Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 20.04.2016, 18:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


- THÔNG BÁO: tháng này và đầu tháng sau mình tập trung ôn thi lái xe, có thời gian rảnh mình sẽ edit rồi đăng bài, ko có lịch đăng cụ thể. Thêm nữa mình đang đi làm, các bạn có thể đợi truyện hoàn rồi quay lại. Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình. ^^

Chương 100. Báo cho biết.

Editor: Linh

Đã mấy ngày Triệu Hữu Đường vẫn không lâm triều, chỉ kêu quan viên có việc thì dâng tấu chương, đợi hắn khỏi hẳn sẽ phê duyệt, đồng thời cũng đến thời gian Triệu Hữu Trinh thành hôn.

Hoàng thượng giao cho Phương Yên lo liệu, có chút ý lấy công chuộc tội.

Phương Yên lần trước được Hoàng thái hậu gõ, dạo này đóng cửa suy nghĩ, hôm qua còn đi Càn Thanh cung thăm Triệu Hữu Đường, có điều hai người thật sự không có gì để nói.

Ở trong mắt Phương Yên, nàng ta có thể lùi một bước, nhưng muốn nàng ta xin lỗi về việc của Phùng Quý phi là tuyệt không có khả năng, cho nên quan hệ của hai người cũng không có tiến triển gì.

Nhưng hôn sự của Triệu Hữu Trinh, Phương Yên vẫn lo liệu chu đáo, nên có đều không thiếu, còn phái ngự trù qua phủ Tĩnh vương nấu 20 bàn tiệc. Tuy khách nhân không tính nhiều, nhưng đều là trọng đầu, Trần gia - Thái hoàng thái hậu nương gia, Giang gia - Hoàng thái hậu nương gia đều có người đến, bao gồm của Phương gia, còn có thân bằng hảo hữu bên nhà gái, một ít tôn thất đi gần, phủ Trưởng công chúa Vĩnh gia.

Cho nên cuộc hôn sự này mặc dù không tính quá long trọng, nhưng vẫn có ảnh hưởng không nhỏ trong Kinh thành và văn võ bá quan.

Dù sao đây là người thứ nhất từ khi khai quốc đến nay có phiên vương ở lại Kinh thành, không thể không nói đây là một thay đổi không nhỏ, đối tương lai không thể nghi ngờ cũng là một ảnh hưởng to lớn.

Nhưng kết quả như thế nào, ai cũng không dám kết luận trước.

Ngày hôm sau, Triệu Thừa Diễn nghe giảng trở về, nói với Phùng Liên Dung: "Trên đường gặp được Tứ hoàng thúc, thúc nói hôm qua Tam hoàng thúc thành thân, thúc ấy vốn định mang còn cùng đi."

Phùng Liên Dung cười nói: "Vốn con là nên đi, chỉ là con tuổi còn nhỏ, bọn họ đều là người lớn, ngồi cùng nhau con cũng không thể uống rượu."

Triệu Thừa Diễ gật gật đầu.

Phùng Liên Dung hỏi: "Tứ điện hạ còn nói gì khác không?"

Triệu Thừa Diễn nghĩ nghĩ: "Hình như còn nói tẩu tử gì đó, thấy không cao hứng lắm." Hắn ngừng một chút, "Nói là không dễ nhìn, mẫu phi, tẩu tử là nương tử của Tam Hoàng thúc ạ?"

Phùng Liên Dung nghĩ đến lời Triệu Hữu Đường nói, có chút muốn cười, xem ra Triệu Hữu Trinh thích, Triệu Hữu Ngô khẳng định không thích, như vậy thê tử tương lai của hắn có lẽ là phải trắng, phải yểu điệu rồi.

Hai người đang nói, Càn Thanh cung phái người đến mời nàng đi qua.

Phùng Liên Dung vội hỏi: "Hoàng thượng đã khỏe chưa?"

Tiểu hoàng môn nói: "Vẫn chưa, còn đang uống thuốc, Hoàng thượng nói mời Quý phi nương nương đi qua cùng nhau dùng bữa."

Nếu đã vẫn còn chưa khỏi hẳn, Phùng Liên Dung cũng không dám mang bọn nhỏ đi qua, nàng là người lớn, không dễ dàng bị lây, nhưng trẻ con thì chưa chắc, liền chỉ dặn Chung ma ma chiếu cố tốt ba đứa nhỏ.

Nàng lập tức đi cùng tiểu hoàng môn.

Triệu Hữu Đường lúc này đang dựa người vào cạnh giường, trên án kỷ bên giường đặt một chồng tấu chương, Phùng Liên Dung vừa vào liền thấy, nhịn không được lên tiếng: "Sao Hoàng thượng lại không nghỉ ngơi còn xem cái này nữa!"

"Rảnh rỗi không có việc gì làm." Triệu Hữu Đường nói: "Không phải là gọi nàng tới sao."

Phùng Liên Dung ngồi xuống đầu giường, lấy tấu chương ra khỏi tay hắn: "Dù rảnh cũng không thể bị mệt, xem tấu chương hao tổn tinh thần lắm, nhóm thần tử đó nhất định là lại ra đề khó với Hoàng thượng rồi."

Triệu Hữu Đường cười rộ lên: "Nói rất đúng, chỉ mới mấy ngày mà bên này hạn hán, bên kia tham ô, không có một ngày được an ổn."

"Cho nên Hoàng thượng mới phải bảo trọng long thể, Cảnh quốc cao thấp bao nhiêu việc đều cần Hoàng thượng phải quan tâm đến." Nàng đặt tay lên trán Triệu Hữu Đường, cười nói: "may là không còn nóng nữa."

"Thật ra Trẫm cảm thấy khỏe rồi, là do đám thái y đáng ghét kia, thế nào cũng bắt trẫm phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày." Triệu Hữu Đường đột nhiên kéo Phùng Liên Dung qua, "Cởi giày ra đi lên, chỉ trông chờ vào nàng giải buồn thôi."

Mặt Phùng Liên Dung lập tức đỏ lên, e lệ nói: "như vậy, như vậy không tốt lắm đâu."

