Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ

 
Có bài mới 21.04.2016, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69

Sáng sớm hôm sau Ba Tô Mẹ Tô lại phăm phăm chạy tới tiếp. Từ lúc hai người biết được Diệp Mạnh Giác là con của họ thì chưa lúc nào có được một giấc ngủ an ổn. Năm đó, việc đứa con sớm chết yểu vẫn là nỗi đau sâu sắc trong lòng họ, mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều thổn thức khôn nguôi. Bây giờ bất ngờ biết được đứa bé năm xưa vẫn còn sống trên nhân thế thì họ vừa khiếp sợ vừa vui mừng, suốt hai ngày qua vẫn còn chìm nổi trong trạng thái phấn khởi kích động, nên chỉ ngủ được giấc ngắn là tỉnh lại.

Diệp Mạnh Giác đã cho người moi được chân tướng của sự việc từ Dương Anh. Thì ra đứa bé chết non kia thật ra là của Lý Hoa Quyên, chẳng qua lúc đó Vương Khải vì lập mưu muốn đoạt gia sản Diệp gia, hơn nữa cũng muốn củng cố mối quan hệ với Lý Hoa Quyên, nên đã tráo đổi đứa con của Tô gia về thay thế, mà tất cả những chuyện này đều bị người mà Dương Anh cử ra theo dõi nhìn thấy rõ ràng từ đầu đến cuối.

Khi gặp lại Ba Tô Mẹ Tô thì Diệp Mạnh Giác đã không còn cảm giác hoảng hốt cùng bất lực như hôm qua, tuy nhiên thái độ biển hiện không phải rất nóng lòng thân thiết, nhưng cũng không còn cứng nhắc nữa. Dù sao họ cũng là cha mẹ ruột của anh, hai ông bà lại đang kích động như vậy, anh cũng không nhẫn tâm làm cho bọn họ thất vọng.

Hàn huyên cho tới trưa, Diệp Tư muốn nấu rồi ăn cơm trưa tại nhà, nhưng vừa ngồi vào bàn cơm thì Diệp Quân lại thình lình tới đây.

Toàn bộ những người đang ngồi trong phòng khi nhìn thấy Diệp Quân tiến vào thì ai nấy đều thoáng có biểu hiện xấu hổ, tình huống hiện tại có vẻ kỳ lạ làm sao.

Hai ngày trước Diệp Tư đã được Diệp Mạnh Giác cho biết chuyện cô là huyết mạch chân chính của Diệp gia, tuy nhiên, vì Diệp Quân chưa tới tìm cô, cô cũng tạm thời không có bất kỳ hành động gì. Tình cảm của cô đối với ông lúc này thật vô cùng phức tạp, vừa oán giận mà cũng thấy thương.

Theo tình huống hiện tại, cô biết chỉ có cô mới có thể phá vỡ được cục diện bế tắc ngượng ngùng lúc này, liền đứng dậy lách qua người Diệp Mạnh Giác đi đến kéo tay Diệp Quân, dáng vẻ như đứa cháu bé bỏng trong nhà, ngọt ngào gọi ông một tiếng.

Cô vừa gọi xong khỏi miệng thì lập tức sự chú ý của người đều dời đi, không khí vốn đang xấu hổ liền biến mất không còn khi mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau.

Bữa cơm trưa hôm nay có thể gọi là vui vẻ, đến cuối cùng, Diệp Quân bỗng dưng lại trở nên tinh quái, ông nhìn Diệp Mạnh Giác nói: “Cái này hơi phiền đây, làm con ta hơn ba mươi năm, từ giờ về sau có lẽ phải sửa miệng rồi.”

Diệp Mạnh Giác bất giác thốt lên một tiếng “Ba” xong, Diệp Tư ngồi bên cạnh lập tức che miệng cười anh.

Ba Tô lại nhìn anh bằng vẻ mặt mong chờ.

Tới giờ cơm chiều, Ba Tô Mẹ Tô đứng dậy chuẩn bị cáo từ, Diệp Tư làm gì chịu như vậy, liền vội vàng kéo hai người lại, Diệp Quân cũng nói ông lão như ông ở nhà một mình rất buồn, thật sự muốn mời Ba Tô ở lại ngồi nói chuyện phiếm với ông.

Tô Mân Ngôn ngồi một bên nhỏ giọng gà bài cho Diệp Tư, Ba Tô cũng là một tay chơi cờ đó.

Biết được tin này, Diệp Tư lập tức chạy vào thư phòng lôi ra một hộp cờ vây. Hai ông già liền lập tức ngồi vào chém giết hăng hái, Tô Mân Ngôn và Diệp Mạnh Giác ngồi tán gẫu dười trời đất vui vẻ, Diệp Tư sà đến bên cạnh Mẹ Tô nói chuyện phiếm, không khí trong nhà thật sự vui vẻ hòa thuận ấm áp.

Ba Tô vừa mới về hưu, còn Mẹ Tô phải qua một năm nữa. Tuy nhiên, vì muốn quay lại đây sum họp cùng Diệp Mạnh Giác, Mẹ Tô đã làm đơn với trường, xin nghỉ hưu sớm, thu dọn đồ đạc trong nhà một chút, rồi gửi chuyên chở tới đây.

Diệp Tư nhanh tay lẹ chân thu xếp cho Ba Tô Mẹ Tô vào ở chung trong biệt thự của cô và chú, nhưng sau khi nhìn gương mặt không tình nguyện của Diệp Mạnh Giác thì cuối cùng Diệp Tư đành phải nhượng bộ, tìm mua một căn biệt thự cách nhà cô không xa, sắp xếp cho Ba Tô Mẹ Tô vào ở.

