Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 01.05.2016, 13:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6304
Được thanks: 16175 lần
Điểm: 15.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tặng cả nhà quà nghỉ lễ nè!!!

Chương 50: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nghĩ tới bộ dạng như quân lính tan rã trước mặt Du Hạ chiều hôm đó, Nam An An cảm thấy hơi khó thở. Không thể không nói tài ăn nói của Du Hạ rất tốt, chiều hôm đó cô ngồi trong quán coffe nghe Du Hạ với vẻ mặt vui vẻ hòa nhã ném ra mấy câu nói, nghe xong cô cảm thấy mình mới chính là đầu sỏ gây nên, một khi cô tố cáo Du Thu thì đó chính là tội ác ỷ thế hiếp người.

Còn có câu kia, nhìn vào quan hệ của tôi và Khương Minh….

Nam An An liếc nhìn Khương Minh một cái, suy nghĩ rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì, còn có lần trước trong toilet ở Cửu Trọng Thiên đại mỹ nhân đã nói điều có ngụ ý --- hình như ông nội Khương Minh rất hài lòng về Du Hạ.

Nghĩ tới đây, Nam An An trực tiếp mang sợi mì vừa tính đưa lên miệng Khương Minh quay trở về miệng của mình. Rồi thấy Khương Minh vươn ngón tay lười biếng cầm di động ấn phím call và mở loa ngoài.

Giọng Du Hạ từ trong ống nghe truyền tới vẫn không nhanh không chậm như trước, giống như không phải cô ta là người mà mấy hôm nay vẫn liên tục gọi điện thoại cho Khương Minh không ngừng nghỉ, cô ta nói thẳng vào vấn đề: “Khương Minh, Nam An An ở bên cạnh anh sao, em có lời muốn nói với cô ấy.”

Nam An An bị nghẹn, Khương Minh kịp thời mang cốc nước đưa lên miệng cô đút cô uống mấy ngụm thấy cô tốt hơn mới từ từ mở miệng nói: “Cô có thể nói thẳng với tôi, cô ấy còn nhỏ….”

Câu nói “Cô ấy còn nhỏ” có phần ý tứ sâu xa, Khương Minh và Du Hạ lớn lên cùng nhau. Từ khi hai người bắt đầu đi nhà trẻ đã luôn cùng lớp, thậm chí thi trung học thi cao đẳng thi nghiên cứu sinh thi tiến sĩ đều luôn duy trì nhịp điệu đó. Đối với Du Hạ cũng rất quen thuộc, lúc đó thế nào Du Thu cũng giải vây giúp cô ta anh không cần hỏi cũng ‘một rõ hai ràng.”

Du Hạ tạm ngưng một lát, nghe thấy tiếng ho khan của Nam An An thì biết cô đúng là đang bên cạnh Khương Minh nên trực tiếp mở miệng: “Nam An An, chúng ta hẹn thời gian giải quyết dứt điểm chuyện này được không, Du Ly muốn nói xin lỗi với cô, còn có tiểu Thu cũng muốn.”

Bên kia Du Hạ chắc chắn Du Hạ cũng đang mở loa ngoài, rõ ràng Nam An An nghe được tiếng phản đối của Du Thu với Du Hạ, xen lẫn tiếng vang rất lớn của đồ đạc bị đổ. Cuối cùng hình như không đạt được nhận thức chung với Du Thu, Du Hạ vội vàng nói câu “Xin lỗi” rồi cúp điện thoại.

Cái gọi là “Giải quyết dứt điểm” cũng không giải quyết được gì rồi.

Kết thúc cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, Khương Minh đứng dậy cầm bát đũa trên bàn đi tới phòng bếp rửa bát.

Ngón tay thon dài xoay xoay bát sứ Thanh Hoa, con ngươi Khương Minh sâu thăm thẳm, nếu không phải Du Hạ nhắc tới chuyện này, anh đắm chìm trong sự sung sướng khi Nam An An ngoan ngoãn quay về thì gần như bỏ qua chuyện tốt mà Du Thu đã làm.

Sau khi ăn cơm tối xong, Khương Minh uể oải ôm Nam An An ngồi trên sofa xem phim. Truyện chỉ post ở dienjdddanlequydon.com. Nam An An bị anh ôm thấy rất nóng nhưng lại không tránh được. Bây giờ cô càng ngày càng cảm thấy tự đào hố chôn mình, trước kia cô lúc cô chưa thẳng thắn với Khương Minh thì Khương Minh đều lướt qua đến điểm dừng thì ngừng lại, thậm chí có đôi khi chính cô còn chưa cảm thấy thỏa mãn anh đã thu tay rồi. Mà bây giờ sau khi cô thẳng thắn nói với anh cô có bệnh, ngược lại Khương Minh lúc nào cũng không chút để ý mà ôm ấp cô thân thiết với cô. Nam An An hoàn toàn không xem nổi phim, xem nửa giờ ngay cả nữ chính tên gì cũng không nhớ được.

Tất cả đầu dây thần kinh đều cảm nhận Khương Minh nhìn như không để ý chứ thật ra tay anh châm ngòi thổi gió, trong phim khi ngón tay người đàn ông dọc từ đường sống lưng cong cớn xinh đẹp của người phụ nữ thẳng xuống khe rãnh bắp đùi, thì ngón tay Khương Minh cũng nhẹ nhàng trượt từ cần cổ cô xuống dưới, Nam An An rụt cổ hơi ngửa ra sau cố gắng né tránh ngón tay Khương Minh. Cảm nhận ngón tay mát lạnh của anh rời xa cổ cô sau đó Nam An An vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì lại cảm giác được hơi thở ấm áp của anh phả vào gáy cô, càng lúc càng gần…..

Hô hấp của Nam An An bắt đầu dồn dập, bọn họ còn chưa từng từ cổ trở xuống…. Quả thật đúng là tín đồ trung thành của tình yêu thần thánh (là kiểu tình yêu tinh thần, không XX.OO ^_^).

Sau đó cô cảm nhận rõ ràng môi mỏng của Khương Minh chạm vào gáy cô, nụ hôn này sâu hơn một chút.

Đầu ngón tay Nam An An không khỏi cuộn tròn lại, cảm giác môi Khương Minh không chỉ dừng lại ở đó, mà còn mút sâu hơn, chuỗi nụ hôn này dọc theo một bên cần cổ cô kéo dài xuống hõm vai cô…..

