Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 29.04.2016, 20:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 20.11.2015, 23:20
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 7632
Được thanks: 3160 lần
Điểm: 9.51
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Quả Táo


Edit: Thienbao95

Beta: Hi

        Tự học buổi tối ở trường là 7:00 đến 9:00. Lúc Thẩm Mộc Tinh trở về, hàng lang lầu năm đã bị lưới sắt đặc chế khóa lại, phòng tự học nằm ở đầu hành lang bên tay phải, cô nhẹ nhàng gõ cửa sắt, bên trong phòng ngủ của thầy giáo liền vang lên tiếng bước chân .

     Trong phòng ngủ có hai người già, một người cao gầy, một người thấp béo. Cao gầy thì nghiêm túc lợi hại, thấp béo thì khôn khéo nhiệt tình. Hôm nay Thẩm Mộc Tinh có vận khí tốt, tuy rằng đến muộn, lại vượt qua được thầy giáo mập trực đêm.

     Thẩm Mộc Tinh ở ký túc xá thu dọn xong quần áo, cầm sách bài tập đi vào phòng tự học. Các cô gái khác cũng đã thay xong đồ ngủ, im lặng ngồi ở phòng tự học đọc sách, cũng vài người không có nghe lời, lén lút ở dưới mặt bàn chơi điện thoại. Âm thanh bấm bàn phím vang vào trong tai ông thầy mập. Lúc Thẩm Mộc Tinh đi vào phòng tự học, gặp phải thầy giáo đang phát hỏa.

     "Tôi nói cho các cô biết, đừng thấy tôi dễ nói chuyện, mà không biết các cô đang làm cái gì, tôi cảnh cáo những người khác, cất điện thoại vào cho tôi. Không cần chờ đến ngày mai tôi đến nói cho chủ nhiệm lớp các cô, các cậu biết."

     Thầy giáo mập đem hai cánh tay mập mạp cột lại nịt gối trên đùi, ngồi ở trước cửa phòng tự học, giống như một pho tượng Phật.
Thẩm Mộc Tinh vừa nghe thấy những lời nói tức giận này, liền thật thà đứng ở cửa, không dám đi vào.

     Cô gái chơi điện thoại trừng mắt nhìn ông thầy mập, uể oải lấy tay vỗ vào mặt bàn!

     Một tiếng vỗ khiêu khích khinh thường này, làm cho ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cô ta, người có quan hệ tốt thì cười với cô ta, cũng có ánh mắt len lén lộ ra vẻ chán ghét , còn những người đang núp dưới cuốn sách thì chuẩn bị xem náo nhiệt .

     Sắc mặt ông thầy mập lập tức trở nên khó coi, giống như núi lửa sắp phun trào.

     Thẩm Mộc Tinh nhìn thầy giáo, lại nhìn cô gái kia, chạy nhanh đến hơi hơi cúi đầu: "Thật xin lỗi thầy, em đến muộn."

     Ông thầy mập biết Thẩm Mộc Tinh là học sinh tốt, cho nên giọng điệu tương đối ôn hòa, nhưng cũng không có buông tha cơ hội lập uy lần này, mượn đề tài lần này để nói chuyện của mình: "Đến chậm. . . Các cô không cảm thấy giờ tự học tối rất quan trọng sao, có phải tôi đã đưa quá ít bài tập? Muốn thi đậu vào trường đại học trọng điểm, người nào không giành giật từng giây? Chờ các cô thi đậu đại học thì sẽ không ai quản mấy cô nữa đâu, tôi nói như vậy là vì muốn tốt cho các cô, mỗi đêm trường học chỉ đưa cho tôi có năm mươi đồng, tôi mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không thoải mái? Cần gì phải giận vô cớ với mấy cô?"

     "Dạ, dạ" Thẩm Mộc Tinh vội vàng tiếp nhận, ngoan ngoãn nói: "Thầy trông nom chúng em là vì lo lắng cho chúng em, chúng em cũng biết, em cam đoan, về sau cũng không dám đến muộn nữa."

     Lời nói của Thẩm Mộc Tinh cấp cho ông thầy mập mặt mũi, cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn cô gái chơi điện thoại. Thầy giáo đưa tay về phía Thẩm Mộc Tinh phất tay, ý bảo cô trở lại chỗ ngồi.

     Cô bé kia cười lạnh một tiếng, miệng nhai kẹo cao su, đeo lại tai nghe.


     Thẩm Mộc Tinh ngồi vào chỗ tự học của mình, từ túi sách lấy ra sách bài tập, đem trái táo vừa mới mua để ở góc bàn, lại nhìn xem.

     Dương Dương ở phía trước quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Mộc Tinh, hôm nay lão sư ra đề đại số khó quá đi, cậu cho tớ mượn chép nha."

     "Được, nhưng đừng chép toàn bộ!" Thẩm Mộc Tinh dặn dò.

     "Biết rồi!"

     Bạn tốt Chung Lâm ngồi cùng bàn ở phía bên phải cô, thấy quả táo, lập tức làm nũng nói : "Mộc Tinh, tớ muốn ăn trái cây!"

     Chung Lâm nói xong, đã đưa tay qua lấy.

     Thẩm Mộc Tinh lập tức mở bàn tay cô, bảo vệ quả táo: "Không được, cậu không được ăn!"

     Chung Lâm chu miệng lên hờn giận nói : "Chia một nửa cũng không được sao? Ngày hôm qua cậu đã ăn một trái đào của tớ rồi."