Triệu Hữu Đường thấy nàng hiểu sai, mặc dù hắn không phải bệnh nặng mới khỏi, nhưng cả năm không bị bệnh, cũng không phải sẽ không đến một lần nữa, hắn cũng không muốn lại nằm trên giường, chế nhạo nói: "Chơi cờ có gì không tốt, nàng nói Trẫm nghe nào."

"Chơi cờ?" Phùng Liên Dung trợn tròn mắt.

"Chính là chơi cờ." Triệu Hữu Đường tay dài, với tay lấy bàn cờ, quân cờ bày ra giữa giường, cười nhìn nàng nói: "Vừa rồi nàng nghĩ gì vậy?"

Phùng Liên Dung đỏ mặt nói: "Không có, có thể nghĩ cái gì." Chạy nhanh cởi giày trèo lên.

Triệu Hữu Đường lại bắt lấy tay nàng, tay kia thì vòng qua, thật sự ôm ghì nàng vào trong ngực.

Mùi hương trên người hắn lấp đầy mũi nàng.

Cũng không biết có phải mới tắm xong hay không, thay áo lót khác, đặc biệt tươi mát, Phùng Liên Dung khẽ ngửi, có chút giống như mùi hoa lan, lại như có chút hương bồ kết.

Thấy nàng như chó con, Triệu Hữu Đường buồn cười: "Dễ ngửi không?"

"Có, thật muốn cắn một miếng." Phùng Liên Dung trêu ghẹo.

"Cắn thì dễ thôi." Hắn nâng cằm nàng lên, cúi đầu cắn một cái lên miệng nàng, "Ừ, ăn rất ngon, hôm nay dính đường."

Phùng Liên Dung phì cười, coi miệng là đường nữa, nàng cũng dán lên liếm bờ môi hắn: "Cái này cũng ngon, non mềm như đậu hũ vậy."

Bị đầu lưỡi mềm mại của nàng chạm vào, như là lông chim gãi vào lòng hắn, con ngươi Triệu Hữu Đường thêm sâu, giọng hơi khàn nói: "Vậy nếm thử bên trong xem."

Hắn áp xuống hung hăng hôn nàng.

Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, quyết đoán nói: "Chơi cờ."

Phùng Liên Dung lén cười, cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện.

Hai người chơi sáu bàn, Phùng Liên Dung khó lắm mới thắng được một bàn, cũng không biết có phải hắn thấy nàng đáng thương mà nhường không, dù sao thì Phùng Liên Dung phát hiện hắn hơi đong đưa bên dưới.

Nàng hơi có chút áy náy, xem sách dạy đánh cờ mấy năm mà vẫn rối tinh rối mù, chính mình quả là đã cô phụ hắn rồi.

Có điều Triệu Hữu Đường cũng không thèm để ý, vốn là giải buồn, hắn chỉ chỉ quân cờ trên bàn: "Thu lại đi."

Phùng Liên Dung quỳ thu lại, đặt lên án kỷ.

Triệu Hữu Đường dựa vào đầu giường, tiếp tục xem tấu chương, Phùng Liên Dung không việc để làm, nằm bên cạnh hắn, chốc thì nhìn mặt hắn, chốc lại tựa đầu vào ngựa hắn cọ cọ, kết quả bị nàng phát hiện hôm nay hắn mặc áo lót tự nàng làm, vạt áo thêu là đồ án tứ quân tử..

Trong lòng nàng ngọt ngào, thầm nghĩ rảnh lại làm cho hắn mấy bộ.

Triệu Hữu Đường đột nhiên sờ sờ đầu nàng, hỏi: "Nàng thật cảm thấy ca ca nàng không tệ?"

"Đúng vậy." Phùng Liên Dung không một chút do dự, "Ca ca của thiếp thân, trong bất cứ người nào đều là tốt nhất, chẳng lẽ Hoàng thượng không phát hiện ca ca rất có khả năng?"

Là người nhà của Phùng Liên Dung, Triệu Hữu Đường quả thật chú ý rất nhiều, theo ý hắn, Phùng Mạnh An dù còn hơi trẻ, nhưng ngắn ngủi mấy năm đã lộ ra tài cán phi phàm. Hắn hỏi Phùng Liên Dung cũng là bởi vì Phùng Mạnh An dâng một tấu chương, chỉ ra vấn đề của Hà Dịch, còn có ý tự đề cử mình.

Hay là tìm cho Hà Dịch một phó thủ?

Hắn nghĩ nghĩ, đặt tấu chương xuống, nói với Phùng Liên Dung: "Qua hai ngày nữa Trẫm muốn gặp ca ca nàng một lần."

Phùng Liên Dung tự nhiên quan tâm, vội hỏi vì sao.

"Làm việc cho Trẫm, đến hôm đó nàng có muốn gặp không?"

Phùng Liên Dung cầu còn không được: "Đương nhiên, Hoàng thượng đồng ý ạ?"

Triệu Hữu Đường cười nói: "Không đồng ý thì không hỏi, về sau hàng năm Trung thu, năm mới đều chuẩn cho người nhà nàng vào cung một lần, xem như Trẫm thưởng cho nàng."

Phùng Liên Dung bị tin vui đến đột nhiên này đập cho ngây ngốc, một năm có thể gặp hai lần, đó là hoàn toàn vượt quá mong đợi của nàng, nàng nhào lên ôm cổ hắn nói: "Cám ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

Triệu Hữu Đường cười lên ha ha, bóp bóp mặt nàng: "Thật sự vui đến vậy à?"

"Vui!" Phùng Liên Dung nói: "Nhưng vì sao lại muốn thưởng cho thiếp thân?"

Nàng không hiểu, thầm nghĩ chính mình hình như cũng không lập công lớn gì, chỉ sinh con, đó cũng là chuyện của mấy tháng trước rồi.

Triệu Hữu Đường nói: "Cần gì làm gì cũng phải có lý do, Trẫm muốn thưởng thì thưởng."

Phùng Liên Dung nghĩ, quả nhiên là Hoàng đế có khác, cái gì cũng tùy thuộc vào cảm xúc của hắn.

Nàng nhào lên, hung hăng hôn hắn một cái.

