Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 

Mạt thế trùng sinh chi vật hy sinh phản kích - Nhữ Phu Nhân

 
Có bài mới 09.05.2016, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: Tử vong, còn có một bầu nhiệt huyết!
  

Tuy rằng mắt phải của Tiêu Tử Lăng đã hồi phục thị lực, nhưng do dị năng tốc độ với di chứng tiêu hao của hai chân còn chưa hoàn toàn khang phục, vì vậy Sở Chích Thiên tuyệt không để cho cậu đi theo hành động.

Cứ như vậy lại qua rất nhiều ngày, Tiêu Tử Lăng ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, cảm thấy trạng thái của bản thân càng ngày càng tốt, thân thể cường hóa do Thanh Tâm Thuật đột phá tầng thứ hai với luyện thể mang đến, cậu cũng đã hoàn toàn nắm giữ được. Tiêu Tử Lăng biết không thể tiếp tục như vậy nữa, không có thể nghiệm thực chiến, tu luyện tốt thế nào cũng là giả.

Giữa lúc cậu quyết định đêm nay tìm Sở Chích Thiên xin chiến, chợt nghe thấy ngoài cửa hỗn loạn một mảnh, dường như xảy ra sự kiện lớn nào đó.

Vội vã mở cửa đi ra ngoài, chợt nghe thấy chỗ đại sảnh dưới lầu truyền đến tiếng khóc rống tê tâm liệt phế.

“A Kỳ, con kêu mẹ phải sống thế nào a. . .”

“Ba ba, ba ba thức dậy ôm con đi. . .”

“Ông xã, anh tỉnh lại a! Vì sao anh nhẫn tâm bỏ lại em như vậy. . .”

Theo từng tiếng kêu gào khóc bi thương này, Tiêu Tử Lăng đã đi tới chỗ thang lầu, thì thấy trong đại sảnh tầng dưới cùng, có ba khối thi thể bọc vải trắng nằm ở nơi đó, người nhà bên cạnh gào khóc thương tâm muốn chết.

Một đứa bé gái trên dưới ba bốn tuổi, đang bàng hoàng đầy mặt kéo tay của một thi thể trong đó, kêu ba ba thức dậy ôm bé. Một màn này, trực tiếp đánh trúng Tiêu Tử Lăng, cậu cảm thấy trong lòng đau xót, viền mắt nhất thời đã ươn ướt.

Trương Ngải Ngải bên cạnh bé gái cố nén nước mắt, muốn ôm cô bé đi, thế nhưng cô gái nhỏ dường như biết vừa rời đi thì sẽ không nhìn thấy được ba ba nữa, vậy mà liều mạng giãy dụa, hai tay liều mạng túm lấy tay ba ba cô bé, không chịu buông ra, trong miệng còn hét lớn: “Người xấu, người xấu, ba ba cứu con.”

Trương Ngải Ngải nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Trần Cảnh Văn lao tâm lao lực vì xử lý việc này mở miệng: “Thôi đi, để cho cô bé ở lại chỗ này.”

Chân Nhất Long kiểm tra tỉ mỉ tình hình thi thể, về lại bên cạnh Trần Cảnh Văn, lắc lắc đầu: “Toàn thân ba cỗ thi thể đều là vết thương, có vết cắn của loại sinh vật họ nhà khuyển lưu lại. Bất quá nguyên nhân chết chân chính là nơi yếu hại bị đâm, một người là trái tim, một người là ót, còn có một người là trán, đều là một kích mất mạng.”

“Đội viên đồng đội khác nói như thế nào?” Trần Cảnh Văn thấp giọng hỏi thăm.

“Ba người bọn họ là cùng nhau hành động, phụ trách thanh lý một chỗ nhà cũ bên cạnh tiệm hạt giống khu Đồng Tề, đội viên khác chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm của ba người, chờ bọn họ chạy đến, trong đại viện ngoại trừ thi thể của ba người thì cái gì cũng không thấy. Vì tình huống bất minh, xâm nhập điều tra sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Vì vậy đội trưởng của tiểu đội quyết định từ bỏ tiếp tục nhiệm vụ, mang theo thi thể liền lui trở về.” Giang Khinh Ngữ bên kia lão luyện trình bày nội dung cô hiểu rõ.

Trần Cảnh Văn khẽ gật đầu: “Xử lý không tồi, loại tình huống này đích xác không thể tiếp tục. Lần này đội trưởng dẫn đội là ai?”

“Ngô Khánh Vân!” Giang Khinh Ngữ hồi đáp.

