Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 

Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân

 
Có bài mới 09.05.2016, 23:52
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



73: Sở ca, em đã trở về!
  

Mọi người xuyên qua cánh cửa lớn đó, ánh vào mi mắt chính là một mảnh cảnh tượng bận rộn. Vô số người sống sót đang cúi đầu làm việc cật lực, dựng lên một trận tuyến phòng thủ mới ở bên trong xưởng quân công. Xem ra doanh địa thiết kế là nhiều đạo phòng tuyến, sợ bị tang thi đột phá trận tuyến phòng thủ ngoài cùng mà rơi vào tuyệt cảnh.

Mấy người Hứa Tấn Dương vừa đến doanh địa liền thập phần thấp thỏm, không biết người phụ trách ở nơi đây có thể tiếp nhận bọn họ hay không, lúc này thấy tình cảnh trước mắt, vô số người sống sót bình thường làm việc ở doanh địa, sự lo lắng trong lòng thoáng buông xuống một chút.

Bên trong doanh địa, một tuyến đường chính ngang dọc nam bắc, mỗi khi cách vài trăm thước thì có một con đường hướng đông tây phân chia doanh địa ra một số khối. Hết thảy trận tuyến phòng thủ đều tiến hành trên những con đường đó.

Mỗi trăm mét trên tuyến đường chính thì có một vị người thức tỉnh canh ở bên đó, không chỉ là vì chấn nhiếp những người sống sót bình thường kia, cũng là vì duy trì trật tự, đương nhiên cũng có hàm nghĩa bảo hộ ở trong đó, tùy xem ngươi lý giải thế nào mà thôi.

Dọc đường đi tới, hết thảy người thức tỉnh thấy ba người Lục Vân Đào, đều vẻ mặt ý cười chào hỏi. Hứa Tấn Dương hiểu rõ nhìn hai người Lục Vân Đào Tào Dương một cái, thoạt nhìn hai người này phi thường có địa vị tại doanh địa này (anh trực tiếp bài trừ Tiêu Tử Lăng. . . Khuôn mặt kia vừa thấy đã biết là một người được chiếu cố, chả có liên hệ gì với cường giả). Anh âm thầm thấy may mắn bản thân ngay lúc đó đã quyết định rất nhanh, nếu có thể thuận lợi ở lại nơi đây, có Lục Vân Đào Tào Dương chiếu cố, bọn họ sinh hoạt ở chỗ này sẽ không quá gian nan.

Lúc này, Tiêu Tử Lăng dọc theo đường đi nói chuyện với Tiêu Tình Vân trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thấy gì đó, ánh mắt cậu thoáng cái sáng lập lòe, bước nhanh chạy vội qua, trong miệng hô lớn: “Sở ~ ca, em đã trở về!!” Một tiếng Sở ca này, thực sự là kêu rung động đến tâm can.

Được rồi, cậu kích động, bởi vì tìm được tiểu cô, cậu cao hứng, hy vọng có người có thể chia sẻ, không khéo Sở Chích Thiên chính là người duy nhất cậu muốn chia sẻ, đương nhiên chính yếu là vì cậu muốn tận tình biểu hiện một chút, bán manh chơi xấu thêm một phen, để cho Sở Chích Thiên có thể cho phép tiểu cô lưu lại đội. Vì vậy cậu quả quyết bổ nhào qua. . .

Sở Chích Thiên đang cúi đầu nghiên cứu những việc về công trình phòng thủ với Trần Cảnh Văn, đột nhiên nghe thấy thanh âm mang theo lấy lòng vô hạn này, thân thể vốn cao ngất kiên định, run rẩy một chút cơ hồ không thể thấy được. Mặt không biểu cảm nhất thời rét đi ba phần, chân phải anh chuyển nửa bước nhỏ, vừa vặn né qua bóng dáng bổ nhào tới của Tiêu Tử Lăng.

Hử? Vậy mà hổng có nhào tới được? Sở Chích Thiên thế nào phán đoán được phương hướng? Tiêu Tử Lăng tiếc hận đứng vững thân thể, vốn muốn nhiệt tình biểu hiện tâm tình tưởng niệm của bản thân một chút, nói cho lão đại nhà mình mặc dù cách anh ta hai ngày, nhưng vẫn thủy chung nhớ anh ta vào trong lòng, đàn em như cậu đây tuyệt đối tử trung không cần phải nói.

Không đợi Tiêu Tử Lăng xoay người, một cái cốc đầu cường lực đã đập lên trên đầu cậu, thanh âm băng lãnh gần như là bài trừ ra từ trong hàm răng vang lên sát lỗ tai cậu: “Tiêu Tử Lăng, cậu lại muốn làm xiếc gì đấy?”

Sở Chích Thiên cơ trí làm sao không rõ lần biểu diễn nhiệt tình này của tên nhóc này khẳng định là có việc cầu người, nếu không có mục đích, khẳng định tên nhóc này sẽ qua loa cho xong, chào hỏi với mọi người một câu xong liền biến người. Nói đến cùng, tên nhóc này chính là ‘không có lợi sẽ không dậy sớm’.

Trần Cảnh Văn đối mặt sự quấy rầy của Tiêu Tử Lăng, hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh buông ra. Anh quay đầu gật gật đầu nói với Lục Vân Đào cùng Tào Dương theo sau đó: “Các cậu vất vả rồi.” Loại lời nói trấn an này Sở Chích Thiên sẽ không nói, chỉ có anh ra mặt.

Lục Vân Đào với Tào Dương cảm động nhìn Trần Cảnh Văn một cái, nhóm lão đại tuyệt không có xem nhẹ sự trả giá của bọn họ.

Tiêu Tử Lăng cười ngu sờ đầu bị gõ đau hai cái, chạy đến bên người Tiêu Tình Vân bị một màn trước mắt này làm cho cả kinh hoa mắt, kéo cô đến trước mặt Sở Chích Thiên, cười giới thiệu: “Sở ca, đây là tiểu cô của em Tiêu Tình Vân. Đây là lão đại nhà cháu Sở Chích Thiên.”

Tiêu Tình Vân bị vị nam nhân toàn thân tràn ngập khí tức băng lãnh khí phách vô song trước mắt này làm cho kinh hách. Cô co quắp giương giương miệng, có chút nói lắp hô: “Cái này, Sở. . . Sở tiên sinh, chào cậu!

