Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 

Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân

 
Có bài mới 11.05.2016, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



148: Giò heo, dẫn phát thảm án!
  

Trong tay Sở Tiểu Thất cầm một quyển sách dạy nấu ăn, quấn quýt nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bếp của xe việt dã, không biết có thể đạp hư những nguyên liệu nấu ăn trân quý kia hay không, hiện tại nó rất hối hận vì sao sẽ đề cập kiến nghị này.

“Tiểu Thất, kế tiếp phải làm như thế nào?” Một thanh âm lãnh liệt truyền ra từ trong nhà bếp, khiến cho tư duy phát tán của Tiểu Thất nhất thời thu trở về.

Nó nhanh chóng nhìn về phía sách dạy nấu ăn, dựa theo gợi ý nói: “Sau khi đun sôi nước, có thể thả giò heo trần nước một chút.”

“Trần nước? Đó là thứ gì?” Vì sao lời nói trên sách dạy nấu ăn lại khiến người ta khó có thể lý giải như thế? Trong thanh âm lãnh liệt có hoang mang, anh thật không rõ nó nói cái gì.

Tiêu Tử Lăng nằm ở trên giường bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở: “Chính là đặt ở trong nước sôi ngâm một chút, sau đó vớt ra là được.”

“Thì ra là thế, chính là ngâm một chút, vậy vì sao phải gọi là trần nước? Là từ ngữ ai phát minh? Thực sự là làm bừa bãi.” Theo một tiếng trách cứ này, liền nghe thấy trong phòng bếp bắt đầu một trận luống cuống tay chân, truyền đến tiếng vung nồi gáo chậu va chạm kịch liệt.

Tiếng vang kịch liệt này khiến cho Tiêu Tử Lăng lo lắng, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại coi như cái gì cũng không thấy được không nghe được, chỉ có thể bất lực cầu khẩn nhà bếp của cậu không nên bị lão đại nhà mình làm hỏng. Mợ nó, đây tới cùng là nấu ăn hay là đang hủy phòng a.

Mặt băng hàn của Sở Tiểu Thất nhịn không được run run lên, thế này thực sự không có vấn đề gì chứ? Sở lão đại thực sự có thể nấu ra được món giò heo kho tàu sao?

“Thế nào phiền phức như thế.” Thanh âm lãnh liệt của Sở Chích Thiên có chút hổn hển, thật vất vả mới đối phó được hết thảy chuyện này, vì vậy lại hỏi, “Sau đó?”

“Vớt ra đặt qua một bên. Tiếp theo phải chuẩn bị dầu muối tương dấm, muối, hành mỗi loại 13 gam, gừng 8 gam. Dầu mè, rượu gia vị mỗi loại 25 gam, tiêu 5 hạt. Đường phèn 50 gam. Nước dùng 1300 gam.” Sở Tiểu Thất chiếu theo sách đọc.

Trong nhà bếp đột nhiên rơi vào một mảnh yên lặng, qua hơn mười giây, mới nghe thấy thanh âm có chút chật vật của Sở Chích Thiên vang lên: “Tiểu Thất, nhóc nói cái số gam đó là tính toán thế nào?”

Ách? Sở Tiểu Thất sửng sốt, phát hiện đây quả nhiên là một vấn đề yêu cầu cao độ, nó cũng không biết làm thế nào.

Tiêu Tử Lăng thở dài bò lên, nói với lão đại nhà mình: “Sở ca. Vẫn là để em làm đi.” Thấy thế nào cũng là mình ra trận thì tương đối an toàn hơn, hiện tại cậu sợ nếu như thực để cho lão đại nhà cậu làm ra, không biết có thể vào miệng hay không, có phải lại là một loại giày vò hay không.

Sở Chích Thiên trong phòng bếp hừ lạnh một tiếng cự tuyệt nói: “Không cần, Tiểu Lăng cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi. Tôi cũng không tin làm không được món giò heo kho tàu này.” Sở Chích Thiên tự nhận bản thân có thể khống chế hết thảy, anh không cho rằng mình sẽ thất bại bởi một mâm giò heo kho tàu nho nhỏ. Anh thấy Sở Tiểu Thất ngơ ngẩn ở một bên không có phản ứng, vì vậy lạnh giọng nhắc nhở: “Hửm? Tiểu Thất, hỏi nhóc đấy.”

Sở Tiểu Thất đau khổ đầy mặt, vì cái răng Sở lão đại nấu cái ăn đều phải hỏi nó? Được rồi, chủ ý này là nó xuất ra, Sở lão đại tìm nó cũng là tất nhiên, vì vậy nó nỗ lực suy nghĩ một chút, sau cùng chần chừ nói: “Sở lão đại. Nếu không, tôi đi tìm dụng cụ cân đo?”

“Được rồi, nhóc lập tức đi tìm Cảnh Văn giải quyết.” Sở Chích Thiên nghiêm mặt đi ra từ trong phòng bếp, chỉ thấy tay phải anh cầm một cái muôi, bên ngoài đồng phục thẳng bao một cái tạp dề phi thường kawaii, hình tượng vốn uy vũ khí phách lãnh khốc thoáng cái đổ nát.

Sở Tiểu Thất thấy Sở Chích Thiên như vậy, mí mắt của nó nhất thời giật giật, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng cũng nhịn không được suy sụp xuống. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, nó vẫn vô năng tiếp thu, lão đại hình tượng này quá sụp đổ rồi.

Thực sự không có biện pháp mặt đối mặt với Sở lão đại như vậy, nó nghe thấy phân phó của Sở Chích Thiên, liền không quay đầu lại nhảy xuống xe, đi như bay đến tổ hậu cần tìm Trần Cảnh Văn lấy dụng cụ.

Trong lòng Sở Tiểu Thất phiền muộn a, khi nó đề nghị nấu một món ăn, thế nhưng không ngờ tới hóa ra nấu ăn là phức tạp như thế, mỗi một món gia vị đều phải chính xác đến mức này. Nó lần nữa dâng lên tâm sùng kính chí cao đối với Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng quả nhiên lợi hại a, nấu cơm xào rau, phải nói là tùy tâm mà làm, gia vị gì gì đó căn bản không cần tính toán, trực tiếp bốc cái rải cái xong việc, nào có phiền phức như nó với Sở lão đại.

Tuy rằng Trần Cảnh Văn có chút khó hiểu đối với việc Sở Chích Thiên cần thiết loại dụng cụ cân trọng lượng nhỏ thế này, bất quá anh không hỏi nhiều, kêu tổ hậu cần tra tìm xe đặt loại dụng cụ này, sau đó tìm ra giao cho Sở Tiểu Thất mang về.