Trần Cảnh Văn phất tay một chút, tỏ ý bản thân đã biết. Giang Khinh Ngữ thấy thế tuyệt không lưu lại, mà lặng lẽ rời đi. Trong nháy mắt rời đi, cô hung hăng ngắt nắm tay của cô một phen. Cuối cùng cũng lộ được một chút mặt ở trước mặt Trần Cảnh Văn, tin tưởng Trần Cảnh Văn có thể thấy được năng lực của cô.

“Tiểu Giang, vẫn có chút năng lực.” Chân Nhất Long nhìn bóng lưng rời đi của Giang Khinh Ngữ, khẳng định sự nỗ lực của cô.

“Còn phải xem xem lại!” Trần Cảnh Văn nói có chút có lệ, lúc này anh không có tâm tình suy nghĩ những việc nhỏ này.

“Bất quá tôi nhớ nhiệm vụ lần này là thu thập hạt giống, bọn họ đến nhà cũ làm gì?” Trần Cảnh Văn nghi hoặc.

“Việc này tôi có biết, hạt giống trong tiệm hạt giống biến mất toàn bộ, mà nhóm đội viên kiểm tra vết tích, tựa hồ là bị chuyển tới trong mấy nơi nhà cũ xung quanh, vì vậy bọn họ mới tách ra đi vào kiểm tra. Chẳng qua không ngờ tới. . .” Chân Nhất Long thở dài một hơi thật sâu, người định không bằng trời định, lúc đó bọn họ thế nào sẽ ngờ đến căn nhà cũ kia vậy mà có sự tồn tại khủng bố như vậy.

Đau đầu niết niết mi tâm, Trần Cảnh Văn chỉ có thể buông xuống việc truy tra chân tướng trước, ngược lại suy nghĩ nên giải quyết tốt vấn đề hậu quả như thế nào. Bước đầu tiên đương nhiên phải xử lý người nhà của ba vị đội viên đó, đây là lần đầu tiên tiểu đội xuất hiện tổn thất tử vong, nhất định phải an bài thích đáng, bằng không rất dễ khiến cho nhân tâm tiểu đội bất ổn, bởi vì ai cũng không biết người chết tiếp theo sẽ là ai, nếu chuyện sau khi qua đời không được bảo chứng, tin tưởng khẳng định đội viên sẽ ly tâm.

“Anh nói, những người đó nên an bài thế nào?” Trần Cảnh Văn có chút chần chừ bất định, quay đầu hỏi thăm Chân Nhất Long.

“Gia nhập tổ hậu cần, trở thành đội viên chính thức.” Chân Nhất Long không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời.

“Đều là một số người không có thực lực a.” Trần Cảnh Văn nhìn những người trước mắt đó, không phải đứa trẻ ba tuổi, thì là lão thái lục tuần, nếu không thì là nữ nhân nhu nhược, những người đó gia nhập tổ hậu cần trở thành đội viên chính thức. . . Trần Cảnh Văn nhịn không được lần nữa nhíu mày, tổ hậu cần trong lý tưởng của anh phải là chiến sĩ toàn năng, những người này gia nhập, rõ ràng không hợp với lý tưởng của anh.

Chân Nhất Long thấy Trần Cảnh Văn chần chừ thì thở dài một hơi trong lòng, Trần Cảnh Văn cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức lý trí, nói trắng ra thì là không có tâm đồng tình, vĩnh viễn dùng một trái tim mưu tính để đối đãi mỗi chuyện, không cách nào lý giải được tình cảm của những người thường như bọn họ.

“Nếu không, thì làm giống như Đổng phó đội, phân tiểu đội.” Không đành lòng thấy Trần Cảnh Văn quấn quýt về điều này, Chân Nhất Long nhắc nhở một câu.

Tổ của Đổng Hạo Triết gần đây có không ít đội viên mới gia nhập, mỗi lần hành động vì dễ dàng cho chỉ huy, đều sẽ tạm thời chia làm mấy tiểu đội, việc lựa chọn đội trưởng của tiểu đội rất kỳ lạ, là chơi đoán số xác định. . . Đây cũng coi như là một trong những kỳ cảnh của tổ chiến đấu.

Trần Cảnh Văn nghe xong lời này ánh mắt sáng ngời, anh đã biết nên làm như thế nào.

Tiêu Tử Lăng nắm quyền đi xuống lầu, thấp giọng hỏi thăm một đội viên duy trì trật tự trong đó, biết đã xảy ra chuyện gì.

