Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Chuyện người không biết - Dạ Mạn

 
Có bài mới 25.04.2016, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.03.2015, 11:57
Bài viết: 282
Được thanks: 2983 lần
Điểm: 27.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chuyện người không biết - Dạ Mạn - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24:

Ngày hôm sau tới tòa soạn đi làm, Thanh Thử có chút khốn đốn mệt mỏi, tối qua cô hơi bị mất ngủ.

Chu Mật tưởng là cô thức đêm viết bản thảo, cảm động bưng trà dâng nước: “Cô không cần cố quá đâu, giữa tháng sau giao bài cho tôi là được."

Thanh Thử ngáp một cái, thuận tay sửa lại tóc một chút.

Chu Mật tinh mắt nhìn thấy gì đó,"Đừng động!"

"Sao thế?" Thanh Thử nghi ngờ,"Tóc tôi làm sao à?"

Sắc mặt Chu Mật nghiêm trọng mà nhìn chằm chằm vào, từng chút từng chút vạch tóc cô ra, sau khi xác nhận lại mấy vết bầm tím, anh ta vui sướng cười xấu xa, "Thì ra là tôi hiểu lầm, không phải là cô viết bản thảo a! Nói mau, thằng cha kia là ai?"

Thanh Thử thẹn thùng, liên tiếp tránh ra ma trảo của anh ta,"Lúc trước giằng co bình cứu hỏa để lại." (Chỗ “Bình cứu hỏa” trong convert là “bạt hỏa quán”, hix hix mình chém đấy vì chỗ này mình không biết nên edit thế nào.)

"Ừ ——" Chu Mật lên giọng, “Tôi mà nhìn nhầm ư? Thanh Thử, chúng ta quen biết bao lâu rồi? Có bao giờ mà cô giằng co thứ gì sao? Bao giờ?"

Thanh Thử đối mặt với sự truy hỏi của anh ta, thật là ứng phó không nổi.

Thật may là, lúc này có người gọi, "Thanh Thử, có người tìm cô."

Thanh Thử vội vàng trốn tránh Chu Mật, thì ra là người đưa hoa.

"Tiêu tiểu thư, hoa của cô, xin hãy ký nhận."

Một bó hoa hồng xanh rất to.

Thanh Thử ký tên, vừa muốn nhìn thiệp, các đồng nghiệp đã nhô đầu ra, "Thanh Thử, bạn trai cô tặng hoa à."

Thanh Thử cười cười, mở thiệp ra nhìn, trên đó viết: nguyện dĩ Thanh Thử lưu, giám thử kiên trinh chất (Ý là: Nguyện vì Thanh Thử mà sa vào, hãy chứng cho lòng kiên trinh này).

Người gửi: Lục Kiều.

Lông mày cô nhăn lại, nghĩ tới người tối qua.

Chu Mật khoanh tay, "Dào ôi, còn muốn giả bộ với người khác, tôi xem cô có thể giả bộ tới khi nào."

Thanh Thử mở tấm thiệp trong lúc cầm hoa trở lại bàn làm việc.

Chu Mật cười trêu, "Cô bình tĩnh thật đấy. Cho tôi coi chút coi là ai nào?" Anh ta nhanh tay nhanh mắt đoạt lấy tấm thiệp, "Lục Kiều —— a, ơ không phải Trình tổng của chúng ta à?"

"Vị này cũng giàu học thức gớm, rất có lòng, cũng biết tới câu thơ này cơ đấy."

"Cẩn thận quá tải." Thanh Thử miễn cưỡng trả lời.

"Ơ, Lục Kiều, cái tên này hơi quen, tôi từng thấy qua rồi." Chu Mật lăn lộn trong giới xuất bản nhiều năm, chính trị, thương giới, văn giới đều có chút ít hiểu biết."Không phải là Lục Kiều của tập đoàn Văn Chính chứ."

Thanh Thử nhìn vẻ mặt Chu Mật liền hiểu rằng người tên Lục Kiều này không hề đơn giản.

Quả nhiên Chu Mật kích động đứng phắt lên, "Thanh Thử làm sao con cá lờn này lại rơi lên đầu cô?"

Thanh Thử ném một ánh mắt sang, "Sếp Chu, tôi muốn nói rằng tôi chẳng quen biết gì anh ta, anh có tin không?"

"Làm sao có thể?"

Thanh Thử nói một lèo, "Sự thật chính là như vậy. Tôi cũng chỉ vừa mới biết anh ta là người nhà họ Lục thôi."

Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Thanh Thử vang lên.

Một dãy số xa lạ, Thanh Thử nhìn dãy số hiện trên màn hình, nhớ tới bó hoa vừa rồi, cô đoán được là ai gọi điện tới. Đặt điện thoại sang chế độ im lặng, cô không nghe máy.

Lục Kiều tặng hoa có ý tứ rất rõ ràng, nếu không, nào có ai sẽ tặng hoa cho người mà mình mới gặp một lần? Nhưng Thanh Thử không hề nói chuyện này với Trình Mực Lăng.

Tối thứ năm, Trình Mực Lăng đặt một phòng trong khách sạn nổi tiếng của thành phố C. Xế chiều hôm đó, anh tan sở đúng giờ. Vào thang máy thì vừa khéo đụng phải Trình Mực Dương, "Hôm nay tan sớm vậy?"

"Có chút việc."

"Mực Lăng, nếu như dự án khai thác phát triển Lão Nhai bị gạt bỏ, cậu nghĩ công ty có bị tổn thất không?" Trình Mực Dương đột nhiên hỏi vấn đề này.