     "Ngày mai tớ trả lại cho cậu nửa kg luôn, còn quả này thì không được." Lời nói của Thẩm Mộc Tinh không cho phép bàn bạc gì thêm .

     Dương Dương nghe được cuộc nói chuyện của hai người, quay đầu nói với Chung Lâm :"Không phải tớ đã nói cho cậu rồi sao? Đêm nay có soái ca đến tìm Mộc Tinh, quả táo này nhất định là anh ấy đưa !"

     Chung Lâm bừng tỉnh đại ngộ, đưa khuôn mặt lại gần nói : "Nha? Người yêu nhỏ bé đưa cho hả?"

     Thẩm Mộc Tinh cào một cái trước ngực cô bạn cho hả giận, nói: "Cậu nói bừa!"

     Phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Thầy, có người nói chuyện thầy vẫn mặc kệ sao?"

     Đan Đan, Dương Dương, Chung Lâm, Thẩm Mộc Tinh lập tức quay đầu nhìn về phía cô gái bị mắng ban nãy bằng ánh mắt địch ý!

     "Không được nói chuyện!" Ông thầy béo nói.

     Bốn cô gái trao đổi ánh mắt, mỗi người đều bĩu môi thật cao.

     Chung Lâm xé ra tờ giấy, viết vài chữ rồi đưa đến trước mặt Thẩm Mộc Tinh, Thẩm Mộc Tinh nhìn thấy mặt trên viết :

     "Cậu về trễ như vậy, là vì hai người hôn nhau sao?"

     Hôn môi. . .

     Trong đầu Thẩm Mộc Tinh lại hiện lên hình ảnh Nghiêm Hi Quang đứng ở dưới ánh đèn nhìn cô. . .

     Trong nháy mắt trên đỉnh đầu cô giống như có một con nai con đang chơi đùa nhảy múa, dùng chân đạp lung tung khắp nơi.

Cô dùng bút chì tô lên hai chữ kia, nhéo một cái ở sau lưng Chung Lâm, tháo ra cái móc áo ngực của cô!

     Chung Lâm "Ai nha" một tiếng.

     "Thưa thầy! Em muốn đi toilet!"



Đã sửa bởi nangdong18_nary lúc 01.05.2016, 20:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.05.2016, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1142
Được thanks: 10472 lần
Điểm: 21.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mọi người nghĩ lễ vui vẻ nhé. Có gì vui kể mình nghe nha  :love:

Chương 9: Thành phố lớn

Edit: Đào


Tình yêu khác phái và tình yêu cùng phái hoàn toàn trái ngược nhau.

     Tình yêu cùng phái thường xuất hiện ở những cô nàng độc thân lâu năm, làm hại những người bạn của các cô nàng này luôn tích cực mai mối bạn trai cho họ, và không nguyên do mà thất bại, bạn bè bình thường cũng thương cảm mà cảm khái: Nếu mình là nam , mình sẽ yêu cậu.

     Tình yêu khác phái thì hay ở những cô gái xinh đẹp như hoa, mặc dù hẹn hò nhưng không vô vấn đề chính có thể bị bạn không ưa mình lấy ra làm tật xấu để chê cười khi rãnh rỗi, bạn bè tốt  cũng sẽ ở sau lưng khịt mũi coi thường: Cô này? Là cô gái nông cạn mà còn ra vẻ thông minh, mấy tên đàn ông kia bộ bị mù sao?

     Thẩm Mộc Tinh thuộc về người vế trước.

     Từ khi đi học, khắp các phương diện Thẩm Mộc Tinh đều giỏi cũng có rất nhiều bạn tốt, nhưng lại chưa bao giờ có một bức thư tình, chỉ trách cô bị thầy giáo chọn làm lớp trưởng đại diện bảo vệ lớp, hoặc lại buồn rầu tại buổi khóa biểu không thể cùng bạn bè quan hệ cùng làm bài tập. Đúng thật là có một cậu bạn nam xấu xí thấy cô bị lệch búi tóc, lại bởi vì cô có tính cách “mạnh mẽ” mà chưa dám đụng vào bím tóc của cô, cũng có một cậu nam tốt bụng thay cô xếp hàng nhận cơm, nhưng muốn ở gần cô học bá này thì chỉ chép phạt vài trăm nghìn lần thôi. Nam sinh đối với cô kính trọng tránh xa, "Chép" mà kính .

     Cho nên, cho dù là từ nhỏ đến lớn ở trong mắt hàng xóm thân thích, Thẩm Mộc Tinh cùng Hạ Thành đều được cha mẹ ngầm đồng ý đối với cặp thanh mai trúc mã này, Hạ Thành cũng không dám nói với Thẩm Mộc Tinh một chữ nào ái muội hết.

     "Mộc Tinh, nhớ mình không? Mình rất nhớ cậu."

     Thẩm Mộc Tinh ngồi trên giường, nhìn tin nhắn trong điện thoại đã bị mất hai tháng trước, khẽ giật mình. Sau khi anh ấy gửi tin nhắn này, cô đã hai tháng không liên lạc với Hạ Thành.

     Khi Thẩm Mộc Tinh đang ngẩn người, đúng lúc bị mẹ đang bưng cơm lên phòng nhìn thấy.