Diệp Tư vốn nghĩ Diệp Mạnh Giác còn chưa thích ứng với cha mẹ và em trai mới của mình, mãi đến khi Diệp Mạnh Giác ôm cô dưới thân, đầu đầy mồ hôi không ngừng đẩy đưa, cô mới đột nhiên hiểu được. Chắc hẳn là Diệp Mạnh Giác sợ Ba Tô Mẹ Tô ở đây thì anh không thể tự tiện ân ái với cô bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào rồi. Với lại, lần nào anh cũng ôm cô rồi vuốt ve kích thích, dỗ cô kêu lớn tiếng lên. Có lần cô không chịu, anh liền thay đổi biện pháp để ép buộc cô, khiến cô phải tự mình tìm đường đến, đến mức không thể khống chế mà thét chói tai anh mới cảm thấy mỹ mãn.

Thói quen xấu xí! Tuyệt đối là thói quen xấu xí. Tuy nhiên, có vẻ thói quen xấu xí như vậy của chú cũng vô cùng tốt, mỗi lần cô đều được anh yêu đến chết đi sống lại, cảm giác này, ừm, cũng không tệ.

Đang nằm trong lòng Diệp Mạnh Giác, Diệp Tư đỏ mặt khi nghĩ thế, càng nghĩ càng mắc cười, nhịn không được liền xì cười ra.

Diệp Mạnh Giác một tay ôm cô, tay kia thì đặt ở trước ngực cô, nắm một viên trôi nước trắng nõn nhè nhẹ xoa nắn, nghe Diệp Tư nằm trong lòng anh phì cười thì tò mò hỏi: “Cười gì vậy?”

Diệp Tư lắc đầu, ngu sao mà nói cho anh biết, cô thật thích được anh yêu mà.

Diệp Mạnh Giác cũng không truy vấn tiếp mà chỉ nhẹ hôn lên đỉnh đầu của cô, “Bé cưng ngốc.”

Diệp Tư ngọt ngào nghĩ, cô mà ngốc á, ngốc thì làm sao có thể dụ một người như chú nhào tới được? Cả đời này cô cũng sẽ chẳng gặp được ai yêu thương cô bằng chú cả.

Cuối cùng cũng đã đến ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Diệp Tư. Sáng sớm hôm nay, Diệp Tư còn đang ngủ mơ mơ màng màng thì chợt nghe tiếng chân của Diệp Mạnh Giác rón rén đi lại trong phòng, cô rầm rì hỏi: “Chú, sao dậy sớm vậy?”

Diệp Mạnh Giác nghe thấy cô tỉnh lại vội chạy nhanh qua, tém kín chăn cho cô, rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng cô như dỗ em bé, miệng thì thầm: “Ầu ơi, bé cưng bé ngủ cho ngoan, ngoan ngoãn ngủ nhiều, sẽ được dài cao.”

Khóe miệng Diệp Tư cong lên, nhưng vẫn không chống cự nổi con sâu ngủ, lại chìm vào mộng đẹp.

Khi tỉnh lại lần nữa, Diệp Tư lập tức chấn động. Không biết cô đã bị Diệp Mạnh Giác thay xong quần áo từ lúc nào, giờ đang trên xe, nằm trong lòng anh.

Diệp Mạnh Giác thấy cô đã tỉnh, trong ánh mắt hiện lên ý cười dày đặc, “Bé cưng tỉnh lại rồi hả? Mau, chúng ta xuống xe đi lĩnh chứng nhận.”

Diệp Tư chả hiểu mô tê gì liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn xong liền không nén được nhướn cao mày. Xe đang dừng trước cổng Cục Dân Chính kia kìa. Hơn nữa, thật rõ ràng là Cục Dân Chính lúc này có vẻ như còn chưa tới giờ mở cửa hành chính.

Khóe miệng Diệp Tư xệ xuống, “Chú à, sao mới sáng sớm mà chú đã kéo người ta tới đây vậy? Còn chưa tới giờ làm mà?”

“Sắp mở cửa bất cứ lúc nào rồi đấy.” Diệp Mạnh Giác nói.

“Nhưng mà người ta hình như chưa tới tuổi pháp định.” Diệp Tư nghi hoặc.

Diệp Mạnh Giác ra vẻ nghiêm trang: “Hôm nay là sinh nhật bé cưng đó, bé cưng.”

Diệp Tư nghĩ nghĩ, đúng là như vậy thật, cô kìm lòng không được cười phì lên, “Chú à, đây là quà tặng sinh nhật của người ta đó hả?” cô xoay người ôm lấy cổ Diệp Mạnh Giác, nghịch ngợm hỏi.

“Một trong số đó!” Diệp Mạnh Giác nói, “Tỉnh rồi thì chúng ta cũng nên nhanh chóng xuống xe đi, đầu tiên là đăng ký kết hôn, sau đó còn có những tiết mục khác nữa.”

Diệp Mạnh Giác nói xong xuống xe trước, bước sang cửa xe bên phía Diệp Tư, mở cửa xe ra, ôm gọn cô mang ra ngoài.

Lúc này là giờ cao điểm đi làm, người qua lại trên đường rất nhiều, khi nhìn thấy một người đàn ông cao to đẹp trai ôm một cô gái nhỏ xinh từ trong chiếc xe Lincoln dài ra, ai cũng không nén được quay lại nhìn vài lần.

Mặt Diệp Tư lập tức cháy đỏ, cô vỗ vào sau lưng Diệp Mạnh Giác kêu lên: “Chú, mau buông người ta xuống, người ta nhìn kìa.”

Diệp Mạnh Giác hoàn toàn mặc kệ kháng nghị của cô, ha ha cười nhẹ, bước chân nhanh chóng tiến về cổng Cục Dân Chính.

Người đi đường phát ra từng đợt tiếng thán phục. Cô gái trẻ mặc váy trắng buông rũ thướt tha, đuôi váy được ngọn gió thổi qua bay bay nhẹ nhàng trông rất đẹp mắt.

Thấy kháng nghị không hiệu quả, Diệp Tư chỉ đành tựa đầu vào lòng Diệp Mạnh Giác, ý muốn trốn khỏi ánh mắt mọi người. Tuy nhiên, một điều thật hiển nhiên là không có ích lợi gì.