"Đại ca, bây giờ không phải là thời gian làm việc, dự án khai thác phát triển này, phải đợi xong cuộc họp cuối tuần này thì mới nói được." Anh nhẹ nhàng linh hoạt trả lời.

Trình Mực Dương nhíu nhíu mày, không nói gì nữa.

Thanh Thử đứng dưới công ty chờ anh, khi anh lái ô-tô tới, cô bình thảnh đứng trên vỉa hè. Ánh mặt trời tháng tám nóng bỏng, lúc này mặt trời treo phía chân trời, tàn quang rạng rỡ cả một vùng đất.

Rất nhiều phụ nữ đi trên đường che dù, Thanh Thử chỉ đứng nơi đó, hơi cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Trình Mực Lăng nhấn còi, cô nghe thấy âm thanh, nhìn sang, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng, nhất thời gương mặt sinh động lên rất nhiều.

Thanh Thử lên xe.

Trình Mực Lăng hỏi, "Có nóng lắm không?"

"Không có cảm giác gì." Cô nghĩ nghĩ, "Có thể là do tên em, dường như em không cảm thấy nóng vào buổi chiều, cũng rất ít khi ra mồ hôi."

Ánh mắt Trình Mực Lăng nhìn thẳng phía trước, "Này có vẻ như cũng không tốt."

"Cái gì cơ?" Thanh Thử không kịp phản ứng.

"Tay em vẫn luôn rất lạnh, sau này cần phải chăm sóc nhiều hơn." Trình Mực Lăng suy nghĩ thật là sâu xa.

Trình Mực Lăng gõ lên cái cổ đang đeo khăn lụa của cô, càng ngày càng nóng. "Thanh Thử, hôm nay không thích hợp đeo khăn lụa mấy."

Nhắc tới chuyện này, Thanh Thử liền xù lông, "Sao lúc hôn em anh không chú ý chút?"

"Gì cơ?" Gương mặt Trình Mực Lăng vô tội.

Thanh Thử khẽ cắn răng, "Lần tới không thể như vậy, bị người ta nhìn thấy không hay."

Trình Mực Lăng cố nín cười, "Được, lần tới anh sẽ hôn chỗ người ta không thấy được."

Thanh Thử nhụt chí.

Thật lâu về sau Thanh Thử đọc được một bài viết về cách bảo dưỡng làn da, mới hiểu được ý tứ ngày đó của Trình Mực Lăng.

Sáng nay Tiêu Thanh Dương đã mang Tiểu Viễn trở lại thành phố C. Tiểu Viễn mặc một bộ quần liền màu xanh lá cây, giống hệt một con ếch, vô cùng dễ thương.

Tiêu Thanh Dương uống trà, nhìn một cái cũng biết là trà này được chuẩn bị đặc biệt.

Tiểu Viễn vẫn lẩm bẩm, "Sao mà cô và dượng vẫn chưa tới vậy?"

"Nhanh thôi."

"Ba, giờ con thật sự có thể ở cùng cô sao?"

Tiêu Thanh Dương nhìn con trai, "Nếu con không muốn thì cùng ba trở lại thành phố D."

"Con đâu có nói là không muốn." Tiểu Viễn thì thào nói ra, "Ở cùng với cô vẫn thú vị hơn nhiều."

Tiêu Thanh Dương nhấp một ngụm trà. Không lâu lắm, Trình Mực Lăng và Thanh Thử đến.

Rốt cuộc thì hai người đàn ông này cũng gặp nhau.

"Trình tổng, nghe đại danh đã lâu."

"Đại ca, cũng vậy." Trình Mực Lăng tự nhiên gọi.

Một tiếng ‘đại ca’ này khiến Tiêu Thanh Dương khựng lại.

Hiện tại gọi đại ca hình như hơi bị sớm.

"Không dám không dám, trên thương trường Trình tổng vẫn là tiền bối của tôi." Mặt mày Tiêu Thanh Dương hơi đổi, em gái đứng cùng một chỗ với cậu ta, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ.

Trình Mực Lăng cũng nghe ra, Tiêu Thanh Dương này đang chuẩn bị khảo nghiệm anh.

Tiểu Viễn thanh thúy nói, "Dượng, ba mới mua cho cháu một bộ thiết bị súng máy mới, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau lắp đi."

Tiêu Thanh Dương liếc con trai mình, sói mắt trắng nhỏ. (Ý là: Đồ vô ơn).

Thanh Thử mặc kệ hai người đàn ông này đấu ngầm lẫn nhau, cô ôm Tiểu Viễn ngồi xuống.

Tiểu Viễn nói với cô về mấy từ mới mà nó vừa học được, "Cô, từ trong tiếng Hán có rất nhiều bộ ghép lại với nhau, quá khó khăn. Ai, vẹt có thể là con chim, cũng có thể là bộ dạng nịnh nọt xinh xắn. Cô nói xem nếu mà gặp người đần một chút, nghe không hiểu thì biết làm sao đây?"

Thanh Thử nén cười, "Không đâu, nghe nhiều, chúng ta sẽ hiểu thôi."

Tiểu Viễn nhún nhún vai, "Tế bào não của cháu chết mất một đống rồi."

Bên kia Trình Mực Lăng và Tiêu Thanh Dương đã nói tới phương diện công việc. Thanh Thử hơi kinh ngạc, hai người này chuyển đề tài quá nhanh.

Tiêu Thanh Dương thử dò xét, "Tôi nghe nói nhà họ Lục và nhà họ Trình ở thành phố C có quan hệ rất thân mật, hai nhà vẫn luôn nâng đỡ nhau trong chuyện buôn bán."