Cô hiện tại một tháng trở về nhà một lần, mẹ không biết như thế nào yêu thương cô rất tốt, thế mà lại cho phép cô cuối tuần ngủ nướng, còn  đưa thức ăn lên phòng tự ăn.

     Mẹ đem mì vằn thắn lặng lẽ để ở trên bàn, thừa dịp cô ngẩn người dùng công phu lặng lẽ tới gần, vừa nhìn tin nhắn của Hạ Thành, liền mím môi nở nụ cười.

     "Cùng Hạ Thành nhắn tin sao?"

     "Mẹ! Người đi sao không phát ra tiếng vậy! Làm con sợ muốn chết!" Thẩm Mộc Tinh vỗ ngực, vội vàng cầm điện thoại đứng lên.

     Mẹ Thẩm vừa nhìn phản ứng của cô, lập tức lộ  ra một nụ cười thân thiết, cố gắng cảm hóa cô mà nói: "Giấu cái gì, mẹ cũng là con gái thời đại mới, hai người chúng ta chẳng lẽ không thể làm bạn cùng nhau chia sẻ sao?"

     "Ách. . . Con cảm thấy không thể. . ."

     Mẹ Thẩm dừng một chút, vẻ mặt cứng rắn.

     Thẩm Mộc Tinh lập tức ngửa đầu cười đến vui mừng, cười đến đặc biệt chân chó.

     "Mẹ thừa nhận mẹ có hơi nghiêm khắc một chút, nhưng những ngày qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ không phản đối hai hai đứa các con cùng một chỗ."

     "Với ai cùng một chỗ? Hạ Thành?"

     "Nhưng mà mẹ nói trước, không được phép làm trễ nãi học tập!"

     "Mẹ, người nói cái gì đó, con cùng Hạ Thành chỉ là bạn tốt mà thôi. . ."

     "Ai nha được rồi được rồi, con là miếng thịt rớt xuống từ người mình, điểm nhỏ nhặt này mà mẹ không biết sao? Mau chải đầu rửa mặt ăn mì vằn thắn! Chao ôi ô người này phòng sao mà hỗn loạn như vậy, về sau đến nhà chồng làm sao bây giờ. . ."

     Giống như mỗi một người mẹ đều cảm thấy con gái của mình tương lai không đảm đương đầu cùng một người mẹ khác.

     "Mẹ Hạ Thành bảo ngày mai ở nhà nấu lẩu tứ xuyên, bảo con qua ăn."

     "Nồi lẩu sao? Thật tốt quá!" Thẩm Mộc Tinh nước miếng muốn chảy ra, chợt nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt cũng không  còn nhẹ nhàng: "Là vì ngày mai Hạ Thành trở lại sao?"

     "Đúng rồi, ngày mai Hạ Thành từ Hàng Châu trở lại,nó không có nói cho con biết sao?"

     "Không có. . ." Cô  hào hứng nói.

     Mẹ Thẩm xoay đầu lại, đột nhiên nhíu mày, như là ý thức được cái gì đó, muốn nói lại thôi, lại quay người lại thu thập.

     Mẹ Thẩm nói: "Mẹ Hạ Thành nói, Hạ Thành ngày mai muốn dẫn một bạn học nữ về nhà, bạn học nữ này hàm răng bị hư, muốn đến phòng khám của Ba Hạ để lấp lại chỗ hư."

     "Ồ. . ."

     Mẹ Thẩm cười lạnh một tiếng: "Nghe nói là một cô gái Đông Bắc, mẹ Hạ sẽ lo lắng. Tương lai nếu em trai con đòi vợ, ngoại trừ Ôn Châu , vùng khác thì không thể đòi!"

     Thẩm Mộc Tinh bĩu môi: "Còn nói mình là con gái thời đại mới."

Ở thế hệ này của mẹ Thẩm toàn tư tưởng bên trong,con trai  Ôn Châu  phải cưới con gái Ôn Châu.

     Mẹ Thẩm quay đầu lại, không kiên nhẫn nhìn búi tóc bù xù trên đầu cô, nói: "Con lấy ra năm mươi đồng trong ví, đến tiệm may mua một cái váy, cậu thợ may kia làm cũng ổn, các cô gái trấn trên đều thích mặc, con cũng nên ăm mặc cẩn thận chút, không phải cứ cái bộ dạng trẻ con như thế mãi."

    
     "Mẹ tại sao lại nói con giống trẻ con chứ."

     Thẩm Mộc Tinh đứng ở cửa hàng may, từng ngón tay nhanh nhẹn của anh thợ may trẻ đang chăm chú làm việc, thưởng thức ở đây mỗi một bộ đồ do tay anh làm, giống như đang phỏng vấn các cô nàng xinh đẹp.

     Ông thợ may già ở trên lầu thu thập phòng, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng oán hận, đại khái mỗi một người cha mẹ khi thu dọn phòng hộ con cái, đều không thể thiếu hai câu quở trách.

     Nghiêm Hi Quang khom người trước bàn may mà trao đổi,viên phấn theo cây thước cố định mà rơi xuống từng đường, thuần thục mà lưu loát, khi hắn đang làm việc thì từng giọt mồ hôi rơi trên trán, đường cong trên gò má như được một nhà điêu khắc chạm trổ ra, đặc biệt đẹp mắt.

     Thẩm Mộc Tinh nhìn từng thứ đều đẹp mắt, tự nhiên lại thấy sợ hãi, dần dần mất đi kiên nhẫn: "Chọn một bộ đồ  thật là khó nha, mẹ dặn dò tôi nhất định phải mua một bộ xinh đẹp nhất ."

