Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 

Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân

 
Có bài mới 11.05.2016, 12:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


151: Lời đồn? Không phải dễ nghe như thế (thượng)
  

Tiêu Tử Lăng vừa đến bên kia, liền dẫn tới ánh mắt hiếu kỳ hâm mộ của mấy người. Hiếu kỳ cậu là ai, hâm mộ lại là bởi vì một thân trang phục chỉnh tề sạch sẽ của cậu.

Bốn nữ một nam này không khác biệt bao nhiêu đều là tuổi tác trên dưới hai mươi, trong đó có hai cô gái mặc tương đối chỉnh tề, âu phục màu tím, ngực treo bảng tên vừa nhìn đã biết đến từ tổ hậu cần, bất quá so sánh với bộ trang phục nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng sạch sẽ của Tiêu Tử Lăng thì có vẻ có chút phong trần mệt mỏi. Ba người còn lại một thân trang phục vận động, trang phục vận động của hai cô gái giống nhau như đúc, phỏng đoán là cùng một chiến đội. Chẳng qua tuy rằng trang phục vận động của bọn họ cũng tương đối sạch sẽ, nhưng có thể do mặc thời gian lâu rồi nên có vẻ hơi cũ.

Tiêu Tử Lăng thập phần thản nhiên, loại ánh mắt này cậu đã quen, bất kể cậu mặc y phục của tổ công kiên, hay là triển lộ gương mặt thực ra ngoài, đều sẽ có ánh mắt như vậy đi theo, vì vậy cậu gật đầu cười nói: “Các vị khỏe a!”

Mấy người dường như không ngờ đến cậu sẽ chủ động chào hỏi, trong tưởng tượng của bọn họ, mặc gọn gàng sáng lệ tất có chút ngạo khí, luôn không dễ ở chung.

Biểu hiện thân thiết của Tiêu Tử Lăng để cho những người đó thả xuống tâm phòng bị, vị nam sinh duy nhất lại càng vui mừng, cậu ta hô: “Chào cậu, đến chỗ tôi đi.” Cuối cùng cũng có thêm nam sinh, cậu không cần xấu hổ như trước nữa, phải biết rằng bên cạnh đều là con gái.

“Cảm tạ.” Tiêu Tử Lăng đi qua, dưới sự chỉ đạo của nam sinh bắt đầu lấy qua một thùng trống bắt đầu thi thuật rót nước.

Tiêu Tử Lăng tuyệt không như các cô gái sau khi biến thành một thủy cầu rồi mới thả vào trong thùng, mà là ngón tay đặt lên miệng thùng, liền thấy một dòng nước liên miên không ngừng rót vào trong thùng. Nam sinh bên cạnh thấy Tiêu Tử Lăng đứng ở kia, một tay đặt trên miệng thùng rồi thì không động nữa, nhịn không được hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Phát hiện tình hình này thì vô cùng kinh ngạc, nhịn không được kinh hô: “A, hóa ra có thể làm như vậy, cậu làm thế nào thế? Như vậy thì dùng ít sức hơn nhiều a.”

Tiếng kinh hô của nam sinh để cho bốn cô gái còn lại đều nhìn qua. Phát hiện tình hình này thì hết sức hiếu kỳ, nhao nhao lên hỏi thăm. Trải qua giao lưu, mọi người cũng quen nhau dần, biết đôi bên đến từ nơi nào.

Nam sinh kia kêu Đồng Tân Bảo, mới 19 tuổi, đến từ chiến đội Hy Vọng, tất cả mọi người gọi cậu ta Tiểu Bảo, đương nhiên xưng hô này khiến cho mấy người đều cười nhạo một phen, cậu ta cũng không có biện pháp, ai biểu tên này là do cha mẹ cậu đặt chứ. Cha mẹ cậu sau khi mạt thế giáng lâm không tránh được một kiếp, điều này làm cho cậu càng thêm quý trọng hết thảy những gì cha mẹ lưu lại, bao gồm cả cái tên trước đây cậu vẫn luôn oán giận.

Hai cô gái tổ hậu cần một người kêu là Tô Phỉ 20 tuổi, là người xinh đẹp nhất, vẻ ngoài thanh lệ khiến người ta nhìn thì liền có một loại cảm giác tươi mát. Ấn tượng của tất cả mọi người đối với cô đều rất tốt. Một người khác kêu Bùi Nhã Thư 22 tuổi, cô tóc ngắn thập phần hoạt bát, tính cách thập phần tùy tiện, nói chuyện phải nói là không có gì kiêng kỵ. Bất quá cũng bởi vì sự tồn tại của cô, để cho sự ngăn cách nhỏ vốn còn có một chút của mấy người liền biến mất không còn.

Hai cô gái khác thì đến từ chiến đội Tự Cường, một người kêu là Dương Liễu 21 tuổi, tính cách tương đối xấu hổ không thích nói chuyện, bình thường chỉ ừm ừm nhỏ giọng đáp lại, một người khác kêu Ôn Tuyết Lâm 22 tuổi. Ngược lại thực sự không nói nhiều, bất quá cô nói một câu, là có thể đánh trúng điểm yếu, hoặc là khiến người ta hiểu ra.

Tiêu Tử Lăng nói cho các cô tên của mình, bất quá đến từ nơi nào lại không nói tỉ mỉ. Những người thanh niên này đã trải qua sự cọ rửa của những ngày mạt thế, biết có vài thứ không thể nghiên cứu quá sâu, vì vậy cũng không có người truy hỏi.

Mấy người cứ như vậy làm côngviệc thả nước một hồi, Bùi Nhã Thư cảm thấy ngồi không thực sự buồn chán, vì vậy cô đề nghị với Tô Phỉ bên người: “Tô Phỉ, bạn tám một chút chuyện bên tổ chiến đấu của anh họ bạn đi, bằng không bọn mình sẽ chán chết mất.”

Tô Phỉ vứt một ánh mắt khinh bỉ cực bự qua: “Nhã Thư, bạn thế nào buôn dưa lê như thế a.”

Bùi Nhã Thư dùng bờ vai đẩy Tô Phỉ cười nói: “Buồn chán a, bạn nói mau đi, tin tức chỗ tổ chiến đấu linh thông nhất mà.”

Tô Phỉ thấy mấy người xung quanh đều hiếu kỳ đầy mặt, đành phải mở miệng nói: “Được rồi, mình sẽ nói một chút, mấy bạn cũng tùy tiện nghe một chút thôi.”

Bùi Nhã Thư hì hì cười nói: “Biết ngay bạn có hàng mà, nhanh nhanh nói đi, bằng không chịu qua thời gian này thế nào a.”

Lần này ngay cả Tiêu Tử Lăng cũng gật đầu đồng ý, một giờ làm loại chuyện nhàm chán này, không điều hoà một chút đích xác rất khó chịu qua được, huống hồ cậu cũng rất có hứng thú, dù sao cậu ở tổ công kiên vẫn luôn theo lão đại, trải qua sinh hoạt gần như ngăn cách với nhân thế, rất nhiều chuyện đều là xem văn kiện mới biết được, nhưng trên văn kiện chỉ có vài câu báo cáo khô khan, nào có sinh động như các cô nói.