Chỉ vừa mới đi như vậy, một giờ lại qua, thời gian đã tới một giờ buổi trưa, mà bữa trưa vốn đã nói đến nay còn chưa thấy bóng dáng.

Tiêu Tử Lăng suy yếu nằm trên chiếc giường lớn của Sở Chích Thiên, chỗ vết thương trên người lúc này được băng bó trong ba tầng ngoài ba tầng, khiến cho cậu bước đi đều có vẻ cứng ngắc mất linh hoạt, sở dĩ biến thành bộ dạng này, chính là kết quả Sở Tiểu Thất băng bó. Để cho Sở Tiểu Thất tự mình nói, thì đây là một kiệt tác nghiêm túc nhất hoàn mỹ nhất. Đương nhiên Tiêu Tử Lăng thì cho rằng đây rõ ràng là kết quả lần đầu thí nghiệm của Sở Tiểu Thất, tuy rằng Sở Tiểu Thất đỏ mặt kiên quyết phủ nhận.

Tiêu Tử Lăng nằm trên giường nghĩ thầm, cứ tiếp tục như vậy cậu hổng có chết trong tay thủy thảo cấp năm, cũng sẽ chết đói trong tay lão đại nhà cậu.

Bữa trưa nay đến tột cùng lúc nào mới có thể ăn được a. Cậu hối hận trong lòng a, vì cái răng sáng nay sau khi lên xe, khi mình được lão đại đặt ở trên giường nghỉ ngơi, liền không ngăn lại đề nghị của Sở Chích Thiên với Sở Tiểu Thất chứ.

Tiêu Tử Lăng nhớ lại một màn buổi sáng, lão đại nhà mình với Sở Tiểu Thất lật xem tư liệu gì đó, sau khi hiếu kỳ hỏi mới biết được bọn họ chuẩn bị giúp cậu bồi bổ một chút, vì vậy đang tìm sách dạy nấu ăn thích hợp.

Sau cùng Sở Tiểu Thất lật tới trang nào đó, hưng phấn đề nghị, muốn nấu món giò heo kho tàu, nguyên nhân là trên sách nói ăn cái gì bổ cái đó.

Sở Chích Thiên nghe xong cảm thấy phi thường có đạo lý, vì vậy bọn họ liền gõ nhịp quyết định nấu món giò heo kho tàu cho cậu.

Tiêu Tử Lăng lúc đó phiền muộn a, giò heo? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng cậu là heo sao? Còn ăn cái gì bổ cái đó, bất quá ý tốt khó có được của lão đại nhà mình, cậu ngượng ngùng cự tuyệt, vì vậy cậu liền đồng ý. Thế nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến cho Tiêu Tử Lăng phát sầu, lão đại nhà mình chưa bao giờ vào nhà bếp, món ăn anh ta nấu ra thực sự có thể ăn sao?

Còn có, nghe thấy trong phòng bếp truyền đến những tiếng vang lớn loảng loảng xoảng xoảng, Tiêu Tử Lăng cũng rất sợ lão đại nhà mình hủy đi luôn nhà bếp, nấu cái ăn không phải chuyện rất đơn giản sao? Vì cái răng Sở Chích Thiên làm lại khủng bố như vậy chứ? (Tiểu Lăng, cậu quá coi thường tên ngốc nhà bếp rồi)

Lấy được dụng cụ cân đo, cuối cùng cũng đối phó được những số gam phiền phức kia, Sở Chích Thiên phí sức của chín trâu hai hổ mới hoàn thành được món ăn tên là giò heo kho tàu này. Anh lau đi một phen mồ hôi trên trán, bưng món này ra, lúc này bất kể trên tinh thần hay là ở mặt ngoài của anh đều có vẻ rất chật vật, không tốt hơn được chỗ nào so với chiến đấu cùng thủy thảo biến dị cấp năm.

Thấy lão đại nhà mình rốt cục cũng lấy ra món giò heo kho tàu, Tiêu Tử Lăng hưng phấn ngọ ngoạy đứng lên từ trên giường, đáng tiếc đói quá lợi hại, hơn nữa Sở Tiểu Thất quấn băng quá dày, nhất thời thế mà ngọ ngoạy không dậy được.

Sở Chích Thiên thấy thế, nhanh chóng tiến lên ôm Tiêu Tử Lăng tới trên sô pha, chỉ vào giò heo kho tàu màu sắc có chút kỳ quái trên bàn trà nói: “Ăn đi, nghe nói ăn cái gì bổ cái đó, ăn giò heo vết thương trên chân của cậu sẽ khỏi nhanh một chút.”

Tiêu Tử Lăng nghe xong lời này nhịn không được rơi ba cọng hắc tuyến, lời này có nhiều nghĩa lắm a, cậu không biết là nên kháng nghị lời nói của lão đại hay là nên cảm tạ ý tốt của lão đại đây. Được rồi, coi như lão đại nhà cậu là có ý tốt đi, Tiêu Tử Lăng quyết định không truy cứu hàm nghĩa của giò heo nữa.

Tiêu Tử Lăng nhìn bàn giò heo này, vậy mà không dám hạ thủ. Mợ nó, màu sắc này quen thuộc như thế, chẳng lẽ là cái mà mình nghĩ kia? Vậy thì rất rất không ổn.

Cậu thấy Sở Chích Thiên đang nhìn nhìn cậu, rõ ràng là muốn nhìn cậu ăn mới bằng lòng bỏ qua, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gắp lên một cục giò heo, cẩn thận cắn một miếng, biểu tình trong nháy mắt của Tiêu Tử Lăng phải nói là phong phú a, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, bất quá cậu vẫn liều mạng nuốt xuống, cố nặn ra một nụ cười nói: “Sở ca, làm thật không tồi.”

“Ừm, vậy ăn nhiều một chút.” Đầu mi Sở Chích Thiên thả lỏng, xem ra anh cũng rất có thiên phú nấu ăn, vậy trong khoảng thời gian này cứ làm thêm nhiều món thức ăn này cho Tiểu Lăng đi, để cho cậu bồi bổ, tuy rằng trình tự của món thức ăn này thực sự phiền phức ghê gớm.

Nếu như Tiêu Tử Lăng biết Sở Chích Thiên còn muốn nấu món giò heo này cho cậu ăn nữa, khẳng định cậu sẽ không nói lời trái lương tâm. Đáng tiếc cậu không biết, vì vậy trong mấy ngày tương lai, cậu ăn một bữa cơm phải nói là thống khổ, chết đi sống lại a, nói ra ngay cả trời xanh cũng phải quyên một phen lệ đồng tình cho cậu.