Con ngươi Khương Minh dần dần tối lại, Nam An An trong lòng anh để mặc anh hôn. Khương Minh ôm eo kéo cô trở về để cô ngồi lên người mình mặt đối mặt với anh. Nam An An ngoan ngoãn mặc cho anh thay đổi tư thế hết sức mờ ám này, còn cười khẽ với anh. Khương Minh cảm thấy dường như anh say mê lúm đồng tiền nhỏ xinh đẹp trên mặt cô, anh cúi người hôn lên xương quai xanh đẹp đẽ của cô, cắn nhẹ một cái, thỏa mãn khi nhìn thấy trên xương quai xanh xinh đẹp để lại dấu vết của anh, nhiễm màu sắc của anh….

Truyện của diendnanlequydon.com, trang khác là ăn cắp.

Khương Minh nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô cười nhẹ một tiếng, bọn họ gần nhau đến mức Nam An An cảm nhận được lồng ngực của anh rung động, âm cuối Khương Minh kéo dài ra, lười biếng nói, “Sợ anh như vậy sao?”

Nam An An quả quyết lắc đầu: “Nào có, tuyệt đối không sợ, cứ việc tiến tới!”

Khương Minh nói trúng tim đen: “Em run rẩy gì mà run rẩy?”

Nam An An: “…..”

Vào đêm khuya rất yên tĩnh, Nam An An từ trên giường đứng dậy chạy ra ban công gọi điện thoại cho Nam Vi Vi, mấy ngày cô về Mỹ Nam Vi Vi đang thi cử, cô sợ Vi Vi ảnh hưởng tới kỳ thi nên không nói với Nam Vi Vi. Nhưng nghĩ tới ngày mai lúc cô tới trường học phải đối mặt với một đống cục diện rối rắm, thì cô muốn gọi điện nói hết toàn bộ cho Nam Vi Vi biết.

Trên thế giới cô thật sự toàn tâm toàn ý tin tưởng chỉ có người kia, chỉ có Nam Vi Vi sinh ra cùng với cô, hơn nữa từ nhỏ đến lớn Nam Vi Vi chính là tâm phúc của cô (người đáng tin cậy).

“A lô, chị…” Điện thoại rất nhanh đã kết nối, Nam An An đứng trước cửa sổ sát đất ngón tay phác họa hình dáng bản thân lên cửa sổ thủy tinh.

“Bảo bối An An,” giọng Nam Vi Vi rất nhẹ nhàng, “Sao vậy?”

Nam An An nói hết toàn bộ chuyện bài viết, sau khi cô kể xong Nam Vi Vi trầm ngâm một lúc, “Chị cô ta đi tìm em rồi hả? Ý của Du Hạ là tố cáo em gái cô ta thì tội ác tày trời không hiểu không thông cảm hả?”

Nam An An “Dạ” một tiếng, bên Nam Vi Vi truyền tới tiếng đánh bàn phím, sau đó là tiếng nắm chắc thắng lợi trong tay trước sau như một của Nam Vi Vi. Nam An An còn nghe thấy tiếng ngón tay bấm đùng đùng của cô, “An An, Du Thu có chị, em cũng có mà. Được, chuyện này giao cho chị, trước hết em cứ xin phép nghỉ ở nhà chơi trò chơi, chị tới chơi đùa với Du Thu ~”

Nam An An cúp điện thoại đang lúc muốn quay về, thì nhìn thấy bóng dáng Khương Minh chiếu lên trên cửa sổ sát đất.

Anh mặc áo ngủ bóng dáng thon dài cao ngất, chiếu lên trên kính cửa sổ lại làm người ta cảm thấy có chút cô đơn lẻ loi.

Không hiểu sao Nam An An hơi chột dạ, xoay người đồng thời giấu di động ra phía sau, cô không biết Khương Minh đứng đây bao lâu nghe được những gì rồi.

Khương Minh không nói gì cả, vẫy tay mang cô vào phòng đi ngủ.

Ánh trăng xuyên qua lớp rèm cửa sổ mỏng manh rắc vào phòng ngủ, Khương Minh ngắm Nam An An nhắm mắt ngủ cô áp mặt lên gối tay cuộn lại….  

Giữa bọn họ còn một đoạn đường dài phải đi. Ít nhất bây giờ Nam An An vẫn chưa tin tưởng anh hoàn toàn, lúc cô chịu ủy khuất cũng không dám nói với anh, lúc giải quyết sự việc không muốn làm phiền tới anh.

Tình yêu bọn họ như vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn mới yêu, Nam An An chỉ muốn mang mặt tốt nhất của cô bày ra cho anh xem…..

Yêu đương với thầy giáo của mình có lợi ích lớn nhất chính là khi nào bạn muốn xin nghỉ phép thì cứ việc xin nghỉ phép, muốn nghỉ bao lâu thì xin bấy lâu. Sáng hôm sau Nam An An không phải tới trường thoải mái dựa vào đầu giường chơi trò chơi, lúc Khương Minh đeo caravat ngoắt tay với anh, vươn người dậy giúp Khương Minh thắt caravat xong còn tặng thêm một nụ hôn chào buổi sáng.

…..

Lúc Du Thu chạy vọt vào văn phòng Khương Minh, Khương Minh đang sửa lại luận văn.

Sáng sớm ngày mùa hè, ánh mặt trời rải đầy cả gian phòng làm việc, bóng dáng Khương Minh nấp dưới ánh sáng mặt trời có chút không chân thực.

Dường như anh vẫn luôn cách cô ta rất xa, bất kể cô ta cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Khi Du Thu biết bản thân mình bị chuyển đi đã lập tức vội vàng chạy tới tìm Khương Minh, nhưng sau lúc nhìn thấy anh tất cả khí thế ào ào đều bị mất hết, cô ta đứng đó có chút ủy khuất nghẹn ngào, “Thầy ơi, thầy không cần em nữa sao?”

Khương Minh nâng mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua cô ta, dứt khoát thẳng thắn không để lại tia nhớ nhung nào cho cô ta, “Đúng.”

Cái nhìn kia khiến trái tim Du Thu nguội lạnh, từ đầu đến cuối cô ta không ở trong mắt Khương Minh.

Du Thu hít hít mũi cố nén nước mắt, đến gần hai bước chất vấn: “Vậy em phải làm sao bây giờ, sau này em không có người hướng dẫn, em không muốn tới chỗ Hà Khánh Nguyên. Thầy….”