Hóa ra đội của Ngô Khánh Vân nhận được nhiệm vụ, chín người đi tiệm hạt giống khu Đồng Tề thu thập hạt giống, vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, không ngờ tới sau cùng sẽ là kết cục như vậy.

Nhìn những người nhà khóc rống kia, Tiêu Tử Lăng nhịn không được lần nữa xiết chặt nắm tay, đây là mạt thế, thế giới máu tanh mà tử vong là quy luật chính yếu. Sự cường đại của tiểu đội Sở Chích Thiên gần như khiến cho Tiêu Tử Lăng quên đi điều này, chẳng qua cuối cùng tử vong vẫn tìm tới cửa.

Bầu không khí trầm trọng ép tới mức Tiêu Tử Lăng thở không nổi, Tiêu Tử Lăng không thể không đi ra. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Ngô Khánh Vân ngồi trên bãi cỏ khô vàng, vẻ mặt lạnh lùng ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mặt trời nghiêng hướng tây phiếm tia sáng mông lung, khiến cho mặt của hắn cũng có chút mơ hồ bất minh.

Tiêu Tử Lăng đến làm bừng tỉnh Ngô Khánh Vân, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại quay lại tiếp tục động tác ban nãy.

“Kỳ thực, đây là việc không có cách nào dự liệu.” Khi Tiêu Tử Lăng giãy dụa có nên cứ như vậy rời đi hay không, sau cùng vẫn cảm thấy lưu lại một câu tương đối tốt, cậu không muốn làm quá rõ, để cho mọi người nhận thấy được cậu căn bản không vừa mắt Ngô Khánh Vân.

“Tôi biết.” Ngô Khánh Vân trầm mặc nửa ngày, mới vứt lại những lời này.

Tiêu Tử Lăng trầm mặc, cái gì gọi là nói không ăn ý nửa câu cũng nhiều, cậu với Ngô Khánh Vân chính là vậy.

Kỳ thực Tiêu Tử Lăng thực sự rất muốn tiến lên, trực tiếp trào phúng một câu, ngươi làm bộ làm tịch bày ra một bộ biểu tình hối hận cho ai xem? Có thời gian rảnh này còn không bằng bắt đầu chuẩn bị báo thù như thế nào đi.

Tiêu Tử Lăng tin tưởng Sở Chích Thiên khẳng định sẽ ra mặt kiểm tra chỗ nhà cũ kia, anh sẽ không để cho đội viên của anh hi sinh uổng công. Đây là phong cách của Sở Chích Thiên, cũng là điểm khiến cho mọi người tâm phục.

Tiêu Tử Lăng không muốn tiếp tục ở nơi đây nói mát với người dối trá này nữa, cậu quyết định đi tìm Sở Chích Thiên, nói cho Sở Chích Thiên cậu nhất định phải đi theo!

Tuy rằng Tiêu Tử Lăng tuyệt không quen thuộc với ba người mất đi (ba người đó đều là sau này mới gia nhập, cậu vẫn luôn dưỡng thương còn chưa có cơ hội quen biết những đội viên mới đó), nhưng chỉ nhìn bé gái đã không còn nơi nương tựa kia, Tiêu Tử Lăng cũng không cách nào không đếm xỉa đến.

Tuy rằng lăn lộn qua mười năm mạt thế, nhưng không biết sao tâm của cậu vẫn chưa chết đi, vẫn còn có một bầu nhiệt huyết!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu, Tuyền Uri.
Có bài mới 09.05.2016, 18:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



51: Hung thủ? Đến tột cùng là cái gì?
  

Sáng sớm, mặt trời lờ mờ vừa mới nhô lên nơi đường chân trời, một tiểu đội mười người liền xuất hiện nơi đất trống trước cửa tiệm hạt giống khu Đồng Tề.

Hai người Sở Chích Thiên, Trần Cảnh Văn đang kiên trì chờ đợi kết quả mà thành viên tiểu đội đi điều tra. Lần này bởi vì có thứ không biết xuất hiện, thì không thể thiếu Trần Cảnh Văn tri thức uyên bác, vì vậy Đổng Hạo Triết chỉ có thể tọa trấn đại bản doanh.

Cửa nhà cũ mở rộng, đại viện bên trong vừa nhìn là thấy hết. Nơi góc tường có một cây tùng cứng cáp hữu lực trở ngại bước chân, cây chuối tây rơi rụng lá khô, dây trường xuân héo rũ chỉ còn lại dây mây rậm rạp bò đầy bức tường có chút niên đại, tường có mấy chỗ đã đổ nát chịu không nổi, lộ ra mấy lỗ thủng, rõ ràng có thể thấy được gạch màu than chì.