Trình Mực Lăng chớp chớp mắt, "Hai nhà chúng tôi là thế giao."

"À ——"Mặt mày Tiêu Thanh Dương sưng lên, "Bây giờ rất nhiều gia đình thế giao đều dùng phương pháp kết thân (làm thông gia) để củng cố mối quan hệ, thật ra đó cũng là một biện pháp không tệ."

"Mỗi gia tộc đều có kế hoạch riêng."

Hay chưa, còn không chịu nói lời thật.

Thanh Thử hỏi, "Anh, anh định hợp tác với nhà họ Lục à?"

Tiêu Thanh Dương gật đầu một cái, "Thanh Thử, em cũng biết tới nhà họ Lục?" Khi nói chuyện thì cũng nhìn về phía Trình Mực Lăng.

"Từng nghe qua." Cô không biết tại sao anh trai muốn hợp tác với nhà họ Lục, mặc dù có chút kinh ngạc, cô chỉ suy nghĩ một chút chứ không nói gì.

Bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Có Tiểu Viễn càng thêm mấy phần không khí hoạt bát.

"Anh, anh định giao Tiểu Viễn cho em thật à?"

Tiểu Viễn chớp mắt nhìn cô, ý là “Cô ghét bỏ cháu ư?"

Tiêu Thanh Dương đáp một tiếng, "Chị dâu em mà chưa đọc xong sách, thì một năm tới sẽ không về được. Nó đi theo anh, anh chăm sóc nó cũng không được chu đáo. Em cưu mang nó nửa năm đi, Tiểu Viễn dễ nuôi mà."

Tiểu Viễn gật đầu một cái, "Cô, cháu rất nghe lời. Dượng, có phải không?"

Đã gọi một tiếng dượng rồi, Trình Mực Lăng có thể không nói đỡ cho nó sao."Có Tiểu Viễn ở bên cạnh em cũng tốt."

Thanh Thử không hiểu.

Trình Mực Lăng khe khẽ nói, "Em sẽ không đi xa như trước nữa."

Tiêu Thanh Dương gật đầu một cái, hai người đàn ông nhìn nhau cười một tiếng.

Cơm nước xong, Thanh Thử đưa Tiểu Viễn đi vệ sinh, cho hai người bọn anh có thời gian riêng cùng nhau.

"Em gái tôi ấy à, bề ngoài có vẻ dịu dàng, thật ra rất độc lập, cũng rất quật cường." Tiêu Thanh Dương có ý muốn nói. ‘Người anh em, ở Lhasa cậu vất vả rồi.’

Trình Mực Lăng nhếch khóe miệng, "Cũng không tệ."

Tiêu Thanh Dương cười, ngược lại có chút đồng tình vị này rồi, chỉ có điều ngoài mặt hay thích tỏ vẻ anh cả, "Lục Nam rất đẹp."

Trình Mực Lăng hiểu rằng chuyện gì anh cũng biết, "Không bằng người khác."

Coi như ánh mắt cậu được!

Tiêu Thanh Dương nâng chén, "Cực khổ rồi, có lúc em gái tôi rất ương bướng." Ngụ ý, xin hãy bao dung nhiều một chút.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn xà ngang về bài viết trên: Bora, Cyclotron, MaiNa, Phamthanhhuong, Ruby0708, conluanho, hoacothong, iruka kawaii, pesan
     

Có bài mới 29.04.2016, 00:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.03.2015, 11:57
Bài viết: 282
Được thanks: 2983 lần
Điểm: 27.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chuyện người không biết - Dạ Mạn - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25:

Cuộc gặp gỡ của hai người đàn ông kết thúc mỹ mãn.

Tiểu Viễn ăn no tới mức tức bụng, bụng nhỏ phình cả lên. Lúc về lười không chịu đi bộ, khó có dịp đòi hỏi hai nhân vật lớn bế bồng.

Trình Mực Lăng khom lưng cẩn thận ôm lấy cậu bé, Tiểu Viễn vòng tay quanh cổ anh.

Tiêu Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái,"Duyên phận, cái thứ này có lúc thật rất kỳ diệu." Con trai anh, trừ người nhà, vốn không thích thân cận với người ngoài, ngược lại rất thích thân mật với Trình Mực Lăng.

"Anh, có phải là anh ghen tỵ hay không?" Thanh Thử trêu ghẹo.

Tiêu Thanh Dương tức giận trợn mắt nhìn cô một cái,"Đồ sói mắt trắng, bây giờ trong lòng anh đang là không thoải mái đây. Đứa em gái anh đây bảo vệ suốt 23 năm trời sắp bị một tên đàn ông khác cướp mất."

Trong khoảnh khắc Thanh Thử không nói gì, bước nhanh về phía trước.

Tiểu Viễn ở phía trước phất tay một cái,"Cô, nhanh lên một chút."

Trông cứ như là một nhà ba người, còn Tiêu Thanh Dương anh là một người ngoài.

Tiêu Thanh Dương nhìn con trai, dặn dò,"Lần tới gặp cô, mà vẫn không nói được tiếng Trung, thì phải trở về Thành phố D với bố."

Hai tay Tiểu Viễn vòng chặt quanh cổ Trình Mực Lăng, "Nói rất hay, nói rất hay." Thật ra thì cậu nhóc này muốn ở lại chỗ Thanh Thử một đêm, nó sẽ có thể được đi chơi.

Tiêu Thanh Dương mở đôi cánh tay, ôm lấy Thanh Thử, mặc dù biết về sau cũng sẽ thường xuyên gặp mặt, nhưng dường như đã có cái gì đó không giống nữa.