Toàn bộ quá trình làm thủ tục, cô vẫn bềnh bồng lờ mờ, mãi đến khi cầm được chứng nhận đỏ như lửa trong tay rồi, Diệp Tư mới cẩn thận nghiên cứu nó trái phải một lúc, lúc đó mới ý thức được cô thật sự đã lấy chồng, lấy người chú mà nhiều năm qua cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm phải thuộc về anh cho bằng được.

Trên ảnh chụp, hai người đều cười đến ngọt ngào hạnh phúc, Diệp Tư nhìn kiểu nào cũng thấy nét mặt hai người bọn họ thật giống nhau, hay đây chính là tướng vợ chồng bền lâu như trong truyền thuyết?

Diệp Mạnh Giác dè dặt cẩn trọng cầm lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay Diệp Tư, gộp chung với cái của anh rồi cẩn thận cất kỹ vào trong bao thư. Xong rồi lại bồng Diệp Tư lên, đi ra ngoài.

Xe không chạy trên đường về nhà, mãi một lúc sau Diệp Tư mới nhận ra hình như xe đang chạy về hướng ra sân bay.

Diệp Mạnh Giác ngồi ngay ngắn thẳng tắp, Diệp Tư lúc này mới sực nhớ ra nên bắt đầu cẩn thận đánh giá anh. Hôm nay anh mặc một bộ tuxedo đen, bên trong là áo sơ mi trắng ủi cứng thẳng thớm sáng sủa. Tóc anh cũng được tỉ mỉ chải chuốt, vuốt keo dựng đứng. Nét mặt anh lúc này mang vẻ cẩn thận nghiêm túc, ánh mắt sâu lắng, nhưng khi quay sang Diệp Tư lại dịu dàng như nước.

“Chú” Diệp Tư kìm lòng không được nhỏ giọng kêu lên.

Diệp Mạnh Giác lập tức nắm lấy tay cô, đưa lên miệng hôn nhẹ, “Ngoan, hôm nay cứ giao cho chú.”

Diệp Tư gật đầu không chút do dự, “Dạ!”

Đúng là đi tới sân bay.

Tuy nhiên, điều bất ngờ chính là, Diệp Mạnh Giác nắm tay Diệp Tư đi vào một đường ống dẫn đặc thù, trực tiếp tiến vào trong sân bay, đi thẳng đến trước một phi cơ loại nhỏ. Diệp Tư không thể tin vào mắt mình, há to miệng ra, nhưng thậm chí ngay cả tiếng kêu kinh ngạc cũng không phát ra được, chỉ có thể mở to hai mắt ra mà nhìn, nhìn chiếc máy bay được sơn màu hồng phấn kia cùng với hai chữ ‘Niệm Tiêu’ trên thân máy bay, sau đó quay qua nhìn Diệp Mạnh Giác, một chữ cũng không thốt ra được.

Đã có nhân viên sân bay mở cửa cabin ra từ trước, Diệp Mạnh Giác lôi kéo Diệp Tư vẫn đang trợn mắt há hốc mồm lên máy bay.

Chuyện kế tiếp càng nằm ngoài dự đoán của Diệp Tư. Diệp Mạnh Giác trực tiếp kéo cô vào khoang điều khiển, sau khi cố định cô trên ghế phụ liền tự ngồi vào vị trí lái.

Diệp Tư thấy thế cuối cùng cũng mở miệng phát ra được tiếng nói đầu tiên sau khi nhìn thấy chiếc máy bay này, “Chú, chú biết lái?”

Ý cười nhảy nhót trong mắt Diệp Mạnh Giác, anh ngồi tại chỗ xoay người, nỗ lực chồm về phía cô hôn chụt lên má, “Bé cưng à, chú có học điều khiển máy bay từ rất lâu rồi. Trước giờ vẫn muốn tự mình mang bé cưng bay lượn trong không trung một phen. Thấy sao? Đây có phải là niềm vui bất ngờ hay không?”

Diệp Tư dừng sức gật mạnh đầu, “Ừ, thật bất ngờ.”

“Lần này là tặng quà cho bé cưng, về sau chú cũng sẽ dạy bé cưng lái máy bay như thế nào nhé.”

“Ừ ừ!” Diệp Tư gật đầu lia lịa, lái máy bay đó nha, thật kiêu hùng giật gân.

Máy bay vững vàng cất cánh, rồi từ độ cao 30 ngàn feet, máy bay màu hồng nhạt đáng yêu như một mũi tên xuyên qua tầng mây.

Trên không trung, Diệp Mạnh Giác lớn tiếng nói: “Cơ trưởng chuyến bay Diệp Mạnh Giác xin thông báo với hành khách Diệp Tư, hiện tại trời trong nắng đẹp, tâm trạng của Cơ trưởng cũng rất rất tốt. Mục đích của chuyến bay lần này là bất cứ địa điểm nào mà nữ vương ngài muốn. Ngoài ra, toàn bộ những thứ trên máy bay, bao gồm cả Cơ trưởng Diệp Mạnh Giác, cũng đều thuộc sở hữu riêng của hành khách Diệp Tư.”

Diệp Tư che miệng lại, trên mặt có một dòng nước mắt trong suốt âm ấm chảy xuống, nhưng trên miệng cô lại cười đến rực rỡ dị thường. Trong nỗi kích động lúc này, cô như trở vể thời điểm năm cô sáu tuổi, Khi đó toàn thân cô bẩn thìu dơ dáy ngồi trong một góc cô nhi viện, cũng chính người đàn ông này, giống vị thần trong truyện cổ tích, xuất hiện ở trước mặt cô. Từ đó về sau, tính mạng của cô và anh xoắn suýt thắt chặt lấy nhau, chập chững vấp váp, nghiêng ngả chao đảo.

Cho dù gặp phải bất cứ tình huống hay sự việc dạng gì, họ chưa bao giờ dao động, và trái tim của hai người cũng làm đúng y như thế, bởi vì họ biết, họ đã sớm hòa hợp thành một khối thống nhất, bất luận là ai, bất kể sự việc gì, cũng không thể tách hai người ra được.

