Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 24.04.2016, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 204:  Chị em đánh nhau.

Uyển Tình nhu nhược lắc đầu, đi đến bên cạnh Mục lão gia, nói: “Tớ…Tớ vấp phải chân mình.”

Mục lão gia không vui liếc nhìn Thải Nghiên, vung tay vào phòng ăn.

Thiên Tuyết cũng trừng mắt nhìn cô (Thải Nghiên), lôi kéo Uyển Tình đi vào ngay.

Thải Nghiên giận đến nghiến răng, xương sườn sinh đau.

“Đinh Uyển Tình…. Một ngày nào đó sẽ cho mày biết tay!”

Khi ăn cơm, Thải Nghiên muốn gây chú ý, liền gắp miếng cá, hỏi Mục lão gia, “Ông đây là cá người vừa câu sao?”

“Ừ.” Mục lão gia hừ nhẹ trả lời, sắc mặt không tốt, quay đầu gắp cho Thiên Tuyết một miếng, “Ăn, con gái, mười tám tuổi, là người lớn rồi.”

“Ông cũng ăn!” Thiên Tuyết vội vàng gắp một miếng đáp lễ.

Uyển Tình nói: “Cậu cũng phải cho ông chọn một chút chứ?” Nói xong liền cầm cả dĩa cá qua cho Mục lão gia, còn thật sự giúp ông chọn.

Mục lão gia vừa lòng gật đầu: “Vẫn là Uyển Tình biết chăm sóc ta.”

Thiên Tuyết cắn cắn chiếc đũa, đáng thương nói: “Được rồi! Mình về sau sẽ không ganh tị với cậu nữa, cậu biết chăm sóc mọi người, mọi người thích cậu nhiều là đúng thôi!”

Thải Nghiên thấy bọn họ như vậy, ngượng ngập tự mình ăn cá, không dám tùy tiện mở miệng.

Sau khi ăn xong, mọi người lần lượt đi ngủ trưa.

Ngô Nhã nói với Thải Nghiên: “Mẹ cho người dọn dẹp phòng khách.”

Thải Nghiên trả lời: “Không cần phiền toái, con vào phòng Thiên Dương là được rồi.”

Ngô Nhã sửng sốt, cười nói: “Vậy con tự mình đi lên đi!”. Hắn không thường xuyên ở nhà, phòng cơ hồ đều khóa lại, cô làm sao vào được!

Thải Nghiên đi tới lầu ba, quả nhiên không mở được phòng Mục Thiên Dương, lập tức cảm thấy không biết làm sao. Lúc này, nghe cách vách có tiếng Thiên Tuyết và Uyển Tình cười đùa, tức giận đến đau bao tử.

Cô đứng trong chốc lát, xoay người xuống lầu. Ngô Nhã và người hầu đều đi nghỉ ngơi, cô cũng không thể không biết xấu hổ mà gọi người hầu dọn phòng, nhưng nếu lúc này rời khỏi, không có khả năng! Đầu tiên cô không lễ phép, thứ hai cô cũng không muốn bại dưới tay Uyễn Tình! Vì thế, cô xoay người ra ngoài biệt thự, đến bên bể bơi, nằm trên ghế. Phía trên có che dù, cũng không sợ phơi nắng, nhưng bên ngoài nắng gắt, chỉ chóc lát mồ hôi bắt đầu chảy, còn lo lắng làn da bị đen.

Lấy ra kính mát đeo vào, cô nhắm mắt lại, tức giận đến hô hấp cũng không tốt. Đinh Uyển Tình…. Tôi thật khinh thường cô! Lại dám bày mưu với tôi, xem tôi giết chết cô không!

Cô nhắm mắt đến hai giờ đồng hồ, vẫn không ngủ. Nhìn lên thời gian không sai biệt lắm, mọi người chắc hẳn đã thức dậy, liền chuẩn bị vào biệt thự. Xoay người ngồi dậy, đột nhiên thấy bên cạnh ghế cô nằm có người, hù cô hết hồn. Tập trung nhìn lại, là Uyển Tình, cô nhất thời giận không kìm chế được: “Đinh Uyển Tình! Cô ở đây làm gì?”

Uyển Tình lẳng lặng ngồi yên ở đó, trên tay cầm một ly trà lài, hai mắt nhìn thẳng bể bơi đối diện. Cách cô mặc hôm nay là váy dài tới mắt cá chân, khi ngồi xuống, chân váy sẽ kéo lên trên, có một kiểu khí chất cổ điển. Nghe thấy âm thanh, cô xoay qua, thản nhiên liếc Thải Nghiên một cái: “Tôi vừa tỉnh ngủ, đầu có chút choáng, không rảnh đấu khẩu . Không biết chị ở đây làm gì? Mồ hôi nhiều như vậy, không phải ngủ trưa ở đây chứ?”

Thải Nghiên cắn chặt răng, cả người phát run, nửa ngày cũng không biết phản bát như thế nào.

Uyển Tình đưa trà lên hớp một ngụm, lẳng lặng suy nghĩ, cảm thấy không có ý nghĩa. Cô vừa phát hiện Thải Nghiên ở đây, không tự chủ được muốn tới đây, muốn làm gì đó để trút nỗi oán hận trong lòng. Nhưng cô phát hiện, cô về phương diện này quá yếu, cơ hội lần trước có thể làm bẽ mặt Thải Nghiên một lần, không nghĩa có thể mãi mãi như vậy.

Cô đứng lên, bừng trà lài rời khỏi.

Thải Nghiên đột nhiên cười lạnh nột tiếng: “Uyển Tình, đàn ông có mùi vị như thế nào?”

Uyển Tình ngẩn ra, xoay người nhìn cô: “Cô nói cái gì?”

Thài Nghiên đi đến bên người cô, đưa tay vuốt mặt cô, cô phẫn nộ quay đầu bỏ qua.

Thải Nghiên nói: “Cô xinh đẹp như vậy, nếu nổi lên ham muốn, chỉ sợ không ngăn cản được đàn ông? Ngày đó, cô bỏ chạy đi đâu? Có bao nhiêu người nhìn thấy bộ dáng đó của cô?”

Cánh tay Uyển Tình phát run, bỗng nhiên cầm cốc nước hất vào mặt cô.

“A!” Thải Nghiên bị tạt nước, cả mũi mắt đều đau. Nước bắn tung tóe rơi vào trong mắt cô, cô chớp chớp, còn chưa mở ra được, Uyển Tình đã nhào qua đẩy cô xuống đất.

