Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 30.04.2016, 13:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1311 lần
Điểm: 35.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 6: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU (6)

Lời nói của Tống Lập Danh rất hợp lý, nhưng mà lại chọt trúng chỗ đau của Tống Sở.

Trong nhà họ Tả, anh chỉ là một người ngoài...

Bất luận anh cố gắng thế nào, ở trong mắt người khác, anh thủy chung vẫn là một người ngoài...

Một người nhận tiền lương của nhà họ Tả, vì nhà họ Tả bán mạng làm việc, là người làm công cao cấp của nhà họ Tả...

"Không nên nói như vậy! Nếu đã kết hôn, chính là người một nhà, ở đâu ra người ngoài như vậy? Tôi chính là xem Thần Hi như con gái mà yêu thương đấy! Hơn nữa, Tống Sở của chúng ta là sinh viên kinh tế tài năng, những năm qua không biết đã kiếm bao nhiêu tiền vì nhà họ Tả, dựa vào bản lãnh của nó, đi nơi nào cũng phát triển được! Mua cho người nhà chiếc xe coi là cái gì?" Trịnh Hữu Đào hợp tình hợp lý phản bác ông xã, nói xong lại thở dài vỗ vỗ vai Tống Sở: "Con trai, cũng không cần thiết phải mua xe cho Ngọc Nhi, nếu con thấy khó xử, hãy nói với người trong nhà, mẹ chẳng qua là cảm thấy, con là một người đàn ông cao lớn, nhưng mọi chuyện đều muốn nghe lời vợ, mọi chuyện đều phải chờ vợ gật đầu, mẹ là thấy ủy khuất cho con! Con rể nhà họ Tả, danh tiếng bên ngoài ngược lại dễ nghe, nhưng mẹ thấy bộ dạng uất ức này của con, cũng tình nguyện để con cưới con gái nhà bình thường, con có thể đứng thẳng làm một người đàn ông chân chính!"

"Lời này là có ý gì?" Tống Lập Danh nghe xong vô cùng mất hứng: "Cưới cũng cưới rồi còn nói những lời này làm gì, chẳng lẽ bà mong muốn con trai ly hôn hay sao?"

Bị ông xã giáo huấn như vậy, Trịnh Hữu Đào cũng không dám nói lung tung nữa.

Tống Sở thấy cha mẹ vì mình mà cãi nhau, tâm tình buồn bực cũng buông xuống không ít, cười nói với mẹ: "Mẹ, người quá lo lắng rồi, Thần Hi rất tốt với con, không phải chuyện gì con cũng cần nói với cô ấy, con ở nhà họ Tả một chút cũng không uất ức, thật."

Trịnh Hữu Đào hừ hừ: "Con là một tay mẹ nuôi lớn, mẹ còn không hiểu con sao? Không uất ức? Không uất ức tại sao nhà họ Tả không cho cổ phần trong công ty cho con? Chỉ để cho con làm một cái giám đốc nho nhỏ bán mạng cho họ?"

Một câu này thật sự đã đánh vào chỗ mẫn cảm nhất trong lòng của Tống Sở...

Đúng vậy, kết hôn với Thần Hi đã nhiều năm như vậy, cha vợ cũng để cho anh làm giám đốc, tuy nhiên chưa từng đề cập qua sẽ cho anh cổ phần, việc này càng làm cho anh cảm thấy mình là người ngoài trong nhà họ Tả. Chỉ có Thần Hi, từng nói muốn chuyển cổ phần trong tay mình qua cho anh, nhưng anh lại cự tuyệt.

Cho tới nay, anh biết Thần Hi đối với anh rất tốt, hận không thể lấy toàn bộ thế giới của cô đều cho anh, chỉ là, anh không đủ yên tâm thoải mái để tiếp nhận.

Thật ra thì, anh cũng không ham muốn cổ phần nhà họ Tả, ở chung với Thần Hi cũng không phải là vì tiền của cô, nếu không cũng sẽ không cự tuyệt đề nghị chuyển nhượng cổ phần cho anh của Thần Hi, mà trên thực tế, nếu thật sự cha vợ nói muốn cho anh cổ phần, nói không chừng anh cũng sẽ không nhận, vậy mà, anh chủ động cự tuyệt là chuyện của anh, cha vợ vẫn không đề cập tới, chẳng lẽ anh trong lòng cha vợ là người không đáng tin như vậy...

Có lẽ, cuối cùng anh chỉ là người ngoài thôi...

Anh không thể hòa nhập vào nhà họ Tả, giống như Thần Hi, cũng không thể hòa nhập vào nhà họ Tống của anh...

Đối với chất vấn của mẹ, anh lần nữa cười ra tiếng: "Mẹ, Thần Hi có cho con, chỉ là con không muốn mà thôi..." Thật sự anh không hy vọng mẹ hiểu lầm Thần Hi bất kỳ chuyện gì, thật ra thì, thật sự anh rất yêu Thần Hi, giống như anh yêu quý cái nhà này vậy...

"Con! Ngốc quá!" Trịnh Hữu Đào nhìn con trai không ngừng than thở: "Mẹ chính là sợ con quá nhu nhược, đến lúc đó bán mạng cả đời vì nhà họ Tả, mình cái gì cũng không có!"

"Làm sao sẽ không có gì cả chứ?" Anh nắm bả vai của mẹ: "Con có ba, có mẹ, có em gái, có bà xã, còn có hai đứa con đáng yêu, làm sao sẽ không có gì cả?"