Bao gồm luôn Diệp Mạnh Giác, trên máy bay toàn bộ đều là của Diệp Tư. Mà Diệp Tư, bao gồm luôn Diệp Mạnh Giác, có tất cả trong tay, chỉ của riêng mình cô.
Trước



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, Quyên001, y229917
Có bài mới 21.04.2016, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70: Ngoại truyện 1


Khi Kiều Hoa Hoa còn là một cô bé tóc còn để chỏm thì đã quen biết với Trần Á. Năm đó cô mới bốn tuổi, căn nhà cách vách có hàng xóm mới chuyển đến, cô bé con núp sau lưng ba mẹ, thò cái đầu ra thăm dò, đôi măt to đen tròn xoe đảo lia đảo lịa. Chú Bạch Bạch nhà hàng xóm tốt bụng hiền lành, Má Bạch nhà hàng xóm xinh đẹp dịu dàng, nồi nồi(*) nhà hàng xóm… nhìn thật ngon miệng.

(*) nồi nồi: ở đây bé Kiều Hoa Hoa phát âm ngọng, ca ca thành nồi nồi nhé. Trong tiếng Trung 2 từ này phát âm gần giống nhau.

Kiều Hoa Hoa chẹp chẹp cái miệng nhỏ, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải ăn nồi nồi ngon miệng kia vào bụng.

Hôm Kiều Hoa Hoa sinh nhật năm tuổi, cô bé trịnh trọng tuyên bố trước một phòng đầy người: “Chờ con lớn, con muốn lấy Trần Á nồi nồi về nhà.”

Người lớn hai nhà đều ôm bụng cười lăn cười lộn đứt cả hơi, nụ cười của Trần Bạch Bạch hiền như đất, hòa ái dễ gần, “Nhưng mà Họa Họa là bé gái mà, chỉ có con trai đi cưới con gái, con gái đâu đi cưới con trai được.”

Kiều Hoa Hoa nóng nảy, “A? Sao ‘gắc gối’ dzậy? Chú Bạch Bạch hông thay đổi được sao?”

Mẹ Trần Bạch bước tới ôm lấy bé Họa Họa, hôn đánh chụt lên khuôn mặt nhỏ trắng mịn của cô một cái, vậy để Trần Á nồi nồi cưới Họa Họa của chúng ta là được chứ gì. Họa Họa, sau này con chính là cô dâu nuôi từ nhỏ của Trần gia chúng ta nha, không được phóng điện lung tung với bất cứ cậu bé nào khác đó!”

Mắt Kiều Hoa Hoa lập tức bay ra đầy hoa đào, liên tục gật đầu như gà con mổ thóc, “Ừ ừ! Trần Á nồi nồi sau này phải lấy Họa Họa, Trần Á nồi nồi có cô dâu nhỏ Kiều gia rồi, không được phóng điện tới cậu bé nhà khác đấy!”

Lại một trận tiếng cười ầm ỹ tuôn ra, Mẹ Trần Bạch nói với Trần Á nồi nồi: “Nghe thấy chưa, về sau không được phóng điện tới cậu bé nào khác đó!”

Mẹ Kiều Hoa Hoa tiếp lời: “Chị nói vậy là bắt nạt Họa Họa của chúng ta đây mà. Phải nói là không được phóng điện tới con gái nhà khác chứ.”

Mẹ Trần Bạch lại hiếu kỳ hỏi Kiều Hoa Hoa: “Sao Họa Họa thích nồi nồi vậy?”

“Bởi vì Trần Á nồi nồi nhìn có vẻ ăn rất ngon.” Kiều Hoa Hoa trong sáng đáp lời, chỉ vào miệng Trần Á, “Miệng hồng hồng giống anh đào.”

Trần Á co quắp khóe miệng, nhóc con chết tiệt kia, nào có ai nói miệng con trai giống quả anh đào đâu? Tóm lại khen anh hay dè bỉu anh đây?

Năm đó, Trần Á mười ba tuổi, vừa mới tốt nghiệp đệ nhất cấp của trung học. Trong trường nữ sinh truy đuổi anh thật sự y như tre già măng mọc, hết người này lại có người khác đến. Tuy nhiên, anh cũng không giống các cậu bé trai khác cùng tuổi chỉ biết ôm ảo tưởng các loại tình cảm ngây ngô mơ hồ mà hoàn toàn không có lý tưởng cho tương lai, những nữ sinh kia còn thua cả cô bé hàng xóm trắng trẻo mũm mĩm như viên ngọc mà lại tinh quái đáng yêu kia.

Mỗi ngày, bước chân nhỏ bé ngắn ngủn đều lon ton chạy theo sau lưng Trần Á mà kêu: “Trần Á nồi nồi, Trần Á nồi nồi.” mới đó mà bảy năm rồi, trong bảy năm nay, hai nhà đều xảy ra biến đổi lớn. Mẹ của Trần Á mất, ba mẹ của Kiều Hoa Hoa ly hôn. Cuối cùng, trước khi cha Trần Á được điều đi nhận nhiệm sở mới, mẹ của Kiều Hoa Hoa kết hôn với ông, Kiều Hoa Hoa lập tức từ cô dâu nhỏ của Trần gia biến thành con gái của Trần gia.

Nhưng những sự kiện ấy cũng không đủ để ngăn cản quyết tâm ăn sạch anh Trần Á của Kiều Hoa Hoa, mà cái chính là anh Trần Á không hiểu sao lại bắt đầu không thích cô. Trước đây anh chưa từng qua lại với một cô bạn gái nào thì bây giờ cứ ba ngày hai bữa là đổi một cô bạn gái mới, có khi thậm chí còn một chân đạp mấy con thuyền.

Có lẽ thuở ban đầu, thật ra bé Kiều Hoa Hoa vì thấy Trần Á nồi nồi trông có vẻ ăn ngon nên mới thích anh. Nhưng từ khi cô bé bước vào năm lớp sáu và bắt đầu có ý thức về việc thích người khác phái, cô thật sự chỉ động tâm đối với mỗi mình anh Trần Á của cô. Cô toàn tâm toàn ý mong chờ đến lúc mình lớn đủ thì sẽ được gả cho anh Trần Á, nhưng lại hoàn toàn không ngờ giữa chừng thì bản thân cô lại biến thành em gái của anh. Em gái thì cũng có thể chấp nhận được đi, nhưng việc Trần Á kết giao bạn gái loạn xạ đã khiến cho cô không cách nào mà tiếp nhận được.