Sở Chích Thiên nhàn nhạt nhìn Tiêu Tình Vân một cái trả lời: “Ừm, chào cô.” Nói xong tiếp tục thả lực chú ý lại trên bản đồ phòng ngự trong tay, đối với Sở Chích Thiên mà nói, Tiêu Tình Vân chỉ là người xa lạ, một nhân vật bởi vì Tiêu Tử Lăng mà xuất hiện, dành cho đáp lại đã đầy đủ rồi, anh không cần coi trọng.

Biểu tình lạnh nhạt của Sở Chích Thiên, khiến cho Tiêu Tử Lăng tức giận không thôi, oán hận cho lão đại nhà mình một ánh mắt trắng dã thật to làm khinh bỉ, sau đó an ủi tiểu cô bị khí thế băng lãnh của Sở Chích Thiên kinh hách.

Tuy rằng thoát đi đường nhìn áp lực mười phần của Sở Chích Thiên, Tiêu Tình Vân vẫn qua thật lâu mới hồi thần lại, cô kéo Tiêu Tử Lăng nhỏ giọng hỏi: “Đó là đại ca của cháu? Đội trưởng của tiểu đội các cháu?” Nam nhân này quá cường đại. . .

“Đúng vậy, Sở ca rất lợi hại.” Tiêu Tử Lăng cười nói, tuy rằng cậu trùng sinh trở về, bàn tay vàng cũng được mở không ít, nhưng so sánh với Sở Chích Thiên, thì vẫn yếu đến bạo, bất kể đời trước hay là đời này, Sở Chích Thiên vĩnh viễn là người mạnh nhất.

Trên mặt Tiêu Tình Vân treo lên nụ cười an tâm, tuy rằng cô bị khí thế của Sở Chích Thiên làm cho sợ hãi, nhưng cháu trai nhà mình theo một đại ca cường đại, không thể nghi ngờ an toàn hơn rất nhiều, bất quá cô rất nhanh nghi hoặc nói: “Tiểu Lăng, ban nãy cháu thế nào vậy? Cái loại biểu hiện đó với tuổi tác của cháu. . .” Lời nói tiếp sau còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Tiêu Tử Lăng một phen che miệng lại.

Tiêu Tử Lăng cẩn thận ngắm lão đại nhà mình vài lần, phát hiện anh ta không chú ý đến nơi đây, ngón tay đặt ở bên miệng làm một nhắc nhở nhỏ giọng, lúc này mới buông tay che miệng tiểu cô ra, cậu lặng lẽ nói: “Tiểu cô, chuyện này chờ lát nữa giải thích với cô, ở chỗ này nghìn vạn lần nghìn vạn lần đừng đề cập đến tuổi tác của cháu.” Lúc này bị lão đại nhà mình biết tình hình thực tế, cậu không chết cũng sẽ bị lột một tầng da.

Tiêu Tình Vân phản ứng rất nhanh, nhìn nhìn khuôn mặt mang tính trẻ con của cháu trai nhà mình, phỏng đoán là dựa vào khuôn mặt này trà trộn được vào tiểu đội, cô vội vã im tiếng không đề cập tới nữa, có một chỗ dựa vững chắc cường lực so với cái gì cũng quan trọng hơn, vì điểm ấy, thế nào cũng phải phối hợp cháu trai của mình.

Mọi người kiên trì đứng ở một bên chờ, khi thấy Trần Cảnh Văn đầy mặt nụ cười cuộn lại bản đồ phòng ngự, đã biết hai vị lão đại đã thương thảo hoàn tất.

Lục Vân Đào nhanh chóng tiến lên một bước mở miệng nói: “Sở đội, Trần phó đội, đây là bằng hữu mà chúng tôi gặp được ở Phụ Thành, kêu Hứa Tấn Dương, tiểu đội của bọn họ giúp chúng tôi rất nhiều, lần này hy vọng có thể gia nhập doanh địa của chúng ta, vì vậy tôi dẫn bọn họ lại đây.” Lục Vân Đào với Hứa Tấn Dương được cho là mới gặp như đã quen, vì vậy có thể giúp được một phen thì là một phen.

Sở Chích Thiên thoáng nhếch mi, một cái lãnh nhãn nhìn qua, Hứa Tấn Dương liền cảm thấy một luồng khí rét lạnh từ lòng bàn chân truyền tới đỉnh đầu, anh đột nhiên lĩnh ngộ, chỉ có cường giả như Lục Vân Đào mới có thể làm việc ở dưới tay vị bá chủ Sở Chích Thiên này, khí thế này quá khủng bố, thực lực kém chút nữa, tư cách đứng ở trước mặt cậu ta cũng không có.

Sự áp bách đẳng cấp vượt qua vài cấp khiến cho Hứa Tấn Dương thức tỉnh cấp thấp hoàn toàn cảm thụ được, nam nhân trước mắt này, tuyệt đối không dưới cấp ba, có lẽ, đã đạt được đẳng cấp trong truyền thuyết trước mắt -- cấp bốn. Anh lần nữa xem nhẹ biểu hiện tùy ý tự nhiên của Tiêu Tử Lăng ở trước mặt Sở Chích Thiên, thử nghĩ có thể biểu hiện thoải mái tự nhiên ở trước mặt cường giả như vậy, thực lực của bản thân tuyệt đối không kém hơn nơi nào, ít nhất cũng có tiêu chuẩn của Lục Vân Đào.

So với sự lạnh nhạt của Sở Chích Thiên, Trần Cảnh Văn lại ý cười đầy mặt nhìn người Hứa Tấn Dương mang đến xung quanh, anh hiểu rõ trong tâm hòa khí dò hỏi: “Xem ra tiểu đội của các anh chỉ có Hứa đội trưởng anh là người thức tỉnh, không biết Hứa đội trưởng thức tỉnh là năng lực phương diện nào?”

Hứa Tấn Dương không bị nụ cười ôn nhuận của Trần Cảnh Văn che mờ, tuy rằng khí thế của vị phó đội này không cường đại như Sở đội trưởng, nhưng khí tức ẩn hàm cũng là sâu không thấy đáy. Anh cẩn thận hồi đáp: “Tôi cũng không rõ được tính là thức tỉnh phương diện nào, chỉ là được gia tăng rất nhiều ở trên mặt phụ trọng.”

Một đội viên bên cạnh Hứa Tấn Dương nhịn không được giải thích: “Hứa ca có thể vác được thứ trên dưới nghìn cân (500kg), đi lại vẫn như bình thường, một chút chuyện cũng không có.”

