Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Người chồng tốt - Vân Ngao

 
Có bài mới 21.04.2016, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 993 lần
Điểm: 29.55
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 45

Thường Tân sửa sang lại quần áo, ngồi dựa vào ghế chờ đợi. Mấy giây trước, ngoài phòng Thư ký gọi điện thoại vào nói có người họ Đồng tìm anh, không chút do dự nào, anh đồng ý ngay. Trên thực tế, anh chờ đợi lần gặp mặt này đã rất lâu rồi, bao nhiêu đêm, anh khó ngủ, lăn lộn suy nghĩ về hình ảnh tình địch gặp nhau, những lời trong lòng muốn nói cũng luyện tập vô số lần.

Trên cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa, Thường Tân ngồi thẳng cố tình bình tĩnh nói: "Mời vào." Cửa bị đẩy ra, Đồng Húc Lãng sải bước vào, thư ký thay họ đóng cửa lại.

Thường Tân đứng lên tươi cười chào đón: "Đồng tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu."

Đồng Húc Lãng khinh miệt lườm anh, cười lạnh nói: "Đừng làm ra vẻ với tôi."

Thường Tân lập tức thu lại nụ cười, ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, cũng cúi đầu nhìn tay của mình, giống như rảnh rang nói chuyện thời tiết, nói: "Phiền Đồng tiên sinh nói chuyện phép tắc một chút."

Đối phó với loại cáo già xảo quyệt phải bình tĩnh, mục đích của anh ta chính là muốn chọc giận anh, ngàn vạn lần không thể mắc bẫy trước trận địa rối loạn của anh ta. Trong lòng Đồng Húc Lãng tự nhắc nhở mình, sau đó không nhanh không chậm anh đi tới ghế phía trước bàn, ngồi xuống, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt của anh ta, giọng giống nhau đáp lại bình thản: "Tôi đã quá phép tắc đối với anh rồi, tốt nhất anh nên an phận một chút cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí."

Nghe tuy không có vẻ nguy hiểm, nhưng lại ẩn chứa khí thế trong đó, mười phần là cảnh cáo. Thường Tân đưa mắt lên nhìn thẳng anh, không sợ hãi chút nào nói: "Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, tại sao anh lại uy hiếp tôi?"

Đồng Húc Lãng hừ lạnh: "Anh là luật sư tại sao còn hỏi tôi? Phá hoại hôn nhân quân nhân, hậu quả rất nghiêm trọng, điểm này anh nên hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Chuyện lúc trước tôi không so đo với anh, về sau còn có chuyện lén lút nữa, coi chừng bằng luật sư của anh đấy."

Lần này đổi lại là Thường Tân cười lạnh: "Hôn nhân của quân nhân là được luật pháp bảo vệ, không sai, chỉ là theo tôi được biết, các người bây giờ còn chưa kết hôn."

Đột nhiên, thân thể Đồng Húc Lãng nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú vào anh ta gằn từng chữ tuyên bố: "Rất nhanh sẽ kết hôn thôi."

Thường Tân trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt lại nỗ lực duy trì vẻ bình thản: "Thật sao? Mấy ngày trước tôi mới vừa gặp Sâm Sâm, sao lại không nghe cô ấy nhắc tới nhỉ."

Rõ ràng cô lại ở sau lưng anh gặp mặt với Thường Tân sao? Đồng Húc Lãng nguy hiểm nheo cặp mắt lại: "Đừng khiêu khích tôi, anh ba lần bốn lượt dây dưa với vợ tôi, còn nhàm chán gửi email cho tôi, món nợ này tôi còn chưa có tính với anh đấy!"

Thường Tân vẫn như cũ, phát huy tinh thần vô lại của mình: "Không có chứng cứ cũng đừng nói lung tung, ngày đó là cô ấy hẹn tôi, không tin anh có thể hỏi cô ấy. Anh đang uy hiếp tôi cũng chẳng có tác dụng gì, có lẽ cô ấy vẫn còn chưa hết tình cảm đối với tôi, dù sao tình yêu của chúng tôi đã từng ghi lòng tạc dạ . . . . ."

Lời còn chưa dứt, anh liền bị một quả đấm vung tới đánh trúng không kịp phản ứng, bị sức lực dũng mãnh đánh trúng, trong nháy mắt anh ngã lệch ở trên ghế ngồi, chóp mũi đau rát, đầu óc từng trận choáng váng, anh che lỗ mũi ý thức còn chưa trở lại, một bóng đen lại nhanh chóng vọt đến trước mặt đem cả thân thể anh nhấc lên khỏi ghế.

Đồng Húc Lãng hung hăng níu lấy cổ áo Thường Tân, cắn răng nghiến lợi mắng: "Cái con người cặn bã không bằng cầm thú này, đánh anh tôi còn ngại phí hơi sức. Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, nếu còn xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi, tôi sẽ để cho anh chịu không nổi đâu!"

Đồng Húc Lãng lại trợn mắt nhìn Thường Tân mấy lần mới buông tay ném anh trở về ghế ngồi. Đi tới cửa thì anh nghe thấy âm thanh thị uy truyền tới sau lưng: "Anh Đồng, một đấm này tôi sẽ đòi lại gấp bội lần!"

Đồng Húc Lãng quay đầu lại chế nhạo: "Có gan anh cứ thử một chút đi, tôi chờ đấy."

Thường Tân tự biết, đánh nhau mình không phải là đối thủ của anh ta, không thể làm gì khác hơn là lấy lời nói khích bác: "Sâm Sâm là nhớ người bạn cũ, anh cho rằng cô ấy thật có thể hoàn toàn bỏ đi quá khứ ư, nếu cô ấy có thể bỏ được quá khứ còn có thể độc thân nhiều năm như vậy sao? Người mặt dày mày dạn dây dưa với cô ấy là anh, nếu như anh nắm chắc tình cảm này cũng sẽ không tới tìm tôi trút giận."

Đồng Húc Lãng nắm tay lại rất nhanh, lấy ánh mắt thật đáng thương hại nhìn anh ta: "Xem ra một đấm kia vẫn không đánh anh tỉnh lại. Anh tốt nhất nhớ lời tôi nói, nếu không lần sau quyết không là một quả đấm đơn giản như vậy đâu." Nói xong cũng không nhìn thêm anh ta một cái, dùng sức đóng sầm cửa rời đi.

Đồng Húc Lãng từ Văn phòng luật đi ra, đi không mục đích trên đường đông đúc nhốn nháo. Từng tốp người qua lại, bước chân vội vã, không có người nào vì ai dừng lại. Không bị ảnh hưởng lời nói của Thường Tân chút nào, đó là chuyện không thể. Thường Tân nói không sai, đoạn tình cảm này từ lúc bắt đầu tới nay, vẫn luôn là anh chủ động, là anh mặt dày mày dạn dây dưa. Từ trước đến giờ anh là một người tính toán kỹ càng, nhưng với đoạn tình cảm này lại thiếu tự tin. Trong email, những tin tức xác thực là chỗ hiểm của anh ta, không thể phủ nhận, Thường Tân và Lâm Sâm Sâm quả thực tồn tại một loại ăn ý, hiểu nhau, cái này anh và Lâm Sâm Sâm lại không có. Ban đầu, anh chưa bao giờ ghen tỵ với Lục Tuấn Huy, bởi vì bọn họ mới ở điểm xuất phát. Mà bây giờ, anh không thể không kiêng kỵ Thường Tân, bởi vì đoạn ký ức đầy vết nhơ kia hoàn toàn là vũ khí hữu lực nhất của đối phương. Người người đều nói mối tình đầu là sự kiện quan trọng, khắc cốt ghi tâm nhất trong lòng phụ nữ, Lâm Sâm Sâm còn hoài niệm đoạn ký ức tuổi trẻ thuộc về cô nữa hay không? Đồng Húc Lãng đúng là không xác định được.

