Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Tàn tro - Vi Quân

 
Có bài mới 29.04.2016, 16:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại - Đam Mỹ] Tàn Tro - Vi Quân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6 :


Liêu Na người phụ nữ khó chiều đó, cô ấy thích nhất là tìm tôi đi dạo với cô ấy khi tôi đang làm việc.

Tôi không hiểu phụ nữ, càng không muốn hiểu.

Đối với những yêu cầu vô lý hết lần này đến lần khác của Liêu Na, lòng nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn. Hôm đó sau khi cùng cô ấy dạo khắp khu mua sắm trong thành phố cả một ngày, buổi tối dùng cơm trong nhà hàng cao cấp, sau đó cô ấy lại thúc ép uy hiếp bắt tôi lái xe đến bãi biển ngoài ngoại ô để hóng gió.

Thực ra tôi thật sự không muốn phủi tay bỏ cô ấy sớm, tôi đi cùng cô ấy là vì có một số chuyện cần nói rõ.

“Cố Viêm, anh xem cái vỏ sò này rất đặc biệt.”

Cô ấy đưa một miếng hình dẹp màu trắng lắc lắc trước mặt tôi, tôi cầm lấy cái vỏ sò trong tay cô ấy, sau đó dùng hết sức ném nó ra biển.

“Cố Viêm! Tên khốn kiếp này! Anh dám vứt nó, em lệnh cho anh lập tức đi nhặt nó về để làm vui lòng bổn tiểu thư.”

“Đại tiểu thư, cô có muốn cáu kỉnh gì thì cũng tới đây thôi, ok?”

“Gì vậy chứ! Lạnh quá à! Á ___ Gió biển ở đây làm em lạnh quá, anh truyền cho em chút hơi ấm có được không?” Cô ấy nói rồi bổ vào lòng tôi, sau đó cho tay vào trong túi áo vest của tôi.

“Cô bớt giả bộ đi.”

Tôi đẩy cô ả ra, nương theo ánh trăng nhạt nhìn thấy cô ấy đang lộ ra một nụ cười quỷ dị.

“Hì hì, cuối cùng để em lấy được rồi.”

Lần này trong tay cô ấy cầm là heo con bằng sứ của tôi.

“Cô làm gì vậy! Trả cho tôi!” Chỉ trong chốc lát tôi đã nổi cáu lên.

“Lần này anh lại muốn ném à, hay là …” Cô tôi ngập ngừng một lát, rồi cười xảo quyệt.

“Có cần em vứt nó giúp anh không?”

“Trả cho tôi?”

“Không trả!”

Nói xong cô ấy dốc sức chạy dọc bờ biển, tôi liền đuổi theo, chạy chưa được mười phút cô ấy đã kiệt sức ngã trên cát, thở hổn hển.

Tôi ngồi xổm xuống cạnh cô ấy, chìa tay ra.

“Trả cho tôi, đừng chọc tôi giận.”

Cô ấy ai oán liếc tôi một cái, đem món đồ nhỏ đặt vào tay tôi. Nắm chặt heo con trong tay, tôi liền bỏ nó vào túi áo trong.

“Cố Viêm, thử với em một lần có được không?” Cô ấy cười rồi nhào vào tôi, tôi cùng cô ấy ngã trên cát.

“Em tuyệt đối là tốt hơn so với người phụ nữ hiện tại của anh.”

Liêu Na dựa lên người tôi, tay đặt trên ngực tôi vẽ vòng tròn, tôi giật lấy tay cô ấy.

“Tôi chơi với cô đến hôm nay thôi.”

“Gì chứ! Một lần cơ hội cũng không cho em sao?”

“Làm anh em thì được.”

“Xì! Chẳng thú vị gì hết.”

Cô ấy giật tay ra khỏi, sau đó ngồi dậy ôm đầu gối ngồi trên cát. “ Thật là đáng ghét, người ta vốn còn định ngoài anh ra thì không lấy ai cả.”

Nghe giọng của Liêu Na tôi biết cô ấy đang khóc, tôi cũng ngồi dậy, khẽ ôm lấy cô ấy.

“Cô nương ngốc, người theo đuổi cô còn rất nhiều mà.”

“Anh chính là khốn kiếp nhất, người ta đã nằm lên anh anh cũng không cần!”

Cô ấy nhào vào lòng tôi sảng khoái khóc một trận.

……………..

Khi về đến nhà, tiểu thúc đã ngủ rồi. Tôi bất chấp cả người toàn đất cát, ngồi trên ghế sofa cách tiểu thúc không xa, lấy thuốc ra hút.

Tôi biết hút thuốc có lẽ từ khi công ty được thành lập không bao lâu, vì không đủ thành thục tôi lại phải tự vận hành công ty, mỗi khi đối diện với áp lực lớn, tôi thường thấy mình bị đè nén đến thở không nổi nữa. Lần đầu nếm mùi vị thuốc lá, tôi mê cảm giác nuốt mây nhả sương kì diệu, cả thân và tâm đều có được sự thoải mái.

Tôi đã mệt lắm rồi, mệt đến hoàn toàn không muốn cử động. Nhìn tiểu thúc ngủ say, gương mặt hắn bị ánh trăng bạc bao phủ, trắng đến gần như trong suốt, trong mơ hồ tôi lại nhìn thấy tiểu thúc của quá khứ.

Hắn xác thực là đã trở nên già rồi, xấu rồi, nhưng tâm ý của tôi đối với hắn vĩnh viễn không thay đổi.

Hôm nay dù cho hắn có mang một bộ mặt như quái thú, tôi vẫn chọn như vậy, tôi không biết mình lại yêu hắn sâu đậm đến mức như vậy, tình yêu của tôi đối với hắn làm cho tôi cảm thấy sợ hãi.

Không có sự vướng vít của Liêu Na, cuộc sống của tôi khôi phục lại như trước.

Đương nhiên, Liêu Na là một cô gái khó mài dũa, thỉnh thoảng cô ấy vẫn bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, sau đó lại nhanh chóng rời khỏi. Không lâu sau, Liêu Na cho tôi biết cô ấy đang quen với một người nhỏ hơn cô ấy ba tuổi, tôi và cô ấy cũng đã xác định ranh giới “Anh em”.

Một năm lại qua đi, khi mùa xuân đến, vì có mẹ nên nhà tôi vẫn giữ truyền thống cũ. Đêm ba mươi, mẹ, tiểu thúc và tôi quây quần nhau cùng gói sủi cảo.

Ăn được một nửa, quản gia đột ngột đưa một cô gái vào ___ là Liêu Na.

Đối với việc cô ấy không mời mà đến tôi có hơi kinh ngạc, cô ấy vừa vào phòng khách thì trước tiên và lễ phép chào hỏi mẹ tôi và tiểu thúc, sau đó thì thoải mái quấn lấy tôi, kéo tôi qua một bên.

“Ba em nói mùng bốn này muốn mời anh đi Tây thành chơi golf.”

“Không rảnh.”

“Em và bọn Tiểu Bân ngày mốt định lên núi cắm trại, anh cũng đi cùng đi!”

“Không đi!”

“Đáng ghét! Vậy ngày mai chúng ta đi chơi bowling đi!”

“Cô tìm Tiểu Bân đi đi.” Tiểu Bân chính là bạn trai hiện nay của cô ấy.

“Hắn nói ngày mai không rảnh, cho nên em mới đặc biệt tới đây tìm anh đó! Em thật sự rất ghét tết, không có ai đi chơi với em! Em không cần biết, anh phải đi với em!” Cô ấy vừa nói vừa nũng nịu lay lay cánh tay tôi.

“Đại tiểu thư, tôi cũng không rảnh ….”

“Em điều tra rồi, công ty của anh được nghỉ tới mồng năm!”

“Tôi còn có rất nhiều sổ sách cần xem, nếu làm không xong sẽ mang đến tổn thất không nhỏ cho kinh tế, đến lúc đó ba của cô cũng đền không nổi.”

“Cố Viêm, anh đúng là tên cuồng công việc mà!”

Cô ấy đột ngột không lắc tay tôi nữa, sau đó đưa tay lên đầu tôi.

“Cố Viêm, anh cũng có tóc bạc!” Nhìn tư thế cô ấy xem ra là định nhổ giúp tôi sợi tóc bạc.

Nhưng không chờ cô ấy hành động, chỉ nghe thấy tiếng đồ vật bị rơi trên đất, phát ra tiếng vỡ thu hút mọi ánh mắt trong đại sảnh.

Là tiểu thúc không cẩn thận làm rơi cái chén trên tay, sắc mặt hắn không được tốt lắm, ngồi xổm trên đất cùng mẹ thu dọn mảnh vỡ. Tôi đang định ngăn hắn đừng làm, thì quản gia đã mang chổi và sọt rác đến xử lý những mảnh vỡ đó.

“Xin lỗi, tôi thấy không khoẻ.”

Lúc này tôi mới chú ý tiểu thúc hình như đang hờn dỗi, hay tôi nên nói là hắn đang ghen?

“Trình Tẫn, tôi đỡ cậu lên lầu nghỉ ngơi.” Thấy tiểu thúc tập tễnh xoay người đi lên phòng, mẹ cũng đi theo đỡ thúc lên.

“Bác gái tốt với tiểu thúc của anh thật!” Liêu Na nói bên tai tôi.

“Đúng đó, nói ra cũng thật là kì lạ.”

“Kì lạ?”

“Không có gì.”

Liêu Na còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng điện thoại của cô ấy reo lên. Nhận điện thoại cô ấy vui vẻ trò chuyện khoảng mười phút mới tắt, sau đó lại nói một tiếng bye bye với tôi rồi chuồn đi.

Tôi lên lầu vào phòng mình, nhìn thấy tiểu thúc đang nằm một mình trên giường,

Hắn nhìn tôi không nói chuyện, tôi cũng không mở miệng, ngồi xuống ghế sofa, tiện tay lấy một gói thuốc lá, rút ra một điếu châm lửa.

Khi cả căn phòng đầy mùi thuốc lá hắn mới chịu mở miệng: “ Tiểu Viêm, bớt hút đi, không tốt cho sức khoẻ.”

“Vậy sao? Đàn ông đều thích cái này.”

Tôi thẩy gói thuốc trong tay cho hắn, hắn chụp lấy rồi đem đặt trên tủ ở đầu giường.

“Tôi ……”

Hắn xoay lưng lại với tôi mà nói chuyện, tôi chờ hắn nói tiếp, nhưng hắn chậm chạp không nói ra câu gì khác.

“Sao hả?” Tôi không có nhẫn nại.

“Tôi ….. muốn về quê.”

“Về quê làm gì? Ở đây không phải rất tốt hay sao?”

Tim của tôi bắt đầu đập mạnh, tôi cảm thấy đáp án mà tôi luôn nghĩ tới đã không còn xa nữa.

“Tôi ở đây sớm muộn cũng sẽ bị đuổi thôi …..”

“Phải đó, rất khó nói.”

“Cho nên vẫn là về quê hầu hạ mấy ông già đó thì tốt hơn.”

Nghe vậy, có thứ gì đó trong đầu tôi bị nứt ra, tôi phẫn nộ xông tới xoay người hắn qua, đè hắn xuống giường, lấy tay bóp cổ hắn.

“Cậu nói cái gì! Cậu nói lại một lần nữa cho tôi nghe!”

“Lần đó nếu cậu không trở về thì tốt rồi, Lý đại gia ở đầu thôn đã đồng ý, sau khi ba chết tôi sẽ qua ở với ông ấy ….”

“Đồ cặn bã! Cậu thích mấy lão già đến vậy sao?”

Tôi phẫn nộ tát hắn mấy cái tát.

“Tất nhiên là tốt hơn Tiểu Viêm rồi.”

Lẽ nào lúc tôi vừa đón hắn lên, hắn muốn tôi thả hắn về quê, thì ra chỉ là do tấm thân tàn tạ bất kham của hắn vẫn còn có người thích! Tôi lại ngu xuẩn như vậy, thì ra là tôi luôn đa tình cho rằng hắn thật sự thích tôi, chỉ là không muốn nói với tôi.

Thực ra trong lòng hắn, tôi có làm sao cũng không bằng mấy lão già gớm ghiếc đó, cho dù tôi nỗ lực đạt được thành tựu và địa vị như ngày hôm nay, cho dù tôi cũng có thể mang đến cho hắn cuộc sống an ổn và vui vẻ, hắn cũng không cần, hắn vẫn không chấp nhận mối chân tình của tôi.

Tôi cực khổ cố gắng đến hôm nay, toàn bộ đều là sai lầm.

Phải đó, tôi từ lâu đã biết giữa chúng tôi là sai lầm, tôi lại nỗ lực để nó tiếp tục sai lầm, còn mệnh danh cho nó là hạnh phúc.

“Tôi khó hầu hạ hơn mấy lão già đó sao? Tôi làm không bằng mấy lão già đó hả? Tốt thôi, tôi sẽ cho thúc nếm thử cái gì gọi là thô bạo thật sự.”

Tôi nổi giận bắt đầu xé nát quần áo của hắn, không ngừng gặm nhấm da thị hắn, để lại cả dấu răng. Sau đó tôi trực tiếp giật quần dài của hắn ra , nhấc mông hắn lên cao, bài khai hai bên ra rồi cuồng bạo xung kích vào giữa. Động tác của tôi còn thô bạo hơn so với lần đầu tiên cường bạo hắn, tôi một lần rồi lại một lần bắn tinh dịch vào trong hắn.

Cơn giận làm tôi gần như mất đi năng lực khống chế, đến khi mệt đến không thể làm được nữa, phân thân của tôi vẫn để bên trong hắn, rồi đè lên hắn mà ngủ thật say.

Ngày hôm sau thức dậy, rút phân thân của mình ra, lại nhìn thấy hậu huyệt của hắn chảy máu không ngừng, tôi thử cầm máu, nhưng máu trộn lẫn tinh dịch chảy ra không ngừng, lúc này trên mặt hắn hoàn toàn không còn tí máu, cơ thể cũng hơi cứng đờ. Tôi thử kêu hắn, nhưng hắn đã hôn mê bất tỉnh.

Ý thức được tình hình nghiêm trọng, tôi dùng chăn bao lấy tiểu thúc, lái xe thẳng đến bệnh viện.