Gia đình lớn thay đổi không làm cho Kiều Hoa Hoa rơi nước mắt, nhưng việc anh Trần Á lạnh lùng đối với cô đã khiến cho cô khóc đỏ mắt đỏ mũi. Khi đó, cô còn nhỏ bé yếu ớt, không chống đỡ nổi sự tàn phá lãnh khốc của Trần Á như vậy. Rồi có một ngày, đột nhiên cô nổi chí khí hào hùng mà nghĩ bụng, chẳng phải ngày xưa vì thấy anh có vẻ ăn ngon miệng mà thích anh đó sao? Chẳng phải cô thích anh vì anh giống trái anh đào đó sao? Giờ mình đi mua cả chục cân về ăn hết xem thế nào, không tin là sẽ vẫn còn thèm.

Sự thật chứng minh, đúng là vẫn còn thòm thèm ghê gớm. Kiều Hoa Hoa còn nhớ rõ, lần đó cô ôm về một túi anh đào to đùng, chất đầy cả bàn. Ba Trần và Mẹ Kiều thấy cô mua nhiều anh đào như vậy thì vô cùng hoảng sợ. Bữa chiều ngay cả cơm chiều cô cũng không ăn chỉ nỗ lực vật lộn tác chiến với đống anh đào kia.

Khi Trần Á hẹn hò xong về nhà thì thấy cô ăn nhiều đến nỗi cái miệng muốn sưng đỏ, nhìn đến một khay lớn toàn hạt anh đào, Trần Á nhíu chặt mày, thấp giọng quát lớn: “Ăn gì nhiều vậy, không sợ bị tiêu chảy hả?”

Kiều Hoa Hoa nghiêng đầu, nhìn anh vẻ khiêu khích cả nửa ngày mới chậm rãi trả lời: “Em muốn ăn một lần cho đủ luôn, sau này nhìn tới nó là mắc ói, không thích ăn lại thứ này nữa.”

Câu nói của cô nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Trần Á nghe được lại hết cả hồn vía, ăn một lần cho đủ, sau này cứ hễ cô nghĩ tới anh đào là mắc ói, không ăn lại anh đào nữa? Nghĩ đến đây, Trần Á đột nhiên lại cảm thấy lồng ngực mình như bị cái gì đó sắc nhọn đâm sâu vào, từng chút từng chút một, rin rít đau đớn.

Bên tai anh chợt vang vọng giọng nói trong trẻo của cô vào ngày cô sinh nhật năm tuổi, vang vọng câu nói vì sao cô thích anh, trong lòng anh càng vô cùng đau đớn. Tiếng ong ong ù ù trong lỗ tai không biết từ đâu đột nhiên phát ra. Nếu ý cô bé muốn nói không phải là quả anh đào, mà là ám chỉ anh, thì anh nên làm cái gì bây giờ?

Cuối cùng, Kiều Hoa Hoa không ăn nổi nữa, đứng dậy rửa tay, xoay người chuẩn bị về phòng riêng. Trần Á vẫn ngồi yên trên ghế sofa, đăm chiêu nhìn cô, thật khó phân biệt trong mắt anh lúc này là ánh sáng hay bóng tối.

Kiều Hoa Hoa đi vòng quanh anh, không chớp mắt về thẳng phòng mình.

Chân mày Trần Á lúc này càng nhíu chặt hơn. Đây là lần đầu tiên cô không nhìn đến sự hiện hữu của anh.

Đêm khuya hôm đó, anh lăn lộn mãi mà vẫn không thể đi vào giấc ngủ, ma xui quỷ khiến thế nào lại lặng lẽ lẻn vào phòng ngủ của cô. Kiều Hoa Hoa lúc ngủ nhìn thật đáng yêu, không tinh ranh ma quái giở đủ trò vô lại, giờ phút này cô thật tĩnh lặng, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Anh ghé vào đầu giường của cô, nhìn vẻ mặt an tĩnh lúc ngủ của cô đến xuất thần. Anh vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mềm mại của cô, rồi lại sợ sẽ đánh thức cô nên thu tay lại thật nhanh.

Cô cựa người, Trần Á lập tức lui xuống phía sau, mãi một lúc sau, phát hiện cô không có động tĩnh gì tiếp theo, lại lặng lẽ ló đầu ra. Cái miệng đáng yêu của cô khép mở, vô thức kêu một tiếng: “Anh Trần Á.”

Nghe được cô trong lúc ngủ mơ vẫn gọi tên anh, trái tim anh đầy ngập một tình cảm dịu dàng. Anh từ từ ghé sát, dừng lại khi chỉ còn cách chóp mũi của cô nửa centimet, hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, rồi lại hít vào thật sâu. Cứ lặp đi lặp lại quá trình như thế, toàn bộ hương vị thơm ngọt của cô đều được anh hít sâu vào trong phổi, hết thảy hô hấp của anh lúc này đều là mùi vị thơm mát của cô.

Cô lại làm động tác bĩu môi. Trần Á nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy di chuyển về phía trước một chút, chạm môi vào đôi môi mềm mại của cô, anh nhắm mắt lại, rên rỉ một tiếng thật sâu, sau đó hôn nhẹ lên môi cô, liếm một chút, cứ lần lượt lặp lại như thế, mãi cho đến khi môi của cô bị anh hôn đến mọng lên. Anh cười khổ thì ra người muốn ăn nhất là anh, chứ không phải cô.

Cánh tay trắng nõn của Kiều Hoa Hoa vung ra khỏi chăn, thò ra ngoài, khiến Trần Á vừa đứng dậy định quay về phòng lập tức cừng đờ bất động.