Mười giờ tối, Lâm Sâm Sâm tắm xong, đang ngồi ở phòng khách vừa xem ti vi vừa lau mái tóc dài còn ướt, đột nhiên một hồi tiếng gõ cửa mãnh liệt tới làm cô kinh ngạc giật nảy mình, khăn lông từ trên tay rơi xuống, cô cau mày nhìn quần áo ngủ trên người một chút, suy đoán xem ai mà đêm khuya tới quấy rầy vậy. Tiếng gõ cửa càng ngày càng kịch liệt, cô đành đi nhanh đến trước cửa, lớn tiếng hỏi: "Ai vậy?"

"Mở cửa!"

Lâm Sâm Sâm nghe tiếng, cực kỳ vui mừng mở cửa ra, bộ mặt đẹp trai mong nhớ ngày đêm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tròng mắt anh sâu thăm thẳm nhìn cô chằm chằm không rời, cô nhất thời kích động nói không ra lời, chỉ dùng ánh mắt tràn đầy vui sướng nghênh nhìn anh.

Nhiều ngày không gặp, Đồng Húc Lãng cũng tham lam nhìn chăm chú vào Lâm Sâm Sâm. Cô với một đôi mắt thần thái lấp lánh cũng đang ngắm nhìn anh, tóc dài ươn ướt lộn xộn xõa trên vai, lọn tóc vẫn còn thỉnh thoảng nhỏ giọt nước. Cô mặc một cái váy ngủ màu trắng dài tới bắp đùi, trên tóc nhỏ xuống vài giọt nước làm ướt một phần váy, hơi mờ dính vào trên người. Tóc đen, da trắng như tuyết hơn nữa cánh môi trơn mềm đỏ mọng, đây tất cả đều lộ ra vẻ hấp dẫn khác thường, Đồng Húc Lãng không cách nào nhẫn nại nữa, đá cửa khép lại, vừa sải bước tiến lên đã lôi cô vào trong ngực, điên cuồng hôn.

Môi lưỡi ẩm ướt quấn quít mang đến ngọt ngào đã lâu, Lâm Sâm Sâm thỏa mãn lấy tay vòng lên sống lưng rắn chắc của anh. Đầu lưỡi của anh lần nữa xâm nhập, đôi môi ra sức mút, cùng với sự đụng chạm của râu ria mang đến cảm giác đau tê dại. Hôn hồi lâu, Lâm Sâm Sâm bị mùi rượu trong cổ họng anh làm cho hít thở không thông, rốt cuộc không chịu nổi, đẩy mặt của anh ra, trách: "Lại uống rượu à?"

Đồng Húc Lãng ôm chặt cô mở mắt nói mò: "Không uống nhiều."

"Sao trễ như thế còn tới đây?" Đầu cô và anh còn đang không ngừng đụng nhau.

Anh nghiêng đầu hôn mặt của cô, nhỏ giọng nói: "Nhớ em."

Mấy ngày liên tiếp căng thẳng, vẻ u sầu cũng được hóa giải trong một câu nhu tình này. Mắt thấy cái miệng của anh lại muốn phát động một vòng tiến công mới, cô vội vàng lấy tay chặn lại: "Toàn là mùi rượu, thối chết đi được."

Đồng Húc Lãng nhân thể hôn tay cô một chút, còn nghịch ngợm xoa lông mày: "Hôn như vậy mới đủ vị."

Lâm Sâm Sâm liếc anh một cái, thình lình lại nhanh chóng bị nụ hôn của anh vây kín. Lần này bớt đi sự vội vàng ban nãy, hôn rất là nhẹ nhàng chậm chạp, chân thành. Lưỡi của anh trêu đùa lướt qua mỗi tấc ngọt ngào trong miệng cô, thỉnh thoảng không nhẹ không nặng gặm cắn cánh môi cô một chút, động tác triền miên, mà lại vô cùng hấp dẫn. Một tay anh ôm chặt hông của cô, một tay kia nhóm lửa khắp nơi trên người cô, rất nhanh cô đứng không vững, mềm oặt ở trong lòng anh.

Nhìn không chưa đủ, lòng anh ngứa ngáy khó nhịn, bế cô lên đi nhanh vào phòng ngủ. Nằm ở trên giường bị anh không ngừng hôn vuốt ve, Lâm Sâm Sâm chỉ cảm thấy mụ mị theo, không cách nào tự kiềm chế. Nụ hôn của anh dần dần dời xuống, bàn tay đến dưới làn váy, dọc theo bắp đùi thon dài bóng loáng hướng lên, lại hướng lên nữa. Hồn phách anh bị xúc cảm tuyệt vời này quyến rũ, vậy mà email đang lúc này lại như ma quỷ chui vào đầu óc anh, như âm hồn bất tán cuốn lấy anh, xua đi không được. Mê say nhất thời bị lửa ghen thay thế, lực nắn bóp cũng không tăng thêm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron, Minamishiro
     

Có bài mới 23.04.2016, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 993 lần
Điểm: 29.55
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 46

Lâm Sâm Sâm bị đau, vội vàng bắt được bàn tay đang càn quấy ở trước ngực cô: "Anh đừng thô lỗ thế, đau em."

Đôi tay Đồng Húc Lãng chợt giữ khuôn mặt của cô lại, ánh mắt quái dị phức tạp nhìn chăm chú vào cô. Lâm Sâm Sâm bị anh nhìn, cảm thấy cả người không được tự nhiên, nghi ngờ nói: "Anh nhìn cái gì vậy?"

Anh hạ đầu xuống, trán cụng với trán cô, mắt nhìn thẳng mắt hỏi: "Có phải em sợ nhất ăn cay đắng gì đó phải không?"

"Sao vậy?"

"Trả lời anh!"

Âm thanh cùng vẻ mặt anh làm cô sợ hãi, liền vội vàng gật đầu.

Anh lại hỏi: "Em bị bệnh bao tử có phải hay không?"

Cô giải thích: "Đã chữa trị khỏi rồi, chỉ cần chú ý một chút là được."

Anh hỏi nữa: "Có phải em thể hàn sợ lạnh, ban đêm dễ dàng tỉnh giấc hay không?"

Cô vẫn liên tiếp gật đầu. "Làm sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?"

Đồng Húc Lãng chợt nện một đấm lên tấm nệm mềm mại, cảm giác đó giống như tâm trạng anh lúc này, không cam lòng, bất lực. "Mẹ nó thật đáng chết! Anh là cái gì còn không biết em sớm mười năm trước? Tại sao phải nhường tên khốn kia nhanh chân đến trước chứ!"