Mà bắt mắt nhất chính là vết máu đỏ nâu đã khô có thể thấy được khắp nơi trên mặt đất, Tiêu Tử Lăng đứng ở cửa đều có thể ngửi thấy được mùi máu tươi nồng đậm.

Người của tiểu đội là hôm kia chết ở nơi đây, theo lý mùi máu tươi hẳn sẽ rất nhạt, thoạt nhìn mấy ngày nay, nơi đây có không ít người chết.

Tiêu Tử Lăng âm thầm cảnh giác lên, nơi đây đã bẻ cánh không ít người thức tỉnh, không biết trong những người đó có trên cấp hai hay không đây? Tiêu Tử Lăng biết rõ năng lực của bản thân trước mắt tương đương với người thức tỉnh cấp hai. Cậu cẩn thận thận trọng không tiến vào nhà cũ, mà dẫn theo hai đội viên đi theo cậu lui trở lại.

Tiêu Tử Lăng đi đến bên người Sở Chích Thiên, thấp giọng nói: “Sở ca, Trần phó đội, trong viện nồng đậm mùi máu tươi, sợ rằng mấy ngày nay người chết ở chỗ này không phải số ít. Bởi vì tình huống bất minh, em không dẫn đội đi vào điều tra.”

Sở Chích Thiên gật gật đầu, liền kêu Tiêu Tử Lăng đứng ở một bên chờ người khác trở về.

Trần Cảnh Văn nghe xong lời nói của Tiêu Tử Lăng biểu tình có chút ngưng trọng: “Xem ra sân viện này là một cái bẫy. . .”

Rất nhanh, Chân Nhất Long mang theo hai đội viên cũng đã trở về, anh lắc lắc đầu với Sở Chích Thiên cùng Trần Cảnh Văn, biểu thị chỗ anh không có chút thu hoạch.

Đới Hồng Phi dẫn dắt một đội viên trở về sau cùng, trên mặt anh mang theo một tia vui sướng nói: “Sở ca, Trần phó đội, hạt giống trong tiệm đích xác đều đã không còn thấy, bất quá tôi kiểm tra tỉ mỉ nhà kho, ngược lại để cho tôi phát hiện được một số nơi dị thường, bất quá Sở ca với Trần phó đội phải tự mình đi xem xem, xem có phải hữu dụng hay không.”

Trần Cảnh Văn nghe vậy giương mắt nhìn Sở Chích Thiên, chờ đợi quyết định của anh.

Sở Chích Thiên gật gật đầu nói: “Có dị thường là tốt rồi, chúng ta cùng đi xem xem.”

Nói xong liền mang theo mọi người đi thẳng đến nhà kho của tiệm hạt giống.

Trong nhà kho, Đới Hồng Phi chỉ vào một lỗ động nhỏ lớn cỡ miệng bát sâu không thấy đáy ở trong góc nói: “Sở ca, Trần phó đội, mấy cậu xem nơi này có lỗ này, còn có nơi đây, nơi đây.” Đới Hồng Phi đi mấy góc, chỉ ra cho mọi người phát hiện của anh.

Trần Cảnh Văn đột nhiên đánh một cái búng tay, trong miệng nói nhỏ một tiếng: “Thủy Long Thuẫn!”

Theo một tiếng này, một tầng dòng nước có thể thấy được cấp tốc quấn lấy toàn thân Trần Cảnh Văn, Trần Cảnh Văn làm xong công tác phòng bị lúc này mới cẩn thận tới gần, chậm rãi vươn một tay sờ cửa lỗ.

Tiếp theo lại quát khẽ một tiếng: “Thủy Long Bạo!” Chỉ thấy bàn tay sờ cửa lỗ của Trần Cảnh Văn đột nhiên bao trùm lấy cửa lỗ, bọn Tiêu Tử Lăng chỉ nghe thấy một dòng nước cấp tốc nhảy vào trong lỗ, do dòng nước dồn dập, cho dù che lại cửa lỗ, vẫn có vài cột nước từ trong khe ngón tay Trần Cảnh Văn bắn mạnh ra, xông đến trên người Trần Cảnh Văn, lại bị thủy thuẫn trên người anh cản lại.

Thời gian đại khái qua ba phút, Trần Cảnh Văn mới dời tay đi, ngoại trừ những giọt nước bắn tung tóe ra, nhìn vào trong lỗ vẫn là sâu không thấy đáy, dường như những dòng nước ban nãy là hư huyễn, không tồn tại.