Uyển Tình phẩn nộ ngồi trên người cô, cầm lấy ly nước đang chảy, dùng sức đánh lên người cô: “Cô còn nói! Cô còn nói! Tôi có chán ghét cô, cũng nhớ rõ cô là chị tôi! Kết quả thì sao? Cô có thể hại tôi như vậy!”

Thải Nghiên rất nhanh phản ứng lại, đẩy cô ra: “Tôi hại cô thì sao? Ai kêu cô đáng ghét như vậy! Âm hồn không tan! Cô còn muốn phá hư hôn sự của tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ tới!”

“Ông nếu biết cô cho tôi uống loại thuốc đó, chắn chắn sẽ không thích cô!”

“Hừ! Nếu ông biết cô là trẻ vị thành niên lại cùng đàn ông làm loạn, thử xem ông  có còn thích cô sao!” Thải Nghiên bắt lấy cô, xoay người đánh nhau với cô, “Cô muốn mượn gia thế Mục gia đi lên? Nằm mơ! Ngày đó là ai ở trên cô, ai giải dược cho cô? Một người đàn ông, hay là rất nhiều đàn ông? Là lưu manh trên đường? Sẽ không là người nhặt rác đi? Ha ha ha ha….”

“Đinh Thải Nghiên!” Uyển Tình không chịu nổi mối nhục này, bỗng đem cô đẩy ra.

Cô ngã về phía sau, còn Thải Nghiên ngã vào hồ nước.

Uyền Tình chỉ nhe phù phù một tiếng, đã không thấy bóng dáng Thải Nghiên. Cô ngẩng đầu, thấy bọt nước văn khắp nơi, sửng sốt một chút.

Cô đắc ý đứng lên, đi đến bên cạnh hồ, nhìn Thải Nghiên trong nước, nhớ tới người giải dược cho mình là Mục Thiên Dương, đột nhiên có cảm giác thắng lợi. Cô cười lạnh một tiếng: “Đinh Thải Nghiên! Cô có biết câu tự mình tát mình hay không? Cô muốn hại tôi, sớm muộn cũng hại chính mình!”

“Cô….” Thài Nghiên trong nước đứng lên, oán hận nhìn cô, lại chìm xuống dưới.

Uyển Tình nhìn bộ dáng cô chật vật, trong lòng không có cảm giác cao hứng ngược lại có một loại ưu thương. Cô ngẫu nhiên thắng Thải Nghiên một lần thì tính gì? Cô sẽ không thắng mãi mãi, cô trả giá quá lớn. Đó là cả đời vui vẻ hạnh phúc của cô đều mất hết…..

Cô xoay người muốn đi, phía sau truyền đến tiếng la của Thải Nghiên: "Cứu mạng ——"

Uyển Tình sửng sốt, quay đầu nhìn cô, thấy tay cô gấp rút quơ loạn ở trong nước, cả người lúc chìm lúc nổi, giống như đấu tranh với cái chết. Uyển Tình hoảng sợ: Không phải cô ta không biết bơi chứ? !

Thải Nghiên ở trong nước ngốc đầu lên: “Cứu tôi…Uyển Tình….”

Uyển Tình thấy cô chìm xuống, hoảng một chút, vội vàng chạy tới, quỳ gối bên cạnh ao, vươn tay vào nước: “Đưa tay cho tôi!”

“A….cứu mạng….”

“Tay tôi ờ trong này! Cô bắt lấy tay tôi!” Uyển Tình vội la lên. Cô hiện tại không muốn như vậy, tuy rằng cô hận Đinh Thải Nghiên, hận cô không chết, nhưng không phải thật muốn cô chết!

Thải Nghiên thấy cô, thống khổ lội tới, rốt cuộc bắt được tay cô.Uyển Tình thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, đã thấy Đinh Thải Nghiên từ trong nước đứng lên, hướng cô cười lạnh lùng, sau đó dùng sức, kéo cô xuống!...

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 204:  Chị em đánh nhau.

Uyển Tình nhu nhược lắc đầu, đi đến bên cạnh Mục lão gia, nói: “Tớ…Tớ vấp phải chân mình.”

Mục lão gia không vui liếc nhìn Thải Nghiên, vung tay vào phòng ăn.

Thiên Tuyết cũng trừng mắt nhìn cô (Thải Nghiên), lôi kéo Uyển Tình đi vào ngay.

Thải Nghiên giận đến nghiến răng, xương sườn sinh đau.

“Đinh Uyển Tình…. Một ngày nào đó sẽ cho mày biết tay!”

Khi ăn cơm, Thải Nghiên muốn gây chú ý, liền gắp miếng cá, hỏi Mục lão gia, “Ông đây là cá người vừa câu sao?”

“Ừ.” Mục lão gia hừ nhẹ trả lời, sắc mặt không tốt, quay đầu gắp cho Thiên Tuyết một miếng, “Ăn, con gái, mười tám tuổi, là người lớn rồi.”

“Ông cũng ăn!” Thiên Tuyết vội vàng gắp một miếng đáp lễ.

Uyển Tình nói: “Cậu cũng phải cho ông chọn một chút chứ?” Nói xong liền cầm cả dĩa cá qua cho Mục lão gia, còn thật sự giúp ông chọn.

Mục lão gia vừa lòng gật đầu: “Vẫn là Uyển Tình biết chăm sóc ta.”

Thiên Tuyết cắn cắn chiếc đũa, đáng thương nói: “Được rồi! Mình về sau sẽ không ganh tị với cậu nữa, cậu biết chăm sóc mọi người, mọi người thích cậu nhiều là đúng thôi!”

Thải Nghiên thấy bọn họ như vậy, ngượng ngập tự mình ăn cá, không dám tùy tiện mở miệng.

Sau khi ăn xong, mọi người lần lượt đi ngủ trưa.

Ngô Nhã nói với Thải Nghiên: “Mẹ cho người dọn dẹp phòng khách.”

Thải Nghiên trả lời: “Không cần phiền toái, con vào phòng Thiên Dương là được rồi.”

Ngô Nhã sửng sốt, cười nói: “Vậy con tự mình đi lên đi!”. Hắn không thường xuyên ở nhà, phòng cơ hồ đều khóa lại, cô làm sao vào được!

Thải Nghiên đi tới lầu ba, quả nhiên không mở được phòng Mục Thiên Dương, lập tức cảm thấy không biết làm sao. Lúc này, nghe cách vách có tiếng Thiên Tuyết và Uyển Tình cười đùa, tức giận đến đau bao tử.