Trần Cảnh Văn có chút hiếu kỳ, dị năng này thật đúng là hiếm thấy, trên cơ bản không ăn khớp được với chiến đấu, anh gật gật đầu: “Ngược lại là một tay vận tải giỏi, Hứa đội trưởng chắc hẳn vẫn là cấp một sơ đoạn đúng không.”

Hứa Tấn Dương gật gật đầu, dọc đường đi tới, khí tức của người thức tỉnh duy trì trật tự đều cường đại hơn so với anh, cho dù những người đó không phải cấp hai, khẳng định cũng là trình độ cấp một trung đoạn thậm chí là cấp một đỉnh cấp, ở chỗ này nói bản thân là người thức tỉnh cũng ngại mất mặt.

Trần Cảnh Văn suy nghĩ một chút, có chút tiếc nuối nói: “Hứa đội trưởng, bởi vì người thức tỉnh của tiểu đội các anh không vượt qua năm người, vì vậy không thể thành đối tượng hợp tác của chúng tôi, chỉ có thể ủy khuất các anh ở lại chỗ người sống sót bình thường.” Nếu muốn thu được địa vị ở chỗ này, không chỉ có bản thân phải có năng lực, bên người còn cần đồng bọn cường lực, mà những điều này Hứa Tấn Dương đều không có, cho dù Hứa Tấn Dương dành cho bọn Lục Vân Đào sự trợ giúp ở Phụ Thành, anh cũng không thể vi phạm chuẩn tắc của anh.

Bản thân Hứa Tấn Dương thì lại một chút tiếc nuối cũng không có, anh trái lại đặc biệt cảm kích, bởi vì Trần Cảnh Văn không đề cập tới bất kỳ giá cả nào liền thu lưu bọn họ, phải biết rằng bọn họ còn có tám đứa trẻ vị thành niên, không thể nghi ngờ những đứa đó sẽ làm nặng thêm gánh vác của doanh địa.

Lục Vân Đào sớm đã biết sẽ là kết quả như vậy, dù sao bọn Hứa Tấn Dương nói là tiểu đội, kỳ thực ngoại trừ Hứa Tấn Dương đều không phải là người thức tỉnh, ở chỗ này căn bản không có đủ tư cách thành lập tiểu đội, trừ phi Hứa Tấn Dương vứt bỏ những người đó, lựa chọn gia nhập tiểu đội khác, bằng không căn bản không có khả năng trở thành đồng bọn hợp tác của doanh địa, hoặc là thành viên của tiểu đội nhà mình.

Anh nghe thấy Trần Cảnh Văn nói như vậy, liền xung phong nhận việc dắt Hứa Tấn Dương đi điểm cư trú của người sống sót bình thường, tuy rằng chuyện khác anh không thể giúp, nhưng vẫn có biện pháp lấy được một điểm cư trú hoàn cảnh tương đối tốt cho những đứa trẻ kia.

Rất nhanh Hứa Tấn Dương dưới sự dẫn dắt của Lục Vân Đào rời khỏi nơi đây, lúc này Tào Dương bên cạnh nhịn không được đánh ngáp, anh ngọ ngoạy nói với hai vị lão đại: “Sở đội, Trần phó đội, tôi đi xuống nghỉ ngơi trước.”

Trần phó đội cười phất phất tay, biểu thị bọn họ đã biết. Lúc này Tào Dương mới vội rống rống chạy đi, anh còn phải tìm người hỏi một chút, tổ công kiên được an bài nghỉ ngơi ở nơi nào, chỉ qua hai ngày, mà anh đã cảm thấy chả còn biết mô tê gì hết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu, Tuyền Uri.
Có bài mới 09.05.2016, 23:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



74: Đặc quyền? Sự làm khó dễ của Trần phó đội
  

Tiêu Tử Lăng thấy tất cả mọi người đã không ở đây nữa, lúc này mới lớn mật lê đến bên người lão đại, nịnh nọt nói: “Sở ca, anh xem xem tiểu cô nhà em an bài thế nào?”

Sở Chích Thiên nhàn nhạt quét nhìn Tiêu Tình Vân khẩn trương co quắp bên cạnh: “Dựa theo quy củ làm việc, ở khu người nhà.”

Đãi ngộ của người nhà so không bằng đãi ngộ của thành viên tiểu đội, Tiêu Tử Lăng chưa từ bỏ ý định truy hỏi một câu: “Sở ca, không thể mở một cửa sau thu tiểu cô vào tổ hậu cần sao?”

Lời này vừa ra, khí tức cả người Sở Chích Thiên thoáng cái trở nên nguy hiểm lên, anh híp hai mắt lại lạnh buốt nói: “Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng tôi là một người không có nguyên tắc?”

Tiêu Tử Lăng dường như bị kinh hách, cúi đầu không dám lên tiếng, một bộ thái độ tùy ý xử trí thành khẩn nhận sai khiến cho tâm tình của Sở Chích Thiên hơi tốt hơn một chút. . . Cuối cùng tên nhóc này cũng đã biết trời cao đất rộng!

Sở Chích Thiên không biết, kỳ thực nội tại tuyệt nhiên bất đồng với biểu hiện bên ngoài, Tiêu Tử Lăng đang nôn máng, lời này nói thật dễ nghe a, trước đây khi thu cậu cũng không nhìn ra có bao nhiêu nguyên tắc, lúc này bày đặt nói đến nguyên tắc. . .

May mà Sở Chích Thiên không có thuật đọc tâm, bằng không khẳng định sẽ tức đến mức ‘nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên’, hô to đứa trẻ không thể dạy.

Lúc này, Trần Cảnh Văn lại mở miệng ngắt lời: “Kỳ thực, vào tổ hậu cần ngược lại cũng không phải không thể được.”

Tiêu Tử Lăng mạnh ngẩng đầu, hai mắt trơn ướt ướt nhìn chằm chằm Trần Cảnh Văn, ánh mắt đó miễn bàn có bao nhiêu mong đợi.

Ở trong mắt Sở Chích Thiên, chính là một con chó con bị thịt xương quyến rũ sống sờ sờ, còn thiếu chút nữa không kêu lên hai tiếng gâu gâu về phía Trần Cảnh Văn, nhiệt tình lắc đuôi. Anh đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, chẳng lẽ tên nhóc này không biết trực tiếp khẩn cầu anh càng có hiệu quả hơn sao? (Lão đại, chẳng lẽ anh quên nguyên tắc của anh?)

