đại nhân nhìn Chu Ngạn Văn, người bộ dạng mi thanh mục tú, ngôn hành cử chỉ cũng khiêm tốn hữu lễ, đúng là có chút thích, bảo hắn ngồi vào đằng sau.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy có người mới đến, đều dò đầu ra xem.

Triệu Thừa Dục nói: "Là Ngạn Văn biểu ca!"

"Gặp qua Điện hạ." Chu Ngạn Văn vội chào, lại đối Triệu Thừa Diễn hành lễ, "Gặp qua Đại hoàng tử."

Triệu Thừa Diễn đối Chu Ngạn Văn ấn tượng không sâu, dù sao hắn vẫn luôn ở Diên Kỳ cung, dù Vĩnh Gia có mang đứa nhỏ đến, cũng chỉ cùng Triệu Thừa Dục gặp mặt. Hai người này quan thuộc, hắn lại rất xa lạ, thậm chí còn có chút không nhớ được, chỉ theo Triệu Thừa Dục cũng kêu biểu ca.

Nghe xong khóa trở về, hắn liền cùng Phùng Liên Dung nói chuyện này.

"Hôm nay có một biểu ca đến, nói sau này sẽ cùng nghe giảng."

Phùng Liên Dung nghĩ đây nhất định là đứa nhỏ của Vĩnh Gia Trưởng công chúa. Những người khác, không có khả năng có loại đãi ngộ đó.

"Là Ngạn Văn biểu ca đúng không?" Nàng hỏi, "Người có được không, có nói gì với con không?"

Triệu Thừa Diễn lắc đầu, có chút cô đơn: "Không nói chuyện với con, nhưng Nhị đệ và hắn quen biết, hai người nói gì đó, cười mãi." Hắn còn nhỏ nhưng đã thở dài, "Trừ nghe giảng ra, lúc nghỉ ngơi con đều không biết làm cái gì, Nhị đệ cũng không để ý đến con."

Hắn là lần đầu nhiên nhắc tới việc này.

Phùng Liên Dung giật mình.

Không nghĩ tới đứa nhỏ này cũng có phiền não, có điều Triệu Thừa Dục không để ý hắn cũng là bình thường. Hoàng hậu dạy dỗ nhi tử không có khả năng thích nhi tử của nàng, nàng nghĩ nghĩ nói: "Con có thể nói chuyện với bọn Đại Hoàng."

"Đại Hoàng không được vào, chỉ được ở bên ngoài."

"Vậy có muốn mang chút đồ chơi đi không?"

"Lý đại nhân không cho."

Lúc này, Triệu Thừa Mô nghe, bỗng nhiên nói: "Nương, con cũng đi nghe giảng bài."

"Con không phải sẽ buồn ngủ à?"

"Không buồn ngủ nữa." Hắn lắc đầu.

Triệu Thừa Diễn rất cao hứng: "A Lý, đệ đi thì tốt rồi, chúng ta có thể cùng nhau chơi đấy! Lý đại nhân nói đệ nghe không hiểu ta cũng có thể dạy đệ." Một bên liền kéo ống tay áo Phùng Liên Dung, "Nương, để A Lý cùng đi đi, không phải đệ ấy nói không buồn ngủ rồi sao."

"Con thật sự sẽ không buồn ngủ?" Phùng Liên Dung không bỏ được, hai đứa nhỏ đi rồi, nàng lại chỉ còn một mình.

Triệu Thừa Mô thành thật nói: "Chỉ hơi mệt thôi, ngủ một lát là tốt rồi."

Phùng Liên Dung không nói gì, thầm nghĩ không được lại chọc giận Lý đại nhân. Con ngủ như ậy, Lý đại nhân sẽ cảm thấy chính mình giảng bài không tốt, tổn thương tự tôn biết bao!

Nàng kiên định nói: "Không cho đi."

Triệu Thừa Diễn lại mất hứng, quấn quít lấy Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung đau đầu, buổi tối nhìn thấy Triệu Hữu Đường liền nhào tới, vẻ mặt 'mau cứu ta'.

"Sao vậy?" Triệu Hữu Đường buồn cười.

"Tiểu Dương muốn A Lý đi nghe giảng bài, A Lý buồn ngủ nhưng lại muốn đi, thiếp thân không cho, bọn nó cũng không chịu.

Dù nàng cứng rắn nói mấy lời độc ác, hai đứa nhỏ cũng không sợ nàng.

