Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Người chồng tốt - Vân Ngao

 
Có bài mới 02.05.2016, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 1066 lần
Điểm: 29.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 85
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 51

Lục Tuấn Huy không phách lối, ương ngạnh giống như Đồng Húc Lãng vậy, nhưng anh xuất hiện vẫn làm Thường Tân cảm nhận được có chút áp lực. Trai đẹp trước mắt khiến vô số nữ sinh đặc biệt điên cuồng, còn mình . . . . . . Thường Tân vuốt tóc, nhớ tới buổi sáng lúc rời giường mới vừa nhổ cái tóc bạc chướng mắt kia. Tự ti mặc cảm – từ này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh giờ đột nhiên lại xuất hiện.

Mặc dù vậy, ở trước mặt tình địch không thể mất phong độ được, anh sửa sang lại quần áo, đứng lên bắt tay với đối phương: "Anh Lục, thật hứng thú, xin mời ngồi."

Lục Tuấn Huy đưa tay tới bắt, sau đó ngồi xuống. Anh tự nhiên quan sát điều kiện làm việc xung quanh một lượt, lọt vào mắt là một vài bức văn bằng treo trên tường. Thường Tân rất tức giận đối với ánh mắt ẩn chứa giễu cợt đó của anh, nghĩ thầm, cùng lắm thì ông cũng chỉ là kẻ đơn phương thôi, ở đây đắc chí cái gì chứ. Lục Tuấn Huy như có thần giao cách cảm, quay mặt lại, mắt nhìn thẳng. Hai người giao đấu ánh mắt một lúc, Thường Tân mở miệng cười giả tạo: "Anh Lục có gì chỉ giáo vậy?"

Lục Tuấn Huy cúi đầu trầm ngâm chốc lát, nói ra một vấn đề làm Thường Tân ứng phó không kịp. "Nghe nói anh Thường có người vợ trước vô cùng xuất sắc hả?"

Thường Tân nghe xong sắc mặt trắng bệch, đôi tay không tự chủ được đan vào nhau, cố gắng kiềm chế run rẩy. Hồi lâu, anh trả lời: "Đúng, cô ấy rất thông minh, cũng rất xinh đẹp, là một người phụ nữ hiếm có."

Lục Tuấn Huy vừa muốn nói tiếp, Thường Tân lại mở miệng trước: "Tôi biết rõ anh muốn nói gì, anh muốn hỏi, nếu cô ấy tốt như vậy, vì sao tôi lại ruồng bỏ cô ấy phải không?"

Lục Tuấn Huy thẳng thắn nói: "Không sai."

Khóe miệng Thường Tân giật giật, không lưu loát: "Bởi vì cô ấy làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Khi tình cảm biến thành gánh nặng, ở chung một chỗ thì chỉ có đau khổ thôi."

"Lâm Sâm Sâm thì sao?" Lục Tuấn Huy hỏi tới: "Cô ấy làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hả?"

Thường Tân không chút do dự gật đầu: "Ít nhất không có gánh nặng, cô ấy không làm cho người ta thấy áp lực."

"Anh có nghĩ tới, anh cũng là gánh nặng của Lâm Sâm Sâm, anh cũng làm cho cô ấy cảm thấy mệt mỏi hay không?"

Thường Tân đứng lên bác bỏ: "Nói bậy, cô ấy cùng với tôi rất vui vẻ, chúng tôi còn có tiếng nói chung về mặt sự nghiệp."

Lục Tuấn Huy cũng đứng dậy theo, tỉnh táo nhắc nhở: "Đó là quá khứ rồi, vì chút vui vẻ ngắn ngủi này, cô ấy đã chịu sáu năm vô cùng đau khổ. Anh muốn để khổ sở này bám theo cô ấy cả đời sao?"

Thường Tân bị đánh trúng nhược điểm, không nhịn được lớn tiếng nguỵ biện: "Sẽ không, tôi sẽ bồi thường hạnh phúc cho cô ấy."

Lục Tuấn Huy lợi dụng tâm tình của anh dao động, nắm được thời cơ lên tiếng phê phán: "Đừng lừa mình dối người nữa, nếu như cô ấy đi cùng với anh thì vĩnh viễn không thoát ra được khỏi nỗi ám ảnh. Chẳng lẽ anh không phát hiện cô ấy vẫn tránh anh sao? Anh có biết cô ấy bị anh hại trốn không muốn gặp mọi người hay không, chỉ muốn cô độc cả đời, ngã bệnh không ai quan tâm, khổ sở không ai an ủi, bị nước sôi làm bỏng chỉ có thể tự mình bò từng chút một tới điện thoại tìm cấp cứu. Nếu như có cái ‘vạn nhất’, anh lấy đâu ra cơ hội bồi thường đây?"

Thường Tân thẫn thờ, Lục Tuấn Huy tiến sát từng bước: "Trong lòng cô ấy đã đấu tranh không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc mới mở rộng cánh cửa lòng để yêu, anh cũng không để cho cô ấy sống yên ổn, ở sau lưng liều mạng giở trò phá hư, định cướp đi hạnh phúc cô ấy không dễ gì có được, đây chính là biểu hiện anh yêu một người sao? Cái này căn bản không gọi là yêu, anh chỉ muốn đoạt lại một thứ đã từng thuộc về anh mà thôi, vì thỏa mãn ham muốn cá nhân, anh không chừa thủ đoạn nào, dù là cô ấy không vui cũng sẽ không tiếc."

Thường Tân tức giận: "Vậy còn anh? Anh dám nói hôm nay anh tới tìm tôi mục đích không phải là vì khuyên tôi buông tay để anh thừa lúc vắng mà nhảy vào sao, chẳng lẽ anh cũng không giở thủ đoạn, không tốn tâm tư ư? Trước tình yêu ai không ích kỷ, anh có tư cách gì mà nói đến người khác!"

Lục Tuấn Huy bình ổn tâm trạng, cặp mắt nhìn thẳng anh ta: "Tôi thừa nhận, tôi muốn cùng với cô ấy, tâm tư so với anh tạm thời không kém một phân một hào, nhưng điều kiện tiên quyết phải là cô ấy tình nguyện. Nếu như cô ấy không muốn, tôi quyết không đi làm phiền cô ấy. Sách đã nói, yêu một người ranh giới tối cao chính là thấy cô ấy hạnh phúc, sau đó chính anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi phát hiện, thật ra thì yêu cầu cũng không khó. Nếu như cô ấy không thương anh, cho dù dùng hết thủ đoạn ép cô ấy ở bên cạnh anh cũng sẽ không hạnh phúc, chi bằng lưu lại cho cô ấy một ấn tượng tốt, ít nhất còn có thể trở thành bạn bè."

Thường Tân nghe xong cũng tỉnh táo lại, anh lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, móc ra một điếu thuốc châm, hít sâu vài hơi, phun ra khói mù nồng nặc. Âm thanh trầm thấp lượn lờ trong khói thuốc truyền đến: "Lòng dạ của anh làm tôi bội phục, tài ăn nói làm tôi kinh ngạc. Trước khi anh tới tìm tôi, tôi vẫn cho rằng diễn viên là người ngu ngốc, nhìn được mà không ăn thua, tôi đã từng nghi ngờ Lâm Sâm Sâm tại sao lại qua lại với loại người vẻ bề ngoài hào nhoáng như anh vậy. Hôm nay cũng coi như thấy được, ‘vỏ quýt dày có móng tay nhọn’. Lời của anh làm cho tôi cảm thấy, Lâm Sâm Sâm sao mà bất hạnh khi biết tôi, nhưng cô ấy lại may mắn làm sao khi biết anh."

Lục Tuấn Huy đoán không ra thái độ của anh ta, không thể làm gì khác hơn là xuất đòn sát thủ cuối cùng: "Tôi không hạ thấp ý tứ của anh, nếu như lời nói có chỗ nào không chu đáo, thì cho tôi xin lỗi. Nhưng hãy suy nghĩ vì Sâm Sâm, tôi tin tưởng anh so với tôi hiểu rõ hơn, xem ra cô ấy không hề kiên cường giống như bề ngoài vậy đâu, người lương thiện là người yếu ớt, cô ấy chẳng qua chỉ giả mạnh. Hi vọng anh không nên để bi kịch vợ trước lần nữa tái diễn."

