Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 21.04.2016, 19:24
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6125
Được thanks: 14799 lần
Điểm: 14.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Hơi thở ấm áp mang theo chút nguy hiểm và cường thế, khiến Nam An An không tự chủ tránh về phía sau, sau khi phản ứng kịp lại lần nữa chủ động dựa sát vào lòng Khương Minh. Nghiêng mặt qua một tay ôm lấy cổ Khương Minh chờ anh cúi đầu sau đó chuyên chú hôn lên mi tâm Khương Minh….

“Ngoan…” Khương Minh hơi sững sờ rất nhanh đã thấy ngọt như đường phèn. Tiểu Quyển của anh rõ ràng kháng cự nhưng lại dè dặt cẩn thận bày tỏ như vậy, kiềm chế lại ngoan ngoãn. Trong phút chốc cảm xúc đau lòng quét qua Khương Minh, tay anh ôm chặt eo Nam An An, như bị ném một viên đá nhỏ vào đáy lòng bình yên, từng đợt sóng lăn tăn lan rộng ra, giống như chiều hôm đó dưới ánh nắng chiều lộng lẫy có một đôi chim uyên ương đùa nghịch dưới nước, sóng gợn lăn tăn….

Làn môi mềm mại của Nam An An như chuồn chuồn lướt nước chạm nhẹ vào mi tâm anh, một đường từ mũi anh đi xuống, lúc tới chóp mũi còn tinh nghịch cắn một phát, Khương Minh trừng phạt đưa tay gãi nhẹ bụng mẫn cảm của cô. Nam An An sợ nhột trốn đông trốn tây cũng không trốn thoát sự giam cầm của anh. Giọng nói Khương Minh lành lạnh nhắc nhở cô, “Chuyên tâm một chút.”

Khi làn môi mềm mại đặt lên môi anh, cô còn dè dặt cẩn thận mút nhẹ, rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên liếc nhìn anh một cái, bộ dạng dương dương tự đắc đòi được khen tặng. Khương Minh khẽ cười khen giỏi, Nam An An nhìn thấy có chút ngây người, anh cười rộ lên không giống với vẻ mặt không chút biểu cảm khi lạnh lùng. Khóe mắt hơi nhếch lên, đường nét trên mặt giãn ra, bạc môi lạnh lùng mang theo nụ cười nhàn nhạt thậm chí có chút kinh diễm, làm người ta hoàn toàn không dứt mắt ra được.

Nam An An đang ngây ngốc ngắm khuôn mặt Khương Minh, mặt của anh đã sáp lại gần, ngón tay cái đặt lên cằm cô, ngón trỏ thon dài còn mang theo mùi phấn viết với mùi thuốc lá trộn lẫn thành mùi đặc biệt vuốt ve môi dưới của cô, giữ chặt cằm cô một lần nữa lại nắm quyền chủ động. Trán họ chạm vào nhau, chóp mũi cọ vào nhau, sau giữa trưa ánh mặt trời xuyên qua từ khe hở giữa mặt hai người, ngược ánh sáng xinh đẹp giống như một bức tranh.

Thậm chí Khương Minh không dừng lại lâu ở trên làn môi cô, thoáng cái ngón tay dùng lực đầu lưỡi liền tiến vào thăm dò bên trong. Không giống như ngày trước hôn lưỡi lướt quá rồi ngừng lại, lần này nụ hôn quả thực là Khương Minh công thành chiếm đất từng bước ép sát. Nam An An từng bước lui về phía sau không làm nữa, đầu lưỡi của anh vuốt ve môi trên mẫn cảm của cô mang lại một trận tê dại, cuốn đầu lưỡi cô mút vào….

Vẻ mặt Nam An An đỏ bừng, lúc được thả ra hít thở từng ngụm từng ngụm, vỗ vỗ ngực, cảm xúc kích thích còn chưa trở lại bình thường, Khương Minh đã hôn một đường xuống dưới, tới yết hầu cô cắn cắn nhẹ khiến Nam An An run rẩy một hồi. Khương Minh hôn từ cổ trắng nõn nà một mạch xuống xương quai xanh xinh đẹp của cô, tình cảm khó kìm nén, còn để lại ấn ký màu đỏ trên xương quai xanh xinh xắn, mập mờ vô cùng…..

Nam An An biết điều một tay đặt lên bờ vai anh, một tay nắm chặt góc váy của mình, một loạt động tác xuống phía dưới vùng đất mới của cô là hành động trước nay chưa tùng của anh. Cô như hộp Pandora hấp dẫn mặc anh muốn làm gì thì làm, mang theo kích thích chưa bao giờ trải qua…..

Hôm chủ nhật, Nam An An chủ động đi phòng khám tâm lý gặp bác sĩ tâm lý trẻ tuổi đã lâu không gặp.

Đối với đoạn yêu đương này cô vẫn luôn có thái độ dè dặt cẩn thận, lúc chưa ở bên nhau không dám hi vọng xa vời, sau khi ở cùng một chỗ thì cũng tránh suy nghĩ về tương lai.

Suy nghĩ này bị phá vỡ sau khi Khương Minh mang cô đi nghĩa trang, Khương Minh đúng là nghiêm túc, sự trốn tránh của cô cũng rất không có trách nhiệm. Mà sau buổi trưa thân mật ấy, đã gieo xuống trong đáy lòng Nam An An một hạt mầm nho nhỏ, hạt mầm này ngày từng ngày chui từ dưới đất lên và hướng về phía trước, giống như chồi xanh hơi có gió thổi nhẹ đã rung rinh….

Cô nghĩ, cô nên dũng cảm một lần nữa.

Bác sĩ tâm lý trẻ tuổi đẹp trai sau khi nhìn thấy cô thế mà không kinh ngạc lắm, ra hiệu cô ngồi xuống sau đó thì thân thiện nói chuyện với cô: “An An đến đấy à, lâu rồi không nhìn thấy, gần đây thế nào, ở chung với nam thần của em?”

Nam An An cười tủm tỉm gật đầu, sau khi hiểu rõ bác sĩ tâm lý cô lại không bài xích, nhưng cô tới phòng khám tâm lý mấy lần, lần đầu tiên chú ý tới bác sĩ tâm trí trẻ tuổi có cái tên tương đối đặc biệt dễ nghe --- Du Ly, họ Du này thật ra rất ít gặp, đứng kết hợp với tên nào nghe cũng rất êm tai… Ừm, ngoại trừ Du Thu.

“Tốt lắm ạ,” Nam An An lấy lại tinh thần thân thiện chào hỏi với bác sĩ tâm lý sau đó bày tỏ mục đích đến đây, “Em muốn tới chữa bệnh.”

Bác sĩ tâm lý sau bàn làm việc thoáng ngạc nhiên chau mày, “Tưởng em tốt rồi?”

So với lần đầu tiên bài xích và lần trước thì dè dặt cẩn thận và nóng lòng muốn thử xem sao, thì lúc này đây hoàn toàn không giống với hai lần trước…

Nam An An nghiêm túc gật đầu, ánh mắt kiên định, cô biết vấn đề của cô càng nặng thêm là vì bóng ma tâm lý từ năm mười hai tuổi ấy. Nam An An dựa vào ghế sofa mềm mại, bên tai là tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi và tiếng nói nhỏ nhẹ của bác sĩ tâm lý, kiên nhẫn tỉ mỉ dẫn đường cho cô mở từng chút nỗi lòng băn khoăn lâu năm của cô.

Cho dù như vậy, chính miệng miêu tả chuyện đêm đó vẫn khiến Nam An An dựa lưng vào ghế sofa khẩn trương căng thẳng.

“Thả lỏng nào, An An….” Rõ ràng Du Ly cách cô rất gần, nhưng giọng nói nghe qua có chút xa xăm.

Tay anh đặt lên vai cô, mang theo sức mạnh vỗ về và giúp giữ bình tĩnh, Nam An An tạm dừng một lát, miêu tả rõ ràng cảnh tượng đêm đó, “Em rất hoảng sợ… Em cảm thấy đàn ông rất đáng sợ, Vi Vi bị bọn chúng đè lên tường, tối hôm đó rất tối, đèn đường rất lù mù, còn có tiếng ve kêu, em rất tự trách mình. Vi Vi nói cho dù không phải ngày đó thì cũng sẽ là lúc khác, nhưng em vẫn cảm thấy em phải chịu trách nhiệm….”