Ai bảo ngày thường nàng quá ôn nhu.

Triệu Hữu Đường liền gọi hai đứa nhỏ đến, mỗi người ngồi trên một cái ghế con.

"A Lý, là tự con muốn đi hay là ca ca bảo con đi?" Hắn hỏi.

Triệu Thừa Mô nói: "Là tự con muốn đi."

"Vì sao, không phải buồn ngủ à?"

"Ca ca nói không ai để ý đến huynh ấy."

Triệu Hữu Đường nghe lời này, chân mày cau lại, hóa ra đứa nhỏ này là vì đi bồi Triệu Thừa Diễn.

"Thừa Dục không để ý con?" Hắn hỏi.

Thật ra Triệu Thừa Diễn còn nhỏ, chỉ đem cảm thụ của mình nói ra, cũng không biết cái gì là nói xấu người khác, nhưng trong tiềm thức lại biết vậy hình như không tốt, cho nên đột nhiên do dự, qua một lát mới nói: "Cũng không phải, chỉ là có đôi khi không để ý, con hỏi huynh ấy, huynh ấy không trả lời con."

Triệu Hữu Đường trầm ngâm nửa khắc, lại nhìn về phía Triệu Thừa Mô: "Con đi nghe giảng sớm cũng không sao, nhưng người phải xem sức mà làm, nếu không buồn ngủ, lại đi."

Triệu Thừa Mô vội nói: "Không ngủ gật nữa."

Triệu Hữu Đường nheo mắt lại: "Vậy sáng mai đi thử, buồn ngủ thì sang năm lại đi."

Triệu Thừa Mô gật gật đầu.

Triệu Thừa Diễn lại cao hứng, kéo tay đệ đệ mình đi chơi.

Đến buổi tối, từ sớm Triệu Thừa Mô đã lên giường ngủ.

Chung ma ma nói cho hai người: "Còn sớm hơn lúc trước, cũng không cần thúc giục đã rửa mặt rửa chân."

Phùng Liên Dung đau lòng: "Xem ra là sợ ngày mai ngủ gật."

Triệu Hữu Đường có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng Triệu Thừa Mô không biết giữ lời, không ngủ gật cũng là thuận miệng nói, dù sao còn nhỏ mà, ai biết hắn còn hiểu được phải đi ngủ sớm chút, hắn cười cười nói: "Để hắn đi đi, nếu sáng mai thật không ngủ gật thì để hắn đi nghe tiếp."

Đến ngày hôm sau, Triệu Thừa Mô tỉnh dậy, cùng Triệu Thừa Diễn đi Xuân Huy các.

Triệu Thừa Diễn cũng sợ hắn buồn ngủ, nhìn chằm chằm.

Thật ra Lý đại nhân cũng vậy.

Kết quả Triệu Thừa Mô cứ thế chịu đựng không ngủ, Triệu Thừa Diễn rất cao hứng, lúc nghỉ ngơi cùng hắn giảng tri thức trước đó Lý đại nhân đã dạy.

Triệu Thừa Dục ngồi ở phía trước, quay đầu lại nhìn, thấy hai người cười cười nói nói, hơi hừ một tiếng lại quay đầu.

Ngày đó mẫu thân để Phùng Quý phi quỳ xuống, hai huynh đệ này đều khóc, hắn còn có chút khổ sở. Nhưng là phụ thân đến, lớn tiếng trách cứ mẫu thân, hắn không quên mẫu thân rơi nước mắt. Tuy hắn còn nhỏ, nhưng hắn đã có chút hiểu rõ, hắn cùng hai người này khác nhau.

Mẫu thân của bọn họ không giống nhau.

Thân phận của bọn họ cũng không giống, hắn là Thái tử, mà bọn họ là Hoàng tử.

Hắn yên lặng ngồi, yên lặng cầm bút viết chữ.

Chu Ngạn Văn có mẫu thân dặn dò, cũng không nói nhiều.

Cả ngày Triệu Thừa Mô vẫn luôn không ngủ gật, Triệu Thừa Diễn trở về, từ trên đường đã kêu: "Mẫu phi, mẫu phi, A Lý không ngủ gật đâu!"

Phùng Liên Dung ở bên trong nghe thấy, cười đi ra nói: "A Lý thật là lợi hại, hôm qua cha con nói, nếu không ngủ gật thì cứ để con đi nghe giảng."