“Kỳ thực chỗ tổ chiến đấu không có tin tức gì lý thú, đều là mấy chuyện máu chảy đầm đìa, bất quá ở Hoài Thành, anh họ mình ngược lại có nói với mình một chuyện thú vị, là về Sở lão đại.”

Mấy người vừa nghe liền hăng hái, phải biết rằng Sở Chích Thiên là thần tượng của những người thanh niên bọn họ, vì vậy tất cả mọi người cùng soàn soạt nhìn về phía Tô Phỉ, ngay cả Tiêu Tử Lăng cũng bắt đầu buôn dưa lê, mở to hai mắt tròn trơn trơn hiếu kỳ nhìn Tô Phỉ.

Tô Phỉ cười nói: “Tất cả mấy bạn đều biết chuyện Sở lão đại có con riêng chứ?”

Tất cả mọi người gật đầu, Đồng Tân Bảo lại càng thốt ra: “Đó sớm đã là chuyện xưa tám trăm năm rồi, chẳng lẽ còn có biến hóa gì mới hay sao?”

Tô Phỉ gật đầu nói: “Không sai, mấy bạn có biết momy của đứa trẻ là ai không?”

Lần này toàn bộ hứng thú của mọi người bị nhấc lên, chuyện này là một bí mật, căn bản không có người biết, ngay cả Tiêu Tử Lăng cũng hưng phấn đầy mặt sáp qua, cậu phải nghe một chút lời đồn tới cùng đã truyền thành dạng gì rồi.

“Chúng ta không phải đã thu thập qua một lần vật tư ở Hoài Thành sao? Anh họ mình có đi, thật vất vả mới đối phó được tang thi cấp bốn nơi đó, không ngờ tới chiến đội Hoài Thành muốn xen một chân, chia sẻ thành quả của chúng ta.”

“Quá không biết xấu hổ.” Mấy cô gái nhao nhao giận dữ phỉ nhổ. Đồng Tân Bảo tiếc nuối đầy mặt nói: “Đáng tiếc lần đó em không có đi, nghe nói Sở lão đại vừa ra đã chấn nhiếp được tất cả người Hoài Thành, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau cùng xám xịt mà đi, khẳng định lúc đó Sở lão đại rất khí phách uy vũ.”

Tiêu Tử Lăng nghĩ nghĩ, nếu như không có đoạn lời nói sau cùng của La Hinh Nhi, lão đại nhà mình lên sân khấu tuyệt đối thuộc về cấp bậc miểu sát, bất quá sau đó sao. . . Được rồi, không nghĩ nữa, bằng không lại nhớ tới mấy chuyện xấu hổ mà mình đã làm.

“Ừ, đương nhiên, Sở lão đại của chúng ta là ai a, tuyệt đối là người mạnh nhất, nghe nói ngay cả người thức tỉnh bên quân đội cũng không bằng Sở lão đại của chúng ta.” Mấy cô gái đều tán thưởng đầy mặt, mắt bốc lên tim hồng, nhao nhao bị Sở Chích Thiên uy vũ vô cùng, khí phách vô song huyễn tưởng trong lòng thuyết phục.

“Đích xác, Sở lão đại đi ra quả nhiên để cho những người Hoài Thành đó biết khó mà lui, bất quá lại có một nữ nhân đi ra lên án Sở lão đại của chúng ta, nói Sở lão đại. . .” Tô Phỉ nhìn nhìn xung quanh, phát hiện không có người chú ý nơi đây, lúc này mới tiếp tục nhỏ giọng nói: “Cô ta lên án lão đại chúng ta là một tên biến thái luyến đồng, dụ dỗ một cô bé 12 tuổi bỏ trốn cùng anh ta, còn để cho cô bé 13 tuổi đã sinh đứa trẻ, cũng chính là người con riêng trong truyền thuyết của chúng ta.”

Lời nói của Tô Phỉ khiến cho mọi người kinh hô, càng làm cho Tiêu Tử Lăng mồ hôi lạnh đầy đầu, không ngờ đến lời nói dối của cậu vậy mà đã bị truyền lưu ra, cậu bắt đầu thấp thỏm, nếu như bị lão đại nhà mình biết việc này, có phải cậu lại phải bê kệch nữa hay không?

“Sẽ không, Sở lão đại chính trực như thế, thế nào có thể làm chuyện như vậy.” Vẻ mặt Đồng Tân Bảo không tin, cậu không thể tiếp nhận thần tượng của cậu là người như vậy.

Bùi Nhã Thư không ủng hộ, vứt cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ bự nói: “Lão đại cũng là người, có sự yêu thích của mình cũng rất bình thường, chỉ cần anh ta không làm chuyện thương thiên hại lý gì, tôi cũng sẽ không có ý kiến gì, cậu không nghe thấy sao, bọn họ chính là bỏ trốn đó, anh tình em nguyện lãng mạn bao nhiêu a.”

Tiêu Tử Lăng vừa nghe lời này, đầu đầy mồ hôi, Bùi Nhã Thư này thực sự là dũng mãnh, năng lực tiếp thu thế mà mạnh như vậy.

Tô Phỉ nghe xong lời nói của Bùi Nhã Thư, vậy mà gật đầu phụ họa nói: “Không sai, chẳng lẽ các bạn không cảm thấy vào thời điểm đó mới chân chính thể hiện được như thế nào là tình yêu sao? Chỉ cần yêu, không quan tâm tuổi tác, giới tính, thân phận cùng vẻ ngoài. Hơn nữa Sở lão đại rất có khí phách, anh ta quả quyết thừa nhận ở trước mặt mọi người, nam nhân chịu trách nhiệm như thế nơi nào tìm được, mình thực hâm mộ cô gái kia a.”

Tiêu Tử Lăng ở một bên lặng lẽ lau mồ hôi, nói đến lúc đó hình như lão đại nhà mình không có thừa nhận đi, anh ta chỉ là khinh thường giải thích làm sáng tỏ mà thôi, vì sao đến trong miệng mấy cô gái này liền biến thành biểu hiện của quả quyết thừa nhận chịu trách nhiệm?

Hai cô gái còn lại nghe xong lời nói của Tô Phỉ quả quyết gật đầu, biểu thị Sở lão đại chính là đại biểu kiệt xuất của ông xã tốt lý tưởng trong cảm nhận của các cô, về sau các cô cũng phải tìm nam nhân chịu trách nhiệm như Sở lão đại.

Điều này làm cho Tiêu Tử Lăng cảm thấy có chút khó tin, đến tột cùng đầu của mấy cô gái này mọc thế nào vậy, không ngờ tới năng lực tiếp thu mạnh như thế, vốn là một chuyện cực kỳ dung tục biến thái, ở trong mắt mấy cô gái vậy mà có thể thăng hoa đến tình yêu cùng trách nhiệm. . .