“Em rất dũng cảm, cũng rất kiên cường, không phải em cứu cô ấy sao?” Du Ly thuận tiện vỗ về suy nghĩ của cô, cả người Nam An An đều vùi sâu vào trong ghế sofa mềm mại bằng vải bố, hơi khép mắt lại, cả người yên lặng mà xinh đẹp.

“Bọn chúng lột quần áo cô ấy, có đôi khi em không phân biệt được rõ ràng là ác mộng của em hay là chuyện đã xảy ra, cô ấy ngẩng đầu lên chính là hình dáng của em, giống nhau như đúc, em tình nguyện người kia là em, rồi lại cảm thấy người kia chính là em….” Ngón tay Nam An An run nhè nhẹ, giọng điệu gấp gáp hơn.

“Không phải em, lúc đó em còn xông tới đâm bọn họ một đao, người đó mới là em.” Giọng nói của Du Ly dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về cô, dẫn dắt cô.

An An nghe thấy, tay nắm chặt đệm lót ghế sofa hơi thả lỏng, dừng một lát rồi nói tiếp: “Em cảm thấy những người đàn ông rất đáng sợ, rất ghê tởm… Em sợ bọn họ chạm vào em.”

Du Ly im lặng một lúc, chậm rãi mở miệng: “Trong trí nhớ của em, sau cùng có người kéo Vi Vi ra, một tay ôm em mang bọn em chạy ra khỏi hẻm nhỏ đó, lúc ấy chẳng phải là đàn ông sao?”

An An nhắm nửa con mắt, gật đầu: “Có đôi khi, em cũng nghĩ vậy, em cũng muốn có một người đàn ông tốt, giống như người đêm đó cứu bọn em. Mà sau này em kết giao với rất nhiều bạn trai, bọn họ đều không thích em né tránh họ, em không giống người khác.” Nam An An nói năng hơi lộn xộn, “Hà Nhạc….. Anh ta lên giường với người phụ nữ khác….”

“An An, những chuyện này đều đã qua….” Du Ly có chút lực bất tòng tâm, rất nhiều chuyện khi chúng ta đã trưởng thành còn khó có thể chấp nhận, xảy ra khi tuổi còn nhỏ càng khiến cả đời khó mà thoát khỏi bóng ma đó hơn.

Nhẹ nhàng an ủi và giọng nói khe khẽ, rất bay bổng, “Em làm rất khá, không cần tự trách mình, không phải sợ hãi, em rất yêu bạn trai em, anh ta không phải là bọn chúng.”

“Dạ.” Nam An An gật đầu, mày nhíu chặt hơi giãn ra.

Rèm cửa sổ màu xanh đậm được kéo lên, phát ra tiếng “Xẹt.”

Nam An An thôi nhớ lại, vừa mở mắt đã bị ánh mặt trời làm chói mắt vội vàng che mắt, hồi lâu sau mới thích ứng với ánh mặt trời ấm áp sau giữa trưa.

Nói xong những thứ này, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện Nam Vi Vi với người ngoài, lời vừa ra khỏi miệng làm như đã trút bớt gánh nặng.

Cô không biết chữa bệnh có tác dụng hay không, nhưng một khi đã bước tới bước này giống như là có hi vọng.

Ra khỏi phòng khám tâm lý Nam An An bước đi nhanh nhẹn thoải mái hơn rất nhiều, nhưng khi tới đại sảnh lại gặp phải Du Thu, Du Thu mang một cặp lồng cơm nhỏ xinh đi vào trong, sau khi ánh mắt liếc nhìn thấy cô thoáng chốc kinh ngạc, quan sát cô từ trên xuống dưới, giống như khó có thể tin được…. Cuối cùng nâng cằm đi vào chỗ cô vừa đi ra.

Nam An An bị ánh mắt này bắn qua trong lòng có chút không thoải mái, hai người bọn cô cũng không nói chuyện, lướt qua nhau đi hai hướng ngược lại, Du Thu đi vào hành lang cô vừa mới đi ra, giày cao gót giẫm lên sàn đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Vốn tâm tình Nam An An đang thoải mái vui vẻ không hiểu sao giống như bị một tầng sương mù che kín, sao Du Thu cũng đến phòng khám tâm lý? Chẳng lẽ bây giờ rất nhiều người có vấn đề trong lòng như vậy sao? Nhưng mà cô ta mang theo cặp lồng cơm…. Nam An An lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa.

Cô đi ra tới đại sảnh phòng khám tâm lý, giơ tay đặt lên trán một lát rồi buông ra, sau giữa trưa ánh mặt trời sáng lạn khiến tâm tình người ta cũng thoải mái.

Thật ra Nam An An ở nội trú tất cả chính là vì Cố Cầu Cầu nhà cô, bây giờ Cố Cầu Cầu đi thực tập ở trung tâm thành phố ở lại nhà của cô, trùm học bài Đường Viên cũng chịu trách nhiệm làm phụ đạo viên cho sinh viên mới học viện kinh tế giống như cô. đồng thời còn bắt đầu làm bên cổ phiếu, bận rộn tới mức không đặt chân về ký túc xá. Nam An An cô đơn dưới sự đề nghị của Khương Minh, vui vẻ đồng ý chuyển vào trong nhà Khương Minh ở.

Nói là chuyển nhà, thật ra cô cũng vừa mới vào ở khu nhà của nghiên cứu sinh, trong ký túc xá đồ đạc cũng không nhiều lắm. Buổi chiều lúc tan học Khương Minh chỉ chở một chuyến là có thể dọn hết toàn bộ đồ đạc trong phòng của cô sang nhà anh.

Toàn bộ quá trình Nam An An vẫn không tham gia vào, Khương Minh dựa vào thân phận giáo sư, dễ dàng được bác gái cho phép dùng hàng lang để chuyển đồ. Nam An An cầm chai sữa chua nhìn Khương Minh gói kỹ càng đồ của cô, trước kia Cố Cầu Cầu đã từng nói --- Chủ nghĩa đại nam tử chân chính không phải phô trương thanh thế, bày tỏ mạnh mẽ lòng tự trọng, mà là chăm sóc tốt cho người phụ nữ của mình. Bạn đang đọc truyện online trên diendanleequydonn.com

Nam An An ngồi trên ghế lái phụ, trong lòng thỏa mãn thỉnh thoảng lúc lắc đầu hát khe khẽ.

Tay Khương Minh đặt trên vô – lăng, lúc đèn đỏ chuyên tâm lắng nghe thì nghe thấy cô hát: “Tất cả em đều dành hết cho anh, không giữ lại đường sống, cho dù cô đơn lạnh lẽo đau lòng, cũng đúng mà thôi….”

Đầu thu gió thổi vào cửa sổ xe, thổi bay làn tóc cô chạm qua sườn lỗ tai anh, làm hơi ngứa ngáy và có hương thơm mùi chanh nhàn nhạt.

Anh thích cô gái nhỏ ngồi trên ghế lái phụ của anh, ngón tay trắng nõn xinh đẹp gõ lên cửa sổ xe có nhịp điệu, nhẹ nhàng ngâm nga: “Tất cả em đều dành cho anh, bởi vì cái gọi là tình yêu này…..”

“An An….” Khương Minh nhàn nhạt mở miệng khi hát xong câu.

“Hả?” An An nghiêng mặt qua, khi nam thần gọi hai chữ An An âm cuối kéo dài ra, giống như là cưng chiều, giọng nói dễ nghe vào tai cô cũng đã muốn tan ra rồi.

Khương Minh thừa dịp đèn đổ nâng tay gõ nhẹ lên đầu cô, “Thứ hai tuần sau anh đi Đức công tác một tháng, muốn theo anh qua đó không?”

Nam An An suy nghĩ một lát, cô và Cố Cầu Cầu đã đi qua đó nhiều lần rồi, nhưng lần này có thể nói đây là cô và nam thần hai người cùng đi du lịch. Nam An An tràn đầy chờ mong đang muốn đồng ý chợt nhớ tới chương trình học của bản thân mình, cô đã cố gắng hết sức để nghe giảng bài, lại đi ra ngoài cùng với Khương Minh một tháng mới về thì phải nợ môn chính rồi. Nghĩ tới đây, Nam An An kiên định lắc đầu: “Em phải học cho thật giỏi.”