Thanh Thử tựa vào đầu vai anh, nhẹ giọng nói, "Anh, em đều hiểu cả."

Tiêu Thanh Dương vỗ vỗ sống lưng cô, "Ừ."

Tiểu Viễn chia tay ba mình, một chút lưu luyến cũng không có, vui mừng vẫy tay nói gặp lại với Tiêu Thanh Dương, hưng phấn đi về với Thanh Thử.

Sau khi về đến nhà, Thanh Thử thấy thời gian không còn sớm, liền đưa cậu bé đi rửa mặt, dỗ cậu bé ngủ. Nhìn chung, Tiểu Viễn là một đứa bé rất dễ chịu.

Đợi đến lúc cô xong xuôi hết, Trình Mực Lăng vẫn đang ngồi trong phòng khách nhà cô.

Anh ngoắc ngoắc tay với cô, Thanh Thử ngồi xuống bên cạnh anh, "Tiểu Viễn ngủ rồi?"

"Ừ, nghe đọc xong một câu truyện liền ngủ mất rồi."

Trình Mực Lăng cười khẽ, "Lúc nào thì bố mẹ em về nước?"

Thanh Thử có chút mệt mỏi rã rời, lúc này là lúc không phòng bị, "Ơ! Vừa mới gặp anh trai em xong đã muốn gặp bố mẹ em sao? Có phải là nhanh quá không?"

Đầu tiên Trình Mực Lăng sững sờ, ngay sau đó vươn tay ôm cô vào trong ngực, "Thanh Thử, đề nghị của em không tệ. Vừa rồi anh chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm lịch trình của hai bác một chút thôi."

Thanh Thử nhắm mắt lại, ngáp một cái, "Buồn ngủ quá đi, anh cũng về nhà ngủ sớm đi."

Trình Mực Lăng nghiêng người về phía trước, "Nếu không chúng ta cùng nhau đi  Mĩ một chuyến, anh nói với bác trai bác gái sớm một chút —— cầu hôn." Anh chậm rãi tới gần cô.

Cầu hôn ——

Thanh Thử giật nhẹ khóe miệng, "Cần phải bàn bạc tất cả kỹ hơn."

Lúc này, một âm thanh thanh thúy vang lên, "Cô, Hôi Thái Lang vẫn chưa ăn được dê, vậy tại sao nó vẫn không bị chết đói?" Không biết Tiểu Viễn đã tỉnh từ lúc nào, giờ đây đang là chân không đứng đàng kia, mơ hồ hỏi.

Cái vấn đề này đã làm cậu bé ngủ không yên giấc. Rất quan trọng!

Trình Mực Lăng và Thanh Thử vội vàng tách ra, ngồi nghiêm chỉnh.

Thanh Thử nuốt nước miếng một cái, "Đồ ăn của Hôi Thái Lang là thứ khác."

Tiểu Viễn xoa xoa mắt, "Dượng, có phải dượng định hôn cô cháu không?"

Thanh Thử giơ tay lên vuốt vuốt trán, "Không đâu, sao lại nói vậy chứ? Cháu nhìn nhầm rồi. Sao Tiểu Viễn đã tỉnh rồi?"

"Cháu vừa mở mắt ra là không thấy cô đâu, cháu chỉ muốn cô." Tiểu Viễn ngồi vào giữa hai người, "Cô, cô lừa cháu hử, rõ ràng dượng muốn hôn cô. Hừ, người lớn các cô luôn lừa người. Cháu biết hết, ở nhà bố cháu cũng hôn mẹ cháu như thế. Không cần đóng kịch trước mặt cháu đâu."

Trình Mực Lăng giơ tay lên xoa xoa đầu cậu, "Bị cháu xem thấu rồi. Đúng là chú muốn hôn hôn cô cháu, làm thế nào bây giờ?"

Thanh Thử lúng túng, nhìn anh chằm chằm.

Tiểu Viễn nhún nhún vai, "Nói sớm có phải hơn không. Vậy chú hôn đi, cháu sẽ nhắm mắt lại." Cậu ta còn đang ngồi ở giữa, người ta hôn làm sao được!

Một cái bóng đèn to đùng phát sáng chói lọi.

Trình Mực Lăng hiện tại đã hiểu rõ, tại sao Tiêu Thanh Dương muốn ném con trai cho bọn họ.

Thanh Thử đứng dậy, không để ý tới bọn họ, "Giúp em giải quyết Tiểu Viễn nhé, em đi ngủ đây. Ngủ ngon."

Trở về phòng, đóng cửa, khóa lại. Cả nhà yên tĩnh.

Tiểu Viễn thở dài một cái, "Cô cháu xấu hổ."

"Ừ." Trình Mực Lăng suy nghĩ một chút xem nên xử lý con kỳ đà này như thế nào để còn về nghỉ ngơi một chút, lại nghe thấy Tiểu Viễn thì thào nói nói: "Mẹ cháu da mặt dày, trước mặt cháu á, ba cháu hôn bà cũng thấy xấu hổ."

Trình Mực Lăng không muốn nói chuyện với nó nữa, "Ngủ đi."

Ngày hôm sau, Thanh Thử vẫn phải đi làm như trước. Trước mắt đành phải để cho Trình Mực Lăng mang Tiểu Viễn theo. Hai người đã thương lượng với Tiêu Thanh Dương rồi, chuẩn bị tìm nhà trẻ ở gần đó cho cậu bé.

Trình Mực Lăng sẽ sai trợ lý đi sắp xếp.