Trần Cảnh Văn bị bộ biểu tình này của Tiêu Tử Lăng làm cho tức cười, anh cười tiếp tục nói: “Phải biết rằng ở bến tàu lần trước. Sự trả giá của cậu có thể hưởng thụ một lần đặc quyền.”

“Thực sự?” Tiêu Tử Lăng bị kinh hỉ này đập cho hôn mê, cậu không biết còn có chỗ tốt này.

Sở Chích Thiên hồ nghi liếc nhìn Trần Cảnh Văn một cái, lúc nào có quyết định này? Vì sao người làm lão đại anh đây không biết? Bất quá Sở Chích Thiên sẽ không bác mặt mũi của Trần Cảnh Văn tại chỗ, chỉ cần không liên quan đến giới hạn của anh, anh đều có thể bao dung.

“Ừ!” Nụ cười của Trần Cảnh Văn ẩn hàm thâm ý, “Bất quá đặc quyền chỉ có một lần, trước đây không nói cho cậu là bởi vì cậu không có nhu cầu đặc biệt gì, vì vậy tự động dùng đặc quyền đó trên việc phân tổ. . .”

Sở Chích Thiên nghe vậy đầu mi hơi hơi nhếch lên. Như cười như không nhìn Trần Cảnh Văn một cái, anh đã biết Trần Cảnh Văn đang đánh chủ ý gì. Đáng tiếc. . . Khóe miệng Sở Chích Thiên hơi hơi vểnh lên, lộ ra một chút hứng thú xem kịch.

Ách? Trần phó đội nói vậy là ý gì? Ánh mắt vốn sáng lập lòe tràn ngập mong đợi của Tiêu Tử Lăng, nhất thời trở nên tinh thuần trong suốt, một mảnh thanh minh.

Ý cười của Trần Cảnh Văn càng đậm, đây mới là Tiêu Tử Lăng chân thực, tuyệt đối không thiên chân vô tà như biểu hiện bề ngoài, đáng tiếc có mấy ai có thể chân chính hiểu rõ? Ngón trỏ tay phải anh nhấn hờ hai cái với Tiêu Tử Lăng nói: “Tôi biết cậu nghe hiểu. Không sai, nếu lựa chọn cho tiểu cô của cậu tiến vào tổ hậu cần, như vậy cái ghế tổ công kiên cậu nhất định phải nhường ra. . .”

Nghe vậy, Tiêu Tử Lăng cười tinh khiết tinh khiết: “Vì sao chứ?” Cậu cười rất thực rất thực, dường như thực sự không biết vì cái gì.

Trần Cảnh Văn lắc đầu nói tiếp: “Tôi biết cậu rất rõ vì cái gì, bất quá cậu đã mở miệng hỏi. Tôi sẽ trả lời cậu, một trong những yêu cầu của tổ công kiên là nhất định phải trên cấp hai mới có thể gia nhập, đây là nguyên tắc.”

Tiêu Tử Lăng khổ não lấy ngón tay gõ nhẹ trán của mình, thở dài một hơi thật sâu nói: “Ai nha nha, vì sao hai vị đội trưởng đều thích treo nguyên tắc ở ngoài miệng, điều này làm cho người không nói nguyên tắc em đây rất khó lăn lộn được a, thực sự là quấn quýt.”

Tiêu Tình Vân bên cạnh lần này cuối cùng cũng nghe hiểu, hóa ra Tiểu Lăng tiến vào tổ công kiên là dùng đặc quyền, nếu để cho mình tiến vào tổ hậu cần, Tiểu Lăng nhất định phải rời khỏi. Tuy rằng cô không rõ tổ công kiên là làm cái gì. Nhưng nghe thấy yêu cầu đi vào là phải trên cấp hai, cấp hai là cái gì? Ở Phụ Thành chính là cấp bậc cao thủ đứng đầu, có thể nghĩ, khẳng định tổ công kiên rất cường đại. Tiểu Lăng ở nơi đó khẳng định rất an toàn, thế nào có thể bởi vì cô mà bỏ qua cơ hội tốt đội ngũ tốt như vậy chứ.

Nghĩ tới đây, tâm tình Tiêu Tình Vân kích động lên, cô kháng cự nói: “Cô tuyệt đối sẽ không gia nhập tổ hậu cần, Tiểu Lăng, cô lập tức đi khu người nhà, dẫn cô đi.”

Không đợi Tiêu Tình Vân xoay người, Tiêu Tử Lăng một phen giữ cô lại, hai mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tình Vân, chậm rãi nói: “Tiểu cô, việc này để cho cháu giải quyết đi, xin tin tưởng cháu.”

Tiêu Tình Vân ở dưới ánh mắt chuyên chú kiên định của Tiêu Tử Lăng, tâm tình từ từ bình phục.

Ánh mắt này cô rất quen thuộc, đó là sau khi anh hai chị hai xảy ra chuyện, cô được biết tin tức thiếu chút nữa tan vỡ, chính là Tiểu Lăng giữ tay cô lại, nói những lời đồng dạng. . . Đồng dạng là ánh mắt này trấn an sự bàng hoàng bất lực của cô, sau cùng cũng như lời Tiểu Lăng nói, cháu nó đã an bài hết thảy mọi chuyện được thích đáng.

Có lẽ lần này cũng sẽ như thế, Tiêu Tình Vân có một loại tín nhiệm mù quáng đối với Tiêu Tử Lăng, cô không kháng cự nữa, an tâm đợi ở một bên chờ đợi kết quả cuối cùng.

“Chỉ có thể sử dụng một lần đặc quyền? Chắc hẳn hạn định không phải quá nhiều đúng không, tỷ như em sử dụng đặc quyền đó, có phải hết thảy các tổ đều có thể vào được hay không?” Tiêu Tử Lăng trấn an xong tiểu cô nhà mình, ánh mắt lần nữa đối diện Trần Cảnh Văn, cậu muốn lợi dụng đặc quyền này một cách lớn nhất, nếu như để tiểu cô vào tổ công kiên. . . Vậy quá tốt rồi.

Yêu nghiệt như Trần Cảnh Văn làm sao sẽ để cho Tiêu Tử Lăng nghĩ đẹp như thế được, trực tiếp lắc lắc đầu nói: “Không phải người thức tỉnh, không thể gia nhập tổ chiến đấu với tổ công kiên, đây là nguyên tắc.”