Ba ngày sau, Triệu Hữu Đường bắt đầu lâm triều lại, hôm nay triệu Phùng Mạnh An đến Càn Thanh cung.

Triệu Hữu Đường nói: "Trẫm đã xem qua tấu chương, cảm thấy có thể làm, có điều ngươi thật sự có dũng khí vậy ạ? Hà Dịch người này không dễ ở chung, còn nữa, việc thanh tra đất đai nhiều chướng ngại, Ngô đại nhân cũng đã chủ động từ quan."

Phùng Mạnh An nói: "Trong lòng thần có tính toán, nhưng chỉ nói thôi thì mãi không nhìn ra được."

Triệu Hữu Đường cười cười: "Cũng phải, ngày mai ngươi liền khởi hành đi Ninh Huyện đi."

Ninh Huyện ruộng tốt vạn khoảnh, ở đây có được điền trang đa số đều là hoàng thân quốc thích, Hà Dịch chính là bị ngăn trở ở chỗ này, mấy tháng không có tiến triển.

Phùng Mạnh An lĩnh mệnh.

Triệu Hữu Đường lại chuẩn cho hắn đi gặp Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung nhìn thấy ca ca lập tức kéo hắn nói chuyện, hỏi đều là chuyện nhà, Phùng Mạnh An nhất nhất đáp, lại thấy nàng vẫn là dáng vẻ ngày trước, không hề có thần sắc tiều tụy, trong lòng cũng an tâm.

"Hoàng thượng muốn ca ca đi làm việc gì vậy?" Phùng Liên Dung tò mò.

"Việc của Hộ bộ, muội yên tâm, ta đi, dễ như trở bàn tay.

Phùng Liên Dung phì cười, lúc không có phụ thân, ca ca luôn rất cuồng ngạo, hắn là người đặc biệt tự tin, nhưng có phụ thân ở, sẽ nói hắn như vậy là không tốt, cho nên ca ca cũng không lộ ra thực lực thật.

Nhưng Phùng Liên Dung rất hiểu hắn, cũng tin tưởng hắn có thể làm tốt.

Hai huynh muội nói chuyện được một lát, Phùng Liên Dung kêu Bảo Lan đi lấy ít vải ra đưa Phùng Mạnh An mang về, làm cho mẫu thân, đại tẩu mấy bộ quần áo, Phùng Mạnh An cũng không từ chối, cầm rồi cáo từ.

Hoàng Ích Tam thấy hắn đi, bước nhanh tiến lên muốn đích thân tiễn hắn.

Hai người đi ra cửa điện, Phùng Mạnh An nghiêng đầu nhìn hắn: "Hoàng công công là có chuyện muốn nói?"

Hoàng Ích Tam nở nụ cười, khen nói: "Phùng đại nhân quả nhiên là người thông minh."

Phùng Mạnh An khóe miệng hơi nhếch, lại lập tức nghiêm túc nó: "Là muội muội ta có việc?"

Hoàng Ích Tam gật gật đầu: "Khoảng thời gian trước Hoàng hậu nương nương tìm cớ bắt nương nương quỳ trên đường, may mắn Hoàng thượng đến kịp, bằng không không biết sẽ thế nào nữa. Nô tài nghĩ nương nương nhất định sẽ không nói với Phùng đại nhân, thế nên mới nhắc đến."

Chân mày Phùng Mạnh An cau lại.

Hắn trầm ngâm nửa khắc: "Cám ơn Hoàng công công báo cho biết."

Hoàng Ích Tam cười nói: "Nô tài cũng là vì tốt cho nương nương."

Phùng Mạnh An nhìn hắn một cái, chân thành nói: "Sau này vẫn mong Hoàng công công chiếu cố tốt nương nương, muội muội này của ta trời sinh đơn thuần, bên cạnh có người như Hoàng công công, không thể tốt hơn."

Hoàng Ích Tam nhanh chóng nói không dám.

Phùng Mạnh An xoay người bước đi.

Đến ngoài cung, hắn mới quay đầu nhìn cửa cung một cái, trong đầu không khỏi có chút cân nhắc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.05.2016, 11:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


- Dạo này bận quá không có chương mới cho mọi người, nhân ngày lễ 30/4-1/5 ráng dành ra chút thời gian edit chương mới. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé ^^

Chương 101. Ý nguyện.

Editor: Linh

Ở Phùng Mạnh An xem ra, muội muội này của hắn có thể ngồi vào vị trí Quý phi hoàn toàn là bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Cũng không phải nói không xứng, chỉ là tính tình, thủ đoạn này của nàng, nếu không phải Hoàng thượng mười phần mười sủng ái, tuyệt không đủ để chống đỡ nàng đến bước này.

Giờ còn kéo đến Hoàng hậu hận, Hoàng Ích Tam là muốn nói cho hắn, tình cảnh của Phùng Liên Dung không có tốt như trong tưởng tượng.

Phùng Mạnh An thở dài.

Tốt mới lạ, trừ khi Hoàng hậu là thánh nhân, nhưng nghe Hoàng Ích Tam nói, người này vẫn cách thánh nhân vô cùng xa. Hiện tại nếu như đã bắt đầu, sau này nhất định cũng sẽ không bỏ qua, muội muội này của hắn phải làm thế nào mới được đây?

Hắn dừng chân một lát mới rời đi, về đến nhà, Phùng Mạnh An kêu thê tử Ngô thị thu thập hành lý, lại đi nói với Đường Dung hắn muốn đi Ninh Huyện.

Đường Dung giật mình nói: "Hoàng thượng mệnh ngươi đi?"

Phùng Mạnh An: "Đương nhiên rồi, còn được gặp mặt muội muội nữa."

"Được?"

Phùng Mạnh An tự nhiên sẽ không nói ra chuyện kia "Gặp được, chỗ vải này là muội muội đưa, nghe nói trong khố chất đầy, luôn có ban cho, để đó cũng không dùng."

Hắn còn báo cho một tin tức tốt: "Nghe muội muội nói, Hoàng thượng đồng ý chúng ta hàng năm Trung thu, năm mới đều có thể tiến cung một lần, nương không cần sợ không gặp được muội muội nữa."

