Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Nam quân nữ gả - Trản Trà

 
Có bài mới 17.04.2016, 09:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2787 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26. (Tiếp)
Editor & beta: June_duahau

"Nhóc An----" Xa xa An Hòa nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp lại có chút quen thuộc.

Cái giọng nói thân thiết này, xưng hô thân mật này ------ không phải Thẩm Du thì là ai?!

"A a -----" An Hòa tự nhiên hướng về phía Thẩm Du vẫy vẫy tay.

Tuy rằng cha mẹ Thẩm Du trước mắt đang định cư ở thành phố X, nhưng mà bản thân cậu ấy vẫn là một cô nương Tô Châu, sau khi tôt nghiệp đại học, Thẩm Du dứt khoát lựa chọn về Bắc Kinh công tác, chỉ những lúc nào công việc rảnh rỗi mới bay trở về thành phố X thăm cha mẹ vài ngày cũng nhân tiện ghé thăm quân khu làm việc của đồng đảng - An Hòa.

Lần này An Hòa về Kinh (Bắc Kinh) đã gọi trước cho Thẩm Du, đúng lúc cô nàng vừa giải quyết xong một đống công việc, vì thế liền xung phong nhận nhiệm vụ tới sân bay đón bạn tốt.

"Chà chà, nhìn cái động tác nhỏ này xem, vẫn còn đùa bỡn trai đẹp được nha.... ...." Thẩm Du cười lên cười xuống đánh giá An Hòa một vòng nói: "Không hổ danh là đại đội đặc chủng, mới nhiêu ngày mà đã đem người luyện thành như vậy......"

"Là bản thân mình có tố chất quân sự quá tôt có được không!" An Hòa đắc ý hất cằm lên.

"Được rồi, chớ lên mặt, còn cười nữa coi chừng răng rụng hết đấy!" Thâm Du gõ một cái lên ót An Hòa, lại bị người nọ linh hoạt tránh đi.

"Rõ là......Lần nào cũng không đánh được." Thẩm Du buồn bực nâng mắt nhìn.

"Mình là sĩ quan chuyên nghiệp!" An Hòa đánh mắt nói: "Muốn được hời từ chỗ mình? Nửa cọng lông cũng không có!"

"Gia đây sẽ đem người......" Thẩm Du không thể làm gì khác hơn nhún vai một cái tiến lại gần bên tai An Hòa nói: "Gia nói, đêm nay, ngươi có rảnh không?"

"Lại làm gì?" An Hòa theo thói quen cảnh giác.

"Gia còn có thể đem ngươi lừa bán sao.......Ngược lại nói xem, nếu bọn buôn người đó dám mua ngươi? Người bán ngươi cũng được thưởng tiền đúng không?" Thẩm Du trợn trừng mắt nói tiếp: "Nếu như rảnh rỗi kiếm chuyện như vậy, thì nói với chú và dì một tiếng đi, buổi tối đi tụ tập một chút. Hai ta cũng rất lâu chưa gặp, rảnh rang nói chuyện phiếm một chút?"

"Ừ, cũng được. An Hòa do dự một chút, nói.

"Chao ôi, trông cứ như bị ép buộc ấy......" Nhìn An Hòa chẳng có dáng vẻ gì là vui sướng, Thẩm Du ra vẻ Lão đại không muốn.

"Đừng nghĩ nhiều!" An Hòa vuôt vuôt mái tóc dài của Thẩm Du, nói: "Không phải là mình không quan tâm để ý đến cậu, chỉ là mình không biết cái thân nhỏ bé này của mình có đủ cho cha mẹ đại nhân sửa chữa một trận không nữa!"

"Ôi chao ôi, hazz, hử?" Thẩm Du kinh ngạc nói: "Thế nào rồi hả? Chẳng lẽ cậu đã làm gì có lỗi với Đảng, có lỗi với quốc gia và nhân dân rồi hả?!"

"Đừng có tự đón mò!" An Hòa trừng mắt liếc Thẩm Du một cái rồi đáp: "Mình chỉ xin kéo dài thời gian điều tạm thôi."

"NGAO!" Thẩm Du nghe xong chỉ còn kém bật dậy gào lên: "Cậu đúng là có bệnh mà! Cái chỗ thâm sơn cùng cốc đó có cái gì hấp....Đợi chút, An An cậu sẽ không vì......"

An Hòa liếc xéo Thẩm Du một cái, không nói thêm gì nữa.