Câu nói sau cùng làm Thường Tân như bị xiết cổ, buồn bực không thở nổi. Vì che giấu hỗn loạn, anh vội vã cúi đầu xuống mở một phần hồ sơ ra, thể hiện giọng tiễn khách: "Tôi rất bận, không rảnh tranh luận với anh, nếu không có việc gì nữa xin mời về đi."

Lục Tuấn Huy còn bắt được khủng hoảng trong mắt Thường Tân, trước khi rời đi, anh đưa quà tặng ra: "Đây là tôi mua trên đường tới, có rảnh rỗi nghe một chút đi."

Đó là một cái CD, khi đi ngang qua studio Lục Tuấn Huy ngẫu nhiên nghe được, vì vậy quyết định mua đưa cho Thường Tân. Thường Tân nhìn bìa ngoài CD, trong nháy mắt sắc mặt đột ngột thay đổi.

"Hãy cho tình yêu một con đường sống, đừng liên tiếp hồi tưởng

Đừng làm một kẻ ý đồ nhỏ nhen nữa, làm cho chúng ta trốn không thoát.

Hãy cho tình yêu một con đường sống, đừng u mê không tỉnh ngộ nữa,

Mang theo sự tự do của em và lời chúc phúc của anh ra đi,

Xa cách, cũng đừng tự làm khổ mình."

Bốn giờ sáng, Thường Tân lái xe đến khu nhà của Lâm Sâm Sâm. Trong xe mở bài ‘Hãy cho tình yêu một con đường sống” là CD nhạc ngày hôm qua Lục Tuấn Huy đưa cho anh. Bất luận lời nói của Lục Tuấn Huy đó xuất phát từ chân tình hay là diễn kịch, mục đích cũng đã đạt được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có thể đây là một lần cuối cùng anh tới làm phiền cô. Cho tới bây giờ, anh vẫn tin tưởng là mình yêu cô như trước, quyết không phải chỉ là ham muốn của bản thân. Cho nên mặc dù đau lòng đến độ không chịu nổi, anh vẫn quyết định để cho cô một con đường sống. Anh không thể đi vào vết xe đổ nữa.

Tối hôm qua là lần đầu tiên từ khi gặp lại cô tới nay, anh tĩnh tâm nhìn thẳng vấn đề giữa anh và Lâm Sâm Sâm. Từ thái độ mỗi lần gặp mặt của Lâm Sâm Sâm, đã trải qua nhiều trốn tránh gian nan như vậy, cuối cùng cô cũng thoát ra được khỏi đoạn tình cảm này, tình yêu đối với anh cũng tan theo mây khói. Anh và Sâm Sâm không thể nào trở lại nữa, bất luận là anh dùng phương pháp nào. Cô có tính tình quật cường "Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành" anh đã phá hủy một người phụ nữ, sao có thể nào hủy thêm một người nữa đây?

Lục Tuấn Huy đã thành công đánh trúng nhược điểm của anh, có lẽ là nhân sinh Giáo hội, dưới tình huống khác biệt Lục Tuấn Huy vận dụng mánh khoé khác nhau, nhưng anh thủy chung cho là Lục Tuấn Huy là một người không đơn giản. Thật như giả mà giả như thật, nhưng anh lại không phán đoán được Lục Tuấn Huy có mấy phần thành ý. So sánh ra, thì Đồng Húc Lãng đơn giản hơn nhiều. Người đàn ông này đầu óc so với Lục Tuấn Huy lại kém sao? Không thể nào. Trong quân doanh liên tục phát triển, trừ văn võ song toàn, còn phải có năng lực bày mưu tính kế. Thế nhưng anh ta lại không đem ý định phức tạp vận dụng vào mặt tình cảm, như chàng trai lớn mà chưa thành thục, trực tiếp mà dứt khoát. Anh ta đối với Lâm Sâm Sâm viết ở trên mặt rất rõ ràng, có lẽ phương thức không đúng, nhưng tình yêu như vậy là sự tín nhiệm và tinh khiết hơn.

Thường Tân đứng ở dưới lầu nhà Lâm Sâm Sâm, nhìn lên trên, phát ra một tiếng thở dài. Bất kể là cuối cùng Lâm Sâm Sâm chọn ai, đã không liên quan với anh nữa. Sau này cuộc đời của cô, sẽ không còn có anh tham dự. Nghĩ tới đây, tim anh không thể kìm nén được đau nhói. Anh sầu não lấy thuốc lá từ túi áo ra hút.

Không biết tới điếu thứ mấy, khi thuốc trong tay đã tàn, trong chung cư dòng người dần dần bắt đầu di chuyển, người đi làm bước chân của vội vã bước qua bên cạnh anh. Anh đang lo lắng không biết có nên lên lầu không, đã thấy Lâm Sâm Sâm kéo theo hành lý từ trong hành lang đi ra.

"Sâm Sâm." Anh chào đón, gọi.

Lâm Sâm Sâm thấy anh cũng không chút nào kinh ngạc, vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục đi con đường của cô. Thường Tân nhìn thấy mặt cô gầy hơn so với đợt trước, dưới mắt rõ ràng có quầng thâm, tâm tình nặng nề hơn. Anh là đầu sỏ gây nên tất cả. Không phản bác được, chỉ yên lặng đi theo bên cạnh cô.

"Có chuyện gì sao?" Lâm Sâm Sâm không nhìn anh, vừa đi vừa hỏi.

"Không có việc gì, ghé thăm em một chút thôi." Thường Tân nặng nề nhìn cô: "Em gầy quá."

Lâm Sâm Sâm miễn cưỡng nở nụ cười: "Thật xin lỗi, em muốn bắt xe lửa, anh đi về đi."

Thường Tân vội nói: "Vậy anh tiễn em đi, giờ làm việc rất khó gọi được xe."

Lâm Sâm Sâm cúi đầu nhìn qua nhìn đồng hồ, không từ chối. Dọc đường đi, hai người đắm chìm trong tâm sự của mình, yên lặng không nói gì. Đến trạm xe lửa, Thường Tân xách hành lý xuống cho cô. Lâm Sâm Sâm gật đầu cảm ơn: "Em đi đây."

Thường Tân chợt thấy buồn trong lòng, không chút suy nghĩ liền giữ cô lại. Lâm Sâm Sâm cau mày quay đầu lại, trong mắt đều là không hiểu. Một lần cuối cùng, Thường Tân nghĩ như vậy, phóng túng mình không để ý đến giãy giụa của cô, kéo cô vào ngực, ôm thật chặt. Lâm Sâm Sâm dùng sức đẩy ra, Thường Tân hít sâu một cái mùi hương trên tóc cô, nói giọng khàn khàn ở bên tai cô: "Sâm Sâm, em nhất định phải hạnh phúc. Muốn yêu phải đi yêu, ngàn vạn lần đừng làm khổ mình nhé." Nói xong liền buông cô ra.

Lâm Sâm Sâm cảm thấy không hiểu: "Anh, sao vậy?"

Thường Tân lắc đầu một cái, đẩy cô: "Mau vào đi, đừng nhầm xe đấy."

Lâm Sâm Sâm không truy hỏi nữa, kéo theo hành lý rời đi. Thường Tân đưa mắt nhìn cô, trong mắt có gì ướt át tràn ra. Gặp lại sau nhé, cô gái của tôi!

CHƯƠNG 52

Lâm Sâm Sâm kéo hành lý gõ cửa nhà, mẹ Lâm quá đỗi vui mừng, rướn cổ ra ngoài cửa tìm kiếm: "Thằng Lãng đâu? Mẹ còn chưa từng thấy qua hình dáng nó nữa."

Lâm Sâm Sâm mặt đầy mệt mỏi đi vào nhà: "Mẹ đừng nhìn nữa, chỉ có một mình con thôi."

Ba Lâm và mẹ Lâm hai người cùng ngạc nhiên, cảm thấy bất ngờ. "Sao không về cùng nhau vậy? Không phải Bích Tâm nói, rảnh rỗi bà ấy cũng về gặp một chút sao."

Lâm Sâm Sâm mệt mỏi nặng nề, phờ phạc đi vào trong phòng ngủ: "Đừng hỏi gì cả, con đi ngủ trước đã."

Mẹ Lâm sốt ruột, khiển trách thẳng thắn: "Muốn làm đám cưới rồi mà người còn chưa gặp, cái này còn ra thể thống gì nữa?" Lập tức nổi giận gọi điện thoại đến Đồng gia.