Đường Dung vô cùng cao hứng: "Như vậy thì tốt rồi, ta cũng không cần lại suy nghĩ linh tinh, có chuyện gì lo lắng ít nhiều cũng có thể dặn nàng mấy câu."

Phùng Mạnh An gật gật đầu.

Đợi đến chạng vạng Phùng Lâm trở về, nghe nói Phùng Mạnh An sáng mai sẽ đi Ninh Huyện, lập tức gọi hắn đến, mặt trầm xuống nói: "Ngươi rốt cục đã dâng tấu chương gì? Việc hiệp tra này cái nào mà không phải là quan viên tam tứ phẩm, ngươi chỉ là một chủ sự, Hoàng thượng lại đột nhiên dùng ngươi?"

Phùng Mạnh An cười nói: "Là nhi tử chủ động đợi lệnh."

"Cái gì!" Phùng Lâm ngẩn ra, "Ngươi muốn cùng đi làm việc với Hà đại nhân?"

"Nhi tử cũng không phải muốn cùng hắn." Phùng Mạnh An nhíu mày, giọng điệu pha chút xem thường, "Nhi tử chỉ làm việc cho Hoàng thượng."

Phùng Lâm nhắc nhở: "Hiện thời Dung Dung là Quý phi, chúng ta làm việc ạn không thể qua loa."

Hắn sợ nhất bản thân bị người nói là mượn thế của nữ nhi.

Có điều Phùng Mạnh An chẳng liêng dè mấy cái này, hắn nghiêm mặt nói: "Thân chính không sợ tà, lại nói, bọn họ cũng chỉ là ghen tị mà thôi, hận không thể trong nhà cũng ra một Quý phi."

Phùng Lâm răn dạy nói: "Nói thì nói như vậy, ngươi ở bên ngoài làm việc khiêm tốn chút, thanh tra đất đai không phải việc dễ làm, càng là Ninh Huyện..." Ông ngừng một chút, "Giang gia kia cũng không phải dễ đối phó, đến cùng cũng còn Hoàng thái hậu, dù là Hà đại nhân cũng còn phải bó tay bó chân."

Phùng Mạnh An nói: "Hắn đắc tội nhiều người, tất nhiên là khó khăn trùng tùng, ai cũng muốn làm hỏng việc này của hắn."

Phùng Lâm ừ một tiếng: "Vậy cũng đúng, lần trước vì vấn đề lương thực, gọt sạch bao nhiêu quan viên, còn lại đều nơm nớp lo sợ, sợ bị hắn để mắt đến, ngươi cũng phải cẩn thận chút, đừng để đi tra mũ quan cũng mất."

"Phụ thân cứ yên tâm đi." Phùng Mạnh An mỉm cười, "Ta đi, chính là để hắn nhìn chằm chằm."

Lời này là có ý gì?

Phùng Lâm không rõ, Hà Dịch người này hiện có tiếng là soi mói, phàm là quan viên hắn thấy không thích hợp, hoặc là không giúp được hắn, hắn sẽ chẳng phân biệt trắng xanh báo lên.

Vấn đề là, Hoàng thượng đa số đều duy trì hắn.

Cho nên hiện tại có rất nhiều người giận mà không dám nói gì.

Phùng Lâm cũng nhìn ra, Hoàng thượng người này rất có quyết tâm, cho nên trong tay Hà Dịch này quyền lợi cũng rất lớn, ông là thật lòng lo lắng cho nhi tử mình.

Nhưng mà Phùng Mạnh An cũng không sợ, cũng không giải thích, tấu chương này của hắn cũng không phải thật sự chỉ để làm một quan viên cùng nhau giải quyết, Hà Dịch người này tuy có chút tài cán, nhưng hắn còn không vừa mắt đâu.

Hắn vốn có ý đồ của chính mình.

Hà Dịch, của hắn làm cũng chỉ đến đó thôi.

Hắn nói chuyện với Phùng Lâm xong rồi lại về Đông sương phòng nơi mình ở.

Ngô thị đã gọi người chuẩn bị tốt hành lí mang đi, nô bộc đi theo cũng đã điểm. Phùng Mạnh An ngồi xổm xuống chơi với nhi tử Đại Nguyên: "Phụ thân muốn đi Ninh Huyện, cũng chưa biết khi nào mới trở về, con ở nhà không được gây phiền toái cho nương, biết không?"

Đại Nguyên năm nay ba tuổi, bộ dáng to hơn đứa nhỏ cùng tuổi, nói: "Phụ thân phải sớm trở về đó."

Phùng Mạnh An cười cười, xoa xoa đầu hắn.

Ngô thị nói: "Tướng công không cần lo lắng chuyện trong nhà, thiếp thân sẽ chiếu cố tốt cha và nương."

"Ta biết, cũng chưa từng lo lắng." Phùng Mạnh An nắm lấy tay nàng, kéo nàng về phía mình, Ngô thị thế này mới thẹn thùng dựa vào trong lòng hắn,

"Nhưng chính nàng phải giữ gìn sức khỏe, đừng để nhạc phụ nhạc mẫu thấy đau lòng, nhìn cũng có chút gầy rồi." Tay hắn khẽ vuốt gương mặt nàng.

Thê tử này là năm đó Hoàng thượng nhắc tới, hắn nhìn cũng rất thích, nhưng mấy năm nay ở chung mới càng phát hiện ra điểm tốt của nàng, bốn chữ hiền thê lương mẫu là lời khen thỏa đáng nhất cho nàng.

Cho nên mặc dù hắn ra ngoài, không bỏ xuống được cũng chỉ có mình nàng.

Ngô thị sắc mặt khẽ biến hồng gật đầu.

Sáng sớm hôm sau Phùng Mạnh An xuất phát đi Ninh Huyện.

Dạo Này Triệu Huy Nghiên lớn rất nhanh, đã có thể phát ra âm thanh kỳ kỳ quái quái, người cũng có thể ngồi dậy, còn nhận ra Phùng Liên Dung, chỉ cần nhìn thấy nàng sẽ yy nha nha, đặc biệt cao hứng.

Phùng Liên Dung ôm nàng ngồi trong phòng, bây giờ đang là giữa hè, không có lúc nào nóng bằng lúc này, nếu không có hai chậu băng to, nàng nhất định sẽ chết khô.