Tiêu Tử Lăng vừa nghe lời này, không hề nghĩ ngợi, thẳng tiếp lời Trần Cảnh Văn: “Trần phó đội, vậy em giao tiểu cô cho anh, hy vọng có thể nhận được sự chăm sóc của anh.” Biểu hiện này giống như ngay từ đầu đã hạ quyết tâm muốn vào tổ hậu cần vậy, Trần Cảnh Văn đều phải hoài nghi có phải mình đã trúng kế của Tiêu Tử Lăng hay không.

Trần Cảnh Văn nghe thấy lời nói mang kính nhờ của Tiêu Tử Lăng, có chút kinh ngạc nói: “Tiểu Lăng cũng có thể gia nhập tổ hậu cần, không phải có thể chiếu cố được tiểu cô nhà cậu rồi sao? Yên tâm, tôi sẽ an bài cậu với tiểu cô của cậu ở cùng một tiểu tổ.” Trần Cảnh Văn biết bản thân làm có chút tuyệt, vì vậy có chút ý tứ muốn bồi thường.

“Khiến Trần phó đội thất vọng rồi, em sẽ không đi tổ hậu cần.” Tiêu Tử Lăng tiếc nuối nói.

Trần Cảnh Văn hiếu kỳ hỏi: “Vậy cậu muốn đến tổ chiến đấu?” Kính nhờ, một người còn chưa có khôi phục dị năng như cậu đi chỗ đó không phải muốn chết sao?

“Không có a, em vẫn ở tổ công kiên a!” Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng nghi hoặc, tựa hồ nghe không hiểu lời nói của Trần Cảnh Văn.

Biểu hiện của Tiêu Tử Lăng khiến cho trong lòng Trần Cảnh Văn có một nhúm lửa, tên nhóc nhà cậu giỡn chơi tôi sao? Hóa ra ban nãy tôi nói vô ích một trận a. Anh miễn cưỡng treo nụ cười trên mặt nói: “Tiểu Lăng, đặc quyền chỉ có một lần.” Nói đến chữ đặc quyền lại càng nặng thêm giọng điệu.

Tiêu Tử Lăng cười càng vui vẻ, cậu gật đầu trọng trọng đáp: “Đúng vậy, thì một lần.”

Trần Cảnh Văn cố nhịn xuống cơn tức giận sắp bùng nổ, lần nữa hỏi: “Vậy cậu cho tiểu cô của cậu dùng hay là cho chính bản thân cậu dùng?”

“Đương nhiên là tiểu cô em a.” Biểu tình của Tiêu Tử Lăng đặc biệt vô tội, tựa hồ muốn nói không phải đã sớm nói xong chuyện này rồi sao? Vì sao còn phải hỏi chuyện này nữa chứ.

Trần Cảnh Văn rốt cục phá công, anh không nhịn được nụ cười trên mặt nữa, nghiêm mặt nói: “Vậy vì sao cậu còn nói bản thân ở tổ công kiên?”

Nụ cười trên mặt Tiêu Tử Lăng cũng chầm chậm biến mất, một khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đóng băng lại, cậu nói như đinh đóng cột: “Thực lực cấp hai, em có.”

Trần Cảnh Văn bị lời này của Tiêu Tử Lăng làm cho kinh sợ, thốt ra: “Thế nào có thể.”

“Vì sao không thể?” Ngữ khí của Tiêu Tử Lăng nhàn nhạt, rõ ràng học giọng điệu của Sở Chích Thiên nói chuyện, được rồi, cậu gần mực thì đen, nhuộm lên một chút khí tức của Sở Chích Thiên.

Trần Cảnh Văn tỉnh táo lại đầu óc bắt đầu vận chuyển, dường như nghĩ tới cái gì, anh quay đầu nhìn về phía Sở Chích Thiên, dường như muốn nghe lời giải thích của Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu với anh, biểu thị Tiêu Tử Lăng nói không sai.

Đến tận đây, Trần Cảnh Văn chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Tiêu Tử Lăng: “Tên nhóc nhà cậu quá gian trá, khôi phục dị năng vậy mà không nói cho chúng tôi biết, thôi đi, mang tiểu cô nhà cậu đến tổ hậu cần của tôi báo danh, tìm Nhất Long là được.” Được rồi, Trần Cảnh Văn lại hiểu lầm, cho rằng Tiêu Tử Lăng nói cấp hai là dị năng tốc độ.

Bất quá đối với sự hiểu lầm này, Tiêu Tử Lăng với Sở Chích Thiên cũng không đi giải thích, Sở Chích Thiên thì bởi vì đó là bí mật của Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng tin tưởng anh vì vậy mới thể hiện năng lực mới của cậu ở trước mặt anh, anh không thể cô phụ phần tín nhiệm đó. Mà Tiêu Tử Lăng vốn không muốn quá nhiều người biết, đối với người cẩn thận như Tiêu Tử Lăng mà nói, thực lực của bản thân càng được ẩn tàng sâu, cậu sẽ càng an toàn, mục tiêu đời này của cậu là an an ổn ổn sống sót, sống đến chết già. Vì vậy, hết thảy của hết thảy đều vì điều này mà phục vụ.

Tiêu Tử Lăng nghe xong phân phó của Trần Cảnh Văn, cười tủm tỉm gật đầu, mặc kệ mục đích lần làm khó dễ này của Trần Cảnh Văn là vì sao, dù sao mục đích của cậu bởi vậy mà đã đạt thành, vì vậy tâm tình của cậu phi thường tốt.

Cậu cao hứng bừng bừng sau khi cáo biệt với lão đại Sở Chích Thiên, liền dẫn tiểu cô Tiêu Tình Vân rời đi, trực tiếp giết về phía chỗ cửa vào tìm Chân Nhất Long báo danh.

Chờ bóng lưng hai người Tiêu Tử Lăng biến mất trong tầm mắt, lúc này Trần Cảnh Văn mới nhỏ giọng kháng nghị nói với Sở Chích Thiên: “Sở ca, vì sao anh không nói cho tôi biết? Cố ý xem chuyện cười của tôi?” Trong lòng Trần Cảnh Văn bi phẫn a, anh khổ tâm thiết kế là vì ai? Còn không phải là vì bọn họ.

Sở Chích Thiên như cười như không nhìn Trần Cảnh Văn một cái, tràn đầy không tận tâm hỏi: “Không biết đặc quyền đó là ai cho?”

Một kích trúng đích, Trần Cảnh Văn á khẩu không trả lời được. Nói đến cùng vẫn là do anh tự tìm, nếu như anh không đề cập đặc quyền đó, căn bản sẽ không có những việc này, hiện tại ngược lại để cho Tiêu Tử Lăng không công được một chỗ tốt như thế, để tiểu cô của cậu ta không cần tốn nhiều sức đã vô được tổ hậu cần. Anh thực sự là ăn trộm gà không thành còn mất cả nắm gạo a, Trần Cảnh Văn hối hận.