Mấy tiếng sau, Lâm Sâm Sâm đã ngủ no giấc, từ trong phòng đi ra, mẹ Lâm đau lòng kéo cô lại: "Cái con bé này, lại ăn không được sao, nhìn xem gầy thành cái dạng gì rồi, chỉ còn lại da bọc xương thôi."

Lâm Sâm Sâm cười: "Không phải bây giờ về nhà bổ sung dinh dưỡng thêm sao."

"Nếu đã về nhà rồi thì đừng đi vội, để mẹ nuôi cho béo lên một chút rồi đi." Mẹ Lâm kéo cánh tay nhỏ bé của cô giận, trách: "Cũng sắp làm vợ người ta rồi còn không biết quan tâm chính mình, sau này chăm sóc thằng Lãng thế nào đây."

Lâm Sâm Sâm nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, mẹ Lâm thuận tiện nói: "Có phải vợ chồng son cãi nhau hay không? Đừng nói dối mẹ, mẹ mới vừa gọi điện thoại cho Bích Tâm. Nói thế nào, các con cũng bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không hiểu chuyện như thế, cả ngày giận dỗi cũng không ngại mất mặt à. Thằng Lãng việc nhiều, tính tình nóng nảy rất bình thường, con phải quan tâm nó nhiều một chút, mọi việc phải lựa, đừng động một chút là làm mặt giận."

Lâm Sâm Sâm cúi đầu không lên tiếng, mẹ Lâm lại nói tiếp: "Các con đều là con một, từ nhỏ được nuông chiều hơn, tâm tính cực kỳ kiêu ngạo. Sau này ngày dài tháng rộng, nhiều chuyện nhỏ nhặt đang chờ đấy, còn làm loạn như vậy sao được? Sâm Sâm, nghe lời mẹ đi, nhún nhường một chút, nó có chuyện gì không vui trút giận lên người con, con nghe một chút là được rồi, đừng có nói qua cãi lại. Người là do bản thân con lựa chọn, nếu muốn ở cùng nhau thì phải khiêm tốn."

Lâm Sâm Sâm ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng muốn kết thúc đề tài này, ai ngờ Mẹ Lâm đã nói ra rồi dừng lại không được, tràn trề hứng thú tiếp tục giảng giải ‘sự nghiệp vĩ đại’. Lâm Sâm Sâm đau đầu nghĩ, riêng chuyện ầm ĩ này đã có thể lảm nhảm nhiều như vậy, nếu biết bọn họ ồn ào chia tay thì có thể lẩm bẩm khoảng vài ngày vài đêm mất.

Không biết qua bao lâu, sức cùng lực kiệt, cuối cùng kết thúc. Mẹ Lâm cầm ly uống nước lên, Lâm Sâm Sâm đang muốn chạy trốn, lại bị mẹ Lâm tay mắt lanh lẹ túm chặt, dào dạt hứng thú bắt đầu nói chuyện cưới xin.

Đối với chuyện kết hôn, Lâm Sâm Sâm đã hoàn toàn nản chí, nghe vào trong lòng chỉ cảm thấy mỉa mai và tẻ ngắt. Cô giấu diếm cắt đứt lời nói của mẹ: "Mẹ, chuyện này trong ngắn hạn sẽ không tiến hành đâu, mẹ cũng đừng quan tâm."

Mẹ Lâm ý nghĩ cẩn thận lại bắt đầu: "Vì sao không tiến hành? Con cũng bao nhiêu tuổi rồi, muốn có con thì phải cưới sớm, trễ nữa thì sẽ không tốt."

Lâm Sâm Sâm do dự, không biết có nên nói thật chuyện bọn họ chia tay không. Cha mẹ đều có bệnh cao huyết áp, chỉ sợ lập tức không chịu đựng được, ngộ nhỡ cảm xúc kích động làm cho huyết áp tăng lên hậu quả khó mà lường được, để từ từ vậy. Chần chừ, mẹ Lâm tự mình suy đoán: "Có phải thằng Lãng không giúp được hay không?" Bỗng nhiên vỗ tay một cái: "Đúng rồi, con xem trí nhớ của mẹ đi, Bích Tâm vừa mới nói gần đây nó rất bận. Nếu bận thế, chúng ta từ từ tổ chức, nói chuyện người lớn là được rồi, con ở nhà ở thêm mấy ngày đi."

Lâm Sâm Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đúng là cô chưa nghĩ ra nên nói thế nào.

Tới bữa cơm tối thì em họ Lưu Hạc của Lâm Sâm Sâm tới nhà ăn chực, cười đùa và không ngừng hỏi thăm tình hình của Đồng Húc Lãng, còn vui vẻ mở miệng một mực anh rể. Lâm Sâm Sâm có thể nói khổ không thể tả, về nhà vốn là để tránh né bóng dáng người kia, kết quả là người trong nhà câu nào cũng không rời Đồng Húc Lãng. Cô cố kìm nén, buông đũa, kích động chạy về phòng, khỏi phải đối phó.

"Chị, chị có hình anh rể mặc quân phục không vậy? Cho em xem đi, cho thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút. "

"Có phải huân huy chương của anh rể đều giao cho chị bảo quản không vậy? Được mấy lần hạng nhất, mấy lần hạng nhì? Trong Khúc quân ca, không phải hát rằng ‘nếu có Huân-Huy chương, anh có một nửa, em cũng có một nửa’ sao?"

"Em thường thấy ở kênh Quân sự chiếu về Diễn tập Quân sự, rồi nghi thức duyệt binh, những người phi công đó đều bay trên trời xanh, mắt nhìn oai phong, lẫm liệt."

Lưu Hạc không dứt vấn đề làm cho Lâm Sâm Sâm không nhịn được, cau mày quát lớn: "Ăn cơm đi, nói nhiều thế."

Lưu Hạc làm mặt quỷ im lặng. Cơm nước xong, đột nhiên cậu ta ném xuống một vật nặng hình trái bom, nổ làm Lâm Sâm Sâm không kịp trở tay.

"Chị, em đã quyết định dự thi đại học không quân, chị nhờ anh rể giúp em một chút đi."

Ba Lâm, mẹ Lâm nghe xong cũng ra mặt ủng hộ: "Lưu Hạc được đấy, đến lúc đó để cho anh rể cháu hỗ trợ một chút, nói trước mà chuẩn bị."

Lưu Hạc cũng không ngại Lâm Sâm Sâm nói không đồng ý, hân hoan nói lên yêu cầu: "Chị, quyết định như vậy nha, lúc quay lại em và chị cùng nhau đi gặp anh rể, thuận tiện thăm trường học tương lai của em một chút."

Đương nhiên Lâm Sâm Sâm sẽ không đồng ý, cô và Đồng Húc Lãng đang rối loạn như bây giờ, sao còn tới phiền anh chứ? Cô vốn chưa từng nghĩ hẹn gặp lại. Gặp nhau không bằng hoài niệm, ít nhất còn nhớ lại một chút tốt đẹp trong lòng.

Ngày hôm sau, tinh thần mẹ Lâm phấn chấn, ở trước mặt Lâm Sâm Sâm mở miệng ngậm miệng đều là Húc Lãng, Lâm Sâm Sâm âm thầm kêu khổ, tự trách mình không có đầu óc, về nhà thật là sai lầm. Cô nhàm chán nhưng chỉ đi ra ngoài, đến vườn cây không xa nhà đi bộ. Hôm nay không phải Chủ nhật, trong vườn du khách rất ít, cô nhàn nhã bước vòng quanh con đường nhỏ vắng vẻ với các loại cây cối, nhưng trong đầu lại không thấy thanh tịnh. Cảm giác giống như hồn vía Đồng Húc Lãng một mạch đuổi theo, cuốn lấy cô không cách nào thoát thân. Cô hít sâu một cái, đi vào một vườn hoa, buộc mình chú ý tới phong cảnh tươi đẹp. Vậy mà, khi màu tím tràn đầy mộng ảo khắc sâu vào tầm mắt, nỗi nhớ không khống chế được lại ập đến.

Đó là khi họ mới yêu nhau chưa lâu, vào một ngày nghỉ, Đồng Húc Lãng chợt nhiệt huyết dâng trào đưa cô tới làng hoa ở huyện bên cạnh. Làng hoa chia ra có Vườn Hoa hồng, Vườn Hoa hướng dương và Vườn hoa oải hương. Họ cũng giống như những đôi tình nhân bình thường vậy, nắm tay nhau đi dạo từ Vườn hoa Oải hương trước. Lâm Sâm Sâm lâu rồi đều ở nhà, khó có cơ hội tiếp xúc thân mật với thiên nhiên, khi cô bước vào đại dương màu tím này, tâm tình kích động đến nỗi huơ tay múa chân."Nghĩ thế nào mà dẫn em tới nơi này vậy?"