Bác sĩ chữa trị cho tiểu thúc xong, cũng không hỏi tôi cụ thể vì sao lại bị thương, chỉ cảnh cáo tôi phải nghĩ cho sức khoẻ của tiểu thúc, nội trong nửa năm không được làm chuyện đó nữa, sau này có muốn cũng phải làm thật kiềm chế.

Tôi cảm thấy áy náy, nhưng khi nhìn thấy hắn, tim của tôi lại bị bao trùm một nỗi phẫn nộ của bi thương.

Tôi lại lần nữa rơi vào tình trạng không nhìn thấy hắn thì đau khổ, nhìn thấy rồi thì lại nổi giận. Có khi nhìn hắn, tôi thậm chí bị kích động đến muốn giết chết hắn, tôi rất sợ sự kích động này một ngày nào đó sẽ biến thành hành động.

Tôi biết tôi không thể đến gần hắn nữa, vì vậy tôi nhờ mẹ đến bệnh viện chăm sóc hắn.

Hắn xuất viện về nhà, tôi đành phải mỗi ngày đều không về nhà, có khi thẳng thắn ngủ lại trong công ty luôn, có khi lại đến quán bar uống rượu suốt cả đêm. Thỉnh thoảng về nhà, tôi lại mệt đến độ ngã bệt trên ghế ở phòng khách mà ngủ, hôm sau tỉnh dậy, lại thấy trên người được đắp một tấm chăn bông.

Tôi rất muốn gạt mình rằng tấm chăn này là mẹ đắp cho tôi, nhưng nó quá quen thuộc, còn mang theo mùi vị riêng biệt của tiểu thúc.

Cái kiểu dịu dàng này quá đáng ghét rồi, hắn luôn dùng nhu tình để bện cho tôi một giấc mộng tốt đẹp đẽ, sau đó lại tàn khốc tiêu huỷ giấc mộng đẹp của tôi.

Tôi hận hắn! Tôi thật sự hận hắn!

Tôi cảm thấy mình đã sắp không thể chống đỡ nổi nữa, vì tiểu thúc, tôi đã hao phí tất cả tinh lực của mình.

Tôi đã mình đầy thương tích rồi, đã mệt mỏi bất kham rồi, tôi không thể chịu được tình cảm hắn đối với tôi nữa. Tôi nghĩ, , đã đến lúc phải buông tay rồi.

Tôi nên đi tìm một sự bắt đầu mới.

Tôi thật sự đã nghĩ như vậy.

Một hôm tôi trở về nhà, nhìn thấy trên chiếc tủ ở đầu giường có đặt một tờ giấy viết: “ Cảm ơn đã chăm sóc, tôi phải đi rồi, xin bảo trọng.”. Tôi đột nhiên có cảm giác được giải thoát, đồng thời cả người như bị hút rỗng đi.

Tiểu thúc, đi rồi, để lại một mảnh giấy rồi vô thanh đi mất.

Tôi nằm trên giường che mặt.

Không có hắn, tôi rất mệt, có hắn, tôi càng mệt hơn.

Đi thì đi đi, tôi sẽ không đuổi theo hắn nữa, trong lòng tôi thầm lập lời thề.

Chính tại lúc tôi mệt mỏi nhất, cửa phòng mở ra, tôi khẩn trương ngồi dậy, nhìn thấy người vào là mẹ.

“Tiểu thúc của con …..Đi rồi.” Mẹ vừa vào đã nói với tôi chuyện tôi không muốn nghe nhất.

“Đủ rồi, hắn đi thì đi, đừng nhắc đến hắn trước mặt con nữa.” Tôi ngã trên giường nằm xấp xuống, quay lưng lại với mẹ.

“Tiểu Viêm, đừng hận tiểu thúc, tiểu thúc hắn kì thực là thật lòng đối với con.”

“Đủ rồi! Đủ rồi! Con không muốn nghe chuyện của hắn nữa.”

Tôi giống như một đứa con nít vùi đầu vào trong gối, mẹ ngồi bên cạnh, dịu dàng vuốt tóc tôi, tự nói chuyện.

“Thực ra, chuyện của con và tiểu thúc ta đều biết hết. Trước đây, khi hắn vừa vào nhà ta cũng rất ghét hắn, cảm thấy hắn dơ bẩn, nhưng sau đó ta mới biết thật ra hắn là một đứa trẻ rất kiên cường.”

“Hứ, chuyện này liên quan gì đến con?” Tôi khinh miệt hừ lạnh một tiếng.

“Thật ra ….. năm đó con đưa tiểu thúc bỏ trốn, sau đó hắn một mình chạy về nhà, hắn nói con ở ngoài bị thương rất nặng, vì cứu con, để con có thể tiếp tục đi học, hắn quỳ mấy ngày liền trước cửa nhà ông nội, chân của hắn cũng từ đó mà không khoẻ.

Khi con lên đại học, ông nội bị trúng gió bại liệt, lúc đó nguồn thu nhập duy nhất trong nhà chúng ta chính là mấy mẩu ruộng của ông nội con. Ông nội không làm việc được nữa, nhưng vì nuôi con ăn học, Trình Tẫn tiểu thúc của con đã chủ động chống đỡ cho gia đình này, vì để kiếm tiền công việc nào hắn cũng làm.

Vốn chân của hắn đã không được khoẻ, sau đó vì thường phải ngâm chân trong nước để làm việc mà bị nhiễm phong thấp, chỉ cần thời tiết thay đổi bất thường thì chân sẽ đau đến không đi nổi.

Sau này có lần hắn đi làm việc cho một nhà giàu trong thôn, không biết vì sao mà bị người ta đánh gãy chân.” Mẹ nói xong, nhịn không được phải lau đi nước mắt.

“Khi đó phải lo cho con ăn học, lại phải trị bệnh cho ông nội, còn gánh vác việc chi tiêu trong gia đình, cái chân của hắn vốn không có tiền để chữa, hắn cảm thấy hơi khoẻ, liền bắt đầu ra ngoài làm việc kiếm tiền, kết quả chân mới trở thành như bây giờ ….

Lúc đi đóng tiền học phí cho con, trong nhà không ai biết chữ, hắn còn lấy mấy cuốn sách giáo khoa cũ của con mà tự học …..

Trình Tẫn vì con mà cố gắng chống đỡ đến bây giờ ….”

Nghe lời mẹ nói, tôi vội vã cầm mảnh giấy đưa lên trước mặt, xem đi xem lại.

Tôi rất hi vọng tất cả những gì mẹ nói đều là dối trá, nhưng nhìn tờ giấy trong tay, tôi biết đó không phải là giả, tôi cố nhiên không chú ý đến việc tiểu thúc vốn không biết chữ lại để lại giấy cho tôi. Tiểu thúc nói chân của thúc là do bị ngã cầu thang, nhưng quê nhà của tôi vốn không có nhà nào có lầu.

Khó trách tiểu thúc lại già như vậy, chẳng trách tay của tiểu thúc lại thô ráp như vậy, chẳng trách trên người của tiểu thúc lại có nhiều sẹo như vậy ….

Đến bây giờ tôi mới biết, thì ra sự thành công của tôi tất cả đều được kiến lập trên máu và nước mắt của tiểu thúc.

Tiểu thúc nói thích tôi, nói cho dù hoá thành tro cũng muốn ở cùng tôi, đều không phải là giả.

Nhưng tôi không biết khi hắn vứt bỏ tôi hắn phải dùng tâm tình gì để nói ra những lời đó, tôi không biết hắn dùng tâm tình gì để vì tôi mà liều mạng kiếm tiền, tôi cũng không biết hắn phải dùng tâm tình như thế nào để chờ đợi tôi, kẻ gần như không có ngày về, tôi không biết tâm tình hắn ra sao khi hắn bị tôi vũ nhục, tôi càng không biết hiện tại hắn dùng tâm tình gì để rời xa tôi một lần nữa.

Tôi không biết, thì ra tôi không biết gì cả ….

Tôi rơi vào cơn tự hận mình rất lâu không cách nào dứt ra khỏi, trước giờ tôi chưa từng nghĩ cho tiểu thúc. Tôi luôn xem mình là kẻ bị hại, đã làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn với tiểu thúc mà không biết.

So ra, tôi chỉ là một kẻ vừa ti tiện vừa ích kỷ mà thôi.

Sau khi biết được chân tướng sự việc, tôi mông lung trong một thời gian.

Đối với chuyện ở công ty tôi một chút cũng không muốn xử lý, mỗi ngày tôi không ngừng hút thuốc uống rượu, mãi đến hôm sau đầu đau đến không thể suy nghĩ được nữa mới thôi.

Thật ra tôi muốn đi tìm tiểu thúc, nhưng lại sợ gặp thúc, tôi sợ chúng tôi gặp mặt chỉ làm cho cả hai khó xử.

Hôm đó, tôi muốn tỉnh táo một lát, đi vào trong vườn. Cây táo kia đã cao hơn tôi rồi, cành lá yếu ớt mong manh, tôi chạm vào thân cây, giống như chạm vào tiểu thúc, tay của thúc cũng khô ráp như thân cây này vậy.

Sự nhớ thương về tiểu thúc trong chốc lát đã lan tràn ra, tôi không nhịn được nữa ôm lấy thân cây nhỏ nhắn.

“Tiểu thúc ….”

Tôi khẽ gọi tên, nước mắt lại chực trào ra khỏi khoé mắt.

Tôi lái xe điên cuồng hết tốc lực tròn hai ngày, cuối cùng đã về đến con thôn nhỏ hẻo lánh đó.

Tôi vừa vào trước tiên đã đi hỏi thăm xem trong thôn có nhà ai họ Lý không, vì người trong thôn này đa số đều mang họ Cố, cho nên muốn tìm nhà không phải họ Cố chắc là không khó. Nhưng tôi liên tiếp hỏi ba bốn người, bọn họ đều nhất trí trả lời trong thôn này không có nhà nào họ Lý cả.

Lúc này tôi mới chợt hiểu ra, cái gì Lý đại gia trong thôn, căn bản là tiểu thúc đã gạt tôi.

Phải ha, rõ ràng là lời nói dối vụng về như vậy, tại sao tôi lại dễ dàng tin tưởng đến vậy? Hơn nữa mãi đến bây giờ mới phát hiện.

Tôi thảm bại dựa lên bức tường đất sét, vò đầu đau khổ ngồi xổm trên đất, người qua lại trong thôn đều dùng ánh mắt kì quái mà nhìn tôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy cho dù trên sự nghiệp tôi có thành công đến đâu, nhưng trên tình cảm tôi chỉ là một kẻ thất bại từ đầu chí cuối. Tôi như vậy căn bản không có tư cách có được tiểu thúc, càng không có tư cách có được tình yêu của thúc ấy.

Tôi ngước nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu.

[Tiểu thúc, cho dù hoá thành tro tôi cũng muốn ở cùng thúc, thật đó.]

Không nhớ rõ bao nhiêu năm về trước tôi đã từng nói như vậy với tiểu thúc, khi đó tình cảm của tôi vẫn là chân thành thuần tuý đến vậy, nhưng mối tâm tình như vậy lại vì sự thù hận vô vị của tôi che mờ.

Có lẽ trước đây tôi thật sự không có tư cách có được tiểu thúc, nhưng sau này tôi có thể nỗ lực chân chính mang đến hạnh phúc cho thúc, cho nên hôm nay tôi đến đây, bước lên mảnh đất này, tôi đã thề với mình sau này nhất định phải cố gắng cho tiểu thúc được hạnh phúc!

Tôi đứng dậy, chạy vội đến chỗ ngôi nhà rách nát.

Đứng trước cửa nhà, tôi không thèm gõ cửa, dùng sức tông sầm làm vỡ nát cánh cửa gỗ.

“Tiểu thúc! Tiểu thúc!”

Tôi điên cuồng gọi lớn, nhưng không có ai trả lời tôi, vì vậy tôi đẩy cửa từng phòng một.

Không có ai! Một người cũng không có!

Tôi sốt ruột chạy vào trong vườn, thoáng cái cây táo cao lớn đó đã thu hút sự chú ý của tôi.

Cùng là cây táo, nhưng cây táo này to khoẻ vô cùng, tôi bất giác đi đến gần cây táo to lớn đó.

Tại sao tiểu thúc lại trồng cây táo trong vườn nhà tôi? Tại sao tiểu thúc thường ngồi thẫn thờ trước cây táo? Tại sao từ trước tới giờ tôi chưa hề nghĩ về nguyên nhân sâu xa của nó? Tại sao tôi chưa từng hỏi tiểu thúc tại sao? Lúc còn nhỏ rõ ràng tôi rất thích hỏi “Tại sao” với tiểu thúc mà.

Tôi cam chịu đấm một đấm vào thân cây, khi một đấm giáng xuống, tôi nhìn thấy trên thân cây táo có 15 dấu gạch rõ ràng.

15 dấu, không hơn không kém.

Từ năm tôi rời khỏi đây, đến khi tôi gặp lại tiểu thúc, tròn 15 năm, không hơn không kém.

Tôi lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm lên 15 dấu ấn đó, sâu như vậy, giống như được khắc lên trái tim vậy.

Trong 15 năm rốt cục tiểu thúc đã tuyệt vọng như thế nào mới khắc lại vết tích trên thân cây này?

Tôi không muốn nghĩ nữa, tôi chỉ muốn tìm tiểu thúc của tôi, bây giờ tôi chỉ cần tiểu thúc của tôi. Tôi phấn chấn lên, chuẩn bị xông ra ngoài tìm tiểu thúc, tiểu thúc chắc chắn vẫn còn ở trong thôn không sai đâu!

Mới đi đến trước cửa, đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đẩy chiếc xe đạp cũ kĩ xuất hiện. Áo sơ mi quen thuộc, thân hình mong manh, khuôn mặt hơi bi thương, đã xuất hiện ở trước mắt.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra chiếc xe đạp cũ kĩ mà tiểu thúc đang đẩy, tôi từng dùng nó để chở tiểu thúc đi tham quan trường học trong huyện thành, tôi từng dùng nó chở tiểu thúc đi xem hội hoa đăng, tôi từng dùng nó đưa tiểu thúc bỏ trốn, hiện nay nó càng cũ nát hơn nữa, nhưng lại chứa đựng vô số những hồi ức.

“Tiểu Viêm?”

Tiểu thúc nhìn thấy tôi thì hơi bất ngờ, vì vậy dừng xe xong, đem cái bao to dựng ở yên sau vác lên vai, sau đó mới bước khập khiễng đi lại chỗ tôi.