"NGAO!" Thẩm Du lại một lần nữa cất mở cổ họng , khiến cho phân nửa người trên sân bay ngoái đầu nhìn sang.

--- ----------Đường phân cách hồi Kinh về nhà---- ---------

"Con....cái đứa nhỏ này!" Nghe An Hòa giải thích xong, Trương Hân liền bắt đầu lảm nhảm nói: "Người ta tránh đi còn chẳng kịp, con lại cố tình đứng ra chịu chết! Cha con quan hệ cũng tốt lắm mà, còn con lại đang diễn tuồng gì vậy chứ!"

"Mẹ ---" An Hòa khó có khi ăn vạ làm nũng với mẹ cô một lần, liền nói: "Không phải là vì con còn một số việc chưa xử lý xong sao....Hơn nữa, quân diễn sắp tới, nhân lực của đại đội đặc chủng vốn không có dư, con mà đi chẳng phải là 'họa vô đơn chí*' hay sao?! Chúng ta cũng không thể trong thời khắc mấu chốt khiến người ta mất mặt được đúng không?!"

(* Tổn thất ngày càng nặng nề hơn)

"Nói nhảm!" Trương Hân buồn bực nhìn con gái: "Từ lúc con đến đại đội đặc chủng tới giờ, mẹ con không có một đêm nào ngủ yên!  Con thì sao, không chỉ có không trở về còn liều mạng đòi ở lại cho bằng được.....Bọn họ đều nói quân diễn so với thực chiến chẳng kém bao nhiêu, con nói xem lỡ như trong lúc ra chiến trường mà xảy ra chuyện gì, mẹ con chắc cũng không sống nổi nữa đâu!"

Mẹ cô nói cũng là sự thật, điều tạm cũng được, kéo dài thời hạn cũng thế, An Hòa không sợ nguy hiểm gì, lại càng không sợ khó khăn gian khổ, sâu trong lòng chỉ luôn lo lắng và áy náy với cha mẹ.

Khúc mắc trong lòng cô đó là lo lắng cha mẹ bởi vì bản thân mà làm lụng vất vả.

Cho nên lúc này, cổ họng như bị cứng lại, bỗng không biết nên mở miệng với mẹ thế nào mới tốt.

Khiến cô cảm thấy biết ơn bội phần đó là, ngay lúc này bỗng vang lên giọng nói nhàn nhạt không cho phép cự tuyệt.

"Được rồi, bà cũng đừng nói dông dài nữa. Con gái có suy nghĩ  riêng của nó, bà cũng đừng mù quáng tham gia vào!"

Âm thanh đó dĩ nhiên là của cha cô - An Chính Thần.

Cho nên mới nói, đây là tình huống gì chứ?

Cha cô thế nhưng lại đứng về phía cô giúp khuyên giải mẹ?!

An Hòa nhất thời có một loại cảm giác lâng lâng khó tả.

Thế giới này.....thật quá huyền ảo rồi.

"Nhưng con phải cam đoan.... ...." An Chính Thần nhìn con gái chậm rãi bổ sung một câu: "Làm xong việc cần làm phải lập tức trở về."

"Dạ, con hiểu rõ ạ." An Hòa vui vẻ trả lời.

Hết chương 26.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: chip_coi_123, ciuviho, meomeo1993, nguyenthicuc, shirleybk
     

Có bài mới 23.04.2016, 16:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2787 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27.
Editor & beta: June_duahau

"Cho nên chú và dì cứ thế cho qua?" Thẩm Du ngồi một bên xoắn đuôi tóc nghiêng đầu nói với An Hòa.

"Ừ." An Hòa nhàn nhạt lên tiếng, thành thạo cuộn miếng bánh pizza lên ăn.

"Cậu làm gì mà cứ như dân Châu Phi đi chạy nạn thế hả....Chẳng lẽ chỗ đại đội đặc chủng mỗi ngày đều bắt huấn luyện dã ngoại sinh tồn? Nhìn cậu xem, bị ngược đãi thành ra cái bộ dạng gì rồi.... ....Hazz, mình nói, làm sao cậu có thể ăn bánh như vậy hả?" Nhìn cái tướng ăn ngấu ăn nghiến của An Hòa, Thẩm Du vừa đau lòng vừa cảm thán.

"Rõ ràng......không ăn được chứ sao." An Hòa 'xử' xong miếng bánh cuối cùng, một ngụm nuốt xuống, sau đó mới thỏa mãn mà mỉm cười, cầm lấy chiếc khăn nóng bên cạnh lau tay.