Cô ta nói xong giọng điệu dồn dập lên: “Cũng vì chuyện em gửi bài viết lên bbs nói về Nam An An, anh liền lấy đi quyền lợi em đứng bên cạnh anh sao, anh có thể phủ nhận hoàn toàn tất cả những cố gắng của em, em vì thi nghiên cứu sinh mà ra sức học tập lâu như vậy, nhưng chỉ vì một bài viết mà cái gì cũng không có sao?”

“Đúng.”

Du Thu không chịu khuất phục cắn môi dưới, cô ta tâm tâm niệm niệm (luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm – theo QT) thích người ấy mà người ấy lại vì một nữ sinh khác mà tàn nhẫn với cô ta như vậy, “Dù là anh nói anh bận rộn, anh không thể hướng dẫn em… Nguyên nhân này, em sẵn lòng tin tưởng.”

Khương Minh im lặng khiến lòng Du Thu trầm xuống một chút, trái tim cô ta đã nhéo chặt đau đớn, Khương Minh thờ ơ xa cách với cô ta càng khiến cô ta khó chịu hơn cả việc lúc trước Nam An An vung cho cô ta một bạt tai trước mặt mọi người.

Du Thu tùy tiện lau nước mắt, nhìn thẳng vào mắt Khương Minh, “Công bằng sao, Thầy, việc này công bằng với em sao?”

Thế gian này làm gì có nhiều công bằng như vậy, yêu và không yêu xảy ra cùng một thời điểm nói chuyện công bằng càng buồn cười hơn nữa.

###

Nam An An nằm úp sếp trên giường cắn hạt thông Khương Minh mang về cho cô, chuông điện thoại vang lên, Nam An An lười biếng mở khóa màn hình di động, “A lô ~”

“An An, qua tết Trung thu mẹ và ba con về nước, đến lúc đó con dẫn bạn trai về gặp ba mẹ nhé.” Tác phong của An Dạng vẫn luôn dứt khoát thẳng thắn như thế.

Truyện chỉ của dienndanlequydon.com.

“Con” Nam An An nuốt hạt thông, còn chưa kịp nói gì chợt nghe An Dạng nói, “Nghe lời, phải đúng giờ.”

Còn có thể nghe thấy tiếng Nam Thị phản đối bên kia điện thoại: “Anh chẳng muốn gặp tên nhóc này chút nào, An An còn rất nhỏ…”

Đáng tiếc lời của ba cô bị An Dạng không để ý tới.

Nam An An cúp máy còn như đang gặp ảo mộng, tiết tấu này cũng quá nhanh rồi, cô còn chưa kịp cất điện thoại trong tay đã lại vang lên, Nam An An trực tiếp ấn nút đặt lên tai ngoan ngoãn nói: “Con đã biết, mẹ….”

“Nam An An!” Đầu bên kia điện thoại là tiếng của Du Hạ, giọng cô ta lần đầu tiên vội vàng như vậy, “Tôi bảo Du Thu công khai xin lỗi cô, cô bảo chị cô dừng tay đi!”

Nam An An có chút khó hiểu, đột nhiên nghĩ tới lời đảm bảo ngày hôm qua của Nam Vi Vi.

Trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp làm Du Hạ vẫn luôn điềm tĩnh nóng lên, Nam An An cùng tò mò rốt cuộc Nam Vi Vi đã làm cái gì rồi.

Du Hạ dừng lại một lát, “Nam An An, không phải cô khinh bỉ hành động việc làm của tiểu Thu sao, bây giờ các cô ….”

Hết chương 50



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 22:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Candy2110, Cyclotron, ThiểnThiển, Yenxinhgai, hoacothong, jzzy_wang, meo lucky, meomeo1993, orchid1912, pepo7667, tuyet tinh coc
     
Có bài mới 03.05.2016, 08:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6304
Được thanks: 16175 lần
Điểm: 15.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cả nhà cho ta động lực nào!!! *cười cười*

Chương 51: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Bây giờ các cô….” Lúc nói tới đây Du Hạ ngừng một lát, Nam An An cầm di đồng dựng thẳng lỗ tai chờ nghe câu tiếp theo.

Bên kia ống nghe rất ồn ào, cô mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng Du Thu điên cuồng rống lên với Du Hạ “Tôi không giải thích! Tôi có chết cũng sẽ không đi!” Du Hạ nhỏ giọng trấn an câu gì đó, tiếp theo bên tai Nam An An bị tiếng va chạm rất lớn làm giật nảy mình, bên kia di động cũng im ắng --- chắc là lần này Du Thu trực tiếp ném di động của Du Hạ xuống đất.

Thật ra Nam An An có thể cảm giác được Du Hạ cũng không thích cô em gái Du Thu này. Nhưng không thể không nói Du Hạ đúng là một người khá lý trí, Du Hạ có thể kiềm chế không đồng ý và không vui đối với những việc làm của Du Thu, nể mặt tình thân tới thương lượng với cô, cho dù ở thế khó xử cũng thực hiện được trách nhiệm của người làm chị.

Nam An An ném điện thoại lên giường, nhớ tới lời nói lúc nãy của Du Hạ, phản ứng đầu tiên của cô là vươn người cầm laptop trên tủ đầu giường qua mở thư mục bbs Tôi yêu đại học phía Tây, trên trang chủ bbs Tôi yêu đại học phía Tây có một bài viết nóng hổi, bên trái là bài viết Du Thu gửi hôm trước….

Nam An An có chút nghi hoặc, lúc trước đã xóa sạch rồi mà, là ai khôi phục lại bài viết lần nữa vậy?

Bên phải bài viết lúc trước có chạy một bài viết mới và một bài viết hot, số lượng truy cập và trả lời đã đuổi kịp và có xu hướng vượt qua cả bài viết bên trái.

Người ta còn chỉnh tiêu đề (đầu đề, tít, tựa – theo QT) bài viết đậm hơn ---

Một cái tiêu đề quảng cáo như vậy quả thực không phù hợp với tác phong ngang tàng độc ác của Nam Vi Vi, so với cái miệng nói trống không của Du Thu, rõ ràng Nam Vi Vi là người có bằng chứng.

Chủ bài viết chỉ có một câu ---

Là tôi là tôi chính là tôi tôi chính là Nam Vi Vi: Tôi chỉ gửi ảnh, không nói chuyện, đúng vậy tôi chính là người tìm thấy hình ảnh đen tối trong máy tính cô.