Mỗi năm Trình thị đều dành ngân sách đầu tư vào sự nghiệp giáo dục, cuối cùng đã chọn Thành phố C để xây dựng một vườn trẻ quốc tế nổi tiếng.

Tiểu Viễn ở Trình thị tuyệt đối không bị gò bó, chỉ là đứa nhỏ này rất có phẩm chất, người tuy còn nhỏ, lại làm việc rất đúng mực, không kiêu ngạo không nóng nảy. Ở trong phòng làm việc của Trình Mực Lăng một mình vẽ tranh hoặc nghịch ngợm một ít dụng cụ.

Lục Nam đến tìm Trình Mực Lăng vừa lúc gặp cậu bé đang như thế. Trợ lý Trương nói, "Lục tiểu thư, bây giờ Trình tổng mới bắt đầu buổi họp, có thể hôm nay sẽ không có thời gian."

Lục Nam có chút ngạc nhiên, vị trợ lý Trương này vẫn luôn đi theo Trình Mực Lăng từ khi anh vào Trình thị, sao lại dài dòng thế này, "Hôm nay tôi cũng rảnh rỗi, vào trong chờ anh ấy cũng được."

Trợ lý Trương đành vậy, "Được. Tôi sẽ truyền đạt lại với Trình tổng.”

Lục Nam hỏi, "Đứa bé này là ai?"

"Tôi cũng không rõ ràng lắm."

"Anh đi làm việc đi, không cần để ý đến tôi." Lục Nam nhàn nhạt nói.

Tiểu Viễn đang vẽ tranh, tài vẽ tranh của cậu bé thật là một truyền kỳ, khi còn ở Mỹ đã suýt khiến giáo viên tức chết, vẽ vời với cậu là một chuyện khó khăn biết bao, tranh vẽ ra khó coi biết bao.

Lục Nam thấy ngoại hình cậu bé sáng sủa, là một tiểu soái ca, cô ta tràn ngập tò mò."Người bạn nhỏ, cháu tên là gì a?"

Tiểu Viễn giương mắt nhìn cô ta một cái, vừa mở miệng thì tất cả đều là tiếng Anh.

Lục Nam sững sờ, cũng dùng tiếng Anh nói chuyện với cậu.

"Tiểu Viễn, làm sao cháu lại ở chỗ này một mình? Ba mẹ cháu đâu?"

"Ba cháu đi họp, mẹ cháu ở nước Mĩ đi học."

Lục Nam nghĩ có thể cậu bé là con của một vị cổ đông nào đó ở Trình thị, "Cháu ở đây có từng gặp qua một chú cao cao, dáng dấp rất đẹp trai không?"

Tiểu Viễn trừng mắt nhìn, "Có a, nhưng mà chú ấy không có ở đây."

"Cháu quen chú ấy sao?"

"Quen chứ. Chú ấy là dượng cháu mà." Tiểu Viễn lên giọng nói.

Lục Nam nghĩ người cậu bé nói chắc chắn không phải Trình Mực Lăng, bèn bắt chuyện với cậu bé, nửa tiếng sau, cuối cùng Trình Mực Lăng cũng trở lại.

Lục Nam đứng dậy, "Mực Lăng ——"

Trình Mực Lăng đáp một tiếng, "Lục Nam, đã ăn cơm chưa?"

Lục Nam lắc đầu một cái, "Em là muốn rủ anh cùng đi ăn mà." Cô nói thẳng.

Trình Mực Lăng xem thời gian, "Anh đã ăn rồi, thế này đi, để anh bảo trợ lý Trương gọi đồ ăn."

Lục Nam cắn cắn môi, cố hết sức nhịn xuống.

Trình Mực Lăng gọi điện thoại bảo trợ lý Trương gọi thức ăn, "Em muốn ăn gì?"

Sắc mặt Lục Nam cố tỏ ra bình thường, "Mỳ Ý thôi."

Trình Mực Lăng nhìn Tiểu Viễn đang vẽ tranh một chút, thần kinh dãn ra, thật là dọa người. Anh thu lại giấy vẽ, để sau này giao lại cho Tiêu Thanh Dương.

"Ngày mai là cháu có thể đi nhà trẻ rồi, ở trường học cố gắng học vẽ với giáo viên đi."

Tiểu Viễn cầm bút sáp mầu, vẽ như gà bới, "Cháu muốn vẽ nữa a, thầy giáo dạy vẽ của cháu nói tranh của cháu thuộc trường phái gì đó, lợi hại lắm đấy."

"Chắc là trường phái trừu tượng, chắc vậy." Trình Mực Lăng nói phụ họa.

Lục Nam thấy hình như hai người rất quen thuộc, "Mực Lăng, đứa nhỏ này là con nhà ai? Thật đáng yêu."

Trình Mực Lăng suy nghĩ một chút, nói, "Họ hàng."

Anh âm thầm nhíu nhíu mày, có một số việc phải sớm nói rõ ràng với cô ta. Có điều dù sao anh và Lục Nam cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh cũng có để ý tới tâm tình của cô ta.

Trợ lý Trương rất nhanh, "Lục tiểu thư, bữa trưa của cô đã đến, xin cô theo tôi ra ngoài."

Lục Nam buồn buồn đi ra ngoài.

Cô ta vừa đi, Tiểu Viễn nhìn Trình Mực Lăng, "Dượng, cháu sẽ nói với cô đấy."

"Cái gì?" Trình Mực Lăng hỏi.

"Hừ, cái dì xinh đẹp này tới để tìm dượng mà."