Nhưng mặc dù như vậy nàng vẫn cảm thấy nóng, một khắc cũng không cách được chậu băng.

Nhớ đến ngày xưa ở trong nhà, cũng là mùa hè như này, chỉ có thể lấy quạt hương bồ quạt cho mát, chính nàng cũng cảm thấy mình trở nên chiều chuộng hơn.

Khó trách người xưa nói xa xỉ thì dễ tằn tiện thì khó.

Chung ma ma phân phó Ngân Quế: "Băng này chỉ chút nữa là tan hết, lại bảo bọn hắn đi lấy thêm một ít.

Ngân Quế lập tức đi ngay.

Phùng Liên Dung còn đang nghĩ chuyện đặt nhũ danh cho Triệu Huy Nghiên: "Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái tên nào dễ nghe."

Chung ma ma nói: "Chỉ là nhũ danh thôi mà, còn có thể nghĩ cả tháng? Theo lão nô thấy, để dễ nuôi, đơn giản chính là mấy tên miêu miêu cẩu cẩu, hoặc là khúc khúc tiểu trùng gì đó."

"Nhưng lại không dễ nghe, nàng là cô nương, không thể đặt như vậy." Phùng Liên Dung lại suy nghĩ, qua một lát, con mắt sáng lên, "Hay là gọi Trùng Nương."

Chung ma ma cũng bị nàng biến thành phiền, có lệ nói: "Cái này được, vừa là côn trùng vừa là nương, vừa nghe liền bết là nhũ danh của cô nương."

Phùng Liên Dung thầm cao hứng, càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng.

Ngược lại có phải Triệu Huy Nghiên không vừa ý hay không, cái miệng nhỏ bỗng khóc lên.

Phùng Liên Dung đưa nàng cho Phương thị: "Sợ là đói bụng rồi."

Phương thị ôm đi cho ăn sữa, trở về nói: "Hóa ra là mọc răng rồi."

Phùng Liên Dung giật mình: "Sớm vậy?"

Nàng nhớ hai đứa nhỏ trước hơn nửa năm mới mọc, nhưng đứa này mới năm tháng, nàng tới gần én môi Triệu Huy Nghiên lên, quả nhiên thấy một cái răng nhỏ như gạt gạo.

Chung ma ma ôi một tiếng: "Mọc sớm, sau này nhanh biết nói, tiểu công chúa khẳng định là người thông minh, sẽ không kém hai vị ca ca."

Phùng Liên Dung nói: "Đứa nhỏ của Hoàng thượng, há lại có ngốc."

Triệu Hữu Đường vừa vặn đến, nghe được mỉm cười, vẫn là có tự mình hiểu lấy, không có nói giống nàng.

Kim Quý Ngân Quế vội vàng hành lễ.

Phùng Liên Dung cười nghênh tiếp nói: "Hoàng thượng, Huy Nghiên mọc răng sữa rồi, thiếp thân cũng vừa nghĩ ra nhũ danh, kêu Trùng Nương, Hoàng thượng thấy được không?"

Triệu Hữu Đường ôm lấy Triệu Huy Nghiên xem.

Tiểu cô nương tuy rằng còn nhỏ, bộ dáng cũng đã mi thanh mục tú, ánh mắt còn đen nhánh ngập nước, cằm đầy, nhìn ra tương lai nhất định là một mỹ nhân.

Như vậy kêu Tiểu Trùng thật sự thích hợp sao?

Có điều nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng vừa rồi, hắn cũng không nghĩ đả kích nàng, chỉ cười nói: "Nàng thích gọi vậy thì gọi đi." Một bên ôm lấy Triệu Huy Nghiên giơ lên cao, "Trùng Nương, Trùng Nương, khi nào thì gọi phụ thân đây?"

Triệu Huy Nghiên chỉ cười khanh khách, xem ra rất thích như vậy.

Triệu Hữu Đường bế ngang nàng ra, xoay mấy vòng, nàng vẫn cười đến rất khoan khoái.

"Thật sự là nữ nhi gan to." Hắn ngạc nhiên.

"Giống Hoàng thượng." Phùng Liên Dung nói, một bên để Kim Quế gọi Triệu THừa Mô dậy, "A Lý còn đang ngủ trưa, đứa nhỏ này đến mùa hè càng thêm hay ngủ."

"Đã ngủ thì thôi, đừng đánh thức hắn." Triệu Hữu Đường ngăn cản.

Kim Quế liền không đi.

Phùng Liên Dung ngồi xuống, hai người xem nữ nhi một lát, nàng nói: "Trời nóng như vậy, Hoàng thượng có phải nên kêu bọn nhỏ nghỉ ngơi mấy ngày không?"

Nàng không đành lòng nhìn Triệu Thừa Diễn mỗi lần trở về đầu đầy mồ hôi.

Xuân Huy các không có nhiều băng cho hắn làm mát.

Triệu Hữu Đường nói: "Chút khổ đó cũng chịu không được, sau này phải làm sao? Trời nóng như vậy Trẫm không phải vẫn phải lâm triều, phải phê tấu chương?"

Phùng Liên Dung thở dài: "Tiểu Dương không giống, Hoàng thượng nghiêm túc với Thái tử điện hạ chút cũng là lẽ thường, Tiểu Dương cần gì phải vậy, hắn nào có cần phải học nhiều như thế."

Nếu là người khác nói những lời này, có thể hắn sẽ cho rằng nàng dụng tâm kín đáo, nhưng Phùng Liên Dung nói ra, nhất định không phải vậy.

Nàng đây là ăn ngay nói thật, hoàn toàn thật lòng.

Triệu Hữu Đường bỗng có chút phiền muộn, trầm giọng nói: "Có gì mà khác, đều là Nhi tử của Trẫm! Hôm nay Trẫm đến, vừa vặn có chuyện nói với nàng, "Tiểu Dương sang năm bảy tuổi, đến lúc đó phỉ chuyển đến Nguyên Hòa điện ở."

Phùng Liên Dung vừa nghe, lập tức đau lòng: "Không thể để thêm một thời gian nữa à?"