Đồng Tân Bảo cũng không cách nào lý giải, cậu ta cùng với Tiêu Tử Lăng hai mặt nhìn nhau, ngược lại có chút không dám nói tiếp nữa, sợ một cái không đúng, bị những nữ nhân này phỉ nhổ.

Lúc này Ôn Tuyết Lâm của chiến đội Tự Cường lại đột nhiên mở miệng nói: “Tin tức này coi như là lâu rồi, mấy bạn biết mấy ngày gần đây truyền lưu ra tin tức đường nhỏ mới nhất nào không?”

Bùi Nhã Thư đột nhiên cười gian lên: “Bạn nói chuyện đó a, mình cũng nghe nói.”

Tô Phỉ nghi hoặc đầy mặt hỏi: “Tới cùng là tin tức gì, thế nào mình không biết?”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu
Có bài mới 11.05.2016, 12:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



152: Lời đồn? Không phải dễ nghe như thế (hạ)
  

Bùi Nhã Thư thấy lực chú ý của mọi người đều đã tập trung, lúc này mới nói: “Lần này lời đồn mới nhất là Sở lão đại của chúng ta là một BL.”

BL? Từ này đại biểu ý gì? Tiêu Tử Lăng nghi hoặc.

Tô Phỉ thấy vẻ mặt Tiêu Tử Lăng hoang mang liền giải thích: “Chính là nam nam luyến.”

Tiêu Tử Lăng bị kinh hách mạnh ho khan lên, cảm thấy hỏng việc rồi.

Bùi Nhã Thư mới mặc kệ tiếng ho khan của Tiêu Tử Lăng, cô nói tiếp: “Tổ công kiên có một thiếu niên khuôn mặt đáng yêu, chính là người trong lòng của Sở lão đại chúng ta, cậu ta thời khắc không rời bên người Sở lão đại, nghe nói Sở lão đại rời cậu ta không được.”

Tô Phỉ nghi hoặc: “Vậy tới cùng đồn đãi nào có thể tin hơn a?”

Bùi Nhã Thư nói: “Mình đã đi tìm hiểu qua, tổ công kiên đích xác có thiếu niên như vậy, nghe nói bộ dáng chỉ có 14, 15, chẳng lẽ lão đại nhà chúng ta thực sự thích trẻ em?”

Tô Phỉ vừa nghe cảm thấy rất quen, thiếu niên tình cờ gặp được vào lần bị đánh cướp trước kia hiện lên trong lòng, cô nhất thời kêu lên: “Có lẽ mình biết thiếu niên đó là ai?”

Lời này vừa nói ra khiến cho mọi người kích động lên, Tiêu Tử Lăng cảm thấy trời sắp sụp rồi, vì sao lúc này sẽ xuất hiện lời đồn như vậy? Phải biết rằng có sự hiểu lầm này chỉ có Giang Khinh Ngữ, chẳng lẽ là Giang Khinh Ngữ xuất chiêu? Cô ta muốn dùng lời đồn để ly gián quan hệ của cậu với Sở Chích Thiên? Để cho Sở Chích Thiên lo ngại mà xa lánh mình?

Lúc này Tô Phỉ nói: “Nhã Thư, bạn chắc hẳn biết mình tới nơi này thế nào chứ.”

Bùi Nhã Thư gật đầu nói: “Ừ, Tô Phỉ rất may mắn, vậy mà chạm mặt được Sở lão đại cải trang vi hành.”

A? Lời này vừa ra, mấy người khác kích động. Phải biết rằng bọn họ chưa từng thấy qua chân dung thật của Sở Chích Thiên, tuy rằng Sở Chích Thiên ở trong đoàn xe, thế nhưng anh ta cơ bản luôn ở trong xe của mình, sẽ không đi ra. Hai vị phó đội có việc cũng là chủ động đến trên xe anh ta thương lượng, khiến cho những fan khát vọng được nhìn thấy một lần thôi như bọn họ vô cùng thất vọng.

“Chẳng lẽ, thiếu niên đó cũng có mặt?” Bùi Nhã Thư đột nhiên lĩnh ngộ được cả kinh kêu lên. Một tiếng này dẫn tới mọi người làm chuyện khác xung quanh hồ nghi nhìn qua. Bùi Nhã Thư thè lưỡi, lần nữa nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ là Sở lão đại lặng lẽ mang theo thiếu niên đó đi ra ngoài yêu đương vụng trộm?”

Tô Phỉ cười nói: “Có phải yêu đương vụng trộm hay không mình không biết. Bất quá lần mà bọn mình chạm mặt đó, Sở lão đại đích xác dẫn theo một thiếu niên, bất quá anh ta còn dẫn theo một đứa trẻ, đứa trẻ đó chính là phiên bản sống sờ sờ của Sở lão đại.”

“Kỳ quái? Thế này tính là quan hệ gì? Mang nam tiểu tam với đứa con nhà mình đi du lịch? Chẳng lẽ không sợ nữ nhân của mình ăn giấm?” Tất cả mọi người không giải thích được.

Tiêu Tử Lăng nghe xong lời này, trong lòng chột dạ một trận, cậu kéo cao khăn quàng cổ, chỉ sợ bị Tô Phỉ kia nhận ra. Cậu cũng không biết ứng đối những nữ sinh buôn dưa lê đáng sợ này thế nào.

Khóe miệng Tô Phỉ lộ ra một nụ cười bí hiểm nói: “Chẳng lẽ mấy bạn không biết liên hệ hai lời đồn lại mà nghĩ sao?”

Tất cả mọi người khó hiểu, Tiêu Tử Lăng càng thêm sương mù đầy đầu, không biết hai lời đồn hoàn toàn chả liên quan gì nhau đó còn có thể liên hệ lại được thế nào.

“Cô gái sinh đứa trẻ trong truyền thuyết kia chỉ có 13 tuổi đúng không, vậy hiện tại nhiều nhất là 17, 18 tuổi.” Tô Phỉ thấy tất cả đều là vẻ mặt mê mang, nhất thời than nhẹ lên. Một loại cảm giác siêu nhiên mọi người đều say độc ta tỉnh theo đó mà sinh, “Thiếu niên kia trên dưới 15 tuổi?”

Mấy người nhao nhao gật đầu, Tô Phỉ tiếp tục nói: “Lần mà mình chuẩn bị đi căn cứ Huy Hoàng của Hoài Thành đó, ở trên đường gặp bọn họ, hơn nữa nữ nhân lên án Sở lão đại chính là đến từ căn cứ Huy Hoàng. . .”

“Điều này đại biểu cái gì?” Bùi Nhã Thư khó hiểu nói.

Tô Phỉ dùng ánh mắt sao không nỗ lực gì hết thế nhìn về phía cô, xem thường nói: “Điều này đại biểu cô gái 13 tuổi sinh con mà nữ nhân kia lên án có thể chính là thiếu niên đó! Bạn quá không có năng lực suy đoán.”