     "Có thân thích sắp đến sao?" Anh vậy mà lại nghe được lời cô nói, thuận miệng hỏi.

     "Không phải đâu. . ." Cô trả lời một nửa, liền bị tiếng của ông thợ may già trên lầu cắt đứt .

     "Hi Quang à, con tại sao lại vứt trái táo vào trong ngăn kéo thế?Nó đã nát thành bùn rồi!"

    Trong mắt Nghiêm Hi Quang  hiện lên một tia ranh mãnh, ngẩng đầu nói với cha mình: "Cha, con quên mất!"

     Tất cả đều lọt vào tai Thẩm Mộc Tinh, trong lòng vừa động. Bởi vì cô nhớ tới một tháng trước cùng anh tách ra, bản thân cùng quả táo kia khoảng vài ngày không dám ăn.

     Nghiêm Hi Quang tiếp tục làm công việc, vừa rồi đã xẹt qua một tia xấu hổ e thẹn, anh không khỏi nhíu nhíu mày.

     Thẩm Mộc Tinh chắp tay sau lưng đi vòng quanh anh, đi tới đi lui lại ở bên cạnh anh dừng lại, cúi đầu nhìn anh, cố ý hỏi: "Không phải lần trước tôi đưa anh trái táo anh còn chưa ăn hả?"

     Nghiêm Hi Quang không ngẩng đầu: "Tôi không thích ăn táo."

     "Không thích ăn thì cho người khác ăn! Cần gì chờ nó bị hư thế. . ." Khóe miệng của cô đột nhiên hiện lên một tia đắc ý, làm thế nào cũng không che dấu được.

     Nghiêm Hi Quang đứng thẳng người, nhìn cô, lại nhìn một chút quần áo trên giá, nghiêm mặt hỏi: "Cô chọn trúng bộ đó sao?"

     Thẩm Mộc Tinh thu hồi nụ cười, tại sao lại cảm thấy anh ta đang tức giận vậy?

     "Chưa có chọn xong đâu, mẹ tôi nói muốn chọn một bộ đẹp nhất ."

     "Gặp thân thích sao?" Đề tài lại trở về vừa rồi.

     Thẩm Mộc Tinh vốn không muốn nói, hiện tại bỗng nhiên lại muốn nói : "Ngày mai Hạ Thành từ Hàng Châu trở lại, mẹ Hạ mời tôi đến ăn lẩu, nên mẹ mới kêu tôi đi mua quần áo đẹp. . . Bà nói đồ ở đây đẹp, nên kêu tôi đến!"

     Nghiêm Hi Quang cũng không lộ vẻ mặt gì, lại khom lưng làm tiếp.

     Thẩm Mộc Tinh cong miệng lên, một lần nữa lại làm bộ dáng đi tới đi lui chọn đồ.

     Không phải là không có bộ vứ ý, cô chỉ đơn thuần muốn ở chỗ này nán lại một hồi.

     Một lát sau, Thẩm Mộc Tinh nghe được tiếng bước chân của Nghiêm Hi Quang đang đến gần mình, không đợi cô kịp quay đầu lại, anh đã đi đến sau lưng cô, nhẹ nhàng đụng một cái vào bả vai cô, nhắc nhở cô quay đầu lại.

     "Hả?" cô xoay người nhìn anh.

     "Ở đây không có à." Nghiêm Hi Quang đem thước dây trên cổ rút xuống, dán lên người cô, nhàn nhạt nói.

     "Không có?" Thẩm Mộc Tinh hết sức tự nhiên cùng động tác của anh duỗi thẳng hai tay.

     "Muốn đẹp thì phải tự may theo yêu cầu." Anh nói.

     Thẩm Mộc Tinh xoay qua chỗ khác, cánh tay của anh từ phía sau vòng đến, thước dây ở ngang hông của cô vây quanh một vòng.

     "Vì sao nhất định phải làm theo yêu cầu mới đẹp nhất chứ?" Cô khẽ nghiêng đầu, đối với  người phía sau hỏi: "Trước kia tôi mua quần áo, chỉ cần mua m hào là được rồi, chọn thẳng cũng rất đẹp mắt cũng hết sức thoải mái nha?"

     "Cô về sau sẽ biết ." Anh nói.

     "Về sau? Lớn lên sao? A không đúng, tôi hiện tại cũng đã trưởng thành, nếu không phải do thi rớt, tôi hiện tại đã là tân sinh viên đại học."

     Thẩm Mộc Tinh quay qua, giương mắt nhìn anh ở khoảng cách gần, cô thích cùng anh nhìn thẳng, bởi vì chỉ có lúc này, cô mới có thể danh chính ngôn thuận tham lam nhìn anh. Nhìn chóp mũi anh, môi của anh, nhìn cằm anh, nhìn anh cùng một người đàn ông niên kỉ mặt mày thâm trầm không tương xứng, lông mi vừa rủ xuống, đôi mắt lúc sáng lúc tối.

     Anh thu hồi thước dây, xoay người lại nhnh chóng viết chuỗi số đã đo đạc được vào trong một cuốn sổ, nói:

     "Một món bộ đồ đã được cắt may tỉ mỉ, khi cô giơ cánh tay để bắt xe buýt công cộng không phaei vặn vẹo người."