[Bức ảnh chụp màn hình 1] So sánh giữa địa chỉ IP ( IP - Internet Protocol là địa chỉ của một máy tính khi tham gia vào mạng nhằm giúp cho các máy tính có thể chuyển thông tin cho nhau một cách chính xác – theo https://vi.wikipedia.org) của Du Thu ở lớp vật lý với địa chỉ IP của ngày hôm đó gửi bài viết.

[Bức ảnh chụp màn hình 2] Nhật ký nói chuyện của Du Thu, Nam Vi Vi rất hiền lành đăng số của Du Thu gửi cho đám bạn.

Du tới Du đi: Tớ thừa lúc anh tớ không để ý chụp được bệnh án của Nam An An rồi.

Mosaic: Tiểu Thu, thật ra tớ không tán thành cậu làm như vậy….

Du tới Du đi: Tớ không chỉ muốn phơi bày bệnh án của cô ta, tớ còn muốn để cho tất cả mọi người trong đại học phía Tây đều biết được hồi nhỏ cô ta bị cường bạo!

Mosaic: Thật vậy ư, sao cậu biết được?

Du tới Du đi: Tớ bịa đặt, như vậy mới có chút bùng nổ chứ. Bị cường bạo mà nói ra chính là vết nhơ cả đời đó.

Quả nhiên đẹp trai nhất chỉ có chị cô, Nam Vi Vi trực tiếp dùng một đoạn ngắn đơn giản dễ hiểu nhất chứng minh “Cường bạo” là chuyện giả dối không tồn tại.

Một đường nhìn xuống dưới, rốt cuộc cô hiểu được Du Hạ nói dừng tay là có ý gì. Nam Vi Vi không gửi một bức ảnh chụp màn hình duy nhất. Khoảng cách giữa bức thứ nhất và bức thứ hay cách nhau vài phút, bài viết của cô một đợt lại một đợt gửi tới, Nam An An mở bài viết mới nhất quả nhiên là, chủ nhà lại biên soạn một lần nữa.

[Bức ảnh chụp màn hình 3] Vẫn là ghi lại cuộc trò chuyện.

Du tới Du đi: Thầy, em thật sự rất thích anh.

Khương Minh: Tôi đã có bạn gái rồi.

Du tới Du đi: Em không quan tâm, em thích anh sớm hơn Nam An An, em cố gắng thi nghiên cứu sinh vì anh. Thầy anh cho em một cơ hội được không? Vì sao Nam An An có thể mà em thì lại không thể?

Khương Minh: Tôi không thích cô.

Mấy phút đồng hồ sau, chủ nhà lại tăng thêm nội dung mới.

[Bức ảnh chụp màn hình 4]

Mosaic: Như vậy anh cậu cũng sẽ bị liên lụy đó, không phải cậu nói ba Nam An An rất lợi hại à?

Du tới Du đi: Ha ha, tớ ước gì anh ta bị liên lụy, không phải vì anh ta sao tớ có thể bị ném đi chứ.

[Bức ảnh chụp màn hình 5] Có thể là biệt danh weibo của Du Thu

Bơi qua bơi lại tiểu Thu: Tiện nhân Du Hạ này phiền phức muốn chết, muốn xin lỗi tự cô đi đi!

Người bình luận vẫn là Mosaic: Tiểu Thu, chị cậu cũng vì muốn tốt cho cậu.

Bơi qua bơi lại tiểu Thu trả lời Mosaic: Tớ lạ gì cô ta tốt với tớ, nhìn thấy sắc mặt của cô ta tớ liền ghê tởm. Bọn họ ném tớ cho người khác lâu như vậy, bây giờ mới biết tốt với tớ, muộn rồi!

…..

Ps: Về vấn đề cô nói em gái tôi hoa tâm, tôi thấy cô cũng say rồi.

[Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh].

Cô chủ động tỏ tình với đàn ông thật đúng là cũng không ít nhỉ, cũng phải đếm bằng số thập phân, nhưng mà đều bị từ chối thì cũng rất đáng thương.

Lại ps: Tức giận ư, tôi liền xâm phạm cô, tôi liền đào móc cô, cô tới tố cáo tôi đi, tới đi!

…..

Đủ các kiểu trả lời:

Nhìn ID của tôi: Mẹ kiếp, quả thực thần thánh lật ngược tình thế.

Tôi chỉ xem náo nhiệt không nói chuyện: Có người có nơi chốn thì có giang hồ, có phụ nữ có nơi chốn thì có cung đấu.

Tôi chỉ nói thêm một câu: Cho nên…. Đây là Du Thu van xin tình yêu không được thẹn quá hóa giận, trong cơn giận dữ trực tiếp bôi đen Nam An An?

Lưu thông tiền tệ mạnh mẽ: Tôi muốn tỏ rõ ý với chủ nhà, người đẹp Vi Vi không thể đẹp hơn nữa, từ năm nhất tôi đã mến cậu rồi.

Đẹp trai chính là như vậy: Mẹ kiếp, Nam An An bị bôi đen đủ thảm, nữ thần anh yêu em.

Wase: Người ta cũng muốn có một người quyền thế ngang ngược như thế…..

Dung Giản em muốn sinh khỉ con cho anh: Thật ra tôi chỉ muốn biết, với điệu bộ đẹp trai của chúng ta như vậy trên bbs, chúng ta cần phải học tập thần thông  Dung Giản Sama, ríu rít (tiếng kêu), học trưởng Dung Giản em muốn sinh khỉ con cho anh.

Dung Giản: Tôi không cần khỉ con.

Dung Giản em muốn sinh khỉ con cho anh: Vậy… Đứa nhỏ thì thế nào.

“Phốc” thiếu chút nữa Nam An An phun nước lên màn hình, Đường Viên này đúng là không biết lễ nghĩa.

Truyện chỉ post dienndanlequydon.com, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.

Nam An An xem hết bài viết đã gần tới trưa, bây giờ Du Hạ không còn gọi điện thoại qua nữa, không biết là vì di động bị Du Thu ném hỏng, hay là bị đau lòng vì mấy tấm hình này. Dù sao Nam Vi Vi post mấy tấm hình sau nhìn như không quan trọng, nhưng lại trực tiếp đặt Du Thu vào vị trí một thân một mình.

Nam An An nằm úp sấp trên giường gọi điện cho Vi Vi, giọng điệu bên kia của Vi Vi nghe qua hơi uể oải, cô ấy kéo dài âm “A lô”, “Thế nào, bảo bối An An, chị xử lý đẹp đấy chứ?”

“Đẹp” Nam An An chân thành nói, “Chị vẫn chưa ngủ à.”