Trịnh Hữu Đào nghe vậy không ngừng lắc đầu: "Thôi thôi, mẹ không nói lại con, có vợ thì quên mẹ, con nào chịu nghe lời mẹ nói nữa chứ? Con phải nhớ kỹ, đàn ông có uy nghiêm của đàn ông, trong nhà đàn ông mới là chủ gia đình, con đừng quá nuông chiều vợ, cuối cùng bị vợ cưỡi trên đầu, hơn nữa nhà họ Tả như vậy, chúng ta trèo cao nhiều lắm rồi, mẹ thật lo lắng con không thể khống chế Thần Hi!"

Chính là bởi vì như vậy, mới muốn ngoài sáng và trong tối, ra oai phủ đầu với Thần Hi, cổ vũ cho con trai!

Ngoài miệng Tống Sở đáp ứng, đẩy mẹ vào phòng: "Mẹ, con biết rồi! Mẹ không cần lo lắng cho con, đi ngủ sớm một chút, hôm nay không phải mệt mỏi cả ngày sao?"

Cuối cùng dụ dỗ mẹ đang không ngừng nói đẩy trở về phòng, xoay người lại, Tống Ngọc một đôi mắt mong đợi vẫn còn uất ức nhìn anh, anh khẽ mỉm cười, lên lầu.

Trong phòng ngủ, Thần Hi đã ngủ.

Anh tùy tiện tắm rửa một chút, cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở thắt lưng.

Nhìn hai mẹ con nằm trên giường, anh thở ra một hơi thật dài, lựa chọn ngủở bên cạnh Thần Hi, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng bất an, nhìn chằm chằm Thần Hi và Y Thần thật lâu, cuối cùng vẫn là đứng dậy lần nữa, thả cái ghế dựa vào bên kia mép giường, như vậy, Y Thần có lật người cũng sẽ không rơi xuống giường...

Anh đối với hành động này của mình, cảm thấy bất ngờ, đây rõ ràng không giống anh...

Lại một lần nữa nằm lại bên cạnh Thần Hi, tâm trạng mới an bình lại, kéo Thần Hi vào trong ngực.

Ôm cô ngủ, thật ra đã trở thành thói quen, mà anh, chưa từng nghĩ tới muốn thay đổi cái thói quen này...

Khát vọng lúc trước đã được kìm nén xuống, nhưng vào lúc bắt đầu ôm cô vào lòng thì lại tăng trở lại, anh đè nén, chỉ là hôn cô một cái, ôm cô dần dần ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, sau đó Tống Sở là bị nóng tỉnh lại, cảm giác trong ngực giống như ôm một lò lửa vậy.

Sau khi thanh tỉnh, mới chợt tỉnh ngộ, Thần Hi phát sốt...

"Thần Hi! Thần Hi!" Anh hôn cái trán nóng như lửa của cô, muốn đánh thức cô.

Nhưng là, cô cực kỳ nóng, chỉ là ngủ mê man, không hề có phản ứng đối với tiếng la của anh.

Anh vội vàng đứng dậy, đi vào phòng tắm mặc vào quần áo mới thay ra lúc nãy, đi tìm quần áo của cô thì phát hiện cô đã tắm, giờ phút này vẫn còn ướt nhẹp.

Không có biện pháp, nếu cứ như vậy trùm khăn tắm đến bệnh viện so với việc mặc quần áo của Tống Ngọc thì tốt hơn!

Anh nhanh chóng mặc quần áo cho cô, ôm cô lao ra cửa.

Tại phòng cha mẹở dưới lầu dừng một chút, không còn cái tay nào, đành dùng chân nhẹ nhàng đá: "Mẹ, Thần Hi bị bệnh! Con đưa cô ấy đi bệnh viện, làm phiền mẹ chăm sóc hai đứa bé!"

Đoán chừng cha mẹ đã nghe được, anh không dám trì hoãn, lập tức chở Thần Hi đến bệnh viện.

Lúc đó, bầu trời vẫn là một mảng đen kịt.

Khi Thần Hi tỉnh lại, cảm thấy có người nắm tay của mình, mê mê màng màng , cô không biết mình đang ở nơi nào.

Cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt, chính là bình truyền dịch, lúc này cô mới cảm thấy trên mu bàn tay có chất lỏng mát mẻ đang đưa vào mạch máu, người nắm tay phải của cô là?

Ánh mắt của cô rơi vào người đàn ông đang nằm ngủở mép giường ngủ, trong lòng tràn ra từng trận từng trận ấm áp.

Thật ra thì, cô muốn chính là như vậy...

Dành hết tất cả tình yêu đi yêu một người, anh cũng yêu cô, bất luận bệnh tật nghèo khó, anh cũng sẽ nắm tay của cô...

Mới sáng sớm, hình như cô quá ướt át rồi, có lẽ người một khi ngã bệnh, sẽ cực kỳ tình cảm duyên cớ.

Cô không có rút tay của mình ra, thứ nhất là không muốn đánh thức anh, thứ hai, là cô có lòng riêng, cô thích anh nắm tay của mình...

Đã là buổi sáng, cho nên y tá vào kiểm tra cuối cùng vẫn làm anh tỉnh dậy, đôi mắt anh ửng đỏ, đó là bằng chứng của việc thức suốt đêm, thấy cô tỉnh lại, anh vội vàng lấy tay sờ trán và cổ của cô, sờ tới một mảnh mồ hôi lạnh ở sau lưng thì thở phào một cái: "Cũng may, nóng sốt đã giảm rồi!"