“Thật sự không đi?” Khương Minh chậm rãi hỏi lại một lần nữa, thấy Nam An An vừa gật đầu vừa nói “Không đi thật,” điệu bộ này, nếu anh hỏi thêm một câu nữa Nam An An sẽ lập tức đồng ý.

Khương Minh thấy cô rất vất vả để hạ quyết tâm, cũng không trêu cô nữa, chìa khóa và thẻ mở cửa đã đưa cho cô trước khi thi nghiên cứu sinh. Đêm đó Khương lại dẫn cô đi dạo trong siêu thị, mua đồ nhét đầy tủ lạnh.

Ngày hôm sau, anh thức dậy rất sớm, thấy Nam An An ngủ cuộn tròn thành một đoàn, nhớ tới buổi sáng thứ hai cô không có tiết nên không đánh thức cô, cúi người cắn nhẹ lên môi cô rồi kéo rương hành lý xuống lầu đi ra sân bay.

Nam An An bị một loạt tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, Nam An An mơ mơ màng màng xoa xoa mắt đi tới cầu thang mới phát hiện bản thân mình đang mặc chính là áo ngủ, trong lúc chạy về thay quần áo tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, như muốn gõ nát cả cửa, Nam An An chạy như bay xuống mở cửa thì nhìn thấy người phụ nữ ngày đó tự xưng là mẹ Khương Minh.

Vẻ mặt của người phụ nữ xinh đẹp có chút tức giận méo mó, thoạt nhìn rất nhếch nhác nhưng sau khi liếc mắt một cái nhìn thấy cô bà ta ưỡn thẳng lưng cao cao tại thượng nói: “Khương Minh đâu?”

“Đi công tác rồi.” Nam An An nói sự thật.

Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, giẫm giày cao gót hơn mười cm từ trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn Nam An An đi dép lê, ngay cả dép cũng không đổi trực tiếp đi vào phòng khách ném túi xách lên ghế sofa rồi thản nhiên ngồi xuống, hất hất cằm sai bảo cô: “Rót ly nước, hẳn không sao chứ?”

Nam An An nhìn thoáng qua bàn trà có chai nước trái cây và cái cốc nước sạch sẽ ngay trong tầm tay người phụ nữ, đi qua mở nắp rót một chén nước trái cây không đưa tới cho bà ta, mà đẩy lại cạnh tay bà ta.

“Cô biết tôi là ai không?” Người phụ nữ kiêu căng đưa tay lấy cốc nước qua, nhìn cô.

Nam An An nhìn bà ta, thành thật nói: “Không biết.”

“À, bây giờ cô gái nhỏ thật sự là rất được đó, cũng đã chạy tới nhà đàn ông ở mà ngay cả mẹ người ta là ai cũng không biết?” Người phụ nữ trào phúng hỏi một câu.

“Khương Minh nói mẹ anh ấy qua đời rồi.” Nam An An nhàn nhạt trả lời, có thể là đã nghe việc làm lúc trước của Tần Di, cô vốn là không có hảo cảm với Tần Di, bây giờ bà ta lại vênh váo tự đắc, diễu võ dương oai, điệu bộ này làm Nam An An lại càng không muốn mặt nóng dán mông lạnh.

Sắc mặt người phụ nữ thoáng chốc tối sầm, uống một ngụm nước trái cây lấy lại bình tĩnh mở miệng nói: “Nói thật, tôi rất không thích cô.”

Truyện chỉ đăng tại diendanle`quydon.com

Nam An An gật gật đầu, không phản bác, nghe người phụ nữ tiếp tục nói: “Cô và Khương Minh tới bước kia rồi hả? Lên giường chưa?”

Sau câu nói có chút ý vị sâu xa của bà ta, Nam An An xuất phát từ lễ phép vẫn thành thật lắc đầu, nói câu “Không có.”

Tần Di bắt chéo chân, châm điếu thuốc hút một ngụm, chậm rãi nhả khói, nói lời châm chọc: “Nó không được hay là cô không được?”

Nam An An không nói gì.

Điệu bộ Tần Di hợp tình hợp lý, “Cô không được, tôi biết….”

“Nói thật, nhà họ Nam các cô và nhà họ Khương chúng tôi xem như là môn đăng hộ đối, mặc dù ba cô là người có tiền nhà giàu mới nổi nhưng cũng coi như đã từng xuất thân từ nhà dòng dõi Nho học (chỉ người có học – theo QT). Nhưng mà….” Tần Di chuyển đề tài câu chuyện, “Nhà họ Khương chúng tôi không giống với nhà họ Nam các cô, không cần phải đoạn tử tuyệt tôn (không có con cháu – baidu.) Ngụ ý của bà ta là chế nhạo Nam Thị chỉ có hai người con gái là An An và Vi Vi, thấy Nam An An không thay đổi sắc mặt tiếp tục bổ đao, “Đến thế hệ Khương Minh, coi như là đời thứ ba đơn truyền (là độc đinh, con một…), ý của tôi chắc cô rất rõ ràng, tôi cũng không vòng vo với cô nữa, cô có bệnh, tôi biết.”

Tần Di thoải mái gãy tàn thuốc, cũng không nhìn phản ứng của Nam An An tiếp tục nhả thêm vòng khói, mở miệng nhẹ nhàng hỏi: “Với bệnh của cô, cô sẽ sinh em bé sao?”

Nam An An thấy bộ dạng Tần Di dương dương tự đắc, cô nhẫn nhịn từ nãy giờ cũng vì cho Tần Di chút mặt mũi, nhưng cô đúng là không phải đóa hoa sen thánh mẫu, đứng ở chỗ này chuyên để bị vỗ vào mặt.

Giọng điệu Nam An An bình tĩnh, mặt không đổi sắc mở miệng: ‘Vậy bà sẽ sao?”

Cô hỏi ý tứ sâu xa, Tần Di vừa nói một câu “Tất nhiên….” Thì im bặt, sắc mặt tái nhợt, ngón tay bóp méo điếu thuốc.

Nam An An vẫn luôn ung dung thản nhiên, một nhát dao găm sắc bén thoáng chốc xuyên vào đầu quả tim bà ta, một đao thấy máu, không để lại đường sống nào ---

Bà ta muốn sinh đứa nhỏ, nhưng Khương Dương không để bà ta sinh….

Tần Di chợt từ trên ghế đứng dậy, tay phải vung lên hung hăng lao về phía mặt Nam An An ---

Hết chương 44.



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 19:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.04.2016, 16:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45: Em có bệnh phải trị

Edit: Sóc Là Ta -  diễn đàn Lê Quý Đôn

Beta : Ngọc Hân

Một cái tát này Tần Di dùng hết sức lực vào bàn tay, mạnh mẽ giáng xuống một bạt tai lên gương mặt Nam An An, Nam An An hoàn toàn không phản ứng kịp, chợt nghe một tiếng vang lên giòn dã, "Bốp" cái tát kia hung hăng vỗ vào mặt cô khiến cô đau đớn một trận.

Trước kia, khi Nam An An còn là một đứa bé dũng cảm, An Dạng đánh cô, khi đó cô dễ dàng tránh được, ôm bắp đùi An Dạng làm nũng là xong.

Bây giờ nghĩ lại An Dạng chỉ hù dọa cô mà thôi, bạt tai đâu có dễ dàng tránh như vậy.

Nam An An bưng mặt, cô có thể cảm thấy máu nhanh chóng dồn về gương mặt, rồi sưng lên, lúc Tần Di đánh cô còn hung hăng dùng móng tay dài sơn màu đỏ của rượu quét lên gò má của cô, mang theo đau đớn vô cùng.

Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng có ai đánh cô như vậy.

Sau khi Tần Di quăng cho Nam An An một cái tát thì trong lòng mới cảm thấy đỡ hơn một chút, ngồi trở lại trên ghế sa lon đắc ý hả hê châm chọc cô: "Mẹ cô dạy cô thế nào, còn dám mắng bề trên nữa không?"

Nam An An hung hăng nhìn chằm chằm Tần Di, ngón tay run nhè nhẹ, cô muốn nói tôi không chỉ dám mắng bà, mà tôi còn dám đánh bà.

Tròng mắt Nam An An thoáng cái đỏ lên xông tới đè Tần Di trên ghế sofa, đầu gối chống lên bụng Tần Di, giơ tay lên. . . . . .*truyencuaDd&LQd^*

"Cô dám! Cô nghĩ tôi không dám nói cho Khương Minh biết rằng cô có bệnh sao?" Tần Di nói lời mau lẹ, vẻ mặt nghiêm nghị, thấy tay Nam An An cứng ngắc, từ trên người bà ta đứng dậy.