Nam Vi Vi vỗ tay phát ra tiếng, “Chưa, từ nãy tới giờ chị vẫn còn hưng phấn không ngủ được. Không phải chị cô ta nói cô ta còn nhỏ sao, chị cũng nhỏ mà, chị rất thích ăn miếng trả miếng. Tiếp theo chị sẽ chờ Du Thu đi tố cáo chị, như vậy chị có thể tố cáo cô ta. Thế này thì chúng ta cũng có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức, chị chỉ là không hiểu chuyện chị chỉ là bị chọc giận không từ thủ đoạn chị chỉ là đáp trả lại cô ta mà thôi, không phải chị bám chặt Du Thu không tha, mà là cô ta không rộng lượng với chị, không thông cảm chị vẫn là một đứa trẻ.” Nam Vi Vi thoải mái ngáp một cái, “Haizzz, để chị và cô ta thỏa lòng xé nhau đi!”

Nam An An: “Chị…..”

Nam Vi Vi cười một tiếng: “Tết Trung thu chị và ba trở về, sau đó chị sẽ không đi nữa.”

Nam An An gật đầu, nhưng nghĩ tới Nam Vi Vi không nhìn thấy lại lớn tiếng dạ, “Em nhớ chị rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Nam An An cảm thấy tinh thần sảng khoái, xoay người xuống giường chạy tới phòng bếp làm món thịt kho tàu rồi đi tìm Khương Minh.

Lúc cô mang cơm hộp đến cửa phía tây thì nghe có người gọi tên mình, Nam An An quay đầu lại nhìn thấy Giản Diệu chạy nhanh tới, trên mặt nở nụ cười rực rỡ, “An An, em xem bài viết trên bbs mới nhất rồi, tốt quá, ừm, tất cả mọi người bọn em đều xem.”

“Ừ, lâu rồi không gặp, Giản Diệu.” Nam An An cười tỉm tủm theo Giản Diệu chào một tiếng, hình như bắt đầu từ tối hôm đó, Giản Diệu không gọi cô là cô giáo nữa, mà trực tiếp gọi cô là An An.”

Giản Diệu hơi xấu hổ gãi đầu, niềm nở chỉ chỉ ngoài cửa tây, “An An, bọn em đang định đi ăn cơm, muốn đi ăn cùng không?”

Nam An An khoát tay, “Chị không đi, chị đang muốn ăn….” Cô nói xong quơ quơ hộp cơm trong tay.

Giản Diệu có chút mất mát, lại mong chờ hỏi tới, “Tết Trung thu này, lớp chúng em rất nhiều người không về nhà mọi người cùng nhau liên hoan được không?”

Nam An An quả thực đã bị ánh mắt chờ mong của cậu khiến có cảm giác có tội: “Ngày đó ba chị về, cho nên thật sự không còn cách nào.”

Giản Diệu mất mát “Vâng” một tiếng: “Không sao, người trong nhà quan trọng nhất.”

Tạm biệt Giản Diệu, Nam An An vui sướng đi qua học viện kinh tế, hai bài viết hôm nay đang nóng, dọc theo đường đi cô khó tránh khỏi mình là tiêu điểm, nhưng những ánh mắt này không còn giống với ngày đó, đồng cảm và khinh thường nữa.

Cô chạy lên lầu học viện kinh tế, đi vào thang máy ấn số 14 đang muốn đóng cửa thì thấy có người cũng đang đi qua thang máy bên này, Nam An An ấn chốt mở cửa chờ người nọ đến gần… Lại là Du Hạ.

Du Hạ vẫn mặc bộ váy kiểu tây khéo léo, xinh đẹp như vậy, nhưng Nam An An tinh mắt phát hiện ánh mắt Du Hạ hơi đỏ.

Du Hạ đụng chạm cô tất nhiên cũng sửng sốt, đi tới liếc mắt nhìn thấy phím tầng lầu đang sáng nên không ấn nữa, trong lúc thang máy đi lên Du Hạ nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, “Để cho cô chê cười rồi.”

Nam An An không biết Du Hạ nói tới chuyện nhìn thấy cô ta khóc, hay là chứng kiến Du Thu mắng cô ta, cô không mở miệng.

“Chuyện lúc trước, rất xin lỗi.” Du Hạ im lặng một lúc rồi mở miệng nói, “Lúc đó tôi thật sự nóng nảy quá, giữa cô và Khương Minh có tốt không? Ý tôi nói…. Không phải vì chuyện bài viết mà giận dỗi đấy chứ?”

“Tốt lắm.” Nam An An chỉ nói hai chữ, thang máy “Đinh” một tiếng liền đến, cô ra khỏi thang máy thấy Du Hạ cũng theo cô đi về phía văn phòng Khương Minh.

“An An, chị cô đã làm sáng tỏ sự thật, hơn nữa cũng đã công kích tiểu Thu, chuyện này nên dừng lại ở đây đi.” Du Hạ rất mệt mỏi nói xong những lời này, sáng nay cô ta một lòng lo lắng cho Du Thu, lúc nhìn thấy hình ảnh trong bài viết cả trái tim đều lạnh lẽo, giống như trái tim đều bị ngâm vào trong nước lạnh, không có chút độ ấm nào.

Cô ta chưa từng hi vọng Du Thu có tình cảm sâu sắc với cô ta, nhưng từ trước đến sau cô ta vẫn luôn xem Du Thu là em gái mình, thậm chí vì Du Thu mà cố gắng thương lượng điều kiện hèn hạ với Nam An An, tiêu tan tình bạn nhiều năm giữa cô ta với Khương Minh.

Nhưng lại không nghĩ rằng máu mủ tình thâm người thân trong nhà cũng không địch lại hận ý của Du Thu với cô ta, Du Hạ có cảm giác vô lực hoàn toàn.

Cô ta vì Du Thu dọn dẹp cục diện rối rắm rất nhiều lần, lúc trước vui sướng vì em gái mất rồi lại có trở về bên cạnh mình, sau đó thì bù đắp thiệt thòi cho cô ta, sau đó nữa thì có thói quen vô cảm. Cô ta một lần lại một lần nhượng bộ vì Du Thu, một lần lại một lần vứt bỏ nguyên tắc của bản thân, mà Du Thu không chỉ cho rằng đó là chuyện đương nhiên…. Lại còn vì vậy mà chán ghét châm biếm cô ta.

Du Hạ cười tự giễu: “Tôi còn rất hâm mộ tình cảm giữa cô và chị cô.”