Triệu Thừa Diễn hoan hô một tiếng: "A Lý, sau này chúng ta có thể ngày ngày cùng đi rồi!"

Triệu Thừa Mô gật gật đầu, mỉm cười.

Phùng Liên Dung nhìn hai huynh đệ, thầm nghĩ tính cách hai người này thật sự là khác quá xa.

Cũng không biết nữ nhi tương lai sẽ có tính cách thế nào.

Qua mấy ngày, Triệu Hữu Đường phái người đi tu sửa Đông cung, nơi đó đã nhiều năm không có người ở, đã có chút cũ.

Phương Yên nghe nói, lắp bắp kinh hãi, nghĩ rằng Triệu Hữu Đường làm cái gì vậy, kết quả nàng ta còn chưa kịp hỏi, Triệu Hữu Đường đã tự mình đến, cùng nàng ta nói: "Thừa Dục cũng không còn nhỏ, sang năm liền dọn qua Đông cung ở lại, người bên cạnh hắn, Trẫm tự nhiên sẽ chọn lựa, nàng đừng nhúng tay."

Phương Yên hít một ngụm khí lạnh: "Vì sao? Không thể lại đợi thêm mấy năm à? Thừa Dục nhỏ như vậy sao có thể tự chiếu cố mình, thiếp thân lo lắng!"

"Tự nhiên sẽ có nô tì chiếu cố, lại có cái gì? Trẫm năm đó cũng từ sớm đã chuyển ra." Triệu Hữu Đường nói: "Lại nói, cũng không phải không để nàng gặp con, nam nhi gia, sớm chuyển ra ngoài cho thỏa đáng, đỡ phải tương lai có thói quen ỷ lại, có thể có tiền đồ gì?"

Phương Yên đỏ mắt, cầu nói: 'Hoàng thượng, nếu không lại chờ một năm, được không?"

Triệu Hữu Đường chau mày: "Không phải nàng cũng cho là con nên sớm chuyển ra ngoài sao? Sao đến lượt Thừa Dục nàng lại không chịu? Ý Trẫm đã quyết, không cần nhiều lời nữa."

Phương Yên nghẹn lời.

Lúc ấy quả thật là nàng ta cùng Hoàng thái hậu nói muốn Triệu Thừa Diễn chuyển ra. Hôm nay Triệu Hữu Đường lấy chuyện này ra chặn nàng ta, đây là vì xả giận cho Phùng Liên Dung hay sao? Phương Yên tức giận đến ngực đau, nhưng một câu nói phản bác cũng không có.

Chuyện này Triệu Hữu Đường đoán ra là xuất từ miệng nàng, dù sao Hoàng thái hậu mặc kệ mọi chuyện, vô duyên vô cớ lại dẫn ra chuyện này. Mà Phương Yên thường quan đó, liền thuận lý thành chương.

Chỉ là hắn không phải vì lòng riêng.

Thật ra dù Phương Yên không nhắc tới, nam hài cũng phải chuyển ra ở riêng.

Triệu Hữu Đường béo cho biết chuyện này xong liền xoay người đi đến Xuân Huy các.

Bốn đứa nhỏ đang nghe giảng, cũng không chú ý đến ở cửa đứng một người. Triệu Hữu Đường đứng một lát, Lý đại nhân cũng không nói, kêu bốn đứa nhỏ nghỉ ngơi. Hắn nhìn nhìn, quả nhiên Triệu Thừa Dục chỉ cúi đầu đọc sách viết chữ, hắn một người ngồi ở phía trước.

Triệu Hữu Đường lập tức bảo Hoa Khi gọi Triệu Thừa Dục ra.

Triệu Thừa Dục nhìn thấy phụ thân, lộ ra nụ cười, nhào lên nói: "Phụ thân!" Lại hỏi, "Sao phụ thân lại đến đây vậy? Mẫu phi nói phụ thân bề bộn nhiều việc."

"Ngẫu nhiên cũng có lúc rảnh rỗi." Triệu Hữu Đường đi về phía trước vài bước, Triệu Thừa Dục theo kịp.

"Thừa Dục, sao con không cùng Thừa Diễn, Thừa Mô nói chuyện?" Hắn hỏi, "Các con là huynh đệ, bình thường nên hữu ái hỗ trợ."

Triệu Thừa Dục sửng sốt.

Hắn không nghĩ tới Triệu Hữu Đường lại đột nhiên hỏi chuyện này.