"Em bị làm sao?" Tối hôm qua làm sao cô tới bệnh viện được cô hoàn toàn không biết gì cả.

"Em? Nóng sốt! Nói mê sảng! Còn đánh người!" Anh thấy cô như thế, định lừa gạt cô.

"À? Em đánh ai? Nói mê sảng cái gì?"

"Đánh anh! Em có muốn xem chứng cứ hay không?" Anh chuẩn bị cởi quần áo.

Sắc mặt cô vốn là vì sốt cao mà đỏửng, giờ phút này càng đỏ hơn: "Đừng... Y tá đi vào thì làm thế nào?"

Anh cười to, nhớ lại lúc học đại học, nếu có cô gái khác nhìn chằm chằm anh thật lâu, cô cũng sẽ tức giận thật lâu, là một bình dấm chua nhỏ! Chỉ là, bây giờ cô dường như đã học xong cách che giấu tâm tình, chưa từng thấy qua cô ghen lần nào nữa... Biểu hiện, có lẽ, là bởi vì ở chung một chỗ đã lâu, không có kích tình?

"Em nói mê sảng những thứ gì?" Cô lại hỏi, sắc mặt đỏửng càng nổi bật, con ngươi đen nhánh sáng lóng lánh.

Anh cảm thấy buồn cười, quyết định lừa dối cô: "Em nói, Tống Sở tiểu Mỹ Nhân, cho gia nhé!"

Cô kinh ngạc không khép miệng lại được.

Cô nói như vậy sao? Cô thật là rối rắm! Vậy cũng là bao lâu trước kia nói nói dối rồi hả? Vẫn là quay lại khoảng thời gian học đại học, cô luôn là nâng cằm của anh lên đùa giỡn anh như vậy...

Cô càng sống càng nhỏ sao?

Thật ra thì, cô không biết, Tống Sở thích xem biểu tình như vậy của cô, vẻ mặt phong phú như vậy, đó mới là cô trong ký ức của anh, những năm gần đây, kinh nghiệm của bọn họ càng ngày càng nhiều, cô càng ngày càng lão luyện thành quen thuộc, nhưng vẻ mặt lại càng ngày càng đơn điệu...

Mà cô, nhìn chằm chằm vào nụ cười của anh, giống như đã trải qua mấy đời vậy?

Lần này bị bệnh, cô tháo xuống ngụy trang, mà anh, cũng buông xuống gánh nặng, có cảm giác quay về khoảng thời gian trước kia, giống như trở lại thời tuổi trẻ, cô thích nói chuyện phiếm, cô cũng rất thích cười...

Nếu như, thế giới cứ đứng yên như vậy, thật sự cô có lòng tin làm cho thời gian từng chút từng chút quay trở lại, để cho bọn họ quay lại những ngày trước kia, nhưng là, thực tế chính là vô tình như vậy, cái thế giới này sẽ không vì bất cứ người nào mà dừng lại vòng xoay của nó.

Khó có được thời gian ấm áp như vậy, điện thoại Tống Sở vang lên, vì nhận điện thoại, anh buông lỏng tay của cô ra.

Vốn là một hành động vô cùng bình thường, cô lại giống như cảm nhận được có cái gì sắp xảy ra, nhìn chằm chằm lòng bàn tay trống không của mình, trong lòng cũng đi theo cảm thấy trống trải...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.04.2016, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1311 lần
Điểm: 35.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 7: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU (7)

Cô nghe Tống Sở nhỏ giọng gọi "Ngọc Nhi", nhớ lại chuyện tối hôm qua Tống Sở đáp ứng đưa Tống Ngọc đi đến trường, chẳng lẽ Tống Ngọc không biết cô ngã bệnh sao?

"Ngọc Nhi, chị dâu em bị bệnh, ở bệnh viện rồi, chính em tự mình đi đi!" Tống Sở nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói.

Trong lòng cô tràn ra cảm giác lành lạnh, xoay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ.

Hiển nhiên Tống Ngọc không bỏ qua, tất nhiên vẫn quấn lấy Tống Sở nài nỉ không tha, làm cho Tống Sở hết sức khó chịu.

Trong lòng Tả Thần Hi không hiểu sao lại cảm thấy phiền não, trực tiếp nói với Tống Sở: "Anh đi đi, dù sao sau đó anh cũng phải đi gặp khách hàng! Em đã không sao rồi!"

Tống Sở cúp điện thoại, nhìn cô, dường như muốn biết những lời này của cô là thật hay giả, đến cùng có phải là đang nói nói mát hay là nói lẫy hay không?

Tả Thần Hi nhìn thấy do dự trong mắt anh, kiêu ngạo như cô, trong lòng buộc được càng chặt hơn, nhưng mà trên mặt lại hòa hoãn xuống: "Em là nói thật, em khỏe lắm, hơn nữa ở đây rất thuận tiện, có cần gì em sẽ rung chuông gọi y tá, anh đi đi, không sao!"

"Thật?" Ánh mắt Tống Sở rõ ràng đang nói..., nếu như em cần anh sẽ lưu lại.

Trong lòng Thần Hi cười khổ, nếu như là quyết tâm muốn lưu lại bên cạnh cô, còn sẽ hỏi câu này sao? Cô chậm rãi gật đầu: "Thật..."

"Vậy... Bọn ta hạ trở lại!" Tống Sở cầm tay của cô, không yên tâm dặn dò: "Có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho anh."