Sở Chích Thiên mang tính an ủi vỗ vỗ bờ vai Trần Cảnh Văn nói: “Hiếm thấy sai lầm một lần cũng không tồi, gần đây cậu quá chú ý thập toàn thập mỹ.” Trần Cảnh Văn đã có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, phải biết rằng bày mưu tính kế chỉ nhìn kết quả cuối cùng, chỉ cần đạt được giá lời lớn hơn, cho rằng đáng giá thì nên kiên định ra tay, mà Trần Cảnh Văn thì quá để ý tổn thất, không phải không tốt, mà là có một số chỗ không phải quá thích hợp.

Sở Chích Thiên nói xong lời này, liền xoay người trở về, có một số lời, nói đến điểm thì dừng là được, then chốt còn phải xem chính bản thân Trần Cảnh Văn có nghĩ thông suốt hay không.

Trần Cảnh Văn một mình ở lại tại chỗ đột nhiên nở nụ cười, tâm tình dường như rất sung sướng: “Thú vị, thực thú vị, tên nhóc Tiêu Tử Lăng này quả nhiên không đơn giản, vậy mà để cho tôi ăn một món thiệt, cho tôi một kinh hỉ rất lớn a. Chậc chậc, không biết an bài của tôi có thể cũng cho cậu được một kinh hỉ hay không đây? Tiêu Tử Lăng, hy vọng cậu đừng khiến cho tôi thất vọng a.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu, Tuyền Uri.
Có bài mới 09.05.2016, 23:55
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



75: Cứu mạng, cậu không muốn làm bao cát thịt người!
  

Tiêu Tử Lăng dẫn Tiêu Tình Vân làm xong hết thảy thủ tục, cũng đã gần chạng vạng, Chân Nhất Long lấy ra một tấm card công tác đại biểu cho thành viên tổ hậu cần giao cho Tiêu Tình Vân, nhắc nhở hiện tại ăn cơm không có căn tin nhỏ nữa, tất cả mọi người phải đến căn tin lớn ăn cơm, mà cơm nước đều phải dựa vào tấm card công tác này để lĩnh.

Tiêu Tử Lăng vừa nghe thì sốt ruột, cậu còn chửa có lấy được card công tác đây, chẳng lẽ cậu ăn không được cơm? Mạt thế cái gì trân quý nhất, thức ăn a! Quyền lợi lớn nhất của cậu cứ mất đi khó hiểu như vậy?

Chân Nhất Long cười chỉ rõ phương hướng cho cậu, hóa ra card công tác của cậu ở chỗ lão đại cậu Sở Chích Thiên, khi phát card công tác cậu không có mặt, vì vậy trực tiếp bị Sở Chích Thiên tịch thu.

Sau đó, Tiêu Tử Lăng đưa tiểu cô Tiêu Tình Vân đến cao ốc của tổ hậu cần, tòa cao ốc này vốn là tòa lầu ký túc xá của công nhân viên chức xưởng quân công, tổng cộng có năm tầng, hiện tại toàn bộ phân phối cho tổ hậu cần dùng.

Tầng lầu cao nhất là ký túc xá nữ, tầng thứ tư phía dưới là ký túc xá nam, tầng thứ ba là phòng làm việc của mỗi một thành viên tổ hậu cần, tỷ như phòng chế tạo vũ khí của Đường Gia Minh, phòng trị liệu của Chân Nhất Long, phòng sinh hoạt thường ngày của Tiểu Duẫn Thư với cẩu cẩu, phòng làm việc của Trần Cảnh Văn. . . vân vân. Hai tầng phía dưới thì đặt đầy vật tư tương đối trân quý, như vũ khí, dược phẩm các loại.

Ở dưới lầu, một cô gái nhỏ bốn năm tuổi lúc này đang khóc tang một khuôn mặt, vẻ mặt không biết làm sao ôm một con chó con ngơ ngác ngồi ở chỗ thang lầu, dường như đã bị thế giới này từ bỏ vậy.

Tiêu Tử Lăng thấy thế trong lòng chua xót khổ sở khó hiểu, cậu cho rằng Tiểu Duẫn Thư lại nhớ tới papa momy của cô bé, vội vàng đi lên dò hỏi: “Tiểu Duẫn Thư, em thế nào vậy? Vì sao ngồi ở chỗ này?”

Tiểu Duẫn Thư ngẩng đầu dại ra nhìn Tiêu Tử Lăng, đột nhiên thoáng cái tỉnh táo lại, như tìm được cửa phát tiết, oa một tiếng khóc rống lên.

Trên khuôn mặt non mịn hai hàng nước mắt chảy xuống. Thế nào cũng ngăn lại không được, cô bé khóc phải nói là thương tâm muốn chết a, khiến cho Tiêu Tử Lăng nhất thời bắt đầu chân tay luống cuống, không biết làm sao. Xin tha thứ Tiêu Tử Lăng không biết làm gì, dù sao cậu chưa từng dỗ dành con nít, người ta vẫn là độc thân đó.

Tiêu Tình Vân bên cạnh thương tiếc không thôi, một phen túm Tiêu Tử Lăng chặn ở phía trước vướng chân vướng tay ra, vội vàng ngồi xổm xuống nhỏ giọng nhẹ nhàng an ủi: “Em gái nhỏ này. Bé ngoan thì không thể khóc nga, nói cho cô cô, có phải ca ca hư này khi dễ cháu không a? Chờ lát nữa cô cô sẽ thay cháu hung hăng đánh cậu ta.”

Nói lời này. . . Hóa ra mình thành đầu sỏ khi dễ con nít. Tiêu Tử Lăng rất câm nín, cậu thực sự rất vô tội, trời biết, cậu chỉ là có lòng tốt tiến lên hỏi một câu mà thôi.

“Không. . . Không phải. . . Là Tiếu Tiếu nó ngã bệnh.” Tiểu Duẫn Thư dưới sự an ủi của Tiêu Tình Vân rốt cục cũng dừng lại tiếng khóc, bắt đầu thút thít nói ra tình hình thực tế, cũng rửa sạch oan tình cho Tiêu Tử Lăng.

Tiếu Tiếu? Đó là ai a? Tiêu Tử Lăng không nhớ trong độ ngũ của bọn họ có người kêu tên này. Chẳng lẽ là mới thu?