“Sao lại đến đây? Tôi ….. tôi không có trộm gì của cậu hết.” Hắn nói xong liền cúi thấp đầu, vai hơi run lên.

Tôi đoạt lấy cái bao trong tay hắn đem quăng xuống dất.

“Thúc không có trộm đồ, tôi chỉ đến trả lại cái này cho thúc.”

Tôi nói xong liền móc từ trong túi áo ra chú heo con đã theo tôi hai mươi mấy năm nay đưa đến trước mặt thúc, tiểu thúc nhìn thấy con heo thì kinh ngạc trong giây lát, nhưng rất nhanh liền bị một sự bi thương bất đắc dĩ hoàn toàn che lấp đi.

Tiểu thúc run run nhận lấy con heo đó, giữ chặt trong lòng bàn tay.

“Cám ơn …..cám ơn cậu đã không vứt nó.”

Khi thúc nói chuyện đôi vai run càng mạnh hơn, tôi biết thúc muốn khóc. Tôi liền kéo cơ thể đang run của thúc vào trong lòng mình, trên người tiểu thúc sớm đã không còn mùi thơm thanh đạm như trước đây nữa, mà thay vào là một mùi bùn đất.

“Tiểu thúc, thúc không phải không quan tâm tôi sao? Không phải là thúc thích mấy lão già kia sao? Vậy tại sao thúc phải khóc chứ? Tôi bất quá chỉ là mang đồ của thúc trả lại cho thúc thôi mà.”

Tiểu thúc rất lâu cũng không lên tiếng.

“Thực ra vốn không có ai bao thúc hết phải không? Năm đó thúc nhẫn tâm bỏ rơi tôi, chỉ là vì để cho tôi có thể trở về trường học? Thúc đã lừa dối tôi, tôi biết, tôi đã biết hết cả rồi.”

Cơ thể của tiểu thúc vẫn đang run, tôi càng ôm chặt thúc hơn, tôi biết tấm thân gầy yếu này đã vì tôi mà chống đỡ cả một khoảng trời.

“Tiểu thúc theo tôi về đi, trước đây đều là tôi không tốt, sau này tôi sẽ mãi mãi đối xử tốt với thúc, thật đó.”

Tôi ôm lấy tiểu thúc không hề dám nới lỏng, tôi nhất định phải giữ thật chặt tiểu thúc, lần này đổi lại tôi sẽ vì thúc ấy mà chống cả một bầu trời xanh.

“Tiểu Viêm ….. đang đồng tình với tôi phải không?”

Tiểu thúc nói rồi muốn thoát ra khỏi vòng tay tôi, nhưng sức lực của thúc không bằng tôi, sao cũng không thể thoát ra được.

“Tiểu thúc, thúc muốn đi đâu!”

“Thực ra cậu biết hết là được rồi, đừng đồng tình với tôi, tôi không cần sự thông cảm của cậu. Bây giờ tôi đã không còn giống như trước đây nữa, tôi có thể tự kiếm tiền, tôi có thể dựa vào mình mà sống tiếp, cậu xem, một mình tôi cũng có thể có cuộc sống yên ổn.”

Nói xong tiểu thúc lại cố sức đẩy tôi, tôi vẫn khư khư giữ chặt thúc ấy trong lòng.

“Có thể yên ổn sống tiếp thì đã sao? Thúc có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Đây là thứ mà thúc muốn sao?”

“Tôi …..”

“Tiểu thúc, không phải thúc từng nói bất luận là bao lâu thúc cũng chờ tôi sao? Hiện tại tôi có tiền rồi, cái gì cũng có rồi, cũng không có gì có thể ngăn cách chúng tôi nữa! Không phải sao?”

“Không ….. đã không giống nữa rồi …..”

“Không có gì khác cả, tiểu thúc, tôi yêu thúc đó! Thúc xem, món đồ nhỏ này của thúc.” Tôi nói rồi cầm lấy heo con đặt trước mặt thúc. “ Tôi mang nó bao lâu thì tôi yêu thúc bấy lâu! Nhưng chỉ mỗi món đồ nhỏ này thì không thể làm tôi thoả ý được, tôi không cần nó, tôi chỉ muốn đem nó tặng lại cho người đó của tôi, thúc hiểu không? Hiểu không?”

“Tôi ….” Ngữ khí của tiểu thúc trở nên vô lực, thúc tựa đầu vào vai tôi lẳng lặng nói tiếp: “ Tôi thường nghĩ, nếu như Tiểu Viêm không phải là một nhân vật lợi hại thì tốt, là ăn mày cũng tốt, như vậy tôi có thể nhặt Tiểu Viêm về nhà, tự tôi nuôi dưỡng. Cho dù Tiểu Viêm có chê tôi già chê tôi xấu hay bẩn, tôi cũng không cần lo lắng Tiểu Viêm sẽ rời bỏ tôi.

Nhưng ….. Tiểu Viêm không lợi hại thì không phải là Tiểu Viêm …..cho nên …. Tôi và cậu đã không còn là người cùng thế giới nữa rồi ….Cho dù cậu đứng ở trước mặt tôi, cũng khiến cho tôi cảm thấy cách cậu quá xa ….Tiểu Viêm từ nhỏ đã chói lọi như mặt trời, tôi đã vô số lần cảnh cáo mình không được đến gần cậu.”

“Tiểu thúc …..nhìn tôi đi!”

Tôi thả tiểu thúc ra, nâng khuôn mặt cằn cỗi của thúc lên, dùng ngón tay chầm chậm sờ lên đó. Tôi nhìn thúc ấy, cố gắng đem từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt ấy khắc sâu vào tim mình.

Cho dù thúc già hay xấu cũng chẳng sao, tôi yêu thúc, thúc ở trong lòng tôi mãi mãi không giống với mọi người.

Tôi nâng mặt thúc lên, sau đó lại hôn lên từng bộ phận, cuối cùng là hôn sâu lên môi. Môi của thúc vẫn mềm mại ngọt ngào như trước đây, cảm xúc đẹp đẽ từ rất lâu làm tôi phải mê đắm.

Tôi đã không còn nhớ đã bao lâu rồi chưa từng hôn thúc, dù là những ngày tôi nhốt thúc trong nhà tôi cũng không hôn thúc ấy, vì tôi sợ sau khi hôn , tôi sẽ muốn đưa thúc cùng đi đến nơi huỷ diệt.

“Tiểu thúc, thúc không biết đâu, thực ra tôi là một kẻ ăn mày, một tên ăn mày trên tình cảm.” Nụ hôn vừa kết thúc, tôi để tay lên trán tiểu thúc nhẹ nhàng sờ nắn.

“Tiểu Viêm, tên của tôi không tốt, có một chữ [Tẫn], mấy năm nay học được mấy chữ, tôi mới biết cái tên này không tốt chút nào. Tôi …..vẫn không muốn biến thành tro tàn …..xin lỗi.”

Nghe vậy, tôi hoàn toàn buông thúc ra.

“Tiểu thúc vẫn không tin tôi, đúng không?”

Tiểu thúc không trả lời, chỉ xoay người đi vào nhà sau đó đóng cửa, tôi đứng tại chỗ, không đuổi theo.

“Tiểu thúc, tin tôi đi, từ nhỏ đến lớn tôi đều nghiêm túc đối với thúc mà.” Tôi kêu lớn với cánh cửa gỗ đóng chặt, nhưng một chút phản ứng cũng không có.

Tôi cứ như vậy đứng ở trước cửa, đứng mãi.

Mưa mùa hạ nói đến là đến, không biết từ lúc nào bầu trời xanh đã tối sầm xuống, không bao lâu thì mưa to như hạt đậu đã rơi xuống. Tôi vẫn đứng tại chỗ, mặc cho mưa táp.

Không biết mưa rơi bao lâu, tôi nhắm mắt hồi tưởng, nhớ lại lần đầu tiên nói chuyện với tiểu thúc cũng là trong thời tiết như vậy, thúc mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, cũng không đem dù, cao cao đứng ở trên cúi người xuống nhìn tôi nằm sấp trên đất.

“Tiểu Viêm.”

Tôi mở mắt ra, tiểu thúc đang mặc chiếc sơ mi trắng, cũng không mang dù, thúc ngước lên nhìn tôi đang đứng thẳng trước mặt thúc.

“Đừng đứng nữa.”

Tiểu thúc dùng bàn thay thô ráp nắm tay tôi, tôi cũng dùng sức nắm chặt lại. Tôi biết trong thời tiết này chân của thúc ấy sẽ tái phát bệnh, tôi kéo tiểu thúc vào lòng để thúc tựa lên người tôi.

“Sau đó thì sao?”

“Tôi vẫn rất sợ …..nhưng tôi muốn thử lại một lần nữa ….sau này cho dù mưa có lớn đến mấy tôi vẫn sẽ dầm mưa với Tiểu Viêm.”

Tôi nhìn tiểu thúc, cười sung sướng.

Tiểu thúc nhìn tôi, sung sướng cười.

Mưa có mãnh liệt hơn nữa, tôi cũng không muốn đi.

Bời vì tôi biết, chí ít còn có tiểu thúc, sẽ luôn dầm mưa với tôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: lanna
Có bài mới 29.04.2016, 16:38
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại - Đam Mỹ] Tàn Tro - Vi Quân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 7: Trời quang
  


( Lưu ý từ chương này trở đi người dẫn truyện sẽ là tiểu thúc Trình Tẫn, mọi người đừng lẫn lộn nha)

Mưa xong, thì sẽ có nắng.

Vì vậy, xuất hiện cầu vồng.

Tôi ngước nhìn bầu trời xanh trong suốt, thưởng thức cầu vồng kéo dài đến tận chân trời.

Có lẽ nơi cầu vồng kéo dài đến không chỉ có bầu trời, mà còn có trái tim tôi.

“Tiểu Viêm xem kìa, là cầu vồng.” Tôi chỉ vào cầu vồng phía chân trời, vui vẻ nói với Tiểu Viêm vừa mới đi làm về. Nhưng hắn căn bản không nhìn cảnh đẹp đó một cái nào mà chỉ chăm chăm đi về phía tôi.

“Tiểu thúc, không phải thúc còn chưa hết cảm hay sao? Mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

Hắn đi qua khoác tay tôi muốn đưa tôi vào phòng.

“Tiểu Viêm tôi rất khoẻ, thật sự rất khoẻ.”

“Cơ thể của thúc không khoẻ chút nào cả!”

Tuần trước Tiểu Viêm đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ toàn diện, thực ra không có bệnh gì nặng, chỉ là thận không được tốt lắm, bác sĩ kiến nghị tôi phải nghỉ ngơi, không được làm nhiều việc động đến phần hông. Từ đó, Tiểu Viêm không cho tôi đi lung tung, không được mang vác đồ, không cho tôi ăn uống tuỳ tiện, quả thực trông nom tôi như trẻ lên ba.

Tuy từ nhỏ tôi đã quen nghe theo ý của người khác, nhưng cách làm hiện tại của Tiểu Viêm vẫn làm cho tôi thấy quá đáng. Tôi bất đắc dĩ thở dài, muốn tiếp tục nhìn cầu vồng của tôi.

“Cầu vồng biến mất rồi.”

Tôi ngước nhìn bầu trời tĩnh lặng, ánh mặt trời hơi chói mắt.

“Tiểu thúc đừng xem nữa, chúng ta trở vào đi.”

“Tiểu Viêm, tôi nghe nói chuyện tốt đẹp sẽ không kéo dài, đúng không?” Tôi vẫn nhìn bầu trời từng xuất hiện cầu vồng kia.

“Tốt đẹp, chỉ cần mình không ngừng cố gắng sáng tạo thì sẽ có thôi.” Tiểu Viêm đưa tay nắm lấy tay tôi.

“Ừm.” Tôi nhìn Tiểu Viêm, cười lên, sau đó nắm chặt tay hắn.

Buổi tối theo yêu cầu của Tiểu Viêm, tôi lên giường nằm từ rất sớm. Tiểu Viêm ngồi trên bàn sách ở đối diện, liên tục đánh chữ lên chiếc máy vi tính.

Tôi biết hắn đang làm việc, hắn gần như mỗi ngày đều cố gắng làm việc. 36 tuổi hắn cũng đã không còn trẻ nữa, nhưng mỗi ngày chỉ lo lắng cho sức khoẻ tôi không tốt, trước giờ không nghĩ cho mình.

Tôi thường nghĩ có phải nên giúp hắn làm gì đó, nhưng nội dung công việc của Tiểu Viêm tôi vốn không hiểu được, lại sợ nói ra sẽ làm phiền, vì vậy mỗi tối phải nhìn bóng lưng hắn bận rộn trên máy vi tính là bài tập bắt buộc của tôi.

Mà gần đây tôi phát hiện, tuy đa số thời gian Tiểu Viêm đều tập trung trên màn hình vi tính, nhưng đôi khi lại dừng lại, sau đó thì đưa tay lên bàn hoặc đưa vào trong túi áo mò mò, mò một lúc rồi cho thứ gì đó bỏ vào miệng.

Lúc này tôi mới phát giác, gần đây Tiểu Viêm đang cai thuốc, tuy tôi không thường xuyên nhắc nhở hắn, nhưng hắn biết tôi không chịu được mùi khói thuốc, nên mới tự giác cai thuốc.

Theo Tiểu Viêm về đây đã được một tháng rồi. Cuộc sống của tôi gần như không có gì thay đổi, ban ngày Tiểu Viêm đi làm, còn tôi luôn ở trong vườn trồng hoa, cho đến tận lúc hắn về.

Buổi tối tôi luôn đi nghỉ sớm, mỗi lần tôi đều muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại không biết có thể nói những gì, giữa chúng tôi dường như vẫn còn một sự trầm mặc vô danh.

Trong một tháng này, tuy mỗi ngày đều chung giường chung gối với Tiểu Viêm, nhưng hắn không chạm vào tôi lần nào, tôi hoàn toàn không đoán được cách nghĩ của hắn, có nhiều lúc tôi luôn cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Tiểu Viêm vẫn còn rất xa ….

Bây giờ tôi đã không còn nhớ rõ ngôi nhà lúc đầu của tôi như thế nào nữa.

Tôi chỉ nhớ trong nhà có tám anh chị em, tôi là đứa nhỏ nhất. Khi đó nhà tôi nằm trong con thôn nhỏ nghèo ở giữa ngọn núi lớn, ba làm thợ đúc đồ gốm, vốn không kiếm được nhiều tiền. Vì con quá đông, người trong nhà gần như ăn không no, mặc không ấm.