Bản thân Tần Di diễu võ dương oai châm điếu thuốc, ý vị sâu xa vừa nói vừa nhả ra một vòng khói, "Không phải cô tò mò muốn biết làm sao tôi biết cô có bệnh ư?"

Nói xong bà ta lấy từ trong xách tay một chiếc điện thoại di động ra, hai ngón tay thon dài di chuyển đẩy điện thoại trên bàn tới trước mặt Nam An An, giữ lại ngón út có móng tay dài nhân tiện ấn mở khóa điện thoại di động.

Sau khi màn hình sáng lên, Nam An An thấy một tin nhắn, người gởi tin là Du Thu.

Đó là một tấm hình, được chụp lại có chút vội vàng.

Nội dung khiến Nam An An trong nháy mắt quên cô phải làm gì, là hồ sơ bệnh án của cô.

Tay Nam An An run rẩy cầm điện thoại di động trên bàn, mới nhận thấy đầu ngón tay của cô đều phát run, thậm chí không cầm nổi điện thoại di động.

Tần Di vẫn còn nói những câu châm chọc cô: "Có bệnh thì cô phải trị, gieo họa cho con trai người khác làm chi, làm sao cô lại ích kỷ như vậy chứ, rõ ràng cô có bệnh mà còn liên lụy người khác! Cô cho rằng Khương Minh thật sự thích cô cả đời sao, cô biết mình không thể sống cùng nó cả đời vậy mà cô vẫn không có cách nào khống chế tình cảm của mình sao? Cô biết tôi làm thế nào để trở thành mẹ kế của Khương Minh không? Đạo đức của đàn ông chính là ở chỗ này, cha và con rốt cuộc là cùng một dạng. Lúc trước chị tôi bệnh không cách nào thỏa mãn Khương Dương, tôi ngoắc ngoắc ngón tay, Khương Dương liền quên ông ấy và chị tôi tình sâu như biển, ai chà." Tần Di cười lạnh một tiếng, "Chính là dễ dàng như vậy đó! Cô cho rằng cô có tư cách gì?"

Tần Di tìm một tư thế thoải mái tựa vào trên ghế sa lon, hút thuốc, bà ta cũng không ngờ lại dễ dàng như thế. Mấy ngày trước bà ta đi đến trường của Khương Minh tìm mọi cách để gặp Khương Minh, nhưng không tìm được anh, thế mà có một nữ sinh vui mừng ngạc nhiên sáp lại, sau khi biết được bà chính là mẹ kế của Khương Minh, ngại ngùng muốn xin số di động của bà để lấy lòng.

Sáng sớm hôm nay bà ta liền nhận được tin nhắn này, Tần Di gần như không kịp chờ đợi mà tới đây luôn.

Đúng vậy, bà ta và Nam An An không có thù oán gì, nhưng bà ta không muốn người khác gặp điều tốt lành, nhất là Khương Minh, mẹ con bọn họ đã hại chết đứa con còn chưa kịp chào đời của bà ta, bà ta phải làm cho không khí nhà họ Khương ngột ngạt không thể chịu đựng nổi.

". . . . . ."

Tần Di vẫn còn nói gì đó mà Nam An An nghe hơi mù mịt.

Lúc ấy ở trong đại sảnh phòng khám bệnh, khi gặp phải Du Thu, trong lòng cô đã có chút lo lắng, giờ nỗi lo lắng này rốt cuộc thành hiện thực rồi.

Nam An An đang ngẩn người, chợt nghe được tiếng tra chìa khóa mở cửa.

Sau khi tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, Khương Minh từ cửa trước chạy vào, anh chưa tới phi trường thì nhớ mình không mang chứng minh nhân dân nên không thể làm gì khác hơn là quay trở lại lấy, mới vừa đi tới phòng khách thì từ xa xa thấy Nam An An đứng bên ghế sa lon, khẽ cúi thấp đầu.

"Anh quên mang giấy tờ. . . . . ." Khương Minh vừa giải thích vừa đi tới thì nhìn thấy Tần Di đang vội vàng từ trên ghế salon đứng dậy.

Khương Minh chán ghét nhíu nhíu mày, Tần Di biết điều vội vàng đi ra ngoài. . . . .

Nam An An nghe được giọng nói quen thuộc của Khương Minh, thoáng trở lại bình thường, mạnh mẽ ngẩng đầu đáp lại ánh mắt Khương Minh, đầu óc cô cũng có chút lờ mờ nghĩ tới bây giờ đang che mặt giấu đầu hở đuôi liền nhanh chóng  buông tay xuống, rồi nhanh nhẹn che lên - lại càng giấu đầu hở đuôi hơn nữa, Nam An An cúi thấp đầu đứng ở bên cạnh sô pha, nhìn Khương Minh bước từng bước dài trực tiếp lướt qua ghế sa lon nắm cằm cô, nâng mặt cô lên, lạnh lùng nói: "Buông ra."

Anh mới lườm có một cái đã thấy nửa bên mặt Nam An An đỏ lựng lên hết, Khương Minh không quay đầu lại, giọng lạnh như băng nói: "Đứng lại."

Tần Di đi được một nửa liền ngừng lại, khí thế Khương Minh quá mạnh mẽ, bà ta dường như bị đóng đinh tại chỗ, một bước cũng không bước nổi. . . . . .

Nam An An cầm điện thoại di động di chuyển về phía sau mu bàn tay, nhẹ buông tay điện thoại di động liền rơi vào trong thùng rác.

Khuôn mặt bên trái sưng đỏ khiến đau buốt, Nam An An buông tay không dám nhìn vào mắt Khương Minh.

Khương Minh thả tay đang nắm cằm cô, một nửa gương mặt của Nam An An đã sưng lên, ngoài việc in dấu bàn tay rõ ràng, còn bị móng tay vạch sâu một vết thương, rớm một giọt máu. Lòng ngón tay của Khương Minh nhẹ nhàng ma sát lên gò má cô làm cho Nam An An run rẩy một hồi, "Đau không?"

"Đau" Nam An An không muốn gỡ tội cho Tần Di tí nào, nên thành thực gật đầu.

Giây tiếp theo, Khương Minh hung hăng dùng một cước đá văng ghế salon đang ngăn cản ở trước mặt tiến về phía Tần Di.

Chân ghế sa lon xẹt qua sàn nhà, thanh âm the thé chói tai, Nam An An kinh hãi.

Đã nhiều năm Tần Di không thấy Khương Minh nổi giận lớn như vậy, bà ta theo bản năng lui về phía sau, cố gắng tự trấn định mình nhưng Khương Minh từng bước tiến tới gần, gom tất cả dũng khí như muốn đâm thủng quả bóng và đột ngột nổ tung bất cứ lúc nào. Giọng Tần Di có chút run rẩy, "Con muốn làm gì, mẹ là mẹ con đấy, mẹ. . . . . ."

Cả người bà ta bị Khương Minh dồn đến trên tường, tròng mắt Khương Minh đen nhánh, bên trong nổi lên bão táp, ánh mắt như thế quá mức tàn nhẫn, lưng Tần Di kề sát tường không dám xưng mẹ với Khương Minh nữa, "Khương Minh, tôi chính là dì nhỏ của con, mẹ con lúc đi còn đặc biệt. . . . . ."

Bà còn chưa nói hết một câu, một quả đấm xẹt qua nhanh như gió hung hăng đập trúng tai bà, bà xoa lỗ tai bị đập trúng thì sau lưng bà, phía trên tường, có treo khung ảnh lồng kính bị run một cái rơi xuống sàn nhà, âm thanh "Loảng xoảng" vang lên rất chói tai.

Tần Di co rúm lại, nếu một quyền này nện vào mặt bà ta, bà ta không chút nghi ngờ sẽ…… .

Bà ta không dám thở mạnh, tay bấu chặt vào vách tường.

Nam An An đứng ở đó nghe giọng nói trầm thấp của Khương Minh vang lên, "An An. . . . . ."

"Dạ" cô đáp một tiếng.

"Tới đây" Khương Minh không quay đầu lại, giống như là đang cố gắng kiềm chế.

Nam An An ngoan ngoãn đi tới, nhìn Tần Di mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc, khoe khoang, kênh kiệu mà giờ lại co ro, cô đang đứng phía sau Khương Minh, thì bị Khương Minh bắt cổ tay dẫn qua.