Lâm Sâm Sâm kinh ngạc trợn to cặp mắt, những lời này của anh có ý gì?! Không đợi cô suy nghĩ, anh lại đột nhiên trở nên điên cuồng, nhào tới trên người của cô hung hăng gặm cắn vuốt ve, hoàn toàn không mang vẻ dịu dàng ngọt ngào lúc trước nữa. "Xoạt!" Một tiếng, váy ngủ bị anh xé ra, anh gấp gáp vùi đầu xuống, vết đỏ loang lổ in dấu trên người cô. Lâm Sâm Sâm chỉ cảm thấy thân thể bị anh đè làm đau, bắt đầu ra sức giãy giụa, nhưng sức anh lại mạnh kinh người, cô gầy yếu căn bản không chống lại được sự mạnh mẽ của anh. Khi anh thô bạo hôn khắp trên người của cô, đang muốn vạch một chân cô ra, cũng không muốn cho cô có thời gian phản kháng, nhưng một cái chân khác nhanh như chớp tránh thoát đá một cái vào mặt của anh. Lực mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ làm anh lệch qua một bên. Mặt anh hướng xuống ngã quỵ ở trên giường, thở hổn hển từng hơi từng hơi.

Lâm Sâm Sâm kéo một chiếc chăn mỏng trên giường qua nhanh chóng che lại thân thể, vẫn còn không dám tin anh sẽ ép buộc cô như vậy. Hai người yên lặng rất lâu, Đồng Húc Lãng chợt lật người lên không hề báo trước, nhào đến bên tường đập mạnh mấy cái, sau đó tựa đầu vào trên tường, giận dỗi hỏi "Em một mực không để cho anh đụng, có phải còn đang nghĩ đến người đàn ông khác hay không?"

Lâm Sâm Sâm vẫn đắm chìm trong rung động lúc trước, không nghe rõ lời của anh, cô không nói một tiếng nào, chờ anh hỏi lần thứ hai. Ai ngờ anh cũng không quay đầu lại rời đi rất nhanh. Trong đầu cô từ từ nối lại đoạn đối thoại, mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan với Thường Tân. Thì ra là anh vẫn để ý, Lâm Sâm Sâm cảm thấy không nói lên được nỗi khổ sở trong lòng.

Đồng Húc Lãng cảm thấy tiếc nuối vì mình không thể tham dự vào quá khứ của Lâm Sâm Sâm ư, vì không thể gặp nhau khi cô mới vừa biết yêu nên cảm thấy ảo não ư, Lâm Sâm Sâm cảm giác thật có lỗi? Cô khao khát rằng mình chưa từng trải qua vết nhơ quá khứ, tình cảm tinh khiết giống như một tờ giấy trắng, như vậy cô không cần lo được lo mất, như vậy cô có thể kiêu ngạo tự tin tuyên bố mình xứng với anh. Vậy mà ý trời lại không chiều lòng người, trải qua thì chính là trải qua, dù có hối tiếc thế nào thì cũng chỉ phí thời gian vô ích. Lâm Sâm Sâm định ôm chặt tâm trạng tùy duyên, đến được là may mắn của cô, không phải cô có thể quyết định được. Thật lâu về sau cô mới ý thức được, loại tâm trạng chấp nhận có cũng được không có cũng được này là đầu mối gây nên nghi ngờ của Đồng Húc Lãng đối với đoạn tình cảm này.

Gần trưa, có người nhấn chuông cửa, Lâm Sâm Sâm khẽ rung động, chưa kịp suy nghĩ nhiều liền chạy tới mở cửa ra. Đáng tiếc, đập vào mắt không phải là bóng dáng cô vẫn thấp thỏm nhớ mong kia. Trong nháy mắt, một đường thất vọng thoáng qua trong mắt của cô, nhưng rất nhanh lại bị vui vẻ bao trùm, mỉm cười nói: "Tuấn Huy, đã lâu không gặp."

Lục Tuấn Huy vẫn bắt được ánh thất vọng trong mắt cô, đáy lòng có chút khổ sở, nhưng mà trên mặt lại duy trì nụ cười chân thành: "Thật xin lỗi, lâu rồi không liên lạc với em."

Lâm Sâm Sâm nhường anh vào cửa, săn sóc nói: "Anh đừng nói như vậy, em biết anh rất bận rộn."

Bởi vì thời tiết hơi nóng, Lục Tuấn Huy vừa vào cửa liền lấy cái mũ xuống, lộ ra một cái đầu trọc bóng loáng. Lâm Sâm Sâm hai mắt liếc anh, không nhịn được cười lên.

Lục Tuấn Huy sờ sờ đỉnh đầu, xin lỗi giải thích: "Ha ha, gần đây quay một bộ phim triều Thanh."

Lâm Sâm Sâm hứng thú: "Vậy sao, phim thể loại gì?"

Lục Tuấn Huy thấy khó được cô tò mò, vì vậy cặn kẽ kể lại tóm tắt kịch bản cho cô.

"Anh đóng vai người con nào của Khang Hi?" Sau khi nghe xong lời của anh, Lâm Sâm Sâm hỏi.

"Em đoán thử xem."

Lâm Sâm Sâm nhíu mày suy tư: "Em đoán . . . . . . Thập Tam a ca? Nhã nhặn, điềm đạm, văn võ song toàn, hình tượng vừa đúng phù hợp với anh."

Lục Tuấn Huy cố tình thần bí lắc đầu. Lâm Sâm Sâm lại đoán: "Chẳng lẽ là Đại a ca?"

Cô kể ra vài nhân vật tranh đoạt quyền lợi hại nhất, nhưng toàn bộ đều bị phủ nhận, Lâm Sâm Sâm buồn bực. Miệng Lục Tuấn Huy tạo hình, làm Lâm Sâm Sâm đột nhiên kinh ngạc.

"Thế nào, anh không thể diễn Ung Chính sao?" Đối với sự xem thường của Lâm Sâm Sâm, Lục Tuấn Huy hơi có bất mãn.

Lâm Sâm Sâm muốn cười mà không cười, nói: "Không phải, thoạt nhìn anh không giống người lòng muông dạ thú."

"Em không thể chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ anh không vô hại giống trong tưởng tượng của em vậy đâu." Ánh mắt Lục Tuấn Huy hàm nghĩa khó lường, làm Lâm Sâm Sâm có chút không hiểu, vậy mà một giây kế tiếp, anh đã khôi phục lại nụ cười ôn hòa trên mặt: "Chọc em chơi thôi. Thật ra thì đối với diễn viên mà nói, thử diễn xuất nhân vật phản diện là một thử thách và cơ hội hiếm có. Nếu như nhân vật tạo được thành công, sự nghiệp diễn xuất sẽ được khẳng định lớn. Nếu là thất bại, thì có thể không được coi trọng, từ đó mai danh ẩn tích trong giới diễn xuất."

Lâm Sâm Sâm gật đầu đồng ý: "Thật ra thì một nhóm cũng cùng một loại, chỉ có dám đột phá mới có thể tiến bộ."