Cô đứng trong chốc lát, xoay người xuống lầu. Ngô Nhã và người hầu đều đi nghỉ ngơi, cô cũng không thể không biết xấu hổ mà gọi người hầu dọn phòng, nhưng nếu lúc này rời khỏi, không có khả năng! Đầu tiên cô không lễ phép, thứ hai cô cũng không muốn bại dưới tay Uyễn Tình! Vì thế, cô xoay người ra ngoài biệt thự, đến bên bể bơi, nằm trên ghế. Phía trên có che dù, cũng không sợ phơi nắng, nhưng bên ngoài nắng gắt, chỉ chóc lát mồ hôi bắt đầu chảy, còn lo lắng làn da bị đen.

Lấy ra kính mát đeo vào, cô nhắm mắt lại, tức giận đến hô hấp cũng không tốt. Đinh Uyển Tình…. Tôi thật khinh thường cô! Lại dám bày mưu với tôi, xem tôi giết chết cô không!

Cô nhắm mắt đến hai giờ đồng hồ, vẫn không ngủ. Nhìn lên thời gian không sai biệt lắm, mọi người chắc hẳn đã thức dậy, liền chuẩn bị vào biệt thự. Xoay người ngồi dậy, đột nhiên thấy bên cạnh ghế cô nằm có người, hù cô hết hồn. Tập trung nhìn lại, là Uyển Tình, cô nhất thời giận không kìm chế được: “Đinh Uyển Tình! Cô ở đây làm gì?”

Uyển Tình lẳng lặng ngồi yên ở đó, trên tay cầm một ly trà lài, hai mắt nhìn thẳng bể bơi đối diện. Cách cô mặc hôm nay là váy dài tới mắt cá chân, khi ngồi xuống, chân váy sẽ kéo lên trên, có một kiểu khí chất cổ điển. Nghe thấy âm thanh, cô xoay qua, thản nhiên liếc Thải Nghiên một cái: “Tôi vừa tỉnh ngủ, đầu có chút choáng, không rảnh đấu khẩu . Không biết chị ở đây làm gì? Mồ hôi nhiều như vậy, không phải ngủ trưa ở đây chứ?”

Thải Nghiên cắn chặt răng, cả người phát run, nửa ngày cũng không biết phản bát như thế nào.

Uyển Tình đưa trà lên hớp một ngụm, lẳng lặng suy nghĩ, cảm thấy không có ý nghĩa. Cô vừa phát hiện Thải Nghiên ở đây, không tự chủ được muốn tới đây, muốn làm gì đó để trút nỗi oán hận trong lòng. Nhưng cô phát hiện, cô về phương diện này quá yếu, cơ hội lần trước có thể làm bẽ mặt Thải Nghiên một lần, không nghĩa có thể mãi mãi như vậy.

Cô đứng lên, bừng trà lài rời khỏi.

Thải Nghiên đột nhiên cười lạnh nột tiếng: “Uyển Tình, đàn ông có mùi vị như thế nào?”

Uyển Tình ngẩn ra, xoay người nhìn cô: “Cô nói cái gì?”

Thài Nghiên đi đến bên người cô, đưa tay vuốt mặt cô, cô phẫn nộ quay đầu bỏ qua.

Thải Nghiên nói: “Cô xinh đẹp như vậy, nếu nổi lên ham muốn, chỉ sợ không ngăn cản được đàn ông? Ngày đó, cô bỏ chạy đi đâu? Có bao nhiêu người nhìn thấy bộ dáng đó của cô?”

Cánh tay Uyển Tình phát run, bỗng nhiên cầm cốc nước hất vào mặt cô.

“A!” Thải Nghiên bị tạt nước, cả mũi mắt đều đau. Nước bắn tung tóe rơi vào trong mắt cô, cô chớp chớp, còn chưa mở ra được, Uyển Tình đã nhào qua đẩy cô xuống đất.

Uyển Tình phẩn nộ ngồi trên người cô, cầm lấy ly nước đang chảy, dùng sức đánh lên người cô: “Cô còn nói! Cô còn nói! Tôi có chán ghét cô, cũng nhớ rõ cô là chị tôi! Kết quả thì sao? Cô có thể hại tôi như vậy!”

Thải Nghiên rất nhanh phản ứng lại, đẩy cô ra: “Tôi hại cô thì sao? Ai kêu cô đáng ghét như vậy! Âm hồn không tan! Cô còn muốn phá hư hôn sự của tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ tới!”

“Ông nếu biết cô cho tôi uống loại thuốc đó, chắn chắn sẽ không thích cô!”

“Hừ! Nếu ông biết cô là trẻ vị thành niên lại cùng đàn ông làm loạn, thử xem ông  có còn thích cô sao!” Thải Nghiên bắt lấy cô, xoay người đánh nhau với cô, “Cô muốn mượn gia thế Mục gia đi lên? Nằm mơ! Ngày đó là ai ở trên cô, ai giải dược cho cô? Một người đàn ông, hay là rất nhiều đàn ông? Là lưu manh trên đường? Sẽ không là người nhặt rác đi? Ha ha ha ha….”

“Đinh Thải Nghiên!” Uyển Tình không chịu nổi mối nhục này, bỗng đem cô đẩy ra.

Cô ngã về phía sau, còn Thải Nghiên ngã vào hồ nước.

Uyền Tình chỉ nhe phù phù một tiếng, đã không thấy bóng dáng Thải Nghiên. Cô ngẩng đầu, thấy bọt nước văn khắp nơi, sửng sốt một chút.

Cô đắc ý đứng lên, đi đến bên cạnh hồ, nhìn Thải Nghiên trong nước, nhớ tới người giải dược cho mình là Mục Thiên Dương, đột nhiên có cảm giác thắng lợi. Cô cười lạnh một tiếng: “Đinh Thải Nghiên! Cô có biết câu tự mình tát mình hay không? Cô muốn hại tôi, sớm muộn cũng hại chính mình!”

“Cô….” Thài Nghiên trong nước đứng lên, oán hận nhìn cô, lại chìm xuống dưới.

Uyển Tình nhìn bộ dáng cô chật vật, trong lòng không có cảm giác cao hứng ngược lại có một loại ưu thương. Cô ngẫu nhiên thắng Thải Nghiên một lần thì tính gì? Cô sẽ không thắng mãi mãi, cô trả giá quá lớn. Đó là cả đời vui vẻ hạnh phúc của cô đều mất hết…..

Cô xoay người muốn đi, phía sau truyền đến tiếng la của Thải Nghiên: "Cứu mạng ——"

Uyển Tình sửng sốt, quay đầu nhìn cô, thấy tay cô gấp rút quơ loạn ở trong nước, cả người lúc chìm lúc nổi, giống như đấu tranh với cái chết. Uyển Tình hoảng sợ: Không phải cô ta không biết bơi chứ? !