"Không thể, hắn tuổi này nên như vậy." Triệu Hữu Đường không có đường sống cho thương lượng.

Phùng Liên Dung cũng không dám lại nói, chỉ cúi đầu nhìn ngón tay mình, môi mím lại, vốn là đôi môi đẹp, thành đóa hoa nhắn rơi xuống.

Triệu Hữu Đường thấy nàng như vậy, mặc dù có chút mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Triệu Thừa Diễn không còn nhỏ, bất kể như thế nào đều không thích hợp ở lại đây. Nàng làm mẫu thân, cũng nên có giác ngộ, tương lại Triệu Thừa Mô, Triệu Huy Nghiên đều phải sống riêng.

Phùng Liên Dung im lặng một lát, mới ngẩng đầu, đưa tay kéo ống tay áo hắn: "Vậy khi đó thiếp thân có thể đi gặp con không?"

Yêu cầu này cũng quá đơn giản chút.

Triệu Hữu Đường nói: "Dù Trẫm nói không được, nàng có nguyện ý không?"

Phùng Liên Dung lại cao hứng trở lại, cười cười nói: "Thật ra Hoàng thượng nói cũng đúng, cho dù hắn ở thêm hai năm, sau này cũng phải chuyển ra, tương lai thế nào cũng phải thành gia, còn muốn sinh đứa nhỏ, ở đây không được."

Nói nàng nghĩ ít, lúc này nàng lại nghĩ nhiều rồi.

Triệu Hữu Đường than một tiếng, đưa tay chọc trán nàng: "Nàng cái này gọi là cái nên nghĩ không nghĩ, không nên nghĩ, lại lãng phí đầu óc..." Đang nói, hắn đột ngột dừng lại.

Phùng Liên Dung theo ánh mắt hắn nhìn xuống.

Tốt rồi, nữ nhi đái cho hắn đầy một quần.

Đây là lần đầu tiên, hai đứa con trai trước cũng không làm như vậy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.05.2016, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


- Mình đỗ phần lý thuyết rồi. 82/100 điểm. Bắt đầu đi học kỹ năng để thi. Nghĩ thôi cũng thấy mệt.

Chương 102. Động đất.

Editor: Linh

Nàng phì cười.

Triệu Hữu Đường mặt tối sầm, "Nàng còn cười?"

Phùng Liên Dung đầu tiên là kêu Phương thị ôm Triệu Huy Nghiên đi thay quần áo, sau nói: "Thật ra đây là chuyện bình thường, thiếp thân nuôi ba đứa nhỏ, không biết bị tiểu bao lần rồi đâu."

"Ha?" Triệu Hữu Đường nói, "Vậy chính là Trẫm bế con ít rồi?"

"Đúng vậy, Hoàng thượng." Phùng Liên Dung chớp mắt, "Đúng là ít, cho nên Trùng Nương cũng là vì thích Hoàng thượng, bằng không người khác ôm chưa chắc đã là nước tiểu đâu."

Triệu Hữu Đường cười rộ lên: "Hóa ra là vậy, là Trùng Nương thích Trẫm."

"Còn không phải vậy sao." Phùng Liên Dung một bên bảo hoàng môn đi lấy một bộ quần áo đến, một bên hỏi Triệu Hữu Đường, "Hoàng thượng thay ngay ở đây không?"

Triệu Hữu Đường gật gật đầu.

Thời tiết này cũng không cần nước ấm, đợi đến khi lấy quần áo đến, hắn tùy tiện tắm qua một chút liền thay vào.

Lúc đi ra, Phùng Liên Dung bảo người cắt dưa hấu, thịt dưa đỏ mọng, cắt thành từng miếng nhỏ, lúc ăn nước dưa mới không rơi ra tay.

Triệu Hữu Đường thấy dưa hấu thịt đỏ tươi, vừa nhìn liền thấy bớt nóng, sau đó ăn rất nhiều.

Triệu Thừa Mô lúc này cũng tỉnh, vừa nhu mắt liền nhìn thấy phụ thân, Phùng Liên Dung đút hắn mấy miếng dưa hấu, kết quả miếng cuối cùng không cẩn thận bẹt một cái dính lên mặt Triệu Thừa Mô.

Triệu Hữu Đường cười ha ha: "Sao vậy, đút dưa hấu cũng không biết nữa hả?"

"Mới không phải đâu." Phùng Liên Dung nhíu mày, "Hình như vừa rồi hơi rung chuyển một chút, tay thiếp thân mới bị run."

Triệu Hữu Đường không tin: "Còn kiếm cớ." Hắn đoạt lấy thìa, "Để Trẫm đút." Nói xong liền múc dưa hấu.

Lúc này mặt đất ngược lại thật sự chấn động, dưa hấu từ trong thìa trượt xuống, rơi xuống mặt đất, Triệu Hữu Đường cả kinh, vội vàng đứng lên.

Phùng Liên Dung cười nói: "Xem đi, thiếp thân mới không có nói dối, có điều làm sao có thể chấn...."

Thấy nàng còn mơ mơ màng màng, Triệu Hữu Đường lập tức phát lệnh, quát to mấy người đã bắt đầu hoảng loạn: "Nhanh chóng chạy ra ngoài, động đất, một người cũng không được ở lại!" Lại nghĩ đến Triệu Huy Nghiên, lập tức kêu Nghiêm Chính ôm ra.

Hắn một tay kéo Phùng Liên Dung, một tay ôm Triệu Thừa Mô, sải bước đi ra chính điện.

Trong ấn tượng của Phùng Liên Dung, đây là lần đầu tiên gặp được động đất, đầu cũng có chút choáng váng, chỉ cảm thấy khó hiểu sao có thể dao động, người đứng cũng đứng không vững, trong lòng cũng kìm không đậu dâng lên cảm giác sợ hãi.

Như là sắp xảy ra đại nạn gì đó.

Nàng cầm chặt lấy tay Triệu Hữu Đường.

Cũng may mà có hắn, trái tim nàng cuối cùng cũng ổn định lại chút, một đường đi theo hắn ra ngoài sân rộng.