Trình Mực Lăng ừ một tiếng, "Không tệ, những lời vừa rồi phát âm rất chính xác, tiếp tục cố gắng lên."

Tiểu Viễn lập tức bị lời nói dối của anh dụ sang hướng khác.

Bên kia Thanh Thử cũng gặp phải một vấn đề khó, vị Lục Kiều tiên sinh lại gửi hoa cho cô. Lúc này anh ta gọi điện thoại tới, Thanh Thử nhịn không được bèn nhận.

"Lục tiên sinh, cám ơn hoa của ngài. Xin mời về sau đừng gửi tới nữa." Cô nói thẳng.

"Tiêu tiểu thư, cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi là người ái mộ cô, chỉ là đơn thuần thích phong cách văn chương của cô. Tôi đã xem tác phẩm kỳ này của cô, thật làm cho người ta mặc sức tưởng tượng, hận không được lập tức bay tới Lhasa." Lục Kiều đưa đẩy một cách khéo léo.

Thanh Thử âm thầm hít một hơi, "Lục tiên sinh, cũng không cần tặng hoa đâu."

Lục Kiều cười cười, "Không biết Tiêu tiểu thư có thời gian không, có thể cho chút ý kiến với chuyến đi Lhasa của tôi không?"

Thanh Thử cắn răng, khống chế xong tính tình của mình, “Tôi không có kinh nghiệm gì, chẳng qua tôi gợi ý anh có thể hỏi Bai Đu (Trình duyệt được dùng phổ biến ở Trung quốc, giống như Google Chrome ở Việt Nam), chắc chắn sẽ có."

Cúp điện thoại, cô cảm thấy trong lòng nghẹn một nỗi tức giận, khó mà diễn tả được.

Anh trai sẽ hợp tác với người như vậy sao? Lần đầu tiên cô nghi ngờ ánh mắt của Tiêu Thanh Dương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn xà ngang về bài viết trên: Bora, Cyclotron, Phamthanhhuong, Ruby0708, conluanho, iruka kawaii, maihuong305, pesan
     
Có bài mới 01.05.2016, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.03.2015, 11:57
Bài viết: 282
Được thanks: 2983 lần
Điểm: 27.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chuyện người không biết - Dạ Mạn - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26:

Lúc tan sở, Thanh Thử đi cùng đồng nghiệp ra khỏi tòa cao ốc. Ngày mai sẽ là thứ bảy, vào lúc này tinh thần mọi người có vẻ phấn chấn.

Chu Mật dự định ngày mai đi cắt tóc, rủ Thanh Thử đi cùng.

Thanh Thử cũng định cắt tóc ngắn đi một chút.

Chu Mật giới thiệu một tiệm tóc cô cảm thấy rất được, Thanh Thử quyết định đi cùng anh ta một chuyến, dù sao tóc cô cũng không cần tạo kiểu.

Chu Mật đột nhiên huýt sáo một hơi,"Ây, quả là xe đẹp."

Thanh Thử theo lời bèn nhìn sang, nói như Chu Mật, mấy đời nữa cô cũng không mua nổi chiếc xe như vậy.

"Ai, thật muốn sờ thử một cái." Chu Mật cảm khái, "Đời này mua không nổi."

Thanh Thử khẽ mỉm cười, khóe miệng vừa hé mở thì cửa xe đột nhiên mở ra, bước chân cô thoáng dừng lại.

Lục Kiều đứng bên cửa xe, áo sơ mi trắng quần đen, một dáng vẻ tác phong nhanh nhẹn, anh ta nhìn Thanh Thử."Tiêu tiểu thư, thật là khéo, chúng ta lại gặp nhau."

Chu Mật kích động kéo cánh tay Thanh Thử.

Thanh Thử chỉ lễ phép chào hỏi một tiếng.

Lục Kiều nhìn hai người, "Tôi vừa mới tan sở, hai vị muốn đi đâu?"

"Không dám làm phiền Lục tiên sinh, hiện giờ chỗ này giao thông không được thuận tiện, tôi và đồng nghiệp ngồi tàu điện ngầm về trước." Thanh Thử nói xong gật đầu một cái, lôi kéo Chu Mật đi về phía trước.

Lục Kiều dõi theo bóng lưng cô, bất chợt cười một tiếng, sờ mũi một cái rồi lên xe.

Chu Mật một đường trầm mặc, chờ Thanh Thử chủ động giải thích. Nhưng cho đến tận lúc hai người phải tách ra, Thanh Thử cũng không có ý muốn giải thích.

"Bạn học Tiêu, cô có thấy là cô nên nói gì đó hay không?"

Thanh Thử mím môi một cái, "Vậy thì hẹn anh chiều này hai giờ đi cắt tóc."

Chu Mật muốn té xỉu rồi, hỏi thẳng vào vấn đề, "Cô và Lục Kiều đã có chuyện gì xảy ra à?"

"Tôi va phải em gái anh ta, mới gặp nhau có một lần thôi." Thanh Thử không tỏ vẻ gì, nói.

Chu Mật vừa nghe liền bắt đầu to não (từ này trong convert là “não bổ” mình cũng không hiểu lắm nên để là “to não”), "Không tệ không tệ."

Thanh Thử không để ý anh ta, giơ tay vẫy tắc xi, "Tôi về đây, chiều gặp."

Chu Mật còn đang đứng đó sững sờ, đã thấy cô mở cửa xe, "Thanh Thử, cô bỏ chạy thật là nhanh."