Cô có một đôi mắt biết nhìn người, luôn có thể lý trí đem việc đời nhìn thông suốt. Lục Tuấn Huy nghĩ đi nghĩ lại liền tiện thể nói ra những lời này.

Sắc mặt Lâm Sâm Sâm chợt tối: "Lấy ở đâu ra mà biết nhìn người, chuyện của mình cũng còn rối loạn."

Lục Tuấn Huy chần chừ mở miệng: "Bọn em . . . . . . vẫn tốt chứ?" Đúng lúc chú ý nhìn thấy quầng thấm dưới mắt cô, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa, làm việc và nghỉ ngơi trong cuộc sống của từ trước đến giờ rất quy của, rất ít thấy tinh thần cô bất lực. Tầm mắt nhìn thấy vết đỏ nhàn nhạt trên gáy cô thì anh chợt cứng đờ.

Lâm Sâm Sâm phát hiện Lục Tuấn Huy đang mất hồn, nhìn chằm chằm phần cổ của cô, không khỏi có chút lúng túng, nơi đó có dấu vết tối hôm qua Đồng Húc Lãng dùng sức hôn lưu lại. Cô kéo cổ áo nói: "Bọn em cũng tốt, anh đừng lo lắng."

Lục Tuấn Huy không được tự nhiên cười cười: "Vậy thì tốt."

Không khí có chút nặng nề, Lâm Sâm Sâm nói sang chuyện khác: "Em còn có chút không quen." Chỉ chỉ cái đầu trọc của anh.

Lục Tuấn Huy lại đưa tay sờ sờ đỉnh đầu: "Có phải rất xấu hay không?"

Lâm Sâm Sâm khoát tay: "Không xấu, khuôn mặt của anh ưa nhìn, hoá trang cổ trang sẽ thật đẹp trai. Chỉ là lúc mới vừa thấy làm em sợ hết hồn, còn tưởng rằng anh xuất gia rồi chứ."

Lục Tuấn Huy biết rõ cô đang nói đùa, nhưng vẫn nửa thật nửa giả nói tiếp: "Vào cửa Phật cũng không có gì không được, giải quyết dứt khoát." Nhìn anh nhìn đồng hồ, đứng dậy cáo từ: "Anh còn có chút việc, lần sau trở lại thăm em nữa. Những thứ này là đặc sản chị anh mang từ quê lên, em để dành từ từ ăn."

Lâm Sâm Sâm nghiêng mắt nhìn thấy anh để ở trên bàn mấy bọc đồ lớn, vội vàng đùn đẩy: "Sao lại khách sáo thế, anh giữ đi."

Lục Tuấn Huy né tránh, vội chạy tới cửa: "Chị anh đặc biệt mang cho em, cám ơn em lần trước dẫn chị ấy đi chơi, còn mua đồ cho chị ấy nữa."

"Vậy anh cám ơn chị ấy giùm em nhé." Lâm Sâm Sâm không từ chối nữa, tiễn anh tới cạnh cửa.

Lục Tuấn Huy tâm sự nặng nề nhìn chằm chằm mặt của cô, vẻ mặt hình như muốn nói lại thôi. Lâm Sâm Sâm bật thốt lên, hỏi "Còn có việc gì sao?"

Lục Tuấn Huy rốt cuộc không nhịn được, nói ra: "Sâm Sâm, có phải bọn em tính toán kết hôn hay không?"

Lâm Sâm Sâm vẻ mặt trở nên khổ não: "Em cũng không biết nữa, trong lòng hơi bừa bộn."

Lục Tuấn Huy lo lắng hỏi: "Anh ta thúc ép em hả?"

Lâm Sâm Sâm rũ mắt xuống, che dấu vẻ âm u trong mắt: "Tính tuổi thì quả thật cũng nên lập gia đình rồi, nhưng em còn chưa sẵn sàng."

Lục Tuấn Huy vỗ nhẹ lên bả vai của cô: "Đừng suy nghĩ nhiều, có một số việc không vội vàng được, em cùng anh ta trao đổi thẳng thắn một chút."

Lúc rời đi, Lục Tuấn Huy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là bởi vì hiểu rõ đối với hôn nhân Lâm Sâm Sâm còn mơ màng, trên trực giác nhận định bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào thành hôn được. Anh vẫn không thể thản nhiên tiếp nhận, cô gái mình thầm mến đã lâu lại trở thành cô dâu của người khác, có thể kéo thêm một ngày cũng tốt. Vậy mà, nhìn dáng vẻ cô nản lòng, nản chí, bất giác tim của anh lại một hồi co thắt.

Lâm Sâm Sâm nguyên tưởng rằng Đồng Húc Lãng lại muốn giận dỗi với cô, không ngờ lúc chạng vạng, anh lại xuất hiện. Lâm Sâm Sâm nhớ tới chuyện đêm qua vẫn cảm giác uất ức, định không để ý tới anh, ngồi ở một bên cách xa anh. Chờ cả ngày không thấy bất kỳ động tĩnh nào, Lâm Sâm Sâm tò mò nhìn anh, lại thấy anh đã một tay chống cằm, cau mày tựa vào trên sô pha ngủ thiếp đi. Tầm mắt nhìn đến tay anh quấn băng gạc dầy thì lòng của cô mềm lại, từ từ đi tới, ngồi xổm xuống ở trước mặt anh. Người này, tối hôm qua sau khi rời đi không biết lại đã đi đâu tự làm khổ mình cho hả giận đây mà, một cái tay yên lành lại biến thành như vậy. Cô đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve trên băng gạc.

Đồng Húc Lãng ngủ không sâu, mỗi lần bị đụng vào lập tức cảnh giác tỉnh giấc. Anh mở nửa hai mắt nhìn cô, bởi vì ngáp nên mắt phủ lên một tầng sương mù, có mấy phần mùi vị điềm đạm đáng yêu, Lâm Sâm Sâm đưa tay nhéo mạnh cái mũi của anh, anh cười lôi cô vào trong ngực ôm chặt, lan tỏa ra sự thoải mái.

"Tối hôm qua uống nhiều quá, có làm bị thương em không?" Anh ngậm vành tai xinh xắn của cô, vừa xin lỗi vừa nói.

Lâm Sâm Sâm tránh ra ngực của anh, ôm lấy mặt của anh hỏi: "Rốt cuộc anh bị cái gì kích thích vậy? Anh hãy thành thật trả lời em, có phải đã gặp Thường Tân không? Anh hỏi em mấy chuyện đó là anh ta nói cho anh sao?"

Đồng Húc Lãng cầm ngược tay của cô, mắt nhìn thẳng cô, giọng khiêu khích nói: "Không sai, anh đi tìm anh ta, còn đánh anh ta nữa."

"Anh đánh anh ta á?" Lâm Sâm Sâm kêu lên: "Vậy anh ta hiện giờ ra sao?"

Đồng Húc Lãng phẫn hận kéo tay cô ra, cả giận nói: "Anh ta bị anh đánh cho tàn phế rồi, em đi tìm anh ta đi!"

Lâm Sâm Sâm nóng nảy mắng: "Ngu ngốc, làm sao làm loại việc ngốc này, không cần tiền đồ nữa sao?"