Khương Minh trầm giọng nói ba chữ: "Đánh lại đi."

Nam An An còn chưa phản ứng kịp, thì Tần Di đã sụp xuống la ầm lên: "Con dám, Khương Minh con không thể đối xử với ta như vậy, con không thể đối xử với ta như vậy! Ta chính là. . . . . ." Cả người bà ta đã luống cuống, thấy Khương Minh vẫn không chút động lòng, bà ta cuống quýt chuyển mục tiêu sang Nam An An, "Nam An An, cô dám! Trong tay tôi có. . . . . ." Tiếng nói bà còn chưa dứt, một bàn tay hung hăng rơi trên mặt của bà, Tần Di không thể tin nhìn sang, Nam An An bị Khương Minh nắm cổ tay giơ lên, đứng phía sau cô trực tiếp đánh lại. . . . . .

Tần Di tức giận đến nỗi toàn thân phát run, những năm gần đây tất cả mọi người nhà họ Khương cho rằng bà ta là kẻ tiểu nhân, bây giờ. . . . . . Khương Minh lại có thể để người ngoài đánh bà ta.

Bàn tay Khương Minh cầm tay Nam An An dẫn dắt cô đánh lại, tay đàn ông có sức mạnh cực lớn, Nam An An nhìn mặt Tần Di nhanh chóng sưng lên in rõ dấu bàn tay rành rành, Tần Di gần như sụp đổ hoàn toàn chạy ra ngoài, hung hăng lườm cô một cái, chạy đến cửa còn hướng về phía Khương Minh căm hận nói "Mày sẽ phải hối hận!"

"Rầm" tiếng đóng cửa rất mạnh, cửa sổ sát đất cũng rung động, trong phòng khách chỉ còn lại cô và Khương Minh.

Trong lòng bản thân Nam An An cũng có chút đã tê dại, cô cúi thấp đầu, Khương Minh như vậy hoàn toàn không giống với bộ dạng bình tĩnh tự kiềm chế mà cô chứng kiến trước kia.

Khương Minh cúi đầu nhìn vào ánh mắt cô, giọng nói có chút  khàn khàn: "Hù dọa em sao?" Thấy máu trên mặt Nam An An trong nháy mắt cả người anh cũng mất khống chế, anh mới rời đi một lát. . . . . .

Nam An An lắc đầu một cái, muốn hòa hoãn không khí mở miệng nói: "Đẹp trai hơn em rồi."

Khương Minh trầm mặc đi lấy thuốc mỡ, dùng ngón tay dịu dàng xoa nhẹ xung quanh mặt cô, An An "Hít" hít sâu một ngụm khí lạnh, Khương Minh dời ngón tay cúi người thổi một hơi nhẹ nhàng trên mặt cô, mọi uất ức sáng sớm Nam An An phải gánh chịu đều được giải tỏa, cô đang ngủ ngon giấc, đột nhiên có người tới lên tiếng khiêu khích châm chọc, nói cô có bệnh, nói cô phải đoạn tuyệt, nói cô không được dạy dỗ, cuối cùng hung hăng tát cô một bạt tai.

Nam An An từ nhỏ đã thích được xinh đẹp, ngay cả An Dạng cũng không dám đập vào mặt cô.

"Thầy à, không phải là thầy phải đi công tác sao?" Nam An An thấy Khương Minh cẩn thận giúp cô bôi thuốc, lên tiếng nói.

Khương Minh ừ một tiếng, động tác trên tay không ngừng, “Vừa rồi tại sao bản thân không đánh lại?"

Nam An An thành thực nói: ". . . . . . Chưa kịp."

Khương Minh giúp cô bôi thuốc xong, nâng mặt cô nhẹ nhàng hôn một cái lên chóp mũi của cô, thân mật dùng trán cụng vào trán của cô, khàn giọng mở miệng nói: "Thật xin lỗi."

Nam An An hít hít mũi, có chút uất ức, "Móng tay em không đủ dài." Không thể làm vài đường lên mặt Tần Di.

Cô buồn bực nhất là trên mặt mình có vết trầy xước.

Khương Minh bị chậm trễ hành trình mấy ngày, Nam An An cũng xin nghỉ mấy ngày, không đi học ở nhà chăm sóc gương mặt, sưng đỏ cũng nhanh tan đi, nhưng ngược lại vết xước trên mặt kết vảy, ngứa ngáy, Nam An An không nhịn được định đưa tay lên gãi nhưng mỗi lần như vậy thì bị Khương Minh nhanh tay lẹ mắt nắm tay cô.

Mấy ngày nay dường như Nam An An và Khương Minh một tấc cũng không rời, cô nghe Khương Minh gọi điện thoại, lúc sau nghe loáng thoáng hình như nói về Tần Di, sau đó điện thoại của Khương Minh vang lên không ngừng, màn ảnh hiện ra một chuỗi mã số, Khương Minh vẫn nhận điện thoại.

Nam An An nhẹ nhàng ngồi trên ghế mây bên cạnh cửa sổ, vểnh tai lên nghe được tiếng thét cuồng loạn của Tần Di trong điện thoại truyền tới, "Khương Minh, con không thể đối xử với ta như vậy!"

Khương Minh lơ đãng mở miệng: "Tôi có thể"

Chuyện của Tần Di  đã qua, nhưng tâm tình của Nam An An đang có chút lo lắng.

Cô thường nghĩ tới lời Tần Di lúc ấy.

Làm sao cô lại ích kỷ như vậy?

Làm sao cô có thể cứ khiến nó mệt mỏi như vậy chứ?

. . . . . .

Nếu như Khương Minh biết cô có bệnh, anh cũng sẽ nghĩ như vậy sao?

Nam An An ngồi ở ghế mây, ngắm nhìn phong cảnh đẹp ở ngoài cửa sổ mà trong lòng có chút không yên, Khương Minh kêu cô hai lần nhưng cô không nghe thấy.

Cho đến lúc cô cảm giác cằm bị người nào đó nắm xoay qua chỗ khác, Nam An An lập tức nhìn vào con ngươi đang chuyên chú nhìn sâu vào mắt cô của Khương Minh, "Để anh xem một chút." Lòng ngón tay của Khương Minh cọ xát vào gương mặt của cô, vảy đóng kết đã rớt, ngón tay cọ đến gương mặt mềm mại trơn nhẵn, nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy màu hồng nhàn nhạt.

Nam An An bị ánh mắt tập trung nhìn chăm chú của anh làm khuôn mặt cô càng hồng hơn nữa, "Không có việc gì, tự nhiên em vậy rồi."

Khương Minh cười nhẹ một tiếng, khe khẽ hôn một cái trên mặt  gần như không thấy được màu hồng của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm xuống. . . . . .

Khả năng lành vết thương của Nam An An xem như rất tốt, mấy ngày này Khương Minh theo bên cạnh cô nên bị mấy cuộc điện thoại gọi tới thúc giục, một tuần lễ sau đành lên đường đi công tác.

Một tuần sau, khi Nam An An tới trường học ngược lại có cảm giác đã lâu không thấy Khương Minh không ở đây - cô lên lớp cũng không có chút tinh thần nào.

Nam An An vốn muốn tìm Du Thu tính sổ, nhưng mấy ngày nay Du Thu không lên lớp, cô đánh một quyền xuống, ngay cả cây bông vải mà cô đánh còn không có sức.

Thứ tư sẽ có tiết đầu tiên cho những sinh viên mới, Nam An An chuẩn bị xong đồ đi tới khóa 201, mấy đứa trẻ lúc trước cũng đùa giỡn với cô, quan hệ thầy trò rất hòa hợp.

Lần này. . . . . . Nam An An mơ hồ có cảm giác có cái gì không đúng, mọi người vẫn rất tốt với cô, nhưng hình như mang theo một chút dè dặt.

Thường ngày bọn nhỏ nói rất nhiều, lần này mọi người cực kỳ khéo léo, trong đó có một người đi trễ lúc nhìn thấy cô định mở miệng muốn nói gì thì bị Giản Diệu lao xuống kề cổ kéo đi ra ngoài.

Sau khi tan họp, Nam An An ra được đến cửa liền bị Giản Diệu đuổi theo sau lưng, Giản Diệu dè dặt cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt của cô, băn khoăn gãi gãi đầu, "Cô à, lớp chúng em buổi tối tính đi hát ktv . . . . ."