Buổi chiều hôm sau, Thanh Thử cùng Chu Mật tới một của hiệu cắt tóc ở trung tâm thương mại ở tầng 16 của tòa nhà. Thanh Thử có lúc thật bội phục Chu Mật, thế mà có thể mò ra.

"Trước kia đi chạy tin tức tôi quen được một thợ trang điểm ở đây, nhưng mà về sau tôi cũng ít tới."

Sau khi đi vào, Thanh Thử mới phát hiện cửa hiệu cắt tóc này ngay cả một cái tên tiệm cũng không có, không gian rất rộng rãi, lại không có nhiều người. Nhìn các thiết bị được lắp đặt ở đây một cái, so với những cửa hiệu cắt tóc khác, chỗ này có chút khác biệt.

"Anh Chu, anh chắc chắn nơi này là cửa hiệu cắt tóc sao?"

Chu Mật cười hắc hắc, "Dĩ nhiên, chỉ là nơi này cũng không phải chỉ đơn thuần có mỗi cắt tóc. Nói không chừng lát nữa cô có thể gặp được một ngôi sao lớn."

Lúc này, một cô gái đi ra, "Chu Đại Ký Giả ——" cô gái mặc T-shirt trắng, quần Jean ngắn, một đôi chân vừa nhỏ vừa dài, đoạt tầm mắt người ta.

Chu Mật chào hỏi cô ta, "Cô tới đây, đây là bạn tôi, Tiêu Thanh Thử. Thanh Thử, đây là Diệp Nhu, bạn tôi."

Cô gái đưa mắt nhìn Thanh Thử, cười cười, "Muốn làm kiểu tóc nào?"

Chu Mật sờ sờ tóc, "Tóc ngắn, cho cô tự do phát huy. Thanh Thử cũng cần cắt ngắn."

Diệp Nhu đưa tay sờ tóc Thanh Thử, "Tóc dài như vậy cắt đi không tiếc sao?"

Thanh Thử mỉm cười, "Dài quá cũng nặng nề, cắt đi cho tiện."

Diệp Nhu cười cười, "Ba nghìn sợi phiền muộn, cắt đi cũng tốt, kết thúc một đoạn ưu sầu." (Người ta vẫn hay nói trên đầu mỗi người có khoảng 3000 sợi tóc, đương nhiên là trừ những người bị hói hay trọc đầu :D)

Thanh Thử không nói gì nữa.

Động tác của Diệp Nhu rất nhanh, cắt tóc cho Chu Mật hết mười lăm phút. Tóc Chu Mật vốn có vẻ hơi rối bời trong nháy mắt đã ngay ngắn hơn, lão luyện lại đẹp trai. Chu Mật nhìn chính mình trong gương, "Diệp Nhu, càng ngày cô càng lợi hại, tôi không tin nổi đây là tôi nữa."

Diệp Nhu hỏi lại Thanh Thử lần nữa, "Tôi đưa kéo nhé, cắt thật à?"

Thanh Thử nhìn tóc dài đang khoác trên vai, ánh mắt khẽ hoảng hốt cụp xuống, "Cắt đi." Yêu cầu của cô không nhiều lắm, để tới vai là được.

Diệp Nhu vuốt vuốt cây kéo, "Được."

Thanh Thử xuyên thấu qua gương nhìn Diệp Nhu động kéo từng chút từng chút một, một ít tóc dài rơi xuống. Nét mặt cô dần dần mê ly, trống rỗng, không biết đang nghĩ tới cái gì.

Có người tiến vào trong cửa tiệm, "Diệp Nhu ——" có người gọi.

Thanh Thử chậm rãi hồi hồn, cô nhìn người ở sau lưng, thấy thấu hiểu câu nói, thế giới thật nhỏ.

Lục Nam cũng hơi kinh ngạc một chút, gật đầu với cô một cái. Mà đứng bên cạnh cô ta là một cô gái cao gầy động lòng người. Ánh mắt cô gái lưu chuyển trên mái tóc của cô, "Tóc dài như vậy cắt đi thật là đáng tiếc."

Diệp Nhu quay đầu lại nói một câu, "Các chị ngồi chờ một chút nhé."

Không lâu sau, Thanh Thử nhìn chính mình, cô thật có chúng không quen, đưa tay lên sờ sờ cổ, bỗng cảm thấy hơi lạnh.

Diệp Nhu túm gọn tóc cô vừa cắt buộc lại, "Giữ lại làm kỷ niệm đi."

Thanh Thử im lặng một khoảnh khắc, "Không cần đâu, cô giữ đi."

Diệp Nhu cười cười, "Được rồi, coi như là phí cắt tóc cho cô nhé."

Chu Mật tiến lên, "Thanh Thử, cô cắt tóc một cái, nhìn giống y như học sinh cấp 3 vậy."

"Không phải chứ. Cùng lắm là sinh viên đại học thôi." Cô đùa giỡn nói, ánh mắt rơi vào phía sau.

Diệp Nhu đã tới tiếp đãi hai người Lục Nam, ba người nói đùa.

Chu Mật nhìn theo ánh mắt cô, "Có quen sao?"

Thanh Thử gật đầu một cái, "Quen."

"Cô ta chính là em gái Lục Kiều, sinh viên cao học ở Havard, có điều thật kỳ lạ, bây giờ bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất, người ở bên cạnh cũng là tài nữ, tên Đường Linh, cũng khá giống cô ta, cũng là làm nghệ thuật."

"Đường Linh ——" Thanh Thử thì thầm.

Sau khi trở về, Trình Mực Lăng và Tiểu Viễn thấy kiểu tóc mới của cô, trong lúc nhất thời có chút không quen.