Khi tôi hơi hiểu chuyện, thì mỗi ngày phải cùng hai người chị lên huyện thành kiếm cơm, có khi may mắn thì kiếm được mấy bữa tiền cơm, nếu không may thì chỉ có thể đến quán cơm, nhặt thức ăn thừa người tôi đổ ra để ăn.

Đến tuổi đi học, tôi chỉ có thể nhìn trẻ con trên huyện vui vẻ cắp sách, nhẹ nhàng bước vào trường học. Mà lúc đó tôi cũng không biết đi học có tác dụng gì, cứ như vậy an nhiên tiếp tục cuộc sống kiếm cơm của tôi.

Vì bị thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, khi tôi được 15 tuổi trông chỉ giống như đứa trẻ 10 tuổi.

Cũng chính vào năm tôi 15 tuổi, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Có một lần khi đang đi kiếm cơm trên huyện, tôi phát hiện có một ông già chú ý tôi đã mấy ngày nay, sau đó ông ấy và hai người chị của tôi đưa tôi đi ăn cơm rồi nói gì đó với nhau, sau đó ông ấy cho hai người chị của tôi một số tiền rồi đưa tôi đi.

Tôi nhớ hôm ông lão đó đưa tôi về nhà, tuyết rơi rất dày, khi đến trước cửa nhà của ông ấy, có một cậu bé mắt thanh mày tú với đôi mắt to tròn luôn nhìn chằm chằm vào tôi, giống như muốn nhìn thấu tôi vậy.

Ánh mắt của cậu bé đó làm tôi rất khó chịu, nên khi đi qua người nó tôi trừng nó một cái để doạ, mà nó hiển nhiên bị tôi doạ đến vội cúi thấp đầu, vì vậy tôi mang theo cảm giác thắng lợi đi vào trong nhà.

Nhưng tôi không biết, trong ngôi nhà này một cơn ác một khác lại bắt đầu.

Khi tôi gặp lại cậu bé đó, nó nhếch nhác nằm ngã giữa trời mưa.

Chính tại ngày hôm đó, tôi lần đầu tiên biết được ý nghĩa mình được ông lão đó đưa về nhà. Thân thể bị ông già đó chơi đùa xong trở nên mệt mỏi lại nhớp nhúa, có một nỗi bi ai lấp kín trong lòng không có lối thoát. Lúc đó trời đổ mưa lớn, tôi xông vào cơn mưa, hi vọng mưa to có thể gột rửa đi sự dơ bẩn của tôi.

Thế nhưng mưa to không thể tẩy đi sự hoen ố, mà chỉ đưa hắn ____Cố Viêm, đến bên tôi.

Trong đôi mắt hắn có một phần giống với tôi, tôi không biết phần đó là gì, nhưng tôi đối với hắn có một cảm giác không tầm thường.

Trước đó, tôi luôn cho rằng hắn là một đứa trẻ nhận được sự yêu thương của ba mẹ, sống không ưu không phiền. Tôi từng trốn trong nhà lén nhìn qua tấm cửa sổ bằng kính mở hé, nhìn hắn chơi đùa cùng những đứa trẻ khác, thuở nhỏ tôi chưa từng được vui đùa với bạn bè như vậy, vì vậy tôi nảy sinh ra một loại cảm giác tên là đố kỵ đối với cậu bé đó.

Nhưng đến khi tôi biết hắn không được hạnh phúc như tôi tưởng tượng, tôi lại tự nhiên nảy sinh ra sự đồng tình đồng bệnh tương lân với hắn, tôi cũng trong bất tri bất giác muốn tiếp cận hắn.

Đếm mức tôi đã yêu hắn như thế nào, tôi một chút cũng không biết. Chỉ biết đến một ngày khi tôi đã định thần lại thì hắn đã trưởng thành rồi, hắn trở nên khôi ngô vạm vỡ, anh tuấn bảnh bao, hắn vẫn nhìn tôi như vậy, hình như có thể nhìn xuyên tôi, chỉ là ánh mắt đó không làm tôi ghét, ngược lại làm cho tôi động lòng trong vô thức.

Tôi càng lúc càng không giữ được mối tình cảm đong đầy đó, mặc dù tôi chỉ là một món đồ chơi của một lão nhân mà tôi gọi là ba, từ trước đến giờ tôi đều là một kẻ nghèo sống hạ tiện, nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi hạnh phúc của mình.

Cho dù có hoá thành tro, tôi cũng muốn thử một lần. Tôi không muốn để trong cuộc đời của tôi chỉ có bi thương.

Có lẽ ông trời thương tiếc cho nguyện vọng nhỏ nhoi của một người ti tiện như tôi.

Hắn đã chấp nhận tình cảm của tôi rồi, trong đêm hè oi bức đó, hắn ôm chặt lấy tôi, hắn nói muốn tôi chờ hắn, hắn nói sẽ đưa tôi rời khỏi cuộc sống hiện tại, nói chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau.

Thế nhưng một người nhu nhược nhát gan như tôi vốn không có dũng khí cùng hắn đối điện với ba, tôi bắt đầu sống như người hai mặt.

Ở trước mặt lão nhân mà tôi gọi là ba đó, tôi là một công cụ tiết dục không hẹn giờ của ông ấy. Còn ở trước mặt Tiểu Viêm, tôi là một người thuần khiết không tì vết, một tiểu thúc được hắn yêu say đắm.

Tôi từng đau khổ vẫy vùng, nhưng đến cuối cùng vẫn bằng lòng duy trì cuộc sống như vậy.

Hơn nữa Tiểu Viêm từ khi lên trung học đã không còn ở trong nhà, cho nên khả năng hắn phát hiện ra bí mật giữa tôi và ba càng ít dần.

Thế nhưng giấy không gói được lửa, hay nên nói là sau khi ba phát hiện ra tình cảm Tiểu Viêm đối với tôi, ông đã cố ý làm cho Tiểu Viêm thấy, bí mật của tôi vẫn bị Tiểu Viêm phát hiện. Ba không ngừng nhắc nhở tôi, Tiểu Viêm tương lai sẽ là một người có thành tựu, chỉ cần không có sự tồn tại của tôi, sự tồn tại của Tiểu Viêm chắc chắn sẽ còn huy hoàng hơn cả mặt trời.

Tôi nghĩ thấy đúng, tôi ngoài bản thân ra thì không thể cho Tiểu Viêm được gì nữa. Tôi là một người không có văn hoá không tri thức, một món đồ chơi tay trói gà không chặt được người tôi nuôi dưỡng. Tương lai của Tiểu Viêm vốn không có chỗ cho sự tồn tại của tôi, tôi lớn hơn hắn tròn mười tuổi, lại hoàn toàn vô dụng, có lẽ chờ đến khi hắn có thành tựu rồi hắn sẽ hối hận từng thích một người như tôi cũng không chừng.

Tôi vốn tưởng rằng sau khi hắn biết được chân tướng sẽ ghét bỏ tôi, nhưng sự thật đã chứng minh rằng tôi lầm rồi, hắn vẫn cố chấp như vậy, tôi đành phải nói ra những lời khó nghe để tổn thương hắn. Tôi nghĩ hắn sẽ vì vậy mà bỏ cuộc, nhưng hắn ngang nhiên đề xuất ra yêu cầu đưa tôi bỏ trốn.

Giây phút đó tôi bị sự mê hoặc của ma quỷ, tôi ôm hắn muốn hắn đưa tôi đi, tôi vẫn muốn ở cùng hắn, mỗi thời khắc tôi đều cần có hắn, thật đó.

Sau khi bỏ trốn cuộc sống cũng không tốt, tôi nhìn hắn ngày ngày vì kiếm tiền mà mệt đến sắp chết, tim của tôi lại đau nhức từng cơn.

Tiểu Viêm không nên chịu khổ như vậy, hắn nên được đi học, lên đại học, có thể tìm được công việc tốt hơn, có thể kiếm được rất nhiều tiền, được mọi người tán thưởng. Hắn không nên vì tôi mà mất đi một tương lai tốt đẹp mà hắn đáng được có.

Hai tháng sau khi bỏ trốn, tiền công làm việc của Tiểu Viêm không những không lấy được mà còn bị người tôi đánh. Vì không có tiền, tôi nhiều lần kêu hắn đi bệnh viện nhưng hắn không chịu đi, cho đến khi vết thương bị viêm, hắn mới chịu đi bệnh viện dưới sự uy hiếp của tôi. Trên đường đến bệnh viện đi qua trường học, ánh mắt hắn nhìn trường học lộ rõ sự khao khát, khiến cho tôi cuối cùng đã tỉnh ngộ.

Tiểu Viêm không thuộc về tôi, thế giới của hắn hoàn toàn không có chỗ cho tôi gia nhập.

Buổi tối hôm đi bệnh viện về, vì vết thương bị viêm nên Tiểu Viêm phát sốt. Ngày hôm sau hắn hơi tỉnh được một chút, trong lúc hắn bất lực nhất tôi lại vô tình ruồng bỏ hắn, tôi nghĩ có lẽ từ nay Tiểu Viêm sẽ không còn lưu luyến tôi nữa.

Rời khỏi hắn, tôi cố gắng chạy về nhà. Khi ba nhìn thấy tôi, không nói câu nào đã tát cho tôi mấy cái, đây là lần đầu tiên ông ấy đánh tôi trong mười mấy năm.

Tôi biết ba thật sự nổi giận rồi, tuy ông luôn hà khắc nghiêm ngặt với Tiểu Viêm, nhưng trong lòng ông luôn trông chờ vô hạn đối với đứa cháu này, chờ đợi Tiểu Viêm thành tài, chờ đợi tương lai Tiểu Viêm sẽ lập nên sự nghiệp, mang vinh quang đến cho ngôi nhà từ lâu đã đổ nát này.

Cho nên, mặc dù đã gần 70 tuổi rồi, ông vẫn cố gắng xuống ruộng làm việc, trở thành trụ cột quan trọng nhất trong ngôi nhà này, nuôi Tiểu Viêm ăn học.

Sau đó ba kêu mẹ của Tiểu Viêm cầm tiền đưa Tiểu Viêm đến bệnh viện. Còn tôi vì chọc giận ba, nên bị phạt quỳ trong vườn ba ngày. Có lẽ từ lúc đó, mẹ của Tiểu Viêm người luôn rất ghét tôi, bắt đầu dần dần thay đổi thái độ với tôi.

Sau khi Tiểu Viêm khoẻ lại thì trở về trường học, từ đó về sau tôi gần như không gặp lại hắn nữa.

Khoảng nửa năm sau Tiểu Viêm thuận lợi thi đỗ vào trường đại học, ngày hắn đi, tôi lén đi theo hắn đến trạm xe lửa. Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn, cho đến khi hắn vào boong, tôi đứng ở trạm chờ nghe thấy tiếng còi tàu của hắn rồi mới rời khỏi.

Sau khi Tiểu Viêm đi học đại học không bao lâu, ba đã bị trúng gió bại liệt, từ đó ông ấy không thể chạm vào tôi được nữa.

Nhưng, ông ấy đổ bệnh có nghĩa là nhà này đã mất đi nguồn sinh hoạt chủ yếu, với số thu nhập ít ỏi từ việc may quần áo của mẹ Tiểu Viêm, vốn không thể nuôi Tiểu Viêm học đại học được. Tôi không ngại việc lại phải sống cuộc sống kiếm cơm từng ngày, nhưng tôi nhất định phải để cho Tiểu Viêm học hết đại học, cho nên tôi cần phải học cách kiếm ra tiền.

Vì vậy tôi bắt đầu học làm ruộng, khi không có chuyện làm thì đi làm thuê cho người ta. Lúc đầu tôi hoàn toàn không thể chịu nổi việc làm lụng tay chân, nhiều lần muốn bỏ cuộc tôi đều liều mạng nói với mình, Tiểu Viêm đang chờ tôi, Tiểu Viêm cần tiền của tôi, vì Tiểu Viêm tôi phải kiên trì tiếp.

Mới đầu tôi luôn bị người ta giễu cợt chất vấn, nhưng vô luận có khổ mấy tôi cũng cố gắng vượt qua. Nhưng vì tôi không biết chữ lại không biết làm phép tính, nên bị người ta lừa mấy lần, sau này những khi rảnh rỗi tôi lại lấy quyển sách giáo khoa cũ của Tiểu Viêm, tự học chữ và làm toán.

Thời gian đó rất khổ, nhưng tôi lại rất vui vẻ, tôi lần đầu biết được mình cũng có thể như những người đàn ông khác gánh vác trách nhiệm gia đình. Mỗi lần đi đóng tiền học phí cho Tiểu Viêm, tôi đều có thể sung sướng cầm tiền tôi cực khổ kiếm được, đi mấy giờ đồng hồ đến huyện thành để đóng tiền học, sau đó lại đến tiệm thuốc bắc mua trung dược trị bệnh cho ba.

Ngày tháng như vậy duy trì được đến năm thứ hai, bất hạnh lại xảy ra.

Lúc tôi đang làm công cho Cố đại gia ở đầu thôn, phát hiện ánh mắt Cố đại gia nhìn tôi rất kỳ lạ, làm cho tôi có dự cảm không tốt.

Một buổi tối khi vừa làm xong, ông ấy giữ tôi lại.

Dự cảm bất hạnh đã thành hiện thực rồi, ông ấy muốn động tay động chân với tôi, tôi cật lực phản kháng. Nhưng ông tôi cao to hơn tôi nhiều, tôi căn bản không thể nào phản kháng lại, giãy dụa mấy cái liền bị ông ấy giữ chặt lại. Chính tại lúc ông tôi đang vội xé quần áo của tôi thì tôi tìm được sơ hở, dùng chân trái hung hãn đạp vào chỗ đó của ông tôi, ông ấy ngã trên đất không ngừng kêu lên, làm con trai ông ấy chạy ra.

Sau khi con của Cố đại gia hiểu được qua loa câu chuyện xong, mang một đám người chỉ trích tôi vô sỉ dụ dỗ ba hắn trước, vì vậy bọn họ liền đánh tàn chân trái của tôi.

Mấy ngày dưỡng thương, tôi một khắc cũng không yên. Tôi luôn mơ thấy Tiểu Viêm nói với tôi hắn cần tiền, nên khi chân vừa khỏi đau, tôi lại bắt đầu làm việc.