"Ừ..." Nhìn vào ánh mắt Tống Sở, bên trong, là bóng dáng của cô, giống như thâm tình sâu như biển...

Cuối cùng anh vẫn là rời đi.

Trong nháy mắt cửa đóng lại trong lòng cô như có thứ gì chìm xuống, loại cảm giác đó gọi là thất vọng, cô quá quen với từng cử chỉ của anh, kể từ sau khi người nhà của anh tới Bắc Kinh, cô thường thường chỉ như một người bạn.

Phụ nữ đều là động vật ăn ở hai lòng. Cái này tổng kết quá sâu sắc rồi. Rõ ràng là hi vọng anh lưu lại, lại chủ động thả anh đi, sau đó một người trộm khổ sở...

Bình truyền dịch dần dần chảy hết, cô gọi y tá, biết được tối hôm qua đã truyền hơn phân nửa, đây là chai cuối cùng rồi.

Dùng bông băng nhẹ nhàng giữ tại vị trí kim châm trên mu bàn tay, phát hiện cô mặc chính là quần áo của Tống Ngọc, điều này làm cho cô rất không thoải mái, hơn nữa, trong quá trình hạ sốt ra rất nhiều mồ hôi, lúc này toàn thân cao thấp đều nhớp nhúa, cô rất muốn nhẹ nhàng khoan khoái.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi tới phòng làm việc của bác sĩ mượn điện thoại bảo tài xế đến đón mình về nhà.

Trong lòng vẫn luôn lo lắng cho hai con, gọi điện thoại hỏi mẹ chồng, biết được ba chồng đã đưa bọn chúng đi nhà trẻ rồi, mới yên lòng, trong bồn tắm nhà mình tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo của mình, mặc dù hết sốt rồi, vẫn cảm giác rất vô lực, nên tính toán ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày.

Ba mẹ cũng đi công ty, người giúp việc đã sớm làm xong bữa ăn sáng thanh đạm, hình như từ tối hôm qua đến giờ cô không ăn bất cứ thứ gì rồi, sau khi uống hai chén canh, cảm giác sức khỏe cũng khôi phục không ít.

Mở máy vi tính ra, một email nhảy ra ngoài, hóa ra là thư mời tụ hội bạn học, thời gian là vào kỳ nghỉ Quốc Khánh, mục tiêu là Hải Nam, người khởi xướng là Phương Di, là bí thư lớp năm cấp ba, cô nhóc này, lại còn đặc biệt cường điệu, không thể mang theo người thân...

Cô đang uống sữa ấm, không khỏi bật cười.

Nhớ tới Phương Di, cô lại nhớ tới lúc cô kết hôn Phương Di có gửi cho cô một email chúc mừng, trừ chúc phúc ra, hình như còn có cái gọi là nguyên tắc để hôn nhân hạnh phúc, năm đó cô chỉ nhìn lướt qua một chút, cũng không có lưu lại ấn tượng gì, lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, lập tức tìm lại để xem, email sáu năm trước, thật sự là không dễ tìm chút nào!

Tìm được!

Môi cô cong lên một góc nở rộ một nụ cười, mở ra đọc, từng câu từng chữ lần lượt tiến vào đầu cô, nụ cười của cô dần dần thu lại. Sáu năm trước chẳng thèm ngó những điều này, vào giờ phút này, giống như cây kim đâm vào lòng cô, mỗi một chữ đều khắc sâu vào trong lòng cô...

Nguyên tắc hạnh phúc một: cho dù bạn muốn hay không muốn thứ gì, cũng phải lớn tiếng nói ra! Không để đàn ông đi đoán suy nghĩ trong lòng bạn, đàn ông rất ngốc, suy nghĩ và lời nói của bạn anh ta sẽ vĩnh viễn không hiểu.

Cô nắm ly sữa tươi trong tay, nhớ tới chuyện buổi sáng, rõ ràng không muốn anh đi, lại lấy dũng khí đánh cuộc...

Nhưng mà, đây là lỗi của cô sao?

Lúc đầu, cô cũng nói tất cả không vui trong lòng cho anh nghe, kết quả thì sao? Dường như cũng không có tìm ra được cách giải quyết và sự an ủi từ Tống Sở, có cũng chỉ là đứng trên lập trường của cha mẹ và em gái mà qua loa trả lời cô, cuối cùng ngược lại kết quả chỉ là cãi vả và chiến tranh lạnh, cuộc sống như thế quá mệt mỏi, vì vậy cô đã học xong cách giấu mình đi. Mà trên thực tế, cô phát hiện, mỗi lần chiến tranh lạnh giữa bọn họ đều là bởi vì người nhà của anh, những tranh chấp khác của họ cũng bất đồng, Tống Sở cũng sẽ bao dung cô...

Vì vậy, ánh mắt của cô rơi vào trên điều thứ hai.

Nguyên tắc hạnh phúc hai: Vĩnh viễn không nên cùng người nhà anh ta tranh đoạt anh ta, vấn đề mẹ và vợ cùng rơi xuống nước sẽ cứu ai trước tiên là một vấn đề khó khăn của thế giới, đến nay không người nào có thể chân chính trả lời.

Đầu của cô nằm ở trên bàn phím...

Đây là vướng mắc trong hôn nhân gây tổn thương cô sâu sắc nhất...