Nam An An còn tưởng rằng cậu dè dặt là muốn làm gì đó, thì ra là bọn nhỏ ở lớp lưu thông tiền tệ muốn đi chơi đêm, sợ cô kiểm tra phòng ngủ biết được, lúc này lắc đầu một cái: "Đã trễ thế các em đi ra ngoài không an toàn. . . . . ."

Cô còn chưa nói hết câu, Giản Diệu vui vẻ tiếp lời, "Cho nên cô hãy đi cùng chúng em đi!"

Nam An An: ". . . . . ."

Giản Diệu đi theo sau cô đau khổ khuyên can: "Cô à, nghe nói ktv buổi tối cũng không an toàn, cô đi với chúng em đi. . . . . ."

Nam An An dừng bước: "Cô là Đại Lực Thủy Thủ (Popeye-hoạt hình – theo QT) sao?"

Giản Diệu cười hì hì: "Vậy thì em chính là Olivia."

"Năn nỉ cô đó, cô giáo ~" Giản Diệu chắp tay trước ngực, mấy học sinh bên cạnh cũng bắt chước cầu xin, Nam An An không lay chuyển được bọn họ cuối cùng cũng bị kéo đi ktv, ngũ âm của cô không được hay từ đầu đã không hát, ngồi trên ghế sô pha bị bọn học sinh dùng mọi danh nghĩa thay phiên nhau chuốc rượu.

Mà Giản Diệu chính là người khởi xướng, lại không hát một ca khúc nào, vẫn cầm điện thoại di động ra ra vào vào, đang đứng ở giữa bỗng đột nhiên nổi giận thiếu chút nữa ném điện thoại di động xuống đất.

Nam An An lấy cớ đi toilet, ra ngoài ban công đứng hóng mát liền thấy Giản Diệu quay lưng về phía cô gọi điện thoại, còn dám nói tục: “Rốt cuộc có xóa được không! Cậu có thể làm gì! bbs. . . . . ."

Nam An An nghe loáng thoáng đến mấy từ bbs, trong lòng có một loại dự cảm chẳng lành.

Suốt buổi tối nay, bọn nhỏ liên tục rót rượu cho cô, quan hệ bọn chúng coi như hòa thuận nhưng chưa thân mật tới mức này, hơn nữa bọn trẻ đều đồng lòng bắt cô đi, Nam An An ở giữa cầm điện thoại chưa kịp giải khóa màn hình liền có người la hét, ném qua một bên "Chơi điện thoại di động nhiều mất hứng".

Nam An An đến gần Giản Diệu, đứng ở sau lưng cậu ta.

Giản Diệu nhìn về phía điện thoại di động vừa mới phát giận quăng đi, quay đầu lại nhìn Nam An An, không tự chủ được lui về sau một bước, kêu cô vào trong chơi tiếp.

Nam An An lắc đầu một cái, nghiêm túc nhìn Giản Diệu và nói: "Bbs làm sao?"

Giản Diệu buông tay một cái: "Hi, chính là cháu của ông lớn ở bbs đã nghênh ngang mắng em, nên em muốn tìm học trưởng xóa topic nhưng xóa không hết."

"Thật sao? Đưa điện thoại di động cho cô, cô tìm người giúp em xóa." Nam An An nhàn nhạt mở miệng.

Vẻ mặt Giản Diệu có chút hốt hoảng, "Đừng, không cần làm phiền. . . . . ."

"Là mắng cô sao." Nam An An dùng câu trần thuật, mở lòng bàn tay ra, "Các em sợ cô thấy sao?"

Giản Diệu gãi gãi đầu, quyết định đưa di động vào lòng bàn tay cô, "An An, cô đừng tức giận chúng em đều không tin, thật đó, cả lớp chúng em đều không tin. . . . . ."

Nam An An mở khóa màn hình, trước mắt chính là một topic hot của bbs.

《 Có bạn trai cũ đếm bằng số thập phân, học dốt một giây sau trở thành bác học, có bệnh tâm lý nhiều năm --- nhiều hình ảnh sâu sắc bắt đầu tám chuyện nữ thần đại học phía Tây của chúng ta. 》

Thời gian qua đi mấy tháng, chủ nhà (chủ bài viết trên - editor) đã trở về rồi....

Chắc mọi người cũng đã đoán ra người tôi tám chuyện là ai, không sai người đó chính là người đang nổi tiếng rất được nam sinh viên mới của trường học viện kinh tế quan tâm, bạn gái của nam thần trường đại học phía tây — Nam An An.

Hết chương 45


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 19:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Candy2110, Cyclotron, Ngọc Hân, ThiểnThiển, Yenxinhgai, jzzy_wang, meo lucky, meomeo1993, misachan, orchid1912, pepo7667, yuhina
     
Có bài mới 25.04.2016, 15:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6125
Được thanks: 14799 lần
Điểm: 14.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bạn trai trước có thể đếm bằng số thập phân, không thể không nói số mệnh tốt thật sự là rất tốt. Trong cuộc đời chúng ta vì lúc thi cao đẳng không ngừng cố gắng, nữ thần của chúng ta dùng một năm thời gian tìm hơn mười người bạn trai mà chúng ta dùng cả đời cũng không làm được. Bạn trai trước của nữ thần bất kể cao thấp đẹp xấu gì đều có một điểm giống nhau --- học rất giỏi. Trong đó có một người là tiến sĩ toán học ở đại học phía Tây chúng ta. Cuối cùng Nam An An dễ dàng lấy điểm cao thi vào đại học phía Tây chuyên ngành trâu bò nhất, điều này chắc chắn không thể bỏ qua công lao của những người bạn trai.

Đặc biệt nói một chút, nữ thần thi cao đẳng toán đạt được điểm 140+.

Bổ sung thêm, hình ảnh của nữ thần và các bạn trai…hình ảnh….hình ảnh….hình ảnh.

Đừng nói chủ bài viết phát rồ, đại học phía Tây ai chả biết nữ thần có bao nhiêu hoa tâm, tôi chỉ tổng hợp lại mà thôi.

Không thể không nói, Nam An An rất có thủ đoạn, học đại học vẫn cái nết đánh chết không chừa, theo đuổi ngược nam thần học viện kinh tế mọi người đều biết. Sau đó, người ta lại dễ dàng thi đậu kỳ thi khó nhất của học viện kinh tế đại học phía Tây chúng ta, người hướng dẫn vẫn là bậc thầy của học viện kinh tế. Tôi thật sự thấy trái tim băng giá thay nhóm cẩu thi nghiên cứu sinh này. Cho dù bạn thi nghiên cứu sinh mệt mỏi như chó con, không bằng người ta có bạn trai.

Đây là phiếu điểm bốn năm chính quy của Nam An An… Hình ảnh…., đây là thành tích thi nghiên cứu sinh của Nam An An …. Hình ảnh….. --- thật sự là một tên học dốt giây sau biến thành nhà bác học, ánh mắt cũng không thèm nháy. Tương phản lớn thế này là đang trêu chọc chúng ta?

Chẳng qua, mặc dù nữ thần hoa sen trắng của chúng ta có mười hai người bạn trai, nhưng người ta chính là một đóa hoa sen trắng đón gió lay động thuần khiết đó nhé, người ta cứ thế chưa từng thân mật với bạn trai trước, cũng không thích tiếp xúc quá gần với nam sinh, trong sáng đấy chứ, nhỏ bé tươi mới chứ?

Bạn ngây thơ rồi!

Nữ thần của chúng ta là không thể không như vậy, nữ thần chúng ta có bệnh!

Đây là hồ sơ bệnh án …hình ảnh…., tôi cũng không sợ Nam An An biết tôi là ai, cô ta tới phòng khám tâm lý của anh tôi khám bệnh, tờ bệnh án này tuyệt đối là thật, ảnh tôi chụp.

Tất nhiên, từ mười ba tuổi đã bắt đầu đi khám bệnh cũng rất đáng thương.

Nhưng chỉ tám đến đây thôi, chủ nhà muốn nói Thượng Đế rất công bằng mà.

Chủ nhà không hâm mộ khuôn mặt này, cảm ơn ba mẹ chúng ta đã cho chúng ta khuôn mặt bình thường.

Lại tám tiếp chuyện sao nữ thần lại có chướng ngại tâm lý đây?

Nữ thần thuần khiết của chúng ta hồi nhỏ bị cường bạo! Đúng rồi, nữ thần còn có một chị sinh đôi cũng bị cường bạo.