Chân của tôi từ lâu đã không được khoẻ, lại vì nguyên nhân công việc mà phải thường xuyên ngâm trong nước, ngày tháng lâu dần trở thành bệnh phong thấp, khi thời tiết trở lạnh hay là mưa to gió lớn gì đó, chân của tôi đều đau đến đi không nổi. Mỗi lần đều là nhờ mẹ của Tiểu Viêm thoa thuốc xoa bóp cho tôi mới đỡ được một chút.

Năm tháng trôi qua như vậy, tôi nuôi Tiểu Viêm học hết đại học, trong nhà cũng đỡ đần hơn nhiều.

Có điều chân trái của tôi tàn phế luôn rồi, mặt thì già đến độ bản thân tôi cũng sắp nhìn không ra. Mà Tiểu Viêm từ khi tốt nghiệp đại học xong cũng không về nhà lần nào. Mấy năm đầu tôi luôn tự an ủi mình rằng Tiểu Viêm chắc là đang gầy dựng nghiệp lớn gì đó, không rảnh về. Tiểu Viêm từng nói muốn tôi phải chờ hắn, tôi sẽ chờ, cho dù không có tận cùng cũng được.

Mỗi một năm qua đi, tôi luôn dùng một con dao nhỏ khắc một vết thật sâu trên thân cây táo trong vườn nhà. Mỗi lần tôi đều chạm vào vết tích đó rất lâu, trong lòng không ngừng dối mình, Tiểu Viêm sẽ trở về.

Phải, đây là niềm tin duy nhất để giúp cho tôi sống tiếp.

Tôi còn nhớ Tiểu Viêm lúc nhỏ luôn hỏi tôi vì sao không cười, nhưng tôi thật sự không biết phải cười làm sao. Tôi luôn cảm thấy đời mình hình như là thiếu đi cái gì đó, cho nên tôi cũng mất đi một biểu hiện gọi là cười. Nhưng tôi muốn học, tôi muốn cho Tiểu Viêm nhìn thấy nụ cười của tôi, nếu Tiểu Viêm nhìn thấy nhất định là sẽ rất vui đó …..

Ảo tưởng mỹ lệ như vậy cũng không mang vào hiện thực được, có một lần khi tôi lên huyện thành, nhìn thấy trên quầy bán báo có một quyển tạp chí có in hình Tiểu Viêm làm hình bìa, chủ sạp báo nói với tôi, Tiểu Viêm hiện giờ đã là một doanh nhân nổi tiếng trong giới thương nghiệp, gia tài bạc triệu.

Tôi mua cuốn tạp chí đó, cẩn thận tỉ mỉ giữ trong lòng. Tôi biết Tiểu Viêm thật sự có thành tựu rồi, trên bìa hắn mặc đồ vest mang giày da, càng thêm anh tuấn bảnh bao, dường như có một vầng hào quang còn chói lọi hơn mặt trời đang vây quanh hắn.

Cũng chính tại giây phút đó, ảo tưởng đẹp đẽ của tôi toàn bộ đều tan biến hết, Tiểu Viêm căn bản không thể nào còn trở lại ngôi nhà này nữa, ngôi nhà này vốn không có gì đáng để cho hắn phải lưu luyến.

Thực ra tôi là người rõ hơn ai hết, hắn ghét cái nhà này bao nhiêu.

Sau khi không còn những ảo tưởng vô nghĩa nữa, ngày tháng của tôi ngược lại dễ chịu hơn nhiều. Ban ngày chuyên tâm làm việc, buổi tối lấy quyển tạp chí ra nhìn Tiểu Viêm khí phách hùng hồn.

Mỗi lần nhìn hắn tôi luôn tác động cơ mặt, học cách để cười. Trên tạp chí Tiểu Viêm cũng đang cười, mỗi lần đều khiến cho tôi có một ảo giác Tiểu Viêm vì nhìn thấy nụ cười của tôi, nên hắn mới vui vẻ cười theo, chốc lát tôi đã cảm thấy mình tràn trề sức mạnh sinh tồn.

Vì vậy tôi chú tâm kiếm tiền chữa bệnh cho ba, cùng với mẹ của Tiểu Viêm chăm sóc cho ba, người đã mất đi năng lực tự xử lý. Ba được chăm sóc chu đáo, sống được 11 năm thì cũng ra đi.

Lúc ba hấp hối vẫn luôn kêu tên của Tiểu Viêm, tôi và mẹ Tiểu Viêm không dám nói cho ba biết hiện nay Tiểu Viêm đã thành công rồi, chỉ là vẫn không quay về mà thôi ….

“Kêu Tiểu Viêm về đây đi.”

Sau khi ba chết, mẹ Tiểu Viêm đã nói như vậy.

Tôi rơi vào cơn yên lặng rất lâu.

“Trình Tẫn, chẳng lẽ cậu không nhớ Tiểu Viêm sao?”

Dưới ánh mắt sắc xảo của mẹ Tiểu Viêm, thì tôi đã biết tất cả đều không thể thoát khỏi đôi mắt của bà ấy.

“Tiểu Viêm sẽ không về đâu.”

Bọn tôi trước giờ đều ngầm hiểu được chuyện này nhưng chỉ là không nói ra mà thôi.

“Khờ quá, cậu vì nó mà làm nhiều việc đến vậy, thỉnh thoảng cũng nên nghĩ cho mình chứ.”

Tôi cười, nhưng trong lòng lại đầy cay đắng.

“Không được đâu, Tiểu Viêm rất ghét tôi.”

Bà ấy lại thở dài, ánh mắt trở nên mông lung, sau đó bắt đầu nhớ về quá khứ.

“Nó chỉ là đang giận dỗi cậu mà thôi, tôi từ lâu thì đã biết …..đàn ông trong nhà này chắc chắn là bị nguyền rủa rồi! Cho nên ai cũng ……”

Mẹ Tiểu Viêm không nói tiếp nữa, đã oà khóc lên, tôi đành phải an ủi ôm lấy đôi vai ốm yếu của bà. Từ lúc gả đi mỗi ngày chỉ biết cãi vã với chồng, kì thực bà ấy sống cũng không dễ dàng gì.

“Tôi thật sự rất nhớ Tiểu Viêm, chúng ta tìm nó về có được không?”

Âm thanh bà run rẩy vang lên, gợi lên tâm tư sâu thẳm trong tôi.

Ngày ngày nhìn hình hắn trên tạp chí, vẫn không đủ, tôi thật sự rất muốn gặp hắn.

Vì vậy tôi bắt đầu lân la tứ xứ trên huyện để tìm cách liên lạc với Tiểu Viêm, bôn ba mấy ngày cuối cùng đã có manh mối. Điện thoại là do mẹ Tiểu Viêm gọi, tôi biết tôi không có lập trường để gọi hắn về.

Tiểu Viêm đồng ý sẽ về,, tôi và mẹ Tiểu Viêm bắt đầu bận rộn lo chuyện hậu sự cho ba, mãi đến ngày chôn Tiểu Viêm mới về tới.

Tuy hắn đang đứng trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa tôi và hắn có bao xa. Sự huy hoàng chói lọi của hắn có thể đủ để làm tổn thương người khác, tôi kích động đến gần như không đứng vững, tôi muốn làm gì đó, nhưng ánh sáng của hắn khiến cho tôi không thể tới gần, nên chỉ đành đứng yên tại chỗ, sau đó nhìn hắn mà nở nụ cười.

“Mười lăm năm rồi, tôi vẫn chờ được cậu quay về.”

Tôi không biết câu nói này của mình có bao nhiêu chua xót trong đó, nhưng hắn chỉ đứng ở phía trước mà nhìn tôi, tôi biết mình phải nói gì đó mới được.

Thế nhưng khi Tiểu Viêm nhìn thấy nụ cười của tôi, nghe thấy lời tôi nói, trong ánh mắt không hề có sự vui mừng, chỉ có thất vọng và khinh miệt.

Hứng khởi trong nhất thời làm tôi quên mất, tôi từ lâu đã không còn là tiểu thúc mà hắn yêu trước đây nữa.

Tôi luôn không kiềm chế được mình, rõ ràng biết hắn hiện tại miệt thị tôi như vậy, nhưng tôi vẫn cố giữ hắn lại ăn cơm, hắn đồng ý, mặc dù trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh rẻ.

Lúc đó tôi thật sự rất mừng, hứng thú cùng mẹ Tiểu Viêm bận rộn làm thức ăn trong gian bếp ọp ẹp, mấy năm nay tôi theo mẹ Tiểu Viêm nên cũng biết nấu ăn, nhưng khi tôi chan chứa hy vọng làm thức ăn, thì ở đây Tiểu Viêm đã đi từ lúc nào rồi.

Nhìn phòng khách không một bóng người, sức lực của tôi cũng như bị hút đi mất.

Tiểu Viêm đi rồi, tôi giống như vừa mộng một giấc mộng đẹp, tỉnh mộng rồi thì chỉ có gian phòng trống trải cùng trái tim trống rỗng ….

Mẹ Tiểu Viêm ôm tôi lại, để tôi tựa vào bờ vai của bà, vuốt ve tôi dịu dàng như một người mẹ, nước mắt áp chế đã lâu cuối cùng đã có lối để tuôn ra rồi.

Mấy ngày sau, một đám người lạ đột ngột xuất hiện trước cửa nhà, bảo mẹ Tiểu Viêm và tôi thu dọn đồ đạc, Tiểu Viêm muốn đón chúng tôi lên thành phố.

Tiểu Viêm đón mẹ hắn lên là để báo hiếu, nhưng đón tôi lên cùng là để làm gì?

Tôi rất mơ hồ, có hơi mừng, nhưng lại sợ hãi khôn cùng. Tôi thật không muốn đi chút nào, nhưng lại bị mấy người đó cố ép kéo vào trong chiếc xe sang trọng.

Khi nhìn thấy Tiểu Viêm, hắn hoàn toàn không nhìn thẳng vào tôi, thậm chí không muốn nói chuyện với tôi.

Mãi cho đến tận khuya, tôi vẫn ngồi trong phòng khách sang trọng không hề dám động đậy, tôi thật sự không muốn quấy nhiễu cuộc sống hiện tại của Tiểu Viêm, tôi chỉ muốn sống dưới quê an tâm lo mấy mẩu ruộng.

Ngồi trên ghế sofa lạnh đến phát run, người quản gia trẻ có lẽ không nỡ, nên tìm một tấm chăn mỏng cho tôi, bảo tôi ngủ trên ghế sofa.

Vì quá mệt nên chỉ chốc lát tôi đã ngủ mất, khi tỉnh lại thì gương mặt phóng đại của Tiểu Viêm đã ở trước mắt.

Hắn hoàn toàn không có vẻ dễ chịu đối với tôi, trong lời nói cũng đầy vẻ khinh miệt và xem thường, nhưng tôi không biết vì sao, lời nói và hành động của hắn hoàn toàn trái ngược nhau.

Hắn cho tôi vào phòng hắn, vứt cho tôi một bộ đồ sạch kêu tôi đi tắm. Tắm xong lại thấy hắn đã ngủ mất rồi, dưới ánh đèn mờ ảo, phát hoạ lên những đường cong nhu hoà tuyệt mỹ trên gương mặt hắn.

Tôi bất giác đi đến gần, cúi người xuống nghiêm túc nhìn chính diện vào khuôn mặt hắn, Tiểu Viêm thay đổi nhiều lắm, không còn là cậu thiếu niên chỉ có nhiệt tình và cố chấp như trong kí ức của tôi nữa, hiện nay hắn đã là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, trên mặt dường như chỉ có sắc xảo và lạnh lùng.

Trong giây lát, tôi cảm thấy người trước mặt chỉ là một ảo ảnh do tôi tưởng tượng ra, tôi đã vô số lần mơ thấy được yên tĩnh nhìn hắn như vậy.

Thật hi vọng lần này không phải là mơ nữa, vì vậy tôi run rẩy vươn tay ra chạm vào giấc mộng của tôi.

Tôi sờ lên trán, lập tức chạm vào vết sẹo đó, cảm giác sần sùi, nhiệt độ chân thực, người trước mặt không phải là mộng.

Hắn không vì sự động chạm của tôi mà tỉnh dậy, việc này làm tôi càng bạo gan hơn, tôi kê đầu lên ngực hắn, nghe nhịp tim đập, rất có lực. Hơi ấm từ hắn truyền qua tôi, một cảm giác an tâm làm nước mắt của tôi lại vỡ đê lần nữa.

“Tiểu Viêm …..”

Vì không để mình khóc thành tiếng, tôi chỉ đành khẽ kêu tên hắn, tôi thật rất hi vọng thông qua cách thức này có thể truyền đạt âm thanh của tôi vào trong trái tim hắn.

Tôi thật sự rất sợ vị đắng, tôi hi vọng hắn đừng ghét bỏ tôi, tôi thậm chí muốn gọi hắn dậy, nói cho hắn biết tôi đã vì hắn mà làm rất nhiều việc, cho dù hắn không yêu tôi nữa cũng không sao, chí ít hắn sẽ cảm kích tôi, sẽ để cho tôi tuỳ ý yêu cầu hắn chỉ được đối xử tốt với một mình tôi.

Nhưng tôi biết nếu làm như vậy, chỉ làm cho tôi rơi vào hoàn cảnh càng bi thảm hơn nữa ….

Tiểu Viêm xin cậu đó, yêu tôi được không?

Trong lòng tôi đã phát ra một thỉnh cầu ti tiện nhất.

Tôi không biết mình làm sao mà ngủ, khi tỉnh lại trời đã sáng rồi, bên cạnh không một ai. Nếu không phải trước mặt là những bài trí cao sang hoa lệ, thì tôi thật sự cho rằng mình chỉ vừa mơ một giấc mộng đẹp.

Mộng quá nhiều, sẽ giáp ranh với biên giới khó phân biệt được đâu là hiện thực và cảnh mộng.

Nhưng lần này, thật sự không phải là mộng.

Mỗi đêm Tiểu Viêm đều chân thực ngủ cạnh tôi, tôi không biết tại sao hắn đối với tôi thì khinh miệt, nhưng lại để cho tôi mỗi đêm đều ở gần hắn đến vậy. Tôi không dám hỏi, cũng không có tư cách hỏi.

Ngày tháng lâu dần, tôi bắt đầu quen ngủ sấp trên ngực hắn, khẽ họi hắn, hơn nữa đều không nhịn nỗi mà khóc lên.