Tiêu Tử Lăng nghe thấy lời nói của Sở Chích Thiên, chỉ có thể đau khổ đầy mặt gật đầu. Cậu thừa lúc Sở Chích Thiên không chú ý tới cậu, lập tức há miệng lè đầu lưỡi run run, hy vọng nó nhanh chóng toả ra vị cay nóng rực kia đi.

Phắc, lão đại nhà mình đến tột cùng nấu thế nào vậy? Dùng gia vị quỷ gì a? Có phải anh ta đổ nguyên hũ sa tế vào hay không?

Sở Tiểu Thất hồ nghi nhìn món giò heo kho tàu kia, màu sắc đó hình như có chút không giống với hình trên sách a, dường như màu sắc tươi hơn một chút, chẳng lẽ hương vị sẽ ăn ngon hơn sao?

Tiêu Tử Lăng thấy biểu tình thèm nhỏ dãi của Sở Tiểu Thất, nhanh chóng đẩy giò heo qua, nói: “Tiểu Thất, nhóc cũng nếm thử đi.”

Phắc, có thể ăn ít cái giò heo này đi được một chút thì là một chút, bằng không khẳng định mình sẽ bị cay chết. Tiểu Thất đừng trách anh kéo nhóc xuống nước a. Tiêu Tử Lăng bi thương hô trong lòng.

Sở Tiểu Thất nghe xong không cự tuyệt, nó trực tiếp bốc lên một cục giò heo cắn xuống.

Chỉ thấy mặt nó nhất thời đỏ bừng, hé miệng, một luồng khí nóng phả ra, sau đó dị năng trên người nó bắt đầu bạo động lên.

Sở Chích Thiên một bên cảm thụ được năng lượng bạo động bên người, lập tức nhìn qua, phát hiện là dị năng của Tiểu Thất đang bạo động, nhất thời kinh hãi, anh nhanh chóng ôm Sở Tiểu Thất, kỹ năng Cấm Không trong nháy mắt thi triển ra, lúc này mới áp chế xuống được dị năng bạo động của Sở Tiểu Thất, mà Tiểu Thất bởi vì thoáng cái như vậy mà hôn mê bất tỉnh.

Sở Chích Thiên lãnh nhãn trừng về phía Tiêu Tử Lăng vẻ mặt vô tội bên người, hỏi: “Thế này tới cùng là chuyện gì?”

Tiêu Tử Lăng nhanh chóng lắc đầu, cậu thực sự không biết a, Sở Tiểu Thất chỉ cắn một miếng giò heo mà thôi, chẳng lẽ lực sát thương của giò heo lão đại nhà mình nấu lớn như vậy?

Sở Chích Thiên không nhận được đáp án đành phải dùng dị năng điều tra trong cơ thể Tiểu Thất, phát hiện trong cơ thể vậy mà có một luồng năng lượng nóng rực nhỏ, cái này đối với Tiểu Thất hệ băng mà nói, chính là chuyện không thể chấp nhận được, năng lượng nóng rực là tử địch của hệ băng, vì vậy năng lượng của bản thân Tiểu Thất bắt đầu bạo động lên, nỗ lực trục xuất luồng khí tức đáng hận đó ra. . .

“Kỳ quái, luồng nhiệt năng này của Tiểu Thất tới từ đâu?” Sở Chích Thiên hoang mang.

Tiêu Tử Lăng nhanh chóng chuyển đầu đi không dám nhìn Sở Chích Thiên, cậu tuyệt đối sẽ không nói cho lão đại nhà mình, là cục giò heo kia dẫn phát thảm án.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu
Có bài mới 11.05.2016, 12:25
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



149: Mèo cẩu? Đại ca với đàn em?
  

Tiêu Tử Lăng phiền muộn nấu cơm, lượng công việc của cậu tăng lên, hiện tại mỗi bữa cậu phải nấu thêm phân lượng của hai con nào đó, nga không, phải là lượng của hơn bốn người, bởi vì dạ dày của hai con đó quả thực chính là không đáy, có thể sánh ngang Tiểu Thất.

Tiêu Tử Lăng phát sầu a, dựa theo lượng như vậy, đến tột cùng Sở Chích Thiên có thể nuôi được bọn chúng hay không? Vì cái răng mấy tên nhóc đó đều là ăn hàng a.

Chứa đầy hai cái chậu loại nhỏ, may mắn hai con này ăn không phải quá kén chọn, Tiêu Tử Lăng vì tiết kiệm thời gian, làm món thập cẩm, cậu mỗi tay cầm một chậu, đi đến bên sô pha, đặt một chậu trên bàn trà.

Cậu đá đá thùng rác bên cạnh sô pha một cước, rồi lại đi đến bên tủ lạnh, gõ gõ cửa tủ lạnh, sau đó hô to một tiếng: “Ăn cơm!”

Chỉ thấy cửa tủ lạnh binh bị tông mở, liền thấy Tiếu Tiếu đánh cái ngáp bự, run run thân thể, run rớt vụn băng trên người, lúc này mới nhảy xuống, lắc lắc cái mông mập bự của nó, như trái cầu lăn tới chỗ mỹ thực của nó.

Còn chưa tới bên bàn trà, thùng rác bên sô pha đùng một tiếng ngả xuống, liền thấy một con mèo không có bao nhiêu lông như bị bệnh ghẻ chốc cứ như trái cầu nhỏ lăn ra từ trong thùng, vừa vặn ngăn ở phía trước Tiếu Tiếu.

Thấy một màn như vậy, Tiêu Tử Lăng nhịn không được đỡ trán, phắc, hai con này lại nữa rồi, chẳng lẽ mèo cẩu đúng là oan gia sao?

Quả nhiên, Tiếu Tiếu như thường ngày chỉ biết gâu gâu gâu kêu loạn, nhảy loạn tại chỗ biểu thị sự phẫn nộ của nó, bất quá thanh âm của nó, ngược lại như mời sủng vậy, rất ngây thơ. Tang thi mèo, nga không, hiện tại hẳn phải kêu nó là Tiểu Mao, về phần vì sao đặt tên này, cái này phải hỏi chủ nhân của nó Sở Chích Thiên.

Bất quá Tiêu Tử Lăng lại cảm thấy có phải Sở Chích Thiên chỉ là kêu nó Tiểu Miêu, sau đó cậu hiểu lầm thành Tiểu Mao hay không?

Tiểu Mao lãnh nhãn thoáng nhìn, cao ngạo ngẩng đầu, hổng có để ý tới con cẩu sủng vật kia, sau đó. . .

Tiêu Tử Lăng chuyển đầu đi không đành lòng nhìn bê kệch kế tiếp, chỉ thấy chân sau Tiểu Mao đạp ra sau một cái, liền thấy Tiếu Tiếu lăn lông lốc quay cuồng đi gần một mét mới dừng lại. Tiêu Tử Lăng phiền muộn trong lòng a, hận sủng vật Tiếu Tiếu nhà mình thực sự không không chịu thua kém, mỗi bữa cơm đều trình diễn tiết mục này. Vì sao còn chưa biết ngoan?