Thải Nghiên ở trong nước ngốc đầu lên: “Cứu tôi…Uyển Tình….”

Uyển Tình thấy cô chìm xuống, hoảng một chút, vội vàng chạy tới, quỳ gối bên cạnh ao, vươn tay vào nước: “Đưa tay cho tôi!”

“A….cứu mạng….”

“Tay tôi ờ trong này! Cô bắt lấy tay tôi!” Uyển Tình vội la lên. Cô hiện tại không muốn như vậy, tuy rằng cô hận Đinh Thải Nghiên, hận cô không chết, nhưng không phải thật muốn cô chết!

Thải Nghiên thấy cô, thống khổ lội tới, rốt cuộc bắt được tay cô.Uyển Tình thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, đã thấy Đinh Thải Nghiên từ trong nước đứng lên, hướng cô cười lạnh lùng, sau đó dùng sức, kéo cô xuống!...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.04.2016, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 205: Mạo Hiểm

Edit: alone gob
Beta: minhhy299

“A -----“ Uyển Tình quát to một tiếng, có một lực rất lớn từ phía trước kéo tới, làm cho cô có cảm giác rất sợ hãi.

Cô không biết bơi, dù cho có dãy giụa như thế nào cũng không tự chủ được từ từ bị nhấn chìm xuống nước. Miệng cô chứa đầy nước, xâm nhập vào cả khoang mũi, lỗ tai lùng bùng, không nghe được âm thanh gì. Phổi như có cái gì đè nặng, cô không phát ra âm thanh gì. Đúng lúc này, có người kéo cô lên.

Cô như được giải thoát, hô hấp hỗn loạn, theo bản năng bắt lấy thanh gỗ bên cạnh. Thải Nghiên nắm áo cô, cho cô đối diện mình: “Đinh Uyển Tình! Cô muốn đấu cùng tôi?”

Uyển Tình nhìn cô, khụ một tiếng, không thể tin nói: “Cô.....Cô biết bơi...?”

“Trong tủ quần áo của tôi có mấy chục bộ Bikini, là Bikini Party của Queen, cô nói xem?”

“Cô----“ Uyển Tình trừng lớn mắt, đang muốn nói chuyện, đột nhiên bị cô ấn vào trong nước.

Thải Nghiên như nổi điên ấn cô xuống: “Mày là con khốn chết tiệt! Mày nên đi chết đi! Đi chết đi!”

“A----“Uyển Tình cũng điên rồi, ý chí muốn sống của cô rất lớn khiến cô giãy dụa vùng lên, “Thả tôi! A...Cứu mạng....”

Thải Nghiên tức đỏ mắt, quên đây là đâu. Uyển Tình lại không quên, nơi này có nhiều người cô tín nhiệm! Thiên Tuyết và Mục lão gia đều tín nhiệm cô! Một khi bắt được cơ hội, cô liền lớn tiếng rống, ý đồ cho người ta phát hiện.

Lúc ấy đúng thời điểm mọi người thức dậy, nhưng mọi người trong biệt thự cũng không có khả năng nghe thấy âm thanh ngoài này, may mắn Thiên tuyêt ở trên lầu thầy một màn này, hướng các cô la lên hai tiếng, nhưng Thải Nghiên căn bản không có nghe thấy, cô chỉ có thể chạy thật nhanh tới. Những người khác thấy cô khác thường, cũng đuổi theo cô.

Thải Ngiên ấn Uyển Tình, bốn phía đều là tiếng nước, có người chạy lại cô cũng không nghe thấy. Rốt cuộc Thiên Tuyết đuổi tới, la một tiếng, cô phục hồi lại tinh thần, sẩy tay buông Uyển Tình ra rồi. Uyển Tình lúc này đã hôn mê, trực tiếp ngã vào trong nước, tự động chìm xuống.

“Uyển Tình----“Thiên Tuyết la lớn, gấp đến độ khóc lên, không chút suy nghĩ nhảy xuống.

Cô bơi nhanh đến chỗ Uyễn Tình, kéo Uyển Tình đến. Uyển Tình không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt. Thiên Tuyết nhìn thấy trong lòng hốt hoảng, mang cô bơi hai bước, chân đột nhiên bị chuột rút, chính mình cũng bị chìm trong nước.

Thải Nghiên thấy rất nhiều người chạy tới, cả người ngây ra. Cô (Thiên Tuyết ) đứng ở đó, nước vừa đến cằm cô, một vòng một vòng về phía cạnh hồ.

Mục lão gia tới nơi, thấy Thiên Tuyết và Uyển Tình ở trong nước giãy dụa, nhanh la lên: “Các người còn đứng đó thất thần làm gì? Còn không mau cứu người!”

Mọi người đang muốn hành động, đột nhiên một bóng đen ở sau bay vọt tới, vù vù một tiếng liền bay vào trong nước. Ngay sau đó, bóng đen kia lôi kéo Uyển Tình và Thiên Tuyết, bơi nhanh ra khỏi nước, hướng về phía bờ hồ.

Người hầu thở phào nhẹ nhõm, vui mừng la lớn: “Là nhị thiếu gia! Là nhị thiếu gia!”

Mục lão gia vừa thấy, không phải Mục Thiên Thành mạnh mẽ thì là ai?

Mục Thiên Thành đặt Thiên Tuyết ở cạnh ao, cho cô tự chống đỡ, mình thì ôm lấy Uyển Tình trên vai, thả cô xuống, thật nhanh đè nặng phổi cô.

Những ngưởi khác vịn Thiên Tuyết đứng lên, cô đẩy mọi người ra chạy về phía Uyển Tình, không đứng vững, lập tức té lăn xuống đất. Ngô Nhã vội vàng chạy qua, ngồi xổm xuống xoa bóp chân cô, an ủi nói: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, anh họ con đã trở về!”

Thiên Tuyết khóc đứng lên, cầm lấy tay Mục Thiên Thành: “Cậu ấy có thể có việc gì hay không? Anh mau cứu cậu ấy đi...”

“Yên tâm!” Mục Thiên Thành cũng không nói thêm một tiếng, liền cúi đầu làm hô hấp nhân tạo cho Uyển Tình. Liên tục làm hơn mười lần, Uyển Tình rốt cuộc cũng thở đều lại. Hắn thở phào  nhẹ nhõm, ngẩng đầu nói với mọi người: “Không có việc gì...”

Mục lão gia cũng thở phào nhẹ nhõm , xoa xoa mồ hôi trên đầu, nói: “Nhanh đưa về phòng đi!”