Hơn nữa, thậm chí cô tin tưởng, nếu như cô và Trịnh Hữu Đào cùng rơi xuống nước, nói không chừng Tống Sở cứu chính là mẹ anh, bởi vì Tống Sở sẽ nói, em biết bơi, mẹ anh thì không biết...

Cô không muốn cùng người nhà anh tranh đoạt anh, cô cũng muốn hòa hợp với bọn họ, nhưng mà tại sao lại khó như vậy chứ? Lại nói đây mới là vấn đề khó khăn nhất thế giới!

Đang ngồi ngây ngốc, điện thoại vang lên, cô không muốn nhận, sau mấy tiếng liên tục, không còn một tiếng động, nghĩ là người giúp việc ở dưới lầu nhận.

Quả nhiên, không lâu sau đó, người giúp việc lên tới, nói cho cô biết: "Chồng cô chủ gọi điện thoại về, nói để cho cô chủ nghe điện thoại."

"Biết!" Cô ôm bản ghi chép nằm dài trên giường, thuận tay cầm điện thoại lên: "Alo."

"Tại sao em lại về nhà?" Bên kia là giọng nói cực kỳ tức giận của Tống Sở.

"Em khoẻ hơn rồi nên đã về nhà!" Cô thờ ơ trả lời, "Anh ở đâu?" Lúc này, anh chắc đã đưa Tống Ngọc đến trường rồi đi gặp khách hàng rồi chứ?

"Anh ở bệnh viện, đưa bữa ăn sáng cho em! Thật là đứa trẻ cứng đầu cứng cổ!" Anh hầm hừ nói.

Cô sửng sốt, thật ra thì cô thích nhất giọng điệu mang theo cưng chiều và trách cứ này của anh, làm cho người ta đắm chìm sâu vào đó, giống như quả táo ngọt có độc gây đả thương người, mặc dù trong lòng vẫn là ghim cái gai, nhưng vẫn là tham luyến hương vị ngọt ngào này...

"Tại sao không nói chuyện? Đuối lý? Bác sĩ nói rồi, phải tiêm ít nhất ba ngày mới được!" Anh dường như không có tính toán bỏ qua cho cô.

Cô cười cười: "Biết rồi! Em sẽ đúng giờ đi tiêm!"

"Tốt lắm, anh đi gặp khách hàng, em ngoan ngoãn ở trong nhà!"

"Ừ..." Cô tắt điện thoại, tiếp tục ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mặt bàn là hình cô và Tống Sở chụp chung, vẫn là chụp khi học đại học, là bọn họ được hạng nhất trong cuộc thi bóng rổ, cô xông lên ôm cổ anh hoan hô, kín kẽ như anh mà khi đó cũng rất hưng phấn, ở trước mặt mọi người ôm cô xoay vòng vòng, bởi vì chuyện này, cô bị bạn học trong khoa mắng là phản đồ, mà tấm ảnh này là do hội nhiếp ảnh chụp được, cũng bị cô giữ lại.

Trong hình, cô cười ngây ngô, mà anh, cũng khó có được nụ cười rực rỡ, cho nên, cô vô cùng quý trọng tấm hình này...

Khi đó anh và cô, là do cô không quên được cũng không bỏ được...

——— —————— —————— —————— —————————

Lần đầu gặp Tống Sở, cô mười tám tuổi, đi vào Ivory Tower.

Hôm đó ánh mặt trời vừa phải, bạn cùng phòng nằm dưới giường của cô cũng là chị em thân thiết Đào Đào muốn đi ký túc xá nam tìm đồng hương kiêm bạn trai, bởi vì là lần đầu tiên đi ký túc xá nam, Đào Đào có chút e lệ, sống chết kéo cô cùng đi, cứ như vậy lần đầu tiên, cô nhìn trúng mục tiêu cuộc đời mình...

Cạnh cửa sổ của phòng ngủ, có một nam sinh cứ ngồi như vậy.

Cô thấy chỉ là một bên mặt của anh, tóc mai chỉnh tề, hình dáng như điêu khắc, mặc áo T-shirt đơn giản màu trắng, nổi bật lên cả người anh sạch sẽ không nhiễm một chút bụi trần, ngày mùa thu ánh mặt trời từng mảng lớn xông vào cửa sổ rộng mở, như có một vầng sáng trên đỉnh đầu anh, trên người, nháy mắt, toàn bộ thế giới cũng trở nên lấp lánh ánh sáng.

Ánh mắt của cô giằng co, gương mặt của cô nhiễm lên một tầng đỏửng thật mỏng, lòng của cô, nhẹ nhàng trôi nổi, giống như lạc vào một cái thế giới khác, ngay cả Đào Đào gọi cô, cô đều không biết...

"Thần Hi, bạn làm sao vậy?" Cuối cùng Đào Đào không thể làm gì khác hơn là đẩy cánh tay của cô.

Cô bỗng nhiên tỉnh lại, gương mặt càng đỏ, nhìn bộ dạng người con trai bên cửa sổ giống như không muốn bị người khác quấy rầy, đối với sự tồn tại của hai cô làm như không thấy, khóe môi nâng lên một nụ cười mỉm.

"Đi thôi, anh ấy không có ở đây!" Đào Đào lôi kéo cô muốn rời đi.

Cô nhanh trí, bước nhanh đến phía trước, bày ra một nụ cười mỉm xinh đẹp, giòn giã nói, "Bạn học, xin chào, xin hỏi XXX có ở đây không?" Này XXX chính là tên tuổi bạn trai của Đào Đào.