Đồng Húc Lãng liếc thấy dáng vẻ cô vui vẻ ra mặt, không khỏi hả hê nói: "Nhìn xem em vui kìa, có người nói cho anh biết, phụ nữ đều thích cái nơi quỷ quái này."

Lâm Sâm Sâm bĩu môi oán trách: "Không nói sớm, để mang máy chụp hình theo."

Đồng Húc Lãng phản đối, chỉ lên đầu nói: "Đây chính là máy chụp hình. Không phải để cho em vui vẻ sao. "

Lâm Sâm Sâm không để ý đến anh nữa, đứng trong bụi hoa thưởng thức mùi hoa thơm ngát. Cách đó không xa, có một đôi uyên ương đang chụp hình cưới, Đồng Húc Lãng ngồi xuống bên cạnh cô, chép miệng: "Đến lúc đó, chúng ta cũng chụp một bộ ảnh ở đây nha?"

Lâm Sâm Sâm quay đầu lại nhìn anh, cổ áo sơ mi trắng mở hai cúc áo, làn da nâu rắn rỏi hở ra, hình dáng cơ ngực săn chắc hơi hiện ra ngoài, một tay đặt lên đầu gối, một tay thì nghịch cỏ dại trên đất, ánh mặt trời hơi chiếu lên mặt anh, có sức hấp dẫn kỳ lạ, mê hoặc lòng người.

"Sao, em nói thử coi." Anh sáp lại, hạ thấp giọng nói chuyện, âm thanh như có như không vang tới làm lòng cô ngứa ngáy.

Không muốn mất đi ý chí nỗ lực, cô vội vàng né tránh: "Sau này hãy nói."

Anh bất mãn nhíu mày, trong nháy mắt đè cô xuống đất, động tác mau lẹ giống như một con báo vồ mồi. Lâm Sâm Sâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, còn chưa mở mắt nhìn rõ đã bị ‘con báo’ cúi người xuống gặm thức ăn. Anh cắn môi cô lúc nhẹ lúc nặng, cho đến khi cô không tự chủ khẽ hé đôi môi, anh lập tức vươn thẳng lưỡi vào.

Hai người lăn lộn trên thảm cỏ dây dưa hôn một lúc, Lâm Sâm Sâm lợi dụng lúc môi tách ra, đẩy anh ra: "Coi chừng có người nhìn thấy đấy."

Đồng Húc Lãng vẫn giữ nguyên bộ mặt nham hiểm, phủ ở phía trên cô: "Sợ cái gì, lại không có ai biết em. Trong bụi hoa này còn tha hồ mà lăn nữa đấy."

Lâm Sâm Sâm không có cách nào làm khó anh, chỉ còn như ‘dê đợi làm thịt’ ngoan ngoãn mặc anh điều khiển thật lâu. Đợi khi hôn đủ liền tự giác đứng lên sửa sang lại quần áo, cũng phủi cỏ vụn bám trên người cô. Đồng Húc Lãng không biết có tật xấu gì, mà cứ đến mỗi vườn hoa lại kéo cô vào trong bụi hoa thân thiết một lúc, vừa hôn vừa thủ thỉ bên tai cô, làm cho màng nhĩ cô rung động, đồng thời thân thể cũng không nhịn được mềm yếu. Trước khi đi, hai người còn chơi trò chơi trẻ con ‘Mèo vờn chuột’ ở Vườn hoa hướng dương. Lâm Sâm Sâm tự nhiên không đấu lại được với Đồng Húc Lãng, mỗi lần bị bắt là lại một lần bị anh lấy phương thức biến thái trừng phạt, về sau, ầm ĩ thiếu chút nữa thì cô trở mặt, anh mới chịu bỏ qua. Cuối cùng cô mệt mỏi đi không được, anh khom người xuống cõng cô lên, cô nằm trên tấm lưng rắn chắc của anh hưởng thụ mùi vị hạnh phúc.

Nhớ lại dĩ vãng thật tươi đẹp, mà giờ phút này cõi lòng lại thê lương biết bao. Xích mích với anh đã mười ngày rồi. Khi bị bệnh bao tử thì người cô thường xuyên nhớ tới nhất chỉ có anh, thậm chí hơn cả nỗi nhớ đối với cha mẹ. Nhưng anh lại thật tàn nhẫn, chẳng quan tâm tới cô. Người đàn ông tốt với mình thì có thể cưng chiều mình tận trời cao, một khi quyết định chia tay, lại trở mặt vô tình, cương quyết không lưu luyến chút gì. Thường Tân như thế, Đồng Húc Lãng cũng như thế. Sự không quan tâm cô đã từng trải qua, nói gì thì nói cũng chỉ là lừa dối. Ham muốn chiếm đoạt của đàn ông bao giờ cũng mãnh liệt hơn so với phụ nữ, bất kể là về mặt tình cảm hay là mặt thể xác, cô sớm biết mọi chuyện không tốt đẹp như vậy, nhưng vẫn không chịu nổi hấp dẫn, vậy thì có thể trách ai bây giờ? May mắn là cô không mê muội dễ dàng nhận lời cầu hôn, nếu không càng không thể cứu vãn được.

Mặc dù anh tuyệt tình như thế, nhưng cô lại vẫn điên cuồng nhớ nhung anh, gặp bất kỳ đồ vật gì liên quan tới kỷ niệm, trong đầu nhanh chóng hiện ra hình bóng của anh, xua đuổi thế nào cũng không đi. Lâm Sâm Sâm đưa tay phải lên miệng, cắn mạnh vào mu bàn tay. Cho đến khi đau đớn lấn át ký ức, cô mới nhả ra, trong lòng luôn nhủ thầm: đem nhớ lại lật đổ, cô mới thả mở, trong lòng không ngừng nói thầm: Lâm Sâm Sâm, mày tiến bộ một chút cho tao. Người đàn ông này với mày đã không có bất kỳ quan hệ gì nữa.

Ở nhà nửa tháng, mỗi ngày đều được mẹ Lâm phục vụ như tổ tông, Lâm Sâm Sâm rảnh rang tới nỗi sắp phát bệnh. Đồng Húc Lãng vẫn bặt vô âm tín như trước, cô cũng không thể nào không nghĩ đến anh. Nhưng tâm tình cô đã trầm lắng, quên không được thì quên không được đi, chôn dấu anh tận đáy lòng, việc này cũng chẳng làm trở ngại đến cuộc sống tiếp theo. Lục Tuấn Huy đã gọi điện thoại mấy lần, đề cập với cô phim mới sắp quay, ý là rất hi vọng cô đi cổ vũ. Nhận rất nhiều ân tình của anh, việc đến trường quay cổ vũ là chuyện không thể chối từ. Vài ngày sau, cuối cùng cô không đợi được đành quay trở về.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron, zyann
     

Có bài mới 04.05.2016, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 1066 lần
Điểm: 29.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 52
Editor: Cogau

Lâm Sâm Sâm kéo hành lý gõ cửa nhà, mẹ Lâm quá đỗi vui mừng, rướn cổ ra ngoài cửa tìm kiếm: "Thằng Lãng đâu? Mẹ còn chưa từng thấy qua hình dáng nó nữa."

Lâm Sâm Sâm mặt đầy mệt mỏi đi vào nhà: "Mẹ đừng nhìn nữa, chỉ có một mình con thôi."

Ba Lâm và mẹ Lâm hai người cùng ngạc nhiên, cảm thấy bất ngờ. "Sao không về cùng nhau vậy? Không phải Bích Tâm nói, rảnh rỗi bà ấy cũng về gặp một chút sao."

Lâm Sâm Sâm mệt mỏi nặng nề, phờ phạc đi vào trong phòng ngủ: "Đừng hỏi gì cả, con đi ngủ trước đã."

Mẹ Lâm sốt ruột, khiển trách thẳng thắn: "Muốn làm đám cưới rồi mà người còn chưa gặp, cái này còn ra thể thống gì nữa?" Lập tức nổi giận gọi điện thoại đến Đồng gia.