Ngô Nhã vội vàng sắp xếp, nâng Thiên Tuyết dậy: “Con cũng nên đi thay quần áo.”

Thiên Tuyết gật đầu một cái, quay đầu thấy Đinh Thải Nghiên đã lên bờ, mắt lộ ra tia hung hãn, phẫn nộ lao ra khỏi đám người chỉ vào cô: “Cô cút ngay cho tôi! Mục Thiên Tuyết tôi không  nhận người như cô là chị dâu! Chờ anh tôi trở về, tôi nói anh từ hôn!”

“Chị.....Chị không có......”Thải Nghiên nói, “Chị là đang cứu em ấy.....”

“Tôi đã thấy hết!” Thiên Tuyết rống to, “Tôi xuống trễ một bước, không phải cô liền giết cậu ấy!”

Thải Nghiên ngồi dưới đất, cả người ướt đẫm, quần áo có chút rách. Cô lắc đầu , chỉ là lắc đầu, nói cái gì cũng không được. Mục Thiên Thành nhìn cô một cái, nói với Thiên Tuyết: “Em đi thay quần áo trước, chăm sóc Uyển Tình.”

Thiên Tuyết lau nước mắt, xoay người bước đi.

Rất nhanh hồ bơi chỉ còn lại một mình Thải Nghiên và Mục Thiên Thành, còn có Văn Sâm cầm theo một đống quà.

Thải Nghiên nhìn Mục Thiên Thành: “Tôi....”

Sắc mặt Mục Thiên Thành âm trầm: “Cô rời khỏi nơi này trước đi!”

“Tôi không phải....”

“Giải thích với tôi cũng vô dụng!” Mục Thiên Thành nói, “Giải thích với anh họ tôi mới đúng!”

Hắn nói xong, nhìn về phía Văn Sâm, hai người cùng rời khỏi.

Thải Nghiên ngồi yên.

Thật lâu, đến khi quầm áo bị nắng chiếu đến khô, mới chậm rãi đứng lên. Cô đi vào biệt thự, muốn tìm Mục lão gia, nhưng Mục lão gia đi tìm Uyển Tình. Cô đành phải đi ra gara lấy xe của mình, thất hồn lạc phách rời khỏi....

Lúc này trong phòng Thiên Tuyết, Uyển Tình nằm ở trên giường, bác sĩ gia đình vừa rời khỏi, châm kim trên cánh tay cô. Thiên Tuyết thay đổi quần áo ngồi bên cạnh cô, cầm máy sấy chậm rãi sấy cho cô, Mục lão gia và Ngô Nhã đứng trước giường.

Chờ Thiên Tuyết tắt máy sấy, Uyển Tình  nhìn Mục lão gia: “Ông, con không sao.”

Mục lão gia thở dài: “Không thể tưởng tượng đươc cái người chị kia, tâm địa rắn rết như vậy.”

Uyển Tình há miệng thở dốc, cũng là thở dài, không nói thêm gì. Đinh Thải Nghiên hai lần hại cô, cô tuyệt đối không thể cho rằng cái  gì cũng chưa phát sinh!

Lúc này, có người ở ngoài gõ cửa. Cánh cửa cũng không có đóng kín, người tới cũng là lễ phép một chút. Mục lão gia quay đầu, thấy Mục Thiên Thành và Văn Sâm, vui mừng nói: “May mà con về đúng lúc.....”

Mục Thiên Thành nói: “Không có việc gì, ông đừng lo lắng, để Uyển Tình nghỉ ngơi thật tốt.”

“Tốt......”Mục lão gia thở dài, nói với Uyển Tình, “Ông không quấy rầy con, con nên nghỉ ngơi cho tốt.”

Uyển Tình suy yếu nở nụ cười, nói: “Bánh kem Thiên Tuyết còn chưa cắt mà, buổi tối con sẽ ngồi dậy ăn bánh ngọt.”

“Ừ.... ...”Mục lão gia khổ sở lại áy náy quay đầu, đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏit, liền kêu Ngô Nhã vịn mình đi ra ngoài.

Mục Thiên Thành đóng cửa, ngồi xuống ở mép giường, lòng còn sợ hãi: “Chị dâu nhỏ, chị đừng lo lắng!” Qúa khủng bố! Nếu chị dâu nhỏ bị ngạt, bọn họ làm sao nói rõ mọi chuyện với anh họ?

“Không có việc gì.”

Thiên Tuyết sờ sờ tóc cô, phát hiên tóc cơ bản đã khô, thu lại máy sấy, hỏi Mục Thiên Thành: “Anh sao lại trở về?”

“Không phải hôm nay sinh nhật em sao?” Mục Thiên Thành nói, “Muốn cho em ngạc nhiên, kết quả các người cho anh một nỗi sợ hãi!”

Thiên Tuyết mặc trầm xuống, lớn tiếng nói: “Em sẽ gọi điện thoại cho anh! Nói anh từ hôn!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.04.2016, 08:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 206: Hơi loạn uyên ương

Edit: alone gob
Beta: minhhy299

Mục Thiên Thành nghĩ nghĩ , nói: “Chỉ sợ không dễ dàng lui như vậy.” Thiếu chút nữa lấy mạng chị dâu nhỏ rồi, anh họ dễ dàng buông tha cô mới là lạ!

Thiên Tuyết cứng lại, đột nhiên có chút câm tức. Cô không hiểu rõ là Mục Thiên Dương đang suy nghĩ cái gì, nhưng nội tâm vô cùng phẫn nộ. Hắn luôn miệng nói là yêu Uyển Tình, kết quà sao, tất cả đều làm cho Uyển Tình bị tổn thương! Nếu thật sự hôm nay Uyển Tình bị Đinh Thải Nghiên hại chết, hắn không thể trách người khác, vì hắn chính là đồng lõa!

Đột nhiên Thiên Tuyết phát hiện sự hiên diện của Văn Sâm, hỏi: “Anh sao lại ở đây? Anh em đã trở về?”

“Tổng giám đốc còn ở HongKong.” Văn Sâm nói: “Ngài nhớ rõ hôm nay là sinh nhật tiểu thư, bảo tôi mang quà trở về cho tiểu thư.”

Mí mắt Thiên Tuyết liền giật run lên, tức giận ngồi xuống: “Anh ấy thật sự đủ rồi!”

Mục Thiên Thành đột nhiên cười: “Nghe nói là cùng chị dâu nhỏ cãi nhau?’

“Anh nghe ai nói?” Thiên Tuyết hỏi. Không có khả năng anh ấy lại đem việc này nói với hắn, mà mình và Uyển Tình cũng không có nói cho hắn, từ đâu hắn biết được?