“Chậm đã, chậm đã, đầu mình có chút choáng, để cho mình tận lực chỉnh lý lại manh mối. . .” Bùi Nhã Thư bị Tô Phỉ lượn vòng vòng hôn mê.

Tiêu Tử Lăng càng hôn mê. Đó là ai a, Sherlock Holmes? Vừa suy đoán vậy mà đã đoán được bảy tám phần, xem ra lời nói dối của cậu sắp bị chọc thủng rồi.

“Thế nhưng thiếu niên thế nào có thể sinh con? Chẳng lẽ là giả? Bất quá chuyện đó Sở lão đại đã thừa nhận rồi, còn có con riêng làm chứng minh nữa?” Bùi Nhã Thư cuối cùng cũng hiểu rõ Tô Phỉ muốn nói cái gì.

Ôn Tuyết Lâm đột nhiên ngắt lời nói: “Nữ giả nam trang.”

Tô Phỉ rốt cục lộ ra ánh mắt tìm được tri âm ném về phía Ôn Tuyết Lâm, hưng phấn nói: “Không sai, thiếu niên đó có thể chính là cô gái 13 tuổi sinh con riêng kia. Phải biết rằng con gái giả trang nam sinh, đều sẽ có vẻ ít đi vài tuổi.”

Bùi Nhã Thư rốt cục lĩnh ngộ được: “A, thì ra là thế, như vậy hai lời đồn có thể hợp lại với nhau mà xem, hóa ra hướng chỉ của hai lời đồn đều là cùng một người. Chậc chậc, Sở lão đại giấu người trong lòng của anh ta thực chặt a. Đúng rồi, Tô Phỉ, bạn nhìn thấy dung nhan thật của cô gái đó chưa?”

Tô Phỉ gật gật đầu: “Rất đáng yêu, thoạt nhìn nhiều nhất chỉ 15, 16 tuổi, có thể bởi vì đáng yêu nhìn qua nhỏ hơn một chút so với tuổi tác thực tế. Hơn nữa lúc đó, có một tên ngu không mọc mắt muốn cướp cô bé ấy đi, bị Sở lão đại phẫn nộ trực tiếp diệt, là kiểu bẻ xương rải tro đó.”

“Oa, Sở lão đại quá đẹp trai.” Các cô gái liên tiếp phát tiếng kinh hô.

Những thanh âm kinh thán này khiến cho toàn thân Tiêu Tử Lăng đổ mồ hôi, cậu không biết vì sao lời đồn ba hai cái đã bị mấy cô gái này lý giải thành kết quả này, cậu phân không rõ là kinh, thẹn, ngộp, hay là nóng, hiện tại cậu căn bản ở lại không được nữa, phải biết rằng các cô tám là chính cậu a, quả nhiên lời đồn không phải dễ nghe như thế, Tiêu Tử Lăng phiền muộn.

“Bất quá mấy bạn cũng đừng xem thường bà xã với đứa con của Sở Chích Thiên, nghe anh họ Luật nói, bọn họ đều là cường giả cấp ba đó.” Lời nói của Tô Phỉ khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, một nhà yêu nghiệt quả nhiên đều là yêu nghiệt.

Mấy cô gái tiếp tục tám sự nghiệp buôn dưa lê của các cô, rất nhanh đã phác họa ra một cố sự tình yêu cẩu huyết giữa Sở lão đại với cô vợ nhỏ của anh ta, thậm chí đến về sau, hai người Bùi Nhã Thư Tô Phỉ gần như không còn gì có thể tám bắt đầu suy nghĩ trên trời dưới đất, vậy mà tám tới tính khả năng nam nam sinh con, nguyên nhân là các cô đều là hủ nữ. . .

Những lời này khiến Tiêu Tử Lăng nghe mà phải nói là hãi hùng khiếp vía, run rẩy không thôi. Cuối cùng một giờ cũng trôi qua, Tiêu Tử Lăng nói tạm biệt với các cô tựa như trốn chạy.

Tiêu Tử Lăng đi ra khỏi phòng, không khí lãnh liệt bên ngoài thoáng cái thổi đi sự khô nóng của cậu, ánh mắt cậu từ hồn nhiên hiếu kỳ ngây thơ vốn dĩ thoáng cái trở nên băng lãnh.

Lời đồn đãi mới nhất này, xem ra không đơn giản, cậu nhất định phải cẩn thận.

Sắc mặt Đổng Hạo Triết lạnh lùng nghiêm nghị leo lên xe Trần Cảnh Văn. Thấy anh đang phân phó nhân viên công tác, vì vậy dựa vào một bên kiên trì chờ. Trần Cảnh Văn thấy Đổng Hạo Triết tới, liền đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh an bài xong hết thảy mọi chuyện.

Khi nhân viên công tác cuối cùng xuống xe, thì nghe thấy Đổng Hạo Triết phân phó: “Giúp tôi đóng cửa lại, thuận tiện nói cho đội viên thường trực, tôi với Trần phó đội có chuyện quan trọng cần nói. Xin miễn hết thảy quấy rầy.”

Người nọ nhanh chóng đóng lại cửa phòng, nói rõ tình hình với đội viên trực ban bên ngoài, rất nhanh xe của Trần Cảnh Văn đã bị nhân viên trực ban của tổ chiến đấu phong tỏa, bất kỳ ai cũng không cho phép tới gần một bước.

Vẻ mặt Trần Cảnh Văn vốn ấm áp thoáng cái lạnh xuống, anh nhíu nhíu mày nói: “Hạo Triết, xảy ra chuyện gì?”

“Cảnh Văn, lời đồn mới nhất truyền lưu bên ngoài cậu có biết không?” Ánh mắt Đổng Hạo Triết thâm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cảnh Văn, sắc bén đến mức khiến cho Trần Cảnh Văn có chút bất mãn.

“Tớ bề bộn nhiều việc, không quan tâm những lời đồn đó.” Trần Cảnh Văn chả quan tâm cầm tư liệu trong tay bắt đầu lật xem, không để ý tới Đổng Hạo Triết bức bách nhìn chăm chú người ta kia nữa.

“Pạch” một tiếng, Đổng Hạo Triết trực tiếp lấy đi tư liệu trong tay Trần Cảnh Văn vứt lên bàn trà, anh lạnh lùng thốt: “Cảnh Văn. Lời này cậu gạt được người khác, nhưng không gạt được tớ, lời đồn mới đó không có sự trợ giúp của cậu, tuyệt đối sẽ không thành công, tớ muốn hỏi cậu, tới cùng cậu muốn làm gì?”

“Tớ làm gì? Tớ có thể làm gì?” Trần Cảnh Văn có chút bị làm tức giận chuyển đầu đi, không muốn nói chuyện với người chất vấn mình kia.

“Tới cùng Tiêu Tử Lăng đắc tội cậu chỗ nào, cậu cứ không chịu buông tha cho cậu ấy?” Đổng Hạo Triết tức giận nhìn người trước mắt, rốt cục làm rõ chuyện mà trong lòng hai bên bọn họ đều biết rõ.