Tiêu Tình Vân chưa rõ tình huống nơi này, nhưng vẫn kiên trì dò hỏi: “Tiếu Tiếu? Bạn ấy hiện tại ở nơi nào? Nếu ngã bệnh thì chúng ta dẫn bạn ấy đi xem bác sĩ.”

Tiểu Duẫn Thư nâng lên chó con trong lòng: “Chính là nó, nó kêu Tiếu Tiếu, nguyên cả ngày hôm nay chưa từng tỉnh.”

Con chó con này trông thế nào lại nhìn quen mắt như vậy a? Tiêu Tử Lăng càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, khi nhìn thấy một đường văn đen nhàn nhạt phía sau lưng, thoáng cái tỉnh ngộ lại. Đây không phải là con chó nhỏ biến dị thuộc về cậu đó sao? Tiểu Duẫn Thư vậy mà kêu nó là Tiếu Tiếu? Tiêu Tiêu? Ách, phỏng đoán là lấy hài âm dựa theo dòng họ này. (họ Tiêu của Tiêu Tử Lăng)

Nếu là chó nhỏ của mình, Tiêu Tử Lăng cũng coi trọng hơn, cậu ngồi xổm xuống, đâm đâm thân thể chó con, phát hiện động thế nào nó cũng không hề có phản ứng, nếu không phải còn có nhiệt độ cơ thể, cậu thực hoài nghi con chó nhỏ này đã over.

“Tiểu Lăng ca ca, xin lỗi. Em không chiếu cố tốt cẩu cẩu của anh.” Viền mắt của Tiểu Duẫn Thư lại bắt đầu đỏ lên. Bé rất khổ sở, phải biết rằng bé thực sự rất dụng tâm đối với năm con chó con, bé không rõ vì sao chó con vốn còn tốt đẹp lại đột nhiên vừa ngủ là không tỉnh nữa chứ?

Tiêu Tử Lăng sờ sờ đầu Tiểu Duẫn Thư, an ủi nói: “Tiểu Duẫn Thư nghiêm túc như thế. Thế nào có thể không có chiếu cố tốt chứ, phỏng đoán là nguyên nhân khác, không nên gấp gáp, để cho ca ca xem một cái.” Nói xong, cậu tiếp nhận Tiếu Tiếu từ trong tay Tiểu Duẫn Thư, vận chuyển Thanh Tâm Thuật cẩn thận để cho một sợi linh lực tiến vào trong cơ thể chó con, điều tra tình hình bên trong nó.

Linh lực vừa mới tiến vào trong cơ thể chó nhỏ, một luồng năng lượng cường đại trực tiếp bổ nhào lên thôn phệ mất luồng linh lực đó. Trong nháy mắt đó, Tiêu Tử Lăng tìm được một chút tin tức. Lúc này luồng năng lượng cường đại có thể thôn phệ linh lực kia đang cải tạo thân thể chó con, rất giống tình cảnh lúc cậu tiến cấp.

Chẳng lẽ con chó con này hiện tại đã tiến vào cấp hai? Tiêu Tử Lăng có chút không xác định, cậu không dám chần chừ, chuẩn bị mang chó con đi tìm lão đại Sở Chích Thiên nhà mình để hỏi rõ.

Cậu đang lo lắng nên không nói thêm gì với tiểu cô, trực tiếp nói tạm biệt với hai người, cũng hẹn xong thời gian cùng đi ăn cơm chiều. Trước khi đi lại đặc biệt giao lưu một phen với Tiểu Duẫn Thư, đùa cô bé nín khóc mỉm cười mới an tâm rời đi.

Tiêu Tử Lăng ôm chó con chạy một đường, chạy thẳng đến nơi ở của tổ công kiên. Nơi tổ công kiên ở không thể nghi ngờ là nơi điều kiện tốt nhất của toàn bộ xưởng quân công, nó là một tòa nhà đại dương* ba tầng, diện tích xây phòng đã đạt sáu bảy trăm thước vuông, vốn là nơi làm việc nghỉ ngơi của cao tầng xưởng quân công. (*tòa nhà thiết kế trang nhã, có hoa cỏ hồ nước)

Sở Chích Thiên ở tại tầng thứ ba, tầng thứ ba tổng cộng có bảy gian phòng. Gian phòng Sở Chích Thiên ở là lớn nhất, chỉ cần gian phòng của anh đã vượt qua 200 thước vuông, bên trong phân vài gian nhỏ, ngoại trừ phòng ngủ, còn có phòng khách tiếp đãi, nhà bếp nhỏ, phòng sách, thậm chí còn qua loa xây một gian phòng luyện công rắn chắc.

Sáu gian còn lại tuy rằng không lớn như của Sở Chích Thiên, nhưng cũng không nhỏ, bên trong có phòng ngủ, với phòng khách nhỏ, Tiêu Tử Lăng được một gian, những gian phòng còn lại trước mắt đều để trống. Tào Dương với Lục Vân Đào ở tại tầng hai, không phải không muốn trụ ở tầng ba, thật sự là khí tức của Sở Chích Thiên quá mức cường đại, tầng thứ ba khiến cho bọn họ hít thở rất không thông, chỉ có thể xuống một tầng, tuy rằng vẫn có thể cảm thụ được khí thế cường đại của Sở Chích Thiên, nhưng sẽ không nửa bước khó đi giống như ở cùng một tầng.

Cũng chỉ có người lạ đời như Tiêu Tử Lăng, mới có thể xem nhẹ sự áp bách khí thế của Sở Chích Thiên, vì để lưu lại đầy đủ không gian cư trú cho đồng bọn sau này, cậu trực tiếp bị Lục Vân Đào với Tào Dương vứt tới lầu ba.

Tiêu Tử Lăng ôm chó con, tay phải đánh mạnh lên cửa phòng Sở Chích Thiên, cửa phòng bị Tiêu Tử Lăng nện vang thùng thùng, chỉ chốc lát sau, một thanh âm có chút biếng nhác truyền ra từ bên trong phòng: “Là ai?”

“Sở ca, là em, Tiểu Lăng a!” Tiêu Tử Lăng nghe thấy thanh âm này nhanh chóng lớn tiếng trả lời.

Rất nhanh, cửa mở, Tiêu Tử Lăng lại bị một màn cảnh tượng phun máu trước mắt làm cho sửng sốt. . .