Mục Thiên Thành nhìn thoáng qua Văn sâm, ý tứ : là hắn.

Thiên Tuyết vừa suy nghĩ, có chút bất đắc dĩ. Anh cô khẳn định thường xuyên có cảm xúc, cô và Uyền Tình không phát hiện, nhưng Văn Sâm khẳn định phát hiện. Văn Sâm cũng không phải ngu ngốc, có thể đoán được cũng không phải lạ.

Uyển Tình đột nhiên nói: “Tôi không có cùng anh ấy cãi nhau…..” Trở ngại không thông, cô sâu kín nói, “Tôi dựa vào cái gì cãi nhau với hắn”

Mục Thiên Thành liếc nhìn cô một cái, gọi như để nói: “Chị có thể cùng anh ấy cãi nhau.”

Trong lòng Uyển Tình nhảy dựng, không muốn suy nghỉ lời lẽ này có ý gì, nhằm mắt lại nói,: “Tôi đau đầu…. Muốn ngủ một chút.”

Mắt Mục Thiên Thành sáng lên nói: “Vậy chúng tôi ra ngoài trước, Thiên Tuyết em nhìn đủ rồi, nhìn bình truyền nước biển!”

Ra khỏi phòng, hắn lôi kéo Văn Sâm nói: “Xem ra anh họ làm nhiều việc như vậy, chị dâu nhỏ cũng không phải không có cảm giác! Chỉ là có phần mờ mịt mà thôi ~”

Văn Sâm nhìn hắn kéo tay mình, âm thanh lạnh lùng nói: “Buông ra.”

Mục Thiên Thành liếc nhìn hắn, thấp giọng nói: “Về phòng nằm nghỉ một lát?”

Văn Sâm bỗng nhiên gạt tay hắn ra: “Tôi về công ty!”

“Vậy anh đi cùng em!”

Văn Sâm do dự, cũng không muốn trở về, Mục Thiên Thành lại vui vẻ bừng bừng kéo hắn ra cửa, thẳng đến khi trời tối mới trở về.

Trong nhà còn chưa ăn cơm, đang chờ bọn họ. Uyển Tình truyền hết hai chai nước biển mới tỉnh táo chút, lại ngủ lâu như vậy, tinh thần khôi phục rất nhiều, đang cùng Mục lão gia ngồi ở vườn hoa hít thở chút không khí mới mẻ. Mục lão gia thấy Mục Thiên Thành đã trở lại, kêu ăn cơm.

Khi ăn cơm, Mục lão gia hỏi Văn Sâm tình huống ở HongKong.

Mục Thiên Thành hỏi: “Muốn gọi điện thoại kêu anh họ trở về hay không?”

“Thôi đi.” Mục lão gia không vui nói, “Vì như vậy ảnh hường việc đi công tác, không đáng. Trước  cứ để đấy, chờ nó về xử lý.”

Uyển Tình thấy sửng sốt, thật sự muốn từ hôn sao? Có dễ dàng như vậy?

Mục Thiên Thành thấy cô ngẩn người, liền gắp đồ ăn vào chén cho cô, nói: “Mau ăn! Vừa mới bị sợ hãi như vậy, ăn nhiều một chút để bồi bổ, nhìn mặt em đều không có chút huyết sắc! Chuyên khác không cần lo lắng, anh họ và Đinh gia từ hôn, em vẩn là bạn của Thiên Tuyết, là khách quý với Mục gia chúng tôi!”

“Ừ…..” Uyển Tình gật gật đầu, cúi đầu ăn cơm.

Mục lão gia hỏi: “Chị con có phải thường bắt nạt con hay không? Con không cần sợ hãi, bị ức hiếp cứ nói với ông. Nếu con đồng ý, ông sẽ nhận con làm cháu gái, cho con dựa vào!”

Mục Thiên Thành khụ một tiếng, vội vàng nói: “Ông người nói bừa cái gì vậy! Làm sao có thể nhận Uyển Tình làm cháu gái?” Uyển Tình làm cháu gái ông, không phải là anh em với anh họ sao? Vậy còn gì nữa! Tuy rằng không có huyết thống, nhưng đối với người nhà giàu, nói ra rốt cuộc thành khó nghe.

“Ông sao không thể nhận nó làm cháu gái?” Mục lão gia nóng nảy nói. Ông muốn Uyển Tình làm cháu gái ông, suy nghĩ hơn nửa năm, bây giờ nhắc tới, càng thấy ông đã hạ quyết tâm, sao có thề nghe người khác phản đối?

Mục Thiên Thành quýnh lên, nói: “Ông muốn cũng phải xem Uyển Tình có đồng  ý không!”

“Không phải ông nói Uyển Tình đồng ý mới nhận sao? Con loạn cái gì!” Mục lão gia nói xong, cười mỉm chi nhìn Uyển Tình, “Con có đồng ý làm cháu gái ông hay không ?”

Toàn bộ là chiêu dụ dỗ tiểu bạch thỏ của sói xám!

Uyền Tình đương nhiên không dám đồng ý, nhưng đối mặt với khuôn mặt hiền lành tươi cười như vậy, cự tuyệt nhưng không nói ra được. Tổng càm thấy, như vậy rất tàn nhẫn với ông.

Mục Thiên Thành nổi giận: “Ông! Ông đừng làm loạn! Không được! Uyển Tình tuyệt đối không thể làm cháu gái ông!”

“Vì sao?”

“Con….Chính là không được!”

Mục lão gia ngẩn ra, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nở nụ cười. Không biết nghĩ đến cái chuyện gì liền cao hứng, ông hưng phấn liền liên tục gật đầu: “Tốt rất tốt…. Không làm cháu gái, không làm cháu gái! Làm cháu dâu có vẻ tốt!”

Mọi người ngẩn ra.

Ánh mắt ông nhìn Uyển Tình và Mục Thiên Thành cùng lúc ngẫm nghĩ, Thiên Thành vì sao lại gấp gáp đến vậy, rõ ràng là không muốn người ta là em gái chứ gì? Ai, đều là lão già ông hồ đồ. Nhìn hắn gấp gáp trở về, lại nhanh xuống nước cứu người, còn hô hấp nhân tạo….. À, đều hôn qua nha!

“Không sai, không sai!” Ông liên tục gật đầu, giống như đã nhìn thấy Uyển Tình sẽ vì ông mà sinh cháu.

Mục Thiên Thành đen mặt: “Ông đang suy nghĩ cái gì vậy?” Ông không nói ánh mắt cứ nhìn tới nhìn lui là đang xảy ra chuyện gì?