“Tôi làm gì khiến cho cậu cảm thấy tôi không chịu buông tha cho cậu ta?” Trần Cảnh Văn bốc lửa nhìn Đổng Hạo Triết. Tức giận vì Đổng Hạo Triết vô duyên vô cớ khởi binh vấn tội như vậy.

Thấy Trần Cảnh Văn trong cơn giận dữ, Đổng Hạo Triết ngược lại lãnh tĩnh xuống, anh day day đầu mi của mình, có chút đau đầu nói: “Cảnh Văn, dựa theo thủ đoạn của cậu, lời đồn đó căn bản không có khả năng lan tràn. Đừng nói cái cớ là do cậu bận quá sơ sót, cậu biết điều đó không lừa được tớ, tớ chỉ muốn biết lý do cậu làm như vậy.”

Trần Cảnh Văn nghe xong lời nói của Đổng Hạo Triết, cũng lãnh tĩnh xuống, anh cười lạnh nói: “Từ khi Tiêu Tử Lăng gia nhập tiểu đội của chúng ta, cậu luôn bình thường nói chuyện của Tiêu Tử Lăng với tớ, cậu không phiền tớ cũng phiền.”

Đổng Hạo Triết bất đắc dĩ nói: “Cảnh Văn, tới cùng cậu đang bướng bỉnh cái gì?”

Trần Cảnh Văn ngồi ở chỗ kia, đột nhiên trầm mặc một chút, sau đó mới lạnh lùng nghiêm nghị đầy mặt nói: “Cậu nói không sai, xác thực lời đồn đó tớ không quản đến, nhưng cũng không có trợ giúp, tớ lựa chọn bàng quan, bởi vì tớ muốn xem, Tiêu Tử Lăng có đủ tư cách đứng ở bên cạnh Sở ca, đứng ở bên cạnh chúng ta hay không, đây là khảo nghiệm của tớ đối với cậu ta.”

“Cậu. . . Chẳng lẽ cậu không biết cậu đang làm điều thừa sao?” Đổng Hạo Triết tức cực, ngay cả Sở Chích Thiên cũng đã tiếp nhận rồi, tới cùng Trần Cảnh Văn vẫn còn nghĩ mù cái gì.

“Hạo Triết, cậu chắc hẳn biết rõ, tuy rằng chúng ta với Sở ca cùng nhau lớn lên, nhưng để cho Sở ca chân chính tiếp nhận chúng ta, trong đó chúng ta đã chịu bao nhiêu khảo nghiệm? Tớ chỉ là không phục, dựa vào cái gì Tiêu Tử Lăng cái gì cũng không làm, chẳng qua chỉ giả đáng yêu bán manh thì đã lấy được thứ mà chúng ta hao tổn tâm cơ mới có được? Điều này làm cho tớ cảm thấy sự trả giá trước đây của tớ thực sự quá rẻ.” Vẻ mặt Trần Cảnh Văn rất u ám.

Đổng Hạo Triết thở dài: “Cảnh Văn, cậu lại bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, không phải như cậu đã nói sao, những cái gọi là khảo nghiệm đó, Sở ca căn bản không biết.”

Trần Cảnh Văn cười nhạo: “Vì vậy tớ cũng muốn khảo nghiệm Tiêu Tử Lăng một chút, không phải Sở ca cũng không biết lời đồn đó sao? Bọn chúng làm được tớ lại không làm được?”

Đổng Hạo Triết bất đắc dĩ lắc đầu, anh không nói gì nữa, liền chuẩn bị xuống xe, điều này làm cho Trần Cảnh Văn có chút thấp thỏm, anh gọi lại Đổng Hạo Triết: “Có phải cậu tức giận hay không?”

Đổng Hạo Triết lắc đầu: “Không có, tớ không tức giận.”

“Vậy vì sao một câu cậu cũng không nói đã rời đi?” Trần Cảnh Văn bất mãn nói.

Ánh mắt Đổng Hạo Triết phức tạp nhìn anh, sau cùng rốt cục mở miệng nói: “Cảnh Văn, tớ muốn hỏi một câu, sự bất mãn của cậu đối với Tiểu Lăng thật là loại mà cậu nói đó? Hay là. . . bởi vì tớ đối với cậu bé quá tốt, vì vậy cậu đố kị?”

Một câu nói này của Đổng Hạo Triết, khiến cho Trần Cảnh Văn nổi giận, anh hô lớn: “Đổng Hạo Triết, cậu cút ra ngoài cho tôi. . .” Cầm lấy văn kiện trên bàn trà ném tới phía Đổng Hạo Triết.

Liền nghe thấy Đổng Hạo Triết lưu lại một chuỗi tiếng cười sang sảng xuống xe, khiến cho Trần Cảnh Văn có một loại cảm giác chật vật bị người ta bóc trần tâm tư nhỏ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu
Có bài mới 11.05.2016, 12:46
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



153: Xưng hô? Tiêu phó tổ trưởng!
  

Lời đồn mới nhất bởi vì người nào đó bỏ mặc, rất nhanh đã lan tràn trong toàn bộ đoàn xe, hơn nữa càng truyền càng rực. Tiêu Tử Lăng rất nhanh đã cảm nhận được một số đường nhìn không bình thường, điều này làm cho cậu thập phần khó chịu, trong lòng có chút ảo não bản thân đào hố cho bản thân nhảy.

Chạng vạng hôm nay, đoàn xe như thường ngày ngừng ở trạm dừng chân, Tiêu Tử Lăng nói lời tạm biệt với Sở Chích Thiên, vẫn mặc bộ áo lông của cậu, che giấu bản thân kín kín kẽ kẽ, chuẩn bị đi tổ hậu cần hoàn thành công tác thả nước mỗi ngày một giờ. Cậu không thể không mặc như thế, phải biết rằng đám nữ buôn dưa lê kia vẫn luôn tìm cậu. . . Không phải, là tìm nữ giả nam trang trong chuyện buôn dưa lê kia, nếu như bị các cô bắt được, cậu thực sự có miệng cũng nói không rõ, chẳng lẽ cậu còn có thể cởi sạch y phục chứng minh cậu thật là nam nhân?

Cậu trong sự quấn quýt đi xuống xe, đã bị Lục Vân Đào chờ ở một bên gọi lại: “Tiểu Lăng, em lại đây một chút.”

Tiêu Tử Lăng kinh ngạc hỏi: “Vân Đào ca, tìm em có việc?”

Lục Vân Đào tỏ ý kêu Tiêu Tử Lăng đi cùng anh, Lục Vân Đào cẩn thận né qua người xung quanh, mang theo Tiêu Tử Lăng đi đến một góc tương đối hẻo lánh nào đó dừng lại. Điều này làm cho Tiêu Tử Lăng đi theo phía sau anh có chút câm nín, Lục Vân Đào như vậy rất giống lén lút chuẩn bị mưu đồ bí mật làm chuyện xấu, Tiêu Tử Lăng quấn quýt có nên nhắc nhở Lục Vân Đào bảo trì một chút hình tượng của anh ta hay không?