Từ niên thiếu đến giờ chưa bao giờ anh kích động, bây giờ đầu óc lại đột nhiên trắng xóa. Anh chần chừ, rồi lại nhích từng chút tới gần cánh tay của cô, mặt dán lên chỗ khuỷu tay non mịn của cô mà nhẹ nhàng hôn một cái, rồi một cái nữa. Ngón tay anh nhẹ vuốt ve làn da trơn mịn láng óng của cô, tiến dần lên phía trên, khi tiến đến bờ vai nho nhỏ của cô thì anh liền hạ xuống quyết tâm, xốc cái chăn mỏng đang bọc kín cô bên trong lên.

Áo ngủ của Kiều Hoa Hoa đã cuốn đến bên hông, hai chân dài nhỏ trơn mềm nõn nã như trứng gà bóc. Anh di chuyển xuống cuối giường, nắm chân ngọc của cô bắt đầu ngọt ngào mà dày đặc hôn dần lên trên.
Trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, y229917
Có bài mới 21.04.2016, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 71: Ngoại truyện 2


Kiều Hoa Hoa chợt tỉnh lại, vẫn nằm ườn trên giường mà mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi, ừm, hình như vẫn còn nhớ rõ ràng trong giấc mơ kia, mình được anh Trần Á hôn môi đó.

Lúc ra rửa mặt, khi nhìn thấy môi mình sưng đỏ ghê gớm, cô lại vừa nhìn gương vừa tưởng tượng hình ảnh anh Trần Á hôn cô thế nào, trên mặt từ từ hiện lên một vệt đỏ ửng.

Khi xuống ăn sáng, Kiều Hoa Hoa lén liếc mắt ngắm Trần Á một cái, thấy anh cũng đang đưa mắt nhìn qua thì cô lập tức chột dạ cúi đầu thấp xuống. Chẳng biết có phải cô có tật nên rục rịch hay không, chứ cô cảm thấy hôm nay ánh mắt Trần Á nhìn cô không hề giống như mọi khi, dường như có cả tia nóng rực mà bình thường không thấy.

Buổi tối lúc đi dạo siêu thị, Kiều Hoa Hoa lại ngừng lại trước ngăn đựng anh đào, liếm liếm môi. Anh đào này hình như thật sự ăn mãi vẫn không đủ.

Chuyện làm cho Kiều Hoa Hoa kỳ quái là, từ lần đó về sau, ánh mắt Trần Á nhìn về phía cô thường xuyên nóng rực và cháy bỏng, khiến cho cô vô thức cũng nóng dựng lên theo. Nhưng mà, cứ hễ tiến lại gần thì Trần Á sẽ lại quả quyết xoay người. Mỗi lần nhìn đến bóng lưng cứng rắn của anh khi xoay người rời đi kia thì Kiều Hoa Hoa lại hận không thể ăn tươi nuốt sống anh cho bõ ghét!

Bác Trần lại một lần nữa thăng quan tiến chức, lần này được điều chuyển đến tỉnh lân cận làm Giám đốc Công An Tỉnh. Kiều Hoa Hoa lúc này vừa học xong sơ nhị, theo mẹ và gia đình chuyển tới thành phố mới.

Trong trường học, cô gặp được một bạn học vô cùng đáng yêu, béo tròn mũm mĩm, giống y như cái bánh bao nhỏ trắng mịn.

Nhưng mà hình như cô bạn bánh bao này cũng giống cô, suốt ngày âm thầm đau khổ hướng về một người, vì thế, cô lập tức xem bạn bánh bao nhỏ này là đồng loại với mình, vô cùng thích thú kết bạn với cô ấy.

Cuối cùng, năm tốt nghiệp trung học, Kiều Hoa Hoa đã biết nguyên nhân vì sao Trần Á nói là không thể.

Hôm đó, đêm đã khuya, lúc Kiều Hoa Hoa thức dậy đi tiểu đêm thì nghe được tiếng chuông điện thoại trong phòng Trần Á kế bên phòng cô, trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng chuông vốn tao nhã cũng có vẻ chói tai bất thường.

Sau khi Trần Á kết thúc cuộc điện thoại liền vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Nửa đêm nửa hôm chạy ra khỏi nhà, chắc chắn là vì con đàn bà nào đó rồi! Kiều Hoa Hoa căm giận ngồi ở đầu giường, hung tợn cầm gối ôm trong tay ném lên tấm ảnh chụp khổ lớn dán ở đầu giường, “Trần Á, anh là đồ xấu xa!”

Gối ôm rơi xuống đất, Trần Á trên tấm ảnh vẫn cưới nhếch khóe miệng, cười đến thật vô lại. Đây là tấm ảnh Kiều Hoa Hoa chụp trộm được, khi rửa ra thì phát hiện hiệu quả tốt đến dị thường nên cô liền phóng lớn ra dán ở đầu giường, mỗi ngày đều lầm bầm lầu bầu trò chuyện với anh trong ảnh. Đương nhiên, có rất nhiều thời điểm khi cô gây gổ hay bị Trần Á cho ngửi bụi thì sẽ về phòng đóng cửa lại, giương nanh múa vuốt với cái tên vô lại nào đó trên tấm ảnh kia.

Hiện tại, cô lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi với tấm ảnh chụp vô tri vô giác nọ. Dưới lầu vang lên tiếng động cơ, rườm rườm rồi lại nhanh rườm rườm, sau đó xe rất nhanh phóng vút đi.

Kiều Hoa Hoa tóm lại cái gối ôm vừa mới quăng đi, ngồi xị mặt ở đầu giường mà cắn ngón tay. Đến lúc bầu trời dần đỏ, cô hắt xì một cái, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện mình thế mà đã ngồi như tượng suốt một đêm. Trần Á vẫn chưa trở về, cô xoa xoa mắt, lại vứt đại cái gối ôm đi, chui vào giữa cái chăn lông dê mỏng.