Mục lão gia trừng hắn một cái: “Con cái đứa nhỏ này! Con đối với Uyển Tình….Khụ, Con có tình, con phải nói! Làm hại ông cả ngày quan tâm hôn sự của con! Một khi đã như vậy, là niềm vui lớn!”

“Khụ, Khụ, khụ----“ Thiên Tuyết bỗng nhiên bị sặc. Lấy mạng nha! Anh đã tính toán hơn một năm, so ra là kém anh họ ở đây la hai câu! Nếu ông nhận định Uyển Tình là vợ anh họ, anh cô lại nhảy ra, như vậy trong nhà không loạn mới lạ?

“Tuyết Nhi con không sao chứ?” Mục lão gia nghe thấy cô sặc, nóng lòng hỏi.

Văn Sâm yên lặng đưa chém canh của mình cho Thiên Tuyết nói: “Uống chén canh đi.”

“Cảm ơn……….”Thiên Tuyết bị sặc đến nước mắt đều chảy ra.

Mục lão gia vừa nhìn thấy, ánh mắt sáng nhìn Văn Sâm và Thiên Tuyết lại nghĩ tới nghĩ lui.

Thì ra lại có chuyện như vậy! Nói là sinh nhật Thiên Tuyết, Thiên Dương không tự mình trở về được, kêu Văn Sâm mang quà về. Năng lực của Văn Sâm cũng không kém, để cậu ta một mình ở HongKong, cũng không xảy ra chuyện gì! Thì ra ~ là trở về cùng Thiên Tuyết ăn sinh nhật.

Mục lão gia sờ sờ râu, lúc này ông nảy sinh ý tường giữa Thiên Tuyết và Văn Sâm? Tuy rằng Văn Sâm gia cảnh không tốt lắm, nhưng có năng lực, gả Thiên Tuyết cho hắn, thật sự rất tốt….

Ông ở nơi này nghĩ rất nhiều chuyện tốt đẹp, mặc kệ Mục Thiên Thành, vỗ bàn: “Ông ông không nên tác hợp loạn uyên ương chứ!”

Mục lão gia bị hắn làm hoảng sợ, giận dữ: “ Con nói cái gì? Ngồi xuống cho ta!”

Mục Thiên Thành chỉ vào Văn Sâm, tay giật giật, có chuyện mà nói không nên lời, cuối cùng  đành phải chỉ ngón tay vào Uyển Tình: “Con không thích cô ấy! Một chút cũng không thích!”

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 206: Hơi loạn uyên ương

Edit: alone gob
Beta: minhhy299

Mục Thiên Thành nghĩ nghĩ , nói: “Chỉ sợ không dễ dàng lui như vậy.” Thiếu chút nữa lấy mạng chị dâu nhỏ rồi, anh họ dễ dàng buông tha cô mới là lạ!

Thiên Tuyết cứng lại, đột nhiên có chút câm tức. Cô không hiểu rõ là Mục Thiên Dương đang suy nghĩ cái gì, nhưng nội tâm vô cùng phẫn nộ. Hắn luôn miệng nói là yêu Uyển Tình, kết quà sao, tất cả đều làm cho Uyển Tình bị tổn thương! Nếu thật sự hôm nay Uyển Tình bị Đinh Thải Nghiên hại chết, hắn không thể trách người khác, vì hắn chính là đồng lõa!

Đột nhiên Thiên Tuyết phát hiện sự hiên diện của Văn Sâm, hỏi: “Anh sao lại ở đây? Anh em đã trở về?”

“Tổng giám đốc còn ở HongKong.” Văn Sâm nói: “Ngài nhớ rõ hôm nay là sinh nhật tiểu thư, bảo tôi mang quà trở về cho tiểu thư.”

Mí mắt Thiên Tuyết liền giật run lên, tức giận ngồi xuống: “Anh ấy thật sự đủ rồi!”

Mục Thiên Thành đột nhiên cười: “Nghe nói là cùng chị dâu nhỏ cãi nhau?’

“Anh nghe ai nói?” Thiên Tuyết hỏi. Không có khả năng anh ấy lại đem việc này nói với hắn, mà mình và Uyển Tình cũng không có nói cho hắn, từ đâu hắn biết được?

Mục Thiên Thành nhìn thoáng qua Văn sâm, ý tứ : là hắn.

Thiên Tuyết vừa suy nghĩ, có chút bất đắc dĩ. Anh cô khẳn định thường xuyên có cảm xúc, cô và Uyền Tình không phát hiện, nhưng Văn Sâm khẳn định phát hiện. Văn Sâm cũng không phải ngu ngốc, có thể đoán được cũng không phải lạ.

Uyển Tình đột nhiên nói: “Tôi không có cùng anh ấy cãi nhau…..” Trở ngại không thông, cô sâu kín nói, “Tôi dựa vào cái gì cãi nhau với hắn”

Mục Thiên Thành liếc nhìn cô một cái, gọi như để nói: “Chị có thể cùng anh ấy cãi nhau.”

Trong lòng Uyển Tình nhảy dựng, không muốn suy nghỉ lời lẽ này có ý gì, nhằm mắt lại nói,: “Tôi đau đầu…. Muốn ngủ một chút.”

Mắt Mục Thiên Thành sáng lên nói: “Vậy chúng tôi ra ngoài trước, Thiên Tuyết em nhìn đủ rồi, nhìn bình truyền nước biển!”

Ra khỏi phòng, hắn lôi kéo Văn Sâm nói: “Xem ra anh họ làm nhiều việc như vậy, chị dâu nhỏ cũng không phải không có cảm giác! Chỉ là có phần mờ mịt mà thôi ~”

Văn Sâm nhìn hắn kéo tay mình, âm thanh lạnh lùng nói: “Buông ra.”

Mục Thiên Thành liếc nhìn hắn, thấp giọng nói: “Về phòng nằm nghỉ một lát?”

Văn Sâm bỗng nhiên gạt tay hắn ra: “Tôi về công ty!”

“Vậy anh đi cùng em!”

Văn Sâm do dự, cũng không muốn trở về, Mục Thiên Thành lại vui vẻ bừng bừng kéo hắn ra cửa, thẳng đến khi trời tối mới trở về.

Trong nhà còn chưa ăn cơm, đang chờ bọn họ. Uyển Tình truyền hết hai chai nước biển mới tỉnh táo chút, lại ngủ lâu như vậy, tinh thần khôi phục rất nhiều, đang cùng Mục lão gia ngồi ở vườn hoa hít thở chút không khí mới mẻ. Mục lão gia thấy Mục Thiên Thành đã trở lại, kêu ăn cơm.