“Cảnh Văn, cậu nhường ra chút!” Sở Chích Thiên thấy thế lập tức nói.

Trần Cảnh Văn nhanh chóng tránh ra, một tiếng “Điện Vũ”, theo sát mà đến là một đạo thiểm điện bay múa bay ra từ ngón tay Sở Chích Thiên, trực tiếp chui vào trong lỗ.

Hồi lâu, vẫn không có bất kỳ phản ứng gì!

Đới Hồng Phi gãi gãi đầu, nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ chỉ là hang chuột?”

“Không phải!” Trần Cảnh Văn nói như đinh đóng cột, “Cửa lỗ không có bất kỳ cọng lông nào, không có vết cào, vì vậy không phải các loại động vật như chuột, cửa lỗ cũng không ướt át trơn bóng, tuy rằng rất sâu cũng rất khô ráo, thoạt nhìn cửa lỗ là dạng hình tròn, nhưng thận trọng nhận rõ có thể thấy được có góc có cạnh, đồng thời chất đất thô ráp, vì vậy bài trừ động vật loại bò sát.”

“Vậy đến tột cùng lỗ này là cái gì làm ra?” Đới Hồng Phi mê mang, động vật có thể đào lỗ đều đã bị bài trừ, vậy còn có thứ gì có thể đào lỗ? Hơn nữa còn đào lỗ sâu như vậy?

Chân Nhất Long biết trước mắt cửa lỗ không có gì nguy hiểm, liền trực tiếp ngồi xổm xuống bắt đầu nghiên cứu, anh lấy ra từ trong lòng một tấm giấy, cẩn thận so sánh với cửa lỗ, rất nhanh anh quay đầu lại lớn tiếng nói: “Tôi nghĩ tôi đã tìm được hung thủ chân chính giết hại đội viên của chúng ta.”

Lời nói của Chân Nhất Long khiến cho tinh thần của mọi người rung lên, nhất tề nhìn chăm chú vào anh chờ đợi giải thích nghi hoặc.

“Hình dạng cửa lỗ hoàn toàn nhất trí với vết thương ở bộ vị yếu hại của ba đội viên của chúng ta.” Chân Nhất Long một bên nói một bên lật tờ giấy trắng trong tay ra cho mọi người xem, chỉ thấy trên tờ giấy trắng miêu tả rõ ràng ba đồ án hình tròn kích cỡ không đồng nhất.

“Đây là do tôi dựa theo vết thương vẽ lại, ngoại trừ kích cỡ có chút khác biệt, còn lại góc cạnh hoàn toàn phù hợp.” Chân Nhất Long chỉ vào ba đồ án kia nói tiếp.

Mọi người thận trọng so sánh đối chiếu, quả thế.

“Như vậy xem ra, đó khẳng định là một loại sinh vật.” Trần Cảnh Văn cau mày, tuy rằng tìm ra một chút đầu mối, nhưng vẫn sương mù dày đặc nặng nề, trong những sinh vật đã được biết không có thứ cùng loại với thứ này.

Mọi người lần nữa rơi vào khốn cảnh tư duy, mỗi người quấn quýt vạn phần.

Kỳ thực Tiêu Tử Lăng vừa nhìn thấy cửa lỗ kia, trong lòng đã ẩn ẩn hoài nghi là thứ đó. Lại nghe thấy lời nói của Trần Cảnh Văn với Chân Nhất Long, cậu càng thêm xác định không sai.

Chỗ khủng bố ở trung hậu kỳ của ngày diệt vong -- vương giả của loài thực vật tiến hóa, có được dục vọng ăn thịt, công kích có thể kéo dài vô hạn có mặt khắp nơi -- thực vật loại dây mây.

Mà cây thực vật loại dây mây tiến hóa thành công đó, khả nghi nhất chính là dây trường xuân dường như đã héo rũ bò đầy tường trong nhà cũ.

Tiêu Tử Lăng không đành lòng nhìn mọi người vì thế mà hao tổn tinh thần, cậu cúi đầu trầm tư theo một chút, đột nhiên ai nha một tiếng, trên mặt có một loại biểu tình đốn ngộ.

Mọi người bị tiếng kinh hô của Tiêu Tử Lăng làm bừng tỉnh, nhất tề quay đầu nhìn về phía Tiêu Tử Lăng.

Tiêu Tử Lăng vội vã nói: “Sở ca, Trần phó đội, em nghe nói mấy ngày hôm trước, phát hiện động vật tiến hóa? Nghe nói cũng có dị năng.”