"Con..." Hắn ấp úng, "Con không biết cùng bọn họ nói chuyện thế nào, con không cùng bọn họ ở chung."

"Không ở chung thì không phải huynh đệ hay sao?" Triệu Hữu Đường nói, "Sang năm con sẽ phải qua Đông cung ở, Thừa Diễn cũng phải chuyển ra. Tương lai không có mẫu thân bên cạnh, huynh đệ liền rất quan trọng, có chuyện gì cũng có thể cùng nhau thương lượng."

Triệu Thừa Dục dạ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Triệu Hữu Đường, cẩn thận nói: "Con sẽ cùng Đại ca, Tam đệ nói chuyện, phụ thân đừng tức giận."

Triệu Hữu Đường cười cười: "Phụ thân không có tức giận, chỉ nói cho con biết chút đạo lý thôi."

Triệu Thừa Dục gật gật đầu: "Con biết, con sẽ nghe lời phụ thân."

Triệu Hữu Đường lại cao thấp đánh giá hắn một lần: "Con phải gầy chút, nhớ không được tham ăn."

Triệu Thừa Dục lại gật đầu: "Hiện con không mang theo thức ăn bên người nữa."

"Tốt, đi nghe giảng bài đi."

Triệu Thừa Dục hành lễ cáo lui.

Lại nói trận động đất này làm trì hoãn rất nhiều việc, dù là Ninh Huyện cũng bị lan đến, cho nên Phùng Mạnh An vừa đi, chưa làm được gì lại phải đi xử lý việc này trước. Những việc vốn phải làm đều gác lại, Kinh đô, bao gồm phụ cận Kinh đô, Khánh Huyện, phụ cận Khánh Huyện đều bị vây trong trạng thái trùng kiến.

May mắn quốc khố coi như tràn đầy, cũng có thể chống đỡ qua cửa ải khó khăn này.

Chỉ chớp mắt đã đến tháng tám.

Hôm đó Phùng Liên Dung thức dậy, thấy nho trên giàn đều đã chín, từng chuỗi từng chuỗi, tím đen tím đen, miễn bàn rất đẹp mắt, giống như dùng ngọc khắc thành. Nàng ngắm một lát liền kêu Kim Quế lấy ckeos đến, lại bảo Ngân Quý xách cái giỏ.

"Là phải làm rượu nho rồi." Chung ma ma rõ ràng, chủ tử bà đã đợi rất lâu, thường xuyên quan xem không phải là vì vậy sao.

Phùng Liên Dung quẹo trái quẹo phải, cắt nhiều nho xuống.

"Mấy chùm này đều là tốt nhất, các ngươi mang đi rửa, hôm nay trời cũng đẹp, nhanh phơi khô."

Đây là nàng tự mình chăm sóc lớn lên, Kim Quế Ngân Quế cũng không dám mượn tay người khác rửa sạch, chỉ phái cung nhân khác đi lấy nước, các nàng tự mình rửa từng chuỗi một.

Chung ma ma cười nói: "Rượu nho muốn ủ không dễ, nương nương phải cố gắng, có điều là cho Hoàng thượng uống, nương nương cũng sẽ không ngại mệt."

Phùng Liên Dung cười rộ lên, sẵng giọng: "Nói như là chỉ để Hoàng thượng uống vậy, ma ma cũng có lộc ăn."

"Tất nhiên." Chung ma ma theo lời Phùng Liên Dung phân phó, kêu Tiểu Lý đi thố diện Cục mang cái vại to về, còn có đường. Vại thường dùng để muối dưa, thố diện Cục có rất nhiều, hiện tại dùng để làm rượu nho thì quá thích hợp.

Đợi đến chạng vạng, hai đứa nhỏ trở về, thấy trong viện phơi nho, ồn ào muốn ăn.

Phùng Liên Dung cười nói: "Chờ chút nữa phụ thân đến, chúng ta lại hái nho tươi."

Triệu Thừa Diễn khó hiểu, nhưng vẫn chờ.

Kết quả Triệu Hữu Đường cũng không làm bọn họ thất vọng, quả nhiên đến ngay.

Cũng giống như bọn họ, thấy trong viện có nho, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn nếm thử.

Phùng Liên Dung ngăn lại nói: "Này đều đã phơi nửa ngày, muốn ăn thì phải ăn nho tươi."

"Đúng vậy phụ thân, mau dẫn con đi hái." Triệu Thừa Diễn sốt ruột chờ, bụng cũng cảm thấy đói.