Khi ăn cơm, Mục lão gia hỏi Văn Sâm tình huống ở HongKong.

Mục Thiên Thành hỏi: “Muốn gọi điện thoại kêu anh họ trở về hay không?”

“Thôi đi.” Mục lão gia không vui nói, “Vì như vậy ảnh hường việc đi công tác, không đáng. Trước  cứ để đấy, chờ nó về xử lý.”

Uyển Tình thấy sửng sốt, thật sự muốn từ hôn sao? Có dễ dàng như vậy?

Mục Thiên Thành thấy cô ngẩn người, liền gắp đồ ăn vào chén cho cô, nói: “Mau ăn! Vừa mới bị sợ hãi như vậy, ăn nhiều một chút để bồi bổ, nhìn mặt em đều không có chút huyết sắc! Chuyên khác không cần lo lắng, anh họ và Đinh gia từ hôn, em vẩn là bạn của Thiên Tuyết, là khách quý với Mục gia chúng tôi!”

“Ừ…..” Uyển Tình gật gật đầu, cúi đầu ăn cơm.

Mục lão gia hỏi: “Chị con có phải thường bắt nạt con hay không? Con không cần sợ hãi, bị ức hiếp cứ nói với ông. Nếu con đồng ý, ông sẽ nhận con làm cháu gái, cho con dựa vào!”

Mục Thiên Thành khụ một tiếng, vội vàng nói: “Ông người nói bừa cái gì vậy! Làm sao có thể nhận Uyển Tình làm cháu gái?” Uyển Tình làm cháu gái ông, không phải là anh em với anh họ sao? Vậy còn gì nữa! Tuy rằng không có huyết thống, nhưng đối với người nhà giàu, nói ra rốt cuộc thành khó nghe.

“Ông sao không thể nhận nó làm cháu gái?” Mục lão gia nóng nảy nói. Ông muốn Uyển Tình làm cháu gái ông, suy nghĩ hơn nửa năm, bây giờ nhắc tới, càng thấy ông đã hạ quyết tâm, sao có thề nghe người khác phản đối?

Mục Thiên Thành quýnh lên, nói: “Ông muốn cũng phải xem Uyển Tình có đồng  ý không!”

“Không phải ông nói Uyển Tình đồng ý mới nhận sao? Con loạn cái gì!” Mục lão gia nói xong, cười mỉm chi nhìn Uyển Tình, “Con có đồng ý làm cháu gái ông hay không ?”

Toàn bộ là chiêu dụ dỗ tiểu bạch thỏ của sói xám!

Uyền Tình đương nhiên không dám đồng ý, nhưng đối mặt với khuôn mặt hiền lành tươi cười như vậy, cự tuyệt nhưng không nói ra được. Tổng càm thấy, như vậy rất tàn nhẫn với ông.

Mục Thiên Thành nổi giận: “Ông! Ông đừng làm loạn! Không được! Uyển Tình tuyệt đối không thể làm cháu gái ông!”

“Vì sao?”

“Con….Chính là không được!”

Mục lão gia ngẩn ra, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nở nụ cười. Không biết nghĩ đến cái chuyện gì liền cao hứng, ông hưng phấn liền liên tục gật đầu: “Tốt rất tốt…. Không làm cháu gái, không làm cháu gái! Làm cháu dâu có vẻ tốt!”

Mọi người ngẩn ra.

Ánh mắt ông nhìn Uyển Tình và Mục Thiên Thành cùng lúc ngẫm nghĩ, Thiên Thành vì sao lại gấp gáp đến vậy, rõ ràng là không muốn người ta là em gái chứ gì? Ai, đều là lão già ông hồ đồ. Nhìn hắn gấp gáp trở về, lại nhanh xuống nước cứu người, còn hô hấp nhân tạo….. À, đều hôn qua nha!

“Không sai, không sai!” Ông liên tục gật đầu, giống như đã nhìn thấy Uyển Tình sẽ vì ông mà sinh cháu.

Mục Thiên Thành đen mặt: “Ông đang suy nghĩ cái gì vậy?” Ông không nói ánh mắt cứ nhìn tới nhìn lui là đang xảy ra chuyện gì?

Mục lão gia trừng hắn một cái: “Con cái đứa nhỏ này! Con đối với Uyển Tình….Khụ, Con có tình, con phải nói! Làm hại ông cả ngày quan tâm hôn sự của con! Một khi đã như vậy, là niềm vui lớn!”

“Khụ, Khụ, khụ----“ Thiên Tuyết bỗng nhiên bị sặc. Lấy mạng nha! Anh đã tính toán hơn một năm, so ra là kém anh họ ở đây la hai câu! Nếu ông nhận định Uyển Tình là vợ anh họ, anh cô lại nhảy ra, như vậy trong nhà không loạn mới lạ?

“Tuyết Nhi con không sao chứ?” Mục lão gia nghe thấy cô sặc, nóng lòng hỏi.

Văn Sâm yên lặng đưa chém canh của mình cho Thiên Tuyết nói: “Uống chén canh đi.”

“Cảm ơn……….”Thiên Tuyết bị sặc đến nước mắt đều chảy ra.

Mục lão gia vừa nhìn thấy, ánh mắt sáng nhìn Văn Sâm và Thiên Tuyết lại nghĩ tới nghĩ lui.

Thì ra lại có chuyện như vậy! Nói là sinh nhật Thiên Tuyết, Thiên Dương không tự mình trở về được, kêu Văn Sâm mang quà về. Năng lực của Văn Sâm cũng không kém, để cậu ta một mình ở HongKong, cũng không xảy ra chuyện gì! Thì ra ~ là trở về cùng Thiên Tuyết ăn sinh nhật.

Mục lão gia sờ sờ râu, lúc này ông nảy sinh ý tường giữa Thiên Tuyết và Văn Sâm? Tuy rằng Văn Sâm gia cảnh không tốt lắm, nhưng có năng lực, gả Thiên Tuyết cho hắn, thật sự rất tốt….

Ông ở nơi này nghĩ rất nhiều chuyện tốt đẹp, mặc kệ Mục Thiên Thành, vỗ bàn: “Ông ông không nên tác hợp loạn uyên ương chứ!”

Mục lão gia bị hắn làm hoảng sợ, giận dữ: “ Con nói cái gì? Ngồi xuống cho ta!”

Mục Thiên Thành chỉ vào Văn Sâm, tay giật giật, có chuyện mà nói không nên lời, cuối cùng  đành phải chỉ ngón tay vào Uyển Tình: “Con không thích cô ấy! Một chút cũng không thích!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.