Thấy xung quanh không có người, lúc này Lục Vân Đào mới hỏi: “Tiểu Lăng, em có biết lời đồn mới gần đây trong đoàn xe không?”

Lời đồn đó vậy mà ngay cả Lục Vân Đào cũng biết, xem ra lần này người đục nước béo cò rất nhiều a. Tiêu Tử Lăng sáng tỏ trong lòng nhưng trên mặt vẫn lộ ra biểu tình hoang mang nói: “Em không biết a, không ai nói cho em biết hết, đến tột cùng là lời đồn gì a? Khiến cho Vân Đào ca khẩn trương như thế?”

Thấy Tiêu Tử Lăng mê mang nghi hoặc đầy mặt. Lục Vân Đào biết sợ rằng Tiêu Tử Lăng vẫn còn bị che trong nội tâm, cũng như thường thường hết thảy tin nhắn thì đương sự là người biết đến sau cùng, vì vậy anh nói: “Hiện tại trong doanh địa đều truyền chuyện xấu của em với Sở đội trưởng. Nói em vì. . . vì thế kia liền leo. . . của đội trưởng. . . Ai nha, dù sao rất khó nghe.” Lục Vân Đào cảm thấy lời này nói ra cũng xấu hổ, thế nào lời đồn sẽ truyền rộng rãi như vậy?

Tiêu Tử Lăng trực tiếp vứt một ánh mắt khinh bỉ cho Lục Vân Đào, cười nhạo nói: “Vừa nghe đã biết là giả, thực sự là lời đồn nhàm chán.” Cậu đột nhiên ngẩng đầu, xem thường liếc liếc Lục Vân Đào một cái, “Không nên nói Vân Đào ca cũng tin a.”

Lục Vân Đào có chút xấu hổ đương nhiên lắc đầu phủ nhận, anh lo lắng nói: “Tiểu Lăng, ‘ba người thành hổ’, em phải coi trọng. Hơn nữa lần này lời đồn truyền rộng rãi như vậy, vượt xa hai lời đồn trước đó của Sở đội trưởng, nói bên trong không có người nào làm mưa làm gió, sợ rằng không có khả năng. Anh luôn cảm thấy lời đồn này là nhằm vào em, em phải cẩn thận.”

Phải biết rằng đội viên mới gia nhập sau này rất nóng mắt địa vị của những đội viên cũ như bọn họ, trăm phương nghìn kế muốn thay thế. Tiểu Lăng là người tuổi tác ít nhất trong nhóm đội viên cũ bọn họ, thoạt nhìn cũng là người yếu nhất. Bởi vì thực lực chân chính của Tiêu Tử Lăng bị Sở Chích Thiên tận lực ẩn giấu đi, vì vậy rất nhiều người đều nhìn chằm chằm địa vị của Tiêu Tử Lăng, bức thiết muốn kéo cậu xuống, có lẽ lời đồn lần này nhằm vào chính là điều này, khiến cho Lục Vân Đào không thể không lo lắng. Anh sợ Sở Chích Thiên vì tránh nghi ngờ mà xa lánh Tiêu Tử Lăng, thậm chí trực tiếp dời Tiêu Tử Lăng khỏi tổ công kiên.

Tiêu Tử Lăng cảm động trong lòng, không ngờ tới Lục Vân Đào nghe xong lời đồn đó vậy mà đặc biệt lại đây nhắc nhở cậu, vì vậy cậu cười gật đầu nói: “Ừm, cảm tạ Vân Đào ca. Em sẽ cẩn thận.”

Lúc này Lục Vân Đào mới nói lời tạm biệt với Tiêu Tử Lăng, thấy vẻ mặt Tiêu Tử Lăng vẫn ngây thơ, sự lo lắng của anh càng thêm nặng, anh cảm thấy đoàn xe có một luồng sóng ngầm đang lặng yên nổi sóng, sợ rằng sẽ có chuyện sắp xảy ra, hy vọng không nên mang đến thương tổn gì cho đứa trẻ lóng lánh trong sáng này. Mạt thế, còn có sự tồn tại tốt đẹp như vậy là đáng quý hiếm thấy cỡ nào, anh không hy vọng cậu bị thương tổn.

Sở Chích Thiên đang nhắm mắt tu luyện trên xe, khí thế trên người đột nhiên bạo liệt một chút, tuy rằng thoáng phóng thoáng thu rất nhanh, nhưng Sở Tiểu Thất đang chơi đùa với Tiếu Tiếu vẫn cảm thấy được, nó ngẩng đầu hồ nghi nhìn Sở Chích Thiên một cái, không biết vì sao tâm tình Sở lão đại không tốt. Rõ ràng ban nãy khi Tiêu Tử Lăng có mặt còn rất vui vẻ, chẳng lẽ Tiêu Tử Lăng ở bên ngoài thông đồng với người bị lão đại phát hiện?

Sở Chích Thiên trấn an xong dị năng có chút nóng nảy trong cơ thể, lúc này mới mở mắt, sắc mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, hàn khí trên người càng đậm hơn so với dĩ vãng, một luồng áp lực vô hình lặng yên lan tràn trong xe.

Ánh mắt anh thâm trầm, dường như đang suy nghĩ gì đó, sau cùng ngẩng đầu nói với Sở Tiểu Thất: “Tiểu Thất, nhóc tự mình đi thông tri một chút, kêu Cảnh Văn tự mình lại đây, hơn nữa nhất định phải là lập tức.” Từ ‘tự mình’ nói rất nặng, xem ra Sở Chích Thiên có điều bất mãn đối với Trần Cảnh Văn.

Sở Tiểu Thất nga một tiếng, nó tiếc hận buông Tiếu Tiếu bị nó vân vê ngược đãi đến mức không thành hình xuống, lúc này mới chuẩn bị thông tri Trần phó đội. Thực đáng tiếc, nó còn chưa chơi đã nghiện mà, không ngờ chơi Tiếu Tiếu thú vị như vậy. . .

Ách? Không đúng, nó không hề thích loại nhóc con vô sỉ bán manh như Tiếu Tiếu, nó hy vọng có được đồng bọn uy vũ như ba ba momy của tên nhóc này cơ, nó chỉ là buồn chán, vì vậy cố mà chơi đùa với Tiếu Tiếu. Đúng, chính là bởi vì buồn chán.

Tiểu Thất ngay trong loại tự mình thuyết phục này, chạy đi thông tri Trần Cảnh Văn.

Mà Tiếu Tiếu, nó vừa thoát khỏi ma chưởng của Tiểu Thất liền không chút do dự chạy về phía cái ôm ấp mà nó hướng tới, chôn ở trong lòng Sở Chích Thiên phe phẩy cái đuôi nhỏ của mình tìm kiếm an ủi, ban nãy nó bị Tiểu Thất khi dễ thảm, đối với nó mà nói, tâm linh trẻ thơ của nó đã bị thương tổn cực đại (Được rồi, tâm linh trẻ thơ của Tiếu Tiếu vẫn luôn bị thương tổn. . .).