Đồng Húc Lãng tức giận nói: "Chuyện của anh không cần em lo, tiết kiệm một chút hơi sức đi quan tâm người yêu cũ đi."

Lâm Sâm Sâm không còn hơi sức, nhìn anh chằm chằm nói: "Ai quan tâm anh ta chứ, anh phải tự hủy hoại tương lai là chuyện của anh, chẳng quan hệ tới em!"

Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau hồi lâu, Lâm Sâm Sâm đột nhiên buông lỏng xuống bất đắc dĩ nói: "Nếu như anh cho là anh ta uy hiếp, vậy căn bản cũng không cần thiết, em đã không chỉ một lần tỏ rõ qua thái độ của em với anh. Nếu như anh để ý quá khứ của em, thật đáng tiếc em không thể cố gắng nữa. Có lẽ . . . . . . Có lẽ anh có thể có lựa chọn tốt hơn."

Đồng Húc Lãng chỉ cảm thấy tim một hồi đau nhói, giống như bị người ta dùng dao mở lồng ngực ra. Anh vươn tay, dùng sức kéo cô vào trong ngực, giống như sợ cô trốn mất, cương quyết nói: "Động một chút là nói anh tìm người khác, em thật đáng đánh! Nói lại lần nữa, anh sẽ đem em nuốt ực một cái vào trong bụng đấy."

Lâm Sâm Sâm dựa ở trên vai anh, nghe lời nói tính trẻ con của anh đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm rót vào nội tâm. Cô len lén quệt nước mắt ở khóe mắt tràn ra, dịu dàng giải thích: "Đồ ngốc, không phải em lo lắng cho Thường Tân, em lo là anh vì chuyện không đáng, làm việc tại sao có thể không suy tính hậu quả như vậy?"

Đồng Húc Lãng cười lớn, hai vai rung lên, nói: "Em thật sự cho rằng anh ngu ngốc như vậy sao? Anh chỉ đánh lệch lỗ mũi của hắn ta mà thôi, một đấm đó lợi cho hắn ta quá rồi."

Lâm Sâm Sâm đấm bả vai anh, giận trách: "Anh còn không biết xấu hổ mà cười nữa, không để ý tới anh ta là được, sao lại tự tìm phiền não, tính ra tức chết đi?"

Đồng Húc Lãng vùi đầu vào cần cổ của cô, cọ cọ cổ của cô: "Về sau tất cả sẽ nghe theo em, bà xã đại nhân, anh khát nước, rót cho anh ly nước đi."

Lâm Sâm Sâm dùng sức đẩy anh ra, trong miệng oán giận: "Đại lão gia." Đứng dậy đi rót nước cho anh.

Đồng Húc Lãng lại nằm tựa vào ghế salon, sau thắt lưng đột nhiên bị một vật cấn lên, anh rút ra, nhìn, lại là ví da của một người đàn ông. Mở ngăn phía trong ra, lần này lại càng không được, tấm ảnh bà xã tương lai của anh đương nhiên lại bị người khác dấu riêng rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron, coki
     
Có bài mới 25.04.2016, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 993 lần
Điểm: 29.55
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 69
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



CHƯƠNG 47

Đồng Húc Lãng lại nằm tựa vào ghế salon, sau thắt lưng đột nhiên bị một vật cấn lên, anh rút ra, nhìn, lại là ví da của một người đàn ông. Mở ngăn phía trong ra, lần này lại càng không được, tấm ảnh bà xã tương lai của anh đương nhiên lại bị người khác dấu riêng rồi!

Lâm Sâm Sâm mang nước tới, Đồng Húc Lãng lập tức đem bóp da giấu kỹ, mặt không biến sắc hỏi: "Hôm nay có người đã tới hả?"

Lâm Sâm Sâm liếc nhìn khay trà, cho là mấy gói đồ phía trên kia tiết lộ hành tung, không thể làm gì khác hơn là nói thật: "Lục Tuấn Huy mang đặc sản quê tới đây."

Đồng Húc Lãng ăn dấm mười phần trêu trọc: "Thật ra là anh ta nhớ em chứ sao."

Lâm Sâm Sâm bất mãn giọng điệu của anh, cau mày nói: "Nói chuyện với anh có thể không làm tổn thương người khác hay không, lòng tốt mà bị coi là lòng lừa."

Đồng Húc Lãng bĩu môi, gương mặt giễu cợt: "Chỉ sợ là ‘chồn chúc tết gà’ thôi, không yên lòng."

Lâm Sâm Sâm lườm anh một cái: "Có vài người chỉ thích lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."

Đồng Húc Lãng nghe vậy cảm thấy tích giận. Lục Tuấn Huy lại công khai đem hình của Lâm Sâm Sâm lưu giữ trong ví tiền, mỗi ngày có thể nhìn vô số lần, anh là một người bạn trai chính thức nhưng ngay cả hình của cô để xem cũng không có. Hết lần này tới lần khác, Lâm Sâm Sâm lại có những câu bảo vệ Lục Tuấn Huy, cái này không khác nào thêm dầu vào lửa, khiến cho anh tức giận tới cực điểm. Anh định lấy bóp da ra chất vấn Lâm Sâm Sâm vì sao đưa hình cho Lục Tuấn Huy, nhưng lại chỉ sợ tạo cho bọn họ cơ hội gặp mặt, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định đem bóp da cất đi, tự mình đi tìm Lục Tuấn Huy.

Lục Tuấn Huy không ngờ Đồng Húc Lãng sẽ đích thân đem ví tiền tới tận nơi, không khỏi có chút vừa mừng vừa lo, nhưng trong lòng anh cũng có suy tính, ‘không có việc thì không đến tòa tam bảo’.

Đồng Húc Lãng không khách khí quan sát chỗ ở của anh, minh tinh nhất định có tiền, phòng ốc rộng, vị trí tốt, khó trách nhiều người mặc kệ giá cao đều liều mạng muốn chen chân vào giới này như vậy. Chỉ là ngược lại Lục Tuấn Huy không có tầm thường như vậy, trang bị nội thất đơn giản trang nhã, không trưng bày khoe khoang giống một số minh tinh vậy.

"Phòng ốc khá tốt đấy chứ." Đồng Húc Lãng thuận miệng khen, rồi đàng hoàng ngồi xuống ghế sofa.

Lục Tuấn Huy thấy điệu bộ anh như có vẻ có chuyện muốn nói, không thể làm gì khác hơn là cùng tới hỏi: "Anh muốn uống gì? Chỗ tôi chỉ có bia ướp lạnh và nước suối thôi."

"Nước suối là được, cám ơn." Đồng Húc Lãng móc thẳng ví tiền ra đưa cho anh: "Lần sau để ý một chút, không phải mỗi lần đều có thể may mắn như vậy."

Lục Tuấn Huy cố ý coi thường hàm ý trong lời nói của anh, nhận lấy cảm ơn: "Còn làm phiền anh tới một chuyến."

Đồng Húc Lãng khoát tay chặn lại: "Xì, chuyện nhỏ, tôi thuận đường tới đây thăm một chút. Anh chọn được chỗ này thật tốt, ngay trung tâm lại yên tĩnh."

Lục Tuấn Huy đi lấy nước cho anh, tùy ý hỏi "Anh không uống rượu bia à?"