Vừa đặt lưng xuống ngủ thì liền đánh một giấc thẳng đến giữa trưa mới tỉnh, Trần Á vẫn chưa trở về. Cô mệt mỏi đi xuống lầu, trong nhà một người cũng không có, mấy ngày nay Bác Trần đi sang tỉnh khác họp, Mẹ Kiều cũng đi bầu bạn với ông. Cô lục trong tủ lạnh tìm thức ăn, tóm đại lấy một món cho vào hâm nóng. Đến khi ngồi trước bàn ăn thì lại ngẩn người. Từ trước đến giờ cô chưa ăn bữa ăn nào khi trong nhà không có ai, Trần Á luôn luôn sẽ có mặt ở nhà, nấu cho cô ba bữa đầy đủ, sau đó sẽ giả vờ mất kiên nhẫn mà la hét kêu cô ăn cơm. Nhưng Kiều Hoa Hoa cũng có ngu đâu, cô biết, Trần Á đau lòng cô, nên lần nào cô cũng ăn đến thỏa mãn giống như mèo ăn trộm được cá vậy.

Nhưng mà, cuối cùng là vì nguyên nhân gì, vì cái nguyên nhân chết tiệt gì, đã khiến cho anh lúc nào cũng mãi cường điệu nhấn mạnh rằng anh là anh trai của cô, không thể nào từng bước phát triển được?

Kiều Hoa Hoa ủ rũ cúi đầu, giờ đã sang buổi chiều rồi mà Trần Á vẫn còn chưa trở về, thậm chí ngay cả gọi điện thoại về nhà báo một tiếng cũng không có. Kiều Hoa Hoa nản lòng thoái chí nghĩ nghĩ, có lẽ, có lẽ là tự cô đa tình, có lẽ, Trần Á thật sự coi cô là em gái.

Đang nghĩ ngợi như vậy, bụng đột nhiên truyền đến từng đợt quặn đau, đau đến khiến cô phải ấn tay vào bụng mà ghé vào trên bàn. Cô cảm nhận được cơn đau càng lúc càng sâu, càng lúc càng ghê gớm, thậm chí còn có vẻ nhợn giọng muốn ói. Cô miễn cưỡng vụt tay lên bàn lê đến điện thoại đặt bên cạnh, gọi điện thoại cho Trần Á. Không có người nghe máy.

Lại gọi tiếp vài lần, vẫn không có người tiếp máy. Có lẽ vì lúc này bụng đã vô cùng đau đớn, nên Kiều Hoa Hoa khóc òa ra tiếng. Cô vừa liên tục ấn nút gọi lại, vừa khóc hu hu.

Phải nửa tiếng sau Trần Á mới phát hiện tin báo trên di động. Di động báo có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ đều đến từ số nhà. Anh kinh hoảng trong lòng, vội vàng gọi lại, tiếng tít tít liên tục báo hiệu đường dây bên kia bị bận.

Anh vội vã chạy về nhà, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc của Kiều Hoa Hoa. Lòng anh nóng như lửa đốt, thế mà cái chìa khóa lại chẳng nghe lời, vặn hoài mà không mở được cửa. Anh đá cửa ầm một phát, hạ giọng rủa một câu, rồi cất cao giọng kêu lên: “Họa Họa, Họa Họa, anh đây, làm sao vậy? Em mở cửa coi.”

Anh vừa nói vừa lại thử vặn chìa khóa lần nữa, may mắn lần này thành công. Mở được cửa, anh phát hiện Kiều Hoa Hoa đang ôm bụng ngồi xổm trên tấm thảm trước ghế sofa, sắc vàng như nến, hai gò má ràn rụa nước mắt, từng giọt mồ hôi lớn trên trán lăn xuống hòa lẫn với nước mắt trên mặt, nhìn thảm thương không chịu nổi.

“Họa Họa!” Tình cảnh trước mắt làm Trần Á hết cả vía.

Khi anh ôm cô chạy như điên vào bệnh viện, Kiều Hoa Hoa đã đau đến ngất xỉu, tay cô túm chặt lấy áo anh, nhưng cho dù là ngất xỉu rồi mà chết cũng không chịu buông tay.

Viêm ruột thừa cấp tính. Lập tức nhập viện giải phẫu.

Khi Trần Á đang đợi Kiều Hoa Hoa trong phòng mổ, hộ sĩ lầu ba xuống nói cho anh biết rằng mẹ anh đã tỉnh lại.

Sau khi hết thuốc mê, Kiều Hoa Hoa từ từ tỉnh lại. Trước khi giải phẫu, cô nhớ rõ cô được Trần Á ôm vào đây. Khi hộ sĩ vào phòng kiểm tra cô, cô liền hỏi thăm tình hình thế nào thì bất ngờ được biết, mẹ Trần Á nằm ở lầu ba đã tỉnh lại, anh bây giờ đang ở dưới lầu ba.

Mẹ? Kiều Hoa Hoa mờ mịt mất một lúc, mẹ Trần Á không phải đã qua đời từ lâu rồi sao?

Cô lén lết xuống lầu, đứng ở ngoài cửa nhìn vào thấy rõ bệnh nhân trên giường xong, toàn thân Kiều Hoa Hoa như bị mộng du. Tuy rằng người nằm trên giường kia gầy yếu đi rất nhiều, thái độ cũng điên điên khùng khùng, nhưng quả thật chính xác là Bác gái Trần mà.

Bác gái Trần đang trong tình trạng bất an điên cuồng, đưa tay nhổ hết kim tiêm trên tay xuống, la hét rống rít, hai hộ sĩ cũng ngăn không được bà. Trần Á bắt lấy hai cành tay đang vung lung tung của bà, nhưng bà vẫy vụt một cái là thoát ra được, nhào sang một bên. Trần Á lại một lần nữa bắt lấy cánh tay của bà, lần này hiển nhiên là dùng sức mạnh hơn.

Bà nhìn thấy Trần Á thì lại lên cơn tâm thần, âm giọng bén nhọn điên khùng la hét lên: “Trần Minh Thanh, tao giết mày! Tao giết mày! Mày với cái con Lý Băng đê tiện kia sẽ không chết tử tế được, không chết tử tế được!”