Cuối cùng anh cũng nâng mắt lên, dùng một ánh mắt không khách khí quan sát bốn phía một vòng, giống như nói cho cô biết, chẳng lẽ cô không thấy sao?

Cô đắc ý cười một tiếng, thầm nghĩ tôi nhìn thấy, tôi càng muốn hỏi anh, thế nào! "Vậy anh ấy đi đâu? Lúc nào thì trở lại, bạn biết không?"

Ánh mắt người nào đó lại trở nên sáng tỏ, giọng nói cũng là lạnh nhạt: "Không biết!"

Sau đó lại cúi đầu xem sách của mình...

Lần đầu ra trận đã thua Tả Thần Hi cũng không có nổi giận, trên đường trở về không ngừng hỏi thăm tình hình của anh từ Đào Đào, Đào Đào chính là người săn tin giỏi nhất trong truyền thuyết, danh hiệu này nhưng là thực sự đúng với cô ấy!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyễn thị mỹ hà về bài viết trên: Huogmi, Lạc Lạc, Tengiduocday, antunhi, heobiengluoi, mimeorua83
     
Có bài mới 01.05.2016, 09:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1311 lần
Điểm: 35.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 8: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU (8)

Lúc này, Đào Đào kể tường tận toàn bộ những điều mình biết cho cô nghe: người này tên là Tống Sở, đến từ một thị trấn nhỏ rất xa, là người đứng đầu khoa kinh tế năm nhất cũng là đệ nhất mỹ nam của khoa, con gái đuổi theo anh đếm không hết, nhưng mà, anh lại là điển hình của người đàn ông lạnh lùng, bất kỳ người con gái nào chỉ cần tới gần anh ba mét sẽ bị khí lạnh trên người anh đóng băng lại hết rồi...

A! Cô lại thích người đàn ông lạnh lùng... Trong lòng Thần Hi mừng thầm.

"Cho nên nói, hôm nay cậu lại có thể đi tới bên cạnh anh ta mà không bị đông lại, kỳ tích! Thần Hi, mình thấy hoa đào của cậu đang nở rừng rực, hồng loan tinh động!" Đào Đào dường như nhìn thấu tâm tư của cô, tóm lấy trêu ghẹo cô.

Cuối cùng vẫn là lần đầu tiên động lòng với đàn ông, da mặt Tả Thần Hi mỏng, đuổi theo Đào Đào vừa đấm lại đánh, trong lòng, lại âm thầm phác họa hình dáng Tống Sở, người có chí lớn cố gắng phấn đấu đến từ thị trấn nhỏ, đối với con gái không dễ dàng động lòng, người đàn ông lạnh lùng đẹp trai, rất phù hợp với hình tượng người đàn ông lý tưởng trong lòng cô, cô mới không thích những tên đàn ông ỷ vào quyền thế tiền tài của gia đình mình ăn chơi trác táng tiếp cận cô!

Hồi tưởng lại lời nói của Đào Đào, cô mím môi cười, ha, hôm nay ánh mặt trời vừa đủ, làm sao cô sẽ bị anh cho đông cứng đây?

Từ lần đó trở đi, cô luôn theo sau Đào Đào.

Đào Đào đi nơi nào, cô theo tới nơi nào, bởi vì sẽ có cơ hội gặp mặt Tống Sở!

Đào Đào luôn thích cùng bạn trai đi phòng tự học của khoa kinh tế vào buổi tối, vì vậy cô cũng tự nhiên đi theo, yên tâm thoải mái ngồi ở bên cạnh Đào Đào và bạn trai cô ấy, làm bóng đèn siêu cấp lớn, chỉ vì có thể vừa đọc sách vừa có thể rình coi một bên mặt tuyệt sắc của mỹ nam (trai đẹp), sau khi tự học kết thúc thuận tiện ở trước mặt anh lượn một vòng, cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi, mặc dù mỗi lần nhận được đều là ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn qua của anh...

Cô bắt đầu giựt giây để Đào Đào cưỡng bách bạn trai cô ấy mỗi tuần tổ chức hoạt động giao lưu giữa hai phòng ngủ, sau đó còn định kết thành quan hệ hữu nghị phòng ngủ, vừa đến Chủ nhật liền tụ tập lại cùng nhau đi dạo chơi thành phố Bắc Kinh, cô nhân cơ hội này mà có thể vây quanh Tống Sở chạy lên chạy xuống, nói chuyện phiếm với anh.

Đào Đào đối với hành động "Đuổi theo mỹ nam" của cô chỉ xì mũi coi thường, mãnh liệt bắt nạt cô cứ như vậy mà cũng có thể theo đuổi đàn ông? Muốn cô lớn mật thổ lộ dũng cảm dâng tặng nụ hôn, hơn nữa phải rèn sắt khi còn nóng bằng cách hiến thân thể của mình...

Thần Hi im lặng, chuyện như vậy cô vẫn là làm không được, nếu như cô làm như vậy, không biết cha có thể đánh chết cô hay không...

Nhiều nhất, cô cũng chỉ dám lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt anh, dùng lời của cô mà nói, cái này gọi là gia tăng thêm ấn tượng...

Chỉ là, sau nửa học kỳ chiến thuật gây ấn tượng của cô hoàn toàn thất bại, Tống Sở vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, nói chuyện với anh cũng chỉ như người xa lạ, chỗ thành công duy nhất của cô, là tiếp cận được lâu dài, nhờ ưu thế quen biết bạn trai Đào Đào mà đi tới bên cạnh Tống Sở mà thôi...