Lúc này, mặt đất rung mạnh hơn, tựa như sóng biển, người chỉ là chiếc thuyền nhỏ lung lay trên mặt biển, Phùng Liên Dung sợ tới mức dùng hai tay ôm chặt lấy eo Triệu Hữu Đường, giống như hắn là cây cỏ cứu mạng của nàng.

Triệu Hữu Đường ôm nàng, an ủi: "Đừng sợ, sẽ qua ngay thôi." Hắn vội vã nhìn phía trước, nhìn thấy Nghiêm Chính bế Triệu Huy Nghiên đến, có thế này mới thở nhẹ một hơi, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng, trận động đất này đến quá nhanh, chỉ sợ hiện tại ngoài thành cũng một mảnh hỗn loạn.

Lúc này Phùng Liên Dung lại đột nhiên kêu lên: "Hoàng thượng, Tiểu Dương, Tiểu Dương, hắn vẫn còn ở Xuân Huy các!"

Nàng vừa mới nghe được phía trước trong Diên Kỳ cung không ngừng phát ra tiếng loảng xoảng, có thể thấy được là có không ít đồ vật rơi xuống. Trong Xuân Huy các cũng không trống trải, vạn nhất có cái gì rơi xuống người bọn trẻ thì phải thế nào?

Trái tim Triệu Hữu Đường nhảy dựng.

Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, "Có Lý đại nhân ở đó hẳn là không có việc gì!"

Lý đại nhân từng tuổi này, khẳng định đã gặp qua động đất, tự nhiên biết phải che chở cho đứa nhỏ như nào, mà hắn cũng tinh tường địa chấn chỉ là việc giây lát.

Nhưng Phùng Liên Dung vẫn sợ hãi, cả trái tim đều không ổn, nhưng cố tình hiện tại đất rung núi chuyển, một bước cũng đi không nổi!

Triệu Hữu Đường biết nàng lo lắng, chỉ càng thêm dùng sức ôm chặt nàng.

Cánh tay còn lại của hắn vẫn ôm Triệu Thừa Mô, lúc này nghiêng đầu nhìn con, thấy trên gương mặt nho nhỏ của con vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, hơi có chút kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi: "A Lý, con không sợ à?"

Triệu Thừa Mô lắc đầu, hắn chỉ tò mò đây là cái gì, vì sao tất cả mọi người đều chạy ra.

Vì sao còn có người sợ tới mức khóc lên.

Trong đôi mắt đen như lưu ly của hắn tràn đầy nghi hoặc, chỉ riêng không có sợ hãi.

Khóe miệng Triệu Hữu Đường hơi mím, đứa nhỏ này xem ra thật đúng không bình thường.

Lúc này trong Khôn Ninh cung cũng rối thành một nùi. Phương Yên vừa mới ngủ trưa dậy, còn chưa kịp uống miếng nước thì đã xảy ra động đất.

Phương Yên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, động đất, hồi nhỏ nàng ta nghe người nhà nói qua, nếu có động đất sẽ chết rất nhiều người, đó là thiên tai!

Chân nàng ta lập tức mềm nhũn, hô Tri Xuân đỡ nàng ta đi ra ngoài.

Trong điện ngoài điện, chúng cung nhân hoàng môn đều tự chạy trối chết.

Lý ma ma lớn tuổi, không cẩn thận ngã xuống, Phương Yên thấy lại bảo Tri Họa đi đỡ, nàng ta và Tri Xuân đi ra cửa trước.

Ai ngờ vừa bước ra ngoài chợt nghe Tri Họa thét lên một tiếng kinh hãi, kêu 'ma ma', nhưng Phương Yên cũng không dám ở lại, cũng không dám quay đầu lại.

Nàng ta thẳng tắp đi xuyên qua sân.

Loại thời điểm này, phải đứng ở nơi không có gì hết mới an toàn, nàng ta nhớ được điều này.

Chỉ là lúc này mặt đất rung lợi hại, muốn đứng cũng khó, nàng ta và Tri Xuân hai người bị rung ngã lên ngã xuống, chính trong giờ khắc này, nàng ta nghĩ đến nhi tử.

Bên phía nàng ta rung lợi hại như vậy, bên kia nhất định cũng giống vậy!

Nhưng Triệu Thừa Dục nhỏ như vậy, làm sao biết chạy trốn thế nào?

Phương Yên lòng nóng như lửa đốt, cắn răng đứng lên.

Tri Xuân kêu lên: "Nương nương, ngài cẩn thận chút!"

Phương Yên mắng: "Ngươi còn không đứng lên, nhanh đỡ ta đến Xuân Huy các!"

Tri Xuân lại không đứng lên được.

Phương Yên nhìn chung quanh thì thấy chúng cung nhân hoàng môn đều sợ tới mức ngồi bệt xuống, nàng ta quát: "Các ngươi nhanh chóng theo ta đi Xuân Huy các, bằng không phàm là Thái tử có chuyện gì, bản cung muốn tru di cửu tộc các ngươi!"

Những người đó vừa nghe, sợ tới mức cả người phát run, nhưng là đúng lúc này động đất đột nhiên dừng lại, đột nhiên như vậy, giống như vừa rồi tất cả đều chưa có gì xảy ra.

Phương Yên thấy vậy lập tức chạy ra ngoài, cung nhân hoàng môn tùy thân cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Mà lúc này, trong Diên Kỳ cung cũng ậy, Triệu Hữu Đường dẫn đầu đi về hướng Xuân Huy các, Phùng Liên Dung vội nói: "Hoàng thượng, thiếp thân cũng đi."

Triệu Hữu Đường gật gật đầu.

Chung ma ma thì phân phó cung nhân hoàng môn chạy nhanh đi thu thập Diên Kỳ cung, về phần Triệu THừa Mô và Triệu Huy Nghiên, bà tạm thời không ôm bọn họ về đó, ai biết có còn động đất nữa hay không.

Lại nói Khôn Ninh cung cách Xuân Huy các gần, Phương Yên nhanh nhất, chỉ trong chốc lát đã chạy đến trước Xuân Huy các, trên đường đã gọi: "Thừa Dục, Thừa Dục! Con ở đâu!"