Sở Chích Thiên cúi đầu nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ của Tiếu Tiếu, trong lòng lại đang nghĩ đến chủ nhân của nó, nếu như Tiêu Tử Lăng chịu ủy khuất, có thể tìm anh kể khổ như Tiếu Tiếu hay không?

Anh thở dài thấp một hơi, trong lòng hiểu rõ, Tiểu Lăng của anh sẽ không làm như vậy. Nếu như thực chịu ủy khuất, khẳng định cậu ấy sẽ không nói cho anh, tuy rằng thoạt nhìn dường như Tiêu Tử Lăng chốn chốn đang dựa vào anh, sẽ làm nũng bán manh, nhưng trong nội tâm Tiêu Tử Lăng vẫn rất mạnh. Có một số việc cậu chỉ biết tự mình chống, chính như lần bến tàu kia, đối với sự phân phó của anh, cậu sẽ không kể khổ nói ra khốn cảnh của cậu, mà sẽ cười nói, cậu đi, cho dù vì thế mà trả giá đắt trầm trọng cũng sẽ không tiếc, thực sự là một đàn em vừa ý lại đáng yêu a, thế này kêu anh không sủng cậu như thế nào được?

Bất quá, nếu mình là đại ca của cậu ấy, anh thế nào cũng phải giúp đàn em của mình xả cục tức. . . Đây cũng là việc mà đại ca phải làm không phải sao? Khóe miệng Sở Chích Thiên hơi hơi cong lên một biên độ.

Tiêu Tử Lăng làm xong việc trở về, liền thấy Sở Tiểu Thất tức giận đầy mặt ngồi trước cửa xe mở rộng, nhịn không được hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Thất. Làm gì đấy, vì sao tức giận như thế?”

Mặt Sở Tiểu Thất vốn không biểu cảm lúc này có chút hổn hển, nó tức giận nói: “Anh thế nào trở về muộn như thế? Nhanh nhanh giám sát chặt chẽ người hôn ước của anh, sắp bị người cướp đi rồi.” Tiểu Thất bộ dạng này khiến cho Tiêu Tử Lăng cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cậu sờ sờ đầu Tiểu Thất cười nói: “Được được được, anh nghe lời nhóc.”

Tiểu Thất nghe giọng điệu của Tiêu Tử Lăng đã biết cậu đang qua quít nó, nó có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Oán hận giậm chân, chỉ chỉ bên trong xe, nhắc nhở Tiêu Tử Lăng tình địch đang ở ngay bên trong đấy, anh thế nào còn có thể bình tĩnh như thế?

Tiêu Tử Lăng có chút hiếu kỳ người gọi là tình địch mà Tiểu Thất cố kỵ đến tột cùng là ai, cậu đi lên xe, đập vào mắt chính là một bóng dáng thực sự chướng mắt, nữ nhân nào đó vậy mà xuất hiện trước mặt cậu ―― tử địch của cậu Giang Khinh Ngữ.

Tiêu Tử Lăng cảm thấy hình như ăn phải ruồi vậy, buồn nôn ghê gớm. Tâm tình vốn sung sướng thoáng cái bay sạch. Cậu đi đến bên người Sở Chích Thiên đang ngồi trên sô pha xem văn kiện nói: “Sở ca, em đã trở về.”

“Ừm, trở về là tốt rồi, đúng rồi. Về sau Giang Khinh Ngữ chính là người của tổ công kiên chúng ta, phụ trách quét tước thanh lý một số việc vặt sinh hoạt cho chúng ta.” Sở Chích Thiên ngẩng đầu nhàn nhạt nói.

Cái gì? Tử địch này vậy mà muốn đi vào tổ công kiên, cậu mới đi ra một giờ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vừa về thì mọi chuyện đã hoàn toàn chệch đường ray rồi?

“Ách? Vậy cô ta nghỉ ngơi ở đâu?” Phải biết rằng bọn họ đều là nam, chẳng lẽ muốn cho cô ta trộn lẫn với bọn họ? Hay là. . . Tiêu Tử Lăng dùng ánh mắt xem thường nhìn về phía Sở Chích Thiên, chẳng lẽ lão đại nhà mình chuẩn bị ngựa giống sao? Kêu một nữ nhân lại đây giải quyết nhu cầu của anh ta? Chẳng lẽ đây là cái gọi là vầng sáng nhân vật chính, mình phá hư thế nào đến sau cùng vẫn về tới quỹ đạo vốn dĩ?

Sở Chích Thiên vừa thấy ánh mắt đó của Tiêu Tử Lăng, trong lòng phiền muộn, không ngờ tới một phen ý tốt của mình ngược lại khiến cho Tiêu Tử Lăng hiểu lầm anh có ý đồ bất lương khác. Nhất định phải tận tình cho tên nhóc này chịu chút giáo huấn, để cho cậu hiểu rõ tín nhiệm lão đại nhà mình là điều tất yếu.

Sở Chích Thiên hung hăng trừng Tiêu Tử Lăng một cái, sau đó mới tiếp tục bàn giao: “Địa điểm cô ta nghỉ ngơi vẫn ở tổ hậu cần, chờ chúng ta dàn xếp ổn thoả xong rồi lại an bài. Còn có, về sau Giang Khinh Ngữ giao cho cậu quản, cô ta phải làm gì, nên làm như thế nào đều do cậu chỉ huy.”

Câu nói Sở Chích Thiên bàn giao sau cùng, để cho ánh mắt Tiêu Tử Lăng sáng ngời, thế này có phải nói nữ nhân đó đã trở thành thủ hạ của cậu hay không? Vậy không phải mặc cậu gây khó dễ sao? Đích thực là một chuyện tốt. Tâm tình vốn suy sụp của Tiêu Tử Lăng thoáng cái dâng cao lên.

Lời nói của Sở Chích Thiên khiến cho Giang Khinh Ngữ vốn vẫn còn cúi đầu trộm vui vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy Sở Chích Thiên mặt không biểu cảm xem tư liệu trên tay, căn bản không có ý muốn nhìn cô, điều này làm cho tâm tình vốn hưng phấn nhảy nhót của cô thoáng cái lạnh xuống, có một luồng ý lạnh đánh thẳng vào tim.

Ban nãy khi cô được Trần phó đội kêu đi, kêu cô lập tức đến tổ công kiên báo cáo, cô hài lòng mờ mịt, đặc biệt khi biết cô là được Sở Chích Thiên tự mình điểm danh kêu, trong lòng lại càng kích động không thôi, cho rằng Sở Chích Thiên rốt cục đã suy nghĩ cẩn thận, đã biết chỗ tốt của cô.