"Hazz....không trách được ba mẹ cậu lại thấy đau lòng như vậy, mình cũng không biết trong lòng có mùi vị gì nữa đây." Nói xong, Thẩm Du nhẹ nhàng thở dài. "Ôi, mình bảo.....Theo như lời cậu nói lúc nãy thì chuyện giữa cậu và Hứa Úy đã xác định rồi sao?"

"Mình chưa gả người ta chưa lấy, đó còn chưa đủ điều kiện tiên quyết à?" An Hòa không nặng không nhẹ đáp một câu.

"Không muốn lãng phí nước bọt đấu võ mồm với nhà ngươi. Gia đây đã nhìn ra, ngươi đã lọt xuống hố sâu không đáy, không thể cứu thoát được nữa."  Thẩm Du làm như vô cùng cảm thán nói. "Nói như thế nào nhỉ, cái thứ duyên phận này đến đây thực.......không thể ngăn được."

"Ừ." An Hòa đầu không ngẩng mắt không nâng, đáp một câu: "Cho nên, không cần lo lắng, cũng không cần kéo mình lên. Ở dưới đó trốn cũng tốt."

Câu nói thành công chọc cười Thẩm Du: "Ôi chao, mình thấy cậu rất có tố chất khiến người ta vỡ mộng đấy!"

"Mình cũng cảm thấy vậy." An Hòa vô cùng nghiêm túc đáp: "Chúng ta nên đem nó biến đổi hóa học thành 'thăng hoa' được đấy."

Thẩm Du nhìn biểu cảm bình tĩnh này của An Hòa, một lúc lâu sau mới sâu xa nói: "Cô nương à, tuy rằng tôi học vật lý chỉ ở mức thường thường, nhưng xin hãy tin tưởng, quá trình vật chất chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái khí -- đó là loại biến đổi lý tính."

--- ---------đường phân cách bạn bè sum vầy---- -----

Bởi vì nguyên nhân 'lâu ngày không gặp', Thẩm Du từ trước đến nay luôn tôn thờ tín ngưỡng 'một ngụm nhâm nhi, tình càng sâu' cho nên An Hòa bị kéo đến một quán bar mới khai trương.

"Một ly Margaret." Thẩm Du đảo mắt một cái nhìn người phục vụ.

"Nước đá." An Hòa nhàn nhạt nói.

"Cậu thật chẳng có ý tứ chút nào a.... ..." Thẩm Du nhăn mày nhăn mặt lại, ngồi bên suy sụp nói. "Cũng không phải ở trong bộ đội các người.... .....Đang ở trong địa bàn của mình mà, uống chút đi, không có chuyện gì đâu?"

"Thôi đi.... ...." An Hòa liếc cô nàng một cái nói: "Cũng không biết lần đó là ai uống rượu say rồi đùa giỡn như điên ở trong quán bar, ôm người ta như ôm cây cột chết cũng không buông, luôn miệng nhao nhao nói đây là cái gì kia là cái gì.... .....Cậu còn không biết bộ dạng của bản thân lúc đó có bao nhiêu bết bát đâu, nếu không nhờ ba người bảo vệ túm lấy mình đây cũng không thể lôi cậu ra khỏi cửa được rồi......Thẩm Du, mình nói cho cậu biết, An Hòa mình tuyệt đối sẽ không để 'cùng một tảng đá sẩy chân hai lần' đâu, trên thế giới này có một thứ gọi là --- bóng ma trong lòng. Vì bảo đảm an toàn cho hai sinh mệnh của chúng ta, mình quyết định, tuyệt đối không thể uống, không thể uống! Có nghe không? Có hiểu không?!"

Mấy câu cuối cùng rất có mùi vị nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Du tự biết mình đuối lý, nên ngồi ngay ngắn đoàng hoàng lại không có lên tiếng.

Nhưng mà thói đời này chính là như vậy --- ngươi không muốn kiếm chuyện thì chuyện sẽ tìm tới ngươi. Sau khi hờ hững từ chối rất nhiều lời mời 'thiện ý' uống rượu bắt chuyện, An Hòa và Thẩm Du rốt cuộc cũng gặp được một 'đại ca' cứng mềm đều không ăn.

Người tới cả một thân 'đứng đắn nghiêm tuc', dùng lời Thẩm Du từng nói để hình dung thì tuyệt đối là cầm thú đội lốt người.