Tóc chưa lau khô của Sở Chích Thiên rũ xuống toàn bộ, giọt nước dưới ngọn tóc tích lên trên thân thể trần của anh, giọt nước từ trên vòm ngực rắn chắc của anh trượt đến phần eo, nhập vào trong quần. Quần chỉ là được tùy ý kéo khóa lên, nút cũng chưa kịp cài cứ như vậy lỏng lỏng sụp sụp treo trên mông, lộ ra phần hông khiêu gợi. . . Sở Chích Thiên vậy mà hổng có mặc quần trong.

Sở Chích Thiên một tay chống trên khung cửa, một tay vén lên mái tóc ướt sũng ngăn trở đường nhìn, hỏi: “Gõ vội như thế, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Tử Lăng đáp trật câu hỏi: “Ách, Sở ca đang tắm?”

Một cái búng trán không nhẹ không nặng trực tiếp búng vấn đề của Tiêu Tử Lăng thành không còn, Sở Chích Thiên lạnh lùng nói: “Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì?”

Tiêu Tử Lăng nhanh chóng chuyển đưa Tiếu Tiếu trong tay qua, lo lắng nói: “Ngày hôm nay Tiếu Tiếu vẫn luôn mê man, Sở ca xem xem đến tột cùng là chuyện gì?”

Nhìn lướt qua chó con trong tay Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên vươn ngón trỏ tay phải, đặt trên trán của chó con, cảm thụ năng lượng bạo động trong đó, anh kinh ngạc giương mi lên: “Tiến cấp? Nhanh như vậy?”

Cha mẹ của chó con trong một tháng đã tiến cấp cấp ba, đó là bởi vì mạt thế giáng lâm, mang đến năng lượng phụ cường đại, ngay từ đầu đã hấp thu năng lượng phụ cực đại vì vậy mới có loại tiến cấp mang tính nhảy bước đó, thế nhưng chó con là ra đời sau mạt thế, ngoại trừ hấp thu một chút năng lượng phụ ở trong cơ thể mẹ, nó tiến cấp hoàn toàn dựa vào tố chất của bản thân, vì vậy Sở Chích Thiên kinh ngạc, không hề nghi ngờ, tố chất thân thể của con chó con này có thể nói là yêu nghiệt.

“Thực sự tiến cấp?” Tiêu Tử Lăng hưng phấn, không ngờ tới kiếp này cậu có thể có được đồng bọn cường lực như vậy, dường như nhân vật vật hy sinh đã cách cậu càng ngày càng xa.

“Xem tình cảnh này, chắc hẳn không sai, con này. . . ừm, Tiếu Tiếu, tỉnh lại chính là cấp hai.” Biểu tình của Sở Chích Thiên có chút quái dị, dường như có chút khó có thể tiếp nhận tên của con chó nhỏ này.

Tiêu Tử Lăng độ lượng nói: “Tên là Tiểu Duẫn Thư đặt, Sở ca muốn cười thì cười đi.” Ít nhất tốt hơn nhiều so với Chân Chân Lộ Lộ, tin tưởng Chân Nhất Long với Lục Vân Đào khi biết tên chó con của bọn họ, đó mới là khóc không ra nước mắt chân chính. Tên của năm con chó nhỏ, Tiếu Tiếu xem như là dễ nghe nhất, Ngốc Ngốc với Đông Đông. . . Cũng không tốt hơn được chỗ nào. (Tiêu Tử Lăng -> Tiêu Tiêu -> Tiếu Tiếu, Chân Nhất Long -> Chân Chân, Lục Vân Đào -> Lục Lục -> Lộ Lộ, Đới Hồng Phi -> Đới Đới -> Ngốc Ngốc, Đổng Hạo Triết -> Đổng Đổng -> Đông Đông. =))))

Sở Chích Thiên lắc lắc đầu, thấy có chút may mắn nói: “May mắn, hai con cẩu của tôi không để cho cô bé nuôi. . .” Sở Sở? Chi Chi? Điềm Điềm? Vừa nghĩ đến mấy cái tên này, Sở Chích Thiên cũng muốn đung đưa trong gió.

Tảng đá lớn trong lòng Tiêu Tử Lăng được buông xuống, lúc này mới lớn mật nhìn vóc người to lớn của lão đại nhà mình, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt cảm thán nói: “Nếu như em cũng có vóc người của Sở ca thì tốt rồi.”

“Muốn vóc người của tôi làm gì?” Một luồng khí tức cực nóng bên tai đang đầu độc Tiêu Tử Lăng.

“Như vậy nữ nhân sẽ tự động đưa lên cửa a.” Thoáng không cẩn thận nói ra lời trong lòng, Tiêu Tử Lăng liền cảm thấy đầu bị cốc một cái tàn bạo, thanh âm băng lãnh của Sở Chích Thiên truyền đến phía trên cậu: “Tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ đến nữ nhân? Xem ra gần đây cậu quá buồn chán rồi. . .”

Một bàn tay to vững vàng túm lấy Tiêu Tử Lăng đang muốn chạy trốn, Sở Chích Thiên trực tiếp xách Tiêu Tử Lăng vào cửa phòng, Tiêu Tử Lăng nhanh chóng túm lấy khung cửa cầu xin tha thứ: “Sở ca, đại ca, lão đại. . . Em sai rồi, em thực sự sai rồi, tha em lần này đi.”

Cậu không muốn đi vào bị Sở Chích Thiên thao luyện a, tuy rằng cậu không dùng Linh Nhãn giám định cấp bậc của Sở Chích Thiên, nhưng dựa vào khí thế toàn thân Sở Chích Thiên thì đã biết khẳng định anh ta đã thành công tiến cấp cấp bốn, thực lực cao hơn hai cấp, đánh nhau với anh ta, khẳng định mình sẽ bị ngược hoàn toàn.

Một đạo điện lưu trực tiếp bay về phía hai tay túm lấy khung cửa của Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng chỉ cảm thấy hai tay tê rần, không tự chủ được buông khung cửa ra.

“Sầm!” Cửa phòng đóng lại thanh thúy vang dội, Tiêu Tử Lăng bị Sở Chích Thiên xách trong tay trừng mắt nhìn thế giới bị ngăn cách bên ngoài, cậu triệt để tuyệt vọng. . .

Ai tới cứu cứu cậu a! Cậu không muốn làm bao cát thịt người đâu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: HNRTV, Lam Khả Nhi, Sếu, Tuyền Uri.
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jee_aan, khaichinh, mandarino, mjschjckkut3, nguyễn thị huyên, thuyle87 và 69 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.