Triệu Hữu Đường mỗi tay dắt một đứa, đến khi đi đến trước giàn nho, con mắt sáng lên, cao hứng nói: "Hóa ra kết nhiều như vậy, nhìn xem, cũng sắp thành vườn trái cây rồi! Màu sắc cũng tốt, này không kém nho dùng để cúng tí nào."

Nghiêm Chính thầm nghĩ, lúc đó Phùng Quý phi muốn trồng nho, hoa tượng sao có thể không chuẩn bị tốt. Mầm mống chính là giống nho dùng để cúng, đương nhiên sẽ không kém."

Nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói ra, Hoàng thượng cao hứng, hắn quét cái gì.

Phùng Liên Dung đưa cây kéo cho hắn: "Hoàng thượng, ngài cắt đi."

Triệu Hữu Đường nhận lấy, cười nói: "Nàng cắt chán rồi hả?"

Mấy rổ nho, nàng hôm nay cắt cũng phải mấy chục chuỗi.

"Mới không phải chán, là có ý tứ." Phùng Liên Dung ánh mắt sáng long lanh, nghĩ rằng Triệu Hữu Đường ngày ngày lâm triều xem tấu chương, rất buồn tẻ, cái gì vui chơi đều không có, bảo hắn hái nho rất mới mẻ, hắn nhất định thích.

Triệu Hữu Đường gật gật đầu: "Vậy Trẫm thử xem."

Hắn cũng không cắt ngay, chỉ tìm tìm, còn chậm rãi nói: "Trẫm muốn cắt, khẳng định là chuỗi đẹp nhất."

Phùng Liên Dung hé miệng cười, đều lớn lên như nhau, nào có tốt nhất chứ.

Lúc đầu nàng cũng muốn tìm tốt nhất, nhưng nhìn hoài hoa mắt luôn.

Hai đứa nhỏ lại rất hưng phấn, Triệu Thừa Diễn lát lại nói: "Phụ thân, chuỗi này tốt!" Lát lại nói, "Chuỗi này cũng tốt, to quá đi."

Triệu Hữu Đường ở dưới giàn nho chui tới chui lui, quả nhiên như Phùng Liên Dung sở liệu, thật sự là hoa mắt!

Hắn ho khan một tiếng, cầm một chùm nho: "Trẫm thấy chuỗi này tốt nhất, vừa to lại sai."

Phùng Liên Dung đi tới gần, nhìn một cái: "Ừ, đúng là tốt."

Triệu Hữu Đường đắc ý cười cười, cắt xuống.

"Hoàng thượng, mau nếm thử." Phùng Liên Dung nói, "Nho này không phải ngọt hoàn toàn, có một chút chua, càng thêm ngon miệng."

Triệu Hữu Đường không ăn, chỉ nhìn.

Phùng Liên Dung nào có không hiểu ý hắn, còn phải bóc cho hắn ăn!

Đồ lười!

Nàng nói nhỏ một câu, cầm quả nho lên lột vỏ, bỏ thịt vào trong miệng hắn.

Triệu Hữu Đường cười rộ lên: "Ăn ngon, khẳng định ngon hơn nho nàng hái."

Phùng Liên Dung bĩu môi: "Không tin, thiếp thân hái cũng ăn ngon."

Nàng hôm nay mặc một chiếc váy ở nhà, màu hồng mân côi thêu hoa sen, tóc lược hình đan loa, thắt một chiếc khăn vải màu xanh nhạt, có chút giống cô nương nông gia. Nhưng trên đời cô nương nông gia tốt như vậy cũng không nhiều.

Triệu Hữu Đường nhìn nàng, khóe miệng cong lên: "Không tin, nàng nếm thử xem."

Phùng Liên Dung đưa tay ra hái nho của hắn, vừa lột vỏ muốn cho vào trong miệng.

Triệu Hữu Đường lại đi trước một bước, đoạt lấy, tiếp theo cúi đầu dán miệng lên miệng nàng.

Phùng Liên Dung giật mình, cả người cứng đờ.

Hắn chậm rãi đưa nho đến trong miệng nàng.

Phùng Liên Dung chỉ nghe thấy trái tim đập thình thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn đứng thẳng, cúi mắt nhìn nàng: "Trẫm nói không sai, ngon hơn nho của nàng đúng không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dangtai88, Hoacat712, Holly, Kiều Thư, punie, Zii.còi và 126 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.