"Hai người đẹp, cùng nhau uống một chén chứ?" Hắn ta còn cuối người làm động tác 'mời'.

Từ nhỏ đến lớn việc được người ta mời mọc cũng thấy không ít, An Hòa đã sớm rèn luyện đến cảnh giới ngay cả mí mắt cũng lười phải nâng lên rồi.

"Không được rồi, cám ơn. Chúng tôi phải đi bây giờ." Thẩm Du khoát khoát tay từ chối.

"Đã trễ thế này đi taxi cũng không an toàn lắm, nếu đã có duyên gặp nhau, chi bằng để tôi.... ..."

"Gọi điện thoại hối hai anh em nhà kia đi." Không đợi người đàn ông kia nói xong, An Hòa đã quay đầu lại nhìn Thẩm Du mở miệng, cắt đứt luôn câu nói kế tiếp của hắn ta.

Hai anh em? Ở đâu ra chứ?

Nhưng dựa vào sự ăn ý nhiều năm, Thẩm Du nháy mắt liền sáng tỏ, đưa tay sờ xoạng trong túi, lại ngạc nhiên phát hiện ra điện thoại di động mới vừa ở chỗ này đã không cánh mà bay.

"Di động của mình không thấy nữa......" Giọng nói của Thẩm Du đã mang theo vài phần khẩn trương, cô đè thấp giọng nói lại gần bên tai An Hòa nói nhỏ: "Làm sao bây giờ? Có cần kêu bảo vệ không?"

Tầm mắt An Hòa lạnh lùng đảo qua, vừa đúng chống lại tầm mắt mang theo ý cười nhàn nhạt của tên đàn ông kia.

Động tác rất nhanh đấy.... ......Vẻ mặt vốn không biểu cảm của An Hòa nhất thời lạnh hơn vài phần.

Cô không có thói quen mang theo điện thoại, vốn là muốn mượn chuyện gọi điện thoại để hù dọa bọn hắn, lại không nghĩ đến đám người đó đã sớm có chuẩn bị trước, vô sỉ âm thầm động tay động chân.

An Hòa không nhịn được nhíu chặt đôi mày thanh tú, đầu óc lập tức xoay chuyển.

Nói về quân số, bọn cô hai, đối phương cả đám.

Nói về thể lực, hai người bọn cô còn quá trẻ, bọn người kia toàn là một đám đại lão gia trai tráng.

Nói về thân thủ, nếu như chỉ có mình An Hòa cô ở đây thì không sao, nhưng mấu chốt chính là Thẩm Du không hề biết vật lộn đánh nhau kia cũng có mặt.

Cho dù An Hòa có liều mạng cũng không thể bảo đảm cả hai đều toàn mạng mà lui.

Huống chi, hai ba bốn cái gã trước mặt này, nào có chút xíu bộ dáng dễ chọc vào?

Nhưng nếu làm như lời Thẩm Du nói, gọi bảo vệ tới.... ....

Nhìn cách ăn mặc của đám người kia cùng bộ dáng ra vào nơi này, dù không phải là khách quen ở đây cũng tuyệt đối không phải cái dạng phổ thông tạt qua, cho dù kêu bảo vệ lên đây, cố tình thiên vị chuyện nhỏ, một khi chọc giận đối phương, dù có bước ra được khỏi quán bar này hai người các cô có khả năng lớn sẽ bị mang đi...

Vì thế, An Hòa cảm thấy đau đầu rồi.

Mặc dù cô có khả năng, nhưng đối mặt với đám người khó giải quyết như vậy, chút hi vọng cũng không có.

Dù sao, thực lực kém rất xa, chỉ nhìn thôi cũng biết kết quả rồi....

Nhưng ngồi chờ chết không phải phong cách của cô, An Hòa không dấu vết đáng giá rõ ràng hoàn cảnh hiện tại, cô chậm rãi cầm tay Thẩm Du ở bên.

"Mình đềm từ một đến ba....." An Hòa vô cùng nhẹ nhàng cọ qua viền tai Thẩm Du nói khẽ: "Đếm xong, lấy tốc độ nhanh nhất có thể lao ra ngoài."

Thẩm Du nhẹ nhàng hạ mí mắt, tỏ vẻ cô ấy đã chuẩn bị xong.

"Một...." An Hòa chẫm rãi nắm chặt lòng bàn tay Thẩm Du: "Hai...."