Kiều Hoa Hoa cong gập người lại, mặt ràn rụa nước mắt. Cô cố gắng ôm chặt miệng vết thương rồi không để ý đến đau đớn mà chạy vội lên lầu.

Trước đây cô từng trăn trở vô số lần, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì mà Trần Á lại không thể ở bên cô, cô đã đặt ra hàng trăm ngàn loại tình huống, chỉ duy nhất giả thuyết này là không hề nghĩ tới.

Trước kia cô vẫn biết anh có ý đối với cô, nhưng rồi vì một lý do gì đó mà lại không dám phát triển tiếp nữa. Cô không biết nguyên nhân thật sự tồn tại giữa Trần Á và cô là gì, nhưng cho dù là nguyên nhân gì cũng không thể ngăn cản trái tim của cô yêu thương anh. Cái gì cũng không thể!

Cô cũng đã từng thầm hạ quyết tâm, mặc kệ phải mất bao nhiêu thời gian, cô nhất định phải bắt bằng được Trần Á, ăn sạch không chừa một mẩu! Cô còn nhỏ, cô vẫn còn thời gian truy đuổi Trần Á.

Nhưng mà nay, khi sự thật đã rõ rành rành trước mắt cô, tất cả những ý nghĩ của cô đều trở nên hư vô mờ mịt. Cô thế này, là con gái của người phụ nữ đã khiến cho mẹ anh phát điên, làm sao còn đủ da mặt dày mà yêu cầu Trần Á yêu cô?

Nhưng rồi, cô lại không đành, làm sao có thể quyết tâm cắt đứt được đây? Người thanh niên này là người mà từ khi năm tuổi đến giờ cô đã luôn miệng tuyên bố phải gả cho anh, bảo làm sao có thể quyết tâm mà dứt bỏ đây?

Thuở niên thiếu anh cười dịu dàng, lớn lên khi thì anh nhìn cô bằng ánh mắt nóng cháy, thậm chí là bóng lưng quyết tuyệt rời đi của anh, tất cả, tất cả, cô đều không thể dứt bỏ được, một chút cũng không được.

Đến lúc Trần Á đi lên, Kiều Hoa Hoa đang nhắm chặt mắt. Trần Á nhẹ chân nhẹ tay bước lại gần, đứng trước đầu giường cô, nước mắt ràn rụa trên mặt cô khiến anh đau đớn.

“Đau không?” anh dịu dàng hỏi cô.

Kiều Hoa Hoa mở mắt, chu môi khó khăn gật đầu, “Đau~”

Có một nơi trong lòng cô vô cùng đau đớn.

Trần Á nhíu mày, “Thuốc tê không có tác dụng sao? Sao lại đau đến vậy?”

Anh nhíu chặt mày, nhấn nút chuông đầu giường, giọng điệu hầm hầm: “Đến đây mà xem sao lại thế này! Em gái tôi đau đến phát khóc đây nè?”

Kiều Hoa Hoa cố gắng nhìn xuyên qua làn nước mắt nhạt nhòa muốn nhìn anh cho thật rõ, khuôn mặt tuấn tú của anh vì một đêm không ngủ mà hơi có vẻ tiều tụy, quanh mắt dường như có một vòng xanh đen, miệng anh mở ra khép vào nói gì đó, biểu hiện trên mặt vừa lo lắng lại đau lòng.

Anh Trần Á, có phải anh mệt chết rồi không? Anh Trần Á, anh khổ sở lắm phải không? Anh Trần Á, anh có thể… có thể đừng hận mẹ em hay không? Anh Trần Á, liệu em có thể… có thể tiếp tục thích anh hay không? Giả bộ như cái gì cũng không biết, giống như trước, ngây ngốc, mặt dày mày dạn mà tiếp tục thích anh không? Nếu em vẫn làm bộ như không hề hay biết bất cứ điều gì, có phải em có thể sống như trước, mặt dày mà đuổi theo anh hay không, anh Trần Á?

Kiều Hoa Hoa khóc cho thỏa một trận rồi thiếp đi ngủ trong hỗn loạn.

Trần Á ngồi ở đầu giường của cô, nhẹ nhàng vỗ về tóc cô. Cô chưa bao giờ khóc lóc nhiều như hôm nay. Cô luôn luôn kiên cường, tinh nghịch một cách tinh quái, thích cười, thích làm những việc kỳ cục, nhưng anh chưa từng thấy cô kêu đau tội nghiệp như vậy, khóc lóc thảm thương như vậy.

Anh cúi đầu thở dài, hôn nhẹ một cái lên trán cô như chuồn chuồn lướt nước, bàn tay to từ từ trượt nhẹ xuống, nhấc áo bệnh nhân bên hông cô lên, nhìn chằm chằm vào vết mổ nơi đó một lúc lâu, rồi lại cẩn thận hạ áo xuống, rì rầm lẩm bẩm: “Chắc là đau phát khóc rồi.” Trong lòng đầy vẻ thương yêu đau lòng.

Đôi mắt Kiều Hoa Hoa nóng lên, rồi lại sợ bị anh phát hiện là vẫn còn thức nhanh chóng giả vờ như muốn trở mình.

Sợ cô đang ngủ sẽ vô tình đụng phải miệng vết thương, Trần Á vội vàng vịn lại thắt lưng của cô, Kiều Hoa Hoa quả nhiên không động đậy nữa. Anh không lập tức buông tay ra ngay, mà một lúc sau mới than nhẹ một tiếng, bàn tay đang đặt ở bên hông Kiều Hoa Hoa hơi hơi dùng lực, cẩn thận tránh khu vực vết mổ, dán mặt mình lên thân thể của cô.

Kiều Hoa Hoa lập tức cứng người lại, đầu óc “ầm” một tiếng thật lớn như có cái gì đó vừa nổ tung, cô trân cứng người lại, vẫn không nhúc nhích, da thịt dần dần nóng lên như muốn bỏng. Nhưng rồi cô cũng không dám cử động, bởi cô sợ, sợ cô vừa cử động thì Trần Á sẽ lập tức rời khỏi cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mns, Quynh_trangle và 114 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.