Sau đó chuyện mà Tiêu Tử Lăng cảm thấy càng làm cậu mất mặt thêm xuất hiện, Tiếu Tiếu bị Tiểu Mao một cước đá văng cảm thấy ủy khuất, nó muốn tìm người an ủi một chút tâm linh trẻ thơ của nó, vì vậy. . .

Liền thấy Tiếu Tiếu nức nở nhào về phía ôm ấp của người nào đó trên sô pha, vùi đầu trong đó, cái đuôi nhỏ liều mạng lắc lư, dường như đang kể ra bản thân bị khi dễ, ủy khuất vô cùng.

Tiêu Tử Lăng phiền muộn a, con tiểu cẩu ngốc này, cậu mới là chủ nhân của nó a, không tìm mình tìm lão đại nhà mình làm gì a. Chẳng lẽ cẩu ngốc này cũng biết lão đại nhà mình đáng tin hơn?

Sở Chích Thiên sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiếu Tiếu chôn ở trong lòng anh, thở dài một hơi, nói với Tiểu Mao đang ăn ngấu nghiến trên bàn trà: “Nhóc là đại ca, nhường nhịn đàn em nhà nhóc đi.”

Tiểu Mao nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn nhìn Tiếu Tiếu trong lòng Sở Chích Thiên, đột nhiên phì giễu cợt một cái, vẻ mặt đó rõ ràng chính là chướng mắt Tiếu Tiếu, nó không có thu đàn em như vậy.

Tiêu Tử Lăng nhất thời hắc tuyến, sủng vật nhà mình bị xem thường, làm chủ nhân cậu cũng hổng có mặt mũi a. Bất quá chờ khi cậu thấy Tiếu Tiếu đang nằm trong lòng Sở Chích Thiên mang một bộ dạng bán manh, đột nhiên lý giải được cảm thụ của tang thi mèo. Này nha mang đi ra thực sự quá mất mặt.

Về phần Tiểu Mao thế nào gia nhập đại gia tộc của bọn họ, cái này phải nói tới chuyện ở đoạn thời gian trước.

Đoàn xe Sở Chích Thiên dựa theo kế hoạch sớm định ra rời khỏi trung tâm nghỉ phép Hoài Thành, dọc theo hồ Hoài Dương chạy về phía bắc, đương nhiên Sở Chích Thiên căn bản không có hứng thú mang con tang thi mèo lên đường, không giết nó đã là khai ân ngoài định mức rồi, vì vậy cứ như vậy vứt nó ở một vùng hoang vu dã ngoại nào đó, để cho nó tự sinh tự diệt.

Tiêu Tử Lăng cho rằng con tang thi mèo này cứ như vậy chia tay với bọn họ, hổng có ngờ đến con tang thi mèo này rất có nghị lực, vậy mà lặng lẽ bám trên đỉnh xe, cứ như vậy theo bọn họ lên đường. Cũng không biết trong khoảng thời gian đó nó chịu qua được thế nào, phải biết rằng ở bên trên đó một chút cũng hổng có đồ ăn.

Khi bọn họ đi ngang qua một khu vực bình nguyên nào đó, bọn họ liền gặp phải một lần tập kích của tang thi chuột triều khủng bố, may mà đoàn xe trước đó đã nhận được tiên đoán cảnh cáo của Trương Ngải Ngải đã có phòng bị, vì vậy tuyệt không rơi vào hỗn loạn, bất quá tang thi chuột triều rất lợi hại, sau khi chống lại mấy giờ, căn bản không thấy tang thi chuột ít đi, thậm chí còn nhiều hơn. Mà người thức tỉnh của chiến đội bởi vì liên tục chiến đấu bắt đầu mệt mỏi, vì vậy xuất hiện thương vong.

Tiêu Tử Lăng vốn tưởng rằng Sở Chích Thiên sẽ ra tay, không ngờ tới anh ta mở cửa sổ xe ra, nói với ngoài cửa sổ: “Tao biết nhóc ở bên ngoài, hiện tại tao cho nhóc một cơ hội, chỉ cần trục xuất lần chuột triều này, tao sẽ cho nhóc theo.”

Tiêu Tử Lăng vẫn còn buồn bực đến tột cùng lão đại nhà mình nói với ai, hổng có ngờ đến con tang thi mèo này liền từ đỉnh xe lủi vào, kích động ô ô lên với Sở Chích Thiên, ý tứ đó biểu thị nó rất thích ý cống hiến sức lực, phải biết rằng nó chờ giờ khắc này đã lâu rồi.

Chỉ thấy nó bắt đầu kêu lên ô ô, rất nhanh chuột triều bắt đầu có chút chần chừ bàng hoàng, động tác bắt đầu chậm chạp. Tuy rằng tổ chiến đấu không rõ đã xảy ra chuyện gì, tưởng chuột triều bắt đầu mệt mỏi, nhất thời xúc động lên, thừa lúc còn sĩ khí trắng trợn chém giết những con tang thi chuột kia. Sau khi tang thi mèo cấp bốn ô ô kêu một đoạn thời gian, đột nhiên rống giận một tiếng thê lương.

Tiếng rống giận này vang lên, chuột triều không có cách nào tiến công đoàn xe nữa, trực tiếp điên cuồng chạy trốn, đào tẩu ra bốn phương tám hướng.

Mọi người thấy một màn như vậy, hưng phấn hoan hô lên vì thắng lợi của đoàn xe, phải biết rằng chuột triều là loại công kích đáng sợ nhất trước mắt, từ trong radio của quân đội mọi người biết được, rất nhiều doanh địa đều bị hủy dưới loại công kích này, có thể nói ở vùng ngoại ô, không có nơi phong bế, gần như không có một doanh địa nào có thể sống sót, nhưng bọn họ lại chiến thắng được lần đại nguy cơ này!

Đương nhiên mọi người của đoàn xe bao gồm cả người thức tỉnh chiến đấu ở tuyến đầu đều không biết nguyên nhân, cho rằng chỉ là chuột triều công kích lâu không thành vì vậy từ bỏ, là kết quả mà bọn họ thủ vững có được.