Còn chưa mở miệng đếm đến ba, sau lưng An Hòa đột nhiên cảm nhận được một xúc cảm cứng rắn mà lạnh như băng.

Hàng lông mi dài khẽ run lên, An Hòa nhẹ cắn môi dưới mở miệng nói: "Anh muốn thế nào?"

"Tiểu thư, đừng khẩn trương." Người đàn ông đối diện vẫn cái bộ dáng cười cợt khiến người ta khó chịu, chuẩn xác mà nói, hẳn là cảm giác cười như không cười.

"Tôi chỉ muốn cùng hai người đẹp kết giao bạn bè thôi." Câu nói đầy thiện ý nhưng không che đậy được hơi thở dục vọng khiến người ta buồn nôn.

"Kết giao bạn bè?" An Hòa cực kỳ lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay tôi thật đúng là được mở mang tầm mắt----đời này lần đầu tiên nhìn thấy kiểu buộc người kết bạn như này đấy!"

"Là thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện...." Tên đàn ông kia ngoài miệng nói áy náy, nhưng lại ngầm đồng ý cho người chĩa súng sau lưng An Hòa. "Không bằng mời hai vị tiểu thư dời bước, để cho Tôn mỗ đây được giải thích hành vi vừa rồi một chút?"

"'Có chuyện gì không thể nói ở đây!" Thẩm Du trợn mắt nhìn người đàn ông kia nói, cũng gắt gao trừng trừng tên đàn ông phía sau lưng An Hòa.

"Tôi không thích nói lời vô nghĩa, có việc gì nói ở đây luôn, nói xong rồi thì thôi nên làm gì thì làm đi." An Hòa đã tức giận, chẳng qua là có trở ngại trước mắt, cô cũng chỉ biết đè nén lửa giận ngập trời của mình lại.

"Bây giờ tôi chỉ muốn cùng hai vị tiểu thư thảo luận một chút, chính là kế tiếp muốn cùng nhau giải quyết vấn đề.... ..." Giọng điệu cực kỳ béo ngậy, lời nói cực kỳ ái muội.

Đám đàn ông phía sau nghe thấy nhất thời nở miệng cười càn rỡ.

"Một đám rùa...." Thẩm Du tức giận đến đỏ mắt.

An Hòa lạnh mắt nhìn hắn, móng tay đã sớm cắm thật sâu vào lòng bàn tay.

Lần đầu tiên trong đời cô sâu sắc cảm nhận được cái cảm giác hết cách.

--- ------ ----Đường phân cách nguy cơ chưa từng có---- ------ ----

Ngay tại lúc cả An Hòa và Thẩm Du đều cảm thấy lần này thật sự là gặp chuyện không may thì tình huống bất ngờ xuất hiện.

"An An, ai cho phép em ra ngoài không mang điện thoại?"

Cách một khoảng không xa không gần, một giọng nam dễ nghe rõ ràng truyền đến.

Mẹ nó, thằng cháu nào lại không có mắt như vậy! Thật con mẹ nó xúi quẩy!

Tôn mỗ nào nó thấp giọng 'phi' một tiếng, vừa muốn sai thuộc hạ đuổi người vừa tới đi, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy hắn ta, biểu cảm trên mặt lại trở nên cứng ngắc rồi.

"Giản.......Giản thiếu gia....." Âm thanh run rẩy mang theo kính cẩn.

An Hòa nghe thấy giọng nói vừa cung kính vừa sợ sệt của Tôn mỗ nào đó liền giương mắt, cũng không tự chủ được mà sửng sốt.

Người nọ một thân tây trang phẳng phiu vốn đã cao càng khiến cho thân hình thon dài hơn, lông mày cao ngất, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt như được người ta gọt dũa.... ....

An Hòa lẳng lặng nhìn hắn ta, trí nhớ rốt cuộc cũng tìm được điểm dừng.

Hai tròng mắt hẹp híp lại, đôi mắt màu cà phê đậm vừa đơn thuần lại mê hoặc lòng người nhìn mình không chớp mắt như vậy, làn môi mỏng khẽ giương lên, cố tình khóe miệng lại vẫn một mực mím chặt khiến cho người ta đoán không ra ý cười nhạt nhẽo.

Khí chất tự phụ bức người như vậy, vẻ ngoài xuất sắc như vậy, không phải là người đàn ông cô từng cứu lúc trước thì là ai?!