Đồng Húc Lãng khinh thường cười: "Uống bia giống như uống nước ngọt vậy, không có ý nghĩa."

Lục Tuấn Huy mang một chai nước để xuống bên cạnh anh. Đồng Húc Lãng uống vài ngụm, rồi chỉ vào ví tiền trong tay của anh: "Kiểm tra lại xem có mất gì không?"

Lục Tuấn Huy định muốn nói không cần, ngẫm nghĩ lại cảm thấy trong lời nói của anh có ý gì, mở bóp da ra nhìn, quả nhiên hình bên trong đã không thấy. Dù sao trong album, hình cũng còn nhiều mà, anh không để ý gập bóp da lại, ném qua một bên.

Đồng Húc Lãng lén quan sát người trước mặt, nét bình thản trên mặt Lục Tuấn Huy nằm ngoài sự dự đoán của anh. Nếu đối phương án binh bất động, không thể làm gì khác hơn là anh sẽ đánh đòn phủ đầu: "Tấm hình trong ví tiền của anh ở đâu ra vậy?" Anh vẫn như cũ không muốn tin Lâm Sâm Sâm sẽ chủ động đưa tấm hình cho đàn ông.

Lục Tuấn Huy lại đưa cho anh một đáp án không tưởng tượng được."Tấm hình là tôi chụp."

Xem thần thái trong hình, không giống như là hình chụp. Chẳng lẽ bọn họ đã từng rất thân cận? Lửa ghen ở trong lòng Đồng Húc Lãng dần dần bốc lên.

Đối mặt với sắc mặt xám ngoét của Đồng Húc Lãng, Lục Tuấn Huy lại cả gan tăng thêm câu: "Có lần đi núi Phong Tử chơi, tôi chụp cho cô ấy."

Đồng Húc Lãng vẻ mặt căng thẳng hỏi: "Chuyện khi nào?"

Lục Tuấn Huy thành thực trả lời: "Năm ngoái." Từ khi để cô vào trong tim, Đồng Húc Lãng vì không muốn tăng thêm phiền phức cho cô, anh không hề tùy tiền đến làm phiền cô. Yêu một người chỉ cần đặt người đó ở trong lòng là tốt rồi, cần gì đi cho người ta thêm phiền đây.

Lâm Sâm Sâm có thể đồng ý hẹn đi chơi cũng như đồng ý cho Lục Tuấn Huy chụp hình, chứng minh anh ta ở trong lòng Lâm Sâm Sâm có chút vị trí, có lẽ Lâm Sâm Sâm đã từng suy nghĩ tiếp nhận tình cảm của Lục Tuấn Huy. Về sau, vì nguyên nhân gì khiến Lâm Sâm Sâm cuối cùng lựa chọn mình, Đồng Húc Lãng có chút nhớ không ra. Chẳng lẽ đúng như Thường Tân từng nói, chỉ là da mặt của mình đủ dày sao?

Lục Tuấn Huy không ngờ tới sẽ nhìn thấy một bộ mặt thần sắc ảm đạm của Đồng Húc Lãng, anh luôn luôn là như vậy Phi Dương Bạt Hỗ, hăng hái, giống như trên đời căn bản không có chuyện làm khó được anh, mà giờ khắc này hiện ra ngay trước mắt, cũng là một mê võng bàng hoàng Đồng Húc Lãng. Lục Tuấn Huy chợt cảm thấy không đành lòng, cân nhắc một chút cùng anh giải thích: "Tấm hình để trong bóp da chỉ là ý muốn của tôi thôi, Sâm Sâm không biết, anh đừng hiểu lầm cô ấy."

Đồng Húc Lãng chớp mắt nhìn kỹ anh một hồi, lên tiếng giễu cợt: "Cô ấy tình nguyện để cho anh chụp hình, cũng không đồng nghĩa với việc dung túng cho anh cất giữ tấm hình của cô ấy."

Lục Tuấn Huy cả kinh, vẻ mặt lo âu: "Tóm lại, anh đừng làm khó cô ấy." Giọng điệu từ tốn mang theo ý cẩn thận: "Chuyện kết hôn anh có thể đừng thúc giục cô ấy hay không, cho cô ấy thêm một chút thời gian nữa?"

Đồng Húc Lãng nhướng mày, không kiên nhẫn nói: "Chuyện của chúng tôi không tới phiên anh nhúng tay, trước hết quản tốt chính anh đi." Anh nói xong đứng dậy định rời đi. Vốn ý định ban đầu là muốn đánh tan đi ảo tưởng đơn phương này của Lục Tuấn Huy, vô ý lại bị anh ta phản kháng một bàn, làm cho mình tâm hoảng ý loạn.

Lục Tuấn Huy không yên lòng theo đuôi ra tới cửa: "Cô ấy xem ra không tốt lắm, nếu anh thúc ép cô ấy nữa hậu quả có thể hoàn toàn ngược lại."

Thân thể Đồng Húc Lãng rung động, rốt cuộc không nhịn được xoay đầu lại tức giận tương hướng: "Khốn kiếp, anh bớt thái độ tự cho mình là người bảo hộ đi, tôi mới có tư cách, anh không có!"

Nhìn anh đi xa, Lục Tuấn Huy thở dài, đóng cửa lại. Khi Lâm Sâm Sâm mới bắt đầu nghiêng về Đồng Húc Lãng, Lục Tuấn Huy đã từng nghĩ tới cố gắng tranh thủ, nhưng về sau cảm thấy làm khó cho cô, anh lại dứt khoát lựa chọn lui về nhìn từ xa, chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi. Vậy mà hôm nay gặp mặt, thái độ bảo thủ của Đồng Húc Lãng lần nữa khơi dậy ý chí chiến đấu của anh, có lẽ Lâm Sâm Sâm cùng Đồng Húc Lãng ở chung một chỗ chưa chắc hạnh phúc, mình vẫn còn có cơ hội sao? Trong lòng có một nỗi khát vọng đang rục rịch ngóc đầu dậy.

Cùng lúc đó, nội tâm Đồng Húc Lãng cũng đang sinh ra dao động. Anh nhớ tới phản ứng quá khích lúc Lâm Sâm Sâm biết anh âm thầm chuẩn bị hôn sự, không khỏi khổ sở khó nhịn. Cô không chịu đồng ý kết hôn, có liên quan đối với tình cảm không đủ kiên định của anh hay không, còn có mấy phần do dự? Cô có tình cảm đối với Thường Tân hoặc Lục Tuấn Huy hơn, có thể hoàn toàn từ bỏ hay không? Anh càng ngày càng không thể xác định tâm ý của cô. Lần này anh không có ý tưởng gì mạnh mẽ, chỉ có tâm tư lạnh nhạt. Lục Tuấn Huy có được sự chân thành tin tưởng của cô, Thường Tân có được khắc cốt ghi tâm của cô, còn anh thì có được gì ở cô đây? Nửa trái tim hay là một cái hôn? Anh khốn khổ động lên gương mặt bắp thịt, phát ra một tiếng cười lạnh tự giễu.