Sở Chích Thiên gật đầu nói: “Không sai, là một con chó săn canh kho hàng, không ngờ tới đã tiến hóa, có thể phun ra hỏa diễm. Bất quá, con chó săn đó khôi phục hung tính của dã thú, có ý thức công kích cường liệt đối với nhân loại, vì an toàn, tôi đã xử lý rồi.”

Tiêu Tử Lăng đột nhiên cười dí dỏm: “Nếu động vật có thể tiến hóa, như vậy có phải thực vật cũng có thể hay không a? Em hoài nghi cửa lỗ này là do thực vật tiến hóa lưu lại, cũng chỉ có thực vật mới cảm thấy hứng thú với hạt giống đều cùng là thực vật. Bất quá đây chỉ là phỏng đoán nhất thời của em, không biết đáng tin hay không.”

Lời nói của Tiêu Tử Lăng mở rộng không gian suy tư của mọi người, Trần Cảnh Văn biểu thị khẳng định đầu tiên: “Tiểu Lăng nói không sai, đường nhìn của chúng ta không thể chỉ giới hạn trong tang thi với động vật, có lẽ thực vật cũng là kẻ địch của chúng ta.”

Biểu tình Sở Chích Thiên trầm trọng, anh hiểu rõ chuyện này đại biểu điều gì, điều kiện sinh tồn của nhân loại lại càng thêm gian khổ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu, Tuyền Uri.
Có bài mới 09.05.2016, 19:11
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh - Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích - Nhữ Phu Nhân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


52: Cấp bốn! Dây trường xuân trong đại viện!
  

Trần Cảnh Văn bởi vì lời nói của Tiêu Tử Lăng, lại nghiêm túc kiểm tra hình dạng của mấy lỗ động, rất nhanh anh đã có suy đoán mới: “Sở ca, nếu suy đoán của Tiểu Lăng chính xác, chế tạo mấy lỗ động này có thể là thực vật loại dây mây, anh xem, hình dạng như gai nhô xung quanh đây, rất giống cành lá của thực vật dây mây lưu lại, hơn nữa ban nãy tôi không chú ý, nơi đây còn có một cây gai lông rất nhỏ.” Nói xong, anh rút ra từ trên vách lỗ một cây gai nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, thị lực của Trần Cảnh Văn tuyệt đối sánh ngang được với mắt ưng.

Sở Chích Thiên gật gật đầu, thập phần tán thành dự đoán của Trần Cảnh Văn.

“Vậy chỉ cần tra tìm khu quanh đây có thực vật dây mây hay không là được.” Chân Nhất Long thở dài một hơi, có phương hướng tra tìm thì làm dễ hơn nhiều.

“A!” Một đội viên đi theo Tiêu Tử Lăng từng kiểm tra nhà cũ la hoảng lên, không đợi mọi người hỏi thăm, hắn đã lớn tiếng nói: “Trong đại viện của nhà cũ kia có một dây trường xuân rất lớn.”

Sở Chích Thiên nhìn về phía Tiêu Tử Lăng, chờ đợi sự xác nhận của cậu.

Tiêu Tử Lăng gật nặng đầu, biểu thị đội viên đó nói không sai.

“Quá tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được nó.” Đới Hồng Phi xoa tay chuẩn bị làm lớn một trận, mấy ngày nay anh rất nghẹn khuất, ngày hôm qua khi thanh lý kho hàng ở trung tâm hậu cần, vậy mà bị đội của Lưu Thiệu Long ngấm ngầm cười nhạo một phen, nói bọn họ chẳng qua chỉ được như vậy mà thôi, chết người vậy mà tìm không được hung thủ, lúc đó thực chọc tức anh.

“Phải cẩn thận, nếu dây trường xuân đó thực sự là hung thủ, nó vừa biết ngụy trang vừa biết thiết trí cạm bẫy, khẳng định đã khai mở linh trí, sợ rằng rất khó đối phó.” Tâm tình của Trần Cảnh Văn tuyệt không nhẹ nhõm như Đới Hồng Phi, vẻ mặt anh nghiêm túc phân phó.

“Ừm, mọi người phải cẩn thận một chút.” Sở Chích Thiên làm đội trưởng phi thường đồng ý cái nhìn của Trần Cảnh Văn.

Mọi người chạy tới cửa nhà cũ, từ cửa thấy dây trường xuân chiếm gần như đầy tường vây của đại viện, trong lòng nhịn không được có chút thấp thỏm.