Tôi rất muốn đem tất cả những nỗi sợ hãi, bất lực và đau khổ trong nhiều năm của tôi truyền đạt cho hắn biết, nhưng hắn đã khép trái tim mình lại, sao cũng không thể nghe thấy tiếng kêu gào bất lực của tôi.

Tôi nghĩ Tiểu Viêm rất hận tôi, tôi nghĩ hắn khinh rẻ thân thể dơ bẩn lại già nua của tôi. Nhưng trong đêm mưa đó, hắn điên cuồng xâm phạm, sau lần đó mỗi đêm hắn đều tham lam vô độ như mãnh thú.

Tôi đã hơn bốn mươi tuổi rồi, đối với hành vi như vậy tuy là hơi khó chịu đựng, nhưng tôi vẫn rất vui mừng, chí ít cơ thể của tôi đối với hắn vẫn còn một chút xíu giá trị, mặc dù khi làm tình vẻ mặt của hắn đối với tôi vẫn là chán ghét.

Trở thành món đồ chơi của một người đàn ông thì đã sao? Tôi sớm đã quen với cuộc sống như vậy, huống hồ gì đây là người tôi yêu.

Ngày tháng dần qua, mặc dù mỗi đêm đều bị yêu cầu vô độ như vậy, nhưng tôi cũng dần thích ứng được.

Thế nhưng ban ngày tôi rất cô độc, mẹ Tiểu Viêm đến đây không được bao lâu thì đã mê đánh mạt chượt, thường ra ngoài chơi mạt chượt với mấy vị phu nhân giàu có bên hàng xóm. Còn cậu quản gia trẻ thì mặt lại quá lạnh, không nói chuyện nhiều, yên tĩnh làm việc của mình.

Tôi bắt đầu hoài niệm trước đây ngày ngày đều phải trồng hoa màu dưới ruộng.

Hôm đó trong lúc tôi buồn chán, đi ra khoảnh đất trống trong vườn, đột nhiên nảy sinh ra ý định trồng hoa ở đây.

Có ý tưởng rồi, tôi liền tìm cậu quản gia trẻ lạnh nhạt kia để thương lượng, cậu ấy không phản đối, ngày hôm sau đã mua về cho tôi rất nhiều hạt giống hoa. Cậu quản gia nói với tôi, cậu ấy mua hoa Tử Dương, còn đặc biệt mời một người đến để chỉ cho tôi cách chiết cành. Vì vậy tôi rất nghiêm túc học hỏi, hơn nữa còn tỉ mỉ chăm sóc cho những mầm hoa mảnh mai kia.

Sau này, tôi mới nghe nói loài hoa này đại diện cho hi vọng.

Mùa xuân năm sau khi gần vào hạ, trong vườn nở rất nhiều đoá hoa nhỏ xinh, từng bụi từng bụi trông giống như một quả tú cầu mỹ lệ, trong vườn đầy hương thơm thanh nhạt và vẻ kiều diễm của chúng. Chúng thật sự đã cho tôi hi vọng, cuộc sống của tôi và Tiểu Viêm thật khó tin nổi là lại bình lặng và tốt đẹp đến vậy.

Dần dần tôi bắt đầu nhớ về về cây táo to trước đây, cho dù quá khứ hạnh phúc đã không thể quay lại, nhưng nhân loại yếu đuối luôn cần có gì đó mạnh mẽ mới kiên trì chống đỡ tiếp được.

Vì vậy tôi trồng một cây táo, mỗi khi Tiểu Viêm không ở nhà, tôi đều ngồi lẳng lặng bên cây táo, hồi tưởng về quá khứ và trông ngóng hi vọng.

Những ngày này, mỗi ngày tôi đều tự dối mình nói mình rất hạnh phúc.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Tiểu Viêm ở cùng cô gái xa lạ kia, tôi mới biết mình rất nực cười.

Một lão nam nhân hơn bốn mươi tuổi tàn tạ bất kham, mỗi ngày lại giống như một đứa con nít không hiểu chuyện đi thêu dệt lên một giấc mộng hư ảo. Còn nghĩ cái gì là yêu và được yêu, thực ra tôi chỉ là một tên què đáng thương căn bản không thể nào đứng cạnh hắn mà thôi.

Tôi nên hiểu ra sớm rằng đến quá gần hắn thì chỉ có thể làm bỏng mình thôi.

Tôi biết khi Tiểu Viêm ở cùng tôi không hề vui vẻ chút nào, thậm chí hắn không hề cười với tôi, nhưng khi hắn ở cùng cô gái kia thì lại không như vậy.

Đó là một Tiểu Viêm mà tôi hoàn toàn không biết, tôi không thể nào làm cho hắn cười thoải mái như vậy. Thực ra tôi chỉ là một công cụ miễn cưỡng còn có thể xài được, hoặc có thể là mỗi đêm hắn làm tình với tôi đơn giản chỉ là báo thù mà thôi, tôi lại ngây ngô sa vào trong đó, tưởng rằng mình vẫn còn hi vọng.

Tôi rất mệt, rất sợ, rất muốn trốn chạy. Tôi muốn trốn về quê sau này không gặp lại hắn nữa, cũng không cần xá cầu gì nữa.

Cho nên đêm đó tôi cố tình chọc giận hắn, hắn rất thô bạo xâm phạm tôi, đến khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện rồi. Từ đó, tôi biết mình đã tả tơi đến mức không thể dùng được nữa, Tiểu Viêm cũng không muốn gặp tôi nữa, thường không về nhà, cho dù về cũng thà rúc trên ghế sofa trong phòng khách chứ không thèm bước vào căn phòng có sự hiện diện của tôi.

Tôi nghĩ hắn nhất định là rất muốn đuổi tôi đi, chỉ là không biết mở miệng làm sao.

Tôi biết mình không nên mặt dày ở lại đây nữa, vì vậy tôi mượn cậu quản gia một ít tiền làm lộ phí về quê, vội vàng cáo biệt với mẹ Tiểu Viêm rồi đi ngay.

Trở về quê,tôi tiếp tục trồng ruộng của mình, thỉnh thoảng cũng làm thuê cho người ta, thu nhập sơ sài cũng đủ cho tôi an ổn sống qua ngày.

Tôi thật sự có thể, có thể cô độc một mình sống tiếp, tôi chỉ hi vọng là đừng để tôi chết lâu rồi, thi thể mới được người ta phát hiện, ít nhất có người có thể lập một mộ bia cho tôi, để chứng minh tôi từng tồn tại trên thế giới tươi đẹp này.

Rõ ràng tôi đã an phận sống qua ngày, không ngờ có một hôm Tiểu Viêm đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.

Những chuyện tôi làm vì hắn, cuối cùng hắn đã biết rồi. Tôi đã không còn trông mong gì nữa, nhưng hắn lại nói hắn thật sự yêu tôi, tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi tình yêu giữa tôi và hắn, tôi sợ mình sẽ chấp nhận huỷ diệt mình để đi yêu hắn.

Lỡ như có một ngày hắn nói với tôi, hắn đối với tôi chỉ là sự đồng cảm, thì tôi sẽ tiêu tán như tro tàn.

Tôi thật sự không muốn như vậy, tôi sợ hãi nên kháng cự trốn vào trong nhà.

Mưa to tới trong yên lặng, tôi lén nhìn Tiểu Viêm đứng bên ngoài, hắn mãi nhìn vào trong nhà, ánh mắt đó hệt như lần đầu tiên tôi gặp hắn, có một vẻ cố chấp, một vẻ kiên định, luôn luôn truyền được vào trong trái tim tôi.

Khi hắn đang nhắm mắt suy tư gì đó, tôi lê cái chân trái đang đau không ngớt đi đến trước mặt hắn, tôi lại làm ra một quyết định giống hệt nhiều năm về trước.

Hoá thành tro cũng không sao, ít nhất tôi cũng đã từng cố chấp, vẫn sẽ có một mối tình cảm lưu lại trên thế gian này, sẽ không bị người biết câu chuyện quên lãng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: lanna
Có bài mới 29.04.2016, 16:39
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 36 Nam
Bài viết: 11122
Được thanks: 12287 lần
Điểm: 10.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại - Đam Mỹ] Tàn Tro - Vi Quân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8 :

Bỗng dưng nhớ đến chuyện trước đây, khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi, vì vậy lên giường nằm không biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh không có một ai, tôi ngơ ngác tựa lên đầu giường, một nỗi sợ hãi cô độc bao vây tôi. Còn nhớ cậu thiếu niên to xác ngây ngô trước đây luôn dán chặt bên tôi, cho dù chỉ là tựa lưng vào nhau cũng làm cho tôi ấm áp vô cùng, mà giờ đây hắn đối với tôi chỉ kính trọng chứ không gần gũi.

Tôi đi tới đình viện, đến chỗ cây táo, tay chạm vào lớp vỏ cây sần sùi kia, tâm trôi dạt đến nơi rất xa rất xa.

“Vào phòng đi, buổi sáng thúc không nên ở một nơi không khí ẩm thấp như vậy.”

Một cánh tay đặt lên vai tôi, tôi biết cánh tay này là của cậu quản gia trẻ kiệm lời. Tôi nhún vai, bất đắc dĩ phải đi vô nhà.

Đến giữa trưa, tôi một mình ngồi trước chiếc bàn ăn, Tiểu Viêm thường cả ngày đều không ở nhà, buổi trưa chỉ có mình tôi ăn cơm. Thức ăn còn chưa lên, quản gia đã bưng cho tôi một chén canh thanh đạm, tôi cầm thìa khuấy khuấy đồ trong canh, múc lên một cục gì đó đen đen.

“Đây ….là cái gì?” Tôi hỏi.

“Thuỷ ngư.”

“Thuỷ ngư?”

“Là loại ba ba dùng để tẩm bổ, bây giờ trên thị trường không mua được đâu. Cố tiên sinh nghe người tôi nói thứ này có lợi cho thận, tốn rất nhiều tiền mới mua được một con.”

“Vậy …..sao?”

Tôi múc cái cục đen đen đó cho vào miệng, mềm mịn, lại rất mát miệng, ăn vào có mùi thơm thanh đạm đặc biệt. Nói chung mùi vị cũng tốt, tôi liền ăn thêm. Dẫu sao cũng là tâm ý của Tiểu Viêm, tôi không được lãng phí.

Ăn xong cơm, tôi trở về phòng mình, định ngủ trưa. Nhưng nằm mới một lát thì cảm thấy hai cánh tay hơi ngứa.

Lúc đầu tôi không để ý lắm, thấy ngứa thì lấy tay gãi, nhưng tình hình không đỡ hơn, càng gãi càng ngứa. Vì vậy kéo tay áo lên xem, trên tay của tôi không biết từ khi nào đã nổi lên một mảng đốm đỏ, chính là chỗ nổi đỏ đó ngứa cực kì.

Tôi bắt đầu thấy không ổn, vội vàng lê chân nhanh chóng đi tìm quản gia. Khi cậu quản gia nhìn thấy cánh tay tôi, sắc mặt không được tốt lắm, nói tôi bị dị ứng rồi, cậu ấy không bôi thuốc gì cho tôi cả, mà đưa tôi lên tôixi vội vàng đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, bác sĩ vừa nhìn thấy đã nói tôi bị dị ứng nhẹ với thực vật, chỉ cần truyền dịch là hết. Vì vậy tôi được mấy cô y tá trẻ đưa vào trong một căn phòng trang hoàng sang trọng, nghe nói đây là phòng truyền dịch chuyên dụng dành cho người giàu.

Mấy cô y tá bận bịu một hồi rồi mới tiêm kim tiêm vào mu bàn tay trái của tôi, họ nói nếu tôi có việc gì thì ấn vào nút gọi người, sau đó thì rời khỏi.

Trong căn phòng cũng không rộng lắm chỉ có một mình tôi, tôi tựa đầu lên ghế sofa mềm mại cho dễ chịu, lẳng lặng cảm nhận dịch thuỷ chầm chậm chảy vào trong cơ thể. Theo thời gian, đốm đỏ cũng nhạt dần, cơn ngứa cũng từ từ biến mất.

Một mình tôi ngồi yên tĩnh trong phòng truyền dịch không một bóng người không biết bao lâu, khi dịch thuỷ chảy gần hết, đột nhiên cửa phòng bị tông sầm ra, Tiểu Viêm vẻ mặt nôn nóng xông vào.

“Tiểu thúc, tay của thúc bây giờ sao rồi? Còn ngứa không? Trên người còn chỗ nào không khoẻ không?”

Tiểu Viêm cỏ vẻ rất sốt ruột, muốn chạm vào tôi, lại không biết làm sao để đặt tay xuống.

Tự tôi kéo ống tay áo lên, lộ ra cánh tay hơi vàng vọt, cố gắng cười với hắn: “ Cậu xem, không có gì nữa rồi. Tôi không sao, thật sự không sao.”

“Tiểu thúc, tôi rất sợ …..”

Hắn nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào trong lòng, tôi không chống lại mặc cho hắn ôm, mặc dù cách một lớp áo vest dày cộm tôi vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt hơi cao của hắn, không khỏi có cảm giác thoả mãn.

“Không có gì đáng sợ hết.”

Trong giây lát tôi cảm thấy Tiểu Viêm rất yếu đuối, liền dùng cánh tay còn lại cố gắng quàng qua cổ hắn, muốn cho hắn một chút sức mạnh.

Hắn càng ôm chặt tôi hơn.

Thật sự hi vọng giây phút ấm cúng này có thể duy trì mãi ….

“Hai vị tiên sinh …..”

Một giọng nữ tinh tế vang lên bên tai, đưa bọn tôi trở về hiện thực, tôi và Tiểu Viêm hơi do dự tách nhau ra.

Cô y tá trẻ vừa rút kim tiêm trên tay tôi, vừa dùng ánh mắt kì quái nhìn tôi và Tiểu Viêm. Rút kim ra xong, Tiểu Viêm liền đỡ tôi đứng dậy, sau đó đi ra ngoài cửa, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt châm chích của cô y tá sau lưng.

“Tiểu Viêm, chúng tôi như vậy kì lạ lắm, đúng không?” Tôi nói rất khẽ, khó hiểu mà nhìn Tiểu Viêm.

“Chỉ là mấy người đó ngạc nhiên quá thôi.”

“Tôi vẫn nghĩ mãi ….. hai người đàn ông ở cùng nhau thực ra có phải là chuyện kì quái lắm không?”