Nam An An nghe vậy không mở miệng, cô không biết nói gì với Du Hạ cả. An An đứng trước cửa gõ mấy tiếng, chắc là Khương Minh chưa hết giờ lên lớp.

Nam An An trực tiếp lấy chìa khóa từ trong túi xách của mình mở cửa vào ngồi trên ghế sofa chờ Khương Minh, truyện ở Lequyydon, Du Hạ theo cô cùng đi vào ngồi một lúc, cả hai người đều im lặng, mãi đến lúc cửa văn phòng bị Khương Minh đẩy ra.

Hết chương 51


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 22:23.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.05.2016, 08:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6304
Được thanks: 16175 lần
Điểm: 15.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Du Hạ rào đón trước Nam An An, “Khương Minh, em không muốn vì chuyện này mà tổn thương tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta.”

“Đã tổn thương.” Khương Minh một tay mở cửa, một tay tùy tiện cởi áo khoác ngoài giọng nói lành lạnh không có chút trêu chọc nào.

Du Hạ cười khổ một tiếng, không nói thêm gì nữa, thấy Khương Minh trực tiếp đi qua bên người cô ta, một cánh tay tùy ý cầm áo ném lên ghế sofa vừa khéo lồng đến đúng trên đầu Nam An An đang muốn đứng dậy. Du Hạ đứng tại chỗ, thấy Khương Minh đi tới một tay chống sofa, hơi vén áo lên hôn Nam An An một cái.

Thời gian khiến mỗi một người bọn họ đều thay đổi, em bé trai đã từng mang cô ta nô đùa nghịch đất cát cũng đã tìm được người khiến anh bị rơi vào hố. Cô ta cũng không còn là cô gái nhỏ dũng cảm đi theo sau lưng Khương Minh bắt dế con.

Cô ta từng tiếc nuối qua lại với nhau mà chưa nói ra tình cảm, nghĩ lại nếu cô ta dũng cảm hơn có phải sẽ có kết quả khác hay không.

Nhưng Du Thu cũng dũng cảm, kết quả thì sao?

Du Hạ nhàn nhạt thở dài một hơi, nhẹ nhàng đến mức chính cô ta cũng nghe chẳng rõ, sau đó không hề lưu luyến xoay người rời đi….

Nam An An chớp mắt, áo khoác màu đen che ánh mặt trời giữa trưa, sau khi thích ứng với ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy đôi mắt Khương Minh gần trong gang tấc, ánh mắt này sâu thăm thẳm như vòng nước xoáy, hút cô vào đó.

Nam An An phát hiện, rõ ràng cô ghét bóng tối nhưng lại rất thích Khương Minh ở trong bóng đêm, họ lồng dưới áo gió có cảm giác thần bí, hơi thở Khương Minh như có như không phả vào chóp mũi cô. Nam An An liếm khóe miệng, ngày hôm qua bị Khương Minh hôn môi vẫn còn hơi đau: “Thầy, lần sau đến lượt em hôn anh nhé, anh nhiệt tình quá rồi.”

Khương Minh khẽ cười, giữ cằm cô kéo lại gần hơn, hôn lên đôi môi ướt át của cô, “Anh đây có thể sẽ nhiệt tình hơn nữa.”

Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười và chút gợi cảm khó hiểu.

Nam An An hất áo khoác, rõ ràng điều hòa mở nhiệt đồ vừa phải nhưng chóp mũi cô vẫn đầy mồ hôi. Cũng may Khương Minh bị người ta gọi ra ngoài nói chuyện, Nam An An thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa lúc Cố Cầu Câu gửi cho cô một đống tin nhắn,  Nam An An dương dương tự đắc lên mặt gửi tin nhắn trả lời Cố Cầu Cầu --- Cậu thấy không, tớ làm thịt kho tàu, thật sự tớ là vào được phòng khách, xuống được nhà bếp…..

Cố Cầu Cầu trả lời tin nhắn luôn chuẩn xác ác độc như vậy --- Cậu lên được giường sao?

Nam An An --- Giết được ngựa gỗ, lật được tường bao….

Cố Cầu Cầu --- Cậu lên được giường sao?

Nam An An --- Đấu được tiểu tam, đánh thắng lưu manh….

Cố Cầu Cầu --- Cậu lên được giường sao?

Nam An An --- Cậu không thương tớ, lúc này tớ thấy rất cô đơn ….

Khi Khương Minh trở về - ra được phòng khách xuống được phòng bếp Nam An An để điện thoại xuống gọi Khương Minh qua ăn cơm, phát hiện cô chỉ mang theo một đôi đũa….

Nếu dùng một câu nói để nói lên cảm tưởng của cô về chuyện gặm sườn heo giữa trưa, Nam An An chỉ muốn nói --- Tư thế này rất đẹp, cô không dám nhìn.

Đại học phía Tây rất cường hào, học viện kinh tế năm nay đều phát cho mỗi sinh viên một hộp bánh Trung thu. Buổi chiều sau khi Nam An An đi nhận hộp bánh Trung thu này, chợt nảy ra ý định gọi điện thoại đặt mấy trăm hộp bánh Trung thu cho bọn nhỏ học viện kinh tế đi làm từ thiện nhân dịp tết Trung thu.

Trong lúc đó di động của cô bất chợt có một đống tin nhắn gửi tới muốn hư điện thoại luôn, nên không thấy xen lẫn giữa những câu chúc mừng “Cô giáo, ngày tết vui vẻ” có một câu “An An, em có lời muốn nói với chị, em chờ chị ở cửa hiệu sách cũ.”

Ngày gặp phụ huynh, Nam An An đi tới đi lui trong phòng khách, Khương Minh thấy bộ dạng của cô có chút buồn cười: “Là anh đi gặp ba mẹ, em khẩn trương cái gì chứ?”

Nam An An khoát tay, “Anh không thể tưởng tượng được ba em khó tính cỡ nào đâu, thật ra em cũng không cách nào nghĩ ba em sẽ phát rồ thế nào….”

Nam An An nói xong đi qua đi lại trước mặt Khương Minh, “Mẹ em nói, khi bọn em sinh ra em ba nói một câu có ý tứ sâu xa – rốt cuộc đến lượt tôi rồi. Lúc ông cưới mẹ em, ông ngoại gây khó khăn bằng mọi cách, mà bây giờ….”

“…..” Khương Minh vẫy tay với Nam An An, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen cắt may suôn thẳng càng làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp, thời tiết hơi nóng nên áo vest vắt lên tay. Nam An An liếc mắt nhìn qua một cái, cảm thấy bóng dáng cao to của anh, đứng nơi đó khiến người ta không dứt mắt ra được.