Mấy tiếng sau, Lâm Sâm Sâm đã ngủ no giấc, từ trong phòng đi ra, mẹ Lâm đau lòng kéo cô lại: "Cái con bé này, lại ăn không được sao, nhìn xem gầy thành cái dạng gì rồi, chỉ còn lại da bọc xương thôi."

Lâm Sâm Sâm cười: "Không phải bây giờ về nhà bổ sung dinh dưỡng thêm sao."

"Nếu đã về nhà rồi thì đừng đi vội, để mẹ nuôi cho béo lên một chút rồi đi." Mẹ Lâm kéo cánh tay nhỏ bé của cô giận, trách: "Cũng sắp làm vợ người ta rồi còn không biết quan tâm chính mình, sau này chăm sóc thằng Lãng thế nào đây."

Lâm Sâm Sâm nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, mẹ Lâm thuận tiện nói: "Có phải vợ chồng son cãi nhau hay không? Đừng nói dối mẹ, mẹ mới vừa gọi điện thoại cho Bích Tâm. Nói thế nào, các con cũng bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không hiểu chuyện như thế, cả ngày giận dỗi cũng không ngại mất mặt à. Thằng Lãng việc nhiều, tính tình nóng nảy rất bình thường, con phải quan tâm nó nhiều một chút, mọi việc phải lựa, đừng động một chút là làm mặt giận."

Lâm Sâm Sâm cúi đầu không lên tiếng, mẹ Lâm lại nói tiếp: "Các con đều là con một, từ nhỏ được nuông chiều hơn, tâm tính cực kỳ kiêu ngạo. Sau này ngày dài tháng rộng, nhiều chuyện nhỏ nhặt đang chờ đấy, còn làm loạn như vậy sao được? Sâm Sâm, nghe lời mẹ đi, nhún nhường một chút, nó có chuyện gì không vui trút giận lên người con, con nghe một chút là được rồi, đừng có nói qua cãi lại. Người là do bản thân con lựa chọn, nếu muốn ở cùng nhau thì phải khiêm tốn."

Lâm Sâm Sâm ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng muốn kết thúc đề tài này, ai ngờ Mẹ Lâm đã nói ra rồi dừng lại không được, tràn trề hứng thú tiếp tục giảng giải ‘sự nghiệp vĩ đại’. Lâm Sâm Sâm đau đầu nghĩ, riêng chuyện ầm ĩ này đã có thể lảm nhảm nhiều như vậy, nếu biết bọn họ ồn ào chia tay thì có thể lẩm bẩm khoảng vài ngày vài đêm mất.

Không biết qua bao lâu, sức cùng lực kiệt, cuối cùng kết thúc. Mẹ Lâm cầm ly uống nước lên, Lâm Sâm Sâm đang muốn chạy trốn, lại bị mẹ Lâm tay mắt lanh lẹ túm chặt, dào dạt hứng thú bắt đầu nói chuyện cưới xin.

Đối với chuyện kết hôn, Lâm Sâm Sâm đã hoàn toàn nản chí, nghe vào trong lòng chỉ cảm thấy mỉa mai và tẻ ngắt. Cô giấu diếm cắt đứt lời nói của mẹ: "Mẹ, chuyện này trong ngắn hạn sẽ không tiến hành đâu, mẹ cũng đừng quan tâm."

Mẹ Lâm ý nghĩ cẩn thận lại bắt đầu: "Vì sao không tiến hành? Con cũng bao nhiêu tuổi rồi, muốn có con thì phải cưới sớm, trễ nữa thì sẽ không tốt."

Lâm Sâm Sâm do dự, không biết có nên nói thật chuyện bọn họ chia tay không. Cha mẹ đều có bệnh cao huyết áp, chỉ sợ lập tức không chịu đựng được, ngộ nhỡ cảm xúc kích động làm cho huyết áp tăng lên hậu quả khó mà lường được, để từ từ vậy. Chần chừ, mẹ Lâm tự mình suy đoán: "Có phải thằng Lãng không giúp được hay không?" Bỗng nhiên vỗ tay một cái: "Đúng rồi, con xem trí nhớ của mẹ đi, Bích Tâm vừa mới nói gần đây nó rất bận. Nếu bận thế, chúng ta từ từ tổ chức, nói chuyện người lớn là được rồi, con ở nhà ở thêm mấy ngày đi."

Lâm Sâm Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đúng là cô chưa nghĩ ra nên nói thế nào.

Tới bữa cơm tối thì em họ Lưu Hạc của Lâm Sâm Sâm tới nhà ăn chực, cười đùa và không ngừng hỏi thăm tình hình của Đồng Húc Lãng, còn vui vẻ mở miệng một mực anh rể. Lâm Sâm Sâm có thể nói khổ không thể tả, về nhà vốn là để tránh né bóng dáng người kia, kết quả là người trong nhà câu nào cũng không rời Đồng Húc Lãng. Cô cố kìm nén, buông đũa, kích động chạy về phòng, khỏi phải đối phó.

"Chị, chị có hình anh rể mặc quân phục không vậy? Cho em xem đi, cho thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút. "

"Có phải huân huy chương của anh rể đều giao cho chị bảo quản không vậy? Được mấy lần hạng nhất, mấy lần hạng nhì? Trong Khúc quân ca, không phải hát rằng ‘nếu có Huân-Huy chương, anh có một nửa, em cũng có một nửa’ sao?"

"Em thường thấy ở kênh Quân sự chiếu về Diễn tập Quân sự, rồi nghi thức duyệt binh, những người phi công đó đều bay trên trời xanh, mắt nhìn oai phong, lẫm liệt."

Lưu Hạc không dứt vấn đề làm cho Lâm Sâm Sâm không nhịn được, cau mày quát lớn: "Ăn cơm đi, nói nhiều thế."

Lưu Hạc làm mặt quỷ im lặng. Cơm nước xong, đột nhiên cậu ta ném xuống một vật nặng hình trái bom, nổ làm Lâm Sâm Sâm không kịp trở tay.

"Chị, em đã quyết định dự thi đại học không quân, chị nhờ anh rể giúp em một chút đi."

Ba Lâm, mẹ Lâm nghe xong cũng ra mặt ủng hộ: "Lưu Hạc được đấy, đến lúc đó để cho anh rể cháu hỗ trợ một chút, nói trước mà chuẩn bị."

Lưu Hạc cũng không ngại Lâm Sâm Sâm nói không đồng ý, hân hoan nói lên yêu cầu: "Chị, quyết định như vậy nha, lúc quay lại em và chị cùng nhau đi gặp anh rể, thuận tiện thăm trường học tương lai của em một chút."

Đương nhiên Lâm Sâm Sâm sẽ không đồng ý, cô và Đồng Húc Lãng đang rối loạn như bây giờ, sao còn tới phiền anh chứ? Cô vốn chưa từng nghĩ hẹn gặp lại. Gặp nhau không bằng hoài niệm, ít nhất còn nhớ lại một chút tốt đẹp trong lòng.

Ngày hôm sau, tinh thần mẹ Lâm phấn chấn, ở trước mặt Lâm Sâm Sâm mở miệng ngậm miệng đều là Húc Lãng, Lâm Sâm Sâm âm thầm kêu khổ, tự trách mình không có đầu óc, về nhà thật là sai lầm. Cô nhàm chán nhưng chỉ đi ra ngoài, đến vườn cây không xa nhà đi bộ. Hôm nay không phải Chủ nhật, trong vườn du khách rất ít, cô nhàn nhã bước vòng quanh con đường nhỏ vắng vẻ với các loại cây cối, nhưng trong đầu lại không thấy thanh tịnh. Cảm giác giống như hồn vía Đồng Húc Lãng một mạch đuổi theo, cuốn lấy cô không cách nào thoát thân. Cô hít sâu một cái, đi vào một vườn hoa, buộc mình chú ý tới phong cảnh tươi đẹp. Vậy mà, khi màu tím tràn đầy mộng ảo khắc sâu vào tầm mắt, nỗi nhớ không khống chế được lại ập đến.

Đó là khi họ mới yêu nhau chưa lâu, vào một ngày nghỉ, Đồng Húc Lãng chợt nhiệt huyết dâng trào đưa cô tới làng hoa ở huyện bên cạnh. Làng hoa chia ra có Vườn Hoa hồng, Vườn Hoa hướng dương và Vườn hoa oải hương. Họ cũng giống như những đôi tình nhân bình thường vậy, nắm tay nhau đi dạo từ Vườn hoa Oải hương trước. Lâm Sâm Sâm lâu rồi đều ở nhà, khó có cơ hội tiếp xúc thân mật với thiên nhiên, khi cô bước vào đại dương màu tím này, tâm tình kích động đến nỗi huơ tay múa chân."Nghĩ thế nào mà dẫn em tới nơi này vậy?"