Thế nhưng một màn trước mắt đây tính là gì? Cô là tới chỉnh lý việc vặt, điều này không sai, thế nhưng đó không phải mượn cớ sao? Bằng không cô như thế nào có thể quang minh chính đại ở lại bên cạnh Sở Chích Thiên? Vì sao hiện tại lại biến thành phải nghe tên Tiêu Tử Lăng đáng hận đó an bài? Nó với cô chính là tình địch a, ở trong tay nó, cô còn có hy vọng gì tiếp cận Sở Chích Thiên chứ?

Sở Chích Thiên bàn giao xong cúi đầu, tay đặt trên văn kiện nhẹ phất một cái, tỏ ý Giang Khinh Ngữ có thể rời đi.

Giang Khinh Ngữ không chịu thua như vậy cắn răng hỏi: “Sở ca, ngày mai em qua đây lúc nào?” Cô nhất định phải kéo gần cự ly với Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên nghe nói như thế, ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Khinh Ngữ nói: “Tôi đã nói rất rõ, hết thảy công tác của cô đều do Tiêu Tử Lăng an bài, ở tổ công kiên chúng ta, không có quy củ hỏi vượt cấp, niệm tình cô lần đầu tiên làm trái, tạm tha cô một lần, lần sau tái phạm, cô đến từ nơi nào thì trở về nơi đó, hiểu rõ chưa?”

Răn dạy không chút nào lưu tình của Sở Chích Thiên khiến cho Giang Khinh Ngữ như sắp trào nước mắt, cũng không dám nói thêm gì nữa, viền mắt cô đỏ đỏ cố nén luồng khuất nhục này, gật đầu biểu thị bản thân hiểu rõ.

Sở Chích Thiên lãnh nhãn nhìn về phía Tiêu Tử Lăng, phi thường bất mãn đối với phản ứng trì độn của cậu, anh đều đã giúp cậu lập uy tín rồi, vì sao lui ở một bên không lên tiếng, tuyệt không phối hợp?

Tiêu Tử Lăng nhận được ánh mắt của Sở Chích Thiên, ngầm hiểu, lập tức nghiêm mặt nói với Giang Khinh Ngữ: “Ừm, Giang Khinh Ngữ đúng không, cô về trước đi, về phần lúc nào lại đây, tôi sẽ thông tri cho cô sau.”

Giang Khinh Ngữ cắn răng, cố để cho bản thân cúi đầu nói với tình địch đáng hận này: “Tôi đã biết, vậy phiền phức Tiểu Lăng cậu.”

Nghe thấy câu đáp lời này của Giang Khinh Ngữ, Sở Chích Thiên nhíu mày, phi thường bất mãn cải chính: “Còn có, từ giờ trở đi, cô nhất định phải xưng hô Tiêu Tử Lăng là Tiêu phó tổ trưởng.”

Giang Khinh Ngữ kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt không cách nào tin tưởng. Chẳng lẽ Sở Chích Thiên đã sủng ái Tiêu Tử Lăng đến mức này? Tiêu phó tổ trưởng? Ha ha, điều này quá buồn cười, tổ công kiên, sự tồn tại khủng bố nhất của căn cứ Lăng Thiên, gốc rễ để Sở Chích Thiên tranh bá thiên hạ, Sở Chích Thiên vậy mà muốn giao cho Tiêu Tử Lăng?

Trong lòng Giang Khinh Ngữ dâng lên một luồng bi thương, đây tới cùng là thế nào, cô xuyên qua không phải làm nhân vật chính sao? Vì sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ Giang Khinh Ngữ trên lịch sử vốn chính là một vật hy sinh? Một vật phẩm che đậy bị Sở Chích Thiên đặt trên mặt bàn vì để bảo hộ Tiêu Tử Lăng? Hay là thế giới mà cô xuyên tới này đây hoàn toàn bất đồng với thế giới mà cô xem trên sách? Cô căn bản là xuyên nhầm rồi?

Bộ trưởng bộ hậu cần? Cô vẫn luôn cho rằng đó đã là thể hiện hoàn mỹ của sự sủng ái của Sở Chích Thiên. Hóa ra căn bản không phải, hóa ra Sở Chích Thiên sủng ái một người, có thể giao phó ra cả con bài chưa lật lớn nhất của mình. Tổ công kiên, đó mới là đại biểu cho quyền thế chân chính của căn cứ Lăng Thiên, bộ trưởng bộ hậu cần ở trước mặt phó tổ trưởng tổ công kiên căn bản là một chuyện cười, căn bản không thể cùng đặt chung bình luận. Thậm chí có thể nói, phó tổ trưởng tổ công kiên muốn triệt bộ trưởng gì gì đó là rất tùy ý. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy quyền lực được giao cho đều là hoa trong gương, trăng trong nước.

Tiêu Tử Lăng nghe xong lời nói của Sở Chích Thiên trực tiếp sửng sốt, cậu không ngờ tới Sở Chích Thiên thế mà làm ra một cái chức vị như thế cho cậu, chẳng lẽ là vì để cho cậu quản lý nữ nhân này được danh chính ngôn thuận? Tiêu Tử Lăng nghĩ như vậy cũng liền yên tâm thoải mái tiếp nhận.

Về phần quyền lực mà chức vị này mang đến? Quản tổ công kiên mà chỉ có hai ba đội viên? Tiêu Tử Lăng không cho rằng tổ công kiên cần một phó tổ trưởng để trợ giúp quản lý. Ngẫm lại thực sự là đáng thương, tổ công kiên vậy mà là nơi sủng vật xưng hùng chiếm cứ chỉnh tổ nửa giang sơn, như Tiểu Kỳ, Tiểu Tát, Tiểu Mao, Tiếu Tiếu, cộng thêm Tiểu Thất. . . Ách, Tiểu Thất không phải sủng vật, lời này thu hồi.

Tiêu Tử Lăng nghĩ nghĩ, thế nào cảm thấy có chút không đúng, cậu chợt lóe linh quang, đột nhiên lĩnh ngộ được, phát hiện ý đồ của quyết định này của Sở lão đại thập phần bất lương, rõ ràng là muốn để cho cậu làm đầu lĩnh sủng vật a. Nghĩ tới đây, cậu tàn bạo liếc khinh bỉ lão đại nhà mình một cái, lão đại thực sự rất xấu, thế mà để cho cậu làm vườn trưởng vườn bách thú, rõ ràng chính là khi dễ cậu tuổi nhỏ a.

Sở Chích Thiên nhận được ánh mắt khinh bỉ của Tiêu Tử Lăng, biết ngay tên nhóc này căn bản không biết hàm nghĩa chân chính của chức phó tổ trưởng tổ công kiên, quả nhiên là một đứa trẻ trì độn, bất quá như vậy cũng tốt, anh cũng không hy vọng Tiêu Tử Lăng rơi vào những chuyện tranh quyền đoạt lợi kia, cứ để cho anh che chở đi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hatdekute1405, jee_aan, khaichinh, Lam Khả Nhi, muatrongdem, mytbeo.13, nguyễn thị huyên, tiểu tư 1998, 반단소년단 và 86 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.