Lâm Sâm Sâm nhận được điện thoại của đồng nghiệp ở Nhà Xuất Bản, đi liên hoan. Vì không để cho Đồng Húc Lãng làm khó ở trước mặt người thân bạn bè, cô không thể tiếp tục cuộc sống giam cầm giống như trước đây, tách rời với thế giới bên ngoài. Cô đang học cách giao tiếp, cố gắng để cho mình thích ứng với đám đông. Nếu quyết định cùng anh sinh sống, thì không thể bôi nhọ lên mặt anh, cô hi vọng trong miệng người khác vợ của Đồng Húc Lãng là một cô gái thân thiết tự nhiên, mà không phải một quái nhân lạnh lùng cao ngạo. Vì vậy, đối với ý mời tốt của bạn bè đồng nghiệp, cô không hề kiên quyết từ chối nữa, lúc rảnh rỗi cũng sẽ qua lại lẫn nhau.

Khó có được cơ hội liên hoan lần này, có lẽ tất cả đồng nghiệp đều tham gia, vừa hay cô không có việc gì, vì vậy cũng hớn hở tham gia. Vậy mà lúc khai tiệc thì cô nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc đó đang đi về phía cô, cô chợt sinh lòng hối hận. Sớm biết anh ta sẽ tới, có đánh chết cô cũng không tham gia.

Thường Tân nhận được điện thoại của lãnh đạo Nhà Xuất Bản, mời anh tham gia dạ tiệc. Trước đây, lãnh đạo Nhà Xuất Bản đã từng nhiều lần tỏ ý định muốn mời anh, anh lường trước Lâm Sâm Sâm sẽ không tham gia, luôn quả quyết từ chối. Lần này nghe nói tất cả mọi người tham gia, anh cũng không khách khí nữa, đi về phía Lâm Sâm Sâm. Trước khi xuất phát, anh còn đặc biệt đem mũi "hóa trang" một chút, cố ý thể hiện dáng vẻ bị thương không nhẹ. Soi gương hài lòng cười lạnh hai tiếng, vì muốn nắm được trái tim lần nữa, kể cả hình tượng cũng không đoái hoài tới.

Đây là khổ nhục kế anh đã sớm coi là tốt, khi Đồng Húc Lãng tìm tới, lời anh nói cố ý kích thích, để ép anh ta ra tay. Cứ như vậy mà có thể danh chính ngôn thuận làm cho đối phương tiền mất tật mang, cả tình yêu sự nghiệp đều không được như ý. Khi quả đấm vung tới, anh đã chuẩn bị cho sống mũi bị đánh nát, gãy xương. Đáng tiếc Đồng Húc Lãng cũng không phải lỗ mãng như trong tưởng tượng của anh, mặc dù bị anh kích thích vẫn không quên xuống tay lưu tình, chỉ khéo léo cho anh một đấm cảnh cáo, vị trí và sức lực cũng nắm trong tay, để cho anh căn bản không tạo thành tàn tật, không thể nào tố cáo. Kế này tính sai, Thường Tân không thể làm gì khác hơn là dựa vào ngụy trang tranh thủ phiếu đồng tình.

Trong buổi tiệc, Lâm Sâm Sâm không được tự nhiên liếc nhìn Thường Tân ngồi xuống bên cạnh cô, trên mũi băng bó rất có công dụng hài hước, cô nghĩ đến Đồng Húc Lãng đã nói đem mũi anh ta đánh lệch, ở trong đầu phác họa tình cảnh kia, buồn cười lại không dám cười. Người này ghen thật chết người, xuống tay nhẹ như vậy, Thường Tân nên âm thầm may mắn.

Phó Tổng Biên tập cùng một bàn với bọn họ nhìn thấy, vội vàng ân cần hỏi Thường Tân chuyện gì xảy ra. Thường Tân liếc Lâm Sâm Sâm đang dùng sức nén cười một cái, cười khổ nói: "Không cẩn thận đụng phải."

Buổi liên hoan biên tập cùng tác giả Nhà Xuất Bản, mời anh ta tới làm gì. Lâm Sâm Sâm cảm thấy buồn bực, Phó Tổng Biên tập làm như nhìn thấu ý định của cô, đứng dậy hướng mọi người giới thiệu Thường Tân, cũng mượn cơ hội này gửi lời cảm ơn tới anh ta. Thường Tân cũng đứng lên đáp lễ với mọi người, mọi người khai tiệc và hàn huyên với nhau.

Suốt buổi liên hoan, Thường Tân đều biểu hiện niềm nở gấp bội, thỉnh thoảng múc canh gắp đồ ăn cho Lâm Sâm Sâm, cũng nhỏ giọng hỏi han ân cần. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra thái độ của Thường Tân đối với Lâm Sâm Sâm không bình thường. Phó Tổng Biên tập cũng cố tình tác hợp, ở trước mặt cô không ngừng khoe Thường Tân xuất sắc thế nào, có triển vọng như thế nào.

Lâm Sâm Sâm chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, cả buổi tối chân mày chưa hề giãn ra. Đến khi tiệc tan thấy thật dễ chịu, cô lập tức nói lời từ biệt với mọi người, bước nhanh rời đi. Thường Tân lại nhìn chằm chằm cô không buông, nối gót theo sau. Tới nơi taxi đậu, Lâm Sâm Sâm rốt cuộc không kiên nhẫn quay đầu lại khuyên nhủ: "Không còn sớm, sư huynh cũng trở về đi."

Thường Tân khoát tay cười nói: "Không có gì đáng ngại, anh đưa em về trước. Hôm nay anh không lái xe, cùng đi taxi đi."

Lâm Sâm Sâm lập tức cự tuyệt: "Không cần, không thuận đường." Tay đã đưa tới mở cửa chỗ ngồi phía sau một chiếc taxi ra.

Thường Tân tay mắt lanh lẹ, khẽ đẩy cô một cái, ngồi vào theo, ngay sau đó lại nói với tài xế địa chỉ nhà cô, bảo lái xe.

Lâm Sâm Sâm bất đắc dĩ chỉ đành phải cố gắng ngồi nhích sang bên, cách xa anh một chút. Thường Tân thấy thế vẻ mặt khổ sở: "Mỗi lần em gặp anh đều giống như tránh ôn dịch vậy, có đáng sợ vậy sao?"

Lâm Sâm Sâm đôi môi khép chặt tương đương với việc ngầm thừa nhận lời của anh. Trong nháy mắt trên mặt Thường Tân mang theo vẻ đau thương không che giấu được, giống như ở trong lòng tự hỏi: "Chúng ta làm sao lại biến thành như vậy?"

Lâm Sâm Sâm hình như không biết nhìn ngoài cửa sổ, Thường Tân mặc kệ cô có nghe vào hay không, tự lo nói: "Anh biết rõ em còn đang hận anh vì chuyện năm đó, mà anh theo đuổi hạnh phúc thì có lỗi gì, ai mà không muốn cùng người mình thích ở chung một chỗ, anh muốn giảm tổn thương nên đã giấu giếm em, cẩn thận bảo vệ em, sợ em chịu một chút xíu uất ức, lại còn cố gắng ly hôn cưới em, chẳng lẽ cũng sai lầm sao? Mọi người cũng chỉ biết trách anh bạc tình, nhưng mọi người có suy nghĩ qua cảm nhận của anh hay không, xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ anh không khổ sở, không khó chịu sao?"