     "Chờ cô sau này đến thành phố lớn, mỗi ngày đều phải bôn ba, một bộ đồ phù hợp theo cơ thể sẽ khiến cô không phải chật vật như vậy nữa."

     Thẩm Mộc Tinh lần đầu tiên nghe anh một hơi nói một câu dài như thế, cảm giác tinh tế giống như một đạo lí sống, liền bừng tỉnh gật đầu: "Tôi hiểu rồi, phù hợp mới là tốt nhất."

     Nghiêm Hi Quang tay cầm bút ngừng lại, tiếp theo chụp lấy cái nắp để qua một bên.

     "Ngày mai trước khi ăn cơm, tới lấy đồ."

     "Ừ được."

     . . .

     Đêm khuya, ngoài cửa sổ một mảnh đen tối không thấy gì.

     Trên bàn sách máy tính xách tay bị mở ra, trên mặt công thức rậm rạp chằng chịt, giống như đây là từng chuỗi mật mã thông đến thế giới mới.

Cô dung ngón cái cầm lấy nhánh cây quýt bước đến trước mặt khoa tay múa chân , mắt trái nheo lại, mắt phải lướt qua cửa sổ nhỏ lầu hai đối diện, chỗ đó vẫn còn sang đèn.

     Vì gấp gáp muốn may đồ cho cô, anh còn chưa ngủ.

     Anh sang nhu hòa phát ra, như muốn chảy ra mật đường.

     Cô nâng má ảo tưởng.

     Khi tốt nghiệp, cô sẽ chọn một trường đại học thật tốt. . .

     Sauk hi tốt nghiệp đến đại học, sẽ đến một thành phố lớn tìm một công việc hết sức tốt. . .

    Cô muốn mỗi ngày ngồi xe công cộng đi làm, cùng mọi người chen lấn trong một xe.

     Khi đó, cô ở thành phố lớn, còn Nghiêm Hi Quang đâu?

     Nghiêm Hi Quang ở đâu bên trong. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: 12danang3, HNRTV, Huogmi, Mẫu Tử Song Linh, Quạ Trắng, Sam Sam, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, mèo suni, nắng đông, paru, zinna
     
Có bài mới 27.06.2016, 10:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 04.07.2015, 17:06
Bài viết: 90
Được thanks: 329 lần
Điểm: 12.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


chương 10 bên ngoài

edit: peterpan0209

     Trấn Thủy Đầu tuy nhỏ, nhưng cũng là một trong tứ đại thuộc da của Trung quốc.

     Mỗi lần Thẩm Mộc Tinh sáng tác văn, cũng sẽ kiêu ngạo giới thiệu: "Sợi thắt lưng mỗi năm trên toàn bộ thế giới, đều có một phần xuất xứ từ Thủy Đầu, quê hương của tôi."

     Ở chỗ này, hầu như mọi nhà đều có trống quay, chú hai Thẩm Mộc Tinh chính là làm thuộc da, lúc nhỏ cô thường xuyên nghe nhất chính là tiếng bên trong xưởng nhỏ sản xuất da trống quay máy móc bên trong hoạt động liên tục, tối thường xuyên nghe thấy mùi hôi từ con sông kênh rạch ô nhiễm.

     Mẹ của Hạ Thành Luyện Kim Hoa là bà chủ thuộc da xuất sắc nhất trấn trên, là người giỏi giang tự mình cố gắng, không cam lòng cùng chồng ở trong chổ phòng khám nha khoa nhỏ, vào thập niên 90 của thế kỷ trước, tìm vài phía đối tác, ở bên ngoài trấn kiêu ngạo phá vỡ làm mới một loại tấm lợp kiến, tự mình dựng lên nhà xưởng.

     Hiện giờ, Luyện Kim Hoa đã thành bà chủ xưởng lớn thuộc da nổi tiếng xa gần, ngay cả mẹ cô cũng đi làm kế toán trong xưởng cho bà ấy. Có thể là một nhân vật lớn như vậy, lúc nào cũng đối xử với cô bé Thẩm Mộc Tinh này thêm phần đặc biệt.

     Từ nhỏ đến lớn, Luyện Kim Hoa lại luôn nói đùa là thích đầu óc linh hoạt, thông minh miệng ngọt của Thẩm Mộc Tinh, tương lai muốn cô về đến trong nhà làm con dâu, thay bà quản nhà, mặc dù chẳng qua nói đùa, vốn dĩ Hạ gia nhà giàu địa vị như vậy, lại làm sao cần làm thân với người khác, dù sao có người muốn đến gần còn không kịp.

     Hạ Thành mang về cô gái là thiếu nữ Đông Bắc, tên là Diệp Hiểu Phù, là bí thư chi bộ ban Hạ Thành bọn họ, đang là mùa hè trong phòng khám răng đã xong việc, Luyện Kim Hoa xuất phát từ lễ nghi, liền ở nhà an bài nấu nồi lẩu, mời Diệp Hiểu Phù ở lại nhà ăn cơm.

     Giống như rất nhiều người phương bắc cảm thấy người phương nam đều xấu lại xảo trá, Luyện Kim Hoa vẫn cảm thấy người đông bắc thô lỗ lại ngu xuẩn.

     "Dì không cần gắp cho con. . . Cám ơn dì. . . Chao ôi! Thật tốt."

     "Tiểu Diệp à, ăn nhiều một chút, cứ xem đây giống như là ở nhà mình."