Tiêu Tử Lăng líu lưỡi vì sự cường hãn của con tang thi mèo cấp bốn này, không ngờ đến chuột triều khiến cho hết thảy người thức tỉnh của doanh địa bó tay chịu trói, đến chỗ con tang thi mèo cấp bốn này, vậy mà có vẻ nhẹ nhàng như vậy. Nó tới cùng vận dụng phương pháp gì để cho chuột triều rút đi? Đối chiếu kỹ năng của nó, Tiêu Tử Lăng suy đoán, chẳng lẽ là Thuật Mê Hoặc? Hay là Âm Chi Ảo Ảnh? Đáng tiếc tang thi mèo không biết nói, bằng không ngược lại muốn giao lưu với nó một chút. . .

Trải qua sự kiện lần này, tang thi mèo cấp bốn, cũng chính là Tiểu Mao, chính thức thành một thành viên trong bọn họ, sau đó liền phát hiện, thân thể cỡ bằng nắm tay kia quả thực là cái lỗ không đáy, vậy mà có thể ăn tươi lượng thức ăn lớn hơn gấp mười so với thân thể nó, không biết nó nhét vào thế nào, chẳng lẽ dạ dày của nó cũng là một cái không gian hay sao?

Tiêu Tử Lăng tính toán trình độ tiêu hao thức ăn của con tang thi mèo này, cũng khiến cho cậu líu lưỡi không ngừng, hóa ra thu một tay chân lợi hại cũng phải có điều kiện, cũng chỉ có Sở Chích Thiên mới có năng lực có thể nuôi được mấy con dạ dày vương này.

Trương Ngải Ngải tổ hậu cần gần đây rất đắc ý, bởi vì lại một lần nữa báo trước được nguy cơ chính xác, địa vị của cô tăng lên thẳng tắp, ở tổ hậu cần, số thứ tự của cô từ số 29 thoáng cái nhảy lên tới số 11, đã thuộc về loại đội viên hạch tâm của tổ hậu cần. Kết quả này khiến cho Giang Khinh Ngữ số hiệu mới 23 phi thường không thoải mái. Bất quá Trương Ngải Ngải tuyệt không bởi vì số hiệu của bản thân vượt qua Giang Khinh Ngữ mà thái độ đối với cô ta có điều thay đổi.

Cô vẫn thập phần nhiệt tình, tỷ tỷ dài tỷ tỷ ngắn tận lực lấy lòng để cho Giang Khinh Ngữ rất nhanh bỏ qua phần ngăn cách kia, hai người lần nữa tốt đến mức như bạn thân trong khuê phòng, về phần phần cảm tình này có chân thực hay không, cũng chỉ có bản thân mấy cô tự mình biết.

Trong lòng Trương Ngải Ngải rất rõ ràng, hiện tại mạt thế mới vừa bắt đầu, ai cũng không biết sau cùng sẽ biến thành thế nào, mà hiện tại tuy rằng Giang Khinh Ngữ thoạt nhìn lăn lộn không tốt bằng kiếp trước, nhưng phải biết rằng, Giang Khinh Ngữ quật khởi là bắt đầu từ sau khi căn cứ thành lập, cô tuyệt đối không thể đắc tội cô ta lúc này.

Tiêu Tử Lăng đi theo bên người Sở Chích Thiên lại không hề rõ những chuyện này của tổ hậu cần, cậu chỉ là ở sau đó, thấy trong báo cáo mà tổ hậu cần giao lên, nhắc tới tên Trương Ngải Ngải người thức tỉnh tiên đoán. Cái tên quen thuộc này khiến cho cậu rất cảnh giác, cậu không hề quên, nữ nhân này hư hư thực thực là người trùng sinh, sẽ sản sinh uy hiếp đối với cậu, mà cậu còn chưa có cơ hội Giám Định xác nhận.

Nói cũng khéo, cậu với Trương Ngải Ngải sau khi phân tổ, chênh lệch sao mà hai bên trượt qua nhau, hai người căn bản không có cơ hội chạm trán, vì vậy đến nay Tiêu Tử Lăng còn chưa biết rõ được lai lịch chân thực của Trương Ngải Ngải. Mà cậu cũng không muốn làm quá rõ ràng, đặc biệt chạy đi tổ hậu cần tìm cô ta, có mấy lần khi tìm tiểu cô từng đến tổ hậu cần lượn qua vài vòng, lại thủy chung không chạm mặt được bản nhân Trương Ngải Ngải.

Bất quá Tiêu Tử Lăng biết, chỉ cần Trương Ngải Ngải vẫn biểu hiện bắt mắt như trước, cậu với cô ta sẽ có lúc chạm trán.

Tổ hậu cần phụ trách áp trận, Trần Cảnh Văn ngồi trong xe của mình, nhìn tư liệu tổ hậu cần đưa lên, có chút mặt ủ mày chau. Chân Nhất Long rót hai chén trà nóng, đưa một chén trong đó qua, hỏi: “Ông chủ, xảy ra chuyện gì?”

Trần Cảnh Văn mệt mỏi day day mi tâm nói: “Người phụ trách tài nguyên hậu cần đưa lên một phần danh sách, dự trữ tài nguyên nước của chúng ta đã tiến vào cảnh giới màu vàng.”

Trần Cảnh Văn dùng các loại màu sắc để phân chia lượng dự trữ vật tư, màu trắng đại biểu có thể cho mọi người của doanh địa ăn dùng trên năm năm, màu vàng đại biểu trong vòng trên ba năm dưới năm năm, màu cam đại biểu hai năm, màu đỏ thì đại biểu một năm, nếu là dùng màu xám, thì đại biểu vật tư chỉ có thể duy trì được một hai tháng, nếu như màu đen vậy biểu thị vật tư đó đã không còn.

Chân Nhất Long nghe thấy tin tức này cũng cả kinh, tài nguyên nước là gốc rễ cho nhân loại sinh tồn, hơn nữa hiện tại sông ngòi hồ nước đều bị ô nhiễm bệnh độc, tuy rằng không bài trừ khả năng về sau có thể sử dụng được, nhưng trước mắt mà nói, khẳng định là không có biện pháp dùng, nếu như tài nguyên nước đã không còn, vậy đại biểu bọn họ sẽ không cách nào tiếp tục sinh tồn.

“Vậy làm sao giờ? Có phải nên hạn chế dùng nước một chút hay không?” Chân Nhất Long hỏi.

Trần Cảnh Văn lắc lắc đầu nói: “Đã hạn chế đến mức mỗi người một ngày chỉ có thể lĩnh 150 millilit nước rồi, còn có thể hạn chế thế nào?”

“Nếu không thể tiết kiệm, vậy chỉ có thể khai thác tài nguyên, tận lực gom góp nhiều nước.” Nhưng nói như vậy thì đại biểu hành trình của bọn họ sẽ phải chậm lại rất nhiều, gần như mỗi khi đến một chỗ đều phải thu thập vật tư. Hơn nữa lâu như vậy, tài nguyên nước còn có thể thu thập được hay không còn là một vấn đề.