Đồng Húc Lãng liếc thấy dáng vẻ cô vui vẻ ra mặt, không khỏi hả hê nói: "Nhìn xem em vui kìa, có người nói cho anh biết, phụ nữ đều thích cái nơi quỷ quái này."

Lâm Sâm Sâm bĩu môi oán trách: "Không nói sớm, để mang máy chụp hình theo."

Đồng Húc Lãng phản đối, chỉ lên đầu nói: "Đây chính là máy chụp hình. Không phải để cho em vui vẻ sao. "

Lâm Sâm Sâm không để ý đến anh nữa, đứng trong bụi hoa thưởng thức mùi hoa thơm ngát. Cách đó không xa, có một đôi uyên ương đang chụp hình cưới, Đồng Húc Lãng ngồi xuống bên cạnh cô, chép miệng: "Đến lúc đó, chúng ta cũng chụp một bộ ảnh ở đây nha?"

Lâm Sâm Sâm quay đầu lại nhìn anh, cổ áo sơ mi trắng mở hai cúc áo, làn da nâu rắn rỏi hở ra, hình dáng cơ ngực săn chắc hơi hiện ra ngoài, một tay đặt lên đầu gối, một tay thì nghịch cỏ dại trên đất, ánh mặt trời hơi chiếu lên mặt anh, có sức hấp dẫn kỳ lạ, mê hoặc lòng người.

"Sao, em nói thử coi." Anh sáp lại, hạ thấp giọng nói chuyện, âm thanh như có như không vang tới làm lòng cô ngứa ngáy.

Không muốn mất đi ý chí nỗ lực, cô vội vàng né tránh: "Sau này hãy nói."

Anh bất mãn nhíu mày, trong nháy mắt đè cô xuống đất, động tác mau lẹ giống như một con báo vồ mồi. Lâm Sâm Sâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, còn chưa mở mắt nhìn rõ đã bị ‘con báo’ cúi người xuống gặm thức ăn. Anh cắn môi cô lúc nhẹ lúc nặng, cho đến khi cô không tự chủ khẽ hé đôi môi, anh lập tức vươn thẳng lưỡi vào.

Hai người lăn lộn trên thảm cỏ dây dưa hôn một lúc, Lâm Sâm Sâm lợi dụng lúc môi tách ra, đẩy anh ra: "Coi chừng có người nhìn thấy đấy."

Đồng Húc Lãng vẫn giữ nguyên bộ mặt nham hiểm, phủ ở phía trên cô: "Sợ cái gì, lại không có ai biết em. Trong bụi hoa này còn tha hồ mà lăn nữa đấy."

Lâm Sâm Sâm không có cách nào làm khó anh, chỉ còn như ‘dê đợi làm thịt’ ngoan ngoãn mặc anh điều khiển thật lâu. Đợi khi hôn đủ liền tự giác đứng lên sửa sang lại quần áo, cũng phủi cỏ vụn bám trên người cô. Đồng Húc Lãng không biết có tật xấu gì, mà cứ đến mỗi vườn hoa lại kéo cô vào trong bụi hoa thân thiết một lúc, vừa hôn vừa thủ thỉ bên tai cô, làm cho màng nhĩ cô rung động, đồng thời thân thể cũng không nhịn được mềm yếu. Trước khi đi, hai người còn chơi trò chơi trẻ con ‘Mèo vờn chuột’ ở Vườn hoa hướng dương. Lâm Sâm Sâm tự nhiên không đấu lại được với Đồng Húc Lãng, mỗi lần bị bắt là lại một lần bị anh lấy phương thức biến thái trừng phạt, về sau, ầm ĩ thiếu chút nữa thì cô trở mặt, anh mới chịu bỏ qua. Cuối cùng cô mệt mỏi đi không được, anh khom người xuống cõng cô lên, cô nằm trên tấm lưng rắn chắc của anh hưởng thụ mùi vị hạnh phúc.

Nhớ lại dĩ vãng thật tươi đẹp, mà giờ phút này cõi lòng lại thê lương biết bao. Xích mích với anh đã mười ngày rồi. Khi bị bệnh bao tử thì người cô thường xuyên nhớ tới nhất chỉ có anh, thậm chí hơn cả nỗi nhớ đối với cha mẹ. Nhưng anh lại thật tàn nhẫn, chẳng quan tâm tới cô. Người đàn ông tốt với mình thì có thể cưng chiều mình tận trời cao, một khi quyết định chia tay, lại trở mặt vô tình, cương quyết không lưu luyến chút gì. Thường Tân như thế, Đồng Húc Lãng cũng như thế. Sự không quan tâm cô đã từng trải qua, nói gì thì nói cũng chỉ là lừa dối. Ham muốn chiếm đoạt của đàn ông bao giờ cũng mãnh liệt hơn so với phụ nữ, bất kể là về mặt tình cảm hay là mặt thể xác, cô sớm biết mọi chuyện không tốt đẹp như vậy, nhưng vẫn không chịu nổi hấp dẫn, vậy thì có thể trách ai bây giờ? May mắn là cô không mê muội dễ dàng nhận lời cầu hôn, nếu không càng không thể cứu vãn được.

Mặc dù anh tuyệt tình như thế, nhưng cô lại vẫn điên cuồng nhớ nhung anh, gặp bất kỳ đồ vật gì liên quan tới kỷ niệm, trong đầu nhanh chóng hiện ra hình bóng của anh, xua đuổi thế nào cũng không đi. Lâm Sâm Sâm đưa tay phải lên miệng, cắn mạnh vào mu bàn tay. Cho đến khi đau đớn lấn át ký ức, cô mới nhả ra, trong lòng luôn nhủ thầm: đem nhớ lại lật đổ, cô mới thả mở, trong lòng không ngừng nói thầm: Lâm Sâm Sâm, mày tiến bộ một chút cho tao. Người đàn ông này với mày đã không có bất kỳ quan hệ gì nữa.

Ở nhà nửa tháng, mỗi ngày đều được mẹ Lâm phục vụ như tổ tông, Lâm Sâm Sâm rảnh rang tới nỗi sắp phát bệnh. Đồng Húc Lãng vẫn bặt vô âm tín như trước, cô cũng không thể nào không nghĩ đến anh. Nhưng tâm tình cô đã trầm lắng, quên không được thì quên không được đi, chôn dấu anh tận đáy lòng, việc này cũng chẳng làm trở ngại đến cuộc sống tiếp theo. Lục Tuấn Huy đã gọi điện thoại mấy lần, đề cập với cô phim mới sắp quay, ý là rất hi vọng cô đi cổ vũ. Nhận rất nhiều ân tình của anh, việc đến trường quay cổ vũ là chuyện không thể chối từ. Vài ngày sau, cuối cùng cô không đợi được đành quay trở về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron, Minamishiro, san san
     
Có bài mới 05.05.2016, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 1066 lần
Điểm: 29.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 53

Sau khi tranh cãi ầm ĩ với Lâm Sâm Sâm một trận, những ngày sau đó Đồng Húc Lãng trải qua đều là hồn siêu phách lạc. Mỗi ngày trừ công việc, ăn cơm và ngủ, thời gian còn lại hầu như đều là ngược đãi bản thân. Những ngày đó, rất nhiều người đã chứng kiến sự điên cuồng của anh.

"Đó không phải là huấn luyện viên Đồng sao? Tại sao vẫn còn chạy, ít cũng 20 vòng rồi đấy."

"Quá trâu bò đi, nghe nói lúc trước mới từ kho vũ khí ra, anh ta chạy cũng không liều mạng mang như vậy đâu."

"Theo tôi thấy đây là luyện tập thôi. Mỗi ngày huấn luyện cường độ cao như vậy, không lẽ sắp tới lại có cuộc tranh tài toàn quân?"

"Ông có phải người ngu không, người ta cấp bậc cao như thế, cũng không phải là tân binh thích thể hiện, còn thích cuộc tranh tài thế này sao?"