"An An" Ánh đèn màu sâm banh rơi trên đầu vai hắn ta, chiếu thẳng vào gương mặt tuấn mỹ càng khiến nó thêm chói mắt: "Ra ngoài chơi sao không nói với anh một tiếng?"

Thẩm Du ở một bên vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên hoàn toàn bị sửng sốt, ngay cả đương sự có liên quan là An Hòa cũng không biết nên trả lời thế nào.

Thế mà người đàn ông kia lại giống như không nhìn đến đám người quanh mình, hắn ta lẳng lặng đi tới, nhẹ nhàng vươn tay muốn ôm lấy vai cô.

Tôn mỗ kia khẩn trương muốn liếc mắt ra hiệu cho thủ hạ thu hồi súng đang chĩa vào An Hòa lại, nhưng mà chuyện phát sinh ngay sau đó lại khiến mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm.

Người đàn ông đẹp như thiên thần kia ngay cả liếc mắt cũng không nhìn tên Tôn mỗ này lấy một cái, nhưng mà ngón tay thon dài xinh đẹp của hắn lại nhanh chóng mà chính xác bắt được cái tay đang giơ súng lên cao kia, ngay sau đó, không một tiếng động dùng sức một cái.

"Răng rắc----" âm thanh gãy xương phát ra.

Ngay sau đó, mọi người ở đây đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tên thuộc hạ kia.

"Lạch cạch ---" âm thanh súng ống rơi xuống đất, nhưng mà cái người bị gọi là 'Giản thiếu' kia ngoài An Hòa ra cũng không nhìn đi chỗ nào nhiều hơn một chút.

Ngay sau đó, An Hòa liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

Sức lực cánh tay kia mạnh mẽ mười phần vây lấy cô, khiến cho An Hòa không thể động đậy.

Tên đàn ông không coi ai ra gì kia nâng cằm thon gọn của An Hòa lên nói: "Nói xem, lần sau còn lén lút sau lưng anh chạy loạn đến đây, anh nên phạt em thế nào đây?"

Liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, từ trước đến nay luôn lạnh nhạt như An Hòa, lúc này cũng không biết làm thế nào chống đỡ nổi.

Cô cứ như vậy lẳng lặng tựa vào lòng người đàn ông xa lạ, hơi thở tràn ngập mùi nước hoa cao cấp mà không nồng nặc trên người hắn.

Cứ thế, tựa như bọn họ thật sự chính là một đôi tình nhân thân mật.

Hết chương 27.

--- ------ ------ ------ -------
#All: Mình đang trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp nên cho tới cuối tháng 6, sẽ chỉ up truyện vào T7 và CN thôi nha!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: chip_coi_123, meomeo1993, nguyenthicuc, nuocmatkhongroi, shirleybk
     
Có bài mới 02.05.2016, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2787 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28.
Editor & Beta: June_duahau

"Giản thiếu gia...." Tôn Mỗ hoàn toàn đánh mất bộ dáng kiêu căng ngạo mạn lúc trước, hắn ta khẩn trương hoảng loạn cúi người, lời nói ra khỏi miệng không kìm được mà run lẩy bẩy.

Đời trước của hắn đã tạo nghiệt gì vậy chứ....Sao có thể có mắt như mù chọc phải người phụ nữ của Giản thiếu gia được!!!

"CÚT." Vẻ ôn nhu sủng nịch trên khuôn mặt người đàn ông kia trong nháy mắt tan thành mây khỏi, thay vào đó là nét mặt lạnh như hàn băng vô cực.

"Vâng, vâng!!!" Cả một bang nhóm nhất thời ầm ầm rào rào đổ về phía cửa bên ngoài chạy đi, kẻ cầm đầu Tôn Mỗ bị kích động hơn cả, hận không thể dùng cả tay lẫn chân chạy thoát khỏi cái nơi thị phi này.

Sau khi đám người kia dời đi, quán bar rốt cuộc cũng khôi phục lại như ban đầu.

Bầu không khí mới vừa rồi còn khẩn trương căng thẳng trong nháy mắt buông lỏng xuống.

Mời vừa rồi còn lớn tiếng náo động tứ phía, thoắt cái an tĩnh lại.

Thẩm Du thở phào một hơi, vừa định hoạt động bước chân, dưới chân lại mềm nhũn ra, thoáng cái như muốn ngã ngồi trên đất rồi.