“Khai thác tài nguyên sao?” Trần Cảnh Văn được Chân Nhất Long nhắc nhở, ánh mắt anh sáng ngời nói: “Có phải nước của dị năng hệ thủy dùng để uống không có vấn đề gì hay không?”

Chân Nhất Long nhún nhún vai nói: “Tôi vẫn luôn nấu dùng, uống đến bây giờ cũng không có gì không tốt.” Nói xong anh nâng nâng chén trà trong tay, tỏ ý hiện tại Trần Cảnh Văn uống chính là loại đó.

Chân Nhất Long Trần Cảnh Văn thoạt nhìn dường như rất xa xỉ, ở trong xe của mình pha chút trà uống chút cà phê gì gì đó, kỳ thực không hề lãng phí tài nguyên nước của doanh địa, mà là do Trần Cảnh Văn trực tiếp tạo ra một thủy cầu đối phó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu
Có bài mới 11.05.2016, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



150: Làm việc? Một giờ là cực hạn!
  

Lúc chạng vạng, Đổng Hạo Triết thấy được trên đường cao tốc xuất hiện tiêu chí của trạm dừng chân, liền kêu người thông tri đoàn xe phía sau, ngừng ngay tại chỗ, chờ đợi thông tri bước tiếp theo của bọn anh.

Đội tuần tra rất nhanh đã truyền tin tức lại cho đoàn xe theo ở phía sau, vì vậy bọn họ chậm rãi dừng lại ở bên đường. Tình hình trạm dừng chân đến tột cùng ra sao, hiện tại còn chưa biết, vì vậy tổ chiến đấu sẽ đi trước điều tra một phen, chỉ cần có nắm chắc thanh lý được, bình thường sẽ trực tiếp thanh lý, sau đó mới an bài đoàn xe tiến vào trạm nghỉ ngơi hồi phục.

Chỗ trạm dừng chân này do không phải nơi nghỉ ngơi loại hình siêu cấp lớn, vì vậy khi mạt thế giáng lâm xe cộ đậu ở chỗ này cũng không nhiều, bởi vậy số lượng tang thi cũng tương đối thưa thớt. Tổ chiến đấu đã từng trải qua nhiều lần huyết chiến, từng đụng tới tang thi còn nhiều hơn gấp mấy lần so với nơi đây, vì vậy tràng diện nhỏ như thế này căn bản không mang đến cho bọn họ phiền phức gì, không cần dùng bao nhiêu thời gian đã thanh lý xong nơi đây sạch sẽ.

Trạm dừng chân này chỉ có hai tòa nhà trệt rộng mấy trăm thước vuông, bất quá nội dung bên trong ngược lại rất phong phú, vậy mà có một siêu thị lớn có vật tư phong phú, cùng với một nơi chuyên bán đặc sản khá lớn.

Tổ chiến đấu vốn tưởng rằng trạm dừng chân này nhỏ như vậy, sợ rằng không có thứ gì tốt, lại không ngờ rằng đã cho bọn họ một kinh hỉ lớn. Trên mặt mỗi người tổ chiến đấu vui mừng tận đuôi lông mày, phải biết rằng vật tư thu thập được, tổ chiến đấu của bọn họ có thể trực tiếp lưu lại một phần hai mươi làm phí vất vả, ai cũng không ngại bên người dự trữ được nhiều thức ăn một chút, tuy rằng doanh địa lo toàn bộ cơm nước cho thành viên tổ chiến đấu, bất quá nhà ai lại không có người nhà trẻ nhỏ, bọn họ đương nhiên không ngại điền thêm chút đồ ăn cho người nhà.

Tổ chiến đấu lấy đi một phần của mình, thu thập xong toàn bộ thứ khác, chờ đợi sau khi tổ hậu cần tiến vào trạm dừng chân sẽ chuyển giao lại cho bọn họ.

Đoàn xe dưới sự an bài của tổ chiến đấu tiến vào có trật tự. Sau khi vào bắt đầu công tác xây dựng cơ sở tạm thời của bọn họ, điều này không cần phân phó, công tác nghỉ ngơi hồi phục nhất định phải làm khi chạng vạng mỗi ngày, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Vì vậy dựng lều thì dựng lều, bắc nồi thì bắc nồi, phụ trách đi lĩnh vật tư thì đi lĩnh vật tư, chuẩn bị nấu cơm thì nấu cơm. . .

Chỉ có người dị năng hệ thủy được tập hợp lại có chút chân tay luống cuống, ngày hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của bọn họ, bọn họ còn chưa rõ nên làm như thế nào.

Lúc này, Chân Nhất Long mang theo một đám công nhân vận chuyển, nhấc thùng nước trống qua, gọi những người dị năng hệ thủy chân tay luống cuống đó, kêu bọn họ cùng anh tiến vào một tòa nhà trệt. Tùy tiện chỉ một góc trống. Kêu những người dị năng hệ thủy đó ở bên đó chứa đầy những thùng nước trống này.

Dị năng hệ thủy toàn doanh không nhiều, chỉ có năm người, bốn người đều là nữ sinh, chỉ có một là nam sinh. Bọn họ không nói thêm gì liền bắt đầu chuyên chú dùng dị năng triệu hoán nước rót nước vào trong thùng trống.

Giữa lúc tất cả mọi người đang bận rộn làm việc, có một người quần áo vẻ mặt đều tương đối bắt mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến người ta ghé mắt.

Chỉ thấy cậu ta mặc một bộ áo lông màu trắng rất dài, bao cả người cậu đến kín kín kẽ kẽ, đội một chiếc nón len phủ tai màu đỏ trắng giao nhau, cùng với khăn len quàng cổ trùm hết miệng mũi cậu ta, chỉ lộ ra hai ánh mắt thật to đang hiếu kỳ nhìn bọn họ bận rộn làm việc, ánh mắt đó dường như chưa bao giờ thấy qua chuyện mới mẻ thú vị như vậy, một bộ ngây thơ thuần khiết, trong lòng cậu ta còn ôm một con cẩu sủng vật màu trắng. Cẩu sủng vật rất nhỏ, ánh mắt cực kỳ tương tự với chủ nhân cũng đồng dạng hiếu kỳ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Cho dù không thấy được toàn bộ diện mạo của người này, nhưng chỉ vẻ mặt này thôi đã khiến cho người ta hiểu rõ đây chỉ sợ là một đứa trẻ. Cậu ta lúc này đang dùng bước tiến không nhanh không chậm đi về phía tổ hậu cần.