"Vậy thì vì lý do gì? Aizz, đúng rồi, tối hôm qua, ở phòng tắm có người tận mắt nhìn thấy anh ta cho nguyên cái đầu vào ngâm dưới nước thật lâu không lên, chẳng lẽ là thất tình?"

"Được rồi được rồi, ở đây đoán mò cái gì. Không cần biết tại sao, mấy ngày nay biểu hiện tốt một chút, đừng để cho anh ta có cơ hội dạy dỗ ông đấy."

Các học viên lập tức giải tán, trong nháy mắt thao trường yên tĩnh lại, chỉ còn lại cái bóng dáng hình như không bao giờ biết mệt mỏi đó vẫn còn đang tiếp tục.

Đếm không xuể đây là vòng thứ bao nhiêu, thân thể đã vượt qua giới hạn chịu đựng, nhưng anh vẫn cố chấp không chịu dừng lại, mục tiêu của anh là mệt đến ngủ mê man, để tránh buồn phiền chuyện tình cảm, trong lòng cũng không đau đớn từng trận. Trong một lúc suy nghĩ mất hồn, bắp chân chợt bị chuột rút, anh lảo đảo một cái rồi ngã mạnh xuống, lao người tới nằm ngửa trên mặt đất. Anh kinh ngạc đang nhìn bầu trời, tối nay sao trời rực rỡ, phồn hoa tựa như gấm, mà trong tim anh lại bi thảm như nước. Từ trước đến giờ ý chí, khí thế tự do ngút trời giống chim ưng, nhưng lúc này lại biến thành một con thú ủ rũ cúi đầu khốn đốn. Tình yêu, hại người ta rất lớn. Trong một đêm, nó có thể xóa sạch cuộc sống thanh thản tự hào ba mươi mấy năm qua của anh.

Anh biết là Thường Tân cố ý quạt gió thổi lửa, khích bác ly gián, anh cũng hiểu, không thể tin tưởng hoàn toàn lời của Thường Tân. Nhưng anh chỉ giận là, khi ồn ào, Lâm Sâm Sâm vẫn thờ ơ, không chút động lòng, giận thái độ có cũng được không có cũng được của cô đối với anh. Nếu như cô chịu nghiêm túc chịu khó giải thích một lần, chịu cho anh một câu anh quan tâm, chịu gật đầu đồng ý hôn sự, thì anh sẽ có lòng tin cột chặt cô không thả. Vậy mà cô không chịu. Cô không chịu giải thích, không chịu nói yêu, thậm chí không thể giả bộ cố gắng trở thành cô dâu của anh. Cô tình nguyện để mặc cho anh hiểu lầm, bất mãn. Cho nên anh oán giận, anh chỉ có thể gần như điên cuồng mượn đề tài để nói một số chuyện của mình.

Sự tin tưởng của anh dao động, ý chí giảm sút, đã từng nghĩ cứ buông tha như vậy, mùi vị ‘tự biên tự diễn’ thật sự quá mệt mỏi rồi. Ngày đó, Đường Diêu thổ lộ với anh, anh chỉ cảm giác châm chọc, thiên hạ nhiều cô gái tốt như vậy anh không tìm, lại cố tình đi yêu một cô gái bướng bỉnh. Nhưng có ai nói cho anh biết, vì sao sinh mạng cô tựa như một gốc cây nhỏ vô cùng ngoan cường, ăn sâu bám rễ vào linh hồn anh, dù phong ba bão táp vẫn vạn vật hồi sinh. Hơn nữa, gốc cây nhỏ này có xu thế càng ngày càng tươi tốt, ngày ngày ép anh hít thở không thông. Gốc cây nhỏ này có tên gọi là nhớ nhung. Khi anh mắng mình không có tiền đồ, sắp bỏ vũ khí đầu hàng lúc, ngoài ý muốn lại nhận được điện thoại của Lục Tuấn Huy. Anh mượn cơ hội đánh nhau, tức giận tràn đầy trút hết ra. Vậy mà người đàn ông bị anh đánh bại đó lại ngẩng đầu nói cho anh biết: "Khác nhau lớn nhất giữa tôi với anh là, dù có một ngàn một vạn Thường Tân khiêu khích ở trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không dao động."

Một người chưa bao giờ đạt được lại có thể kiên định nói ra lời như vậy, anh sợ hãi, bàng hoàng, rồi thức tỉnh, xấu hổ. Anh nhớ lại, mình cũng từng tuyên bố trước mặt mẹ, bất luận quá khứ của Lâm Sâm Sâm có như thế nào anh cũng không hề quan tâm, chỉ cần tương lai của cô thuộc về anh là đủ rồi. Vậy mà anh nuốt lời, bị đố kỵ làm cho u mê, còn nói ra những lời nói khốn kiếp, khó nghe làm tổn thương cô. Cô nhất định là rất thất vọng về anh đi, bị anh gây gổ như vậy, không biết cô có nản chí, tuyệt vọng với tình cảm lần nữa không? Khủng hoảng cùng cảm giác bất lực từng bước gia tăng, không được, anh tuyệt đối không thể để cho cô biến mất rồi lại tránh né giống như với Thường Tân vậy, chờ cô quay lại, nhất định anh phải tỏ rõ thái độ với cô mới được, anh thật lòng muốn cùng cô đến đầu bạc răng long, về sau anh sẽ hết sức kìm chế tính tình, không chọc giận làm cô đau lòng.

Đáng tiếc ông trời không thương tình, có chuyện sao đúng dịp thế. Cuối cùng khi anh tỉnh ngộ, kiên quyết canh giữ ở trước cửa nhà cô, đột nhiên lại nhận được mệnh lệnh khẩn cấp. Cấp trên tạm thời quyết định điều anh đi quân khu tỉnh ngoài để tham gia chuyên đề nghiên cứu và thảo luận. Quân lệnh như sơn, anh đành phải đứng nghiêm chào thủ trưởng, rồi chấp nhận lên xe.

Trên đường, anh vẫn vô cùng lo lắng, cầm điện thoại di động gọi, ngay cả lãnh đạo đi cùng ngồi ở bên cạnh cũng gấp gáp.

"Sao vậy, không liên lạc được với người nhà à?" Lãnh đạo ân cần hỏi.

Đồng Húc Lãng trầm lắng ưu sầu, đáp một tiếng: "Vâng." Ngón cái thì cứ liên tục bấm số điện thoại không liên lạc được đó.

"Này cậu Đồng, đừng sốt ruột, đến gần quân khu đó liên lạc lại cũng không muộn mà, có lẽ tín hiệu trên đường không tốt."

Đồng Húc Lãng nghe lời lãnh đạo, chán nản để điện thoại di động xuống.

"Chú nhớ là hình như cháu đã gửi báo cáo kết hôn rồi, lúc nào thì mời rượu đây? Chú có cơ hội tốt uống vài ly với cha cháu rồi. "

Đồng Húc Lãng ngồi thẳng người: "Thủ trưởng yên tâm, đến lúc đó nhất định mời chú tham gia."

"Được, tốt." Lãnh đạo nhìn dáng vẻ anh như lửa đốt, không khỏi hài hước: "Lo lắng vì cô dâu sao? Các cháu đang ở thời điểm gắn bó keo sơn, nhiệm vụ này đúng là không hợp lòng người rồi. Nhưng bên quân khu đó chỉ rõ phải đưa theo cháu. Vợ chồng son các cháu chịu tủi thân một chút, khi về chú sẽ giải quyết cho cháu thời gian nghỉ kết hôn, hãy ở bên cô ấy thật tốt."

Đồng Húc Lãng nói: "Cám ơn thủ trưởng, cháu không sao." Sau đó lại cau mày: "Cô ấy bị bệnh, cháu cũng chưa gặp." Lại ấn vô số lần số điện thoại của Lâm Sâm Sâm, nhưng cũng báo tắt máy, bạn học thân với cô ấy không tìm được, ngay cả điện thoại của Lục Tuấn Huy cũng ngoài vùng phủ sóng. Sao lòng anh có thể không nóng như lửa chứ?

Lãnh đạo than thở: "Aizz, làm vợ lính thật là khổ. Chú cũng ba ngày thì hai ngày không ở nhà, già trẻ lớn bé tất cả một tay vợ chú chăm sóc, trong lòng thẹn cực kì. Cho nên, chỉ cần chú ở nhà, thì cố gắng ôm việc nhà nhiều một chút, có thể vì cô ấy làm được việc gì tốt việc đó. Nghề nghiệp của chúng ta đây có thể thử thách tình cảm nhất, có thể kiên trì rốt cuộc cũng không dễ dàng, cháu phải thương vợ cháu nhiều một chút, họ so với chúng ta vất vả hơn đấy."