Truyện chỉ post ở diendan!lequydon.com.

Cho nên mới nói bộ dạng đẹp không phải là lỗi của bạn, bạn cũng đừng đi ra ngoài quyến rũ người khác, nói đàn ông, oán trách tôi!

Thì tôi tám chuyện bạn, tôi liền móc méo bạn, ỷ thế hiếp người, ẩn giấu quy tắc ngầm, bày ra với thiên hạ ngày nào đó nữ thần cô tới đánh tôi đi!

Nghe nói ba cô rất nhiều tiền, tôi cũng say mới dám đi tám chuyện của cô đấy, cường hào!

…..

Giản Diệu dè dặt cẩn thận nhìn sắc mặt Nam An An, thấy cô cúi thấp đầu chăm chú nhìn bài viết, mặt không chút biểu cảm.

Ngọn đèn sau lưng cô, giống như không chiếu tới góc này.

Gió đêm hơi lạnh, Nam An An đứng trong bóng tối thoạt nhìn yếu đuối và mỏng manh, khuôn mặt cô ẩn giấu dưới ngọn đèn mờ ảo, lại bị ánh sáng của màn hình điện thoại rọi sáng lên.

Cô không khóc, không phẫn nộ, không sụp đổ, biểu hiện này càng khiến cậu đau lòng hơn bất kỳ hành động nào trong dự đoán của cậu.

Mà trong phút chốc ngoại trừ lòng cậu đau đớn, còn bắt đầu nổi lên một cảm xúc khác --- thậm chí cậu nghĩ hơi bỉ ổi, thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này cũng tốt, lúc cô đau lòng nhất, người theo ở bên cạnh cô không phải Khương Minh là mà cậu.

Giản Diệu lắc lắc đầu giống như ném suy nghĩ hoang đường lại bỉ ổi này ra khỏi đầu, cậu thích cô, không thể suy nghĩ ích kỷ như vậy được.

Buổi chiều lúc cậu phát hiện ra bài viết này bài viết đã đưa lên trang đầu bbs tôi yêu của đại học phía Tây rồi. Khi đó tổ tin tức đã tan làm, gọi điện thoại cũng không có người nghe máy. Giản Diệu nhận được thông báo muốn thành lập một ban hội sau đó tìm mấy người nam sinh tập hợp ý kiến, bên nữ sinh nữ lớp trưởng cũng dặn dò ổn thỏa. Lúc huấn luyện quân sự Nam An An đối xử với họ rất được để lại ấn tượng tốt cho mọi người, không phải chỉ một bài viết không có chứng cứ là có thể phá hủy.

Giản Diệu cố ý kéo dài thời gian, vừa tìm người, nhưng không nghĩ rằng bọn họ căng thẳng quá mức rõ rệt nên bị Nam An An phát hiện.

Cô kiên cường hơn bọn họ nghĩ --- câu trả lời này làm Giản Diệu thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng xen lẫn chút mất mát.

Sau khi xem xong bài viết, Nam An An di chuyển tới câu trả lời phía dưới.

Ba trang trước đó là bài mắng rủa hùa theo, xen lẫn có mấy bài cãi lại yếu ớt.

Tôi yêu đại học phía Tây: Với câu chuyện hoàn toàn không rõ ràng, tôi chỉ nói một câu, tôi là nữ sinh, thật sự không hiểu cho dù nữ sinh bị cường bạo, lúc nào thì đã biến thành lỗi lầm của bản thân nữ sinh đó, chủ nhà vui sướng khi người khác gặp họa mặt mũi đừng khó coi quá!

Đi ngang qua: Cộng thêm điểm vào tầng trên.

Xem náo nhiệt: Chủ nhà cô như vậy là tìm đường chết cho anh cô biết không? Tiết lộ bệnh án của người bệnh phải thu hồi giấy phép cô làm ra được sao?

Lúc đến trang thứ tư, Nam An An liền nhìn thấy đồng đội lưu thông tiền tệ Tiểu Mã quen thuộc ngày trước.

--- Lưu thông tiền tệ 10 số 01: Chủ nhà, tôi chỉ quan tâm, nói trực tiếp ăn ph*n! Ăn ph*n nhé! Ph*n đâu! Đâu!

--- Lưu thông tiền tệ 10 số 02: Chủ bài, cô không ăn ph*n, vốn niềm tin giữa người với người đã không còn!

--- Lưu thông tiền tệ 10 số 03: Chủ bài, đây thích chua, rất có mùi, tôi cũng say.

--- Lưu thông tiền tệ 10 số 04: Chủ bài, sắc mặt khó nhìn quá!

--- Lưu thông tiền tệ 10 số 05: Anh cả anh hai đừng nói như vậy, lời chủ nhà vừa thốt ra, không nhìn thấy cô ta đã ăn rồi sao? Chỉ là không phát sóng trực tiếp thôi, chủ nhà, xin hãy phát sóng trực tiếp!

--- Lưu thông tiền tệ 10 số 06: Phía trên phá hư đội hình, bỏ đi ra ngoài tha chết cho, tiện thể sắc mặt chủ nhà khó coi quá!

Sau đó lật tiếp trang nữa thì nhìn thấy câu trả lời của Đường Viên

--- --- Lưu thông tiền tệ 10 Đường Viên: Mẹ kiếp, cô không tìm được bạn trai là cô xấu xí! Mẹ kiếp, cô không thi đậu nghiên cứu sinh là cô ngu xuẩn! Mẹ kiếp, cô nói cường bạo thì cường bạo à, tôi nói cô chết, đặc biệt bây giờ cô là hồn ma đấy! Từng giây từng phút nói cô chết, từng giây từng phút giết chết cô!

--- Tôi là anh hùng trong tập thể đại học phía Tây ít đổ tội: Tôi xem tới đây trong lòng rất an ủi, ở đại học phía Tây của tôi xem ra vẫn nhiều người thẳng thắn!

Bài viết đã đẩy lên cao, Nam An An nhìn hết mọi thứ đến mức mắt hơi đau, tối bị ép uống nhiều rượu đầu có chút choáng váng.

Cô nghĩ đến kết quả tệ nhất chẳng qua chỉ là Du Thu công bố bệnh án của cô, lại không nghĩ tới…..

Cường bạo….

Nam An An nắm chặt di động trong tay, lần này Du Thu thật sự là chọc tới cô rồi.

Trả điện thoại cho Giản Diệu sau đó vẫn không rời đi, Nam An An bước mấy bước tới nằm úp sấp lên lan can ban công chạm trổ hoa văn, gió đểm thổi khiến đầu óc cô tỉnh táo một chút.

Giản Diệu vội vã bước tới ghé vào bên người cô dè dặt mở miệng: “An An, chị đừng buồn….”

Nam An An lắc đầu,

Người ta chỉ trích và chửi rủa bản thân như vậy khiến cô rất tức giận rất phẫn nộ, nhưng sau khi xem xong bài viết, nhưng cô lại không đau lòng khổ sở như cô đã tưởng tượng.

Có người nói, đáng sợ nhất không phải đến từ sự công kích của kẻ địch, mà là bạn bè im lặng.

Đám bạn lưu thông tiền tệ của cô, Đường Viên của cô, sau khi tốt nghiệp bọn cô ‘năm sông bốn biển’ mỗi người một ngã, bọn họ vẫn lên bbs nói giúp cô, giống như lần trước.

Còn có, các học sinh của cô.

Trên thế giới này luôn sẽ có người đầy dụng ý xấu với bạn, cũng sẽ có người tốt đứng sau lưng bạn.

Bạn không thể trốn tránh ác ý này, nhưng có thể nhận sự ấm áp từ những người có ý tốt.

Nam An An nằm úp sấp trên lan can hóng gió một lát rồi trở lại phòng bao, trong phút chốc cô đẩy cửa phòng bao ra, cả căn phòng đều yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô.

Nam An An gật đầu với đám nhỏ lưu thông tiền tệ, kéo kéo khóe miệng muốn cười một cái: “Cảm ơn các em, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, ngày mai mọi còn người có tiết học nên về đi ngủ thôi.”

“Cô giáo….” Nữ lớp trưởng lưu thông tiền tệ muốn nói lại thôi, “Bọn em rất thích cô, mặc kệ bài viết nói gì chúng em đều thích cô.”