“Sở ca, không biết dây trường xuân này là cấp mấy, nghìn vạn lần không nên là cấp bốn a!” Tiêu Tử Lăng ở một bên chắp tay lạy một cái về phía không trung, trong miệng lầm bầm hy vọng vận khí của mọi người không nên kém như vậy. Tuy rằng có khoang nhiệt huyết, nhưng nhất định phải thành lập trong phạm vi an toàn, nếu nguy hiểm vượt qua năng lực thừa nhận của bản thân cậu, Tiêu Tử Lăng không nói hai lời khẳng định sẽ biến ngay.

Sở Chích Thiên thấy cử động này của Tiêu Tử Lăng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm một cái, tên nhóc không nên thân này. May mắn Đổng Hạo Triết không ở đây, bằng không khẳng định sẽ lại bị cậu ta chế nhạo một phen, Sở Chích Thiên vậy mà cũng bắt đầu cảm thấy may mắn.

“Trực tiếp đi vào?” Đối mặt chiến đấu, Trần Cảnh Văn không có cách, chỉ có thể nhìn Sở Chích Thiên, chờ đợi mệnh lệnh của anh.

“Hồng Phi, hủy đi tường vây này cho tôi.” Sở Chích Thiên quay đầu nói với Đới Hồng Phi, đường nhìn từ cửa đi vào quá hẹp, rất dễ bị đánh lén, tuy rằng Sở Chích Thiên tự tin có thể tránh thoát, nhưng người dẫn đi lần này tương đối nhiều, vì vậy anh lựa chọn cách làm an toàn nhất, triệt để mở rộng đường nhìn, phòng ngừa khả năng đánh lén.

“Được ngay!” Vẻ mặt Đới Hồng Phi hưng phấn nắn bóp hai tay, anh rút ra năm đoạn đoản côn buộc ở sau lưng, nhanh chóng lắp ráp lại, rất nhanh một cây côn sắt dài gần ba mét xuất hiện, thân côn u ám lóe tia sáng đặc biệt.

“Thuỳnh” một tiếng rung mạnh, bụi trên mặt đất vì thế mà bay vung lên, hóa ra Đới Hồng Phi đặt một đầu côn sắt lên trên mặt đất nên xảy ra một màn này.

Tiêu Tử Lăng âm thầm líu lưỡi, côn sắt này nặng bao nhiêu cân a?

Dường như nhìn ra được nghi vấn của mọi người, Đới Hồng Phi cười nói: “500 cân mà thôi, không tính là quá nặng.” (500 cân = 250kg)

Đây là khoe khoang trắng chợn chợn a, Tiêu Tử Lăng đố kị nhìn Đới Hồng Phi. Đây là người thức tỉnh lực lượng, qua cấp hai, lực lượng của hai tay sẽ tăng trưởng gấp mấy lần.

Lúc này, chỉ thấy một tay Đới Hồng Phi cầm một đầu côn sắt, trong miệng quát to: “Đất Rung Núi Chuyển!”

Chỉ thấy côn sắt bị Đới Hồng Phi hung hăng quăng lên, liều mạng đập lên mặt đất cách tường vây ước chừng trên dưới ba mét.

Một tiếng cực đại vang lên, mặt đất rung động mãnh liệt, khiến cho đội viên không có chuẩn bị nhiều bị đánh bay đi, Tiêu Tử Lăng là một trong số đó. . . Không đợi Tiêu Tử Lăng làm ra phản ứng, một bàn tay to đã nhanh chóng túm cậu lại. Là Sở Chích Thiên, anh thấy Tiêu Tử Lăng bị đánh bay, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đưa tay.

Không nói đến người ngã ngựa đổ phía sau, một kích này của Đới Hồng Phi, vậy mà khiến cho mặt đất cuồn cuộn lên, tuôn về phía chỗ tường vây kia, tường vây đổ nát như thế nào có thể ngăn cản được loại lực lượng này, ào rào rào một trận tiếng vang, tường vây sập toàn bộ, lộ ra toàn cảnh của đại viện.

Tay phải Sở Chích Thiên dùng sức vung hai cái, xua tan bụi bặm tung bay. Trước mắt phế tích một mảnh, trong phế tích có vài cọng dây mây của dây trường xuân bị đè ở phía dưới, cũng có mấy cọng lộ ở bên ngoài, đón gió lay động. Hết thảy những điều này là bình thường cỡ nào, dường như đang nói cho bọn Sở Chích Thiên, suy đoán của bọn họ là sai lầm.