Tất cả mọi người kinh ngạc đứa trẻ này là con nhà ai, thế mà xa xỉ như vậy, bộ áo lông màu trắng kia vừa nhìn đã biết là mới, huống hồ đứa trẻ này còn ôm một con cẩu sủng vật. Mạt thế này, còn có người nguyện ý lãng phí thức ăn nuôi con cẩu sủng vật trăm điều mà không có lấy một tác dụng sao? Trừ phi là phần tử có chút đặc quyền.

Đứa trẻ đó dường như không tìm được người muốn tìm, vì vậy liền hỏi một ông cụ đang buộc dây thừng dựng lều: “Vị bác trai này, cháu tìm Chân Nhất Long ca ca, ngài biết anh ấy ở đâu không?”

Lời này vừa hỏi, những người đặt tâm tư ở trên người đứa trẻ này đều hoàn toàn hiểu rõ, quả nhiên là phần tử đặc quyền, chỉ sợ là con trai của cao tầng nào đó của doanh địa đi, nghe xưng hô đã biết quan hệ của cậu ta với Chân Nhất Long rất tốt, phải biết rằng Chân Nhất Long chính là cánh tay thứ hai của tổ hậu cần, phó tổ trưởng a. Chỗ bọn họ ngoại trừ Trần phó đội hô thẳng tên họ của Chân Nhất Long, người khác nào dám a.

Bất quá bọn họ có chút nghi hoặc, nói đến tam đại đầu sỏ của bọn họ hình như tuổi tác đều không lớn đi, tuy rằng nghe đồn người lớn nhất có một đứa con riêng, bất quá thấy thế nào cũng không có khả năng có đứa con lớn như vậy đi, vậy người này tới cùng là thần thánh phương nào?

Ông cụ vừa nghe là tìm Chân phó tổ trưởng, nhanh chóng chỉ đường: “Chân phó tổ trưởng đi phòng ở chỗ đó, cháu đến đó tìm xem.”

Đứa trẻ đó nghe xong, hai mắt cong thành một vầng trăng rằm, cười tủm tỉm nói lời cảm tạ với ông cụ kia, lúc này mới đi đến phòng ở kia.

Mọi người khó nhịn hiếu kỳ, ồ một tiếng nghị luận lên, nhao nhao suy đoán đó là con cái nhà ai, đáng yêu hữu lễ như thế, hơn nữa hẳn là một đứa trẻ xinh đẹp, không thấy được ánh mắt của cậu ta hữu thần như thế sao, đứa trẻ có ánh mắt hữu thần khẳng định trông không kém.

Lúc này chợt nghe thấy một tiếng ho khan lạnh lùng truyền đến, một giọng nữ mang chút tức giận vang lên ở phía sau mọi người: “Thời gian làm việc, xin không nên nói chuyện phiếm.” Theo một tiếng nhắc nhở này, tất cả mọi người cúi đầu làm việc không dám nghị luận gì nữa. Nữ nhân này không dễ chọc, hơn nữa rất nghiêm, chỉ cần có chút không đúng liền trực tiếp giáo huấn.

Thấy mọi người bắt đầu làm việc có trật tự, lúc này Giang Khinh Ngữ mới đặt ánh mắt phức tạp trên bóng dáng màu trắng kia, cô thế nào sẽ nhìn không rõ đó là ai. Tiêu Tử Lăng, không ngời tới Tiêu Tử Lăng được Sở Chích Thiên yêu thích như thế, cô rất rõ ràng, một thân y phục kia là do chính cô trong lúc bữa trưa tự mình đưa qua, bởi vì đó là do Sở Chích Thiên chính miệng yêu cầu.

Không ngờ tới bộ y phục đó là Sở Chích Thiên lấy cho Tiêu Tử Lăng, cô vốn tưởng rằng là Sở Chích Thiên muốn, vì vậy đặc biệt lựa chọn một bộ áo lông tốt nhất.

Nắm tay Giang Khinh Ngữ nắm lại chặt chẽ, tâm lý mà cô rất vất vả mới kiến thiết được khi nhìn thấy một màn này lần nữa bị đánh tan, cô đố kị phát cuồng, Giang Khinh Ngữ cho rằng sở dĩ Sở Chích Thiên lạnh nhạt với cô, hết thảy đều là do Tiêu Tử Lăng giở trò quỷ, là Tiêu Tử Lăng đoạt đi hết thảy những thứ vốn thuộc về cô, sau đó còn không bỏ qua mà bôi nhọ cô, quấy nhiễu cô tiếp cận Sở Chích Thiên. Phải biết rằng người Sở Chích Thiên sủng ái hẳn là cô a.

Tiêu Tử Lăng, mày quả nhiên là kẻ địch lớn nhất kiếp này của tao! Ánh mắt Giang Khinh Ngữ thâm độc nhìn bóng lưng kia, hận không thể dùng ánh mắt giết chết người đó.

Vì sao Tiêu Tử Lăng mặc bộ quần áo này xuất hiện ở chỗ này? Chuyện này phải bắt đầu nói đến từ ngày hôm qua.

Chạng vạng ngày hôm qua mới dừng xe chuẩn bị nghỉ ngơi. Trần Cảnh Văn liền tới tìm Sở Chích Thiên thương lượng chuyện, nói chuyện tài nguyên nước khan hiếm cho Sở Chích Thiên, lại đề xuất kiến nghị của anh ta, tập hợp người dị năng hệ thủy toàn doanh đến tổ hậu cần dự trữ tài nguyên nước uống cho người của doanh địa.

Sau khi Sở Chích Thiên nghe xong liền đồng ý kiến nghị của Trần Cảnh Văn. Bất quá việc an bài đối với Tiêu Tử Lăng thì hai người lại có sự bất đồng.

Trần Cảnh Văn hy vọng Tiêu Tử Lăng tạm thời thoát ly tổ công kiên, ngược lại tiến vào tổ hậu cần, chờ sau khi tài nguyên nước dự trữ đến lượng nhất định, rồi trở lại tổ công kiên. Đối với kiến nghị của Trần Cảnh Văn, Sở Chích Thiên không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt.

Bất quá, Sở Chích Thiên không để cho Tiêu Tử Lăng đặc thù hóa, nếu hết thảy dị năng hệ thủy của doanh địa đều tập hợp đến tổ hậu cần, Tiêu Tử Lăng làm người dị năng hệ thủy đương nhiên không thể không đi, bất quá Sở Chích Thiên chỉ an bài cậu vào lúc chạng vạng mỗi ngày khi đoàn xe nghỉ ngơi hồi phục đến tổ hậu cần làm việc một giờ.