Lâm Sâm Sâm đột nhiên gọi người lái xe: "Bác tài ơi, phiền bác dừng xe."

Tài xế đạp thắng xe, Thường Tân lập tức xông lên trước phất tay: "Không có việc gì, phiền anh tiếp tục lái đi." Quay đầu lại tới dụ dỗ Lâm Sâm Sâm: "Được được, anh không nói nữa."

Tài xế tò mò, từ kính chiếu hậu nhìn trộm bọn họ, Thường Tân thờ ơ nhìn lại một cái, trải qua khó chịu sáu năm trước, anh đã sớm luyện thành quen đối với ánh mắt quanh mình, bản lĩnh làm như không thấy. Kẻ ngu mới có thể vì lời đáng sợ của người khác mà tìm cái chết, chỉ cần mình sống được là được, quan tâm làm gì người ta nghĩ như thế nào.

Thường Tân im lặng một lúc, mắt thấy sắp đến nơi, không nhịn được lo lắng hỏi: "Anh ta đối với em có tốt không?"

Lâm Sâm Sâm dĩ nhiên biết ý tứ của anh, Lục Tuấn Huy cũng đã hỏi cái vấn đề này. Cô không trả lời mà hỏi lại: "Không tốt em sẽ cùng anh ấy sao?"

"Nếu như anh ta thật sự thương yêu em, anh sẽ đồng ý buông tay." Thường Tân thì thầm, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển: "Anh chỉ sợ tương lai em hối hận. Quân nhân làm cho người ta cảm giác rất mạnh mẽ, có sức hấp dẫn, nhưng loại người này cũng tồn tại khuynh hướng bạo lực, ngộ nhỡ tương lai anh ta chán nản em, thượng cẳng chân hạ cẳng tay đối với em thì làm thế nào, em đã nghĩ qua chưa?"

Lâm Sâm Sâm cười: "Anh quá lo lắng rồi, em đã sớm không phải là cô gái ngây thơ dốt nát như trong mắt anh nữa, tốt thật tốt giả em có thể phân biệt được."

Thường Tân giọng điệu không tốt: "Lời này của em có ý gì, chẳng lẽ anh đối với em là tốt giả sao? Anh định không muốn nói, em đã khăng khăng một mực như vậy, đừng trách anh không nhắc nhở qua em, mũi anh đây chính là do anh ta đánh, làm cho anh một tuần lễ không ăn cơm được, nói một câu cũng đau. Anh lại không trêu chọc anh ta, thuần túy nhìn anh không vừa mắt chạy tới Văn phòng Luật ra oai, đi vào cho anh một đấm. Em nói xem, nếu sống cùng nhau như thế, an toàn bản thân có thể được bảo đảm không? Đến lúc đó ngày ngày giày vò em, nghĩ cách tách ra lại không được xem em làm thế nào."

Lâm Sâm Sâm nghĩ thầm, cuối cùng cũng nói thẳng vào vấn đề chính rồi, sớm đoán được anh ta sẽ tố cáo. Càng ngày càng không hiểu nổi, ban đầu mình làm sao lại yêu người như vậy chứ? Đồng Húc Lãng mặc dù tính khí rất ngang bướng, nhưng cũng không phải kiểu người dễ bị kích động, nếu không phải Thường Tân khích bác, anh như thế nào lại không nhịn được ra tay chứ?

Xe dừng lại ở cửa chung cư, Lâm Sâm Sâm như vớ được cứu tinh, vội vàng mở cửa xe đối với Thường Tân nói: "Cám ơn anh quan tâm, tốt hay xấu đều là lựa chọn của em, em sẽ không oán bất luận kẻ nào, hẹn gặp lại." Nói xong nhanh chóng xuống xe đi vòng qua trước mặt, đưa tiền xe cho tài xế, sau đó vội vã chạy vào chung cư.

Thường Tân vẫn chưa từ bỏ ý định, mở cửa xe nói to về phía cô: "Bây giờ em đang say mê anh ta, tương lai sẽ có nhiều hối hận."

Lâm Sâm Sâm không ngờ, nguyền rủa của Thường Tân ứng nghiệm nhanh như vậy. Ngày đó cũng như mọi ngày, Đồng Húc Lãng vừa vào nhà liền ôm lấy cô hôn triền miên. Lúc tình cảm lưu luyến, thói quen khó tránh khỏi là sẽ âu yếm vuốt ve trên người cô. Mặc dù anh cam kết không sẽ vượt quá giới hạn trước hôn nhân, nhưng anh là một người đàn ông trưởng thành, tràn trề sinh lực, không thể nào đối với thân thể mê người phái nữ lại như có mắt không tròng, khó tránh khỏi việc mượn tay nghiện thỏa mãn ngứa ngáy trong lòng. Anh một tay ôm eo nhỏ của cô, một tay từ dưới vạt áo chui vào, dọc theo da thịt mịn màng từ từ đi lên, cuối cùng ở trước ngực lưu luyến không thôi. Vừa bắt đầu, Lâm Sâm Sâm đắm chìm trong sự chơi đùa của môi lưỡi, đối với tay làm chuyện xấu của anh cũng không chú ý quá nhiều. Nhưng lúc tay của anh bắt đầu vuốt ve mạnh mẽ, cô không cách nào bỏ qua được, cau mày đối với sức lực anh, rốt cuộc ra tay ngăn cản.

Lần nào cũng vậy, kích tình vừa đi lên, anh sẽ cuồng nhiệt gần như thô lỗ, cô vừa định mở miệng nhắc nhở anh lần sau dịu dàng một chút, anh liền tự giác lui ra, từng hồi thở dốc bình phục, kích tình rất nhanh trở nên nguội lạnh, ngay cả ánh mắt của anh đang cháy hừng hực cũng chuyển thành lạnh lẽo.

Mỗi lần kích tình vừa đi lên cô liền muốn trốn tránh, ngày trước anh không nghi ngờ gì nhận định là xấu hổ, thế nhưng lúc này anh lại không khỏi cảm thấy châm chọc. Thay vì nói là xấu hổ chẳng bằng nói là bài xích. Cô kháng cự anh tiến một bước vuốt ve, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cô yêu anh không đủ. Ít nhất, không yêu đến quên hết tất cả mọi thứ.

Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Lúc chìm vào trạng thái thân thiết, còn có thể lý trí đẩy anh ra, nói rõ cô một mực do dự bên cạnh bồi hồi. Khi anh thần hồn điên đảo vì cô, trong lòng của cô đang suy nghĩ gì, nghĩ tới ai? Tình cảm của cô có một lòng hay không, hay là có một phần ở trên người Thường Tân, một phần ở trên người Lục Tuấn Huy, mà anh chỉ có thể là một phần ba! Có cái nhận thức bi ai này, Đồng Húc Lãng nheo mắt lại, cười đến khinh miệt và khinh thường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron, violet9x
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ambi08, AnĐiệp, Corn Candy, Cunthoi2008, Hatdekute1405, hongggghanhhhh, Hà Bấn Quái Thú, Luucamtu100, Myliinh, nangocdethuong, phamhuy78, sương mai, Vantt và 431 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.