Một đội viên của tiểu đội nhịn không được thất vọng nói: “Thoạt nhìn chúng ta đã đoán sai.”

Trần Cảnh Văn lại lắc đầu, sắc mặt anh ngưng trọng nói: “Không, vừa vặn là chúng ta đã đoán đúng.”

A? Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Trần Cảnh Văn, chờ mong anh giải thích nghi hoặc.

Trần Cảnh Văn cười khổ: “Nếu thực sự chỉ là dây trường xuân bình thường, dây mây đã héo rũ, khi tường vây sập toàn diện, thế nào có thể sẽ không gãy? Mọi người nhìn xem, hiện tại trong mắt chúng ta, những cành dây mây này lại có cọng nào bị gãy?”

Trần Cảnh Văn thoáng nhắc nhở, mọi người thế nào còn có thể nhìn không ra được vấn đề nữa chứ. Không đợi Sở Chích Thiên mệnh lệnh, tất cả mọi người đã làm xong chuẩn bị chiến đấu.

“Vậy hiện tại làm sao giờ?” Đới Hồng Phi đứng ở phía trước nhất hỏi.

“Ừm, trước tiên đập những cành đó, xem có phải có phản ứng hay không.” Sở Chích Thiên không có làm bừa, vẫn thăm dò là chính.

Sở Chích Thiên vừa dứt lời, Đới Hồng Phi hai lời cũng chưa nói đã trực tiếp quăng lên côn sắt hung hăng đập về phía một cành cây lộ ở bên ngoài trong đó.

Lại là một trận nổ điếc tai, lần này Tiêu Tử Lăng đã có chuẩn bị, tuy rằng mặt đất vẫn rung động lợi hại, nhưng vẫn đứng vững được gót chân.

“Chít!” Một tiếng rít kịch liệt chói tai đâm vào màng tai, khiến cho Tiêu Tử Lăng đầu thoáng choáng mắt thoáng hoa.

“Màn Điện!” Theo một tiếng này, một đạo lá chắn do điện quang cấu thành chắn trước mặt mọi người. Lúc này đường nhìn của Tiêu Tử Lăng mới thanh minh lại.

“Chát!” một tiếng giòn vang, một sợi dây mây to bằng cánh tay người trưởng thành giã lên trên Màn Điện, lại cấp tốc bắn về. Nếu không phải do Sở Chích Thiên đúng lúc dùng Màn Điện ngăn trở, chỉ sợ lần này sẽ khiến cho tiểu đội bị giảm quân số.

Dây trường xuân một kích chưa thành biết bản thân đã bị nhìn thấu, không còn cần thiết ngụy trang nữa. Vì vậy, trên mặt đất của đại viện cấp tốc dâng lên 5 cọng dây mây phẩm chất đồng dạng, đang giương nanh múa vuốt tìm kiếm cơ hội công kích, lại bởi vì sự tồn tại của Màn Điện mà khiến cho nó sợ ném chuột vỡ đồ.

Trần Cảnh Văn nhìn con quái vật chưa thấy bản thể trước mắt, đầu mi nhăn gắt gao: “Sở ca, thứ này rất nhanh nhạy, vậy mà biết che giấu bản thể, nếu tìm không ra được bản thể, cho dù chúng ta chém hết thảy cành nhánh xúc tu của nó, cũng không làm nên được chuyện gì.”

“Ừm, nhất định phải nhanh chóng tìm được bản thể, bằng không chúng ta đều sẽ nguy hiểm.” Ngữ khí Sở Chích Thiên dồn dập phân phó. Tên đó vừa lộ diện, Sở Chích Thiên đã biết mọi chuyện khó làm rồi, chết hay chết dở thế nào bị miệng quạ đen của Tiêu Tử Lăng nói trúng rồi, cảm thụ được sự áp bách của đẳng cấp anh biết rõ con quái vật trước mắt này đã tới cấp bốn.

Sở Chích Thiên rất hối hận, quyết định về sau mang Tiêu Tử Lăng đi ra thì kiên quyết không cho phép cậu nói chuyện!

Tiêu Tử Lăng không biết, chính bởi vì ngay từ đầu nhiều lời, cậu bị cấm chỉ lại nhiều thêm một mục, nếu biết sẽ có kết quả này, trước khi cậu muốn nói, cậu khẳng định sẽ ấn cái miệng của mình lại trước.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: Lam Khả Nhi, Sếu, Tuyền Uri.
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 283 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hatdekute1405, jee_aan, khaichinh, nguyễn hằng123, 반단소년단 và 95 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.