"Dạ, cháu nhớ kỹ rồi!" Đồng Húc Lãng trịnh trọng trả lời, như tiếp nhận sứ mạng thiêng liêng.

Đến nơi, điện thoại Đồng Húc Lãng cũng hết pin, thủ trưởng nơi này chỉ thị, bởi vì công việc có tính chất bí mật, trong lúc đi thăm hỏi trao đổi tất cả thiết bị truyền tin tạm ngừng sử dụng. Đồng Húc Lãng không thể làm gì khác hơn là lòng không phục giao điện thoại di động ra. Nghĩ lại, Lục Tuấn Huy biết rõ Lâm Sâm Sâm bị bệnh, còn có thể thong dong hẹn gặp mình, tình hình cũng không phải là quá tệ chứ? Đồng Húc Lãng vừa an ủi mình nhưng lại vừa không nhịn được lo âu. Vậy mà nhiệm vụ quan trọng không cho phép anh mất hồn, anh chỉ có thể tạm thời để chuyện riêng sang một bên, nhanh chóng tập trung toàn bộ tinh thần vào nhiệm vụ.

Đồng Húc Lãng ở bên ngoài hơn hai tuần lễ, khi quay về lại vội vàng báo cáo công việc với cấp trên. Gặp thời tiết từ từ chuyển lạnh, anh mới giật mình, đã sắp một tháng không gặp Lâm Sâm Sâm rồi. Công việc vừa xong, nỗi nhớ như thủy triều ập tới, những tranh cãi trước đây đã không quan trọng nữa, quan trọng là anh đã nắm được rồi, thì sẽ không buông ra nữa, anh không còn là người đàn ông độc thân tự do, phóng khoáng, lòng hăng hái cao ngất nữa, mà phần nhớ thương trong lòng đã nhiều hơn. Bất luận nhiều vất vả mệt mỏi, anh mong đợi trong nhà có một người đang chờ đợi mình.

Không để ý tới về nhà, Đồng Húc Lãng chạy thẳng tới chung cư nhà Lâm Sâm Sâm ở, nhưng đến dưới lầu nhà cô thì anh lại do dự. Đã biết dáng vẻ toàn thân gió bụi mệt mỏi đến dỗ dành người ta, có lẽ quá là không có thành ý đi? Hay là về nhà tắm trước, thay bộ quần áo, tinh thần rạng rỡ tới gặp cô mới tương đối ổn thỏa. Nghĩ tới đây, anh lại nhanh chóng quay đầu đi về nhà.

Vào nhà, Thẩm Bích Tâm đang ngồi ở trên ghế salon đọc báo, ngẩng đầu lên: "Ơ, ai đây, còn nhớ đường về nhà đấy? Mẹ còn tưởng rằng cãi nhau với con dâu khó chịu, đến nhà mình cũng quên chứ."

Đồng Húc Lãng bĩu môi giải thích: "Con có nhiệm vụ."

Thẩm Bích Tâm sắc mặt hòa hoãn một chút: "Cũng không biết gọi điện thoại về thông báo một tiếng sao. Đúng rồi, nhà Lâm Sâm Sâm Gia gọi điện tới."

Đồng Húc Lãng lập tức dừng bước lại: "Gọi lúc nào ạ?"

Thẩm Bích Tâm nghĩ lại một chút: "Khoảng hơn mười ngày đi, Lâm Sâm Sâm sao không nói tiếng nào đã một mình trở về? Cha mẹ vợ con bị chọc tức, gọi điện thoại tới hỏi con có định kết hôn hay không, sao lúc này lại cãi nhau dữ dội chứ?"

Đồng Húc Lãng vẻ mặt lo âu: "Vậy làm sao bây giờ? Sáng mai con lên nhà cô ấy tạ lỗi luôn đi."

Thẩm Bích Tâm lắc đầu một cái: "Không cần, mẹ đã nói với cô ấy, gần đây con bận việc không thể phân thân, cô ấy cũng tha thứ rồi. Bây giờ con đuổi theo thì có tác dụng gì, mẹ đánh giá Lâm Sâm Sâm đã quay về rồi."

"Vậy con thay bộ quần áo rồi đi tìm cô ấy."

"Đừng vội, ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn nói."

Đồng Húc Lãng đi tới ngồi đối diện bà: "Chuyện gì ạ?"

Thẩm Bích Tâm nét mặt sa sầm: "Con còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa, mẹ đã nói bao nhiêu lần, muốn lập gia thì phải sửa lại tính khí một chút, ba ngày thì hai bữa xào xáo, khiến cha mẹ hai bên đi theo quan tâm, ngượng không chứ."

Vừa đúng lúc Đồng Liệt Vũ từ trong thư phòng đi ra, thêm vào: "Không phải người làm mẹ là em nuông chiều sao."

Thẩm Bích Tâm lườm ông: "Là anh trách em dạy con không đúng cách hả?"

Đồng Liệt Vũ cười to: "Anh không có thời gian rảnh tán dóc với mẹ con em đâu." Sửa sang lại quân phục đi ra ngoài.

Tiễn chồng xong, Thẩm Bích Tâm quay mặt lại răn nhỏ: "Thành thật khai báo đi, lần này lại ầm ĩ là vì cái gì?"

Đồng Húc Lãng hơi có không kiên nhẫn: "Aizza, mẹ cũng đừng quản, tự con sẽ xử lý."

"Mẹ mặc kệ à? Vậy thì tốt, con cũng khỏi phải kết hôn, loại kết hôn thế này mẹ không muốn. Cả ngày cãi nhau ầm ĩ có nhường người khác hay không. Đã sớm nói con nên cưới một người hiền lành dịu dàng, lại cứ muốn chọn người tính tình so với ai khác cũng bướng bỉnh. Các con tính tình không hợp, nếu không thôi đi, mẹ thấy đừng miễn cưỡng."

Mắt thấy quyết tâm của Thẩm Bích Tâm, Đồng Húc Lãng đột nhiên hoảng sợ, vội vàng cúi đầu nhận lỗi: "Là con không đúng, con nhất định thay đổi, mẹ đừng tức giận mà."

Những lời này không chỉ nói cho Thẩm Bích Tâm nghe, đồng thời cũng nói cho mình nghe. Lần này anh là hoàn toàn tỉnh ngộ, nếu không từ bỏ tính khí, chỉ sợ trở thành người xa lạ rồi. Huống hồ còn có hai kẻ địch giương giương mắt hổ hai bên, anh có thể tiếp tục giả vờ ngớ ngẩn đem cô dâu đưa vào trong ngực người khác sao.

Thẩm Bích Tâm thở dài: "Con nói với mẹ cũng vô dụng, phải có hành động thực tế. Aizz, dù sao tự các con giải quyết, mẹ đã già rồi, trông nom không được, ra sao cũng mặc kệ thôi."

Đồng Húc Lãng quay về phòng lập tức gọi điện thoại ngay. Ngược lại, lần này gọi một lần đã kết nối, nhưng chủ nhân điện thoại di động thật lâu mới nghe máy. Đối phương "Alo" mấy tiếng, tín hiệu hình như không tốt.

Hồi lâu không nghe thấy âm thanh của cô, Đồng Húc Lãng mới nghe đã có mấy phần mất hồn, anh sửng sốt một chút mới nói: "Lâm Lâm, em ở đâu, anh muốn gặp em." Giọng nói mang theo lo âu không dễ nhận ra.

Lâm Sâm Sâm cũng rất không nể mặt trả lời: "Anh nói gì? Em nghe không rõ."

Đồng Húc Lãng tăng âm lượng lên mấy phần: "Em ở đâu, sao ồn ào vậy?"

Chỉ lát sau, trong điện thoại truyền đến giọng nam quen thuộc: "Sâm Sâm, chúng ta đi thôi."

Đồng Húc Lãng hoảng sợ, nóng lòng hỏi: "Em đang ở cùng Lục Tuấn Huy sao?" Chuyện anh lo lắng nhất quả nhiên xảy ra.

"Tút, tút, tút . . . . . ." Không ai trả lời, tín hiệu đã bị gián đoạn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron, san san, zyann
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

6 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

7 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

10 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

14 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 390 điểm để mua Nhân Mã Nam
Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.