Trong đại đa số nhận thức của tôi, chuyện nam và nam giao hợp rất bình thường, nhưng sau khi tôi lên thành phố, tôi dần bắt đầu hoài nghi, quan niệm này từ xưa tới nay đã ăn sâu bén rễ vào trong tâm trí tôi.

“Không có gì kì lạ đâu, chuyện này rất bình thường.”

Lời nói của Tiểu Viêm làm nhạt đi mối hiềm nghi của tôi, tôi an tâm dựa vào Tiểu Viêm, dưới sự dìu đỡ của hắn đi ra khỏi bệnh viện, ngồi vào xe.

Quản gia kêu Tiểu Viêm ra một lúc xong thì về trước, tôi ngồi bên cạnh Tiểu Viêm, nhưng không khí trong xe không biết từ khi nào đã trở nên ngột ngạt vô cùng.

Cho dù không ra ngoài nhiều nhưng tôi cũng biết tốc độ lái xe của Tiểu Viêm rất khủng khiêp, ánh đèn ngoài cửa xe biến thành những tia sáng vụt qua. Tiểu Viêm mãi nhìn về phía trước, biểu hiện rất không tốt.

Tôi rất sợ, muốn kêu hắn lái chậm một chút, nhưng vẫn không dám nói.

Xe đến trước cổng lớn của ngôi biệt thự, Tiểu Viêm đột ngột dùng sức thắng gấp, một giây trước vẫn còn chạy băng băng, sau một tiếng kít thật dài, xe trượt một đoạn ngắn mới đột ngột dừng lại.

Thân hình của tôi vì thắng gấp mà nhào về phía trước không khống chế được, cũng may có dây an toàn, mới không tông vào kính chắn gió.

Tôi bị một chuỗi chuyện đáng sợ như vậy doạ đến đổ mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, hơi hoàn hồn lại, tôi mới chú ý thấy Tiểu Viêm đã gục đầu trên vô-lăng xe.

“Tiểu Viêm …..sao rồi?” Tuy hơi sợ, nhưng tôi vẫn đưa tay ra, sờ lên tóc hắn.

Đột nhiên, một cánh tay bấu chặt tay tôi.

“Tiểu thúc, tôi thật sự rất hận mình.”

Tôi có thể cảm thấy cánh tay Tiểu Viêm đang run.

“Tôi chỉ muốn bồi bổ cho thúc, sao lại biến thành như vậy?”

Thì ra hắn đang để ý chuyện tôi vì ăn thuỷ ngư mà bị dị ứng.

“Khờ quá, không phải tôi vẫn rất khoẻ sao?”

“Không khoẻ! Thúc không biết đâu, dị ứng nếu nghiêm trọng có thể gây chết người đó!” Hắn kích động buông tay tôi ra, sau đó ngước lên ôm lấy tôi.

“Đều là do cơ thể tôi không tốt, thật sự cảm ơn cậu mà.” Tôi vỗ nhẹ vào lưng hắn, cố gắng an ủi. Ít nhiều tôi cũng biết được mấy năm nay tuy hắn thành công trên sự nghiệp, nhưng cách biểu đạt tính tình cũng trở nên bất thiện và dễ bị kích động.

“Tiểu thúc …..”

Hắn buông ra, nhìn vào thẳng tôi, ánh mắt đó rối loạn như nhịp tim của tôi, hô hấp cũng trở nên không thoải mái.

Dường như chịu lực hấp dẫn gì đó, mặt của bọn tôi bất giác dần kề sát vào, đúng lúc môi sắp chạm vào nhau thì ____

“Tiểu Viêm cuối cùng hai đứa cũng về rồi.”

Ngoài xe, âm thanh của mẹ Tiểu Viêm phá vỡ giây phút ái muội hiếm có.

Bọn tôi vội vàng tách ra, tôi mở cửa xe đi xuống.

Mẹ Tiểu Viêm liền đi tới đỡ lấy tay tôi, quan tâm hỏi về bệnh tình, tôi vừa nói vừa theo bà ấy vào nhà.

Buổi tối khi đi ngủ, Tiểu Viêm hiếm khi lên giường rất sớm, ngủ cạnh tôi.

Tôi bắt đầu khẩn trương, không biết nụ hôn chưa hoàn thành trong xe bây giờ còn có thể tiếp tục không, đang trong lúc suy nghĩ rối ren, đột nhiên tôi cảm thấy mình rơi vào trong một vòng tay dày rộng, tay của tôi cũng được bao bọc trong đôi tay ấm áp.

Rất an tâm, rất ấm áp, tôi nghĩ như vậy, không biết từ khi nào đã thiếp đi mất.

Sau lần đó Tiểu Viêm không còn mua những thứ đồ bổ kì lạ về nữa, hơn nữa mỗi tuần đều đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, cố định mời chuyên gia dinh dưỡng điều phối bữa ăn cho tôi.

Lâu dần, tôi cũng cảm thấy sức khoẻ của mình thật sự tốt hơn trước đây nhiều, cũng không thường xuyên bị bệnh vặt nữa, khi trở trời, chân cũng không bị đau đến độ không đi nổi.

Cơ thể của tôi dần khoẻ mạnh hơn, thể lực cũng tốt hơn trước đây nhiều.

Tiểu Viêm vẫn là ban ngày không thấy bóng, mẹ Tiểu Viêm mỗi ngày cũng cùng chơi mạt chượt với mấy vị phu nhân, cậu quản gia trẻ mỗi ngày vẫn trầm mặc kiệm lời làm chuyện của mình, còn tôi thời gian ngồi ngẩn ngơ cũng bớt dần, tôi dánh nhiều thời gian để chăm sóc hoa hơn.

Ngày tháng lâu rồi tôi đột nhiên cảm thấy, mình nên làm những chuyện khác, nhưng lại không biết mình có thể làm những gì.

Buổi chiều hôm đó tôi đang ngồi trong vườn nhổ cỏ, chợt nghe thấy ngoài cổng lớn có tiếng người kêu. Tôi hơi hiếu kì, đi ra cửa, thì ra là cô gái có quan hệ bí mật cực kì với Tiểu Viêm.

“Thúc là tiểu thúc phải không? Mở cửa cho tôi để tôi vào trong đi!” Cô gái với vẻ nhiệt tình.

“Tiểu thúc? Tôi không phải tên tiểu thúc, tên của tôi là …..”

“Thúc là tiểu thúc của Cố Viêm, thì chính là tiểu thúc của tôi rồi!”

“Tại sao?”

“Anh ấy nhận tôi làm em gái rồi mà, tiểu thúc của anh ấy đương nhiên cũng là tiểu thúc của tôi! Tiểu thúc, thúc mau mở cửa cho tôi đi, chúng tôi là người một nhà mà!”

Tôi nhìn dáng vẻ đơn thuần đáng yêu của cô ấy, lại mở miệng nhận là em gái của Tiểu Viêm, tôi liền mở cửa cho cô ấy. Cô gái vừa vào đã quấn lấy tôi, hơn nữa thân mật khoác tay tôi đi vào trong, mà tôi lại cảm thấy hơi không được tự nhiên.

“Tiểu thúc, tôi vẫn chưa nghiêm túc tự giới thiệu, tôi tên Liêu Na, sau này gọi tôi là Na Na là được rồi, mấy trưởng bối đều gọi tôi như vậy.”

“Là vậy sao? Được thôi.”

“Tiểu thúc, trong nhà chỉ còn một mình thúc thôi hả?”

“Còn có quản gia nữa.”

“Vậy ……không có người khác nữa hả?”

Liêu Na cố ý nói thật nhỏ tạo vẻ bí mật, tôi không hiều, nhưng rất khẳng định mà trả lời cô ấy: “ Không có.”

“Đại loại như là có người phụ nữ xinh đẹp nào không? Thật sự không có sao?”

“Phụ nữ? Trong nhà này ngoài mẹ Tiểu Viêm ra thì không có người phụ nữ nào khác cả.”

“Chậc ____Sao có thể chứ!”

Liêu Na vả mặt thất vọng méo xệch miệng, tôi bị vẻ đáng yêu của cô ấy làm cho tức cười.

“Tiểu a đầu, cô thăm dò việc này để làm gì?”

Nghe vậy, bộ dạng của cô ấy càng tỏ vẻ thần bí hơn, sau đó nhìn trái nhìn phải rồi mới kề sát bên tai tôi, nói: “ Cố Viêm có thích một người phụ nữ, tôi nghĩ nhất định là anh ấy đem cô tôi giấu trong ngôi nhà này, cho nên tôi mới đến đây!”

“Phụ ….phụ nữ?”

“Phải đó, mỗi lần tôi hỏi anh ấy người phụ nữ đó như thế nào, anh ấy luôn né tránh, hỏi cấp dưới của anh ấy thì không ai biết! Tôi luôn rất hiếu kì không biết là người như thế nào mà lại làm cho anh ấy thích đến vậy, còn đem cô tôi giấu thật kĩ.”

“Vậy, vậy sao …..Tại sao nhất định phải là nữ chứ?” Tôi có hơi chột dạ.

“Khẳng định là nữ mà! Cố Viêm có thân phận địa vị như vậy, không thể nào lại đi thích đàn ông chứ? Hahaha! Đồng tính luyến kinh tởm lắm!” Liêu Na nói, rồi lộ ra biểu hiện chán ghét.

Lần đầu tiên tôi biết được, quan hệ của tôi và Tiểu Viêm gọi là “đồng tính luyến”

Lúc tôi đang rơi vào cơn mông lung, Liêu Na lại tiếp tục nói: “ Nếu Cố Viêm là đồng tính luyến, mà bị giới truyền thông biết được, thì khẳng định là sẽ thân bại danh liệt đó, hơn nữa đồng tính luyến còn dễ bị bệnh, bẩn chết được, Cố Viêm là người gì chứ, muốn bao nhiêu thiếu nữ mà không được? Anh ấy sao có thể đi làm chuyện kinh tởm đó chứ! Tiểu thúc, thúc nói có phải không?”

Cô ấy dùng ánh mắt đầy sự tín nhiệm mà nhìn tôi, tôi liền né tránh ánh mắt đó, cố gắng cử động cơ mặt sớm đã cứng đi, nở ra một nụ cười miễn cưỡng, nói: “ “Phải ….phải rồi ….”

Nhận thức trong mấy mươi năm của tôi hoàn toàn đã bị đánh đổ, tôi sống bốn mươi mấy năm rồi, đến giờ phút này mới biết cuộc đời của mình, từ lâu đã rơi vào trong sự sai lạc đáng sợ, mà những người bên cạnh tôi đều dung túng cho sự sai lạc này.

Hai người đàn ông ở cùng nhau, nhiều nhất chỉ có thể thoả mãn nhục thể, lại không thể mang thai sinh con, quan hệ như vậy quá yếu ớt rồi, một khi không còn quan hệ thể xác nữa thì đã sắp mất đi tất cả. Hiện tại, tôi đã là một người tàn tạ không thể dùng được nữa rồi, thân thể như vậy đối với Tiểu Viêm mà nói đã không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa.

Tôi luôn là như vậy, khi chưa làm rõ tình hình, đã không chịu nổi sự mê hoặc, chọn ở cùng Tiểu Viêm, nhưng vô luận là xa cách năm xưa hay là gần nhau như bây giờ, tôi đều không thể mang đến hạnh phúc cho Tiểu Viêm.

Nhưng hiện nay tôi đã không còn như năm xưa nữa, có thể nhẫn tâm xoay lưng bỏ đi. Bây giờ tôi già rồi, cũng tàn rồi, cho dù xê dịch một bước cũng hao tốn hết tất cả sức lực.

Nếu như không thể có được hạnh phúc, thì cùng đi đến huỷ diệt đi! Cho dù tôi không có tư cách có được hắn, tôi cũng không thể để cho bất kì người nào có hắn, tôi đã không còn thanh xuân để hao phí nữa rồi, đã không thể chịu đựng được sự đau khổ của mất mát nữa.

“Tiểu thúc? Tiểu thúc?”

Tiếng gọi của Liêu Na kêu tôi về từ trong bể bi thương.

“Sao hả?”

“Bình thường thúc ở trong nhà làm việc gì vậy?”

“Thì mỗi ngày tưới cây nhổ cỏ thôi.” Tôi chỉ vào đám hoa mà tôi vun đắp, cũng đưa cô ấy vào trong luống hoa.

“Đẹp quá đi?”

Liêu Na nhìn đám hoa Tử Dương không ngừng trầm trồ, chạy vào luống hoa như một đứa con nít, thỉnh thoảng còn dừng lại ngửi khóm hoa.

Cô ấy là người đầu tiên nghiêm túc thưởng thức hoa của tôi, để cho tôi biết, thì ra hoa của tôi có thể mang đến vui vẻ cho người khác, nhưng Tiểu Viêm trước giờ chưa từng dừng lại, nghiêm túc nhìn đoá hoa mỹ lệ mà tôi đã dày công chăm sóc.

Nhìn Liêu Na không nỡ rời khỏi đám hoa, tôi đành phải đi đến cạnh cô ấy.

“Tôi và cô cùng nhổ cỏ cho hoa đi.”

“Nhổ cỏ?”

“Nếu như không làm gì cả, hoa sẽ không nở đẹp như vậy đâu.”

“Nếu như không nỗ lực, thì người cũng sẽ không có được!”

Cô ấy thông minh tiếp lời của tôi, tôi tán thưởng nhìn cô ấy mà cười, sau đó ngồi xổm xuống.

Công việc nhổ cỏ đối với tôi mà nói thì không khó, còn nhớ lần đầu tiên xuống ruộng cái gì cũng không biết. Sau cùng làm đến cả người nhếch nhác. Khó khăn lắm mới biết làm ruộng, lại vì trước giờ chưa từng làm việc nặng mà hai tay đầy thương tích.

Không biết từ khi nào tay tôi bắt đầu bị chai, lớp da chai càng lúc càng dày làm tôi không còn cảm thấy đau nữa, tại sao tim của con người không bị chai? Nếu như trái tim của tôi cũng chai một lớp thật dày, tôi sẽ không bị cơn đau khổ đục khoét từng đêm.

“Á! Đau quá!”

Đột nhiên, Liêu Na la lên, tôi nhìn về phía cô ấy, chỉ thấy Liêu Na đem ngón tay bỏ vào miệng mút.

“Đâm vào tay rồi hả?”