     "Dì thật tốt, làm cháu nhớ đến cha mẹ cháu, lúc sau này cháu lên đại học, mẹ cháu thường xuyên nấu cho cháu nồi lẩu, cháu rất thích ăn." Mới vừa lên đại học, Diệp Hiểu Phù khẩu âm đông bắc còn chưa kịp bỏ đi, nghe rất rõ ràng.

     Thẩm Mộc Tinh đối với cô gái này ấn tượng rất tốt, xưa nay cô đều thích con gái đông bắc ngay thẳng hào phóng, hơn nữa bộ dạng Diệp Hiểu Phù cũng hết sức đoan chính.

     Diệp Hiểu Phù ngồi ở bên phải Thẩm Mộc Tinh, Luyện Kim Hoa ngồi ở bên trái Thẩm Mộc Tinh, Thẩm Mộc Tinh bị kẹp giữa ở hai người bọn họ, im lặng cúi đầu ăn lẩu, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Hạ Thành đối diện.

     Hạ Thành cắt tóc ngắn, ăn mặc cũng thời thượng rất nhiều, thoạt nhìn càng giống dáng vẻ của sinh viên, lúc cậu nhìn thấy Thẩm Mộc Tinh chỉ là lạnh nhạt lên tiếng chào hỏi, đến bây giờ cũng không nói một câu, tên thiếu đầu óc miệng lại thúi bỉ ổi ngày thường với bây giờ cứ như hai người.

     Thẩm Mộc Tinh không biến sắc nhìn cậu, ánh mắt của cậu bỗng nhiên từ trên mâm rời đi, giương mắt nhìn cô, Thẩm Mộc Tinh vội vàng cúi đầu ăn cá viên.

     Luyện Kim Hoa đẩy đẩy mắt kính, trên mặt lộ vẻ chán ghét thoáng cái vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Diệp Hiểu Phù giống như là nhìn một món trân bảo hiếm có, không khỏi khẽ lắc đầu thở dài nói:

     "Tôi thật sự rất ưa thích con gái đông bắc các cháu, hào phóng chân thật, có vóc dáng trắng nõn lại cao như vậy, thật tốt."

     "Thật không? Ha ha, được khen thật vui vẻ! Ngày thường bọn họ đều nói cháu tự kỷ, nhưng cháu cảm thấy bình thường mà ha ha!" Cô gái cởi mở cười mang theo đặc điểm của người trẻ tuổi hoạt bát, hàm răng đặc biệt đẹp mắt, quay đầu nhìn Thẩm Mộc Tinh nói: "Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cháu tôi rất đẹp."

     Thẩm Mộc Tinh bị kêu tên, vội vàng cũng lộ nụ cười khiêm tốn: "Không có không có."

     Luyện Kim Hoa ân cần hỏi han: "Tiểu Diệp, làm sao lại đến nơi xa như vậy để khám răng?"

     Diệp Hiểu Phù khóe miệng lập tức cong cong, quay đầu nhìn về phía Hạ Thành: "Người hỏi cậu ấy đi!"

     Bộ dáng tươi cười cùng ánh mắt hơi ngượng ngùng khiến trong lòng Luyện kim hoa hơi cứng lại, Hạ Thành nhấn mạnh lần nữa hai người chỉ là bạn học bình thường, giống như đang lừa gạt người mẹ này, Luyện kim Hoa là hạng người gì? Lúc này một ánh mắt của bà có thể nhìn thấu tâm tư cô gái này.

     Hạ Thành đặt chiếc đũa xuống, mặt không chút thay đổi nói: "Lần trước chân con bị thương, là Hiểu Phù đưa con đi bệnh viện."

     Luyện Kim Hoa kinh ngạc hỏi: " Chân con làm sao vậy?"

     Diệp Hiểu Phù là người nóng tính, nhịn không được chen miệng nói: " Là chuyện hai tháng trước, ngày đó ở trạm xe buýt cửa trường học đụng phải cậu ấy, cháu thấy cậu ấy khập khiễng liền hỏi cậy ấy làm sao vậy, cậu ấy nói vừa rồi không cẩn thận dẫm lên đinh thi công, chảy máu, cháu vừa nhìn quả thực chảy máu? Lúc ấy còn đang mưa, cậu ngay cả ô cũng không mang theo, cháu nói cháu dẫn cậu ấy đi bệnh viện, cậu ấy không nghe, càng muốn đi nhà ga, nói là đã mua xong vé đi Ôn Châu, lúc đó trời mưa lớn rơi xuống chân đang chảy máu, không tiêm phòng uốn ván sao được? cháu liền nài ép lôi kéo cậu ấy đến bệnh viện của trường học chích. Cháu là bí thư chi bộ, làm sao có thể chứng kiến bạn học có khó khăn không giúp đỡ?"

     Đi Ôn Châu. . .

     Cậu muốn đi tìm cô sao?

     Thân thể Thẩm Mộc Tinh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Hạ Thành, Hạ Thành cũng vừa vặn đang nhìn cô, đường cong hai má phập phồng lên xuống, cậu nhai kỹ nuốt tiếp theo theo trình tự, lại cúi đầu im lặng ăn cơm.
    
     Luyện Kim Hoa nghe được sợ hết hồn hết vía, dường như cảm thấy cái đinh này đâm vào trên chân bà: "Ai nha! Thế phải bắt buộc đi chích ! Thành Thành con ở bên ngoài vì sao lại không chăm sóc bản thân thật tốt? Trời mưa xuống cũng không mang ô! Chảy máu cũng không đi bệnh viện!"