Trần Cảnh Văn phi thường khó hiểu đối với điều này, dù sao dự trữ tài nguyên nước quan hệ đến sự sinh tồn của bọn họ, mà Tiêu Tử Lăng ở tổ công kiên gần như không có việc gì, chỉ biết làm tổ ở trên xe của Sở Chích Thiên chơi đừa với sủng vật nhà mình (Được rồi, khi Trần Cảnh Văn đến, Tiêu Tử Lăng đang tựa lên sô pha cầm một cây chân giò hun khói đùa Tiếu Tiếu. . . ). Một màn đó thực sự rất chói mắt, khiến cho trong lòng Trần Cảnh Văn thập phần không thích.

Sự nghi hoặc của Trần Cảnh Văn đương nhiên Sở Chích Thiên biết. Vì vậy anh vẫn tận lực giải thích một chút với bạn bè của anh, nói Tiêu Tử Lăng ở chỗ anh còn có nhiệm vụ khác, rút ra một giờ đã là cực hạn.

Trần Cảnh Văn nghe xong lời nói của Sở Chích Thiên thì không nói gì nữa, hai người dời đi chủ đề nói một số chuyện khác, sau khi giao lưu một phen Trần Cảnh Văn mới cáo lui.

Sở Chích Thiên hiểu rất rõ Trần Cảnh Văn nên biết lần giải thích này của anh xem như là đã uổng phí, kỳ thực Trần Cảnh Văn tuyệt không tin, chẳng qua là tôn trọng quyết định của anh nên ép xuống dị nghị, chỉ sợ trong lòng cậu ta đã nhận định anh đang bao che Tiêu Tử Lăng. Lần này chỉ sợ ấn tượng của cậu ta đối với Tiêu Tử Lăng càng kém.

Sở Chích Thiên có chút khổ não đỡ trán, không biết vì sao từ trường của hai người Trần Cảnh Văn với Tiêu Tử Lăng lại không hợp nhau.

Trần Cảnh Văn luôn có điều phòng bị đối với Tiêu Tử Lăng, anh muốn cho Trần Cảnh Văn hiểu rõ được một số ưu điểm của Tiêu Tử Lăng, thế nhưng vẫn nhất mực rất nhiều chuyện anh không có biện pháp nói rõ với Trần Cảnh Văn, tỷ như nói đến chuyện anh cùng với Tiêu Tử Lăng hợp tác tu luyện. . . Chuyện này thực sự quá mức quỷ dị, ngay cả anh cũng thấy có chút khó tin, thế nhưng sự thực chính là sự thực. Anh cùng tu luyện với Tiêu Tử Lăng thì tốc độ gia tăng rõ ràng từ ba đến năm lần.

Sau khi phát hiện tốc độ tiến hóa của tang thi cùng với các loại giống biến dị xung quanh trở nhanh hơn, anh căn bản không cách nào bỏ qua loại đường tắt này, vì vậy anh không có biện pháp để cho Tiêu Tử Lăng rời khỏi anh thời gian dài như vậy, một giờ đã là nhượng bộ lớn nhất mà anh cân nhắc cuối cùng rồi.

Vì vậy nói Tiêu Tử Lăng rất vô tội, không phải cậu không chịu đi tổ hậu cần làm việc, mà là lão đại nhà cậu thực sự không thể rời khỏi cậu! (Hình như lời này có chút nghĩa khác)

Từ khi Sở Chích Thiên biết được Tiêu Tử Lăng ở bên ngoài “trêu hoa ghẹo nguyệt” từ trong miệng Đổng Hạo Triết, lần này lại phải đi tổ hậu cần, lo lắng cậu ở bên ngoài làm ra chuyện gì, vì vậy kêu tổ hậu cần an bài bộ quần áo này, che Tiêu Tử Lăng kín kín kẽ kẽ, nếu không phải buổi tối mang kính râm tương đối khoa trương, tin tưởng Sở Chích Thiên sẽ không bỏ qua món đó.

Thế nhưng cho dù như thế, anh vẫn lo lắng chiếu cố một câu, ít gây phiền phức cho anh.

Lời này khiến cho Tiêu Tử Lăng phiền muộn a, cậu cũng không phải đi trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ là đi thả nước một giờ, có cần bao ba tầng trong ba tầng ngoài thế này không? Còn có cậu ở trong mắt lão đại nhà cậu chính là một người gây sự sao? Lão đại rõ ràng là đang phỉ báng.

Tiêu Tử Lăng đi vào trong phòng, liền thấy Chân Nhất Long đang chỉ huy người đưa từng thùng trống đến một góc nào đó trong phòng, cậu thấy một đống thùng trống chất cao cao, nhịn không được líu lưỡi: “Cần chứa đầy nhiều thùng như vậy? Nhất Long ca, thiệt hay giả vậy?”

Chân Nhất Long nghe thấy thanh âm của Tiêu Tử Lăng quay đầu nhìn qua, liền cười nói: “Tiểu Lăng, em đã đến rồi, chỉ còn thiếu mình em thôi. Đương nhiên không phải cho bọn em thoáng cái chứa đầy hết những thùng này, có thể chứa bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Bất quá chỉnh lý ra, dùng không xong thì vứt vào trong xe, về sau thì không cần lôi ra nữa.”

Lần này tâm của Tiêu Tử Lăng trở lại chỗ cũ, cậu còn tưởng rằng phải hoàn thành hết những cái này chứ, hù chết cậu rồi. Nghĩ lại, không phải cậu chỉ làm một giờ sao? Mấy thùng trống kia nhiều hay không hình như không liên quan đến cậu nhỉ. Nghĩ lại như thế, mặt Tiêu Tử Lăng nhất thời giãn ra.

Chân Nhất Long thấy bộ dạng của Tiêu Tử Lăng, có chút hiếu kỳ hỏi: “Em thế nào mặc như vậy, nếu không phải thanh âm của em, anh thiếu chút nữa đã không nhận ra em rồi.”

Tiêu Tử Lăng nhướng mắt, cậu cũng không muốn mặc dày như thế có được không, bất quá quyết định của lão đại nhà cậu là không cho phép phản đối, vì vậy cậu đành phải như thế.

Lúc này, bên cạnh có người tìm đến Chân Nhất Long, nói Trần phó đội tìm anh, Chân Nhất Long liền vội vã nói lời tạm biệt với Tiêu Tử Lăng, trước khi rời đi chỉ chỉ chỗ người dị năng hệ thủy, tỏ ý địa điểm làm việc của Tiêu Tử Lăng cậu ở đó.

Sau khi Tiêu Tử Lăng nói lời tạm biệt với Chân Nhất Long, mới ôm Tiếu Tiếu tiếp tục đi vào trong, đi tới địa phương cậu tạm thời phải làm việc một giờ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hatdekute1405, jee_aan, khaichinh, Lam Khả Nhi, muatrongdem, mytbeo.13, nguyễn thị huyên, tiểu tư 1998, 반단소년단 và 86 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.