AN Hòa theo bản năng muốn đỡ lấy cô nàng, lại phát hiện ra bản thân mình còn đang bị giam cầm trong vòng ôm vững chắc của người xa lạ nào đó.

"Anh, buông tôi ra." Nhất thời túng quẫn, An Hòa giơ hai tay xô đẩy muốn tránh thoát khỏi vòng vây kiên cố này.

Người đàn ông ôm cô nghe thấy vậy liền làm thật, lập tức buông lỏng hai tay ra, hai chân Hòa đứng không vững liền ngã ngồi trên đất.  

Ngã cái rắm, An Hòa cau mày nhẹ nhàng hóa giải đau đớn, sau cùng như ý thức được điều gì hung hăng ngẩng đầu trừng mắt tên đàn ông kia, liếc một cái.

"Anh cố ý!" Người nào đó bị ngã chỏng vó lúc này đã sớm đem cái gì mà thục nữ cái gì mà lễ tiết đều ném sang hết một bên.

Chỉ là.....Nói đi cũng phải nói lại, ở trong mắt An Hòa, thật sự có tồn tại mấy cái gọi là 'thục nữ, lễ nghi' kia sao???? (...)

Khóe miệng người đàn ông hơi cong lên, cặp mắt phượng dài hơi nheo lại, âm thanh trầm thấp từ tính, lại vô cùng mê người: "Tôi nhớ ra.....Người nói buông tay ---- là em."

An Hòa cứng lưỡi, lập tức ngậm miệng.

Hung tợn trừng mắt với người kia, An Hòa vỗ vỗ quần muốn đứng lên.

Một bàn tay thon dài xinh đẹp đã đưa đến trước mặt cô.

An Hòa kinh ngạc giương mắt, chạm vào chính là đôi mắt thâm sâu đậm màu cà phê của đối phương.

Thật là....Có thể gọi là một đôi mắt 'mỹ lệ' đấy....

"Không cần, cám ơn!" Chỉ trố mắt trong giây lát, cuối cùng An Hòa nhẹ nhàng đẩy bàn tay kia ra, một tay tự mình chống đỡ đứng dậy.

Người kia cũng không nói nhiều, ánh mắt nhìn An Hòa chợt trở nên sâu xa.

"Cậu không việc gì chứ?" Ý thức được Thẩm Du vẫn còn đang ngồi ở dưới đất, An Hòa cuống quít xoay người đỡ cô nàng dậy.

"Không sao, không sao.....Chỉ là chân bị nhũn một chút.....Hắc, bà cô ơi, cậu có thể nhẹ tay một chút không!" Bởi vì phương thức nâng của An Hòa quá mức thô bạo khiến cho Thẩm Du quen được chiều chuộng đau đến nhe răng.

"Chậc......da mịn thịt mềm......phụ nữ phiền toái." An Hòa cau mày than thở một câu.

"Ngao!" Bất chấp còn có người khác ở đây, Thẩm Du không nhịn được thô bạo nói: "Nói vậy thế nhà ngươi không phải là phụ nữ sao!"

"Được rồi...." An Hòa bỗng nhiên nhàn nhạt liếc mắt Thẩm Du một cái nói: "Mình còn chưa có không vui đấy.....Bảo cậu đừng có đến đây uống, nhìn đi, không phải gặp chuyện không hay sao?! Khoan đã, mình phát hiện ra một vấn đề -- làm sao mình cứ ở một chỗ với cậu là lại gặp phải những chuyện như thế này nhỉ?"

"Ôi....An đại tiểu thư..." Thẩm Du trợn trừng mắt nói: "Một mình Gia đây ra ngoài cũng chưa từng gặp qua loại tình huống như thế này nha?! Ai cho nhà ngươi nói Gia là kẻ gây họa, Gia đây còn chưa chỉ trích ngươi, lại còn dám ghét bỏ ta!"

"Được được..." Hai ta cũng không cần phải thảo luận ai đúng ai sai ở chỗ này, nhanh trở về đi, nếu không mấy vị nhà cậu thấy cậu mất đi miếng thịt nào thì mình sẽ nghỉ cơm dài dài đấy!" Nói xong, An Hòa liền tóm Thẩm Du đi ra ngoài.

"Này." Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng lại rõ ràng khiến cho cả An Hòa lẫn Thẩm Du đồng loạt quay đầu lại.