Tiểu Viễn nói thẳng, "Cô xấu đi."

Trình Mực Lăng nhìn cô, "May mà em không cắt sạch sẽ đi." Ánh mắt anh sâu xa.

Thanh Thử gãi gãi đầu, "Mấy ngày nữa mọi người nhìn nhiều thì sẽ quen thôi."

Trình Mực Lăng đưa tay vuốt vuốt tóc cô, "Không sao, thật ra trông cũng đẹp mà."

Tiểu Viễn ngước đầu, "Cháu thích cô để tóc dài."

Trình Mực Lăng cười cười.

Buổi tối, Thanh Thử nằm mơ. Trong mơ, cô trở lại hồi mười bảy mười tám tuổi. Sau giữa trưa, ánh mặt trời nóng bỏng, mấy học sinh ngồi ở dưới tàng cây, nói chuyện phiếm. Cảnh trong mơ thay đổi rất nhanh, chuyển sang hình ảnh của một người khác, mưa dầm liên tục, hai học sinh nữ đứng trong nghĩa trang.

Một âm thanh quanh quẩn ở bên tai cô.

"Nếu không phải tại cô, Nguyên Lê sẽ vẫn còn ở bên cạnh chúng ta."

Thanh Thử bừng tỉnh, cả người đã ướt mồ hôi. Sau đó, cô không thấy buồn ngủ nữa. Mở Laptop ra, tìm kiếm bộ phim 《 Thiến Thiến công chúa 》, cô đã xem bộ phim này không biết bao nhiêu lần, dường như cô còn thuộc cả lời thoại nữa.

Đến khi trời hửng sáng thì cô mới thấy hơi buồn ngủ.

Khi Trình Mực Lăng tới, cô còn đang ngủ.

Tiểu Viễn ăn sáng xong, ở phòng khách nói, "Cô lười quá, để cháu đi gọi cô."

Trình Mực Lăng ngăn cậu bé lại, "Tối hôm qua cô cháu ngủ không ngon, để cho cô ngủ thêm một lát đi.”

Tiểu Viễn nhìn anh, nghiễm nhiên trở thành hóa thân của Tiêu Thanh Dương, nói một cách ông cụ non, "Dượng không thể quá nuông chiều cô!"

Trình Mực Lăng không khỏi bật cười, "Chờ cháu lớn lên rồi sẽ hiểu. Được rồi, chúng ta xuống sân đá bóng đi."
          
Thanh Thử tỉnh lại, đứng ở ban công, thấy Trình Mực Lăng đang đá bóng với Tiểu Viễn, trên mặt Tiểu Viễn tràn đầy nụ cười. Cô xoay người trở về phòng.

Thứ hai, rất nhiều người có hội chứng ngày thứ hai, đồng nghiệp ở chỗ làm cũng có. Mọi người đang mong đợi mình có thể được phái ra ngoài trong chủ đề kế tiếp.  

Buổi sáng Thanh Thử cũng có chút trạng thái mất hồn, đồng nghiệp có phát biểu cảm tưởng với mái tóc mới của cô, nhìn chung cũng không tệ lắm.

Nhưng mà vẫn là câu nói kia đúng, người đã đẹp, cho dù đầu trọc cũng vẫn đẹp.

Khi Đường Linh đến tìm cô thì mọi người đang nghỉ trưa, lúc Thanh Thử đi ra ngoài không có ai để ý tới.

Quán trà thanh nhã phảng phất hương trà dịu dàng.

Hai người ngồi mặt đối mặt. Đường Linh ăn mặc thoải mái, cô ta nâng ly trà tử sa lên  nhấp một ngụm, "Đã lâu không gặp."

Thanh Thử không mở miệng.

Đường Linh tựa lưng vào ghế sofa, "Thanh Thử, cô không thay đổi chút nào cả, trừ việc để tóc ngắn."

Thanh Thử hơi cong môi một cái, “Biết làm sao được, cũng đã năm năm trôi qua rồi, nhất định là có sự thay đổi."

Đường Linh giật mình lặng yên trong chốc lát, "Tôi có xem qua văn chương cô viết, không nghĩ tới bây giờ cô đang làm ở gần đây." Giọng nói của cô ta có chút bừng tỉnh.

Thanh Thử vuốt ve ly trà, "Tôi cũng không ngờ bây giờ cô lại tham gia vào giới diễn xuất."

Không khí hơi ngưng trệ.

Đường Linh mở miệng lần nữa, "Bây giờ cô thế nào?"

Thanh Thử hiểu Đường Linh muốn hỏi chuyện gì, "Bạn trai của tôi rất tốt."

Ánh mắt Đường Linh trầm xuống một cái, "Vậy chúc mừng cô. Hôm đó gặp cô đi cắt tóc, tôi đã đoán được. Hôm nào đó ra ngoài tụ tập nhé, cũng nhiều năm chúng ta không gặp rồi."

Đáy mắt Thanh Thử trào lên một tia trào phúng, "Được."

Thật ra thì, cô và Đường Linh là bạn rất thân, chẳng qua là đã từng.


Đã sửa bởi xà ngang lúc 03.05.2016, 22:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn xà ngang về bài viết trên: Bora, Cyclotron, Ruby0708, conluanho, pesan, tuyet tinh coc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: BeoBeo, bichngan78, Đỗ hằng173, emelsabes, Hanh120597, Hatdekute1405, Hieudo4822, Hương Lý, jubae, MoonMoon, Ngaanh2410, nhungtasa, nhungvu94, Thủy Trúc, Toidocchuyen và 604 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.