     Diệp Hiểu Phù nói: "Dì người yên tâm đi, đã không sao, lúc ấy miệng vết thương đúng là rất lớn, may mắn cháu kéo cậu ấy đi bệnh viện , lúc ấy tâm tình cậu ấy có thể không tốt, thái độ đối với cháu cũng đặc biệt không tốt, về sau vì cảm ơn cháu, liền nói muốn mời cháu ăn cơm, cháu nói răng cháu hư ăn không nổi, Hạ Thành liền nói với cháu chú là nha sĩ, miễn phí làm răng cho cháu còn trả luôn tiền vé xe lửa, cháu cảm  thấy xấu hổ."

     "Đó là muốn cảm ơn ." Luyện Kim Hoa cười nói.

     Thẩm Mộc Tinh nghe thấy lời của cô, lập tức không có chút tâm tình ăn lẩu.

     Cô gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng Hạ Thành lúc không che dù chờ xe công cộng, cậu nhất định là giận cô , giận cô không liên lạc cùng cậu, cho nên muốn chạy đến trường học Phục Độc Ôn Châu.

     Chớ nhìn cậu bình thường hi hi ha ha , tiểu tử này một khi không hài lòng, thì hướng trong chết làm.

     Diệp Hiểu Phù tiếp tục cùng Luyện Kim Hoa cười cười nói nói. Trong bữa cơm không cẩn thận đánh rơi chiếc đũa trên mặt đất.

     "Không có việc gì không có việc gì, không cần nhặt không cần nhặt, " con mắt Luyện Kim Hoa khôn khéo hướng về Mộc Tinh nhìn lại, nói chuyện giống như đối xử với con gái của mình, phân phó nói: "Mộc Tinh, đi lấy hai chiếc đũa tiểu Diệp cần." "Oh." Thẩm Mộc Tinh hết sức tự nhiên đứng dậy đi vào phòng bếp.

     Diệp Hiểu Phù nhìn bóng dáng cô đi vào phòng bếp, hơi có chút giật mình.

     Cô vốn tưởng rằng, cô gái này cũng như cô, cũng là khách. . .

     Thẩm Mộc Tinh vào phòng bếp, đi đến chỗ đũa trong lồng tre rút ra hai cây đũa, vừa quay người, thân thể Hạ Thành liền ngăn chặn đường đi của cô, Thẩm Mộc Tinh sợ hết hồn, sờ sờ ngực, nhìn cậu: "Cậu làm tớ sợ muốn chết."

     "Vì sao không trả lời tin nhắn của tớ?" Giọng nói của cậu rõ ràng là chất vấn, nhưng là lạnh lùng, giống như bị đè nén thật lâu, nói không chừng lúc nào đó thì sẽ bùng phát.

     Thẩm Mộc Tinh giống như dụ dỗ Thẩm Minh ranh mãnh nở nụ cười: "Điện thoại di động tớ bị mẹ tịch thu, tớ còn chưa tìm cậu tính sổ đâu, nếu không phải do cậu, tớ có thể bị giáo viên giáo huấn sao?"

     "Vậy tại sao không gọi điện thoại cho tớ?"

     "Tớ. . ."

     Cậu cắt đứt lời cô: "Đừng nói với tớ cậu không biết số điện thoại của tớ, trước khi đi tớ không phải đã cho cậu một tấm thẻ điện thoại sao? Trên mặt có số của tớ!"

     Giọng nói cậu đột nhiên kích động khiến Thẩm Mộc Tinh tay không chân loạn lên.

     Cô nuốt vào một ngụm khí, ngoan cố quyết tâm khẽ cắn răng , nhìn gạch men sứ trên mặt đất: "Cậu nói như vậy, tớ không biết rõ như thế nào trở về."

     Hạ Thành khẽ cắn răng , bão táp trong ánh mắt chỉ một thoáng nổi lên, trên mặt trở nên trắng bệch một mảnh, cậu nghiêng mặt đi, cũng cúi đầu nhìn dưới mặt đất, hai người cứ như vậy đứng mặt đối mặt, lại đứng thành hai đường thẳng song song.

     Không lâu sau, mặt của cậu lại trở lại bình thường, nhìn cô.

     Thẩm Mộc Tinh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt cậu giống như là cảnh sau cơn bão táp ở Yên Vũ Giang Nam, mông lung mà dịu dàng.

     Cậu nói: "Liên lạc với cậu không được, tớ sắp điên rồi."
    
     Hô hấp Thẩm Mộc Tinh bởi vì lời nói của cậu mà trở nên dồn dập.
     Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cậu cách cô xa như vậy, cũng là lần đầu tiên đã lâu không có liên lạc.

     "Thực xin lỗi." Cô trầm giọng trả lời.

     "Xin lỗi ở đâu chứ?" Cậu đe dọa nhìn cô: "Tớ cho là chúng ta trong lúc đó cũng sẽ không bởi vì hoàn cảnh cùng khoảng cách mà thay đổi, tớ cho rằng, cậu đã sớm biết tâm tư của tớ."

     "Tớ đã sớm biết, nhưng mà Hạ Thành,cuối cùng tớ cảm thấy giữa chúng ta không nên đi về phía trước thêm, một bước, tớ sợ nói như vậy sẽ không quay về được." Cô vô cùng nghiêm túc nhìn ánh mắt của cậu.