Người đàn ông mị hoặc kia nghiêng người dựa vào quầy bar, con ngươi xinh đẹp thẳng tắp nhìn về phía An Hòa, nói: " Đây là thái độ của em đối với 'ân nhân cứu mạng' mình? Ngay cả câu 'cám ơn' cũng không có?"

Ân nhân cứu mạng?! An Hòa bị cái từ vừa cũ vừa buồn nôn này làm cho run rẩy.

"An An, vị soái ca này rõ ràng đang ám chỉ cậu đấy...." Thẩm Du bắt đầu công cuộc bát quái, kề tai An Hòa nói nhỏ.

"Cút đi." An Hòa hung hăng trừng mắt liếc nhìn cái kẻ 'bạn tốt' kia một cái, ngay sau đó không tình nguyện giương mắt chống lại ánh mắt người nọ: "Vậy thì -- đại ân đại đức của các hạ, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Vậy được chưa?"

"Không có thành ý." Người đàn ông quơ quơ ly rượu chân dài trong tay, giơ tay liền rót xuống nửa ly chất lỏng.

Một giọt rượu theo đường cong viền môi chậm rãi chảy xuống, lướt qua hầu kết đang trượt lên trượt xuống của người đàn ông, cuối cùng biến mất trong cổ áo hơi mở rộng của hắn.

Thẩm Du nuốt nước miếng một cái, kéo kéo ống tay áo của An Hòa.

"An An....thế này...cũng quá yêu nghiệt rồi."

"Không có tiền đồ." An Hòa lườm cô nàng một cái, dưới đáy lòng liền cấp cho Thẩm Du một tội danh 'trọng sắc khinh bạn."

"Vậy anh muốn tôi làm thế nào?" Tầm mắt giao nhau trong tích tắc, An Hòa thấy được trong mắt người đàn ông kia lóe lên tia sáng nghiền ngẫm rồi biến mất.

"Lấy thân báo đáp."

Người nào đó cố nén xúc động muốn lật bàn vừa hung hăng bấm một cái vào mu bàn tay của Thâm Du đang nín cười đến bừng cả mặt.

"Ngao!" Thẩm Du nhất thời bị đau đến dậm chân.

"Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước tôi cũng đã cứu anh một lần." An Hòa làm bộ nhíu mày nhìn người kia.

"Cho nên?" Người đàn ông kia khẽ cong môi, nhướng mày nói.

"Nếu tính cả lần này tôi thiếu anh một ân tình và lần đó thì chúng ta hòa nhau." An Hòa bình tĩnh mở miệng nói: "Cho nên vị tiên sinh này, chúng ta đã thanh toán xong!"

Người đàn ông kia nghe vậy cười nhẹ nói: "Nhưng tôi nhớ là khi đó em nói em là bác sĩ. Cứu người không phải là thiên chức của bác sĩ hay sao?" Phím môi mỏng như lưỡi dao bạc chậm rãi khép mở: "Huống chi.....Lần này tôi cứu em, nhưng là cứu hai mạng. Nếu em muốn thanh toán....Hình như vẫn thiếu của tôi một lần mới đúng!!"

Giọng điệu hòa hoãn mà thanh thản, cho dù giọng nói vô cùng dễ nghe nhưng vẫn khiến cho An Hòa nghe xong mà run bắn cả người.

Công phu* không phân rõ phải trái của người này.....Có thể vượt qua Hứa Úy rồi!

(* ý là khả năng, năng lực)

Nhìn người đối diện bị mình làm cho tức giận đến phình má, khuôn mặt hồng hồng, tâm tình của người đàn ông kia có vẻ rất tốt.

Giống như đã bắt nạt người ta được kha khá rồi...Cũng đã đến lúc nên tự giới thiệu rồi.

"Nhớ kỹ, 'ân nhân' của em tên là -- Giản Phong." Người đàn ông này nói xong liền nhét tấm dnah thiếp vào trong tay An Hòa.

"Đừng nên thiếu nợ tình mà không trả, An Hòa." Trong khoảnh khắc trước khi rời đi, Giản Phong không báo trước tiến lại gần An Hòa, môi mỏng nhẹ nhàng cọ qua bên tai cô.

Đợi đến khi An Hòa lấy lại tinh thần, đã không còn nhìn thấy bóng dáng người kia nữa.

--- ----------Đường phân cách Giản thiếu lên sàn---- ------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: chip_coi_123, meomeo1993, nguyenthicuc, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

6 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

7 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

10 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

14 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149



Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.