Chẳng những bản thân Khương Minh ăn mặc cực kỳ nghiêm túc, mà ngay cả quần áo của cô cũng chuẩn bị luôn rồi.

Nam An An thay áo sơ mi trắng và váy hoa màu đen dài tới đầu gối, nhìn Khương Minh rồi lại nhìn bản thân, từ từ thởi dài: “Thật ra, chúng ta ăn mặc giống như đồ tình nhân, ba em cũng sẽ không cảm thấy chúng ta xứng đôi….”

“Hả?” Khương Minh dựa vào ghế sofa thấy Nam An An thay quần áo xong liếc một cái, sơ mi trắng váy đen càng làm lộ eo nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô, hơn nữa Nam An An tuyệt đối là có dáng người lồi lõm gây hứng thú.

Nam An An vừa kéo ống tay áo mình buộc lên trên khuỷu tay, vừa giải thích: “Ba em sẽ cảm thấy, đây là đang khiêu khích.”

Khương Minh: “….. Không sao, anh cảm thấy chúng ta rất xứng đôi.”

Nhà Nam An An Khương Minh đã quen đường quen lối, tới cửa chính An An vừa xuống xe đã nhìn thấy Nam Vi Vi và bạn trai nhỏ của cô, Nam An An vừa thấy Cận Tư đã cười tủm tỉm nói: “À, còn mang theo chồng nuôi từ bé ~”

Cận Tư lười biếng mắng lại: “Tiểu An An, mau gọi anh rể, nếu không tớ nói cho người đàn ông của cậu biết hồi nhỏ một ngày cậu tiểu mấy lần trên giường, mấy lần do cậu ngủ thấy cảm giác….”

Nam An An: “Cậu đã nói thế, tớ cũng không có ý định nói với chị tớ, cậu với chị Lục Ngu tình sâu như biển cỡ nào….”

“Cậu thật sự đã trưởng thành rồi, đã quên hồi nhỏ bị tớ đánh khóc đến mức như đang hát.” Cận Tư dương dương tự đắc, chợt nghe Nam Vi Vi nói: “Đủ rồi, lúc đó người cậu đánh khóc chính là tớ.”

Cận Tư: “….” Còn có bệnh gì đáng sợ hơn là gặp phải bào thai đôi cơ chứ.

Nam Vi Vi nói xong thân thiện chào Khương Minh một tiếng, “Xin chào, mọi người cùng đi vào thôi.”

“Xin chào,” Khương Minh gật đầu, rồi bước chân cùng Nam An An đi vào trong.

Nam An An kẹp ở giữa không hiểu sao cảm thấy không khí giữa hai người họ có gì đó không đúng. Nam Vi Vi sẽ không thích Khương Minh, điều này cô có thể khẳng định, nhưng Nam An An mẫn cảm nhận thấy thái độ của Nam Vi Vi với Khương Minh cực kỳ tốt, thậm chí còn mang theo chút …. Cảm kích?

Nam An An vừa đi tới phòng khách liền bỏ mọi người lại đó chạy qua nhà ăn tìm ba cô, chợt nghe giọng Nam Thị đang nói với An Dạng: “An Dạng, anh không thích cậu ta chút nào….” Nam Thị còn nhìn thoáng qua phía phòng khách, “Còn có cậu ta.”

“Ba” Nam An An gọi một tiếng, Nam Thị xoay người ôm cô rất chặt “Bảo bối.”

Ngoài miệng Nam Thị nói không thích, nhưng lúc nói chuyện với Khương Minh tác phong vẫn nhanh nhẹn, hơn nữa lúc trước Nam Thị cũng là giảng viên lưu thông tiền tệ ở đại học phía Tây, khi ở cùng Khương Minh không sợ không tìm được đề tài nói chuyện.

Truyện online miễn phí trên dienndanlequyidon.com, trang khác là copy.

Khương Minh lễ phép trò chuyện với Nam Thị, có thể thấy được tính cách của Nam An An là giống Nam Thị, lúm đồng tiền và đôi mắt cũng giống Nam Thị.

Gia đình hạnh phúc mỹ mãn như vậy, quả thực càng dễ giáo dục Nam An An thành đứa nhỏ có tính cách dịu dàng mà mạnh mẽ.

Mặc dù Khương Minh không thích nói nhiều, nhưng từ trước đến nay trình độ nói chuyện cũng không thấp, lúc trước anh nói chuyện với Tiểu Quyển, Nam An An đề cập tới ba cô sùng bái đủ các kiểu. truyện online free tại diiendan,lequydon.com. Anh coi đây là điểm mấu chốt, mỗi khi nói ra tâm tình Nam Thị đều vui vẻ, sau đó ánh mắt nhìn sang Nam Vi Vi và An An đang trò chuyện, đáy mắt tràn đầy hoài niệm: “Đứa nhỏ An An này từ nhỏ đã dính chặt tôi rồi, Vi Vi thì thân mật An Dạng hơn. Hồi nhỏ An An là một tay tôi nuôi lớn, thai sinh đôi vốn là rất nhỏ, tôi ôm nó ngay cả quần áo cũng không dám mặc cho nó….” Ông dựa vào ghế sofa khoa chân múa tay lên cao, “Lúc An An còn chưa biết đi cứ thích cầm lấy ngón tay út của tôi, kêu a a không để tôi đi, đứa nhỏ này ngay cả khi bắt đầu biết nói cũng là gọi ba trước tiên….”  

Tầm mắt Nam Thị xa xăm, từ từ thở dài: “Chỉ chớp mắt, nó đã lớn như vậy rồi.”

“Cuối cùng tôi vẫn thấy nó còn nhỏ,” Nam Thị cười cười, “Loại tâm tình này chỉ đến khi nào cậu có con gái mới có thể hiểu được.”

“…. Con có thể hiểu,” Khương Minh gật đầu, “Bác dạy dỗ An An rất tốt.”

Nam Thị búng tàn thuốc lá, “Lợi cho cậu quá rồi.”

“Cảm ơn bác.” Khương Minh nói rất nghiêm túc, không có chút qua loa.