     Còn nhớ có một lần, cậu đã từng hỏi qua cô, cô có tin việc lâu ngày sinh tình không? Thẩm Mộc Tinh trả lời: Nhất kiến chung tình và lâu ngày sinh tình tớ đều tin tưởng.

     Anh nói: Vậy hai chúng ta thì sao?

     Thẩm Mộc Tinh nói: Cái rắm nha, tớ và cậu nếu lâu ngày sinh tình hiện tại đã có em bé, vì sao tớ đối với cậu một chút suy nghĩ không an phận cũng không có chứ?

     Ở phương diện quan hệ nam nữ, Thẩm Mộc Tinh cảm giác mình đã trong tối ngoài sáng cự tuyệt cậu rất nhiều lần , nhưng Hạ Thành có một loại năng lực có thể đem lời nói nghiêm túc biến thành lời nói giỡn, thường xuyên làm cho cô cảm thấy rất vô lực, không thể bất chấp tổn thương cậu mang theo thất bại theo cậu so tài.

     Hạ Thành nhìn chằm chằm ánh mắt của cô mấy giây, đột nhiên nhếch môi, gật đầu một cái, lại gật đầu một cái, hít sâu một hơi, lui về phía sau một bước, xoay người rời phòng bếp.

     Trước một giây cậu xoay người, ánh mắt của cậu từ trên người Thẩm Mộc Tinh giống như miễn cưỡng kéo xuống.

     Thẩm Mộc Tinh nhanh chóng cầm lấy hai cây chiếc đũa cho Diệp Hiểu Phù, hít thật sâu một ngụm khí, thở thật dài ra, nhưng lại cảm giác, cảm thấy ngực buồn cực kỳ.

     Cô ở trong lòng âm thầm tự nói với mình, về sau liền không cần đến nhà Hạ Thành ăn cơm.

     Buổi tối cô ngồi ở trước bàn nhìn qua đối diện cửa sổ ngẩn người, mẹ đẩy ra cửa phòng của cô, đưa lên một chén thức ăn dinh dưỡng không biết là nhãn hiệu gì, Thẩm Mộc Tinh vội vàng thu hồi ánh mắt lại, cúi đầu giả bộ đang học.

     "Hôm nay nồi lẩu ăn được không?" Mẹ hỏi.

     "Rất ngon."

     "Mẹ Hạ Thành nói với mẹ, cô gái kia, ăn cơm chép miệng, nói chuyện rất tùy tiện không dùng đến não, trên cằm còn không có thịt một chút phúc tướng cũng không có, cùng con một chút so ra đều kém."

     "Mọi người làm sao đều như vậy a? Người ta nói Hạ Thành, hai người cũng chỉ là bạn học bình thường, quan tâm vớ vẩn, thật sự là. . ."

     " Bạn học bình thường mà đi ngồi xe sáu tiếng đến tận đây à? Đầu óc con đọc sách đọc đến ngốc à."

     "Không đọc khong đọc nữa ! Đi xưởng thuộc da làm kế toán, được chưa!"

     "Nói hươu nói vượn! con bắt mẹ có thể nhịn! Mẹ mày năm đó không phải là bởi vì mang thai con, đã sớm. . ."

     "Đi Italia phát tài!" Thẩm Mộc Tinh đặt bút viết, liếc mắt, chống cằm lười biếng nói: "Mẹ đã nói qua một trăm tám mươi lần! Thực không hiểu nổi mọi người những thứ này sính ngoại nhân, xuất ngoại có gì tốt."

     "Xuất ngoại tốt! Con xem cô con đi, con xem chú họ con đi, đi nước ngoài đều trở nên giàu có, Hạ Thành về sau cũng sẽ  ra nước ngoài ."

     Mẹ nói: "Người Ôn Châu chúng ta từ xưa đến nay đặc điểm lớn nhất chính là khôn khéo cùng mạo hiểm, châm ngôn nói như thế nào? Chỉ có chim bay không đến nơi, không có người Ôn Châu không đến được nơi! Người Ôn Châu ở Paris, ngay cả cảnh sát đều nói lời nói Ôn Châu , con còn trẻ như vậy, như thế nào ngay cả xuất ngoại cũng không dám nghĩ?"

     "Chỉ nhìn thấy trộm ăn thịt không nhìn thấy trộm bị đánh, đừng nói nước ngoài, con gái mẹ nếu có thể ở Thẩm Quyến sống quá hai năm, ngài phải đi đốt cao hương đi!"

     "Nha đầu chết tiệt! Không có tiền đồ!"

     Vào một ngày rất nhiều năm sau, Thẩm Mộc Tinh ở đầu đường Thẩm Quyến phồn thịnh, đột nhiên nhớ tới thời niên thiếu mình cùng mẹ đã nói qua những lời này, lắc lắc đầu nở nụ cười. . .

Thông báo: Vì thiếu editor nên bộ Tình sâu duyên nặng: Con đường theo đuổi vợ yêu sẽ tạm dừng để tập trung cho bộ này. Sau khi bộ này hoàn mới quay qua làm tiếp. Mong mọi người ủng hộ  ^:)^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn peterpan0209 về bài viết trên: HNRTV, Huogmi, My Nam Anh, Ngockhue19, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, mimeorua83, paru, zinna, Đào
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.