Cô buồn bực, nói thế nào Tả Thần Hi cô cũng là hoa khôi của trường trong mắt người khác! Mặc dù cho tới bây giờ cô cũng không khoe khoang vẻ đẹp của mình, nhưng là cô biết, sau lưng các bạn học vẫn luôn nghị luận về cô, cũng nhận định cô là người thừa kế danh hiệu hoa khôi của trường.

Cô một đại mỹ nhân cả ngày ở trước mặt anh lượn qua lượn lại, vậy mà anh ngay cả một chút phản ứng cũng không có?

Sau đó, Đào Đào nói cho cô biết, đây là phương châm sai lầm!

Cuối cùng, nhờ Đào Đào giựt giây, cô từ lúc sinh ra tới giờ lần đầu tiên đánh bạo, ở đêm Giáng sinh hôm đó, chặn đường Tống Sở đang trên đường từ phòng tự học buổi tối trở về.

Cô vĩnh viễn nhớ rõ, đêm hôm đó tuyết bắt đầu rơi.

Cô đứng ở trên đường anh chắc chắn sẽ đi qua, ăn mặc giống như một đứa con nít. Cây ngô đồng đã rụng hết lá, nhánh cây trơ trụi phủ đầy tuyết đọng, bông tuyết vẫn không ngừng tuôn rơi, không khí lạnh không ngừng lướt qua mặt lạnh cóng, nhưng mặt của cô lại dị thường đỏửng, cầm trong tay là món quà do chính tay mình lựa chọn —— một chiếc đồng hồ nổi tiếng, khẩn trương nhìn Tống Sở từ phòng học đi ra.

Đêm đó, trong nháy mắt anh nhìn thấy cô, nhớ lại một câu nói: mặt như phù dung liễu như mi.

Cô xinh đẹp như thế, xinh đẹp làm cho anh cảm thấy tự ti mặc cảm, để cho anh không dám đến gần...

Từ đầu học kỳ tới nay, cô vẫn luôn tìm các loại cơ hội vây lượn ở bên cạnh anh, anh không phải là không hiểu tâm ý của cô, nhưng mà, cô là ai? Đó là do anh không dám trèo cao, cho nên, anh chỉ có thểmột lần rồi lại một lần lạnh như băng đối xử với cô...

Nhưng, ngay tại thời tiết lạnh như băng thế này, vậy mà cô lại chặn đường trở về của anh, lớn mật rồi lại sợ hãi mà đưa quà tặng trong tay cho anh, hơn nữa đỏ mặt nói cho anh biết: "Tống Sở, Giáng Sinh vui vẻ, em thích anh..."

Mặc dù vẫn biết lòng của cô, thế nhưng nghe chính miệng cô nói ra, anh vẫn là hỗn độn, giống như cô, tim của anh cũng nhảy loạn như nai con, chỉ là, lý trí của anh không cho phép như vậy, ánh mắt của anh vẫn như cũ không một gợn sóng, giọng nói của anh cũng giống như thời tiết lạnh như băng: "Cám ơn, nhưng mà... Tôi không thích cô!"

Anh không biết chính mình đối với một cô gái lần đầu tiên thổ lộ đã bị cự tuyệt sẽ có ý nghĩa như thế nào, chỉ là trong nháy mắt đó anh nhìn thấy trong mắt cô đột nhiên dâng lên nước mắt ủy khuất, còn có mặt cô hồng như quả táo, biểu tình như vậy, có bao nhiêu điềm đạm đáng yêu thì có bấy nhiêu điềm đạm đáng yêu...

Mà càng làm cho anh khó hiểu, rõ ràng là anh cự tuyệt cô, nhưng lúc nhìn thấy biểu tình này của cô, tim của anh, đột nhiên đau đớn...

Loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái...

Anh chưa bao giờ làm cho một người con gái khổ sở, thì ra là, cái này gọi là đau lòng...

Thì ra là, Tả Thần Hi —— cô gái nhà giàu luôn xuất hiện ở trước mặt anh, đã bất tri bất giác đi vào trong lòng anh...

Anh rất sợ, sợ mình nếu tiếp tục ở chung với cô sẽ mềm lòng, vì vậy lựa chọn trốn tránh, bỏ lại một mình cô, vội vã thoát đi.

Anh vạn lần không ngờ chính là, người là thoát đi, nhưng lòng của anh, dường như đã bị thất lạc ở dưới gốc cây ngô đồng trụi lủi kia, một buổi tối, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại biểu tình uất ức muốn khóc của cô, trong lòng giống như có một giọng nói đang nói..., nên làm như thế nào? Bỏ lại một mình cô ở đó có thể gặp chuyện không may hay không? Cô có khóc hay không? Có thể nghĩ thông suốt hay không?

Vì vậy, anh lại len lén trở lại dưới tàng cây tìm, quả nhiên thấy cô còn ngây ngốc đứng tại chỗ, đưa cho anh quà tặng đã mở ra, loáng thoáng là một chiếc đồng hồ đeo tay, cô đối diện với chiếc đồng hồ đeo tay không biết đang ngẩn người cái gì.

Trong nháy mắt anh từng có xúc động, muốn xông qua ôm cô vào trong ngực, như vậy cô cũng sẽ không có cái biểu tình uất ức muốn khóc kia? Nhưng là, khi anh thấy chiếc đồng hồ đeo tay kia, kích động này lại bị không khí lạnh như băng này đông cứng.