Hoa Thì nghênh diện chạy tới, hành lễ nói: "Nương nương, Điện hạ không có chuyện gì, sớm đã chạy ra ngoài, nô tài vốn muốn đến bẩm báo với nương nương, không nghĩ tới nương nương nhanh như vậy."

Phương Yên nhẹ thở ra, chỉ cảm thấy cả người vô lực, ngã ngồi trên mặt đất.

Vừa rồi nàng rất sợ Thừa Dục sẽ xảy ra chuyện gì, dùng hết khí lực toàn thân, lúc này một chút sức cũng không có.

Tri Xuân vội đỡ lấy nàng, Phương Yên dừng một chút mới hỏi: "Đại hoàng tử đâu?"

Hoa Thì nói: "Cũng chạy ra, Lý đại nhân phát hiện ra đầu tiên, lập tức lệnh cho nhóm nô tài, có điều động đất này đến quá nhanh, vẫn để Thái tử và Đại hoàng tử bị chấn kinh."

Phương Yên lại sốt ruột: "Bị dọa đến rồi?" Vừa nghĩ đến còn chưa nhìn thấy Triệu Thừa Dục, lập tức nói: "Thừa Dục đâu rồi, sao ngươi không dẫn qua đây?"

Hoa Thì lập tức đi ngay.

Lúc này Triệu Hữu Đường và Phùng Liên Dung cũng đến nơi, Phương Yên thấy hai người này lại cùng nhau, trong lòng tự nhiên căm tức, cắn cắn môi mới đi lên hành lễ, Phùng Liên Dung cũng bái kiến nàng ta.

"Bọn nhỏ thế nào rồi?" Triệu Hữu Đường hỏi.

Phương Yên nói: "May mà có Lý đại nhân, không bị sao cả."

"Khôn Ninh cung, còn tốt không?" Triệu Hữu Đường lại hỏi.

Phương Yên biến sắc, lúc đó nàng ta vội vã chạy trốn, có nghe thấy tiếng kêu của Tri Họa, nhưng động đất quá mạnh, nàng ta cũng chưa kịp quay đầu lại xem.

"Tri Xuân, ngươi mau quay lại xem đi."

Tri Xuân ứng một tiếng, bước nhanh rời đi.

Lúc này mấy tên hoàng môn dẫn Triệu Thừa Diễn và Triệu Thừa Dục qua, mặt hai đứa nhỏ đều trắng bệch, có thể thấy được là sợ tới mức không nhẹ, nhìn thấy mẫu thân đều nhào vào trong ngực mẫu thân mình khóc lên.

Phùng Liên Dung vỗ vỗ sau lưng Triệu Hữu Đường: "Đừng sợ, không phải phụ thân và mẫu phi đều đến đây rồi sao?"

Triệu Thừa Diễn khóc nói: "Mẫu phi, rất đáng sợ, con kém chút nữa bị cái ghế đổ lên người, còn có chỗ này...." Hắn giơ cánh tay lên cho Phùng Liên Dung xem, bên trên có một khối xanh tím.

Triệu Hữu Đường lập tức hung hăng trừng Hoàng Ích Tam một cái.

Hoàng Ích Tam sợ run lên.

Nhưng lúc đó hắn đã tẫn lực vẫn không nhanh được, Triệu Thừa Diễn lúc đi ra bị đụng vào góc bàn, hắn lập tức quỳ xuống xin tha.

Triệu Thừa Diễn nhìn thấy, lại nói: "Không liên quan đến Đại Hoàng, là Đại Hoàng ôm con chạy ra."

Triệu Hữu Đường liền nói: "Đứng lên đi, lần sau cẩn thận chút."

Hoàng Ích Tam nói dạ.

"Lý đại nhân đâu?" Triệu Hữu Đường giờ mới nhớ tới trọng thần triều đình.

Hoàng Ích Tam thấp giọng nói: "Đại Lý mang Lý đại nhân đi xem thái y rồi."

Lý đại nhân tuy tính cách không tốt, nhưng đã lớn tuổi, gặp động đất, thân thể cũng ăn không tiêu.

Triệu Hữu Đường gật gật đầu, xem ra nên để Lý đại nhân nghỉ ngơi mấy ngày.

May mắn hai đứa nhỏ không có chuyện gì, hắn cuối cùng cũng yên tâm.

Hai vị mẫu thân đều tự dẫn con mình trở về.

Kết quả Phương Yên vừa đến Khôn Ninh cung, Tri Xuân sắc mặt trắng bệch đi tới, vừa nói vừa khóc: "Nương nương, Lý ma ma, Lý ma ma chết rồi!"

"Cái gì!" Phương Yên kinh hãi, "Chết như thế nào?"

Tri Xuân nói: "Tri Họa nói bị một bình hoa rơi vào đầu, nhưng là lúc ấy cũng không có cách nào khác đỡ Lý ma ma dậy, Tri Họa chỉ có thể tự mình trốn, sau này đi vào thì thấy, Lý ma ma đã..."

Phương Yên trái tim nhảy dựng, từ lúc nàng ta vào cung, Lý ma ma vẫn luôn hầu hạ nàng ta, đã có chục năm, bình thường phàm là nàng ta làm sai cái gì, Lý ma ma sẽ luôn nhắc nhở nàng ta, nhưng bây giờ Lý ma ma đã cách nàng ta mà đi!

Phương Yên sải bước đi vào trong.

Bên trong một mảnh tiếng khóc.

Lý ma ma nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Tri Họa nhìn thấy nàng ta đi vào, vừa dập đầu vừa khóc nói: "Nương nương, là lỗi của nô tì, lúc ấy nô tì không nên một mình chạy đi, chỉ cần nô tì quay đầu kéo Lý ma ma ra, có lẽ Lý ma ma sẽ không phải chết."

Phương Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày mới nói: "Lý ma ma quả thật là ngươi hại chết, ngươi tự mình đi nhận 20 hèo đi!"

20 hèo, nam nhân cũng có chút không chịu nổi, đừng nói cô nương da thịt mềm, đó là phải chết, Tri Họa sợ tới mức mềm nhũn ngã trên mặt đất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bumbi2912, heo231196, huongtrang1984, Ngọc Hạnh, Niên Niên và 120 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80



cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.