“Ừ! Đáng ghét quá đi! Không ngờ cỏ nát cũng làm tôi bị thương được!” Cô ấy lại méo xệch miệng, hoàn toàn giống như một bé gái không hiểu chuyện.

Đột nhiên tôi ý thức được mình đã là một trưởng bối rồi.

“A đầu ngốc, bình thường cô không làm lụng thì đương nhiên là dễ bị đứt tay rồi, hay là đừng làm nữa, để mình tôi là được rồi.”

“Đúng là như vậy, chuyện gì tôi cũng làm không xong.”

Liêu Na nhụt chí dặt mông ngồi bệt trên đất, tôi tiếp tục nhổ cỏ, không biết bao lâu cô ấy mới từ sau lưng mà hỏi tôi: “ “Tiểu thúc mỗi ngày đều sống như vậy sao?”

“Phải đó, có gì không đúng sao?”

“Không có gì, nhưng thúc không cảm thấy như vậy rất buồn chán hay sao?” Cô ấy nũng nịu nhào đến, khoác vào tay tôi.

“Ừm ….thực ra …..cũng có một chút.”

“Tiểu thúc, vậy thúc đi dạo cùng tôi được không?”

Đề nghị bạo gan của cô tôi quả thực làm tôi giật mình, dẫu sao tôi ở dưới quê lâu quá rồi, vẫn cảm thấy còn rất cách biệt với cuộc sống này, lên thành phố tôi cũng chỉ có thể an tâm ở trong ngôi biệt thự cách xa thành thị của Tiểu Viêm, trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới việc chen chân vào trong thành phố phồn hoa huyên náo, tôi biết thế giới đèn đóm lập loè kia hoàn toàn không hoà hợp với tôi.

“Thôi đi …..tôi ….”

“Đi mà! Đi mà! Tôi mới lấy được bằng lái xe, tôi có xe đó!”

“Không phải, tôi thật sự không muốn …..”

“Tiểu thúc, đi mà đi mà! Dạo này tôi rất chán, không có ai đi chơi với tôi hết.”

Cô ấy vừa nói vừa dùng sức lắc lắc tay của tôi, tôi thực sự không biết làm sao đành phải nhận lời.

Số lần tôi đi vào thành phố không nhiều, mỗi lần chỉ là vội đi vội về, trước giờ chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn đô thị phồn hoa này.

Đứng ở khu đông người trong thành phố, bên cạnh có rất nhiều người đi đường đang vội vã. Bọn họ đa số đều ăn mặc như Liêu Na, trẻ trung đầy sức sống, cho dù tôi không nhìn thấy mình, cũng biết được tôi giữa tôi và những nam nữ trẻ trung này có một khoảng cách rất lớn.

Tuy không phải ai cũng đặc biệt nhìn tư thế đi của tôi, nhưng tôi vẫn phải nhận không ít những cái nhìn dị thường, ngược lại Liêu Na như không có chuyện gì chỉ chuyên tâm dắt tôi đi, như dắt một ông lão lớn tuổi.

Kì thực tôi quả thực là một ông già lớn tuổi lại tàn phế, nhìn những người tới lui trên phố, tôi càng hiểu sâu sắc mình là người như thế nào, việc này cũng là một trong số những nguyên nhân tôi thích sống cách xa chốn đông người.

Tôi cứ như vậy cùng Liêu Na rộn ràng đi trên phố, tôi cũng không chú ý Liêu Na muốn đưa tôi đi đâu, đối với thành phố này mà nói tôi hoàn toàn lạ lẫm. Mãi cho đến khi vào một tiệm mà bên trong toàn những người mẫu trẻ với những kiểu tóc kì quái và đủ màu sắc tôi mới để ý, nhưng muốn chạy cũng không kịp nữa rồi.

Tôi bị một cậu thiếu niên chắc chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi kéo vào trong một căn phòng kì lạ, đâu đâu cũng có những tấm gương to rất sáng, đủ để nhìn không sót một chút nào sự già nua xấu xí của tôi.

Người đó ấn tôi ngồi xuống một chiếc ghế xoay màu đen, choàng một tấm vải màu xanh nước biển lên người tôi, mà việc đối diện với tấm gương trong suốt kia khiến tôi không dám ngước lên nhìn một cái. Liêu Na lại không biết đi đâu mất rồi, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tôi và cậu thiếu niên đó.

“Cái này …..là định làm gì vậy?” Tôi mù tịt hỏi cậu thiếu niên bên cạnh.

“Đại thúc, đây là đổi cho thúc một kiểu tóc cool hơn một chút!”

Người đó cầm kéo và lược lên, bắt đầu cắt tóc của tôi.

“Cool một chút? Là ý gì vậy?” Tôi hỏi rất nghiêm túc.

Tôi vừa hỏi xong, liền nhìn thấy vẻ mặt khó tin của cậu thiếu niên đó trong gương.

“Đại thúc, không phải thúc giỡn chơi với tôi chứ? Nhìn quần áo trên người thúc toàn là hàng hiệu, sao ngay cả từ Cool là nghĩa gì cũng không hiểu?” Cậu ấy vừa nói vừa múa may trên đầu tôi.

“Tôi thật sự không hiểu mà.”

“Oh, my god!” Cậu thiếu niên trợn mắt cười.

“Cái gì gọi là [Bán bánh] Tôi càng thêm khó hiểu. ( my god phát âm gần giống với từ Mai gao =Bán bánh)

“Đại thúc, tôi nói thúc thật là thú vị! Lâu lắm rồi không gặp được người nào như vậy! Dám hỏi thúc có phải là mới từ trong núi ra không vậy?” Cậu thiếu niên đó nói xong, cười lên sang sảng.

Một lúc sau tôi mới hơi hiểu được một chút, chỉ đành lúng túng không nói gì nữa.

Cậu thiếu niên cười xong, vừa cắt tóc cho tôi, vừa giải thích mấy câu vừa nãy.

“Cool là từ tiếng Anh, có nghĩa là trông rất lợi hại, rất giỏi, siêu bảnh. Nếu như sau này có người nói thúc cool, thì chính là đang khen thúc đó, đại thúc đã hiểu chưa?”

“Thì ra là như vậy.”

“My god cũng là tiếng Anh, có nghĩa là [Trời ơi a], biểu thị ngạc nhiên đó, hiểu không?”

“Thật ngại quá, tôi không được học hành, không biết tiếng Anh.”

“Thực ra nghe không hiểu cũng không sao, có thể từ từ học mà, tiếp xúc nhiều tự nhiên sẽ hiểu thôi.

Đại thúc à, tuy ở tuổi này của thúc có lẽ sẽ cảm thấy mình không theo kịp thời đại nữa, nhưng bản thân thúc tại sao không tự cởi mở một chút, thay đổi mình? Đừng luôn cảm thấy mình cái này không tốt, cái kia không được, tiếp xúc một số chuyện mới mẻ, nhất định có thể dần dần hoà nhập với mọi người.”

“Vậy à, trước giờ tôi chưa từng nghĩ qua ….”

Nói chuyện với cậu trai đó làm tâm tình tôi thông thoáng hơn rất nhiều.

“Ba tôi ở nhà bây giờ bị nhiễm tôi bây giờ còn có thể nghe được nhạc hiphop nữa đấy! Đại thúc, tôi thấy thúc cũng xấp xỉ tuổi ba tôi, thúc cũng nghe được đó.”

“Nghe …..cái …..cái gì?”

Nghe vậy cậu trai đó cười lên, ngừng động tác, đi qua một bên làm gì đó, sau đó chỉ nghe thấy trong phòng tràn ngập một thứ “âm nhạc” kì quái.

“Nghe xem, chính là cái này, nó cũng là một hình thức âm nhạc.”

Thiếu niên nói xong liền quay lại với mái tóc của tôi, tôi lẳng lặng nghe nhạc của cậu ấy, nhưng tôi nghe thế nào cũng không ra nhạc, chỉ thấy có người đang dùng một loại ngôn ngữ kì quái để nói chuyện, tôi nói ra cách nghĩ của mình lại dẫn đến một tràng cười của cậu thiếu niên.

Thời gian nói chuyện lặng lẽ trôi qua, cậu thiếu niên tháo tấm vải choàng của tôi xuống, khi tôi lại nghiêm túc nhìn vào trong gương, ngay cả bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.

Khuôn mặt trong gương vì kiểu tóc mà không còn vẻ u tối nữa, ngược lại rất gọn gàng sạch sẽ, gương mặt già nua dường như cũng có sức sống và sinh khí hơn.

“Đại thúc, thúc không thể vì già mà không chú ý hình tượng được.” Cậu trai trẻ nheo mắt quan sát tôi từ trên xuống dưới, sau đó nói: “ Đại thúc, khi thúc còn trẻ chắc là rất đẹp trai!”

“Vậy, vậy sao?” Kì thực khi còn trẻ tôi cũng không nghiêm túc để ý gương mặt mình.

“Đại thúc! Thúc phải tự tin một chút! Thúc nên nói là: Tất nhiên rồi! Lúc còn trẻ tôi cool đến mức làm cho minh tinh phải hổ thẹn đó!”

Lần này đến lượt tôi cười ồ lên, nói chuyện với cậu ấy xong, quả thực tâm tình tôi đỡ hơn rất nhiều, đột nhiên cảm thấy mình tràn trề sức mạnh.

Đi ra khỏi tiệm, Liêu Na cũng luôn khen tôi trông trẻ ra, gọn gàng hơn rất nhiều. Hình như Liêu Na rất thân với cậu thiếu niên kia, khi khen tôi cũng không quên khen kĩ thuật của cậu ấy.

Mà tôi cũng không còn quan tâm những ánh mắt của người đi đường đổ dồn vào tôi nữa. Cậu thiếu niên đó nói rất đúng, nếu như bản thân mình cách ly với mọi người trước, vậy thì sẽ mãi mãi không vào trong đó được nữa, sẽ không thể thay đổi gì nữa, không thể làm được gì nữa.

Sau đó tôi lại cùng Liêu Na đi dạo mấy chỗ nữa, mỗi lần vào chỗ bán quần áo, chỉ mới nhìn quần áo trưng bày cũng đủ để tôi hoa mắt rồi, chết người nhất là Liêu Na thường đem đồ ướm lên người, sau đó hỏi tôi: “ Có đẹp không?”

Mà theo tôi thấy, cô ấy mặc cái gì cũng đẹp, nên tôi chỉ có thể gật đầu cho qua.

Lúc dạo xong tiệm thứ năm, chân của tôi gần như không đi nổi nữa, vì vậy Liêu Na đưa tôi vào một nơi gọi là McDonald’s, chọn ngồi trong một góc, Liêu Na lại đi mua rất nhiều thứ kì lạ qua. Cô ấy nói với tôi đây là thứ mà người phương Tây thích ăn, nên tôi mới hiểu kì ăn thử.

Đó đều là những món ăn có dầu mỡ, nếu ở nhà, chắc chắn Tiểu Viêm sẽ không cho tôi đụng vào, tôi ăn xong bất giác cảm thấy hơi chột dạ.

“Nếu đi với Tiểu Viêm, Tiểu Viêm chắc chắn là sẽ không cho tôi ăn mấy món này đâu!”

Tôi đang nghĩ sẽ nghe thấy tiếng phàn nàn của Liêu Na.

“Thực ra ….anh ấy cũng là muốn tốt cho thúc thôi!

Cố Viêm đúng là rất đáng ghét! Người ta muốn làm cái gì anh ấy đều quản tới quản lui! Nhưng muốn anh ấy vì người ta làm chút gì đó, anh ấy lại ra sức từ chối!”

“Vậy sao?”

“Cố Viêm là tên khốn!”

Liêu Na giống như là đang trút hận, oán hận cắn một miếng vào miếng bánh mà cô ấy gọi là hamburger, sau đó ánh mắt lại mông lung nhìn ra ngoài cửa kính.

“Tiểu thúc, thực ra tôi cũng không sợ cho thúc biết. Tuy đã có bạn trai rồi, nhưng tôi vẫn thích Cố Viêm ….thật là đáng ghét! Anh ấy tại sao lại từ chối tôi từ chối đến mức tuyệt tình như vậy!”

Khi Liêu Na nói chuyện chỉ nhìn ngoài cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy mắt cô ấy hơi ướt, không biết phải nói làm sao.

Trầm mặc một lúc, cô ấy dùng ánh mắt đầy trông mong mà nhìn tôi.

“Tiểu thúc, thúc nói xem một chút xíu hi vọng tôi cũng không có hả?”

Tôi không biết tại sao, có một cảm giác tội lỗi dâng lên tim.

“Thực ra …..tôi trước giờ chưa từng nhìn thấy Tiểu Viêm có người phụ nữ đặc biệt nào …..” Lời của tôi đích xác là nói thật, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

“Không thể nào! Tiểu thúc chắc chắn là bị anh ấy gạt rồi! Chỉ là anh ấy không đưa người đó về nhà cho thúc gặp mà thôi!”

Lời của Liêu Na làm mắt tôi hoa đi một cơn, quả thực là không phải không có khả năng đó …..

Tôi và Tiểu Viêm cách biệt nhiều năm như vậy, lẽ nào trong mười lăm năm dài, hắn thật sự không có một ai ở bên cạnh sao? Huống hồ gì với ngoại hình và thân phận của hắn, căn bản không thể nào không có người yêu, trừ phi là bản thân hắn không muốn …..

Quả thực là tôi không đủ tự tin. Tôi không thể nào tin tưởng Tiểu Viêm sẽ vì tôi, mà sống cô đơn một mình trong mười lăm năm.

Có lẽ, hắn thật sự chỉ là muốn báo ơn mà thôi, bây giờ hắn đối với tôi vốn không còn hứng thú gì nữa, tôi lại luôn ngu ngốc chờ đợi hắn.

Tha thật sự là quá ngu.

____Nếu như không thể có được, thì huỷ diệt đi!

Ý nghĩ điên rồ chiếm cứ tim tôi, đều là vì hắn mà làm tôi trở thành như vậy! Nếu như khi đó hắn không đến tìm tôi, nếu như hắn không nói những lời mà tôi tha thiết ước mơ, nếu hắn không che chở chu đáo đến vậy, tôi thật sự có thể sống cả đời dưới quê cô độc đến già.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Bình về bài viết trên: lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cucngu, Diệp Tuyết Liên, Hoangthaophuong, khaichinh, Liz42, nguyễn thị huyên, tiểu tư 1998 và 83 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.