Đồng hồ đeo tay...

Là ROLEX hay là OMEGA?

Anh từng nhìn thấy trên cổ tay cô cũng có một cái đồng hồ ——ROLEX, thật sự phía trên còn nạm vàng sáng lấp lánh làm hoa mắt của anh...

Thật ra thì, cha của anh đã từng làm chủ tịch huyện, trong gia tộc nhà bọn họ cũng coi như có uy tín và danh dự, nhưng kể từ khi đi tới Bắc Kinh học, anh mới nhìn thấy anh cùng với những con cán bộ công chức viên chức nhà nước tại thành phố Bắc Kinh chênh lệch thế nào, trong lòng hiểu rõ sự chênh lệch này giống như nước sông với nước biển để cho anh chỉ có thể dùng biểu tình lạnh như băng tới ngụy trang mình. Anh thừa nhận, trước mắt cô đang mặc bộ quần áo lông màu trắng, giống như một thiên sứ, mà anh, chỉ là một người bình thường, thiên sứ đứng ở trên cao, không phải anh có thể với tới...

Mặc dù trong lòng rất đau, anh vẫn là lựa chọn nhẫn tâm rời đi, tiếp theo là gọi điện thoại cho bạn trai Đào Đào, để cho anh ta nghĩ biện pháp kéo cô về đi, không nên ở trong thời tiết lạnh như băng này mà bị cảm...

Sau lần tỏ tình thất bại này, Tả Thần Hi uể oải một khoảng thời gian, không bao giờở trước mặt anh xuất hiện nữa, không bao giờ đi phòng tự học buổi tối của anh nữa. Đào Đào lo lắng, cũng thay cô bất bình, cô gái ưu tú như vậy chủ động theo đuổi Tống Sở, tại sao Tống Sở cự tuyệt? Anh có cái gì mà chảnh chứ?

Đào Đào rất muốn ra mặt vì Tả Thần Hi, dạy dỗ Tống Sở, vậy mà, cái khối băng Tống Sở đó, ai dám tới gần chứ? Cuối cùng, Đào Đào không thể làm gì khác hơn là lần nữa bức bách bạn trai mình, ra mặt thay Thần Hi hỏi Tống Sở một chút, cuối cùng tại sao anh muốn cự tuyệt Thần Hi? Nếu như không thích cô ấy thì tại sao sau khi cự tuyệt còn gọi anh đi khắc phục hậu quả giùm mình chứ?

Trong khi bạn trai Đào Đào một lần lại một lần cố gắng truy hỏi, Tống Sở vẫn giữ vững trầm mặc, cuối cùng trong một lần đã nổi giận, trả lời một câu: "Tôi ghét những cô gái nhà giàu nũng nịu!"

Sau khi Đào Đào lấy được đáp án này, trước tiên nói cho Thần Hi biết, giờ đây Thần Hi mới hiểu được, thì ra là, bối cảnh gia đình cô chính là chỗ mấu chốt, nhưng, cái này lại làm cho cô càng thêm thưởng thức anh, phải nói nam sinh đuổi theo cô không ít, nhưng rất nhiều người nhìn trúng là gia thế nhà cô, con nhà giàu muốn cùng nhà họ Tả liên kết lại, bình thường những người này là muốn nhờ cô mà một bước lên trời, cái người đàn ông lạnh lùng Tống Sở này, thật là làm cho không có người nào không thích!

Từ ngày đó trở đi, cô vốn tưởng rằng đã hết hi vọng nhưng ngọn lửa chiến đấu lại bắt đầu hừng hực thiêu đốt, quả thật đốt thành lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Cô lấy toàn bộ quần áo của mình đưa cho các bạn, bắt đầu cũng mặc những nhãn hiệu quần áo phổ biến như anh;

Cô tháo xuống đồng hồ đeo tay ROLEX mẹ đưa cho cô cùng tất cả đồ trang sức, để cho mình và các bạn học nữ bình thường khác không có khác nhau;

Cô không bao giờ lái xe ra vào trường học nữa, bắt đầu ngồi tàu điện ngầm bắt xe buýt; thậm chí cô cự tuyệt tiền sinh hoạt phí cha mẹ cho, cùng anh đi làm thêm bên ngoài kiếm tiền;

Cô dạy kèm tại nhà kiếm được khoản tiền đầu tiên, liền mời anh đi ăn uống, cô không có chọn phòng ăn hạng sang, mà là đi quán nhỏ ven đường;

Cô sẽ không ghét bỏ món ăn của quán ăn khó ăn, bắt đầu cùng anh chen chúc trong quán ăn, đang ăn những món ăn không hề ngon miệng, nhưng bởi vì cùng anh ở chung một chỗ mà ăn được rất ngon;

Cô xuất hiện trong đội cổ động tại mỗi một trường trận đấu của anh, giọng nói lớn tiếng nhất chắc chắn chính là cô, chỉ cần anh vừa vào sân, ngay lập tức cô sẽ vô cùng hưng phấn nói cho người bên cạnh: có trông thấy không? Đó là tiểu Mỹ Nhân nhà tôi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyễn thị mỹ hà về bài viết trên: Eavesdrop, Huogmi, Lạc Lạc, antunhi, heobiengluoi, mimeorua83, pewuy1506
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hi Hi Ha Ha 1102, Kidabcxyz, Mayapham, nula, stella_pham, thuytiendn, Yên Vân và 150 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.