Nam Thị nhất thời cao hứng cho Khương Minh xem ảnh chụp hồi nhỏ của Nam An An, ảnh đầy tháng Nam An An giơ tay như muốn bắt gì đó, hoàn toàn không nhìn vào ống kính, trong hốc mắt đầy nước mắt. “Tấm này là đầy tháng, lần đầu tiên mang nó đi chụp hình, tiểu gia hỏa sợ hãi luôn duỗi tay muốn tôi ôm, chụp mấy chục tấm bọn tôi đều không nhìn ống kính, không còn cách nào khác cứ như vậy thôi.” Nam Thị nói, nhưng vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

“Còn tấm này, lại nói tiếp khi đó tôi có hứng thú rất xấu xa, cứ thích chụp ảnh nó khóc,” trong ảnh chụp Nam An An một tay vịn cây, khóc đến chóp mũi cũng đã đỏ lên, Nam Thị giải thích nói, “Nó ăn nhiều quá đau bụng, bị bọn tôi cười chê còn tủi thân.”

“Từ nhỏ An An đã rất xinh đẹp.” Khương Minh lật quyển  photo album của Nam An An hồi nhỏ, khen Đậu Tỉ nhà anh, Nam Thị nghe thấy rất hài lòng, nếu như không phải tới giờ ăn cơm rất có thể trong lòng Khương Minh lại thêm xúc động một hồi nữa.

Nam An An chạy tới phòng bếp giúp An Dạng nấu cơm, từ nhỏ An Dạng chính là đại tiểu thư, loại chuyện cơm nước rất ít khi làm, sau khi gả cho Nam Thị cuộc sống cũng an nhàn sung sướng, làm cơm khó tránh khỏi không quen tay. An An đang rửa bít tết chợt nghe An Dạng mở miệng nói, “An An, mẹ muốn nói với con một câu.”

“Giống như chuyện con không nên mang tất cả trứng gà đặt vào trong cùng một cái giỏ, con không nên đặt hết tất cả lên trên một người đàn ông…..”

“Nên đặt lên nhiều người đàn ông sao?” Nam An An vừa mới mở miệng đã bị An Dạng búng trán.

“Bất kỳ lúc nào, đều phải có đường lui.” An Dạng nói lời tình ý sâu xa, “Cho dù tình cảm mẹ và ba con tốt như vậy, mẹ cũng có đường lui cho mình, một khi ông ấy rời khỏi mẹ, một mình mẹ cũng có thể sống tốt được.”

Nam An An nghiêm túc gật đầu.

Cơm trưa mới là thời gian Nam An An đau lòng nhất, lúc người cả nhà cộng thêm Cận Tư mỗi người một câu bung ra kể chuyện xấu của cô, quả thực cô muốn che lỗ tai Khương Minh.

“Khi đó tôi mới từ nước ngoài trở về, An An quấn lấy tôi bắt kể chuyện ma quỷ ngày xưa, tôi nói con có sợ không dám đi toilet không, An An nghĩa hiệp khoát tay nói với tôi sẽ không, con sẽ trực tiếp tè lên giường.” --- Đây là Nam Thị.

“Có một lần Nam Thị một đêm không về nhà, tôi bảo An An gọi điện thoại cho ba nó, nó đã chạy tới nói cho tôi biết, có một chị nghe máy, trong lòng tôi hồi hộp hỏi nó chị kia bảo gì, nó liền ngọt ngào ngây thơ đọc lại cho tôi nghe --- rất xin lỗi, số máy điện thoại ngài gọi đã tắt máy.” --- Đây là An Dạng.

…..

Bữa cơm này Nam An An ăn quả thực đúng là giày vò, rất vất vả ăn cơm xong cô dẫn Khương Minh đi tới phòng ngủ cô nghỉ trưa, An Dạng còn thân thiết đưa hồ sơ từ tiểu học đến trưởng thành theo yêu cầu của giáo viên của cô cho Khương Minh.

Nắng sau giữa trưa, cô bị Khương Minh ôm ngồi trên ghế mây đung đưa cùng nhau xem quá trình trưởng thành của cô.

Khi lật đến bài kiểm thứ năm cuối cùng Khương Minh không nhịn được cười, đề bài là như vậy:

Núi cao nói với biển lớn: “Cậu sóng lớn cuồn cuộn như thế, khiến tâm tình người ta dâng trào, cậu rộng lớn xa xôi như thế, khiến người ta….”

Biển lớn nói với núi cao: “ – ”

Bằng nét chữ non nớt Nam An An viết bốn chữ to --- Cảm ơn đã khen, bên cạnh còn có một chữ số Ze-ro (số 0) to tướng của giáo viên.

Khương Minh cười nhẹ một tiếng, Nam An An giải thích nói: “Lúc còn nhỏ ngữ văn em không giỏi, nhưng tiếng Anh rất được, vì khả năng nghe của em vô cùng tốt.”

Cô nói xong lật đến một bài kiểm tra tiếng Anh khác, “Anh xem, hoàn toàn đúng nhé, em có khả năng nghe vô cùng thành thục.”

Cô thần bí cười nói: “Quả thật lúc nhỏ em thông minh đến mức không có bạn bè, tới kỳ thi ngồi trước chị em, dựng thẳng lỗ tai nghe chị ấy làm bài….”

“Nghe cô ấy làm bài?” Khương Minh có chút sửng sốt.

“Đúng vậy, a viết xuống là 3, c là 1, b và d mặc dù đều là 2 nhưng âm b dài hơn.”

Khương Minh nâng trán: “…. Khả năng nghe của em tốt thật.”

Nam An An đắc ý gật đầu, “Hơn nữa lúc nhỏ em rất lợi hại, khi đó em với An Khả thi xem tay ai lớn hơn, tay em lớn hơn tay cô ta, cô ta đã nói tay nhỏ cầm tiền bạc tay lớn cầm ph*n, sau đó, em cầm lấy mặt cô ta.”

Hết chương 52


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 22:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bhoakl, Giauyen2009, hắc miêu 2301, Ký ức lãng quên, little_loan, susuhjn, tvan0710 và 297 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

3 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 229, 230, 231

6 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 137, 138, 139

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 202 điểm để mua Bé Noel
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 204 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 476 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 200 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 200 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 245 điểm để mua Cô gái tung bài
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 227 điểm để mua Bé hồng 4
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 221 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 495 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 498 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 218 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 344 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng đi dạo
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 297 điểm để mua Trăng vàng và chú Cuội
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 387 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: Bạn có vấn đề gì sao?
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 586 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
boo_mina: Mình muốn nhắn cho admin ^_^
cò lười: Bạn muốn nhắn cho ai nè.
boo_mina: Có ai chỉ mình cách nhắn tin cá nhân được không?
Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.