Nam An An vươn tay ôm cô gái, “Cô cũng rất thích bọn em, mau trở về thôi.”

Sau khi các học sinh kết bè kết đội rời khỏi đó, một mình Nam An An ngồi trong phòng bao rộng lớn, giơ tay cầm lấy bình rượu rót một ly đầy buồn bực hớp một ngụm.

Uống liên tục ba ly, cả người Nam An An vùi sâu vào ghế sofa bằng vải bố có chút hoảng hốt, cô bóp bóp mi tâm thở ra một hơi, cửa phòng bao lại vang lên một tiếng.

Nam An An nâng mắt thì nhìn thấy Giản Diệu bưng một ly nước đi tới, ngồi xuống sofa bên người cô đưa cốc nước qua, “Cô giáo, chị uống chút nước ấm, em đưa chị về nhà.”

Dòng nước ấm lướt qua cổ họng làm giảm miệng đang khô đắng của cô, Nam An An uống hết nước để cái ly lên bàn nhẹ giọng nói tiếng “Cảm ơn,” cô nhìn hình ảnh Giản Diệu trước mắt có phần chồng lên nhau.

Hơi rượu cô uống bốc lên hơi chậm, nhưng vừa lên tới là rất khó chịu.

“Đi thôi” Giản Diệu nói khẽ.

Nam An An bị hơi rượu bốc lên má đều đã hồng hồng, ngoan ngoãn gật đầu tự mình đi ra ngoài.

Lúc đi ra khỏi ktv đầu Nam An An hơi choáng váng, khi chân chạm xuống đất có phần ngả nghiêng, bước thấp bước cao đi về phía trước.

Giản Diệu theo sát sau lưng cô, muốn chìa tay ra đỡ cô lại nghĩ tới trên bài viết có nói Nam An An ghét đụng chạm cơ thể với người khác phái nên thu tay về, chỉ đỡ cô kiểu phòng hờ.

Ánh đèn rực rỡ của thành phố C vừa sáng, đèn đường kéo dài bóng dáng Nam An An trên mặt đất.

Giản Diệu giẫm lên bóng dáng kéo dài trên mặt đất của cô, cả người đi dưới bóng cô, tim đập như đánh trống.

Rõ ràng gió đêm mát mẻ, nhìn Nam An An bước thấp bước cao đi đằng trước cậu vẫn bị mồ hôi ra đầy chóp mũi.

Bóng đêm dày đặc, cảnh tượng như vậy khiến trong lòng Giản Diệu nảy sinh chút xúc động.

“An An….” Giản Diệu bước nhanh tới đi song song với Nam An An, cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng, như nói cho cô nghe vừa như nói cho bản thân: “Một ngày nào đó, em sẽ xuất hiện trên bàn cơm nhà chị.”

Rượu mạnh bốc lên khiến Nam An An say quá, nghe được cậu nói như vậy nghiêng qua đầu nhìn cậu một cái, nụ nở cười khe khẽ lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh đẹp.

Trái tim Giản Diệu đập rất nhanh, cậu gần như là không dám nhìn vào mắt Nam An An, rượu không say người người tự say. Truyện ở diendan@lequydon.com. Đang lúc Giản Diệu đắm chìm trong nụ cười kinh diễm đó, chợt nghe thấy Nam An An mở miệng nghi ngờ nói: “Xuất hiện trên…. Bàn cơm nhà chị?”

Giản Diệu hung hăng gật đầu.

Nam An An cười tủm tỉm gật gật, lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện: “Hấp ….. Đầu heo hấp!”

Giản Diệu im lặng một lát: “… Em muốn với cách thức khác.”

Nam An An tinh ranh nháy mắt mấy cái: “Kho tàu?”

Giản Diệu: “….” Cậu cũng say, cậu không thể là người lấy cách khác xuất hiện bên cạnh bàn ăn nhà cô ư, bên cạnh!

Đưa Nam An An đến ký túc xá nghiên cứu sinh xong, thấy cô đi vào cửa sau đó vẫy vẫy tay Giản Diệu mới rời đi, dì quản lý phòng ngủ làm thế nào cũng không để cậu đi vào.

Sau khi Nam An An lấy chìa khóa mở cửa, mới nhớ tới đồ đạc của mình đều chuyển tới nhà Khương Minh rồi, cô trèo lên giường Đường Viên cả người rề rà núp vào trong chăn.

Sáng hôm sau lúc rời giường đầu Nam An An vẫn còn hơi đau, cô thuận tay lấy điện thoại di động vào bbs tôi yêu đại học phía Tây, bài viết vẫn nằm ở trang đầu như trước, lật sang trang kéo xuống dưới thì nhìn thấy đại tướng Khánh Nguyên mới vừa trả lời.

--- Đại tướng Khánh Nguyên: Nam Manh Manh, lấy uy quyền của em ra, đúng rồi, em không có, được, lấy uy quyền người đàn ông của em, giết chết cô ta!

Trong lòng Nam An An đang lo lắng, vừa nhìn thấy ba chữ “Người đàn ông của em” (Tác giả nói ba chữ là vì trong tiếng Trung là 你男人- ngươi nam nhân) cả người sững sờ, lấy tay cầm điện thoại tìm số liên lạc của đại tướng Khánh Nguyên, rất không dễ dàng sau khi tìm thấy Nam An An gọi điện qua, Hà Khánh Nguyên nghe máy rất nhanh: “Nam Manh Manh, đừng đau lòng đừng khổ sở….”

Nam An An vội vàng ngắt lời Hà Khánh Nguyên nói: “Đại tướng Khánh Nguyên, đừng nói cho Khương Minh….”

Bên kia Hà Khánh Nguyên ngừng một lát, áy náy mở miệng: “Chỉ sợ cậu ấy đã biết rồi, vừa lúc nãy Du Hạ còn tìm anh hỏi số liên lạc mới nhất của cậu ấy, nói muốn thay em gái cô ta xin lỗi Khương Minh …. Nam Manh Manh?”

Nam An An cúp điện thoại, đầu “Oành” nổ tung một tiếng, Khương Minh nhìn bài viết rồi ư? Anh biết cô có bệnh rồi ư?

Một trận hoang mang bao phủ cả người cô, trước mắt cô tất cả đều là bộ dạng Tần Di ngày đó châm chọc khiêu khích.

--- Cô không thương nó sao cô có thể ích kỷ như vậy!

--- Cô có bệnh còn liên lụy tới nó!

--- Cô cho rằng nó biết rõ còn có thể ở chung với cô!

…..

Chuông điện thoại di động lại vang lên không ngừng, Nam An An nghe máy: “A lô?”

Đại tướng Khánh Nguyên nhẹ nhàng thở ra: “Nam Manh Manh, vừa nãy Du Hạ gọi điện cho anh, cô ta không thể liên lạc được với Khương Minh, em không muốn cho cậu ấy biết thì anh sẽ giữ im lặng.”

“Cảm ơn” Nam An An thở ra một hơi, cô đánh cược không nổi.

Sau khi cúp điện thoại Nam An An không nghĩ những thứ này nữa, trực tiếp đi học viện kinh tế tìm Du Thu.

Vừa tới dưới lầu học viện Nam An An đã nhìn thấy Du Thu trên mặt đầy ý cười, cô ta vừa đi vừa nói chuyện với một nữ sinh khác, thỉnh thoảng cười vang lên mấy tiếng.

Nam An An đến gần vài bước, Du Thu trừng mắt chột dạ, cô ta lui về sau một bước, suy nghĩ một lát lại vênh váo tự đắc nói, “Cô tới đây làm gì!”

Người nữ sinh bên cạnh cô ta lườm Nam An An một cái vẻ mặt đồng tình châm chọc.

Nam An An tới gần Du Thu, cười róc rách, “Đánh cô.”

Thấy Du Thu đột nhiên biến sắc, cô tiến lại gần hơn, “Không phải cô nói chờ tôi đến đánh cô sao?”

Hết chương 46


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 19:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Candy2110, Cyclotron, ThiểnThiển, Yenxinhgai, dichetdi, jzzy_wang, meo lucky, meomeo1993, misachan, ongbjrak198, orchid1912, pepo7667, shirleybk, yuhina
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Chloe2412, Giauyen2009, Google Adsense [Bot], Hatdekute1405, Mekeobon, mozit, Nhungtran303, oclengkeng, sujuno1, Sweetheart1007, Thảo Alice, tiểu bạch 2010 và 346 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.